Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 40[EXTRACT]“Diệp công tử, bệ hạ thỉnh ngài đi ngự thư phòng có việc cần thương lượng.”
Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của Dung Thanh, hai người đang dung bữa đồng thời dừng lại.
Sớm như vậy, sư huynh có chuyện gì?
“Ân.”Diệp Minh Hàn ứng một tiếng, lại nhìn Diệp Nhiên còn đang dùng bữa không nhúc nhích.
“Phụ thân đi trước, một lát Phi Dương cùng Thiệu Hoa lại đây, Nhiên nhi theo bọn họ đi tìm phụ thân.”
Biết Diệp Minh Hàn chờ y ăn xong, nhưng mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, sư huynh khẳng định là có chuyện trọng yếu tìm phụ thân, để hắn chờ quá lâu cũng không tốt.
“Ta chờ ngươi.”
Diệp Minh Hàn vươn tay lau đi vết cháo động lại bên môi Diệp Nhiên, cự tuyệt đề nghị của y.
Vào lúc căng thẳng này, hắn lo lắng để lại mình y.
“Phụ thân, không có việc gì, Phi Dương cùng Thiệu Hoa hẳn cũng sắp đến, nơi này lại có tầng tầng thủ vệ, hơn nữa Nhiên nhi có võ công, phụ thân còn gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ phụ thân không tin Nhiên nhi sao?”
Diệp Nhiên buông đũa trong tay, ẩn ẩn bất đắc dĩ nhìn Diệp Minh Hàn.
Mấy ngày nay, phụ thân đối y, cơ hồ là một tấc không rời, tuy rằng y thực thích cùng hắn ở chung, nhưng lại không thích hắn lo lắng khẩn trương vô căn cứ như vậy.
Võ công của y không thấp, phụ thân lại vẫn chiếu cố y như tiểu hài tử, mấy ngày nay phụ thân rất mệt, lại còn phải phân tâm lo lắng cho y, tuy rằng biết hắn là sợ y gặp chuyện không may, nhưng y vẫn có vài phần không thích.
Diệp Minh Hàn nhìn Diệp Nhiên, ánh mắt lóe lóe cuối cùng không nói gì cả.
Mấy ngày nay trong lòng hắn luôn bất an rất khó hiểu, luôn ở nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, khi cảm giác được sự ấm áp bên mình vẫn còn, mới có thể an tâm.
Chỉ là lo lắng, chỉ là không hy vọng y gặp chuyện không may, hắn như vậy, lại làm y khó chịu sao?
“Phụ thân, Nhiên nhi không phải tiểu hài tử, có thể tự chiếu cố chính mình mà, phụ thân không cần lo lắng cho Nhiên nhi nữa được không?”
Kỳ thật tình huống Diệp Minh Hàn mấy ngày nay Diệp Nhiên đều nhìn trong mắt, nhưng y phải làm sao mới có thể tiêu trừ bất an trong lòng người nọ đây?
Đi đến bên Diệp Minh Hàn, vươn tay khẽ chạm vào hàng mi đang chau của Diệp Minh Hàn, thanh âm Diệp Nhiên cũng mang theo vài phần vô lực.
“Hảo, tự mình cẩn thận.”
Có lẽ là cảm thấy mình lo lắng quá nhiều, Diệp Minh Hàn đứng dậy khẽ hôn lên trán Diệp Nhiên.
“Không cho phép xảy ra chuyện!”
“Hảo.”
Nhìn Diệp Minh Hàn ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn y, y chỉ có thể nhẹ nhàng cười, Diệp Nhiên nhìn bóng người nọ rời đi, mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Y hiện tại, nếu biết chuyện phát sinh sau này, thì lúc này có phải chăng sẽ không kiên trì như vậy?
Trên đời không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên y hiện tại cũng sẽ không biết, phần kiên trì này của y để lại vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong lòng Diệp Minh Hàn!
Mới vừa buông đũa, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của tỳ nữ.
“Vương gia, đã dùng xong, nô tỳ có thể vào thu thập không?”
Còn đang suy nghĩ Thiệu Hoa cùng Phi Dương sao lại không đến, Diệp Nhiên thuận miệng đáp”Vào đi!”
Một cái cung nữ tay cầm khay, cúi đầu thi lễ, mới bước lên chậm rãi thu thập bàn ăn.
Kỳ quái, Phi Dương cùng Thiệu Hoa sao lại không đến? Thường thường, hai người hẳn đã sớm đến đây mới đúng!
“Vương gia không ngửi thấy hương vị kỳ quái gì sao?”
Cung nữ đang thu thập bàn đột nhiên hỏi.
Hương vị?
Diệp Nhiên trực giác ngửi, rồi lại lập tức nghĩ’ nguy rồi’!
Trong không khí phảng phất một mùi hương, tuy rằng chỉ ngửi một hơi, nhưng Diệp Nhiên cũng đã ngửi thấy.
“Ngươi là ai?”
Diệp Nhiên lui từng bước, vận công tán đi cám giác chóng mặt.
Hoàn hảo, tự thân thể chất có thể tản đi một ít dược vị.
“Vương gia trúng Trầm túy thêm u mộng, thế nhưng còn có thể đứng vững, quả thật khiến người ta rất kinh ngạc!”
Tỳ nữ nọ mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Diệp Nhiên.
“Lại là u mộng sao? Chủ nhân của ngươi không thể đổi một loại dược khác sao?”
Tay phất ra một luồng gió, sương khói còn lại bị thổi tán.
“A, xem ra Vương gia không chỉ võ công cao cường, cầm kĩ cao siêu, đầu óc, cũng không đơn giản a! Tương đại nhân, nô tỳ thất thủ.”
Tỳ nữ kia khẽ gọi một tiếng, thần sắc lại chưa từng thay đổi.
Người này, quả nhiên không đơn giản!
Diệp Nhiên đề cao cảnh giác, thầm vận nội lực.
Một người bước vào cửa, diện mạo dù chưa từng gặp qua, nhưng một thân triều đình quan phục, vừa vào cửa liền xoay người thi lễ.
“Hạ quan Tưởng Văn Hoa tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Hạ độc lại là đại thần trong triều, xem ra sư huynh quá đại ý rồi.
“Ngươi là chủ nhân của nàng? Nói vậy Ngũ hoàng tử trúng độc ngươi không thoát được can hệ đúng không? Nơi này rõ ràng là đề phòng sâm nghiêm, tại hạ thật hiếu kì Tưởng đại nhân vì sao có thể bình yên vào đây.”
Nhiều người như vậy, làm phản là tuyệt không thể, năng lực của sư huynh y rất tin tưởng.
Nhưng kẻ này có thể xuất hiện tại đây, chính là một chuyện rất đáng để suy nghĩ!
“Ha hả, Vương gia nói sai lầm rồi, hạ quan không có bổn sự hạ độc, chủ nhân của nàng cũng không phải hạ quan, về phần hạ quan làm thế nào xuất hiện ở đây, thứ thần vô lý, chuyện này không tiện nói ra. Bất quá thần lại thật hiếu kỳ, độc của Tiểu Điệp cô nương sao lại không có hiệu quả với Vương gia?”
“Thật không khéo, tại hạ không sợ độc dược, làm phiền Tưởng đại nhân lo lắng.”
Diệp Nhiên vẫn là ôn hòa cười nhẹ.
“Quả nhiên...... Hoàn hảo hạ quan có chuẩn bị trước, Vương gia không sợ độc, như vậy chung thì sao?”
Ánh mắt Tưởng Văn Hoa rất quỷ dị.
“Chung?”
Diệp Nhiên chau mày, trong lòng nảy lên một lodự cảm xấu, nhưng khi cảm nhận được có thứ gì đang chui vào thân thể mình, mới biến sắc.
“Ngươi...... Ngươi làm gì?”
Tưa như có thứ gì đó đang căn tim mình, trái tim truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, Diệp Nhiên miễn cưỡng cắn răng hỏi ra một câu, liền cắn chặt môi dưới, không cho rên rỉ đau đớn truyền ra.
Mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân, thân thể từng đợt lạnh run, trước mắt cũng dần dần mơ hồ, đau đớn thật lớn làm y té xuống đất, co rút thân thế
Bên tai tựa hồ truyền đến tiếng cười của ai đó, nhưng Diệp Nhiên đã hoàn toàn không biết, đau đớn làm thần trí y cũng mơ hồ dần, chỉ có thể không ngừng gọi thầm trong lòng.
Phụ thân...... Phụ thân ngươi ở đâu?...... Nhiên nhi đau quá...... Đau quá a...... Phụ thân......
“Ai, An Dật vương này mặc dù có chút bổn sự, lại vẫn là quá mức đơn thuần, Tiểu Điệp cô nương đả có thể về nói với chủ nhân ngươi, mọi chuyện đã an bài thỏa đáng.”
Tưởng Văn Hoa nhìn Diệp Nhiên té trên đất, thở dài lắc đầu, đối tỳ nữ kia cười cười.
“Xem ra, Tưởng đại nhân tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi?”
Tiểu điệp cũng cười khẽ, đáy mắt lại hiện lên một tia khinh thường.
” Đương nhiên, chuyện còn lại giao cho hạ quan là được, tất nhiên sẽ không làm chủ nhân của cô nương thất vọng.”
Tưởng Văn Hoa tất nhiên không phát hiện Tiểu Điệp khinh thường mình, lòng tràn ngập suy nghĩ thắng lợi!
Dạ Hạo Thiên, Diệp Minh Hàn, hừ, hiện tại rốt cục đều đã nằm trong tay ta!
“Ngô.”
Một sự cảm lo lắng mãnh liệt làm Diệp Minh Hàn đang cùng Dạ Hạo Thiên thương thảo sự tình đột nhiên đứng dậy, cái chén trên bàn bị tay áo hắn không cẩn thận phất xuống đất, lập tức vỡ nát thành từng mảnh.
“Sao vậy?”
Dạ Hạo Thiên bị động tác đột ngột này của Diệp Minh làm sửng sốt, vừa mở miệng hỏi thì trước mắt đã không còn bóng người.
Nhiên nhi......
Mãnh liệt bất an làm Diệp Minh Hàn vận mười thành nội lực chạy đến tiểu viện.
Nhiên nhi...... Nhiên nhi chờ ta...... Cầu ngươi...... Ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì!
————————————————————————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Diệp Nhiên gặp nạn
|
Chương 41[EXTRACT]“Diệp công tử, bệ hạ thỉnh ngài đi ngự thư phòng có việc cần thương lượng.”
Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của Dung Thanh, hai người đang dung bữa đồng thời dừng lại.
Sớm như vậy, sư huynh có chuyện gì?
“Ân.”Diệp Minh Hàn ứng một tiếng, lại nhìn Diệp Nhiên còn đang dùng bữa không nhúc nhích.
“Phụ thân đi trước, một lát Phi Dương cùng Thiệu Hoa lại đây, Nhiên nhi theo bọn họ đi tìm phụ thân.”
Biết Diệp Minh Hàn chờ y ăn xong, nhưng mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, sư huynh khẳng định là có chuyện trọng yếu tìm phụ thân, để hắn chờ quá lâu cũng không tốt.
“Ta chờ ngươi.”
Diệp Minh Hàn vươn tay lau đi vết cháo động lại bên môi Diệp Nhiên, cự tuyệt đề nghị của y.
Vào lúc căng thẳng này, hắn lo lắng để lại mình y.
“Phụ thân, không có việc gì, Phi Dương cùng Thiệu Hoa hẳn cũng sắp đến, nơi này lại có tầng tầng thủ vệ, hơn nữa Nhiên nhi có võ công, phụ thân còn gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ phụ thân không tin Nhiên nhi sao?”
Diệp Nhiên buông đũa trong tay, ẩn ẩn bất đắc dĩ nhìn Diệp Minh Hàn.
Mấy ngày nay, phụ thân đối y, cơ hồ là một tấc không rời, tuy rằng y thực thích cùng hắn ở chung, nhưng lại không thích hắn lo lắng khẩn trương vô căn cứ như vậy.
Võ công của y không thấp, phụ thân lại vẫn chiếu cố y như tiểu hài tử, mấy ngày nay phụ thân rất mệt, lại còn phải phân tâm lo lắng cho y, tuy rằng biết hắn là sợ y gặp chuyện không may, nhưng y vẫn có vài phần không thích.
Diệp Minh Hàn nhìn Diệp Nhiên, ánh mắt lóe lóe cuối cùng không nói gì cả.
Mấy ngày nay trong lòng hắn luôn bất an rất khó hiểu, luôn ở nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, khi cảm giác được sự ấm áp bên mình vẫn còn, mới có thể an tâm.
Chỉ là lo lắng, chỉ là không hy vọng y gặp chuyện không may, hắn như vậy, lại làm y khó chịu sao?
“Phụ thân, Nhiên nhi không phải tiểu hài tử, có thể tự chiếu cố chính mình mà, phụ thân không cần lo lắng cho Nhiên nhi nữa được không?”
Kỳ thật tình huống Diệp Minh Hàn mấy ngày nay Diệp Nhiên đều nhìn trong mắt, nhưng y phải làm sao mới có thể tiêu trừ bất an trong lòng người nọ đây?
Đi đến bên Diệp Minh Hàn, vươn tay khẽ chạm vào hàng mi đang chau của Diệp Minh Hàn, thanh âm Diệp Nhiên cũng mang theo vài phần vô lực.
“Hảo, tự mình cẩn thận.”
Có lẽ là cảm thấy mình lo lắng quá nhiều, Diệp Minh Hàn đứng dậy khẽ hôn lên trán Diệp Nhiên.
“Không cho phép xảy ra chuyện!”
“Hảo.”
Nhìn Diệp Minh Hàn ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn y, y chỉ có thể nhẹ nhàng cười, Diệp Nhiên nhìn bóng người nọ rời đi, mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Y hiện tại, nếu biết chuyện phát sinh sau này, thì lúc này có phải chăng sẽ không kiên trì như vậy?
Trên đời không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên y hiện tại cũng sẽ không biết, phần kiên trì này của y để lại vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong lòng Diệp Minh Hàn!
Mới vừa buông đũa, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của tỳ nữ.
“Vương gia, đã dùng xong, nô tỳ có thể vào thu thập không?”
Còn đang suy nghĩ Thiệu Hoa cùng Phi Dương sao lại không đến, Diệp Nhiên thuận miệng đáp”Vào đi!”
Một cái cung nữ tay cầm khay, cúi đầu thi lễ, mới bước lên chậm rãi thu thập bàn ăn.
Kỳ quái, Phi Dương cùng Thiệu Hoa sao lại không đến? Thường thường, hai người hẳn đã sớm đến đây mới đúng!
“Vương gia không ngửi thấy hương vị kỳ quái gì sao?”
Cung nữ đang thu thập bàn đột nhiên hỏi.
Hương vị?
Diệp Nhiên trực giác ngửi, rồi lại lập tức nghĩ’ nguy rồi’!
Trong không khí phảng phất một mùi hương, tuy rằng chỉ ngửi một hơi, nhưng Diệp Nhiên cũng đã ngửi thấy.
“Ngươi là ai?”
Diệp Nhiên lui từng bước, vận công tán đi cám giác chóng mặt.
Hoàn hảo, tự thân thể chất có thể tản đi một ít dược vị.
“Vương gia trúng Trầm túy thêm u mộng, thế nhưng còn có thể đứng vững, quả thật khiến người ta rất kinh ngạc!”
Tỳ nữ nọ mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Diệp Nhiên.
“Lại là u mộng sao? Chủ nhân của ngươi không thể đổi một loại dược khác sao?”
Tay phất ra một luồng gió, sương khói còn lại bị thổi tán.
“A, xem ra Vương gia không chỉ võ công cao cường, cầm kĩ cao siêu, đầu óc, cũng không đơn giản a! Tương đại nhân, nô tỳ thất thủ.”
Tỳ nữ kia khẽ gọi một tiếng, thần sắc lại chưa từng thay đổi.
Người này, quả nhiên không đơn giản!
Diệp Nhiên đề cao cảnh giác, thầm vận nội lực.
Một người bước vào cửa, diện mạo dù chưa từng gặp qua, nhưng một thân triều đình quan phục, vừa vào cửa liền xoay người thi lễ.
“Hạ quan Tưởng Văn Hoa tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Hạ độc lại là đại thần trong triều, xem ra sư huynh quá đại ý rồi.
“Ngươi là chủ nhân của nàng? Nói vậy Ngũ hoàng tử trúng độc ngươi không thoát được can hệ đúng không? Nơi này rõ ràng là đề phòng sâm nghiêm, tại hạ thật hiếu kì Tưởng đại nhân vì sao có thể bình yên vào đây.”
Nhiều người như vậy, làm phản là tuyệt không thể, năng lực của sư huynh y rất tin tưởng.
Nhưng kẻ này có thể xuất hiện tại đây, chính là một chuyện rất đáng để suy nghĩ!
“Ha hả, Vương gia nói sai lầm rồi, hạ quan không có bổn sự hạ độc, chủ nhân của nàng cũng không phải hạ quan, về phần hạ quan làm thế nào xuất hiện ở đây, thứ thần vô lý, chuyện này không tiện nói ra. Bất quá thần lại thật hiếu kỳ, độc của Tiểu Điệp cô nương sao lại không có hiệu quả với Vương gia?”
“Thật không khéo, tại hạ không sợ độc dược, làm phiền Tưởng đại nhân lo lắng.”
Diệp Nhiên vẫn là ôn hòa cười nhẹ.
“Quả nhiên...... Hoàn hảo hạ quan có chuẩn bị trước, Vương gia không sợ độc, như vậy chung thì sao?”
Ánh mắt Tưởng Văn Hoa rất quỷ dị.
“Chung?”
Diệp Nhiên chau mày, trong lòng nảy lên một lodự cảm xấu, nhưng khi cảm nhận được có thứ gì đang chui vào thân thể mình, mới biến sắc.
“Ngươi...... Ngươi làm gì?”
Tưa như có thứ gì đó đang căn tim mình, trái tim truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, Diệp Nhiên miễn cưỡng cắn răng hỏi ra một câu, liền cắn chặt môi dưới, không cho rên rỉ đau đớn truyền ra.
Mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân, thân thể từng đợt lạnh run, trước mắt cũng dần dần mơ hồ, đau đớn thật lớn làm y té xuống đất, co rút thân thế
Bên tai tựa hồ truyền đến tiếng cười của ai đó, nhưng Diệp Nhiên đã hoàn toàn không biết, đau đớn làm thần trí y cũng mơ hồ dần, chỉ có thể không ngừng gọi thầm trong lòng.
Phụ thân...... Phụ thân ngươi ở đâu?...... Nhiên nhi đau quá...... Đau quá a...... Phụ thân......
“Ai, An Dật vương này mặc dù có chút bổn sự, lại vẫn là quá mức đơn thuần, Tiểu Điệp cô nương đả có thể về nói với chủ nhân ngươi, mọi chuyện đã an bài thỏa đáng.”
Tưởng Văn Hoa nhìn Diệp Nhiên té trên đất, thở dài lắc đầu, đối tỳ nữ kia cười cười.
“Xem ra, Tưởng đại nhân tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi?”
Tiểu điệp cũng cười khẽ, đáy mắt lại hiện lên một tia khinh thường.
” Đương nhiên, chuyện còn lại giao cho hạ quan là được, tất nhiên sẽ không làm chủ nhân của cô nương thất vọng.”
Tưởng Văn Hoa tất nhiên không phát hiện Tiểu Điệp khinh thường mình, lòng tràn ngập suy nghĩ thắng lợi!
Dạ Hạo Thiên, Diệp Minh Hàn, hừ, hiện tại rốt cục đều đã nằm trong tay ta!
“Ngô.”
Một sự cảm lo lắng mãnh liệt làm Diệp Minh Hàn đang cùng Dạ Hạo Thiên thương thảo sự tình đột nhiên đứng dậy, cái chén trên bàn bị tay áo hắn không cẩn thận phất xuống đất, lập tức vỡ nát thành từng mảnh.
“Sao vậy?”
Dạ Hạo Thiên bị động tác đột ngột này của Diệp Minh làm sửng sốt, vừa mở miệng hỏi thì trước mắt đã không còn bóng người.
Nhiên nhi......
Mãnh liệt bất an làm Diệp Minh Hàn vận mười thành nội lực chạy đến tiểu viện.
Nhiên nhi...... Nhiên nhi chờ ta...... Cầu ngươi...... Ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì!
————————————————————————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Diệp Nhiên gặp nạn
|
Chương 42[EXTRACT]“Tương đại nhân muốn giết trẫm, trẫm còn có thể lý giải, chính là không biết Hối nhi làm sao đắc tội Tưởng đại nhân, mà Tưởng đại nhân lại muốn hạ độc thủ với nó?”
Dạ Hạo Thiên cười không chút hảo ý, nhưng người quen hắn thì lại biết hắn cười càng vui vẻ, đại biểu hắn càng tức giận, mà người nọ, sẽ chết càng thảm!
“Hừ, nó còn chưa xứng để lão phu tự mình động thủ! Ngươi Dạ Hạo Thiên giết hết huyết thân (người có quan hệ huyết thống), bức vua thoái vị đoạt vị không nói, thế nhưng lại cùng nhi tử mình phát sinh quan hệ bất chính, hai ngươi chính là tiện nhân, làm ra việc luân nghịch cương thường như vậy, người trong thiên hạ đều muốn giết các ngươi, vậy lão phu giết các ngươi còn cần lý do không?”
Tưởng Văn Hoa vẻ mặt hèn mọn nhìn Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối.
Tay trong nháy mắt nắm chặt lại buông ra, đôi mắt hơi nheo lại, Dạ Hạo Thiên vẫn là vẻ mặt cười cười.
“Nga, như vậy a!Vậy xin hỏi sư đệ trẫm lại làm gì đắc tội Tưởng đại nhân, sao lại khiến Tưởng đại nhân nhọc lòng như vậy?”
“Diệp Cung chủ cùng tiểu Thiếu chủ anh hùng thiếu kiệt, tất nhiên không có khả năng đắc tội lão phu, muốn trách, thì trách Ngạo Hàn Cung cây to đón gió! Muốn trách, thì trách bọn họ không nên cùng ngươi Dạ Hạo Thiên có quan hệ!”
Tưởng Văn Hoa khinh thường nói, xoay người nhìn Thiệu Hoa cùng Phi Dương.
“Nói cho Cung chủ các ngươi, hai điều kiện của lão phu hắn nên hảo hảo mà ngẫm cho nghĩ! Thời gian không còn nhiều, lão phu chờ được, nhưng sợ tiểu Thiếu chủ không chờ nổi. Đúng rồi, nhắc nhở chư vị một chút, mệnh lão phu hợp nhất với mệnh Diệp tiểu Thiếu chủ, cần phải chú ý một chút, nếu xảy ra chuyện gì, lão phu chỉ là tiện mệnh, chết không đáng tiếc, nhưng ngược lại tiểu Thiếu chủ này tuổi còn trẻ, tiền đồ còn ở phía trước...... Ha hả, lão phu đã nói hết, các vị tự giải quyết cho tốt đi!”
Tưởng Văn Hoa cười xoay người rời đi, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, ai cũng không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Văn Hoa tiêu sái đi xa.
“Đều lui ra, canh giữ ở cửa không cho bất luận kẻ nào tiến vào!”
Dạ Hạo Thiên trầm giọng hạ lệnh, cửa lập tức bị đóng lại từ bên ngoài.
“Nói đi, sao lại thế này?”
Dạ Hạo Thiên nhìn thoáng Diệp Nhiên đang hôn mê cùng Diệp Minh Hàn trầm mặc không nói, chuyển mắt về phía Thiệu Hoa cùng Phi Dương.
“Ta cùng Phi Dương chuẩn bị tìm Cung chủ cùng Thiếu chủ, mới phát hiện cửa sổ đã bị người khóa từ bên ngoài, trong phòng bị người thả ngũ bộ xà, đợi chúng ta xử lý tốt mới đến được đây, liền phát hiện Thiếu chủ đã......”
Thiệu Hoa nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, rất áy náy.
Nếu bọn họ cảnh giới một chút, nếu bọn họ đến sớm một chút, Thiếu chủ cũng sẽ không......
“Diệp Nhiên xảy ra chuyện gì?”
Dạ Hối lạnh lùng hỏi.
Không nghĩ tới cậu vừa khỏe, Diệp Nhiên lại xảy ra chuyện.
“Thiếu chủ...... Thiếu chủ y trúng thực tâm chung.”
Thiệu Hoa nói thập phần do dự, nếu có thể, hắn cũng hy vọng là mình chẩn đoán sai bệnh, chính là......
“Thực tâm chung?”
Dạ Hạo Thiên chau mày.
Nghe tên cũng biết không phải thứ tốt!
“Phải, thực tâm chung tử mẫu chung cùng ở trong một cơ thể, người dưỡng chung mỗi ngày đều phải hút máu tươi của người sống, mỗi tháng phải ăn một trái tim của người sống để nuôi nấng chúng. Tử chung một khi vào cơ thể thì sẽ bám lấy trái tim của chủ thể, mỗi ngày thức tỉnh một lần, hút máu chủ thể, bảy ngày sau, liền bắt đầu cắn tim ăn, tên thực tâm, chính là bắt nguồn từ đây. Nhưng nghe sư phó nói, bởi vì chung quá mức nham hiểm, đã sớm biến mất nhiều năm, không nghĩ tới......”
Không nghĩ tới nó không chỉ xuất hiện, hơn nửa còn bị kẻ khác hạ lên người Thiếu chủ.
Toan tính quá mức hoàn mỹ, thời gian cũng tính cực chuẩn, xem ra, trong hoàng cung này không chỉ đơn giản như bề ngoài a!
Tưởng Văn Hoa kia tước vị thấp kém, khi nào có năng lực như thế?
Bất quá, xem ra, là bị người lợi dụng cũng không biết chừng, chính là người sau lưng gã......
Đôi mắt tràn ngập thâm trầm, cười vô cùng tà khí!
Trêu chọc hắn không nói, còn đánh chủ ý lên người không nên, mặc kệ là ai, hắn đều phi thường chờ mong a!
“Không thể giải sao?”
Mặc dù không ôm hy vọng, Dạ Hạo Thiên vẫn hỏi ea.
“Sư phó nói...... Nếu thấy người trúng chung, cho kẻ đó một phần độc dược, xem như...... Tích âm đức......”
Phi Dương cúi đầu thanh âm đã mang theo khóc ý.
“Vậy nếu không thể giải, Tưởng Văn Hoa sao lại dùng gã để uy hiếp chúng ta?”
Nhớ bộ dạng dào dạt đắc ý của Tưởng Văn Hoa, Dạ Hạo Thiên liền hiện sát khí.
Kẻ quá mức đắc ý, bình thường không sống được lâu lắm!
“Đó...... Căn bản không coi là giải, người trúng tử chung mỗi ngày uống một ngụm huyết của người dưỡng chung thì có thể bình chung phát, Tưởng Văn Hoa kia rõ ràng là muốn để Thiếu chủ thành con rối của gã!”
Thiệu Hoa vẻ mặt cũng tức giận.
“Nga, vậy trói Tưởng Văn Hoa lại, để gã mỗi ngày cho Nhiên nhi huyết không phải được rồi sao?”
Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, bằng không, Thiệu Hoa cùng Phi Dương đã sớm làm.
Quả nhiên, vẻ mặt Thiệu Hoa cùng Phi Dương vẫn mang uể oải.
” Đơn giản như vậy ta đã sớm xuống tay, tử mẫu chung liên tâm, nếu người dưỡng chung có chút không tình nguyện, sẽ thôi phát mẫu chung, tử chung lập tức phản phệ.”
Dạ Hạo Thiên nhíu mày, giải không được, giết cũng không xong, thật sự không có biện pháp nào khác sao?
Ngẩng đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt lạnh lùng của Diệp Minh Hàn, chau mày, một lát sau cười khổ.
“Sư đệ, nếu ngươi tin được Tưởng Văn Hoa, ta cùng Hối nhi lập tức tự sát cũng không sao cả.”
Nào ngờ Diệp Minh Hàn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói cũng không rằng, sau đó, đánh ra một chưởng.
Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa Dạ Hạo Thiên cũng chưa từng phòng bị, nên bị chưởng phong quét ngang qua, lúc này từ ghế ngã xuống, miệng phun máu tươi.
“Bệ hạ, Cung chủ......”
Thiệu Hoa cùng Phi Dương lập tức thất sắc, không nghĩ tới Diệp Minh Hàn sẽ xuống tay với Dạ Hạo Thiên.
Chẳng lẽ...... Cung chủ thật sự đáp ứng điều kiện của Tưởng Văn Hoa sao.
“Ngươi làm gì?”
Dạ Hối đỡ lấy Dạ Hạo Thiên, muốn tiến lên chất vấn Diệp Minh Hàn, tay lại bị hắn chặt chẽ cầm lấy.
“Đây là ngươi thiếu Nhiên nhi!”
Diệp Minh Hàn biểu tình không thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Hạo Thiên.
“Khụ...... Không nghĩ tới...... Khụ khụ...... Ngươi sẽ thật sự ra tay với ta...... Khụ......”
Mỗi một câu nói, liền khụ ra một búng máu, Dạ Hạo Thiên mặt như giấy vàng, mang theo một loại biểu tình thương tâm muốn chết nhìn Diệp Minh Hàn.
“Đi ra ngoài!”
“Cung chủ......”
“Đi ra ngoài!”
Nhìn thấy Diệp Minh Hàn vẻ mặt đằng đằng sát khí, Thiệu Hoa cùng Phi Dương liếc nhau, lắc đầu, theo Dạ Hạo Thiên ra ngoài.
“Hoàng Thượng......”
Vừa mở cửa ra, Dạ Hạo Thiên lại phun ra một búng máu, phất tay cản thị vệ tiến lên, thê thảm cười.
“Khụ...... Tuy là sư đệ không nói tình cảm...... Trẫm cũng không thể không nói...... Khụ khụ...... Các ngươi hảo hảo thủ viện này...... Không cho bất luận kẻ nào tiến vào...... Khụ khụ khụ...... Cũng không được đi vào quấy rầy hắn......”
Nói xong, liền té xỉu vào người Dạ Hối.
“Hoàng Thượng......”
“Người tới......”
Ngoài phòng loạn thành một đoàn, Diệp Minh Hàn thần sắc lại chưa từng biến đổi, tay áo khẽ phất lên, cửa liền gát gao đóng chặt.
Trong phòng, trần ngập tĩnh lặng.
Khi chỉ còn lại hai người, Diệp Minh Hàn mới hiển lộ ra sợ hãi vẫn áp lực đích.
“Nhiên nhi......”
Vươn ngón tay thanh lãnh khẽ vuốt mặt người trong lòng hô hấp đã dần dần vững vàng, Diệp Minh Hàn ấn môi lên làn môi đã bị cắn rách của y, nhẹ nhàng mút vào vết máu còn vươn trên đó.
Nhiên nhi, chờ một chút, rất nhanh sẽ......
“Phụ thân......”
———————————————————————————————————————————————————————-.
Hết đệ nhất quyển – Kì chung thực tâm
|
Chương 43[EXTRACT]“Phụ thân......”
Đau đớn rốt cục chậm rãi dịu đi, trong mông lung cảm giác được môi hơi lạnh, liền mở miệng khẽ gọi.
“Ân.”
Mở đôi mắt như nặng tựa ngàn cân, đối diện với đôi mắt như hồ nước sâu của người nọ,
Nâng Diệp Nhiên nửa tựa vào lòng mình, Diệp Minh Hàn thân thủ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại kia.
“Phụ thân xin lỗi.”
Không nghĩ tới Diệp Nhiên sẽ mở miệng giải thích, thân thể Diệp Minh Hàn cứng đờ, khép mắt lại che dấu chua xót bên trong.
Làm sai không phải ngươi, mà là ta.
“Không có việc gì, Nhiên nhi ngủ đi.”
Muốn đỡ Diệp Nhiên nằm xuống, lại bị y ôm chặt lấy cổ, bàn tay yếu đuối vô lực vì quá mức dùng sức mà nhẹ nhàng run rẩy.
Diệp Minh Hàn bất đắc dĩ, chỉ phải để y tựa vào trước ngực mình, kéo chăn phủ lên cả hai.
“Phụ thân ngươi nghe Nhiên nhi nói, xảy ra tình huống hiện tại là do Nhiên nhi đại ý, không phải phụ thân sai, Nhiên nhi đáp ứng không để mình xảy ra chuyện, vậy mà...... Xin lỗi phụ thân, Nhiên nhi đã để ngươi lo lắng.”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người nọ, biết hắn tất vì chuyện này mà áy náy, hiện tại nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ hắn luôn tự trách trong lòng.
“Ân, Nhiên nhi mệt mỏi, ngủ đi, ta ở đây.”
Diệp Minh Hàn ôm y vào lòng, cằm đặt lên trán y, nhẹ giọng trấn an.
“Hảo, phụ thân không cần lo lắng...... Nhiên nhi chính là mệt mỏi...... Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không có gì......”
Cơn đau kia hầu chưa vắt kiệt sức Diệp Nhiên, đôi mắt nửa mở nửa khép, lại vẫn lo lắng chìm vào giấc ngủ.
“Ân.”
Nghe được người nọ đáp ứng, mới để bản thân chìm vào cơn mơ.
Chỉ tới khi người trong lòng hô hấp vững vàng, Diệp Minh Hàn mới để khí huyết mình đang áp lực phun ra liên hồi, ánh mắt lại vẫn bình tĩnh nhìn người đang ngủ trong lòng, vết máu dọc theo môi chảy xuống.
Tựa đầu đặt lên cổ người nọ, hít lấy khí tức ấm áp của y, tâm so với nước trong hàn trì còn u lãnh.
Ngoài cửa sổ dương quang rực rỡ, lại không thể xóa tan đi sự vắng lặng trong căn phòng ấy!
Khi Diệp Nhiên từ từ chuyển tỉnh, đã là buổi tối.
Ngẩng đầu nhìn người nọ cười cười.
“Phụ thân.”
“Ân, Nhiên nhi tỉnh thì ăn vài thứ đi.”
Diệp Minh Hàn đỡ Diệp Nhiên dậy, nửa tựa vào đầu giường, cầm một kiện y phủ phủ thêm cho y, xuống giường đi đến cạnh bàn mở ra thực hạp, hình như đang lấy thứ gì bên trong ra.
Nhìn Diệp Minh Hàn bận rộn, Diệp Nhiên cười nhẹ, kéo kéo y phục khoác trên người, mới phát hiện y phục ướt mồ hôi của y đã bị đổi, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Hẳn, là người nọ tự tay thay giúp y.
“Phụ thân, Nhiên nhi trúng chung gì?”
Đột nhiên nhớ lại lời Tưởng Văn Hoa nói trước khi mình hôn mê, liền hỏi ra, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện Diệp Minh Hàn đang giúp mình xới cơm động tác cứng lại.
“Phụ thân?”
“Vô sự, ăn xong nói sau.”
Uống một chén canh nhỏ, ăn nửa chén cơm, Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Minh Hàn.
“Nói đi phụ thân, thân thể Nhiên nhi nên để Nhiên nhi biết rõ, hay là nói...... Phụ thân chuẩn bị để Nhiên nhi cứ mơ mơ màng màng tiếp tục đau như vậy, mà không hề biết được nguyên nhân?”
“Không, sư phó đến sẽ vô sự.”
Diệp Minh Hàn một tay ôm lấy người trong lòng, để sự ấm áp của người nọ xua đi bất an trong lòng hắn.
“Hảo, vậy phụ thân có thể nói cho Nhiên nhi, Nhiên nhi trúng chung gì không?”
Diệp Nhiên ngẩng đầu lơ đểnh cười, vươn tay cầm bàn tay hơi phiếm lạnh của Diệp Minh Hàn.
“...... Thực tâm......”
Kéo bàn tay ấm áp của người nọ vào tay mình, Diệp Minh Hàn nhắm mắt che đi tất thảy cảm xúc của mình.
“Thực tâm a......”
Cái loại đau này, quả nhiên là xứng đáng với cái tên thực tâm a!
“Khấu khấu.”
Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng gõ thật nhẹ, Diệp Nhiên ngẩng đầu đánh giá bốn phía, lại không phát hiện thanh âm xuất phát từ đâu.
Đang nghĩ ngợi, đã bị Diệp Minh Hàn bọc chăn ôm vào trong lòng, sau đó ván giường bị người xốc lên, phía dưới cư nhiên lộ ra một thông đạo.
Một người chậm rãi chui ra, là Dạ Hạo Thiên ban ngày bị thương nặng.
“Sư huynh ngươi làm gì vậy?”
Diệp Nhiên rất kinh ngạc, đang hảo hảo sao phải đi bằng thông đạo làm gì?
“Hư, nói nhỏ thôi.”
Dạ Hạo Thiên lắc đầu chỉ, nhìn Diệp Nhiên cười cười, cúi đầu lại đở một người khác từ trong thông đạo ra, đúng là Dạ Hối.
Đây...... Đây là xảy ra chuyện gì?
Diệp Nhiên quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn, “Phụ thân?”
“Một hồi giải thích.”
Nhẹ giọng trấn an Diệp Nhiên, Diệp Minh Hàn nâng mắt nhìn Dạ Hạo Thiên, vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
“Trình diễn quá mức!”
“Có sao? Ta thấy ta diễn tốt lắm a! Hối nhi thấy thế nào?”
Dạ Hạo Thiên hỏi Dạ Hối vẻ mặt cực kỳ không vui bị hắn ôm trong lòng.
“Quả thật quá mức, buông ta xuống!”
“Như vậy a, lần sau chú ý.”
Dạ Hạo Thiên chau mày, không nhìn Dạ Hối giãy giụa ôm đối phương càng thêm chặt.
“Dạ Hạo Thiên, buông ta xuống! Chết tiệt, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải tiểu hài tử, không cần ngươi ôm ta như vậy!”
Dạ Hối tay chân đều lấy ra sử dụng muốn từ trong lòng Dạ Hạo Thiên giãy ra, nhưng có người cố tình không cho cậu như ý.
“Ta ôm thì ta cứ ôm, Hối nhi ngươi cần gì phải để ý đâu? Nhìn Nhiên nhi xem, y lúc nào cũng ngoan ngoãn để phụ thân y ôm kìa.”
Nhấn mạnh từ”Ôm”, Dạ Hạo Thiên nhếch môi cười vô cùng ta ác.
“Chết tiệt Dạ Hạo Thiên, ngươi......”
“Đùa đủ chưa?”
Thanh âm lạnh lùng của Diệp Minh Hàn vang lên, làm hai người đang tranh chấp lập tức điềm tĩnh lại.
Diệp Nhiên nhìn bọn họ, cười đầy bất đắc dĩ.
Vừa rồi không biết là ai bảo y phải nhọ giọng, vậy mà bản thân lại ở trong này đùa giỡn rất chi là tự nhiên.
Hết đệ nhất quyển – Sư huynh âm thầm điều tra
|
Chương 44[EXTRACT]“Được rồi, nói chính sự.”
Thả Dạ Hối xuống, Dạ Hạo Thiên khôi phục vẻ mặt đứng đắn.
“Trong chuyện này, Tưởng Văn Hoa bất quá là một quân cờ bị người lợi dụng mà thôi, người sau lưng gã ta tạm thời chưa tra ra, bất quá, nếu không tính sai thì hẳn là có quan hệ đến Phong quốc hoàng thất.”
“Ta không hỏi mấy thứ này!”
Chuyện trên quan trường không can hệ đến hắn.
“Ta nghĩ ngươi muốn biết đó!”
Dạ Hạo Thiên nhún vai, cười đến vô lại.
“Có cái gì cần thì trực tiếp nói cho Tiêu Tuấn.”
Biết ý tứ Dạ Hạo Thiên, Diệp Minh Hàn không chút phật lòng.
“Không có biện pháp, chuyện lần này quá mức phức tạp, người khác ta lo lắng.”
Dạ Hạo Thiên thẳng thắn hào phóng thừa nhận ý đồ của mình.
“Vô phương.”
” Chuyện Nhiên nhi ta đã thông tri sư phó, phỏng chừng mấy ngày sau sẽ đến, nhưng trong mấy ngày này......”
Mang theo vài phần lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên bị Diệp Minh Hàn ôm.
“Vô sự, ta bồi y, ngươi xử lý những gì cần xử lý là được.”
Ôm càng chặt Diệp Nhiên, trong mắt Diệp Minh Hàn đầy băng lãnh.
“Ta đã biết, chỗ Tưởng Văn Hoa ta đã phái người hảo hảo”Bảo hộ”, tuyệt không để bất cứ kẻ nào lọt lưới.”
Dạ Hạo Thiên cười hứng thú mười phần, lại đầy rẫy nguy hiểm.
“Ân, tự mình cẩn thận.”
“Sư đệ đây là đang quan tâm ta sao? Ta còn nhớ kỹ ban ngày sư đệ không chút lưu tình tặng ta một chưởng a! Nhiên nhi, ngươi không biết phụ thân ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm đâu, một chưởng đem ta đánh ta hộc máu, thiếu chút nữa, ngươi sẽ không còn gặp được sư huynh này nữa.”
Nói chính sự xong, Dạ Hạo Thiên lại khôi phục vẻ mặt không đứng đắn.
“Phụ thân?”
Diệp Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Minh Hàn.
Phụ thân đánh sư huynh một chưởng? Là thật sao?
“Đó là hắn thiếu ngươi.”
Có ý tứ gì? Diệp Nhiên đầy đầu mờ mịt.
“Hắn không nên để ngươi bị thương trong hoàng cung.”
Diệp Minh Hàn ngẩng đầu liếc Dạ Hạo Thiên một cái, không hề nghĩ mình đánh hắn một chương sai chỗ nào.
“Là ta sơ sót.”
Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Nhiên, trong mắt mang theo vài phần áy náy.
Nghe bọn họ đối thoại, Diệp Nhiên mắt càng thêm trừng lớn.
Phụ thân là vì y ở hoàng cung bị thương mà giận chó đánh mèo sư huynh, sư huynh vậy mà lại thấy đó là đương nhiên?
Bất quá, phụ thân vì chuyện này mà giận chó đánh mèo, vậy hắn......
Ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt đến bất thường của Diệp Minh Hàn, trong lòng đột nhiên bất an.
“Phi Dương cùng Thiệu Hoa đâu?”
“Làm sao vậy?”
Nhìn thấy sắc mặt Diệp Nhiên đột biến, Diệp Minh Hàn nghĩ đến y lại không thoải mái, lo lắng nhìn xem, nhưng lại chưa thấy y lộ ra vẻ thống khổ, tâm thả lỏng vài phần.
“Kêu Phi Dương cùng Thiệu Hoa đến”
Diệp Nhiên vẫn kiên trì.
Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối nhìn nhau, rồi nhìn Diệp Minh Hàn.
Diệp Minh Hàn nhìn bọn họ điểm đầu, hai người đứng lên, nhìn Diệp Nhiên cười cười.
“Nhiên nhi ngoan, mấy ngày nay có thể sẽ khổ sở một chút, chờ sư phó đến đây thì tốt rồi.”
“Ân, Diệp Nhiên ngươi phải cố nhịn.”
“Hảo.”
Diệp Nhiên nhìn bọn họ cười, hai người mới chậm rãi bước vào thông đạo.
Diệp Minh Hàn đẩy ván giường về nguyên dạng, sắp xong, mới đặt Diệp Nhiên lên, chợt nghe cửa truyền đến thanh âm Thiệu Hoa cùng Phi Dương.
“Cung chủ, Thiếu chủ.”
“Tiến vào.”
Diệp Minh Hàn ngồi lại sau Diệp Nhiên, khó hiểu nhìn thấy y.
“Thiệu Hoa, đến.”
Diệp Nhiên nửa tựa vào lòng Diệp Minh Hàn, kéo một bàn tay Diệp Minh Hàn, ý bảo Thiệu Hoa bắt mạch.
“Không cần, ta không sao.”
Diệp Minh Hàn muốn rút lại tay mình, lại bị Diệp Nhiên đè người ép tay lại.
“Thiệu Hoa, bắt mạch!”
Diệp Minh Hàn mắt lóe lóe, vươn tay dịch hảo góc chăn quanh người Diệp Nhiên, nhìn Thiệu Hoa đang do dự gật đầu, mắt nhìn hắn lại mang theo vài phần lãnh lệ cùng cảnh cáo.
“Sao rồi?”
Nhìn Thiệu Hoa sắc mặt không quá tốt, Diệp Nhiên lo lắng hỏi.
“Này......”
Thiệu Hoa sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Diệp Minh Hàn, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Phi Dương ngươi tới.”
“Nhiên nhi, ta thật sự không có việc gì......”
“Câm miệng.”
Thanh âm xao vút làm mọi người phòng trong ngẩn ra.
Thiệu Hoa cùng Phi Dương nhìn Diệp Nhiên, vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ.
Lần đầu tiên thấy Thiếu chủ dùng loại thái độ này đối xử với người khác, hơn nữa đối tượng còn là Cung chủ.
Diệp Nhiên thực tức giận, phi thường tức giận, mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, đây là lần đầu tiên y phát giận.
Đã đến tận bây giờ, vậy mà người này còn muốn giấu y!
“Phi Dương.”
Phi Dương lập tức tiến lên bắt mạch, chậm rãi sắc mặt cũng trở nên giống Thiệu Hoa, phi thường khó coi.
Há miệng, nhìn thấy vẻ mặt lãnh lệ của Diệp Minh Hàn, muốn nói lại không dám nói.
Thấy Diệp Nhiên quay đầu, Diệp Minh Hàn lập tức nhắm mắt.
“Nói.”
Diệp Nhiên chau mày nhìn Phi Dương.
Phi Dương nhìn Diệp Minh Hàn lại nhìn y, cuối cùng nhịn không được.
“Cung chủ ngươi không quá tốt, ngươi......”
“Không được nói!”
Diệp Minh Hàn lạnh lung nhìn sát ý theo đó mà ra, Phi Dương lập tức câm miệng.
Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nói ra một chữ, hắn liền tuyệt đối không có cơ hội nói ra chữ thứ hai.
“Hảo, tốt lắm, không nói đúng không, đi ra ngoài, đi ra ngoài hết cho ta!”
Diệp Nhiên tức giận nhưng lại cười lên, nhưng khủng hoảng trong lòng lại dần làn rộng ra.
Xem sắc mặt Phi Dương cùng Thiệu Hoa, còn có bộ dáng kiên quyết không cho người ta nói của hắn, tình huống chỉ sợ sẽ không quá hảo......
“Nhiên nhi, ta thật sự không sao.”
Diệp Minh Hàn muốn trấn an y, nhưng lại không được kết quả gì.
“Diệp Minh Hàn, nhìn ta sốt ruột ngươi thực vui vẻ đúng không? Ngươi cũng đi ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Tới loại tình trạng này rồi, hắn lại còn không muốn nói thật, Diệp Nhiên thấy tâm mình cực lực đau đớn.
Người một khi tức giận, một khi sợ hãi, thường sẽ nói ra những lời khiến mình hối hận.
Mà lúc Diệp Nhiên nói ra những lời này, liền lập tức hối hận, ngẩng đầu muốn giải thích, lại giật mình tại chỗ.
Diệp Minh Hàn ánh mắt thâm trầm nhìn y, trong mắt đầy đen tối, như vực sâu đột nhiên bị bóng đêm bao phủ, sâu kín âm trầm, nhìn không tới một tia ánh sáng.
Đôi môi mỏng manh mân chặt, cuối cùng......
“Phốc......”Một ngụm máu tươi ào ạt phun ra.
“Phụ thân......”
Đỡ lấy thân thể Diệp Minh Hàn từ từ ngã xuống, Diệp Nhiên vô cùng hối hận.
Vì sao, lại nói ra như vậy?
Rõ ràng biết nam nhân này quan tâm mình bao nhiêu, rõ ràng biết hắn chỉ là không muốn mình lo lắng.
Chính là...... Chính là phụ thân, Nhiên nhi không muốn nhìn ngươi tự trách, lại càng không muốn ngươi vì thế mà thương tổn chính mình, Nhiên nhi chỉ là...... Lo lắng cho ngươi a!
Rõ ràng người không muốn đối phương bị thương nhất là mình, lại không nghĩ đến người làm đối phương bị thương cũng là chính mình, đây...... Chính là tình yêu!
—————————————————————————————————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – Vô tâm chi thương
|