Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Không...... Thực xin lỗi Nhiên nhi...... Ta không thể...... Không thể cho ngươi luyện Ngưng Ngọc quyết...... Ta tình nguyện...... Tình nguyện ngươi hận ta...... Cũng tuyệt đối không muốn ngươi mạo hiểm đi vào địa ngục.....”
Diệp Minh Hàn thống khổ nhắm mắt lại nỉ non, ôm sát tha6n thể ấm áp vào lòng, tựa đầu đặt trên đôi vai nhỏ bé.
“Thật xin lỗi Nhiên nhi...... Thật xin lỗi......”
Chỉ có sự ấm áp của ngươi mới có thể hòa tan hàn băng trong lòng ta, cho nên, ta thà rằng ngươi hận ta oán ta, ta cũng không có mạo hiểm an nguy của ngươi, cho ngươi tập luyện Ngưng Ngọc quyết.
Sự thống khổ đó, ta không muốn ngươi trải qua. Cho nên...... Thật xin lỗi......
Kiếp này ngư ời có thể khiến Diệp Minh Hàn giải thích, thiên hạ chỉ sợ có mình Diệp Nhiên mà thôi!
Diệp Nhiên thân mình cứng đờ, y không hiểu, ý của Diệp Minh Hàn là gì?
Nguy hiểm gì? Chẳng lẽ luyện Ngưng Ngọc quyết có gì nguy hiểm sao?
Nghĩ như vậy, đáy lòng cũng ẩn ẩn nổi lên một tia hi vọng.
“Phụ thân...... Phụ thân vì sao không muốn cho Nhiên nhi luyện Ngưng Ngọc quyết? Nếu nói...... Nếu nói Nhiên nhi...... nhất định phải luyện thì sao?”
Diệp Nhiên cố gắng làm thanh âm của mình không chút gợn sóng, nhưng bên sườn bản tay nhỏ bé lòng chặt vào nhau lại nói lên đáy lòng y không chút bình tĩnh.
Ngươi như vậy...... Ta cũng không thể được lý giải vì...... Ngươi không phải sợ ta học võ công của ngươi đúng không? Ngươi chính là...... Lo lắng cho ta đúng không?
Quả nhiên, Diệp Minh Hàn lập tức bối rối.
“Không...... Ngươi không thể...... Ta sẽ không cho ngươi học...... Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi học......”
Diệp Minh Hàn bối rối ngẩng đầu, ánh mắt sớm đã không có sự bình tĩnh băng hàn như thường, cuồng phong bão vũ cuồng loạn nổi lên, tay nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Nhiên, ngay cả khi việc này sẽ làm đau đối phương cũng không để ý đến.
“Phụ thân...... Phụ thân có thể nói cho Nhiên nhi là vì sao không?”
Diệp Nhiên cố nhịn sự đau đớn truyền từ bàn tay lên, vẫn là vẻ mặt cười yếu ớt hỏi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ẩn ẩn tái nhợt.
“Sẽ rất thống khổ, phải ở trong hàn trì ngâm mình một năm mới có thể tiếp tục luyện, hơn nữa...... Sư phó đã nói, người tu tập Ngưng Ngọc quyết chỉ có nửa phần sinh cơ, một khi luyện thành sẽ ngạo thị võ lâm, nhưng nếu thất bại......”
Diệp Minh Hàn vốn đã buông tay ra, giờ đây lại nắm chặt.
“Cho nên, Nhiên nhi, ngươi tuyệt không thể học, cho dù ngươi hận ta, ta cũng sẽ không cho ngươi học!”
Như cuối cũng đã định quyết tâm, ánh mắt Diệp Minh Hàn đã không còn cuồng loạn nữa, mà là thanh minh sau đó lại là kiên quyết.
“Ha hả...... Hảo, phụ thân yên tâm đi, Nhiên nhi không học, Nhiên nhi cũng sẽ không hận ngươi.”
Diệp Nhiên cười khẽ tiến sát vào lòng Diệp Minh Hàn.
Ngươi quan tâm ta như vậy, ta sao có thể hận ngươi được? Lại nghe thấy thanh âm Diệp Minh Hàn cúi đầu.
“Không...... Nhiên nhi nhất định hận ta......”
Kinh ngạc ngẩng đầu, người nọ lại quay đầu đi, tránh đi tầm mắt của y.
“Phụ thân?”
Thấy Diệp Minh Hàn vẫn không muốn quay đầu lại, Diệp Nhiên xoay người nửa quỳ trên đùi Diệp Minh Hàn, vươn tay nâng giữ khuôn mặt hàn băng kia nhìn thẳng vào mình.
“Phụ thân ngươi làm sao vậy? Nhiên nhi đã nói, sẽ không hận ngươi.”
Diệp Minh Hàn cảm thụ được sự ấm áp trên mặt, nhìn về phía hài tử đang thản nhiên toát ra tiếu ý, ánh mắt khẳng định, nhưng tâm lúc này lại chẳng thế nào cảm nhận được sự ấm áp.
Tưởng tượng đến hài tử ấm áp kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói “Phụ thân ta hận ngươi.” Nỗi đau đó hệt như tâm bị xé rách, hắn sớm đã không còn cảm thấy lạnh vậy mà lúc này lại hận tâm mình vì sao không đông lại.
Ôm lấy thân thể nho nhỏ kia, vùi mặt vào mái tóc của đối phương, chỉ có cảm nhận được sự ấm áp kia, lòng hắn mới không còn thấy đau.
“Thật xin lỗi...... Nhiên nhi...... Không cần hận ta...... Không cần hận ta......”
Thấy hắn như vậy, Diệp Nhiên trong lòng thở dài, vươn cánh tay nho nhỏ vòng qua cổ đối phương.
“Phụ thân, ngươi vì sao lại nghĩ nếu Nhiên nhi không luyện Ngưng Ngọc quyết, thì nhất định sẽ hận ngươi?”
Trong thanh âm tràn đầy sự bất đắc dĩ, một môn võ công mà thôi, y sao có thề vì thứ y căn bản không để trong mắt mà hận hắn được chứ?
Có lẽ...... Y vĩnh viễn cũng sẽ không hận hắn được! Tựa như lúc nãy hiểu lầm hắn, trong lòng có thất vọng, có bi thương, có cô đơn nhưng không có oán hận.
Diệp Minh Hàn cũng không nói gì nữa, chỉ ôm lấy hai tay của y như thể muốn y hoàn toàn hòa vào mình.
Nếu Nhiên nhi biết...... sao có thể không oán hận hắn? Nhiên nhi của hắn thông minh như vậy, có lẽ y sẽ rất dễ thành công......
Nhưng...... hắn sao cũng không thể nguyện ý nhìn gương mặt luôn tươi cười kia, người như nước ôn nhu tinh thuần kia, cuối cùng trở nên giống hắn, tâm tựa hàn ngọc, vô tâm vô tình?
Cho dù tất cả lý do của hắn, đều chẳng qua là để che dấu tâm tư này, thật xin lỗi Nhiên nhi, chỉ vì ta...... tham luyến sự ấm áp của ngươi như thế, cho nên cho dù có một ngày ngươi sẽ oán hận ta, ta cũng chấp nhận.
Diệp Nhiên nhìn hắn, hàng lông mi thật dài che đi mí mắt, như cánh bướmđang run rẩy, tuy rằng không có ngôn ngữ cùng biểu tình gì, cả người lại bao phủ một tầng bi thương tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
“Phụ thân, ngươi không cần như vậy được không? Mặc kệ là nguyên nhân gì, Nhiên nhi cũng sẽ không hận ngươi.”
Dùng sức ôm lấy cái cố lạnh băng của Diệp Minh Hàn, vươn người lên đem mặt dán vào gương mặt lạnh lẽo của đối phương, muốn làm cho đối phương cảm nhận được tâm ý của mình.
Diệp Nhiên cảm thấy Diệp Minh Hàn của lúc này cực kỳ yếu ớt, cả người như dương quang chiếu xuống hàn băng, hệt như chỉ cần một cái chạm khẽ, cũng sẽ hóa thành nhiều mảnh băng, khiến người ta xem đau lòng không thôi.
“Thật sự...... Sẽ không hận ta sao?”
Nếu có một ngày, ngươi biết được...... Cũng sẽ không hận ta sao?
Kéo ra khoảng cách giữa người, Diệp Minh Hàn cúi đầu nhìn vào cặp mắt đen bong hắn yêu nhất, đáy lòng tràn đầy sự đấu tranh.
“Đúng, Nhiên nhi sẽ không hận ngươi, tuyệt đối không.”
Chỉ vì sự quan tram cùng bi thương của ngươi bây giờ, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không hận ngươi.
Diệp Nhiên khẳng định gật đầu, liền lập tức bị ôm thật chặt.
“Hảo.”
Giờ khắc này, Diệp Minh Hàn rất cao hứng, mặc kệ về sau như thế nào, chỉ cần ngươi hiện tại không hận ta, vậy thì tốt rồi.
Đôi mắt băng hàn phiếm ra nhè nhẹ nhu tình, cùng nỗi bất an bị che dấu thật sâu.
Nhưng, nhiều năm sau, khi Diệp Nhiên biết được hết thảy, không biết nên khóc hay cười hơn nữa còn có một sự cảm động sâu sắc, mới biết nguyên lai Diệp Minh Hàn từ khi đó đã để ý y a!
Đương nhiên đây là nói sau, ta trước không đề cập đến, hãy cùng nhau chờ đợi sự phát triển của hai người vậy!
Hết đệ nhất quyển – Vi thùy tâm đông [Vì ai tâm đau]
|
Chương 11[EXTRACT]“Uống...... Hô......”Đánh xong một thức cuối cùng, Diệp Nhiên thu chưởng.
Tiêu Tuấn đứng cạnh lập tức bước lên, đưa khăn mặt.
” Chưởng pháp của Thiếu chủ thành thạo rất nhiều.”
“Ân, so với ngày hôm qua tốt hơn một chút.”
Diệp Nhiên nhận khăn mặt, lau mồ hôi trên trán.
Bắt đầu từ hai năm trước, y mỗi ngày buổi sáng đứng tấn một canh giờ, mấy ngày hôm trước, Tiêu Tuấn dạy y một bộ chưởng pháp, nhưng y vận dụng vẫn chưa được nhuần nhuyễn cho lắm.
“Phụ thân còn đang bế quan sao?”
Tuy rằng học công phu hơn hai năm, mỗi ngày cũng phao dược dục một canh giờ, thân thể Diệp Nhiên năm tuổi vẫn nhỏ yếu hơn nhiểu so với những hài tử cùng lứa, mặc cho Thiệu Hoa có điều trị thế nào, cũng không thấy hiệu quả.
“Phải, tính tính thời gian, thì sắp xuất quan rồi.”
Tiêu Tuấn theo sau Diệp Nhiên đó, đi đến Y các.
“Ân.”
Diệp Minh Hàn mười ngày trước bế quan trong hàn trì, sau khi xuất quan, Ngưng Ngọc quyết khẳng định đột phá tầng thứ năm.
Đẩy cửa Y các ra, Thiệu Hoa đã đứng đợi một bên, bên trong bày đặt một đại dũng đang bốc khói, trong dũng dược thủy đen tuyền, trên mặt nước còn phủ một tầng vụn thuốc.
“Thiếu chủ”
Thiệu Hoa chắp tay, tiến lên đưa cho Diệp Nhiên một đan hoàn màu xanh, tản ra dược hương.
“Hôm nay là ngày cuối cùng, sẽ hơi đau, Thiếu chủ nhất định phải cố chịu.”
“Ân.”
Diệp Nhiên tiếp nhận, nuốt xuống, thuần thục cởi áo khoác, khoác áo đơn bước vào dục dũng, dược thủy trong dũng lập tức dâng đến ngực, cởi áo đơn, lộ ra nửa thân mình trắng như tuyết.
Y cũng không muốn phiền toái như vậy, nề hà phụ thân có lệnh, cũng chỉ có thể làm theo.
Thiệu Hoa đến sau lưng Diệp Nhiên, cắm một cây ngân châm nhỏ dài vào huyệt đạo.
“Phi Dương cùng An Thành đâu? Mấy ngày nay hình như chưa gặp bọn họ.”
Cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, Diệp Nhiên nói chuyện, muốn phân tán lực chú ý của mình.
“Ha hả, Thiếu chủ là thấy gần đây trong cung thanh tĩnh hơn nhiều mới đúng!”
Tiêu Tuấn cười nói.
“Ha hả, đúng vậy, bọn họ ở, trong cung luôn náo nhiệt.”
Tiêu Tuấn cũng nhớ đến cảnh tượng náo nhiệt một khi hai người chạm mặt, cũng cười cười.
“Minh đường xảy ra vài chút việc, An Thành đi đến đó, Phi Dương đi dược cung.”
“Minh đường?”
Dược cung y biết, là nơi sư phó Độc Tiên của Phi Dương ở, nhưng Minh đường lại là nơi nào?
“Thiếu chủ không biết?”
Tiêu Tuấn nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn y.
“Không biết, làm sao vậy?”
Y không biết thì rất kì quái sao?
“Cung chủ chưa từng nói cho Thiếu chủ biết sao?”
“Chưa từng, sao vậy? Là chuyện ta không bên biết à?”
Cẩn thận ngẫm lại, phụ thân quả thật chưa từng đề cập trước mặt y, Diệp Nhiên cười cười, xem nhẹ phân mất mác trong lòng kia.
Tiêu Tuấn sửng sốt một lúc, liền hiểu được nguyên do trong đó, bật cười nói: “A...... Thiếu chủ không biết cho nên khẳng định sẽ không hỏi, mà Cung chủ......”
Diệp Nhiên giật mình, cũng hiểu được ý tứ của hắn.
Phụ thân của y a, trừ bỏ đối y, sẽ không quan tâm thứ gì khác, y không hỏi, hắn sao có thể tự nói? Nghĩ như thế, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
“Thật cũng không phải cái gì cơ mật, Cung chủ đã từng phân phó thuộc hạ, trong Ngạo Hàn cung này không có chuyện gì mà Thiếu chủ không thể biết.”
Lập tức tinh tế giải thích từ đầu.
Nguyên lai, Tiêu Tuấn, An Thành cùng Phi Dương, đều tự có một sinh kế để duy trì chi tiêu hằng ngày của Ngạo Hàn Cung.
Như Minh đường của An Thành, dược đường của Phi Dương, Tiêu Tuấn chưởng quản thương hội, người trong giang hồ đều biết tam đại thế lực này, nhưng không biết chưởng quản tam đại thế lực ấy là người của Ngạo Hàn cung.
Minh đường, chủ yếu chia làm bảo cùng sát, cũng chính là bảo tiêu cùng sát thủ, Đường chủ An Thành.
Dược đường, chủ yếu bán một ít dược không thể bán công khai trên giang hồ, như độc dược, mê dược các thứ...... Đường chủ Phi Dương.
Mà hiện tại bởi vì có thêmThiệu Hoa, dược đường cũng bắt đầu bán một ít giải độc hoàn, kim sang dược, nội thương dược các loại......
Thương hội, chính là tên gọi chung. Bên trong có tửu lâu, khách ***, thanh lâu, đổ phường...... Tóm lại một câu, cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Chủ quản Tiêu Tuấn.
Khó trách Phi Dương cùng An Thành thường xuyên rời cung, nhưng, lấy tình tính phụ thân hẳn sẽ không nghĩ ra mấy thứ này, xem ra, ba vị thuộc hạ của phụ thân cũng bất phàm a!
Nghĩ, nhìn ánh mắt Tiêu Tuấn mang theo nhiều điểm bội phục.
Tiêu Tuấn cười giải thích: “Thiếu chủ không cần rất để mắt chúng ta, mấy thứ này cũng không phải do chúng ta nghĩ ra, mà là do sư phụ Tiêu Diêu Tán Nhân của Cung chủ nghĩ ra đó.”
“Tiêu Diêu Tán Nhân?”
Diệp Nhiên tò mò, y không phải mới nghe nói đến sư phụ của phụ thân, lại chưa từng được gặp mặt.
Như xem thấu nghi hoặc của Diệp Nhiên, Tiêu Tuấn cười giải thích: “Thiếu chủ không cần nghi hoặc, đừng nói Thiếu chủ chưa gặp mặt, trên giang hồ người đã gặp qua Tán Nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Diêu Tán Nhân nguyên là người của Vô Cực Môn, sau không biết sao lại bị trục xuất môn, người này là một nhân vật truyền kỳ, tương truyền ông trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, chiến thuật mưu lược, Âm Dương Ngũ Hành, kỳ môn độn giáp, cửu cung bát quái, không gì không biết, không gì không giỏi. Người trong giang hồ đều không biết tính danh thật của ông, nhưng vì ông tự xưng Tiêu Diêu Tán Nhân, nên cửu nhi cửu chi, mọi người cũng đã quên đi tên thật của ông ta.”
Diệp Nhiên gật đầu, có thể dạy ra một đồ đệ lợi hại như phụ thân, sư phó của hắn khẳng định sẽ không đơn giản.
“Vậy Tiêu Tuấn ngươi nghĩ sư tôn như thế nào?”
Tiêu Tuấn ngẩn ra, sư tôn? Nga, phản ứng lại, mới biết y nói đến sư tôn là chỉ Tiêu Dao Tán Nhân.
“Không gạt Thiếu chủ, Tiêu Tuấn kỳ thật không gọi Tiêu Tuấn, vốn chỉ là một cái tiểu khất nhân, khi bảy tuổi ngẫu ngộ Tán Nhân, bị mang lên núi, gặp được Cung chủ năm ấy năm tuổi, Tán Nhân nói ông có thể dạy ta võ công, nhưng có trao đổi, ta phải vĩnh viễn nguyện trung thành với Cung chủ, vĩnh viễn không thể phản bội. Tán Nhân có một quy củ, đồ đệ xuất sư không chỉ phải làm nhiệm vụ xuất sư, còn muốn phải có nơi ở của mình, bảo Cung chủ dựng một căn phòng ở hàn trì. Cung chủ mười lăm tuổi xuống núi, giết Trần Hoa Phong, ta liền tiếp nhận tất cả tài sản trên danh nghĩa của Trần Hoa Phong, lập ra Ngạo Hàn Cung tại Lạc thành, Tán Nhân đã từng đến, nói với ta” Đồ đệ này của ta a, cái gì cũng không hiểu, cho nên các ngươi nếu ở lại cạnh hắn thì đều phải có một sinh kế, đừng để hắn bị chết đói!”
Nói tới đây, Tiêu Tuấn bật cười.
Diệp Nhiên cũng cười híp mắt, không nghĩ tới sư tôn y cũng rất thương phụ thân a, người khác đều là chủ tử phát lương cho thuộc hạ, ở đây, trái ngược, thuộc hạ không những phải kiếm tiền dưỡng chủ tử, lại còn không được phát lương nữa chứ.
Hết đệ nhất quyển Ngạo Hàn vãng sự (Chuyện xưa của Ngạo Hàn) [thượng]
|
Chương 12[EXTRACT]“Kia Phi Dương vào cung thế nào?”
Diệp Nhiên nhớ đến cái người luôn khoác một cái áo đỏ, tính nết nóng nảy táo bạo như lửa, mặt lại căn bản không dấu được chuyện gì.
Ai ngờ lời này vừa hỏi ra, Tiêu Tuấn liền buồn cười.
“Ha hả, Thiếu chủ...... Lời này ngươi mà giáp mặt hỏi Phi Dương, hắn nhất định sẽ tức giận đến mức đập bát.”
“Nga, sao lại thế?”
“Phi Dương a, là đồ đệ của Dược cung độc tiên, từ nhỏ đã đi theo cạnh độc tiên học tập độc thuật, nề hà, độc dược dùng chính là xuất thần nhập hóa, tâm mắt cũng không dài nổi, cả người đơn thuần như một trang giấy trắng. Cung chủ mười lăm tuổi đã giết Trần Hoa Phong, trên giang hồ thanh danh như sấm, thường sẽ có mấy kẻ không biết sống chết đến khiêu chiến. Phi Dương theo độc cung chuồn ra, thiếu niên tâm tính, nghe giang hồ đồn đãi, cũng lên núi khiêu chiến, người chúng ta phái ra đều bị hắn phất dược ngã, ta cũng trúng dược, toàn thân không thể nhúc nhích, hắn ở cửa kêu la, muốn Cung chủ đi ra nhận khiêu chiến, nếu ai thua, thì kẻ đó phải làm nô tài cả đời cho người thắng. Cung chủ ra tay, chỉ cần một chiêu đã quăng ngã hắn. Ha hả...... Phi Dương tuy rằng cuồng ngạo bất kham, nhưng cũng nói chuyện giữ lời, chết sống ở lại trong cung không đi, tự cho mình là nô tài của Cung chủ, ai tới đuổi thì kê đơn kẻ đó, sau lại Cung chủ lười để ý đến, liền tùy hắn. Kết quả Phi Dương mỗi ngày quấn quít lấy ta hỏi, Cung chủ vì sao không sợ độc của hắn. Ha hả...... Sau khi hắn biết nguyên nhân, Cung chủ vì luyện Ngưng Ngọc quyết, căn bản không sợ độc dược, tức giận hô to mắc mưu...... Cho nên, chỉ cần có người nhắc tới việc này, hắn liền tức giận không thôi......”
Tiêu Tuấn nói thần tình đầy ý cười, Phi Dương cũng có thể coi là một kẻ dở hơi.
Diệp Nhiên nghe mi loan loan, mắt loan loan, thần cũng loan loan.
Quả nhiên mỗi người đều có một chuyện xưa của mình!
“Vậy Tiêu Tuấn các ngươi sống trong Ngạo Hàn Cung vui vẻ không?”
Chỉ vì một lời thề mà khóa bên một người khác suốt đời, bọn họ sẽ vui vẻ chứ?
Tiêu Tuấn giật mình, vẻ mặt thận trọng nhìn Diệp Nhiên.
Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, hỏi tiểu nhân, cũng chỉ là đơn thuần hỏi sống có vui hay không, hỏi đại nhân, chính là về vấn đề có cam tâm tình nguyện hay không.
Nhưng, Thiếu chủ y...... có cái tâm tư như thế không?
Hài tử nho nhỏ kia, nhìn y, vẻ mặt cười thật ôn hòa, môi luôn cong lên, một người ôn nhu như vậy a, sẽ có một tâm cơ như thế sao?
“Hẳn cũng không tệ lắm! Cung chủ tuy rằng tính tình khá lạnh, rất ít hỏi đến chuyện trong cung, nhưng chưa từng trách móc nặng nề thuộc hạ. Hơn nữa có bọn An Thành, Phi Dương, tuy rằng không biết về sau sẽ ra sao, nhưng hiện tại, thuộc hạ rất vừa lòng với cuộc sống bây giờ.”
Cuối cùng, Tiêu Tuấn vẫn là lựa chọn tin tưởng hài tử mình trong nom từ nhỏ đến lớn, nói ra lời thật tâm của mình.
“Ân, vui vẻ là tốt rồi! Phụ thân không hiểu, ta lại hiểu, ta không hy vọng vì một cái gọi là lời thề, mà bức các ngươi lưu lại, nếu có một ngày các ngươi không vui, muốn ly khai, chỉ cần nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ nói phụ thân đồng ý cho các ngươi đi.”
Lời này nói ra, nếu là người bên ngoài tất sẽ quỳ xuống mà nói cái gì thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành …, Tiêu Tuấn cùng Thiệu Hoa đang thi kim cho Diệp Nhiên lại không có, chỉ nhẹ nhàng”Ân” một tiếng, không vì cái gì khác, chỉ vì hài tử kia còn nhỏ như thế, mà đã có tâm tư muốn săn sóc người khác như thế, cũng đủ để không thể cự tuyệt!
“Thiếu chủ, được rồi. Thiếu chủ vận nội lực thử xem, nếu không có trở ngại, liền vô sự.”
Rút ra một cây ngân châm cuối cùng, Thiệu Hoa đứng một bên, nhận khăn mặt Tiêu Tuấn đưa đến, lau mồ hôi trên trán.
“Ân, vất vả.”
Cho nội lực vận hành tới kinh mạch toàn thân, thấy không có trở ngại gì, Diệp Nhiên ngẩng đầu hướng Thiệu Hoa cười.
Tiêu Tuấn vỗ vỗ tay, cửa Dược các lập tức bị mở ra, mấy nô bộc nâng một dũng nước ấm tiến vào đặt hảo, rồi kéo qua một bình phong che khuất đục dũng, đoàn người chậm rãi lui ra.
Diệp Nhiên vào đại dũng chứa đầy nước sạch, tẩy đi dược thủy củng vụn dược dính trên người.
Ngửi ngửi, vẫn còn một cỗ dược vị, ngâm dược dục suốt hai năm, trên người thủy chung mang theo một cỗ dược vị tẩy không đi, hoàn hảo không khó ngửi!
Cầm lấy y phục xếp chỉnh tề đặt bên cạnh, từng kiện từng kiện mặc lên người, đang cúi đầu thắt đai lưng, bổng nghe thấy thanh âm cửa mở, trước mắt bóng trắng chợt lóe, bàn tay lạnh lẻo tiếp nhận động tác trên tay y.
“Phụ thân.”
Diệp Nhiên ý cười trong suốt nhìn đối phương giúp y sửa sang hảo y phục, thấy hảo đai lưng.
“Ân”Một tiếng, Diệp Minh Hàn lấy cái khăn một bên lau tóc cho Diệp Nhiên.
“Phụ thân Ngưng Ngọc quyết đột phá tầng thứ năm rồi nhỉ.”
Ngón tay lạnh lẻo xuyện qua làn tóc, lại nhẹ nhàng ôn nhu không làm cho người ta thấy có chút nào không thoải mái.
“Ân.”
Vẫn là khẽ ân, Diệp Minh Hàn buông khăn, lấy lược gỗ bên cạnh chải mái tóc còn ươn ướt của Diệp Nhiên.
Trong thiên hạ có thể hưởng thụ Diệp Minh Hàn đối đãi như thế, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Diệp Nhiên.
Ngưng Ngọc quyết tầng thứ năm a, phụ thân quả nhiên cũng lạnh hơn!
Diệp Nhiên vươn tay nhỏ bé ấm áp, khẽ vuốt lên gương mặt càng thêm băng lãnh của đôi phương, lại bị Diệp Minh Hàn vươn tay gạt ra.
“Đừng chạm, lạnh.”
Nhẹ nhàng ba chữ, lại làm Diệp Nhiên giật mình.
Nhìn thấy Diệp Minh Hàn vẫn cẩn thận chải mái tóc dài đến thắt lưng của mình, trên gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình, Diệp Nhiên đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ.
Nhảo lên, ôm lấy cổ Diệp Minh Hàn, gương mặt ấm áp cố chấp dán lên khuông mặt không chút độ ấm kia.
“Phụ thân, về sau không cần luyện nữa, được không?”
Nhiệt độ của ta đã sắp không thể làm ngươi ấm áp được nữa, cho nên, không cần luyện nữa, được không? Ta sợ về sau có một ngày, ngươi sẽ quên đi cảm giác ấm áp.
Diệp Minh Hàn cảm giác được thân hình nho nhỏ kia sítsao ôm lấy cổ mình, cảm xúc ấm áp trên mặt tựa hồ ngay cả hàn băng trong lòng cũng có thể hòa tan.
“Hảo, không luyện.”
Chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ là chuyện gì ta cũng đáp ứng.
“Ân.”
Cảm giác bị Diệp Minh Hàn bế lên, Diệp Nhiên cũng không cử động, vẫn gắt gao tựa vào bên cổ Diệp Minh Hàn.
Diệp Minh Hàn ôm y, lập tức đi đến đại sảnh, Tiêu Tuấn đã đứng đợi bên ngoài, trong tay mang theo một bao phục nhỏ.
Thấy Diệp Minh Hàn tiến vào, Tiêu Tuấn chắp tay nói: “Cung chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể đi rồi.”
“Ân.”
Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên đi đến cửa cung, Tiêu Tuấn mang theo bao phục nhỏ, theo sát phía sau.
“Phụ thân, chúng ta đi đâu?”
Diệp Nhiên kinh ngạc trừng mắt, từ y đến Ngạo Hàn Cung, năm năm nay, y chưa từng rời cung bao giờ.
“Đi Dạ thành.”
Dạ thành? Đó là nơi nào? Đi làm gì?
“Tiêu Diêu Tán Nhân định ra quy củ, các đệ tử năm năm phải tụ họp một lần, Cung chủ lần này đi Dạ thành là để phó ước, về phần Dạ thành...... Thuộc hạ trên đường sẽ tiếp tục giảng giải cho Thiếu chủ nghe.”
Tiêu Tuấn theo phía sau, lên tiếng giải thích.
Không có biện pháp, lời nói của Cung chủ rất quý giá, đành phải để thuộc hạ thay làm!
Hết Đệ nhất quyển – Ngạo Hàn vãng sự (Chuyện xưa của Ngạo Hàn) [Hạ]
|
Chương 13[EXTRACT]Diệp Nhiên bị Diệp Minh Hàn ôm tới cửa, chỉ thấy cửa có một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, Phi Dương đang ngồi trước xe, thấy Diệp Minh Hàn đi ra, nhảy xuống chắp tay.
“Cung chủ, Thiếu chủ.”
Diệp Minh Hàn không màng, nhưng Diệp Nhiên lại cười khẽ hỏi: “Phi Dương ngươi đã trở lại a! Chúng ta đang muốn đi ra ngoài đây.”
“Ta biết a, ta cũng muốn đi.”
Phi Dương ồn ào.
Diệp Nhiên nhìn Diệp Minh Hàn, thấy hắn vẫn không chút biểu tình, đành phải mở miệng hỏi nói: “Phụ thân, có thể chứ?”
“Ân.”
Diệp Minh Hàn đáp nhẹ một tiếng, dùng khóe mắt liếc Phi Dương, rồi ôm Diệp Nhiên lên xe ngựa.
Phi Dương ở phía sau nháy mắt, bị Tiêu Tuấn đánh một cái lên đầu, bĩu môi, bước lên xe ngựa.
Xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi vào bên trong, mới biết hóa ra khác nhau một trời một vực.
Dưới nền xe lót một tầng mao nhung thảm thật dày, một tiểu tháp đặt ngang, cũng được bao bởi một lớp cẩm bị mềm mại, bên trên còn thêm một lớp thiên tằm bị.
Trên vách xe gần sàn lắp một ngăn tủ nhỏ, đối diện bày một tiểu trà kỉ, trên trà kỉ có một tiểu hồ trà cùng mấy chén trà, một băng ghế lần lượt được đặt từ vách xe ra ngoài.
Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên ngồi lên tháp, Phi Dương tiến vào sau, ngoan ngoãn ngồi vào băng ghế, mắt to tròn tròn nhìn hai phụ tử trên tháp, Tiêu Tuấn buông màn trúc bên ngoài, liền ngồi ở đầu xe làm xa phu.
“Giá”, roi vung lên, hai con ngựa cao to lập tức động bốn chân ra bắt đầu chạy, tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng trong xe ngựa lại không chấn động bao nhiêu.
“Phụ thân, Dạ thành ở đâu a?”
Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn.
“Ta biết ta biết, ta nói cho Thiếu chủ nghe nha!”
Một bên Phi Dương đã sớm ngồi không yên.
Diệp Minh Hàn khẽ liếc hắn một cái, nhưng chưa nói gì, biết Diệp Minh Hàn đồng ý, Phi Dương liền cao hứng phấn chấn nói tiếp.
Nguyên lai, thời đại này cũng không phải triều đại nào mà Diệp Nhiên biết, đại lục này quốc gia lớn nhỏ cũng có mười mấy cái, ba quốc gia lớn nhất phân biệt là Huyền quốc, U quốc, Phong quốc. Mà Dạ thành là thủ đô của Huyền quốc.
Vì tam quốc thế giữ chân vạc, ai cũng không nguyện tùy tiện khai chiến, đánh vỡ cục diện im lặng hiện tại, bên ngoài cũng coi như quốc thái dân an.
“Đói không?”
Thấy Diệp Nhiên sau khi nghe xong cúi đầu im lặng, Diệp Minh Hàn liếc Phi Dương một cái, cúi đầu khẽ hỏi.
Phi Dương một bên bĩu môi, cái gì chứ? Hắn lại chưa nói sai gì mà, sao lại trừng hắn?
“Cũng được.”
Diệp Nhiên ngẩng đầu cười, buổi sáng bận mãi nên chưa dùng cơm, mà bây giờ cũng đã thấy đói.
Diệp Minh Hàn mở ngăn tủ trên đầu sàng, lấy một khay từ trên xuống, trong là máy phần điểm tâm nhỏ.
Để khay lên tiểu trà kỉ, ngón tay băng lãnh cầm lấy một khối phù dung cao đưa đến bên môi Diệp Nhiên.
“Ăn trước này, đợi lát nữa vào thành trấn rồi dùng bữa.”
“Hảo.”
Diệp Nhiên cúi đầu ngậm phù dung cao, chiếc lưỡi ấm áp liếm quá đầu ngón tay lạnh lẻo, làm Diệp Minh Hàn ngẩn ra, nhắm mắt, che khuất tình tự phức tạp bên trong, đợi Diệp Nhiên ăn xong lấy thêm một khối.
Phi Dương một bên nhìn, trong lòng hô to, Cung chủ hảo ôn nhu nga! Nhưng phần ôn nhu này chỉ dành cho một mình Thiếu chủ, người khác không cái phúc đó.
Ăn hai khối phù dung cao, một khối hoa quế cao, Diệp Nhiên lắc đầu nhìn Diệp Minh Hàn, tỏ ý mình không muốn ăn nữa, Diệp Minh Hàn mới không tiếp tục đút thức ăn, nhìn Phi Dương, Phi Dương lập tức rót một ly trà đưa qua.
Thấy Diệp Nhiên uống trà, mắt lại nhìn chằm chằm ngăn tủ lúc nãy, Diệp Minh Hàn buông chén trà, mở ngăn tủ ra, hỏi y.
“Muốn cái gì.”
Ngăn tủ có bốn tầng, tầng thứ nhất đặt điểm tâm, mứt. Tầng hai bày bố khăn, lá trà cùng mấy thứ vụn vặt, tầng thứ ba đặt mấy bình dược, tầng thứ tư bày sách.
Nhìn thấy sách, Diệp Nhiên có chút kinh hỉ, vươn tay cầm ra, lật sách lên, mặt trên dùng chữ phồn thể viết”Thiên hạ tạp đàm”.
Giở ra một trang, y thế nhưng đọc được chữ bên trên.
Nhìn Diệp Nhiên cao hứng lất sách, Phi Dương”Di” một tiếng, hỏi: “Thiếu chủ ngươi biết chữ à?”
Diệp Nhiên thuận miệng đáp: “Đương nhiên biết.”
Nói xong bản thân cũng ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu.
“Ta biết, lại là Cung chủ giáo rồi!”Phi Dương thần tình một bộ ‘ta đã đoán được’.
Diệp Nhiên giật mình, không thừa nhận cũng không phủ nhận, quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn.
Diệp Minh Hàn dùng vẻ mặt cùng ánh mắt chưa từng thay đổi nhìn y, vẫn là trong thanh lãnh hàm chứa nhu hòa.
Trong lòng ấm áp, Diệp Nhiên cười tiến sát trong lòng Diệp Minh Hàn lật xem quyển sách trong tay.
“Chữ nào không biết thì hỏi ta.”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu, Diệp Minh Hàn tựa ra sau, điều chỉnh thân thể Diệp Nhiên, giúp y ngồi thoải mái hơn
“Hảo.”
Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười, cúi đầu tiếp tục lật sách.
Có vài điều không cần nói ra, ngươi đã không để ý, ta đây cũng không giải thích!
Xe ngựa tuy rằng đi rất nhanh, nhưng đến lúc ăn cơm sẽ dừng lại, buổi tối lại càng không cần nhắc tới, trời vừa tối đã vào nghỉ trọ, ngẫu nhiên đến thành trấn, còn đi xuống dạo một vòng, năm đó Diệp Minh Hàn cả đi lẫn về chỉ mất năm ngày, nhưng cả đám người bây giờ đi mất mười ngày mới đến Dạ thành!
Lúc này đoàn người Diệp Nhiên đang ngồi ở một nhã tọa tựa vào song cửa, trên lầu hai khách tự Vân Lai – một khách sạn lớn nhất Dạ thành.
Tuy chạy một đường mười ngày, nhưng trên mặt bốn người lại không chút dấu hiệu mệt mỏi, Du Nhiên đang dùng cơm, nghe dưới lầu ồn ào, bốn người cũng không để ý, thản nhiên ăn cơm của mình.
Diệp Minh Hàn giúp Diệp Nhiên gắp đồ ăn, mà Tiêu Tuấn thì buông bát khoái, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phi Dương.
“Phi Dương, ngươi ăn chậm một chút, đã nói với ngươi bào nhiêu lần, cũng không có ai giành với ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem, cứ như ngươi mười năm chưa được ăn.”
“Đồ ăn...... Ăn quá ngon mà!”
Phi Dương cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói thật rõ ràng.
“Ăn ngon ngươi cũng ăn chậm chút a, như thể quỷ đói đi đầu thai, ngươi xem chung quanh người ta nhìn ngươi thế nào.”
Phi Dương quay đầu lại nhìn khách nhân chung quanh, quả nhiên một đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
“Nhìn cái gì, chưa thấy qua người ta ăn cơm sao? Còn nhìn ta độc mù các người.”
Quơ tay ồn ào hai câu, lại tiếp tục xoay người ăn như hổ đói.
“Quên đi Tiêu Tuấn, cả một đường rồi còn chưa quen sao?”
Ăn thức ăn Diệp Minh Hàn gắp cho mình, Diệp Nhiên ngẩng đầu cười.
Phi Dương càng ăn càng nhiều, y lại cảm giác được hàn khí trên thân người bên cạnh lại nặng hơn một phần, Diệp Nhiên cười kéo kéo tay áo Diệp Minh Hàn.
“Vô sự phụ thân, Nhiên nhi đã ăn no.”
Phi Dương lúc này mới từ trong bát ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của Diệp Minh Hàn, rút lại bàn tay đang vươn ra giữa không trung.
Thấy Phi Dương vẻ mặt ai oán nhìn thức ăn trên bàn, Diệp Nhiên không biết nên khóc hay cười.
“Phụ thân ăn no chưa?”
Tuy thấy Diệp Minh Hàn sớm buông xuống bát đũa xuống, Diệp Nhiên vẫn hỏi lại.
“Ân.”
Diệp Minh Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn hài tử cạnh mình.
Diệp Nhiên cười mang thức ăn đặt trước mắt Phi Dương.
“Ăn đi, chúng ta đều no rồi.”
Phi Dương nhìn Diệp Minh Hàn mặt băng lạnh, nhìn Diệp Nhiên mặt ôn hòa, nhìn thức ăn trên bàn, cuối cùng quyết định...... Ăn! (=)))))) Hổ đói đầu thai a)
Tạt lấy đôi đũa, như cuồng phong quét lá rụng.
Dù sao có Thiếu chủ, Cung chủ cũng sẽ không giết hắn.
Tiêu Tuấn ngồi một bên bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi như vậy, người khác lại cho rằng Ngạo Hàn Cung chúng ta rất nghèo, cả cơm cũng không cho ngươi ăn no.”
Phi Dương không thèm để ý, hắn không nói, ai biết bọn họ là người của Ngạo Hàn Cung? Hơn nữa, ai dám nói? Độc căm kẻ đó.
Vì thế, một cái bàn, bốn người ăn vận hoa lệ, một người bất đắc dĩ, một người mỉm cười, một người lãnh khí tuôn trào, còn một người ăn như hổ đói, thành kỳ quan trên lầu hai của khách tự Vân Lai!
Hết đệ nhất quyển – Nhất lộ ôn tình
|
Chương 14[EXTRACT]“Thùng thùng đông......”tiếng bước chân gấp gáp truyền từ dưới lầu lên, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu nam hài tử trên dưới mười tuổi, quần áo có chút dấu vết kéo xả hỗn độn, nó đứng đầu cầu thang nhìn lên lầu hai, cuối cùng chạy thẳng về phía Tiêu Tuấn.
“Bùm”Một tiếng quỳ trước mặt Tiêu Tuấn, một bên khóc một bên dập đầu.
“Vị đại gia này xin thương xót, mua ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngài đều được, chỉ cần năm lượng bạc là đủ rồi, van cầu ngài!”
Hiển nhiên trong cả lầu hai bàn bọn họ ăn thức ăn tốt nhất, quần áo tuy rằng thanh lịch, nhưng cũng là do vải dệt thượng đẳng chế thành, mà trong bàn, hiển nhiên chỉ có Tiêu Tuấn vẻ mặt ôn hòa dễ nói chuyện nhất.
“Ngạch...... Ngươi trước đứng lên.”Tiêu Tuấn vội vàng đứng lên, muốn đỡ nó dậy, hài tử kia lại không chịu, không có biện pháp, ánh mắt hỏi ý nhìn về phía Diệp Nhiên.
Tình huống này, Cung chủ khẳng định sẽ không quản, chỉ có thể xem ý tứ của Thiếu chủ.
Hài tử kia sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến người làm chủ lại là hài tử còn nhỏ hơn nó, nhưng cũng lập tức đứng dậy đến trước mặt Diệp Nhiên quỳ xuống.
“Van cầu ngài tiểu thiếu gia, cứu ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngài đều được, chỉ cần năm lượng bạc, van cầu ngài.”
Diệp Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt Tiêu Tuấn một cái, người nọ lại trả về cho y một ánh mắt nghi vấn có gì không đúng sao.
Ai, kéo kéo người một thân hàn khí bên cạnh, thấy hắn cúi đầu nhìn y, nhẹ lay đầu, đối phương mới thu hồi nội lực lặng lẽ tản ra trên tay.
Nhìn dưới đầu cầu thang lại vây quanh một đám người, nhảy xuống ghế, kéo hài tử kia.
“Ngươi trước đứng lên đi!”
Hài tử nghĩ Diệp Nhiên đáp ứng rồi, cảm kích nhìn y cười, làm nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ đẹp động lòng người không thể diễn tả.
Đúng lúc này, từ trong đám người vây xem đi ra một phụ nữ ăn mặc loè loẹt, trên mặt thoa một lớp yên chi thủy phấn thật dày, trên đầu cắm mấy cây trâm loạn thất bát tao, còn cài thêm một đóa hoa hồng thật to, phía sau đi theo hai đại hán khôi ngô.
“Ta nói, kiên nhẫn của lão nương cũng là có hạn, không có tiền thì theo ta đến Thiên Hương lâu, ta Hạnh nương cam đoan ngươi sẽ nổi tiếng.”
Phỏng chừng là nhìn ra đoàn người Diệp Nhiên không dễ chọc, Hạnh nương vẫn chưa tiến lên, chỉ đứng một nơi cách chừng mười bước xa nhìn hài tử nọ hét lên.
“Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không theo ngươi đi!”
Hài tử kia nhìn thấy Hạnh nương, vẻ mặt phẫn hận, hai mắt hận không thể có thể phun ra lửa.
“Yêu yêu yêu, lời này nói, giống như Hạnh nương ta cưỡng ép ngươi ấy, cha ngươi đã bán ngươi cho ta, ngươi không muốn theo? Có thể nha, Hạnh nương ta cũng không phải loại người không nói lý lẽ, ta cũng không đòi ngươi nhiều, năm lượng bạc, lấy ra đây, ngươi muốn đi đâu thì đi. Không có? Vậy xin lỗi rồi, cho dù có kiện lên trời, Hạnh nương ta cũng phụng bồi đến cùng!”
Hạnh nương hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh thường.
“Vậy thì đã sao? Cha ta ông...... Tóm lại ta sẽ không theo ngươi đi.”
Lời Hạnh nương chọc đúng vào chỗ đau của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử kia lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn Diệp Nhiên, vẻ mặt cầu xin.
Diệp Nhiên vẫn lẳng lặng nghe bọn họ nói, lúc này ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình người, xoay người lẳng lặng nhìn Diệp Minh Hàn.
Diệp Minh Hàn không nói gì, chỉ có ánh mắt nhu hòa nhìn y.
Lộ ra nụ cười nhợt nhạt, xoay người nhìn hài tử kia, lại là một nụ cười xun lỗi.
“Thật xin lỗi, ta không có tiền nga.”
Một câu ngoài ý muốn, làm cho cả lầu hai lặng ngắt như tờ, mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Tiêu Tuấn vẻ mặt kinh ngạc, lặng lẽ cất thu bạc trong tay áo lại.
“Thiếu chủ, ngươi vì sao......”
Một bên Phi Dương cũng nhịn không được, trừng lớn mắt, lăng lăng hỏi.
Thiếu chủ nếu mở miệng, đừng nói chỉ năm lượng hai, chính là năm nghìn hai, năm vạn lượng, thậm chí là càng nhiều, cũng có thể lấy được, y nói như vậy, rõ ràng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng, vì sao? Hài tử này không phải luôn mang theo một nụ cười trên mặt sao, khôngphải luôn đối xử với mọi người thật ôn nhu sao? Vì sao lại có một quyết định như vậy?
Phi Dương vừa nói xong, cả lầu hai như nổ tung ra, mọi lời nghị luận bắt đầu nổi lên.
Hài tử nọ lăng lăng nhìn Diệp Nhiên, nói không được một lời nào.
Diệp Nhiên nhìn nó thản nhiên cười, xoay người ngồi lại chỗ của mình, cúi đầu im lặng, không cho bất luận kẻ nào phát hiện nỗi bi ai tận sau trong đáy mắt y!
Hài tử đó làm y như nhìn thấy lại bản thân mình trước đây, y cũng không ngừng cầu xin người khác cứu y, mắt cũng tràn đầy hy vọng như hài tử nọ.
Nhưng ai mới là người cứu ai? Ai mới chân chính cứu ai đây?
“Người chỉ có thể tự mình cứu mình, ta cứu được nó nhất thời, cứu không được nó một đời, đây là mệnh của nó!”
Như thể đang giải đáp nghi vấn của Phi Dương, lại như thể chỉ là thì thầm, thanh âm thanh thúy, mang theo sự tinh thuần đặc biệt của hài đồng, cũng mang theo cả một loai bi thương không thể nói nên lời.
Hài tử kia vẫn lăng lăng nhìn Diệp Nhiên, mãi đến khi bị Hạnh nương kéo đi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi.
Những người xem trên lầu hai nhìn hài đồng bị mang đi, bắt đầu trách cứ nghị luận.
“Nhìn không ra hài tử nhỏ vậy mà lại nhẫn tâm như thế a......”
“Đúng, đúng, nói cái gì không có tiền, rõ ràng là không muốn cứu mà!”
“Đúng vậy, cũng không biết đại nhân nhà bọn họ là dạy dỗ hài tử đó thế nào nữa......”
“Ai...... Thật đáng tiếc hài tử kia lọt vào trong Thiên Hương lâu, sợ là...... Ai......”
Tiêu Tuấn giữ Phi Dương đã khôi phục tự nhiên, cũng bình tĩnh nhìn cái kia hài tử cúi đầu im lặng kia.
Hài tử đó rõ ràng luôn mang theo một gương mặt tươi cười, nhưng cái ý cười đó không phải phát ra từ thật tâm, cũng chỉ có khi đối mặt với Cung chủ, mới dẫn theo vài phần chân thành, đôi phụ tử đó kì thật ở một số phương diện rất giống nhau.
Một vĩnh viễn lạnh tựa hàn băng, một vĩnh viễn mang theo ý cười ôn hòa, kỳ thật bên trong căn bản làvô tình.
Hắn mặc dù có kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, cũng sẽ không cảm thấy có gì khác lạ.
Hơn nữa, bọn họ vốn cũng không phải hạng người thiện lương gì, cũng không thấy Thiếu chủ làm có gì không đúng.
Nhưng, thế nhân chưa chắc đã lý giải.
Nghĩ, cùng Phi Dương đồng thời ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quét một vòng người, đáy mắt ngầm ý cảnh cáo.
Diệp Nhiên vẫn là cúi đầu, khi nghe thấy tiếng chung quanh nghị luận, thân thể lại cứng đờ.
Đột nhiên bị ôm vào một lòng ngực lạnh lẽo, đầu đang cúi xuống lại bị bàn tay băng lãnh nâng lên.
“Phụ thân......”
Khi nhìn thấy nỗi bi thương trong đáy mắt Diệp Nhiên, hàn khí mang theo sát khí trên người Diệp Minh Hàn lập tức tỏa ra.
Khí thế băng hàn thổi quét cả lầu hai khách tự Vân Lai, mọi người trong nháy mắt như đặt mình trong băng thiên tuyết địa, nhất thời đều nơm nớp lo sợ không dám nói thêm một tiếng nào.
“Cút!”
Thanh âm lãnh như thế sắp kết băng, giờ khắc này trong mắt mọi người tựa như tiếng trời, nhất thời một đám chạyngã xuống dưới lầu, tiếp tục đứng đây, không biết còn mạng nhìn thái dương ngày mai không a.
Cả lầu hai chốc lát liền trống rỗng, chỉ còn bọn họ Tiêu Tuấn một bàn bốn người.
“Thiếu chủ, không cần để ý bọn chúng, hừ, nếu bọn họ mà chạy chậm một bước, ta nhất định cho bọn hắn nếm thử chút độc dược ta mới làm.”
Phi Dương thấy Diệp Nhiên như thế, trong lòng cũng có chút khổ sở.
“Đúng vậy, Thiếu chủ, chuyện bất bình trong thiên hạ nhiều vô số, không phải ai cũng có thể quản được.”
Tiêu Tuấn cũng lên tiếng trấn an.
Diệp Nhiên quay đầu nhìn bọn họ cười cười.
“Ta không sao, chỉ là không nghĩ phụ thân cũng bị mắng......”
Một đời trước cũng có người nói yvô tình, bản thân y lại không quản người khác nói ra sao, nhưng lại không muốn phụ thân bị bọn họ nói, trong lòng luôn thấy rất khổ sở.
Nghĩ, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn, chỉ thấy hắn vẫn như trước dùng đôi mắt hàn sương nhìn mình, không nói gì.
“Thiếu chủ đừng lo lắng, lấy tính tình của Cung chủ, lời của người khác chỉ sợ rất khó lọt vào tai ngài ấy......”
Tiêu Tuấn vốn còn muốn khuyên bảo cái gì, lại bị thanh âm lạnh lùng ngắt ngang.
“Các ngươi không cần theo.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên như gió tiêu thất.
“Tiêu Tuấn, Thiếu chủ y......”
Phi Dương vẻ mặt lo lắng nhìn theo phương hướng Diệp Minh Hàn biến mất.
“Có Cung chủ, sẽ không sao đâu.”
Tiêu Tuấn trấn an nhìn hắn cười cười, cũng quay đầu nhìn phương hướng Diệp Minh Hàn biến mất ngẩn người.
Kỳ thật chúng ta, không hề hiểu được hài tử đó!
Hết đệ nhất quyển – Ngã bản vô tình (Ta vốn vô tình)
|