Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
|
|
Chương 15[EXTRACT]Trải qua một tháng căng thẳng bận rộn liên tục, rốt cục cũng tới Tết.
Đây là một cái Tết khiến Cao Kiến Quân cực kỳ phiền muộn.
Đêm 30, Thẩm An Ninh tự mình lên xe đường dài về nhà ba mẹ. Vốn ra, ý của Cao Kiến Quân là lái xe đưa cậu về tận nhà. Tuy rằng nhà Thẩm An Ninh chỉ cách thành phố 300 km, lại có đường cao tốc để đi, xe đi cũng chỉ 3 tiếng đồng hồ là cùng. Thế nhưng năm nay Y Lâm lại thu xếp để hôm nay anh và cô về nhà ba mẹ chồng đoàn tụ, hơn nữa cũng đã sớm đánh tiếng bên nhà ba mẹ chồng rồi. Hai ông bà lập tức gọi điện thoại cho anh để xác nhận, giọng nói rất vui vẻ, nhất là cứ hỏi đến thằng cháu nội nhà mình. Sau đó liền thương lượng bữa cơm đoàn viên này phải làm bao nhiêu món, món gì. Loại tình huống này khiến anh không thể mở miệng nói mình có việc, đêm 30 không thể về nhà được.
Kỳ thực, Y Lâm từ khi kết hôn với anh đã quan hệ không được tốt với ba mẹ anh rồi. Tính cách cô rất quật cường, hơn nữa trời sinh không thích làm việc nhà, càng không cần phải nói đến hầu hạ ba mẹ chồng. Lúc trước, điều kiện gia đình không tốt, bọn họ kết hôn xong ở nhà ba mẹ, hầu như cuối tuần nào cũng cãi nhau, cuối cùng quan hệ như người dưng nước lã vậy. Sau đó bọn họ khá giả hơn, mua nhà dọn ra riêng, Y Lâm không thèm về thăm ba mẹ chồng, lúc trước đều là do anh ép cô mới chịu về ăn bữa cơm ngày Tết, nhưng rất miễn cưỡng. Đến tận khi sinh con xong, hai ông bà già đều rất yêu thằng cháu nội dễ thương, lúc này mới không tính toán gì với cô nữa. Lần này, cô tự nhiên chủ động liên hệ về ăn Tết, mục đích rất rõ ràng, là muốn mượn lực ảnh hưởng của ba mẹ anh cứu cuộc hôn nhân của mình.
Anh rất buồn bực với chuyện này, nhưng chẳng thể phát hỏa với ai, đành gọi điện cho Thẩm An Ninh nói mình không thể đưa cậu về được.
Thẩm An Ninh rất hiểu rõ ý người, nói cho anh biết, tuy sắp Tết, vé tàu xe căng thẳng, nhưng Chân Mạch đã sớm đặt vé đường dài cho cậu rồi, đến lúc đó Chân Mạch cũng sẽ đưa cậu lên xe, Cao Kiến Quân không cần lo lắng.
Cao Kiến Quân đối với cậu thanh niên này thực sự là thương đến nhập xương nhập cốt, nhịn không được cứ lải nhải căn dặn hết mức, muốn cậu trên đường cẩn thận, đừng quên mang lễ vật mình đưa cho ba mẹ cậu, xuống xe phải về nhà ngay, đừng quá tiết kiệm mấy đồng lẻ, ăn Tết phải chú ý, coi chừng đau dạ dày…
Thẩm An Ninh bị anh lải nhải tới buồn cười, vừa cười vừa đồng ý. Chân Mạch đứng ở một bên chờ, chán đến chết mà hút thuốc.
Khí trời rất lạnh, gió rét gào thét, hai người bọn họ đều mặc áo lông, gương mặt lạnh tới trắng bệch cả ra, nhìn càng thêm tiêu trí.
Thật vất vả chờ đến khi Cao Kiến Quân lề mề nói xong, Thẩm An Ninh lập tức chạy tới, hăng hái bừng bừng lôi kéo Chân Mạch vào siêu thị.
Cậu về bảy ngày, sợ Chân Mạch ở nhà không ăn ngon, liền ra sức mua đồ ăn, mua thật nhiều nguyên liệu: “Tới lúc hết đồ ăn sẵn, phải tự nấu đó, đừng quên nghen.”
Chân Mạch mỉm cười gật đầu.
Hắn đã trở về gần một tháng rồi, vết thương trên người trên cơ bản đều lành cả, tâm tình cũng khôi phục bình tĩnh. Thẩm An Ninh suốt ngày vô ưu vô lự, sống vui vẻ. Cậu buổi tối đi hát, ban ngày lôi Chân Mạch đi chơi khắp nơi, xem phim, dạo phố, tìm CD, ăn uống, cao hứng vô cùng, khiến cho Chân Mạch cũng không thể không vui theo.
Đến tận khi tiễn Thẩm An Ninh đi rồi, hắn mua một tờ báo “Cuộc sống hằng ngày” trên đường, về cẩn thận tra thông tin về phòng cho thuê, chuẩn bị chờ sang năm liền dọn nhà, sau đó kiếm việc làm.
——————————
Thẩm An Ninh về đến nhà liền gọi điện thoại báo bình an cho Cao Kiến Quân cùng Chân Mạch. Lúc Cao Kiến Quân nhận được điện thoại thì anh cũng đã ở nhà ba mẹ mình rồi.
Nhà ba mẹ anh ở là do anh mua cho ông bà, rất rộng rãi, phòng khách rộng nhất, tiện để mấy đứa con cháu của ông bà tụ họp vui chơi.
Em trai, em gái của anh cũng đã trở về, bởi vì họ đều sinh con gái nên con anh rất được yêu thương, vừa về là đã bị ông nội, bà nội ôm, cô chú đùa vui, mấy cô em họ lôi kéo, náo nhiệt vô cùng.
Anh đứng trên sân thượng, nghe Thẩm An Ninh cười nói “Em về nhà rồi”, trong lòng cũng rất vui sướng.
Y Lâm cách cửa kính, xa xa mà nhìn anh, từ vẻ mặt của anh liền nhạy cảm phát hiện ra đây không phải điện thoại của khách hàng hay bạn bè bình thường. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy anh cười dịu dàng thế bao giờ, tự dưng trong lòng bừng lửa giận. Nếu đó không phải bồ nhí gọi đến, anh sao lại cười dịu dàng đến vậy?
Chờ Cao Kiến Quân nói chuyện điện thoại xong, cô lập tức cười nói: “Kiến Quân, Kiến Quốc có ý bảo mỗi người chúng ta nấu một món, để ba mẹ nếm thử tay nghề con cái làm.”
“Được thôi.” Cao Kiến Quân buông điện thoại, xắn tay áo. “Vậy không phải quá dễ sao? Để anh làm mấy món luôn cho, những người khác làm một món là được. Kiến Tân thì thôi đi, món mày làm chưa chắc mày dám ăn ấy chứ?”
Anh vừa dứt lời, cả nhà đều cười rộ lên. Em gái Cao Kiến Tân của anh cũng cười: “Anh hai ơi là anh hai, sắp qua năm mới rồi, anh cũng phải chừa cho em mặt mũi với chứ.”
Em rể anh cũng ở một bên gật đầu cười: “Anh hai nói rất đúng, em ở nhà cũng không dám để cô ấy vào bếp, sợ bị cô ấy độc chết.”
Cháu gái của anh ngồi trong lòng bà ngoại cũng khờ dại nói: “Mẹ nấu rất khó ăn, con muốn ăn đồ cậu hai nấu thôi.”
Cao Kiến Quân hài lòng gật đầu: “Được thôi, tiểu công chúa muốn ăn, vậy cậu nấu cho con ăn.”
Trong tiếng cười vui vẻ của cả nhà, anh đi vào bếp.
Y Lâm nhân cơ hội cầm lấy điện thoại di động của anh, nhớ kỹ dãy số vừa gọi đến, sau đó dường như không có việc vào bếp hỗ trợ.
Hôm nay là giao thừa, Cao Kiến Quân cũng không dự định lạnh nhạt với cô, tránh mất vui, khiến cả nhà không thoải mái. Anh chỉ gọi Y Lâm hỗ trợ lột tỏi, còn mình thì nhanh tay nhanh chân làm món ăn.
Y Lâm thản nhiên hỗ trợ, thuận miệng nói: “Đêm nay chúng ta ở đây đi, để ba mẹ chơi với Thiên Thiên.”
Cao Kiến Quân vừa xắt rau, bắt bếp, đổ dầu vào chảo rồi thờ ơ đáp lại: “Được thôi, dù sao trước tới giờ, chúng ta cũng cần chơi mạt chược với ba mẹ, cùng nhau đón giao thừa.”
Y Lâm thấy anh vừa mở miệng đã tận lực nói rõ sẽ không ngủ chung với mình, tức giận trong lòng càng ngày càng lớn. Nhưng cô hiểu, nếu phát hỏa lúc này chỉ sợ chẳng thể cứu được điều gì, vì vậy cố mà nhẫn nại, làm ra vẻ hiền lành, không hề yêu cầu Cao Kiến Quân làm gì.
Bữa cơm đoàn viên này ăn rất vui vẻ, em trai, em dâu, em gái, em rể của Cao Kiến Quân đều còn trẻ, chơi rất vui vẻ, đấu võ mồm với nhau ầm ĩ làm hai ông bà cũng cười toe tóet, cháu nội cháu ngoại thì ngây thơ khờ dại, nói ra lời nào lời nấy đều làm cho 2 ông bà cười nghiêng ngửa. Cao Kiến Quân rất hưởng thụ thời khắc vui sướng nấy, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là Thẩm An Ninh không có bên anh lúc này.
Tiết mục truyền thống sau khi ăn xong là xem văn nghệ Tết, Cao Kiến Quân cùng em trai, em rể đối với loại tiết mục này không có hứng thú, họ ngồi ở sofa chơi đấu địa chủ, Y Lâm liền cùng em dâu, em gái anh vừa ăn hạt dưa vừa xem TV. Ba đứa trẻ thì thì cầm 2 lá bài chơi trò tự phát minh.
Bầu không khí vẫn rất tốt, trên mặt mỗi người đều mang theo dáng cười thật tình, tâm tình vui vẻ dễ chịu mà lúc xã giao với khách hàng không thể có được.
Sắp đến 0 giờ, bên ngoài tiếng pháo rít rít, pháo hoa đùng đùng, bọn nhỏ cầm pháo hoa, hoan hô chạy lên sân thượng, mấy người lớn cũng vội vàng đi theo.
Trong lúc nhất thời mùi thuốc pháo hoa tràn ngập, tiếng pháo bùm bùm xen lẫn tiếng cười, dường như toàn bộ thế giới đều vui chung với nhau.
Đồng hồ báo thức vừa chỉ hướng 0 giờ, điện thoại di động Cao Kiến Quân liền vang lên.
Ngoại trừ Y Lâm luôn luôn canh chừng ra, không ai nghe được tiếng di động. Y Lâm đi tới ngăn tủ, nhìn màn hình điện thoại di động, dãy số biểu hiện là số hồi nãy đã gọi. Cô do dự bất định, không tiếp.
Điện thoại di động reo rất lâu mới ngừng. Y Lâm đợi một hồi, thấy đối phương không có gọi lại, trong lòng có chút kích động, cầm điện thoại, gọi lại.
Thẩm An Ninh vừa nhìn ba mẹ mình đốt pháo vừa cầm di động, cậu nhìn thấy Cao Kiến Quân gọi điện lại, liền cao hứng nghe ngay, kêu lên vui vẻ: “Kiến Quân, Kiến Quân, chúc anh năm mới vui vẻ, làm ăn thịnh vượng, phát tài thành triệu phú, ha ha ha ha.”
Cậu nói rất nhanh, giọng vừa nghe liền biết ngay là một cậu thanh niên, lời nói không hề có chút ám muội, tựa như bạn bè trêu chọc lẫn nhau. Y Lâm cảm thấy bất ngờ, nhất thời nghĩ mình đã làm việc lỗ mãng. Cô cũng là dân làm ăn lâu năm, không hề hoảng loạn, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, vốn là dự định bắt kẻ thông ***, giờ liền đổi thành vợ hiền, ôn hòa cười nói: “Xin lỗi, Kiến Quân ở bên ngoài đốt pháo, nghe không được tiếng chuông. Cậu là ai vậy?”
“A….” Thẩm An Ninh nhất thời choáng váng, trong đầu trống rỗng, cứng cả họng: “Là…. tôi….tôi là….bạn… anh ấy…”
“À, vậy cậu chờ chút, tôi đưa điện thoại ngay.” Y Lâm nói xong, liền đem điện thoại lên sân thượng, đưa cho Cao Kiến Quân.
Cao Kiến Quân tưởng là Hàn Vệ Quốc gọi, liền không vội vã, giúp con trai Cao Thiên Hoa châm ngòi pháo xong mới gọi lại.
Y Lâm nhìn hành động của anh không như vội vàng nghe máy, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cười thầm bản thân thần kinh quá nhạy cảm, may là không có làm gì quá đáng.
“Alo.” Cao Kiến Quân đi vào trong phòng, đóng cửa sân thượng, tiếng động lớn bên ngoài mới giảm bớt, có thể nghe được tiếng trong điện thoại.
Thẩm An Ninh thấp thỏm bất an: “Kiến Quân, em … gọi lộn số rồi sao?”
Cao Kiến Quân nhất thời choáng váng, quay phắt người sang Y Lâm ở trên sân thượng, trong lòng trào lên lửa giận. Anh ghét nhất người khác nghe điện thoại mình, nhất là Y Lâm, cái loại tiếp điện thoại mang theo điều tra, xem xét này khiến anh căm thù đến tận xương tuỷ. Y Lâm cũng từng quậy tưng bừng vài lần, thấy anh một bước cũng không nhường, hai năm nay cũng không tiếp điện thoại như thế nữa. Dù anh không rảnh nghe điện nhưng cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, một ngày mà người ta chưa gọi lại anh sẽ tự gọi, không bao giờ để hỏng việc. Không nghĩ tới tối nay khó có được một lần Thẩm An Ninh gọi cho anh, lại bị Y Lâm nghe. Anh quá hiểu Y Lâm, cô nhất định là cố ý mới làm thế.
“Kiến Quân?” Thẩm An Ninh không nghe đáp lời, nhất thời nóng nảy. “Em làm sai rồi sao?”
“Không, không có, An Ninh, em không sai.” Cao Kiến Quân vội vã cười an ủi cậu. “Nếu như em không gọi tới, anh cũng sẽ gọi cho em. Đã qua năm mới rồi, anh chúc em mỗi ngày vui vẻ, mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Còn nữa, anh muốn nói với em, anh yêu em.”
Thẩm An Ninh cao hứng bừng bừng tựa như bay lên chín tầng mây, lo lắng vừa rồi liền quăng ra xa 10 dặm. Cậu đưa lưng về phía ba mẹ, nhẹ nhàng mà nói: “Kiến Quân, em cũng yêu anh, vẫn luôn yêu anh.”
“Anh cũng vậy.” Cao Kiến Quân cười ôn nhu, thanh âm hồn hậu, tựa như rượu nguyên chất, say lòng người.
Hai người nghe tiếng pháo nổ trong điện thoại, tựa như đối phương đang ở ngay bên cạnh mình, vui sướng vô cùng.
Y Lâm nghe không được Cao Kiến Quân đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn biểu tình trên mặt anh, cô không khỏi nghi hoặc nhíu mày.
Rõ ràng là do một cậu thanh niên gọi tới, Cao Kiến Quân vì sao lại có biểu tình như đang yêu đương thế kia? Hay mình hoa mắt rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?
END 15
Mục lục
|
Chương 16[EXTRACT]Sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai vợ chồng Cao Kiến Quân dù mãnh liệt nhưng người ngoài lại chưa nhìn ra. Tết này, Y Lâm tỏ ra rất nhiệt tình với gia đình Cao Kiến Quân, qua đêm 30 ở tới mùng một cũng không chịu về nhà, còn đề nghị cả nhà đi Lệ Giang chơi, cô bỏ tiền. Cao Kiến Quân nhìn cách làm của cô, chỉ nhíu mày. Ba mẹ Cao Kiến Quân kinh nghiệm phong phú, thấy biểu hiện của Y Lâm như vậy đều đoán rằng hôn nhân của bọn họ xảy ra vấn đề. Thế nhưng, con trai đã hơn 30 tuổi rồi, lại là ông chủ công ty lớn, chỉ cần nó không chủ động mở miệng, bọn họ cũng sẽ không hỏi. Thẳng thắn mà nói, những hành động trước đây của cô dâu trưởng này cũng không khiến họ thương yêu mà đứng ra bảo vệ được, như vậy, chuyện của ai người đó tự giải quyết. Ban đêm, không cần đón giao thừa nữa, ba đứa nhỏ bị ba mẹ bắt đi ngủ. Em trai cùng em rể Cao Kiến Quân đem theo đĩa phim “Band of Brothers” (1) ra xem, lúc này ai cũng nhiệt huyết sôi trào. Hai ông bà già rồi không có hứng thú xem phim này, vào phòng ngủ xem tiết mục khác. Cao Kiến Quân đi lên sân thượng, hít vào không khí lành lạnh trời xuân, nhìn về phía xa xăm. Tuy rằng không náo nhiệt như hôm qua nhưng lâu lâu vẫn còn nghe tiếng pháo nổ đì đùng, thỉnh thoảng có pháo hoa rít trời bay lên đêm tối, nở rộ tuyệt đẹp. Cao Kiến Quân ngẩng đầu nhìn pháo hoa chợt lóe trên cao, trong lòng nhớ lại gương mặt cười vui tuấn tú nào đó. Đang ngẩn ngơ, tiếng cha Kiến Quân bỗng nhiên ở sau người vang lên: “Kiến Quân, sao lại đứng ở đây? Lạnh lắm, coi chừng cảm.” Cao Kiến Quân quay đầu lại cười cười, nhanh chóng theo ba vào nhà, trong miệng oán giận: “Ba à, sao ba mặc phong phanh vậy? Con chỉ coi pháo hoa thôi mà, đâu phải lúc nào cũng thấy.” Ba Cao ôn hòa cười nói: “Mày đúng là không lớn chút nào.” Cao Kiến Quân cũng cười: “Trễ quá rồi, ba, ba đi ngủ trước đi.” “Hôm nay thức dậy trễ, còn chưa buồn ngủ.” Ba Cao hiền lành cười, rất hiểu anh. “Nếu không, ba con mình chơi cờ.” Ba Cao thích cờ tướng, Cao Kiến Quân từ nhỏ mưa dầm thấm đất, kỳ nghệ cũng không tồi, liền đỡ ba mình ngồi xuống, lấy bàn cờ ra, cùng chơi với ông. Chỗ bọn họ ngồi cách xa em trai, em rể xem phim khá xa, tiếng nói cũng thấp, hai người kia không nghe được. Dọn xong bàn cờ, ba Cao đi trước, hạ con pháo, chậm rãi hỏi: “Kiến Quân, mày cùng Y Lâm có chuyện gì sao?” Cao Kiến Quân thượng con mã, lơ đãng nói: “Dạ, con muốn ly hôn.” Ba Cao vững vàng nước cờ, thanh âm không nhanh không chậm: “Kiến Quân à, ba có 3 đứa con, mày là thằng ổn trọng nhất, cũng là thằng có chủ kiến nhất. Mày quyết định chuyện gì, đương nhiên có đạo lý của riêng mày, ba chỉ nghĩ, tụi mày kết hôn đã nhiều năm như vậy rồi, Thiên Thiên cũng mới 5 tuổi, có mâu thuẫn gì thì nói với nhau không được hay sao? Có thể hòa giải thì hòa giải đi. Ly hôn là chuyện tổn thương mọi người, có thể miễn thì miễn.” Cao Kiến Quân binh tới thì đỡ, nước tới lấp đất, một tay ra nước cờ ổn thỏa, có định liệu trước. Anh bình tĩnh: “Ba à, những gì ba nói trước đây con cũng đã làm rất nhiều lần rồi. Thế nhưng, đã đến nước này, hôn nhân đã không còn giá trị tồn tại nữa rồi, cần gì ép uổng nhau như thế? Con nếu đã quyết định, tuyệt đối không thay đổi. Lúc ly hôn, con sẽ không bạc đãi Y Lâm. Cô ấy hiện tại còn trẻ, còn có thể kiếm người khác, có cuộc sống hạnh phúc.” “Nói là nói như vậy.” Ba Cao thở dài. “Tao thấy biểu hiện Y Lâm ở cái Tết này nói rõ là muốn níu kéo, sợ là nó không chịu ly hôn đúng không?” Cao Kiến Quân mỉm cười: “Là cô ấy từng bước từng bước đẩy con ra, hiện tại thấy tình thế sắp không khống chế được lại muốn kéo con về. Con cũng không phải con búp bê muốn đẩy là đẩy, muốn kéo là kéo. Có một số việc, làm sai rồi, không thể cứu nổi.” Ba Cao trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng mà gật đầu, trịnh trọng nói: “Hai đứa mày cũng không nhỏ, chuyện mình thì tự mình quyết định, tao với mẹ mày già rồi, không can thiệp. Nhưng, tao với mẹ mày đều chỉ có một yêu cầu, đừng có ảnh hưởng gì đến Thiên Thiên.”
“Đó là đương nhiên.” Cao Kiến Quân vội vã bảo chứng. “Nó là con của con, con cũng rất thương nó, nhất định sẽ không làm nó tổn thương.”
Ba Cao liền không hề nói lại chuyện này nữa, đem toàn lực vào bàn cờ. Cha con hai người chơi ba bàn, Cao Kiến Quân liền thu hồi bàn cờ, ép ba mình trở về đi ngủ. Y Lâm đi ra nhìn xung quanh vài lần, thấy anh không buồn ngủ. Trước mặt em chồng cũng không dám biểu hiện gì, tâm tình có chút phiền muộn. Cao Kiến Quân làm sao không biết dụng ý của cô, nhưng vẫn ngồi ỳ ra sofa xem đĩa. Cho dù em của anh với em rể thực sự hết coi phim nổi, tất cả đều về phòng ngủ, anh cũng nằm ở sofa coi phim, dần dần, ngủ luôn ở sofa. Ở nhà ba mẹ chừng hai ngày, lại về nhà ba mẹ Y Lâm chơi một ngày, sau đó mấy người bạn Cao Kiến Quân tới chơi, rủ nhau đi du lịch. Thực ra dù đi tới đâu, hoạt động của bọn họ đều là tới đó thưởng thức phong cảnh, chơi mạt chược, đấu địa chủ. Thời gian cứ như thế trôi, Cao Kiến Quân cảm thấy không thể chịu được nữa, lại chỉ có thể rút chút thời gian gọi cho Thẩm An Ninh, ngoài ra không thể làm gì. Thật vất vả, hạt dưa, kẹo trong nhà cũng ăn hết, Tết cuối cùng cũng qua, Cao Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi làm. Thẩm An Ninh mùng 8 đã lên xe đường dài trở về. ———————– Chân Mạch nhìn cậu tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ vào cửa, không khỏi cười nói: “Cậu định dọn nhà à?” “Dọn gì chứ? Ba mẹ tặng cho cậu đó: Lạp xưởng, thịt khô, trứng luộc trong nước trà, còn có rất nhiều thứ, đều là tự tay làm cả, ăn ngon hơn bên ngoài bán, để cậu nếm thử đó.” Thẩm An Ninh đem đồ để trên mặt đất rồi ngã ra thảm trên đất, giả vờ sức cùng lực kiệt: “Ôi chao, mệt chết rồi.” Chân Mạch cười cười ngồi xổm xuống, dùng tay vò đầu cậu, sau đó liền đi mở đám túi, lấy đồ ra, phân loại bỏ vào tủ lạnh, tủ bát. Thẩm An Ninh nhìn hắn bận rộn, cả tiếng nói: “Ba mẹ tớ nhắc tới cậu hoài, nói cậu nên theo tớ cùng về, còn oán giận tớ không chịu mang cậu về ăn Tết. Hơn nữa, ba mẹ đều coi cậu như con, thế mà cậu lại khách khí với họ như vậy.” Chân Mạch cười nói: “Cũng không phải khách khí, năm nay hơi lười, không muốn nhúc nhích, cho nên không về, sau này đi, sau này có thời gian nhất định đi về thăm hai bác.” “Ừ, tớ cũng nói vậy.” Thẩm An Ninh ngửa mặt, thống thống khoái khoái dang tay dang chân, hì hì cười. “Ăn Tết cũng mệt quá, cô dì chú thím gì cũng phải đi chúc Tết từng nhà cả.” Chân Mạch sắp xếp xong mọi thứ, bưng chén trà, cười: “Nhận tiền lì xì tới mỏi tay rồi hả?” “Đúng vậy, đúng vậy.” Thẩm An Ninh lăn một vòng rồi đứng lên, lấy từ ba lô ra một bao lì xì, đưa cho Chân Mạch: “Ba mẹ đưa cho cậu.” Nụ cười Chân Mạch nhạt dần, vành mắt đỏ lên, vội vã cúi đầu che giấu, sau một lát mới khôi phục bình tĩnh, cười nói: “Tớ còn chưa chúc Tết, hai bác đã cho tiền lì xì rồi.” “Đêm ngày 30, cậu không phải đã gọi điện chúc rồi sao?” Thẩm An Ninh cười hì hì đem tiền lì xì nhét vào trong tay hắn: “Cầm đi, cầm đi, còn khách khí cái gì?” Chân Mạch nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, liền nhận tiền lì xì rồi đưa ly trà cho cậu: “Uống trà nóng đi, bên ngoài còn lạnh phải không?” “Cũng không lạnh lắm.” Thẩm An Ninh đang cầm chén trà, cười tủm tỉm rồi uống, dáng dấp hài lòng cực kỳ. Chân Mạch vào phòng ngủ, để tiền lì xì vào ngăn kéo rồi mới hỏi: “Đói bụng chưa?” “Hơi hơi rồi, đi ra ngoài ăn thôi.” Thẩm An Ninh hăng hái bừng bừng. “Tớ muốn ăn lẩu.” Chân Mạch cười nói” “Được rồi, hôm nay tớ mời, cậu cứ ăn thỏa thích.” Thẩm An Ninh hoan hô một tiếng, chụp lấy Chân Mạch, vọt ra cửa ngay. END 16 Mục lục (1) Band of Brothers: là một loạt phim truyền hình nói về những người lính ở Sư đoàn lính dù 101, đại đội Easy của Mĩ trong Thế chiến thứ 2, từ cuộc đổ bộ bằng dù xuống Normandy, Pháp, chiến dịch Market Garden đến những trận đánh ở Bastogne và kết thúc cuộc chiến ở Đức. Bộ phim được sản xuất dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên của Stephen Ambrose. Phim trình chiếu lần đâu vào năm 2001 và được phát lại nhiều lần từ đó đến nay.
|
Chương 17[EXTRACT]Vừa ăn Tết xong, bầu không khí vui vẻ còn đang kéo dài, các tiệm ăn, quán nhậu có chút quy mô đã bắt đầu mở cửa. Bất quá, hôm nay vẫn còn nhiều nơi chưa mở cửa, không có công vụ xã giao gì, người đi ăn cũng không đến mức phải xếp hàng trước cửa.
Chân Mạch thông cảm cho Thẩm An Ninh vừa lặn lội đường xa trở về, liền đề nghị vào quán lẩu gần nhà ăn, Thẩm An Ninh đương nhiên không phản đối, cao hứng bừng bừng theo Chân Mạch.
Quán lẩu này rất lớn, Chân Mạch cùng Thẩm An Ninh đi tới bàn sát góc ngoài cửa sổ mà ngồi, nghe trong đại sảnh xôn xao, náo nhiệt vô cùng.
Chân Mạch đưa thực đơn cho Thẩm An Ninh, bảo cậu gọi món còn mình thì rút một điếu thuốc, từ tốn mà hút.
Chân Mạch kỳ thực không có nghiện thuốc, hút thuốc chỉ vì cho hết thời gian mà thôi. Lúc còn ở Bắc Kinh, cuộc sống hắn có rất nhiều thời gian, tâm tình lại nặng nề, buồn bã, bởi vậy liền học hút thuốc.
Thẩm An Ninh hài lòng gọi món cùng 2 chai bia, trên mặt tràn đầy tiếu ý.
Rất nhanh lẩu liền được bưng lên, nóng hầm hập mà đặt ở bếp lò giữa bàn, món ăn cũng từ từ được mang lên, đầy cả bàn.
Tất cả đều là Thẩm An Ninh làm, bỏ đồ vào nồi, sau đó cầm ly bia, cụng ly với Chân Mạch, uống một hớp lớn. Cậu ngồi một chỗ mà mi phi sắc vũ, cả người sinh động, hấp dẫn không ít ánh mắt.
Ba năm qua, Chân Mạch cũng sống không dễ, tuy rằng giờ đã thoả được ước mơ tự do, nhưng toàn thân đều là thương tích, dù thương đã lành nhưng trong lòng đã quen đạm mạc ẩn nhẫn, chưa bao giờ nghĩ có chuyện gì đáng vui mừng cả. Giờ này khắc này, trái tim hắn mới bắt đầu cảm nhận được sự vui sướng mà bạn bè truyền cho, nụ cười chậm rãi hiện bên môi.
————————
Ở một chỗ xa xa, Hàn Vệ Quốc cùng một đoàn người cũng lại đây ăn lẩu. Ngoại trừ vợ cùng con gái Hàn Vệ Quốc còn có cha mẹ, anh chị em hắn đem theo con cái tới ăn, rất náo nhiệt, tất cả mọi người rất vui vẻ.
Đang vui vẻ chơi đùa, hắn liền thấy Thẩm An Ninh cùng một cậu thanh niên tiêu trí đi với nhau, quan hệ hai người nhìn cực kỳ thân mật. Dù cho cùng anh em, uống rượu nói chuyện, hắn vẫn thường thường liếc qua bàn Thẩm An Ninh một cái, nhìn cậu thanh niên kia một cái, thực sự là càng nhìn lòng càng ngứa ngáy, không khỏi ngón trỏ đại động.
Buông ly rượu, hắn lấy điện thoại di động, gọi Cao Kiến Quân.
“Kiến Quân, đang đi làm à?” Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho vợ, ý bảo mình có chuyện cần nói rồi đi ra ngoài.
Cao Kiến Quân mỉm cười nói: “Không có, hiện tại cũng trễ rồi, còn làm cái gì, Tết mới vừa qua, không có chuyện gì lớn. Tớ đang ở nhà, đang ăn. Cậu đang làm gì?”
“Cũng đang ăn, cả nhà tớ đang đi ăn lẩu.” Hàn Vệ Quốc tươi cười rạng rỡ. “Aiii, tớ ở đây thấy tiểu tình nhân của cậu nha.”
“A, thế sao?” Cao Kiến Quân giả vờ bình thản, rất tự nhiên mà đứng dậy khỏi bàn, ra sân thượng.
“Đúng.” Hàn Vệ Quốc hăng hái bừng bừng. “Không chỉ có cậu ta còn có một thanh niên khác, mặt mũi cũng rất đẹp, quan hệ hai người không bình thường đâu nha.”
Cao Kiến Quân cười rộ lên: “Thôi đi, đừng có giả vờ bí ẩn nữa, tớ biết lâu rồi, đó là bạn thân của em ấy, mới từ Bắc Kinh trở về.”
“Ủa? Thế à?” Hàn Vệ Quốc càng cao hứng. “Vậy tốt rồi, tớ thích cậu ta lắm, để tình nhân cậu giới thiệu cho tớ được không?”
Cao Kiến Quân hết cách với hắn, cười lắc đầu: “Hàn Vệ Quốc ơi là Hàn Vệ Quốc, tính tình cậu cần sửa đi là vừa, đừng có chưa gì hết đã muốn xuất thủ, cẩn thận rước lấy họa bây giờ. Hơn nữa, tớ nghĩ chuyện tình cảm cần phải nghiêm túc. Cậu cũng không phải nghiêm túc, cần gì chọc người ta? Tới lúc đó, tớ sợ An Ninh sẽ cho tớ một trận.”
Hàn Vệ Quốc cười khẽ: “Được được rồi, tớ biết tính cậu mà, hai chúng ta ai cũng không khuyên ai hết đi. Cậu chỉ cần nói cho tớ cậu thanh niên kia ở đâu, làm gì, tớ tự mình theo đuổi. Cậu ta cũng là ca sĩ như An Ninh à?”
“Không phải.” Cao Kiến Quân cười nói. “Cậu ta chưa đầy 18 đã là sinh viên, rất có tài, trước đây là trợ lý chủ tịch của tập đoàn Lợi Bách tại Bắc Kinh, không phải nhân vật tầm thường đâu. Gần đây nghe nói từ chức, vừa về.”
“Di??? Vì sao từ chức chứ?” Hàn Vệ Quốc vừa nghe lời này, thái độ hài hước liền biến mất, thần tình trở nên tôn trọng hơn. “Tập đoàn Lợi Bách phát triển rất khá, chức vị hắn khẳng định đãi ngộ cao, vì sao muốn từ chức?”
“Có gì mà lạ chứ?” Cao Kiến Quân thở dài. “Hiện tại thanh niên có năng lực càng coi trọng công việc làm có vui vẻ sau đó mới cân nhắc vấn đề đãi ngộ. Hắn tuổi còn trẻ, lại không gia đình cần nuôi, đương nhiên không sợ gì. Nếu như làm việc không vui vẻ thì từ chức thôi. Công ty cậu với tớ không phải không có những người như vậy sao? Một vài thanh niên có chút tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền đập bàn đi liền, đó là chuyện thường.”
“Đúng rồi.” Hàn Vệ Quốc lập tức tán thành. “Được rồi, Kiến Quân, vậy thì thôi. Cậu ta giỏi như thế, tớ trêu không nổi. Đừng nói không dễ dàng cua, dù cua dược rồi, cậu ta muốn tớ chịu trách nhiệm, tớ cũng không chịu trách nhiệm nổi. Cậu hiểu tớ mà, tớ không có khả năng ly hôn.”
“Ừ, biết.” Cao Kiến Quân không nói thêm gì.
Nhiều năm như vậy, hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài của Hàn Vệ Quốc nhiều vô cùng, lại chưa từng làm phiền nổi gia đình của hắn. Hắn là người có chút quan niệm truyền thống. Lúc vợ chồng hắn kết hôn, hắn chỉ là tiểu viên chức công ty có chút tiền lương. Hôm nay, hắn có tiền rồi, vợ hắn về nhà làm bà vợ truyền thống, chuyên tâm nuôi nấng con cái, lại cư xử rất tốt với ba mẹ hắn, bình thường chỉ chơi mạt chược, mua quần áo xa xỉ một chút, bản thân cô không có sở thích bất lương gì, hắn đương nhiên không thể ly hôn. Ở phương diện này, ý chí hắn rất kiên định, vô luận yêu người khác thế nào, chỉ cần người kia nhắc tới chuyện kết hôn, hắn liền chia tay ngay, lý do là miễn làm lỡ người ta, để người ta có thể yên bề gia thất.
Đối với nguyên tắc này của hắn, trong nhóm bạn bè rất tán thưởng, Cao Kiến Quân lại không lời nào để nói.
Hai người lại nói chuyện phiếm hai câu, hẹn hai ngày sau bàn chuyện hợp tác, liền kết thúc trò chuyện.
——————-
Lúc Hàn Vệ Quốc đi trở về, Chân Mạch nhàn nhàn đối Thẩm An Ninh nói: “Tớ đã thuê được nhà rồi, hai ngày dọn qua.”
Thẩm An Ninh sửng sốt, lập tức hỏi: “Nhà ở đâu? Tốt không?”
“Rất tốt. Nhà ở viện khoa học, một phòng một sảnh, có ít đồ dùng. Hoàn cảnh rất tốt, chủ yếu là an tĩnh.” Chân Mạch ôn hòa cười. “Thời gian trước và sau Tết là lúc thích hợp thuê phòng nhất, nhiều người trả nhà lắm, cho nên thuê cũng rẻ.”
“À.” Thẩm An Ninh có chút không muốn. “Vốn đang muốn cho cậu ở nhà tớ nghỉ thêm một đoạn thời gian nữa. Bất quá, như vậy cũng tốt, cậu cũng ở dễ chịu hơn, dù sao tớ cũng sẽ thường tới thăm cậu.”
“Đúng vậy.” Chân Mạch cười cười uống một ngụm bia. “Tớ chuẩn bị tìm việc.”
Thẩm An Ninh gật đầu: “Đúng, hiện tại là lúc các công ty thông báo tuyển dụng, cậu cứ chọn đi, tìm một công việc vừa lòng đẹp ý.”
Chân Mạch chạm ly với Chân Mạch, cười nhẹ: “Được.”
——————-
Cơm nước xong, trời đã tối. Bên ngoài rất lạnh, bọn họ cũng không ở đây làm gì, liền trực tiếp trở về nhà.
Chân Mạch miễn cưỡng tựa ở trên tường xem TV, Thẩm An Ninh thì trốn lên sân thượng nghe điện thoại.
Cao Kiến Quân ở trong khách phòng, ôn nhu cười: “Đã trở về? Ba mẹ em khỏe không? Thân thể vẫn mạnh chứ?”
“Vâng, đều khỏe.” Thẩm An Ninh rất sung sướng, thanh âm trong trẻo ngọt ngào. “Em với cùng Mạch Mạch đi ra ngoài ăn, mới về nhà.”
“Ừ, cũng tốt.” Cao Kiến Quân nằm ở trên giường, nhìn bóng đêm bên ngoài, trong lòng tràn ngập vui sướng. “An Ninh, anh nhớ em.”
Thẩm An Ninh nhẹ nhàng mà nói: “Em cũng vậy.”
Cao Kiến Quân thở dài: “Lúc nào mới có thể gặp em đây?”
Thẩm An Ninh cười rộ lên: “Nhanh thôi. Ngày mốt Mạch Mạch dọn đi. Cậu ấy thuê được phòng rồi.”
Cao Kiến Quân đại hỉ: “Thật sao, tốt quá rồi.”
Thẩm An Ninh vốn định trêu chọc anh hai câu, suy nghĩ một hồi, rốt cục vẫn xấu hổ, liền ăn ngay nói thật: “Chờ Mạch Mạch dọn đi, anh tới nhé.”
Cao Kiến Quân vui vẻ nói: “Dạ, tuân mệnh.”
Thẩm An Ninh cúi đầu cười rộ lên, nghe những lời mật đường ngọt ngào như vậy, khiến người ta mát đến tận xương.
Cách cửa sổ đóng chặt, Chân Mạch dường như cũng nghe được tiếng cười sung sướng của cậu. Hắn cũng vui cho thằng bạn thân, trái tim rối loạn ảm đạm cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
END 17
|
Chương 18[EXTRACT]Thẩm An Ninh giúp đỡ Chân Mạch dọn đồ sang căn phòng vừa thuê, cùng Chân Mạch dọn dẹp sạch sẽ, để đồ đạt chỉnh tề, rồi lại cùng nhau ăn, sau đó mới bị kích động chạy về nhà.
Xuống xe taxi ở đầu đường, cậu chợt nhìn thấy một chiếc Mercedes đen, trên mặt lập tức nở nụ cười.
Trong xe, Cao Kiến Quân cũng nhịn không được cười, mở cửa xe đứng dậy.
Hai người nỗ lực khắc chế bản thân, không dám ôm nhau ngay giữa đường, chỉ có thể cười cười, mặt mày vui mừng.
Thẩm An Ninh đi tới trước mặt anh, trên mặt đỏ ửng, lại xấu hổ nói “nhớ” người ta. Cười cười một hồi, cậu vui sướng nói: “Ở khu em, hoa đào nở rồi, mùa xuân năm nay tới thật sớm.”
Cao Kiến Quân rất tự nhiên đưa tay ôm vai cậu, vừa đi vừa hăng hái nói: “Vậy thì rất đẹp nhỉ. Suốt ngày anh đều làm việc cả, đã lâu rồi không ngắm hoa nở.”
Trong khu nhà Thẩm An Ninh có 2 cây đào, lúc này quả nhiên mở ra những bông hoa nho nhỏ, đóa hoa mềm mại rung động trong gió nhẹ, thuần khiết mỹ lệ như ngọc.
Hai người đứng dưới táng cây, ngửa đầu nhìn những hoa, trên mặt nụ cười thật rạng rỡ.
Một lát sau, Cao Kiến Quân ghé vào tai cậu nhẹ giọng thì thầm: “Chúng ta lên lầu đi.”
“Ừ.” Mặt Thẩm An Ninh càng đỏ hơn, dưới chân cũng rất nhẹ nhàng, lập tức theo anh lên lầu, vào nhà mình.
————-
Cao Kiến Quân khẩn cấp đóng cửa lại rồi lập tức ôm cổ người bên mình.
Thẩm An Ninh ôm siết lấy anh, cả người dán sát vào anh hôn kịch liệt.
Hai người đều rất kích động, không đầu không đuôi hôn đối phương, hàm răng vài lần cắn trúng đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thấy đau, chỉ thấy hỏa diễm nóng rực trong người thiêu đốt hừng hực, khiến họ không thể chịu thêm nữa. Tiếng thở dốc từ từ gấp lên rồi chuyển sang rên rỉ, dường như quanh quẩn trong căn phòng, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Trong đầu bọn họ tất cả đều là một mảnh hỗn độn, tựa như bão ngoài khơi. Ý thức bọn họ đã không rõ, chỉ biết hung hăng hôn cắn đối phương, hai tay không ngừng cởi bỏ y phục đối phương, hai chân lại di chuyển vào phòng ngủ.
Cao Kiến Quân ôm lấy Thẩm An Ninh đã xích lõa, nặng nề mà đặt cậu lên giường.
Thẩm An Ninh ôm anh, giơ chân lên, tràn ngập khát vọng mà cuốn lấy anh.
Cao Kiến Quân nhịn lâu như vậy, thật vất vả có thể ôm lấy người trong lòng, đâu chống cự được mê hoặc như vậy. Anh dùng khí lực toàn thân mới có thể nhẫn nại làm tốt tiền hí. Hôn lên cơ thể trẻ trung của Thẩm An Ninh, anh có một loại cảm giác kích động, hận không thể nhai từng tấc da tấc thịt, nuốt sống Thẩm An Ninh, như vậy hai người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ rồi.
Thẩm An Ninh không ngừng rên rỉ, cảm giác được dục vọng nóng hổi cứng rắn chạy vào, rồi lập tức kịch liệt thôi động, cấp tốc nỗ lực, khiến cậu cũng bị mang lên cao trào hít thở không thông.
Cậu thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Trong đêm tối, trầm luân.
Lý trí của Cao Kiến Quân liều mạng nói cho chính anh, phải khắc chế bản thân, không được làm bị thương người mình yêu, thế nhưng kích thích trong khi cơ thể tích xúc lại phá tan đi ràng buộc lý trí, nội tâm nóng bỏng cùng khát vọng yêu thương lại dâng trào, như núi lửa bùng nổ, anh cuồng nhiệt quấn lấy người dưới thân.
Thẩm An Ninh hoàn toàn mất đi năng lực nhận thức, thậm chí chẳngcó chút cảm giác gì với thế giới xung quanh. Cậu như ngã vào một chiếc nồi chứa đầy hoa tươi cùng mật đường, hương hoa thấm đẫm, mật đường hòa tan, trong vui sướng vô hạn mà xông lên đỉnh. Cậu vui sướng rên rỉ, sung sướng kêu to. An Ninh bám vào một cơ thể kiên cường dẻo dai như cây tùng, cùng cậu hòa hợp nhất thể, khó thể phân ly.
Cao Kiến Quân ôm chặt người trong lòng, một lần lại một lần khuynh kích tình cảm bản thân vào cậu. Đầu xuân lành lạnh, mồ hôi anh lại như mưa, từng giọt từng giọt mà rơi xuống da thịt trắng nõn nhẵn nhụi của Thẩm An Ninh, Trong hoảng hốt, con người tựa như khắc băng ngọc mài ấy đang tan chảy, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào trong vắt, làm anh điên cuồng.
Màn đêm buông xuống, bóng đêm càng thêm sâu, hai người dây dưa vô hưu vô chỉ. Hỏa diễm sung sướng luôn luôn thiêu đốt, tựa như không bao giờ tắt.
Không biết đã qua bao nhiêu lần cao trào, hai người mới sức cùng lực kiệt, ôm nhau ngã vào trên giường, không còn nửa phần khí lực nhúc nhích. Bọn họ từ từ nhắm hai mắt, thở hổn hển, cổ họng khô khốc, không thể nói nổi một lời.
Nằm thật lâu, Cao Kiến Quân mới có thể giãy dụa xuống giường, rót một ly nước, nâng Thẩm An Ninh dậy, đưa cho cậu uống.
Thẩm An Ninh nhắm mắt, ừng ực uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thích ý thở dài một tiếng, rồi lại ngã xuống giường.
Cao Kiến Quân vui vẻ mỉm cười, nhanh chóng rót nữa rồi tự mình uống, sau đó thở một hơi, quay đầu cười nói: “Thực sự là nắng hạn gặp mưa rào mà.”
Thẩm An Ninh cười khúc khích, toàn thân một chút khí lực cũng không có nhưng vẫn nói: “Em đói quá à.”
Cao Kiến Quân cũng không còn sức, nhưng vẫn ôm cậu lên, đi vào phòng tắm. Thẩm An Ninh tựa như đứa bé ngoan, nhắm mắt mặc kệ anh loay hoay. Cao Kiến Quân một tay ôm cậu, một tay cầm vòi hoa sen, tỉ mỉ tắm cho cậu, rồi dùng khăn tắm ôm cậu ra, đặt lên giường.
Thẩm An Ninh rên rỉ: “Đói quá.”
Cao Kiến Quân nhịn không được cười cười, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: “Em chờ chút, anh làm ngay.”
Thẩm An Ninh kêu to: “Không thèm anh, em muốn đồ ăn hà.”
Cao Kiến Quân cười ra tiếng, sủng nịch dỗ dành: “Được rồi, đồ ăn lập tức tới ngay.”
Thẩm An Ninh thoả mãn không nói nữa, tiếp tục ngủ.
Cao Kiến Quân mở tủ lạnh, tủ chén, thấy bên trong có rất nhiều nguyên liệu, nên cũng yên tâm. Anh người nhanh nhẹn chiên 2 cái trứng, rót một ly sữa bò, đem vào phòng ngủ, rồi gọi người trên giường dậy: “Nào, ăn đi rồi ngủ tiếp.”
Thẩm An Ninh mệt mỏi rã rời mở mắt, lấy đĩa, ăn hết trứng, uống hết sữa, thì thầm một tiếng: “Mệt quá.” rồi ngã đầu ngủ tiếp.
Cao Kiến Quân cũng đi một chút rồi lại vào nhà bếp, phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới nằm xuống.
Thẩm An Ninh theo thói quen dựa vào người anh, tựa đầu vào vai anh.
Cao Kiến Quân liền thuận lợi ôm cậu, trong lòng cảm thấy rất bình an, rất sung sướng.
———————–
Bọn họ không biết chính là, Y Lâm vẫn canh giữ ở dưới lầu. Cô ngồi ở trong xe bên ngoài sân, tròn một đêm không rời khỏi.
Ban ngày hôm nay, lúc Cao Kiến Quân họp thì có chút không yên lòng, buổi chiều vừa tới giờ làm là hủy hết các cuộc hẹn trước, sau đó bàn giao lại công tác cho trợ lý cùng thư ký rồi vọt ngay ra khỏi văn phòng.
Y Lâm luôn nhắc chính mình không được nghĩ bậy, đừng có lén lút theo dõi chồng nữa, nhưng trong lòng như có ma xui quỷ khiến không ngừng lải nhải, đưa ra một đống hoài nghi, khiến cô không khống chế nổi bản thân đi ra ngoài, lên xe, rình phía sau Cao Kiến Quân.
Cao Kiến Quân vừa đi đến khu này, liền chỉ ở trong xe, không ra ngoài. Cô cũng đậu xe ở một chỗ xa xa, chờ với anh. Cô chỉ muốn nhìn một cái, anh rốt cuộc đang đợi ai. Cô không tin anh lại chờ cậu thanh niên kia, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch sao có thể khiến anh khác lạ đến thế chứ? Đó là trăm triệu lần không có khả năng.
Ai biết được, vài giờ sau, cậu thanh niên kia lại xuất hiện. Cậu ta cùng Cao Kiến Quân đối diện với nhau, sự ngọt ngào cùng hạnh phúc trên mặt họ là điều mà cô dù thế nào cũng không thể quên được.
Cô nhìn thấy Cao Kiến Quân tiêu sái mà từ trong xe chui ra, đi về phía cậu thanh niên. Nhìn hai người đến gần nhau, nhìn họ cười với nhau. Nhìn Cao Kiến Quân vươn tay ôm vai cậu ta. Nhìn hai người cao hứng đi vào trong khu nhà, đứng ở dưới cây đào. Nhìn Cao Kiến Quân vô cùng thân thiết cúi đầu thì thầm vào tai cậu ta. Nhìn cậu ta đỏ mặt, rồi cùng anh lên lầu.
Thời gian kế tiếp tựa như một sợi dây dài, dài thật dài vòng sang quấn lấy cô, siết lấy cô, khiến cô đau đớn, khiến cô hít thở không thông, càng khiến cho cô sợ hãi.
Chồng của cô, sao có thể là đồng tính luyến ái? Nếu như không phải, vậy anh cùng cậu thanh niên kia có quan hệ gì? Vẻ mặt như vậy, động tác như vậy, chẳng lẽ không ám muội sao? Cô thà rằng mình mù rồi, thà rằng mình chưa bao giờ theo dõi anh, thà rằng cái gì cũng không biết còn tốt hơn bây giờ, ngồi ở trong đêm tối lạnh lùng, tim như nấu trong chảo dầu sôi, đau đớn, gian nan.
Một đêm ấy, Y Lâm cứng ngắc cả người, hầu như biến thành tượng đá.
Thế nhưng khu nhà ấy lại không có một chút động tĩnh nào cả, Cao Kiến Quân từ đầu đến cuối không đi ra.
Đầu mùa xuân, nắng trời nhàn nhạt chiếu xuống, cây bên đường trổ mầm xanh ngắt, thỉnh thoảng có một hai chú chim bay qua. Con đường nho nhỏ không một bóng người, an tĩnh tới lạ thường. Ở đây dường như bị vây trong phố xá sầm uất, lại như ở ngoài sự điên đảo của nhân gian, khiến người ta yên tâm biết chừng nào.
Y Lâm nhìn vào bông hoa dại nho nhỏ bên táng cây từ từ nở rộ, bỗng nhiên lòng tràn đầy bi thương, rơi lệ đầy mặt.
END 18
|
Chương 19[EXTRACT]Ngủ thẳng đến trưa, Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh mới tỉnh lại. Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, trong phòng tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ, hai người tựa vào nhau, ai cũng cảm thấy thật biếng nhác, không muốn nhúc nhích. Qua thật lâu, Cao Kiến Quân mới thở dài một tiếng: “Thật không muốn động đậy gì hết, nhưng mà đói quá à.” Thẩm An Ninh cũng cười hì hì: “Đúng vậy, em còn muốn ngủ, nhưng mà cũng muốn ăn.” Hai người chỉ muốn ôm nhau như thế, không thèm đi đâu cả, không thèm làm gì cả, vận động kịch liệt hơn nửa đêm như vậy, lại chỉ ăn một chút như vậy, thật sự là đói cực kỳ. Bọn họ đấu tranh tư tưởng nửa ngày, rồi lại thương lượng nửa ngày, rốt cục chịu không nổi, đành quyết tâm đứng lên, đi tắm rồi ăn. Hai người không đi ra ngoài ăn, Cao Kiến Quân ở nhà nấu. Bọn họ đem lạp xưởng, thịt khô Thẩm An Ninh từ quê mang lên mà nấu, ăn rất ngon. Cao Kiến Quân thỏa mãn: “Đồ mình làm là ăn ngon nhất, bây giờ đồ siêu thị vừa khô khan vừa nhỏ, bên trong còn bỏ thêm bột đậu, ăn không ngon.” “Ừ, đúng vậy.” Thẩm An Ninh ra sức gật đầu. “Còn có mấy thứ sủi cảo đông lạnh gì đó, ăn không thơm cũng chẳng ngon, tự làm mới là ngon nhất.” Cao Kiến Quân nhất thời hăng hái: “Vậy cuối tuần này anh làm vằn thắn cho em ăn.” Thẩm An Ninh sáng ngời hai mắt: “Được nha.” Ngày hôm qua Cao Kiến Quân vừa thấy Thẩm An Ninh liền tắt điện thoại, rốt cuộc trộm được nửa ngày nhàn nhã, chờ ăn xong rồi rốt cuộc cũng không thể giả câm vờ điếc được, đành mở máy lên. Lập tức, tin nhắn ào ào đến, điện thoại di động réo rắt liên tục, anh nhìn số rồi xem tin. Đều là công sự, chủ yếu là trợ thủ đánh tới xin chỉ thị hoặc báo cáo công tác. Nghe tới nghe lại cũng là những việc động thổ, phá bỏ, dời đi nơi khác, trả tiền bồi thường, giao dịch, quảng cáo, kết thúc,…. Thẩm An Ninh nửa điểm hứng thú cũng không có, liền nhẹ chân nhẹ tay thu dọn chén đũa, vào nhà bếp rửa chén. Cao Kiến Quân đã xem tin nhắn điện thoại hàng giờ liền nên Thẩm An Ninh rón ra rón rén, sợ quấy rầy đến anh, anh liền săn sóc mà đi lên sân thượng, đóng cửa lại nói tiếp. Thẩm An Ninh mới tự tại như bình thường, bỏ một đĩa phim vào đầu đĩa, ngồi lên cái nệm nhỏ đặt trên thảm lớn xem phim. Cao Kiến Quân thật vất vả mới sắp xếp xong công việc, xoay người vào phòng, lại bỗng nhiên phát hiện Thẩm An Ninh đang rơi lệ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Anh đi tới ngồi vào bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng mình, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?” Thẩm An Ninh xem TV, tức giận nói: “Đều do Mạch Mạch hết, nói với em đây là phim tình cảm, không nói cho em biết kết cục lại là như vậy, thật đáng ghét. Ngày mai em nhất định phải gọi điện thoại mắng cậu ta một trận.” Giờ thì Cao Kiến Quân mới hiểu được, thì ra cậu đang khóc cho tình tiết trong phim, đành cười cười xem với cậu. Đây là một bộ phim Mỹ, nam diễn viên chính đang ôm nữ diễn viên chính, thống khổ mà kêu gào: “Không, không….” Rất rõ ràng, hai người là người yêu, mà nữ diễn viên chính bị tai nạn xe cộ bỏ mình. Cao Kiến Quân là người có kinh nghiệm xã hội, trong thương trường chứng kiến ngươi lừa ta gạt cũng không ít đâu dễ bị một bộ phim làm cảm động, lúc này cũng chỉ là bình thản hỏi: “Phim gì vậy?” “City of Angels” (1) Thẩm An Ninh ôm cánh tay anh rầu rĩ. “Em hỏi Mạch Mạch phim về chuyện gì, cậu ta nói, phim sẽ tự nói cho chúng ta biết, nhân sinh 10 phần thì đã có 8, 9 phần không như ý người, thiên sứ 10 phần cũng không như ý 1, 2 phần, nhưng đó cũng là 1, 2 phần quan trọng nhất.” Cao Kiến Quân có chút hiếu kỳ: “Đó là cái gì? 1, 2 phần mà thiên sứ không thể như ý ấy.” Thẩm An Ninh nhìn lễ tang trong mưa của phim, nhìn nam diễn viên chính thống khổ mê man sống mà lại mất đi người hắn yêu, tâm tình càng thêm xuống dốc, mệt mỏi mà nói: “Là tình yêu. Thiên sứ cái gì đều có cả, anh tuấn, trí tuệ, trường sinh, nhưng không có cảm giác, cũng không chiếm được tình yêu. Thiên sứ này yêu con người, không muốn làm thiên sứ, từ cao ốc nhảy xuống, biến thành con người. Thế nhưng, người hắn yêu lại bị thiên sứ mang đi. Aiiii, thế này thật là khiến cho đau buồn người ta, vậy mà Mạch Mạch không chịu nói cho em biết.” Cao Kiến Quân mỉm cười, ôm cậu càng chặt, cùng xem đến đoạn thiên sứ đang nói chuyện với bạn đến thăm hắn, người bạn hiếu kỳ hỏi thiên sứ: “Đó là cảm giác như thế nào?” Thiên sứ đã đọa trần khó hiểu: “Cái gì?” ___ cảm giác ấm áp. ___ rất tốt đẹp. ___ nếu như cậu biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu có đọa trần không? ___ vì để ngửi thấy mùi hương trên tóc nàng, vì để cầm lấy tay nàng, vì để hôn lên môi nàng mà buông tha trường sinh, tôi nghĩ đó là đáng giá cả… Cao Kiến Quân bỗng nhiên cảm động. Tình cảm như vậy, chỉ cần là người đều tha thiết ước mơ, rồi lại không dám cho người khác, không dám tin tưởng mình sẽ có. Thế mà An Ninh của anh lại không hề giữ lại cho mình điều gì, toàn tâm toàn ý mà cho anh một tình cảm nồng nàn như vậy. Trong khi anh đã không hề mơ tới chính mình sẽ có được loại tình cảm sâu sắc ấy, cậu thanh niên tuổi trẻ lại tinh thuần này đã đưa cho anh ước mơ thời còn là thiếu niên tràn ngập mơ ước. Anh nhẹ nhàng hôn gương mặt người trong lòng, nhẹ giọng nói: “Em là thiên sứ của anh.” Thẩm An Ninh đang ngưng thần nhìn thiên sứ trong phim ngồi ở trong bóng đêm, cầm trong tay một quả lê, ngửi mùi hương của nó, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cử động rất đỗi bình thường này đối với một kẻ ngàn vạn năm qua chưa từng có xúc giác, khứu giác, nhiệt độ, đau đớn như một con người mà nói, thật là hạnh phúc vô biên. Thẩm An Ninh tựa vào lòng Cao Kiến Quân, dần dần không cảm thấy buồn khổ nữa. Nghe anh thì thầm dịu dàng “Em là thiên sứ của anh”, cậu chỉ cảm thấy ngọt ngào từ trái tim lan ra khắp cơ thể. Cậu không nói gì, chỉ là cầm tay Cao Kiến Quân đưa lên miệng, nghịch ngợm mà cắn một ngụm. Cao Kiến Quân bị cử chỉ trẻ con này của cậu làm cho buồn cười quá chừng. Thẩm An Ninh ngày mai mới bắt đầu đi quán bar hát, buổi tối hôm nay không có việc gì, hai người không đi đâu, chỉ ngồi nhà xem phim. Trước khi Chân Mạch dọn nhà thì đã đem một ít đĩa phim trước đây mua ở Bắc Kinh cho Thẩm An Ninh. Giờ đây, cậu bắt đầu ngồi xem từng đĩa từng đĩa. “Meet Joe Black” (2), “Message in a Bottle” (3), còn có các đĩa phim nói về đồng tín “Eclipse totale”, “My Own Private Idaho” (4) đều là phim hai người chân tình yêu nhau, thế nhưng kết cục lại khiến người ta phiền muộn không gì sánh được. Thẩm An Ninh xem xong phim liền, tư lự không vui, không khỏi oán than: “Anh nghĩ sao Mạch Mạch lại coi những bộ phim như thế này? Không lẽ cậu ta sống rất vui vẻ nên coi mấy thứ này để điều chỉnh tâm tình?” Cao Kiến Quân tắt TV cùng đầu đĩa, cười hôn cậu: “Cũng có thể, lẽ nào em giờ sống không vui sao?” “Đâu có?” Thẩm An Ninh vội vã thanh minh. “Em rất vui đó chứ, thế nhưng em không thích coi những bộ phim giống vậy? Đều là phim làm người ta đau lòng không à, coi nhiều, chắc đau tim quá.” Cao Kiến Quân ôn nhu bế cậu đặt lên thảm, sau đó nhẹ nhàng mà áp tới, triền miên hôn lên môi cậu, cúi đầu mà nói: “Vậy chúng ta lấy ngọt ngào trung hòa buồn bực nhé, được không? Anh chắc chắn sẽ không làm em đau tim đâu.” Thẩm An Ninh vươn hai tay ôm anh, vui vẻ đáp lại nụ hôn của anh, rồi trong nhu tình mật ý mà nhẹ nhàng rên rỉ. Dưới lầu, Y Lâm đã lái xe rời đi. Cô chỉ cảm thấy thân thể rã rời, nhưng lại lãnh tĩnh dị thường. Lúc sự tình không có sáng tỏ, trong lòng cô như không có đáy, hoảng loạn vô cùng. Bởi vậy mới nhiều lần dò xét Cao Kiến Quân, thậm chí không tiếc đưa cho anh nhiều giấy ly hôn như vậy để xem tầm quan trọng của mình. Hiện tại, cô đại thể đã hiểu chồng mình đang có vấn đề gì, trái lại không còn hoảng hốt nữa. Cô gọi điện cho một sở trinh thám tư nhân nổi danh, ngưng hẳn ủy thác đối với bọn họ, sau đó mới lái xe về nhà. Hiện tại, cuộc chiến bảo vệ gia đình của cô đã bắt đầu. Đây là cuộc chiến tranh của cô, không thể để cho người khác biết được. Nếu như để người ta biết chồng cô lại là dân đồng tính luyến ái, cô thật sự chịu không nổi sự xấu hổ, mất mặt này. Trong thời gian này, sự nghiệp chung của họ, gia đình, con cái, và người thân của cô đều chịu không nổi scandal này, cô phải giữ cho mình. Cô sẽ không nhanh buông tay đến thế. Cô phải hiểu kẻ thù rồi bắt tay bố trí, diệt trừ nó. END 19 Mục lục (1) City of Angel: Một bộ phim năm 1998. Câu chuyện xảy ra ở thành phố Los Angeles – cái tên có nghĩa là Thành phố của các thiên thần. Ở đó thiên thần có mặt khắp mọi nơi, trên những tòa nhà cao tầng, trong thư viện hay ngoài các bãi biển ngày cũng như đêm. Các thiên thần bất tử bay lượn, họ không thể sờ mó, ăn uống hay có các cảm giác như con người. Và trong những thiên thần đó có một thiên thần đã từ bỏ mọi thứ để sống cùng người mình yêu dù cho cuộc sống còn không được bao lâu, rất ngắn ngủi anh vẫn chấp nhận… Nguồn: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WOQmUQtqafAJ:www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-city...
(2) Meet Joe Black: Bộ phim sản xuất năm 1998.
Một thanh niên trẻ, đẹp trai, đầy hoài bão gặp một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng trong một quán cafe. Họ nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp, họ chia tay lưu luyến đến mức cứ quay đầu lại nhìn nhau. Điều ngẫu nhiên là khi chàng trai quay lại nhìn thì cô gái lại quay đi và ngược lại… đúng là định mệnh trớ trêu. Chàng trai mải ngắm nhìn cô gái đến nỗi đã bị ô tô đâm chết. Tình cảm vừa được nhen nhóm trong tim hai người thì chàng thanh niên đã vội vã ra đi…
Nguồn:http://phimvang.org/phim/hen-gap-tu-than-meet-joe-black-1998/24201209.html
(3) Message in a Bottle: Trong kỳ nghỉ hè tại bãi biển Cape Cod Bay, nữ phóng viên Theresa Osborne tìm thấy một lá thư đựng trong một cái chai do sóng đánh dạt lên bờ biển. Những lời yêu thương gửi đến một người phụ nữ tên Catherine trong bức thư thực sự khiến ai đọc nó cũng xúc động. Theresa đã cho đăng bức thư trên mục viết báo mà cô phụ trách và được độc giả gửi cho hai bức thư nữa do họ tìm thấy, cũng gửi cho Theresa theo cách đựng trong chai.
Nguồn: http://www.lazada.vn/Message-in-a-bottle-Nicholas-Sparks-25737.html
(4) My Own Private Idaho: Bộ phim nói về tình bạn giữa Mike và Scott tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Họ sống trên phố, cùng nghiện rượu, cùng bán mình cho cả đàn ông và phụ nữ. Bị bỏ rơi từ nhỏ, Mike vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải đi tìm người mẹ ruột của mình trong khi Scott là đứa con nổi lọan trong một gia đình danh giá, tất cả những việc anh làm chỉ là để bôi xấu hình ảnh của bố mình. Mike yêu Scott mặt dù Scott không phải người đồng tính và luôn tuyên bố cuộc sống trên đường phố này chỉ là tạm thời. Cùng với nhau, họ đi từ Oregon, US đến Italy để tìm mẹ ruột của Mike…
Nguồn: http://phim.soha.vn/hd/watch/5057/0/phim-hd-my-own-private-idaho.html
|