Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 25[EXTRACT]Chờ Diệp Nhiên được đặt xuống đất, y mới thanh tỉnh lại, đánh giá bốn phía, tựa hồ y đang ở trong một sơn động.
Vì sao lại nói là tựa hồ đây?
Bởi vì sơn động ngay cả lối vào cũng không có, bọn họ như lăng không xuất hiện trong động vậy, hơn nửa lại rất kỳ quái.
Sơn động khá lớn, không thấy thứ gì chiếu sáng, nhưng bốn phía lại sáng rực, tựa như ban ngày.
Có thể rõ ràng nhìn thấy vách tường, những chùm thạch nhủ trên đầu, còn có một hồ nước không lớn nhưng trong suốt.
Trong động tầng tầng lớp lớp chồng chất rất nhiều sách, nhìn thế này ít ra cũng phải có hơn ngàn quyển, lại không thấy mốc ẩm, mới tinh như trước.
Bày một chiếc giường đá rộng rãi, trên đặt một bao phục nhỏ.
“Sư phó, đây là......???”
Diệp Nhiên có chút bất vấn sở dĩ (không biết nên hỏi gì mới tốt).
“Sở học suốt đời của vi sư đều ở đây, ngươi xem xong một quyển sách, hiểu thấu, sách sẽ tự động biến mất, đợi đến lúc tất cả sách ở đây biến mất, đó là ngày ngươi xuất động.”
Tiêu Diêu Tán Nhân ngồi trên giường đá, mở bao phục, bên trong là một tiểu bình sứ cùng một bạch y.
“Sư phó, nhưng......”
Diệp Nhiên ngây ngốc, nhiều sách như vậy mà bảo y xem hết, còn phải hiểu thấu, vậy phải bao lâu a?
“Không có nhưng, cửa động không hiện, thì dù là phụ thân ngươi cũng vào không được, ngươi không còn lựa chọn khác!”
Tiêu Diêu Tán Nhân cười vô cùng không có hảo ý.
“Kỳ thật cũng không có gì, lấy tư chất của ngươi, nếu dụng tâm, nhiều nhất cũng chỉ cần trên dưới mười lăm năm thì đã có thể ra ngoài rồi.”
Thấy thần sắc Diệp Nhiên ảm đạm, Tiêu Diêu Tán Nhân lên tiếng trấn an, nhưng ông vừa dứt lời, thần sắc Diệp Nhiên lại càng thêm ảm đạm.
Y sẽ không gặp được phụ thân suốt mười lăm năm, đến lúc đó phụ thân......
“Ngạch...... Cứ như vậy, trong bao quần áo có một lọ đan hoàn một kiện y phục để khi ngươi xuất động thì mặc, ngươi nếu đói bụng thì ăn một viên, phải dụng tâm học tập, tranh thủ sớm ngày xuất động, vi sư ta ngay ngoài động chờ tin lành!”
Tiêu Diêu Tán Nhân vuốt mũi, vội vội vàng vàng dặn xong thân ảnh liền chậm rãi mờ nhạt, cuối cùng tiêu thất trong hư không.
Xem quen người nọ cười vân đạm phong khinh, đột nhiên thấy ông như thế, thật đúng là không thích ứng a!
Diệp Nhiên trong nháy mắt giật mình ngây ngẩn, sư phó này của y quả nhiên không phải phàm nhân a.
Quay đầu nhìn núi sách chồng chất bên cạnh, bất đắc dĩ cười, tùy tay cầm lấy một quyển, ngồi lên giường lật xem.
Ký lai chi, tắc an chi.
Phụ thân, ta sẽ dụng tâm học, tranh thủ sớm ngày trở lại cạnh ngươi.
Phụ thân, Nhiên nhi nhớ ngươi!
Chưa từng nghĩ, một lần đi này, khi tái kiến, đã hơn mười năm sau.
Thời gian mười năm, đối với vài người chỉ là trong chớp mắt, vừa nhấc đầu đó đã là mười năm sau. Còn đối với vài người nó còn hơn cả vạn năm, mỗi một ngày sống đều là một loại giày vò. Đối với vài người khác thời gian đã không còn là thời gian, bởi vì trong mắt kẻ đó không tồn tại bất cứ thứ gì.
Như Diệp Nhiên, lại như Tiêu Tuấn, Phi Dương cùng mọi người trong Ngạo Hàn cung, còn như cả Diệp Minh Hàn.
Khi cuốn sách cuối cùng trong tay Diệp Nhiên biến mất, “Khách lạp”Một tiếng, trên vách tường thật sự xuất hiện một phiến cửa đá, đứng lên, mới phát giác chính mình đang mặc một bộ áo rách quần manh.
Đánh giá bản thân, thân thể đã không nhỏ gầy giống trước kia, khớp xương rõ ràng, tinh tế lại thon dài, y hiện tại rõ ràng đã là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Đi đến bên hồ, nương hồ nước trong suốt nhìn bản thân, mi thanh tú, mắt ôn nhuận, ngũ quan vô không có quá nhiều biến hóa, nhưng cao lớn hơn nhiều, ẩn ẩn còn có thể tìm được một ít dấu vết từ trước.
Xem ra, ở trong động chí ít cũng hơn mười năm.
Nhảy xuống nước, trở tay bắt lấy, mái tóc vốn dài đến thắt lưng giờ đây đã dài đến tận eo.
Rửa thân thể, cầm lấy y phục đã chuẩn bị tốt trên giường đá mặc vào, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn, cười thầm, sư phó quả nhiên là sư phó.
Đi đến trước cửa đá, xoay người đánh giá thạch động mà mình ở lâu nay, phóng ra chưởng phong, cửa đá”Oanh” một tiếng mở ra, y cất bước ra khỏi động.
Đã lâu không nhìn thấy dương quang, vươn tay che khuất tầm mắt, dợi cơn choáng váng chấm dứt mới buông xuống.
Đưa mắt nhìn bốn phía, thanh sơn trùng điệp, nơi nơi biếc xanh, gió thổi trên người cũng tạo cảm giác ấm áp.
Năm ấy, khi y vào đây thì bên ngoài đã là cuối thu, hiện tại xem ra, bây giờ hẳn là đầu xuân rồi!
Bên cạnh chợt lóe lên một bóng đen, Diệp Nhiên ngẩng đầu cười khẽ.
“Đợi lâu Ảnh, ta ở lại trong đó bao lâu?”
Gió lạnh lướt qua, trên đất bị người dùng nội lực khắc một một vết thật sâu.
Mười năm linh năm tháng thêm ba ngày.
“Lâu như vậy a! Vất vả Ảnh.”
Hơi thở bên cạnh biến mất, bóng trắng chợt lóe trước mắt Diệp Nhiên, một người đứng lặng phía trước.
“Sư phó.”
Diệp Nhiên chắp tay khẽ gọi.
“Ân, không hổ là đồ đệ của Tiêu Diêu Tán Nhân ta, mới mười năm a, đã học hết toàn bộ sở học suốt đời của vi sư.”
Người tới đúng là Tiêu Diêu Tán Nhân, một thân bạch y gần như không khác gì mười năm trước.
“Sư phó nói đùa, khác không nói, thiên tính, sư phó hình như chưa từng dạy dỗ đồ nhi ngày nào.”
Diệp Nhiên cười khẽ, khá là kinh ngạc trước bộ dáng mười năm như một của ông.
Dù sao xem nhiều chuyện ly kỳ, thì loại việc nhỏ này sẽ không còn đáng nhắc đến nữa.
“Ngươi hài tử này, sư phó không dạy đều có đạo lý của sư phó, ngươi có trách sư phó, sư phó vẫn sẽ không dạy.”
Kỳ thật dạy ngươi cũng không hiểu, mạng cách của ngươi trừ bỏ ta, ai cũng nhìn không thấu.
Tiêu Diêu Tán Nhân cười vô cùng vô lại.
“Sư phó hiểu lầm, sư phó cho đồ nhi học những thứ ấy, cả đời này của đồ nhi, đều là hưởng thụ không xong, sao có thể oán trách sư phó.”
Hiện tại Diệp Nhiên tuy rằng tướng mạo khác với mười năm trước, tính tình lại chẳng sửa mảy may, cười dịu dàng, khiêm tốn, như trước phong thanh vân đạm, không kiêu không ngạo.
“Thật đúng là biết ăn nói! Thôi thôi, biết ngươi quy tâm tự tiễn (hướng về nhà như tên hướng về tâm) sau khi trở về đưa thứ này cho phụ thân ngươi ăn, Ngưng Ngọc quyết của hắn đã luyện tới tầng thứ chín, để tránh hắn thật sự không còn là người, đưa thứ này cho hắn ăn, sẽ vô sự.”
Tiêu Diêu Tán Nhân đưa qua một bình sứ nho nhỏ.
Diệp Nhiên nghe được trong lòng đau xót, trên mặt thần sắc lại chưa biến đổi gì, vẻ mặt vẫn mang theo tiếu ý dịu dàng.
“Đây là cái gì?”
Tiếp nhận bình sứ, liền cảm nhận được một mùi hương thơm ngát, Diệp Nhiên thầm nghĩ, vật ấy nhất định bất phàm.
“Phượng Dương đan, phụ thân ngươi ăn nó, liền có thể tiêu một thân băng hàn, đây chính là ta trăm phương nghìn kế mới từ...... chổ kia trộm được, ngươi cần phải bảo quản cẩn thận a!”
Tiêu Diêu Tán Nhân càu nhàu, như thể không lấy trộm của người ta thứ gì đó còn nói đúng lý hợp tình như vậy thì có gì sai?
“Sư phó lo lắng.”
Diệp Nhiên bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng biết sư phó là vì phụ thân mới......
“Được rồi được rồi, nói chuyện đừng mệt mỏi như vậy, ta còn nghe không được, ngươi là đồ đệ ta, hắn cũng là đồ đệ ta, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a.”
Tiêu Diêu Tán Nhân phất tay, vẻ mặt lơ đểnh.
“Bất quá, ngươi phải đi sang chỗ Đại sư huynh ngươi một chuyến, mấy ngày gần đây có việc cần ngươi hỗ trợ, ở hoàng cung ba ngày rồi hãy về!”
“Là sư huynh xảy ra chuyện gì sao?”
“Việc nhỏ việc nhỏ thôi, ngươi đi sẽ biết, dù sao cũng không làm mất thời gian của ngươi bao nhiêu.”
Tiêu Diêu Tán Nhân phất tay, một thứ gì đó xe gió bay đến, Diệp Nhiên vươn tay tiếp nhận, đúng là long văn lệnh.
“Trách không được đồ nhi tìm mãi mà không thấy, nguyên lai là sư phó cầm.”
Cất long văn lệnh vào tay áo, Tiêu Diêu Tán Nhân lại lấy ra môt bọc nhỏ.
“Có lệnh bài xuất nhập hoàng cung sẽ dễ dàng hơn, nói sau ngươi ở trong đó cũng đâu dùng đến, cho vi sư mượn dùng lại thế nào?”
Tiêu Diêu Tán Nhân nói rất đúng lý hợp tình.
“Ta thấy sư phó trộm trộm đến ghiền rồi, nếu sư phó muốn, Đại sư huynh sao lại dám không cho?”
Diệp Nhiên lắc đầu, mở hà bao trong tay ra, là một bao bạc vụn.
“Đồ không có lương tâm, sư phó đã ưởng công thương ngươi như vậy, nhanh cút đi! Từ nơi này cứ đi thẳng về hướng đông, sẽ có thành trấn, không cần trì hoãn nhiều, sớm đến hoàng cung, thuận tiện nhắn cho sư huynh ngươi, làm việc hoặc là không làm, hoặc là làm sạch sẽ chút, đừng quá mức ham chơi, hắn không sợ, đừng quên bên cạnh hắn còn có người khác.”
Diệp Nhiên mặc dù không rõ sư phó có ý gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chắp tay rồi chạy vội xuống núi.
Phụ thân, Nhiên nhi rất nhớ ngươi!
Hết đệ nhất quyển – Mười năm sau
|
Chương 26[EXTRACT]Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn bóng trắng dần xa hơn, thở dài một cái thật nhẹ
“Chỉ mong ngươi có thể luôn vui vẻ!”
“Tiêu Diêu.”
Một tiếng gọi khẽ, khi Tiêu Diêu Tán Nhân xoay lại nhìn người sau lưng, trong mắt hiện lên kinh hỉ.
“Thấm, sao ngươi lại tới đây?”
Mai Thấm bước lên từng bước, sau đó ôm lấy thắt lưng Tiêu Diêu.
“Ta nhớ ngươi, thuận tiện đến xem y.”
Cũng nhìn phương hướng Diệp Nhiên rời đi, ánh mắt sâu kín.
“Thấm, ta nói rồi, việc này là một tay ta tạo thành, không quan hệ tới ngươi, ngươi không cần áy náy.”
Tiêu Diêu Tán Nhân cũng quay đầu, từ hắn ánh mắt ông, toát ra xin lỗi cùng kiên quyết.
“Sao có thể không quan hệ? Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy...... Ngày sau, y nếu nguyên hồn quy vị, tính toán chuyện hôm này, ngươi......”
Nghĩ đến Tiêu Diêu thế nhưng để người nọ gọi ông là sư phó, Mai Thấm thất lạnh người, đấy đâu chỉ đơn giàn là vượt quy củ?
“Y nếu muốn nguyên hồn quy vị, rất khó! Hiện giờ mệnh cách của y đã hiện, y nếu muốn quy vị, phải đợi đến khi tam giới đại loạn, dù sao chuyện càng nghiêm trọng hơn ta cũng đã làm, chiếm y một tiện nghi nho nhỏ cũng có đáng gì đâu!”
Tựa đầu ngửa ra sau, dựa vào vai Mai Thấm, Tiêu Diêu Tán Nhân vẻ mặt cười vô lại.
“Ha hả, ngươi nha, vẫn nghịch ngợm như vậy, chính là ngươi nói y mệnh cách đã hiện, là thật sao?”
Mai Thấm bước lên một bước, ôm chặt lấy Tiêu Diêu, để ông tựa vào người mình càng thêm thoải mái.
“Này đã là kiếp thứ ba, mệnh cách của y nếu không hiện lên, ta chẳng phải uổng công một hồi? Trước đây một khoảng thời gian ta có đến U Minh giới, U Minh ti lão gia hỏa kia nói mệnh cách y đã hiện, còn cảnh cáo ta về sau không được nhúng tay vào chuyện của y.”
Tiêu Diêu Tán Nhân mặc Mai Thấm ôm mình, cười rất không hảo ý
“Ta rất sợ...... Không nghĩ tới mệnh cách của y đã xuất hiện. Y nhập thế, chúng ta rốt cục có thể thở ra một hơi. Chính là, chúng ta thật có lỗi với y!”
Vì bản thân, lại hại giới ngoại chi nhân(người lánh đời, không muốn can dự vào chuyện hồng trần) đó rơi vào hồng trần thế tục, trong lòng Mai Thấm luôn áy náy.
Nhưng, nếu như không làm vậy, hắn cùng Tiêu Diêu sợ là vô duyên.
Xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta!
“Thấm, không cần như vậy, y tuy nhập thế nhưng với y mà nói đó không hẳn là chuyện xấu, ta đã an bài tốt hết thảy, đợi mệnh kiếp của y qua, ta sẽ cùng ngươi trở về ngoại thiên, chỉ cần tam giới không loạn, chúng ta có thể mãi mãi cùng nhau.”
Tiêu Diêu biết trong lòng hắn khổ sở, hơi nghiêng đầu, hai má thiếp lên má hắn.
“Mệnh kiếp? Ngươi không phải nói U Minh tu không cho ngươi nhúng tay vào vận mệnh của y sao? Ngươi muốn giúp y độ kiếp thế nào?”
Trong lòng đang ảm đạm nhưng khi nhe Tiêu Diêu nói sẽ cùng minh về ngoại thiên, mà bắt đầu cao hứng.
Bọn họ rốt cục có thể cùng một chỗ.
“Cáp, ông ta không cho ta nhúng tay ta sẽ không nhúng tay a, ta Tiêu Diêu khi nào thì ngoan như vậy? Là ta cố lỗi với y, ta nhất định sẽ bảo vệ đời này của y chu toàn. Ta tính rồi, một đời này của y chỉ cần qua được mệnh kiếp, thì sau đó sẽ không còn bất trắc gì, đến lúc đó, ta là có thể công thành lui thân.”
Tiêu Diêu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng trông suốt.
“Nhưng, nếu ngươi nhúng tay, U Minh ti có thể sẽ bẩm báo tiên đế, đến lúc đó......”
Mai Thấm thân thủ mắt xoa ông, hơi lo lắng.
“Thì tính sao? Ta Tiêu Diêu không phải người trong tam giới, tiên đế thì làm gì được ta? Bọn họ lại không biết thân phận của y, chỉ cho ta bất quá là nhúng tay vào vận mệnh một phàm nhân, loại chuyện nhỏ như vậy, bọn họ sẽ không chuyện bé xé ra to đâu! Còn có ta nói Thấm a, ngươi có thể hay không đừng mãi khờ dại như vậy a? Không ngẫm lại ta Tiêu Diêu là ai, ta làm việc có thể làm cho bọn họ quơ được nhược điểm?”
Tiêu Diêu tay bắt lấy một lọn tóc của người nọ thưởng thức, cười vô cùng gian trá giả dối.
“Ý của ngươi là......”
Mai Thấm khẽ nhíu mày suy tư, giống như hiểu được ý tứ của ông.
“Hư, thiên cơ bất khả lộ!”
Tiêu Diêu cười vẻ mặt thần bí.
“Hảo, ta không hỏi, dù sao mặc kệ ngươi làm gì, ta đều sẽ đi cùng ngươi.”
Mặc kệ khi nào, ta sẽ luôn cùng ngươi, cho dù người nọ nguyên hồn quy vị, ta cũng cùng ngươi.
Lên trời xuống đất, sinh tử không rời.
“Hảo.”
Lời còn lại đã biến mất trong nụ hôn của hai người.
Ai nói tiên nhân vô tình, tiên nhân một khi động tình, thì dù hủy thiên diệt địa, không chết không ngừng.
Vì tình cảm của chúng ta, chỉ có thể đối xử với ngươi như thế, cho dù ngày sau...... Ta cũng sẽ không hối hận!
Trong một trời biếc xanh, hai thân bạch y tựa vào nhau, nỗi buồn miên mang.
Thế gian vạn vật, sao có thể so với giờ khắc này ôn nhu vô hạn?
Quả thật vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa (hỏi thế gian tình là gì, mà lứa đôi sinh tử nguyện thề)!
Hết đệ nhất quyển – Tình là gì
|
Chương 27[EXTRACT]Diệp Nhiên đi theo đường sư phó chỉ, một đường chạy vội đi, chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng, nội tức trầm ổn, hơi thở dễ dàng lên xuống, cho dù vận công mà đi, thân thể cũng quá mệt, nghĩ đến, sư phó làm cho y xem núi sách võ công bí tịch kia, chưa chắc không có lợi!
Đi được đại khái có một nén nhang, phía trước đã dần hiện lên vẻ phồn hoa, nghe ngóng người qua lại, nguyên lai còn đang trong Huyền thổ, hơn nữa cách Dạ thành không tính xa.
Diệp Nhiên nghỉ ngơi chốc lát, lại lập tức lên đường, đến chạng vạng ngày thứ hai, rốt cục đứng ở cửa Dạ thành.
Ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ trong khách Khách tự Vân Lai, nhìn đám người tới lui, Diệp Nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kí ức về nơi này lại hiện lên.
Còn nhớ rõ năm ấy năm tuổi y lần đầu tiên đến Dạ thành, những chuyện này như vừa phát sinh hôm qua, vẫn hiện lên trong mắt y vô cùng rõ ràng
Không biết hài tử kia thế nào?
Ai cũng có vận mệnh của mình, hy vọng nó không cần oán trách y!
Diệp Nhiên vốn định cầm lệnh bài một đường thông quan mà đi, nhưng ngẫm từ đây vào hoàng cung phải qua khá nhiều trạm kiểm soát, đi thẳng vào, quá mức rườm ra, cười cười, quyết định vẫn là học phụ thân, đợi đến đêm xông vào hoàng cung.
Ở Khách tự vân lại dùng xong bữa tối, đợi sắc trời ngã tối, liền đi thẳng vào hoàng cung.
Lúc lướt qua những gian nhà, lại nhớ tới cảnh tượng mười năm trước khi phụ thân dẫn y tới, Diệp Nhiên cảm thấy mắt hơi ươn ướt, vài ngày nữa, chỉ vài ngày nữa sẽ có thể nhìn được hắn.
Mấy lần lên xuống, cuối cùng dừng lại trong tiểu viện năm đó họ ở, vươn tay đẩy cửa phòng, nhìn cả căn phòng thanh lãnh, y như thấy đã trải qua thật lâu.
Ngón tay khẽ vuốt quá giường, bàn, ngăn tủ, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Tựa hồ còn có thể nhìn thấy phụ thân ôm y lúc còn nhỏ, ngồi đối diện dùng bữa, vừa ăn vừa gắp rau cho y, mi mắt thanh lãnh như ẩn chứa như hòa.
Bất giác vươn tay chạm vào, ngay khi ngón tay sắp chạm dược, lại biến mất không thấy.
Phụ thân...... Phụ thân......
Trong lòng không ngừng gọi hai tiếng làm y thấy ấm áp kia.
Nhìn hết thảy mọi thứ nơi đây, Nhiên nhi mới biết mình có bao nhiêu nhớ ngươi, phụ thân......
Diệp Nhiên vươn tay vuốt mắt mình, cố gắng trừ đi lệ ý trong mắt.
Dưới ánh trăng thanh lãnh đêm tối yên tĩnh, bạch y thiếu niên ngồi giữa khung cảnh đó, ánh mắt xa xăm mà tịch liêu.
Đột nhiên”Ai?”Quát khẽ một tiếng, thanh âm cửa bị đẩy mạnh vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Một thiếu niên mười lăm, sáu tuổi, hàn khí dày đặc xông vào, khi nhìn thấy người ngồi bên trong, giật mình sửng sờ ở cửa.
“Diệp Nhiên!?”
Thanh âm không xác định, làm Diệp Nhiên cũng giật mình ngây ngẩn nhìn người tới.
Nhìn mi mục vô cùng quen thuộc, cùng vẻ lãnh đạm dù thế nào cũng không dấu được trong mắt, Diệp Nhiên kinh ngạc mở miệng.
“Dạ Hối!?”
“Thật là ngươi a, ta còn nói ai dám to gan như thế biết rõ nơi này không thể vào còn dám xông vào.”
Lạnh lùng trong mắt Dạ Hối ngay khi nhìn ra người quen, rốt cục thối lui, hóa thành kinh hỉ.
Đi vào, ngồi cạnh Diệp Nhiên, trên mặt cũng mang theo mỉm cười.
“Mười năm không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng này.”
Diệp Nhiên cười cười nhìn cậu, ôn hòa mà chân thành.
“Ngươi đã thay đổi không ít.”
Cũng khó trách Diệp Nhiên không dám xác nhận, hiện tại Dạ Hối nào còn vẻ trầm lặng khi mới gặp mười mấy năm trước?
Tuy rằng trong mắt như cũ là vẽ lạnh đạm, nhưng ít nhất đã có linh hồn! Bất quá......
“Ngươi làm thái tử?”
Đúng vậy, y phục Dạ Hối tuy là bào phục của hoàng tử, nhưng lại là màu minh hoàng, chưa thấy qua bào phục thái tử, Diệp Nhiên đành phải đoán.
“Ai muốn làm a? Là nam nhân kia bức ta mặc.”
Dạ Hối bĩu môi, vẫn là vẻ mặt chán ghét, nhưng ôn nhu thản nhiên tỏa ra lại không lừa được ai.
“Ha hả, xem ra, ngươi sống tốt hơn mười năm trước rất nhiều.”
Biết nam nhân kia trong miệng Dạ Hối tất là Dạ Hạo Thiên, Diệp Nhiên cũng cười nhẹ không ngừng.
“Được rồi! Trước không nói mấy thứ này, ngươi nói cho ta biết mười năm nay người đi đâu? Hoàn toàn bặt vô âm tín! Nếu phải không hắn nói sư phó ngươi không hại ngươi, ta thật sẽ hoài nghi ngươi không còn sống!”
Dạ Hối vẻ mặt không kiên nhẫn phất tay, dấu đi vài phần mất tự nhiên trong mắt.
Thu hết vẻ mất tự nhiên của cậu vào mắt, Diệp Nhiên cũng không vạch trần, cười khẽ giải thích mười năm này chính mình trải qua thế nào.
Cửu biệt gặp bạn xưa, hai người nói nói cười cười, đều thoải mái rất nhiều.
Dạ Hạo Thiên vào viện, liền nghe được từng tiếng cười khẽ, nhíu mi đẩy cửa vào.
“Hối nhi, gặp được người nào, có thể làm ngươi thoải mái như vậy?”
Đợi thấy người bên cạnh đứng lên, mắt hơi nheo lại.
“Nhiên nhi?”
Diệp Nhiên chắp tay thi lễ, gọi một tiếng: “Đại sư huynh.”
“Thật là ngươi a, mười năm không gặp, vẫn là bộ dáng ngày xưa a.”
Dạ Hạo Thiên phất tay người phía sau lui xuống, đóng cửa ngồi vào cạnh Dạ Hối.
Diệp Nhiên cười cười, quả nhiên là phụ tử, lời nói ra chẳng khác nhau là mấy.
“Đại sư huynh cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.”
Mười năm thời gian, Dạ Hạo Thiên trừ bỏ khí thế trở nên càng thêm trầm ổn, cũng không thay đổi nhiều.
Nếu nói mười năm trước Dạ Hạo Thiên là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, quang hoa làm người ta kinh hãi, như vậy mười năm sau Dạ Hạo Thiên như một thanh kiếm trong bao, quang hoa bị che dấu hết, làm người ta đoán không ra hư thật, lại âm thầm kinh hãi.
“Nói cho sư huynh nghe một chút, mười năm nay ngươi sống thế nào?”
Lại phải nói lại, Diệp Nhiên không mất kiên nhẫn, cười khẽ lặp lại lần nữa lời vừa nói với Dạ Hối.
“Ha ha ha...... Quả nhiên là chuyện sư phó sẽ làm!”
Dạ Hạo Thiên cười vô cùng thoải mái.
Chú ý tới từ lúc Dạ Hạo Thiên vào vẫn nắm tay Dạ Hối, giữa hai người tựa hồ đang lưu chuyện một thứ gì đó.
Diệp Nhiên cuối đầu, chuyển ánh mắt xuống đất.
“Nhiên nhi hôm nay đến, là tuân mệnh sư phó, sư phó nói mấy ngày nay ta có thể đến giúp Đại sư huynh.”
Dạ Hạo Thiên ngón tay khẽ gõ bàn, trầm tư một lúc mới mở miệng.
“Ân, ta đại khái biết dụng ý sư phó cho ngươi tới. Ngày mai U quốc sứ giả đến, người đến là Cửu công chúa được xưng tụng là Cầm tiên, bọn họ lần này đến cũng chẳng phải chuyện tốt gì, Nhiên nhi đến đúng lúc, Anh Dật vương trẫm thân phong cũng đã đến lúc cho mọi người nhận thức.”
“Nhiên nhi hết thảy nghe sư huynh an bài, sư phó còn có một câu muốn Nhiên nhi chuyển cho sư huynh......”
Lập tức đem lời Tiêu Diêu Tán Nhân nói thuật lại.
Dạ Hạo Thiên nghe xong, ngưng thở một thoáng, lập tức quay đầu nhìn Dạ Hối bên cạnh im lặng nảy giờ, ánh mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc, mới quay đầu đối Diệp Nhiên cười.
“Hảo, sư huynh đã biết, Nhiên nhi một đường bôn ba hẳn đã mệt mỏi, chúng ta sẽ không quấy rầy, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải cùng sư huynh tham dự tiệc tối a!”
Nói xong cũng không xem phản ứng Diệp Nhiên ra sao, kéo Dạ Hối đi.
Diệp Nhiên lắc đầu cười khẽ, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có thanh âm cửa sổ va chạm”Phác lăng phác lăng”, mở ra, một con bồ câu màu trắng bay vào bên trong, nhưng khi đến gần, “thịch” một tiếng tiêu thất, chỉ còn lại một tờ giấy rơi xuống đất.
Diệp Nhiên xoay người nhặt lên xem, không khỏi nhẹ nhàng cười.
Chỉ thấy tờ giấy viết: đồ đệ xuống núi, vi sư đều sẽ tặng một câu để tham khảo cho nhân sinh sau này, ngươi đi vội vàng, vi sư đã quên nói, hiện tại nói thêm. Vi sư tặng ngươi một câu “Mọi sự tùy tâm, nếu muốn thì làm, tất cả hậu quả đều có người giúp ngươi gánh vác”đề tên là bốn chữ Tiêu Diêu Tán Nhân, nét chữ cứng cáp, như thái độ bừa bãi bất kham của ông.
Sư phó, mặc kệ ngươi vì sao đối tốt với Nhiên nhi như vậy, Nhiên nhi vẫn rất cảm kích ngươi.
Cám ơn ngươi, sư phó!
————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – Thăm lại chốn xưa
|
Chương 28[EXTRACT]Bầu trời tối đen, trong hoàng cung đèn đuốc lại sáng trưng, các cung nữ tay bưng khay đĩa qua lại, các đại thần tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ nghị luận.
“Hoàng Thượng lúc lâm triều nói đêm nay An Dật vương sẽ tới là thật sao? Các ngươi ai biết Anh Dật vương này là ai không?”
“Không biết......”
“Chưa thấy qua!......”
“Ta cũng chưa thấy qua, bất quá ta nghe Nhị ca của đường muội phu của tam biểu đệ của đại cô gia của ta nói qua...... Hắn nói a......”
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Tất cả nghị luận nhất thời đình chỉ, văn võ bá quan đều bước khỏi hàng quỳ sang hai bên.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Dạ Hạo Thiên đi trước, phía sau là Dạ Hối vẻ mặt lạnh đạm cùng Diệp Nhiên như cũ một thân bạch sam, chậm rãi lướt qua đám người đang quỳ.
Dạ Hạo Thiên một đường tiêu sái đi đến vị trí cao nhất trung gian ngồi xuống, chỉ Diệp Nhiên sao vị trí đầu tiên bên phải.
“Ngồi đi Nhiên nhi.”
Diệp Nhiên cười khẽ, cũng không đa lễ, chậm rãi đến một bàn bày đầy mĩ tữu giai hào (rượu ngon thức ăn ngon) ngồi xuống.
Dạ Hối cũng ngồi vào vị trí thứ hai cạnh Diệp Nhiên.
Bách quan đang quỳ đều cuối đầu, nhưng trong lòng lại đoán”Nhiên nhi” mà bệ hạ nói là người nào, lại nghe đến người trên thượng vị trầm thấp cười.
“Hôm nay trẫm nói muốn dẫn An Dật vương đến cho các khanh gia nhận thức, quân vô hí ngôn, các khanh gia có thể hảo hảo nhìn rõ, nếu về sau vị đại nhân nào”Không cẩn thận”Đắc tội vị An Dật vương này, chỉ sợ đến lúc đó trẫm cũng cứu không được kẻ đó a! Bình thân đi!”
“Tạ vạn tuế!”
Mọi người vốn đã tò mò giờ lại nghe hoàng thượng nói thế, trong lòng đều đối vị An Dật vương chưa từng gặp mặt ngày thêm phần cung kính cẩn thận
Vừa ngồi vừa đánh giá vị An Dật vương trong truyền thuyết kia.
Chỉ thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tươi cười ôn hòa, cử chỉ tao nhã, một thân bạch y lúc này trong cảnh đầy hoa lệ như bây giờ phiêu dật tao nhã, vẻ mặt ôn hòa cười nhẹ, ngẫu nhiên cũng nhìn lại mọi người, khẽ gật đầu tỏ ý, không giận cũng trách, lại không kiêu không ngạo, khiêm tốn hữu lễ.
Mọi người trong lòng đều tán thưởng, hảo một An Dật vương khiêm khiêm như ngọc.
“Tốt lắm, các khanh đều xem xong rồi, xem xong thì tuyên sứ giả U quốc vào điện thôi!”
Bọn họ nhìn người ta chằm chằm không chuyển mắt, chẳng phải thất lễ? Nghĩ đến lời vừa rồi của thượng vị giả nọ, đôi mắt lo lắng liếc nhìn, chỉ thấy đối phương không chút tức giận, vẫn là vẻ mặt cười nhẹ, trong lòng thư thái vạn phần, xem ra An Dật vương này tính tình vô cùng tốt.
Diệp Nhiên tuy cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại hơn vài phần bất đắc dĩ.
Y quả nhiên không thích hợp với mấy hoàn cảnh này a?
Càng thêm hoài niệm tự do tự tại ở Ngạo Hàn Cung.
Một bên Dạ Hối kéo tay áo y.
“Một đám bệnh thần kinh, đừng để ý đến bọn chúng!”
Diệp Nhiên lắc đầu cười yếu ớt, “Vô phương.”
Không phải tất cả mọi người đều có thể giống Ngũ hoàng tử không đặt thứ gì trong mắt a!
“U quốc sứ thần đến! U quốc thái tử, cửu công chúa tiến điện diện thánh!”
Thanh âm truyền lệnh vang lên, đại sảnh lại tràn ngập tiếng khe khẽ thì thầm.
“Thật là cửu công chúa......”
“Ta nghe nói cửu công chúa này bộ dạng quốc sắc thiên hương, cầm kĩ lại cao siêu......”
“Đúng vậy...... Người khác đều gọi nàng là cầm tiên......”
Thanh âm đàm luận bỗng nhiên biến mất, Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa một nam một nữ chậm rãi đi vào.
Đò là U quốc thái tử cùng công chứa? Sao y lại thấy......
“Hừ, phế vật!”
Bên cạnh Dạ Hối hừ lạnh một tiếng kéo lại tầm mắt Diệp Nhiên.
Phế vật? Ý gì?
“U quốc cũng coi như đại quốc, thế nhưng để một nữ tử cầm quyền, không phải phế vật thì là gì
Diệp Nhiên cười khẽ.
“Dạ Hối, ta hiện tại mới biết nguyên lai ngươi cũng có chủ nghĩa đại nam tử a!”
“Ngươi đã quên, hiện tại là thời đại gì?”
Dạ Hối quay đầu nhìn y.
Diệp Nhiên giật mình sửng sốt một chút, cười khẽ”Thật có lỗi!”
Y thế nhưng quên mất, hiện tại là thời đại nam tôn nữ ti, nữ tử cầm quyền quả thật......
Dạ Hối lắc đầu tỏ vẻ không ngại, quay đầu tiếp tục nhìn người đang chậm rãi bước vào, ánh mắt khinh thường.
Diệp Nhiên cũng theo nhìn theo tầm mắt cậu, U quốc thái tử kia, mặc dù đi lại vững vàng, thắt lưng thẳng tắp, thần sắc lại hơn vài phần khiếp nhược.
Nhưng nữ tử cạnh gã, dùng một tấm lụa mỏng che mặt, tiêu sái mục bất tà thị (nhìn thẳng một đường), quả nhiên là cao quý ung nhã.
Rõ ràng đi sau U quốc thái tử nửa bước, nhưng quang hoa lại làm chìm người phía trước.
Nữ tử này, quả nhiên không đơn giản!
“U quốc thái tử Tuyết Vân”
“U quốc cửu công chúa Tuyết Yên”
“Tham kiến huyền quốc bệ hạ! Bệ hạ vạn phúc!”
Hai người đồng thời xoay người hành lễ, nhưng đã có người tức giận không thôi.
“Lớn mật, gặp quốc quân chúng ta, thế nhưng dấu diếm diện mạo, rõ ràng là khinh thường Huyền quốc ta!”
“Nhưng.....”
Nhìn thấy mấy đại thần vẻ mặt căm giận, Diệp Nhiên cười khẽ.
Sư huynh chưa nói chuyện, bọn họ chỉ sợ phải hối hận.
Nhưng không biết, vị cửu công chúa này sẽ phản ứng thế nào?
“Bệ hạ thứ tội, Tuyết Yên cũng không phải là khinh thường Huyền quốc, nhưng Tuyết Yên sớm phát độc thệ, chỉ có người làm ho Tuyết Yên tâm phục mới có thể nhìn được dung mạo Tuyết Yên, lâu nghe bệ hạ là minh quân tài đức, hẳn sẽ có thể thành toàn một tâm nguyện nho nhỏ này của tiểu nữ tử!”
Diệp Nhiên trong lòng khen ngợi, hảo một nữ tử thông minh, lời nói không lộ ra chút kẽ hỡ, nếu sư huynh cưỡng chế nàng tháo khăn mặt xuống, thì không thể xưng minh quân được.
Nhưng sư huynh bị người xưng tà đế, sợ sẽ không dễ dàng theo nàng.
Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Hạo Thiên môi cong lên, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
“Từ lâu nghe tiếng u quốc cửu công chúa thiên tư tuyệt sắc, trẫm vẫn luôn tò mò, nếu hôm nay trẫm nhất định phải kiến thức một phen thì sao? Công chúa sẽ làm thế nào?”
Không dự đoán được Dạ Hạo Thiên sẽ nói thế, Tuyết Yên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt một lúc, lại thi lễ.
“Có thể được bệ hạ thưởng thức, là Tuyết Yên có phúc! Nói vậy hôm nay người tham dự hẳn đều là lương đống của Huyền quốc, nếu vị đại nhân nào ở đây có thể đạn được một khúc cho tiểu nữ tử nghe, trong một khúc đó có thể nghe được một chuyện xưa, mà chuyện xưa ấy đả động được tiểu nữ tử, tiểu nữ tử sẽ tháo khăn che xuống, còn bằng không, thỉnh bệ hạ thành toàn.”
Ngụ ý, chính là ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi làm không được thì không thể trách ta!
Một lời vừa ra, cả yến hội sôi trào.
“Cửu công chúa rõ ràng là cố ý làm khó mọi người!”
“Phải phải, ai chẳng biết tên cầm tiên? Còn cho ra điều kiện thế này, không phải làm khó người ta thì là gì?”
“Phải a, U quốc này qảu thật rất không biết lượng sức, bệ hạ mà giận dữ......”
Diệp Nhiên nhìn thấy U quốc thái tử vừa nghe mọi người nói, thần tình nôn nóng kéo tay áo cửu công chúa, nàng thì vẫn uyển chuyển đứng đó, không nói một lời, trong mắt lại khó nén ngạo khí.
Nhìn về phía Dạ Hạo Thiên, chỉ thấy người nọ ngồi trên cao tựa vào long ỷ, ánh mắt nhìn phía dưới tựa như đang nhìn một vở kịch hay, quay đầu nhìn Dạ Hối ngồi cạnh, cư nhiên cũng là thế.
Thật không hỗ là phụ tử!......
Diệp Nhiên suy tư, sư phó bảo y đến chính là vì mục đích này? Vậy sư phó muốn y làm thế nào?
Nếu cứ mặc tình hình này phát triển, nếu sư huynh không kiên nhẫn, hậu quả...... Đại khái sẽ khơi mào chiến tranh giữ hai quốc!
Đấy có tính là chuyện ‘vì một chiếc khăn che mắt mà dẫn đến huyết án’ không?
Bất đắc dĩ cười cười, thôi!
“Ta thử xem!”
Một thanh âm ôn nhuận đánh vỡ sự ồn ào trong buổi tiệc.
Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang đứng lên kia.
“Vương gia......”
“Vương gia không thể......”
“Vương gia có điều không biết......”
Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Nhiên cho y một ánh mắt ngươi xác định?
Thấy y gật đầu, Dạ Hạo Thiên cười khẽ, lại cho Dạ Hối một ánh mắt không còn chuyện để chơi rồi, người nọ trả về một ánh mắt xem thường.
“Người tới, chuẩn bị cầm!”
Mọi người đang muốn nói thêm, bị ánh mắt lạnh lùng của Dạ Hạo Thiên đảo qua, liền ngoan ngoãn cúi đầu.
Mà Tuyết Yên nhìn thấy bạch y thiếu niên ôn nhuận kia, chậm rãi đi đến cầm thai đã dọn xong trong sảnh ngồi xuống, hai tay phủ lên cầm, ngẩng đầu nhìn nàng cười ôn nhuận.
Một khắc đó, Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy được tất cả mọi người chung quanh đều không tồn tại, trong mắt chỉ còn lại bạch y thiếu niên nọ, khuôn mặt như ngọc, tươi cười như gió.
Một khắc đó, Tuyết Yên rõ ràng nghe được thanh âm hoa nở!
————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Hoàng cung dạ yến
|
Chương 29[EXTRACT]Diệp Nhiên ngồi sau cầm thai, đưa tay phủ lên cầm, ngón tay khẽ gãy dây đàn, “Boong boong”Hai tiếng, sạch sẽ thanh thúy, tiếng đàn cũng không tệ lắm!
Bất quá...... Đàn cái gì đây? Một khúc một chuyện xưa nha!
Cúi đầu nghĩ nghĩ, ân...... vậy bài này đi!
Bài mà mỗi lần y nghe đều cảm khái không thôi a, nhưng không biết ca từ của hiện tại, ở cổ đại này có nghe ra được cảm giác gì không nữa?
Thôi, hết sức đi!
Dù sao nếu sư huynh thật sự muốn khai chiến, thì không phải một thủ ca của y có thể giải quyết được.
Hạ quyết tâm, tay chậm rãi phủ động, khúc nhạc dạo vang lên, môi hé mở, thanh âm thiếu niên ôn nhuận chậm rãi lưu động trong đại sảnh.
“Phật vốn chẳng đi cũng chẳng ở
Chẳng buồn cũng chẳng vui
Đốt tay màu đen hốc mắt màu đỏ
Một đất nước chẳng nước chẳng lửa
Cũng chẳng chiến tranh
Hàn thiết y màu đen, góc váy màu đỏ
Ai cầu nguyện ai niệm chú
Ai vấn tay áo mình lên
Thanh Minh kiếm hướng trái bi thương hướng phải
Ai giương cung ai phất tay
Ai mở ra quyển trục
Diệt thần về phía trước thì thời gian lại về phía sau
Ai chờ ai đợi một vạn năm
Chỉ chờ được một người đã sai
Ai nhìn ai trong phút giây ngắn ngủi
Chỉ vì để lại một truyền thuyết
Hắn chờ đợi nàng vạn năm
Chỉ đổi về nỗi tịch mịch
Nàng nhìn hắn trong phút giây ngắn ngủi
Xoay người mang đi truyền thuyết
Ai cầu nguyện ai niệm chú
Ai vấn tay áo mình lên
Thanh Minh kiếm hướng trái bi thương hướng phải
Ai giương cung ai phất tay
Ai mở ra quyển trục
Diệt thần về phía trước thì thời gian về phía sau
Một người khóc
Làm vạn nhân gào thét
Nghìn vạn áo giáp
Không thắng nổi một ba đốt tay thon dài
Một người nhíu mày
Làm vạn nhân run rẩy
Ba nghìn cương vực bất quá là một dòng nước chảy dài
Ai chờ ai đợi vạn năm
Chỉ chờ được một người đã sai
Ai ngóng nhìn ai trong phút giây ngắn ngủi
Vì thế để lại một truyền thuyết
Hắn chờ đợi nàng vạn năm
Chỉ chờ lại được tịch mịch
Nàng ngóng nhìn hắn trong phút giây
Xoay người mang đi truyền thuyết
Ai chờ ai đợi vạn năm
Chỉ chờ được một người đã sai
Ai ngóng nhìn ai trong phút giây ngắn ngủi
Vì thế để lại truyền thuyết
Hắn chờ đợi nàng vạn năm
Chỉ chờ được nỗi tịch mịch
Nàng ngóng nhìn hắn trong phút giây ngắn ngủi
Xoay người mang đi truyền thuyết
Ai quy tiên ai tuyệt trần
Ai lưu lại một hình nhân
Ai siêu độ ai phong tồn
Ai thắp lên trường mình đăng
Huyền vũ nham màu đen
Trời cao màu đỏ ~~~”(*)
Thủ khúc này Diệp Nhiên trước kia nghe qua vài lần, nhưng lại không hiểu được nỗi bi thương phảng phất trong khúc đến từ đâu?
Một người yêu một người khác, cái gọi là tình yêu thật sự có được sự ảnh hưởng lớn đến như vậy sao?
Tuy rằng không rõ lắm, lại vẫn là bị sự bi thương phảng phất trong khúc ca quấn lấy.
Thanh âm cuối cùng chậm rãi tán đi, ngón tay vẫn đè lại trên dây đàn còn đang rung, ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh.
Xem ra hưởng ứng không tồi chút nào.
Ôn nhuận cười, Diệp Nhiên đứng lên đi tới trước cửu công chúa.
“Tại hạ bêu xấu! Không biết công chúa nghĩ thế nào?”Ôn hòa thanh âm rốt cục làm mọi người còn chìm đắm thức tỉnh, lập tức đại sảnh ờ lên tiếng khen ngợi.
“Vương gia quả nhiên lợi hại!”
“Đúng vậy đúng vậy...... Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a!”
“Ta xem tên cầm tiên sợ là phải đổi chủ rồi!”
Tuyết Yên nghe thanh âm hưởng ứng chung quanh, ngẩng đầu cuối người trước Diệp Nhiên.
“Vương gia cầm kĩ thật tốt, Tuyết Yên mặc cảm!”
Tay khẽ nâng, khăn che mặt từ từ rơi xuống đất, chung quanh nhất thời chỉ còn lại tiếng hít sâu.
Diệp Nhiên cũng hơi giật mình, cái gọi là quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa chỉ chính là thế này đi.
Mày liễu dài mảnh không vẽ mà đen, môi anh đào không tô mà đỏ, mĩ mục trong suốt như ẩn chứ vạn cơn khói sóng, như có thể hồn xiêu phách lạc, hơn nữa ngạo khí hồn nhiên thiên thành giữa mi mục kia, càng khiến nàng như một đóa mẫu đơn vừa chớm nở, cao quý bức người!
Nhưng không hiểu vì sao, nhìn nữ tử trước mắt mỹ mạo động lòng người, trong đầu lại hiện lên con người băng hàn giống như sen nọ.
Trong lúc mọi người còn đang ngây ngẩn, Diệp Nhiên cũng cười nhẹ, chậm rãi đi trở về vị trí lúc trước.
Y xoay người mà đi tất nhiên là không thấy được trong mắt cửu công chúa Tuyết Yên một thoáng đó tràn ngập kinh ngạc cùng tiếu ý.
An Dật vương chưa bao giờ nghe nói qua, có một cầm kĩ cao siêu đến thế, còn thờ ơ trước dung mạo của nàng, xem ra, người này thật đáng giá để suy nghĩ!
Hy vọng phụ hoàng cũng sẽ thích y!
Hai ngày tiếp theo, Diệp Nhiên bỏ qua thân phận An Dật vương đi cùng U quốc sứ giả, vị cửu công chúa nọ tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, ở chung coi như khoái trá!
Nhanh, xong hôm nay, thì đã hoàn thành lời sư phó căn dặn.
Phụ thân, Nhiên nhi nhớ ngươi!
Diệp Nhiên đang cùng cửu công chúa chơi cờ tất nhiên là không biết, sau tràng yến hội kia, cầm kĩ của An Dật vương bị truyền ra vô cùng kì diệu, mà tên An Dật vương lại thành cái tên mọi người đều biết, thành nhân vật tuyển chọn đầu tiên lúc mọi người trà dư tửu hậu đàm luận!
Trái ngược hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài, Ngạo Hàn Cung không khí có vẻ trầm lặng, rõ ràng là tháng ba mùa xuân, nơi chốn cảnh xuân tươi đẹp, nơi đây cảnh vật không khí lại làm người ta liên tưởng đến mùa đông, khắp nơi hiu quạnh.
Tiêu Tuấn nhìn Ngạo Hàn Cung có vẻ trống trãi này, thầm than một tiếng.
Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Mười năm, đã mười năm, vì sao còn không trở về?
Mười năm trước, Cung chủ mang Thiếu chủ vào cung, hắn cùng với Phi Dương ở khách *** chờ ba ngày, chỉ chờ được Cung chủ một mình trở về.
Đang chuẩn bị hỏi Thiếu chủ đâu rồi, lại bị Phi Dương giành trước hỏi ra.
Một câu nói ra, đổi lấy chính là Cung chủ không lưu tình đánh ra một chưởng, nếu không phải hắn phản ứng mau kéo cậu ta qua một bên, hiện tại Phi Dương chỉ sợ sớm là một đống xương khô.
Đối chuyện Thiếu chủ, Cung chủ không hề nhắc tới, người trong cung lại không dám hỏi.
Hài tử với vẻ mặt luôn cười nhẹ nhàng, đột ngột tiêu thất như lúc nó đột ngột xuất hiện.
Nếu không phải đa số mọi người đều gặp qua, nếu không phải Liễu Mộng lúc nào cũng gởi thư hỏi, hắn sẽ nghĩ đó chẳng qua là một giấc mộng của hắn.
Đang chuẩn bị xoay người đến Hàn thất, một con tín ưng bay thẳng về phía hắn.
Tín ưng là khi thuộc hạ có việc gấp cần bẩm báo cho hắn mới dùng, chẳng lẽ thương hội xảy ra chuyện gì?
Tiêu Tuấn thân thủ tiếp nhận, bắt lấy tờ giấy trên đùi tín ưng, mở ra, giật mình đứng tại chỗ.
“An Dật vương Diệp Nhiên, hai ngày trước xuất hiện tại hoàng cung, nghi là Thiếu chủ, thỉnh chỉ thị!”Tiêu Tuấn phản ánh đầu tiên là chạy nhanh đến hàn thất, đẩy cửa hàn thất ra, nhìn người đang ngâm mình trong ao, thanh âm mang nghẹn ngào cùng kích động.
“Cung chủ, Thiếu chủ có phải được bệ hạ phong làm An Dật vương?”Sau một lúc, mới nghe người trong Hàn đàm lạnh lùng trả lời.
“Phải, chuyện gì?”
“Cung chủ, Thiếu chủ đã trở lại, y hai ngày trước xuất hiện ở hoàng cung...... có cần đi tiếp y không?”Chứng thật trong lòng suy nghĩ, Tiêu Tuấn thần tình kích động, nhưng ánh mắt người trong ao ngay cả động cũng chẳng động một chút.
“Không cần! Đi xuống!”Tiêu Tuấn muốn nói lại thôi nhìn người không chút phản ứng kia một lúc, mới than một hơi, đóng cửa hàn trì.
Thiếu chủ, ngươi nếu trở về...... Nhìn thấy Cung chủ lúc này, hẳn sẽ rất đau lòng!
————————————————————————————-
Hết đệ nhất quyển – Một khúc thành danh
Chú giải:
(*) Bài hát kiếm hiệp tình duyên do hán hồ trình bày
|