Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục
|
|
Chương 5[EXTRACT]“Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì hay sao mà tốt quá vậy?”
“Đừng có nói bậy, tôi lúc nào chẳng tốt”
Cái kẻ thường xuyên quên mua cơm cho mình, hại mình bụng đói quay phim, bây giờ lại không dưng mời mình đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, nhất định là có âm mưu.
“Này, mặc vào đi”
“Làm gì?”
“Thì cứ mặc vào đi”
Càng ngày càng đáng nghi, cái áo vest đỏ chói này là sao chứ?
“Kính chào quý kh…” – cô phục vụ vừa nhìn thấy mình thì lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mà chưa đầy 3 giây sau lại chuyển sang thích thú.
Còn cái tên “tốt bụng” kia thì thừa lúc mình còn đang liếc qua trang trí trong nhà hàng đã kéo cô phục vụ vào một góc, thì thầm cái gì đó, rồi lại tươi cười bước về phía mình.
“Nghiêm Khoan, cậu giữ chìa khóa xe đi, tôi đi ra ngoài một lát”
“Hả? Anh đi đâu?”
Cái tên này, còn chưa nói rõ ràng thì đã đi mất rồi. Cô phục vụ cũng không còn vẻ kì lạ như lúc nãy nữa, mà bây giờ trông còn kì lạ hơn.
“Mời anh theo lối này, Càn, à không, anh Nghiêm Khoan”
Thế là rõ! Cô gái này nhất định là đã đọc Khuynh tẫn thiên hạ, không những thế cô ta còn có thể là một trong những fan girl hay đặt câu hỏi cho mình trên website.
Cô phục vụ này cũng khá nhanh nhẹn. Cô ấy nhanh chóng đi qua mấy dãy bàn, dẫn mình đến một cái bàn sát bên cửa sổ rồi nhanh chóng đi mất, ở đó đã có người ngồi từ bao giờ, mà người đó còn là…
“Nghiêm Khoan?”
“Kiều Chấn Vũ, sao anh ở đây?”
“Hầu gia, cuối cùng ngài cũng tới rồi, hại công tử nhà ta chờ mãi”
“Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Chuyện này là sao?”
Có vẻ như Kiều Chấn Vũ cũng chẳng hiểu gì cả, nhìn bản mặt ngơ ngác của anh ta là biết ngay. Mà cái tay bên cạnh hình như là quản lý của anh ta, giọng điệu này thực sự làm mình nhớ đến “kẻ nào đó”
“Công tử” – tay quản lý vỗ vai Chấn Vũ làm anh ta giật mình – “Tôi đi vệ sinh một lát, hai người… từ từ nói chuyện”
“Nè, anh…”
________________
Cô phục vụ đã rút lui từ trước. Vô Ưu chẳng biết làm gì mà cũng mất dạng, Lao thúc nói là đi vệ sinh mà không biết bốc hơi đến nơi nào rồi. Chỉ có hai kẻ cùng mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, giày đen, với hai cái áo vest một trắng một đỏ (đồ đôi a =))))) ngồi đó chẳng biết làm gì, ngay cả nhìn nhau cũng không dám.
Không khí bắt đầu trở nên khó xử thì điện thoại của Kiều Chấn Vũ reo vang. Người gọi chính là Lao thúc.
“A lô” – cái giọng hả hê như trêu người.
“Anh đi đâu vậy? Chuyện này là sao hả?”
“Vô Song công tử a, đừng nóng, cậu chỉ cần ngồi đó ăn một bữa thôi mà, đâu có hại gì”
“Ăn uống cái gì? Tôi đi về”
“Về? Cậu nghĩ cậu về bằng cách nào? Tôi lấy xe đi rồi”
“Tôi đi taxi, không được sao?”
“Tôi đang giữ ví tiền của cậu, hình như trong đó có cả chìa khóa nhà thì phải, tôi mà thấy cậu đi taxi về thì cậu đừng mơ vào được nhà mà cũng đừng hòng có tiền trả taxi”
“Tôi gọi điện cho bạn, họ có thể…”
“Số tiền còn lại trong tài khoản điện thoại của cậu tôi đã chuyển qua điện thoại của tôi hết rồi, nếu tôi vui thì sẽ chuyển lại cho cậu sau” – nếu hỏi Kiều Chấn Vũ ghét nhất cái gì, lúc này đây anh sẽ không do dự mà trả lời ngay đó chính là giọng cười của kẻ đang nói chuyện điện thoại với anh – “Tôi nghĩ là cậu cũng không có tiền gọi điện thoại công cộng đâu nhỉ? Hahahaaa…”
“Anh… alô, alô” – cất điện thoại vào túi với bản mặt khó coi chưa từng thấy. Kiều Chấn Vũ ái ngại liếc nhìn sang Nghiêm Khoan lúc này cũng đang đọc tin nhắn trên điện thoại với cái bản mặt khó coi không kém.
Tiểu Càn a, người ta bây giờ trong túi không còn xu nào đâu, đãi người ta ăn một bữa đi, rồi nhớ chở người ta về tận nhà nhé, tôi đang giữ cái chìa khóa nhà của cậu đây này. Cũng đừng gọi taxi cho người ta đấy, tôi mà biết thì cậu đừng hòng lấy lại chìa khóa nhà, mà điện thoại cậu cũng không còn tiền để gọi đâu.
Những lời lẽ “đầy yêu thương” này Nghiêm Khoan còn lạ gì. Anh nhìn cái người ngồi trước mặt anh, vẻ mặt chật vật hết chỗ nói, hình như người ta cũng muốn nói gì đó với anh nhưng lại thôi, không nói.
“À, cái này…” – Nghiêm Khoan cuối cùng cũng mở miệng, anh đưa điện thoại cho Kiều Chấn Vũ đọc cái tin nhắn kia.
“…..” – Kiều Chấn Vũ thoáng chút kinh ngạc, rồi lại tựa vào lưng ghế, thở dài.
“Giờ… tính sao?”
“Nhà hàng cũng có điện thoại, để tôi gọi cho mấy người bạn. Qua ngày mai là xong chuyện, hai tên kia cũng không có ý kiến gì được nữa.”
“Ừ, cũng được…”
Ọọọoccc…
Hai cái bụng bị bỏ đói từ chiều đồng loạt kêu lên khiến hai khổ chủ cùng ôm bụng, đỏ mặt.
“Cũng đã tới đây rồi, hay là anh cũng ăn chút gì đi rồi gọi điện sau”
“Ý đồ của hai tên kia là vậy đấy” – Kiều Chấn Vũ nói, ôm bụng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng rủa thầm tên quản lý gian manh.
“Vậy… bây giờ anh cũng nên đi gọi điện thoại đi”
Kiều Chấn Vũ “ừ” nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, đi với cái tốc độ giống như đang muốn trốn thoát khỏi thứ gì cực kỳ nguy hiểm hay sao đó, nhanh chóng tới chỗ quầy tiếp tân hỏi mượn điện thoại. Anh gọi tới từng số trong cái danh sách bạn thân của mình trong điện thoại, nhưng chẳng có ai trả lời, có người còn khóa máy. Gọi hết một lượt, Kiều Chấn Vũ quyết định gọi lại một lần nữa, lần này chỉ có một người bắt máy nhưng không kịp để cho anh nói một tiếng “alô” thì đã vội ném cho anh một câu.
“Xin lỗi cậu, tôi bị mua chuộc rồi” – chỉ một câu, duy nhất một câu rồi cúp máy cái rụp.
Không cần nói nhiều, Chấn Vũ hiểu rõ ai đã mua chuộc người bạn của anh và đồng thời cũng hiểu lý do tại sao tất cả những người anh gọi đều không trả lời điện thoại, cái này đúng là âm mưu đã sắp đặt trước một cách hết sức công phu, đúng là cố tình chặn mọi đường lui của anh.
“Sao rồi?” – Nghiêm Khoan hỏi khi thấy Kiều Chấn Vũ thất thần đi về phía bàn.
“Hình như hai tên đó là hồ ly đầu thai?”* – Chấn Vũ nói bằng giọng hết sức cay cú, ngồi phịch xuống ghế.
Giờ thì sao? Hai tên con trai cùng ngồi tại một cái nhà hàng, cùng ngồi chung một cái bàn mà chỉ có một cái xe, điện thoại cả hai đều cạn tiền, không được gọi taxi, không thể gọi “cứu viện”, mà một trong hai người lại không còn xu dính túi, quan trọng là cả hai đều sắp thành ma đói. Tình hình này chỉ còn một cách duy nhất…
“Cho tôi xin 2 cái menu” – Nghiêm Khoan hướng về phía cô phục vụ đang đứng gần đó mà gọi.
“Cậu còn đủ bình tĩnh mà ăn hả?”
“Không ăn cũng đâu làm gì được” – Nghiêm Khoan nở nụ cười tươi nhưng hết bảy phần là gượng ép – “Coi như lần này là tôi đãi, lần sau… mà thôi chắc không có lần sau đâu”
“….” – Chấn Vũ không nói gì, nhận cái menu từ tay cô phục vụ.
Đúng là không còn cách nào khác – anh nghĩ.
|
Chương 6[EXTRACT]Hai người cứ lật qua lật lại cái menu, xem kỹ từng trang giống như muốn ăn luôn cả cái cuốn menu, thỉnh thoảng có vẻ như lại chú ý món nào đó nhưng rồi cũng lật sang trang khác. Đến tận 20 phút sau, cả hai mới chọn được món ưng ý.
“Cho tôi salad hoa quả và bò sốt tiêu” – cả hai đồng thanh.
“Hai anh dùng đồ uống gì ạ?” – cô phục vụ cười đến tít cả mắt.
“Rượu vang đỏ brugundy, loại Chamberlain” – lần thứ hai, cả hai đều quay qua nhìn nhau, còn cô phục vụ cúi người chào rồi lao như bay vào nhà bếp.
“Ăn thịt bò thì đúng là nên uống brugundy nặng, phải không?” – Nghiêm Khoan cười, nhưng cũng không giấu được sự khó xử, vì anh biết cô phục vụ vừa rồi nghĩ gì mà.
“À… Ừ, cậu cũng biết về cách phối hợp rượu với món ăn Pháp à?”
“Do mấy lần đi ăn ở nhà hàng Pháp, tay quản lý cứ thuyết giáo mấy chuyện này mãi”
“A, cái đó tôi hiểu, tôi cũng bị vậy, quản lý của tôi có chút vấn đề với mấy món Pháp, cứ huyên thuyên suốt mỗi lần vào nhà hàng Pháp, cái gì mà món ăn Pháp chỉ ngon nhất khi kết hợp với rượu vang”
“Phải, phải, ví dụ như món gan ngỗng thì phải dùng với…”
“Beaujolais”*
“Chính xác”
Không hiểu sao hai người lại bắt đầu bàn luận sôi nổi về rượu, hoàn toàn quên mất việc bị hai tên cáo già dẫn dụ đến đây. Đến khi món ăn được dọn ra thì tâm trạng cả hai đã tốt hơn rất nhiều, không còn cái bộ mặt “khổ qua” lúc nãy nữa.
________________
Đang thưởng thức món ăn, Kiều Chấn Vũ bỗng đụng phải ánh mắt kì lạ của một cô gái ngồi ở bàn đối diện, mà cái cách cô ấy nhìn anh thực khiến anh nổi da gà.
“À…” – anh dừng lại, cúi đầu thấp xuống.
“Sao vậy?”
“Là tôi tưởng tượng, hay cô gái ngồi sau lưng cậu thực sự đang nhìn sang đây vậy?”
“Hả?” – Nghiêm Khoan theo quán tính quay lại nhìn, cô gái kia quả thực đang nhìn sang bàn của anh, mà thấy anh quay lại cô ấy cũng không có ý định nhìn đi nơi khác, cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt anh
Đảo mắt một vòng quanh nhà hàng, Nghiêm Khoan giật bắn người khi nhận ra trong nhà hàng lúc này cũng có khá nhiều cô gái nhìn anh, à không, phải nói là nhìn hai người họ một cách soi mói đầy thích thú.
“Tôi không muốn làm anh ăn mất ngon, nhưng hình như mọi cô gái đều đang nhìn chúng ta đấy”
“Tôi cũng không muốn làm cậu ăn mất ngon, nhưng chắc chắn họ không nhìn chúng ta mà là nhìn Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn hỏi? Ăn nhanh lên rồi đi khỏi đây chứ sao?”
Dĩ nhiên là Nghiêm Kiều đều muốn rời khỏi tầm mắt của mấy cô nàng kia càng sớm càng tốt, nên cả hai lập tức ăn thật nhanh, không còn sự thưởng thức chậm rãi mà chỉ đơn giản là ăn, ăn ngấu nghiến một cách vội vã.
Đến lúc tính tiền, Nghiêm Khoan vừa lấy ví tiền ra trong lúc Chấn Vũ đang nhấm nháp ly rượu, xung quanh đã rộ lên tiếng bàn tán.
“Thấy chưa? Tiểu Càn phải trả tiền chứ”
“Tiểu Càn đúng là hảo yêu thương tiểu Vũ nha”
Cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời xầm xì không mấy dễ nghe (theo suy nghĩ của Nghiêm Kiều), Nghiêm Khoan nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi phóng như bay ra ngoài, Chấn Vũ cũng đi theo sau.
Khi Nghiêm Khoan lấy xe thì mới đúng là ác mộng. Không ít cô gái định đi vào nhà hàng đã đứng lại, hét toáng lên khi thấy anh lái xe đến trước mặt Kiều Chấn Vũ, dù Nghiêm Khoan ngồi trong xe nhưng không hiểu bằng cách nào họ vẫn nhận ra được anh. Chắc họ có mắt thần hay sao đó (theo suy nghĩ của Nghiêm Kiều)
“Anh cười cái gì?” – Nghiêm Khoan liếc mắt nhìn Kiều Chấn Vũ đang chống tay lên thành cửa sổ, che miệng cười.
“Không có gì, chỉ là… cậu… sao lại mặc áo nổi như vậy? Chẳng trách ai cũng nhận ra” – Kiều Chấn Vũ nhìn cái áo vest đỏ của Nghiêm Khoan mà không nhịn được cười.
“Tên quản lý bắt tôi mặc đấy chứ. Còn anh? Sao lại đi mặc áo vest trắng?”
“Thì quản lý của tôi bắt mặc, mà mặc áo vest trắng thì có sao? Người mặc áo vest trắng rất nhiều nhưng mà… mặc cái áo vest đỏ chói cỡ này, lần đầu tôi mới thấy, hahahaa…” – không kiềm chế được, Chấn Vũ cười lớn làm mặt của Nghiêm Khoan cũng đỏ lên gần giống cái áo anh đang mặc.
“Không được cười”
Nghiêm Khoan tức giận thét lên, nhưng Chấn Vũ vẫn cứ cười, cười một cách không hề nể nang ai. Nếu không phải đang lái xe chắc Nghiêm Khoan đã quay sang bịt miệng cái tên hay cười kia.
Nghiêm Khoan tấp xe vào bên đường, vừa quay sang thì người ta cũng đã ngừng cười. Kiều Chấn Vũ đưa tay chùi nước mắt (cười đến chảy nước mắt đấy ạ) rồi liếc nhìn sang Nghiêm Khoan.
“Lần trước gặp cậu mặc một cái áo sơ mi đỏ, lần này là áo vest đỏ, lần sau đừng nói là cậu sẽ mặc nguyên bộ màu đỏ đấy?”
“Hỏi tên quản lý của tôi ấy, ai biết anh ta nói gì với tên stylish của tôi, làm người ta ngày nào cũng chuẩn bị áo đỏ”
“Cậu còn không biết phản đối, cứ ngoan ngoãn mà mặc”
“Thì…… Thôi, mặc kệ đi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa về”
Kiều Chấn Vũ nhìn Nghiêm Khoan một hồi, biết anh không muốn nói đến chuyện này nữa, Chấn Vũ cười nhẹ, quay về phía trước.
“Được rồi, cứ đi thẳng đường này, vừa đi tôi vừa chỉ đường”
Nghiêm Khoan gật đầu rồi phóng xe đi tiếp.
________________
“Ấy, về nhanh vậy?” – Lao thúc lao ra ngoài, vẻ mặt đầy hứng khởi.
“Chứ anh mong chờ cái quỷ gì hả?” – Chấn Vũ tỏ ra hết sức khó chịu. Lần đầu tiên anh phải bấm chuông ở chính nhà của mình, trong khi tên nào đó lại ung dung ngồi hưởng thụ trong nhà anh.
“Tôi cứ tưởng hai người còn đi dạo vài vòng nữa cơ”
“Làm ơn đi, ngày mai tôi còn phải làm việc”
“Anh uống hết bia của tôi luôn hả?” – Kiều Chấn Vũ gằn từ chữ, trừng mắt nhìn Lao thúc khi thấy vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp sàn phòng khách.
“Không, vẫn còn một, hai lon trong tủ lạnh mà”
“Anh… còn mấy cái bánh pudding và mấy bịch bánh snack đâu?”
“Cậu muốn tôi uống bia mà không có đồ nhắm sao?”
“Anh… A, bỏ đi, trả ví tiền và chìa khóa nhà cho tôi”
“Được rồi, được rồi, Vô Song công tử”
“Cái gì?”
“À, đừng có nổi giận, sẽ tạo nếp nhăn đấy, tiểu Càn sẽ đau lòng đấy”
“Anh đi về ngay” – Kiều Chấn Vũ không cần đợi Lao thúc nói gì thêm,đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, khóa hết các lớp cửa, thậm chí còn khóa luôn cả cửa sổ. Sau đó mới an tâm đi tắm rửa, thay quần áo
“Ngày mai lại phải gọi người đến dọn dẹp” – chán nản liếc nhìn cái phòng khách bừa bộn một cái rồi Chấn Vũ quay về phòng ngủ.
________________
“Anh đi ra ngoài ngay!!!!!!!!!!!!!!!” – Nghiêm Khoan vừa rít lên giận dữ, vừa cố gắng đẩy cái tên đang bám lấy cạnh cửa kia ra ngoài.
Sao có thể giữ bình tĩnh khi phải bấm chuông ở chính nhà của mình, lại còn phát hiện ra có kẻ đã uống sạch bia, ăn sạch đồ ăn trong tủ lạnh, mà thậm chí còn không thèm dọn dẹp, biến cái phòng khách thành bãi chiến trường? Đã vậy tên nào đó còn thản nhiên nói
“Đừng giận chứ, Vô Song công tử không thích người nóng tính đâu”
“Im miệng, anh có đi ngay không hả?”
“Được rồi, đi thì đi! Chìa khóa nhà của cậu tôi để trên bàn đấy”
“Đi ngay”
Nghiêm Khoan không hề nhân nhượng tặng cho Vô Ưu một cước. Anh nhanh chóng khóa hết mọi cánh cửa có thể khóa quanh nhà. Nhìn cái đống lộn xộn ở phòng khách một hồi, anh lại thấy đau đầu, tự nhủ ngày mai sẽ gọi người đến dọn dẹp rồi quăng cái áo vest đỏ qua một bên rồi chui đầu vào chăn ngủ êm, thậm chí còn không màng tới việc thay quần áo.
|
Chương 7[EXTRACT]“A lô, lát nữa chị tới dọn dẹp nhé, cũng như mọi khi, có điều hôm nay… ừm… hơi bừa bộn một chút. Làm phiền chị rồi, cám ơn nhiều”
Được rồi, cũng may là cô gái làm công việc quét dọn này cũng dễ chịu, tạm thời mình có thể an tâm về cái phòng khách. Còn về phần tay quản lý, thực không biết phải nói sao để anh ta dẹp mấy cái trò vớ vẩn ấy đi đây.
“Vô Song công tử, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi”
“Đừng có gọi tôi như thế”
Câu đầu tiên mình nghe thấy trong ngày sao lại từ cái tên quản lý này chứ, còn dám gọi mình bằng cái tên mình không muốn nghe nhất.
“Đợi chút”
“Sao hả?”
“Từ hôm nay tôi lái xe” – để anh lái thì ai biết được còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Được thôi, xin mời”
Là mình ảo tưởng sao? Sao mình lại có cảm giác hôm nay anh ta ngoan ngoãn quá vậy?
________________
“A lô, hôm nay chị tới dọn dẹp được không? Tôi biết hôm nay vẫn chưa đến ngày, nhưng chị có thể đến không, đến cuối tháng tôi sẽ tính thêm tiền tại hôm nay nhà tôi… có… một chút lộn xộn. Làm phiền chị quá, cám ơn”
Thật là, tên quản lý này gây ra cho mình nhiều phiền phức quá đi.
Bây giờ mình có thể yên tâm về cái phòng khách, còn tên đó thì tính sao đây? Chắc chắn anh ta sẽ còn bày nhiều trò nữa.
“Tiểu Càn, dậy chưa đấy? Hay còn mơ về tiểu Vũ?”
“Anh có im ngay không? Mới sáng sớm mà la làng cái gì vậy hả?”
Mình thực sự không muốn mới sáng sớm đã phải ra tay đánh người đâu nha.
“Anh tránh ra, từ hôm nay tôi lái xe”
“Sao vậy? Cậu lái có an toàn không đó?”
“An toàn hay không anh cũng phải để tôi lái, đưa chìa khóa đây”
“Được rồi, cậu thích thì tôi chiều”
Hả? Tên cáo già này, sao hôm nay nghe lời vậy?
________________
Hôm nay Nghiêm Khoan phải quay cảnh còn lại của anh trong phim Mỹ nhân tâm kế, vì phải lên núi nên mới không thể hoàn thành cùng những cảnh khác trong ngày hôm qua được. Việc đi đường núi với anh không thành vấn đề, hơn nữa cũng là ngồi trong xe cùng đoàn làm phim, tuy có hơi lắc lư nhưng vẫn không có trở ngại gì.
Lên đến nơi thì trời cũng gần trưa, mọi người cố gắng dàn dựng cảnh trí thật nhanh để kịp giờ nghỉ trưa, đến buổi chiều sẽ bắt đầu quay.
Nghiêm Khoan đứng trên sườn núi, xung quanh cây cỏ um tùm, còn một hồ sen xanh ngát. Anh nhớ trong kịch bản có đoạn anh cùng Lâm Tâm Như đi trên đoạn đường này thì trời mưa, anh ngắt một cái lá sen làm dù che mưa cho hai người.
Đường lộ không đi lại lên núi đi làm gì không biết? – Nghiêm Khoan nghĩ.
Xong cảnh quay ngày hôm nay anh còn phải đi kí một hợp đồng làm phim mới. Đang trong lúc sắp xếp lịch trình làm việc thì tiếng bàn tán xôn xao thu hút sự chú ý của Nghiêm Khoan.
“Các cô xem, hai người họ có xứng đôi không?”
Vô Ưu đang điềm nhiên ngồi trước cái laptop đem theo sẵn, xung quanh là các cô gái trong đoàn, có cả Lâm Tâm Như nữa. Nghiêm Khoan bỗng dấy lên một linh cảm bất an.
“A, tiểu Càn, lại đây xem luôn cho vui”
“Anh…” – chỉ cần nghe cách anh ta gọi, nhìn cái bản mặt hí hửng của anh ta là Nghiêm Khoan hiểu rõ tay quản lý “thân yêu” của anh đang cho các cô gái kia xem cái gì.
“Đây là Kiều Chấn Vũ phải không? Anh ta có biết chuyện này không?” – cô gái làm trong bộ phận hóa trang hỏi Vô Ưu.
“Biết chứ, hôm qua tiểu Càn còn đưa tiểu Vũ đi ăn tối đấy”
“Thật sao?” – mấy cô gái reo lên thích thú, còn Vô Ưu thì cũng có vẻ đắc ý liếc nhìn Nghiêm Khoan.
“Này, anh phải nói rõ chứ, cái đó là…”
“Cậu ấy ngại rồi, tôi không nói nữa, các cô cũng đừng nên chọc ghẹo cậu ấy nha” – Vô Ưu không một chút lưu tâm đến vẻ mặt tràn ngập sát khí của Nghiêm Khoan, mấy cô gái cũng cười khúc khích rồi lần lượt quay về chỗ làm việc.
“Anh cố tình?”
“A, tôi cũng đi chuẩn bị phục trang cho cậu đây”
“Nè, anh…” – Nghiêm Khoan chưa kịp nói lời nào thì Vô Ưu đã lẩn vào trong đám người đang tất bật chuẩn bị đạo cụ.
________________
“Ok, cắt”
Kiều Chấn Vũ dần nới lỏng tay, buông nữ diễn viên anh đang ôm trong lòng ra. Kể cũng có chút luyến tiếc, cô ấy tóc dài, lại vui vẻ dễ gần, là mẫu người lý tưởng của anh mà.
“E hèm, Vô Song công tử” – hình như Lao thúc nhìn ra được tâm tư của anh nên cất tiếng gọi.
“Vô Song công tử?” – nữ diễn viên kia nhìn anh một cách khó hiểu.
Kiều Chấn Vũ thoáng chút bối rối, chạy lại chỗ tên nhiều chuyện kia, thực muốn đấm cho anh ta một cái nhưng vẫn nhẫn nhịn hạ giọng.
“Anh điên sao? Ở đây mà nhắc tới chuyện đó”
“Thì có sao? Đâu phải không ai biết CẬU LÀ VÔ SONG CÔNG TỬ CỦA HOÀN VŨ ĐẾ PHƯƠNG QUÂN CÀN”
“Anh…” – đây gọi là cố tình chơi khăm. Lao thúc cố tình hét lên thật lớn nửa câu sau để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Chấn Vũ nhất thời không biết phải làm sao khi ai nấy cũng đều nhìn anh chằm chằm.
“Khi nào về tôi sẽ giết anh” – anh ghé vào tai Lao thúc nói nhỏ, giọng tràn ngập phẫn nộ.
“Không sao, vì lát nữa tôi đâu có về với cậu”
“Hả?”
“Việc hôm nay của cậu chỉ có cái này thôi, còn mấy cái hợp đồng đóng phim khác tôi sẽ đi ký thay cậu, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi”
“Hả?”
“Được rồi, đi thay đồ đi”
“Hả?”
“Đừng có “hả” nữa, đi thay đồ rồi về nhà ngủ đi, ha” – Lao thúc vỗ nhẹ vai của Chấn Vũ rồi đi mất dạng.
Kiều Chấn Vũ vẫn còn đứng ngây người ra đó. Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên trời thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay sắp có bão.
|
Chương 8[EXTRACT]Có vẻ như người quét dọn đã làm xong việc, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ.
Giờ mới có 4h chiều, mình phải làm gì đây? Anh quản lý hôm nay ăn nhầm thứ gì, lại cho mình cả một ngày rảnh rỗi.
Mấy ngày nay cũng bị thiếu ngủ, cứ ngủ trước đi đã.
À, ít ra cũng phải gọi hỏi về tình hình chứ nhỉ?
Cái… cái… cái… cái gì đây? Hình nền điện thoại của mình sao lại thành hình của… của… của… Nhất định đây là “thành quả” của anh ta. Lần sau sẽ không giao điện thoại cho anh ta nữa.
“Kính coong”
Ai lại đến vào lúc này vậy? Mình nhớ là đâu có báo cho ai biết là hôm nay mình nghỉ.
________________
“Anh lại định làm gì đây?”
“Cậu nói vậy là sao?”
“Tự dưng lại tình nguyện đi giải quyết hết các công việc giấy tờ còn lại thay tôi, còn không dưng bảo tôi về nghỉ”
“Tôi có ý tốt mà cậu còn dám nghi ngờ?”
“Sau chuyện lần trước thì tôi đã hiểu anh “tốt” cỡ nào rồi”
“Cậu nói vậy làm tôi bị tổn thương đấy”
“Dù sao thì… hôm nay cậu cũng có một ngày nghỉ, về nhà ngủ một giấc hoặc… rủ “bạn bè” đi đâu chơi đi, ha”
Anh ta đâu cần nhấn mạnh hai chữ “bạn bè” như thế chứ. Thật khó hiểu!
________________
Được rồi! Chuyện này mới thực sự khó hiểu! Tại sao mình lại chạy đến đây chứ?
30 phút trước mình chở tên quản lý kia về công ty, sau đó thì chạy vài vòng, lục trong trí nhớ xem có người bạn nào rảnh rỗi hôm nay không.
30 phút sau, tại sao mình lại chạy đến đây? Tại sao mình chỗ nào không đến lại chạy đến ngay nhà của Kiều Chấn Vũ?
“Tiểu Càn, nhớ tiểu Vũ rồi sao?”
Hả? Là ảo giác sao? Hình như mình vừa nghe tiếng của tên quản lý kia. Anh ta đúng là âm hồn bất tán mà. Ngay cả lúc không có ở bên cạnh mà vẫn ám theo mình.
Mà Kiều Chấn Vũ cũng đâu có rảnh rang gì, chẳng phải hôm qua anh ta nói có lịch quay sao? Hay là mình về?
Hình như có người trong nhà. Không thể nào!
Bây giờ mà về nhà cũng chẳng có việc gì làm, bạn bè cũng chẳng có ai rảnh, hay là… Không được, tên quản lý mà biết thì mình nhất định sẽ sống không yên.
Nghiêm Khoan a Nghiêm Khoan, việc gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Chắc chỉ là người quét dọn thôi, làm sao mà anh ta có nhà giờ này được! Cứ bấm chuông thử một lần xem sao, cũng chẳng hại gì mà!!!
Đúng, cứ thử một lần cũng chẳng sao! Nếu anh ta có nhà thì coi như mình tìm được người nói chuyện cho đỡ chán, mà… chắc không có đâu
________________
“Nghiêm Khoan”
“Kiều Chấn Vũ, sao… sao anh lại ở đây?” – Nghiêm Khoan ngây ngốc hỏi, không biết rằng mình vừa hỏi cái câu vô duyên nhất trần đời.
“Có cần tôi nhắc cậu nhớ không? Đây là nhà tôi mà”
“À không, ý tôi là… sao anh có nhà vào giờ này?”
“Hôm nay anh quản lý của tôi uống nhầm thuốc “nhân ái” nên tự đứng ra giải quyết mấy chuyện hợp đồng cho tôi rồi, nên coi như tôi không còn việc gì nữa”
“Vậy sao? Anh không đi quay phim à?”
“Lịch trình hôm nay chỉ có quay một vài cảnh phim thôi, còn lại đều là đi ký hợp đồng quảng cáo, nên bây giờ tôi rảnh”
“À…” – Nghiêm Khoan gật gù một hồi rồi bỗng dưng không còn biết nói gì nữa.
“Còn cậu?”
“Hả?”
“Cậu không phải tự dưng không có chuyện gì làm mà đến tìm tôi đấy chứ?”
“À… Ừ… à mà cũng không hẳn… Thực… thực ra là… là…” – cái tình huống không có trong kịch bản này thực sự khó xử. Không lẽ Nghiêm Khoan lại thừa nhận bản thân rảnh rỗi nên đến tìm Kiều Chấn Vũ tán gẫu, như thế người ta không nghĩ có vấn đề mới lạ, nhất là người đó lại là Chấn Vũ. Mà Nghiêm Khoan cũng chẳng biết lấy cớ gì để nói, không thể đổ thừa hoàn cảnh được.
“Đừng nói là quản lý của cậu cũng uống nhầm thuốc, cho cậu một ngày nghỉ, cậu lái xe chạy lòng vòng không biết làm gì rồi vô tình chạy đến nhà tôi đấy?”
“……” – Nghiêm Khoan ngẩn người ra nhìn Kiều Chấn Vũ.
“Hả? Tôi nói đúng sao?” – Kiều Chấn Vũ đang khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của Nghiêm Khoan, anh giật mình đứng thẳng người dậy.
“À……………………………………………….. Chúng ta đi uống chút gì đó được không?”
“Ừm, cũng được, hình như gần đây có quán cà phê, coi như là tôi trả cậu bữa ăn hôm qua”
“Ừ, thế thì tới đó đi”
“Vậy xe của anh hay của tôi?”
“Xe của cậu đi, xe tôi để trong garage rồi, bây giờ lấy ra mất thời gian lắm”
Nghiêm Khoan khẽ gật đầu vài cái rồi quay vào xe.
|
Chương 9[EXTRACT]“Hai anh dùng gì ạ?”
“Cà phê đen, không đường”
Thấy Nghiêm Khoan liếc nhìn mình có vẻ ngạc nhiên, Kiều Chấn Vũ mới mỉm cười nhìn anh.
“Tối qua tôi mất ngủ”
Tiếng bàn tán bỗng rộ lên. Nghiêm Khoan thấy cô phục vụ cũng đang nhìn anh với ánh mắt soi mói hết cỡ, các cô gái trong quán cũng nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ, không, giống như anh là người ngoài hành tinh đến tham quan Trái Đất ấy.
“Cho tôi cà phê sữa nóng”
“Vâng, hai anh đợi một lát ạ”
Cô phục vụ như đi trên mây, chưa đầy 10 phút sau đã mang đồ uống ra, cứ như là chuẩn bị sẵn từ trước vậy.
Kiều Chấn Vũ khuấy nhẹ tách cà phê còn nóng, Nghiêm Khoan cũng không vội uống ngay. Cả hai cứ ngồi đó, Chấn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, dán mắt vào dòng người tấp nập bên ngoài, còn Nghiêm Khoan lại… dán mắt vào Kiều Chấn Vũ.
Kể ra thì ngoài lần gặp đầu tiên anh chưa bao giờ nhìn kỹ người này. Bây giờ nhìn lại không hiểu sao lại có cảm giác khác với lần đầu. Hôm đó anh chỉ có một ấn tượng duy nhất là người này có phong thái của một công tử, không phải loại công tử bột thiểu năng vô dụng, mà là… à ừm… phải thừa nhận là cô nàng Thương Hải gì đó chọn hình mẫu hay thật, Kiều Chấn Vũ rất thích hợp với hình tượng một công tử tuấn tú tài hoa như thế. Nhưng hôm nay, anh lại có thêm một ấn tượng khác. Anh nhận thấy Kiều Chấn Vũ có một đôi mắt to và đen láy, lần đầu tiên trong đời Nghiêm Khoan dùng hai chữ “dễ thương” để miêu tả một người con trai khác. Đã thế Chấn Vũ lại hay cười, mà cái nụ cười đó cứ làm Nghiêm Khoan ngẩn ngơ cả buổi.
“Mình bệnh thật rồi” – anh thầm nghĩ.
Nghiêm Khoan vẫn không rời mắt khỏi người đối diện, mà Kiều Chấn Vũ vẫn cứ mải nhìn ra đường. Một điều khác là cả hai đều không hay biết cái hành động của hai người, chính xác là hành động của Nghiêm Khoan làm cho quán đông khách lên thấy rõ, tất cả đều là khách nữ mà ai cũng cố gắng dành chỗ dễ nhìn thấy Nghiêm Kiều hai người họ nhất.
“Chấn Vũ”
“Hả?”
“Cà phê của anh sắp nguội rồi”
“À, cậu không gọi thì tôi suýt nữa đã ngủ quên mất”
Chấn Vũ khuấy nhẹ một vòng trong tách cà phê rồi đưa lên miệng uống. Mà cà phê vừa đưa vào miệng, Chấn Vũ đã trợn mắt, cố gắng nuốt xuống nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Anh vội vã đặt tách cà phê xuống bàn, ho sặc sụa.
“Nè, anh bị sao vậy? Nước, uống nước đi”
Nghiêm Khoan vội lấy ly nước để trên bàn, đưa đến tận miệng Kiều Chấn Vũ với một cái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Uống cạn ly nước của Nghiêm Khoan, mặt của Chấn Vũ mới giãn ra, có vẻ đã thoải mái hơn.
“Anh không sao chứ?”
“Không, tại tôi không quen uống cà phê đen, mà ở đây lại…”
“Đắng quá à?”
Kiều Chấn Vũ hơi cúi đầu. Trước giờ anh vốn không muốn thừa nhận là mình không uống được cà phê đen, nếu không phải vì quá buồn ngủ thì anh cũng chẳng đụng tới nó.
“Tôi còn dư 2 viên đường này, anh có cần không?”
Chấn Vũ ngước lên nhìn Nghiêm Khoan như nhìn vị cứu tinh, lại còn chớp chớp cái cặp mắt to tròn ấy nữa chứ (ặc, chỗ này hình như ta hơi quá tay)
Nghiêm Khoan mỉm cười, bỏ hai viên đường vào tách của Kiều Chấn Vũ, dùng thìa khuấy đều cho tan.
“Cảm ơn”
Chấn Vũ hạ giọng nói khẽ, chỉ đủ để Nghiêm Khoan nghe thấy. Mà mấy cô nàng xung quanh thấy cảnh tượng từ nãy đến giờ cũng tưởng tượng ra đủ điều, chắc là đêm nay sẽ lại mất ngủ.
“Uống được không?”
“Ừm”
“Vậy thì tốt rồi” – Nghiêm Khoan thở phào nhẹ nhõm, an tâm thưởng thức tách cà phê sữa sắp nguội.
“Cậu đâu cần tỏ vẻ vui mừng vậy”
Nghiêm Khoan lúc này mới giật mình. Kiều Chấn Vũ nói không sai, anh đâu cần phải tỏ ra lo lắng cho người ta, rồi còn vui mừng khi người ta không sao như vậy.
“Mình bệnh quá rồi” – Nghiêm Khoan nhủ thầm
“Gì cơ?”
“Không, không có gì”
–Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn
Sao sánh được vết chu sa điểm trên trán người–
Đánh chết Nghiêm Khoan cũng không quên cái bài hát này, mà sao nó lại vang ra từ túi quần của anh? Không, là cái điện thoại, là nhạc chuông điện thoại của anh.
“Sao lại thế này?”
Anh hốt hoảng rút điện thoại ra, là tên quản lý gọi, mà Nghiêm Khoan cũng chắc rằng anh ta là người đổi nhạc chuông của anh.
“A lô”
“Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng hôm nay cho cậu một ngày nghỉ, nhưng mà… cậu đang ở đâu vậy?”
“Hả? Tôi… tôi đang… đang… đang…” – mặt Nghiêm Khoan lúc xanh lúc đỏ lúc lại trắng bệch, anh chẳng biết phải nói sao.
“Cậu đang ở đâu cũng được, nhưng mà đến công ty được không? Đạo diễn Ngô Cẩm Nguyên vừa gọi, có một cảnh quay của cậu trong Mỹ nhân tâm kế bị hư, phải quay lại”
“Được rồi, anh chờ tôi một lát, tôi đến ngay”
Nghiêm Khoan cúp máy, anh quay sang Kiều Chấn Vũ, gãi đầu một cách bối rối.
“Thật xin lỗi, nhưng tôi có việc phải đi”
“Ừm, cậu cứ đi đi”
“Hay là tôi chở anh về trước rồi…”
“Nếu là công việc thì không nên chậm trễ”
“Vậy… tôi về trước”
“Ừm”
Nghiêm Khoan gọi cô phục vụ đến thanh toán.
“Chẳng phải lần này là tôi đãi sao?” – Kiều Chấn Vũ ngạc nhiên hỏi
“Coi như là tôi xin lỗi vì phải về trước đi, lần sau…” – Nghiêm Khoan dừng lại một chút, có hơi chau mày nhưng rồi anh lại mỉm cười – “Lần sau tôi để anh đãi”
Kiều Chấn Vũ còn chưa hết ngạc nhiên thì Nghiêm Khoan đã đi mất. Cô phục vụ cũng không dám nói gì nhiều, chỉ biết cúi chào rồi lui về phía cửa.
Chấn Vũ ngồi thừ ra một hồi, tách cà phê của anh cũng đã vơi hết phân nửa, còn tách cà phê sữa ở đối diện gần như là còn nguyên.
Mấy cô gái xung quanh nhìn anh một cách kì lạ, có vài người thấy anh nhìn thì lập tức quay sang hướng khác, vài người thì trắng trợn hơn, vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, rồi còn thì thầm điều gì đó.
|