Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 45[EXTRACT]Diệp Minh Hàn ngã xuống, Phi Dương cùng Thiệu Hoa lập tức tiến lên, một người uy dược, vận nội lực, một người ngân châm trên tay không ngừng đâm vào các đại yếu huyệt trên người Diệp Minh Hàn.
Diệp Nhiên không rên một tiếng ngồi một bên, tâm thắt chặt gắt gao nhìn thấy động tác của họ.
Phụ thân...... Phụ thân...... Ngàn vạn lần ngàn vạn lần không cần có việc a!
Đại khái sau một nén hương, Thiệu Hoa cùng Phi Dương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, để Diệp Minh Hàn nằm xuống.
“Phụ thân tình huống thế nào?”
Diệp Nhiên lo lắng hỏi.
“Cung chủ hắn...... Tâm tự đại loạn làm nội tức không xong, tâm phủ câu thương, lại còn luôn nhẫn xuống. Hơn nữa vừa rồi...... Kinh mạch bị hao tổn, ngũ tạng đều bị thương, ta đã dùng kim châm dẫn thực khí tán loạn trong cơ thể hắn về nguyên vị, hơn nữa Ngưng Ngọc quyết tự hành chữa thương, Cung chủ hẳn là không có gì đáng ngại.”
Đỡ lấy Phi Dương lung lay sắp ngã, Thiệu Hoa cầm một viên dược nhét vào miệng hắn.
“Ân, ta đã biết, ngươi cùng Phi Dương đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Vô lực phất tay, Diệp Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn người nằm cạnh mình.
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Ai, hai người này, nhất định phải vì đối phương tâm thần bị thương mới chịu nổi sao?
Thiệu Hoa lắc đầu than nhẹ, đỡ Phi Dương lui xuống.
“Phụ thân...... xin lỗi...... xin lỗi......”
Cúi thân, nằm tựa nghiêng vào cổ người nọ, nhìn thấy Diệp Minh Hàn vẻ mặt tái nhợt, Diệp Nhiên chỉ thấy tâm như đao khuấy.
Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, ngươi sẽ vì ta mà ngã xuống.
Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, ta cũng sẽ trở thành một trong những kẻ thương tốn ngươi.
Tình yêu của ta, phải chăng chỉ mang đến thương tổn cho ngươi?
Người nọ lẳng lặng nằm, hàng mi khẽ chau, hàng mi đen tuyền làm nổi bật khuôn mặt không chút huyết sắc, yếu ớt như thế.
Bạc thần khẽ nhếch còn lưu chút vết máu, đỏ đến bắt mắt, làm người ta đau lòng đến thế.
Phủ lấy đôi gò má người nọ, cúi đầu áp môi lên đôi môi lành lạnh của người nọ, liếm đi vết máu chướng mắt, vẽ phác đường môi hắn, lệ, chậm rãi chảy, chảy vào giữa đôi môi hai người, hơi chua sót, nhưng lại chảy mãi chảy vào tận lòng người.
Phụ thân, Nhiên nhi không thích nhìn ngươi như vậy.
Đột nhiên nhìn thấy hàng mi Diệp Minh Hàn hơi rung động, Diệp Nhiên nhẹ nhàng gọi.
“Phụ thân...... Phụ thân......”
Mắt Diệp Minh Hàn chậm rãi mở, ánh mắt thanh lãnh nhìn thấy Diệp Nhiên nhu hòa vài phần, rồi lại đột nhiên ảm đạm.
“Phụ thân...... xin lỗi...... Nhiên nhi chỉ là quá lo cho ngươi, xin lỗi......”
Vầng trán ấm áp kề sát vào vầng trán lành lạnh, đôi mắt ôn nhuận lại mang theo vài phần khủng hoảng, vài phần sợ hãi, cùng vài phần áy náy.
“Ta biết, ta không sao.”
Ôm Diệp Nhiên vào lòng, từng chút vỗ nhẹ lưng y khử đi bất an.
“Phụ thân, không cần làm mình bị thương nữa, Nhiên nhi sẽ lo lắng, sẽ đau lòng, sẽ sợ hãi.”
Lòng tràn đầy bất an nhưng khi nằm trong lòng ngực thanh lãnh của người nọ lại dần tiêu tán, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn, trong mắt mang theo vài phần cầu xin.
“Hảo, đừng khóc.”
Nhẹ lau đi lệ vươn nơi khóe mặt Diệp Nhiên, trong mắt Diệp Minh Hàn nhu quang lan tỏa.
“Hảo, phụ thân cũng không được để Nhiên nhi lo lắng nữa.”
Diệp Nhiên ngẩng đầu cười yếu ớt, ôn nhuận tươi cười, như nụ hoa nở rộ sau cơn mưa, tươi mát làm người ta vui vẻ.
“Hảo.”
Cúi đầu, hôn lên, Diệp Nhiên uyển chuyển làm theo, cả phòng nhu tình vô hạn.
Hít lấy khí tức lẫn nhau, mới phát hiện chúng ta vẫn bất an đến thế.
Bởi vì chưa từng yêu, cả hai chỉ biết mò mẫm, có lẽ trong lúc lơ đãng luôn thương tổn đối phương, lại vẫn là không muốn buông tay, chỉ vì ngươi là người mà ta muốn ở cạnh suốt đời.
Gà gáy ba lần, trời dần sáng lên, khi ánh thái dương chiếu vào phòng, chung trùng trong cơ thể Diệp Nhiên thức tỉnh.
“A......”
Đau đớn bắt đầu lan ra, thân thể bắt đầu cứng nhắc, theo bản năng cắn môi, miệng lại bị người mở ra, ngón tay hơi lạnh tiến vào.
“Không...... Phụ thân......”
Muốn đẩy tay người nọ ra, lại không cản nỗi từng cơn đau như xé rách tâm can.
Răng cắn mạnh xuống, răng nanh thật sâu cắm vào da thịt, Diệp Minh Hàn thần sắc lại chưa từng thay đổi.
Gắt gao ôm thân thể run rẩy của Diệp Nhiên vào lòng, cùng nhau đợi cơn đau do thực tâm chung gây ra trôi đi.
Thời gian từng chút một trôi qua, mỗi một phân mỗi một giây, đối hai người đang ôm nhau đều là một loại tra tấn.
Khi hô hấp Diệp Nhiên chậm rãi vững vàng, đã là một cái canh giờ sau.
Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh lẻo, cả người như mới từ trong thủy lao bước ra, bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.
Diệp Minh Hàn cũng không tốt đến đâu, tựa đầu đặt trước ngực Diệp Nhiên, cảm giác trái tim mỏng manh đập, ngay cả hô hấp cũng đầy đau đớn.
Rút ra ngón tay bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, Diệp Minh Hàn vuốt vuốt mái tóc sũng mồ hôi của Diệp Nhiên.
“Thiệu Hoa, chuẩn bị nước.”
Phi Dương cùng Thiệu Hoa vẫn chờ ở ngoài cửa, nghe Diệp Minh Hàn phân phó, lập tức cho người nâng dục dũng đã chuẩn bị tốt vào.
Thiệu Hoa bắt mạch cho Diệp Nhiên, Phi Dương thì thượng dược cho vết thương trên tay Diệp Minh Hàn.
“Cung chủ, lần sau đừng lấy tay, dùng bần hoặc là khăn bố đều được a, nếu Thiếu chủ tỉnh lại nhìn thấy tay Cung chủ bị y cắn thành như vậy, khẳng định sẽ đau lòng tự trách.”
“Ân, Nhiên nhi thế nào?”
“Mất chút máu, đợi lát thuộc hạ ghi hai nấu hai phần dược bổ khí huyết cho Thiếu chủ.”
Thiệu Hoa nhìn Diệp Nhiên trên mặt không còn chút huyết sắc, mang theo vài phần không đành lòng.
Thực tâm chung phát, đau đớn khó nhịn, nghe nói người trúng chung đều vì không chịu nổi đau đớn mà tự sát.
Chỉ mong Tiêu Diêu Tán Nhân có thể sớm ngày đến, bằng không...... Thiếu chủ có thể......
“Ân, lui ra đi!”
“Vâng”
Cởi y phục Diệp Nhiên, thả người vào dục dũng, Diệp Minh Hàn tinh tế vì tắm rửa Diệp Nhiên.
Nhưng ánh mắt nhìn y lại khó nén bi thương cùng thống khổ.
Vì sao nhìn ngươi như vậy, ta lại bất lực?
Dòng nước ấm áp, làm thân thể lạnh như băng bắt đầu ấm áp lên, Diệp Nhiên cường gượng dậy, cố hết sức mở mắt ra.
“Phụ thân......”
“Ân.”
Đáp nhẹ một tiếng, Diệp Minh Hàn tiếp tục giúp Diệp Nhiên lau rửa thân mình, tay lại đột nhiên bị y bắt lấy.
Nhìn thấy tên ngón tay trắng nõn thon dài của người nọ tiêm bị một vết thương thật sâu, hốc mắt Diệp Nhiên có chút đỏ lên.
Không để ý mình đang ướt sủng, xoay người ôm lấy người nọ.
“Phụ thân, lần sau không cần lấy tay, Nhiên nhi không muốn làm ngươi bị thương.”
“Hảo.”
Thấy y phục mình đã ướt nhẹp, nghĩ nghĩ, vươn tay cởi xuống, bước vào dũng trung.
Dục dũng không tính lớn, nhưng vẫn chứa được hai người, Diệp Minh Hàn ôm lấy Diệp Nhiên ngồi trên đùi mình, tiếp tục giúp y rửa sạch thân thể.
Tư thế như vậy làm Diệp Nhiên đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn người nọ không chút gợn sóng, cũng bình thường lại.
Phủ trước ngực Diệp Minh Hàn, đầu gối lên vai hắn nặng nề ngủ.
Ngưng Ngọc quyết trong cơ thể lưu chuyển, đánh tan kia cảm giác nóng rực đang bốc lên, Diệp Minh Hàn rửa lau khô thân thể hai người, giúp Diệp Nhiên thay ngoại bào sạch sẽ, lại đặt y lên giường, đắp chăn lên.
Mở cửa sổ ra, gió mát thổi vào. Ánh nắng tuyệt diễm, ánh mắt nặng nề vọng về phương xa.
Sư phó......
———————————————————————————————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – Cơn đau do Thực tâm
|
Chương 46[EXTRACT]“Khấu khấu” tiếng đập cửa vang lên.
“Cung chủ.”
“Tiến vào.”
Phi Dương bưng khay vào trong, cung thị phía sau cũng lập tức tiến vào thu thập.
“Cung chủ nội thương chưa lành, ngày hôm qua lại không ăn gì, thuộc hạ đã cho người chuẩn bị dược thiện, Cung chủ ăn một chút đi.”
“Ân, đặt xuống đi.”
Thấy Diệp Minh Hàn không lập tức cự tuyệt, Phi Dương tâm thả lỏng vài phần.
“Cung chủ nên thừa dịp còn nóng mà ăn, thuộc hạ cáo lui.”
Nhìn khay được đặt trên bàn, Diệp Minh Hàn xoay người chuẩn bị mặc kệ, nhưng ánh mắt lướt qua người nằm ngủ trên giường, nghĩ nghĩ, vẫn là đến cạnh bàn ngồi xuống.
Tuy rằng không thấy đói, nhưng hắn không muốn sau khi Nhiên nhi sẽ không vui.
Ăn một ít, liền phân phó nhân thu thập.
Diệp Minh Hàn tiếp tục ngồi bên giường, nhìn người nọ xuất thần.
“Cung chủ, dược của Thiếu chủ đã muốn nấu xong, hiện tại có cần mang lên không?”
Thiệu Hoa ở ngoài cửa hỏi, Diệp Minh Hàn đang chuẩn bị mở miệng lại bị người đoạt trước.
“Không cần, đi xuống gọi Dạ Hạo Thiên đến cho ta.”
Tiêu Diêu Tán Nhân vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng, một thân bạch y xưa nay không nổi, chỉ là sắc mặt thâm trầm hơn xưa.
“Sư phó, Nhiên nhi y......”
“Ba.”
Diệp Minh Hàn vừa xoay người, đã hung hăng bị đánh một bạt tai.
Lực đạo thật lớn, làm Diệp Minh Hàn không hề phòng bị lảo đảo, khóe miệng tràn ra tơ máu.
“Ta đã nói với các ngươi thế nào? Ta muốn các ngươi bảo vệ y thật tốt, các ngươi bảo vệ người thành thế này đây sao?”
Tuy rằng đã tính đến y sẽ gặp phải kiếp nạn này, vẫn muốn giúp y tránh thoát, không ngờ vẫn không thể tránh được, hơn nữa...... còn là cái thứ chung đáng ghét đó.
Nhìn mặt Diệp Nhiên tái nhợt không còn chút máu, Tiêu Diêu chỉ thấy lửa giận không ngừng dâng trào.
Thế nhưng để người nọ chịu tra tấn nhiều như vậy, dù diệt thế giới này cũng không tính quá đáng.
“Minh Hàn tùy sư phó xử trí, nhưng xin sư phó hãy cứu Nhiên nhi trước đi!”
Diệp Minh Hàn”Bùm”Một tiếng quỳ trên đất, ánh mắt cầu xin nhìn Tiêu Diêu.
“Nếu ta nói, ta không cứu được, ngươi định làm thế nào?”
Tiêu Diêu Tán Nhân ngồi bên mép giường, lạnh lùng nhìn Diệp Minh Hàn.
Chiếu cố người đến nước này, muốn ông cứu đơn giản vậy sao? Không có cửa đâu!
“Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta bồi hắn!”
Hy vọng cuối cùng trong lòng đã bị nghiền nát, đôi mắt thăm thẳm của Diệp Minh Hàn đầy mất mát.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Dạ Hạo Thiên mang theo vài phần gấp gáp, nhìn thấy Tiêu Diêu Tán Nhân trong nháy mắt nhãn tình sáng lên.
“Sư phó......”
“Ba.”
Dạ Hạo Thiên cũng bị hung hăng tặng cho một bạt tai.
“Nhìn chuyện tốt ngươi làm mà xem, ta nói rồi, ngươi muốn chơi thế nào cũng được, nhưng ngươi tuyệt không thể để y xảy ra việc gì, cam đoan của ngươi để ở đâu?”
Tiêu Diêu Tán Nhân vốn ngồi trên giường nháy mắt liền đứng trước mặt Dạ Hạo Thiên, ánh mắt nghiêm nghị mang theo vài phần sát ý.
Nếu không phải người nọ để ý hắn, kẻ không biết nghe lời như hắn đã sớm bị ông gạt bỏ.
“Hạo Thiên biết sai rồi, thỉnh sư phó bớt giận.”
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sư phó phát giận, Dạ Hạo Thiên trong lòng tràn đầy ấy náy.
“Hừ, ngươi sai rồi? Y nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có một vạn cái mạng cũng không đủ bồi thường, nếu còn có lần sau, ngươi mang cả thiên hạ chôn cùng y!”
Tiêu Diêu Tán Nhân vung tay lên, trừ bỏ Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên, tất cả mọi người đã bị đẩy ta ngoài cửa.
” Xin lỗi sư phó!”
Dạ Hạo Thiên quỳ trước cửa, cúi đầu, lòng đầy chua sót.
Nhìn thấy Diệp Minh Hàn đã gắt gao ôm Diệp Nhiên vào trong lòng, mặt chứa đầy tịch mịch, Tiêu Diêu bất đắc dĩ thở dài.
“Phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, nếu lại có lần sau, ngươi cùng y sẽ không còn duyên phận nữa. Đừng nói cái gì cùng trời cuối đất, lại còn lần sau, lên trời xuống đất ngươi cũng vĩnh viễn cũng không gặp được y!”
“Sư phó??......”
Diệp Minh Hàn ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn vui sướng.
“Ý của sư phó là..... Nhiên nhi có thể cứu?”
“Ân, ta sao có thể để y chết dễ như vậy? Tuy rằng phiền toái chút, nhưng...... Ai, ai bảo ta thiếu y làm gì?”
Tiêu Diêu Tán Nhân thở dài nhìn Diệp Nhiên, ánh mắt lại thật xa xăm, như đang muốn xuyên qua y nhìn tới một người nào đó.
Hơi thất thần một lúc, Tiêu Diêu Tán Nhân ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Minh Hàn.
“Phải nhớ kỹ lời sư phó nói, tuyệt đối không cần có lần sau!”
“Vâng, Minh Hàn nhớ kỹ, Minh Hàn tuyệt sẽ không để y xảy ra chuyện gì nữa! Nếu trái lời thề, Minh Hàn sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!”
Nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân, Diệp Minh Hàn thận trọng thề.
Hắn cùng y, đã không còn có thể thêm một lần nữa!
Cho nên, cũng tuyệt đối không có lần sau.
“Tốt lắm tốt lắm, ta không bảo ngươi thề, về sau chú ý một chút thì được rồi, đi ra ngoài, vi sư sẽ giúp y khử chung, cho người bảo vệ căn phòng này, ai cũng không được vào quấy rầy.”
“Vâng”
Thấy Diệp Minh Hàn ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tiêu Diêu Tán Nhân quay đầu, nhìn Diệp Nhiên ngủ say, mắt ẩn ẩn áy náy.
Nhưng áy này của ông không phải nhằm vào Diệp Nhiên.
” Xin lỗi Thánh Quân, Tiêu Diêu làm thế này này là chuyện bất đắc dĩ, Thánh Quân biết Tiêu Diêu luôn ham chơi, nên cũng chẳng bao giờ trách tội, lần này, Thánh Quân cũng tha thứ cho Tiêu Diêu đi! Ngày khác, thánh quân hồi vị, Tiêu Diêu sẽ dập đầu bồi tội với Thánh Quân sau!”
Thu lại tâm thần, đầu ngón tay điểm nhẹ trán Diệp Nhiên.
“Nhiên nhi, nên tỉnh.”
Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mê mang, khi hơi chút thanh tỉnh, lập tức mắt đầy tiếu ý.
“Sư phó!”
“Còn sư phó đây, ngươi nói xem, sư phó cho ngươi học nhiều như vậy ngươi đã học được những gì? Để người ta dễ dàng ám toán mình như vậy, nói ra đi sư phó còn ngại dọa người! Ta sao lại thu một đồ đệ ngốc như ngươi chứ!”
Tiêu Diêu Tán Nhân lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy.
” Xin lỗi sư phó, là đồ nhi chủ quan.”
Diệp Nhiên cố ngồi dậy, trên mặt mang theo vài phần áy náy.
Chỉ vì y chủ quan, mà khiến phụ thân, sư huynh, sư phó vì y lao tâm lao lực......
” Xin lỗi sư phó cái gì nha? Người ngươi cần xin lỗi chính là bản thân ngươi, nhìn xem, bây giờ chịu tội rồi đó! Về sau làm việc cần phải nhìn xa hơn, sư phó cứu được ngươi nhất thời, lại không cứu được ngươi cả đời! Còn có lần sau, phụ thân cùng sư huynh ngươi sẽ tự sát để tạ tội a!”
Tiêu Diêu xoa trán than nhẹ, mắt đầy bất đắc dĩ.
Xem nhiều sách như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Ngươi không phải đã nhìn quen hắc ám trong thế gian sao? Vì sao đến phiên mình, lại quên mất chứ?
“Chuyện lần này là đồ nhi sai, sư phó không cần giận chó đánh mèo phụ thân cùng sư huynh, bọn họ đã vì Nhiên nhi mà chịu khổ rất nhiều.”
Sư huynh đã trúng phụ thân một chưởng, mà phụ thân......
Diệp Nhiên cắn môi, vẻ mặt tự trách cùng bất an.
Sư phó quá mức thiên vị y, nếu vì vậy mà giận chó đánh mèo phụ thân cùng sư huynh......
“Được rồi được rồi, bản thân đã nửa chết nửa sống, còn muốn vì bọn họ cầu tình a! Yên tâm đi, hiện tại thế sự rất loạn, sư phó vẫn biết đúng mực, không làm gì quá đáng đâu! Bất quá, lần sau ngươi nếu gặp chuyện không may, thì không nhất định......”
Tiêu Diêu Tán Nhân mang theo vài phần uy hiếp cười.
“Cám ơn sư phó, đồ nhi về sau nhất định sẽ cẩn thận.”
Rốt cục yên lòng, Diệp Nhiên ôn hòa cười nhẹ.
“Được rồi, sư phó hiện tại bắt đầu giúp ngươi bạt chung, ăn cái này, sau đó ôm giữ vững tâm thần, năm thần về một.”
Nhận đan dược Tiêu Diêu Tán Nhân đưa đến ăn vào, Diệp Nhiên ngồi xếp bằng, chiếu Tiêu Diêu Tán Nhân phân phó mà làm, tâm thần trống rỗng.
———————————————————————————————————————————————————————-
Hết đệ nhất quyển – cơn giận của Tiêu Diêu
|
Chương 47[EXTRACT]Tiêu Diêu Tán Nhân thân thủ phong lại toàn thân kinh mạch của Diệp Nhiên, điểm các đại huyệt quanh thân y, sau đó tay để trên ngực y, chậm rãi rót vào nội lực.
Ngực bắt đầu dần đau đớn, Diệp Nhiên có thể cảm giác rõ ràng tựa hồ có thứ gì đó đang không ngừng giãy giụa trong ngực.
Theo nội lực Tiêu Diêu Tán Nhân đưa vào, giãy giụa càng ngày càng gấp, cũng càng ngày càng mỏng manh, khoảng chừng một nén nhang sau, cuối cùng bất động.
Nhanh chóng cởi bỏ kinh mạch cùng huyệt đạo bị phong của Diệp Nhiên, tụ nội lực vào tay, sau đó hung hăng đánh lên ngực Diệp Nhiên.
“Phốc” một cái, một búng máu phun ra xa.
“Được.”
Nghe được thanh âm của Tiêu Diêu Tán Nhân, Diệp Nhiên mở mắt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.
“Sư phó???”
Tiêu Diêu Tán Nhân ngồi trước mặt y, một đầu tóc trắng tựa tuyết, đôi mắt ảm đạm không còn chút ánh sáng, da mặt khô vàng nhăn nhúm, đã không còn phong thần tuấn lãng lúc trước, như thể ông lập tức già đi mấy chục tuổi.
“Sư phó, sư phó, ngài sao vậy......”
Hốc mắt Diệp Nhiên phiếm hồng, vẻ mặt không thể tin.
“Sư phó không sao.”
Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn Diệp Nhiên lắc đầu, lơ đểnh cười cười.
“Hạo Thiên, Minh Hàn vào đi!”
Khẽ gọi hai tiếng, cửa cơ hồ lập tức bị đẩy ra.
“Sư phó!”
Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên vội vàng vào đại kinh thất sắc chạy lại, vẻ mặt kinh ngạc.
“Sư phó đại nạn đã đến, về sau sẽ không thể tiếp tục giúp các ngươi gì nữa, con đường sau này phải tự mình đi thật tốt. Nhớ kỹ những lời sư phó từng nói với các người, cùng một sai lầm, không được tái phạm lần nữa.”
Tiêu Diêu Tán Nhân vân đạm phong thanh cười.
“Hạo Thiên biết! Nhưng sư phó......”
Dạ Hạo Thiên lập tức đáp, thần tình bi thương, trong mắt đã có lệ ý.
” Xin lỗi sư phó!”
Đôi mắt luôn thanh lãnh của Diệp Minh Hàn cũng nhuộm đầy bối rối cùng áy náy.
Không nghĩ tới sư phó vì cứu Nhiên nhi, mà......
“Sư phó, tại sao lại như vậy? Nếu sư phó nói cho Nhiên nhi biết, cứu Nhiên nhi sẽ thế này, Nhiên nhi......”
Diệp Nhiên cắn môi, lệ xoay tròn trong khóe mắt, tràn đầy áy náy cùng tự trách.
“Đừng khổ sở, cũng đừng khóc, cho dù không phải vì ngươi, sư phó sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này! Sư phó không chết, chỉ là trở về nơi mình nên ở. Nhớ kỹ lời sư phó nói, phải tự trân trọng!”
Nhìn thoáng qua ba người, Tiêu Diêu Tán Nhân cười nhắm hai mắt lại, sau đó dưới ánh mắt không thể tin của ba người, thân thể bắt đầu trở dần trong suốt, cho đến khi toàn bộ biến mất, không lưu lại chút dấu vết nào.
“Sư phó......”
Ba người đồng thời kêu to lên, Dạ Hạo Thiên cùng Diệp Minh Hàn mắt đầy bi thương, Diệp Nhiên lại kinh ngạc sững sờ, sau đó nở nụ cười.
“Phụ thân, sư huynh, sư phó là tiên nhân mà, sư phó cũng đã nói ông không chết, ông chỉ là nơi mình nên ở......”
“Nhiên nhi?......”
Diệp Minh Hàn lo lắng khẽ gọi một tiếng, Dạ Hạo Thiên vẻ mặt cũng đầy lo lắng.
Sư phó mới rồi...... y tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì nữa a!
“Phụ thân......”
Diệp Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Minh Hàn, vẻ mặt yếu ớt.
Diệp Minh Hàn bước lên ôm người nọ vào lòng.”
“Ta ở”
“Phụ thân...... Phụ thân...... Nhiên nhi thật khó chịu, tuy rằng biết sư phó ông không chết, nhưng Nhiên nhi vẫn là thật khó chịu...... Nhiên nhi không thể gặp lại sư phó nữa...... Phụ thân...... Phụ thân......”
Diệp Nhiên ôm chặt lấy cổ Diệp Minh Hàn, nức nở thốt lên từng tiếng.
Nước mắt ấm áp thấm vào y phục, Diệp Minh Hàn vỗ nhẹ lưng Diệp Nhiên, ngẩng đầu nhìn không trung ngoài cửa sổ.
Mấy trần ngập bi thương.
Dạ Hạo Thiên cũng ngẩng đầu nhìn không trung bên ngoài, mắt củng ẩn chứa bi thương.
Sư phó......
Bọn họ không biết chính là, trên đám mây, một người nhẹ nhàng đứng đó, chỉ lẳng lặng nhìn ba người phía dưới, đang nhìn, lại đột nhiên Cười “Ha ha”.
“Ha ha ha......”
Bạch y tiên nhân vốn nên xuất trần tuấn dật, cười lại vô cùng tùy ý, cười ha ha một lúc, thế nhưng lăn qua lăn lại trên mây.
Mai thấm khi đến liền nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
“Tiêu Diêu.”
“Thấm, ha ha...... Ngươi đã đến rồi...... Ngươi xem y...... Ha ha...... y thế nhưng khóc...... Ha ha ha...... Thật sự là cười chết ta......”
Nghe được thanh âm của Mai Thấm, Tiêu Diêu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ người bên dưới, vẫn cười to không thôi.
“Không cần cười Tiêu Diêu! Muốn khóc thì khóc ra đi, nơi này chỉ có ta, không còn ai khác nữa.”
Mai Thấm tiến lên nửa quỳ cạnh Tiêu Diêu, ôm người đang không ngừng cười to vào lòng.
Khóe miệng cong lên thật cao, thanh âm cười thật lớn, lại có lợi ích gì?
Ánh mắt của ngươi, rõ ràng đang khóc.
Tiếng cười líu lo ngừng hẳn, y phục trước ngực cũng đã sũng nước.
“Thấm, ta không muốn khóc.”
“Ta biết.”
Nhưng ngươi cười càng làm ta khó chịu.
“Thấm, ta không phản bội y.”
“Ta biết.”
Nếu thật phản bội, lòng ngươi cũng sẽ không áy náy như bây giờ.
“Thấm...... Ta nhớ y......”
“Ta biết.”
Kỳ thật ta cũng nhớ.
“Chính là Thấm, ta không hối hận!”
Thanh âm rầu rĩ, lại mang theo vài phần kiên quyết.
Người chôn đầu trong ngực Thấm ngẩng lên.
“Ta không hối hận, ngươi xem y của hiện tại, đã hiểu cái gì là tình, cũng đã biết khóc. Trước kia y tuy luôn cười, nhưng lại rất giả dối.”
Nhìn Diệp Nhiên bên dưới bị Diệp Minh Hàn ôm vào lòng, Tiêu Diêu cười vui mừng.
“Đúng vậy, trước kia y cao cao tại thượng, cái gì cũng không hiểu a......”
Mai thấm than nhẹ.
Cao cao tại thượng thì đã sao? Nụ cười ôn hòa ấy lại làm người ta đau lòng không thôi.
“Tiêu Diêu, hắn hiện tại sống rất tốt, ngươi có thể yên tâm được rồi.”
“Ân, ta biết......”
Tiêu Diêu cười, đầy thoải mái.
Thánh Quân, nhân thân của Tiêu Diêu đã hủy, về sau đã không thể nhúng tay vào việc thế gian, Thánh Quân bảo trọng!
“Đi thôi Tiêu Diêu, chúng ta nên trở về thiên ngoại thiên.”
Mai thấm đứng lên, kéo Tiêu Diêu, đang chuẩn bị xoay người lại bị Tiêu Diêu kéo lấy tay áo.
“Thấm......”
Quay đầu lại, đã thấy Tiêu Diêu cắn môi, vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn.
“Làm sao vậy?”
“Thấm, chúng ta không trở về thiên ngoại thiên, trên trời một ngày, nhân gian một năm, chúng ta đến nhân gian đi, sẽ có thể ở cùng nhau thật lâu nga! Chúng ta đi đến thể giới kia của y chơi đi, nghe nói......”
Thanh âm hưng phấn, dưới đôi mắt sang quắc của Mai Thấm, trở nên nhỏ dần, đầu cũng chậm chậm cúi thấp xuống.
“Nói đi, ngươi lại phạm vào chuyện gì rồi?”
Mai Thấm ôm ngực nhìn ông, chờ ông cung khai.
“Ta...... Ta hợp nhất mệnh tuyến của họ......”
“Ân, rồi sao nữa?”
Tiêu Diêu chột dạ liếc nhìn Mai Thấm, lại bất an cúi đầu.
“Ta...... Ta còn sửa lại nhân duyên sách của họ......”
“Rồi sao nữa?”
“Trộm...... trộm thế thế luân hồi phù của Thái Ất......”
Mai thấm xoa trán, bất đắc dĩ thở dài.
“Ngươi hạ thế thế luân hồi phù trên người họ?”
“Ân, như vậy về sau dù y có chuyển thế chúng ta cũng không cần lo a, kia hai người sẽ bảo vệ y......”
Thanh âm Tiêu Diêu đầy hứng thú, nhưng khi nhìn đến gương mặt khó coi của Mai Thấm, lại tự động tiêu thất.
“Tiêu Diêu, ngươi làm vậy là không công bình với những người khác.”
Tuy rằng là vì người nọ, nhưng không hỏi ba người kia có nguyện ý hay không liền......
“Ta quản không được nhiều như vậy, chỉ cần y sống thật tốt, thì sao cũng được!”
Tiêu Diêu vẻ mặt kiên trì.
“Ngươi...... Quên đi, dù sao làm cũng đã làm rồi. Đi thôi......”
Mai Thấm xoay người thấy Tiêu Diêu vẫn là do dự đứng tại chỗ, than nhẹ một tiếng.
“Không phải về thiên ngoại thiên......”
“Thật tốt a!”
Tiêu Diêu ý cười trong suốt nắm tay Mai Thấm, mười ngón ***g vào nhau, nhìn nhau cười rời đi.
Vào lúc rời đi, quay đầu liếc nhìn Diệp Nhiên lần cuối cùng.
Thánh Quân, Tiêu Diêu thật sự không hối hận!
——————————————————————————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Cái chết của Tán Nhân
|
Chương 48[EXTRACT]Tuy rằng Tiêu Diêu Tán Nhân nói ông không chết, nhưng Diệp Nhiên vẫn quyết định lập một ngôi mộ chôn y phục cùng di vật của ông.
Giữa thanh sơn bích thủy, Diệp Nhiên, Diệp Minh Hàn, Dạ Hạo Thiên, Dạ Hối, quỳ trước một tấm bia đá, ánh mắt xa xăm.
“Được rồi, chúng ta đi thôi! Nên đi thăm vị Tưởng đại nhân“tài ba” của chúng ta!”
Dạ Hạo Thiên kéo Dạ Hối, nhìn Diệp Nhiên cùng Diệp Minh Hàn tà tà cười.
“Tưởng Văn Hoa?”
Nhớ đến tên đầu sỏ ấy, Diệp Nhiên liền chau mày, mang theo vài phần không vui.
“Ân.”
Diệp Minh Hàn kéo y lại, trong mắt một mảnh băng hàn.
“Hừ, đã nói ngươi tự xử lý là được, có gì đẹp chứ?”
Dạ Hối khinh thường bĩu môi, thần tình chán ghét.
“Cứ như vậy xử lý chẳng phải tiện nghi gã? Hơn nữa...... Cũng khá là thú vị a!”
Dạ Hạo Thiên nhếch mắt cười, ánh mắt lại như ám dạ thâm trầm băng lãnh.
Đoàn người xoay người rời đi, khi bọn họ vừa đi, hai người xuất hiện trước bia đá.
“Lai dã tiêu sái, khứ dã tiêu sái, lai khứ tiêu tiêu sái sái! Sinh dã tiêu diêu, tử dã tiêu diêu, sinh tử tiêu tiêu diêu diêu (Đến cũng tiêu sái, đi cũng tiêu sái, quay lại tiêu tiêu tiêu sái sái! Sống cũng Tiêu Diêu, chết cũng Tiêu Diêu, sinh tử Tiêu Tiêu Diêu Diêu)! Chậc chậc chậc......”
Tiêu Diêu lắc đầu cười khẽ, trong mắt thấp thoáng lệ ý.
“Bọn họ rất có tâm với ngươi!”
Mai Thấm cũng nhìn thấy tấm bia đá cười khẽ.
“Ân.”
Tiêu Diêu vung tay lên, những thứ dưới bia đá lộ ra.
Dưới bia không có mộ tự nhiên cũng không có quan, chỉ có một mộc hạp hẹp dài, mở hạp ra, bên trong chỉ có một tranh cuộn.
Tranh là Diệp Nhiên tự tay vẽ, trên tranh là một thủ thi.
Đó là bộ dáng của Tiêu Diêu Tán Nhân khi Diệp Nhiên lần đầu gặp ông, một thân bạch y đón gió mà đứng, phong thái tiên phong đạo cốt.
Thi là thủ ‘Tiêu Diêu du’ khi mới gặp Tiêu Diêu Tán Nhân dã ngâm
Nhâm tha hồng trần trọc thế lưu,
Ngã tự tiêu diêu thế gian du,
Chích vi nhân gian hữu tình tại,
Bất vi thế nhân vô tình sầu!
Lạc khoản là”Tặng sư phó Tiêu Diêu Tán Nhân. Đồ: Dạ Hạo Thiên, Diệp Minh Hàn, Diệp Nhiên. Đồ tôn: Dạ Hối, kính thượng!”
“Đi thôi!”
“Ân.”
Thân ảnh biến mất, như thể chưa từng xuất hiện bao giờ.
Một hàng bốn người, xuất hiện trước cửa địa lao hoàng cung, thị vệ thủ lao vừa thấy người tới, lập tức cung kính quỳ xuống hành lễ.
“Bệ hạ!”
“Ân, mở cửa!”
“Tuân lệnh!”
Dạ Hạo Thiên kéo Dạ Hối đi trước một bước, Diệp Minh Hàn kéo Diệp Nhiên đi theo sau.
Thông đạo tối đen cắm đuốc dọc hai bên, tầm mắt vẫn không quá rõ, trong không khí thoang thoảng mùi đồng du, làm Diệp Nhiên có chút không khoẻ nhíu mày.
Thân thể đột nhiên xoay lại, bị Diệp Minh Hàn chặn ngang bế lên, Diệp Nhiên cười cười, tay vòng qua cổ người nọ, tựa đầu chôn vào lòng hắn, khí tức lành lạnh xông vào mũi làm y thấy dễ chịu hơn nhiều, hàng mi đang nhíu chậm rãi buông ra.
“Tới rồi.”
Sau một lúc lâu, Diệp Minh Hàn nhẹ nhàng thả Diệp Nhiên xuống đất, nhưng bàn tay đặt bên hông lại chưa từng buông ra
“Ân?”
Đứng vững lại, Diệp Nhiên quay đầu nhìn, vừa rời khỏi lòng người nọ, mùi máu tươi nồng đậm liền xông vào mũi.
Nhìn Diệp Minh Hàn bên cạnh vẻ mặt lo lắng cười cười, Diệp Nhiên qua song cửa nhìn vào bên trong.
“Gã là Tưởng Văn Hoa? Sao gã lại thành như vậy?”
Người trong lao, trên áo loang lổ vết máu, tóc tai bù xù ngồi chồm hổm trong góc tường, ánh mắt dại ra nhìn một nơi cách gã không xa, một khối thi thể của thanh niên với vùng ngực huyết nhục mơ hồ.
Gương mặt tái nhợt như giấy chỉ còn da bọc xương, đôi môi tím hồng còn mang theo vết máu khô, cả người thoạt nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ, có phần đáng sợ.
Nghe thanh âm Diệp Nhiên, Tưởng Văn Hoa ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đang dại ra khi nhìn thấy bọn họ lập tức sáng lên, phẫn nộ nhào tới, bốn người đồng thời lui về phía sau.
“Dạ Hạo Thiên, ngươi không phải người, ngươi hại ta như vậy, ngươi sẽ không được chết tử té, ta muốn giết ngươi, giết ngươi!”
Bàn tay khô héo từ trong song cửa thò ra ngoài, nhưng thủy chung không thể chạm đến góc áo người bên ngoài, ánh mắt Tưởng Văn Hoa nhìn Dạ Hạo Thiên như hận không thể ăn thịt hắn, uống huyết hắn.
“Ha hả, trẫm đương nhiên là người! Nhưng mà Tưởng đại nhân, nga không, trẫm nên gọi ngươi thế nào nha? Súc thú? Hay là??”
Dạ Hạo Thiên khoanh tay ôm ngực, một tay vuốt cằm, vẻ mặt thoạt nhìn có chút phiền não.
“Ngươi đừng vũ nhục cầm thú, hổ độc còn không ăn thịt con mà!”
Dạ Hối lại lui về sau một bước, vẻ mặt chán ghét.
“Sao lại thế này?”
Diệp Nhiên vẫn một bộ không hiểu gì cả.
Dạ Hạo Thiên cười cười, nhưng nụ cười đầy khinh thường.
“Vị Tưởng đại nhân này ngay cả cầm thú cũng không bằng, không chỉ giết hài tử của mình, còn ăn tim của nó, chậc chậc chậc...... Trẫm quả thật không bằng ngươi, trẫm chẳng qua chỉ giết bọn họ, nhưng ngươi lại ác hơn trẫm nhiều, một thi thể đầy đủ cũng không nguyện lưu cho họ......”
“Ngươi so với gã? Thực ghê tởm!”
Dạ Hối liếc nhìn Dạ Hạo Thiên, thân thể di chuyển ra xa, lại bị Dạ Hạo Thiên kéo lại, ôm vào lòng.
“Ngươi dám chê ta?”
Ánh mắt Dạ Hạo Thiên có điểm nguy hiểm.
“Ngươi......”
Dạ Hối nhíu mày vừa định nói thêm gì, lại bị Tưởng Văn Hoa hô to cắt ngang.
“Ta không có, không phải ta...... Là ngươi...... Là ngươi bức ta...... Là ngươi......”
Tưởng Văn Hoa hơi ngây người một lát, lại bắt đầu liều mạng với tay ra ngoài.
“Hắn?”
Diệp Nhiên nhìn Tưởng Văn Hoa đã lâm vào điên cuồng, vẻ mặt nghi hoặc.
Giết người? Ngờ vực? Có ý gì?
” Sau khi tử chung trong thân thể Nhiên nhi chết, mẫu chung liền phản phệ, gã hiện tại chỉ có thể dựa vào việc ăn thịt người uống máu người mà sống, bất quá, không sao cả, người nhà của Tưởng đại nhân không ít, đủ để Tưởng đại nhân ăn một thời gian a!”
Dạ Hạo Thiên môi nhếch lên, cười vô cùng tà ác.
“Ngươi...... Không phải người...... Ngươi...... A...... Cầu ngươi...... Buông tha...... A...... Buông tha họ...... A a...... Cho ta máu...... A a a...... Cứu cứu ta......”
Tưởng Văn Hoa đột nhiên té trên đất, thân thể bắt đầu run rẩy, trong thanh âm tràn đầy thống khổ.
“Trẫm không giết bọn họ, sao lại nói tới buông tha? Chỉ cần Tưởng đại nhân buông tha họ, họ lại sao lại có việc? Ha hả, người tới, đã đến giờ đưa cơm cho Tưởng đại nhân!”
Dạ Hạo Thiên ôm chặt Dạ Hối, một bộ xem diễn.
“Phụ thân?”
Đột nhiên bị Diệp Minh Hàn ôm vào trong lòng, đầu bị chôn vào lòng hắn, Diệp Nhiên tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không giãy dụa.
“Đừng nhìn!”
“Hảo!”
Vươn tay ôm thắt lưng Diệp Minh Hàn, vùi đầu trong lòng người nọ, lỗ tai lẳng lặng nghe hết thảy mọi thứ đang phát sinh.
Tiếng kêu thống khổ của Tưởng Văn Hoa, tiếng bước chân, tiếng mở khóa, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, sau một lúc tĩnh lặng là thanh âm một hài đồng vang lên.
“Gia gia......”
Trong lòng than nhẹ một hơi, người này a!...... Y không phải người mềm lòng, trừ bỏ người y để ý, người khác chết sống có quan hệ gì tới y? Tuy rằng cảm thấy Diệp Minh Hàn lo lắng có chút dư thừa, Diệp Nhiên lại vẫn thấy ấm áp trong lòng.
“A...... Hoa nhi...... Không nên lại đây...... A a......”
Tiếng kêu thảm thiết kịch liệt của Tưởng Văn Hoa cùng tiếng thở dốc trầm trọng.
“Gia gia, ngài làm sao vậy? Phụ thân...... Phụ thân...... gia gia, phụ thân sao không để ý đến Hoa nhi?”
Đồng âm mềm mại mang vài phần khóc ý.
“A a...... Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi hoa nhân...... A a...... Không cần...... Không cần hận...... A a......”
Sau tiếng quát tháo thống khổ là tiếng khóc của hài đồng, nhưng tiếng khóc vừa ra khỏi miệng lập tức tiêu thất, tiếp theo là tiếng xé thịt, tiếng cắn cùng tiếng nuốt.
“Thực ghê tởm!”
Trong thanh âm lạnh lùng của Dạ Hối tràn đầy khinh thường cùng chán ghét.
“Chúng ta đi thôi, loại địa phương này chỉ thích hợp cho những kẻ như gã!”
Dạ Hạo Thiên cười khẽ, sau đó là tiếng bước chân.
Lúc Diệp Nhiên bị buông ra, thì đầu đã bị xoay lại.
Lúc gần đi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Tưởng Văn Hoa ngồi xổm trong góc tường gặm cắn thứ huyết nhục mơ hồ trong tay mình, vết máu từ khóe miệng nhỏ xuống vạt áo, mà bên cạnh gã nằm một thi thể hài đồng năm, sáu tuổi, ngực thi thể bị đào một lổ lớn......
“A a...... Hoa nhi...... A......”
Mới vừa ra địa lao chợt nghe tiếng Tưởng Văn Hoa khóc hảm đầy bi thương, Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt lo lắng của người nọ, lắc đầu, nắm chặt bàn tay rộng lớn của hắn, ý cười trong suốt rời đi.
Tội của ai, ai tới gánh, chúng ta không phải thần, cứu không được bất luận kẻ nào!
——————————————————————————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – viếng thăm địa lao
|
Chương 49[EXTRACT]Cửa Hoàng cung.
“Ngươi hạnh phúc không?”
Diệp Nhiên cười hỏi Dạ Hối đối diện.
“Cũng không tệ lắm! Ngươi thì sao?”
Quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Hạo Thiên đang thì thầm với Diệp Minh Hàn, cười vẻ mặt không chút hảo ý, tuy rằng trên mặt mang theo lạnh lùng cùng chán ghét, ánh mắt lại là ý cười nhu hòa.
“Cũng cũng không tệ lắm!”
Diệp Nhiên nhìn Diệp Minh Hàn vẻ mặt băng lãnh bị Dạ Hạo Thiên kéo một chỗ, cười ôn nhu, trong mắt tình ý vô vàn.
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn nhau cười, đều là thỏa mãn cùng sung sướng.
Chúng ta đến từ cùng một thời không, lại ở một thời không khác gặp nhau, sau đó lại tìm kiếm được người mình yêu, hơn nữa người mình yêu lại còn là phụ thân đời này của mình.
Cái gọi là duyên phận, bất quá chỉ là như thế này!
Hai người cười, đồng thời đi đến cạnh ái nhân.
“Ta nói, không cần!”
Diệp Minh Hàn lạnh lùng nhìn Dạ Hạo Thiên, cự tuyệt.
“Làm sao vậy phụ thân?”
Diệp Nhiên cười đi đến bên Diệp Minh Hàn, mà Dạ Hối thì đứng cạnh Dạ Hạo Thiên.
“Nhiên nhi a, ngươi nhìn phụ thân ngươi xem! Rất không biết tốt xấu! Sư huynh tặng cho hắn loại dược hắn rất cần, nhưng lại ra sức khước từ, còn một bộ muốn giết người, chậc chậc...... làm một sư huynh cũng thật không dễ dàng a!”
Dạ Hạo Thiên quơ quơ cái chai trong tay, nói chính là vạn phần ủy khuất, mà Dạ Hối cạnh hắn khi nhìn thấy cái chai thì đen mặt.
“Dược gì a? Nếu phụ thân cần dùng thì thu đi!”
Diệp Nhiên rất thông minh, vừa thấy biểu tình mấy người liền đoán được trong chai là cái gì, bất quá......
Diệp Nhiên cười quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn, Diệp Minh Hàn giật mình, tay nâng lên lại buông xuống.
“Ai nha, nếu Nhiên nhi cũng đã mở miệng, vậy ngươi nhận đi! Đừng cùng sư huynh khách khí!”
Dạ Hạo Thiên tà tà cười, nhanh chóng nhét vào tay Diệp Minh Hàn.
Diệp Minh Hàn nhìn Diệp Nhiên, lại nhìn cái chai trong tay, cuối cùng vẫn là cất nó vào tay áp, nhưng ánh mắt nhìn Dạ Hạo Thiên lại sắc bén như kiếm.
Dạ Hạo Thiên trả lại một nụ cười vô lại, nhún nhún vai, một bộ ta là vì tốt cho ngươi.
“Cung chủ, Thiếu chủ.”
Phi Dương cùng Thiệu Hoa đánh xe ngựa đừng lại trước cửa cung, nhảy xuống hướng Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên chắp tay thi lễ.
“Ân, ta cùng phụ thân đi trước! Sư huynh, Dạ Hối hết thảy cẩn thận!”
Diệp Nhiên hơi lo lắng nhìn Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối.
“Yên tâm đi Nhiên nhi, một lần giáo huấn là đủ rồi, kế tiếp ngươi nhìn xem sư huynh ta đáp lễ bọn chúng thế nào!”
Dạ Hạo Thiên không cho là đúng cười cười, trong mắt lại lạnh như băng.
Hại sư phó của ta, tổn thương sư đệ cùng ái nhân của ta, còn hại ta đã trúng một chưởng cùng một bạt tai, phần đại lễ này thật phải hậu tạ a!
“Trên đường cẩn thận!”
Dạ Hối nhìn Diệp Nhiên phất tay.
“Tự chú ý, có việc cho ta biết!”
Diệp Minh Hàn bỏ lại một câu, liền ôm Diệp Nhiên lên xe ngựa.
“Bệ hạ, Ngũ hoàng tử, cáo từ!”
Phi Dương cùng Thiệu Hoa cũng hướng Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối chắp tay thi lễ nhảy lên vị trí của xa phu.
“Giá!”
Nhìn hoàng cung dần dần rời xa, Diệp Nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Chuyến đi hoàng cung này mạo hiểm vạn phần, đau lòng, thương tâm, khổ sở, sợ hãi...... thể nghiệm một lần tất cả những gì mà trước kia chưa từng thể nghiệm, thiếu chút nữa......
Ngẩng đầu nhìn người đang ôm chặt y, khẽ cười nhẹ, lại tràn đầy thâm tình.
“Phụ thân, ta yêu ngươi!”
Lúc trúng chung, không phải chưa từng sợ hãi, chỉ sợ chính mình nhất thời chịu không nổi cơn đau mà buông tha tất thảy.
Nhưng, mỗi lúc muốn buông tha, lại nghĩ nhất định phải nhẫn, nhất định không thể để đôi mắt sáng trong như trăng của người nọ phủ kín tuyệt vọng cùng tro bụi. Nhất định phải mở mắt ra, tự mình nói cho hắn, câu mà y vẫn chưa kịp nói ra!
Ta yêu ngươi!
Đơn giản ba từ, bao hàm không biết bao nhiêu tình cảm không thể bộc lộ qua lời nói? Một câu đơn giản nhất, nhưng cũng là câu nói thâm tình nhất trên đời, phân lượng trong đó, không nhiều không ít, chỉ có một tấm lòng.
Xe ngựa đi năm ngày mới về nhà, vừa xuống xe Diệp Nhiên đã bị mọi người chạy ra vây quanh, đánh giá, hỏi han.
Nhưng Diệp Nhiên lúc này không có tâm tình để ý họ, nhìn mọi người cười xin lỗi, kéo Diệp Minh Hàn đi thẳng vào phòng.
“Thiếu chủ làm sao vậy?”
Nhìn thấy Diệp Nhiên vội vàng mà đi, cùng với Diệp Minh Hàn bị kéo theo sau mặt không chút thay đổi, mọi người đổi lại ngăn đón Thiệu Hoa cùng Phi Dương.
Lại xảy ra chuyện gì?
Khi tin tức trúng chung Diệp Nhiên được truyền về Ngạo Hàn Cung, đám người Tiêu Tuấn dù rất bận rộn nhưng lại không kiềm nổi lo lắng trong lòng, liên tiếp vài ngày chưa từng ngủ ngon, biết Diệp Nhiên vô sự, trong Ngạo Hàn cung chỉ kém đốt pháo chúc mừng, hôm nay thật vất vả nhìn thấy Diệp Nhiên bình yên quay về, lại......
“Từ ngày Thiếu chủ gặp chuyện không may, Cung chủ đến bây giờ cũng không chợp mắt......”
Thiệu Hoa bất đắc dĩ thở dài.
“Đi thôi, ta kể cho các người chuyện phát sinh thời gian qua, về phần Cung chủ, cứ giao cho Thiếu chủ được rồi, mọi người không cần đi quấy rầy bọn họ.”
Vào phòng, Diệp Nhiên liền ấn Diệp Minh Hàn ngã vào trên giường.
“Phụ thân, ngủ!”
“Hảo!”
Diệp Minh Hàn nghe lời nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức lại mở mắt ra, trong mắt đầy thấp thỏm lo âu.
“Phụ thân, Nhiên nhi ở đây, Nhiên nhi cùng ngươi, ngủ đi!”
Nằm trên người Diệp Minh Hàn, chôn mặt vào vùng cồ lành lạnh của hắn, để hắn cảm nhận được nhiệt độ của mình.
“Hảo!”
Diệp Minh Hàn vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Nhiên, nhắm mắt lại, Diệp Nhiên nghe tiếng hô hấp bình ổn, nhưng mà, trong chốc lát, Diệp Minh Hàn lại mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, nào có chút buồn ngủ?
“Phụ thân...... sao lại thế này? Nhiên nhi không phải đã an toàn rồi sao? Nhiên nhi không phải đang hảo hảo cùng ngươi sao? Vì sao còn bất an như vậy?”
Diệp Nhiên vươn tay phủ lên đôi gò má lạnh lẽo kia, bất đắc dĩ thở dài.
Nếu không phải y trong lúc vô tình tỉnh lại một lần, thì y nào biết rằng người nọ chưa từng chợp mắt.
Khi y ngủ, người nọ bình tĩnh nhìn y, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, không nghĩ tới chỉ lưu ý một chút, liền phát hiện hàng đêm đều thế, mãi đến tận bình minh.
Hơn nữa hai ngày y trúng chung, người này thế nhưng có hơn mười ngày chưa từng chợp mắt.
Diệp Minh Hàn nhắm mắt không nói, môi mân chặt, tay cũng nắm đến trắng bệch.
Không phải không muốn ngủ, mà là không thể ngủ!
Một khi nhắm mắt lại, thì thân ảnh người nọ với sắc mặt tái nhợt, vô thanh vô tức té trên đất, tuy rằng thân thể người nọ ấm áp, nhưng trong đầu lại cứ nhớ đến ngày đó, khi hắn ôm y, thân thể lại lạnh như băng.
Ta như vậy, làm sao để ngủ được đây?
Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Diệp Minh Hàn, thanh âm ôn nhu của Diệp Nhiên mềm nhẹ vang lên.
“Phụ thân, nhắm mắt lại, Nhiên nhi ngay cạnh ngươi, Nhiên nhi sẽ cùng ngươi, mặc kệ khi nào ngươi tỉnh lại, Nhiên nhi đều ở đây, mở mắt ra liền có thể thấy Nhiên nhi, cho nên không cần bất an, ngủ đi phụ thân...... Nhiên nhi sẽ một mực ở đây......”
Nhìn Diệp Minh Hàn lẳng lặng nhắm mắt lại, thanh âm Diệp Nhiên lại càng hạ thấp, mãi đến khi hô hấp Diệp Minh Hàn bắt đầu vững vàng, Diệp Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Về sau đều phải dùng cách này hống hắn ngủ sao? Loại phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, chỉ một lát hắn vẫn sẽ tỉnh lại, phải làm sao bây giờ?
Cố tình dược vật đối hắn vô dụng......
Phụ thân, ta phải làm sao mới có thể khử đi bất an trong lòng ngươi đây?
Hơi nâng người lên, muốn kéo chăn đắp lên người Diệp Minh Hàn, Diệp Minh Hàn lại đột nhiên hô to một tiếng”Nhiên nhi”, y lập tức cả kinh ngồi xuống.
Cơ hồ là lập tức ôm Diệp Nhiên vào lòng, hai tay siết chặt, mãnh liệt bất an làm thân thể run nhè nhẹ.
Nhìn thấy sợ hãi cùng khủng hoảng trong mắt Diệp Minh Hàn, tâm Diệp Nhiên như bị thắt lại.
Sao lại thế này? Sao lại có thể để con người ngạo thị thiên hạ này lộ ra biểu tình yếu ớt như chim sợ cành cong thế kia? Sao lại thế được?
Phụ thân...... Phụ thân, ta phải làm sao mới có thể xóa đi ký ức đau thương đó trong ngươi?
——————————————————————————————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – Vết thương trong ký ức
|