Hòe Thụ Lý
|
|
Chương 30: Tỷ thí[EXTRACT]“Hứ!” Văn Long sao lại chịu nổi tính cách ngang tàn kia, liền ra vẽ ta đây mà hỏi: “Mày có biết mỗi lần viết thư, tao và em đã trao đổi chuyện gì ko hả?”
Này…. Lần nào đọc thư cũng có hơn phân nữa là ko hiểu. Văn Hổ ngây ngốc nhìn, nhượng cho Văn Long được 1 trận đắc ý. Tay nắm chặt lại, nó từ từ bước đến, cố ưỡn cao người mà nói: “Tao trời sinh đã viết văn lưu loát! Bàn cùng em nào là thi ca, điển cố, danh tác, ôi thôi nhiều lắm. Mấy cái này mày có hiểu gì ko hả?”
Nhắc đến điển cố, Văn Hổ bỗng nhiên đỏ mặt. Nó lần nào thi trắc nghiệm môn văn đều dốt đặc cán mai. Đến sách giáo khoa là văn học hay lịch sử nhiều khi còn phân biệt ko được nữa kia. Lần này thật muối mặt cho người ta cười mà.
Lúc trước chẳng chịu học hành cho tử tế, giờ thì rước nhục vào mình rồi. Thế là mặt nó càng lúc càng đỏ gay vì xấu hổ, khốn đốn ko thôi.
“Văn Long, mày lúc đó chẳng phải cũng cuốn cuồn tìm sách sao? Còn đến cả thư viện mượn nữa mà.” Văn Pháp thấy giữa hai người nọ bắt đầu căng thẳng, liền chen miệng vào.
Sự khó chịu của Văn Hổ ko phải đôi ba câu là có thể dứt ngay được. Nó cẩn thận nhét tấm ảnh vào bao thư rồi đứng chống nạnh đó, khí thế rõ ràng là đang muốn gây sự: “Dù gì thì tao với mày chỉ được chọn 1 người thôi.”
“Được, nếu ai thắng thì đi gặp, người còn lại cấm có nói năng gì.” Văn Long cũng ko vừa.
“Quyết định như vậy đi. Chúng ta thi cái gì đây?”
“Thi….thi bơi đi, đến chỗ trũng nước ở phía tây kìa. Xem ai hơn ai nào?!”
“Được, tao sợ gì mày.”
Cả hai đều nắm chặt tay, đĩnh đạc bước ra cửa. Văn Pháp thấy vậy liền lo lắng, nhịn ko được mà cản lại.
“Đừng đi, đừng đi, thầy cô đều nói chỗ đó nguy hiểm lắm, tuyệt đối ko được bơi lội gì đâu. Bà ngoại cũng ko cho phép tụi mình bước ra khỏi cửa mà.”
Văn Long hất tay nó ra, kinh thường nói: “Gan mày nhỏ quá vậy. Nếu ko dám thì có yên ổn ở lại nhà đi. Để tao và Văn Hổ thi đấu cho xem.”
Mấy lời cãi nhau cứ ồn ào truyền ra ngoài. Bỗng cạnh cửa truyền đến tiếng ho [khụ] 1 cái. Khiến bọn chúng đều đồng loạt há mồm, ko gian đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
“Cãi nữa đi, cãi nữa đi. Ba đứa oan gia này, nhà cửa chẳng có lấy 1 ngày yên tĩnh với tụi bây! Ồn ào cái gì vậy?” Bà Phùng vừa bước đến vừa mắng: “Văn Pháp, mày nói xem náo loạn lên thế là vì chuyện gì?”
“Tụi nó…..” Văn Pháp dừng lại khoảng 3 giây, rồi thành thực nói: “Tụi nó muốn đến chỗ trũng đằng kia để bơi ạh.”
Bà Phùng vừa nghe xong thì cảm thấy lùng bùng cả hai lỗ tai. Bà lão già yếu vóc dáng vốn chẳng cao là mấy, liền cố lấy hết sức kéo thẳng thân mình ra.
“Hai đứa mày ko biết chừng nào mới làm tao ko lo lắng nữa đây? Đã bảo là bớt ra cửa, bớt ra cửa đó. Thì làm ầm lên đòi đến chỗ trũng kia bơi lội hả? Hai đứa mày ko sợ bị quỷ nước bắt đi gặp long vương sao? Ko sợ một khi chìm xuống nước rồi thì ko thể gặp lại cha mẹ tụi bây nữa sao? Tụi mày…..”
“Bà àh, đó là mê tín! . . . Ayda….” Văn Long chưa nói hết câu đã bị bà nội mình nhéo vào lỗ tai đau gần chết. Nó liền hoảng hồn ko dám nói năng gì cả.
Bà Phùng uy phong lẫm liệt sau khi uy phong lẫm liệt dạy dỗ hai thằng cháu xong, thì run run chỉ tay bảo chúng đến bên bàn cơm.
“Ăn sáng đi!”
Mấy bát cháo loãng cùng bánh giò còn bốc khói nóng hổi trên bàn. Văn Long và Văn Hổ đều quay đầu nén giận nhìn bà Phùng rồi nhìn đến Văn Pháp: “Đều tại mày mách lẻo với bà!”
Văn Pháp húp 1 ngụm cháo, ko cam tâm mà nói: “Bà hỏi mà….”
“Đồ phản bội!” Văn Long hung hăng phun ra mấy từ mà nó học được trong bộ phim phản gián tối qua.
Chuyện này đương nhiên là bà Phùng ko hề nghe được rồi. Bà còn đang bận rộn dọn dẹp lại mấy khăn, dù, quạt,….từng cái từng cái đều đặt trong một chiếc xách tay màu đất mà bà thường hay mang theo khi ra ngoài. Vừa nhìn sơ là biết đang chuẩn bị đi đâu đó rồi.
“Bà ngoại định đi đâu thế?” Văn Pháp như chú dê con nhìn nhìn bà mình mà hỏi.
Bà Phùng đang định đi gieo quẻ ở một bà đồng nghe nói là linh lắm, nhưng lại sợ nói ra sẽ bị lũ cháu nghịch như quỷ kia cười nhạo là mê tín, nên chỉ đáp cho có lệ 1 câu: “Chuyện của người lớn, con nít con nôi biết gì.”
Là trẻ con thường sợ nhất bị mắng là trẻ con. Thế là Văn Pháp liền ngoan ngoãn mà im miệng lại, mặt nó có chút ko vui.
Bà Phùng cũng chẳng rảnh mà quan tâm đến. Lòng cứ tính toán xem đi đứng thế nào là tiện nhất. Từ đây đến đó khoảng nửa tiếng, sau khi xong xuôi có lẽ cũng kịp về nhà nấu cơm trưa cho mấy thằng oan gia này. Thế là mấp máy miệng dặn dò: “Ba đứa tụi bây nhất định ko được ra khỏi cửa nghe chưa. Ở nhà phải ngoan ngoãn làm hết bài tập mà thầy cô giáo ra cho. Nếu ko, khi về tao sẽ nhéo đứt luôn lỗ tai luôn cho coi!”
“Dạ biết.” Cả ba đứa miễn cưỡng gật đầu.
“Hôm nay trời u ám, nhớ kỹ, chừng nào chuyển mưa thì phải đóng hết cửa sổ lại, tránh cho nước mưa bay vào nhà nha. Còn nữa, nếu qua 11 giờ mà tao chưa về kịp, có đói thì ăn bánh quy đỡ đi” Bà Phùng cuối cùng cũng đã dặn dò xong xuôi, lấy tay vuốt vuốt lại tóc mình rồi ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng xoay chìa khóa cửa [Răng rắc răng rắc]
Bên bàn cơm hình chữ nhật, ánh mắt của Văn Long và Văn Hổ lóe ra tia hung dữ. Hai đứa nó cùng nhau nắm lấy Văn Pháp mà kéo lên, miệng ko ngừng ồn ào: “Bắt được mày rồi, đồ phản bội. Hôm nay để tao vì dân trừ hại mà tiêu diệt mày.”
Ngay tại cửa vào nhà 302, cả hai người là Biện Chân và Chu Hà Sinh đều đứng yên như tượng mà rơi vào trầm mặc. Mãi thật lâu sau, Biện Chân mới sực tỉnh, cô lên tiếng nói trước: “Có bức thư của anh ở nhà em nè. Chiều qua, ba em đến bưu điện, thuận tay đem về luôn đó.”
“Àh.” Chu Hà Sinh máy móc đáp lại 1 tiếng. Anh thấy Biện Chân trở vào nhà lấy lá thư kia cho mình, liền lúng túng nói cảm ơn. Ko khí ngượng ngùng tưởng chết đi được, anh ko muốn ở lại lâu, do dự một chút, vẫn là thất thiểu hướng lên lầu bước đi.
Để lại 1 Biện Chân đang tựa người vào cánh cửa khép hờ mà cắn môi. Tay cô ko ngừng day day vạt áo. Hết nắm lấy rồi buông ra, buông ra lại nắm lấy, cứ trì hoãn ko muốn bước vào nhà.
Mãi đến khi Cố Viễn Thần một lần nữa bước qua mặt cô. Cậu cuối thấp đầu, dáng vẻ cao gầy mỏng manh. Biện Chân nhịn ko được mà lên tiếng gọi.
“Cố Viễn Thần.” Đây là hai người hàng xóm lần đầu tiên nói chuyện.
Cố Viễn Thần quả nhiên đứng chựng lại, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn cô. Nhưng chưa đầy 1 giây sau thì mắt đã lấy lại bình thản, tựa như đang chờ nghe Biện Chân nói vậy.
“Anh….” Biện Chân nghiến chặt răng, ko khỏi có chút ngượng ngùng mà hỏi. “Anh có phải là thích…..đàn ông? Anh và Chu Hà Sinh….?”
Ánh mắt của Cố Viễn Thần sau khi nghe câu hỏi này thì tự nhiên diễn dịch thành “Ám muội vô cùng” “thâm sâu khó dò”. Cái gì mà thích? Rồi đàn ông? Còn cùng với Chu Hà Sinh nữa?
Tờ báo trong tay vô thức rơi xuống đất, ngạc nhiên thật lâu. Cậu ngồi xuống nhặt lên, ánh mắt hỗn loạn lúc nãy đã biến mất ko còn dấu vết.
“Tôi sẽ ko thích bất kỳ ai hết.” Cố Viễn Thần tuy nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định.
Biện Chân thật ko tài nào hiểu được điều cậu nói, liền hỏi: “Là có ý gì thế?”
Cố Viễn Thần lắc lắc đầu, ko trả lời cô chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu: “Chẳng có ý gì cả!” Rồi vẫn như cũ mà bước lên lầu.
——————
|
Chương 31: Cả ba đều chết[EXTRACT]Văn Hổ, Văn Long vừa ăn sáng vừa hậm hực. Cửa chính bị khóa ko cách nào chuồn ra ngoài được. Muốn leo xuống nhưng lại bị lang cang ngoài cửa sổ cản lại. Tụi nó thật chẳng biết làm sao bây giờ?
“Mẹ nó, bà nội cũng quá đáng lắm, ra ngoài là khóa ngay cửa lại. Thật tuyệt đường sống của chúng ta mà.”
“Cũng không hẳn như vậy, chúng ta thử tìm cách khác coi. Nếu ko thì,….cạy cửa đi?”
“Hứ, làm như ai cũng khỏe như trâu giống mày vậy!”
Hai đứa cứ ngồi bệch xuống sàn nhà, thật muốn đi bơi quá đi mất. Đầu tụi nó cứ toàn là tiếng nước tí tách. Còn Văn Pháp thì đang ngồi trước mặt cả hai mà cắn bút với mấy công thức toán trong đống bài tập.
“À, có rồi!” Văn long hưng phấn kêu lên. Nó bỗng trở nên vui vẽ thật bất ngờ.
“Có gì, mau nói.”
“Vẫn là phương pháp so kè tốt nhất. Nín thở!”
“Ha, ý kiến này hay nha. Sao trước giờ tụi mình ko chơi chứ. Tao đi lấy hai chậu nước.”
“Khoan đã,” Văn Long cản lại, xong kéo nó vào nhà bếp mà nói: “Chậu nước cạn lắm, rất dễ ăn gian nha. Tao nhớ là trong nhà mình có bồn nước dự trữ mà. Cứ đem nước đổ đầy rồi cùng dìm đầu vào trong đó, ai ko chịu được, nổi lên trước thì coi như thua.”
“Được, ai sợ ai.”
Hai đứa đổ thêm nước vào bồn cho thật đầy, sau đó bắt thêm hai cái ghế, nhướng người nhìn vào, bên trong đã tràn trề rồi. Văn Long và Văn Hổ cùng cởi áo bắt đầu, còn Văn Pháp là trọng tài.
“Tụi bây hết trò rồi sao mà cứ đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm hoài vậy.” Văn Pháp cứ luôn miệng ngăn cản.
Văn Long, Văn Hổ đã sớm say men cá cược, nên ra lệnh cho nó: “Mày bớt nói nhảm chút đi, cứ đứng yên đó nhìn nhìn coi đứa nào trồi lên trước là được rồi. Tốn vài phút chứ mấy.”
Không còn cách nào khác, Văn Pháp đành phải hô lên 1 tiếng, ra hiệu bắt đầu. Hai cái đầu cùng lúc chìm xuống bồn nước, chỉ còn lộ ra dúm tóc đen thui, mặt nước cứ sóng sánh bình lặng.
Vài giây sau, Văn Pháp bỗng nghe bên ngoài truyền đến 1 âm thanh giòn tan, nghe rất rõ ràng. Nó từ phòng bếp bước ra phòng khách đảo mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện cửa sổ phía tây đã bị vỡ một mảnh kiếng. Cánh cửa chõng chơ nghiêng về phía bên ngoài. Mấy mảnh kiếng màu lam bị vỡ rớt vương vãi trên sàn nhà. Nó nặng nề bước đến gần, thấy mấy mảnh vỡ cứ kéo dài lấm tấm từ cửa sổ đến tận sàn nhà.
Văn Pháp thật cẩn thận đóng chặt cửa sổ lại, lúc này nó mới về lại nhà bếp. Giày nó như bị bê bếch dính dơ, vội vàng di chuyển theo một tiếng gọi xa xăm ko thể cưỡng lại được từ đâu đó. Vừa đến ngoài phòng bếp thì phát hiện, cửa nhà bếp ko hề có gió thế mà lại bị khép chặt. Càng làm nó hoảng hốt hơn nữa là, cánh cửa kia dù đẩy thế nào cũng ko thể nhúc nhích.
Văn Pháp cảm thấy mình mình đang bị bỏ rơi trước cửa. Nó ra sức xoay ổ khóa, đầu cứ ko ngừng đập vào cánh cửa.
“Văn Long, mở cửa. Văn Hổ đừng thi nữa, cửa kiếng nhà chúng ta vỡ nát rồi.”
Trong cánh cửa kia, ko có ai trả lời nó cả. Từ những kẻ hở, có thế nghe được tiếng nước chảy đang vọng ra, dường như còn có cả tiếng ghế đang kéo lê trên sàn nhà. Tiếng thùng nước trống rỗng đang đập vào mép bồn. Còn có ánh sáng mong manh vừa vụt qua rồi biến mất nữa.
“Đừng giỡn nữa mà.” Văn Pháp cảm thấy giận bọn nó lắm, tức đến nỗi ko biết nói gì luôn. Thế là nó dùng hết sức mình đập ầm ầm vào cửa, như muốn tự tay phá nát nó ra ko bằng. Nhưng ko hiểu sau cánh cửa nó lại dị thường vững chải, đến nổi lớp sơn mỏng bên ngoài cũng chẳng hề hấn gì cả,cứ [binh binh] cộng hưởng lại nấm đấm của nó.
“Văn Long, Văn Hổ, mở cửa ra. Mở cửa! Văn Long….Văn Hổ…..”
Thời gian từng giọt, từng giọt chậm chạp trôi qua. Văn Pháp ở bên ngoài gọi đến khàn cả cổ họng. Trong cánh cửa kia tiếng nước chảy đã dần dần ngừng lại.
Tĩnh lặng, tĩnh như tảng đá nhỏ ngoài sân ở quê nhà trong ký ức của nó. Nó thỉnh thoảng cũng có đi qua chỗ đó, tiếng bước chân cứ dồn dập như còn một ai khác đang theo cùng rồi bước lên đá mà đi. Nếu bạn đi nhanh nó nhanh, đi chậm nó chậm. Mỗi khi gắng sức chạy thì nó như đang đuổi theo. Mà Văn Long cũng thường hay trốn ở đâu quanh đó, miệng gắn vào cái lưỡi dài đầy máu, còn đeo thêm răng nanh xiêu vẹo, nhát cho Văn Pháp phải khiếp vía từ nhỏ đến lớn luôn.
“Đừng có dọa người như thế!” Văn Pháp gom hết bao nhiêu uất ức từ nhiều năm trước mà thốt lên lời. Nó kiềm ko được, bỗng nhiên muốn khóc. Hu Hu nước mắt nghẹn ngào cũng ko thể nào ngăn được sự yên tĩnh lạ lùng đang xâm chiếm tâm hồn nó. Đến tột cùng đều ko có tiếng động nào hết. Bọn Văn Long, Văn Hổ trước giờ chưa từng vui đùa mà yên lặng như thế. Đứa trẻ 15, 16 tuổi làm gì mà ko thích vui chơi ồn ào.
Văn Pháp nhếch nhác lau lau mũi. Lại gõ cửa 1 lần nữa, bên trong vẫn ko có phản hồi gì cả. Nó vội chạy đến cửa lớn kéo lê thùng dụng cụ đến. Búa, kiềm…. Búa chắc dùng được.
Cầm lên tay búa sắt. Văn Pháp chạy đến cửa nhà bếp hét lớn lên: “Văn Long, Văn Hổ, nếu còn ko nói nữa là tao phá cửa đó nha. Tụi bây nói gì đi, đừng giỡn nữa mà.”
Giọng nói như gào khóc, bên trong vẫn như cũ, im lặng như tờ.
Lòng Văn Pháp hoảng sợ, bắt đầu giơ búa lên đập nhát đầu tiên [Rầm!] Tay vẫn chưa dùng hết sức, cánh cửa chỉ bị chấn động một chút, tuyệt ko sứt mẻ gì.
Bên trong phòng vẫn tuyệt đối yên tĩnh khiến Văn Pháp càng lúc càng rối loạn. Nó dùng hết sức hung hăng bửa xuống, thậm chí là đem toàn bộ sức lực mà phá cửa.
[Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Đùng!] Tay của Văn Pháp cuối cùng cũng bửa ra được một tiếng phá cửa lanh lanh lảnh giòn tan. Bắt đầu đau đớn, sức lực giống như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, sáng bừng lên rồi vụt tắt. Ngón tay giờ lại run rẩy, tay cầm búa ko nổi nữa cứ để mặc nó rơi xuống.
Mặt đất màu đỏ đậm giờ đang vương vãi ko biết bao nhiêu là mảnh vỡ, mà nguyên nhân chính là chiếc búa nằm chỏng chơ kia. Có vài mảnh nhỏ bám vào quần của Văn Pháp. Nó hồng hộc thở, mắt mở to nhìn cảnh tượng bên trong.
Đầu của Văn Long và Văn Hổ vẫn còn cấm trong bồn nước. So với lúc nãy thì sâu hơn nhiều, cả cái cổ ốm o dài hoẵng đều cắm vào. Tư thế thật kỳ quái, Cánh tay Văn Long hãy còn bám vào thành bể, còn Văn Hổ thì có 1 cái đùi đang chìm sâu trong nước.
“Tụi bây đừng giỡn nữa mà, tao đã phá cửa rồi đó.” Văn Pháp khóc ko thành tiếng. Nó bước qua vũng nước còn đang đọng lại trên sàn, nắm tay Văn Long mà kéo. Bỗng nghe loạt xoạt, rồi 1 tràng âm thanh cộng hưởng với nhau. Văn Long cả người té nhào trên mặt đất, thùng nước và ghế cũng ngã ngay xuống. Nước ko màu ko sắc cứ tràn ra cả sàn nhà, làm ướt đi nền gạch màu đỏ đậm, rồi nó cứ chảy tràn lan hết chỗ này đến chỗ khác, như đang khiêu khích với đôi chân của Văn Pháp vậy.
“Văn. . . Văn. . .” Hai hàm răng của Văn Pháp va vào nhau. Nó nhìn đầu tóc ướt mem của Văn Long, trên cổ nó còn lưu lại một dấu vết đen huyền, rực rỡ đến chói cả mắt. Bỗng nhiên cả người cảm thấy ko thể nào thở nổi nữa.
Tử vong. Trước giờ tụi nó đều trốn trong nhà, nhìn lén ra khe cửa những đoàn đám ma. Nào là nam là nữ mặc tang phục, còn có lá cờ màu đen, nổi bật lên đó là đầy nhóc chữ trắng. Một cỗ quan tài tối đen như mực. Bọn nó thường hay nó trong quan tài là người đã ngủm cù đèo từ đời tám hoánh nào rồi. Trong bọn, chỉ có Văn Pháp thường hay che mặt ko dám nhìn, nó nhát lắm cứ tưởng tượng trong đó nào là ma quỷ, yêu quái, với ranh nanh trắng hếu lưỡi dài, miệng ngoác thật đáng sợ.
Hơi thở của tử vong.
Chân Văn Pháp nhũng ra, run rẩy, một chất lõng túa ra ướt cả quần, dòng nóng ẩm kia men theo đùi mà chảy vào trong giày. Nó ko kiềm chế được.
Chết lặng hồi lâu, đầu liền bắt đầu phản ứng với sự việc trước mắt. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn bảo Văn Pháp là phải chạy ra ngoài mà trốn. Nó ngã chỏng gọng, bả vai bị đập xuống, khóc thút thít ko thành tiếng, lòng sợ hãi vô cùng, tai bỗng nghe được tiếng cọ xát the thé như trong trí nhớ. Tiếng động đó như đang ăn mòn vào xương, [xoạt xoạt xoạt] vang lên.
Sau lưng nó thật sự có tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên. Nhiều năm về trước cũng ko rõ ràng như thế. Sao mà lạnh quá, lạnh tận xương tủy. Bước chân kia đang tiến đến, bước thẳng thừng đến gần nó.
Khiến người như cảm nhận được 1 trận cuồng phong lạnh lẽo đang thổi tới.
Mắt Văn Pháp ráo hoảnh, nó chạy nhanh đến cửa lớn, tay liều mạng mà đập vào cánh cửa. Cửa vẫn khóa. Nó điên cuồng nghĩ muốn rời khỏi đây, khó khăn lắm mới có thể mở miệng phát ra lời cầu cứu thảm thiết: “Cứu con, cứu con, bà ngoại ơi….Chú Biện ơi….”
Mấy âm thanh này từ trong nhà họ Phùng truyền ra ngoài, hòa lẫn vào khoãng ko lãng đãng thì trở nên loãng hơn rất nhiều. Nhưng, trong tòa nhà cao lớn này, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít cả. Người ở đây đều có thói quen như thế, bất quá thỉnh thoảng của có nán lại lắng nghe thử xem nhà bên cạnh là tiếng động gì.
“Cái bọn ba đứa Văn Long này lại giỡn ầm ĩ nữa rồi.” Biện Chân dùng khăn lau lau mấy ly trà bằng thủy tinh ở phòng khách. Vừa nói vừa nhìn mấy vết bẩn vẫn còn bám bên mép ly, liền cúi xuống hà 1 cái để lại trên đó 1 mảng hơi nước.
Biện Trung Thành đang đeo kiếng lão, ngồi trên ghế độc Mộc Lan kiếm phổ. Anh “ừhm” 1 tiếng, rồi lại tiếp tục dùng tay múa múa theo mấy tư thế trong đó.
Dưới chân lạnh như băng, miệng cũng kêu ko thành tiếng nữa rồi. Văn Pháp bất lực nhìn cánh cửa, quay người…. Nó thấy khoản ko rộng rãi ở phòng khách, TV, ghế dựa, sopha,….Cảnh tượng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Vì hoảng loạn, vì mơ hồ, vì kí ức lạnh như băng đang nặng nề tỏa ra sát khí. Vì ko thời gian đang u ám càng lúc càng đè nặng lên nó. Tiếng bước chân cọ xát càng lúc càng sát bên cạnh. Hoảng hốt, đầu bỗng lang mang, ánh đèn màu lam kia, đúng rồi là đang vẽ mặt người, rõ ràng đang từ từ hình thành mặt người mà….
Rất nhiều mặt người, cuối cùng thì vặn vẹo ma quái, rồi tất cả đều vỡ vụn. Ngực nó như bị đâm nát vào, đau đớn quá, lạnh quá, cổ họng hô hấp khó khăn. Ko thở nỗi! Cuối cùng cũng chẳng có thứ gì đến cả.
—————-
|
Chương 32: Ko nỡ kết thúc[EXTRACT]Thiết Hành bước vào nhà 201, dựa vào vách tường lặng yên mà bật lửa.
Lần đầu tiên anh tiếp nhận vụ án mà 3 cậu trai cùng một lúc ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa, ba đứa nhóc này anh vừa gặp qua cũng ko lâu lắm. Cả ba đều là những đứa trẻ rất ngây thơ, khờ khạo. Tuổi mới 15, 16 thôi, trẻ trung phơi phới.
Lại nhớ đến, hôm nay cục trưởng cục hình cảnh đã phải quay cuồng với bọn ký giả, rồi vờ là mình vô cùng bận rộn để từ chối trả lời. Ko còn cách nào khác bọn nhà báo lá cãi kia mới hợp sức với nhau thêm mắm thêm muối thật nhiều điều đi.
“Thiết Hành, giờ toàn bộ thành phố đều tập trung vào án mạng ở Hòe Thụ Lý. Thượng cấp cũng rất quan tâm đến chuyện này, bảo là sự kiện ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Nên theo ý tôi, cậu đừng điều tra đi điều tra lại làm gì nữa, cứ lấy giám định của pháp y làm chuẩn cho rồi đi.”
“Chư Cát cục trưởng, em ko hiểu, nếu bị gây áp lực thì khỏi điều tra nữa àh?”
“Vì nếu cứ chăm chăm vào đó, rất có thể sẽ gây khủng hoảng trong dân chúng. Chẳng có ý nghĩa gì cả!”
“Nhưng sếp cũng nên biết, trên thi thể người chết nào cũng có dấu tay màu đen cả. Đến chuyện này cũng giải thích ko xong, sao có thể coi nó là sự cố bình thường được chứ!”
“Thiết Hành, bộ cậu muốn toàn bộ dân ở thành phố này đều biết về dấu tay đen này mới vui sao. Án mạng bí ẩn sao lại đem ra bàn như chuyện trà dư tửu hậu thế? Giờ cũng còn rất nhiều người mê tín đó, mấy chuyện gây hoang mang này chỉ tổ làm loạn thêm thôi. Mà mấy vụ án kia, rõ ràng là bên pháp y đã xác định là ngoài ý muốn rồi còn gì. Chúng ta phải mau mau đưa ra kết luận cuối cùng chứ, đừng để người ta nói ra nói vào. Bảo là cục cảnh sát của chúng ta chẳng biết làm gì, chỉ tổ lãng phí nguồn lực quốc gia….”
“Cục trưởng, ý của sếp là nên ém nhẹm chuyện này sao?”
“Không phải là ém nhẹm cho qua chuyện, mà đến pháp y còn giám định ko ra mấy nghi điểm trong đó mà. Chúng ta ko thể nào tiếp tục làm mấy chuyện rảnh hơi như thế được nữa.”
“Cảnh sát nào ngày đầu tiên đến đây, cũng đều nghe sếp nói là: hiện trường vụ án ko hề có cái gì là ngẫu nhiên tồn tại cả, nó ở đó thì chỉ có thể là một manh mối thôi.”
“Đúng, là tôi đã nói như thế đó. Nhưng có thể áp dụng cho vụ án này sao. Giờ tôi hỏi cậu, cậu nói xem tại sao lại có thể để lại dấu tay như thế? Ngoài dấu tay màu đen ra thì còn có nghi vấn nào khác nữa ko?”
“Ko có, nhưng cũng ko thể nói đây là ko có nghĩa. Này là sếp dạy em mà.”
“Thiết Hành, cậu đâu phải mới làm hình cảnh ngày một ngày hai. Sao cứ khí thế trào dâng như bọn tân binh mới vào ngành thế kia. Ko cần cậu nói tôi cũng biết, mấy dấu tay đen kia, bên pháp y cũng ko thể phủ nhận được. Tôi là cục trưởng nhưng tôi cũng là hình cảnh mà. Nếu vụ án có nghi vấn, ko cần cậu nói tôi cũng sẽ ko bỏ qua đâu. Bất quá, giờ 1 chút cũng ko có nữa là.”
“Em biết, lời sếp nói cũng có lý riêng. Nhưng đối với mấy vụ án này, em ko cách nào chấp nhận được. Thậm chí kết thúc bây giờ liền cảm thấy thật ko đành lòng chút nào cả. Em ko thể xếp xó lại những hồ sơ đó được. Em ko thể.”
“Thiết Hành, đây là quyết định của tôi, cũng là sự thống nhất của cấp trên đó.”
“Em xin lỗi, cục trưởng, em ko thể tiếp nhận được.”
…
Mũi phun ra khói thuốc mờ mịt, mỏng dần rồi từ từ tiêu tán trong ko khí. Cửa lớn của phòng 201 mở ra, bước chân rời đi. Sau lưng còn văng vẳng tiếng khóc than thảm thiết của bà phùng và mấy lời an ủi của hàng xóm.
Lữ Thiên chậm rãi đến bên cạnh Thiết Hành, chăm chú nhìn anh, “Thiết đội trưởng àh, hôm qua anh cùng Chư Cát cục trưởng cãi nhau àh?”
Thiết Hành phả ra 1 ngụm khói, lắc lắc đầu nói: “Ko, tôi chỉ là ko thể nghe theo lời ngài ấy thôi.”
“Em còn nghe nói. Chư Cát cục trưởng bảo anh ngừng điều tra, nhưng anh ko chịu.”
Ko ngờ tin đồn lại truyền mau đến thế. Thiết Hành dùng ngón tay để vào miệng ra dấu im lặng, xong lại trực tiếp nói: “Ừh, nên sau này tôi ko thể theo vụ này nữa rồi. Hôm nay là lần cuối rồi.”
“Vậy anh điều tra xong rồi sao?”
“Điều tra.”
“Lén hả?”
“Tức là ko công khai rồi. Dù là cảnh sát, nhưng nếu ko được cho phép thì vẫn bị xem là bất chính đó!”
“Kia. . .” Lữ Thiên bỗng mỉm cười, đôi mắt trong veo nhấp nháy: “Chừa chỗ cho em 1 chân nữa nha?”
Thiết Hành có chút bất ngờ. Anh thật ko khỏi nhìn thật lâu vào đôi má phún phín như búp bê của cậu hình cảnh mới vào nghề này, thắc mắc: “Tại sao? Dù tôi với cậu là cộng sự, nhưng chuyện này là điều tra cá nhân. Hơn nữa kết quả thật mông lung đi. Cậu cố theo cũng chẳng có ít gì đâu.”
“Lại chết thêm 3 mạng nữa rồi đó. Sếp Thiết, nếu giờ em ko tham dự thì sau này làm sao có đủ tư cách để làm hình cảnh đâu.” Ánh mắt của Lữ Thiên lóe lên sự kiên định, sau đó là mỉm cười, nụ cười lấp lánh ánh sáng. Ở cậu có cái gì đó tin tưởng và chân thành thêm vào chút cứng đầu nữa. “Hơn nữa em muốn giúp anh, muốn giúp anh điều tra mà. Sếp Thiết cho em theo với, cộng sự với anh là vinh hạnh của em đó.”
Thiết Hành bị cậu làm cảm động. Đôi mắt trong suốt sáng ngời. Đúng kiểu nam tử hán 1 khi đã quyết thì bền chặt tâm can. Dù sao cũng ko sợ một mình đơn độc, kia đã có cộng sự rồi còn gì. Mà giờ muốn ko cho cậu theo cũng ko được. Cảm giác mới mẽ của anh lúc này thật ko thể dùng từ ngữ nào mà hình dung được.
Nhưng anh cũng chẳng biểu lộ chút biết ơn nào ra ngoài cả. Miệng chỉ đều đều nhả khói, giọng cố điều chỉnh cho thật ngưng đọng mà nói: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục xem xét hiện trường nào.”
Chu Hà Sinh lại nghe tin ngoài ý muốn. Anh vội vàng chạy đến, thì thấy Biện Chân đang ăn nói nhỏ nhẹ mà an ủi bà Phùng. Hiện trường còn thấy mấy đường sơn trắng vẽ hình người ngay cửa, khiến người khác ko khỏi liên tưởng đến thảm kịch lúc đó.
Thật là thời buổi rối loạn, chuyện ngoài ý muốn cứ xảy ra ko ngừng. Giờ là thời nào đây? Anh buồn bã đứng nhìn thật lâu. Chẳng biết làm gì cả, đầu ko ngừng nhớ lại, mới sáng sớm nay thôi còn nhìn thấy ba đứa nó thật khỏe mạnh chạy giỡn loạn cả lên. Đứa nào cũng cao gầy nhưng ăn nhiều lắm, tụi nhỏ như thế sao thoáng cái là chết rồi? Thật khiến người ta ko thể chấp nhận được mà.
“Áh?! Lại có người chết” Một giọng nữ nũng nịu vừa cất lên từ sau lưng, khiến anh quay đầu lại. Cố Viễn Thần đang đứng ở cầu thang. Thái độ vẫn như khi nhìn thấy xác của Du Lộ Cương trước đây. Đôi mắt tối đen hun hút như bóng ma, thăm thẳm sâu đến độ người khác ko thể nhìn ra được suy nghĩ thật sự.
Mà âm thanh vừa phát ra lại là của Hồ Bích Mai. Tay chị ta đang nắm lấy cánh tay của Cố Viễn Thần, đầu còn thân thiết dựa vào người cậu ta nữa. Vẽ mặt như đang bị dọa cho hoảng sợ ko thể tự thân đứng được ko bằng.
Lúc này, Biện Trung Thành thở dài ai oán từ trong nhà bước ra, sẵn tiện đóng lại cửa lớn của nhà 201. Vừa thấy ba người nọ đều tụ tập ở đây thì dặn dò: “Về nhà hết đi, chẳng giúp gì được đâu. Thiết đội trưởng vẫn đang điều tra đó. Còn nữa, tất cả mọi người nên chú ý an toàn. Chúng ta đã thấy quá nhiều chuyện ngoài ý muốn rồi, nên đừng đi lại lung tung nữa nha.”
Nói xong lại thở dài thêm cái nói nữa, rồi dỗ dành mọi người: “Đi thôi đi thôi, nhà họ Phùng này, so với họ Trần ở lầu 1 còn thảm hơn. Một lúc chết cả ba mạng, thật là, haizzz.”
“Thật là đáng sợ chứ gì! Tòa nhà của chúng ta thật có tà khí rồi. Chú Biện àh, chú ở đây lâu nhất, nên chú cũng phải thật cẩn thận bảo vệ sự an toàn cho chúng tôi nha.” Hồ Bích Mai nũng na nũng nịu bước lên cầu thang, còn ko quên liếc mắt đưa tình với Biện Trung Thành vài cái.
“Đều là chuyện ngoài ý muốn. Tôi có là Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc thắng nổi đâu. Vẫn là nên tự mình chú ý đi. An toàn là nhất đó.” Biện Trung Thành phớt lờ ánh mắt kia. Tầm nhìn của anh chuyển đến bàn tay đang nắm chặt lấy Cố Viễn Thần, lắc đầu đầy ngụ ý. “Các người tuổi hãy còn ít lắm. Vẫn là nên chú ý đến tác phong trong cuộc sống nha. Tuy giờ nói là tự do yêu thương. Nhưng vẫn còn là học sinh…. Cũng đừng học đòi theo người lớn đó….”
|
Chương 33: Say[EXTRACT]Hồ Bích Mai ko chờ anh nói xong đã cười ha hả lên rồi. Gập cả người mà cười. Cười đến độ đôi mắt kiều mị long lanh đầy nước, chị nói: “Chú đừng có lẫn như là ông già 180 tuổi ấy. Tôi sao lại quen với 1 đứa học sinh chứ. Chú già quá rồi sinh ra lú lẫn, cái gì là rõ ràng cái gì là ko rõ ràng đều sờ sờ ra đó thôi. Nhưng mà kế bên nhà còn có 1 bà thím già kìa. Cũng có phong vị riêng lắm đó. Chắc chú cũng quan tâm đặc biệt lắm hén. Hay là đang lúc hồi xuân phải ko? Rồi nhìn tôi mà suy ra mình chứ gì?”
Biện Trung Thành bị chị ta phản pháo đến độ cứng cả quai hàm ko nói lại tiếng nào được. Vội vội vàng vàng mà phủ nhận: “Bớt nói bậy đi, người ta đã già như thế rồi.”
Hồ Bích Mai càng dựa sát vào Cố Viễn Thần, cười khanh khách mà nói: “Vậy sao chú còn nói gần nói xa là chúng tôi có quan hệ mờ ám hả? Mà ko nghĩ là chúng tôi trong sạch đàng hoàng áh. Cũng chẳng nghĩ là tôi thấy thằng bé này đáng thương mà thu nhận chứ.”
Biện Trung Thành cuối cùng cũng lĩnh giáo được sự lợi hại của chị ta rồi. Anh bước đến cửa nhà mình, liền cắt đứt cuộc trò truyện: “Được rồi, đừng nói nữa. Sau này tôi cũng ko nhiều chuyện nữa là được. Người chết liên tiếp khiến lòng ai cũng khổ. Chuyện giữa hai người hình như hay chắc là gì đó cũng ko ai dư hơi mà quan tâm đâu.”
Cửa đóng sầm lại, Hồ Bích Mai lại nhướng mày cười châm biếm thêm lần nữa. Chu Hà Sinh từ đầu đến cuối vẫn ko cười nổi 1 tiếng. Anh nhìn Cố Viễn Thần, rồi lại nhìn đến Hồ Bích Mai. Bọn họ cứ tay trong tay. Lòng dạ rối bời.
Trở lại phòng mình, trên bàn còn đang đặt 1 phong thư. Cạnh đó vẫn còn 1 tờ giấy viết thư trắng trơn. Ko thể nhấc nổi bút, 1 hàng cũng chẳng viết nổi nữa.
“Hà Sinh, việc này em luôn canh cánh trong lòng. Giờ đã đến lúc hai chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề phức tạp này rồi. Em biết, em là người yêu của anh. Lúc vừa bắt đầu, anh đã cho em ấm áp biết nhường nào. Anh tốt hơn những người khác rất nhiều. Thậm chí, anh đã khiến em vô tình xem nhẹ đi chuyện anh có thật sự yêu em hay ko. Chúng ta quen nhau được 4 năm, có lúc nồng cháy có lúc bình lặng, nhưng em vẫn cảm thấy những cảm giác ấy vẫn chưa thật sự đầy đủ. Vì anh vẫn luôn tránh né, khiến em ko cách nào có thể đối diện với vấn đề cần thiết nhất của bản thân. Anh yêu em thật sao? Anh cuối cùng có yêu em ko? Hay vẫn là do đã quen với việc chúng ta thân thiết từ trước đến giờ?
Nếu anh vốn ko yêu, em dám chắc anh cũng ko thể nào chấp nhận được cuộc hôn nhân này? Tình yêu đơn phương có thể duy trì được hạnh phúc được bao lâu? Lúc này, em đã tỉnh ngộ thật rồi. Thời gian qua, em thật quá ngu muội.
Cho nên Hà Sinh, cho em câu trả lời đi. Dù kết quả ko như mong đợi của em. Đau dài ko bằng đau ngắn.”
Bốn năm bên nhau, cuối cùng cũng đến nông nổi này. Chu Hà Sinh ko thể nào ko thừa nhận tất cả đều tự tay anh tạo nên. Hơn nữa, câu trả lời xác thực chính là điều Lục Ngọc Na ko muốn nghe nhất. Trải qua bốn năm, tình yêu thành tình thân, rồi đến thói quen luyến ái, có thể dễ dàng phân biệt đến thế sao? Lòng anh khi quyết định là đau, là thương hay vẫn có chút mừng vui đây.
“Xin thứ lỗi, Ngọc Na, chúc em sau này sẽ mãi hạnh phúc.” Viết chỉ 1 hàng chữ ngắn ngủi thôi, nhưng lòng anh khó chịu đến vô cùng. Lẳng lặng hồi lâu, liền lôi bia ra uống. Chỉ còn có 1 chai thôi. Xém chút đã quên, lần trước là cùng Cố Viễn Thần uống đến gần như chẳng còn lại gì cả.
Nhớ đến Cố Viễn Thần, lòng lại buồn miên man, xoay người đến nhà bếp tìm xem có thứ gì nhắm rượu được ko. Vẫn còn ít thịt khô mà Biện Chân đã mang sang cho anh, cũng đủ để nhắm tạm với 1 lon bia đi.
Nhìn nhìn nó 1 chút, rồi lại rót đầy 1 ly, đưa vào miệng hớp 1 ngụm lớn. Cay quá, lặng lẽ quá. Một cơn nóng như lửa cháy xông thẳng từ cổ họng lên tận mũi. Đầu bỗng tỉnh lại 1 chút, tiếp theo là hà hơi 1 cái, lòng vẫn âm ỉ như đang cháy lên bởi muôn vàng đốm lửa nhỏ.
Chu Hà Sinh lắc lắc đầu, lúc này hơi nóng mới dịu lại 1 chút. Anh lại cầm lên chiếc ly, há miệng hớp thêm 1 ngụm nữa.
Trong nhà Hồ Bích Mai, Cố Viễn Thần từ lúc trở về đến giờ vẫn lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, như đang suy nghĩ gì đó.
“Viễn Thần, cưng giận chị hả?” Hồ Bích Mai nhìn cậu ta mà hỏi.
Cố Viễn Thần giật mình khôi phục lại tinh thần, cậu khó hiểu hỏi: “Giận chị cái gì?”
“Thì mấy lời vừa nói với Biện Trung Thành đó.” Hồ Bích Mai mắt phượng ngân ngấn nước mắt. “Cưng có biết chị ghét cái bộ dạng đạo mạo giả vờ của bọn họ lắm ko. Mắng thẳng vào mặt, nói chúng ta là đôi cẩu nam nữ cũng được mà. Đằng này miệng thì nói như vậy chứ đầu thì chuyện đen tối nào cũng nghĩ đầy ra đó. Thật tức cười nha.”
Cố Viễn Thần lúc này mới hiểu được ý của chị ta, liền lắc nhẹ đầu nói: “Thanh danh đối với em mà nói là thứ ko thực tế, chẳng đáng để quan tăm làm gì. Huống hồ, tiếng tăm của em đã ko tốt từ lâu lắm rồi.
“Ai nói thế, cưng là người tốt ko ai sánh bằng bằng đâu,” Hồ Bích Mai tựa đầu vào người Cố Viễn Thần, nói tự đáy lòng.
Cố Viễn Thần vẫn cười thật buồn bã. Bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập, cứ hai ba tiếng rồi ngừng lại 1 chút, sau đó lại tiếp tục đập vào.
“Ai đó?” Hồ Bích Mai nổi giận với người vừa quấy rối ko khí tốt đẹp của mình.
“Cố. . . Cố Viễn Thần. . . Viễn Thần. . .” Ngoài cửa tiếng gọi càng lúc càng lớn, tiếng nói lè nhè nghe ko rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra là giọng của Chu Hà Sinh.
Mặt Cố Viễn Thần biến sắc, nhanh chóng tiến đến mở cửa. Người bên ngoài lập tức ngã nhào vào, xém chút là đè hẳn lên người cậu rồi.
Chu Hà Sinh loạng choạng đứng ko vững nữa, trên tay còn cầm 1 cái ly thủy tinh. Mặt đỏ gay, chớp mũi hơi ươn ướt, anh vừa thấy Cố Viễn Thần thì thì mĩm cười.
“Cố Viễn. . . Thần, đến, đến đây uống rượu nè!”
Nói xong thì nắm lấy tay của Cố Viễn Thần hướng phòng 401 mà đi. Chân nam đá chân xiu, loạng choạng cũng ko rõ phương hướng nữa rồi.
“Sao anh lại uống nhiều như thế?” Cố Viễn Thần nhìn anh trong hình dạng kia, lòng ko biết nên nói cái gì cho tốt đây, chỉ có thế quay lại nhìn Hồ Bích Mai rồi nói với theo: “Em đi trông anh ấy 1 chút!”
“Ừh!”, Hồ Bích Mai hơi gật đầu, ánh mắt chuyển dần sang khó hiểu, nhìn bộ dáng khác thường của Chu Hà Sinh lúc này chị lẩm bẩm: “Sao lại ra nông nổi này?!”
|
Chương 34: Thổ lộ[EXTRACT]Ko ngờ Chu Hà Sinh khi uống say thì lại khác lúc thường nhiều đến thế, cứ làm loạn lên như trẻ con ấy. Cố Viễn Thần dù vóc dáng cũng ko thấp hơn anh là bao, nhưng thân hình lại hơi gầy yếu 1 chút. Cậu phải dùng hết sức mới có thể đỡ người vào phòng khách, cho anh nằm bịch lên sopha.
Chiếc ly trong tay nghiêng ngã, có chút rượu chảy ra, phả vào không khí đang oi bức thứ mùi ko biết gọi tên thế nào. Toàn bộ phòng đều có thể ngửi được vị cay nồng, xộc thẳng vào dây thần kinh của người khác.
Cố Viễn Thần gỡ chiếc ly trong tay anh ra. Chu Hà Sinh thì thầm gì đó, xong lại cười hi hi khó hiểu.
“Viễn Thần, Viễn Thần, lần trước em tìm anh uống rượu….Rượu, …..lần này lại cùng uống đi. Hết bia rồi, chúng ta uống rượu, uống rượu trắng nhá….”
Cố Viễn Thần đang ngồi trước sopha, bỗng nhiên thấy bức thư trả lời của Chu Hà Sinh. “Ngọc Na, thật xin lỗi, chúc em sau này sẽ mãi hạnh phúc”. Cậu nhìn kỹ lại, cũng có thể đoán được sơ lược chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể thở dài nói: “Rượu có thể giải quyết được chuyện gì? Sau khi tỉnh lại, thì càng thấm thía hơn.”
Cậu cười khổ 1 cái, bước vào nhà vệ sinh, nhúng ướt chiếc khăn, để giúp Chu Hà Sinh giả rượu. Thật ko thể ngờ là Chu Hà Sinh đã nhanh như chớp từ sopha ngồi bật dậy, chộp lấy chai rượu há miệng mà tu ừng ực.
Thấy anh thở hổn hển, vẫn cười ngây ngô, miệng ko ngừng lảm nhảm: “Xem ai say trước nào? Nhất định ko phải anh ….ko phải anh rồi….” Cố Viễn Thần cũng bất giác bật cười, tay nắm lấy cổ chai, muốn giật ra nhưng lại ko dám dùng nhiều sức lực.
“Đừng uống nữa, đưa em chai rượu đi.”
“Không đưa.” Chu Hà Sinh bắt đầu mơ hồ chẳng biết trời trăng gì cả. Cố Viễn Thần thấy vậy cũng hết cách, đành phải buông tay. Chu Hà Sinh liền ôm chặt lấy cái chai, gã nhào xuống sàn nhà, dỗ cách nào cũng ko chịu buông ra.
“Em có biết ko? Ngọc Na đã suy nghĩ thông suốt rồi. Anh thương cô ta, nhưng lại do dự ko muốn kết hôn. Cô ta liền nói anh ko yêu cô ta. Anh cãi lại ko được, em ơi, anh ko yêu cô ta, thì yêu ai đây hở em?” Rượu vào lời ra, Chu Hà Sinh đem tất cả những lời trong lòng bộc bạch ra hết. Chốc chốc lại nói tiếp: “Anh thật lòng yêu 1 người, yêu nhiều lắm. Nhưng người ta ko thèm để ý đến anh, người ta cứ chăm chăm đùa giỡn tình cảm với Hồ Bích Mai, chứ ko thèm để ý đến anh…. Anh thích con trai, anh có phải là biến thái ko nhĩ? Anh thương người ta nhiều lắm nha, ko gặp người ta là thấy khó chịu ngay, nhìn người ta thân thiết với người khác anh càng khó chịu hơn nữa. Anh ko phải biến thái chứ là gì nữa? Mà người ta nào để ý đến anh, nào đâu để ý đến anh….”
Từng câu một cứ tuôn ra 1 hơi 1 tràng thật nghiêm chỉnh, rõ ràng ko giống như là lời của người say. Nó như sự chuyển biến mạnh mẽ trong tình cảm, vốn đã có từ lâu chỉ là được dịp liền tuôn trào ra mà thôi.
Cố Viễn Thần càng nghe càng nhíu mày trầm mặc. Lòng cậu đau âm ỉ, cố nhẫn nại mà nói. “Tại sao lại nói như thế, anh đang tự hại mình đó. Với anh, ko nghĩ là sẽ hại anh đâu.”
Nhưng “Viễn Thần, Viễn Thần, Viễn Thần. . .”, từng tiếng, từng tiếng một như đang quất vào nỗi đau của cậu, phá hủy đi bức tường thành kiên cố. Anh thật giống như thiêu thân trong bóng đêm, cứ khát khao ánh sáng, khát khao hơi ấm, khát khao yêu. Dù nhất định sẽ đau khổ, nhưng vẫn sẽ phơi bày tấm lòng chân thật. Nên nắm bắt hay là bỏ cuộc? Mỗi giây, mỗi phút ở bên nhau đều trân quý, đều đáng để đi vào vĩnh hằng.
Các đầu ngón tay của Cố Viễn Thần cứ duỗi ra rồi co lại. Cậu mãi do dự lâu thật lâu, cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy bước đến nhà vệ sinh vặn ra 1 ca nước lạnh.
Một dòng nước lạnh như băng xối ngay vào mặt khiến Chu Hà Sinh giật nẩy mình. Say tự nhiên tỉnh hơn phân nữa. Cái đầu đang nhão ra như hồ dán cũng đang từ từ tỉnh táo lại.
“Viễn Thần, em sao lại…..Anh.. . .” Chu Hà Sinh nhìn Cố Viễn Thần đang đứng trước mặt mình mới mơ hồ nhớ loáng thoáng lại.
“Áh, là anh kéo em về àh, thật ngại quá đi mất. Anh, anh ko có làm gì chứ?” Chu Hà Sinh bị nước làm cho tỉnh táo, lòng cứ sợ hãi là mình lại mất đi lý trí mà làm gì như lần trước nữa rồi. Thế nên mới khiến Cố Viễn Thần tạt nước cho mình tỉnh lại thế kia.
Cố Viễn Thần lắc lắc đầu, cậu đặt cái ca lên bàn trà, bỗng nhiên nói: “Còn nhớ lần trước em đến tìm anh uống rượu ko? Là bởi vì em đọc báo thấy tin Uyển Tình đã đính hôn rồi.”
“Uyển Tình? Là đối tượng kết hôn của giám đốc công ty Đỉnh Thăng àh?”
“Đúng vậy, Uyển Tình là bạn học chung đại học với em, cùng ngành cùng khoa. Chuyện cha mẹ em mất ra sao cũng ko mấy ai biết, vì ngại xuất thân nên em cũng ít giao du với ai lắm, cũng ko chịu cho ai gần gũi mình cả. Nhưng Uyển Tình thì lại khác, cô ấy ko ghê tởm ngược lại còn thương xót em, xem em như là bạn bè thân thiết, lâu ngày dài tháng rồi chúng em yêu nhau. Nhưng mà, em lúc đó ko nghĩ đến cô ấy lại thuộc danh gia vọng tộc. Gia sản, tài lộc của tổ tiên đều phó thác 1 thân cô ấy thừa kế. Bọn em muốn mãi cùng bên nhau vốn dĩ là chuyện mơ mộng hão huyền mà.”
Chu Hà Sinh thấy mặt cậu thật buồn bã mà cuối gầm xuống, nhịn không được liền hỏi: “Vậy việc em bị thôi học cũng có liên quan đến chuyện này àh?”
Cố Viễn Thần ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, có chút ngạc nhiên hỏi: “Đến chuyện này anh cũng biết nữa sao?”
Chu Hà Sinh lấy từ trong ngăn kéo ra 1 tờ báo cũ, tiêu đề được in với cỡ chữ lớn nhất đập ngay vào mắt. “Sinh viên quấy rối bạn nữ cùng trường bị thôi học. Thân thế có ảnh hưởng ko nhỏ đối với bản thân”. Còn có tấm ảnh chụp vuông vuông minh họa nữa. Thấy Cố Viễn Thần nhìn chầm chầm vào tấm ảnh kia thật kỳ quái, cậu ta từ từ cầm tờ báo lên, giở ra đọc thử nội dung bên trong. Dường như có 1 tấm màn trong suốt bao lấy mặt báo kia, hình Cố Viễn Thần trong đó vẫn ngẩng cao đầu, thể hiện ý chí thật quật cường biết bao.
Cố Viễn Thần xem 1 chút thì sắc mặt dần chuyển từ trắng sang đỏ. “Thì ra anh đã sớm biết rồi àh. Chuyện này cũng đã xong xuôi từ lâu lắm rồi. Là vị hôn phu của Uyển Tình, Hoàng Tất Lân xúi giục nữ sinh kia bám lấy em, rồi sinh ra hận tình. Sau chuyện đó cô ta cũng đã xuất ngoại, thật làm uổng công tính toán của anh ta đi.” Cố Viễn Thần cười nhạt, thái độ bàng quan giống như đang nói chuyện của người nào đó mà chẳng phải là mình. Nhưng càng như vậy lại càng cho thấy là lòng cậu đang đau xót 1 cách rõ ràng nhất.
“Anh hiểu mà,” Chu Hà Sinh thật ko biết khi anh đã quyết định yêu thương ai đó thì sẽ thu lại đáp án như mong muốn hay ko. Hay vẫn là u sầu buồn bã. Cố Viễn Thần đã yêu cô gái tên Uyển Tình nọ, kia với mình ko phải là cùng tương tư lẫn nhau thì cũng là đồng chung cảnh ngộ tương tư người khác mà thôi.
Bỗng nhiên lại muốn hỏi, lúc nãy khi Cố Viễn Thần nhắc đến chuyện của Uyển Tình, anh đã nhất thời quên mất suy nghĩ mãnh liệt trong đầu mình.
“Em biết rõ là bị người hãm hại, tại sao lại ko tố giác?”
Cố Viễn Thần cười trào phúng: “Được sao? Hoàng Tất Lân là Hoa kiều đã đầu tư cho trường học rất nhiều, lại là người có thế lực chốn thương trường. Em thì có gì đây? Ko tiền, ko quyền, đến thân thế trong sạch cũng ko có. Điều duy nhất em có thể làm là ko thể phụ bỏ Uyển Tình. Chỉ cần cô ấy còn yêu em, em sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy đây. Nhưng mà….” Nụ cười của cậu tắt lịm, cả lời cũng dừng hẳn.
“Nhưng mà cái gì? Chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể bỏ trốn, cùng nhau phản kháng. Giờ đã ở thời hiện đại rồi. Hôn nhân còn ko thể tự mình làm chủ được sao?”
“Chúng em sẽ vĩnh viễn ko thể nào đến với nhau được đâu!” Cố Viễn Thần nhìn vào khoảng ko trung đang u ám như đầy bụi, nhẹ nhàng buông ra 1 câu, mơ hồ xa xôi mà cũng hư ảo vô cùng. “Tựa như chim nhạn dù có bay mãi đi chăng nữa, cũng ko thể nào đến gần bên mặt trời đỏ thẳm được.”
Chu Hà Sinh nghe mấy lời này thì có chút khó hiểu. Nếu cứ nhất quyết kiên định, thì thế nào lại bỏ cuộc như thế? Anh rất muốn lên tiếng khuyên bảo, thúc đẩy thêm nữa. Nhưng lại phát hiện thái độ của Cố Viễn Thần giờ đang buồn bã đến dọa người. Người cậu mỏng manh như tờ giấy, lúc nào cũng có thể bị gió lớn xé nát ra làm nhiều mảnh.
Dịu dàng an ủi: “Bỏ đi, đừng làm khổ bản thân nữa.” Lặng lẽ vén lên mớ tóc mai trên trán của Cố Viễn Thần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận nỗi buồn sâu sắc trong lòng cậu.
——————-
|