Du Nhiên Ngạo Hàn
|
|
Chương 35[EXTRACT]Diệp Nhiên mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, từ kiếp trước đến kiếp này, từng chút từng chút hồi tưởng lại.
Kiếp trước đã rất mơ hồ, ngay cả những người từng đi qua đời y, y cũng đã không còn nhớ rõ diện mạo của họ.
Nhưng kiếp này tất thảy mọi chuyện lúc ở cùng Diệp Minh Hàn y lại nhớ vô cùng rành mạch.
Nhớ rõ ánh mắt lúc người nọ nhìn y lúc ôn hòa, lúc nhu tình, lúc sủng nịch, lúc bối rối, lúc thống khổ......
Người nọ với dung nhan lãnh tuấn hỉ giận không hiện ra ngoài, tất cả tình tự biểu đạt hình như đều thông qua đôi mắt như hàn tinh kia, mà y nhớ rõ tất cả về hắn.
Bởi vì khi người nọ ôn hòa nhìn y, y cảm thấy an tâm.
Khi sủng nịch nhìn y, y cảm thấy vui vẻ.
Khi bối rối y nhìn y, y sợ hãi, khổ sở.
Khi Thống khổ nhìn y, y lại thấy vô cùng đau lòng.
Tất cả tình tự của mình dường như đều chung nhịp thở với người nọ.
Cả đời này, dường như chỉ cần sống trong mắt người nọ, dù không có mọi người cũng chẳng sao, duy chỉ lo âu trong đôi mắt kia liệu có chứa bóng hình mình hay chăng......
Mà hắn, dùng ánh mắt gì để nhìn mình......
Dù sao cũng sống suốt hai kiếp, vì sao lại thế này, trong lòng y không phải hoàn toàn không hiểu.
Nhưng y lại không quá hiểu về chữ tình nọ, trước giờ y luôn cảm thấy nó quá mờ ảo, mà bản thân y cũng chưa từng thử tin tưởng.
Nhưng nếu là người nọ, y biết, y sẽ tin.
Kỳ thật nếu y cẩn thẩn ngẫm kỹ lại, hẳn đã sớm nghĩ đến phương diện này!
Hẳn là y thích hắn!
Nếu không phải là thích, sao lại nguyện ý để hắn đối xử tốt với mình?
Nếu không phải là thích, sao lại sợ hãi người nọ rời đi?
Nếu không phải là thích, sao khi nhìn đến người xinh đẹp như thiên tiên lại nhớ đến hắn?
Nếu không phải là thích, sao lại vì người nọ xa cách mà khủng hoảng?
Y biết rất rõ, phụ thân vẫn rất thương y, cho dù cách xa phụ thân, cũng không phải là đại sự, nhưng trong tiềm thức lại sợ hãi y sẽ bị hắn vứt bỏ.
Bởi vì thích, nên khi phụ thân nói y sẽ phải cưới vợ sinh con y mới bối rối không thôi.
Bởi vì thích, mới có thể sợ hãi chia cách, sợ hãi hắn tránh né, sợ hãi hắn xa cách.
Hết thảy hết thảy, đều là vì y yêu cái con người lạnh tựa hàn băng tựa tuyết kia.
Ngẫm lại, thật rất bất khả tư nghị, y có một ngày lại đi yêu phụ thân của mình, nếu trước kia có người nói cho y chuyện này, y nhất định nghĩ người nọ nhất định là bị điên.
Nhưng đến hiện tại, chuyện này đích xác đã xảy ra, mà y, thế nhưng không muốn ngăn cản.
Một chuyện vi phạm luân thường như vậy, không biết người khác sẽ nhìn mình thế nào a!
Nhưng, mâu thuẫn nhiều ngày như vậy, mới biết y căn bản không nghĩ tới chuyện buông tay a!
Y Diệp Nhiên hoặc là không yêu, một khi yêu thì sẽ không bao giờ thay đổi, đây có tính là một loại chấp niệm không?
Y không cần biết người khác nói thế nào, chỉ cần phụ thân......
Hắn thật chỉ đơn thuần xem y như một hài tử để đối đãi sao?
Nếu...... Hắn sẽ nhìn y thế nào đây?
Trong lòng do dự, lại đột nhiên nghĩ đến lời sư phó từng tặng y.
‘ mọi sự tùy tâm, nếu muốn liền làm, hậu quả đều có người giúp ngươi gánh vác!’
Sư phó, sư phó, ngươi tinh thông thiên tính, có phải chăng đã tính đến Nhiên nhi sẽ gặp phải kiếp nạn này?
Lời này, là muốn Nhiên nhi không cần do dự, tùy tâm mà làm sao?
Nhưng...... Vạn nhất...... vậy hậu quả...... Ai gánh vác? Gánh vác nổi không?
Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, y nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thật nhỏ.
Người nọ tựa hồ do dự không dứt, đứng ngoài cửa bồi hồi một lúc lâu, Diệp Nhiên mới nghe tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Là hắn sao? Là người nọ a! Ngươi rốt cuộc cũng chịu gặp Nhiên nhi rồi sao?
Người nọ vào rồi, Diệp Nhiên theo bản năng nằm yên, nhắm mắt bình ổn hô hấp của mình.
Diệp Nhiên cũng không biết vì sao mình đột nhiên phải giả bộ ngủ, nhưng thân thể theo bản năng đã làm ra hành vi này.
Một khi đã như vậy, như vậy...... vậy thì cứ lấy tĩnh xem biến đi!
Diệp Minh Hàn một mực đứng ngoài cửa do dự không dứt, rất tưởng niệm sự ấm áp của hài tử kia, rất muốn nhìn thấy nụ cười ôn hòa của y, rất muốn nghe y dùng thanh âm ôn nhu gọi mình một tiếng”Phụ thân”.
Khát vọng mãnh liệt níu chặt tâm hắn, hắn vẫn không thể nào rời đi như vậy.
Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy hài tử kia bình yên ngủ say, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đến gần, ngồi xuống bên giường.
“Nhiên nhi......”
Vài ngày không gặp, hài tử kia tiều tụy rất nhiều, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhìn mà Diệp Minh Hàn đau lòng không thôi.
Ta không ở, Nhiên nhi cũng không biết tự chiếu cố tốt mình sao?
Lẳng lặng nhìn người nọ một lúc lâu, mới chậm rãi vươn tay khẽ chậm vào khuôn mặt ấm áp kia, ngón tay lành lạnh lướt qua mi mục quen thuộc nọ, trong lòng Diệp Minh Hàn phiếm lên một cơn đau đầy ôn nhu.
“Nhiên nhi...... Ta nên làm thế nào mới không thống khổ thế này đây? Ngươi nếu biết...... Phụ thân thế nhưng đối với ngươi...... Nhất định sẽ chán ghét phụ thân......”
Ngữ khí trầm thấp như tiếng thở dài, lại tràn đầy đau thương cùng ẩn nhẫn.
Bất động thanh sắc nghe lời Diệp Minh Hàn nói, Diệp Nhiên trong lòng ba đào mãnh liệt trỗi dậy.
Phụ thân nói lời này..... Chẳng lẽ......
“Nhiên nhi ngươi...... Hẳn đã biết đúng không?...... Có chán ghét ta không?...... xin lỗi Nhiên nhi...... Về sau...... Nhiên nhi phải biết tự chiếu cố chính mình...... Về sau......”
Thấy hô hấp Diệp Nhiên trong nháy mắt hỗn độn, Diệp Minh Hàn liền biết y đang ở giả bộ ngủ.
Nghĩ đến những lời mình nói vừa rồi, hô hấp đông lại.
Tâm tư che dấu, đến cùng vẫn bị hài tử kia phát giác!
Nghĩ đến chuyện, về sau không bao giờ có thể tiếp cận y thế này nữa, không còn có thể cảm nhận được sự ấm áp của y nữa, trong lòng Diệp Minh Hàn lạnh thấu, mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng trống vắng.
Không dám nhìn ánh mắt chán ghét của y, hắn của hiện tại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất đau.
Cứng ngắc thu hồi tay của mình, Diệp Minh Hàn xoay người đi, không nhìn thấy Diệp Nhiên mở mắt, một đôi mắt tràn đầy ôn nhu.
“Phụ thân không cần đi!”
Mới vừa đi được nửa bước, Diệp Minh Hàn đã bị người ôm lấy thắt lưng từ phía sau.
Sau lưng là thân thể ấm áp của người nọ, trên lưng là là cánh tay ấm áp của người nọ, Diệp Minh Hàn lại vẫn thấy lạnh, thân thể cứng ngắc không dám quay đầu lại.
“Nhiên nhi...... Không phải đã biết rồi sao?...... Hay là...... Không hiểu đây? Nhưng, phụ thân đã không còn cách nào để ẩn tàng nửa rồi a......”
Không muốn ẩn nhẫn nữa, ta đã tuyệt vọng đến thế thì cũng không còn sợ hãi gì nữa cả.
“Nhiên nhi biết, cũng hiểu, Nhiên nhi biết phụ thân yêu ta, Nhiên nhi rất vui!”
Xuất hồ ý liêu, người sau lưng vẫn ôn nhu như vậy, thanh âm mang theo sung sướng, lời nói lại nhượng Diệp Minh Hàn không dám tin.
“Nhiên nhi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi biết...... Phụ thân nói yêu cũng không phải là yêu mà một phụ thân nên có với hài tử của mình......”
Rốt cuộc nghe rõ, Diệp Minh Hàn lại không dám dễ dàng tin tưởng.
“Nhiên nhi biết, bởi vì Nhiên nhi cũng yêu phụ thân!”
———————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – tơ tình vấn vương
|
Chương 36[EXTRACT]“Nhiên nhi biết, bởi vì Nhiên nhi cũng yêu phụ thân!”
Câu trả lời ôn hòa, không chút do dự, làm Diệp Minh Hàn trong nháy mắt giật mình tại chỗ.
Là thật sao...... thân thể ấm áp của người nọ...... Người nọ ôn nhu nói thích hắn...... Đều là...... Thật sự sao?
Vậy ẩn nhẫn mấy ngày nay, mâu thuẫn, sợ hãi, tuyệt vọng mấy ngày nay...... tính cái gì đây?
“Phụ thân, mấy ngày nay phụ thân không đến thăm Nhiên nhi, Nhiên nhi rất nhớ phụ thân.”
Rốt cuộc có thể nói thẳng ra, Diệp Nhiên cũng thở ra một hơi dài.
Trong mắt y, yêu chính là yêu, thừa nhận thì tốt rồi, y muốn để nam nhân này sủng y cả đời.
Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng yêu ta, vậy còn gì không tốt nữa chứ?
Cảm giác thân thể người nọ vẫn cứng ngắc, không chịu quay đầu lại, trong lòng Diệp Nhiên thở dài, buông tay ra, đi đến trước mặt Diệp Minh Hàn, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Phụ thân, Nhiên nhi yêu ngươi!”
Nhìn tay Diệp Minh Hàn buông thỏng đã phiếm trắng, Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, tiến lên ôm lấy hắn, nhìn vào đôi mắt ám ám nọ nói lại lần nữa.
“Phụ thân, Nhiên nhi yêu ngươi!”
Trong nháy mắt bị người ôm mạnh vào lòng, lực đạo cường đại làm Diệp Nhiên đau tận xương cốt, nhưng y lại cười ra nhẹ nhàng, tay cũng vòng qua thắt lưng ôm lấy người nọ.
“Nhiên nhi Nhiên nhi, là thật sao? Nhiên nhi biết mình đang nói gì không? Thật sự hiểu rõ không? Nhiên nhi có biết, thốt ra những lời này......”
Tất cả bình tĩnh của Diệp Minh Hàn khi hài tử này nói ra lời đó, liền hóa thành mưa rền gió dữ, mừng rỡ cùng không dám tin phô thiên cái bao phủ tâm hắn.
Nhiên nhi, ngươi thật biết mình đang nói cái gì không?
Thốt ra lời này, ta và ngươi, không còn đường lui nữa, ngươi biết không?
Bên tai tiếng hỏi dồn dập của người nọ, Diệp Nhiên bất đắc dĩ than nhẹ.
“Nhiên nhi biết, phụ thân, Nhiên nhi thực xác định lời mình nói, cũng tuyệt đối không hối hận!”
Vươn tay ôm hai má lành lạnh của người nọ, Diệp Nhiên chăm chú nhìn vào đôi mắt bất an của Diệp Minh Hàn, cười đến mặt mày loan loan.
“Phụ thân, Nhiên nhi yêu ngươi, đời này Nhiên nhi sẽ không cưới ai khác, ta chỉ cần phụ thân cùng ta, được không?”
Diệp Nhiên trong lòng ấm áp, nam nhân này cũng yêu y, như vậy, thì tốt rồi!
Sư phó, phải chăng ngươi sớm tính ra chúng ta sẽ như thế?
Những lời đó của sư phó là vì sợ y do dự buông tha cho hạnh phúc của mình sao?
Kỳ thật cho dù sư phó ngươi không nói, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay!
Phụ tử thì đã sao? Huyết thống lại như thế nào?
Một khi yêu, thì bất chấp hậu quả, thiên đường địa ngục, ta cùng ngươi!
“Hảo, ta cùng ngươi!”
Ngắn ngủn vài câu, cô động hết thảy thâm tình của Diệp Minh Hàn.
Vốn nghĩ tình yêu của mình sẽ rơi vào tuyệt vọng, không ngờ cuối cùng ông trời đối Diệp Minh Hàn hắn cũng không quá tệ.
Nhiên nhi, có ngươi làm bạn, ta Diệp Minh Hàn đời này sống không uổng phí!
Căn phòng yên tĩnh, hai người không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm nhau, giờ khắc này, là vĩnh hằng.
“Khụ khụ...... Khụ......”
Diệp Nhiên đột nhiên ho khan.
Đã nhiều ngày naybệnh tình y chưa hoàn toàn hết, lúc này lại chỉ mặc áo đơn, chân trần đứng trên đất, thân mình đơn bạc làm sao chịu nổi?
“Nhiên nhi.”
Diệp Minh Hàn hiện tại mới phát hiện tình huống của Diệp Nhiên, tuấn mi khẽ chau, ôm ngang Diệp Nhiên lên giường, kéo thiên tằm bị đắp lên cho y.
“Nhiên nhi sao lại không biết yêu quý thân thể mình như vậy, ta đi gọi Thiệu Hoa......”
Diệp Minh Hàn xoay người muốn đi, lại bị Diệp Nhiên kéo tay áo.
“Phụ thân, Nhiên nhi không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, đã nhiều ngày nay phụ thân không ở, Nhiên nhi có một mình nên không ngủ được, phụ thân không cần đi, ở lại với ta!”
Diệp Nhiên túm chặt tay áo Diệp Minh Hàn, ngữ khí lại mang theo vài phần làm nũng.
Y có yếu ớt, nhưng chỉ muốn mình hắn nhìn được.
“Hảo, ta không đi, cùng ngươi, Nhiên nhi ngủ đi.”
Diệp Minh Hàn thấy trong mắt y đầy không tha, cuối cùng thỏa hiệp, kỳ thật đã mấy ngày nay có đêm nào hắn ngủ được chứ?
“Ha hả.”
Diệp Nhiên cười khẽ, chui vào bên trong, nhấc một góc chăn, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Diệp Minh Hàn bất đắc dĩ than nhẹ, vẫn là ngoan ngoãn cởi giầy leo lên giường.
Thân thể ấm áp bị người ôn nhu ôm vào lòng, nghe hơi thở thanh lãnh của người nọ, nghe tiếng tim đập vững vàng, Diệp Nhiên rốt cục an tâm, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Hàn cười nhạt, liền nhắm mắt lại ngủ say.
Mấy ngày nay, thật sự là mệt chết hắn mà.
Diệp Minh Hàn nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của người trong lòng, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Ngày thường những đường cong lãnh ngạnh trên mặt đã như hòa hơn rất nhiều, đôi mắt đầy băng sương hóa thành một hồ xuân thủy đầy ấm áp, lúc này hắn nếu bị người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ không ngừng kinh hô.
Chỉ tiếc người có thể khiến hắn biểu lộ như thế, đã nặng nề ngủ say, tất nhiên nhìn không thấy một khóe miệng Diệp Minh Hàn hơi cong lên.
Khẽ chạm vào môi Diệp Nhiên, Diệp Minh Hàn siết chặt cánh tay, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ.
“Thiếu chủ......”
Thiệu Hoa bưng dược đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai người nằm trên giường ôm nhau ngủ, hơi giật mình trong thoáng chốc, rồi sau đó mắt đầy ý cười.
Hai người này a, cuối cùng cũng thông suốt, cứ giày vò nhau mãi như thế, bọn họ làm thuộc hạ cũng không sống bình yên nổi a!
Trong lòng yên lặng chúc phúc cho họ, Thiệu Hoa nhẹ nhàng rời khỏi, khép lại căn phòng đầy ôn như đó.
“Ai, Thiệu Hoa ngươi......”
“Hư......”
Phi Dương vừa đến trước cửa liền thấy Thiệu Hoa vẻ mặt đầy ý cười bưng dược đi ra ngoài, đang chuẩn bị mở miệng hỏi, đã bị Thiệu Hoa ngăn trở.
“Cung chủ cùng Thiếu chủ đang ngủ, thanh âm nhỏ chút, đừng sảo bọn họ.”
Thiệu Hoa thì thầm nói nhỏ, vừa nói vừa kéo Phi Dương đi ra ngoài.
“Cung chủ đang ở bên trong a, bọn họ hòa hảo rồi sao?”
Thanh âm Phi Dương lập tức nhỏ như kẻ trộm, ngay cả đi đường cũng thật cẩn thận.
“Ân, hẳn là vậy rồi, dù sao đã nháo nhiều ngày như vậy, còn tiếp tục nháo thật sẽ khiến chúng ta đau đầu đến chết a!”
“Nga! Di, nguyên lai ngươi cũng biết Cung chủ cùng Thiếu chủ......”
“Chuyện này có gì kỳ quái chứ, mọi người không phải đều biết sao?”
“Làm gì chứ, ta còn nghĩ không ai biết đâu! Bất quá, mọi người nghĩ thế nào a?”
“Chúc phúc bọn họ a, tính tình Cung chủ cùng Thiếu chủ đã là như vậy rồi, nếu đổi người khác thì thật rất khó mà nói, hai người cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Bất quá có vài người nói chuyện hơi khó nghe, đã bị An Thành thu thập rồi.”
“A, ta còn đang nghĩ mấy ngày nay các ngươi đang làm gì? A, thật tốt, rốt cuộc hết mưa trời lại sáng, mấy ngày nay mệt chết ta, ta muốn đi hảo hảo ngủ một chút......”
“Ân, mọi người mấy ngày nay đều mệt mỏi rồi, hiện tại cuối cùng mọi việc đã xong......”
“Bất quá ta nói các ngươi a......”
Nghe tiếng nói chuyện dần dần rời xa, Diệp Minh Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng, mở mắt rồi lại nhẹ nhàng nhắm lại.
Dương quang ấm áp men theo cánh cửa sổ khép hờ chiếu vào trong phòng, ánh lên vài vầng sang bên giường, mềm trong màn trướng tơ tằm mềm mại, hai người ngủ say ôm chặt lấy nhau, cả căn phòng ấm áp vô hạn.
————————————————————————————————–
Hết đệ nhất quyển – Ôn như vô hạn
|
Chương 37[EXTRACT]“Cung chủ, dược của Thiếu chủ đã nấu xong! Cung chủ cùng Thiếu chủ mấy ngày nay vẫn chưa hảo hảo ăn cái gì, ta bảo phòng bếp nấu một ít cháo vậy.”
Tiêu Tuấn bưng một cái khay tiến vào, hướng Diệp Minh Hàn nhẹ giọng nói.
“Ân, buông đi!”
Diệp Minh Hàn nữa nằm trên giường, nhìn Diệp Nhiên trong lòng mình, đầu cũng không nâng lên.
“Thiệu Hoa nói Thiếu chủ đã không còn đáng ngại, Cung chủ mấy ngày luôn chiếu cố Thiếu chủ vẫn chưa hảo hảo nghỉ ngơi, để thuộc hạ thay ngươi chiếu cố Thiếu chủ, Cung chủ nghỉ ngơi một chút đi!”
Thấy mặt Diệp Minh Hàn có chút tiều tụy, Tiêu Tuấn lo lắng nói.
“Không cần, lui ra đi!”
Diệp Minh Hàn ngẩng đầu khẽ chạm vào trán Diệp Nhiên, không còn nóng như trước nữa, mới yên tâm hơn một chút.
“Cung chủ......”
Tiêu Tuấn còn muốn khuyên bảo hai câu, lại bị Diệp Minh Hàn ngăn trở.
“Đi xuống.”
“...... Vâng.....”
Bất đắc dĩ nhìn thoáng hai người trên giường, Tiêu Tuấn đóng cửa lui xuống.
“Ân, phụ thân......”
Diệp Minh Hàn vừa chuẩn bị đứng dậy, người trong lòng liền mơ mơ màng màng mở mắt nhìn hắn.
“Ta ở, Nhiên nhi nên uống dược.”
Quả nhiên vẫn là như vậy a!
Diệp Nhiên bệnh vẫn chưa hết, hơn nữa mấy ngày nay bệnh lại nặng hơn, y vẫn cố gượng, đến lúc cùng Diệp Minh Hàn giải tỏa khúc mắc, tinh thần thả lỏng, lại bắt đầu sốt cao.
Hai ngày hai đêm, mắt Diệp Minh Hàn chưa một lần nhắm lại cứ vậy thủ y.
Nhưng người đáng lẽ nóng đến mức mơ mơ màng màng, vậy mà chỉ cần Diệp Minh Hàn vừa định đứng dậy, liền lập tức nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, trong mắt đầy hoảng khủng bất an.
Nhiên nhi, ta thế nhưng không thể mang đến cảm giác an toàn cho ngươi sao?
Diệp Minh Hàn ôm người trong lòng dậy, duỗi tay ra, chén thuốc tên bàn liền bay vào tay hắn.
“Nhiên nhi uống dược đi.”
Đưa chén thuốc ấm áp đến bên môi Diệp Nhiên, dược vừa vào miệng, làn mi thanh tú liền khẽ chau lại, Diệp Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Chịu đựng cảm giác buồn nôn, uống hết dược, vừa ngẩng đầu, ngón tay lành lạnh đã vươn lại, đút một khối mai hoa cao vào miệng Diệp Nhiên, nhân tiện lau đi dược thủy lưu lại bên môi y.
Nhìn Diệp Minh Hàn thần sắc tiều tụy, hốc mắt Diệp Nhiên hơi nóng lên.
“Nhiên nhi bệnh đã làm liên lụy phụ thân......”
Ngón tay ấm áp lướt dọc theo má, trong mắt Diệp Nhiên hơn vài phần xin lỗi.
“Vô phương, về sau ta sẽ chiếu cố Nhiên nhi thật tốt, Nhiên nhi đói không?”
Diệp Minh Hàn vừa kéo tay Diệp Nhiên đặt vào tay mình, vừa dịch lại góc chăn cho y.
“Nhiên nhi không...... hơi đói.”
Vốn muốn nói không đói bụng, nhưng nghĩ đến Diệp Minh Hàn có thể cũng chưa dùng bữa, nên tiếng không đói chuyển thành hơi đói.
“Không nên miễn cưỡng mình, không đói bụng thì ăn ít thôi!”
Diệp Minh Hàn biết y là vì mình, trong lòng ấm áp không thôi.
Múc một muỗng cháo đưa đến bên môi Diệp Nhiên.
“Ân.”
Miễn cưỡng ăn được nửa bát, Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn Diệp Minh Hàn cười xin lỗi.
“Nhiên nhi thật sự ăn no, phụ thân ăn đi.”
Ai ngờ Diệp Minh Hàn lại buông xuống bát, bình tĩnh nhìn Diệp Nhiên, mắt như một ao nước sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.
“Nhiên nhi......”
Diệp Nhiên lăng lăng nhìn hắn, trong mắt chứa phần bất an.
“Vì sao phải bất an như vậy? Vì sao phải cẩn thật đến thế? Ta nghĩ...... mọi thứ đều đã nói ra hết, ngươi đã hiểu ta......”
Ánh mắt Diệp Minh Hàn ảm đạm vài phần, hài tử này bất an, xin lỗi, đều làm tâm hắn phiếm đau.
Diệp Nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên cười, trong mắt lại mang theo vài phần mông lung cùng mê mang.
” Xin lỗi phụ thân.”
Diệp Nhiên tựa vào lòng Diệp Minh Hàn, tay ôm chặt lấy cổ hắn.
” Hai ngày nay, Nhiên nhi như nằm một giấc mộng thật dài thật dài, trong mộng phụ thân vẫn cười với Nhiên nhi, nhưng mà, vì sao, Nhiên nhi làm sao cũng không tới gần ngươi được, luôn cách ngươi một tầng sương mù mỏng manh, luôn cảm thấy phụ thân không......”
“Ta ở đây, vẫn luôn ở.”
Trách không được người này dù đang ngủ cũng gọi hắn, nghe thấy hắn trả lời, mới có thể im lặng ngủ.
Nhưng Nhiên nhi ơi, ngươi ở đây, thì sao ta có thế rời đi chứ?
“Nhiên nhi biết a, biết phụ thân vẫn luôn ở đây a, nhưng vì sao lại thấy không thật như vậy chứ? Nhiên nhi sắp phân không rõ đâu là hiện thực đâu là giấc mơ rồi, có phải bây giờ còn là mộng không, có phải chỉ cần Nhiên nhi vừa tỉnh, thì lại trở về vài ngày trước lúc phụ thân rời đi..... Ngô......”
Đầu đột nhiên bị nâng lên, phiến môi hơi lạnh chắn lại thanh âm làm lòng người đau xót kia của y.
Diệp Minh Hàn không tiến thêm bước nữa, chỉ bắt lấy cánh môi của y nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi vẽ qua lại trên đường môi của Diệp Nhiên, vuốt ve.
Di chuyển nhẹ nhàng như thể đang che chở một trân bảo, thật cẩn thận, lại làm người ta không thể cự tuyệt.
Ấm áp dần thấm vào lòng Diệp Nhiên, tâm vẩn đang phiền não bất an, cũng dần bình tĩnh lại.
Mở mắt ra, nhìn tuấn nhan người nọ cách mình thật gần, nhìn nhu tình ẩn sâu trong mắt người nọ, môi nhẹ nhàng cong lên, dung mạo lúc này, tràn ngập tĩnh lặng.
Nam nhân này tuy chưa nói gì, nhưng mỗi động tác của hắn, mỗi ánh mắt của hắn, lại rõ ràng nói cho y biết.
Ta ngay ở đây, chân thật mà ở đây.
Diệp Minh Hàn thấy bất an trong mắt Diệp Nhiên rốt cục thối lui, mới chậm rãi ngồi dậy, thần sắc cũng dịu đi không ít.
Hàng mi khẽ chau cuối cùng cũng giãn ra, băng hàn trong mắt ấn lui, như ánh mặt trời chiếu lên mặt nước đang gợn sóng nhẹ nhàng, chung quanh cánh môi ngày thường luôn khép thành một đường cũng phiếm một màu hồng, bấy giờ thế nhưng còn có cảm giác như đang cong lên.
Diệp Nhiên như nhìn thấy một đóa sen nở giữa đỉnh núi tuyết, trong mắt mang theo vô vàn kinh diễm.
Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, má bắt đầu nhiễm lên màu đỏ.
Nhưng y không biết, hình ảnh này của y trong mắt Diệp Minh Hàn cũng đồng dạng tràn ngập hấp dẫn.
Đầu lại một lần nữa bị nâng lên, làn môi hạ xuống lại không ôn hòa như lần đầu, kịch liệt khẳng cắn, mút hút, đợi lúc Diệp Nhiên thấy đau đau mở miệng, liền dễ dàng bị xông vào.
Diệp Nhiên chỉ thấy kinh lưỡi mát lạnh như tơ lụa, nhẹ nhàng lướt qua hàm trên, quét qua từng cái răng, rồi mới chậm rãi kéo đầu lưỡi y dây dưa, khuấy nhiễu, rõ ràng mỗi một động tác đều mềm nhẹ cực độ, lại làm hô hấp Diệp Nhiên bắt đầu dồn dập khó khăn.
Chậm rãi, động tác Diệp Minh Hàn bắt đầu trở nên kịch liệt, Diệp Nhiên chỉ thấy như không khí trong ngực mình toàn bộ bị hút đi, toàn thân mềm nhũn, tất cả cảm quan tri giác đều tiêu thất, chỉ còn hơi thở lành lạnh cùng đầu lưỡi đang giao triền với lưỡi y của người nọ.
Mãi đến khi Diệp Nhiên thấy mình sắp hít thở không thông mà chết, thì Diệp Minh Hàn mới ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, ôm chặt Diệp Nhiên trong lòng, mắt mang theo vài phần xin lỗi.
“Thật có lỗi Nhiên nhi.”
Diệp Nhiên từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, cố gắng bình phục nhịp tim cuồng loạn của mình, nâng đôi mắt có chút mông lung lên.
“Vi...... Vì sao lại giải thích?”
Diệp Minh Hàn cúi đầu không nói, khẽ chạm lên cánh môi y, ngón tay yêu thương nhè nhẹ vỗ về cánh môi sưng đỏ.
Không ngờ có lúc hắn cũng sẽ bạc nhược đến vậy, thiếu chút nữa......
“Phụ thân yêu Nhiên nhi không?”
Diệp Nhiên thấy hắn không nói, sợ hắn lại suy nghĩ lung tung, ngồi thẳng dậy, nhìn Diệp Minh Hàn, đánh giá thần sắc hắn.
“Tự nhiên.”
“Vậy phụ thân vì sao phải giải thích vì làm chuyện này? Người yêu không phải vốn nên làm thế sao?”
Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, loại chuyện này, không phải sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh sao?
“Nhiên nhi còn nhỏ.”
Diệp Minh Hàn không nghĩ tới Diệp Nhiên lại nói vậy, mặc dù tràn đầy sung sướng, lại vẫn mang theo vài phần bất đắc dĩ.
“A, Nhiên nhi còn nhớ rõ phụ thân nói Nhiên nhi đã trưởng thành, sắp có thể cưới vợ sinh con...... Ngô......”
“Không được nói vậy nữa.”
Khẽ cắn môi Diệp Nhiên, trong lời nói Diệp Minh Hàn rõ ràng mang theo chút buồn bực.
Y là của hắn, sao lại có thể nghĩ đến những chuyện đó?
Có hắn ở đây, đời này y cũng đừng hòng thực hiện mấy chuyện kia!
” Phụ thân ngốc, Nhiên nhi chính là của ngươi, nhưng phụ thân không cần vì chuyện này mà giải thích nữa.”
Ôm mặt Diệp Minh Hàn, trên mặt Diệp Nhiên cũng tràn ngập ý cười trong trẻo.
“Hảo, ta cũng là của ngươi.”
Cả đời này, chỉ cần mình ngươi!
———————————————————————————————
Hết đệ nhất quyển – cả đời có ngươi
|
Chương 38[EXTRACT]“Phụ thân sớm!”
“Ân, Nhiên nhi sớm.”
Sáng sớm, tỉnh lại trong lòng ngực quen thuộc, Diệp Nhiên thói quen tính ngẩng đầu nhìn người nọ cười.
Diệp Minh Hàn cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên môi y, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.
Diệp Nhiên nhìn bóng dáng Diệp Minh Hàn, gương mặt đầy ý cười.
Mỗi ngày đều tỉnh lại trong lòng người nọ, mỗi ngày đều có ánh mắt ôn nhu của người nọ làm bạn, loại cuộc sống này, mặc kệ bao lâu, y cũng sẽ không chán ghét.
Đột nhiên cảm thấy được trời cao cho y sống lại ở đây, là vì đến bên người nọ.
Sửa sang lại y phục của mình, thuần thục vấn tóc lên, cấm một cây bạch ngọc trâm, quay đầu lại liền thấy Diệp Nhiên mặt đầy ý cười.
” Sao vậy?”
Thấy Diệp Nhiên không rời giường chỉ nhìn hắn người, Diệp Minh Hàn đi qua khẽ vuốt mặt y.
“Phụ thân, Nhiên nhi thật cao hứng!”
Thật cao hứng ngươi ở bên ta, thật cao hứng có ngươi làm bạn.
“Ân, giống nhau, mau đứng dậy đi, đừng để cảm lạnh.”
Diệp Minh Hàn cầm lấy y phục chuẩn bị tốt một bên, đưa đến trước mặt Diệp Nhiên.
Hắn cùng Diệp Nhiên đều tự mình mặc y phục, không thích người khác động thủ.
“Ân.”
Diệp Nhiên đáp nhẹ một tiếng, bắt đầu chậm rãi mặc vào.
Diệp Minh Hàn mở cửa, hạ nhân chờ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, đặt xong đồ dung rửa mặt, lại im lặng lui ra.
Đóng cửa lại, xoay người nhìn Ám Ảnh hiện lên bên cạnh Diệp Nhiên, mà trong tay Diệp Nhiên hơn một tờ giấy.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Vận dụng Ảnh để truyền tin tức, xem ra sư huynh nơi đó đã xảy ra vấn đề.
“Phụ thân ngươi xem.”
Diệp Nhiên sắc mặt ngưng trọng đưa tờ giấy trong tay cho Diệp Minh Hàn.
‘ Hối nhi trúng độc, nhanh đến!’
Vừa thấy liền biết là chữ viết của Dạ Hạo Thiên, nhưng chữ viết hơi loạn xộn, đó có thể nhìn ra người viết tình tự đang rất rối ren.
Ánh mắt Diệp Minh Hàn đột nhiên lãnh xuống, đang chuẩn bị xuất môn, liền thấy Tiêu Tuấn vẻ mặt ngưng trọng chạy tới.
“Cung chủ, trong hoàng cung hình như đã xảy ra chuyện, mấy ngày nay......”
“Ta biết, lập tức chuẩn bị ngựa, cho Phi Dương cùng Thiệu Hoa tức khắc xuất phát đi hoàng cung.”
“Vâng, vậy thuộc hạ......”
“Ngươi lưu thủ.”
“Tuân lệnh”
Tiêu Tuấn vội vàng đi, Diệp Minh Hàn xoay người đã thấy Diệp Nhiên chau mày.
“Nhiên nhi không cần quá mức lo lắng, mặc kệ là độc gì, có Phi Dương cùng Thiệu Hoa, thì đó đã không còn là vấn đề nữa rồi.”
Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên vào trong lòng, vươn tay xoa xoa hàng mi đang chau kia.
“Ân, nhưng sư huynh để Ảnh đến truyền tin, có thể nói chuyện này đã rất nguy cấp, chỉ mong Dạ Hối có thể chống đỡ đến khi chúng ta tới.”
Diệp Nhiên làm sao cũng không thể yên lòng được, trước không nói giao tình của y cùng Dạ Hối, chỉ ngẫm nếu Dạ Hối gặp chuyện không may, sư huynh sợ là......
Dạ Hối, ngươi ngàn vạn lần không cần có chuyện a!
“Lần này trong cung rất loạn, Nhiên nhi ngươi......”
“Không, phụ thân, ta muốn đi, phụ thân một người đi, Nhiên nhi lo lắng, hơn nữa Nhiên nhi cũng không yên tâm Dạ Hối.”
Biết ý Diệp Minh Hàn, nhưng Diệp Nhiên sao có thể yên tâm để mình hắn đi?
Dám đối Dạ Hối xuống tay, trong cung lúc này không biết loạn thành dạng gì rồi!
“Nhưng Nhiên nhi không biết kỵ mã, thân thể sao chịu được?”
Trong ánh mắt Diệp Minh Hàn tràn đầy lo lắng.
Hắn sao lại nguyện ý cùng y chia lìa, nhưng bệnh của Diệp Nhiên thật vất vả mới tốt hơn, nếu một đường bôn ba, đến lúc đó......
“Không sao đâu phụ thân, Nhiên nhi phải cùng đi với phụ thân.”
Tuy rằng biết Diệp Minh Hàn sẽ lo lắng cho mình, nhưng nếu để mình hắn đi y sao yên tâm được đây?
Nghe ra kiên quyết trong lời Diệp Nhiên, Diệp Minh Hàn cuối cùng không thể cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng.
Nhưng hắn lại không ngờ, chuyến hành trình đến hoàng cung lần này, thiếu chút nữa làm hắn tâm thần nát tan.
Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên cùng cưỡi một con ngựa, Phi Dương cùng Thiệu Hoa cưỡi một con, đoàn người đi liên tục bốn ngày, nhưng cũng phải đến chiều ngày thứ năm mới đến được hoàng cung.
“Bệ hạ cho Dung Thanh chờ Vương gia cùng chư vị, chư vị thỉnh đi cùng Dung Thanh.”
Vừa đến cửa, liền nhìn thấy Dung Thanh lo lắng đứng chờ.
Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên vẻ mặt tái nhợt, mang theo Thiệu Hoa cùng Phi Dương thần sắc tiều tụy, đến chỗ Dạ Hối ở.
Mấy ngày nay liên tục cưỡi ngựa, làm thân thể Diệp Nhiên căn bản chịu không nổi, vài lần Diệp Minh Hàn hạ lệnh nghỉ ngơi đều bị y cự tuyệt, cứu người như cứu hoả, y tuy hơi mệt lại nhưng vẫn còn chống nổi, nhưng Dạ Hối...... chỉ sợ cậu chờ không được.
Vừa vào cửa, liền thấy trên đất quỳ một đống người.
“Sư huynh.”
Thanh âm thanh lãnh của Diệp Minh Hàn khiến Dạ Hạo Thiên đang đứng cạnh giường nổi trận lôi đình, mắt sáng ngời.
“Cút, một đám phế vật!”
Đám người quỳ trên đất nhanh chóng rời khỏi phòng, tốc độ đó, chẳng khác gì đang chạy trối chết.
Diệp Minh Hàn liếc nhìn Phi Dương cùng Thiệu Hoa, hai người lập tức bước lên bắt mạch cho Dạ Hối đang nằm trên giường.
Hai người đã đến, làm Dạ Hạo Thiên cuối cùng cũng thở dài nhẹ một hơi.
Nhìn Diệp Nhiên nửa tựa vào người Diệp Minh Hàn, lập tức mắt mang trách cứ.
“Trong cung loạn như vậy, ngươi sao lại mang Nhiên nhi đến.”
Diệp Minh Hàn không thèm để ý hắn, lập tức ôm Diệp Nhiên ngồi xuống cạnh bàn, ngã một ly trà đút Diệp Nhiên uống.
“Sư huynh, không nên trách phụ thân, là Nhiên nhi tự mình muốn tới đích, Dạ Hối cậu ấy có khỏe không?”
Diệp Nhiên ôn hòa giải thích, nhưng thanh âm lại khàn khàn mang theo sự mệt mỏi chưa tiêu hết.
“Đã hôn mê nửa tháng, người tựa như đang ngủ, không có bất cứ bệnh trạng nào, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, đám phế vật trong cung hoàn toàn không tra ra nguyên nhân, ta chỉ có thể hoài nghi là Hối nhi trúng độc.”
Dạ Hạo Thiên quay đầu nhìn thấy Dạ Hối nằm trên giường, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một ít cảm xúc.
“Ân, có Phi Dương cùng Thiệu Hoa, sư huynh có thể yên tâm rồi, nơi này có chúng ta ở là đủ, sư huynh hảo hảo nghĩ ngơi một chút đi, nếu Dạ Hối tỉnh lại, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy sư huynh thế này.”
Nhìn Dạ Hạo Thiên hiện tại, đôi mắt đen thui, trong mắt tràn đầy tơ máu, râu lỉa chỉa, khuôn mặt tiều tụy mà tái nhợt, một thân long bào nếp nhăn nhiều như quả mai khô, hắn như vậy, nào còn chút ngạo khí cùng tiêu sái của ngày thường?
“Ta không sao, nhưng còn các ngươi, đi nghỉ ngơi trước đi, có việc ta sẽ phái người gọi các ngươi.”
Dạ Hạo Thiên lắc đầu, trở về giường ngồi xuống, kinh ngạc nhìn chăm chú Dạ Hối, không biết suy nghĩ cái gì.
Diệp Nhiên lắc đầu than nhẹ, tựa đầu vào cổ Diệp Minh Hàn.
“Một chữ tình, quả nhiên rất hại người a!”
Tiếng thở dài trầm thấp làm Diệp Minh Hàn cúi đầu kinh ngạc nhìn y.
“Thế nhưng cố tình lại khiến người ta, vui vẻ chịu đựng!”
Diệp Nhiên ngửa đầu nhìn Diệp Minh Hàn, cười đến vô cùng mỹ mãn.
“Sao rồi?”
Thiệu Hoa cùng Phi Dương mới vừa buông tay Dạ Hối xuống, Dạ Hạo Thiên liền lo lắng hỏi.
“Bệ hạ đoán không tồi, Ngũ hoàng tử quả thật trúng độc, hơn nữa là một loại độc rất hiếm gặp, tên gọi u mộng.”
Thiệu Hoa nói, Phi Dương đứng cạnh cũng gật gật đầu.
“U mộng?”
“Phải, người trúng u mộng thần sắc an tường lại mê man bất tỉnh. Nghe nói người trúng độc này vì nằm mộng quá đẹp mà không muốn tỉnh lại, cho nên gọi là u mộng.”
“Phải không? Hối nhi nằm mộng gì mà đẹp đến cư nhiên không muốn tỉnh lại chứ?”
Dạ Hạo Thiên nhìn Dạ Hối đang ngủ say, mắt đầy sắc bén, toàn thân áp lực hơi thở cuồng loạn của mình.
“Có giải dược không?”
Hỏi cái này nói chính là Diệp Minh Hàn, thanh âm lạnh lùng đánh thức Dạ Hạo đang lâm vào cuồng loạn.
” Không có giải dược, người trúng u mộng phải tự mình tỉnh lại, bất quá, có ta cùng Phi Dương hỗ trợ, Ngũ hoàng tử hẳn sẽ không có gì đáng ngại.”
Thiệu Hoa trả lời làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Bệ hạ, Cung chủ, Thiếu chủ, phối dược còn cần chút thời gian, ta cùng Phi Dương lui trước.”
“Hảo, Dung Thanh, mang hai vị này đi thái y viện, hết thảy nghe bọn họ phân phó.”
“Tuân lệnh”
Thiệu Hoa cùng Phi Dương chắp tay thi lễ với ba người, liền đi theo Dung Thanh lui xuống.
“Các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi!”
Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Minh Hàn phất tay, ánh mắt vẫn rực sáng nhìn Dạ Hối trên giường.
“Ân, tự mình cẩn thận.”
Diệp Minh Hàn lên tiếng, liền ôm Diệp Nhiên xoay người đi.
Trong căn phòng trống vắng, chỉ có Dạ Hối bình yên chìm vào giấc mộng cùng Dạ Hạo Thiên tĩnh tọa một bên trong mắt chứa đầy thâm trầm.
Không khí nặng nề, như đang biểu thị hoàng cung sắp sắp xảy ra một hồi cuồng phong bão vũ.
—————————————————————————————————————-
Hết đệ nhất quyển – Hoàng cung xảy ra chuyện
|
Chương 39[EXTRACT]“Ta nói không phải, ngươi không tin thì thôi!”
Vừa nhận được tin Dung Thanh báo lại nói Ngũ hoàng tử tỉnh, Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên Phi Dương,Thiệu Hoa liền chạy tới chỗ Dạ Hối.
Vừa vào cửa, liền nghe được thanh âm hơi khàn khàn của Dạ Hối, vào bên trong nhìn thấy chính là cảnh tượng hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
” Sao vậy sư huynh?”
Diệp Nhiên thấy không khí giữa hai người dị thường ngưng trọng kỳ quái, mở miệng dò hỏi.
“Ta không biết các ngươi nói u mộng là cái gì, nhưng ta đã sớm tỉnh, chuyện phát sinh ở ngoại giới ta đều biết, chỉ là mắt không mở được, thân thể không động đậy được mà thôi.”
Bởi vì ngủ quá lâu, thanh âm Dạ Hối mang theo chút ám ách, lại thập phần khẳng định.
“Ngũ hoàng tử......”
Vừa nghe lời này, phản ánh của Thiệu Hoa cùng Phi Dương đều có chút quái dị, liếc nhau, vẫn là Phi Dương mở miệng hỏi.
“Ngũ hoàng tử ý tứ là..... Ý thức đã sớm thanh tỉnh, nhưng mắt mở không được, thân thể tuy có tri giác nhưng lại không động đậy được sao?”
“Ân.”
Dạ Hối ân một tiếng khẳng định làm Phi Dương ứa ra mồ hôi lạnh.
“Sao lại thế này?”
Vốn tưởng rằng là Dạ Hối tự mình chìm vào mộng không muốn tỉnh lại, nhưng nhìn phản ứng của Phi Dương, tựa hồ có ẩn tình khác?
Dạ Hạo Thiên nhìn thoáng qua Dạ Hối, lại quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn Phi Dương.
Phi Dương ngẩng đầu vừa thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, lại chột dạ không thôi.
“Nghe trạng huống, rất giống..... Trầm túy......”
Phi Dương cắn răng, từ từ nhắm mắt nói ra đáp án.
Ô ô...... Hoàng Thượng có thể trực tiếp cho người giết hắn không a??
Trầm túy......
Diệp Minh Hàn cùng Diệp Nhiên đều lâm vào trầm tư, mà Thiệu Hoa lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối bộ dáng hoàn toàn không hiểu, đành phải mở miệng giải thích.
“Trầm túy...... Là dược Phi Dương tự nghĩ ra......”
Lời này vừa ra, quanh thân Dạ Hạo Thiên tán ra sát khí.
“Mặc kệ chuyện của ta a...... Trầm túy trong dược đường bán rất khá mà, ta lại không biết người hạ độc lại hạ Trầm túy lên người Ngũ hoàng tử trên người......”
Phi Dương không yên lòng giải thích, cầu cứu nhìn về phía Cung chủ cùng Thiếu chủ nhà mình.
“Sư huynh trước đừng giận, trầm túy quả thật là dược của Phi Dương, nhưng ở dược đường cũng có thể mua được.”
Diệp Nhiên cười khẽ, đến gần bên giường.
“Dạ Hối khỏe hơn chưa?”
“Ân, không có việc gì.”
Nhìn Diệp Nhiên gật đầu, thần tình Dạ Hối cũng dịu đi vài phần.
“Tốt lắm, ngồi xuống đi, những người khác lui ra.”
“Vâng”
Đợi trong phòng chỉ còn đám người Diệp Minh Hàn, Dạ Hạo Thiên mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.
“Đến bây giờ vẫn chưa tra ra được người hạ độc, chỉ sợ lần này, tình huống không còn đơn giản.”
Nhìn Phi Dương cùng Thiệu Hoa gật đầu, hai người chắp tay ngồi xuống.
“Hối nhi kể thử tình huống ngày ngươi trúng độc xem.”
“Không có gì đặc biệt cả.”
Dạ Hối nhíu mày suy tư nửa ngày, chỉ nói ra được một câu này.
“Ân, ta đã hỏi ám vệ, ngày đó không có gì dị thường phát sinh, đêm đó khi ta đi tìm Hối nhi, thấy nó đã ngũ ta cũng không nỡ gọi, nhưng đến ngày hôm sau nó vẫn chưa tĩnh mới thấy bất thường, hiện tại ngẫm lại, mỗi ngày Hối nhi đều chờ ta về mới ngủ, ngày đó quả thật không bình thường.”
Dạ Hạo Thiên trầm giọng nói xong, khi quay đầu nhìn Dạ Hối trong mắt mang theo tối tắm.
“Không phải ngươi sai.”
Dạ Hối rộng rãi nói một câu làm mắt Dạ Hạo Thiên sáng ngời, nhưng hắn cũng không nhìn cậu, màn xoay nhìn Phi Dương cùng Thiệu Hoa.
“Dược đó là chuyện gì?”
“Trầm túy là một loại mê dược vô sắc vô vị, u mộng là..... Ta đã biết, dược này nhất định là hạ trong thức ăn, nếu hai loại độc này không đồng thời cũng hạ, thì Ngũ hoàng tử sẽ......”
Thiệu Hoa đột nhiên đứng lên, khi nói xong câu cuối sắc mặt đã rất khó xem.
“Làm sao vậy?”
Diệp Nhiên thấy ngay cả Phi Dương cũng biến sắc, có chút kinh ngạc.
Độc không phải đã là giải rồi sao?
“Nếu không phải là hạ đồng thời cùng lúc hai loại dược này, vậy mặc kệ Ngũ hoàng tử trước trúng trầm túy hay là trước trúng u mộng, đều có có thể không tỉnh lại, mà dược của ta cùng Phi Dương cũng sẽ không có tác dụng. Hai loại dược này nếu trộn chung sẽ có một hương vị khá đặc biệt, rất dễ dàng sẽ làm người ta phát hiện không đúng, mà Ngũ hoàng tử lại không phát hiện được gì, vậy chỉ có thể là độc bị hạ trong thức ăn của cậu ấy, mùi vị mới không rõ ràng, hơn nữa cũng rất dễ dàng bị mùi vị khác che đi......”
Dạ Hạo Thiên nghĩ nghĩ, hơi nhíu mày.
“Hối nhi cùng ta dùng thiện, nếu nó trúng độc ta sao lại không có việc gì?”
“Không, ngày đó buổi tối trước khi ngủ ta uống một ly trà, trong trà có một mùi hương thoang thoảng, lúc ấy tưởng trà lài, không quá chú ý.”
Dạ Hối cũng nhíu mày.
Cho tới giờ, có Dạ Hạo Thiên ở cậu chưa từng phòng bị, không nghĩ tới......
“Dung Thanh, lập tức đi tra xét, buổi tối ngày Ngũ hoàng tử trúng độc trà đã qua tay ai? Có cái gì dị thường?”
“Vâng”
“Mấy ngày nay, sư huynh cũng phải chú ý nhiều một chút, loại tình huống này chỉ sợ là lai giả bất thiện......”
Diệp Nhiên than nhẹ, độc lần này quả nhiên không đơn giản a!
Nếu đêm đó sư huynh cũng uống trà......
“Không phải thế, hai loại độc này tuy trộn chung sẽ gia tăng dược hiệu, nhưng sau khi hạ độc nửa canh giờ, dược còn thừa sẽ mất đi hiệu lực.”
Lời Thiệu Hoa làm Diệp Nhiên giật mình, lại làm Dạ Hạo Thiên phẫn nộ.
“Hừ, rõ ràng là đang khiêu khích trẫm, rất tốt!”
Khóe miệng tà tà cong lên, trong mắt lại đầy sát ý.
Nếu kẻ hạ độc có thể vô thanh vô thức như thế, vậy hắn hạ độc vào thức ăn của Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối, chẳng phải là được rồi sao? Nhưng hắn lại không làm thế, vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện.
Đó là một lời cảnh cáo!
Trong mắt Diệp Minh Hàn cũng mang theo lãnh ý, nhưng lúc nhìn Diệp Nhiên lại mang theo lo lắng.
Không biết vì sao, trong lòng luôn có chút bất an, chỉ hy vọng không cần gặp chuyện không may là tốt rồi.
“Bệ hạ.”
Thanh âm Dung Thanh thức tỉnh mọi người đang trầm tư.
“Tra được thế nào?”
“Đêm đó dâng trà cho Ngũ hoàng tử chính là một tỳ nữ tên là Tiểu Uyển, nhưng sau đêm đó, ngự thiện phòng không ai gặp qua nàng nữa.”
“Đã biết, lui xuống đi!”
Nếu là cảnh cáo, sao có thể lưu lại manh mối, đối đáp án Dung Thanh tra được, tất cả mọi người đều hiểu rõ.
“Không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi sớm chút đi, phỏng chừng vài ngày sau, sẽ có chuyện phi thường, thú vị!”
Dạ Hạo Thiên cười thập phần tà khí, nhưng toàn thân không áp được sát khí đều nói cho mọi người biết.
Mặc kệ là ai, kết cục của gã chỉ sợ không tốt đi đâu được!
Bóng đêm nặng nề, hoàng cung yên lặng như loài dã thú ẩn núp trong đêm đen, đang chờ đợi nuốt vào trái tim tham lam nọ.
Trong lúc mọi người không chú ý, một vì sao sáng ngời lặng lẽ phủ một tầng bóng mờ, như đang chiêu cáo, có điềm xấu sắp phát sinh! —-
——————————————————————————————————————-
Hết đệ nhất quyển – nghi vấn trong hoàng cung
|