Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 15[EXTRACT]Từ trong tay gã tiểu nhị nơm nớp lo sợ lấy chìa phóa phòng hạng nhất, Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên đi tới khách phòng, tùy tay quăng chìa khóa sang một bên, bước vào đóng cửa cửa phòng đặt Diệp Nhiên lên chiếc ghế cạnh bàn, bản thân cũng ngồi vào một ghế khác, lẳng lặng nhìn Diệp Nhiên, không nói một lời, nhưng hơi thở trên người đã băt đầu hỗn loạn.
“Phụ thân...... Phụ thân......”
Không biết hiện tại Diệp Minh Hàn suy nghĩ cái gì, cặp mắt sâu kín kia âm thầm hiện lên một cái gì đó, nhưng cuối cùng lại bị che dấu, khiến người ta không thể tìm kiếm được.
“Phụ thân, ngươi đang tức giận sao?”
Diệp Nhiên không biết nên đánh vỡ loại không khí này thế nào, chỉ đành ôn nhu mở miệng hỏi, chợt thấy trong mắt Diệp Minh Hàn hiện lên một tia bị thương.
“Ngươi không tin ta.”
Thanh âm lạnh như băng, nghe không ra chút tình tự dao động, lại có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn bất ổn.
“Phụ thân, Nhiên nhi nào có không tin ngươi a.”
Diệp Nhiên vội vàng phản bác.
Tuy rằng không biết Diệp Minh Hàn vì sao lại nói vậy, nhưng y quả thật tin hắn a!
“Phải không?”
Thanh âm Diệp Minh Hàn trầm thấp như thể đang thở dài, cúi đầu, tùy những lọn tóc che khuất đi gương mặt mình.
Tuy không biết Diệp Minh Hàn rốt cuộc làm sao, lại có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn ngày càng loạn, trong lòng Diệp Nhiên trào ra một cảm giác bất an.
Phụ thân rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao cho rằng y không tin hắn? Vì sao hơi thở bất ổn đến vậy? Nội lực xao động, đối người tập võ mà nói chính là tối kỵ a?
Cúi đầu, muốn nhìn khuôn mặt lạnh lùng che khuất đằng sau những lọn tóc của Diệp Minh Hàn, lại bị chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống đất làm hoảng hốt suýt nữa tâm thần câu thương.
“Phụ thân!”
Diệp Nhiên quá sợ hãi nhảy xuống ghế, vọt tới trước mặt Diệp Minh Hàn, vươn tay xoa tuấn nhan lạnh như băng kia, chậm rãi nâng lên.
Quả nhiên, bên môi Diệp Minh Hàn có vết máu.
“Phụ thân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hay là Nhiên nhi làm sai cái gì? Ngươi nói cho Nhiên nhi a! Phụ thân, mau vận khí điều tức a!”
Diệp Nhiên chỉ thấy màu đỏ đó cực kỳ chói mắt, vươn tay muốn lau, lại bị Diệp Minh Hàn tránh thoát.
“Phụ thân?”
Diệp Nhiên rốt cuộc thấy phẫn nộ.
Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Mạc danh kì diệu tức giận, lại mạc danh kỳ diệu làm bản thân hộc máu, còn mạc danh kỳ diệu lên án y, nói y không tin hắn.
Quỷ tha ma mắt rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Nguyên lai ngươi...... chưa từng tin tưởng ta.”
Nhìn thấy mặt Diệp Nhiên đã mất đi nụ cười, mặt nhăn mày nhíu, Diệp Minh Hàn mới mở miệng giải thích.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại làm Diệp Nhiên phẫn nộ không thôi.
“Ta không có.”
Những lời này cơ hồ là rống ra, lúc này Diệp Nhiên tức giận đến mức mắt phiếm đỏ.
Nam nhân này, dựa vào cái gì mà lên án y?
“Ngươi có! Nếu ngươi không có, ngươi sẽ không sẽ nói những lời đó.”
Thanh âm Diệp Minh Hàn trầm thấp, như thể đang thở dài, lại làm Diệp Nhiên giật mình ngây ngẩn cả người.
Những lời đó, là những lời nào?
Nhớ lại tất cả những lời mình nói hôm nay, thần tình Diệp Nhiên vẫn mờ mịt.
Trong mắt Diệp Minh Hàn hiện lên một tia tự giễu, đứng lên nói: “Quên đi, Nhiên nhi cũng mệt mỏi, sớm ngủ đi!”
Nói xong, bước ra ngoài.
Diệp Nhiên mở to hai mắt lăng lăng nhìn, y sao lại cảm thấy Diệp Minh Hàn hiện giờ đang rất bi thương, nhìn thấy người nọ từng bước từng bước ra ngoài, trong lòng đột nhiên một vô cùng hoảng sợ.
Y cảm thấy nếu mặc người nọ bước đi như thế, y sẽ mất đi một thứ gì đó.
“Phụ thân, không cần đi. Nhiên nhi tin tưởng ngươi, chỉ tin tưởng một mình ngươi.”
Diệp Nhiên phác lên ôm lấy chân Diệp Minh Hàn, kinh hoàng thất thố.
Loại cảm giác này phi thường khó chịu, y tuyệt không muốn mất đi những thứ có liên hệ đến hắn.
Diệp Minh Hàn cứ lẳng lặng mặc y ôm như vậy, không nói cũng không động, mãi đến khi cảm giác có thứ gì đó đang nhỏ xuống, mới thở dài cuối người, ôm hài tử đang khóc không ngừng vào lòng mình.
Hài tử này, từ cái ngày hắn gặp y lần đầu tiên, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy y khóc, là hắn bức y quá mức sao?
Nhưng nếu y không tin hắn, vậy thì hết thảy mọi thứ mà hắn trả giá nào có đáng giá gì?
“Phụ thân, không cần đi...... Nhiên nhi tin tưởng ngươi......”
Diệp Nhiên bị Diệp Minh Hàn ôm vào lòng, liền lập tức vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu oa lên vai hắn, mặc cho nước mắt nhiễm ướt y phục người nọ.
Một đời trước y chưa bao giờ khóc, mặc kệ là bị nam nhân đó đánh, hay là bị nữ nhân đó vứt bỏ, y cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Y luôn cảm thấy nước mắt là yếu đuối, nước mắt cứu không được ai, người chỉ có thể tự mình cứu mình!
Thế nhưng khi nhìn thấy bóng Diệp Minh Hàn muốn rời khỏi, y mới phát hiện bản thân có bao nhiêu lo sợ, mới phát hiện bản thân mình đến giờ có bao nhiêu ỷ lại hắn, y không muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Từ từ...... người chỉ có thể tự mình cứu mình......
Phụ thân là vì câu nói này mà tức giận sao?
Vậy vừa rồi phụ thân hơi thở hỗn loạn đến mức hộc máu, là bởi vì y đã làm tổn thương tâm của hắn..... Sao?
Cảm giác được thân thể trong lòng cừng đờ, Diệp Minh Hàn nhẹ vỗ về đầu y.
“Nhớ rồi?”
“Ân.”
Diệp Nhiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Phụ thân, ngươi không cần tức giận, Nhiên nhi nói sai rồi, sau này sẽ không nói vậy nữa.”
Diệp Minh Hàn vươn tay, khẽ lau hàng nước mắt trên mặt y, nghe xong lời y nói tay ngừng lại trong phút chốc, lại vẫn là không nói một câu.
“Phụ thân ngươi tin Nhiên nhi a, Nhiên nhi tthật lòng tin ngươi a.”
Diệp Nhiên thấy hắn không nói, nghĩ hắn không tin mình, vội vàng nói ra những lời không chút thuận miệng kia.
“Ngươi còn có ta, ngươi không cần dựa vào bản thân, ta sẽ cứu ngươi.”
Diệp Minh Hàn bình tĩnh nhìn y một lúc lâu, mới nói ra những lời tựa như đang thề nguyền.
“Hảo, Nhiên nhi chỉ tin tưởng phụ thân.”
Diệp Nhiên gật gật đầu, gương mặt cười loan loan.
Lần này nụ cười là phát ra từ nội tâm, là một nụ cười chân thành.
Ấm áp mà xinh đẹp.
“Ân.”
Diệp Minh Hàn nhẹ đáp một tiếng, trong mắt là một mảnh nhu hòa trong suốt, như thể hồ băng tan thành nước khi mùa xuân đến, Diệp Nhiên nhìn thấy đỏ mặt không thôi.
Chôn mặt vào chiếc cổ lạnh lẽo, thở dài một tiếng.
Nguyên lai phụ thân, cũng rất tuấn tú nha!
Hết Đệ nhất quyển – Ngã tương tín nhĩ (Ta tin tưởng ngươi)
|
Chương 16[EXTRACT]Khi Diệp Nhiên tỉnh lại, liền thấy mình bị ôm trong lòng Diệp Minh Hàn, giương mắt nhìn, cảnh vật bốn phía rất nhanh tuột lại phía sau.
Đã hơn nửa đêm còn muốn đi đâu?
Cảm giác được Diệp Nhiên tỉnh, Diệp Minh Hàn dừng lại, đứng trên một nhánh cây bên đường.
“Phụ thân......”
Diệp Nhiên vươn tay muốn kéo mảnh phi da quấn quá chặt ra, lập tức bị Diệp Minh Hàn ngăn lại.
“Giữ lấy, lạnh!”
Diệp Minh Hàn kéo áo choàng lên, chặt chẽ ôm Diệp Nhiên vào trong ngực, không để một chút gió thổi vào.
“Phụ thân, đang đi đâu vậy?”
Tốc độ Diệp Minh Hàn đi rất nhanh, Diệp Nhiên từ vai hắn nhìn ra, cảnh sắc cơ hồ biến ảo trong nháy mắt, thế nhưng y bị bao quá chặt, không hề cảm nhận được chút gió nào.
“Hoàng cung.”
Khi Diệp Minh Hàn dừng lại thì đã đứng trên một bức tường hoàng cung cao vòi vọi, một thân áo trắng bay theo gió, khi bị tuần tra vệ binh phát giác, lại nhanh chóng biến mất, bay thẳng về một nơi.
Diệp Nhiên thần tình mê hoặc.
Bọn họ vào hoàng cung làm gì? Chẳng lẽ vị sư bá kia của y là người trong hoàng cung?
Tuy rằng có nhiều nghi vấn, nhưng Diệp Nhiên lại vẫn im lặng ghé vào lòng Diệp Minh Hàn.
Y không quên, đây là đại nội hoàng cung, tuy rằng phụ thân võ công rất cao, nhưng có một số thứ phiền thức nếu tránh được thì nên tận lực tránh.
Mãi cho đến trước cửa một tiểu viện u nhã yên lặng, Diệp Minh Hàn mới dừng lại cước bộ.
Diệp Nhiên nhô đầu ra từ trong lòng Diệp Minh Hàn đánh giá bốn phía, có chút kinh ngạc, bên trong thâm cung cũng có một nơi lịch sự tao nhã như thế?
Nhưng mà phụ thân tới đây làm gì? Chẳng lẽ sư bá y ở nơi này? Vậy vị sư bá ấy rốt cuộc có thân phận gì?
Diệp Minh Hàn mới vừa đi hai bước, đã gặp một vị công tử trẻ tuổi bước lên đón tiếp.
Khoanh tay xoay người, đê mi thuận muc nói: “Dung Thanh kiến quá Diệp công tử, chủ tử cho ta ở đây chờ công tử, nói công tử trước nghỉ ngơi một lát, chủ tử chốc nữa sẽ đến sau.”
Dung Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiên bị Diệp Minh Hàn ôm vào lòng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại lập tức biến mất.
“Dung Thanh kiến quá tiểu công tử.”
Hảo thông minh!
Diệp Nhiên nhìn người nọ mỉm cười, còn vẫn chưa nói chuyện, liền đã muốn bị Diệp Minh Hàn ôm vào bên trong.
Diệp Nhiên ngẩng đầu đánh giá một chút gian phòng, gian phòng bố trí đích thực thanh u, cũng thực gọn gàng, nhìn sơ cũng đã làm người ta ghi nhớ.
Trong phòng đặt một chiếc giường gỗ khắc hoa, giắt khinh ti sa trướng, phía trước là bốn phiến tú diện bình phong, một ngăn tủ cao nữa người, trên ngăn tủ bày một gương đồng, một chiếc lược, bên cạnh đặt một cái bình hoa sứ men xanh cắm một cành hoa trắng không biết tên, chính giữa phòng là một cái bàn, bốn cái ghế, trừ mấy thứ này thì không còn gì nữa, sạch sẽ mà thanh lịch.
Nhưng nhìn thể nào cũng cho y một cảm giác như đã từng thấy qua ở đâu?
Diệp Minh Hàn ôm y ngồi xuống, cởi áo choàng để một bên.
Dung Thanh cũng vào theo, dẫn theo mấy hạ nhân, đặt một hồ trà nóng, một vài món ăn, điểm tâm, cúi đầu nói: “Dung Thanh ngay ngoài cửa, nếu công tử có gì cần cứ gọi một tiếng là được.”Liền tự động đóng cửa cùng mấy người hậu lui ra.
“Làm sao vậy?”
Diệp Minh Hàn cúi đầu liền thấy Diệp Nhiên vẻ mặt suy tư về và vân vân, trong mắt còn có nghi hoặc.
“Phụ thân...... gian phòng này......”
Diệp Nhiên thấy kì quái nhưng lại không biết kì quái ở đâu.
Y chưa từng đến đây, sao lại thấy quen được?
“Ta ở đây.”
Diệp Minh Hàn đại khái là nhìn ra nghi hoặc của y, mở miệng giải thích.
“Lúc ta vào hoàng cung sẽ ở đây.”
Nga...... Diệp Nhiên hiểu ra, cũng lập tức hiểu được vì cái gì hội cảm thấy được nhìn quen mắt.
Bởi vì cách bài trí trong gian phòng nay cùng cách bài trí trong phòng phụ thân ở Ngạo Hàn trong cung khá giống nhau, phong cách đều là thuộc loại đơn giản thanh lịch.
“Vây sao?”
Diệp Nhiên lắc đầu.
“Phụ thân hiện tại là canh giờ nào rồi?”
“Vừa qua giờ Tỵ ( chín giờ)”
“Nga......”
Thấy trời tối như vậy, y còn tưởng đã nữa đêm rồi chứ.
“Làm sao vậy?”
Diệp Minh Hàn ngã một ly trà đưa tới bên môi Diệp Nhiên, hắn cũng không động thần, chính là bình tĩnh nhìn thấy hắn.
“Không có việc gì.”
Diệp Nhiên lắc đầu, càng nép sát vào lòng ngực vốn chẳng hề ấm áp của Diệp Minh Hàn.
Vừa rồi y đột nhiên có một cảm giác, lại không thể nói rõ đó là gì, nhưng khi thấy Diệp Minh Hàn lại đột nhiên cảm thấy khổ sở.
“Phụ thân, sư bá là ai a? Vì sao lại ở trong hoàng cung?”
Diệp Nhiên không thích cái không khí đột nhiên im lặng ngưng trọng thế này, cười cười ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên tuấn nhan lúc nào cũng băng lãnh của người nọ.
“Hắn......”
Mới vừa mở miệng nói một chữ, Diệp Minh Hàn liền dừng lại.
“Hắn đến đây.”
Đến đây? Là sư bá đến sao?
Diệp Nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa.
Cửa bị mở ra, chỉ thấy người tới một thân minh hoàng theo một con rồng ngũ trảo đang bay lên, đầu đội đế vương quan, mày kiếm phi dương, mắt phượng híp lại, sóng mũi cao vợi, bạc thần khẽ cong, diện mạo tuấn lãng như ngọc, lại mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, người ấy chỉ đứng mà mà đã như một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén làm người khác không thể không chú ý.
Diệp Nhiên thoáng kinh ngạc, đây là chính là đế vương sao? Sư bá là đương kim Hoàng đế?
“Sư đệ, biệt lai vô dạng a!”
Dạ Hạo Thiên phất tay ra hiệu cho những người phía sau lui ra, lập tức đóng cửa vào nhà, đến cạnh bàn ngồi xuống.
“Ân.”
Diệp Minh Hàn không hề liếc nhìn người tới, không chút biểu tình, nhưng Diệp Nhiên trong lòng hắn lại lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Xem ra quan hệ giữa sư bá cùng phụ thân rất tốt a! Tuy rằng biểu tình phụ thân không có biến hóa gì, nhưng hơi thở lại nhu hòa không ít.
“Nga? Sư đệ, ngươi không cần nói cho ta biết, bé con đang nằm trong lòng là hài tử của ngươi a!”
Dạ Hạo Thiên liếc nhìn Diệp Nhiên một thoáng, rồi lại nhìn về phía Diệp Minh Hàn, nhíu mày.
“Ân, nhi tử của ta, Diệp Nhiên.”
Diệp Minh Hàn cúi đầu đáp lại, rồi cuối nhìn Diệp Nhiên, ánh mắt ngập tràn ôn nhu thản nhiên.
“Phốc...... Khụ khụ khụ......”
Dạ Hạo Thiên đang ở uống trà, phun hết ngụm trà trong miệng ra, thiếu chút nữa là bị sặc chết.
Diệp Minh Hàn mặt mày lạnh lùng, vươn một bàn tay che trước mặt Diệp Nhiên, ống tay áo dài rộng vung lên, nước trà đang văng đến dột nhiên đối hướng bay ngược trở về người Dạ Hạo Thiên.
Dạ Hạo Thiên nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, tránh thoát băng châu nghênh diện mà đến nọ.
“Ta không có nghe nói ngươi thành thân.”
“Ta không thành thân.”
Hàn khí Diệp Minh Hàn chỉa thẳng vào Dạ Hạo Thiên thẳng tắp mà đi.
“Không thành thân lại có hài tử? Ta có thể......”
Nói một nửa, Dạ Hạo Thiên đột nhiên dừng, hắn đại khái hiểu được ý Diệp Minh Hàn.
Thế nhưng, như vậy cũng có thể sao?
Hết Đệ nhất quyển – Hoàng cung dạ hành (Buổi tối vào hoàng cung)
|
Chương 17[EXTRACT]“Y là...... do Lăng Uyển Nhi sinh?”
Tuy rằng thấy không quá có khả năng, Dạ Hạo Thiên vẫn là hỏi, thế nhưng chỉ vừa thốt ra, liền rõ ràng cảm giác được không khí bên trong không quá đúng.
Diệp Minh Hàn nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, quanh thân hàn khí đều có thể đông chết người.
Đây là? Cái gì tình huống? Sư đệ hắn không phải đang..... tức giận chứ?
Dạ Hạo Thiên có chút kinh ngạc, phải biết rằng người luyện Ngưng Ngọc quyết là căn bản không có tình tự dao động, thế nhưng một thân hàn khí đang nhắm vào hắn kia thì phải giải thích thế nào?
Dạ Hạo Thiên không rõ, Diệp Nhiên lại biết nguyên do trong đó, lập tức ôn hòa cười, vốn muốn từ Diệp Minh Hàn trong lòng nhảy xuống, nề hà y vừa động, đôi tay kia lại càng càng chặt, ngẩng đầu, Diệp Minh Hàn lại không nhìn y, mà trên tay lại dùng sức thêm.
Thôi, Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, đành phải nhìn Dạ Hạo Thiên nhẹ nhàng cười.
“Sư điệt Diệp Nhiên, kiến quá sư bá.”
Không thể xoay người, đành phải học cổ nhân chắp tay thi lễ.
Dạ Hạo Thiên quay đầu nhìn y, chỉ thấy hài tử đó tao nhã hữu lễ, khiêm tốn hào phóng, tuy rằng tuổi vẫn còn rất nhỏ, nhưng cũng lộ ra vài phần bất phàm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
“Nhiên nhi không cần đa lễ, dù sao phụ thân ngươi cho đến giờ cũng có để ta vào mắt đâu.”
Kết quả hai chữ ” Nhiên nhi” vừa ra khỏi miệng, lại bị băng hàn ba thước trừng mắt, Dạ Hạo Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, khí thế đế vương tán ra.
Hàn khí đối khí phách, ai hơn ai đây?
Diệp Nhiên như cũ là ôn hòa cười, không hờn không giận.
“Tính tình phụ thân luôn thế, còn thỉnh sư bá thứ lỗi.”
Nói xong, muốn cúi đầu hành lễ, lại lập tức bị Diệp Minh Hàn ôm cứng, không thể nhúc nhích.
“Ngươi đùa đủ chưa?”
Diệp Minh Hàn ánh mắt hận không thể hóa thành băng dao, chọc mấy lỗ trên người Dạ Hạo Thiên.
Nhiên nhi thế nhưng còn muốn hành lễ hắn? Chết tiệt!
“Làm càn, ngươi muốn động thủ với trẫm sao?”
Dạ Hạo Thiên long nhan tức giận, nổi giận đùng đùng đứng lên, hung hăng chụp một chưởng lên bàn.
“Hừ.”
Diệp Minh Hàn mặt lạnh xuống như thể sắp kết băng, trong mắt lại mang một tia sát khí.
“Phụ thân...... Sư bá......”
Diệp Nhiên không biết nên nói gì, hai người này một là Cung chủ, một là Hoàng đế, mà sao nhìn thế nào cùng như tiểu hài tử đang đấu khí thế kia?
Đang lúc y chân tay luống cuống, Dạ Hạo Thiên lại đột nhiên cười ha ha.
Chuyển mắt nhìn Diệp Nhiên, mang theo một mạt trầm tư.
“Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi.”
Vừa rồi còn không xác định, hiện tại đã thực rõ ràng, Diệp Minh Hànquả thật đang tức giận.
Là vì hài tử này sao? Y......
“Mẫu thân của ngươi là ai?”
Nhìn bộ dáng Diệp Minh Hàn đối xử với y, cùng lúc nãy khi hắn vừa đề cập tới Lăng Uyển Nhi thì Diệp Minh Hàn tức giận, mẫu thân của y hẳn là có một thân phận khác.
Chính là có đôi khi, sự thật thường thường trái ngược với phỏng đoán.
Diệp Minh Hàn trực tiếp một chưởng đánh về phía Dạ Hạo Thiên, hoàn hảo thân thủ Dạ Hạo Thiên cũng không sai, chưởng phong chỉ lướt qua y phục, để lại một hoa ngân thật dài, cùng với tiếng bàn bị đập nát.
“Ngươi...... Vì cái gì?”
Không nghĩ tới Diệp Minh Hàn sẽ trực tiếp động thủ, Dạ Hạo Thiên thật buồn bực
Hôm nay Diệp Minh Hàn quả thực khác thường cực điểm, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ xuất thủ với hắn, mà nay lại là vì sao?
Diệp Nhiên giữ chặt tay Diệp Minh Hàn, bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại không dùng chút lực đạo, liền dễ dàng kéo lại ngón tay băng lãnh của Diệp Minh Hàn, cũng ngăn trở động tác của hắn.
Ngẩng đầu nhìn Dạ Hạo Thiên nhu hòa cười, nói: “Gia mẫu đúng là Lăng Uyển Nhi.”
Lời này vừa ra, Dạ Hạo Thiên giật mình ngây ngẩn cả người, Diệp Minh Hàn cũng cúi đầu nhìn y, đáy mắt sâu kín âm trầm, tựa như không thể nhìn ra một tia ánh sáng nhỏ nhoi từ đó.
Diệp Nhiên cười cười, ngẩng đầu xoa mắt hắn, đôi mắt đen bóng ôn nhu chống lại đôi mắt lạnh băng u hàn, một chân thành, một lo lắng.
“Phụ thân, ngươi biết ta biết mà, chỉ là ta không quan tâm thôi.”
Diệp Minh Hàn đặt bàn tay nhỏ bé ấm áp ấy vào tim mình, mắt vẫn nhìn chăm chú y, tựa hồ muốn từ gương mặt đó tìm ra sự do dự, nhưng Diệp Nhiên chỉ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà ngời sáng, không mang chút ngụy trang, tâm thoáng ấm áp, rốt cục bình thường lại.
Dạ Hạo Thiên vốn đang ngây ngẩn, nghe xong lời bọn họ nói càng thêm sửng sốt.
Hắn biết Lăng Uyển Nhi bị Diệp Minh Hàn giết, lại không ngờ hắn sẽ lưu lại một hài tử không nên tồn tại, hơn nữa nghe ý tứ của hài tử kia, thì y biết rõ mẫu thân mình bị chính tay phụ thân giết?
Tâm tư xoay chuyển trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhiên cũng biến đổi, mang theo thản nhiên điều tra.
Đột nhiên phát giác hài tử này làm cho người ta ko thế nhìn thấu, có ai biết mẫu thân mình bị phụ thân giết mà lại không chút để ý chứ?
Cho dù không hận cũng không nên thân cận như thế mới đúng? Là hài tử này quá nhỏ không hiểu rõ mẫu thân bị giết nghĩa là gì sao? Nhưng nhìn hài tử này, thái độ ôn hậu hữu lễ, nói chuyện trật tự rõ ràng, sao có thể chỉ là một hài tử năm tuổi đơn giản đến thế?
Nhưng nếu nói không phải, kia......
Ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn, hay là, đó là một hài tử vô cùng thông minh, hơn nữa hiểu được ẩn nhẫn đây?
Dạ Hạo Thiên đột nhiên thay đổi hơi thở, khiến Diệp Minh Hàn liếc nhìn, chính là lập tức trên mặt tràn ngập băng giá.
Diệp Nhiên trong lòng than nhỏ một tiếng, cười cười kéo kéo tay áo Diệp Minh Hàn.
“Phụ thân, ngươi cùng sư bá nhiều năm không gặp, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói, Nhiên nhi không thích nghe các ngươi nói chuyện phiếm, Nhiên nhi muốn đi ra ngoài dạo chơi.”
Diệp Minh Hàn không nói gì vẫn là lạnh lùng nhìn Dạ Hạo Thiên, nói: “Ta tin tưởng y.”
Một câu, làm một chút xao động trong lòng Diệp Nhiên phẳng lặng như cũ, thanh âm băng lạnh như một dòng ôn tuyền chảy vào đáy lòng, thấm đẫm ấm áp.
Hắn nói, ta tin tưởng ngươi.
Diệp Nhiên cười thật tươi, đến gần tai Diệp Minh Hàn nhẹ giọng nói xong gì đó, Dạ Hạo Thiên nhĩ lực linh giác, tuy rằng nhỏ, lại vẫn là thực rõ ràng.
Y nói: “Phụ thân, Nhiên nhi cũng tin tưởng ngươi nha! Là bởi vì tin tưởng nên Nhiên nhi mới không ngại nga, phụ thân cùng sư bá hảo hảo giải thích đi, Nhiên nhi nhìn ra được phụ thân rất để ý hắn, ta không hy vọng vì ta mà giữa các người nảy sinh ngăn cách cùng hiểu lầm đâu.”
Một khắc đó, Dạ Hạo Thiên giống như thấy môi Diệp Minh Hàn tựa hồ hơi hơi xong lên, nhưng tốc độ quá nhanh, biên độ quá nhỏ, làm người ta cảm thấy được mình bất quá là hoa mắt, thế nhưng, hắn thực tin tưởng nhãn lực của mình.
Đột nhiên rất tưởng niệm sư phó, rất muốn hỏi ông một câu, sư phó, ngươi gạt ta sao!
Ngươi nói luyện Ngưng Ngọc quyết sẽ trở thành người vô tình vô tâm, lại càng không có tình tự dao động, là gạt ta...... sao!!!!!
Hết đệ nhất quyển – Hoàng đế sư bá
|
Chương 18[EXTRACT]Dạ Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy mình có chút nhiều chuyện, cái sự tín nhiệm giữa hai phụ tử kia, dù là mình có hoài nghi phải chăng cũng chỉ là dư thừa?
Hài tử kia tuy rằng luôn giữ gương mặt tươi cười ôn hòa, thế nhưng lại rất bất đồng, cười với người khác, trong mắt lại luôn tồn tại sự xa cách thản nhiên, chỉ có khi cười với Diệp Minh Hàn mới có chân thành cùng ôn nhu.
Nghĩ, không khỏi bật cười: “Sư điệt không cần quá mức để ý, làm Hoàng đế lòng nghi ngờ luôn rất nặng, phụ thân này của ngươi tuy rằng tính tình lạnh lùng, tâm tư lại quá mức đơn thuần, làm sư huynh, ta cũng chỉ có thể giúp hắn để ý một chút.”
Lúc này trong mắt Dạ Hạo Thiên đã mất đi hoài nghi, hơn một phần chân thành cùng vui sướng, hắn tin tưởng mắt nhìn người của mình, có lẽ y xuất hiện thật sự có thể thay đổi một số chuyện.
Làm một kẻ đứng trên cao, luôn sẽ cô đơn, chỉ có khi đối mặt sư phó cùng sư đệ lạnh như băng này, hắn mới có thể biểu lộ chân tâm, hắn là tự đáy lòng hy vọng có người có thể đối xử tốt với vị sư đệ này.
“Sư bá nói đùa, sư bá làm vậy chính là thể hiện sư bá thật sự quan tâm phụ thân, Nhiên nhi nên cảm kích sư bá mới đúng, nào lại dám không để ý đến sư bá.”
Nhìn ra Dạ Hạo Thiên bất đắc dĩ cùng chân thành, Diệp Nhiên cười ôn hòa hơn vài phần, cũng chân thành thêm không ít.
Ít nhất y biết Hoàng đế sư bá này, là thật quan tâm phụ thân, như vậy phần chân thành kia là bởi vì y hay là vì phụ thân đã không còn quan trọng nữa.
“Vậy thì tốt rồi, Nhiên nhi muốn đi cứ đi đi, Dung Thanh.”
Dạ Hạo Thiên đối Diệp Nhiên ôn hòa nói, khi ngẩng đầu gọi người lại mang theo một loại khí thế không giận tự uy.
“Vâng, có Dung Thanh.”
Cách môn, truyền đến tiếng Dung Thanh cung kính đáp lại.
“Tiểu công tử muốn đi dạo chơi, an bài vài người đi theo, đừng cho những kẻ đui mù va chạm y.”
“Tuân lệnh”
Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn, đợi đối phương đáp lại.
“Hảo, không cần đi quá xa.”
Diệp Minh Hàn cầm lấy áo choàng một bên khoát lên người y.
“Ân.”
Diệp Nhiên gật đầu, khi xoay người hướng Dạ Hạo Thiên cười cười, mới bước ra ngoài.
Cửa phòng lập tức lại đóng lại từ bên ngoài, trong phòng nhất thời tĩnh lặng.
“Thật nghĩ không ra a, sư đệ mà cũng có lúc ôn nhu như thế.”
Dạ Hạo Thiên quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn, thấy ánh mắt hắn còn dừng trên cửa, trêu ghẹo nói.
“Hừ, không cần ở trước mặt ta nhắc tới nữ nhân kia nữa.”
Diệp Minh Hàn giương mắt lạnh lùng nhìn hắn, mang theo ý cảnh cáo.
Nữ nhân kia? Lăng Uyển Nhi?
“Y không phải nói y biết?”
Dạ Hạo Thiên nhếch mi, hài tử kia không để ý, hắn để ý làm chi?
“Ân, y nhìn thấy.”
Diệp Minh Hàn đề thấp thanh âm, vào tai Dạ Hạo Thiên lại như một tiếng thở dài.
Lại nhớ đến cái thân hình trĩ nhược nho nhỏ đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người khác tử vong, cùng hắn......
“A, quả nhiên cha nào con nấy a, đều vô tình giống nhau đâu!”
Hắn biết Diệp Minh Hàn vô tình, không nghĩ tới hài tử của hắn tình cảm cũng đạm bạc như thế.
“Vậy ngươi lần trước đến sao không nói với ta về y?”
Dạ Hạo Thiên chỉ chính là năm năm trước Diệp Minh Hàn đến.
“Đã quên.”
Lần trước đến, hắn ở trong cung không tới một canh giờ.
“Vậy ngươi lần trước trở về gấp như vậy, là bởi vì hắn?”
Dạ Hạo Thiên không biết nói gì cho phải.
Lần trước Diệp Minh Hàn đến khí tức bất ổn, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì.
“Ân, ta lo lắng.”
Dùng khinh công chạy đi, cho dù Diệp Minh Hàn võ công cao cường, thân thể cũng có chút ăn không tiêu, trở lại Ngạo Hàn Cung khí tức bất ổn, còn thổ huyết, nhưng hết thảy những thứ này Diệp Minh Hàn chưa từng nói qua, Diệp Nhiên lại không thể nào biết được.
“Ai, ngươi a, luôn như vậy không thể làm cho người khác bớt lo lắng, lần này đến đây ở lâu một chút, sư phó dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói ít ngày nữa mới đến, đến cùng cũng phải cho ông nhìn đồ tôn chứ.”
Dạ Hạo Thiên bảy tuổi đi theo Tiêu Diêu Tán Nhân, khi hắn mười tuổi Diệp Minh Hàn năm tuổi được mang lên núi, sư phó thường xuyên không ở trên núi, cho nên hắn cùng Diệp Minh Hàn hai người ở chung lâu nhất, khi hắn tranh vị giết tất cả những người có quan hệ huyết thống với mình, ở trong lòng đã thật sự xem Diệp Minh Hàn là thân nhân.
“Ân, tình huống của ngươi thế nào?”
Biết Dạ Hạo Thiên thật sự quan tâm hắn, thanh âm Diệp Minh Hàn cũng nhu hòa vài phần.
“Hừ, còn không phải vẫn thế, một đám lão già ngu muội, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại cậy già lên mặt, quả thực không biết sống chết!”
Nghĩ đến bộ mặt những kẻ dối trá trong triều, trên mặt Dạ Hạo Thiên lộ vẻ khinh thường.
“Có gì để lo âu chứ? Giết là được! Nếu có chuyện gì, cho Ảnh biết, đến báo ta một tiếng.”
Diệp Minh Hàn thản nhiêm nói xong, mạng người trong mắt hắn không đáng giá một văn tiền.
“Ta sẽ xử lý tốt, ngươi trời sanh tính lãnh đạm, tốt nhất không nên cuốn vào mớ thị phi dơ bẩn này.”
Diệp Minh Hàn cũng không phải loại người giỏi đùa giỡn với quyền mưu, Dạ Hạo Thiên cũng không hy vọng hắn bị vấy bẩn
“Vô phương, ngươi muốn! Người, ta giết!”
Âm mưu thì phải giao cho người biết đùa, hắn chỉ thích hợp làm chuyện đơn giản.
“Chuyện này ngươi không cần quan tâm, lại nói tiếp, muốn ta tặng một Ảnh cho Nhiên nhi không?”
Biết Diệp Minh Hàn là muốn giúp mình, nhưng hắn tự mình có thể xử lý mấy chuyện này, hơn nữa, phần đen tối này hắn không muốn Diệp Minh Hàn nhìn thấy.
Con người tâm như hàn băng, mặc dù lạnh, nhưng lại sạch sẽ, còn hơn loại người hai tay dính đầy huyết tinh như hắn, hắn vẫn hy vọng Diệp Minh Hàn có thể bảo trì nguyên dạng là tốt rồi.
“Không cần, y có.”
Diệp Minh Hàn biết dụng ý của hắn, cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng hắn trả lời quá tự nhiên lại khiến Dạ Hạo Thiên bất mãn.
“Ngươi mang Ảnh cho y?”
Ảnh, danh như ý nghĩa đó là cái bóng của người khác, không dễ dàng lộ diện, chỉ tại chủ nhân nguy hiểm đến sinh mệnh mới ra tay, là bảo mệnh vương bài cuối cùng.
“Ân, ta không cần.”
Lời này cũng mang theo nhiều điểm ngạo khí, lấy võ công của hắn, nếu còn có thể gặp chuyện không may, vậy có người khác cũng là vô dụng.
“Ngươi...... Quên đi......”
Ngẫm lại, Dạ Hạo Thiên vẫn buông tha, sư đệ không gấp, sư huynh gấp chết cũng vô dụng thôi.
“Chúng ta đi xem Nhiên nhi đi.”
Dạ Hạo Thiên nháy mắt nhìn hắn, mang theo vài phần trêu chọc.
Diệp Minh Hàn liếc cũng không thèm liếc, lập tức mở cửa đi, Dạ Hạo Thiên theo phía sau từng bước thở dài.
Ai...... Thật là có hài tử thì không cần sư huynh a!
Nhưng trên mặt lại mang theo vài phần ý cười, chỉ cần hắn có thể tìm được người hắn nguyện ý trả giá, chỉ cần hắn có thể tìm được người có thể để cho hắn trả giá, vậy là mình có thể yên tâm rồi.
Vị sư đệ này của hắn, đã cô độc lâu lắm!
Hết đệ nhất quyển – Sư huynh sư đệ
|
Chương 19[EXTRACT]Diệp Nhiên phân phó bốn th vệ đi theo từ xa, một đường tiêu sái theo hoa cỏ, tâm tư phiêu chuyển, càng đi càng xa, đến khi lấy lại tinh thần, đã thấy bản thân đứng ngoài hành lang trong hoa viên.
Trong cung thắp lên không ít cung đăng, chiếu sáng bốn phía tựa như ban ngày, tuy đã vào đêm, những lại rất dễ dàng nhìn được cảnh sắc hoa hồng diệp lục bên ngoài, trời đã cuối thu, trong hoa viên muôn hoa vẫn đua nhau khoe sắc.
Trong cái cảnh hoa hồng diệp lục ấy, Diệp Nhiên lại càng thấy mờ mịt, không biết nên đi về phương nào.
Phụ thân...... Thôi, nâng bước từ từ đi vào một đường nhỏ yên ắng trong góc, khi đi ngang qua một giả sơn, bắt gặp mấy hài tử đang đùa giỡn, liền dừng cước bộ xa xa đứng nhìn.
Mấy hài tử đó hẳn là hoàng tử, một thân đạm hoàng, bên cạnh còn đứng hai thị vệ.
Ngay từ đầu Diệp Nhiên còn tưởng rằng chúng chỉ đùa giỡn, nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai là bốn tiểu hoàng tử đang đạp đánh một hài tử thân thể co cụm nằm dưới đất.
Đầu lĩnh đại khái trên dưới mười tuổi, vừa đánh vừa reo lên: “Hừ, chỉ là do một thị nhân sinh mà nhìn thấy bổn hoàng tử thế nhưng dám không quỳ xuống, bổn hoàng tử hôm nay đánh ngươi, ngươi hảo hảo nhớ kỹ cho ta, lần sau nếu không hành lễ, ta đánh chết ngươi......”
Nó xuống tay rất nặng, chỉ chốc lát liền thở hồng hộc, hài tử bị đánh lại không rên một tiếng, nhưng ba hài tử nhỏ hơn một chút bên cạnh lại sợ hãi, kéo kéo tay áo nó.
“Nhị ca, không cần đánh, nếu thực đánh chết nó thì làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy Nhị ca, có lẽ nó không phải cố ý đâu, ta nghe cung nữ nói nó là một tên ngốc, tên ngốc thì sao biết hành lễ a?”
“Đúng vậy đúng vậy, coi như hết Nhị ca.”
Hài tử đầu lĩnh đại khái cũng sợ gặp chuyện không may, căm giận đạp hài tử nọ một cước.
“Thối ngốc tử, lần này bổn hoàng tử bỏ qua cho ngươi, lần sau cẩn thận hơn cho bổn hoàng tử, hừ, chúng ta đi.”
Lại đá thêm một cước, đoàn người mới đi, hai thị vệ cuối đầu đi theo phía sau.
Nhìn hai thị vệ nọ, lại nhìn thị vệ theo sau mình từ xa cũng đang cuối đầu, Diệp Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Đây là chính là hoàng cung nơi ăn tươi nuốt sống con người a.
Nhìn đám người biến mất không còn tung tích, hài tử nằm trên đất lại vẫn không nhúc nhích gì.
Diệp Nhiên chậm rãi bước vài bước lên trước, mới nhìn rõ nguyên lai hài tử nọ cũng là hoàng tử, một thân xiêm y đạm hoàng bị kéo xé hỗn loạn, nhiều nơi còn có vết máu.
Đang lúc y nghĩ hài tử kia đã chết, thì cậu lại thong dong ngồi dậy.
Hài tử lộ ra một khuôn mặt thanh tú trên còn mang theo nhiều nơi xanh tím, thế nhưng gương mặt đó như thể không có linh hồn, thẩn thờ đờ đẫn, trên mặt không có chút biểu tình, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Nhiên rồi lại coi như không phát hiện gì, trong mắt lại không chút gợn sóng.
“Ngươi có khỏe không?”
Diệp Nhiên cười hỏi cậu, cậu cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ nhìn y, không có bất kỳ phản ứng nào.
Sau một lúc, nghe được có người khẽ gọi “Ngũ hoàng tử? Ngũ hoàng tử người ở đâu? Ngũ hoàng tử......”
Hài tử nọ mới”Tạch” một tiếng đứng lên, khập khiễng chạy mất.
Diệp Nhiên nhìn theo bóng dáng hài tử kia biến mất, trong mắt hiện lên ý cười.
Còn nhớ rõ vừa rồi đám nhóc kia còn mắng cậu ta là tên ngốc a.
Tên ngốc sao? Nhớ lại sự hờ hửng cùng khinh thường trong mắt cậu, Diệp Nhiên cười khẽ, hài tử kia chỉ sợ thông minh hơn bất kỳ ai khác a!
Nhưng người thân tại thâm cung, luôn bi ai, chỉ là không biết cậu có thể tiếp tục sống sót trong cái nơi cung cao tường kín này hay không?
“Nhiên nhi.”
Nghe được thanh âm, Diệp Nhiên chưa kịp quay đầu lại, liền bị ôm vào một lòng ngực ấm áp quen thuộc.
“Phụ thân......”
“Nhiên nhi đang nhìn cái gì?”
Dạ HạoThiên hỏi.
Hắn cùng Diệp Minh Hàn từ rất xa đã thấy y đứng ở đây mặt đầy kinh ngạc ngẩn người, biểu tình trên mặt vô cùng kỳ quái.
Cử chỉ cao quý, vẻ mặt thanh viễn, lại mang chút tựa tiếu phi tiếu, trong mắt trào phúng như có như không.
Trong nháy mắt đó, Dạ Hạo Thiên nghĩ bản thân nhìn thấy được vị thần của ngày tận thế, đứng nơi đó cao cao tại thượng.
Diệp Minh Hàn lại dùng khinh công trực tiếp bay qua, mãi đến khi ôm y vào trong lòng, cảm nhận được sự ấm áp thản nhiên truyền đến, mới xác định y là chân thật.
“Không, không có gì.”
Nhìn thoáng qua bốn thị cuối đầu đứng phía sau, đáy mắt hiện lên một tia thương xót, quay đầu, nhìn Dạ Hạo Thiên hỏi.
“Sư bá có tất cả mấ đứa con?”
“Sáu hài tử, bốn nữ nhi, có chuyện gì sao?”
Không nghĩ tới Diệp Nhiên sẽ hỏi mình vấn đề này, Dạ Hạo Thiên thấy kỳ quái.
Khóe mắt liếc nhìn bốn thị vệ đi theo sau Diệp Nhiên, thấy bọn họ có chút khẩn trương, nhất thời ánh mắt sắc bén như kiếm, bốn người cúi đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Không có việc gì, Nhiên nhi chỉ là tò mò mà thôi.”
Diệp Nhiên nhìn hắn cười cười, lại hỏi: “Vậy sư bá có gặp qua hết hài tử của mình chưa?”
Cái này, quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó rồi!
Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên đồng thời quay đầu, sát khí cùng hàn khí bay thẳng về phía bốn thị vệ, bức bọn họ thần sắc tái nhợt quỳ rạp xuống đất.
“Nói!”
“Hoàng Thượng tha mạng.”
Bốn người lớn tiếng hô lên, lập tức kể rõ ràng một màn mình vừa chứng kiến lúc nãy.
Diệp Nhiên vô thanh vô tức nghe bọn họ lấy ngữ khí bình đàm nói một màn lúc nãy thành”Mấy hoàng tử đang đùa giỡn”, trên mặt vẫn chỉ mang theo tiếu ý nhợt nhạt.
“Nga, ta còn cho là đã xảy ra đại sự gì? Nguyên lai chỉ là mấy tiểu hài tử đánh nhau mà thôi.”
Dạ Hạo Thiên nghe xong, lơ đểnh cười.
Chỉ là tiểu hài tử đánh nhau thôi sao? Sư bá thực nên nhìn cái bộ dáng vị Nhị hoàng tử khi đánh người a!
“Sư bá, ngươi thấy Ngũ hoàng tử chưa? Cậu ta rất thú vị nga!”
Diệp Nhiên cười hỏi Dạ Hạo Thiên, nói ra một câu vân đạm phong thanh dường như không chút gợn sóng, như thể một hài tử khi tìm được một người khiến nó thấy thú vị, liền thuận miệng đề cập với người khác.
“Phải không? Ta đây thật sự nên đi xem hài tử thú vị này của ta!”
Dạ Hạo Thiên ôn hòa trả lời, trong lòng phi thường hứng thú với Ngũ hoàng tử này.
Người có thể làm Diệp Nhiên nói thú vị, nhất định không đơn giản.
“Có lẽ sư bá sẽ giật mình đó. Phụ thân, Nhiên nhi mệt rồi!”
Diệp Nhiên cười nằm sấp lên vai Diệp Minh Hàn, nói xong liền nhắm mắt lại.
Ánh mắt khắc lạnh của Diệp Minh Hàn liếc qua bốn người còn quỳ trên đất, nhìn Dạ Hạo Thiên gật đầu, rồi ôm Diệp Nhiên trở về biệt viện.
Đến khi thân ảnh Diệp Minh Hàn biến mất, trong nháy mắt hơi thở Dạ Hạo Thiên thay đổi, toàn thân tản ra khí thế cường đại.
“Người đâu, kéo bọn họ xuống.”
“Tuân lệnh”
Lập tức, bốn thị vệ mặt xám như tro tàn không dám rên một tiếng bị kéo xuống.
“Dung Thanh, Ngũ hoàng tử của trẫm là ai?”
“Hồi bệ hạ, Ngũ hoàng tử Dạ Hối, chính là do tiền quý phi hiện giờ đã bị biếm làm thị nhân Thành Cẩn sinh.”
Thành Cẩn a? Không phải là muội muội của Thành Hạo sao?
“Mang nó tới cho trẫm nhìn một cái.”
Dạ Hạo Thiên cong môi, cười cô cùng tà khí.
“Vâng”
Tuy rằng không biết bệ hạ vì sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với Ngũ hoàng tử trước giờ chẳng quan tâm, nhưng người làm thần tử chỉ cần nghe lệnh là được.
Ha hả, Ngũ hoàng tử của trẫm a, người có thể làm Nhiên nhi thấy hứng thú, hy vọng sẽ không làm trẫm thất vọng mới tốt!
Có đôi khi, duyên phận phát sinh chỉ trong nháy mắt, mà tình duyên dây dưa cả đời giữa Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối, lại bắt đầu bằng một câu nói vân đạm phong thanh của một hài tử năm tuổi.
Cho nên nói, thế sự vô thường, duyên phận khó dò a!!!
Hết đệ nhất quyển – Có vị hoàng tử
|