Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục
|
|
Chương 55[EXTRACT]“AAAAAAAAAAAAA”
Nghiêm Khoan thét lên thất thanh khi cái bàn chân bị kẹp chặt ngay cửa
Lúc nãy Chấn Vũ bị Nghiêm Khoan ôm cứng, không biết xoay sở thế nào, lại giở chiêu cũ – cắn. Nghiêm Khoan đã có kinh nghiệm từ lần trước, răng Chấn Vũ vừa chạm nhẹ thì tên ngốc đó lập tức buông ra, không dám cứng đầu nữa.
Chấn Vũ không nói không rằng, bỏ về phòng. Nghiêm Khoan cũng lại dùng chiêu cũ, đưa chân vào khe cửa, nhưng lại không ngờ Chấn Vũ đóng cửa quá mạnh và hậu quả không thể tránh là Nghiêm Khoan đau đến phát khóc
“Bỏ chân ra”
“Mở cửa ra đi”
“Cậu hết bệnh rồi thì ngủ ở ngoài”
“Tôi vẫn còn hơi mệt mà”
“Dám đưa chân vào khe cửa thì chứng tỏ là cậu chẳng mệt mỏi gì cả”
“Mệt thật mà”
“Nói dối”
“Thật”
“Nói dối”
“Thật”
“Cậu là đồ mặt dày”
“Mặt tôi không dày thì làm sao Vũ nhi thích được”
“Cậu…” – Chấn Vũ nhất thời kinh ngạc, không nói được lời nào.
Nghiêm Khoan lợi dụng lúc Chấn Vũ sơ hở, lập tức đẩy cửa phòng, chạy vào trong, sau đó nhanh chóng ôm lấy Chấn Vũ và hôn
“Ai cho cậu làm vậy hả?”
“Đâu phải lần đầu tiên”
“Đồ… ưm…”
Nghiêm Khoan không chỉ là hôn mà còn biết tận dụng thời cơ để giở trò. Tay của anh luồn vào trong áo, lướt nhẹ trên lưng Chấn Vũ, nhất thời làm anh rùng mình
“Bỏ tay cậu ra”
“Sao lại phải bỏ?!? Chẳng phải Lao thúc và Vô Ưu đã nói thì chúng ta trước sau cũng sẽ…”
“Cậu nghe lời họ vậy sao?”
“Chuyện khác có thể không nghe, nhưng chuyện này thì phải nghe thôi”
Nghiêm Khoan gắt gao ôm lấy Chấn Vũ, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mấp máy, ngăn lại lời nói đang định thoát ra. Một tay Nghiêm Khoan vòng qua ôm trọn eo Chấn Vũ, tay kia lại chậm rãi cởi từng cái nút áo
“Cậu vừa rồi khăng khăng nói là đang mệt mà”
“Vậy nên Vũ nhi đừng chống cự”
“Mệt sao không uống thuốc chứ? Lại còn có sức mà giở trò?”
“Vũ nhi là thuốc của tôi”
Nghiêm Khoan nhẹ nhàng đặt Chấn Vũ nằm xuống giường, đưa tay vuốt ve gò má hơi ửng hồng
“Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà”
“Ai cần cậu lo”
Chấn Vũ dứt lời liền trở mình, bất ngờ xoay ngược tình thế, nằm đè trên người Nghiêm Khoan
“Ai nói tôi sẽ nằm dưới?”
________________
Vô Ưu ngồi một mình trong phòng khách, yên lặng xem TV, mặc dù chương trình chẳng có gì hay ho nhưng tạm thời không biết làm gì nên cũng đành chịu, ngồi xem cho đỡ nhàm chán cũng được. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, anh chạy ra ngoài mở cửa thì đã thấy Lao thúc đứng trước cửa, trên tay còn xách một túi nilon đầy bia
“Không có việc gì làm thì uống bia với tôi” – Lao thúc không đợi Vô Ưu đồng ý đã tự nhiên đi vào phòng khách, dọn hết đồ đạc linh tinh trên bàn và bày ra mấy lon bia
“Cậu không phải cũng không có việc gì làm nên mới đến đây đấy chứ?”
“Biết sao được? Hai người kia đều đang bận cả rồi, mà theo tôi nghĩ thì chắc ngày mai tiểu Vũ cũng chẳng đi làm được đâu”
“Sao cậu biết?”
“Hồi sáng tiểu Vũ gọi điện cho tôi báo nghĩ, chứng tỏ là cũng lo cho tiểu Khoan lắm. Chẳng lẽ tiểu Khoan của cậu ngu ngốc đến mức không biết tận dụng cơ hội trời cho này sao?”
“Lúc nãy tôi sang đó thì tiểu Vũ cũng còn chưa chịu ngủ chung phòng nữa kìa”
“Thì đã sao? Tiểu Khoan cũng phải tự biết lo liệu chứ”
“…..”
“Nói nhiều làm gì? Dù sao ngày mai chúng ta cũng không có việc gì làm đâu, đến uống với tôi đi”
Vô Ưu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nên tin tưởng một chút vào Nghiêm Khoan và quan trọng hơn là tin vào lời Lao thúc nói, nên cũng mỉm cười và nhận lon bia từ tay Lao thúc.
Lao thúc còn mang theo mấy đĩa phim kinh dị. Hai người ngồi trong phòng khách vừa uống bia vừa xem, thỉnh thoảng lại nói đến chuyện Nghiêm Khoan, Lao thúc chỉ nói nhẹ một câu
“An tâm đi, da mặt tiểu Khoan được chúng ta luyện cho dày lên rồi, cậu ta sẽ tự biết tận dụng thời cơ thôi”
“Anh là quản lý của cậu ta thì cũng phải tin tưởng cậu ta một chút chứ”
Xem hết mấy bộ phim, Lao thúc cũng có vẻ hơi say, Vô Ưu có chút lo lắng cản lại
“Đừng uống nữa, lát nữa cậu không lái xe về được đâu”
“Thì sao? Cùng lắm tôi ngủ lại đây, dù sao cũng đâu phải là lần đầu”
“Cậu….”
“Ai~ Tùy cậu, nhưng sáng mai đừng có than nhức đầu đó”
“Vậy thì đêm nay cậu để tôi ngủ yên đi”
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?”
“Không hề”
“Cậu đến đây không phải để uống bia, cũng không phải giúp tôi an tâm hơn về tiểu Khoan, mà là đến để dụ dỗ tôi phải không?”
“Cứ cho là vậy đi” – Lao thúc cười nhẹ
Vô Ưu cũng mỉm cười đáp lại, từ từ tiến đến hôn lên đôi môi ướt át của người kia, rồi dùng sức ôm người kia lên và đưa về phòng.
________________
“Vũ nhi muốn ở trên sao?”
“Cậu phản đối?”
“Không, Vũ nhi muốn sao cũng được mà”
Nghiêm Khoan nhoẻn miệng cười một cách tinh nghịch. Chấn Vũ cúi xuống, lần đầu tiên chủ động hôn Nghiêm Khoan. Tên mặt dày kia đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, liền vòng tay ôm lấy Chấn Vũ, nhưng không hề có ý định kéo Chấn Vũ xuống khỏi người mình, cứ thế mà ôm lấy thật chặt.
Áo của hai người lần lượt rơi xuống đất
Nghiêm Khoan cắn nhẹ lên vai Chấn Vũ
“Ưm…”
Chấn Vũ khẽ rên lên một tiếng, nhưng Nghiêm Khoan vẫn mặt dày tươi cười
“Lần trước dám cắn tôi, đây coi như là hình phạt”
Chấn Vũ hai má đã nhiễm một mảng phấn hồng, hơi thở gấp gáp. Nghiêm Khoan kéo Chấn Vũ cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai của Chấn Vũ, tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng trần của người ta. Chấn Vũ nhất thời mất hết sức lực. Lúc mảnh y phục cuối cùng cũng rơi xuống đất thì Nghiêm Khoan đã trở lại chiếm thế thượng phong.
“Tư thế này vẫn dễ chịu hơn, phải không?”
Nghiêm Khoan mỉm cười tinh ranh nhìn Chấn Vũ nằm dưới thân mình
“Cậu… ưm…”
Nghiêm Khoan không chút e ngại, hôn lên đôi môi đang có ý phản đối. Đầu lưỡi giao triền, liên tục dây dưa. Sau một hồi quyến luyến, Nghiêm Khoan rời môi, lướt qua vành tai, cắn nhẹ một cái rồi lần xuống cổ
“Không được”
Chấn Vũ lên tiếng, lấy tay che miệng Nghiêm Khoan lại, rồi có hơi ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác
“Ở đó… người khác sẽ thấy…”
“Ừm”
Nghiêm Khoan cầm lấy tay Chấn Vũ, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn rồi nở một nụ cười ba phần ôn nhu, bảy phần ma mãnh
“Vậy… chỉ cần không để lại dấu vết ở đó là được rồi”
Trời càng về khuya càng lạnh, nhưng hai người trong phòng thì nhiệt hỏa bừng bừng, mồ hôi tuôn ra thấm ướt khăn trải giường. Hai cơ thể quấn lấy nhau, ái tình thiêu đốt tâm can. Hơi thở gấp gáp mang theo tiếng rên rỉ nhè nhẹ, khiến người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
“A”
“Đau à?”
“Ưm…”
Chấn Vũ nhíu mày, khẽ cắn môi dưới. Nghiêm Khoan nhẹ nhàng hôn lên mi mắt có hơi rung động.
“Xin lỗi… tôi sẽ nhẹ nhàng hơn…”
Chấn Vũ ôm lấy cổ Nghiêm Khoan, trong lúc vô tình, móng tay cào xước cả lưng Nghiêm Khoan, nhưng kẻ kia vẫn còn có thể giở giọng trêu chọc
“Người khác mà thấy mấy vết đó thì tôi nói là do Vũ nhi làm đó”
“Cậu… dám… sao?”
“Sao lại không?”
Nghiêm Khoan hôn lên môi Chấn Vũ. Đầu lưỡi trong khoang miệng người ta không ngừng khuấy động, dây dưa một cách bướng bỉnh. Nụ hôn dai dẳng và quyết liệt khiến cả hai đều quyến luyến không muốn rời khỏi môi của đối phương.
Một phút mê đắm… cả đêm cuồng say…
________________
Hai ngày sau…
“A lô”
“Tiểu Vũ sao rồi?”
“Đỡ hơn rồi nhưng mà chắc là chưa đi làm được đâu”
“Ừm, Vô Ưu nhờ tôi hỏi cậu, chừng nào thì định đi làm đây hả?”
“Khi nào Vũ nhi đi được thì tôi đi”
“Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi”
“Tôi biết mà”
“Thôi vậy, gửi lời hỏi thăm tiểu Vũ cho tôi”
“Ừm”
Lao thúc cúp máy, Nghiêm Khoan cũng tắt luôn điện thoại của mình để không ai làm phiền nữa, sau đó thì bưng tô cháo trên bàn vào phòng ngủ
“Vũ nhi, ăn cháo đi rồi uống thuốc”
“Ừm”
“Hắt xì”
Chấn Vũ hắt hơi một cái, phần thắt lưng bị động lại đau nhói. Anh oán giận nhìn tên ngốc không biết kiềm chế, cả đêm hôm đó chưa đủ, còn quấn lấy anh đến tận trưa hôm sau mới buông tha. Cũng vì vậy mà Chấn Vũ mới bị lây bệnh của Nghiêm Khoan, mà cho dù không bị lây thì cũng không ngồi dậy nổi.
“Ngồi dậy được không? Để tôi giúp”
“Không cần, tôi tự làm được”
Làm sao được chứ?
Nghiêm Khoan nhìn bộ dạng chật vật của Chấn Vũ cũng tự trách mình đã hành động nông nổi, nhưng sâu thẳm trong tim lại không hề thấy hối hận. Nghiêm Khoan khẽ mỉm cười nhìn Chấn Vũ ngồi dậy
“Cười cái gì? Cậu vui lắm hả?”
“Ừm”
“Tôi bệnh thì cậu vui sao?”
“Không phải”
“Chỉ là… nhớ lại đêm hôm trước thôi”
Nghe thấy câu đó, mặt Chấn Vũ nhất thời đỏ lựng đến tận mang tai, vội vàng quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt của Nghiêm Khoan
Nghiêm Khoan leo lên giường ngồi, vòng tay ôm lấy Chấn Vũ, tựa cằm lên vai người ta, nhỏ giọng như con nít làm nũng
“Vũ nhi thực đáng yêu a~”
“Lại nói nhảm gì vậy?”
“Không phải nói nhảm, là nói thật”
Nghiêm Khoan mỉm cười rồi siết chặt vòng tay hơn, kéo Chấn Vũ thật sát vào lòng
“Đợi Vũ nhi hết bệnh, chúng ta đi đâu đó chơi ha?”
“Vậy là ý gì?”
“Tức là… chính thức hẹn hò đi”
Chấn Vũ kinh ngạc, đôi vai hơi run lên… Mất một lúc sau, Chấn Vũ cắn nhẹ môi dưới, anh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Nghiêm Khoan thấy vậy liền nở nụ cười mãn nguyện.
“Vũ nhi mau mau hết bệnh đi”
“Vậy thì cậu phải chăm sóc tôi cho tốt đó, tiểu Khoan”
— HOÀN —
|
Chương 56: Phiên ngoại 1: First date[EXTRACT]“Đợi Vũ nhi hết bệnh, chúng ta đi đâu đó chơi đi ha”
Nói thì dễ lắm…
Vũ nhi vừa hết bệnh thì lại lao đầu vào công việc, bản thân mình cũng bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà đi chơi chứ. Đúng là… ông trời thực sự định trêu đùa với mình sao?!?
Nửa tháng rồi… suốt nửa tháng trời, mỗi ngày chỉ được nhìn mặt Vũ nhi vài phút trước khi ngủ, đừng nói là hôn, đến việc ôm ấp cũng hiếm hoi lắm mới có được một lần khi Vũ nhi còn thức. [tức là khi ngủ thì ôm cứng ngắc]
Đủ lắm rồi!!! Thế này là đến cực hạn rồi!!!!!!
“Ngày mai tôi nghỉ”
“Gì cơ? Sao bỗng dưng lại…”
“Không cần lý do, ngày mai tôi nghỉ”
………
“A lô”
“Ngày mai Vũ nhi nghỉ”
“Hả? Sao lại thế? Tiểu Vũ đâu có nói gì với tôi”
“Thì bây giờ tôi nói, ngày mai Vũ nhi nghỉ”
………
“Vũ nhi”
“Có chuyện gì?”
“Thay đồ đi, chúng ta đi chơi”
“Không phải hôm nay có việc làm sao?”
“Tôi đã xin nghỉ rồi, cho cả hai chúng ta”
“…..”
“Chẳng phải lần trước đã nói khi nào Vũ nhi hết bệnh thì chúng ta đi chơi sao?”
“…..”
“Nhưng buổi sáng nắng nóng lắm, để chiều mát rồi đi”
“Ừm, quyết định vậy đi!”
………
Nghiêm Khoan a Nghiêm Khoan~ Chỗ nào không đi… Ngày nào không chọn… lại chọn ngay chủ nhật mà vào công viên giải trí, dù là buổi chiều thì người vẫn đông như kiến, cả hai người đã ngụy trang rồi mà vẫn phải lén lén lút lút như kẻ trộm, đi chơi mà cứ nơm nớp lo sợ bị người khác nhận ra.
“Cậu thật là biết chọn nơi để đi đó”
Chấn Vũ ngồi trên băng ghế đá, mệt mỏi nhìn Nghiêm Khoan
Nghiêm Khoan cũng không biết nói gì, đưa lon nước ngọt mát lạnh cho Chấn Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nghĩ rằng chỗ này vắng người hơn nơi khác, mọi người chắc cũng lo chơi nên sẽ chẳng để ý xung quanh, hai người gỡ nón xuống, thực sự là nãy giờ chen chúc, mồ hôi đổ ra đầy đầu.
“A~ Nghiêm Khoan”
“Hầu gia, hầu gia bên đó kìa, còn có công tử nữa”
“Chấn Vũ, ngồi bên đó hình như là Kiều Chấn Vũ đó”
Cái quái gì vậy?!?
Nghiêm Khoan thầm kêu khổ. Không ngờ vừa sơ ý gỡ nón xuống thì đã có người nhận ra ngay, đúng là sai lầm mà. Nhưng bây giờ có muốn sửa sai cũng không được, những người xung quanh người truyền tai người kia, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Nghiêm Kiều, xì xào bàn tán, ánh mắt như hổ đói sắp vồ mồi
“Không ổn rồi! Tính sao đây?”
“Chạy chứ sao?”
Nghiêm Khoan đứng dậy, kéo Chấn Vũ chạy đi, nhưng cả một tập đoàn fan girl liền đuổi theo phía sau. Cái cách Nghiêm Khoan nắm lấy tay Chấn Vũ chạy đi càng khiến cho đoàn người phía sau háo hức hơn, đuổi theo rầm rộ hơn
“Trời đất! Sao họ nhanh vậy?”
Nghiêm Khoan giật mình nhìn lại phía sau, mấy cô gái đó coi vậy mà cũng chạy nhanh quá, chỉ còn cách hai người họ chừng vài mét. Cuối cùng hai người không còn cách nào khác là chia ra hai hướng, tự lo lấy thân.
“Gặp nhau chỗ đu quay”
________________
“Làm người nổi tiếng vất vả thật”
“Hẹn hò cũng khó khăn”
“Như chúng ta thế này có phải sung sướng hơn không?”
“Cậu nói đúng đó”
Lao thúc và Vô Ưu ngồi trong quán kem nhìn ra cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, cả đoàn fan girl đuổi theo Nghiêm Khoan và Chấn Vũ. Hai người chẳng những không lo lắng mà còn kẻ tung người hứng [phu xướng phụ tùy =))] cười nhạo hai kẻ đang hối hả tìm đường chạy trốn ngoài kia, rồi bình tĩnh mà nhâm nhi ly kem của mình.
________________
Một lúc sau, chạy hết mấy vòng công viên, Nghiêm Khoan mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng thoát được, chạy đến chỗ đu quay nhưng không thấy Chấn Vũ đâu cả.
“Không lẽ chạy không thoát sao?”
“Tiểu Khoan”
Vừa lúc Nghiêm Khoan đang lo lắng thì Chấn Vũ đã từ xa chạy đến, có vẻ là đã chạy rất mệt rồi nên khi đứng lại, anh không ngừng thở dốc
“Không sao chứ?”
“Không sao, cũng may có Hán Lương, anh ta giúp tôi chạy thoát”
“Hán Lương?”
“Ừm, lúc này nhờ anh ta kéo tôi đi nên mới thoát được”
“Nhưng… không hiểu anh ta ở đây làm gì nhỉ?”
Chấn Vũ thắc mắc, Nghiêm Khoan cũng đành lắc đầu chịu thua, mấy ngày nay Nghiêm Khoan đâu có liên lạc với Hán Lương, không biết anh ta đang làm gì
“Chấn Vũ? Sao trùng hợp vậy?”
Huỳnh Hiểu Minh đứng ở chỗ máy bán nước tự động, thấy Chấn Vũ và Nghiêm Khoan đứng gần đó thì đến chào hỏi.
“Hiểu Minh?”
“Hai người đi chung hả?”
“Ừm”
Chấn Vũ đang không biết trả lời thế nào thì Nghiêm Khoan đã bình thản gật đầu, không chút e ngại nắm lấy tay Chấn Vũ. Huỳnh Hiểu Minh thấy thế cũng chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều.
“À, anh đến đây làm gì vậy?”
“Đến công viên giải trí, đương nhiên là để chơi rồi”
“Anh đi một mình sao?”
“Không, thực ra thì tôi đi với….”
BỐP
Một chiếc giày không biết từ đâu bay đến, trúng ngay đầu Huỳnh Hiểu Minh. Nghiêm Kiều đều giật mình, nhưng Huỳnh Hiểu Minh thì vẫn bình tĩnh, nhặt chiếc giày lên
“Ai~ xem ra có người nổi giận rồi. Xin lỗi, tôi đi trước”
“À… Ừ…”
Nghiêm Kiều ngơ ngác nhìn Huỳnh Hiểu Minh tay cầm hai lon nước, tay cầm chiếc giày vừa rồi, chạy đến một góc vắng phía sau cửa hàng quà lưu niệm.
________________
Chạy vòng vòng hết cả buổi chiều, Chấn Vũ cũng đã thấm mệt, không có hứng thú đi chơi nữa mà Nghiêm Khoan thì vẫn còn hơi luyến tiếc, vẫn chưa muốn về.
“Lên đu quay đi”
“Hả?”
“Ờ thì… để… ngắm cảnh cũng được. Chẳng phải người ta nói cảnh từ trên đu quay nhìn xuống rất đẹp sao?”
“Nhưng mà…” – bây giờ tôi rất mệt
“Vũ nhi~”
Nghiêm Khoan giương đôi mắt chó con, khẩn khoản năn nỉ. Chấn Vũ cuối cùng cũng không chịu được, đành phải chiều theo Nghiêm Khoan.
“Đó không phải là tiểu Vũ và tiểu Khoan sao?”
“Phải ha, họ cũng mua vé lên đu quay nữa à?”
“Vậy chúng ta có đi không?”
“Sao lại không? Họ đi hay không là chuyện của họ, đâu liên quan chúng ta”
“Nếu họ phát hiện chúng ta ở đây, không khéo sẽ nghĩ chúng ta theo dõi họ đấy”
“Họ không phát hiện ra đâu mà”
Vô Ưu nắm tay Lao thúc kéo đi, chen vào mua vé ngay sau Nghiêm Khoan và Chấn Vũ, nhưng hai người kia thì hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của hai vị quản lý đáng kính.
Ngồi trong khoang chỉ có hai người, hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, đối với những cặp tình nhân thì đúng là không gian tốt và… Nghiêm Kiều quả thực hiện tại là một cặp tình nhân, thế nhưng không gian này đối với họ lại có chút không ổn. Bên ngoài đang là hoàng hôn, Chấn Vũ mấy ngày nay bận túi bụi, hôm nay lại bị đám fan girl rượt đuổi, bây giờ đã thực sự rất mệt mỏi, ngồi ở chỗ yên tĩnh thế này lại thấy buồn ngủ. Người muốn lên đu quay là Nghiêm Khoan, bây giờ người khổ sở cũng chính là Nghiêm Khoan. Chấn Vũ ngồi chống cằm, gác tay lên cửa sổ, hai mắt hơi khép lại, hình như là sắp ngủ gục. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào bên trong khoang, hình ảnh Chấn Vũ trong mắt Nghiêm Khoan càng thêm đáng yêu, khiến Nghiêm Khoan khó khăn lắm mới kiềm chế được, không nhào đến phía trước, ôm chầm lấy Chấn Vũ.
Đột nhiên Chấn Vũ mở mắt, ngáp dài một cái rồi qua băng ghế của Nghiêm Khoan ngồi, làm tên ngốc kia giật thót tim
“Vũ nhi?”
“Cho tôi mượn vai cậu một lát”
Chấn Vũ ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Khoan, ngả đầu lên vai Nghiêm Khoan rồi chớp mắt một cái đã thiếp đi mất.
Nghiêm Khoan nhìn gương mặt ngủ say của Chấn Vũ mới nhớ ra tối qua Chấn Vũ thức rất khuya, hình như là lo đọc kịch bản mới đến quên cả ngủ, hèn gì bây giờ vừa ngả đầu xuống liền ngủ ngay. Nghiêm Khoan ngồi yên không dám động đậy, càng không dám nhìn sang nữa, chỉ sợ bản thân kiềm chế không nổi. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Khoan ngồi yên đến tê người, Chấn Vũ vẫn không có biểu hiện tỉnh dậy, thời gian ngồi trên đu quay cũng sắp hết. Nghiêm Khoan tự hiểu để người khác nhìn thấy cảnh sẽ không hay mới khẽ lay Chấn Vũ dậy.
“Vũ nhi, mau dậy đi”
“Huh?”
Chấn Vũ vừa ngước lên thì cũng vừa lúc Nghiêm Khoan cúi xuống nhìn, môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Có cái gì đó văng ra khỏi đầu Nghiêm Khoan, hình như là hai chữ “kiềm chế”
Suy đi tính lại, Nghiêm Khoan cũng không hiểu tại sao phải kiềm chế. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai người, mà hai người thì chuyện nên hay không nên thì đều đã làm rồi, còn gì phải e ngại?
Nghiêm Khoan đưa tay ôm ghì lấy hai vai Chấn Vũ, định tranh thủ hôn người ta một cái thì đu quay ngừng lại.
“Quý khách, mời…”
Chấn Vũ phóng ra khỏi khoang ngồi, người nhân viên chẳng hiểu chuyện gì, nhìn lại bên trong chỉ thấy Nghiêm Khoan ngồi một góc trong khoang, xoa cái trán sưng đỏ. Người nhân viên ngây thơ kia cứ nghĩ là tên hậu đậu này chắc do đu quay ngừng lại nên bị mất đà, ngã nhào về phía trước, đầu đập vào băng ghế đối diện nên bây giờ mới như vậy.
Nghiêm Khoan vẻ mặt vừa tiếc vừa giận, liếc nhìn người nhân viên vô tội
Sao lại dừng nhanh vậy chứ?!?
Dù Nghiêm Khoan đang đeo kính đen nhưng người kia vẫn cảm nhận được sát khí bắn ra từ mắt anh, không khỏi rùng mình sợ hãi.
________________
Về đến nhà…
Nghiêm Khoan yên lặng đi nấu cơm…
Chấn Vũ yên lặng trở về phòng…
Trong lúc ăn cơm cũng không nói năng gì, không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm căn nhà
Sau bữa cơm…
Chấn Vũ yên lặng đi rửa chén…
Nghiêm Khoan yên lặng đi ra phòng khách ngồi xem TV…
“Haizzz~”
Nghiêm Khoan bất giác thở dài
“Có chuyện gì sao?”
Chấn Vũ vừa ra khỏi nhà bếp thì đã nghe tên ngốc kia ngồi trên sô pha, thở dài nặng nề, cũng có hơi lo lắng bèn lên tiếng hỏi thăm.
“Không… không có gì”
“Hôm nay… cậu không vui phải không?”
“Đâu có, đi chơi với Vũ nhi sao lại không vui chứ?”
“Xin lỗi” – Chấn Vũ ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Khoan – “Tại hôm qua tôi thức khuya quá nên hôm nay có hơi mệt, lúc chiều đi chơi đã làm cậu mất hứng phải không?”
“Không! Hoàn toàn không có mà!”
“Đi chơi với Vũ nhi sao mà mất hứng được”
“Vậy sao?”
“Thật mà” – Nghiêm Khoan gật đầu một cách quả quyết
“Tưởng hôm nay tôi làm cậu không vui, định tối nay sẽ đền bù cho cậu, nhưng… nếu không phải thì thôi vậy”
“Tôi đi ngủ”
Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đi về phòng.
“Đợi đã”
Nghiêm Khoan liền lao tới, níu tay Chấn Vũ lại
“Đền bù? Chẳng lẽ ý của Vũ nhi là…”
“Chẳng phải cậu nói là cậu đã rất vui rồi sao? Vậy thì đâu cần tôi đền bù”
“Không”
“Coi như không phải “đền bù” mà là “thưởng” đi!”
“Thưởng? Cậu đã làm gì mà được thưởng?”
“Vì tôi đã giữ đúng lời hứa, đưa Vũ nhi đi chơi mà”
“Đúng là mặt dày, nói vậy cũng nói được”
Chấn Vũ thấy biểu hiện đòi “đền bù” của Nghiêm Khoan, chẳng khác nào con nít đòi kẹo quả thực rất buồn cười. Nghiêm Khoan biết vậy nhưng vẫn không chút xấu hổ, ôm lấy eo Chấn Vũ
“Vũ nhi nói sao cũng được nhưng quả thực hôm nay tôi chơi vẫn chưa đủ, nhất định phải đòi đền bù”
“Đồ mặt dày”
Chấn Vũ tuy mắng nhưng lại không có ý giận dỗi gì cả, ngược lại còn mỉm cười, hôn lên môi Nghiêm Khoan
Nghiêm Khoan lập tức ôm chặt lấy Chấn Vũ, không bỏ qua cơ hội chiếm trọn lấy môi người ta rồi nhanh chóng đẩy cửa vào phòng ngủ
|
Chương 59: Phiên ngoại 4: Quản lý[EXTRACT]“A lô”
“Cậu là quản lý của Kiều Chấn Vũ?”
“Ừm”
“Tôi là quản lý của Nghiêm Khoan, tôi đang có một kế hoạch rất thú vị, muốn cậu cùng tham gia, có được không?”
“Thú vị đến mức nào?”
“Đến mức khi cậu biết rồi thì sẽ không thể từ chối”
________________
“A~ chuyện vui thế này sao giờ tôi mới biết chứ?!?”
“Thú vị không?”
“Không chỉ là thú vị mà phải nói là vô cùng thú vị”
“Tôi đã nói mà”
“Nếu vậy thì trước hết phải cho hai người họ xem cái này đã, sau đó thì sắp xếp cho họ gặp nhau, rồi trao đổi số điện thoại, rồi…”
“Xem cậu đó! Còn hào hứng hơn cả tôi rồi!”
“Vậy khi nào thì chúng ta gặp nhau được? Nói chuyện qua điện thoại thế này khó bàn bạc lắm”
“Cứ sắp xếp cho họ gặp nhau trước đi, lúc đó chúng ta cũng gặp mặt”
“Ừm”
________________
“Ai da~ Sao ngồi cách xa quá vậy?”
“A, đây nhất định là Thích Vô Ưu thừa tướng”
“Còn anh chắc là Lao thúc phải không? Hân hạnh được gặp”
________________
“A lô”
“Cậu chưa đi ngủ sao?”
“Ừm, sao vậy? Cậu lại định sắp đặt gì cho hai người kia nữa à?”
“Không, tôi gọi chỉ vì muốn… chúc ngủ ngon”
“…..”
“Tôi đi ngủ đây, ngày mai tiểu Khoan có lịch làm việc, tôi phải dậy sớm”
“Ừm”
“Vậy… tôi cúp máy nha!”
“Nè”
“Huh?”
“Chúc ngủ ngon”
“Ừm”
________________
“Để hai người họ ở lại nhà hàng như thế không sao chứ?”
“Không sao đâu! Tiểu Khoan tự biết lo liệu mà!”
“Ừm, mong là vậy!”
“Đi đâu đó ăn ha? Cậu muốn ăn gì?”
“Huh?”
“Dù sao họ chắc chắn cũng ngồi lại đó ăn, trước khi họ về thì chúng ta cũng đi ăn thôi!”
“Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất được”
“Ừm, vậy tới đó đi!”
________________
“Hôm qua thế nào rồi?”
“Tiểu Vũ rất giận, lập tức đá tôi ra khỏi nhà”
“Không sao chứ?”
“An tâm, sáng nay cậu ta vẫn còn tỉnh táo, vẫn đi làm bình thường, có điều là cậu ta…”
“Tôi không hỏi tiểu Vũ, tôi hỏi cậu”
“Tôi? Đương nhiên không sao! Tôi có thể có chuyện gì chứ?”
“Ừm, vậy thì tốt”
________________
“Nè”
“Huh?”
“Cậu làm quản lý cho tiểu Vũ bao lâu rồi?”
“Cũng… khá lâu”
“Có bao giờ cậu… chỉ nghĩ cho bản thân mà không lo cho tiểu Vũ không?”
“Nếu thế thì tôi không thể làm quản lý cho cậu ấy lâu như thế này đâu”
“À~”
________________
“CÁI QUỶ GÌ THẾ HẢ?”
“Chỉ là một nụ hôn thôi mà”
“Cậu hết chuyện đùa giỡn rồi sao?”
“Tôi không có đùa, tuyệt đối không”
“Cậu….”
________________
“A lô”
“Nếu không phải là chuyện về tiểu Khoan và tiểu Vũ thì tôi cúp máy đây”
“Đợi đã, không lẽ còn giận tôi sao?”
“Không dám”
“Nhưng nụ hôn đó thực sự là….”
tút tút tút…
________________
“Cậu không cần lo cho tiểu Khoan sao? Sao cứ tới gọi cho tôi hoài vậy?”
“Muốn nghe giọng của cậu… Nè! Đừng cúp máy đó! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!”
“Nói đi!”
“Cậu… ừm… cậu không thể nghĩ cho bản thân một lần sao?”
“…..”
“Chỉ lần này thôi, cậu không thể chỉ quan tâm đến bản thân được sao?”
“…..”
“…..”
“Không được”
“…..”
“Tôi… không làm vậy được!”
________________
“Cậu lại muốn gì nữa? Cần phải tìm đến tận nơi thế này sao?”
“…..”
“Tiểu Khoan cậu cũng không cần lo à?”
“…..”
“Cậu không lo cho tiểu Khoan, nhưng tôi thì quan tâm tiểu Vũ”
“Nè!”
“…..”
“Chúng ta… nói chuyện một lúc được không?”
“…..”
________________
“Có chuyện gì nói nhanh lên”
“Không thể ngẩng đầu nhìn tôi được sao?”
“…..”
“Tùy cậu vậy”
“Tôi không có nhiều thời gian”
“Tôi sẽ nói nhanh mà”
“Nói đi”
“Tôi biết là cậu không thể không quan tâm đến tiểu Vũ nhưng mà…”
“Tôi biết cậu định nói gì, không được!”
“Chẳng lẽ cậu không thể…”
“Không”
“Cậu thực sự…”
“Không”
“Cậu…”
“Không”
“Ý tôi không phải vậy!”
“…..”
“Tôi biết cậu luôn quan tâm tiểu Vũ, tôi cũng có trách nhiệm với tiểu Khoan, nhưng… tôi vẫn luôn để ý đến cậu, còn cậu dám nói rằng bản thân cậu không quan tâm đến tôi không?”
“…..”
“Cậu có thể quan tâm tiểu Vũ bao nhiêu tùy ý cậu nhưng có thể có chút nào đó để tâm đến tôi được không?”
“…..”
“Một chút cũng được”
“…..”
“Với tôi, cậu luôn là người quan trọng nhất, nhưng chỉ cần trong lòng cậu có tôi, dù chỉ có một chút, không cần biết phải xếp sau bao nhiêu người, tôi cũng mãn nguyện”
“…..”
“Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có chút nào quan tâm đến tôi không?”
“…..”
“…..”
“Ngốc”
“Hả?”
“Cậu là đồ ngốc sao? Chuyện thiệt thòi như vậy cũng chấp nhận?”
“Nếu cậu thực sự có để tâm đến tôi thì chẳng những không thiệt thòi mà tôi còn thấy có lời nữa”
“Nếu tôi không quan tâm… tôi sẽ không… nổi giận chỉ vì… một nụ hôn đâu!”
“Vậy tức là sao?”
“Cậu là bị ngốc nên không hiểu hay là mặt dày đến mức muốn tôi nói thẳng ra vậy hả?”
“Cứ cho là cả hai đi”
“…..”
“Tôi muốn nghe câu trả lời cụ thể hơn kìa!”
“…..”
“…..”
“Cậu xếp sau tiểu Vũ đi!” [hức, Lao thúc, anh là quản lý gương mẫu]
A lô”
“Chào buổi sáng”
“Cậu điên sao? Mới có 3h”
“Tôi không ngủ được, lại không biết làm gì nên mới gọi cho cậu”
“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, xem ra tiểu Khoan có rất ít việc phải không?”
“Coi chừng có ngày cậu vắt kiệt sức lao động của tiểu Vũ đó”
“…..”
“Đi ăn sáng ha, dậy sớm nên bây giờ tôi đã thấy đói bụng rồi”
“…..”
“Mà bây giờ cũng chẳng có nhà hàng nào mở cửa, hay là tôi qua nhà cậu nấu đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn”
“BÂY GIỜ LÀ 3H SÁNG ĐÓ, ĐỒ ĐIÊN!!!!”
________________
[Đi ăn trưa nhé! ^.^]
[Không rảnh]
[Giờ nghỉ trưa mà cũng không rảnh sao? Ô_ô]
[Tôi không dư hơi như cậu]
[Nhưng mà tôi đói rồi! =_=”]
[Thì cậu đi ăn một mình đi]
[Không chịu~ tôi muốn đi với cậu >”<]
[Dẹp! Tôi bận]
[Đi mà! Please~~~ T^T]
[Mệt cậu quá! Ở đâu?]
[Yay~ ở chỗ chúng ta hẹn gặp lần đầu nha ^O^]
[Ra đó đi! 15 phút nữa tôi tới!]
[Ok ^^]
________________
“Vừa có người tặng tôi một chai rượu ngon, cậu qua uống chung đi”
“Tôi đang bận giải quyết một số giấy tờ, không qua được”
“Làm nhanh đi! Tôi đợi!”
“Hả?”
“Tôi đang ở trước cửa công ty cậu”
________________
“Cậu có phải rất dư hơi không?”
“Sao lại nói vậy?”
“Việc của tiểu Khoan cậu không lo lại cứ suốt ngày kiếm chuyện với tôi”
“Đây không phải kiếm chuyện, mà là tán tỉnh”
“…..”
________________
“Bài báo này khá lắm, cậu sắp đặt cũng tốt thật”
“…..”
“Làm gì đó? Kề sát mặt vậy là có ý đồ gì?”
“Tôi làm tốt thì phải có thưởng chứ”
“DẸP ĐI!”
________________
“Bỏ ra, tay của cậu đang sờ chỗ nào đó hả?”
________________
“Tránh ra, đừng có mà lợi dụng”
________________
“Xê ra, có biết cậu nặng lắm không?”
________________
“Lui ra, ai cho cậu tự tiện ôm ấp vậy hả?”
________________
“Có chuyện gì?”
“Sao hôm nay cậu hiền vậy hả?”
“Vì làm gì cũng bị cậu nổi giận đạp ra mà”
“…..”
“…..”
“…..”
“Tôi ôm được không?”
“BIẾN”
________________
“Hôm nay vất vả rồi”
“Sao cậu biết hôm nay tôi làm việc khuya?”
“Tôi không biết! Nhưng xong việc là tôi đến đây đợi!”
“…..”
“Lên xe đi! Tôi đưa về!”
“Tôi đói bụng rồi, đi ăn chút gi đó đi!”
“Vậy… sang nhà tôi đi!”
“…..”
“Cậu không thích thì chúng ta có thể vào nhà hàng nào đó…”
“Cũng được”
“…..”
“Đến nhà cậu… cũng được”
…….
…….
…….
…….
…….
…….
“Cậu ổn không?”
“Nhìn tôi có vẻ gì là ổn không hả?”
“Có cần tôi gọi điện xin cho cậu nghỉ một ngày không?”
“Không cần”
“Nhưng mà… bây giờ cậu bước xuống giường còn không nổi mà”
“IM ĐI! LÀ TẠI AI HẢ????”
“Được rồi! Được rồi! Sau này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn”
“Có điên mới tin cậu”
________________
HẾT PHIÊN NGOẠI 04
|
Chương 60: Phiên ngoại 5: Xem mắt[EXTRACT]Tình cảnh của Nghiêm Khoan hiện tại chính là vô cùng thê thảm. Nguyên nhân thì sẽ giải thích ngay sau đây, còn thảm thế nào thì tùy mỗi người cảm nhận đi.
Có hai nguyên nhân chính: một là Nghiêm Khoan đã làm con ngoan không đúng thời điểm, hai là Nghiêm Khoan đã quá đề cao khả năng phân biệt mọi vật của Chấn Vũ lúc mới ngủ dậy.
________________
Mọi chuyện xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời…
Như thường lệ, vào những ngày nghỉ thì Chấn Vũ luôn ngủ rất nhiều. Điều hiển nhiên rằng Nghiêm Khoan phải là người chuẩn bị bữa sáng.
Nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm Chấn Vũ giật mình tỉnh giấc, với tay lấy cái điện thoại để cạnh giường, mở ra xem khi chưa kịp nhận ra tiếng nhạc phát ra từ cái điện thoại màu đỏ.
Nghiêm Khoan, đây là do tự mình hại mình, ai bảo đòi để nhạc chuông giống nhau chứ!?!
Chấn Vũ nửa tỉnh nửa mê nhấn nút xem tin nhắn vừa gửi tới.
A Khoan, mẹ đã hẹn với bạn của mẹ rồi, chủ nhật này dì ấy và cô con gái Văn Ngọc sẽ tới chơi. Văn Ngọc là một đứa con gái ngoan, là một cô gái tốt, rất đảm đang. Mẹ hy vọng hai đứa sẽ có thể tiến triển tốt, để mẹ mau có cháu ẵm.
….
….
….
….
….
….
CỐP
Âm thanh của thứ gì đó bị ném vào tường vang lên, làm Nghiêm Khoan đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp giật mình, chạy như bay vào phòng ngủ.
“Vũ nhi, có ch….”
BỘP
Nghiêm Khoan vừa vào phòng đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt, duới đất là cái điện thoại màu đỏ bể nát tan tành.
“V… Vũ… Vũ nhi…”
“Hôm qua cậu nói, chủ nhật này cậu phải về nhà… để làm gì hả?”
“Do ba mẹ tôi đột nhiên gọi về, nên….”
Chấn Vũ không thèm nghe Nghiêm Khoan nói hết câu đã bỏ ra khỏi phòng.
[để đó… xem tình hình rồi tiếp]
Suốt bữa sáng, Chấn Vũ im lặng không nói gì, Nghiêm Khoan cũng không dám hó hé. Kết quả là cả hai cùng trải qua một bữa ăn hết sức căng thẳng.
“Chủ nhật này đi chơi vui vẻ”
Chấn Vũ nói một câu rồi đẩy cửa đi ra khỏi nhả, không để cho Nghiêm Khoan kịp có phản ứng.
Nghiêm Khoan vội vã chụp lấy cái điện thoại bàn, gọi ngay về nhà.
“Mẹ, lúc nãy mẹ có nhắn tin gì phải không?”
“Ừ, có”
“Mẹ nhắn gì vậy?”
“Con không xem tin nhắn à?”
“Điện… điện thoại của con bị hư”
“À~ lúc nãy mẹ nhắn báo con biết là chủ nhật này có Văn Ngọc đến nhà mình chơi nữa. Con nhớ con bé đó không? Lúc nhỏ hai đứa hay đi chơi với nhau đó! Giờ Văn Ngọc đã thành một cái xinh đẹp rồi, sự nghiệp cũng đang phát triển, lại còn rất đảm đang, việc gì cũng tháo vát. Mẹ hy vọng….”
Mẹ Nghiêm Khoan nói rất nhiều, rất nhiều về cô gái Văn Ngọc kia, nhưng Nghiêm Khoan đã hoàn toàn hóa đá, không hề nghe thấy gì nữa.
Mình tiêu rồi!
Mình tiêu rồi!
Mình tiêu rồi!
…
…
…
…
…
CHẾT CHẮC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________
Chấn Vũ quay về với bộ mặt không mấy vui vẻ, hay nói cách khác là như sắp giết người vậy. Còn Nghiêm Khoan đã đứng sẵn ngay cửa, giống như con chó con đang đợi chủ về.
Chấn Vũ vờ như không thấy Nghiêm Khoan, lướt qua trước mặt con chó con mà không thèm liếc nó lấy một cái.
“Vũ nhi!”
Nghiêm Khoan bất ngờ ôm chặt lấy Chấn Vũ.
“Bỏ ra!”
“…..”
“Bỏ ra ngay-lập-tức”
“Đừng giận mà!”
“Việc gì tôi phải giận?”
“Cuối tuần này… đi cùng tôi không?”
“Cái gì?”
“Có lẽ… cũng đến lúc cho ba mẹ tôi biết chuyện rồi, phải không?”
“…..”
Một lúc lâu sau cũng không thấy Chấn Vũ nói lời nào, Nghiêm Khoan mới chậm rãi buông tay ra.
“Thế nào?”
“Hỏi cái gì chứ?”
Chấn Vũ đẩy Nghiêm Khoan ra rồi trở lại phòng ngủ. Con chó con kia dĩ nhiên cũng lập tức theo sau.
“Tôi muốn ngủ, cậu…”
Không để Chấn Vũ có cơ hội đuổi đi thì Nghiêm Khoan đã tự tiện hôn lên môi người ta. Nghiêm Khoan dùng một tay giữ hông của Chấn Vũ, tay kia lại chế trụ sau đầu khiến người ta không có cơ hội chống trả.
Đầu lưỡi Nghiêm Khoan khéo léo luồn vào trong khoang miệng Chấn Vũ, khuấy động từng ngóc ngách, liên tục dây dưa không rời ra.
Hơi thở nóng bỏng cùng đầu lưỡi tinh quái của Nghiêm Khoan khiến Chấn Vũ choáng váng, nhất thời quên mất cả việc chống trả, lại còn có chút gì đó hưởng thụ, từ từ tiếp nhận.
Đến khi cảm thấy cơn giận cũng đã phần nào dịu xuống thì Nghiêm Khoan mới chậm rãi tách môi ra, ghé sát tai của Chấn Vũ thì thầm.
“Cuối tuần… đi cùng tôi đi!”
Gương mặt Chấn Vũ hơi ửng hồng, thấp giọng trả lời thật nhẹ nhàng nhưng hình như cũng còn chút ý oán trách.
“Có ai nói sẽ không đi sao?”Tối thứ 6, Nghiêm Khoan gọi điện cho Lao thúc, chỉ nói một câu “Cuối tuần này Vũ nhi đi với tôi” rồi cúp máy, không để đầu dây bên kia kịp phản ứng. Nghiêm Khoan biết rõ hơn ai hết, nếu không cúp máy nhanh thì chắc chắn sẽ “được” nghe một bản trường hận ca dài 1 tiếng là còn ít.
________________
“Cậu… chắc chuyện này sẽ không sao chứ?”
“Sao vậy? Không phải Vũ nhi cũng muốn tới nhà tôi sao?”
Chấn Vũ chống tay lên cửa sổ xe, quay mặt ra ngoài, không muốn để cho Nghiêm Khoan nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mình lúc này.
Nghiêm Khoan cũng không thắc mắc thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Chấn Vũ.
“Không sao đâu! Dù có thế nào… cũng có tôi ở đây!”
________________
Đến chiều, xe của Nghiêm Khoan dừng lại trước một căn nhà khang trang, xung quanh được bao bọc bởi những hàng rào trắng và các hàng cây xanh um, tạo cho người khác một cảm giác thoáng mát, dễ chịu.
“Nhà ba mẹ cậu đây sao?”
“Ừm, Vũ nhi thấy sao?”
“Cũng được~”
Nghiêm Khoan tươi cười vui vẻ, khiến cho Chấn Vũ cảm thấy dường như ở đây chỉ có mình anh là người cảm thấy bồn chồn, lo lắng.
Nghiêm Khoan hớn hở đẩy cửa vào nhà, nhưng cửa vừa mở thì nụ cười tươi tắn liền lập tức biến mất ngay.
“Khoan nhi, con về rồi à?”
Một bên là mẹ tươi cười đón tiếp, một bên là ba đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo nhưng cũng quay đầu ra cửa chào, nhưng… tại sao… chính giữa lại là……
“Khoan ca, đã lâu không gặp”
Một cô gái…
Một cô gái trẻ…
Một cô gái trẻ xinh đẹp…
Một cô gái trẻ xinh đẹp vừa mở miệng đã gọi “Khoan ca”…
“Khoan nhi, mẹ còn tưởng ngày mai con mới về chứ!?! Hay là… muốn sớm gặp được tiểu Ngọc?”
Mẹ Nghiêm Khoan thuận miệng buông ra một câu nói đùa, khiến Văn Ngọc đỏ mặt tía tai, còn Nghiêm Khoan… nếu máu trong người còn vận chuyển được thì cũng đã là may mắn rồi.
“A~ m… mẹ, đây là Vũ nhi, là…”
“Chào bác, cháu là Kiều Chấn Vũ, là bạn-của-Nghiêm-Khoan”
Bốn chữ cuối được Chấn Vũ nhấn mạnh hết mức, kèm theo một nụ cười, một nụ cười rất đẹp, đẹp như… trên phim. Cũng nhờ đó, Nghiêm Khoan cũng tự hiểu được số phận của mình.
Mình có thể sống đến thứ 2 được không?
________________
“Hai đứa là bạn thân sao?”
“Dạ…”
“Chỉ là bạn bình thường thôi ạ! Cũng không thân thiết lắm đâu”
Mặc dù Chấn Vũ vừa nói vừa cười rất tươi, nhưng Nghiêm Khoan ngồi bên cạnh không hiểu sao lại không ngừng toát mồ hôi lạnh.
“Khoan ca, anh không khỏe sao? Mồ hôi ra nhiều quá!”
“À… chắc… chắc là do trong này hơi nóng. Anh ra ngoài một chút cho thoáng! Vũ nhi, đi thôi!”
“Cái gì? Sao tôi phải….”
Chấn Vũ còn chưa kịp phản bác. Mẹ và Văn Ngọc còn chưa kịp nói gì. Nghiêm Khoan đã kéo Chấn Vũ ra khỏi nhà.
________________
Nghiêm Khoan lái xe đến một góc đường vắng, cách xa nhà.
Chấn Vũ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không một lần liếc nhìn Nghiêm Khoan.
“Vũ nhi”
“…..”
“Đừng giận nữa có được không? Tôi hoàn toàn không biết tiểu Ngọc tới đây mà!”
“Khoan ca, tiểu Ngọc, hai người thân thiết quá nhỉ!?!”
“Không! Tôi và tiểu… à không… Văn Ngọc chỉ là bạn lúc nhỏ, tôi chỉ gặp cô ấy có vài lần thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì cả!”
“Không có quan hệ mà mẹ cậu lại đối xử với cô ấy như con gái ruột”
“…..”
“À không, con dâu chứ!”
“Vũ nhi…”
“Tôi có ở đây chắc cũng chỉ là người thừa thôi! Phiền cậu chở tôi về nhà cậu để lấy đồ đạc rồi tôi có thể tự đón xe về hoặc gọi Lao thúc đến đón”
“Vũ nhi, tôi…”
“Nếu cậu không muốn chở thì tôi đi bộ về cũng được!”
Chấn Vũ vừa định mở cửa xe thì đã bị Nghiêm Khoan kéo lại. Nghiêm Khoan bày ra bộ mặt đầu hàng, khẽ cúi đầu thở dài.
“Được! Vậy để tôi chở Vũ nhi về lại nhà tôi!”
________________
Xe vừa thắng lại trước cửa nhà, Nghiêm Khoan đã lập tức cầm tay Chấn Vũ, đi thẳng vào phòng khách.
“Có chuyện gì vậy?”
Mẹ nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nghiêm Khoan, không hiểu sao lại thấy bất an. Nghiêm Khoan kéo Chấn Vũ đến bên cạnh, dõng dạc tuyên bố.
“Mẹ, đây là người yêu của con!”
Văn Ngọc nghe như có sét đánh ngang tai.
Mẹ dường như đã hóa đá.
Còn Chấn Vũ… không biết thần trí có còn ở trong thân xác không hay đã bị Nghiêm Khoan dọa bay đi mất rồi!?!
Khoan nhi, con nghiêm túc đấy chứ?”
“Vâng”
“Những chuyện này không thể đem ra đùa đâu”
“Con biết”
Ba và mẹ chỉ còn biết đau đầu nhìn nhau. Đứa con do họ nuôi lớn từ lúc nào lại trở nên cứng đầu thế này chứ?
Còn Văn Ngọc từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng nhìn Nghiêm Khoan, không nói một lời.
“Ba, mẹ, tiểu Ngọc, con biết chuyện này rất bất ngờ, nhưng chuyện giữa con và Vũ nhi là sự thật và nó sẽ không thay đổi! Hy vọng mọi người sẽ không quá cố chấp”
“Khoan nhi, đây là chuyện quan trọng liên quan đến sự nghiệp và cả cuộc đời của con đó”
“Con biết”
“Vậy tại sao…”
“Con biết… tình cảm con dành cho Vũ nhi là không thể thay đổi! Nếu ba mẹ không thích, con có thể lập tức đi khỏi đây, sau này sẽ không quay về nữa”
“Khoan nhi, con…”
Nghiêm Khoan lập tức đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Chấn Vũ nãy giờ vẫn bị Nghiêm Khoan khóa cửa nhốt bên ngoài, đã thấy rất khó chịu. Cánh cửa vừa mở, anh còn chưa kịp mắng cho tên ngốc đó một trận thì đã lập tức bị ôm chầm lấy.
“Nè, cậu…”
“Vũ nhi”
“…..”
“Quay về thôi!”
Nghiêm Khoan kéo Chấn Vũ ra xe. Hình như Nghiêm Khoan biết trước nhất định sẽ thế này nên ngay cả đồ đạc cũng đã để sẵn, chỉ việc nổ máy là đi ngay.
“Đợi đã!”
Văn Ngọc đột nhiên chạy ra gọi lại.
“Anh… đã lâu không về, ít ra cũng nên cùng hai bác ăn một bữa cơm”
“Tiểu Ngọc…”
“Nếu anh thấy gò bó, em có thể về”
“…..”
“…..”
“Thôi được!”
Nghiêm Khoan đành thở dài gật đầu, rồi lại quay qua nhìn Chấn Vũ.
“Ở lại ăn một bữa, được không?”
“Tùy cậu”
________________
Văn Ngọc có ý muốn về nhưng mẹ lại cứ nằng nặc bắt cô ở lại ăn tối, khiến cô cũng không thể từ chối. Cũng chính vì thế mà không khí trên bàn ăn càng lúc càng kỳ lạ.
Văn Ngọc vẫn cố tỏ ra bình thường. Ba, mẹ thì lại không nói gì, chỉ im lặng quan sát Chấn Vũ. Nghiêm Khoan thì mặc kệ Chấn Vũ có tránh né cỡ nào, vẫn cứ tỏ ra thân mật như thường ngày, không quan tâm tới hai bậc trưởng bối đang ngồi trước mặt.
Chấn Vũ nhìn cái chén chỉ-thấy-đồ-ăn của mình, rồi lại liếc sang cái tên vẫn còn đang mải mê gắp thêm.
Cậu điên hả?
Đồ ăn ngon mà~
Làm sao tôi ăn hết?
Cứ ăn đi!
“Hai đứa quen nhau như thế nào?”
Ba không chịu nổi hai cái ánh mắt đang truyền tín hiệu như điện xẹt kia, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Là do quản lý của cậu ta/Vũ nhi giới thiệu”
“…..”
“Là do quản lý của tụi con giới thiệu”
“À~”
“…..”
“Chẳng lẽ… quản lý thường kiêm luôn chuyện mai mối sao?”
“Cũng… không hẳn”
“Chỉ có hai tên đó là nhiều chuyện thôi”
“Nhưng nhiều chuyện đôi khi cũng tốt mà”
“…..”
Cái nụ cười “ngây thơ” như hài tử chuẩn bị mọc sừng của Nghiêm Khoan phút chốc làm bàn ăn trở nên im lặng.
Ba mẹ chỉ có thể yên lặng, tiếp tục dùng cơm. Chấn Vũ thỉnh thoảng lại liếc sang Nghiêm Khoan, nhưng lại nhìn thấy cái nụ cười cực-kỳ-đáng-ngờ kia.
Còn Văn Ngọc… chẳng biết từ lúc nào, trên môi lại nở một nụ cười kỳ lạ.
Cái gì? Không được?”
Nghiêm Khoan nhảy dựng lên ngay giữa phòng khách như bị kiến cắn.
“Có gì mà không được chứ? Tiểu Ngọc ngủ lại đây thì cần phải có phòng chứ, chỉ còn có phòng bên cạnh phòng con là còn trống thôi”
“Nhà tiểu Ngọc chẳng phải gần đây sao? Cô ấy có thể về mà”
“Bây giờ đã trễ lắm rồi, để tiểu Ngọc về một mình rất nguy hiểm”
“Vậy… vậy… vậy thì…”
“Chỉ là ở phòng bên cạnh thôi mà! Đâu phải bắt con ngủ chung phòng với tiểu Ngọc”
“Vậy tại sao con với Vũ nhi không ngủ chung phòng được?”
“Chuyện này… hai đứa…”
“Tiểu Ngọc ở lại được, thì Vũ nhi cũng phải ở lại được!”
“Con….”
Cái bản mặt lỳ lợm của Nghiêm Khoan thiệt khiến cho hai bậc trưởng bối không khỏi một trận nhức đầu. Chấn Vũ chỉ còn biết thở dài, tự thấy lúc này tốt nhất là nên im lặng, có điều…. tại sao nãy giờ Văn Ngọc cứ nhìn anh chằm chằm chứ?
“Bác gái, không sao đâu! Cứ để hai người họ ở chung phòng đi, nếu không… lát nữa Khoan ca sẽ đích thân lái xe đưa con về nhà đó”
“Tiểu Ngọc, nhưng mà…”
“Không biết chừng sau này Khoan ca còn không thèm nhìn mặt con nữa”
“…..”
Văn Ngọc cười, cười tươi đến đáng sợ. Nghiêm Khoan biết rõ cái vẻ mặt tươi cười kia chẳng tốt lành gì, không phải tự dưng mà Văn Ngọc lại muốn giúp anh đâu.
Tuy có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng mẹ của Nghiêm Khoan cũng phải đồng ý để anh với Chấn Vũ ở chung phòng với điều kiện là Nghiêm Khoan phải để yên cho Văn Ngọc ở ngay phòng bên cạnh.
________________
Vừa vào phòng, việc đầu tiên của Nghiêm Khoan chính là khóa chặt cửa và kiểm tra… vách tường.
“Cậu làm gì vậy?”
“Hả?”
“Trên tường có gì sao?”
“Không! Tôi chỉ kiểm tra một chút thôi”
“Kiểm tra cái gì?”
“Coi trên tường có cái lỗ nào không?”
“Hả?”
Chấn Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Nghiêm Khoan tiến lại gần, nói nhỏ chỉ đủ để Chấn Vũ nghe thấy.
“Tôi chỉ đề phòng tiểu Ngọc thôi”
“Sao phải đề phòng…”
“Suỵt~”
Nghiêm Khoan bất ngờ lấy tay bịt miệng Chấn Vũ lại.
“Nói nhỏ thôi! Chắc chắn là tiểu Ngọc đang nghe lén đó”
“…..”
“Thực ra….”
Nghiêm Khoan ghé sát vào tai Chấn Vũ, giọng nói đã hạ xuống mức nhỏ nhất, giống như tiếng thì thầm.
“Bộ Khuynh tẫn thiên hạ… là do tiểu Ngọc gửi cho tôi”
Tiếng thì thầm của Nghiêm Khoan trong chớp mắt chuyển thành tiếng sấm sét đánh ngang tai Chấn Vũ.
Phòng bên cạnh, có người đang kề sát tai vào tường, cố gắng nghe ngóng.
“Chậc, sao yên ắng quá vậy?”“LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ??????????”
RẦM
Còn chưa kịp tỉnh ngủ, ba mẹ của Nghiêm Khoan đã bị tiếng la thất thanh của Chấn Vũ làm giật mình, sau đó lại còn thêm một tiếng động lớn khiến cho 2 người già cả không thể không chạy hết tốc lực lên lầu.
“Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy?”
“A~ ba mẹ”
Nghiêm Khoan vừa mở cửa vừa bày ra nụ cười vô cùng ngây thơ, thực sự là muốn dọa chết người lớn tuổi mà.
“Hai đứa làm gì mà ầm ĩ vậy hả? Tiếng động vừa rồi là sao?”
“Thực ra là…”
“Không có gì!”
Chấn Vũ bất ngờ chen ngang với gương mặt đỏ bừng như bị lửa đốt.
“Xin lỗi đã làm phiền hai bác! Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ~”
Chấn Vũ cúi người xin lỗi rồi giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Sao vậy?”
Nghiêm Khoan vẫn tiếp tục làm mặt ngây thơ, trong khi Chấn Vũ đã muốn bị anh chọc cho tức chết.
“Sao vậy cái gì hả? Cậu nghĩ là cậu vừa làm gì vậy? Dù sao cũng là đang ở trong nhà của ba mẹ cậu đó, cư xử đàng hoàng một chút đi!”
“Có gì không đàng hoàng sao? Bình thường vẫn vậy mà~”
“Cậu…”
Chấn Vũ không còn biết phải nói gì với con chó con cứng đầu này nữa. Nghiêm Khoan thừa lúc Chấn Vũ không chú ý, liền lao tới, hôn lên môi Chấn Vũ.
“Lúc nãy chưa kịp hôn đã bị Vũ nhi đẩy ra rồi”
“…..”
“Xuống ăn sáng thôi!”
________________
“À… Khoan ca”
“Huh?”
“Mặt của anh….”
“Sao?”
“Bên trái… sao lại đỏ như vậy? Có chuyện gì sao?”
“À~ lúc nãy anh vô tình va vào cánh cửa thôi”
Trên mặt của Nghiêm Khoan rõ ràng là in dấu từng vệt đỏ, không cần hỏi cũng biết là vừa bị tát, lại cộng thêm thái độ của Nghiêm Khoan cũng đủ biết là bị ai tát, thế nhưng tiểu Ngọc cũng không muốn Nghiêm Khoan thêm khó xử, chỉ gật gù cho qua chuyện.
Nghiêm Khoan tuy nói là ngồi ăn, nhưng thực ra cứ mãi chú ý đến Chấn Vũ, vừa liên tục gắp đồ ăn đầy vào chén vừa nhìn người ta chằm chằm với ánh mắt vô cùng trìu mến.
Ba mẹ Nghiêm Khoan nhìn thấy cảnh đó, thực sự rất khó để giữ được bình tĩnh.
“Mẹ vẫn chưa chết”
Mẹ của Nghiêm Khoan lên tiếng, mặc dù vẫn giả vờ như đang ăn uống bình thường, nhưng có lẽ bà đã sắp chịu không nổi cảnh tượng trước mắt rồi.
“Thì đã có ai thắp nhang cho bà đâu mà!”
Ba thì dường như vẫn chưa hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của mẹ, lại còn thay mặt đứa con trai yêu đối đáp lại, thật là khiến cho cả bàn suýt nữa bị mắc nghẹn.
“Ông cứ lo ăn đi!”
Mẹ lộ vẻ bực tức, dúi vào trong miệng ba một miếng cải xào nóng hổi, làm ba suýt nữa là bị phỏng lưỡi.
“Khoan nhi, lát nữa con hãy dắt tiểu Ngọc đi dạo một vòng đi!”
“Tiểu Ngọc sống ở đây từ nhỏ mà, nếu muốn thì cô ấy có thể tự đi. Lát nữa con có hẹn đưa Vũ nhi đi dạo rồi”
“Khoan nhi, tiểu Ngọc là thân con gái, con để nó đi một mình mà không thấy lo lắng sao?”
“Mẹ an tâm, người xung quanh đây đều quen biết với tiểu Ngọc mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”
“Khoan nhi, con…”
“Ba người cùng đi”
“Cái gì?”
“Cả… ba người cùng đi dạo, được không?”
________________
Mặc dù là Chấn Vũ đã nói vậy, nhưng anh cũng chỉ vì không muốn xảy ra chiến tranh trên bàn ăn thôi, không ngờ cả Nghiêm Khoan và mẹ đều không phản đối, kết quả là bây giờ anh, Nghiêm Khoan và tiểu Ngọc đang cùng đi dạo trong không khí vô cùng khó xử.
Nói cho đúng hơn là hình như chỉ có mình Chấn Vũ cảm thấy khó xử. Nghiêm Khoan vẫn như mọi khi, rất ung dung. Còn tiểu Ngọc thì Chấn Vũ hoàn toàn không thể hiểu cô ấy là người như thế nào, nhưng trong tình huống hiện tại mà cô ấy có vẻ như vẫn rất điềm tĩnh.
“A~ em để quên đồ ở nhà rồi, để em quay về lấy!”
Tiểu Ngọc bất ngờ nói rồi cũng bất ngờ bỏ đi thẳng, để lại Nghiêm Khoan và Chấn Vũ với nhau.
“Chúng ta đi thôi”
“Hả? Không cần đợi cô ấy sao?”
“Tiểu Ngọc sẽ không quay lại đâu”
Nghiêm Khoan mỉm cười ranh mãnh như thể đã biết trước hết mọi chuyện rồi kéo tay Chấn Vũ đi.
24/02/2012 BY LAM NGUYỆT HỒ YÊU Nghiêm Kiều lục_phiên ngoại 05 [phần 07] Khuynh tẫn thiên hạ chi Nghiêm Kiều lụcphiên ngoại 05— Xem mắt–phần 07
*thở dài*
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
TA CHƯA VIẾT GÌ HẾT Á =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
|