Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục
|
|
Chương 15[EXTRACT]“Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?” – Chấn Vũ không kiềm được tức giận, quát thẳng vào mặt Nghiêm Khoan.
“Có biết buỗi lễ hôm nay quan trọng thế nào không? Cậu lại làm đổ rượu lên người tôi, làm sao tôi chụp hình được với cái áo loang lổ vết rượu thế này? Nó còn là rượu vang đỏ nữa chứ. Trời ạ, bộ kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao?”
“Tôi đã nói là tôi lỡ tay mà, hơn nữa là do tay quản lý ấy đẩy tôi, tôi đâu cố ý lao vào người anh” – Nghiêm Khoan cố gắng giải thích, nhưng mà cái người đứng trước mặt anh càng nghe càng thấy khó chịu.
“Vậy tại sao cậu ở đây? Tôi nhớ là cậu đâu có liên quan gì đến bộ phim này”
“Cái đó… nếu không phải quản lý của anh gửi thiệp mời, tôi cũng chẳng cần phải đến đây”
“Cậu nói cứ như thể đó không phải lỗi của cậu vậy”
Kiều Chấn Vũ trừng mắt, Nghiêm Khoan cũng là nam tử hán, đâu dễ gì chịu bị người ta mắng khơi khơi thế đc, anh đã đi tới giới hạn, không nhường nhịn nữa.
“Đương nhiên không phải lỗi của tôi. Tôi đâu có muốn đến đây, càng không muốn lao vào người anh như lúc nãy, nếu có thì tôi muốn lao vào một cô gái xinh đẹp nào đó hơn”
“Cậu nói gì? Cậu nói vậy là sao hả? Cậu tưởng cậu là ai chứ? Siêu sao Hollywood chắc? Cậu chỉ là một tên nhóc nhỏ tuổi hơn tôi thôi”
“Chỉ có nhỏ hơn 85 ngày thôi”
“Cậu còn thấp hơn tôi”
“Có 3cm thôi, hơn nữa bây giờ anh nhìn lại xem ai thấp hơn”
“Cậu…”
Kiều Chấn Vũ bây giờ mới nhận ra, Nghiêm Khoan mang đôi giày đến 6 phân, còn bản thân anh thì từ trước đến giờ đã chưa hề mang đôi giày cao nào cả.
“Đó là do đôi giày của cậu”
“Vậy thì sao, sự thật là bây giờ anh vẫn phải ngước lên”
“Cậu… cậu… cậu…”
Kiều Chấn Vũ giận đến tím mặt, đứng lắp bắp nửa ngày trời mà chẳng nói được thêm lời nào. Nghiêm Khoan hít thở thật sâu vài lần, rồi cởi áo vest của mình ra đưa cho Kiều Chấn Vũ.
“Mặc cái này đi” – anh nói, nhưng lại quay sang chỗ khác, tránh chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Kiều Chấn Vũ.
“Hôm nay là buổi ra mắt phim, anh không thể không chụp hình được, nhưng áo của anh như thế thì làm sao chụp. Coi như là tôi thua, là lỗi của tôi, anh cứ mặc áo của tôi đi, sẽ không ai để ý đâu”
“Hả?”
“Còn “hả” cái gì? Bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp rồi đó, nhanh mặc vào đi, số đo có sai khác một chút nhưng chắc không sao đâu”
“Tôi không mặc áo của cậu” – Kiều Chấn Vũ quay về phía bồn rửa mặt, cố gắng chà cho ra vết rượu.
“Đừng chà nữa, nó là rượu vang đỏ, anh làm vậy chỉ khiến nó tệ hơn thôi”
“….”
“Đã nói là đừng chà nữa mà, mặc áo của tôi đi”
“Không mặc”
“Mặc đi”
“Không, này… làm gì vậy?”
Nghiêm Khoan không thèm cãi tay đôi với Kiều Chấn Vũ nữa. Anh chẳng cần bận tâm suy nghĩ đã thả cái áo của mình xuống bên cạnh bồn rửa mặt, lao đến Kiều Chấn Vũ một tay giữ chặt vai, một nắm lấy cổ áo người ta mà… cởi.
“Có thay cái áo thôi, đâu phải chuyện gì to tát chứ”
“Buông ra ngay, tên nhóc này”
“Đừng có gọi tôi là nhóc”
“Tiểu Vũ, cậu xong chưa, mọi người đang… ấy, tôi xin lỗi” – Lao thúc đi một mạch vào nhà vệ sinh, vừa trông thấy Nghiêm Kiều, anh ta lại lấy tay bịt mắt, cứ như hai người họ đang làm điều gì mờ ám vậy.
“Anh đợi một chút, tôi ra ngay” – Chấn Vũ nói vậy, nhưng vẫn đang giằng co với Nghiêm Khoan và cả hai đều không có ý định chịu thua.
Lao thúc lại lấy cái điện thoại trong túi ra, chụp một cái tách, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một câu.
“Để tôi ra ngoài nói với mọi người là cậu không khỏe, cần đi nghỉ, hai người… cứ từ từ đi nhé”
“Tiểu Khoan, mong cậu nhẹ nhàng một chút, tiểu Vũ ngày mai còn phải làm việc”
“Hả?” – cả hai đồng thanh kêu lên kinh ngạc, nhưng tay cáo già đã nhanh chóng lủi ra ngoài. Lúc này hai người mới tự coi lại tư thế rất chi là khó coi của mình.
Kiều Chấn Vũ có cao hơn Nghiêm Khoan vài cm nhưng lại nhẹ hơn Nghiêm Khoan*, điều tất nhiên là sức lực không bằng cậu ta và bị đẩy sát vào góc tường. Lại thêm trong lúc giằng co, nút cổ áo của hai người lại bung ra. Áo vest của Kiều Chấn Vũ bị Nghiêm Khoan kéo lệch xuống một bên vai. Mà khoảng cách giữa hai người thực sự là rất rất rất nhỏ. Cái tư thế này, đến bản thân cả hai còn thấy đỏ mặt, chứ đừng nói tên quản lý kia, nhất định là đã nghĩ bậy.
“Tránh, ra, mau” – Chấn Vũ gằn từng chữ, và kết thúc câu nói bằng một cú đấm ngay mặt Nghiêm Khoan.
Tuy bị đánh đến xây xẩm mặt mày, nhưng Nghiêm Khoan lại không có ý phản kháng. Anh xoa vết thương trên mặt, khẽ chau mày một chút rồi cầm cái áo đỏ lên, đưa đến trước mặt Kiều Chấn Vũ.
“Đánh cũng đánh rồi, giờ mặc vào đi”
Chấn Vũ mở to mắt kinh ngạc. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất khó nói. Anh nhìn vết thương trên mặt Nghiêm Khoan, rồi lại nhìn cái áo trên tay anh ta. Kiều Chấn Vũ khẽ cắn môi dưới, nhận lấy cái áo, nói thật nhỏ hai chữ “Cám ơn” (đánh người ta xong rồi thế đấy à)
________________
“Tiểu Vũ? Sao nhanh vậy?”
“Anh đứng đây nãy giờ sao?”
Kiều Chấn Vũ trợn mắt nhìn Lao thúc. Hóa ra từ nãy giờ anh ta chẳng đi đâu cả, cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh nghe ngóng.
“Cái áo đó quen nhỉ?” – Lao thúc chớp chớp cặp mắt tinh ranh, nhưng Chấn Vũ chỉ ném cái áo trắng của mình vào mặt anh ta rồi bỏ đi một nước.
“Nè, tiểu Vũ”
Lao thúc vội chạy theo sau, còn Nghiêm Khoan phải mất một lúc mới dám bước ra ngoài với một bên mặt thâm tím.
|
Chương 16[EXTRACT]“A lô”
“A lô, Nghiêm Khoan, bây giờ cậu có đang ở nhà không?” – giọng của Kiều Chấn Vũ vang lên trong điện thoại có vẻ hơi ngại ngùng.
“Sao lại không? Nhờ anh mà tôi phải hủy toàn bộ lịch quay trong ba ngày sắp tới và ngồi nhà nằm chơi mà” – Nghiêm Khoan không chút ngần ngại buông lời châm chọc.
“….”
“Được rồi, tôi đang ở nhà, có chuyện gì không?”
“Tôi muốn ghé qua nhà cậu một chút, có được không?”
“Được thôi, để tôi cho anh địa chỉ”
“Không cần đâu, quản lý của cậu cho tôi địa chỉ rồi. Tôi đang… ừm… tôi đang ở trước cửa nhà cậu này”
“Hả?” – Nghiêm Khoan kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực có một chiếc xe nhìn rất quen đang đậu ngay trước cửa nhà anh.
________________
“Chấn Vũ? Anh đến làm gì vậy?”
Nghiêm Khoan vội chạy ra mở cửa đã thấy Kiều Chấn Vũ đứng trước cửa nhà anh từ lúc nào, trên tay cầm một cái áo vest đỏ.
“Cái này… hôm qua… ừm… Trả cho cậu” – Kiều Chấn Vũ đứng ấp úng một lúc lâu mới nói ra được ba chữ cần nói.
“Có thế thôi, tôi về đây”
Chấn Vũ quay đầu định bỏ đi, nhưng Nghiêm Khoan đã nhanh hơn, nắm lấy tay anh.
“Đợi chút, đã đến rồi thì vào nhà tôi ngồi chơi một lát rồi hãy đi”
“Hả?”
“Anh không có bận việc gì chứ?”
“Không, không có, tôi rảnh từ giờ đến chiều”
“Vậy được rồi, tôi ở nhà cũng buồn chán lắm, anh vào chơi cho vui”
“Hả? Hả?”
Không để Kiều Chấn Vũ kịp trả lời, cũng chẳng kịp phản ứng, Nghiêm Khoan đã nắm tay người ta lôi vào nhà. Cái mặt hớn hở đẩy người ta ngồi xuống ghế, lại điềm nhiên chìa tay ra.
“Đưa chìa khóa xe của anh đây”
Kiều Chấn Vũ cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho Nghiêm Khoan mà không có đến nửa lời thắc mắc. Nghiêm Khoan giật lấy cái chùm chìa khóa trên tay người ta, rồi phóng ra ngoài chạy xe vào garage. Chấn Vũ ngồi trong phòng khách của Nghiêm Khoan, nhìn quanh một vòng là đã thấy chói mắt. Màu chủ đạo của nội thất trong nhà là màu đỏ. Không cần nhiều lời, tên nhóc này chắc chắn là thích màu đỏ – anh nghĩ.
Trong lúc Chấn Vũ còn đang lo nhìn ngắm, dò xét căn nhà thông qua cái phòng khách thì Nghiêm Khoan đã quay lại, đứng trước mặt anh với gương mặt niềm nở, trả chùm chìa khóa cho anh rồi lại lon ton chạy vào bếp, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên. (ta dùng từ “lon ton” có quá lắm không)
“Anh uống gì nhé? Nhưng bia của tôi bị tên quản lý uống hết rồi, nhà cũng ít nấu nước, anh uống nước cam, nước dâu hay nước đào? Nước đào đi ha?”
“Ăn gì không? Tôi còn vài cái bánh flan này. Anh ăn luôn đi ha”
“Anh có muốn ăn trái cây không? Ăn táo đi ha”
Nghiêm Khoan cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, trong khi Kiều Chấn Vũ chỉ ngồi một chỗ, chẳng nói được lời nào vì cứ mở miệng ra là lại có kẻ nhảy vào chặn họng.
Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã tràn ngập các loại đồ ăn, nào bánh, nào trái cây, thậm chí còn có kẹo. Nghiêm Khoan đặt lon nước đào xuống bàn, nhìn Kiều Chấn Vũ lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
“…..” – Kiều Chấn Vũ há hốc mồm, hoàn toàn bị cái thái độ của chủ nhà làm cho nghẹn họng.
“A” – Nghiêm Khoan bỗng vỗ tay lên đùi, rồi lại ôm mặt than vãn – “Tôi quên mất, anh đã ăn gì chưa? Bây giờ cũng 11h trưa rồi, chắc anh đói bụng rồi hả? Đang đói mà ăn mấy thứ này thì không tốt phải không?”
“Tôi… không…” – Chấn Vũ cuối cùng cũng thốt được ra lời, nhưng (lại) bị Nghiêm Khoan nắm tay kéo đi. Đến lúc anh định thần lại đã thấy mình ngồi trên xe của cái tên quá-sức-hiếu-khách kia.
“Ở gần đây có một nhà hàng rất ngon, tôi cũng đang đói, chúng ta tới đó ăn nhé?”
Tuy là hỏi, nhưng Nghiêm Khoan lại chẳng thèm đợi Kiều Chấn Vũ trả lời đã phóng xe chạy đi.
________________
“Sao vậy? Xuống xe đi” – Nghiêm Khoan hối thúc người ngồi trong xe, nhưng Kiều Chấn Vũ chỉ đáp lại bằng một thái độ bối rối kỳ lạ.
“À… tôi… thực ra cũng không cần đâu… tôi không đói”
“Đến đây rồi, không lẽ anh định cho tôi vào đó ăn một mình, còn anh ngồi ngoài này chờ sao?”
“Không phải vậy, nhưng mà…”
“Cứ vào đi, không đói thì ngồi uống nước”
Nghiêm Khoan tự động mở cửa xe, kéo người đang ngồi trong xe ra ngoài, rồi vẫn giữ nguyên cái tay nắm chặt lấy cổ tay người ta như thế, kéo người ta đi thẳng vào trong nhà hàng.
“Cho tôi một bàn hai người, góc nào khuất một chút”
“Vâng” – cô phục vụ nhìn hai người với đôi mắt đầy soi mói.
Nhất định là bị nhận ra rồi – Kiều Chấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái tên nhóc đầu óc rỗng tuếch kia. Tự hỏi không biết cậu ta hôm nay bị cái gì mà tự dưng lại đến chỗ đông đúc này, lại còn nắm tay nắm chân, lôi lôi kéo kéo.
“Hai anh dùng gì ạ?”
“Cá hồi hấp gừng và hành tím, hai phần”
Kiều Chấn Vũ còn chưa kịp mở cái menu ra thì Nghiêm Khoan đã thản nhiên gọi món, còn đưa ra hai ngón tay một cách hết sức bình thản, không cần nhìn đến cái mặt kinh ngạc của người đối diện.
“Hai anh có dùng đồ uống gì không?”
“Cam vắt, hai ly”
“Vâng, hai anh vui lòng đợi một lát ạ”
Đợi cô phục vụ đi khuất, Kiều Chấn Vũ mới đặt cái menu xuống bàn, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Nghiêm Khoan, ấy vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên mỉm cười.
“Sao vậy?”
“Cậu… tự nhiên quá nhỉ?”
“Anh phải thông cảm cho tôi, bị người ta đánh đến sưng mặt nên bây giờ phải ăn cá tẩm bổ”
Kiều Chấn Vũ gần như hóa đá. Anh nhìn vết thương trên mặt Nghiêm Khoan hôm nay đã sưng tím lên, anh khẽ mím môi tỏ vẻ hối lỗi rồi không nói lời nào nữa.
“Vì anh có lỗi nên phải chịu phạt”
“….”
“Hôm nay tôi gọi món nào anh phải ăn hết, tôi gọi đồ uống nào anh cũng phải uống hết, không được bỏ sót và đương nhiên là không được giành trả tiền với tôi”
Kiều Chấn Vũ liếc mắt nhìn Nghiêm Khoan như muốn hỏi “Thế mà là phạt sao?”, nhưng chỉ thấy kẻ kia mỉm cười thật tươi với cái má bầm tím. Anh cũng không muốn đôi co nhiều, đành chiều theo ý người kia vậy.
|
Chương 17[EXTRACT]“Này” – Kiều Chấn Vũ đột nhiên lên tiếng đúng lúc Nghiêm Khoan vừa đưa ly nước lên miệng, chỉ có thể đưa mắt qua liếc nhìn anh một cái – “Nếu ở nhà buồn chán sao không gọi bạn gái của cậu đến chơi?”
Một lời thốt ra làm Nghiêm Khoan muốn sặc nước, nhưng vẫn cố kiềm nén cơn xúc động, chỉ lẳng lặng đặt ly nước xuống bàn, thở dài một tiếng. Kiều Chấn Vũ bị cảnh tượng trước dọa cho đến thất kinh hồn vía, chợt mở to hai mắt, rồi nhẹ giọng, nói trong sự hồ nghi
“Chẳng lẽ… cậu chưa có?”
Nghiêm Khoan vẫn không trả lời mà chỉ nhìn Kiều Chấn Vũ bằng đôi mắt hết sức ủy khuất, đến mức không-thể-ủy-khuất-hơn-được-nữa.
“Thật không vậy? Cậu chưa có bạn gái sao? Cũng không để ý ai à?”
“Nói về để ý, thì có một người”
“Ừm, vậy sao?” – Kiều Chấn Vũ cúi đầu ăn tiếp, cứ như không nghe thấy lời vừa rồi vậy.
Nghiêm Khoan thấy thái độ của người đối diện, nhịn không được mà phì cười. Ngay lập tức, Chấn Vũ ngẩng đầu lên, trân trọng tặng cho anh một cái liếc mắt lạnh thấu xương. Thế nhưng, hình như sau khi bị đánh, Nghiêm Khoan bị chạm mạch ở đâu đó hay sao mà dũng khí lại tăng lên gấp mấy trăm lần. Anh không những không sợ cái liếc mắt “trìu mến” của Chấn Vũ, ngược lại anh còn mỉm cười
“Trên mép miệng anh dính nước sốt kìa”
Không chút ngần ngại, Nghiêm Khoan cầm lấy cái khăn giấy trên bàn, lau đi vệt nước sốt bên mép miệng Chấn Vũ. Anh không quan tâm đến sự ngạc nhiên trên gương mặt người ta, càng không bận lòng đến ánh nhìn tò mò thích thú của mấy cô nàng xung quanh. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Nghiêm Khoan thả nhẹ cái khăn xuống bàn và tiếp tục bữa ăn
“Còn anh, Chấn Vũ, anh có người yêu chưa?”
Cái nĩa xiên miếng cá đang đưa tới miệng thì dừng lại giữa không trung. Sau 3 giây đứng hình, Kiều Chấn Vũ giả ngơ, vẫn cắm cúi ăn. Nghiêm Khoan chỉ nhoẻn miệng cười đắc ý.
“Vậy là… anh cũng chưa có?”
“Tôi có quá nhiều việc để làm và không có thời gian cho mấy chuyện đó”
“Không sao, như thế tốt mà. Anh chưa có người yêu thì tốt”
Kiều Chấn Vũ nhìn vẻ kỳ lạ trên mặt Nghiêm Khoan. Nghĩ rằng hai người cũng có thể coi là bạn, Chấn Vũ hỏi
“Lúc nãy cậu nói cậu có để ý một người, người đó như thế nào?”
“Rất tốt”
“Tôi có quen không?”
“Có, anh còn biết rất rõ nữa”
“Vậy sao?” – Kiều Chấn Vũ định hỏi là ai nhưng rồi lại thôi, không muốn hỏi nữa.
“Người đó rất dễ thương” – Nghiêm Khoan cười nói
“Dễ thương? Tại sao không dùng từ “xinh đẹp”?”
“Tôi nghĩ nếu dùng từ đó thì người ta sẽ giận, nên tốt nhất là chỉ “dễ thương” thôi”
“Tôi không nghĩ một cô gái có thể giận khi được khen là xinh đẹp”
“Người đó không phải con gái”
Nghiêm Khoan nhìn thẳng vào Kiều Chấn Vũ, thậm chí không chớp mắt, cứ như thể chỉ cần anh chớp mắt một cái người trước mặt sẽ chạy đi mất. Anh nhìn, nhìn thật kỹ. Nhìn đôi mắt đen chứa đầy sự kinh ngạc. Nhìn đôi môi đang mím thật chặt. Nhìn đôi vai khẽ run lên. Nhìn cả đôi tay đang cứng đờ. Nghiêm Khoan nhìn chằm chằm vào Kiều Chấn Vũ với một ánh mắt hết sức nghiêm túc, như muốn khoét hai cái lỗ trên mặt người ta.
Sau một thoáng thất thần, Kiều Chấn Vũ đứng bật dậy, không quên ném cho Nghiêm Khoan một cái nhìn đầy giận dữ trước khi rời đi.
“Cậu đùa vậy đủ rồi đấy”
Kiều Chấn Vũ nhanh chóng ra khỏi nhà hàng. Nghiêm Khoan định đuổi theo nhưng còn phải thanh toán hóa đơn, đến lúc ra đến cửa thì người kia đã mất dạng.
Đến chiều, Lao thúc tới nhà Nghiêm Khoan để lấy xe và kèm theo lời nhắn của Kiều Chấn Vũ “Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu”.
________________
Cuộc gọi thứ 8 rồi, Chấn Vũ vẫn không bắt máy. Mình đã làm gì sai sao? Mình chỉ nói thật lòng thôi mà, ai ngờ Chấn Vũ có thể nổi giận đến vậy!
Lần cuối cùng mình rung động vì người khác là từ bao giờ chứ?
Nghiêm Khoan a Nghiêm Khoan, sao đối tượng lại là một nam nhân chứ?
Điện thoại? Là Chấn Vũ sao?
“A lô”
“Hán Lương?”
“Sao giọng cậu nghe thất vọng vậy? Đang chờ điện thoại của ai à?”
“….”
“Cậu đã giải quyết xong chuyện với người bạn của cậu chưa?”
“Đáng lẽ là xong rồi nhưng mà…”
“Lại có chuyện gì sao?”
“Hán Lương, tôi nghĩ tôi thích người ta rồi”
“Chẳng phải cậu bảo người ta là con trai sao?” – cái giọng giễu cợt của tên Chung Hán Lương này thật đáng ghét
“Phải, người ta là con trai”
“Tiểu Khoan, cậu đang giỡn phải không? Cậu đang nói với tôi là cậu thích một người con trai sao?”
“Tôi nghĩ là vậy”
“Rồi sao nữa? Cậu định rời đi hay âm thầm ở bên người ta”
“Không, tôi nói ra rồi” – và tôi không hề có chút ý hối hận về việc đó đâu.
“CÁI GÌ???”
“Cậu ta là ai, cái người mà cậu thích ấy?”
“Là Kiều Chấn Vũ”
“Tôi biết cậu ấy, nhưng… cậu điên sao? Trước giờ cậu đâu có hứng thú với con trai”
“Lần này khác”
“….” – là mình lầm sao? Hán Lương thật sự thở dài à?
“Nếu cậu đã quyết thì tùy cậu vậy, nhưng nếu lỡ có chuyện gì thì đừng có bay sang Hồng Kông tìm tôi đấy”
“Đừng lo, tôi không để có chuyện gì đâu”
Tên này sao lại đột nhiên lo lắng vậy chứ? Mà xét cho cùng thì cũng chẳng có gì là lạ, thằng bạn trước giờ chỉ thích nữ giới lại đột nhiên tuyên bố là đang thích một người con trai, làm gì có ai giữ được bình tĩnh!?!
Ngay cả mình cũng không hiểu nổi. Từ lúc nào mà bị thu hút bởi đôi mắt đen, to tròn ấy? Từ lúc nào mà không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ như nắng xuân ấy? Rốt cuộc là từ lúc nào mà mình dù bị đánh cũng không tránh, không đánh trả?
Nghiêm Khoan, ngươi có ngu ngốc quá không? Làm thế nào mà lại đi phải lòng một nam nhân chứ? Vì ảnh hưởng của bộ tiểu thuyết ngu ngốc kia? Hay là vì bị hai tên quản lý làm cho đầu óc trở nên bất thường? Hay là…..
|
Chương 18[EXTRACT]“Tiểu Vũ, cậu có điện thoại kìa”
Kiều Chấn Vũ liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa thấy tên người gọi, anh lập tức nổi giận, ném tờ tạp chí xuống bàn.
“Mặc kệ nó”
Nhớ đến chuyện ở nhà hàng mấy hôm trước, Kiều Chấn Vũ càng thêm bực mình. Cuối cùng gạt đổ cả ly nước trên bàn. Lao thúc thấy vậy lòng cũng tự kêu không ổn, nhưng cũng không dám nói nửa lời, viện cớ bận việc mà ra ngoài.
Đến lúc chỉ còn một mình trong phòng, Chấn Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt một cách mệt mỏi.
“Lại nhức đầu à?” – lúc Kiều Chấn Vũ đang khó chịu chỉ có một người dám làm phiền, Huỳnh Duy Đức.
Kiều Chấn Vũ giật mình ngồi thẳng người lại. Xét về tuổi tác, Huỳnh Duy Đức lớn Kiều Chấn Vũ 7 tuổi, là người mà Chấn Vũ coi như anh trai. Xét về vai về, Huỳnh Duy Đức là đàn anh đáng kính trong công ty. Kiều Chấn Vũ trước giờ dù có bực mình cỡ nào cũng đều nể mặt người anh này.
“Sao vậy? Là do công việc bận rộn hay là có ai chọc giận em?”
Kiều Chấn Vũ không nói gì, nhưng điện thoại lại reo. Anh chỉ liếc qua một cái rồi lập tức nhấn nút tắt máy, không cần suy nghĩ đã khóa máy luôn.
“Vậy là có người chọc giận em rồi” – Huỳnh Duy Đức nói chắc như đinh đóng cột, Chấn Vũ cũng không thể chối cãi, chỉ còn biết gật đầu.
Duy Đức tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Chấn Vũ, nhẹ nhàng khoác vai anh.
“Nói anh nghe, là kẻ nào có gan chọc giận tiểu Kiều của chúng ta vậy?”
“Em không sao đâu, anh không cần lo”
“Nói dối, em rõ ràng là có sao”
“Em đã nói là không sao mà” – Kiều Chấn Vũ đột nhiên nổi giận, quát lớn làm Huỳnh Duy Đức hết sức kinh ngạc. Sau một lúc, Duy Đức vỗ nhẹ vai của Chấn Vũ.
“Em không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu lúc nào cảm thấy muốn nói thì cứ đến tìm anh”
Trước khi rời đi, Huỳnh Duy Đức còn xoa đầu Kiều Chấn Vũ làm mái tóc của anh rối tung.
“A” – vừa đến cửa, Duy Đức đứng lại, quay nhìn Kiều Chấn Vũ – “Có một cậu tên Nghiêm Khoan tới tìm em, cậu ta đang ngồi chờ ở phòng khách dưới đại sảnh, anh lên đây để nói cho em biết mà quên mất”
“Cám ơn anh” – Chấn Vũ gắng gượng mỉm cười, rồi lập tức lao ra khỏi phòng.
________________
Nghiêm Khoan hết ngồi gõ đến muốn thủng cái bàn rồi lại đứng dậy, đi lại khắp phòng, có vẻ là rất sốt ruột.
“Cậu không hiểu phần nào trong câu “Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu” hả?”
Kiều Chấn Vũ đứng khoanh tay, lưng tựa vào một bên cửa, lạnh lùng đưa mắt nhìn kẻ đang đi tới đi lui trong phòng.
Nghiêm Khoan vừa nghe thấy giọng của Kiều Chấn Vũ đã vội chạy tới, nhưng Chấn Vũ nhanh chóng lùi bước, còn buông ra một câu
“Cậu còn bước gần thêm một bước, tôi sẽ cho cậu một cú đấm nữa đấy”
“Chúng ta nói chuyện được không?”
“Không, cậu về được rồi”
Kiều Chấn Vũ định bỏ đi, nhưng Nghiêm Khoan lại nắm lấy tay anh, kéo anh ra ngoài. Đương nhiên Chấn Vũ cũng không để yên, lập tức phản kháng, cố sức dùng tay còn lại gỡ tay của Nghiêm Khoan ra. Đến khi móng tay của anh cào tay vào tay Nghiêm Khoan đến bật máu, người kia cũng không hề có ý định buông tay, còn nói một cách hết sức thản nhiên.
“Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi nơi khác nói”
________________
Đẩy Chấn Vũ vào xe, Nghiêm Khoan cho xe chạy đi. Trong suốt cả quãng đường, Nghiêm Khoan chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại dù đang chảy máu vẫn nắm chặt tay của Kiều Chấn Vũ, nhất quyết không chịu buông.
“Chúng ta vào quán cà phê nhé?” – Nghiêm Khoan niềm nở.
“Không”
“Hay là nhà hàng”
“Không”
“Hay là công viên nào đó”
“Không”
“Vậy được thôi”
Nghiêm Khoan bất ngờ thắng xe làm Kiều Chấn Vũ bất ngờ suýt bị chúi đầu về phía trước. Nghiêm Khoan chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Chấn Vũ
“Nếu mấy chỗ đó đều không được thì ở đành phải ở đây vậy”
Kiều Chấn Vũ nhìn quanh, lúc anh không để ý Nghiêm Khoan đã lái xe đến tận chỗ nào rồi. Xung quanh có một bóng người, trên cả đoạn đường dài chỉ có thưa thớt vài ba ánh đèn đường heo hắt. Chiếc xe của Nghiêm Khoan màu đen tuyền, nay lại đậu ở một góc tối, nơi ánh đèn đường yếu ớt không thể chiếu tới, Nghiêm Khoan lại tắt cả đèn pha nên chiếc xe gần như hòa lẫn vào bóng tối trên con đường.
“Cậu muốn nói gì?”
“Tại sao mấy ngày nay tránh mặt tôi?”
“Buông tay ra” – Kiều Chấn Vũ vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh, không thèm liếc nhìn Nghiêm Khoan.
“Tại sao mấy ngày nay đến điện thoại cũng không nghe?”
“Buông tay ra”
“Tại sao lúc nãy lại tắt máy?”
“Tôi nói cậu buông tay ra, có nghe không hả, tên nhóc này?” – Kiều Chấn Vũ giận dữ thét lên, cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn Nghiêm Khoan.
“Đừng có gọi tôi là nhóc” – giọng Nghiêm Khoan thét còn to hơn.
Kiều Chấn Vũ trừng mắt nhìn Nghiêm Khoan một lúc lâu cũng không nói lời nào.
“Xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng” – Nghiêm Khoan hạ giọng.
Kiều Chấn Vũ vẫn im lặng, nhẹ nhàng tiến đến gần, đưa tay vuốt nhẹ mặt của Nghiêm Khoan. Chấn Vũ đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp, rồi vươn người tới trước và đặt lên môi Nghiêm Khoan một nụ hôn.
________________
Cả người Nghiêm Khoan hóa đá, bàn tay nãy giờ sống chết cũng không buông dần nới lỏng. Môi Chấn Vũ dần tách ra. Nghiêm Khoan định mở miệng nói nhưng lại gặp phải ánh mắt không chút thiện ý và vẻ mặt lạnh lùng của người đối diện.
“Cậu chưa luyện tập gì cho chuyện này chứ gì?” – Kiều Chấn Vũ mỉm cười khinh thường.
“Hả?”
“Cậu cũng đã cố gắng rồi, công ty của cậu chắc cũng đã hài lòng. Tốt nhất là sau này đừng tới tìm tôi nữa”
“Cậu không phải Phương Quân Càn, tôi cũng không phải Tiếu Khuynh Vũ, đừng có lầm lẫn ở đây”
Chấn Vũ mở cửa xe, thật nhanh đã đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay lau miệng như thể vừa chạm môi vào thứ rất dơ bẩn.
“Chấn Vũ”
Nghiêm Khoan đuổi theo sau, nhưng Chấn Vũ không hề dừng lại, thậm chí còn tăng tốc, bước nhanh hơn nữa. Nghiêm Khoan vừa đi vừa không ngừng gọi, đến lúc không thể kiên nhẫn hơn được nữa, anh chạy lên phía trước.
“Chấn Vũ, nghe tôi nói được không?”
“Không, mau tránh ra cho tôi đi”
“Chấn Vũ không nghe tôi cũng nói. Đây không phải do công ty yêu cầu, cũng không phải do ảnh hưởng từ quyển tiểu thuyết nào đó, là tôi thật lòng”
Nghiêm Khoan dùng ánh mắt nghiêm túc nhất mà nhìn người đối diện, thái độ chân thành nhất mà thể hiện, giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói.
“Tôi lấy cái gì để tin cậu?”
“Cái này”
Trong chớp mắt anh đã bị Nghiêm Khoan hôn, gắt gao hôn, kịch liệt hôn. Không chỉ là hôn, mà là mút, là cắn, là dây dưa triền miên không dứt.
Chấn Vũ cảm thấy hô hấp đình trệ, khó thở vô cùng, khó chịu vô cùng, liền không chút ngần ngại, dùng hết sức đẩy Nghiêm Khoan ra. Nhưng dù Chấn Vũ có cố cũng vẫn đẩy không ra, ngược lại bản thân còn bị Nghiêm Khoan đẩy vào ven đường, đến lúc lưng chạm vào thân cây gồ ghề mới dừng lại được.
Nghiêm Khoan vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục hôn. Một tay gắt gao giữ lấy vai Kiều Chấn Vũ, một tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mà anh luôn cho là “dễ thương”. Một con người nhưng hai bàn tay là hai trạng thái khác nhau, một mạnh mẽ nắm giữ như sợ phải đánh mất, một dịu dàng nâng niu như đang chạm vào bảo vật. Nếu là cô gái khác, có lẽ đã vô lực ngã vào lòng Nghiêm Khoan, nhưng đây là Kiều Chấn Vũ, dĩ nhiên là anh không yếu đuối như nữ tử, ngược lại, anh cứ luôn cố sức đấy cái tên ngông cuồng nhỏ tuổi hơn anh ra.
Nghiêm Khoan cuối cùng cũng dừng lại. Anh ghé sát tai Chấn Vũ, làm hơi thở nóng bỏng phả vào cổ người ta.
“Cái này có đủ làm Chấn Vũ tin không?”
Kiều Chấn Vũ nghe câu nói đó, chỉ thấy một trận da gà nổi lên. Mất mấy phút yên lặng, cuối cùng anh cũng thốt ra được hai chữ
“Nói dối”
“Hả?”
“Cậu sắp đặt tay nhà báo nào đó ở quanh đây phải không? Diễn kịch đủ rồi, bảo hắn ra đấy đi”
“…..”
“Sao hả? Vở kịch “Càn Vũ ngoài đời thực” tới đây dừng là được rồi, cậu không cần phải cố gắng nữa”
“Tôi phải nói bao nhiêu lần? Đây không phải là đùa, không phải diễn kịch, là thật lòng…”
Nghiêm Khoan chưa nói hết câu đã (lại) bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt, ngã lăn ra đất.
Chấn Vũ chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Khoan mà nói
“Cậu ở yên đây thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu mà đuổi theo thì đừng trách tôi quá nặng tay, tôi sẽ đánh cậu đến mức tay quản lý của cậu cũng nhận không ra”
“Tôi không đuổi theo, Chấn Vũ cũng đừng đánh, đau tay đấy!”
Kiều Chấn Vũ coi như không nghe, bỏ đi một nước. Từ đằng sau vọng đến câu nói của Nghiêm Khoan
“Đi từ từ, coi chừng té”
________________
“Tiểu Vũ? Cậu vừa đi đâu vậy?”
“Đừng hỏi”
Kiều Chấn Vũ ôm bộ mặt in hằn cả trăm chữ “giận” bước vào phòng. Anh ngồi phịch xuống ghế, uống một hơi hết sạch chai nước trên bàn, rồi quay qua trừng mắt nhìn Lao thúc
“Từ ngày mai tôi cấm anh qua lại với bên công ty của tên nhóc Nghiêm Khoan đó, rõ chưa?”
“Tại sao vậy?”
“Anh cũng không được gọi điện cho tay quản lý của cậu ta luôn”
“Hả?”
“Cậu ta có tới cũng không cho vào”
“…..” – Lao thúc hoàn toàn cứng họng, đứng trơ ra nhìn vẻ mặt giận dữ của Chấn Vũ.
________________
“A lô”
“Ba ngày tới tôi được nghỉ phải không?”
“Phải, vì mặt cậu bị người ta đánh sưng hết một bên rồi mà”
“Anh xin cho tôi nghỉ thêm một thời gian nữa đi”
“Hả?” – Vô Ưu thất kinh hét lên trong điện thoại.
“Tôi bị đánh luôn bên còn lại rồi”
“Hả??? Nghiêm Khoan, cậu đùa phải không? Cậu làm gì mà để bị đánh nữa vậy hả?”
“Vậy nha, tôi cúp máy đây, tôi còn có chuyện phải làm”
Nghiêm Khoan lập tức cúp máy, không biết rằng ở đầu dây bên kia có người đang xanh mặt vì không biết phải ăn nói thế nào với ban giám đốc.
|
Chương 19[EXTRACT]“Tiểu Khoan, cậu sao… CÁI MẶT CỦA CẬU BỊ GÌ VẬY?” – Vô Ưu vừa vào đến nhà đã quăng hết cả đống đồ trên tay xuống đất, chạy lại xem cái mặt thâm tím của Nghiêm Khoan
“Anh đừng có đụng, ĐAU, đã nói là đừng đụng mà” – Nghiêm Khoan càng né, Vô Ưu càng mạnh tay kéo mặt anh qua để xem cho rõ vết bầm, xem cả mấy vết cào trên tay Nghiêm Khoan.
“Cậu làm gì mà đến nông nỗi này hả?”
“Chuyện dài lắm”
Nghiêm Khoan chỉ tươi cười, né tránh việc trả lời câu hỏi. Anh ngồi xuống ghế, tiện tay với lấy trái táo từ dĩa trái cây trên bàn. Đột nhiên nhớ tới lần trước người kia tới đây anh đã gọt táo cho người ta ăn. Nhớ lại cái bản mặt ngơ ngác lúc đó, anh không nhịn được mà bật cười.
“Nói” – Vô Ưu giật lấy trái táo từ trong tay Nghiêm Khoan – “Giữa cậu và tiểu Vũ có chuyện gì rồi phải không?”
“Chuyện gì là chuyện gì chứ?”
“Nhìn mặt cậu bầm dập thế này mà vẫn tươi như hoa, nhất định là chuyện vui rồi”
“Làm gì có” – miệng nói vậy nhưng biểu hiện của Nghiêm Khoan lại quá thành thật, anh cứ không ngừng cười.
Vô Ưu liếc mắt tinh quái nhìn Nghiêm Khoan
“Ở đây, ở đây, ở đây, còn ở đây nữa” – Vô Ưu bỗng dưng chỉ thẳng vào giữa trán Nghiêm Khoan, rồi lại chỉ vào mũi, vào cái má bầm tím, vào ngực anh – “Tiểu Khoan, không lẽ cậu không biết, cả người cậu đang bắn ra toàn trái tim hồng đó”
“Vậy sao?” – Nghiêm Khoan hoảng hốt đưa tay sờ khắp mặt mũi
“Nói mau, cậu làm gì mà bị người ta đấm thêm một cái nữa hả?”
“Có làm gì đâu”
“Tôi chỉ… chỉ… tôi chỉ có hôn một cái thôi mà”
“À, có thế thôi h… CÁI GÌ?????”
“Tiểu Khoan, không ngờ nha. Tôi thực nhìn không ra cậu lại là loại người như thế”
“Anh nói vậy là sao? Loại người gì chứ?”
Nghiêm Khoan tỏ thái độ mặc kệ, ung dung đến bên bàn vi tính, trên màn hình hiện lên rõ mồn một là website của anh.
“Nè, cậu thích tiểu Vũ thật sao?”
“Ừm”
“Tại sao vậy? Chẳng phải lúc đầu cậu kiên quyết phản đối sao?”
“Vì Chấn Vũ dễ thương, mắt to, mặt tròn, nụ cười đẹp, tính tình đáng yêu”
Trái táo rơi ngay xuống sàn, Vô Ưu đắc ý cười lớn
“Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nha. Tiểu Khoan, cậu cuối cùng cũng có ngày hiểu được cảm giác này rồi đó, hahahaa”
“Anh im giùm đi, mọi chuyện đã xong đâu”
“Hả?”
“Tôi bày tỏ rồi mà người ta lại nghĩ là tôi diễn kịch, tôi hôn người ta rồi mà người ta lại nghĩ tôi làm vậy là do nhiệm vụ”
“Rắc rối nhỉ?”
Vô Ưu tiến đến sau lưng Nghiêm Khoan, ngang nhiên chống tay lên đầu anh
“Sao? Có cần tôi làm quân sư cho cậu không?”
“Vậy anh nghĩ tại sao tôi còn chưa đánh chết anh hả?”
“Còn không mau nghĩ cách giúp tôi”
Nghiêm Khoan mỉm cười, Vô Ưu cũng cười theo. Hai người nhìn nhau cười một hồi lại chuyển ánh mắt về phía màn hình vi tính.
“Cậu muốn làm người ta tin thì phải xem bản lĩnh của cậu cỡ nào”
Vô Ưu chỉ tay về phía màn hình “Phải biết tận dụng những thứ cậu có sẵn chứ”
________________
“Chấn Vũ, có người gửi cái này cho anh”
Cô tiếp tân đưa ra một cái phong thư màu đỏ, không đề tên người gửi, chỉ có người nhận đề tên Kiều Chấn Vũ.
Chấn Vũ nhận lấy phong thư, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ra xe, phóng tới trường quay.
________________
“Cắt, cắt”
Đạo diễn hét lớn, làm mọi người đều giật mình. Ông tiến đến chỗ Chấn Vũ với vẻ mặt khó xử.
“Chấn Vũ, hôm nay cậu làm sao vậy? Diễn xuất lại cứng ngắc như thế, không giống cậu chút nào”
“Xin lỗi”
“Được rồi, mọi người quay lại lần nữa nào”
________________
“Cắt”
“Chấn Vũ cậu bị gì vậy? Biểu cảm của cậu đâu hết rồi? Sao lại đứng thất thần thế kia? Ở cảnh này cậu phải tỏ vẻ hết sức giận dữ chứ, đừng có thừ người ra thế”
Đạo diễn tức giận hét lớn, mọi người cũng có vẻ mệt mỏi, ngay cả bạn diễn của Chấn Vũ cũng chán nản lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
“Đạo diễn, hay là ta nghỉ một lát rồi quay tiếp. Chắc là anh ấy hơi mệt nên diễn xuất không được tốt” – cô nói.
“Cũng được, mọi người giải lao”
Lúc mọi người tìm cho mình một chỗ ngồi nghỉ, Chấn Vũ cũng mệt mỏi tìm một góc khuất và ngồi xuống.
Lao thúc cầm một chai nước đưa cho Chấn Vũ.
“Tôi thấy cái này trong túi áo của cậu, ai gửi vậy?” – Lao thúc đưa cái phong thư màu đỏ ra trước mặt Chấn Vũ
“Không biết, lúc nãy nhân viên trong công ty đưa cho tôi”
“Mở ra xem đi” – hai mắt Lao thúc lộ rõ sự thích thú, nhưng Chấn Vũ không hề chú ý đến, chỉ để ý đến việc mở cái phong thư được dán lại bằng… keo dán sắt.
Cuối cùng, anh xé luôn cả cái bao, để lộ vật bên trong. Là một tờ giấy, không, là một tấm ảnh. Ảnh của… Nghiêm Khoan
“Cậu ta lên hình đẹp đấy chứ” – Lao thúc vuốt cằm gật gù.
Chấn Vũ nhìn tấm ảnh trên tay một lúc lâu, tay bắt đầu run lên, mặt cũng lúc đỏ lúc tím. Xoẹt. Chấn Vũ không chút bận tâm, xé tấm ảnh làm đôi.
Sau giờ giải lao, Chấn Vũ chỉ cần làm một lần là hoàn thành cảnh quay.
________________
|