Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 30[EXTRACT]Sau một khúc đêm qua, Diệp Nhiên lập tức trở thành đối tượng được cả triều đình khen ngợi, trước những thứ này, Diệp Nhiên chỉ cười cười đáp lại.
“Tuyết Yên lại thua rồi, xem ra Vương gia cầm kỳ thư họa thứ gì cũng giỏi, Tuyết Yên bội phục!”
Lúc này Diệp Nhiên đang cùng cửu công chúa ở ngự hoa viên chơi cờ, U quốc thái tử thì ngồi một bên nghiễm nhiên thành trở thành phong nền, phỏng chừng chính gã cũng ý thức được điều này, nên thần sắc có chút khó coi.
“Công chúa khiêm tốn!”
Tiếp xúc mấy ngày nay, mới phát hiện cửu công chúa này không hề đơn giản, không chỉ giỏi đạn cầm, chính trị mưu lược cũng không thua kém, tựa như bàn cờ này, nhìn như ôn hòa, kì thực thận trọng, một nữ tử có được tài hoa như thế, đúng là hiếm thấy.
Cũng may, nàng xem như chân thành tiếp xúc với Diệp Nhiên, bằng không, Diệp Nhiên tuyệt không thích cái kiểu nói chuyện ba phần thật bảy phần giả này của nàng.
Diệp Nhiên ngẩng đầu cười nhẹ, bỗng thấy U quốc thái tử yếu đuối nhất gan kia bỗng kéo áo cửu công chúa Tuyết Yên, sau đó nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng gì đó.
Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiên thản nhiên cười.
” Thỉnh Vương gia thứ chúng ta vô lý, thái tử ca ca thân thể thấy hơi không khoẻ, xin phép cáo lui trước.”
“Hảo, cần thỉnh thái y đến xem không?”
Diệp Nhiên cười tùy ý.
” Phiền Vương gia quan tâm, ca ca chỉ hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát thì được rồi.”
Tuyết Yên đối Diệp Nhiên cười, quay đầu nhìn U quốc thái tử gật đầu, U quốc thái tử liếc nhìn Diệp Nhiên, liền xoay người đi.
Thái tử này...... Ha hả...... sao y lại cảm giác như có người đang đuổi theo sau gã vậy nhỉ?
Diệp Nhiên lắc đầu bật cười, quay lại, mới phát hiện Tuyết Yên cũng đang xuất thần nhìn theo bóng dáng ca ca nàng rời đi, thần sắc tựa hồ có chứa nhiều bi thương.
“Công chúa?......”
Diệp Nhiên khẽ gọi một tiếng, Tuyết Yên lập tức quay đầu, trong mắt bi thương không nén nổi mà trào dâng.
“Công chúa đây là?......”
Diệp Nhiên giật mình ngây ngẩn.
“Vương gia muốn cười thì cười đi!”
Ân? Diệp Nhiên không rõ cho lắm.
Cười? Cười cái gì?
Tuyết Yên như không thấy Diệp Nhiên nghi hoặc, cúi đầu bi bi thiết thiết nói.
“Ta biết các ngươi trong lòng khẳng định đều giễu cợt thái tử ca ca, ca ca nhát gan, yếu đuối, sao có thể làm nổi nhất quốc chi quân, chính là...... Chính là...... Các ngươi có biết hay không...... ca ca căn bản là không muốn làm Hoàng đế gì đó......”
“Không, công chúa ngươi hiểu lầm......”
Diệp Nhiên muốn mở miệng biện bạch, Tuyết Yên lại như không nghe thấy lời y nói mà cắt ngang, tiếp tục nói xong.
“Đều là ta...... Đều là ta buộc ca ca......”
Nói vậy, có xem như đang kể khổ không? Có lẽ, nàng chỉ cần một người nghe im lặng.
Diệp Nhiên lập tức không nói nữa, vẻ mặt ôn hòa nghe Tuyết Yên nói.
“Ta sao lại không biết, tính cách thái tử ca ca căn bản không thích hợp, nhưng ta biết phải làm sao bây giờ chứ? Một thế hệ này, hoàng tử vốn không nhiều, năm năm trước, Nhị ca Tứ ca lại khởi binh tạo phản...... Đại ca, Ngũ Ca đều đã chết...... Ngay cả mấy tỷ tỷ trên ta cũng gả đi sang các nước khác, ta biết tính cách thái tử ca ca không thích hợp, nhưng thân thể phụ hoàng ngày càng kém...... Ta chỉ là một nữ tử...... Ta nên làm gì bây giờ chứ?”
Tuyết Yên nói xong liền bật khóc nức nở, nhưng thủy chung chưa từng ngẩng đầu.
Diệp Nhiên than nhẹ, lợi hại tới đâu thì sao? Rốt cuộc vẫn là một nữ tử a!
Nhưng những lời này của nàng, có thể xem như là cơ mật quốc gia, nói cho y nghe như vậy không sao cả à?
“Ta biết rất nhiều người đều cười nhạo chúng ta, nói cái gì một đại quốc to lớn đến thế vậy mà lại để một nữ tử cầm quyền, nhưng ta có thể làm gì được đây?...... Ta không thể trơ mắt nhìn giang sơn phụ hoàng tân tân khổ khổ đánh về cứ như vậy rơi vào tay người khác...... Chuyến đi này là phụ hoàng muốn chúng ta đi...... Nói chỉ cần bệ hạ không khai chiến với chúng ta...... Cho dù...... Cho dù...... để nước ta trở thành một nước phụ thuộc cũng không sao...... Nhưng...... nhưng ta làm sao nở để chuyện như vậy phát sinh?......”
Tuyết Yên nói xong lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng, Diệp Nhiên bất đắc dĩ thanh cười.
Cửu công chúa sinh cùng năm với mình, vậy mà nàng lại mỗi ngày vì quan tâm đất nước mà hao tổn tinh thần, còn mình thì sao? Có sư phó, có sư huynh, còn có phụ thân...... Vẫn thuận thuận lợi lợi, mọi sự không lo.
Mà hai người một là nam tử, một là nữ tử, đây có tính là một loại châm chọc không nhỉ?
“Công chúa kỳ thật không cần chú ý, tại hạ vẫn chưa từng trào phúng công chúa, ngược lại thấy công chúa có thể làm những việc mà nữ tử bình thường không làm được, cân quắc bất nhượng tu mi, tại hạ bội phục đều không còn kịp, sao lại nói đến cười nhạo? Nếu so với công chúa, đường đường nam nhi nên cảm thấy xấu hổ mới đúng.!”
Tuy rằng nói ra những lời này, kỳ thật trong lòng Diệp Nhiên cũng không thật sự nghĩ thế, y vốn không muốn nhúng tay quá nhiều vào những chuyện thế này, đã có người muốn che chở, thì y cứ việc hảo hảo mà hưởng thụ, việc gì phải tự tìm phiền não cho mình?
Nhưng trong cái thâm cung này không ai là đơn giản cả, không nói quá nhiều vẫn là tốt nhất.
“Cân quắc...... bất nhượng...... Tu mi?”
Lời Diệp Nhiên nói làm Tuyết Yên sửng sốt, ngay cả khóc cũng quên khóc, ngẩng đầu, lộ ra gương mặt lê hoa đái lệ, càng thêm động lòng người, khiến ai nhìn thấy đều sinh đau lòng.
Chỉ tiếc trước mặt nàng chính là Diệp Nhiên.
“Ý tứ chính là nữ tử cũng không thua nam tử. Hơn nữa tại hạ từng nghe nói có nữ tử, sau khi Hoàng đế trượng phu của nàng chết rồi hoàng vị bị tân đế cướp mất, nhưng tân hoàng hoang *** vô đạo, nữ tử này lại không muốn quốc gia thiên hạ mà tiên phu lưu lại mất trong tay tân hoàng, liền phế tân hoàng tự lập làm đế, trở thành truyền kỳ thiên cổ đệ nhất nữ đế.”
Cải biến truyền kì Võ Tắc Thiên dùng để kích lệ người khác cũng không sai, chỉ hy vọng Đại sư huynh không trách y mới tốt.
“Nữ...... Nữ đế?”
Hẳn là bị câu chuyện văn sở vị văn này dọa sợ, Tuyết Yên lăng lăng nhìn Diệp Nhiên, nửa ngày vẫn chưa phản ứng.
“Đúng, nữ đế! Ai nói nữ tử không bằng nam nhi? Nam đế cũng tốt, nữ đế cũng tốt, có thể cho dân chúng sống một cuộc sóng không lo âu chính là hảo Hoàng đế, có lẽ ngay từ đầu sẽ có người phản đối, nhưng khi họ biết ai là người mang đến cuộc sống an nhàn cho họ, thì họ sẽ không phản đối nữa.”
Tuyết Yên không nghĩ tới nam tử nhìn tao nhã thế này lại có thể nói ra những lời kinh thế hãi tục như vậy, đôi môi khẽ mở nhìn chằm chằm Diệp Nhiên.
Diệp Nhiên chỉ cười cười, chắp tay thi lễ với nàng rồi xoay người rời đi.
Nữ tử này có tài hoa lại có ngạo khí, nàng nếu nghĩ thông suốt lời y nói, U quốc hẵn sẽ lật sang trang mới!
Đại sư huynh, ta xem như tạo cho ngươi một cơ hội vậy!
Ân, nói mấy câu sáng tạo ra một nữ đế, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu a.
Sau ngày đó, qua thêm ba ngày nữa, Diệp Nhiên mới nghe Dạ Hạo Thiên nói U quốc sứ giả phải rời khỏi.
Đứng trên triều đình, nhìn Tuyết Yên thẳng lưng bước vào, đi lại trầm ổn, đã có chút bất đồng với khi mới đến, thần sắc mang theo vài phần ngạo khí.
So với nàng, U quốc thái tử theo sát sau đó, vẻ mặt khiếp nhược, như một tên người hầu đang theo sau.
A, này tình huống thực này thật buồn cười, không ít đại thần”Phốc”Một tiếng cười ra, Tuyết Yên lại như không nghe gặp thấy, thần sắc bất biến.
Cười dịu dàng đi trước mặt Dạ Hạo Thiên, ân ân thi lễ.
“Phụ hoàng thân thể không khoẻ, thái tử ca ca cùng Tuyết Yên không muốn ở lâu, hôm nay đến chào từ biệt. Mạo muội quấy rầy mấy ngày, phi thường cảm tạ bệ hạ khoản đãi!”
“Công chúa khách khí, thay trẫm vấn an U quốc hoàng.”
Dạ Hạo Thiên tùy ý phất tay, khóe mắt lại liếc nhìn Diệp Nhiên.
Cứ như vậy để nàng đi?
A, Đại sư huynh hẳn đã biết, phỏng chừng chuyện trong hoàng cung này Đại sư huynh nếu muốn biết, thì không gì có thể giấu được hắn!
Nhưng Diệp Nhiên làm vậy, cũng không thấy chột dạ, ánh mắt nhìn lại Dạ Hạo Thiên vô cùng bình tĩnh.
Dạ Hạo Thiên tùy ý cười, liền quay đầu đi.
Đại sư huynh thế này, hẳn là là đại biểu cam chịu sao?
“Đã nhiều ngày được Vương gia chăm sóc, làm bạn tiểu nữ tử, ngày khác, Vương gia nếu có thời gian, thì đến U quốc chúng ta làm khách, tiểu nữ tử nhất định tận tình khoản đãi!”
lLúc Diệp Nhiên hoàn hồn, không ngờ Tuyết Yên đã mang theo ý cười đứng trước mặt y.
Nhưng lời này nghe ra...... sao lại thấy có chút...... mờ ám?
Diệp Nhiên đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, lại đột nhiên bị cửu công kề sát lại, vài câu nói truyền vào tai y, nhất thời giật mình ngây ngốc quên cả việc đẩy người ra.
“Tuyết Yên đa tạ Vương gia chỉ điểm, ngày khác Vương gia nếu đến, Tuyết Yên nhất định thân nghênh! Còn có...... Ta thích ngươi......”
Bởi vì cửu công chúa lấy tay áo che lại, nên người ngoài nhìn vào lại tưởng công chúa đang hôn Anh Dật vương, An Dật vương lại không tỏ vẻ bất mãn, xem ra, An Dật vương này cùng cửu công chúa......
Những lời còn lại, không nói mọi người cũng sáng tỏ.
Cửu công chúa nói xong liền nhanh chóng thối lui, hai má ửng đỏ nhìn Diệp Nhiên, mang theo đoàn người rời đi.
Thích y a, chỉ tiếc trong lòng y...... Đột nhiên tuấn nhan băng lãnh của người nọ hiện lên trong đầu, Diệp Nhiên lắc lắc đầu, y đang suy nghĩ gì đây a?
Bất quá, phụ thân, Nhiên nhi rất nhớ người.
Một bên đại thần nhìn cửu công chúa đi rồi, An Dật vương lại lộ vẻ buồn bả, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
An Dật vương cùng cửu công chúa quả nhiên có mờ ám a!
Dưới đài mọi người tâm tư khác nhau, ngược lại người ngồi trên cao, nhìn Diệp Nhiên, cười thập phần tà khí.
Mọi chuyện ngày càng chơi vui nột!
Cùng ngày, Diệp Nhiên từ biệt Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối, một mình mà đi.
Dạ Hạo Thiên vốn muốn phái người tiễn y, lại bị y cự tuyệt.
Lấy thân thủ của y, ba hai ngày liền tới, nếu thêm người tiễn, nhanh nhất sợ cũng mất bốn năm ngày!
Y muốn sớm về cạnh người nọ!
Ánh trăng sáng tỏ, một trời đầy sao, Diệp Nhiên lại vô tâm thưởng thức cảnh đẹp, cước bộ khẽ chuyển, nhanh chóng rời đi.
Rất nhanh, có thể nhìn thấy người nọ!
————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Lời nói đùa nữ đế
|
Chương 31[EXTRACT]Đương đại môn Ngạo Hàn Cung đã mơ hồ nhìn thấy được, Diệp Nhiên rốt cục giảm lại cước bộ của mình, hơi hơi thở dốc một chút, lại tiếp tục chạy về nhà mình.
Mười năm, ta rốt cục về nhà!
Đến gần khi mới phát hiện, trước cửa một thanh sam nam nhân đang đứng, ánh mắt cứ nhìn mãi về phương xa, như đang chờ đợi ai đó.
Trong lòng ấm áp, “Tiêu Tuấn.”Diệp Nhiên khẽ gọi một tiếng.
Người nọ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Diệp Nhiên liền bước nhanh lên trước, xoay người chắp tay.
“Thiếu chủ!......”
Thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng niềm vui sướng khó giấu.
Tiêu Tuấn như mười năm trước một thân thanh sam, nhưng khí tức lại trầm ổn hơn nhiều, nói vậy võ công hẳn là đã tiến bộ không ít, nhưng trên mặt lại mang theo tang thương năm tháng.
“Vất vả Tiêu Tuấn!”
Y không ở, phụ thân lại chỉ một lòng luyện công, Ngạo Hàn Cung chuyện to chuyện nhỏ đều do mình hắn quản lý, hẳn là đến giờ cũng vẫn chẳng thay đổi là bao.
“Không vất vả, Thiếu chủ trở về thì tốt rồi!”
Hốc mắt Tiêu Tuấn hơi phiếm hồng, vẻ mặt tràn đầy niềm vui sướng.
“Thiếu chủ một đường bôn ba tất đã mệt mỏi, phòng ta đã phái người thu thập xong rồi, Thiếu chủ đi nghĩ trước? Hay là...... muốn đi xem Cung chủ?”
Nghe ru sự chờ đợi ẩn ẩn trong lời ấy, Diệp Nhiên ôn hòa cười.
“Ta đi thăm phụ thân trước!”
Bây giờ phụ thân hẳn còn đang ngâm mình trong Hàn trì!
Diệp Nhiên xoay người lập tức đi đến Hàn trì.
“Cung chủ ở......”
Tiêu Tuấn đang chuẩn bị nói, đã thấy Diệp Nhiên đi thẳng về phía Hàn trì, trong lòng thở dài.
Xem ra Cung chủ thế nào Thiếu chủ tất đã biết rõ!
Khi gần đi đến, tâm tình vốn nên kích động của Diệp Nhiên không biết vì sao lại từ từ bình phục.
Đến khi đứng trước cửa Hàn trì, trong lòng Diệp Nhiên đã lặng yên đến mức không một gợn sóng.
Nghĩ đến người nọ đang ở bên trong, chỉ cách y một cánh cửa, tâm lại từng chút ấm áp lên.
Tay đặt lên cửa, hơi dùng sức, theo cánh cửa dần bị đẩy ra, hết thảy bên trong dần ánh vào mắt Diệp Nhiên.
Bên trong hết thảy vẫn giống hệt lần y vào mười năm trước, không chút biến hóa, trừ bỏ con người đang ngâm mình trong Hàn trì, thần sắc càng thêm vô tình, khí tức càng thêm lạnh lẽo.
Nhìn Diệp Minh Hàn như thế, Diệp Nhiên chỉ thấy tâm mình như đang bị ai đó nắm trong tay, nhẹ nhàng nhéo một cái, từng cơn đau xót dâng lên.
Người nọ vẫn là một thân bạch y đứng trong trong ao, lại tựa hồ như đã hóa thành một thể với hàn trì kia, làm người ta không thể cảm nhận được dao động khí tức của hắn.
Một đầu tóc đen phất sau lưng, như kết một tầng băng sương, tản ra một ít bụn băng, mi mục như trước, nhưng thêm phần cương ngạnh, cánh môi hơi mỏng mân thành một đường, hiển hiện tái nhợt mà vô tình.
Cả người đứng yên, hàn khí dày đặc quanh quẩn, thật khiến người ta không nhìn ra đó là một người, mà là một khối băng khắc hình người.
Phụ thân...... Phụ thân......
Trong lòng yên lặng gọi, tựa hồ chỉ có làm vậy mới có thể làm y bớt khổ sở.
Cắn môi dưới, không dám nháy mắt, cứ như vậy, đi từng bước, từng bước đến gần.
Đi cạnh ao ngồi xuống, chậm rãi vươn tay muốn xoa mặt người nọ, nhưng khi ngón tay sắp chậm vào, biến mất.
Mắt bóng trắng chợt lóe, trong trì đã chẳng còn ai.
Tay buông thỏng xuống, Diệp Nhiên nghiêng đầu thấy người nọ đứng cạnh, nhìn thấy y, trên mặt lại không chút biểu tình, trong mắt như phủ một tầng băng, không hề có chút dao động.
“Phụ thân, ta là Nhiên nhi a, ta đã trở về!...... Phụ thân......”
Diệp Nhiên vươn tay xoa ***g ngực đang nhói đau, cực lực nắm chặt vạt áo trước ngực mình, nhìn người nọ.
Tuy rằng tay đã trắng bệch, nhưng khi nhìn thấy người nọ, khóe mắt làn mi vẫn cố mang ý cười, cười đến vui vẻ lại ẩn chứa bi thương.
Phụ thân, ngay cả Nhiên nhi cũng không còn có thể khiến người dao động sao?
Ngay cả Nhiên nhi...... Cũng không thể sao?......
Kỳ thật từ lúc y vào hàn thất, Diệp Minh Hàn đã biết.
Tuy rằng qua mười năm, Diệp Minh Hàn lại vẫn có thể nhớ rõ mùi dược hương hỗn loạn trên thân thể người nọ, đó là hơi thở của Nhiên nhi, mềm mại như mây, ôn hòa như gió, một khí tức thật ấm áp.
Nhưng Diệp Minh Hàn lại không biết nên đối mặt y thế nào, lại không biết nên phản ứng ra sao?
Cảm giác sự ấm áp kia dần đến gần mình, phản ứng đầu tiên chính là né tránh! Nếu để cho sự ấm áp đó đến gần mình, thì nó nhất định sẽ bị thương.
Từ lúc Ngưng Ngọc quyết dần mạnh lên, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ của mình cũng đang giảm dần, hiện tại nước trong hàn trì với hắn mà nói, đã không còn bất cứ cảm giác gì, mà bất cứ thứ gì có nhiệt độ khi vào tay hắn cũng sẽ kết một tầng băng.
Nếu không phải vẫn nhớ cần bảo vệ Nhiên nhi, hắn chỉ sợ ngay cả mở mắt cũng không muốn.
Nếu không phải là vì Nhiên nhi, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả mục tiêu sinh tồn cũng không có.
Nhưng mà Nhiên nhi ơi, ta của hiện tại, đã quên mất cách biểu đạt cảm xúc rồi.
Một ta như vậy, chỉ sợ ngươi không bao giờ muốn nhìn thấy!
Diệp Nhiên thấy Diệp Minh Hàn tuy không nói gì, nhưng hàn băng trong mắt lại ẩn ẩn dao động, trong lòng đau đớn rốt cục tiêu tan.
Chỉ cần phụ thân không phải hoàn toàn vô cảm với y là được rồi!
Đột nhiên nhớ đến viên thuốc sư phó cho y, Diệp Nhiên từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ.
“Phụ thân, sư phó bảo ngươi ăn cái này.”
Đổ ra Phượng dương đan bên trong, lập tức cả căn phòng tràn ngập mùi hương, cổ tay khẽ rung, viên thuốc bay lên.
Diệp Minh Hàn vươn tay, thước liền nhẹ nhàng rơi vào tay hắn, cho vào trong miệng, nuốt xuống.
“Phụ thân, sư phó nói......”
Diệp Nhiên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ thấy Diệp Minh Hàn đã ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công.
Diệp Minh Hàn chỉ thấy nhiệt khí đang dần sinh ra bên trong mình, trong nháy mắt liền lan khắp kinh mạch toàn thân, nội lực luân chuyển, cũng bắt đầu trở nên ấm áp mà nhu hòa.
Mở mắt, lăng lăng nhìn mãi bàn tay mình, ngón tay tiêm dài đã không còn băng lãnh như xưa, mà toàn thân tựa hồ cũng thế.
Hắn sớm quen thuộc một thân hàn băng của mình, nên khi đổi về thế này có chút không thích ứng, đang lúc ngẩn người, một bàn tay ấm áp xoa lên mặt hắn.
Ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Nhiên vẻ mặt đầy tiếu ý nhìn hắn, ánh mắt híp lại, khóe môi khẽ cong, nụ cười như ánh mai đang nở rộ, nhưng trong mắt mưa to lại giàn giũa.
Nước mắt vốn nhẫn nhịn nãy giờ, đến khi chạm được vào khuôn mặt thân quen của người nọ, rốt cuộc tuôn trào.
Than nhẹ một tiếng, Diệp Minh Hàn ôm hài tử đang rơi lệ không ngừng kia vào lòng.
“Nhiên nhi đừng khóc......”
Một câu nói ra, lại càng thấy người trong lòng khóc nhiều hơn, đầu gắt gao chôn trong lòng hắn, miệng phát ra tiếng nức nở mỏng manh.
Diệp Nhiên chon mặt thật sâu vào ngực người nọ, tay cũng ôm chặt thắt lưng hắn, tâm tình vẫn đang trôi nổi bất định như đã tìm được nơi thuộc về mình.
Người này, vĩnh viễn đều cho y một cảm giác yên ổn! Chỉ cần hắn ở, y không sợ bất cứ thứ gì, ở bên cạnh hắn, y chỉ là một hài tử, chỉ là hải tử của hắn.
Chất lỏng ấm áp ấy từng chút từng chút thầm vào vạt áo Diệp Minh Hàn, cũng tựa hồ từng chút thẩm thấu vào lòng hắn.
Diệp Minh Hàn chỉ thấy tâm mình theo theo tiếng nức nở kia mà ẩn đau.
Chỉ có thể càng thêm ôm chặt hài tử trong lòng, một bàn tay vỗ lưng y, một bàn tay vuốt ve làn tóc như tơ của y, trong lòng lại thở dài.
Nhiên nhi của ta, cuối cùng cũng trở về trong vòng tay ta.
Khoảng trống suốt mười năm trong tim, vào giờ khắc hắn ôm lấy y đã được lấp đầy.
Giờ khắc này, hai người lẳng lặng ôm nhau, hàn băng phủ khắp phòng lại không phủ được sự ôn nhu thản nhiên giữa hai người.
Cửa Hàn thất bị mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại, Tiêu Tuấn đứng bên ngoài, cười nhu hòa.
Mùa xuân đích thực Ngạo Hàn Cung cuối cùng đã đến!
Ân, nên nói cho bọn Phi Dương, lấy cớ trốn tránh lâu như vậy, cũng nên về nhà rồi!
—————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – phụ tử gặp lại
|
Chương 32[EXTRACT]Diệp Nhiên hồi cung vài ngày, những người rời cung cũng lục đục trở về, ngay cả Liễu Mộng thân ở Giang Nam sáng nay cũng chạy về.
Liễu Mộng bảy năm trước đã gã cho một chưởng quầy ở một nhánh trong thương hội dưới tay Tiêu Tuấn, phu gia đối xử với nàng rất tốt, hiện giờ cũng đã có một nhi một nữ, nhưng mỗi khi nhìn đến hài tử cãi nhau, nàng lại nhớ đến tiểu Thiếu chủ luôn im lặng, hỏi thăm mọi người, lại không biết Thiếu chủ đi đang ở đâu, thường thường khiến Liễu Mộng rơi lệ không ngừng.
Vài ngày trước trượng phu đột nhiên nói cho nàng biết chủ quản gởi thư, Thiếu chủ đã trở lại, Liễu Mộng hận không thể suốt đêm đuổi về, nhìn thấy đôi mắt chứa đựng ôn hòa quen thuộc kia của Diệp Nhiên Liễu Mộng lập tức khóc không thành tiếng.
Hài tử nho nhỏ năm đó đã lớn như vậy a!
Mười năm, mọi người không có thay đổi gì quá lớn, Tiêu Tuấn mang chút tang thương, An Thành lãnh đạm hơn trước kia, Thiệu Hoa như cũ ôn hòa, Phi Dương cũng lỗ mãng như trước, thay đổi lớn nhất xem như Liễu Mộng, sự dịu dàng của trước kia đã lắng động lại thành bình thản, cái thần sắc bi thương thường chiếm cứ trên khuôn mặt nàng cũng bị thay bằng yên bình.
Nhưng mặc cho tính cách nguyên bản của mọi người ra sao, khi nhìn thấy Diệp Nhiên cũng vẫn hiện ra kích động.
Diệp Nhiên nhìn mọi người hốc mắt ửng đỏ, thản nhiên đối Tiêu Tuấn nói.
“Nếu tất cả mọi người đã trở lại, giữa trưa cho phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn chút, chúng ta ngồi xuống ăn chung!”
“Vâng!”
Một bàn đầy thức ăn, Diệp Nhiên cùng Diệp Minh Hàn ngồi xuống rồi, mọi người chắp tay nói “Tạ Cung chủ, tạ Thiếu chủ!”Cũng ngồi xuống.
Biết Diệp Nhiên tùy tính, Ngạo Hàn Cung cũng không chú ý quá nhiều, mọi người trong bàn đều vô cùng thoải mái, tận tình thưởng thức.
Diệp Nhiên kể cho mọi người nghe những chuyện trong mười năm này, Diệp Minh Hàn ngồi cạnh vẫn như trước kia, vừa nghe kia thanh âm ôn hòa ấy, vừa ăn còn vừa gắp cho Diệp Nhiên đũa rau.
Ngẫu nhiên ánh mắt hai người nhìn nhau, chứa đựng ôn nhu vô hạn.
Nhìn mọi người cao hứng phấn chấn, Diệp Nhiên cười không ngừng, đây mới là nhà chân chính của y a!
Ánh mắ Diệp Minh Hàn ôn hòa nhìn Diệp Nhiên, từ lúc y đi rồi, Ngạo Hàn Cung này đã rất lâu không náo nhiệt như vậy!
Đang lúc mọi người cười đùa không ngừng, Tiêu Tuấn lại đột nhiên đứng dậy ra ngoài, trong chốc lát trở về chắp tay nói.
“Cung chủ, Thiếu chủ, Hoàng Thượng phái người đến tìm Thiếu chủ.”
Bàn tiệc mọi người đều im lặng, Diệp Nhiên buồn bực y mới về có mấy ngày? Đại sư huynh lại có chuyện muốn tìm y?
“Cho người vào đi.”
Diệp Minh Hàn không ngẩng đầu nói.
Trong chốc lát, một người đi theo Tiêu Tuấn vào, vừa vào liền quỳ lạy Diệp Nhiên.
“Tham kiến An Dật vương, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Dung Thanh sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì? Đứng lên đi!”
Diệp Nhiên hơi kinh ngạc một chút, Đại sư huynh phái Dung Thanh tới, chẳng lẽ đã phát sinh đại sự?
“Tạ Vương gia.”
Dung Thanh đứng dậy lại hướng Diệp Minh Hàn chắp tay thi lễ.
“Kiến quá Diệp công tử.”
“Ân.”
Diệp Minh Hàn ôn hoà lên tiếng.
“Bệ hạ bảo Dung Thanh đến, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chính là từ lúc cửu công chúa trở về U quốc, không biết vì sao, mấy ngày gần đây U quốc lại hỗn loạn không ngừng, bệ hạ bảo ta đến hỏi Vương gia, có nên động U quốc, hay là không nên động?”
Dung Thanh nói xong, ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Nhiên, không buông tha một biểu tình nào.
“A, sư huynh hắn...... Quên đi, ngươi trở về nói cho sư huynh, động hay không động là do hắn, mà không phải ta.”
Thế nhưng để Dung Thanh tự mình tới hỏi y cái việc nhỏ nhoi này, sư huynh hắn, rốt cuộc có ý gì?
Lấy tính tình sư huynh, tuyệt không để ý lời người khác nói, mặc kệ hắn muốn động hay là không động, tại sao có thể vì vài câu nói của người khác mà thay đổi chủ ý?
“Bệ hạ nói, nếu Vương gia không thích hắn động U quốc, hắn sẽ không động, dù sao Vương gia cùng cửu công chúa...... Hắn vẫn nên hỏi ý kiến Vương gia thì hơn, để tránh làm Vương gia không vui, tổn thương tình cảm sư huynh đệ thì không tốt.”
Dung Thanh không nhanh không chậm nói ra những lời làm Diệp Nhiên dở khóc dở cười.
“Sư huynh bảo ngươi nói như vậy?”
“Vâng, đây là lời nói của bệ hạ, bệ hạ muốn Dung Thanh không đổi một chữ nói lại cho Vương gia nghe.”
Diệp Nhiên bất đắc dĩ, sư huynh cho Dung Thanh nói mấy lời vô cùng dễ hiểu lầm này, rốt cuộc có ý gì?
Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, y tất nhiên không chú ý Diệp Minh Hàn ngồi cạnh y cuối đầu, bàn tay ra sức nắm chặt đôi đũa.
“Tốt lắm ta đã biết, ngươi trở về nói cho sư huynh, Nhiên nhi không tính toán tham dự việc trong triều, hết thảy theo ý hắn thì được rồi.”
“Vâng, Dung Thanh chắc chắn không dấu một chữ thuật lại cho bệ hạ. Như vậy, Dung Thanh không làm phiền nữa, bệ hạ còn đang chờ Dung Thanh phúc chỉ! Vương gia, Diệp công tử, Dung Thanh cáo từ.”
Mãi đến khi Dung Thanh đi rồi, Diệp Nhiên vẫn còn khẽ chau mày, y sao lại cảm thấy......
“Thiếu chủ, nguyên lai ngươi chính là An Dật vương mà người bên ngoài truyền như thần tiên a! Ta nói nột, nếu là Thiếu chủ thì một chút không kỳ quái.”
Phi Dương thình lình ồn ào bừng tỉnh Diệp Nhiên còn đang chìm trong suy tư, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người có chút đăm chiêu, lại nhìn Phi Dương không hiểu xảy ra chuyện gì.
Anh Dật vương truyền thổi như thần tiên? Ý gì?
“Ha ha, ta biết mà Thiếu chủ nhất định chẳng biết gì cả, bên ngoài đều truyền, nói An Dật vương a......”
Lập tức nói hết các lời đồn trên giang hồ cho Diệp Nhiên nghe, Diệp Nhiên nghe mà mặt đầy bất đắc dĩ.
Y khi nào đãlợi hại đến mức ngay cả y cũng không ngờ tới như vậy?
“Bất quá, Thiếu chủ, Thiếu chủ hẳn đã chân chính nhìn thấy cửu công chúa kia đúng không! Nàng có phải rất đẹp không?”
Phi Dương tuy cũng hiểu giang hồ đồn đại có chút khoa trương, nhưng đây là Thiếu chủ nhà mình, bị mọi người khoa trương như thế cậu đương nhiên cao hứng.
Vừa hỏi ra lời này, mọi người trong bàn đều tò mò nhìn Diệp Nhiên.
Tên cầm tiên, nghe qua nhiều mà chẳng mấy ai gặp được, thật vất vả có một người thấy được chân nhân, đương nhiên muốn hỏi hỏi rõ.
“Ân, khuynh quốc khuynh thành, nàng là nữ tử sinh đẹp nhất mà ta từng gặp.”
Diệp Nhiên cười khẽ, lại không biết chiếc đũa trong tay Diệp Minh Hàn ngồi cạnh đã hóa thành phấn.
“Thật sự a? Nghe ngữ khí của Thiếu chủ hình như rất thích cửu công chúa đó a.”
Diệp Nhiên nhìn mọi người vẻ mặt bát quái, cười khanh khách.
“A, cửu công chúa a, là một nữ tử rất khó khiến người ta nhàm chán.”
Nhớ tới tranh tranh ngạo cốt không kém nam nhi của cửu công chúa Tuyết Yên, Diệp Nhiên cười dẫn theo vài phần thích thú.
Người kiên cường, trước giờ y vẫn rất thưởng thức.
“Nga, nguyên lai đồn đãi An Dật vương cùng cửu công chúa có mờ ám, dĩ nhiên là thật sự a!”
Phi Dương vẻ mặt bừng tỉnh, sau một khắc gương mặt lại cương cướng.
Diệp Minh Hàn không biết khi nào đứng cạnh, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
“Ngươi nói cái gì?”
“Cung...... Cung chủ......”
Phi Dương bị đôi mắt đầy băng sương kia nhìn chằm chằm, ngay cả nói cũng không còn suông sẽ, ánh mắt cầu cứu nhìn Diệp Nhiên.
Cậu trêu ai chọc ai a?
“Cung chủ?”
Mọi người trong bàn không biết đang xảy ra chuyện gì, đều đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Minh Hàn.
“Phụ thân, ngươi đây là......”
Diệp Nhiên cũng có chút kinh ngạc, Phi Dương nói sai cái gì sao?
Diệp Minh Hàn không để ý đến ai, chỉ như cũ dung một đôi mắt băng sương, nhìn chằm chằm Phi Dương.
“Nói rõ lời ngươi nói vừa nãy.”
Thanh âm lạnh như sắp kết băng.
Lời cậu nói vừa rồi????
Phi Dương rất nhanh đảo lại hết những lời mình vừa nói......
“Nga, nguyên lai đồn đãi nói An Dật vương cùng cửu công chúa có mờ ám, dĩ nhiên là thật sự a......”
Là câu này sao? Cung chủ có ý gì???
“Trên giang hồ nói...... cửu công chúa và An Dật vương...... Không chỉ có ở chung với nhau...... trước khi về nước nàng còn...... Còn hôn......”
Kỳ thật đồn đãi chân chính so với lời này càng mờ ám hơn, nói cái gì hai người đã tư định chung thân...... Tình chàng ý thiếp...... nhưng mà trực giác của Phi Dương nói cho cậu biết không nên nói ra những lời này.
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, ấp úng, lại khiến mọi người nhíu mày, có người lo lắng.
Diệp Nhiên đầy đầu mờ mịt, đây là cái gì a?
Chỉ có thể nói, nhân ngôn đáng sợ a!
Y cùng cửu công chúa rõ ràng là thanh thanh bạch bạch, sao vào miệng người khác, liền biến thành...... mờ ám như vậy?
Ngẩng đầu chỉ thấy mọi người thần sắc khác nhau nhìn y, quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn lại thay bằng biểu tình kinh ngạc.
Diệp Nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Minh Hàn cúi đầu, làm mọi người không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng toàn thân lại phủ một tầng băng sương.
“Phụ thân?”
Diệp Nhiên đi lên trước muốn kéo tay Diệp Minh Hàn đ, lại bị đối phương khẽ lắc mình né tránh.
“Ta mệt mỏi.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, Diệp Minh Hàn không chờ mọi người phản ứng, xoay người bỏ đi.
“Hô hô..... Làm ta sợ muốn chết!”
Diệp Minh Hàn vừa đi Phi Dương lập tức thở ra một hơi, vỗ ngực, vẻ mặt kinh hồn bất định.
Diệp Nhiên thả bàn tay dừng giữa không trung xuống, nhìn phương hướng Diệp Minh Hàn rời đi nhíu mi.
Phụ thân làm sao vậy?
Y sao lại cảm thấy bóng dáng hắn rời đi có chút bi thương?
Liễu Mộng vẫn còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, mà Tiêu Tuấn cùng An Thành, Thiệu Hoa trao đổi một ánh mắt đăm chiêu như có như không, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng.
Một bàn thức ăn lạnh thấu cùng một đám người thần sắc khác nhau, làm đại sảnh nguyên bản náo nhiệt, nháy mắt trở nên yên tĩnh mà thê lương.
—————————————————————————————————-
Hết đệ nhất quyển – Chuyến viếng thăm của Dung Thanh
|
Chương 33[EXTRACT]Diệp Minh Hàn không trở về phòng, mà đi thẳng đến hàn thất, hắn hiện tại rất cần làm bản thân lấy lại bình tĩnh.
Hắn làm sao vậy?
Từ lúc Dung Thanh nói xong những lời đó, tâm hắn vẫn chưa từng bĩnh tĩnh, đến khi nghe nói Nhiên nhi cùng cửu công chúa kia.......trong lòng lại khó chịu không thôi
Nhiên nhi nói nàng xinh đẹp, Nhiên nhi thích nàng......
Thừa nhận điều này làm Diệp Minh Hàn thấy tâm mình như bị níu chặt, ẩn ẩn đau đớn.
Nhiên nhi của hắn...... Nhiên nhi của hắn thế nhưng thích một nữ nhân khác...... trân bảo hắn luôn đặt trong lòng để bảo hộ....... Thế nhưng thích người khác...... Hắn......
Không đúng...... Không đúng......
Ngập đầu mạnh xuống nước, dòng nước lạnh lẽo cuối cùng cũng khiến đầu óc Diệp Minh Hàn thanh tỉnh vài phần.
Hắn đang làm gì?
Nhiên nhi cũng sắp mười sáu, đã không còn nhỏ, thích người khác có gì không tốt?
Cho dù hiện tại không có cửu công chúa kia, về sau cũng sẽ có người khác, y cuối cùng vẫn phải lấy vợ sinh con.
Hắn là phụ thân của y, hẳn phải thay y cao hứng mới đúng......
Diệp Minh Hàn hung hăng lắc đầu, vì sao?...... Vì sao lại như vậy?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nhiên nhi một thân đỏ thắm nắm tay một nữ nhân khác cười, thì trong lòng hắn bỗng nhiên thật trống vắng, tựa như đã bị thủng một lỗ thật lớn, gió ào ào thổi quét vào đó.
Tại sao có thể như thế? Vì sao lại như thế?
Mặc nước ao lạnh lẽo ngập qua đỉnh đầu mình, mặc dòng nước lạnh lẽo đó từng chút thấm vào thân thể hắn, mặc cho suy nghĩ dâng lên rồi lại ngưng kết.
Diệp Minh Hàn trong lòng liên tục gọi lên cái tên khiến mình đau lòng kia.
Nhiên nhi...... Nhiên nhi......
Nhiên nhi, ta nên làm gì bây giờ đây?
Không muốn buông ngươi ra, chỉ mong ngươi thuộc về mình ta......
Nếu ngươi biết...... sẽ nghĩ về ta thế nào đây?
Trời đã tối, Diệp Nhiên ngồi trong căn phòng đầy trống vắng, mặc cho bóng đêm từng chút một nuốt lấy mình.
Phụ thân hôm nay làm sao vậy?
Hôm nay giữa trưa một mình bỏ đi, tối về lại mang theo một thân hàn khí, đứng ở cửa nói với y: “Nhiên nhi không còn nhỏ, về sau hãy ngủ một mình, ta đã cho Tiêu Tuấn thu thập một căn phòng, phụ thân mệt mỏi, Nhiên nhi sớm ngủ đi!”
Nói xong, không chờ y kịp phản ứng đã bỏ đi.
Mà từ lúc hắn vào cửa, đến lúc hắn xoay người rời đi, cũng chưa từng nhìn y.
Vì sao lại như thế?
Diệp Nhiên đứng dậy, mở cửa sổ ra, nhìn màn đêm tăm tối.
Đêm nay không trung thật tối, thậm chí ngay cả một vì sao cũng không có, tối đen như một cái giếng cổ sâu hun hút, chỉ thấy cũng khiến lòng người lạnh lùng.
Đêm thâm trầm, như tâm Diệp Nhiên, trống rỗng mờ mịt.
Một đêm này, Diệp Nhiên không đốt đèn, cứ như vậy ngồi ngẩn người bên cánh cửa sổ mở toang, cho tới khi trời sáng rực.
Y không hề biết, cũng trong một căn phòng yên tĩnh, Diệp Minh Hàn ngâm mình trong Hàn trì hy vọng có thể lọc sạch nỗi lòng của mình, khi nghe thấy thanh âm Tiêu Tuấn, là lúc Diệp Minh Hàn đang chuẩn bị ra khỏi hàn trì.
“Cung chủ......”
Mở của hàn trì ra, Diệp Minh Hàn lại khôi phục vẻ mặt băng hàn.
“Chuyện gì?”
“Cung chủ, Thiếu chủ bị bệnh.”
Nói chưa xong, trước mắt Tiêu Tuấn đã không còn bóng người nào.
Tiêu Tuấn thầm than lắc đầu, xem ra, phỏng đoán đã thành sự thật.
“Thiếu chủ không đáng ngại, chỉ là cảm phong hàn, hơn nữa trong lòng tích tụ phiền muộn, Thiếu chủ mở lòng nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không sao, thuộc hạ trước lui xuống sắc thuốc.”
Thiệu Hoa bắt mạch cho Diệp Nhiên xong chắp tay lui xuống.
“Thiếu chủ, đang hảo hảo sao lại sinh bệnh a?”
Phi Dương ồn ào, thần sắc lại đột nhiên biến đổi, vội vàng nói: “Thiếu chủ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước lui xuống!”
Nói xong liền kéo Liễu Mộng cùng An Thành thần sắc lo lắng đi ra ngoài.
Nhưng nhìn sao cũng như có người đang đuổi theo hắn, đi rất vội vàng.
Diệp Nhiên cười khẽ lắc đầu, nhẹ tay xoa huyệt Thái Dương phiếm đau, rồi lập tức buông thủ, nhìn căn phòng trống rỗng hỏi một câu.
“Phụ thân, nếu không muốn gặp Nhiên nhi, cần gì phải đến làm gì?”
Trách không được Phi Dương đi chạy vội như vậy, nguyên lai, nếu không phải hơi thở nó trong nháy mắt lạnh xuống, y làm sao phát hiện được?
Nhưng phụ thân, ngươi không nguyện gặp Nhiên nhi đến vậy sao? Nhiên nhi rốt cuộc làm sai cái gì?
Ngón tay Diệp Nhiên nhanh bấu chặt lấy chăn bông, hốc mắt ửng đỏ.
Ai......
Trong phòng vang lên một tiếng thở dài.
Một cơn gió lạnh phất qua, khi Diệp Nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Minh Hàn đã đứng trước giường từ trên cao nhìn xuống y, trên mặt không một biểu tình, trong mắt u u trầm trầm, tựa hồ ở đang chứa đựng một tình tự đặc biệt nào đó.
Diệp Nhiên không thích Diệp Minh Hàn như vậy, rõ ràng ngay trước mắt mình, lại như cách thiên sơn vạn thủy cách nhau thật xa.
“Phụ thân......”
Vươn tay, gương mặt mang theo chút yếu ớt.
Nghe Tiêu Tuấn nói Diệp Nhiên bị bệnh, Diệp Minh Hàn trong cơn hoảng hốt liền lập tức chạy tới trước cửa, vừa vặn nghe Thiệu Hoa nói, biết y không đáng ngại, liền muốn xoay người rời đi, nhưng lại chống không nổi sự chờ mong dâng lên trong lòng.
Biết rõ hắn hiện tại không nên gặp y, gặp một lần thì càng khó chia lìa, nên khi Thiệu Hoa mở cửa rời đi, liền thu liễm hơi thở lắc mình tiến vào.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử ấy tái nhợt, suy yếu vô lực nằm trên giường, ngực lại thấy xót xa vô cùng.
Phi Dương hẳn đã phát hiện được hơi thở của hắn trong chớp mắt hắn hỗn loạn đó.
Nhìn Diệp Nhiên cố chấp bấu chặt tay vào điệm giường, trong lòng Diệp Minh Hàn mềm nhũn.
Nhiên nhi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?
Cuối cùng không đành lòng thấy trong mắt y càng lúc càng dày đặc bi thương, vươn bàn tay lạnh lẽo của mình, phủ lên gương mặt ấm áp kia, lại lập tức bị nắm thật chặt.
“Phụ thân, phụ thân...... Ngươi vì sao phải đối ta như vậy?”
Hẳn là do trong lúc sinh bệnh lòng người đều rất yếu ớt, Diệp Nhiên ngày thường rất ít khi tỏ ra yếu ớt, nhưng khi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào mình, lệ chảy ra, tiếng khóc yếu ớt mang theo ủy khuất...... Bất an.
Từ lúc Diệp Minh Hàn rời khỏi bàn cơm, buổi tối lại chưa quay về, Diệp Nhiên liền vẫn luôn hoảng sợ.
Vẫn thấy, phụ thân cách y càng lúc càng xa.
Luôn thấy, tựa hồ y sắp mất đi hắn.
Rất sợ hãi hắn, rất sợ hắn sẽ giống như nữ nhân kiếp trước, bỏ lại y......
Diệp Minh Hàn nhìn Diệp Nhiên vẻ mặt đầy yếu ớt, nghiêng người ngồi xuống giường, liền lập tức bị Diệp Nhiên nhào vào lòng.
“Phụ thân...... Phụ thân...... Ngươi không cần bỏ lại Nhiên nhi, Nhiên nhi sẽ thực ngoan...... Phụ thân......”
Gắt gao ôm cổ Diệp Minh Hàn, Diệp Nhiên ôi vào lòng ngực lạnh băng nọ, khóc khủng hoảng không thôi.
Có chút đồ vật này nọ, hoặc là liền chưa bao giờ phải có được, một khi có được, sẽ rất khó làm cho người ta nhận mất đi......
Nếu...... Phụ thân thực đắc không cần hắn...... Hắn đại khái...... Hội hỏng mất đi!
“Đừng khóc, ta không có...... Không cần ngươi.”
Diệp Minh Hàn nghe mà trong lòng đau đớn không thôi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy y, dung sức nhiều tới mức hận không thể ôm y hòa vào cơ thể mình.
Ta không phải không cần ngươi, ta chỉ là..... Nếu không sẽ không còn kịp nữa.
“Phụ thân, không cần rời xa Nhiên nhi, không cần để Nhiên nhi ngủ một mình, phụ thân không ở, Nhiên nhi ngủ không được.”
Chắc là do Diệp Minh Hàn trấn an có tác dụng, lại có lẽ là bàn tay lãnh lẽo ấy làm y yên tâm, Diệp Nhiên dần dần ngừng khóc, thanh âm vẫn mang theo chút khàn khàn.
Một đêm không ngủ, nhìn thấy Diệp Minh Hàn, tâm vẫn luôn bất an rốt cuộc thả lỏng, Diệp Nhiên hơi buồn ngủ.
“Ngươi phải...... dần quen......”
Cố gắng bảo trì thanh âm như thường, chỉ có Diệp Minh Hàn mới biết được, hắn phải cố gắng bao nhiêu để áp chế bi thương đằng sau lời này.
“Vì sao? Vì sao đang rất tốt lại phải làm vậy? Phụ thân muốn Nhiên nhi quen cái gì?”
Lời Diệp Minh Hàn làm Diệp Nhiên lập tức cả kinh tỉnh táo lại, Diệp Nhiên muốn ngẩng đầu nhìn biểu tình của Diệp Minh Hàn, lại bị bàn tay lạnh lẽo nọ ấn vào lòng, không thể nhúc nhích.
“Nhiên nhi không nhỏ a, đã sắp mười sáu...... ngươi phải dần quen phụ thân không ở cùng ngươi...... Về sau Nhiên nhi phải...... Cưới vợ...... sinh con. Có thể nào...... Có thể nào vẫn......”
Câu kế tiếp nói ra hết sức gian nan, Diệp Minh Hàn tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm lòng mình đang nát tan thành từng mảnh.
Nhiên nhi của hắn, người hắn yêu nhất, sao hắn có thể để y bị hủy trong tay hắn? Cho nên...... Ta lựa chọn...... Buông ngươi ra!
“Không, đang hảo hảo vì sao lại đột nhiên nói như vậy? Nhiên nhi còn nhỏ, Nhiên nhi không cần rời khỏi phụ thân!”
Diệp Nhiên muốn ngẩng đầu lần nữa, nhưng vẫn bị ấn xuống, vươn tay dung sức đẩy ra, cuối cùng cũng tách ra được một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Minh Hàn, lại bị hắn nghiêng đầu tránh đi.
“Sớm muộn gì cũng phải như thế...... Hiện tại không cần...... hai năm nữa cũng sẽ thế. Vậy thà rằng làm quen sớm một chút!”
Diệp Minh Hàn lần lượt tránh đi ánh mắt dò xét nọ, bi thương nơi đáy mắt ngày càng đậm.
Nhiên nhi, ngươi nhất định phải bức ta...... đến tuyệt cảnh sao?
“Không, vì sao...... Vì sao đột nhiên nói vậy...... Ta...... Ta......”
Diệp Nhiên khó thể nhận, vì sao đang hảo hảo lại nhắc đến chuyện khiến y phiền lòng không thôi?
Nhưng, nhất thời y lại tìm không được lời phản bác nào.
Phụ thân quan tâm hôn nhân đại sự của hài tử, vốn là bình thường, nhưng vì sao y lại mâu thuẫn đến vậy?
Đúng vậy, mười sáu tuổi ở thời đại này mà nói đã là trưởng thành, y sớm muộn cũng không thể tránh được những chuyện này, phụ thân nói cũng chưa sai.
Nhưng...... nhưng vì sao y lại khủng hoảng như vậy? Vì sao y sợ hãi như vậy? Cái cảm giác bài xích mãnh liệt trong lòng kia là vì sao?
Vì sao khi tưởng tưởng đến y cùng một người khác mặc y phục màu đỏ, cùng nàng kêu phụ thân, ngực lại đau đến vậy?
Vì sao? Vì sao?
Thấy Diệp Nhiên hoang mang lo sợ, bối rối vô cùng, đáy mắt Diệp Minh Hàn cũng đầy âm trầm.
“Không cần suy nghĩ quá nhiều, thân thể Nhiên nhi không khoẻ, sớm đi nghỉ ngơi đi, phụ thân...... Mệt mỏi!”
Đặt Diệp Nhiên nằm lên giường, đắp chăn cho y, Diệp Minh Hàn liền xoay người đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa lại quay đầu nhìn Diệp Nhiên, trong mắt tràn ngập bi thương.
Cứ như vậy đi...... Nhiên nhi hắn...... hẳn nên sống khoái hoạt một chút......
Nhưng lời vĩnh viễn cũng không thể nói ra này, hẳn sẽ trở thành vết thương vĩnh viễn trong lòng mình!
Nhưng hiện tại Diệp Nhiên căn bản không chú ý tới việc Diệp Minh Hàn rời đi, ngơ ngác nhìn đỉnh giường, chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn rối rắm của mình.
Hết thảy mọi chuyện...... sao lại thành thế này?
———————————————————————————————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Vì ai tâm loạn
|
Chương 33[EXTRACT]Mọi người trong Ngạo Hàn Cung phát hiện đã nhiều ngày nay Cung chủ cùng Thiếu chủ rất kì lạ, Thiếu chủ không lâu mới hồi cung, vốn là chuyện rất cao hứng, nhưng lại đột nhiên sinh bệnh.
Mà Cung chủ bọn họ thì sao, lẽ ra nên thập phần lo lắng cùng sốt ruột mới đúng, nhưng mấy ngày nay lại chưa từng đến thăm Thiếu chủ, nếu là trước kia, căn bản không thể phát sinh như thế!
Chẳng lẽ thật là vì Thiếu chủ rời đi quá lâu, tình cảm phụ tử giữa hai người đã dần tiêu thất?
Hình như không giống a! Mấy ngày trước đây không phải mọi thứ đều tốt sao? Thiếu chủ vừa hồi cung, Cung chủ cùng mọi người ôn hòa không ít, nhưng đang hảo hảo sao lại......??
“Ai, Cung chủ cùng Thiếu chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn xem, hai người họ cứ như bị mất hồn. Cung chủ một mực ở hàn trì ngẩn người, Thiếu chủ lại ngồi trên nóc nhà ngẩn người, sao lại thế này a???”
Phi Dương nhìn Diệp Nhiên nghe hắn hô nửa ngày cũng không phản ứng lại, cảm giác phi thường rối rắm.
Lấy khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tuấn bên cạnh, vẻ mặt bất mãn.
“Ta cũng...... Không biết a!”
Tiêu Tuấn bất đắc dĩ thở dài, tuy trong lòng đại khái đoán được vài phần, nhưng có vài thứ kẻ làm thuộc hạ như hắn không nên nói thì hơn.
“Ân, ta nghĩ xem, là từ ngày chúng ta ăn cơm xong mọi thứ bắt đầu bất thường, cho là ta nói cái gì tới để ta nghĩ xem nguyên nhân ở đâu...... Hình như là...... Nga, cửu công chúa, hình như từ lúc chúng ta đề cập đến chuyện Thiếu chủ cùng cửu công chúa mờ ám, Cung chủ bắt đầu xảy ra biến hóa, hiện tại ngẫm lại...... Cung chủ chẳng lẽ..... Ngô......”
Mười năm vẫn đủ chưa thay đổi hoàn toàn tính cách Phi Dương, vẫn tùy tiện như trước, nhưng bây giờ đầu óc lại thông minh hơn không ít
Nhưng nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, Phi Dương kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Tiêu Tuấn, lập tức bị đối phương bịt miệng.
“Ngươi nhỏ tiếng một chút, nếu như để Cung chủ cùng Thiếu chủ nghe được, ngươi không muốn sống nữa rồi!”
Kéo Phi Dương ra ngoài cửa, đóng cửa thật kỹ, Tiêu Tuấn mới buông bàn tay che miệng Phi Dương xuống, tàn khốc răn dạy, đồng thời còn đánh giá bốn phía.
“Ai nha nha, sợ cái gì chứ, ngươi xem Thiếu chủ hiện tại bộ dáng cứ như người mất hồn, gọi cũng không thấy phản ứng, nói y cũng không nghe được đâu! Cung chủ lại càng không nói đến, phỏng chừng bây giờ ở trong hàn trì ngẩn người a!”
Phi Dương vẻ mặt tùy ý phất tay, hiển nhiên là không chút lo sợ.
“Ngươi cũng đã nhìn ra? Cung chủ cùng Thiếu chủ......”
Ngẫm lại lời Phi Dương trong nói cũng có đạo lý, Tiêu Tuấn cũng cẩn thận ngẫm lại.
Nếu ngay cả Phi Dương cũng đã nhìn ra, vậy phỏng chừng...... Chính là thật sự.
“Ân, thấy Hoàng đế bệ hạ của chúng ta cùng nhi tử của hắn như vậy, rất dễ đoán ra tình huống hiện tại!”
Phi Dương vẻ mặt một bộ ta thực thông minh, đổi lại Tiêu Tuấn bất đắc dĩ cười khẽ.
“Ngươi nha, chỉ tiếc tính tình Cung chủ rất khác Hoàng Thượng, hai người này chỉ sợ đến tận giờ vẫn còn chưa hiểu rõ lòng mình.”
Ngẫm lại bộ dáng Cung chủ cùng Thiếu chủ hiện tại, Tiêu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.
Loại chuyện này, cũng chỉ có thể chờ chính họ suy nghĩ cẩn thận, ngoại nhân cũng chẳng giúp được gì.
“Ai, làm ta nôn nóng muốn chết! Nhìn thái độ Cung chủ ngày thường đối Thiếu chủ hẳn cũng rất rõ ràng mà! Cung chủ vô tâm vô tình thì không nói rồi, Thiếu chủ không phải vẫn rất thông minh sao? Hơn nữa chẳng phải còn vừa từ hoàng cung trở về? Nhìn Hoàng Thượng cùng nhi tử của hắn như thế, sao lại chưa thông suốt chuyện này?”
Phi Dương là tiêu chuẩn chủ tử không vội thuộc hạ đã vội muốn chết.
“Việc này sao có thể hoàn toàn đơn giản như ngươi nghĩ? Dù sao vẫn là phụ tử quan hệ, nếu không có Hoàng Thượng tiền lệ, ta còn thật không dám nghĩ đến phương diện này.”
Tiêu Tuấn bất đắc dĩ than nhẹ.
“Cái gì chứ, phụ tử thì đã sao? Người ta Hoàng Thượng còn không sợ, Cung chủ sợ cái gì? Không nên không nên, nhìn bọn họ như vậy ta vội muốn chết, có cần hạ chút thuốc gì đó giúp họ không? Ân, thuốc hạ lên người Cung chủ khẳng định không được rồi, về phần Thiếu chủ thôi...... Ta đến hỏi hỏi Thiệu Hoa, lúc hắn giúp Thiếu chủ xứng dược bách độc bất xâm có tính phòng luôn cả xuân dược hay không, đến lúc đó...... Ai yêu, sao ngươi lại đánh ta nha?”
Đang nghĩ đến xuất thần, trên trán lại người nào đó đánh một cái, Phi Dương xoa cái trán ửng đỏ vẻ mặt căm giận trừng mắt Tiêu Tuấn.
“Ngươi đừng gây thêm phiền toái nữa, chuyện Cung chủ để cung chủ tự mình giải quyết, ngươi nếu xằng bậy, vạn nhất Cung chủ trách tội xuống, ai cũng cứu không nổi ngươi!”
Tiêu Tuấn vẻ mặt không thể nề hà, đồng thời vì Phi Dương không biết sống chết mà chảy mồ hôi lạnh.
“Được rồi được rồi, người ta chỉ nói thôi mà, hơn nữa làm gì mà nghiêm trọng như ngươi nói chứ, làm tốt còn có thể nhân cơ hội này làm bọn họ hiểu rõ lòng mình, bọn họ hẳn còn phải tặng ta lễ mai mối ấy chứ, ân, nhưng ngàn vạn lần không thể để An Thành biết, hắn mà biết rằng ta ra tay với Thiếu chủ, không khéo sẽ chẻ ta làm đôi...... Uy uy, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tái đập ta nữa, còn đập ta......”
Phi Dương đang bất mãn nói thầm, thấy Tiêu Tuấn lại chuẩn bị đập hắn, liền nhanh trốn đi, nhưng bỗng nhiên thấy Tiêu Tuấn cứng người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn sau lưng hắn, Phi Dương nhất thời sợ hãi không thôi.
Không...... Không thể nào...... Hắn sẽ không xui xẻo như vậy chứ!
Mang tâm lý thầm mong, Phi Dương cứng ngắc xoay người, khắc sau đó gần như muốn té xỉu.
Diệp Minh Hàn đang đứng trong một bụi hoa cách Phi Dương không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, tư thế kia, phỏng chừng nghe được không ít.
Thiên muốn diệt ta a!
Bất đắc dĩ kêu một tiếng trong lòng, Phi Dương từ từ nhắm hai mắt chờ đợi tử vong giáng xuống.
Ô ô...... hảo thanh xuân của Phi Dương hắn sẽ mất vì cái miệng không biết chừng mực của mình.
Quên đi, sớm chết sớm siêu sinh, chỉ mong kiếp sau nương hắn ngày thường dạy hắn ổn trọng chút, đừng để hắn lại bị cái miệng mình hại chết.
Về phần Tiêu Tuấn, Cung chủ hẳn là sẽ không hạ sát thủ đi.
Ai, kiếp sau tái kiến!......
Đợi một lúc lâu, cũng không thấy Diệp Minh Hàn làm gì, Phi Dương trộm mở mắt ra, phát hiện Diệp Minh Hàn vẫn đứng tại chỗ động cũng không động, như vậy, giống như...... Hẳn là...... Tạm thời sẽ không đối hắn ra tay đi!
“Cung...... Cung chủ...... Thuộc hạ biết sai rồi......”
Lắp bắp khẽ nói ra một câu, Phi Dương trong lòng đầy bất an.
Cung chủ, dù thế nào ngươi cũng cho ta thống khoái một chút! Đừng có tra tấn ta như vậy a!
“Các ngươi...... Đều đã biết?”
Nương theo ý tứ trong lời nói của Diệp Minh Hàn, Tiêu Tuấn cùng Phi Dương đều cúi đầu, khẽ đáp một tiếng”Phải”
Cung chủ không phải tính...... Giết người diệt khẩu chứ??
“Các ngươi...... Không thấy kỳ quái sao?”
Lời này làm Tiêu Tuấn cùng Phi Dương đồng thời sửng sốt, ngẩng đầu, đã thấy trong mắt Diệp Minh Hàn ngày thường vô ba vô lan đầy giãy giụa cùng thống khổ.
“Có gì kì quái chứ, một người yêu một người có gì là sai? Tình yêu vốn chính là vô tội, bản thân Cung chủ vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải quản người khác nghĩ gì? Ai dám có ý kiến ta Phi Dương là người đầu tiên không buông tha hắn!”
Phi Dương lúc ấy liền nhịn không được, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng thấy Cung chủ như biểu lộ thế này?
Cung chủ võ công cao cường, lúc giết người lại không mềm lòng, con người rõ ràng cao cao tại thượng như vậy là vì một chữ tình mà không còn quả quyết, hắn thực không quen nhìn Cung chủ như vậy.
Chủ tử của hắn, chủ nhân của Ngạo Hàn Cung, vốn nên là kẻ muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm, ngạo thị người trong thiên hạ.
“Đúng vậy Cung chủ, thuộc hạ vốn đang lo lắng Cung chủ tính tình lãnh ngạo, đời này sẽ không ai làm bạn, bây giờ thì đã yên tâm rồi. Hơn nữa chuyện này chỉ cần Cung chủ tự thấy tốt là được, lời người khác Cung chủ làm gì phải chú ý quá nhiều? Kẻ phản đối giết là được.”
Tiêu Tuấn cười vẻ mặt rất ôn hòa, lời cuối cùng lại mang theo không ít ngạo khí
Hắn hiện tại, mới khôi phục lại bộ dáng ngày thường trước mặt thuộc hạ.
“Ân, các ngươi lui ra đi!”
“Tuân lệnh!”
Hai người nói làm Diệp Minh Hàn vốn đang giãy dụa không thôi an lòng không ít, cũng bình thản lại vài phần.
Đúng vậy, hắn Diệp Minh Hàn chưa từng kiêng nể bất luận kẻ nào? Thế sự luân thường với hắn mà nói lại chẳng đáng là gì.
Hắn Diệp Minh Hàn đời này để ý chỉ một mình Nhiên nhi mà thôi!......
Ta có thể không cần người trong thiên hạ, nhưng không cách nào không cần ngươi, nhưng mà Nhiên nhi...... Nếu ngươi biết...... sẽ nhìn ta thế nào?
Nghĩ ánh mắt lại ảm đạm vài phần, vốn định xoay người rời đi như vậy, rồi lại nhịn không được nỗi tưởng niệm trong lòng.
Ba ngày, Nhiên nhi, ta đã suy nghĩ suốt ba ngày, nhưng khi cuối củng đã suy nghĩ thật cẩn thân ta vẫn thấy hối hận!
Bởi vì là ngươi, ta mới mâu thuẫn như thế.
Bởi vì là ngươi, ta mới giãy giụa như thế.
Bởi vì là ngươi, ta ngay cả dũng khí để đến nhìn ngươi cũng không có.
Nếu lúc này nhìn ngươi, ta thì khó khăn lắm mới giữ cho lòng mình bình tĩnh, rất dễ bị lại người khác nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.
Nhiên nhi...... Ta nên làm như thế nào đây?
Chỉ vì ta quan tâm...... ngươi như thế!
Trên đời đời này cửa tình vẫn là khó qua nhất, dù là người vô tâm vô tình thế nào, một khi gặp người người mình để ý, cũng không tránh được sầu lo trăm mối.
Yêu ngươi, chính là kiếp nạn của ta!
Hết đệ nhất quyển – cửa tình khó qua
|