Hòe Thụ Lý
|
|
Chương 35: Tiến hành điều tra[EXTRACT]Cố Viễn Thần miễn cưỡng cười, đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi con ngươi trong suốt bình lặng đầy u ám. Hàng mi dài rợp bóng đến mê người càng khiến cho đôi mắt đen nhánh thêm thăm thẳm đến vô cùng.
“Chu Hà Sinh, thật lòng cảm ơn anh đã làm bạn cùng em”
Anh buộc phải đón nhận thân phận bạn bè này, ko cách nào từ chối được. Chu Hà Sinh giờ như đang bị cái lạnh của mưa tháng ba thấm vào người. Lòng lạnh quá, rất muốn ấm áp, thêm vào đó là đầu lúc nãy đang say túy lúy bỗng bị nước lạnh xối xuống khiến anh càng khiến anh khó chịu đến cùng cực.
Nhưng Chu Hà Sinh cũng ko phải là hạng người hay dầy mặt dây dưa. Anh mượn rượu để thổ lộ nỗi lòng, chứ ko phải phơi bày tình yêu để van xin sự thương hại của kẻ khác. Cho nên, lúc này giữa hai người có 1 sự trầm mặc thật lâu, thật lâu.
Cuối cùng thì tình cảm được kiềm chế cũng lên đến cực hạng. Cố bình tĩnh, cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, rót vào đó lưng lững rượu. Đưa ly đến trước mắt Cố Viễn Thần, mặt Chu Hà Sinh có chút nóng lên do men say, bao nhiêu tâm tình trong lòng mình đều bộc lộ qua một câu nói đầy lưu luyến.
“Đến, vì bạn bè uống cùng anh 1 ly đi.”
Anh cầm lên, ko nói ko rằng hớp 1 ngụm thật nhiều. Cố Viễn Thần cũng không do dự, uống sạch nữa ly còn lại.
“Anh lần đầu tiên gặp em liền biết em là bạn bè đáng để mình giao du mà….”
Cố Viễn Thần thản nhiên nhắm mắt lại: “Em dù thế nào cũng ko ngờ anh nhiệt tình đến thế….”
“Ha, đúng thật, uống thêm 1 ly.”
…
Rượu nóng cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, men say nhanh chóng bốc lên tận đầu. Chu Hà Sinh cảm thấy choáng váng, cái gì cũng mơ hồ. Cứ say đi, say bét nhè đi, ha ha, quả nhiên cũng ko tệ lắm.
Khi uống đến ly cuối cùng Chu Hà Sinh đã tựa vào người Cố Viễn Thần, rồi từ từ trượt dài xuống. Cuối cùng buông ra 1 câu: “Anh vẫn sẽ mãi đối tốt với em.”
Cố Viễn Thần lặng lẽ để cái ly xuống cạnh bên. Thấy anh nằm say khớt trên sàn nhà, miệng cứ thì thào thì thầm, ko bao giờ từ bỏ….Lúc nãy còn tĩnh thì nói cái gì là bạn bè, bạn bè, giờ toàn bộ đều nói ngược lại hết cả. Người say rượu thì cái gì nên nói,cái gì ko nên nói đều tuôn ra miệng sạch sẽ cả. Chu Hà Sinh cứ giữ chặt lấy hình bóng của người ta trong lòng mình, dù say cách mấy cũng ko muốn nghe lấy câu trả lời cuối cùng của cậu.
Chiều tối, có vài cơn gió nhẹ thoảng qua màn cửa bằng vải bông. Cố Viễn Thần đỡ Chu Hà Sinh lên giường nằm, rồi chầm chậm bước đến bên cửa sổ. Ko trung bên ngoài vì mây đen quầng vũ mà trở nên u ám, hỗn độn. Ko trăng, ko sao, chỉ có mây đen đang giăng kín tối tăm. Thỉnh thoảng giữa đó lại hé ra khe hở như 1 đôi mắt đang híp lại nhìn chòng chọc tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, tiếng mèo hoang cứ kêu mãi ko ngưng. Thật thê lương, thật tàn ác, thật quỷ dị, quanh quanh quẩn quẩn, lúc gần lúc xa, khiến cậu nhịn ko được cứ muốn bịt chặt lấy lỗ tai mình.
“Hà Sinh, đừng trách em tàn nhẫn. Em đều vì muốn tốt cho anh thôi.” Câu nói này cứ thẩn thờ trong lòng, mặt mày buồn bã, cho thấy rõ con người một thân một mình kia thật sự đang buồn đau vô cùng.
Bà Phùng trải qua sự việc này đúng là phải chịu một sự đả kích vô cùng to lớn. Ba đứa cháu còn đang sống sờ sờ ra đó, đùng một cái cùng 1 lúc chết sạch hết cả. Sao lại ko khiến bà phải khóc chết đi sống lại bây giờ. Bà cứ gào thét vừa báo tin dữ vừa mắng chửi bọn con trai và con gái của mình. Trước sau chỉ biết giậm chân hối tiếc.
“Tao đã nói với tụi bây thế nào. Bảo chuyển nhà, chuyển nhà, ấy vậy mà cứ nói ko được, ko được. Đó thấy chưa, hối hận chưa, chết hết cả rồi!”
“Áh ah, bọn ma quỷ đáng tùng xẻo kia, tụi bây kiếp trước tạo nghiệt ko đầu thai được, kiếp này lại làm loạn hại người vô tội. Mụ nội tụi bây, tao chờ ông trời đánh chết tụi bây dưới địa ngục, nguyền rủa tụi bây lên núi đao xuống biển lữa, vĩnh viễn ko được siêu sinh.”
Cùng một lúc, lời đồn đãi về ma quỷ trong tòa nhà này bị bà chửi mắng, nguyền rủa ko tiếc lời. Từ đó lại dẫn đến một nỗi sợ mơ hồ khác. Mà mèo hoang ngoài cửa sổ lại tăng lên nhiều ko biết là bao nhiêu. Chúng lại đồng loạt kêu lên như cộng hưởng, những âm thanh ma mị cứ thế lan tỏa vào ko khí đang âm trầm bất an. Như ko hề để ý đến sắc trời, bỏ mặc luôn cả sự hãy hùng được truyền miệng từ trước đến nay.
Thật quá đổi ma mị đi mất! Bất kỳ ai còn lại cũng đều tránh đi, ko dám nghe hay nói thẳng vào chuyện này nữa cả.
Thiết Hành vừa đến nơi này chẳng được bao lâu thì đã cảm nhận được sự khủng hoảng đang ngập tràn. Anh vỗ vỗ mũ, lý giải: “Vô duyên vô cớ, tám nhà, trước sau đã chết hết 8 người. Tỷ lệ này thật dọa người mà.”
“Mà cũng ko ai biết là người chết nào trên thi thể cũng có dấu tay cả nha. Nếu ko chắc còn đông vui hơn nữa àh.” Lữ Thiên vừa nói vừa nhướng mày nói: “Sếp Thiết, vụ án này càng lúc càng quái dị. Dấu tay của Văn Pháp thì ở bên ngực trái, chết vì cảm xúc quá độ. Văn Long, Văn Hổ chết do ngạt nước, dấu tay lại ở sau gáy. Dù tất cả đều là vị trí chí tử, nhưng 1 dấu tay đặt ở ngực thôi mà, liên quan gì đến cảm xúc quá độ dẫn đến tử vong như thế chứ?”
“Tôi biết, nên mấy nghi vấn đó mới chưa đủ để lập án được đó. Dấu tay lớn nhỏ ko đồng nhất, ko có vân tay, cũng ko biết là chất than gì, sao có thể dính mãi lên da ko phai như thế. Việc này đến cả bên pháp y chuyên sâu còn ko cách nào giải thích được kia kìa. Thậm chí nói là phản khoa học cũng có lý lắm đó. Bởi vậy, nếu bình tĩnh nghĩ lại, quyết định của Chư Cát cục trưởng tuyệt ko có sai lầm gì. Chỉ là tôi cố chấp, ko chịu từ bỏ thôi mà.”
Lữ Thiên hỏi: “Sếp Thiết, Chư Cát cục trưởng để mặc anh đều tra như thế hả?”
“Là cục trưởng, anh ấy cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.”
“Ừhm, bất quá cục trưởng kia ra quyết định đối với vụ Hòe Thụ Lý này còn nhanh hơn cả tốc độ xét nghiệm tử thi nữa đó.”
Lữ Thiên làm mặt hề khiến cho Thiết Hành cười 1 chút, rồi lại nghiêm mặt mà nói: “Lữ Thiên, thật ra quyết định này của tôi chỉ có mình cậu biết thôi.”
“Cái gì?”
“Tôi nghĩ trước mắt nên ngấm ngầm xem lại nguyên nhân, để tiện cho việc điều tra ấy mà.”
“Hả?” Lữ Thiên giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu rõ. Cậu cười nói: “Sếp Thiết, em vẫn theo anh. Nhưng mà, em có vài lời muốn nói với anh.”
Thiết Hành nhìn cậu, Lữ Thiên nháy nháy mắt mấy cái mới nói: “Em cũng chẳng tin ma quỷ chi hết. Nhưng mà sếp àh, nếu như trực diện thẳng thừng điều tra mà ko có kết quả gì, hay là chúng ta thay đổi cách thức 1 chút, cũng ko phải là chuyện xấu gì mà? Anh còn nhớ lần trước có ký giả trong bài báo thứ hai nói về vụ Hòe Thụ Lý ko? Lúc thi công thì ngay tại đây có đào được quan tài, còn có cao tăng nói về trận pháp gì đó, làm chủ thầu ngã chết nữa nha. Việc này nếu chúng ta tìm ra được chút gì, nói ko chừng có thể làm rõ được chân tướng đó ạh.”
Thiết Hành vẫn trầm mặc nghe cậu nói hết, mãi lúc này mây đen trên mặt mới tan được 1 chút: “Chúng ta thật ra cũng chẳng câu nệ tiểu tiết trong điều tra làm gì. Mặc kệ là có quỷ thần hay ko, tất yếu đều phải ưu tiên cho phá án. Tôi hiểu ý của cậu, thôi thì cứ bắt tay thăm dò đi, nhưng đừng biến tôi thành ông già lẫm cẩm hay mê tín đó.”
Được sự chấp nhận của anh, Lữ Thiên vui vẽ hẳn lên, cậu hưng phấn mà nắm lấy Thiết Hành: “Sếp Thiết, em càng lúc càng thích anh đó nha! Đợi chút nữa, em sẽ đến miếu gặp cao tăng điều tra thử xem sao.”
Thiết Hành bị lay đến độ tim gan phèo phổi đều lộn hết cả lên. Anh giữ lấy bả vai của Lữ Thiên để cậu đừng nhảy cẫng lên như thế nữa. Có chút bất đắc dĩ, lại có chút nuông chìu mà nói: “Cậu đó….Tính tình vẫn y như trẻ con ấy.”
|
Chương 36: Sầu đau[EXTRACT]Chu Hà Sinh sau khi tỉnh rượu, thì cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hai bên thái dương hơi căng ra, đầu đau như búa bổ. Anh phải nằm trên giường ổn định 1 lúc, rồi mới bước xuống, hướng phòng khách mà đi tới.
Ly rượu hôm qua đã được rửa sạch sẽ đặt ngay ngắn trên bàn trà, sáng bóng. Bình rượu ko còn nữa, nhà cửa bừa bãi đã được dọn dẹp gọn gàng. Cửa sổ bị kéo màn che kín lại, sắc trời bên ngoài u ám, trong phòng cũng tối tăm như được phủ 1 lớp bụi mênh mông.
Chu Hà Sinh cầm ấm rót 1 ly nước, vừa đưa lên miệng, bỗng nghe trong phòng bếp vang lên tiếng lách cách, là âm thanh của giá canh đang chạm nhẹ vào đáy nồi. Tiếp theo là tiếng đồ sứ khiến anh dù đang đứng ở đây cũng có thể hình dung ra được vị thế của nó ra sao.
Cố Viễn Thần từ nhà bếp bước ra. Trong phòng im ắng ko một hơi gió, thân hình cậu khẽ động đậy, bóng dáng như được cắt ra trên nền tường. Tay cậu đang cầm 1 cái chén màu trắng, bên trong là cháo đã ninh nhừ.
Chậm rãi để chén lên bàn, giọng nói thật bình lặng của Cố Viễn Thần liền truyền đến: “Là cháo yến mạch, anh ăn 1 chút đi.”
Chu Hà Sinh gần như bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Mãi thật lâu sau mới cất tiếng trả lời. Anh ngồi ở Sopha, thật cẩn thận cho vào miệng, có nhừ thật nhừ, có thơm thật thơm, còn có vị ngọt thanh thanh còn phản phất trong miệng nữa. Anh ăn thêm vài muỗng, lại bất ngờ ngẩng đầu lên: “Em, ko ăn àh? Cùng ăn nha!”
Cố Viễn Thần vẫn bình thản đứng ở một bên mà nói: “Em ăn rồi, này là để dành cho anh.”
Chu Hà Sinh àh 1 tiếng lại tiếp tục cuối đầu, cứ đều đều đưa muỗng lên miệng mình. Rất nhanh sau đó cái chén đã sạch tận đáy. Anh nuốt xuống 1 hơi, lại đỉnh đạc đứng lên nói: “Anh đi rửa chén.” Nhưng Cố Viễn Thần lại cầm lấy cái chén kia, nói: “Em múc cho anh thêm chén nữa.”
Tay chạm tay, cùng một đột ngột rút trở về. Cái chén trôi tuột qua đầu ngón, rơi xuống, nện ngay vào mặt kiếng của chiếc bàn bên dưới rồi xoay một vòng.
Hai người mặt đối mặt trước bàn, nhưng mắt lại ko dám nhìn lẫn nhau, chỉ đều hướng đến cái chén đang dần ngừng xoay hẳn trên bàn. Lòng ai cũng trầm mặc, rồi như có 1 hạt giống gì đó bắt đầu nẩy mầm thật nhanh. Nhanh quá đi mất, giờ nó đã trở thành dây leo thật dài, thật mạnh mẽ vô hình mà quấn chặt lấy tim họ, kéo sập cả bức tường ngăn cách của cả hai.
Cái chén cuối cùng cũng dừng lại, sát bên mép bàn: “….Chút nữa là rơi vỡ mất rồi.” Cố Viễn Thần thật quả quyết cầm lấy nó đi vào phòng bếp. Đợi tay mình nghe được tiếng nước chảy, thì Chu Hà Sinh mới bước đến cửa phòng bếp, thật buồn bã nhìn những ngón tay đang động đậy của cậu.
Cổ tay gầy thanh mảnh, thân hình cũng gầy yếu dị thường. Da cậu một màu trắng sáng, nhưng hàng mi dài như được nhuộm bởi mực đen lay láy, vừa dày lại vừa đạm mạc. Môi như một cánh hồng khô héo đang đón gió, trông thoáng qua như được dùng máu mà tô lên vậy.
“Ko về nhà thử xem sao àh?” Cố Viễn Thần vẫn cuối gầm mặt, cổ tay trong ống tay áo màu đen vẫn đều đều chuyển động.
Chu Hà Sinh cười khổ, vốn định về nhà 1 phen, giờ trở về thì khác nào lại tự mình tìm lấy sự ngượng ngùng.
“Ko, đã nói với ở nhà rồi, đến tết thì về luôn 1 thể.”
Tay của Cố Viễn Thần vẫn xoay xoay trong nước. Đôi mắt xinh đẹp bỗng lóe lên, trong đó có gì đó thật khó hiểu: “Giờ cũng nên chuẩn bị về nhà đi chứ? Anh ko quan tâm đến vài ba án mạng vừa liên tiếp xảy ra sao?”
Chu Hà Sinh giờ đã hiểu ý của cậu, thật thông suốt cười nói: “Nói ko màng tới là giả vờ thôi. Ai mà gặp mấy chuyện này lại ko có chút để tâm sợ sệch chứ. Bất quá, anh trước sau đều ko tin ma quỷ, phong thủy. Nó thật giống như đàn bà phụ nữ quá đi. Anh đường đường là đàn ông mà, sao lại có thể như thế được.”
Cố Viễn Thần đặt cái chén lên bàn rửa, khóe miệng hơi kéo giãn ra, dường như đang muốn che giấu cảm xúc, ko để cho ai có thể nắm bắt được. “Cái gì cũng có lý lẽ riêng của nó. Bất kể có ma quỷ hay ko, cứ ở mãi đây nhìn người chết hoài cũng ko có gì thú vị cả đâu.”
“Đã quá nhiều chuyện ngoài ý muốn rồi, sao có thể khẳng định là sẽ lại xảy ra nữa.” Chu Hà Sinh bỗng nhận thấy, Cố Viễn Thần ko giống như người hay sợ hãi, giờ lại nói những lời này thật có chút ko hợp lý cho lắm.
Lại thấy Cố Viễn Thần dỏng cao lưng, thản nhiên mà nói: “Ngày mốt em sẽ dọn đi.”
Chỉ 1 câu nói này như đã khoét thật sâu vào tim của Chu Hà Sinh. Anh vội vàng hỏi: “Em định đi đâu thế? Ko phải em ko có nhà sao….”
“Nơi này cũng ko phải nhà của em. Có gì khác biệt, đi hay ở đều như nhau thôi.”
Ánh mắt kia thật thản nhiên ko chứa đựng chút tình cảm nào. Chu Hà Sinh cứng miệng, anh nhìn Cố Viễn Thần, nhìn cái chén, miệng hãy còn lưu lại vị ngọt thoang thoảng của cháo. Nhưng tim lại như bị thứ gì đó thật nặng nề đè chặt lấy. Thế là lại cười thật buồn, buồn đến độ đau, đau đến nỗi lòng ko ngừng run rẩy chua xót.
Thì ra làm bạn bè cũng chỉ là hy vọng xa vời. Dù anh có tha thiết cách mấy, thì cậu cũng một mực ko nguyện ý. Nói thẳng ra, cũng có thể trách ai đây? Đi thương một thanh niên, chính là thật biến thái mẹ nó đi được…. Tay Chu Hà Sinh nắm chặt lấy mép cửa, cuối cùng cũng nặn ra được một câu cứng ngắt: “Chúc em, đi may mắn.”
Mắt Cố Viễn Thần như mơ hồ cười nhạt, khóe miệng hơi cong, cong cong ko hề hạ xuống.
Từ lúc cho bà Phùng đến nhà mình ở tạm, Biện Chân có chút hoản sợ. Thiếu nữ vốn hay yếu bóng vía, cứ nghe bà Phùng mở miệng ra là ma khép miệng lại là quỷ thật sự rất rợn người mà. Lý trí của cô khó tránh cũng đã ngầm chấp nhận hơn phân nữa rồi.
“Ba, ba nói xem chúng ta có nên chuyển nhà hay ko. Nghĩ lại cũng dọa người thật đó. Vô duyên vô cớ, chết đến độ chẳng còn mấy ai.”
Biện Trung Thành đang ngồi ở ghế bành từ tốn xem báo, nghe con mình nói thế thì trầm ngâm 1 chút, gật gật đầu nói: “Cũng nên, gặp mấy chuyện này thật ko biết nói thế nào là may hay ko may nữa. Chả trách bà Phùng cứ nói là quỷ đòi mạng, quái dị quá đi mất. Chỉ là dọn nhà cũng ko phải là chuyện dễ dàng gì. Thật khó khăn lắm mới mua được một cái nhà mới, làm gì còn dư tiền mà mua thêm cái nữa hở con?!”
“Con hiểu. Mà ba àh, hay chúng ta đến nhà dì hai ở vài ngày đi. Dù gì cũng có thể tránh được chỗ này chẳng hơn sao?”
“Ý này cũng được lắm.” Biện Trung Thành cảm thấy vẫn là con gái mình đầu óc linh lợi hơn. “Con gái lớn của bà Phùng chẳng phải cũng sắp về lại rồi sao? Chờ chị ta về đây chăm sóc cho bà ấy, thì cha con mình liền dọn dẹp một chút, đến ở nhờ nhà dì hai của con vậy. Cũng lâu lắm rồi chẳng mấy khi ra ngoài nhĩ.”
“Aiz!” Biện Chân cười thật ngọt ngào, chẳng bỏ công tính tới tính lui mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể vứt gánh lo đi rồi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Chú Biện àh.” Nghe tiếng là Thiết Hành.
“Thiết cảnh quan, mời vào mời vào, tìm tôi có việc gì thế?” Biện Trung Thành nhiệt tình tiếp đón.
“Àh,” Thiết Hành tay vân vê cái mũ, phun ra 1 câu thật rõ ràng: “Tôi đến tìm bà Phùng.”
“Bà Phùng đã mấy ngày ko ra khỏi cửa rồi ạh.” Biện Chân ưu tư nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở phòng trong. Tối nào, ngủ cùng bà, cô cũng nghe bà nói bên ngoài có tiếng động lạ, từ đó lại sinh ra khiếp đảm trong lòng.
Thiết Hành gõ cửa, lấy giọng nói: “Bà Phùng, con là tiểu Thiết, đến thăm bà chút đây” Nghe được trong phòng ko hề có tiếng phản đối, anh liền đầy cửa bước vào.
Bà Phùng đang mặt một cái áo trong kiểu cũ có hoa màu lam, ngồi xếp bằng trên giường chăm chú đọc một quyển sách gì đó. Nhìn thoáng qua, ở bìa có vẽ hình bát quái thật to, giấy cũng đã ngã vàng, là sách đọc thời xưa lắm rồi.
“Bà Phùng àh, bà đang xem gì thế?”
Bà Phùng lúc này mới rời khỏi trang sách mà liếc anh 1 cái, ko trả lời tiếng nào, ngược lại còn đem quyển sách nhét dưới gối nằm.
Thiết Hành mỉm cười, không cần nhìn, anh cũng biết đấy là sách gì, là mấy loại chuyên dùng để coi bói, phong thủy, của các đại tiên hay tung ra ấy mà. Năm nào mà cục cảnh sát trong đợt bài trừ mê tín dị đoan cuối năm không hốt về vài đống đâu chứ.
“Bà Phùng, có phải bà ko tin tưởng cảnh sát chúng con phải ko?”
|
Chương 37: Chia nhau tìm kiếm[EXTRACT]Bà Phùng bắt đầu quay mặt lại, mở miệng nói: “Cảnh sát thì làm được gì?Đây là chuyện của âm tào. Tụi nó đều bị quỷ quấn lấy hại chết hết rồi.”
Thiết Hành hoảng hồn: “Ý của bà là?”
“Đó là tụi quỷ tàn ác. Ko lúc nào mà ko quấn lấy người. Đứa đầu tiên là bé gái có dương khí yếu nhất, nên bọn quỷ kia mới tìm đến Nha Nha trước hết. Tiếp theo là cha nó, bị oan hồn của con gái mình làm nhiễu loạn tâm thần, rồi để bọn chúng đoạt luôn hồn phách. Sau đó là hai mẹ con của em Du cũng ko được yên. Cuối cùng chính là ba đứa cháu của tôi.” Nói đến đây, bà Phùng ngập trong bi thương, nắm chặt lấy ván giường mà nói: “Tôi biết mà, tôi nhận ra được hết. Bảo là nên chuyển nhà nhưng tụi con của tôi đứa nào cũng nói ko được, còn chê tôi là mê tín. Cậu nhìn thử xem, cậu nhìn thử xem, ba đứa nhỏ đang lớn nhanh thế kia, thường thì cũng rất ngoan ngoãn mà….”
Bà Phùng hơi lau khóe lệ. Thiết Hành ko cách nào tin tưởng được mấy lời giải thích kia. Nào là âm khí, dương khí rồi cả quỷ dữ đang lãng vãng nữa chứ. Nhưng nỗi đau mất cháu của bà thì lòng anh có thể thông cảm được rất nhiều. Nên chỉ thản nhiên nói 1 câu: “Bà đừng nghĩ nhiều quá. Người tử vong thứ nhất là Mạnh Giới Quang, chẳng lẽ dương khí cậu ta cũng yếu nữa hay sao?”
“Cậu ko tin, tôi biết ngay là cậu không tin.” Bà Phùng có chút kích động, mạnh miệng cãi lại: “Mạnh Giới Quang trông chẳng giống như người tốt. Nói không chừng đã làm chuyện gì đó thất đức tổn thọ rồi. Tôi ngày nào cũng nghe đại sư thuyết pháp, nói chuyện trừ ma phục yêu là thế đó.”
Bà nhịn ko được lại lôi cuốn sách bìa vàng ra. Thiết Hành giờ đã trông rõ trên đó ghi mấy chữ: “Trương thiên sư bí tịch”. Anh nhất thời dỡ khóc dỡ cười, hiện tại đã hiểu được cảm giác có miệng nhưng nói ko xong rồi.
“Bà….Thôi được rồi. Cho dù là quỷ thần gì đó đi, con nói ko thực cũng chẳng thấy đâu, bà nói có thực cũng chẳng thấy đâu. Thế thì mấy chuyện hàng ma phục quỷ kia ko phải hơn phân nữa đều là lừa đảo sao.”
Bà Phùng hừ 1 tiếng mà gấp sách lại, hiển nhiên coi nhó như bảo bối ko thể xâm phạm được vậy. “Về chuyện này, tôi thật ko có kiến thức bằng cậu. Nhưng thỉnh thần, chiêu hồn, cũng đã xem qua rất nhiều rồi. Bà già này cũng đã được nhừng ấy tuổi rồi, còn sợ cái gì nữa kia chứ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đấu với bọn chúng đến cùng.”
Thiết Hành biết có nói gì cũng là vô ít liền cười trừ mà nói: “Ý của bà là quỷ sẽ lại đến nữa hay sao?”
“Sẽ.” Bà Phùng kiên định gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hạ giọng thì thầm thật thần bí nói: “Tôi linh cảm, nó sắp sửa đến tìm tôi. Là thật đó….”
Thiết Hành bị thái độ âm lãnh của bà tạo nên sự nghi hoặc. Lúc này, gió bỗng lùa qua khe hở nơi cửa sổ như để khẳng định thêm lời của bà Phùng. Gió có hơi mát mẽ, thổi đến người anh khiến cho cảm giác ớn lạnh bắt đầu nổi lên. Anh rùng mình một cái rồi chào ra về: “Con về trước đây, bà đừng suy nghĩ nhiều quá. Con sẽ tiến hành điều tra để trả lại công đạo cho người chết ạh.”
Trở lại nhà 202, đã thấy Lữ Thiên đang ngồi ở cửa sổ trệu trạo nhai bánh mì khô.
“Sếp….Thiết….” Cậu ta mở miệng nói chuyện, xém chút là đã nghẹn cứng họng rồi. Vội vàng quơ ngay 1 ly nước mà uống ừng ực, rồi lại vuốt vuốt ngực, khôi phục lại bình thường.
“Sao lại ko ăn cơm?”
“Ờh, là của chùa kia cho đó, ngu gì ko nhận ạh.” Lữ Thiên nói xong liền há miệng nuốt trọng thêm miếng nữa rồi mới để gói bánh xuống, chạy lại anh mà báo cáo kết quả điều tra.
“Em đã hỏi hòa thượng trong chùa kia rồi, chẳng ai biết gì cả. Cuối cùng mới phát hiện, thì ra vị cao tăng kia đã được hội Phật giáo điều đi nơi khác tu hành rồi, giờ không ai biết địa chỉ ở đâu cả ạh.”
“Thế thì đã đứt mất manh mối rồi còn gì.” Thiết Hành thấy gương mặt của Lữ Thiên thật giống như chết đói thừ kiếp trước vậy, ko khỏi buồn cười mà nói: “Ko ngờ tra tới tra lui, lại ra đi vào ngõ cụt như vậy, tuổi trẻ hay được mỗi cái nhiệt tình nhĩ.”
“Em là ko muốn bỏ qua manh mối này nhá. Em cứ cảm thấy nó có gì đó rất quan trọng đấy ạh.”
“Ừh, có mục tiêu cũng là chuyện tốt mà,” Thiết Hành quay người, một lúc sau thì lấy từ trong túi da ra vài bịch mì, cầm trong tay mà nói: “Sao đây? Khao cậu ăn mì được ko?”
Mắt của Lữ Thiên lập tức ngân ngấn nước như dê con đang rất cảm động trước lòng từ bi của sói hoang vậy, vội vàng hô toáng lên: “Sếp Thiết àh, em càng lúc càng thương anh nhiều lắm đấy ạh!”
Vẫn là trẻ con mà, có vài bịch mì đã bị dụ dỗ như vậy. Lữ Thiên xoa xoa bụng, có chút giống chuột con đang đắc ý vì trộm được đồ ăn, mắt cậu nhìn mấy gói mì kia như đang nhìn mỹ vị nhân gian vậy.
“Này, này, anh cũng phải tự đi đun nước nấu mì nữa nha.”
“Sếp….Thiết àh, phải chín 1 chút đó! Chứ sống sống là em bị đau bao tử ngay đó.”
Vài phút sau, Lữ Thiên vừa hít hà, vừa gấp mì cho vào miệng, sắc mặt như vừa từ châu Phi trở lại được châu Á vậy.
“Sếp Thiết àh, còn còn muốn đi điều tra nữa.”
Thiết Hành vừa sang nữa tô mình còn lại của mình cho cậu, vừa nói: “Ăn từ từ thôi, còn có ý tưởng gì nữa thế?”
“Hôm nay em nghe nói, cao tăng lúc đó đã nói Hòe Thụ Lý là hung địa, nên thật muốn biết là nơi này đã xảy ra chuyện gì? Em nghĩ, nói ko chừng có sách vỡ hay tư liệu ghi chép lại việc này cũng nên?”
“Ừh….thì trước đây chỗ này cũng kỳ quái lắm. Nhưng ko phải chuyện kỳ quái nào cũng được ghi lại sách cả, đúng ko? Phải biết là tư liệu lịch sử hiện lưu hành còn ít lắm đấy!”
Lữ Thiên cười tét miệng ra rồi lại húp 1 muỗng nước mì. Sau đó le lưỡi ra hờn dỗi nói: “Chén kiểu thì ko thể xếp chung với chén sành được đâu anh ạh. Em cũng có vài người quen bên nghiên cứu sử liệu đấy. Là bạn nghiên cứu lâu năm cùng với cha của em trước đây, đã qua lại nhiều lắm lắm rồi. Em thấy tìm họ là chuẩn nhất nha.”
“Kia ko phải là quá tốt rồi còn gì, ngày mai cậu lại điều tra nữa vậy.” Thiết Hành xoa xoa đầu cậu. “Tôi ở đây cũng đang rối tung cả lên đây. Trong tòa nhà này, giờ chỉ còn 6 người thôi. Cũng chẳng tình nghi ai được cả. Ngoại trừ Cố Viễn Thần ở lầu 5 có chút cá tính, còn lại cơ bản là một chút vấn đề củng ko có. Khả năng hung thủ là người ngoài cũng ko nhỏ đâu. Thật đau đầu quá đi mất.”
“Vậy thì điều tra từ tên Cố Viễn Thần kia thử xem sao?”
“Tôi cũng đã điều tra thân thế của cậu ta rồi. Bối cảnh phức tạp, cha là tội phạm tử hình, mẹ lại tự sát chết. Ở đại học cùng luyến ái với 1 tiểu thư nhà giàu, nhưng gia đình cô ta phản đối dữ lắm. Sau đó thì lại bị bạn học cùng lớp tố cáo là quấy rối làm náo động cả lên, rồi bị buộc thôi học. Nhưng mà, tôi thấy 8 phần là oan uổng rồi đó.”
“Quá khứ của cậu ta thật phức tạp quá đi. Nhưng, ko phải là 1 người ở Hòe Thụ Lý cũng chẳng liên quan tới nữa mà?”
“Đúng vậy, nhưng cũng có chỗ ko đúng lắm. Chỉ có thể nói là cơ bản ko quan hệ, bất quá vẫn có dính dáng xa xôi đấy. Người chết thứ nhất là Mạnh Giới Quang lúc đó đang làm việc cho công ty Đỉnh Thăng của vị hôn phu hiện tại của người yêu Cố Viễn Thần lúc trước. Người nọ thế lực lớn lắm, là thương nhân nên vô cùng khôn khéo đó.”
“Nhưng nó cũng có liên hệ gì đâu? Nếu tính thời gian, thì lúc Mạnh Giới Quang tử vong, Cố Viễn Thần vẫn chưa dọn vào tòa nhà 108 ở mà.”
Thiết Hành hơi gật gật đầu nói: “Nên tôi mới nói là dính dáng xa xôi, chỉ có thể tạm để đó để tham khảo thêm thôi!”
“Dạ!” Lữ Thiên cuối cùng cũng đã ăn sạch bách tô mình, đến nước cũng chẳng còn luôn. Xong cậu lại nhè chỗ mát nhất, thoải mái nhất mà nằm dài ra. “Em thấy vầy nè, chúng ta cứ chia nhau đều tra, hễ ai phát hiện được gì thì phải ngay lập tức báo với người kia mới được nha.”
Ánh mắt của cậu ta trong ánh hoàn hôn chập choạng lại lóe lên thật sáng. Nó khiến cho Thiết Hành bỗng nhớ đến một câu trong bài hát —— Từng chấm từng chấm sáng lấp lánh, cả bầu trời đều là những ngôi sao nhỏ…. So với sao trời còn sáng hơn ahhhhhhhh.
———————
|
Chương 38: Nhà hoang[EXTRACT]Kể từ đêm đó, thì ngày nào trời cũng đổ mưa cả. Có lúc lâm râm, khi lại ào ạt. Không khí mùa hè ở Hòe Thụ Lý thật buồn kinh người. Nóng đến bốc hơi, thế mà mây đen cứ quần vũ thật u ám. Chưa kể thỉnh thoảng trong mấy đám mây kia lại có sấm sét đánh rầm xuống làm người khác phải giật mình.
Sáng sớm, Thiết Hành gặp phải Biện Chân đang định đi làm. Thấy thần sắc của cô ta có vẽ hoang mang mệt mỏi, mắt đã bị thỏm sâu vào cũng ko ít.
“Sao vậy? Tối qua ngủ ko được àh?”
Biện Chân dường như nháy mắt mấy cái, sau đó ý thức hạ tay áo đang được xoắn cao lên của chiếc sơmi trên người mình xuống.
“Phải nói là chẳng thể nào ngủ được.”
“Ko phải là bà Phùng lại hù dọa gì chứ?” Phản ứng đầu tiên của Thiết Hành là nghi ngờ bà Phùng lại làm thứ lễ lạc cúng bái kỳ lạ gì đó, khiến lòng người bất an như thế.
“Không phải.” Hai má của Biện Chân nhợt nhạt, cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, mãi nữa ngày sau mới kéo Thiết Hành vào góc khuất mà kể: “Tối qua em nghe có tiếng kỳ quái lắm. Là tiếng mèo hoang đùa giỡn, còn có….”
“Còn có cái gì?”
“Còn có người ở sau lầu réo tên nữa. Nghe cứ loáng thoáng, lúc rõ lúc ko, nhưng là kêu tên của bà Phùng và em đó.” Mày của Biện Chân như dính chặt lấy nhau, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. “Bà Phùng nói em đừng trả lời. Bà nói đó là tiếng gọi câu hồn, trả lời liền mất mạng.”
“Vậy….Là tiếng nam hay tiếng nữ? Giọng điệu thế nào?”
“Em chẳng biết nữa, nó thật cổ quái. Nghe xong là em ớn lạnh cả lên, ko nhận ra là nam hay nữ được ạh.”
Thiết Hành nhíu mày suy nghĩ: “Nhưng tối qua anh và Lữ Thiên cũng ở tại tòa nhà này mà. Ngay tại phòng 202 luôn đó. Chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Cô có chắc là mình ko phải tự huyễn hoặc ko?”
“Không đâu, em, em cũng ko biết nữa. Bà Phùng đêm nào cũng nói có tiếng động, nhưng khi ấy em cũng như anh một chút cũng ko hề nghe thấy. Chỉ có tối qua, rất dọa người ạh. Hơn nữa, cha của em cũng nghe mà.”
“Àh?” Thiết Hành nặng nề gật đầu, “Anh biết rồi, anh sẽ hỏi thử những người khác xem sao?”
Biện Chân mắt như tán đồng, xong rồi lại vội vàng để kịp giờ đi làm. Cô cắn cắn môi nói: “Thiết đội trưởng, em có bàn bạc kỹ lưỡng với cha mình rồi. Chờ con gái của bà Phùng trở về, cả nhà em sẽ đến nhà bà con ở tạm một thời gian vậy.”
Thiết Hành lại àh thêm 1 tiếng, cười nói với theo: “Cũng được, cô cũng nhanh đi làm đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
Chu Hà Sinh ngủ thẳng cho đến khi nắng đã lên cao. Mãi đến khi Thiết Hành đến thăm hỏi, anh mới ngơ ngác rời khỏi giường bước đến mở cửa tiếp khách.
“Thật ngại quá, quấy rầy anh đang ngủ thế này” Thiết Hành khẽ cười, ngồi ở sopha đợi anh.
“Ko sao, nghỉ hè, nên ngủ nướng 1 chút ấy mà.” Chu Hà Sinh bước vào nhà vệ sinh, gấp gáp đánh răng rửa mặt, lau qua loa rồi lại xuất hiện trước mặt Thiết Hành.
“Xem ra tối qua anh ngủ cũng ngon lắm đi, chắc ko có nghe âm thanh gì rồi phải ko?” Thiết Hành hỏi.
“Âm thanh? Là gì thế. Tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cũng chẳng có gì, là Biện Chân nói tối qua nghe được sau lầu có người gọi tên cô ấy thôi.”
“Có chuyện này àh? Hay là tối qua tôi ngủ say quá, nên chẳng nghe thấy gì cả?”
“Có thể.” Thiết Hành suy nghĩ, anh vẫn một mực tin là Biện Chân thần hồn nát thần tính, liền đi vào vấn đề chính. “Người ta nói ko có chuyện thì chẳng thắp hương. Anh và Cố Viễn Thần cũng khá thân thiết, thế có biết thân thế hoàn cảnh của cậu ta ra sao ko?”
Thấy Chu Hà Sinh cực kỳ mẫn cảm với 3 chữ Cố Viễn Thần, anh liền bổ sung thêm: “Đương nhiên, tôi chẳng tình nghi gì cậu ta cả. Chỉ là dù sao thì sau này cũng là hàng sớm, nên muốn tìm hiểu chút thôi mà.”
Chu Hà Sinh buồn bã một lúc lâu, phân nữa là vì thái độ nghi ngờ của Thiết Hành khiến anh khó chịu, nữa khác là vì khi nhớ đến người ta thì tim anh đập rất nhanh, đầu choáng mắt hoa, đến máu trong người dường như cũng chẳng lưu thông được nữa.
“Cậu ta ko thích nói chuyện, ko muốn giao du với người khác. Nhưng đó chẳng qua là do chưa có nhiều kinh nghiệm sống thôi. Tự hình thành bức tường bảo hộ quanh mình. Cậu ta ko phải là người xấu. Thậm chí còn đáng để quan tâm chăm sóc hơn người thường, đáng để yêu thương.”
Thiết Hành nhịn ko được mà ngây người ra nghe. Thái độ của Chu Hà Sinh thật quá sức phức tạp. Thậm chí anh còn có thể hình dung được Cố Viễn Thần có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của người trước mặt này.
“Ừhm….Vậy thường ngày thì cậu ta hay làm gì thế?”
“Cậu ta dường như chẳng hề ra khỏi nhà. Sáng sớm thường xuống lầu 1 lấy báo, cũng ko la cà đâu cả. Ngoại trừ gần đây hay giao du với Hồ Bích Mai mà thôi.”
Thiết Hành cũng có bắt gặp qua Cố Viễn Thần xuất hiện ở nhà của Hồ Bích Mai. Thật đúng như suy đoán, liền nhíu mày nói: “Cậu ta và Hồ Bích Mai hình như có chút kỳ quái. Rất giống người yêu, nhưng lại thiếu thiếu gì đó. Chuyện này, anh có nghe cậu ta nói gì ko?”
“Tôi ko có yêu chị ta. Tự bản thân của chị ta cũng biết rõ ràng. Nên tôi chẳng hề lừa ai cả.” Lời của Cố Viễn Thần cứ văng vẳng bên tai, mày Chu Hà Sinh đã muốn dựng ngược cả lên, liền lắc đầu nói: “Ko có.”
Thiết Hành nhìn ánh mắt đó, đã sớm nắm bắt lấy sự thay đổi dù nhỏ bé nhất. Lòng biết rõ anh đang nói dối, nhưng lại ko muốn vạch trần, chỉ cười đầy thâm ý. “Còn gì khác nữa ko? Nhưng những mối quan hệ của cậu ta chẳng hạn.”
Chu Hà Sinh vẫn nhanh chóng lắc đầu như cũ. Đợi Thiết Hành vừa tạm biệt, xoay người chuẩn bị rời đi, thì anh mới từ do dự trở nên dứt khoát mà gọi người lại.
“Sếp Thiết àh, sẵn tiện, tôi muốn hỏi anh một chuyện được ko?”
“Cứ hỏi đi áh.” Thiết Hành đồng ý ngay lập tức.
“Lần trước, lúc nói chuyện phím đó. Tôi có nghe nói là anh trước kia làm ở khu phía tây.” Mắt Chu Hà Sinh hơi lóe lên tia bất an. “Muốn hỏi anh, ở phía Tây, đường Hạ Bình, số 317, là nhà ai ở vậy?”
Thiết Hành vừa nghe xong câu hỏi, thì đầu óc bắt đầu vận chuyển. Trả lời: “Theo như tôi biết, thì đó là khu nhà bỏ hoang, rất nhiều năm ko có ai ở cả. Chí ít….. Lúc tôi còn ở đó thì nó bỏ hoang nha.”
“Nhà hoang àh?” Chu Hà Sinh đứng ngây ra tại chỗ. Cuối cùng cũng ko giấu được sự ngạc nhiên vô cùng.
Lữ Thiên lúc xế chiều thì lái xe đến tòa nhà108. Thấy xa có vài người đang túm tụm lại, chốc chốc lại nói gì đó, cứ ngắt quảng mập mờ, chẳng nghe chẳng hiểu gì cả.
Cậu ta liền giở một thùng giấy xuống, cố ý xách đến gần đám đông, để nghe ngóng 1 chút. Đều nói là tối qua phía sau lầu có tiếng gọi, nhưng chẳng biết được là từ đâu đến cả, ma quái, muốn dọn nhà, vâng vâng và vâng vâng.
Lữ Thiên cẩn thận quan sát tướng mạo của mọi người, mờ mờ nhân ảnh, như có như ko. Tóm lại nếu chẳng có nguyên nhân, cũng sẽ chẳng có được bộ dạng đó đâu.
Cậu mang mấy thùng giấy tiến vào nhà 202. “Sếp Thiết, sếp Thiết!” Kêu đã vài tiếng, chẳng nghe ai đáp lại cả. Lữ Thiên liền để đồ đạc xuống rồi rót 1 ly nước mà ừng ực uống.
Tiếp theo là mở ra mấy thùng giấy. Bên trong ra 1 sấp tư liệu được in ấn cẩn thận. Bên ngoài nó còn được bọc thêm 1 túi nhựa, trên có in hoa màu xanh xanh đỏ đỏ gì nữa.
“Tìm được 1 mớ rồi, phải xem ngay mới được.” Cậu tự lẩm bẩm, rồi cầm lên 1 quyển, bắt đầu giở trang đầu tiên ra.
|
Chương 39: Đầu bếp thiết[EXTRACT]Vài chục phút sau, Thiết Hành bước vào nhà.
“Sếp Thiết!” Lữ Thiên để sấp tài liệu trong tay xuống, nheo nheo mắt mỉm cười nhìn anh: “Hôm nay em đã đem 1 đống tư liệu về nè.”
Thiết Hành lướt qua mớ sách cao cao kia, líu lưỡi nói: “Nhiều quá đi mất, sao cậu có thể mượn được thế?”
Lữ Thiên đắc ý dào dạt, giơ một ngón tay trên ko trung nói: “Em nhá, là đến chỗ cục trưởng khiêng về đó. Hầu hết người ở đó đều là bạn học của ba em. Tất cả đều ok!”
“Cái gì, cậu có thể ra vào chỗ cục trưởng như đi chợ thế àh?!” Thiết Hành cảm thấy lỗ tai mình ong ong lên. Chắc nghe nhầm rồi, thằng nhóc này thế lực chắc cũng ko lớn đến thế đâu.
“Ha ha, hễ có cửa thì có cách qua mà.” Lữ Thiên ra vẽ thần bí, trương ra đôi môi đỏ thắm cười hì hì nói: “Em nói với Chư Cát cục trưởng là bạn gái em muốn mượn vài quyển tư liệu. Nếu mượn ko được sẽ chia tay đó.”
Thiết Hành xém chút nữa là bị sặc nước miếng chết rồi. Độc thật, thằng nhóc này thật độc mà. Biết rõ Chư Cát cục trưởng là người hay lo lắng cho tình trạng hôn nhân của thủ hạ mình nhất mà. Trong cục cảnh sát lại toàn là bọn đàn ông độc thân lạnh lùng vô tình ko thôi. Mà đến bản thân anh cũng đã từng bị ông đó trói đến trước mặt bà may nữa kia. Giờ khó khăn lắm mới được Lữ Thiên có tiềm năng như thế. Lý nào lại ko cho mượn?
“Xe bên ngoài là sao thế?”
“Thì cũng mượn của ổng luôn đó. Anh ko biết chứ, là Chư Cát cục trưởng đặc biệt phê duyệt cho em mượn 2 ngày, để tận tâm tận lực cung phụng bạn gái đi chơi nhá.”
Khụ. . . Uổng công Thiết Hành đã từng gọi ông ta là đội trưởng. Ngẫm lại, Chư Cát cục trưởng khôn khéo gião hoạt như thế tự nhiên lại bị một thằng ranh con hãm hại. Thật khó lòng mà kiềm được trước nụ cười ngây thơ của tên quỷ Lữ Thiên này mà.
Cười thỏa thuê 1 trận, Thiết Hành cuối cùng cũng nói đến chuyện thu thập thông tin bên này của mình: “Hôm nay cũng có ko ít chuyện. Biện Chân nói tối qua nghe sau lầu có tiếng gọi tên cô ta, còn có tiếng mèo hoang đùa giỡn. Nhưng khi tôi hỏi Chu Hà Sinh và Hồ Bích Mai, thì chẳng ai nghe thấy cả.”
“Ha? Tối qua yên tĩnh lắm mà. Lúc nữa đêm em còn trở qua trở lại vài lần nữa đó. Có nghe được tiếng gì đâu. Chả trách, em vừa mới đến trước nhà là nghe mọi người nói cái gì ở sau lầu có tiếng kêu, còn nói câu hồn gì đó nữa chứ.”
“Là vậy sao? Thì ra những người khác cũng có nghe. Vậy thì càng quái lạ, chúng ta sao 1 chút cũng ko nghe thấy. Biện Chân hình như cũng đang tin là do quỷ câu hồn, còn chuẩn bị chuyển nhà nữa kìa. Hồ Bích Mai thì nói ngày mốt mới dọn di. Giờ chỉ có Chu Hà Sinh là chẳng nghe thấy gì cả. Cố Viễn Thần thì tôi vẫn chưa hỏi đến.”
“Sếp Thiết, ko phải hôm nay anh đi điều tra về Cố Viễn Thần sao? Có tiến triển gì ko?”
“Có, có chút kỳ quái.”
Thiết Hành thấy ánh mắt của Lữ Thiên bỗng trở nên phấn khích và mong đợi. Thế là anh liền dùng giọng thật êm tai mà thuật lại.
“Hôm nay tôi có đi tìm Chu Hà Sinh thì nghe anh ta nhắc đến 1 địa chỉ. Là phía Tây, đường Hạ Bình, nhà số 317. Dù anh ta nói chỉ là thuận miệng hỏi đại. Nhưng tôi cảm thấy ko đơn giản như thế. Nên đã đến đó 1 chuyến, liền phát hiện ra chuyện ko bình thường chút nào. Nhà 317 là một ngôi nhà hoang, đại khái là phòng ốc đã xuống cấp từ lâu, giờ ko ai ở cả. Mà chủ nhân của nó lại tên là Triệu Trường Lợi. Cậu biết hắn là ai ko? Là bạn thân của Mạnh Giới Quang. Người đã giới thiệu cậu ta vào công ty Đỉnh Thăng làm bảo vệ đó.”
“Quả nhiên là có liên hệ thật kỳ quái mà. Chắc cũng chứa ít nhiều ý tứ gì đó nha!”
“Tôi cũng ko hiểu nổi nữa. Sự trùng hợp đến khó tin. Tôi đã nhờ các đồng sự ở khu Tây tìm giùm tất cả tư liệu có liên quan đến nhà 317 rồi. Hy vọng là sẽ có thu hoạch gì đó.”
“Ừhm!” Ha ha, Lữ Thiên cười đến tích cả mắt. “Sếp Thiết, em thấy chúng ta vừa bắt đầu đã gặp thuận lợi lắm rồi nha. Hai bên đều có đột phá.”
“Cậu cũng phải chịu cực 1 chút. Tư liệu nhiều như thế, đêm nay tôi và cậu đừng hòng mà ngã xuống giường.” Thiết Hành tự cầm lên 1 quyển tư liệu, bỗng nhìn đến cái túi được bọc nhựa, liền cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Là tài liệu gì thế? Sao cứ in hoa xanh xanh đỏ đỏ loạn cả lên áh?”
“Đương nhiên là tư liệu cực kỳ quan trọng rồi ạh! Coi nè, có hải sản, gà tiềm, thịt nướng, rất nhiều đồ ăn luôn nha!” Lữ Thiên hùng hồn xách một bao mì gói, khiến cho Thiết Hành nhìn thấy cũng bật cười.
“Ngoan ngoan, cậu đem hết mì vào bếp đi nha!”
“Hắc hắc, em cũng ko muốn thế này đâu áh! Nhưng còn bữa chiều, bữa khuya nữa chi. Ai bảo sếp Thiết anh lại nấu mì ngon như thế chứ. So với cơm ở căntin cục cảnh sát làm còn ngon hơn nữa nha!”
“Hứ, đừng có đổi nghề của tôi thành đầu bếp Thiết nha!” Thiết Hành dù nói như thế cũng cũng đứng dậy bước vào bếp còn có hơi cười thoáng qua. “Nói gì thì nói, cũng phải nấu cơm chứ!”
Màn đêm buông xuống, tiếng sấm sét càng lúc càng dữ dội hơn. Gió cứ táp phần phật vào cửa sổ, làm lay động cả dây đèn điện. Nó cứ đưa qua đưa lại, dẫn theo ánh sáng trong phòng cứ thản thốt loang loáng cả ra.
Lữ Thiên cứ đều đều lật sách, buồn miệng liền xé toạt gói mì ra mà gặm. Tiếng nhai giòn tan cứ trôi tuột xuống cổ họng. Hình như hiệu này đang được quảng cáo trên TV thì phải.
Đứng xem, ngồi xem, dựa lưng xem, cả nằm sấp xuống để xem, đổi ko biết là bao nhiêu tư thế rồi, giờ chỉ cảm thấy mắt hoa cả lên.
“Mệt quá hà! Đống tư liệu mênh mông này phải chi thu nhỏ lại được thì tốt quá đi mất!”
“Chúng ta biết quá ít, ko tìm sao được. Mò kim đáy bể cũng phải thử mới được.” Thiết Hành vẫn cứng ngắt dựa vào thành tường, chăm chú xem xét, thật đúng là một cán bộ mẫn cán mà.
“Dạ! Xem tiếp vậy, em ko tin qua 3 bốn ngày nữa mình ko thể xem xong nó!”
Bên trong lại tiếp tục yên tĩnh. Cửa sổ bị gió thổi làm hé ra 1 khe hở. Đèn vẫn theo đó mà đong đưa. Chắc vì thế mà ánh sáng bị yếu hẳn đi. Một màu vàng nhạt soi chiếu lên hai thân người. Một đang tựa vào tường, một thì ngồi bệch xuống đất cho mát. Chỉ có âm thanh xào xạc của mấy trang giấy cứ lần lượt được lật qua, giống như là tằm ăn lá dâu non vào mùa xuân vậy. Mà ánh đèn hắt vào tường thành 2 bóng người cứ từ từ lớn lên, lớn mãi, cuối cùng thì dính lại thành 1 khối.
|