Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục
|
|
Chương 40[EXTRACT]“CẬU ĐI CHẾT NGAY CHO TÔI”
Chấn Vũ tức giận ném thẳng chiếc giày vào Nghiêm Khoan đang định bước vào nhà
“Vũ nhi, làm gì vậy? Nguy hiểm quá!”
“Còn nói nữa”
Chiếc giày thứ hai rời rỏi chân Chấn Vũ, không chút khoan nhượng bay thẳng vào mặt Nghiêm Khoan. Không biết có phải đã quen với chuyện này rồi hay không, Nghiêm Khoan lại nhanh chóng tránh được.
“Trước mặt bao nhiêu người mà dám nắm tay tôi. Cậu điên sao?”
“Hai người con trai nắm tay nhau cũng đâu phải chuyện lạ”
“Còn dám ôm ấp”
“Hai người con trai cũng có thể ôm nhau mà”
“Còn hôn thì sao hả?”
“Đó là để chụp hình thôi, hơn nữa chỉ là hôn trên má”
“Đồ cãi bướng”
Theo mỗi một câu nói, Chấn Vũ lại ném đi một thứ gì đó. Mà Nghiêm Khoan phun ra một câu, cũng lập tức nhận lại một món đồ từ tay Chấn Vũ bay thẳng vào mặt và anh cũng nhanh chóng xoay người tránh né
Đến lúc Chấn Vũ đã ném hết giày dép gần cửa, ném luôn mấy cây dù và cả kệ để dù, ném luôn cả cái tấm thảm chùi chân ngay cửa, ném luôn cả cái túi xách anh đang cầm trên tay thì anh cũng chẳng còn gì để ném, chỉ còn biết tức giận bỏ vào trong. Nghiêm Khoan sau khi nhặt lại hết đống đồ bị ném ra ngoài, xếp chúng vào chỗ cũ thì chạy đến bên Chấn Vũ ngay
“Vũ nhi, sao vậy?”
“Còn hỏi?” – Chấn Vũ đóng cửa tủ lạnh một cách thô bạo rồi đi về phía bàn ăn – “Cậu dám làm mấy cử chỉ thân mật đó trước mặt nhiều người như thế, không biết xấu hổ sao?”
“Tại sao phải xấu hổ?” – Nghiêm Khoan ngây thơ nhìn
“A~ xin lỗi, tôi hỏi nhầm người rồi, tôi quên mất cậu là người thế nào” – Chấn Vũ chản nản đặt ly sữa tươi lên bàn, ngồi xuống bàn, rồi ôm đầu thở dài
“A” – Nghiêm Khoan bỗng nhiên hét lên như thể vừa phát hiện ra điêu gì đó
“Lại gì nữa?”
Nghiêm Khoan bỗng nhiên nở nụ cười hết sức ám muội làm người ta rùng mình. Anh cúi người xuống đặt tay lên vai Chấn Vũ
“Chúng ta cùng đi làm, cùng về nhà thế này, chẳng phải là giống vợ chồng lắm sao?”
Xoảng
Ly sữa lập tức rơi xuống sàn, vỡ tan tành, sữa văng tung tóe
Chấn Vũ đẩy ghế đứng dậy, quay sang nhìn Nghiêm Khoan và… mỉm cười thật nhẹ nhàng
“À, ra là cậu muốn vậy sao?”
“Hả? Hả? Hả?”
Như là bản năng mách bảo hay sao ấy, Nghiêm Khoan lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau nụ cười của Chấn Vũ, anh bất giác giật lùi lại phía sau vài bước
“Tôi đi tắm đây, cậu dọn chỗ này giúp tôi nhé, tiểu-Khoan”
“Eh?”
________________
30 phút sau…
Nghiêm Khoan còn đang đứng lo lắng về số phận của mình thì Chấn Vũ cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm.
“Cậu vào tắm đi rồi đi ngủ, tiểu-Khoan”
“Eh? Vũ… Vũ nhi”
“Sao hả?” – Chấn Vũ nở một nụ cười sáng lóa đến chói mắt, hướng thẳng đến Nghiêm Khoan, điều đó chỉ càng khiến tên ngốc này càng thêm hoảng
“Trời tối sẽ trở lạnh đấy, mau đi tắm đi”
Chấn Vũ kéo cái khăn trên vai lau đi vệt nước từ trên tóc rơi xuống mặt, rồi ném cái khăn qua cho Nghiêm Khoan
“Bỏ nó vào máy giặt giùm tôi nhé, tiểu-Khoan”
Cười
Chấn Vũ lại nở một nụ cười thân thiện quá mức bình thường, chói sáng quá mức bình thường, sau đó lại bỏ mặc Nghiêm Khoan còn đang bần thần mà bỏ vào phòng, trước khi đóng cửa còn quay đầu ra nói một câu sau cùng
“Tắm xong rồi vào ngủ nhé”
Cửa đóng…
1 giây sau
15 giây sau
1 phút sau
5 phút sau
“Vũ nhi, đừng giận mà! Tôi xin lỗi mà! Ha? Ha? Coi như tôi xin lỗi, sau này tôi không nói thế nữa đâu! Đừng giận nữa mà!”
Cửa phòng không khóa, nhưng có một tên ngốc cứ đứng ngoài cửa kêu gào năn nỉ gần một tiếng đồng hồ mà không dám vào trong
________________
|
Chương 41[EXTRACT]Woa, cậu làm sao vậy hả?” – Vô Ưu vừa bước vào phòng đã giật mình đến suýt ngã ngửa khi vừa nhìn thấy bộ dạng của Nghiêm Khoan
Hai mắt thâm quầng, nằm dài trên ghế với vẻ mặt cứ như vừa gặp ma. Thấy Vô Ưu vào, Nghiêm Khoan lập tức ngồi bật dậy
“Lần này tôi tiêu rồi”
“Hả?”
________________
15 phút trôi qua
Nghiêm Khoan ngồi kể lể sự việc tối qua không chừa một chi tiết, mà còn thêm thắt cho thêm phần ly kỳ
Vô Ưu im lặng chống cằm ngồi nghe một hồi, chỉ phán một câu
“Tiểu Khoan, chuyện cậu kể nãy giờ… chế bao nhiêu phần vậy hả?”
“Anh nói cái gì vậy hả?”
“Tôi nói không đúng sao?” – Vô Ưu vươn tay lấy chai nước trên bàn, ngửa cổ tu một hơi rồi nói tiếp – “Tiểu Vũ làm gì mà đáng sợ như cậu nói”
“Gì chứ? Tôi nói thật mà”
“Chỉ một câu nói của cậu không đủ làm tiểu Vũ giận đến vậy đâu. Trừ khi là Hán Lương đứng trước mặt cậu ta, thuyết giáo về “tình yêu vĩ đại” của cậu thì tiểu Vũ mới giận đến thế”
“…..”
“Theo tôi nghĩ” – Vô Ưu vươn vai, ngáp dài một cách mệt mỏi – “Tiểu Vũ chỉ cười nhẹ vài cái, nói nhẹ vài câu là cậu đã hoảng lên rồi”
“…..”
“Tôi nói đúng không?”
“Anh chẳng hiểu chuyện gì cả”
Nghiêm Khoan dở khóc dở cười đi ra khỏi phòng, không thèm đôi co với con cáo già kia nữa. Anh quyết định… tìm con cáo khác để nhờ vả
________________
“Nói nhanh lên, tôi đang buồn ngủ”
Chung Hán Lương mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại đang reo vang và ngay câu đầu tiên đã như muốn dội một gáo nước lạnh vào mặt người ta
“Hơn 9h sáng rồi, còn ngủ cái gì?”
“Tiểu Khoan? Nếu không phải là chuyện quan trọng thì tôi sẽ giết cậu đấy” – Chung Hán Lương vẫn giữ nguyên cái thái độ khó chịu vì bị đánh thức
“Tôi gặp rắc rối rồi đây này, Vũ nhi giận rồi”
“Sao tôi nghe 2 người kia bảo là mọi chuyện đang tốt đẹp mà, cậu đã làm gì hả?”
“Mọi chuyện là…”
Nghiêm Khoan kể lại toàn bộ mọi chuyện, y như lúc anh kể cho Vô Ưu nghe, nhưng Hán Lương nghe xong một chút lo lắng cũng không có, ngược lại còn giở giọng bực bội
“Chỉ có chuyện đơn giản thế này mà đánh thức tôi dậy lúc đang ngủ say sao? Cậu thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà”
“Cái gì mà “chuyện đơn giản” chứ, Vũ nhi mà giận thì không phải chuyện thường đâu”
“Được rồi, được rồi, bây giờ thì cậu muốn tôi giúp cậu giải quyết chứ gì”
“Ừm”
“Vậy thì nói ra ngay từ đầu đi, kể lể dài dòng”
“Thì tôi…”
Nghiêm Khoan chưa kịp nói hết câu thì Hán Lương đã cúp máy cái rụp.
________________
“Tiểu Vũ”
“Sao?”
Lao thúc bất giác lùi lại, bản năng (hồ ly) mách bảo có thứ rất nguy hiểm đang ở phía trước. Trong một chớp mắt, anh cứ tưởng vừa nhìn thấy tấm bảng “Nguy hiểm, đừng lại gần” để ngay bên cạnh Chấn Vũ.
“À… cậu… hôm nay cậu… có chuyện không vui sao?”
“Đâu có, tôi đang rất-vui-vẻ mà”
Chấn Vũ nở một nụ cười tươi như hoa, nhưng xung quanh lại tỏa ra sát khí ngùn ngụt
Lao thúc biết sự tình không ổn, cũng chẳng dại gì đưa ra cuốn photobook đang cầm trên tay, chỉ biết cười trừ vài cái rồi viện cớ chạy nhanh ra ngoài tìm cứu viện
________________
Hôm nay tâm trạng của Chấn Vũ không tốt, phải, cực kỳ không tốt, mọi người trong công ty đều nhận ra điều đó, bởi họ đã quá rõ mỗi khi giận thì Chấn Vũ sẽ như thế nào. Khó chịu thì chau mày; hơi giận thì gằn giọng, trừng mắt; lúc nổi giận thì la hét, thậm chí dùng đến vũ lực; nhưng, khi giận đến cực điểm thì Chấn Vũ chỉ cười. Một nụ cười tươi như hoa nở giữa mùa đông nhưng trên cánh hoa, xung quanh bông hoa đều là băng tuyết lạnh lẽo chết người. Vậy nên, nụ cười của Chấn Vũ lúc này có thể coi là một lời cảnh báo “Muốn sống thì đừng tới gần”
Một điều dĩ nhiên, trong lúc này chẳng ai dám để “thứ kia” lảng vảng trước mặt anh
“Tiểu Kiều”
Những lúc thế này cũng chỉ có một người dám đến gần Chấn Vũ
“Em… nói chuyện với anh một chút được không?”
Duy Đức chạy tới chặn đường Chấn Vũ đang đi
Chấn Vũ có hơi thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Duy Đức nhưng vẫn theo đến phòng nghỉ của anh ta.
“Em đã xem cái này chưa?”
Duy Đức đưa ra một cuốn photobook và chỉ cần nhìn cái tựa là Chấn Vũ đã thấy choáng váng
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa
Mới chụp hôm qua thôi mà, sao họ làm nhanh vậy
Lý do mà trong bộ ảnh có đến 90% là chụp ngoại cảnh chính là để đỡ tốn thời gian ghép cảnh. Chỉ có một vài tấm ảnh chụp cảnh đại hôn là phải ghép phông nền còn lại những tấm còn lại thì chỉ việc xử lý ánh sáng, nếu cần. Việc cuối cùng chỉ là in ấn và phát hành. Một điều khác mà Chấn Vũ không biết, chính là gần như toàn bộ nguồn nhân lực trong đội ngũ chuyên viên máy tính, đồ họa, thiết kế trang bìa, v.v… đều làm việc tới tận tờ mờ sáng hôm nay để làm cho xong cuốn photobook này và xuất bản ngay sáng nay.
“Cuốn photobook này em mới chụp hôm qua, có chuyện gì lạ sao?”
“Em đã xem chưa?”
“Em còn không biết nó phát hành sáng nay, nên vẫn chưa xem qua”
Chấn Vũ vừa nói vừa lật xem thử. Quả nhiên toàn là những tấm hình thân mật của anh và Nghiêm Khoan, còn kèm theo một vài đoạn trích trong tiểu thuyết và một số câu thoại “khả nghi” nữa. Ban đầu Chấn Vũ vẫn cố giữ bình tĩnh khi xem nhưng lật đến trang giữa thì anh khựng lại. Tay cầm quyển photobook run lên vì giận. Hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào tấm ảnh được xử lý hết sức công phu. Là ảnh của anh và Nghiêm Khoan đang… hôn, không phải hôn má, mà là một nụ hôn thật sự. Tuy không chụp rõ, chỉ thấy mái tóc của Nghiêm Khoan phủ xuống che đi gương mặt cả hai nhưng nhìn từ góc độ này, ai nhìn vào cũng nghĩ hai người trong hình đang hôn nhau.
“Em và cậu ta cũng chụp tấm này luôn phải không?”
________________
Lùi lại một chút về ngày hôm qua…
Trong studio…
Chấn Vũ ngồi trên luân y nhìn quanh studio
Nghiêm Khoan đứng đối diện nhìn Chấn Vũ
Trong lúc William còn đang loay hoay chuẩn bị, hai người có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi cho cả ngày vất vả
Chấn Vũ hoàn toàn kiệt sức vì từ chiều đến giờ cứ phải lẩm nhẩm: chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng,… chẳng còn hơi sức đâu mà khó chịu với Nghiêm Khoan, mặc dù anh biết tên ngốc kia cứ nhìn anh chằm chằm từ nãy tới giờ.
“Vũ nhi” – Nghêm Khoan gọi khẽ – “Trên tóc dính cái gì kìa”
“Hả?”
“Ở đây này”
Nghiêm Khoan cúi người xuống để nhìn rõ thứ vướng trên tóc Chấn Vũ, hóa ra chỉ là một đoạn chỉ nhỏ, chắc là lúc bị vướng lại trong lúc thay y phục.
“Ngồi yên, để tôi gỡ ra cho”
Đoạn chỉ nằm ở gần tai Chấn Vũ rất rất rất nhỏ, nhưng lại màu trắng, Nghiêm Khoan sợ nó sẽ nổi bật trên tóc đen, lọt vào khung hình thì thật không hay, nên cố gắng lấy ra mà không làm rối tóc Chấn Vũ. Trong lúc không chú ý, gương mặt hai người đã kề sát nhau rồi.
“Được rồi”
Chấn Vũ theo phản xạ, quay sang, đụng ngay phải ánh mắt Nghiêm Khoan cũng đang nhìn qua.
Tách
Có tiếng bấm máy rất nhẹ vang lên nhưng hai nhân vật chính thì chẳng hay biết gì
Mất một lúc sau, Chấn Vũ mới giật mình nhận ra khoảng cách nguy hiểm hiện tại, vội đẩy Nghiêm Khoan ra
“Đừng có đứng gần như thế”
________________
Trở về hiện tại…
Chấn Vũ gần như bất động trước bức ảnh mà anh chẳng biết là chụp-từ-lúc-nào
“Tiểu Kiều?”
“…..”
“Tiểu Kiều?”
“Hả?”
“Em sao vậy? Không khỏe hả?”
“Không… không có gì”
Chấn Vũ giật mình gấp cuốn photobook trên tay lại, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
“Cái này phát hành lúc mấy giờ?”
“Anh nghĩ là khoảng 6h sáng”
Chấn Vũ nhìn đồng hồ, đã 10h, nhất định quyển photobook chết tiệt này đã được lưu hành rộng rãi rồi.
“Em có chuyện phải đi”
Chấn Vũ quay lưng định bỏ đi nhưng tay anh bị Duy Đức kéo lại
“Còn chuyện gì sao?”
“Em vẫn chưa trả lời anh”
“Trả lời? Chuyện gì?”
“Tấm ảnh đó, em và cậu ta thực sự chụp nó đấy à?”
“Hà? Không… cái đó… em… em không biết họ chụp lúc nào… nhưng cái đó…”
Duy Đức bất ngờ kéo Chấn Vũ kéo gần và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ
“Em có hôn cậu ta… như thế này không?”
Duy Đức tách môi ra, giọng anh trầm xuống một cách kỳ lạ
“Hay là… như thế này?”
“Vic…”
Chấn Vũ chưa kịp hoàn hồn thì lại bị Duy Đức hôn.
Một nụ hôn mãnh liệt. Chấn Vũ bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau, lưng bị đập mạnh vào tường, cuốn photobook trên tay đã rơi xuống đất từ bao giờ. Hô hấp của Chấn Vũ bị nụ hôn của Duy Đức làm cho trở nên khó khăn hơn. Anh bắt đầu thấy ngạt thở nhưng Duy Đức vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Chấn Vũ cảm nhận được môi của Duy Đức cuồng bạo thế nào, cảm nhận được lưỡi của anh ta đang ở trong miệng mình lộng hành thế nào. Từ đầu đến cuối, cảm giác của Chấn Vũ chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ…
Ghê tởm…
|
Chương 42[EXTRACT]Chung Hán Lương chán nản ngồi sau tay lái, ngáp dài một cái.
Sao mình lúc nào cũng phải đi giải quyết rắc rối của tên nhóc đó chứ? Mình đúng là người tốt mà~ Giải quyết cho xong chuyện này rồi về ngủ thôi
Hán Lương vừa đạp ga, tăng tốc thì có người lao thẳng ra đường. Anh giật mình thắng gấp.
“Làm gì vậy hả? Muốn chết s…”
Anh còn đang bực bội không biết kẻ nào liều lĩnh như thế, còn đang định mắng cho tên kia vài câu thì lập tức cứng họng khi biết người đó là Chấn Vũ
“Tiểu Vũ?”
“Hán Lương?”
“May thật, tôi đang định tìm cậu”
Hán Lương kéo Chấn Vũ đứng dậy, phủi đi mấy vết bụi nhỏ trên người anh
“Tìm tôi? Có chuyện gì?”
“Không lẽ cậu muốn đứng giữa đường nói chuyện sao? Tìm quán nào đó đi, mà cậu ăn sáng chưa?”
________________
Chấn Vũ bị Hán Lương kéo vào một nhà hàng nhỏ gần đó để “ăn sáng” mặc dù bây giờ đã hơn 10h
“Cậu muốn ăn gì?”
“Không cần đâu, tôi không đói”
“Ừm, vậy một phần cơm trứng và hai ly cam vắt, một ly ít đường”
“Eh? Không cần gọi nước uống cho tôi đâu, tôi đi ngay mà”
“…..”
Hán Lương không để tâm đến lời nói của Chấn Vũ, anh trả lại cuốn menu cho cô phục vụ và còn kèm theo một nụ cười làm cô gái choáng váng, vội vội vàng vàng chạy vào trong chuẩn bị
Chấn Vũ biết có nói cũng chẳng ích gì nên anh quyết định im lặng.
“Lúc nãy cậu chạy đi đâu mà gấp vậy?”
“Chạy trốn” – vừa nói xong Chấn Vũ bỗng rùng mình nhớ lại tình cảnh lúc nãy
________________
10 phút trước…
Chấn Vũ cảm thấy ngạt thở và cực kỳ khó chịu. Anh cố gắng thoát khói vòng tay của Duy Đức nhưng không được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Chấn Vũ chỉ còn một cách duy nhất là cắn vào cái lưỡi đang lộng hành của Duy Đức, làm anh ta phải tự động buông ra. Lúc Duy Đức còn đang bất ngờ thì đã hưởng nguyên một cú đấm của Chấn Vũ vào ngay bụng, đau tới mức khiến anh ta ôm bụng ngã ra đất
“Nếu không phải là người cùng công ty thì tôi đã đấm vỡ cái bản mặt của anh rồi”
Chấn Vũ lau miệng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi công ty. Anh cũng chẳng biết chạy đi đâu, cứ chạy thôi. Đụng phải người ta, mặc kệ, cứ chạy.
Chạy mãi đến khi đụng phải xe Hán Lương
________________
Quay lại hiện tại…
“Trốn? Trốn cái gì?”
“Đừng có hỏi”
“Tôi nghe tiểu Khoan kể chuyện tối qua rồi” – Hán Lương bất ngờ chuyển đề tài – “Sao cậu phải nổi giận vậy?”
“…..”
“Tiểu Khoan chỉ nói đùa thôi, chẳng có gì đáng để giận, trừ khi… cậu cũng thấy cậu ta nói đúng”
“Anh nói nhảm gì vậy?”
“Sao vậy? Bị tôi nói trúng tim đen à?”
“Không có”
“Vậy tại sao cậu lại quay đi chỗ khác, hay là tôi đẹp quá nên không dám nhìn hả?”
“…..”
Đúng lúc Chấn Vũ đang khó xử thì cô phục vụ mang dĩa cơm và hai ly cam vắt ra, khi cô ấy vừa đi thì Chấn Vũ lập tức tìm cách đánh trống lảng
“Anh chưa ăn sáng sao?”
“Tôi mới vừa dậy, bị tên nhóc tiểu Khoan đánh thức”
“Hả?”
“Cậu ta gọi điện cầu cứu tôi”
“Cầu cứu?”
“Chuyện tối qua của hai người đó” – Hán Lương khéo léo chuyển về đề tài cũ
Muốn đánh lạc hướng tôi hả? Cậu còn non lắm
“…..”
“Cậu ta sợ cậu giận nên muốn nhờ tôi giảng hòa giùm, vì cậu ta nhát quá, thấy cậu giận thì chẳng dám nói gì nữa”
“…..”
“Cậu… hình như bây giờ đang bận tâm đến chuyện khác phải không?”
Hán Lương liếc mắt tinh quái nhìn gương mặt 100%-đang-nghĩ-chuyện-khác của Chấn Vũ
“Không có… không phải vậy”
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở che đậy của Chấn Vũ, Hán Lương bất giác phì cười
“Hai người… xứng đôi thật… đều là mấy tên ngốc, hahahaaa”
“Gì chứ? Anh nói ai ngốc?”
“Tôi đang nói người đang cố che đậy thứ cảm xúc đã ghi rõ trên mặt mình”
“…..”
“Nói cho tôi nghe được không?”
“Hả?”
“Chuyện đang làm cậu bận tâm ấy. Coi như là một cuộc nói chuyện bình thường, quẳng tên nhóc kia sang một bên đi, nói tôi nghe cậu gặp phải chuyện gì, sao vừa rồi chạy như ma đuổi thế hả?”
(Nghiêm Khoan: Này, sao lại quẳng tôi đi hả?)
“Ừm… chuyện này….”
“Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu”
“Ừm… Anh… không nói cho Nghiêm Khoan biết luôn chứ”
“Ừ, không nói” – Con nít dễ dụ thật
“Vậy tôi hỏi anh một chuyện”
“…..” – Hán Lương yên lặng, chăm chú ăn, à không, chăm chú nghe điều Chấn Vũ sắp nói
“Tôi có một người bạn, cậu ta có quan hệ rất thân thiết với một đàn anh trong công ty, cậu ta rất kính trọng bậc đàn anh đó, nhưng bất ngờ đàn anh của cậu ấy lại hôn cậu ấy”
“Thế thì theo anh, cậu ấy nên làm thế nào?”
Hán Lương gật gù. Cậu đang nói chính cậu chứ gì?!?
“Vậy cậu, à không, người bạn của cậu có từng hôn người đàn ông nào khác chưa?”
“Ừm… có, có 1 người”
“Cảm giác của bạn cậu khi đó thế nào?”
“Tôi không rõ, nhưng cảm giác đó rất khó nói, nó có hơi….”
“Ấm áp?”
“Cũng gần như vậy, còn có hơi…”
“Ngọt ngào?”
“…..” – Chấn Vũ không trả lời, nhưng mặt anh lại đỏ lên
“Còn với người đàn anh kia, bạn của cậu có cảm giác thế nào?”
“Ghê tởm”
Chấn Vũ không chút suy nghĩ lập tức trả lời ngay.
“Tại sao vậy?”
“Còn phải hỏi? Hai người con trai hôn nhau thì đương nhiên là thấy ghê tởm rồi”
“Tôi không phải hỏi tại sao bạn của cậu thấy ghê tởm, tôi muốn hỏi là tại sao khi hôn người kia thì cậu ta thấy ấm áp và ngọt ngào còn khi hôn đàn anh mà cậu ta kính trọng thì cậu ta thấy ghê tởm?”
“Cái đó…. tôi cũng… không rõ”
“Tôi ăn xong rồi”
Hán Lương bất ngờ lái sang chuyện khác. Anh lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, uống một hơi cạn ly nước cam vắt rồi đứng dậy, vỗ vai Chấn Vũ
“Xem ra chuyện tiểu Khoan nhờ tôi, tôi không cần phải lo nữa. Còn chuyện của cậu… cậu hãy nói lại với người bạn của cậu, bảo cậu ta hãy tìm hiểu lý do tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt như vậy. Chừng nào cậu ta tìm được lý do thì sẽ có cách giải quyết vấn đề”
“Hả? Ý anh là sao?”
“Bữa ăn này cậu trả tiền đi nha, coi như là phí tư vấn”
“Hả? Đợi đã! Này!”
Hán Lương vẫy tay chào rồi thản nhiên đi ra khỏi nhà hàng, để Chấn Vũ ở lại với cái bill tính tiền
________________
Bước ra khỏi nhà hàng, đi về phía bãi giữ xe, Hán Lương lấy điện thoại trong túi ra, nhấn số và gọi
“A lô”
“Hán Lương, anh đã giải quyết chuyện của tôi chưa vậy hả?” – giọng Nghiêm Khoan giận dữ qua điện thoại
“Ai da~ làm gì mà nóng nảy quá vậy?”
“Nhưng mà…”
“Chuyện của cậu tôi giải quyết xong rồi” – Hán Lương chen ngang vào lời nói của Nghiêm Khoan
“Thật sao?”
“Nói sao nhỉ? Là do cậu may mắn, tiểu Vũ gặp chuyện khác nên tạm thời không lưu tâm đến chuyện của cậu nữa. Cậu cứ an tâm đi ha”
“Anh nói vậy là sao? Vũ nhi gặp chuyện gì cơ?”
“À mà cậu còn có tin vui nữa”
“Tin vui?”
“Cậu sắp đốn hạ được một cây đại thụ rồi đó”
“Hả?”
Hán Lương cúp máy, chui vào trong xe. Anh chỉnh lại cái gương chiếu hậu một chút, tự mỉm cười với mình trong gương rồi rồ ga, phóng đi.
|
Chương 43[EXTRACT]Hán Lương thắng xe lại trước tấm biển H.Y.Brother. Vừa bước ra khỏi xe thì anh gặp ngay Lao thúc đang hối hả chạy ra
“Lao thúc” – anh cất tiếng gọi lớn, mặc kệ bao ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò đang nhìn anh.
“Hán Lương? Cậu biết tiểu Vũ ở đâu không?”
“Hả?”
“Cậu ta vừa gọi điện bảo tôi xin cho cậu ta một ngày nghỉ, tôi chưa kịp hỏi lý do thì cậu ta đã cúp máy, giờ thì khóa máy luôn rồi”
“À…” – khác với vẻ mặt lo lắng của Lao thúc, Hán Lương lại có vẻ khá bình tĩnh và còn mỉm cười đắc ý – “Cứ mặc kệ cậu ấy, cho cậu ấy một ngày yên ổn để suy nghĩ đi”
“Ý cậu là sao? Cậu biết cậu ấy ở đâu à?”
“Tên Duy Đức có ở trong đó không?”
“Có, cậu ta đang ở trong phòng nghỉ, nhưng mà tôi đang hỏi cậu về tiểu Vũ mà”
“Ừm, coi xe cho tôi một lát”
“Hả? Này, Hán Lương, cậu chưa trả lời tôi mà! Hán Lương!”
Hán Lương đi thẳng vào trong công ty, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Lao thúc. Anh cẩn thận mang thêm một cặp kính đen để không bị nhận ra. Anh đến quầy tiếp tân và được chỉ đường đến phòng nghỉ của Duy Đức.
________________
Duy Đức đang ngồi đọc báo trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa
Chắc là anh quản lý
“Vào đi”
Rầm
Một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên làm anh giật mình, nhưng chưa kịp quay lại thì tờ báo trên tay đã bị ai đó giựt phăng đi.
“Anh bình tĩnh quá nhỉ?”
Hán Lương cúi xuống nhìn Duy Đức đang kinh ngạc ngồi trên ghế, mỉm cười thật-nhẹ-nhàng.
“Cậu là… Chung Hán Lương?”
“A, còn nhớ tên tôi à?”
Hán Lương vẫn tiếp tục mỉm cười và tặng cho Duy Đức một cú đấm trời giáng vào ngay mặt. Duy Đức mất đà, ngã nhào xuống đất.
“Tôi còn đang tưởng bở là anh đang ngồi ăn năn hối lỗi vì hành động của mình chứ. Ai~ xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi”
“Cậu nói gì?”
Duy Đức vừa ngẩng đầu lên thì lại lãnh thêm một cú đấm nữa vào mặt
“Hai cú đấm này xem như là đòi lại công bằng cho tiểu Vũ. Đừng thấy cậu ấy hiền rồi anh muốn làm gì cũng được”
Vừa dứt lời, Hán Lương ngồi xuống ghế rồi không chút thương tiếc, ngần ngại, đạp thẳng lên người Duy Đức
“Cái này là tôi đánh thay cho tiểu Khoan”
Hán Lương vừa đạp vừa nghiến đến khi áo của Duy Đức in nguyên dấu giày của anh thì anh mới mỉm cười nhấc chân ra.
“Còn lời nào để nói không?”
“Cậu…” – Duy Đức đứng dậy, một tay xoa bên mặt vừa nãy lãnh liên tiếp hai cú đấm của Hán Lương, tay kia lại xoa phần lưng vừa bị đạp – “Cậu không sợ tôi sẽ kiện cậu tôi hành hung sao?”
“Cứ việc, tôi sẽ nói lý do là vì anh cưỡng hôn tiểu Vũ, lúc đó không phải chỉ có mình tôi mang tội, mà ngay cả anh cũng không thể giữ được danh tiếng của mình đâu”
“Nếu vậy thì tiểu Kiều cũng bị vạ lây thôi”
“A~ anh muốn thử không?”
“…..”
Duy Đức tròn mắt nhìn cái tên đang ngang nhiên ngồi trong phòng nghỉ của anh, gác chân lên bàn của anh, uống luôn cả chai nước của anh.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Đừng-làm-phiền-tiểu-Vũ, tôi muốn anh làm vậy đó”
“Chuyện này đâu liên quan đến cậu”
“Sao lại không? Nếu anh cứ làm phiền tiểu Vũ như thế thì tên nhóc tiểu Khoan kia thế nào cũng gọi điện nhờ vả, làm phiền tôi cả ngày, rất phiền phức. Hơn nữa, nếu anh làm phiền tiểu Vũ thì công sức tôi bỏ cả tháng trời nghỉ ngơi để bay sang đây thành muối bỏ biển à?”
“Sao cậu phải giúp Nghiêm Khoan, cậu và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường”
“Vì chuyện này vui”
“…..”
“Và hai người họ cũng rất xứng đôi, ngốc như nhau mà”
“…..”
“Nói tóm lại”
Hán Lương bất ngờ đứng dậy, đi về phía Duy Đức, cứ thế tiến lại gần đến khi chóp mũi hai người gần đụng vào nhau. Hán Lương nhẹ nhàng mỉm cười nhưng lời nói vẫn như thường lệ, dội thẳng một gáo nước đá lạnh ngắt vào mặt người đối diện
“Lần sau anh còn làm phiền tiểu Vũ thì không chỉ có hai cú đấm và một cái đạp nhẹ như thế đâu, mà…tôi hy vọng sẽ không có lần sau”
Dứt lời, Hán Lương đấm thẳng vào bên mặt còn lành lặn của Duy Đức
“Cái này là để trừng phạt vì đã khiến tôi phải đến tận đây để đánh anh, đau tay quá đi”
Đòi lại công bằng xong rồi, đánh thay xong rồi, trừng phạt cũng xong rồi, Hán Lương phủi tay bỏ đi, trước khi đi còn mang theo cả cuốn photobook nãy giờ nằm dưới đất
“Cho tôi nhé, dù sao thì anh cũng không xem mà”
|
Chương 44[EXTRACT]Nghiêm Khoan vừa nghe tin Chấn Vũ xin nghỉ một ngày, bất chợt có cảm giác bất an, cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa, chỉ mong cho mau hết việc để chạy về xem người ta thế nào.
“Hôm nay mọi người vất vả rồi”
Cuối cùng cũng nói ra được câu này, Nghiêm Khoan lo lắng chạy ra bãi giữ xe, lao ngay tới chiếc xe của mình.
Nghiêm Khoan phóng xe trên đường, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
________________
“Vũ nhi”
Vừa bước vào nhà, Nghiêm Khoan không nghĩ đến gì khác ngoài việc xác định vị trí của Chấn Vũ. Không có trong nhà bếp, không có trong phòng khách, phòng để đồ cũng không, phòng tắm… ừm, cũng không có, chỉ còn một chỗ duy nhất, phòng ngủ.
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan gõ nhẹ lên cánh cửa. Bây giờ mới có 20h, chắc chắn Chấn Vũ vẫn chưa ngủ, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan gọi thêm một lần nữa
“Vẫn còn giận sao?”
Nghiêm Khoan thở dài, định quay lưng rời đi thì từ trong phòng vọng ra tiếng nói
“Vào đây”
Tưởng rằng mình nghe lầm, Nghiêm Khoan đứng chôn chân tại chỗ, mất mấy phút sau mới hít vào một hơi thật sâu, hỏi lại lần nữa
“Vũ nhi nói gì cơ?”
“Vào đây”
Xác định lại điều mình vừa nghe là đúng, Nghiêm Khoan nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái, cánh cửa từ từ mở ra.
Trong phòng không mở đèn, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, Chấn Vũ đứng bên khung cửa, hướng mặt ra ngoài, hoàn toàn yên lặng
“Vũ nhi, không ngủ sao?” – tự nhiên không còn lời nào để nói, Nghiêm Khoan chỉ biết hỏi một câu mà bản thân anh cũng thấy vô cùng ngớ ngẩn
“Ai lại ngủ giờ này?”
“…..”
“…..”
“…..”
“Này”
“Hả?”
“Sao cậu lại… thích tôi?”
Nghiêm Khoan giật mình. Anh chưa hề nghĩ là sẽ có người hỏi anh câu đó, càng chưa hề nghĩ người hỏi lại chính là Chấn Vũ
“Sao lại hỏi vậy?”
“Phải có một lý do chứ, để cậu thích tôi”
“Thích một người… nhất định phải có lý do sao?”
“…..”
“…..”
“Tôi….”
“Sao?” – Nghiêm Khoan ngẩng cao đầu, lắng tai nghe Chấn Vũ nói
“Tôi chưa từng có sự chú ý quá mức đối với bất kỳ người đàn ông nào, càng chưa từng có quan hệ vượt quá tình bạn, trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế, sau này… cũng không thay đổi…”
“Vậy sao?” – Nghiêm Khoan mỉm cười, có hơi thất vọng. Anh vốn đã biết điều này và vẫn hy vọng có thể thay đổi, nhưng xem ra…
“Nhưng…”
Chấn Vũ có hơi ngập ngừng, khẽ cắn môi, bản thân anh cũng không muốn nói ra điều này, không muốn thừa nhận điều mình sắp nói là sự thật, nhưng mà…
“Cậu… là ngoại lệ”
Nghiêm Khoan kinh ngạc ngước nhìn, Chấn Vũ cũng vừa lúc quay lại. Bốn mặt nhất thời giao nhau
Ánh sáng duy nhất trong phòng là sắc vàng từ đèn đường. Trong phòng hoàn toàn yên lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Chấn Vũ, hơi thở gấp gáp của Nghiêm Khoan và nếu để ý kỹ, hình như còn có cả tiếng tim đập vội vàng của cả hai…
Nghiêm Khoan nhìn mãi không chớp mắt. Chấn Vũ bị ánh mắt kinh ngạc mà cũng rất dịu dàng của Nghiêm Khoan làm cho bối rối, anh ngượng ngùng quay mặt ra ngoài.
“Nhìn cái gì?”
Chấn Vũ thấy bực mình vì cứ bị nhìn chằm chằm, anh quay đi che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
Nghiêm Khoan không trả lời, Chấn Vũ càng bối rối, anh quay lưng về phía Nghiêm Khoan, cố tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ
…..
Bất ngờ
Nhẹ nhàng
Nghiêm Khoan từ phía sau tiến tới ôm lấy Chấn Vũ
________________
|