Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 20[EXTRACT]Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Nhiên cùng Diệp Minh Hàn còn đang dụng tảo thiện, Dung Thanh tiến vào, tay áo rủ xuống làm tư thế thỉnh.
“Bệ hạ thỉnh Diệp công tử đi qua, nói có việc cần thương lượng.”
Diệp Minh Hàn nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, không hề động đậy.
“Phụ thân, sư bá tìm ngươi khẳng định là có chuyện, ngươi đi đi! Nhiên nhi sẽ ngoan ngoãn dùng cơm mà.”
Diệp Nhiên biết hắn cố kỵ, ngẩng đầu nhìn hắn cười.
“Ân, ăn cơm cho hết!”
“Hảo!”
Thấy Diệp Nhiên đáp ứng, Diệp Minh Hàn mới đứng lên đi theo Dung Thanh.
Khi ăn được một nửa bánh bao trong tay, cung nữ vào báo, nói”Ngũ hoàng tử cầu kiến!”
“Ân, để cậu ta vào!”
Vừa buông tay xuống, lập tức liền nhớ đến hài tử vẻ mặt lạnh lùng kia.
Bất quá, sư bá rốt cuộc phái bao nhiêu người canh giữ ở đây a, ngay cả hoàng tử đến cũng cần phải cầu kiến.
Cửa bị mở ra, hài tử vẻ mặt bình tĩnh theo sau cung nữ dẫn đường, tự động ngồi vào cạnh bàn, thấy cung nữ đóng kỷ cửa lui ra, mới quay đầu nhìn Diệp Nhiên.
“Đã dùng tảo thiện chưa?”
Diệp Nhiên nhìn cậu ôn hòa cười.
“Ân.”
Không nghĩ tới sẽ nghe thấy thanh âm trả lời, Diệp Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười ôn hòa.
“Vậy Ngũ hoàng tử tìm ta có chuyện gì sao?”
Hài tử kia chỉ dõi theo y, im lặng không nói.
Diệp Nhiên lơ đểnh cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao, uống cháo của mình.....
Sau một lúc, khi Diệp Nhiên rốt cục buông đũa, gọi cung nữ thu dọn bàn xong, hài tử nọ mới mở miệng.
“Ta là Dạ Hối, không cần bảo ta Ngũ hoàng tử.”
Diệp Nhiên chú ý tới khi cậu nói ra hai chữ Dạ Hối, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng.
“Hảo, ta là Diệp Nhiên.”
Tuy không biết vì sao Dạ Hối chán ghét cái tên của bản thân nhưng y bình thường sẽ không quá thắc mắc chuyện tư của người khác, cho nên Diệp Nhiên đầy mặt ôn hòa nói ra tên mình, không hỏi thêm gì nữa.
Dạ Hối gật đầu, hai mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Diệp Nhiên, ánh mắt đó là đánh giá, là thăm dò, là tự hỏi.
“Ngươi vì sao giúp ta?”
Nghĩ đến mình chẳng qua là ở trước mặt sư bá thuận miệng nhắc tới, hài tử này lại xem đó là mình đang giúp cậu, Diệp Nhiên cười mang theo bất đắc dĩ.
“Giúp ngươi sao? Ta thật thấy mình không giúp ngươi, ngược lại hại ngươi a.”
Dạ Hối cũng không nói gì, như là đang đợi y nói tiếp.
Diệp Nhiên cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo vài phần bi ai.
“Ngươi thân tại hoàng gia, vốn không bị Hoàng Thượng chú ý, chỉ biết ở một góc sáng sủa yên lặng lớn dần, tuy nhìn qua sẽ thấy cực khổ, nhưng như thế lại không bị cuốn vào trong những thị phi phức tạp, hiện tại ngươi bị Hoàng Thượng chú ý, thái độ hắn đối với ngươi sẽ ảnh hưởng đến an nguy tương lai của ngươi, có thể nói là ta một tay đẩy ngươi ra trước tầm mắt của mọi người, ngươi nên hận ta mới đúng, sao lại cảm thấy ta đang cứu ngươi?”
Dạ Hối nhìn y, đáy mắt lạnh lùng thế nhưng dần tản lui.
“Ngươi đã cứu ta! Nếu trong cái hoàng cung này chẳng đơn giản như ngươi nói, thì ta tuyệt đối cũng không có khả năng bình yên sống đến lúc trưởng thành.”
Tựa hồ nghe ra ý tứ trong lời cậu, còn mang theo một tin tức nào đó, thế nhưng Diệp Nhiên sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện người khác không muốn nhắc tới, nên vẫn giữ im lặng.
Ai ngờ Dạ Hối bình tĩnh nhìn y một lúc lâu, phun ra một câu khiến Diệp Nhiên kinh ngạc thật lâu.
“Ta không phải người ở thế giới này.”
Thấy Diệp Nhiên giật mình thất thần không nói lời nào, Dạ Hối cúi đầu tiếp tục nói xong.
“Ta sinh hoạt tại thế kỷ 21, ta bất quá chỉ là một du hồn, ta không biết sao ta rõ ràng đã chết rồi mà vì sao lại sống lại ở nơi này.”
“Vì sao nói cho ta biết?”
Kinh ngạc qua đi Diệp Nhiên càng thấy kinh ngạc hơn, cậu vì sao muốn nói cho y biết những thứ này?
“Ta cũng không biết, trực giác của ta nói cho ta biết, ta có thể tin tưởng ngươi.”
Dạ Hối ngẩng đầu nhìn y, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên.
“Ta cũng vậy a!”
Diệp Nhiên bình thản cười, lần này đến phiên đối phương kinh ngạc.
Đợi Dạ Hối phản ứng lại, lập tức đứng lên, lớn tiếng reo: “Ngươi không thấy chuyện này thực quỷ dị sao? Vì sao......”
Cậu vẫn rất khó chấp nhận chuyện mình đã chết vậy mà lại mang theo ký ức sống lại thành một hài tử, luôn thấy tất cả như thế chỉ là một giấc mộng, mà đã là mộng thì phải có lúc tỉnh, cho nên cậu phong bế tất cả giác quan của mình, chờ đợi một ngày cỏ thể tỉnh mộng.
Còn nhớ rõ hài tử này đứng ở đó, mang theo một ánh mắt thấu rõ mọi thứ nhìn cậu, làm cậu có cảm giác mình không thể che giấu được bất cứ thứ gì dưới ánh mắt đó, làm cậu kinh khiếp, cuối cùng thế nhưng làm cậu thấy hoảng sợ mà bỏ chạy.
Lại tuyệt không nghĩ đến y lại giống hệt mình, nhưng vì sao, vì sao y lại có thể thoải mái như vậy? Chuyện kì quái đến thế, vì sao y có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?
“Mỗi người đều có vận mệnh của mình, mặc kệ chúng ta vì sao đã chết mà sống lại, chúng ta cứ xem như đó là một loại ân huệ trời cao ban cho mình, hoặc là một loại thí luyện, chúng ta hẳn nên cao hứng, bản thân mình hơn hẳn người khác một đời, có thể làm những chuyện mà kiếp trước mình làm không được, tùy tâm sở dục sống qua cả đời này. Cho dù tất cả ở đây chỉ là cảnh trong mơ, thì đến khi tỉnh mộng cũng sẽ không có gì để tiếc nuối!”
Diệp Nhiên vẫn thanh thiển cười, Dạ Hối lại giật mình ngây người trừng mắt
Vì sao y đồng dạng cũng là một hài tử, lại luôn có thể cho cậu một cảm giác an tâm chứ?
Lời nói đó như lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu, nơi đó đến giờ vẫn luôn tràn ngập sương mù dày đặc, vẫn áp lực vô thố, thế nhưng chỉ vì một câu của người này mà tất cả đều tan biến, cả người như là được gột rửa, cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng.
“Ta thích ngươi!”
Cuối cùng lạnh lùng trong mắt Dạ Hối toàn bộ thối lui, mang theo ý cười, như hoa sen sau cơn mưa, thanh nhã di nhân (thanh nhã đến mức làm cho người ta thấy sung sướng vui vẻ).
“Ta cũng thực thích ngươi a!”
Thấy cậu đã không còn cái cảm giác thẫn thờ như lúc ban đầu gặp gỡ, cả người bây giờ tựa như được rót vào linh hồn, Diệp Nhiên cũng thay cậu cao hứng.
Thật có cảm giác xa quê gặp bạn cũ a!
“Ngươi về sau nếu có chuyện gì, đến Ngạo Hàn Cung tìm ta.”
“Hảo!”
Hiếm khi mới gặp được một người có thể nói là đồng hương, Dạ Hối cũng thật cao hứng.
“Hoàng nhi cùng sư điệt đang nói chuyện gì? Mà vui vẻ đến thế? Có thể nói cho trẫm nghe một chút không?”
Dạ Hạo Thiên cùng Diệp Minh Hàn vừa bước vào, chỉ thấy hai người không biết đang nói chuyện gì, đều cười đến mặt mày loan loan.
“Phụ thân.”
Diệp Nhiên lập tức đứng lên gọi, một bên Dạ Hối lại lập tức thu liễm ý cười trên mặt, mang theo biểu tình chán ghét nhìn về phía Dạ Hạo Thiên.
Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên vào lòng, cùng nhau nhìn về đôi Hoàng đế phụ tử đứng bên kia.
Thế nhưng cái bầu không khí này, sao lại có cảm giác thật kì quái a?
Hết đệ nhất quyển – Hoàng tử Dạ Hối
Ai Trang Chu mơ hóa bướm, hay là bướm mơ hóa Trang Chu!? Thế sự vô thường a~~
|
Chương 21[EXTRACT]Nhìn mặt Dạ Hối lộ chán ghét không thèm che dấu, Dạ Hạo Thiên phượng nhãn híp lại, toàn thân đều tản mát ra khí thế nguy hiểm.
Diệp Nhiên kéo kéo tay áo Diệp Minh Hàn, bị buông xuống rồi đi đến trước mặt Dạ Hối, nhìn thẳng vào mắt Dạ Hối.
“Ngươi là hoàng tử.”
Ngụ ý, hắn là Hoàng đế, ngươi là nhi tử của hắn.
“Hảo!”
Bị cặp mắt trong suốt kia nhìn thẳng, Dạ Hối miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt chán ghét, đứng lên chắp tay hành lễ.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Cậu sao có thể không hiểu ý tứ của Diệp Nhiên? Hoàng đế là người lớn nhất thiên hạ, mà thân phận của cậu chẳng qua là hài tử của hắn, mặc kệ cậu có nguyện ý hay không, có một số việc dù thế nào cũng phải tạo đủ vẻ ngoài, cậu không muốn làm Diệp Nhiên lo lắng.
“Xem ra Hoàng nhi thực nghe lời sư điệt!”
Dạ Hạo Thiên câu thần cười, lại làm cho người ta có cảm nguy hiểm.
Diệp Nhiên lập tức bị Diệp Minh Hàn ôm vào trong lòng, hàn khí lạnh lùng bay thẳng vào Dạ Hạo Thiên.
“Quản cho tốt hài tử của mình, đừng oán người khác!”
Dạ Hạo Thiên nghe vậy cười cười phất phất tay.
“Quên đi quên đi, Hoàng nhi cũng lại đây ngồi đi!”
Bốn người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên, bên trái ngồi Dạ Hối, bên phải ngồi Dạ Hạo Thiên.
Hai mắt đánh giá không khí giữa Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối một lúc, Diệp Nhiên khẽ cười một tiếng.
“Sư bá, nếu phụ thân cũng đối xử với Nhiên nhi như người, Nhiên nhi khẳng hận chết hắn.”
Diệp Nhiên bổn ý vốn là muốn Dạ Hạo Thiên không cần quá nghiêm khắc với Dạ Hối, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Nhiên liền hối hận.
Ngẩng đầu nhìn người phía trên, bàn tay đặt trên lưng thu về cùng cùng hơi thở lạnh như băng trên người hắn đều thuyết minh một chuyện, phụ thân sinh khí.
“Phụ thân, thật xin lỗi, Nhiên nhi nói bậy. Nhiên nhi biết phụ thân sẽ không đối xử với Nhiên nhi như vậy.”
Sau một lúc, Diệp Minh Hàn mới “Ân” nhỏ một tiếng.
Tuy rằng biết rõ đó là giả thiết, nhưng một thoáng đó, cũng làm hơi thở Diệp Minh Hàn bất ổn.
“Thật xin lỗi phụ thân, Nhiên nhi không nên lấy ngươi làm ví dụ.”
Diệp Nhiên lui vào lòng Diệp Minh Hàn, tay ôm cổ hắn, có chút sợ hãi giải thích.
“Vô phương.”
Diệp Minh Hàn thấy y như thế, vươn tay khẽ vuốt tóc y.
Dạ Hạo Thiên nhìn hai người đăm chiêu, trên mặt nổi lên ý cười, khi ánh mắt chuyển lại nhìn Dạ Hối ngồi bên cạnh Diệp Minh Hàn, trở nên lạnh lẻo.
“Hừ.”
Một tiếng hừ lạnh, làm Diệp Minh Hàn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại hắn, Diệp Nhiên cũng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn Dạ Hạo Thiên.
Hôm nay sư bá hình như có chút kỳ quái.
Mà Dạ Hối cạnh đó cũng quay đầu nhìn hắn, trên mặt thản nhiên ý cười nháy mắt biến mất, khẽ cụp mắt, thay vào đó biểu tình cung kính.
Dạ Hạo Thiên lạnh lừng trừng mắt Dạ Hối, Diệp Minh Hàn trừng mắt Dạ Hạo Thiên, không khí phòng trong có chút quái dị, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có người than nhẹ.
Mặc hồng trần loạn lạc cứ trôi,
Ta tự tiêu dao dạo chơi thế gian,
Chỉ vì nhân gian có hữu tình,
Chẳng sầu vì nhân thế vô tình!
Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên cơ hồ lập tức đứng dậy đến phía trước cửa sổ, đồng thời kêu lên: “Sư phó.”
Lúc này Dạ Hạo Thiên đã triệt hồi tất cả ngụy trang, giống hệt một hài tử hy vọng nhìn thấy đại nhân, mà Diệp Minh Hàn vẫn là vẻ mặt băng hàn, trong mắt là thản nhiên lo lắng.
Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên nhánh cây cao to đứng một người bạch y phiêu phiêu, mái tóc màu đen dùng một cây bạch ngọc trâm quấn lên, từng lọn tóc tung bay theo gió, mặt mày thanh viễn, tiên phong đạo cốt nói không nên lời, tư thái cao cao tại thượng như một thần linh đang nhìn xuống nhân gian.
Ông ta chính là sư tôn Tiêu Diêu Tán Nhân đi? Thoạt nhìn quả nhiên khác hẳn bình thường.
Diệp Nhiên đang nghĩ ngợi, lại bị trường hợp kế tiếp làm nửa ngày không lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy Dạ Hạo Thiên ngẩng đầu, tức giận vẫy tay với cái người đứng trên cây đằng xa nọ.
“Sư phó, nơi này không có ngoại nhân, ngươi cũng xuống nhanh chút đi!”
Bóng trắng chợt lóe, Tiêu Diêu Tán Nhân đã ngồi trên ghế cạnh bàn, cầm bình trà trên bàn lên, mở miệng, “ừng ực ” tu.
“Nói sớm nha, hại ta đứng giữa trời, ngươi không biết trên đó rất lạnh sao?”
Quăng bình trà, liền cầm lên điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn.
Lúc này Tiêu Diêu Tán Nhân nào còn chút tiên phong đạo cốt vừa nãy?
Nhìn ông nửa nằm xuống bàn, nghiêng mi, vẻ mặt bất mãn, rõ ràng là một lão ngoan đồng a!
Tựa hồ đối hành vi của ông sớm quen thuộc, Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên vẻ mặt kiến quái bất quái (thấy nhưng không thể trách, thấy chuyện quái dị mà ko thấy quái dị) trở về nguyên vị của mình.
“Rõ ràng là tự người trang mà!”
Dạ Hạo Thiên sờ sờ cái mũi, bĩu môi.
“Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ? Nói lớn chút.”
Tiêu Diêu Tán Nhân trang một bộ không nghe rõ ràng, đào đào cái lổ tai, nghiêng đầu liếc nhìn Dạ Hạo Thiên.
Xem Tiêu Diêu Tán Nhân cười vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, Dạ Hạo Thiên lập tức thông minh câm miệng, lắc đầu.
“Di? Hai oa oa (đứa bé) này là ai?”
Hình như đến giờ mới nhìn thấy Dạ Hối cùng Diệp Nhiên bị Minh Hàn ôm vào trong lòng, Tiêu Diêu Tán Nhân vẻ mặt tò mò hỏi.
“Nhi tử của ta.”
Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên đồng thời đáp.
“Nga, nguyên lai là đồ tôn nột, đến, đến đây, cho lão phu nhìn một cái!”
Diệp Nhiên mới vừa bị buông xuống, liền lập tức cùng Dạ Hối bị Tiêu Diêu Tán Nhân một tay một người kéo đến trước mặt.
Võ công thật cao, không nhìn thấy ông ra tay thế nào, mà người đã đến trước mặt mình, Diệp Nhiên nghĩ thầm.
“Nhiên nhi kiến quá sư tôn.”
Diệp Nhiên đầu tiên cười ôn hòa có lễ, chắp tay khom người.
“Hảo hảo hảo, oa oa có lễ phép lão phu thích nhất.”
Tiêu Diêu Tán Nhân cười thật vô cùng đắc ý, vươn tay vỗ vỗ đầu Diệp Nhiên, trong nháy mắt khi tay chạm đến đến đỉnh đầu Diệp Nhiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức nhảy người lên ánh mắt mở thật to nhìn Diệp Nhiên.
Tiểu tử này......
“Sư phó?”
Dạ Hạo Thiên vẻ mặt nghi vấn, một bên Diệp Minh Hàn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, lông mi khẽ run, đáy mắt mang theo thản nhiên lo lắng.
Tiêu Diêu Tán Nhân phất tay làm cho bọn họ im lặng, vươn ngón tay bấm đốt, sắc mặt biến thành càng thêm kỳ quái.
Đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó là kinh ngạc, cuối cùng thế nhưng còn mang theo nhiều điểm mừng như điên.
Quay đầu lại bình tĩnh nhìn Diệp Nhiên.
“Ngươi......”
“Sư phó không cần nói!”
Mới nói một chữ, lập tức bị thanh âm lo lắng của Diệp Minh Hàn đánh gảy.
Mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy trên gương mặt luôn không thay đổi của Diệp Minh Hàn thế nhưng mang theo cầu xin.
“Cầu ngài, không cần nói!”
“Y......”
Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không nghĩ tới đồ đệ cho dù có gặp chuyện vui cũng khong lộ ra sắc mặt của mình vậy mà giờ đây lại như thế, cũng bị giật mình.
Một bên Dạ Hạo Thiên cũng một đầu mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao?
—————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Sư tôn Tiêu Diêu
|
Chương 22[EXTRACT]Diệp Nhiên nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân bấm đốt tay tính thì đã biết xảy ra chuyện gì, nhớ tới Tiêu Tuấn từng nói với y, Tiêu Diêu Tán Nhân tinh thông thiên tính, người như vậy sao lại có thể không nhìn ra y đến từ dị thế?
Nhìn thoáng qua Diệp Minh Hàn vẻ mặt lo lắng, cho đối phương một nụ cười, quay đầu nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.
“Phải, là ta!”
Chờ bị người vạch trần, không bằng hào phóng thừa nhận.
Dạ Hối bên cạnh y cũng hiểu xảy ra chuyện gì, lập tức mở miệng nói theo.
“Không riêng y, ta cũng vậy!”
Diệp Nhiên nhìn cậu cười cười, đối phương trả lại một vẻ mặt không sao cả.
“Ân????”
Trong thanh âm Dạ Hạo Thiên đã có tín hiệu nguy hiểm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như chỉ có mình hắn là không biết gì?
Hắn chán ghét loại cảm giác này!
Trong phòng không khí trở nên quái nói không nên lời dị, Tiêu Diêu Tán Nhân lại đột nhiên cười ha ha.
“Aha cáp, rốt cục để ta tìm được rồi!”
Ân???
Trong phòng tất cả mọi người đều không hiểu gì mà nhìn ông?
Đây rốt cuộc..... là tình huống gì?
Chỉ chỉ Diệp Nhiên, “Ngươi lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài cho ta, bảo vệ tốt cửa, ai cũng không được phép vào!”
Diệp Nhiên nhìn Diệp Minh Hàn lộ ra một nụ cười cái trấn an, lắc đầu nói cho đối phương, không cần lo lắng, Diệp Minh Hàn bình tĩnh đích nhìn y một cái, mới đi ra ngoài.
“Ta......”
Dạ Hối vừa định mở miệng hỏi Tiêu Diêu Tán Nhân, cậu cùng Diệp Nhiên là giống nhau, vì sao ông chỉ để lại một mình Diệp Nhiên, lại lập tức bị người xách cổ áo lôi ra cửa.
“Chết tiệt Dạ Hạo Thiên, ngươi bỏ ta xuống!”
Dạ Hối số chết giãy dụa, nhưng mà một hài tử năm tuổi sao có thể đánh thắng một đại nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa từ từ khép lại trước mắt mình.
Diệp Nhiên nhìn người ngồi đối diện đang nhìn y cười không chút hảo ý kia, bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Sư tôn lưu lại một mình Nhiên nhi chính là có việc?”
Ai ngờ y vừa mở miệng, Tiêu Diêu Tán Nhân lại cười ha ha.
“Sư tôn a?...... Aha cáp, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị ngươi gọi là sư tôn a, nếu về sau......”
Câu nói kế tiếp nói thanh âm quá nhỏ, Diệp Nhiên không nghe rõ ràng, vẻ mặt mơ hồ.
Có cái gì không đúng sao?
“Ngươi không sợ?”
Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn y, nét cười trên mặt quỷ dị vô cùng
“Sợ cái gì? Nên đến thì cuối cùng vẫn đến!”
Diệp Nhiên vẫn là vẻ mặt bình thản, dù sao mặc kệ phát sinh chuyện gì, y cũng không sợ hãi, chính là phụ thân......
“Ha ha, không hổ là...... Nhiên nhi đúng không? Ta biết ngươi từ dị thế tới, hơn nữa, ta còn biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây!”
Tiêu Diêu Tán Nhân cuối cùng thu lại nụ cười bất thường của mình, nhìn biểu tình Diệp Nhiên trở nên có chút nghiêm túc.
“Vậy sao?”
Diệp Nhiên ngẩn ra lại lập tức khôi phục bình thường, kỳ thật thế nào đều đã không còn quan trọng nữa rồi!
“Ngươi nhận thức nó không?”
Tiêu Diêu Tán Nhân đưa qua một thứ gì đó, Diệp Nhiên vươn tiếp nhận, vừa nhìn kỹ, vẻ mặt lại là kinh ngạc.
“Đây...... đây không phải......”
Đây không phải là hồ diệp ngọc bội đời trước mẫu thân đưa cho y sao? Nó vì sao lại ở nơi này?
“Quên đi, có một số việc ngươi không cần hiểu được, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sẽ ở đây, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên (bài này thấy quen quen ta hình như giống câu mội chuyện đều là tất nhiên của yuko thì phải), không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cứ hảo hảo mà sống, sống một cuộc sống mà ngươi muốn sống là được!”
Thấy Diệp Nhiên vẫn là vẻ mặt mơ hồ không rõ, Tiêu Diêu Tán Nhân lắc đầu, cũng không tính toán giải thích thêm.
Cầm lấy ngọc bội quăng lên không trung, ngọc bội thế nhưng không lập tức đến rơi xuống, mà là ở giữa không trung chậm rãi phát ra từng đợt hào quang, khi hào quang biến mất, đã không còn nhìn thấy ngọc bội? Chỉ có một con con bướm cực đại toàn thân xanh biếc, vỗ vỗ cánh, đừng trên bàn tay Tiêu Diêu Tán Nhân vươn ra, rồi từ cánh cửa sổ đang mở bay đi mất.
“Này...... Nó......”
Diệp Nhiên không biết nên phản ánh thế nào, chuyện phát sinh đến tận giờ, làm đại não y cũng sắp đình chỉ vận chuyển.
“Nó chỉ là trở về nơi nó nên trở về.”
Nếu không trả nó về, lão gia hỏa U Minh Tư sẽ tức giận.
Tiêu Diêu Tán Nhân quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Nhiên.
“Việc này xem như đã qua không cần phải nhớ, ngày sau ngươi nếu...... Sẽ hiểu được vì sao lại thế? Mà hiện tại, ta lưu một mình ngươi lại, chính là muốn hỏi ngươi một câu, ta có ý muốn thu ngươi làm đồ đệ, ý của ngươi thế nào?”
“Ta......”
Diệp Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu, quăng hết tất cả những thứ bất khả tư nghị vừa nãy ra sau đầu, đợi đại não khôi phục thanh minh, mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân.
“Vì sao?”
Đều nói Tiêu Diêu Tán Nhân là truyền kỳ nhân vật, hai đồ đệ của ông cũng là bất phàm, vậy vì sao ông nguyện ý thu một kẻ bình thường như mình làm đồ đệ? Đơn giản chỉ là vì lai lịch ly kỳ của mình sao?
“Thiên cơ không thể tiết lộ! Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi muốn? Hay là không muốn?”
Tiêu Diêu Tán Nhân vuốt cằm, vừa nói vừa rung đùi đắc ý.
Kỳ thật mặc kệ Diệp Nhiên có nguyện ý không, đồ đệ này ông nhất định phải thu.
Hẳn là nhìn ra sự kiên quyết trong mắt ông, Diệp Nhiên quan sát một lức, cuối cùng đi đến trước mặt Tiêu Diêu Tán Nhân quỳ xuống.
“Đồ nhi bái kiến sư phó!”
Mặc kệ Tiêu Diêu tán vì sao muốn thu y làm đồ đệ, nhưng y cảm nhận được ông không có ác ý với mình.
Một khi đã như vậy, bái sư cũng không sao cả.
Nói xong, liền muốn dập đầu, lại lập tức bị Tiêu Diêu Tán Nhân giữ lại.
Tiêu Diêu Tán Nhân vẻ mặt không yên lòng, y dập đầu bây giờ, về sau y nếu...... ông chỉ sợ sẽ phải chết thực thảm!
“Sư phó?”
Bái sư không phải cần dập đầu sao? Hiện giờ lại là thế nào??
“Hắc hắc, không cần dập đầu không cần dầu đầu, ra gọi họ vào đi!”
Tiêu Diêu Tán Nhân cười có chút xấu hổ.
“Vâng”
Tuy rằng cảm thấy sư phó có chút kỳ quái, Diệp Nhiên cũng không nói nhiều cái gì, mở cửa phòng ra liền lập tức bị người ôm vào trong lòng.
“Phụ thân......”
Cao thấp nhìn quét y một vòng, thấy y vô sự, Diệp Minh Hàn mới yên lòng, Dạ Hạo Thiên vẻ mặt lạnh lùng cùng Dạ Hối đi theo phía sau, vào trong.
“Sư phó.”
Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên cung kính gọi.
“Ân. Gọi các người tiến vào, là nói cho các ngươi một chuyện, ta đã thu Nhiên nhi làm quan môn đệ tử, về sau các ngươi đều phải bảo vệ y thật tốt cho ta, y nếu gặp chuyện không may, ta sẽ nhằm các ngươi mà hỏi.”
Tiêu Diêu Tán Nhân miễn cưỡng lên tiếng, càng nói vẻ mặt càng lạnh lệ.
“Vâng..... người mà sư phó nói...... là Nhiên nhi sao?”
Diệp Minh Hàn sửng sốt, vẫn chưa nói được gì, chỉ là thần tình sâu kín nhìn Diệp Nhiên.
Dạ Hạo Thiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Khi sư phó thu bọn họ làm đồ đệ liền nói cho bọn họ điều kiện duy nhất, đó là cho bọn họ về sau bảo vệ tốt một người.
Khi đó Dạ Hạo Thiên cùng Diệp Minh Hàn liền vẫn nghĩ, người khiến sư phó tận tâm tận lực muốn bảo vệ là ai?
Chính là không nghĩ tới thế nhưng lại là......
“Ân! Các ngươi nhớ rõ thì tốt rồi, ngày mai ta sẽ dẫn y đi, các ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi, chạy vài ngày đường, ta cũng mệt mỏi, tìm một chỗ ngủ thôi!”
Tiêu Diêu Tán Nhân đứng lên vươn người một cái, nói vừa xong, người chớp mắt đã không có bóng dáng, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau.
Mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, thực đắc làm cho người ta rất khó nhận a!
Hết đệ nhất quyển – Ly kỳ bái sư
|
Chương 23[EXTRACT]“Phụ thân...... Đây là có chuyện gì?”
Theo lời bọn họ nói nãy giờ, tựa hồ còn có tin tức gì đó mà y không biết?
Diệp Minh Hàn lại chỉ cúi đầu nhìn y, không nói gì cả, ánh mắt hiện lên nét âm trầm, làm người ta không thể nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Dạ Hạo Thiên than nhỏ một tiếng, nhìn Diệp Nhiên, trong mắt tràn đầy thăm dò, sau một lúc lâu đưa cho y một long hình ngọc bội.
“Diệp Nhiên nghe lệnh, trẫm hôm nay phong ngươi vi Anh Dật vương, có thể gặp trẫm không quỳ, đặc biệt ban một long văn lệnh, thấy lệnh bài, như trẫm đích thân tới, người trong thiên hạ tất nghe hiệu lệnh này, người trái lệnh coi như phạm thượng tác loạn, giết không tha! Khâm thử!”
Diệp Nhiên lăng lăng nhìn hắn, trừng lớn mắt nhìn lệnh bài đưa đến trước mặt, cũng không dám vươn tay ra tiếp.
Đây là chuyện gì đang xảy ra a?
Vì sao sư bá...... Không...... Là sư huynh...... Tóm lại chính là Hoàng Thượng, vì sao đang hảo hảo phải phong y làm Vương gia gì đó? Chuyện này rốt cuộc......
“Phụ thân......”
Rơi vào đường cùng, Diệp Nhiên chuyển tầm mắt về hướng Diệp Minh Hàn.
Ai ngờ Diệp Minh Hàn lại thân thủ tiếp nhận lệnh bài, nhét vào ngực Diệp Nhiên.
“Phụ thân???”
Diệp Nhiên kinh ngạc không thôi, sao lại vậy?
Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên một cái, than nhỏ một tiếng, nắm áo Dạ Hối vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đi ra ngoài.
Hai người phòng trong nhìn nhau không nói gì, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
“Phụ thân, nói cho ta biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?”
Từ lúc sư phó thu y làm đồ đệ, phụ thân vẫn luôn tránh đi ánh mắt của y, tựa hồ đang cất dấu thứ gì đó?
Diệp Nhiên lòng tràn đầy bất mãn, vươn tay nâng đôi gò má băng lạnh của Diệp Minh Hàn lên, buộc hắn ngẩng đầu, đối diện nhìn mình.
“Sư phó thu ta làm đồ đệ liền nói, điều kiện duy nhất đó là muốn ta về sau phải thề sống chết bảo hộ một người, Đại sư huynh cũng vậy. Nhiều năm qua người nọ vẫn chưa từng xuất hiện, sư phó cũng không đề cập qua, ta nghĩ đó chẳng qua là lời sư phó nhất thời nói đùa, không nghĩ tới...... Người nọ lại là...... Nhiên nhi......”
Thanh âm lạnh nhạt của Diệp Minh Hàn như đang áp lực cái gì, nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp xuống, nếu không phải Diệp Nhiên tựa vào hắn quá gần, cũng không nhất định có thể nghe rõ.
Quyền thế đệ nhất thiên hạ cùng võ công tối cao đều là vì hài tử trong lòng hắn mà tồn tại.
Nhiên nhi, ngươi đến tột cùng là ai?
“Chính là...... Chính là...... Ta trước kia không có gặp qua sư phó a? Này......”
Khi đó phụ thân mới bao nhiêu chứ? Năm tuổi!
Khi phụ thân năm tuổi y còn chưa có sinh ra mà? Không...... Là chưa sinh ra ở kiếp này, mà vẫn còn hoàn hảo sống tốt ở thế giới kia.
Nhưng ngay tại khi đó sư phụ đã vì y an bài hết thảy, này đến tột cùng......
Diệp Nhiên chỉ thấy hết thảy mọi thứ đều vây quanh một bí mật thật lớn, chính là đáp án trừ bỏ sư phó, sợ là không còn ai biết được nữa.
“Thôi, Nhiên nhi cũng không nên nghĩ quá nhiều, về sau...... rồi cũng sẽ biết thôi.”
Diệp Minh Hàn thấy y mặt nhăn mày nhíu, vươn tay chậm rãi vuốt lên.
“Hảo.”
Nghĩ sao cũng không nghĩ ra, Diệp Nhiên đơn giản không nghĩ nữa.
“Vậy phụ thân, sư phó nói muốn dẫn ta đi là ý gì? Chúng ta muốn đi đâu?”
Nhớ tới lời sư phó nói qua, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn, ánh mắt mang chút bất an.
“Ta cũng...... Không biết.”
Chuyện hắn vẫn trốn tránh, đến cùng vẫn bị hỏi ra, Diệp Minh Hàn tựa đầu vào bờ vai nho nhỏ, hai tay gắt gao ôm cái thân thể ấm áp đó, cố gắng áp lực sự trống rỗng càng lúc càng lớn trong lòng mình.
Nhưng, cho dù ôm có chặt đến đâu thì cũng làm được gì? Hài tử này của hắn, sự ấm áp của y, dù không muốn buông thì hắn vẫn phải buông a!
“Vậy...... Phải đi bao lâu.”
Diệp Nhiên chỉ thấy trong lòng đầy chua xót, phải rời khỏi mới phát hiện mình có bao nhiêu luyến tiếc người này.
“...... Không biết......”
Sau một lúc, truyền đến thanh âm Diệp Minh Hàn cúi đầu như thở dài.
“Phụ thân, ngươi không muốn Nhiên nhi đi sao? Vậy Nhiên nhi không đi, Nhiên nhi lưu lại bồi phụ thân.”
Thấy y như thế, Diệp Nhiên chỉ thấy trong lòng khó chịu cực kỳ.
Tuy rằng người này cái gì cũng chưa nói, nhưng hơi thở áp lực trên toàn thân lại không lừa được người khác.
“Không, Nhiên nhi phải đi.”
Xuất hồ ý liêu là thanh âm kiên quyết của Diệp Minh Hàn, nhưng hai bàn tay ôm lấy lưng y lại càng thêm siết chặt.
“Vậy...... Phụ thân không buồn sao?”
Nghe ra trong lời Diệp Minh Hàn tựa hồ có một quyết ý nào đó, Diệp Nhiên không dám mở miệng hỏi, không rõ cho nên không dám.
“Ân, không buồn.”
Diệp Minh Hàn thấp giọng ứng một tiếng, mắt khép lại, không muốn y nhìn ra chút yếu ớt trong mắt mình.
Sao lại không buồn? Nhưng ta là phụ thân của ngươi a, ta không thể ích kỷ như thế.
“Ân, vậy là tốt rồi, Nhiên nhi sẽ đi sớm về sớm.”
Im lặng tựa sát vào ***g ngực băng lãnh như trước kia, Diệp Nhiên lại đột nhiên có một loại cảm giác cho dù y có làm gì cũng không thể truyền được sự ấm áp của mình sang người nọ.
Cái loại băng lãnh này tựa hồ đang thấm sâu vào lòng người, khiến ngay cả y cũng thấy lạnh thấu xương, chỉ có thể để mình tựa vào gần hắn hơn.
Phụ thân, ta không dám hỏi ngươi suy nghĩ cái gì, cũng không dám hỏi ngươi đến tột cùng quyết định cái gì, ta vẫn cảm giác được chỉ cần ta mở miệng hỏi, sẽ dẫn đến một chuyện làm ta thấy bất an.
Xin lỗi phụ thân, hãy tha thứ cho sự ích kỷ cùng yếu đuối của ta!
Ngày này, không có bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy.
Trong căn phòng đầy vắng lặng, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn căn phòng dần tối xuống, cho đến khi hắc ám cuối cùng che phủ hết mọi thứ.
Diệp Minh Hàn lẳng lặng nhìn hài tử trong lòng mình một đêm, Diệp Nhiên im lặng nhắm mắt, tựa vào lòng người nọ, hai người không ngủ, trong lòng thầm than, hy vọng đêm có thể dài một chút, ly biệt đến trễ một chút, nhưng trời vẫn dần sáng lên, vầng thái dương cũng dần lớn lên, cho đến lúc chiếu sáng lên cả phòng.
Ngày này tựa hồ rất dài, ngày này tựa hồ cũng rất ngắn, nhưng mặc kệ rất dài hay rất ngắn, trời cuối cùng vẫn sáng.
“Được rồi, cần phải đi.”
Tiêu Diêu Tán Nhân không biết từ đâu chui ra, thân hình khẽ động, Diệp Nhiên đã tựa vào lòng ông.
“Hạo Thiên, chuyện nên xử lý cũng sớm xử lý đi, thừa dịp này, đem những thứ nên chỉnh đốn chỉnh đốn thật tốt cho ta, ta không hy vọng đợi Nhiên nhi trở về, còn thứ gì đó ngoài ý muốn.”
Lời này, là nói cho Dạ Hạo Thiên đi theo phía sau nghe.
“Vâng, sư phó.”
Cũng đã đến lúc nên xử lý, đã kéo dài rất lâu rồi.
Dạ Hạo Thiên cười thập phần tà khí.
Triều đình bình tĩnh đã lâu, đến cuối cùng lại vì một hài tử mà hỗn loạn.
“Minh Hàn cũng vậy, Ngưng Ngọc quyết đã lâu không thấy tiến triển.”
Lời này, lại nói cho Diệp Minh Hàn vẻ mặt băng lạnh đứng bên cạnh nghe, trong giọng nói đã mang ý trách cứ.
“Vâng, sư phó.”
Vẫn chưa giải thích gì, Diệp Minh Hàn cũng không ngẩng đầu lên đáp.
“Không phải......”
Diệp Nhiên muốn nói võ công của phụ thân là vì y mới có thể như thế, lại bị Diệp Minh Hàn lắc đầu ngăn trở.
Đúng rồi, sư phó sao có thể không biết, như thế, rõ ràng là làm cho y xem.
“Được rồi, tự làm tốt chuyện của mình đi, không cần tiễn.”
Tiêu Diêu Tán Nhân đánh giá mọi người một cái, xoay người chậm rãi rời đi.
Diệp Minh Hàn nhìn hài tử tựa vào trên vai sư phó, há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không thốt ra được lời nào.
Diệp Nhiên xuyên qua vai sư phó nhìn lại, tầm mắt cuối cùng nhìn thấy phụ thân vươn tay tựa hồ muốn nắm lấy gì đó, cuối cùng lại vô lực buông xuống.
Cắn môi, không cho mình nức nở ra tiếng, trước mắt đầy sương mù, cái gì cũng nhìn không thấy.
Người nam nhân đó, nam nhân với vẻ mặt luôn vô tình, nhưng y lại nhìn ra trong mắt hắn luôn ánh lên vài tia sáng nhu hòa.
Nam nhân ấy luôn thích ôm y, lẳng lặng nhìn y.
Nam nhân ấy khi ăn cơm luôn gắp cho y đũa rau, lại vì y kén ăn mà không vui.
Nam nhân ấy trước khi đi đã chuẩn bị hoàn hảo hết thảy, nhưng năm ngày sau hơi thở lại hỗn loạn xuất hiện trước mặt y.
Nam nhân ấy nhìn y nói”Nhiên nhi, ta đã trở về.”nhưng sau khi y ngủ lại hộc máu.
Nam nhân ấy dù cho y làm ra chuyện gì không thể tưởng tưởng, vẫn không quản không hỏi, lại ở lúc y bi thương khổ sở, khí huyết bất ổn.
Nam nhân ấy chỉ vì y mà ôn nhu, vì y mà kích động, lo lắng, rốt cục không nhìn thấy nữa.
Nhớ đến quyết định không dám hỏi của mình, nhớ đến bàn tay vươn ra rồi lại buông xuống của hắn, Diệp Nhiên như thấy mình đã bỏ lỡ mất thứ gì đó?
Nhưng là dường như trong mọi thứ đều đã có sẵn định số, đương nhiều năm về sau y rốt cục biết mình lúc ấy rốt cuộc bỏ lỡ thứ gì, trong lòng tràn đầy may mắn, may mắn họ vẫn còn kịp bù đắp lại!
Chính là hiện tại Diệp Nhiên không biết những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không biết, mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì!
Mà Diệp Minh Hàn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bàn tay vô lực của mình, cuối cùng nở nụ cười, tràn đầy bi thương cùng quyết tuyệt.
Chúng ta bây giờ đã trở lại thành người của lúc ban đầu, ta buông tay cho ngươi bay đi, mà ta phải làm, đó là thề sống chết bảo hộ ngươi cả đời, không còn gì khác!
Xoay người rời đi, trong gió một giọt nước rơi xuống, nháy mắt không còn dấu vết.
Lá cây bay đi, là gió theo đuổi hay là cây không muốn giữ lại?
Đáp lại chính là từng trận gió thu cuồn cuộn bốc lên phiến phiến lá rụng, đầy hiu quạnh cùng thê lương.
Hết đệ nhất quyển – Một đêm ly biệt
|
Chương 24[EXTRACT]Từ lúc Diệp Minh Hàn bắt đầu nhớ được, thì nữ nhân sinh hắn chưa từng cười với hắn bao giờ, nàng luôn tránh hắn thật xa, ngẫu nhiên chạm mặt nhau, cũng chỉ mang theo oán hận cùng chán ghét.
Bởi vì nàng không thương nam nhân kia, lại bị bức sinh hài tử cho gã, nàng hận nam nhân đó, cũng hận hài tử của gã.
Mà kẻ hắn gọi là phụ thân ấy lại hết sức lạnh nhạt, hết sức khinh thường hắn, mặc cho Diệp Minh Hàn nho nhỏ ở Diệp gia trang sống một cuộc sống không bằng cả một nô bộc, không nghe không hỏi. Gã hận nữ nhân kia rất không biết điều, hận tâm nữ nhân kia không thuộc về mình, rồi tiếp đó là giận chó đánh mèo sang hài tử nàng ta sinh hạ.
Diệp Minh Hàn nhỏ bé lớn lên dưới ánh mắt lạnh lùng xa cách của mọi người.
Một ngày nọ lúc năm tuổi, hắn không cẩn thận đánh vỡ lưu ly đăng của Diệp gia nhị thiếu gia, bị hạ lệnh, đánh gần chết rồi quăng vào sài phòng tự sinh tự diệt.
Đợi khi hắn thanh tỉnh, đi ra cửa phòng, mới phát hiện cả Diệp gia trang không khí trầm lặng.
Dọc theo đường đi tùy thời có thể bắt gặp thi thể, từ nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp, đến lão gia phu nhân của Diệp gia trang, thậm chí còn có con chó vằn hổ mà Diệp đại thiếu gia thích nhất, cũng không thể may mắn thoát được.
Diệp gia trang to như vậy, trừ bỏ hắn Diệp Minh Hàn, năm mươi bảy nhân khẩu, không một người sống.
Hài tử nhỏ gầy, toàn thân đầy rẫy vết thương, áo rách quần manh đứng trong một mảnh huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng xác người, không bi cũng không hỉ.
Đó là cảnh tượng mà Tiêu Diêu Tán Nhân khi đến đã nhìn thấy.
Bấm tay, phát hiện hài tử này cùng người nọ đời đầy dây dưa không rõ, liền hiện thân trước mặt hắn.
Diệp Minh Hàn nhìn thấy ông, không nói gì, ánh mắt nhìn ông như thể đang nhìn một vật chết, không chút phập phồng.
Tiêu Diêu Tán Nhân nói cho hắn, nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn võ công cao nhất thiên hạ, nhưng, hắn về sau phải thề sống chết bảo hộ một người.
Khi đó Diệp Minh Hàn thấy mình không còn nơi nào đi, liền đi theo ông.
Khi dạy hắn Ngưng Ngọc quyết, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng rất do dự, ông bảo Diệp Minh Hàn nếu hắn nhảy vào, không chỉ là cửu tử bán sinh (hết chín phần là chết chỉ có nửa phần là sống), hơn nữa đau đớn vô cùng, nói chưa xong, liền nghe”Bùm”Một tiếng.
Với hắn mà nói, có gì bất đồng?
Diệp Minh Hàn năm tuổi liền ngâm mình trong hàm trì suốt một năm, chịu đựng nỗi đau như cương đao quát cốt (đao cứng cạo qua xương cốt), chịu đựng cơn lạnh thấu nội tâm, mắt thấy da thịt từng chút từng chút thối rửa lại tái sinh, cho đến khi một thân băng cơ ngọc cốt hiện ra, thì tâm hắn cũng phong bế đi cái gọi là ‘tình’ lại.
Khi sư phó mang Tiêu Tuấn lên núi nói cho hắn đó chính là là thủ hạ về sau vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội hắn, Diệp Minh Hàn thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng lên.
Hắn không cần, nhưng sư phó an bài luôn có dụng ý của riêng mình.
Sư phó thường xuyên không ở trên núi, chung quanh du ngoạn, mấy tháng mới có thể trở về một chuyến, mỗi lần trở về luôn mang một bao lớn đựng vài thứ già đó cho hắn cùng sư huynh, mĩ kỳ danh viết cho bọn họ hưởng thụ thơ ấu.
Cũng không ngẫm lại, hắn cùng sư huynh còn có cái gọi là thơ ấu mà hưởng thụ hay sao chứ?
Sư huynh cùng hắn không giống nhau, tập chính là mưu lược, chiến thuật cùng đế vương thủ đoạn, thường xuyên một mình bày phương trận, kì cục, khi nhàn hạ, thì ngồi cạnh ao nhìn hắn, kể cho hắn nghe thân thế, nhân sinh cùng kế hoạch tương lai của mình.
Sư huynh luôn nói với hắn, hoàng gia vô tình, cho nên sư huynh không có thân nhân chân chính, nhưng sư huynh nguyện ý xem hắn là than nhân chân chính.
Sư huynh thường xuyên trêu đùa hắn, thường xuyên ngạnh nhét mấy thứ ngon ngon vào miệng hắn.
Cho nên không thời gian học nghệ trên núi, là những ngày Diệp Minh Hàn trôi qua khổ cực nhất những cũng là những ngày khoái hoạt nhất.
Lúc sư huynh bức vua thoái vị, Diệp Minh Hàn tuân sư mệnh đi giúp hắn, hoàng cung đêm đó, máu chảy thành sông, mà sư huynh cũng từ lúc đó bị mọi người xưng tụng tà đế.
Mười lăm tuổi, sư phó nói hắn võ công đã thành, làm xong nhiệm vụ xuất sư, thì xem như đã xuất sư.
Mà nhiệm vụ xuất sư đó là giết võ lâm minh chủ đương thời Trần Hoa Phong.
Đêm đó, hắn một mình ra tay, cả võ lâm minh như Diệp gia trang mười năm trước chó gà không tha, mà Diệp Minh Hàn mười lăm tuổi cũng như mười năm trước, đứng giữa một đống thi thể, lạnh lùng nhìn hết thảy.
Hắn biết trận chiến ấy bị người giang hồ nói thành hài tử may mắn sống sót của Diệp gia trang năm đó tới cửa trả thù, nhưng trên thực tế, Diệp gia trang trong miệng bọn họ căn bản không đáng nhập vào mắt hắn.
Tiêu Tuấn là một cấp dưới cái rất có khả năng, hắn chuyển tất cả gia sản cùng thế lực còn sót lại của Trần Hoa Phong thành của mình, tạo ra một Ngạo Hàn Cung, còn thành lập Minh đường cùng thương hội.
Đối với mấy chuyện này, Diệp Minh Hàn không hỏi đến, trước mắt hắn, chỉ là chờ người mà sư phó nói xuất hiện.
Đêm hôm đó cùng Lăng Uyển Nhi, Diệp Minh Hàn không nhớ được gì, chỉ thấy huyết mạch nghịch lưu, khí huyết sôi trào, ngăn trở Ảnh ra tay, khi ngạnh chống một hơi chân khí còn chưa tiêu tan trở lại Ngạo Hàn Cung, cũng chỉ kịp lưu lại một câu”Không cần động thủ”, liền hôn mê.
Ngâm mình trong hàn trì suốt nửa năm, áp chế độc tính còn sót lại, một mình ra tay giết Lăng gia một nhà cùng Đường môn phân Đường chủ đã cung cấp dược cho Lăng Uyển Nhi, tìm được chỗ Lăng Uyển Nhi trốn.
Không nghĩ tới chính là Lăng Uyển Nhi thế nhưng sinh hạ một hài tử, còn muốn lấy hài tử kia kiềm chế hắn, xuẩn nữ nhân.
Biết hài tử kia bất phàm, nhìn thấy cặp mắt vô dục vô cầu đó, ma xui quỷ khiến, hắn tan hết sát khí, còn đặt tên cho nó, mang nó về Ngạo Hàn Cung.
Tiêu Tuấn cũng từng lén hỏi Diệp Minh Hàn, vì sao phải lưu lại hài tử kia? Nhưng đáng tiếc ngay cả hắn cũng không biết đáp án, thì phải trả lời thế nào đây?
Hài tử ấy từng chút từng chút xâm nhập vào tâm của hắn, chờ hắn phát hiện ra khác thường, thì đồng nghĩa mọi việc là chuyện đã rồi.
Tặng Ảnh cho y, hắn vẫn lo lắng, liên tục chạy suốt năm ngày đường, cho dù hắn võ công cao cường, thân thể cũng chịu không nổi.
Nhưng khi nghe hài tử ấy mềm nhẹ gọi một tiếng”Phụ thân, ngươi đã về rồi!”Thì hắn thấy mọi việc mình làm đều rất đáng giá.
Đợi hài tử ấy ngủ say, mới hộc ra khí huyết vẫn áp lực lại trong miệng, sau một đêm đó, lại ngâm mình vào hàn trì vài ngày để bình ổn nội lực, chính là hắn chưa từng hối hận.
Nhìn hài tử ấy từng ngày từng ngày lớn dần, cười với hắn, nhẹ nhàng gọi hắn”Phụ thân”, còn có thể đánh đàn cho hắn nghe, nhưng lúc quyết định có dạy Ngưng ngọc quyết cho y không, thì hắn lại do dự vạn phần.
Hài tử ấy rất buồn, tuy ngữ khí nói chuyện vẫn bình tĩnh, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch, ánh mắt nhìn hắn cũng hỗn loạn bi thương nói không nên lời.
Nhưng, hắn làm sao nỡ nhẫn tâm để y chịu đau đớn như hắn, khiến thân thể ấm áp kia của y chậm rãi trở nên băng lạnh như mình?
Hắn sao nguyện ý cho đành? Xin lỗi, Nhiên nhi!
Hắn vẫn nghĩ hài tử ấy luôn ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, nhưng khi hài tử ấy nói ra những lời nọ, thậm chí ngay cả đáy mắt cũng phảng phất đau thương, hắn lại lần nữa cảm nhận được cơn đau triệt nội tâm.
Nguyên lai, hết thảy hết thảy, chỉ là do hắn tự suy diễn a!
Nỗi lòng bất ổn làm khí huyết không ngừng sôi trào, cảm giác trong miệng hơi ngọt, cúi đầu không nghĩ để hài tử kia phát hiện, lại vẫn là bị y nhìn thấy vết máu nhỏ xuống đất.
Nếu không tin ta, cần gì phải tỏ ra quan tâm như thế?
Thôi, không tin thì không tin vậy, mấy năm nay Ngưng ngọc quyết vẫn không tiến triển, sư phó mà biết khẳng định rất tức giận, giờ là lúc nên hảo hào thu tâm lại.
Về phần hài tử kia, tin tưởng Tiêu Tuấn cùng Phi Dương sẽ chiếu cố tốt.
Thu liễm nỗi lòng, cất bước đi ra ngoài, lại bị hài tử ấy ôm lấy chân, hài tử ấy...... Khóc?
Con người đến giờ mắt luôn mang nét cười ôn hòa, lại cuối cùng vì hắn mà rơi lệ, thôi, hắn xem như thua vào tay hài tử này.
Xoay người ôm lấy y, nghe y lo lắng nói tin tưởng mình, từ tận đáy lòng thề, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Khi nghe sư huynh nhắc tới Lăng Uyển Nhi, chỉ thấy nội tâm bất an, hắn lúc này, lại hối hận năm đó mình tự tay giết nữ nhân kia, nữ nhân kia đúng là nên chết, nhưng không nên chết trong tay mình.
Nhưng thế sự không thể quay về điểm khởi đầu, hoàn hảo hài tử ấy nói không quan tâm, cặp mắt kia vẫn đen láy, ấm áp mà không lẫn một tia giả dối như trước.
Tuy biết sư huynh là vì mình mới hoài nghi hài tử ấy, nhưng hắn làm sao chịu được người khác hoài nghi y?
Ta tin tưởng y, thốt ra một câu.
Nhìn giật mình cùng nghi vấn trong mắt sư huynh, ánh mắt như cũ khẳng định nhìn hắn.
Ở chung nhiều năm, sư huynh luôn hiểu được ý tứ của hăn.
Sợ hài tử kia hiểu lầm, y lại chỉ bình tĩnh nói ra lời tin tưởng bên tai hắn, hàn băng trong lòng rốt cuộc hòa tan.
Nhiên nhi, hài tử của ta.
Đến giờ, hắn lại quên sư phó tinh thông thiên tính, sao có thể không nhìn ra chỗ bất phàm của hài tử ấy?
Chính là van cầu ngươi, sư phó, không cần nói, một khi nói ra, có một số việc liền thành kết cục đã định.
Đứng ở ngoài cửa, trong lòng vẫn bất an, cửa vừa mở ra, liền bước nhanh lên ôm hài tử ấy vào lòng.
Hoàn hảo, vẫn là ấm áp, hoàn hảo, y chưa từng chịu thương tổn.
Lúc sư phó tuyên bố thu y làm đồ đệ, cũng khẳng định người ông muốn họ bảo vệ là Nhiên nhi, trong lòng bùng lên một cảm giác vô danh.
Khi đó hài tử này vẫn chưa sinh ra, mà không ngờ sư phó đã bố trí hết thảy.
Nhiên nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bất phàm như vậy, sao là người ta có thể chiếm được?
Hài tử ấy quả nhiên không rõ xảy ra chuyện gì, chính là trừ bỏ sư phó, ai có thể chân chính hiểu được hết thảy đây?
Hài tử ấy nhìn lệnh bài sư huynh đưa ra, không hiểu ra sao nhìn về phía mình, nếu có thể lại nên giải thích thế nào với ngươi đây, Nhiên nhi?
Quyền lợi lớn nhất thiên hạ cùng võ công đệ nhất thiên hạ vì ngươi mà tồn tại a!
Sư phó muốn dẫn hài tử kia đi, trong lòng bỗng thấy thật trống vắng.
Đi đâu? Bao lâu? Ta cũng không biết a!
Hài tử ấy cũng có vài phần luyến tiếc hắn, y nói nếu hắn không muốn y đi, y sẽ không đi, sao có thể được chứ?
Cho dù sư phó chấp thuận, ta cũng sẽ không đồng ý, một Nhiên nhi bất phàm như thế, trời sinh nên đứng trên cao, sao hắn có thể ích kỷ để y bị bó hẹp quanh mình?
Nhìn thấy y bị sư phó ôm đi, nhìn thấy y hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng ngập tràn đau đớn, thật sự phải buông tay a!
Muốn mở miệng gọi y, vươn tay muốn giữ chặt y, tay vô lực giơ lên, rồi lại buông xuống.
Ta có thể làm gì đây? Ta chỉ có thể nhìn hài tử kia từng chút rời đi mình, khoảng trống trong long dần rộng ra.
Nhiên nhi, ngươi cuối cùng cũng ra khỏi sinh mệnh của ta, ấm áp của ta cuối cùng cũng tiêu thất!
Thôi, cũng đã kết thúc, không muốn không nỡ, đau lòng thương tâm, hết thảy cũng nên kết thúc.
Bảo hộ Nhiên nhi, hiện tại võ công của ta còn chưa đủ mạnh, phải mạnh đến mức tuyệt không để cho y chịu chút thương tổn nào mới được.
Đáp ứng hài tử ấy không luyện Ngưng ngọc quyết nữa, ta chỉ đành nuốt lời.
Xin lỗi, Nhiên nhi!
Đương nhiều năm sau khi ngươi cuối cùng cũng trở về, khi đó phụ thân đã không còn là phụ thân của bây giờ.
Khi đó phụ thân sẽ không còn đau lòng hay không nỡ, ta sẽ có thể thả cho ngươi bay đi.
Xin lỗi Nhiên nhi, hài tử của ta, ấm áp của ta, xin lỗi!
Hết đệ nhất quyển phiên ngoại – Hàn phi vô tình
|