Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục
|
|
Chương 35[EXTRACT]“Vũ nhi~~~ khoảng cách này là sao chứ?” – Nghiêm Khoan ngồi nhăn nhó trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách
“Im lặng! Cậu muốn ở lại thì khi ở trong nhà phải cách tôi 3m, nếu bước đến gần hơn khoảng cách đó thì cậu biến khỏi nhà tôi ngay” – Chấn Vũ nghiêm mặt ngồi bên bàn ăn
“Eh?!? Tại sao phải vậy chứ?”
“Vì cậu là sinh vật nguy hiểm”
Nghiêm Khoan cứng đờ người trong giây lát rồi chỉ còn biết ngoan ngoan ngồi bó gối trên ghế.
Cả căn nhà chìm trong im lặng. Chấn Vũ vẫn chăm chú với cuốn kịch bản trên tay, Nghiêm Khoan vẫn chăm chú nhìn Chấn Vũ, không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Nghiêm Khoan sực nhớ ra cái gì đó, “A” lên một tiếng rồi lấy trong túi ra một cái điện thoại di động
“Vũ nhi, nhìn xem, điện thoại mới của tôi đó”
Chấn Vũ cũng “lịch sự” quay sang nhìn thì đột nhiên giật mình suýt té ghế, cuốn kịch bản trên tay nhẹ nhàng buông rơi xuống bàn.
“Đẹp không?” – Nghiêm Khoan cười toe toét, đung đưa cái điện thoại, còn xoay nó vài vòng cho Chấn Vũ nhìn rõ diện mạo của nó hơn
“Cái điện thoại đó…” – nó giống, chính xác hơn là giống y hệt điện thoại của Chấn Vũ, khác biệt duy nhất chính là nó màu đỏ
“Nó vốn là có một đôi, cái kia màu trắng, cũng đẹp lắm, không biết Vũ nhi có thấy chưa ha? Lúc nãy tôi có để trên bàn, A, không biết bây giờ đâu mất tiêu rồi ta? Vũ nhi có thấy không? Tôi định tặng cái điện thoại đó cho người yêu đấy”
Chấn Vũ đứng bật dậy, vẻ mặt ba phần khó xử bảy phần tức giận
Tên nhóc này, cố tình…
Anh tháo ngay cái sim trong điện thoại ra, để cái điện thoại lên bàn rồi bỏ về phòng
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan đứng dậy định lao tới thì nhận ngay một cú liếc mắt đầy phẫn nộ của Chấn Vũ
“Cậu đứng yên đó, bước một bước nữa thì bước ra khỏi nhà luôn đi”
“…..”
Trước khi đóng sầm cửa lại một cách thô bạo, Chấn Vũ không quên tặng cho Nghiêm Khoan một cái liếc mắt “trìu mến”
“Mình làm gì sai sao?” – Nghiêm Khoan đứng tại chỗ, gãi đầu ngẫm nghĩ
________________
23h30…
Trong phòng, Chấn Vũ vẫn còn thức. Anh kiểm tra lại lịch làm việc và chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày mai.
Bên ngoài, kẻ nào đó vẫn còn thức. Cậu ta thức để… xem phim kinh dị
________________
23h45…
Trong phòng, Chấn Vũ chuẩn bị đi ngủ
Bên ngoài, kẻ nào đó vẫn tiếp tục xem phim
________________
23h50…
Trong phòng, Chấn Vũ cảm thấy khó ngủ và cảm thấy hơi khát nước
Bên ngoài, kẻ nào đó đã ngủ quên mặc cho nhân vật trong TV la hét cỡ nào cũng không quan tâm
________________
Chấn Vũ mở cửa ra ngoài, anh chỉ định đi vào bếp, uống một ly nước rồi trở về phòng, nhưng âm thanh từ cái TV làm anh phải chú ý
Anh tiến về phía phòng khách, tên ngốc kia đang ngủ ngon lành, đến nỗi chăn rơi xuống đất cũng không hay biết. Như một thói quen mà anh cũng chẳng hiểu tại sao, Chấn Vũ tiến đến gần cái ghế sô pha, chỗ Nghiêm Khoan đang ngủ. Thật chậm rãi. Thật nhẹ nhàng. Anh vươn người với lấy cái remote trên bàn, tắt TV, rồi cúi người nhặt cái chăn dưới đất lên, phủi nhẹ. Chấn Vũ cẩn thận đắp lại cho Nghiêm Khoan, cứ tưởng tên ngốc kia đã ngủ say mất rồi. Ai ngờ Nghiêm Khoan đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy tay Chấn Vũ.
“Cậu… giả vờ ngủ?”
“Không có, tôi ngủ thật nhưng vừa mới thức”
“Buông ra ngay, cậu quên điều kiện của tôi rồi hả?”
“Tôi nhớ chứ! Nhưng là do Vũ nhi vi phạm trước mà” – Nghiêm Khoan nở nụ cười thật tươi, nhìn Chấn Vũ với vẻ đắc ý
“Cậu…”
“Là do Vũ nhi không biết kiềm chế, “xâm phạm” tôi trước mà”
“Cậu… Cái đồ… đồ…” – Chấn Vũ giận đến đỏ mặt, không nói được lời nào
“Đồ đáng yêu, dễ thương, phải không?”
“ĐỒ MẶT DÀY TRƠ TRẼN” – Chấn Vũ tức giận thét lớn, tát thẳng vào mặt Nghiêm Khoan một cái đau điếng.
Nghiêm Khoan ngã lăn ra ghế, một bên má in hằn dấu bàn tay
“Cậu lo ở đó mà ngủ đi, còn nhiều lời tôi đá cậu ra khỏi nhà lần nữa đấy”
Chấn Vũ tức giận bỏ về phòng, không thèm liếc nhìn cái tên ngốc kia một cái
Nghiêm Khoan bị tát một cái đau ê ẩm nhưng vẫn không thấy gì phiền muộn, ngược lại còn tươi cười chúc Chấn Vũ ngủ ngon, không cần biết người ta đang tức tối thế nào.
|
Chương 36[EXTRACT]6h…
“Vũ nhi! Dậy đi! 6h rồi! Dậy mau đi! Vũ nhi!!!!!”
________________
6h30…
“Vũ nhi! Bữa sáng xong rồi này! Ra ăn đi! Vũ nhi! Dậy chưa đấy?”
________________
6h40…
“Vũ…”
“IM NGAY CHO TÔI” – Chấn Vũ đạp tung cửa phòng, ném thẳng cái gối vào mặt Nghiêm Khoan
“Dậy rồi à?”
“Kiếp trước tôi mắc nợ cậu hả? Mới sáng sớm đã đập cửa ầm ầm như thế”
“Tôi muốn gọi Vũ nhi dậy thôi mà, chẳng phải sáng nay có lịch làm việc sao?” – Nghiêm Khoan tươi cười vui vẻ, ném cái gối vào lại trong phòng
“Lịch làm việc của tôi bắt đầu từ 9h, 9h lận đấy, cậu hiểu không hả? Mới có 6h sáng đã réo gọi um sùm như thế, cậu muốn gây sự sao?”
“Bình tĩnh đi mà, dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe chứ bộ. Ngồi xuống ăn sáng đi ha”
Chấn Vũ bị Nghiêm Khoan ấn vai, ngồi xuống ghế một cách miễn cưỡng.
Bữa ăn sáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ có trứng chiên, thịt nguội, vài lát sandwich và một dĩa salad trộn, nhưng Chấn Vũ nhìn Nghiêm Khoan một cách kỳ lạ
“Cậu lấy đâu ra nguyên liệu làm mấy thứ này?”
“Tôi mua, từ tối qua”
“…..”
“Tôi có mua mấy lon nước ép trái cây, để trong tủ lạnh ấy, Vũ nhi muốn uống thì cứ lấy, tôi có mua cả sữa tươi nữa”
“…..” – từ lúc nào mà ở đây thành nhà của cậu ta vậy?
“Sao vậy? Có gì không ổn à?” – Nghiêm Khoan ngồi xuống ghế đối diện Chấn Vũ
“Không có gì” – có nói cũng vô ích, cái da mặt của cậu ta đại bác bắn còn chưa chắc thủng
Chấn Vũ thở dài một tiếng, rồi đưa tay lấy một miếng sandwich và bắt đầu ăn.
________________
7h10…
“A” – Nghiêm Khoan nhìn đồng hồ, giật mình đứng dậy
“Có chuyện gì?”
“7h30 tôi có hẹn phỏng vấn, suýt nữa thì quên mất”
“Tôi đi trước đây, Vũ nhi cứ từ từ ăn”
“Trưa nay đi ăn nhé? Gặp ở quán cà phê cũ ha?”
“Tôi đi đây, tạm biệt”
Sau khi bắn một tràng liên tục như đại liên, Nghiêm Khoan lập tức bay ra khỏi nhà. Chấn Vũ lúc này mới đủ bình tĩnh nuốt xuống miếng salad lúc nãy cho vào miệng.
________________
10 giây sau…
Nghiêm Khoan mở cửa, xông thẳng vào nhà, chạy ngay đến chỗ Chấn Vũ đang ngồi.
“Còn một việc tôi chưa làm”
Chụt
Nghiêm Khoan, thật nhanh, thật thản nhiên, cúi xuống, hôn lên má phải Chấn Vũ một cái
“Hôn chào buổi sáng”
Nghiêm Khoan nhe răng cười gian rồi lại hôn lên má trái Chấn Vũ một cái nữa
“Cái này là hôn tạm biệt”
Sau khi làm xong cái việc “chưa làm” của mình, Nghiêm Khoan cũng chẳng dại gì đứng đó. Cậu ta nhanh chóng chạy đi mất, để Chấn Vũ ngồi ngây người ra đó, mất mấy phút sau mới hoàn hồn.
“NGHIÊM KHOAN!!!!!!!”
Chấn Vũ tức giận hét lên từng chữ, nhưng tên mặt dày kia đã chạy biến từ lúc nào.
|
Chương 37[EXTRACT]Vũ nhi, lúc sáng ăn có no không? Công việc thế nào rồi?
Không cần cậu quan tâm
Chấn Vũ nhấn nút gửi tin rồi cất cái điện thoại màu trắng vào túi. Không phải là anh muốn dùng nó mà là vì nó không biết tại sao lại “có sẵn” trong ba lô của anh. Đến khi vào công ty, cái điện thoại reo lên vì có tin nhắn thì anh mới biết nhất định có kẻ nào đó đã lén bỏ vào.
Thôi kệ, cũng đỡ mất công đi mua điện thoại mới
Cứ cách khoảng 15-20 phút thì Nghiêm Khoan lại nhắn tin thăm hỏi, khiến Chấn Vũ bỗng nảy ra một suy nghĩ là tên ngốc kia hình như rảnh rỗi lắm, không có việc gì khác để làm ngoài việc bấm điện thoại. Anh ngồi trên ghế, suy nghĩ một hồi thế nào lại rút điện thoại ra, gửi cho tên ngốc kia một tin khác
Lúc nãy có đến kịp không?
Đến khi đã nhấn “Send” rồi thì Chấn Vũ mới hối hận, nhưng cũng không còn kịp nữa. Cái điện thoại chưa kịp cất vào túi thì đã có tin nhắn trả lời
Vừa kịp. Vũ nhi lo cho tôi à? >.< Ai thèm lo cho cậu Tức là rất lo hả? Nếu thế thì thật tuyệt [yay~] Nhảm nhí! Đừng nhắn nữa, lo làm việc đi! Tuân lệnh! “Ngọt ngào quá nhỉ?” Chấn Vũ giật mình quay lại, Lao thúc đứng ngay sau lưng anh, mỉm cười một cách quái lạ “Anh đứng đây từ lúc nào?” “Từ đoạn ”
“…..”
“Tại cậu say sưa nhắn tin quá nên đâu có để ý đến xung quanh”
“Đâu có, tại anh cứ im lặng nên tôi…”
“Đừng có đổ thừa hoàn cảnh”
“…..”
“Đến giờ rồi, đi thôi!”
“Đi đâu? Mới có 10h30, không phải có một cuộc phỏng vấn sao?”
“Đã hủy rồi, không chỉ buổi phỏng vấn mà các công việc từ giờ đến chiều đều bị hủy. Công ty vừa giao việc đột xuất, chụp vài bộ ảnh cho cuốn photobook của cậu”
“À… Ừm… vậy thì đi thôi”
________________
Tưởng ở đâu xa, hóa ra cái studio đó cũng ở ngay trong công ty của Chấn Vũ, cách 3 tầng lầu, chỉ cần đi thang máy lên, qua một dãy hành lang là đến nơi.
Lúc Chấn Vũ bước vào thì mọi người đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi chụp hình. Ai cũng nhìn anh và cười một cách kỳ lạ làm Chấn Vũ thấy sởn gai ốc
“Cậu sao vậy?” – Lao thúc hỏi thăm Chấn Vũ nhưng trên mặt anh ta chẳng có vẻ gì là đang lo lắng
“Không có gì. Chỉ có hơi rùng mình thôi”
“Cậu ngồi đây đợi một chút, người kia lát nữa sẽ tới”
“Hả? Ai cơ?”
“Người sẽ chụp chung với cậu”
“Không phải chỉ có mình tôi sao? Anh bảo là chụp cho photobook của tôi mà”
“Tôi chưa nói hết câu, là photobook của cậu và… một người nữa”
“Eh? Tức là…”
“Đợi một lát là biết”
Lao thúc cười bí hiểm rồi nhanh chóng lủi mất vào đám phục trang
Chấn Vũ ngồi xuống ghế, nhìn lướt một vòng xung quanh mới để ý đến một cô gái ngồi trong góc phòng. Cô ấy còn khá trẻ, chắc là sinh viên đại học. Lúc đầu Chấn Vũ nghĩ có thể cô ấy là nhân viên làm bán thời gian ở đây, nhưng thực chất là cô ấy chẳng làm gì cả. Cô gái cũng như Chấn Vũ, chỉ ngồi không một chỗ. Cô ấy có vẻ khá chăm chú vào mấy tờ giấy trước mặt, ghi chép hay vẽ vời cái gì đó nhưng vì ngồi cách khá xa mà Chấn Vũ không nhìn rõ được.
Lúc Chấn Vũ còn đang chú ý đến cô gái kia thì cánh cửa studio bật mở và… Nghiêm Khoan xông thẳng vào trong
“A, tôi không đến trễ chứ?”
“Không sao! Cũng chưa tới giờ mà” – anh chàng nhiếp ảnh mỉm cười thân thiện
Chấn Vũ suýt nữa là té ghế, may mà kịp thời lấy lại bình tĩnh, ngồi vững trở lại. Anh còn chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy Nghiêm Khoan bước thẳng về phía mình, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh mình.
“Cậu đến làm gì?” – Chấn Vũ nghiêm mặt hỏi
“Eh? Không phải hôm nay là chụp hình cho photobook của chúng-ta sao?”
“Hả?” – Chấn Vũ tưởng mình nghe nhầm
“Vũ nhi không biết hả?”
“Có ai nói cho tôi biết gì đâu! Quản lý của tôi nói là do công ty lên lịch đột xuất”
“Eh? Cái này được quyết định từ tuần trước mà”
“…..”
Trong một góc nhỏ của cái studio rộng lớn, có hai con hồ ly đang tay bắt mặt mừng, đắc ý cười đùa
Tiểu Vũ, nếu nói trước cho cậu biết thì cậu có đồng ý tham gia không?
________________
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Chấn Vũ cũng ngồi nghe Nghiêm Khoan lảm nhảm gần 30 phút. Nhiếp ảnh gia của hôm nay đến chỗ hai người đang ngồi, cô sinh viên lúc nãy đi bên cạnh. Họ cúi chào lịch sự rồi anh chàng mỉm cười tự giới thiệu
“Tôi là William Phạm, phụ trách phần chụp ảnh hôm nay. Rất vui được làm việc với hai anh”
Nghiêm Kiều bắt tay chào hỏi William
“Còn đây là…” – anh ta quay sang cô sinh viên bên cạnh – “Có lẽ hơi bất ngờ nhưng đây là cô Thương Hải Di Mặc, tác giả của tiểu thuyết Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” (ack =)) ta đi chết đây)
Sét đánh. Lần này quả thực là có sét đánh ngang tai. Chấn Vũ ngồi ngay đơ cả người trong khi Nghiêm Khoan tươi cười vui vẻ, niềm nở bắt tay với cô nàng kia.
“Chắc không cần nói hai người cũng đoán ra chủ đề của cuốn photobook chúng ta thực hiện hôm nay rồi ha, Mặc Mặc sẽ đóng vai trò như cố vấn hình ảnh của tôi. Chúng ta sẽ có khá nhiều hình chụp ngoại cảnh”
“Hả? Vậy nãy giờ các anh dàn dựng đồ đạc trong cái studio này để làm gì?” – Chấn Vũ vừa nói vừa chỉ trỏ xung quanh
“Nhưng đâu có ai nói sẽ chụp trong studio” – William nói một cách dứt khoát
“Tôi hoàn toàn chẳng biết một chút gì cả” – Chấn Vũ thấy hơi bực bội nhưng có nói ra cũng vô ích, chỉ còn biết ngồi rủa thầm một mình
“Được rồi, cảm ơn đã cho chúng tôi ngồi tạm, mọi người cố gắng làm việc cho tốt nhé!” – William quay lại nói với các nhân viên khác trong studio, sau đó lai quay sang phía Nghiêm Kiều – “Chúng ta đi được rồi, đến chỗ chụp hình”
________________
“Chuyện này nhất định là do hai tên đó bày ra” – Chấn Vũ nói
“Hả? Ai cơ?” – Nghiêm Khoan tròn mắt nhìn Chấn Vũ đang chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe hơi
“Cậu thử nghĩ xem là ai”
“Lao thúc và Vô Ưu ấy hả?”
“…..”
“Chuyện này cũng vui mà, hiếm khi có dịp chúng ta có thể cùng nhau thực hiện thứ gì đó”
“…..”
“Nếu mà cuốn photobook này được yêu thích thì cũng tốt chứ sao”
“…..”
“Mà cô nàng Thương Hải Di Mặc ấy trẻ hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng cô ta phải tốt nghiệp đại học rồi chứ”
“…..”
“Vũ nhi?”
“…..”
“Vũ nhi?”
Nghiêm Khoan vươn người qua nhìn thì phát hiện ra Chấn Vũ đã ngủ.
“Ngủ rồi à?”
Nghiêm Khoan mỉm cười, nhẹ quàng tay qua vai Chấn Vũ, kéo anh lại gần, để đầu anh ngả lên vai mình. Nghiêm Khoan đặt nhẹ tay lên đầu Chấn Vũ, ý muốn giảm đi sự lắc lư khi đi trên xe.
May mà William và Mặc Mặc ngồi phía trước chú tâm bàn bạc về những bức ảnh sắp thực hiện nên không chú ý đến hai người phía sau, nếu không… Nghiêm Khoan, cậu chết là cái chắc!!!
________________
Sau khi đi xe gần 2 giờ đồng hồ, ra đến vùng ngoại ô, một cánh rừng hiện ra ở ven đường. Mấy chiếc xe của đoàn nối đuôi nhau rẽ vào con đường mòn chạy vào giữa khu rừng xanh ngát, chạy đến chỗ một căn chòi nhỏ được dựng bằng gỗ nhìn có vẻ khá chắc chắn thì dừng lại.
Chấn Vũ giật mình tỉnh dậy vì xe thắng gấp, cũng vừa đúng lúc William quay lại hỏi hai người về bữa trưa. Nghiêm Khoan có vẻ khá thoải mái, nhưng Chấn Vũ hình như còn chưa tỉnh hẳn nên trông có vẻ hơi mệt mỏi, anh chỉ bảo là không muốn ăn và ngồi lại trong xe trong khi những người khác chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn.
Xe chở phục trang là lớn nhất, lại chạy sau cùng, chật vật mãi mới tìm được một chỗ đậu thích hợp. Thế nhưng mấy cô nàng nhân viên phục trang thì có vẻ rất sung sức, hăng hái chạy đến phụ dọn đồ đạc, bưng bê thức ăn cho một số khác phải lo phần dựng cảnh cho buổi chụp hình chiều nay.
Nghiêm Khoan cũng lăng xăng chạy tới giúp trong khi mọi người cứ bảo cậu ngồi yên để… chờ ăn. Chấn Vũ ngồi trong xe, nhìn ra ngoài thấy cảnh Nghiêm Khoan chạy tới chạy lui, mà cứ chạy đến đâu là bị “xua đuổi” đến đó, bộ dạng của cậu ta làm Chấn Vũ phải phì cười, cơn buồn ngủ cũng bay biến. Anh bước xuống xe, định đi dạo một vòng để hít thở khí trời, nhưng ngay lập tức lại có “thứ gì đó” bay tới, đè lên vai anh
“Vũ nhi, sao không ở trong xe nghỉ ngơi thêm?”
Nghiêm Khoan chạy tới hỏi thăm nhưng thay vì hỏi thăm một cách bình thường, anh lại lao tới ôm ghì lấy vai Chấn Vũ và (dĩ nhiên) ngay lập tức nhận được một cú đạp trời giáng vào chân
“Cậu nghĩ đây là đâu mà làm vậy hả?”
“Ai, xin lỗi, tôi không để ý”
“Tránh ra mau”
Chấn Vũ đẩy Nghiêm Khoan ra một bên, dạo một vòng quanh khu đất nơi mọi người đang chuẩn bị mọi thứ, sau đó lại vào trong căn chòi gỗ xem thử. Nghiêm Khoan cứ lẽo đẽo đi theo phía sau, lúc vào trong căn chòi gỗ kia thì lại tiến đến gần hơn, thỉnh thoảng lại “vô tình” nắm tay, lâu lâu lại “vô tình” ôm ấp, bị đánh bao nhiêu cái cũng không chịu ngừng.
|
Chương 38[EXTRACT]Giờ ăn trưa, ừm, có thể nói là trải qua trong yên bình. Ngoại trừ việc Chấn Vũ vốn không có hứng ăn uống cũng bị Nghiêm Khoan nhồi cho một bao nhiêu là thứ, hết cơm chiên lại đến trứng hấp, thịt bò xào, canh cải và cuối cùng là một cốc nước trái cây to đùng.
Trong mắt những kẻ ngây thơ khác, họ chỉ thấy “A, hai người đó thân nhau nhỉ”, nhưng trong mắt một vài kẻ khác thì không như vậy
“Đúng rồi, đúng rồi, phải thế chứ” – Lao thúc cười thâm hiểm
“Chăm sóc vợ như thế mới là người chồng tốt” – Vô Ưu cười xảo quyệt
“Hai người đó… hình như…” – bộ não “trong sáng” của cô sinh viên Thương Hải Di Mặc dường như đang nhen nhóm thứ gì đó
________________
14h45…
Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn, cả đoàn cũng chuẩn bị sẵn sàng để chụp những tấm ảnh thật đẹp, chỉ còn chờ hai nhân vật chính thay phục trang. Không có phòng thay đồ, nhưng may mà còn có cái xe phục trang to tướng, Nghiêm Kiều hai người chẳng còn cách nào khác là chui vào đó thay đồ, có thêm vài nhân viên cũng vào giúp họ.
Lúc đầu Chấn Vũ còn chưa đoán ra được nội dung của cuốn photobook lần này, sau khi nhìn mấy bộ trang phục thì anh suýt ngã ngửa.
Cái quái gì đây?
Cổ trang à?
Lại còn bạch y, đừng nói với mình là…
Chấn Vũ thay y phục trong sự lo lắng, bồn chồn nên tốn khá nhiều thời gian.
Trong lúc đó, Nghiêm Khoan đã ra ngoài trước. Cái tạo hình của Nghiêm Khoan rất ư là bắt mắt, là sự kết hợp của Lý Kiến Thành và Tần Ca. Kiểu tóc vương giả của Lý Kiến Thành, dải khăn đỏ của Tần Ca, bộ y phục thì nghe đâu là do Mặc Mặc thiết kế theo phong cách Phương Quân Càn, cái sự pha trộn ấy làm nên một tạo hình hoàn toàn mới mẻ. Mặc Mặc và mọi người cứ đứng tấm tắc khen ngợi. Ai nấy đều phải công nhận rằng Nghiêm Khoan thực sự rất hợp với tạo hình anh tuấn, tà mị thế này.
Một lúc sau, Chấn Vũ mới bước ra và mọi sự chú ý ngay lập tức chuyển sang anh, trong khi anh thì hoàn toàn không thoải mái trong bộ y phục hiện tại. Bạch y trắng tinh từ đầu tới chân. Thắt lưng thì khảm ngọc thạch khá tinh xảo, họa tiết thêu tay vô cùng tỉ mỉ. Nói thế nào thì bộ y phục này quá sức là cầu kỳ, rắc rối, cam đoan là không hề rẻ. Chấn Vũ không ngờ công ty của anh lại chịu khó bỏ tiền ra may một bộ y phục thế này chỉ để chụp hình cho một cuốn photobook.
“Vũ…”
Nghiêm Khoan vừa định gọi “Vũ nhi” thì nhận ngay một cái liếc mắt đầy sát khí của Chấn Vũ, lập tức đổi giọng ngoan ngoãn
“À, Chấn Vũ, thay đồ xong rồi à?”
“…..”
Chấn Vũ hoàn toàn ngó lơ Nghiêm Khoan
William nhìn thấy cảnh đó với cái bản mặt thảm não của Nghiêm Khoan liền bật cười
“Tốt tốt, hai cậu nhập vai được đó”
“Hả?” – Chấn Vũ ngạc nhiên nhìn mọi người đều đang cười nắc nẻ
“Tôi cũng nói cho cậu biết luôn, tựa của cuốn photobook lần này là Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa”
“Hả?”
“Lúc đầu tôi chỉ định theo lời công ty hai bên là thực hiện một cuốn photobook với bối cảnh cổ trang và nhân vật chính là hai người, nhưng sau đó quản lý của hai cậu lại gợi ý là lấy cuốn tiểu thuyết này làm chủ đề, tôi thấy cũng hay nên…” – William nói đến đây lại bỗng nhiên phì cười – “Nhưng không ngờ, haha, hai người thật là, hahaha, thực sự là quá hợp với hai vai này, hahahahahaa”
Bỗng chốc cả đoàn cũng cười rộ lên, Chấn Vũ khó xử nhìn quanh thì phát hiện ra Nghiêm Khoan cũng đang cố nhịn cười.
“Còn-dám-cười?” – Chấn Vũ không nói ra tiếng, nhưng cái nghiến răng và cái liếc mắt đầy-yêu-thương đã nói lên suy nghĩ của anh. Nghiêm Khoan lập tức nín khe.
________________
William mang ra một cỗ luân y, Chấn Vũ dễ dàng nhận ra nó và anh biết chắc William chuẩn bị nói gì
“Mời cậu ngồi xuống đây, Vô-Song-công-tử”
“Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?”
“May mà bên ê kíp làm phim Tuyết hoa nữ thần long ấy còn giữ cái này, có hơi bẩn một chút vì bị để trong kho đã lâu và có một số chỗ hư hại phải sửa chữa, nhưng vẫn đỡ hơn là làm lại từ đầu, mấy cái họa tiết này cũng tốn thời gian lắm”
“…..”
“Và sau khi làm lại thì nó đẹp hơn trước đấy chứ”
“…..”
“Đúng là có hơi khác ha” – Nghiêm Khoan không biết từ đâu chen vào
“Đẹp hơn cái trong phim”
“Thế này mới xứng với Vô Song công tử” – William mỉm cười mãn nguyện rồi lại nháy mắt ra hiệu cho Chấn Vũ ngồi xuống
“Chúng ta bắt đầu được rồi”
|
Chương 39[EXTRACT]Thời khắc địa ngục (theo suy nghĩ của Chấn Vũ) cuối cùng cũng tới. Trong khi Chấn Vũ đang vô cùng căng thẳng thì tên ngốc nào đó lại vô cùng thoải mái, lại còn đến chỗ Mặc Mặc để… xin ý kiến về dáng pose ảnh. Thật là hết nước nói!!!
Tạo hình của Chấn Vũ lúc này lại làm anh nhớ đến lúc đóng phim Tuyết hoa nữ thần long, có điều y phục trên người anh lúc này cầu kỳ hơn, cỗ luân y cũng có vẻ xa hoa hơn, mà hình như cái chấm chu sa này cũng đỏ hơn nữa. Trong khi mọi người cứ trầm trồ khen tạo hình của anh rất đẹp thì bản thân Chấn Vũ lại thấy thật phiền phức. Tự hỏi sao công ty của anh lại quan trọng hóa mấy thứ tiểu thuyết đó như vậy chứ?
“Chấn Vũ, chúng ta bắt đầu thôi nào” – William gọi giật anh lại khi anh đang suy nghĩ mông lung.
Chấn Vũ thở dài, đẩy cỗ luân y về phía William
“Hai người muốn chụp riêng trước hay chụp chung trước”
“Chụp chung đi”
“RIÊNG” – tiếng nói quả quyết của Chấn Vũ cố tình át luôn cả tiếng reo phấn khởi của Nghiêm Khoan, rồi anh lại giả vờ không để ý đến cái bản mặt ngố ngây ngốc kia, quay sang nói với William – “Cứ chụp riêng trước đi”
“Ừm, thế cũng được”
________________
Ai~ Chấn Vũ (lại) thở dài, rủa thầm cái tay nhiếp ảnh kia không biết có phải đồng bọn với hai tên cáo già kia không. Chụp riêng cái khỉ gì? Chỉ có hai tấm, mỗi người một tấm, thế thôi sao? Có thế thôi á?
“Thì cuốn photobook này chủ yếu nói về tình-cảm-của-hai-người mà”
Nếu bây giờ đang ở một mình, Chấn Vũ nhất định sẽ hét lên thật to cho đỡ ức chế.
Bây giờ là lúc cho cô nàng Mặc Mặc thể hiện
“Hai người đứng gần nhau hơn một chút đi”
Nghiêm Khoan cũng muốn lắm chứ, nhưng cứ tiến gần một bước thì anh lại gặp ngay phải ánh mắt hình viên đạn của Chấn Vũ, có muốn tiến cũng không dám. Mặc Mặc dù sao cũng là một fan girl, thấy cảnh đó thì không cầm được lòng, máu fan girl cố gắng đè nén từ sáng đến giờ bỗng chốc trỗi dậy. Cô lại đứng giữa nguyên cái ê kíp gần trăm người, hét lớn với Nghiêm Khoan
“Hầu gia, làm chồng thì đừng có sợ vợ như thế”
Eh?
Mặc Mặc đã dồn hết sức để nói ra được câu đó nên vừa dứt lời thì lập tức thở dốc. William nhìn cô nể phục. Chấn Vũ nhìn cô kinh ngạc. Nghiêm Khoan nhìn cô cứ như thể vừa ngộ ra chân lý. Lao thúc và Vô Ưu không nhìn nhưng cũng thầm tán dương cô sinh viên tài năng
“Cô ấy nói đúng” – Nghiêm Khoan tự nhủ, lời nói ra rất nhỏ, những người khác không nghe thấy, Chấn Vũ cũng không nghe rõ, nhưng nhìn cái nụ cười không sợ trời không sợ đất kia, anh lập tức hiểu ra trong đầu tên ngốc này đang nghĩ gì
Nghiêm Khoan không chút ngần ngại, một tay nắm lấy tay Chấn Vũ đang để trên tay vịn luân y, tay kia kéo mặt Chấn Vũ đến gần và hôn lên má người ta. William ngay lập tức chộp ngay được một tấm cực đẹp. Nghiêm Khoan vừa nghe tiếng bấm máy, quay về phía Mặc Mặc mỉm cười
“Như thế được chưa, Mặc-lão-đại?”
“Ok”
Chấn Vũ nhìn cái bản mặt khoái chí của Nghiêm Khoan, nhịn không được giơ chân đạp cậu ta một cái suýt ngã nhào. Mặc Mặc lại lên tiếng
“Công tử băng lãnh nhưng đối với hầu gia phải dịu dàng một chút, hơn nữa chân của công tử không được động”
“Tiểu Vũ, chụp vài tấm ảnh thôi, cậu chịu đựng một chút đi ha” – Lao thúc không biết trốn trong góc nào từ nãy đến giờ, bỗng dưng lên tiếng
Chấn Vũ đành cắn răng tự trấn an
Cố gắng lên! Hết hôm nay thôi là mình thoát nạn! Phải hoàn thành cái cuốn photobook chết tiệt này trong hôm nay thôi.
Chấn Vũ không còn cách nào khác ngoài chịu đựng tên ngốc kia cứ chạy lăng xăng xung quanh, tìm đủ mọi cách “lợi dụng”.
Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, William hạ máy xuống
“Ok, xong rồi”
“Xong hết rồi sao?” – Chấn Vũ hỏi, chuẩn bị sẵn tinh thần vui mừng
“Ừm, xong cảnh trong khu rừng rồi, chúng ta chuyển đến bờ sông thôi”
“Hả?” – hôm nay trời không mưa nhưng sao lại có nhiều sấm sét như thế
“Chúng ta lên xe về, trên đường có chạy ngang một con sông cảnh vật rất tốt, chụp vài tấm ở đó nữa”
“…..”
“Đi thôi, 4h chiều rồi”
________________
Cả con sông được phủ một lớp nắng chiều màu vàng nhạt dịu nhẹ. Mặt nước êm ả phản chiếu ánh nắng trở nên óng ánh như một dải lụa mềm được điểm xuyến bởi những viên đá quý lấp lánh. Những hàng cây hai bên bờ sông khẽ phát ra thanh âm rì rào theo từng cơn gió thoảng, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn.
Lãng mạn cái con khỉ
Nắng thế này mà lại chèo thuyền ở giữa sông, điên hay sao chứ? Ánh nắng phản chiếu lại chói mắt chết đi được. Còn hai cái hàng cây kia nữa. Gió cuốn mấy cái lá bay tứ tung. Mà sao cây không lớn một chút, con sông đâu có bao nhiêu mà cũng chẳng che mát được phần nào. Phiền chết được!
“Vũ nhi, sao nhăn nhó quá vậy?” – Nghiêm Khoan đứng trước mũi thuyền, nghịch nước với cái mái chèo
“Tôi đang cực kỳ khó chịu vì nắng, vì gió, vì CẬU”
“Không lẽ là tại vì nãy giờ tôi lo chơi mà không chú ý đến Vũ nhi nên Vũ nhi khó chịu sao?” – Nghiêm Khoan nói một cách thản nhiên, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Chấn Vũ đang trừng mắt với anh đầy tức giận.
Đi bên cạnh chiếc thuyền gỗ của hai người là chiếc canoe của William và Mặc Mặc. Hai người họ có vẻ rất hứng thú trong việc chụp lại mọi động tĩnh từ chiếc thuyền bên kia.
Đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên, chiếc thuyền mong manh bắt đầu lắc lư dữ dội. Nghiêm Khoan mất đà ngã chúi về phía trước, lao thẳng về phía Chấn Vũ. Người ngồi trên luân y theo phản xạ nghiêng người tránh né, nhưng càng làm chiếc thuyền thêm lắc lư và cả hai cùng ngã nhào xuống nước.
Mọi người trong đoàn thất kinh, lập tức kéo hai người lên nhưng cũng không kịp. Bộ bạch y của Chấn Vũ không những ướt đẫm nước mà còn dính đầy bùn và rong rêu dưới sông, y phục của Nghiêm Khoan cũng không hơn, dải khăn đỏ giờ không biết đã chuyển thành màu gì.
“Tiêu rồi! Thế này thì không thể chụp được nữa, đành để ngày mai tiếp tục vậy”
“Không!” – Chấn Vũ vừa nghe đến hai chữ “ngày mai” thì phản đối ngay tức thì – “Làm xong trong hôm nay đi”
“Nhưng mà quần áo của hai người vừa ướt vừa dơ, làm sao mà chụp?”
“A” – đột nhiên Mặc Mặc vỗ tay một cái thật lớn làm mọi người giật mình – “Còn hai bộ khác mà, hai người có thể thay”
“Ừm, vậy thì tôi và Nghiêm Khoan đi thay đồ rồi chúng ta tiếp tục”
“Chúng ta chụp cảnh đại hôn đi” – Mặc Mặc vừa thốt ra từ “đại hôn”, Chấn Vũ đứng hình, không nói được tiếng nào nữa, hối hận vì vừa nãy đã tán thành ý kiến của Mặc Mặc.
“Phải ha, còn 2 bộ hồng y” – William mỉm cười gãi đầu – “Được rồi, vậy chúng ta lên xe về studio, trong lúc hai cậu tắm sơ và thay đồ thì chúng tôi sẽ dựng cảnh”
“Eh? Đợi… đợi đã”
Chấn Vũ hốt hoảng ngăn cản ý định điên rồ của William và Mặc Mặc nhưng không còn kịp nữa
________________
Lại mất thêm một tiếng đồng hồ nữa
Chấn Vũ cuối cùng cũng mặc xong cái bộ đồ đỏ rực này, anh bước ra khỏi phòng thay đồ và suýt ngất xỉu khi thấy cả đoàn đã dựng xong nguyên cả một… ngôi đình nhỏ, phông nền phía sau là một miếng vải xanh, chắc là định ghép cảnh rồi.
William đứng bên mô hình ngôi đình, bắt tay cảm kích Lao thúc
“Không ngờ công ty cũng chuẩn bị sẵn thứ này, các anh chu đáo quá”
Tên cáo già này… làm sao anh ta biết trước chứ???
Theo lời nhận xét của Mặc Mặc thì cái mô hình này được làm gần giống như ngôi đình trong tiểu thuyết, nơi Tiếu Khuynh Vũ và Phương Quân Càn bái đường, nhưng điều đó chỉ làm Chấn Vũ muốn phát khóc.
Các người đâu cần siêng năng, tỉ mỉ đến thế cơ chứ!?! Bình thường sao không như thế đi?!?
“Nè, cái thắt lưng này phải gài thế nào?”
Nghiêm Khoan xông ra khỏi phòng thay đồ, quần áo xộc xệch, trên tay cầm sợi thắt lưng bản to màu đỏ tươi cùng tông với màu áo, vẻ mặt vô cùng khó xử. Ai bảo trước giờ đóng phim cổ trang toàn có người giúp anh thay y phục, bây giờ thì mọi người cứ lo dàn dựng để kịp giờ hoàn thành bộ ảnh, anh phải tự thay một mình, đến phần rắc rối nhất (đối với Nghiêm Khoan) là cái thắt lưng thì anh hoàn toàn đầu hàng
Chấn Vũ đứng gần đó thấy vẻ chật vật của Nghiêm Khoan thật ngứa mắt liền bước tới giật lấy sợi dây thắt lưng trên tay Nghiêm Khoan (máu vợ hiền nổi lên rồi đấy)
“Việc đơn giản thế này mà cậu cũng không biết tự làm sao?”
“Đứng yên đó”
“À… Ừ”
Chấn Vũ chỉnh lại y phục của Nghiêm Khoan cho ngay ngắn, kéo cổ áo vào nếp cho ngay thẳng
“Giữ áo cho ngay nếp”
Nghiêm Khoan gật đầu lia lịa
“Xoay người lại”
Nghiêm Khoan lập tức quay lưng lại về phía Chấn Vũ
Chấn Vũ cầm sợi thắt lưng, vòng tay qua, quấn cái thắt lưng quanh hông của Nghiêm Khoan. Mặt Chấn Vũ kề sát sau đầu Nghiêm Khoan đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của người ta phả vào sau gáy. Chấn Vũ cúi người ra phía trước để chỉnh lại phần trước của thắt lưng, cằm của anh tựa lên vai Nghiêm Khoan làm tên ngốc này tim đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng anh cũng gài được cái thắt lưng, Nghiêm Khoan cũng suýt nữa là tăng huyết áp
“Xong rồi đấy”
“Cảm ơn”
“Chấn Vũ, cậu đi làm nhân viên phục trang được đấy” – William lên tiếng làm Lao thúc và Vô Ưu cũng ngứa miệng
“Hoặc là làm vợ hiền” – hai con cáo già cùng đồng thanh
Cả studio cười rộ lên không chút nể nang cái mặt đang đỏ ửng của Chấn Vũ, đến khi William nhắc nhở về giờ giấc thì tiếng cười mới ngừng lại.
________________
7h30 tối…
Sau nhiều tiếng la thất thanh của Chấn Vũ vang lên như thế này
“Tránh ra”
“Không được đến gần”
“Đừng có nắm tay nắm chân”
“Xê ra mau”
“Đồ lợi dụng”
ít ra thì buổi chụp hình cũng kết thúc tốt đẹp
May mà họ đã bỏ qua cái nụ hôn
Sao họ không nhớ cái nụ hôn nhỉ? Chán thật
Mặc dù vẫn còn nhiều suy nghĩ vớ vẩn vương lại trong đầu một số người
Chấn Vũ, đừng vội mừng
Nghiêm Khoan, đừng vội thất vọng
Hai người nghĩ là bọn kia quên thật sao???
|