Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục
|
|
Chương 50[EXTRACT]“Tiểu~ Khoan~”
Vô Ưu bất ngờ xuất hiện phía sau, thổi một hơi vào tai Nghiêm Khoan làm anh giật bắn người, còn anh ta thì vui vẻ nhìn ngó điệu bộ rùng mình của Nghiêm Khoan.
“Anh đừng có làm mấy cái trò sởn gai ốc đó nữa”
“Sởn gai ốc? Vậy còn việc cậu làm với tiểu Vũ thì sao? Trong sạch lắm à?”
“…..”
Hôm nay tâm trạng của Nghiêm Khoan rất tốt nên cũng không quan tâm đến lời châm chọc của Vô Ưu. Anh giả ngơ và tiếp tục đọc báo.
“Cậu hài lòng rồi chứ hả?”
“Hài lòng cái gì, vẫn còn chưa [beep]”
“Cái gì? Chưa sao?” – Vô Ưu trợn trừng hai mắt, cứ như thể vừa nghe sét đánh ngang tai
“Tôi tưởng anh biết rồi chứ?”
“Thì hôm qua Lao thúc gọi cho tôi rồi nói là tiểu Vũ bày tỏ với cậu và tình hình của hai người khá tốt, tôi cứ tưởng…”
“Tưởng cái gì? Đúng là Vũ nhi đã bày tỏ rồi nhưng mà… chẳng có chuyện gì xảy ra cả”
“À…”
À, ra là cậu đầu đất đến thế đấy…
Vô Ưu chán nản không còn biết nói gì, thở dài não ruột rồi tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc, coi lại lịch làm việc hôm nay của Nghiêm Khoan, rồi bất chợt nói
“Hình như hôm nay tiểu Vũ về sớm, cậu có muốn về sớm luôn không?”
“Về sớm? Để làm gì?”
“Cậu không muốn về sớm gặp tiểu Vũ sao?”
“Không, không cần đâu. Phải tuân thủ lịch làm việc chứ”
Thái độ của Nghiêm Khoan không khỏi làm Vô Ưu phải ngạc nhiên, gãi đầu suy nghĩ
Cậu ta trở thành thần tượng mẫu mực từ lúc nào vậy?
________________
Chấn Vũ có một ngày làm việc hoàn toàn không yên bình hay nói cách khác là cực kỳ khó chịu, từ sáng anh đã bị Lao thúc rượt đuổi bằng vô vàn những câu hỏi đại loại như
“Hôm qua hai người thế nào? Có phải ngọt ngào lắm không?”
“Cảm giác của cậu thế nào?”
“Hai người hôn nhau rồi phải không?”
Mà quan trọng hơn, Lao thúc cứ hỏi mãi
“Sao hai người không [beep] luôn đi?”
Anh ta làm Chấn Vũ thấy phiền phức với mớ câu hỏi và phát điên với câu hỏi đáng ghét đó. Ngay cả giờ nghỉ trưa, dù có mọi người xung quanh, anh ta cũng cố tình nói ra những điều không thể tin nổi với các cô gái tới gần Chấn Vũ
“Vô Song công tử là của hầu gia, các cô đừng tùy tiện đụng chạm”
“Trong lòng Vô Song công tử chỉ có hầu gia thôi”
“Các cô mà gần gũi Vô Song công tử quá thì hầu gia sẽ nổi giận đó”
blah blah blah…
Sau đó là một loạt những phát ngôn mà Chấn Vũ không thể mở miệng ra cãi được, chỉ có thể im lặng lảng sang chỗ khác.
Đến chiều, tình hình cũng không khả quan hơn là bao, Lao thúc đã bớt phát ngôn bừa bãi, nhưng thay vào đó lại là hàng tá “lời khuyên” đổ lên đầu Chấn Vũ
“Chuyện đã đến nước này rồi, cậu chủ động đi”
“Dù sao cậu cũng nằm dưới thôi, chấp nhận đi”
“Sớm muộn gì thì chuyện đó cũng tới mà”
“Cậu cần gì phải né tránh chứ, đó là chuyện bình thường mà”
“Tiểu Vũ, cậu không cần phải mắc cỡ đâu”
Chấn Vũ dùng mọi biện pháp từ nhẹ (im lặng, lảng tránh, nói sang chuyện khác,…) đến nặng (la hét, chửi bới, đánh, đá,…) nhưng vẫn không thể làm Lao thúc ngừng nói về việc đó được
“Tiểu Vũ, cậu về à?”
“Đâu còn việc của tôi nữa”
“Muốn về sớm để đón tiểu Khoan à?”
“Anh bớt nói 1 câu không ai nói anh câm đâu”
Chấn Vũ không muốn nhiều lời phí hơi, nói xong thì anh bỏ về ngay. Lao thúc còn phải xử lý một số công việc nên Chấn Vũ đã nhân cơ hội mà bỏ về trước
19h…
Giờ này cũng không còn sớm nữa, nhưng so với giờ giấc hàng ngày của Chấn Vũ thì có thể xem như là hôm nay anh được về sớm.
Anh định chạy thẳng về nhà nhưng rồi nhớ ra một chuyện…
“A lô”
“A lô”
“Vũ nhi? Có chuyện gì vậy?” – giọng Nghiêm Khoan có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng. Vũ nhi chủ động gọi cho mình~
“Ừm… không có gì… chỉ là… ừm….”
“Sao?” – Nghiêm Khoan lộ rõ sự háo hức qua điện thoại, chờ đợi điều Chấn Vũ sắp nói
“Hôm nay… lát nữa… mấy giờ cậu mới về?”
“Hả? Chắc là khoảng… gần 9h tôi mới xong việc, có chuyện gì sao?”
“Không”
“Không có gì đặc biệt đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi! Cậu… lo làm việc đi”
Sợ Nghiêm Khoan hỏi tiếp, Chấn Vũ vội vã cúp máy rồi lái xe về hướng siêu thị
|
Chương 51[EXTRACT]9h tối…
Nghiêm Khoan lúc này mới xong việc, anh cứ nghĩ chắc là Chấn Vũ đã ngủ mất rồi vì lịch làm việc của Chấn Vũ thường bắt đầu từ sáng sớm, thường sớm hơn nhiều so với Nghiêm Khoan, nhưng khi về đến nhà thì đèn vẫn sáng
Cửa vừa mở thì Nghiêm Khoan đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng bay khắp nhà. Anh còn đang ngạc nhiên thì Chấn Vũ từ trong bếp đi ra và có vẻ hơi ngượng ngùng khi thấy anh
“A… ừm… cậu về rồi à?”
“Mùi gì vậy?”
“Ngồi đợi một chút, sắp xong rồi”
Nghiêm Khoan ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn mà tim như sắp nhảy ra ngoài vì hồi hộp. Cuối cùng, 10 phút sau, Chấn Vũ mang ra một dĩa cơm cà ri gà nóng hổi, trông rất hấp dẫn
“Vũ nhi…” – Nghiêm Khoan nhìn Chấn Vũ với ánh mắt đầy cảm động
“Ừm… cái này…” – Chấn Vũ vô cùng bối rối trước ánh mắt của Nghiêm Khoan, anh không ngừng gãi đầu gãi tai, ấp a ấp úng mãi – “Hồi sáng… ừm… cậu nói là muốn ăn… nên… ừm… lần đầu tôi nấu… không biết… ừm… cậu… cậu cứ ăn thử đi”
Không đợi Chấn Vũ nói hết, Nghiêm Khoan đã lập tức ăn ngay một thìa đầy và một cảm giác hoàn toàn ngoài dự đoán ập tới
Ợ…
Cái này… là cà ri sao?!?
Nghiêm Khoan liếc nhìn sang Chấn Vũ, thấy người ta vẫn đang nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt mong đợi, rồi anh lại nhìn vào dĩa cơm trước mặt trong khi vẫn chưa đủ can đảm nuốt xuống phần cơm vừa rồi. Nghiêm Khoan nhìn thật kỹ phần cà ri. Màu sắc hoàn toàn bình thường. Nguyên liệu cũng bình thường ngoại trừ việc nó trông giống cà ri khoai tây hơn là cà ri gà, nhưng Nghiêm Khoan cũng thích thế nên không sao. Ngay cả mùi của nó cũng rất thơm, rất hấp dẫn. Vấn đề là tại sao vị của nó lại…
Ngọt quá~
Nghiêm Khoan thầm kêu lên, nhưng không dám biểu lộ vẻ khó chịu ra mặt. Anh cứ ngậm mãi phần cơm và cà ri trong miệng, cố gắng nhai từng chút một
Tại sao lại ngọt quá vậy?!?
Thứ trong miệng là cà ri nhưng Nghiêm Khoan lại có cảm giác như mình đang ăn bánh ngọt vậy. Phải, một cái bánh ngọt có thịt gà và mùi cà ri
Sau một hồi cố gắng, Nghiêm Khoan đã nuốt xuống được thìa đầu tiên
“Thế nào?”
“À… Vũ nhi, lúc nấu có nếm thử không?”
“Không, có vấn đề gì à?”
“Hả?”
“…..”
“À không, nó rất ngon, thực sự rất ngon”
“Vậy sao?” – Chấn Vũ đột nhiên tỏ vẻ hưng phấn và cũng ăn thử một ít
“Ấy, đừng…”
Nghiêm Khoan tỏ vẻ hoảng hốt khi thấy Chấn Vũ đưa thìa cơm vào miệng.
Xong rồi~
Chấn Vũ lúc đầu nhai một cách hào hứng, nhưng từ từ, dần dần, tốc độ nhai càng lúc càng chậm lại đến lúc ngưng hẳn. Anh đặt cái thìa xuống, chống hai tay lên bàn, liếc nhìn Nghiêm Khoan với vẻ mặt hết sức trầm trọng.
Đời mình tàn rồi!!!
Nghiêm Khoan đã thực sự nghĩ vậy trong giây lát cho đến khi Chấn Vũ đột nhiên mỉm cười
“Đúng là ngon thật” (vị giác của anh có vấn đề rồi)
“Eh?”
“Tôi cũng có khiếu nấu nướng đấy chứ, có lẽ lần sau tôi nên nấu nữa”
Chấn Vũ vui vẻ đi vào bếp và tự lấy cho mình một dĩa cơm cà ri “ngon lành” khác. Nghiêm Khoan hoàn toàn bị shock, anh ngồi ngây ra đó, lầm bầm một mình
“Nấu… nấu nữa sao?”
Chấn Vũ quay trở ra ngay với một dĩa cơm khác trên tay, anh ngồi xuống bàn và ăn một cách bình thản. Chuyện đến nước này, Nghiêm Khoan không thể nói là không muốn ăn và bỏ lại dĩa cơm như vậy được, chỉ còn cách gồng mình ăn hết. Nghiêm Khoan cố gắng sử dụng khả năng diễn xuất của mình để che đậy tiếng kêu cứu đang vang lên trong âm thầm.
Và cuối cùng, với một nỗ lực phi thường, Nghiêm Khoan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh cảm thấy giống như vừa được giải thoát nên biểu cảm tươi vui hơn hẳn
“Cậu làm gì mà vui vậy?” – Chấn Vũ ngạc nhiên nhìn anh
“Không, chỉ là… là… tại món cà ri ngon quá”
“À…”
Chấn Vũ đột nhiên tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi Nghiêm Khoan
“Cám ơn”
“Nhân tiện…”
Chấn Vũ bất ngờ đặt cái dĩa của anh chồng lên dĩa của Nghiêm Khoan
“Cậu rửa chén luôn nha”
Chấn Vũ mỉm cười
Nghiêm Khoan đột nhiên vòng tay ra sau, ôm lấy eo Chấn Vũ
“Như thế chưa đủ đâu”
Anh kéo Chấn Vũ đến gần hơn và bắt đầu hôn một cách mãnh liệt. Nụ hôn càng trở nên cuồng say hơn khi Chấn Vũ bắt đầu đáp lại. Bỗng dưng, Nghiêm Khoan tự tách ra, ánh mắt kỳ quặc hết liếc về phía phòng ngủ rồi lại nhìn Chấn Vũ
“Vũ nhi, hay là…”
“Hả?”
Chấn Vũ lúc đầu có hơi thắc mắc, không hiểu ý Nghiêm Khoan, nhưng khi thấy Nghiêm Khoan cứ liên tục nhìn về phía phòng ngủ, anh lập tức hiểu được ngay và đẩy cậu ta ra
“Không”
“Rửa chén đi!”
Chấn Vũ bỏ về phòng nhưng lại không có vẻ giận dữ so với trước đây. Điều đó làm Nghiêm Khoan cảm giác được một thứ xúc cảm rất lạ mà người ta thường gọi là hạnh phúc
________________
Tối hôm đó, sau khi giải quyết xong đống nồi niêu xoong chảo mà Chấn Vũ đã bày bừa trong nhà bếp, Nghiêm Khoan vẫn không thể có được một giấc ngủ yên vì bụng cứ đau âm ỉ và phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục
|
Chương 52[EXTRACT]Sau hôm đó thì lịch của Nghiêm Khoan và Chấn Vũ đều trở nên dày đặc, thời gian ăn uống, nghỉ ngơi cũng chẳng có
Buổi sáng, Chấn Vũ đi sớm hơn. Buổi tối, Nghiêm Khoan lại về trễ hơn. Suốt cả tuần lễ chỉ vô tình chạm mặt vài ba lần trên đường đi và chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc tin nhắn. Trong tuần đó, Hán Lương đột ngột thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi nhà Nghiêm Khoan và chuyển tới một khách sạn nào đó mà chẳng chịu nói cho ai biết, điện thoại cũng khóa máy, cùng nhờ một vài lần Hán Lương chủ động gọi điện cho Lao thúc, Vô Ưu hoặc Nghiêm Khoan để hỏi về tình hình của Nghiêm Kiều nếu không thì mọi người đã mất liên lạc với anh luôn rồi. Có một chuyện khác còn lạ hơn, từ sau khi Hán Lương bất ngờ chuyển đi, Nghiêm Khoan nghe nói lại là Huỳnh Hiểu Minh bên công ty của Chấn Vũ có đến tìm anh vài lần, nhưng do anh không có ở công ty nên không gặp được. Cho đến một buổi chiều ngày thứ 6, trong lúc Nghiêm Khoan đang quay CF ở trên đường thì Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện, nói là có chuyện cần hỏi riêng anh.
Nghiêm Khoan theo Huỳnh Hiểu Minh đến một góc khuất bên kia đường
“Cậu biết tiểu Lương ở đâu không?”
Đó là câu đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh nói với Nghiêm Khoan.
Nghiêm Khoan suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu ai là “tiểu Lương”, mặc dù anh đã nghĩ tới Chung Hán Lương nhưng anh không thể tin trên đời có người dám gọi anh ta là “tiểu Lương”. Cuối cùng, Nghiêm Khoan đành chịu thua
“Xin lỗi, tôi không hiểu”
“Cách đây vài ngày tiểu Lương còn ở nhà cậu mà”
“Hả?”
Gì chứ? Đừng nói là…
“Anh đang nói tới… Chung… Chung Hán Lương?”
“Chứ cậu nghĩ là ai?”
“…..”
“Mấy ngày trước cậu ấy đột nhiên chuyển đi mà không nói lời nào, điện thoại cũng không gọi được”
“Cậu không nghĩ là anh ta đã về Hồng Kông sao?”
“Không, nhất định cậu ta còn ở Trung Quốc” – Huỳnh Hiểu Minh nói một cách đầy tự tin
“Vậy thì tự mà đi tìm, tôi cũng không biết anh ta ở đâu cả”
Nghiêm Khoan trở về chỗ phim trường và tiếp tục công việc. Vài phút sau thì Huỳnh Hiểu Minh cũng quyết định bỏ đi.
Những ngày còn lại của tuần trải qua một cách bình lặng
________________
“Hắt xì”
“Cậu bị cảm à?” – Vô Ưu nhìn Nghiêm Khoan với vẻ lo lắng.
“Chắc vậy, tôi thấy hơi khó chịu”
“Thế thì hôm nay về sớm đi”
“Hả? Không phải là còn…”
“Lỡ mà cậu bệnh nặng thì làm sao mà tiếp tục công việc hả? Về đi!” – Vô Ưu ném chùm chìa khóa xe cho Nghiêm Khoan nhưng anh lại không chụp được nó
“Tôi bắt đầu hoa mắt rồi”
“Cậu cảm nặng rồi đó, để tôi đưa cậu về vậy”
Nghiêm Khoan bắt đầu thấy nhức đầu, chóng mặt và hoa mắt, nếu anh lái xe trong tình trạng này thì thế nào cũng gây tai nạn nên Vô Ưu đành phải tạm gác lại mọi công việc giấy tờ ở công ty và chở anh về.
________________
Chắc là ý trời, xe của Nghiêm Khoan vừa về tới thì cũng vừa lúc Chấn Vũ vừa cất xe vào garrage và chuẩn bị vào nhà
“Nghiêm Khoan?”
“Tiểu Vũ, may quá, cậu đây rồi”
Vô Ưu lôi Nghiêm Khoan ra khỏi xe và đẩy anh về phía Chấn Vũ
“Tiểu Khoan bị cảm, cậu chăm sóc cậu ta giùm tôi nhé, còn đây là thuốc lúc nãy tôi vừa mua” – Vô Ưu đưa cho Chấn Vũ một gói thuốc, cẩn thận dặn dò liều lượng và thời gian uống, sau đó thì lại phóng xe trở về công ty giải quyết nốt phần việc còn lại
“Cậu không sao đấy chứ?” – Chấn Vũ hơi lo khi thấy người Nghiêm Khoan nóng ran
“Không sao đâu, chỉ hơi… mệt” – Nghiêm Khoan đẩy Chấn Vũ ra, định tự mình đi vào nhà nhưng lại hai mắt lại hoa cả lên, hai chân khuỵu xuống
Chấn Vũ đỡ lấy Nghiêm Khoan và dìu anh vào trong. Tình hình Nghiêm Khoan có vẻ khá nghiêm trọng, Chấn Vũ để anh nằm trên giường mình rồi chạy vào bếp. Nghiêm Khoan không để ý lắm, anh ngủ thiếp đi một lúc và không nghe thấy vài tiếng động nguy hiểm (lại) phát ra từ nhà bếp
Gần 1 tiếng sau, Chấn Vũ đánh thức Nghiêm Khoan dậy
“Cậu cần uống thuốc đấy”
“Ừm” – Nghiêm Khoan chậm rãi mở mắt, xem ra thứ anh cần chỉ là một giấc ngủ vì bây giờ trông anh đã có vẻ khá hơn một chút so với lúc nãy
“Ăn đi”
“Hả?”
Chấn Vũ đưa một cái tô ra trước mặt Nghiêm Khoan. Trong tô chứ thứ gì đó sền sệt, màu trắng đục, hơi… ngả vàng và có một cái mùi rất lạ
“Đây là…”
“Cháo”
“Cậu đang bệnh mà, ăn chút cháo rồi uống thuốc và đi ngủ đi. Sáng mai cậu sẽ thấy khá hơn”
“À… Ừm…”
Mình có sống được đến sáng mai không?!?
Nghiêm Khoan ngồi đắn đo một hồi, không biết có nên ăn cái-thứ-Chấn-Vũ-gọi-là-cháo không, nhưng nếu không ăn thì không thể uống thuốc. Đột nhiên, Chấn Vũ đưa một thìa cháo đến trước mặt Nghiêm Khoan
“Vũ nhi?”
“Ăn đi”
Nghiêm Khoan không còn cách nào khác là nhắm mắt nuốt đại.
Hả?
Nghiêm Khoan có hơi sửng sốt. Trái ngược với cái màu sắc hơi kinh dị và cái mùi dọa chết người thì vị của nó khá ngon, phải nói là rất ngon đấy chứ!
Không như với món cà ri trước, món cháo này thực sự rất ngon nên Nghiêm Khoan có thể vui vẻ ăn từng thìa cháo Chấn Vũ đút cho.
“Cậu làm gì mà để bị cảm nặng vậy hả?”
“Tại mấy bữa nay lịch làm việc có hơi dày, từ sáng tôi đã thấy hơi nhức đầu mà hôm nay lại còn phải quay một cảnh trời mưa cho CF mới nữa, chắc là vì thế nên mới…”
“Đừng có làm việc quá sức” – Chấn Vũ ngắt ngang lời Nghiêm Khoan nói, nhưng biểu cảm của anh không có vẻ khó chịu hay giận dữ, thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng, chất đầy sự quan tâm cùng lo lắng. Nghiêm Khoan cũng chỉ mỉm cười đáp lại
|
Chương 53[EXTRACT]Quả thực bệnh cũng là một chuyện tốt~
Nghiêm Khoan lần đầu tiên trong đời đã nghĩ như vậy.
Lý do chỉ vì anh nhớ lại tối qua Chấn Vũ đã lo lắng thế nào, chăm sóc anh thế nào, nhưng có một điều khiến anh phiền muộn… Tối qua mọi chuyện đã rất ổn cho đến khi tới giờ ngủ, Chấn Vũ bỗng đứng lên và nói
“Tối nay cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài phòng khách”
Sau đó thì Chấn Vũ đi ra thật và Nghiêm Khoan chẳng thể phản đối vì anh cũng chẳng muốn Chấn Vũ bị lây bệnh
Đến sáng, điều thứ hai làm Nghiêm Khoan phiền muộn cũng tới
Tại sao mình lại hết bệnh?!?
Nghiêm Khoan chưa bao giờ ghét cái cơ thể khỏe mạnh của mình đến thế này. Mới hôm qua còn bệnh nặng đến hoa mắt, chóng mặt, không ngồi dậy nổi, mà chỉ cần uống một liều thuốc, ngủ một giấc là gần như khỏi hẳn, ngoại trừ còn một chút mệt mỏi nhưng anh chắc chắn là qua ngày hôm nay thì bệnh của anh sẽ khỏi hẳn. Nghiêm Khoan dĩ nhiên sẽ không chấp nhận để mất sự chăm sóc tận tình của Chấn Vũ dễ dàng như thế được, thế nên anh đã quyết định… giả bệnh.
Nghiêm Khoan hé cửa nhìn ra ngoài, định nhìn thử xem Chấn Vũ đã dậy chưa nhưng khi anh vừa hé cửa ra thì Chấn Vũ đã đứng ngay trước cánh cửa, cách vài bước chấn nhưng vì đang nói chuyện điện thoại mà không chú ý đến Nghiêm Khoan đang đứng trong phòng nhìn ra
“À… tôi biết là sẽ gây rắc rối, nhưng mà… anh xin nghỉ cho tôi một ngày được không?”
“Tôi có vài việc bận, nên…”
“Việc cá nhân thôi, anh có thể lo liệu cho tôi nghỉ hôm nay được không?”
“Ừm, cám ơn nhiều”
Sau khi cúp máy, Chấn Vũ đi vào nhà bếp uống nước, Nghiêm Khoan lập tức chạy về giường, chùm chăn lại
Một lát sau, Chấn Vũ mở cửa vào phòng, tưởng rằng Nghiêm Khoan còn đang ngủ nên đến đánh thức.
“Tiểu Khoan”
Chấn Vũ vừa chạm nhẹ một cái, Nghiêm Khoan đã quay lại ngay, giả vờ nửa tỉnh nửa mê một cách mệt mỏi như vẫn còn đang bệnh nặng
“Dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi”
“Ăn sáng?” – đột nhiên Nghiêm Khoan có một cảm giác không tốt lắm khi nghe Chấn Vũ nói đến đồ ăn
“Cháo hôm qua vẫn còn, cậu muốn ăn thì tôi hâm nóng lại nếu không thì… tôi có thể nấu món khác”
“Cháo” – Nghiêm Khoan trả lời dứt khoát, nhưng rồi nhớ ra vẫn còn đang giả bệnh nên lập tức hạ giọng
“Cháo hôm qua được rồi, Vũ nhi không cần làm món khác đâu”
“Ừm”
Đến khi Chấn Vũ ra khỏi phòng, Nghiêm Khoan thở phào nhẹ nhõm. Sau món cà ri hôm trước thì Nghiêm Khoan đã hoàn toàn dẹp đi cái ý tưởng muốn Chấn Vũ nấu ăn. Chuyện may mắn như món cháo hôm qua chắc sẽ không lặp lại lần thứ hai nên tốt nhất là đừng để Chấn Vũ nấu món mới.
________________
10 phút sau…
Nghiêm Khoan bắt đầu ngửi được cái mùi kinh dị quen thuộc và đang tự trấn an mình
Không sao, không sao, nó an toàn, nó an toàn mà~
Đến lúc Chấn Vũ mang tô cháo vào phòng thì Nghiêm Khoan vẫn còn đang tự an ủi mình như thế, nhưng anh ăn vào thìa đầu tiên thì mọi nỗ lực tự kỷ ám thị từ nãy đến giờ hoàn toàn tan thành cát bụi
Cay quá!?!
Lúc này Nghiêm Khoan mới để ý màu sắc của món cháo có hơi khác so với ngày hôm qua. Hôm qua thì nó màu trắng đục và hơi ngả vàng nhưng hôm nay nó không còn cái màu đó nữa. Món cháo bây giờ không hiểu sao lại có màu… xám
Nghiêm Khoan cảm thấy toàn thân cứng đờ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trong khi anh vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm cái thìa và miệng thì vẫn còn đang ngậm chặt nó
“Cậu sao vậy?”
“Không (có gì) khụ khụ khụ…”
Nghiêm Khoan chưa kịp nói hết câu thì đã lăn ra ho sặc sụa vì cái vị cay nồng khó tả của món cháo. Cái vị cay đó còn xộc lên não làm Nghiêm Khoan suýt nữa là rớt nước mắt.
“Vũ nhi, vừa nêm cái gì vào vậy?”
“Tiêu” – Chấn Vũ trả lời một cách tràn đầy tự tin
“Không phải cậu đang bị cảm sao? Tôi nghĩ tiêu giải cảm rất tốt nên có cho thêm một ít”
Thật là chỉ có một ít sao?!?
Hơi e ngại nhìn tô cháo một lúc nhưng rồi cũng không thể từ chối, Nghiêm Khoan chỉ còn một cách cuối cùng
“Ừm… cháo hơi nóng nên… cho tôi xin một ly nước được không?”
“Vậy cậu đợi một chút”
Chấn Vũ không hề nghi ngờ cái “lý do chính đáng” của Nghiêm Khoan và lập tức mang đến một ly đầy nước
Tất cả hy vọng đều dồn vào ly nước, Nghiêm Khoan cắn răng chịu đựng vị cay hiếm thấy của tô cháo. Mồ hôi tuôn ra ướt cả áo nhưng Nghiêm Khoan chỉ có thể nói là do nóng chứ không thể nói là vì món cháo quá cay. Nếu Chấn Vũ giận thì cũng không sao, còn có thể cứu vãn được, cái Nghiêm Khoan sợ chính là Chấn Vũ lại đi làm món khác, tới lúc đó thì không những không khỏi bệnh mà còn có nguy cơ mất mạng nữa.
|
Chương 54[EXTRACT]Sau khi “thưởng thức” hết tô cháo quý báu kia, Nghiêm Khoan chẳng cần phải giả bệnh nữa mà bệnh thật luôn. Anh bắt đầu thấy trán hơi nóng và còn hơi chóng mặt
Không lẽ tô cháo đó lợi hại vậy sao?!?
Nghiêm Khoan đang thầm kêu khổ thì bỗng nhiên Chấn Vũ bước vào phòng
“Trưa nay cậu muốn ăn gì, tôi nấu”
“Không cần đâu”
Nghiêm Khoan hoảng hồn ngồi bật dậy, mặt mày tái mét
Còn ăn nữa là mình chết chắc~
Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Chấn Vũ, Nghiêm Khoan cũng có hơi chột dạ
“Không ăn trưa thì làm sao uống thuốc”
“À…….. mì gói đi”
“Hả?”
“Mì gói là được rồi, tôi muốn ăn mì gói”
“Nhưng mà….”
“Vũ nhi~ tôi muốn ăn mà~”
Nghiêm Khoan cố gắng năn nỉ một hồi Chấn Vũ mới đồng ý đi làm mì gói
Tạ ơn trời đất~
Coi như bữa trưa đã an toàn, bây giờ Nghiêm Khoan lại bắt đầu suy tính cách thoát bữa tối. Hán Lương đã khóa máy, không gọi hỏi ý kiến được, Nghiêm Khoan đành tìm Vô Ưu
“A lô”
“Nè, nghĩ cách cứu tôi đi”
Ngay câu đầu tiên, Nghiêm Khoan đã vào thẳng vấn đề. Vô Ưu sau khi nghe kể lại, cũng không thể tưởng tượng Nghiêm Khoan làm cách nào mà ăn hết mấy món đó được, vốn đã nghe Lao thúc nói về “tài nghệ nấu nướng” của Chấn Vũ nhưng không ngờ là lại đến mức này. Vô Ưu cũng hiểu nỗi khổ của Nghiêm Khoan, không muốn làm phật lòng người ta nhưng vẫn phải giữ lại mạng
“Hay là để tôi mua thức ăn, rồi lấy cớ thăm bệnh để đưa cho cậu”
“Ừm, được, được đó! Anh làm vậy đi nha! Nhớ nha! Mạng sống của tôi nằm trong tay đó!”
“Tôi biết mà!”
“Tôi còn mấy việc giấy tờ nữa, cúp máy đây! Cậu ráng sống đến tối, chờ tôi mua thức ăn cho”
“Cám ơn trước”
“Không có gì đâu, chỉ vì nếu cậu chết thì tôi sẽ bị mất việc thôi”
Vô Ưu trước khi cúp máy cũng còn ném lại một câu shock không thể tả làm Nghiêm Khoan phải suy nghĩ
Anh lo cho tôi hay lo cho công việc của anh vậy hả?!?
“Ai gọi vậy?”
Chấn Vũ vào phòng đúng lúc Nghiêm Khoan vừa cúp máy, thấy tò mò nên lên tiếng hỏi
“À… là… là Vô Ưu” – những lời vừa rồi… Vũ nhi có nghe thấy không vậy?
“Vậy sao? Là anh ta à?” – là Vô Ưu thì việc gì phải ấp a ấp úng, vẻ mặt lấm lét
“Ừm, anh ta gọi điện hỏi thăm thôi” – Nguy rồi! Không lẽ nghe thấy thật? Sao vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng vậy?
“Vậy sao?” – Vô Ưu hỏi thăm thôi, làm gì tới lo sợ tới nỗi người đầy mồ hôi vậy?
“Ừm” – không khí căng thẳng thế này, mình tới số rồi sao?
“Vậy… cậu từ từ ăn” – rồi muốn nói chuyện với ai thì nói đi
Chấn Vũ đặt tô mì lên cái bàn nhỏ cạnh giường, không nói không rằng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại
Chết! Không lẽ nghe thấy thật sao?!?
________________
Xoảng
Cái ly chết tiệt! Hở chút là bể, hở chút là bể, sao không làm bền hơn một chút chứ!
Nghiêm Khoan đáng chết! Gọi điện thì gọi điện, bộ tôi ăn thịt cậu sao mà lo sợ như vậy? Cậu không buôn lậu, không bán ma túy, không làm việc gì mờ ám, phạm pháp, việc gì sợ người ta biết cậu nói chuyện điện thoại với ai chứ? Cho cậu ăn mì bị sặc chết luôn đi
Khụ khụ khụ
Tự dưng lại bị sặc, không lẽ có người trù ếm sao?
Hình như ăn xong tô cháo vừa rồi, mình mất vị giác luôn hay sao vậy nhỉ? Chẳng còn thấy có mùi vị gì cả, ráng nuốt cho xong thôi!
Lúc nãy chắc Vũ nhi không nghe thấy gì đâu, nếu không chắc bây giờ mình chẳng gồi đây thảnh thơi mà ăn mì được. Nhưng mà… nếu không nghe thấy thì sao khi không lại nổi giận chứ?
________________
7h tối…
Kính coong…
Vô Ưu đứng trước cửa, bấm chuông inh ỏi một lúc lâu mới thấy Chấn Vũ ra mở cửa
“Cậu làm gì mà lâu quá vậy?”
“Tôi ngủ quên”
“Nè” – Vô Ưu kéo tay Chấn Vũ, vẻ mặt không giấu được sự tò mò – “Cậu ngủ ở đâu vậy?”
“Ngoài phòng khách, dĩ nhiên rồi”
“Hả?”
“Phòng khách?”
“Ừm”
“Sao cậu không ngủ trong phòng ngủ?”
“Nghiêm Khoan đang bệnh, không lẽ để cậu ta ngủ ngoài ghế sô pha sao?”
“Thì cậu ngủ chung với cậu ấy”
“Anh muốn tôi bị lây bệnh hả?”
“Nói cũng đúng, nếu cả hai đều bệnh thì phiền phức lắm”
Vô Ưu ôm cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ còn biết thở dài
“Ai~ coi như là số cậu ta không may mắn vậy”
“Anh nói gì? Ai không may mắn?”
“Không có gì đâu”
“Đồ ăn của Nghiêm Khoan, đưa cho cậu ấy giùm tôi” – Vô Ưu đưa ra hai hộp cơm làm sẵn mà vừa mua trong siêu thị
“Huh?”
“Lúc nãy cậu ta gọi điện nhờ tôi mua, nói là… ừm… không muốn cậu vất vả”
Nghiêm Khoan đứng trong phòng nhìn ra suýt nữa là đứng tim, cứ tưởng Vô Ưu sẽ thản nhiên nói ra lý do thật chứ. May mà Vô Ưu nhanh trí tìm ra lý do thích đáng và nghe có vẻ khá cảm động. Bằng chứng là Chấn Vũ nghe xong có vẻ hơi ngạc nhiên rồi hơi mím môi, có vẻ miễn cưỡng nhận lấy hai hộp cơm từ tay Vô Ưu
“Không còn chuyện gì nữa, tôi về đây”
“Ừm”
Chấn Vũ gài khóa cửa ở ngoài, Nghiêm Khoan liền nhảy vọt lên giường, giả vờ mệt mỏi
“Vô Ưu vừa đem đồ ăn đến cho cậu, ra ăn đi”
Chấn Vũ hé cửa phòng, đứng bên ngoài có chút ngập ngừng nói vào. Nghiêm Khoan vờ như vừa mới ngủ một giấc, có chút uể oải ngồi dậy, ngáp một hơi dài rồi từ từ bước ra khỏi phòng.
Cả hai ngồi xuống bàn, không nói lời nào mà bắt đầu ăn.
________________
Sau bữa ăn Nghiêm Khoan vẫn uống thuốc bình thường, dù sao cũng là liều cuối. Chấn Vũ thì dọn bàn ăn trong lúc Nghiêm Khoan vào nhà bếp lấy chai nước.
“Cậu có vẻ khỏe hơn hẳn rồi đấy”
“Huh?”
Chấn Vũ đột nhiên lên tiếng khi Nghiêm Khoan vừa uống thuốc xong
“Thuốc của Vô Ưu có vẻ công hiệu đấy”
“Hả? Ừm… vì thỉnh thoảng tôi cũng hay bị cảm, nên anh ta cũng quen mua thuốc cho tôi rồi”
“Nói vậy là cậu bị cảm thường xuyên lắm sao?” – Chấn Vũ kinh ngạc nhìn Nghiêm Khoan
“Bình thường chỉ nhức đầu hay hắt xì vài cái rồi thôi, ít khi nào bị nặng thế này”
“Giữ gìn sức khỏe một chút đi”
“Huh?”
Nghiêm Khoan nheo mắt, gãi gãi lỗ tai, cứ tưởng mình vừa nghe nhầm
“Vũ nhi, Vũ nhi”
Chấn Vũ định ra khỏi nhà bếp thì bị Nghiêm Khoan chặn lại.
Nghiêm Khoan ghì hai vai Chấn Vũ lại, nhìn anh một cách hết sức nghiêm túc
“Lặp lại câu vừa rồi đi”
“Hả?”
“Lặp lại đi”
“Giữ gìn sức khỏe một chút đi”
“Có nghĩa là…”
“Huh?”
“Vũ nhi lo cho sức khỏe của tôi”
Nghiêm Khoan hét lên sung sướng rồi lao tới ôm chầm lấy Chấn Vũ. Thực ra đã muốn ôm từ đêm qua nhưng vì bệnh mà Nghiêm Khoan không còn sức để ngồi dậy ôm. Bây giờ có cơ hội, Nghiêm Khoan càng ôm chặt hơn, ôm cứng lấy Chấn Vũ làm người ta lảo đảo muốn ngã
“Làm… làm gì vậy? Buông ra mau”
“Không muốn buông”
“Cậu đang bệnh đấy, đừng có lây cho tôi”
“Tôi hết bệnh rồi”
“Cái gì?”
“Vậy thì có thể ôm đúng không?”
“Tên ngốc này…”
|