Hòe Thụ Lý
|
|
Chương 39: Đầu bếp thiết[EXTRACT]“Thiết Hành, Thiết Hành!” tiếng thì thầm bỗng nổi lên. Nghe xa xăm như bị cách trở bởi trăm sông nghìn núi vậy.
Hở, là âm thanh này. Thiết Hành bình tĩnh mở to mắt ra nhìn. Phát hiện bốn phía tối om, trong sự mờ mịt đó hình như có bóng trăng trắng, lờ mờ dày đặc, hỗn độn như đã đem hết toàn bộ tăm tối của vũ trụ đến đây vậy.
“Mày là ai, hử?!”
Âm thanh kia cứ lãng đãng như gần như xa tại bãi đất hoang bên ngoài. Gió bỗng đổi hướng xoay vần trong khoảng ko đen mênh mông rồi lại quay về vỗ về vào mặt, như trêu như đùa.
“Là ai!”
Hô ~~, sau cổ như có hơi thở cực lạnh phả vào, khiến Thiết Hành cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Anh cứ nhìn trừng trừng vào khoảng trống trông không khí.
“Ai!?”
Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió quát tháo. Bỗng có một đầu tóc ngắn chậm rãi vòng qua đầu Thiết Hành
Ha ~~, gáy anh giờ thật giống 1 tấm kiếng. Bị hơi lạnh phả vào trong đó, liền toàn bộ da gà đều nổi lên.
Anh xoay người. “Ai?! Mày rốt cuộc là thứ gì?”
Bốn phía vẫn yên lặng như tờ. Tiếng gió cứ mạnh mẽ như cũ, thật giống như sự hô hấp của trời đất. Thiết Hành căng tai mình lên, nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa cả. Anh cứ đứng ở đó, đứng đó, đứng đó, đứng đó mãi. Bỗng nhiên lại thấy tay mình hình như bị kéo xuống hơi nằng nặng. Cúi đầu nhìn, là 1 bé gái mặc áo đầm màu lam, giương đôi mắt đen hun hút nhìn anh.
“Chú ơi chú, chơi với con đi mà?!” Bé nhìn anh, đồng tử như đang dụ hoặc.
“Nha Nha, con là Nha Nha phải ko?”
Bé gái liền mĩm cười: “Chú ơi chú, chơi với con đi mà?!”
“Con là ai?!”
Bé gái vẫn cười: “Chú ơi chú, chơi với con đi mà?!”
“Con.. . .” Thiết Hành bị gió táp vào mặt. Ý thức mơ màng, cứ nhìn chăm chăm vào bé gái đó, từ chối ko được đôi má phúng phính như búpbê kia. Trước mắt anh là cái đầu ko có cổ, miệng bị ngoác rộng ra hai bên, nhưng ko có máu. Chỉ có bên mép còn dính mấy vệch máu đã khô lại mà thôi.
Tiếng nói kia bỗng nhiên được truyền tới từ phía sau. Giọng lanh lảnh ngân vang phiêu lãng trong không khí: “Chú ơi chú, chơi với con đi mà?!”
Thiết Hành quơ quàu hai tay 1 cách loạn xạ. Đầu nặng nề giật mình tĩnh lại, thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Cố mở hai mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi, mới biết được vừa nằm mơ.
Trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Đèn vẫn còn mở sáng. Lữ Thiên đang gối đầu lên mấy quyển vở mà ngủ gục. Thiết Hành đứng lên, chỉ cảm thấy đầu mình cứ lơ mơ huyễn hoặc, giống như vừa trải qua 1 trận luân hồi vậy.
Tim cũng chịu ko được mà đập nhanh 1 chút, khiến anh cứ vòng vòng quanh phòng chẳng tự nhiên chút nào cả. Bỗng cửa sổ phả vào một mùi thoang thoảng quen quen.
Không xong rồi! vội vàng mở cửa ra. Thiết Hành chạy như bay đến cầu thang. Nơi này mùi càng nồng đậm, mắt còn có thể thấy khói trắng bốc lên hỗn loạn. Ánh lửa còn đang thấp thoáng chiếu lên tường giống như bóng yêu quái đang nhe răng ra vậy.
“Lữ Thiên! Lữ Thiên! Mau dậy đi! Cháy rồi!”
Anh ko kịp trở về phòng, liền dùng hết sức lực mà hét lên. Sau đó nhanh như tên phóng mà chạy lên lầu.
Cửa nhà 302 vẫn đóng chặt, nhưng khói và ánh lửa vẫn từ trong khe hở phả ra ngoài. Thiết Hành liền ngay lập tức ra sức đạp cửa.
[Rầm rầm] vài tiếng vang lên, cửa cuối cùng cũng bung ra. Thiết Hành cố gắng nhìn đường trong ko gian mờ mịt của phòng khách. Ngọn lửa bốc lên từ ghế bành rồi lan tràn ra ngoài. Chẳng có ai cả? Vậy người đâu mất rồi.
Mặc kệ ra sao, mạng người quan trọng nhất. Còn chần chừ quái gì nữa? Anh liền ko nói ko rằng chuẩn bị nhào vào trong, bỗng bị Lữ Thiên ở bên ngoài túm lấy.
“Sếp Thiết, đừng!” Giọng của Lữ Thiên thật thảm thiết. Cậu ta đang liều mình ghì chặt lấy cái áo màu trắng của anh. Nắm chặt đến nổi cả hai sắp ngã nhàu ra mặt đất luôn.
Thiết Hành thật cảm động nhìn cậu ta một cái, nhưng anh cũng chẳng nói nhiều, chỉ dặn dò: “Ở ngoài chờ anh.”
“Phải cẩn thận đó!” Lữ Thiên nhìn anh, vồi vội vội vàng trở về phòng 202, tìm lấy —— một chậu đựng nước lớn nhất, mở đầy nước đầy tràn cả ra rồi tất tả bê nó lên lầu. Người cậu ướt đẫm, vừa kệ nệ khiêng chậu nước lên cầu thang, vừa hét lớn.
“Cháy! Đến mau! Cứu hỏa đi!”
Thiết Hành mặt kệ hơi nóng cùng khói lửa đang bốc lên dầy đặc. Cuối cùng đã thấy ba người trong nhà này rồi.
Lửa đã thiêu đến cửa, Biện Chân ghé sát người vào một chỗ, lặng im, trên lưng cô có một đám lửa nhỏ. Cha của cô thì cuộn mình bên vách tường, trên đó còn đọng lại máu. Mà bà Phùng thì nằm sát chân giường, mặt mày hầm hầm, ánh mắt mở to trừng trừng giận dữ, miệng há hốc ra như cái lỗ sâu đen hun hút.
Thiết Hành dùng thảm dập lửa trên người Biện Chân, xong thì thấy đồng tử đã giãn ra. Lại nhìn bà Phùng và cả Biện Trung Thành nữa, đầu ngập trong máu, mạch đã sớm ngưng đập, mắt đang mở to trừng trừng.
Thiết Hành không khỏi đứng bất động trong phòng ngủ.
Lửa thật ra cũng ko lớn, dân quanh đó đã gấp gáp tụ lại để giúp dập tắt.
Lính cứu hỏa cũng trở đến ngay, ồn ào lộn xộn. Sau khi mọi người tản ra về hết, thì trước nhà 302 chỉ còn lại 3 người cuối cùng đang ở trong chung cư này và cặp đôi Thiết, Lữ mà thôi.
Ai cũng ko muốn mở miệng. Toàn bộ đều rơi vào lặng yên. Nhìn căn phòng hỗn độn trước mặt, người nào cũng chẳng thể bình thản được. Hàng mi của Thiết Hành hơi chớp 1 chút, sau đó anh chạy đến cửa sổ ở trước lầu nhìn chăm vào bóng đêm, miệng cứ ko ngừng phun ra từng ngụm khói.
Lữ Thiên cứ khịch khịch mũi. Sau đám cháy nơi này toàn là bụi bẩn. Cậu day day mũi mình 1 chút, giọng nói vốn trong trẻo giờ trở nên khàn đặc.
“Sao lại chết đến 3 mạng như thế….”
Hồ Bích Mai đang mặc 1 cái váy ngủ bằng lụa mỏng tanh, đầu bù tóc rối. Chị ta ở giữa không gian lạnh lùng thế này bắt đầu run rẩy, khiến cho cái váy cũng đong đưa theo.
“Tôi ko được…..ko được rồi. Ngày may tôi phải dọn đi liền.”
Cố Viễn Thần nhìn chị ta một cái, mi mắt rũ xuống, ko biểu tình gì cũng mấp máy môi nói: “Ngày mai tôi cũng dọn đi.”
Thiết Hành dùng chân dẫm lên nữa điếu thuốc cho tắt khói. Một lần nữa từ tốn lên lại lầu. Anh nhìn Chu Hà Sinh hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Tôi, tôi dọn trễ hơn bọn họ 1 ngày.” Chu Hà Sinh do dự một chút, cũng đưa ra quyết định.
Thiết Hành miễn cưỡng cười, “Tốt lắm, mọi người chú ý an toàn. Đi hết cả, nhiều khi lại tốt hơn đó.”
Ngoài chuyện đó ra, ai cũng chẳng nói thành lời. Mọi người tản ra, tự đi về hướng phòng của mình. Chu Hà Sinh cố ý bước chậm 1 chút, để đi sau Cố Viễn Thần và Hồ Bích Mai. Hình dáng cao gầy trước mặt thật hắt hiu. Một nam, một nữ đang trò chuyện vô tình lọt vào tai.
“Viễn Thần, vậy thì sớm hơn 1 ngày, còn có ngày mai thôi. Đến giúp chị 1 chút nha?”
“Được, ngày mai đã có thể trả nó cho em được chưa?”
“Yên tâm, Viễn Thần. Chị sẽ làm đúng theo những gì mình nói mà.”
|
Chương 41: Phù điêu hình chim nhạn[EXTRACT]Trời đổ mưa lâm râm. Thi thể đã sớm được cục cảnh sát chuyển đi rồi. Lữ Thiên cứ lăn qua lộn lại đánh vật với đám tư liệu, còn Thiết Hành thì hối hả đi điều tra gì đó.
Giờ này, những người còn lại trong tòa nhà này đang làm gì?
Nhà 401, Chu Hà Sinh đang vùi đầu vào gối. Đã uống vài viên thuốc, nhưng thế nào cũng ko ngủ được chỉ biết giương mắt làm bạn với trần nhà đầy bụi mà thôi.
Nhà 402, Hồ Bích Mai đã khoát thêm ngoài chiếc váy ngủ kia 1 cái áo. Ngồi ở bàn ăn ngơ ngẩn lặng lẽ nhìn. Còn Cố Viễn Thần thì đứng bên cửa sổ được khép chặt lại, lặng lẽ nhìn bức rèm châu đang buông xuống, chẳng nói gì cả.
“Viễn Thần, cưng nói xem, có thật nơi này của chúng ta có quỷ hay ko? Chị vốn chẳng tin lắm, nhưng cùng 1 lúc đã chết mất 3 mạng thật đáng sợ quá.”
Cố Viễn Thần thản nhiên nói: “Quỷ đáng sợ lắm sao? Thế thì cứ dọn đi, nhưng em thấy quỷ và người cũng ko khác nhau nhiều lắm đâu.”
“Viễn Thần.” Hồ Bích Mai đến gần, từ phía sau ôm chặt lấy cậu. “Cưng là người cô độc, chị cũng là người cô độc. Hai chúng ta đến 1 người thân cũng chẳng có. Thế thì sao cưng ko chấp nhận chị, dù làm bạn thôi cũng tốt mà.”
Cố Viễn Thần không đẩy chị ra. Mắt cậu ngập tràn bi thương, thật buồn bã nói: “Em ko đáng đâu, cũng ko thể yêu ai được nữa.”
“Tại sao? Tại sao? Viễn Thần cưng rõ ràng đã kết thúc với cô ta rồi mà?”
“Không phải, chị ko biết rồi.” Giọng nói của Cố Viễn Thần rất nhẹ, nhẹ quá đi mất, tựa như những bông tuyết nhẹ nhàng phiêu tán. Mềm mại đến vô cùng như cái hiện thực tàn khốc mà cậu phải mang theo từ nhỏ đến lớn.
Bỗng nhiên lưng cảm thấy ẩm nóng. Cậu kéo Hồ Bích Mai đến trước mặt mình, mới phát hiện ra chị ta đang khóc. Mặt đầy nước mắt, cái mũi cũng hồng hồng theo. Còn đâu phong thái mị hoặc mê hồn nữa. Chị ta, dù gì thì vẫn là một người đàn bà với khát vọng rất đổi bình thường mà thôi.
“Đừng khóc, hai chúng ta chỉ còn hôm nay nữa thôi. Từ ngày mai sẽ vĩnh viễn ko gặp lại nhau. Chị đừng nói là muốn mỗi khi nghĩ đến em là nhớ ngay đến quá khứ khóc than nha?” Cố Viễn Thần hiện tại trong mắt của Hồ Bích Mai thật ko phải là một sinh viên nai vàng ngơ ngác. Cũng ko phải là một người lãnh đạm đơn sơ. Mà thật giống như một người đàn ông chính chắn dịu dàng.
“Ừh.” Hồ Bích Mai nhìn gương mặt mà chị chẳng bao giờ với tới được. Mắt long lanh quả nhiên từ từ ngưng khóc mà chuyển sang mỉm cười.
Cố Viễn Thần dùng 1 cái khăn dài lau đi khóe lệ còn đọng lại trên mặt chị, cậu yêu chìu thật quá đỗi dịu dàng. “Thật ra chị ko trang điểm cũng đẹp lắm. Đừng giấu mình sau lớp trang điểm dầy cộp nữa.”
Mũi Hồ Bích Mai lại cay xót, nước mắt cứ chực chờ ứa ra. Nhưng chị cố giương mắt lên bức nó phải chảy ngược vào trong. Gắng gượng ép mình từ đang muốn khóc nức nở chuyển sang cười khanh khách. “Cưng cũng thế nha. Cưng ko biết là lúc cưng cười lên có biết bao dịu dàng, biết bao tốt đẹp sao? Chị gần như muốn chết chìm trong đó luôn áh. Thế thì, hà cớ gì mà cứ giữ thái độ lạnh như băng, rét căm căm mà tiếp xúc với mọi người thế?”
“Trước kia là vì bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình. Giờ thì để từ chối mà…..” Cố Viễn Thần đang nói thì gió ở đâu bỗng nhiên thổi đến, làm cậu ngừng hẳn lại. Sau đó lại rất nhanh cười lên rồi đổi đề tài khác.
“Chị thích sưu tầm phù điêu cổ hình chim nhạn quá nhĩ? Ngày trước em thường nghe mẹ mình kể, nói chỉ có chim nhạn là hàng năm đều bay từ nam đến bắc. Trên đường bay mỏi mệt đó, nó luôn cảm thấy mình thật vất vả đi. Tại sao muôn vàng loài chim khác có thể nhàn hạ ở lại chỗ cũ, mà nó lại cứ nay xa vạn dặm như thế? Thế là một ngày nọ nó liền hướng trời xanh mà bất bình. Hy vọng mình có thể ở lại mãi một nơi. Kết quả nó được như ý nguyện, thượng đế liền biến nó thành chim nhạn điêu khắc. Từ ngày đó, nó đã ko bao giờ….. phải bay đi vất vả nữa. Bị cướp đi bản ngã, chỉ có thể gởi khát vọng của mình vào ko trung, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà thôi.”
Hồ Bích Mai nghe cậu kể với ngữ điệu bi thương vô cùng, thì cũng đau lòng theo mà kêu lên: “Viễn Thần”
Cố Viễn Thần hơi chao đảo, rồi thất thần nở 1 nụ cười. “Em thật giống như chim nhạn kia. Thấy mình sống thật khổ đi. Nếu như ngày đó ko quen biết, thì đã ko phải nếm trải tư vị khổ đau đến nhường này.”
Lúc Thiết Hành trở về thì đã 3 giờ chiều. Đầy trời cuồng phong mạnh mẽ, mây đen vẫn vần vũ, mưa cứ tí tách chẳng biết khi nào mới tạnh.
“Lữ Thiên.” Cửa mở ra, nhất thời gió mạnh thổi bay tán loạn đám tư liệu trên mặt đất. Vài trang giấy bay lên rồi chao đảo rơi xuống.
Lữ Thiên vội vàng dùng cả thân mình đè mấy trang đó xuống. Ánh mắt sáng ngời nhìn Thiết Hành hỏi: “Sếp Thiết, đã có báo cáo nghiệm thi chưa?”
“Vẫn chưa, ” Thiết Hành vừa nói vừa cởi áo đi mưa màu đen ra. “Nhưng mà anh nghe loáng thoáng bên pháp y. Tình huống cơ bản là cả ba đều chết do ngạt khói. Chuyện này đã được chứng thực rõ ràng.”
“Mặt hoảng hốt cũng tìm ra nguyên nhân rồi ạh. Còn có, dấu tay trên miệng bọn họ thì phải giải thích thế nào? Còn tại sao lại bốc hỏa nữa chứ?”
“Chuyện này anh có thể giải thích. Dấu tay kia vốn dĩ chẳng phải cố tình để lại. Làm gì có thằng nào ngu đến nỗi giết người xong còn lưu lại dấu tay hử? Còn nguyên nhân phát hỏa. Bắt đầu từ phòng khách, có thể là do bà Phùng đốt bùa chú, chẳng phải khi đó trên thi thể vẫn còn cầm 1 mảnh đó hay sao?”
“Thế còn vết thương trên miệng của Biện Trung Thành ạh?”
“Miệng vết thương là do tường làm rách. Có thể lúc đó đã bị ngộ độc cacbonic, nên thần kinh anh ta ko bình thường, chẳng phân biệt được hướng nữa, cứ nhè tường mà đâm đầu vào, ko ngừng muốn tìm đường chạy trốn, thế rồi vỡ miệng thôi.”
Lữ Thiên ko đồng ý nói: “Sau lại giải thích thành chuyện ngoài ý muốn rồi. Sếp Thiết àh, thật ra là anh có phân biệt được là phòng khách khác với phòng bếp ko vậy? Nơi đó rất khó có khả năng tạo thành hỏa hoạn. Em thì cứ cảm thấy là mọi người đến thời gian chạy trốn cũng ko có. Hỏa hoạn vốn ko lớn. Hơn nữa lúc em cứu lửa thì phát hiện cửa nhà và mặt kiếng của bàn trà đã lệch hơn phân nữa. Rất có thể trước đó bọn họ đã chạy đến chỗ đó đấy ạh.”
Thiết Hành hơi gật đầu nói: “Anh cũng nhìn ra điểm này. Theo cậu là mọi người đã chạy ra được đến đấy rồi, nhưng lại ko thấy cửa đâu. Rồi không ngừng chạy trốn, càng trốn càng chạy sâu vào nhà phải ko? Ý nói là quỷ dẫn đường chứ gì? Có ai tin hả? Hơn hết ba dấu tay trên miệng họ, là khiến cho ko ai có thể kêu cứu được rồi ngộ độc khói mà chết. Cậu mà kết luận như vậy, người ta ko đưa vào viện tâm thần ngay mới là lạ đó!”
Lữ Thiên ủ rũ cuối đầu thở dài: “Em thấy chuyện này huyền bí lắm. Vụ này ko thể chỉ cần tra trong vài ba ngày rồi rất luận là tử vong ngoài ý muốn được đâu ạh.”
Thiết Hành không còn cách nào khác, chỉ có thể lắc lắc đầu. Tựa như muốn nhường nhịn đàn em 1 chút, sau đó liền đem 1 tin khác kể cho Lữ Thiên biết: “Hôm nay 1 đồng sự của anh ở khu tây có nói lại là nhà số 317 đã được mấy người vô gia cư đến báo án đó. Vì trên đất phát hiện ra vết máu lớn lắm. Bọn họ cũng nghi ngờ là có hung án. Nhưng ai cũng vô sự nên đoán rằng chắc là bọn lưu manh vào đó đánh nhau rồi để lại thôi.”
“Vết máu ở số 317 cùng với án mạng tại Hòe Thụ Lý có liên quan với nhau ko?”
Thiết Hành nói: “Anh trước đó cũng ko mấy quan tâm. Nhưng giờ so lại, thì anh có nghe Biện Chân nói trước lúc Mạnh Giới Quang chết ko lâu, trên người cậu ta cũng máu me bê bếch. Ko phải là trùng hợp đến thế chứ.”
“Ý anh là Mạnh Giới Quang đã đánh nhau ở số 317. Có khi nào cái chết của hắn có liên quan với mấy người trong cuộc ẩu đã đó ko?”
“Cũng có thể.” Thiết Hành cười giễu cợt: “Anh còn nhớ bà Phùng hay nói âm dương quỷ quái gì đó. Bà nói Mạnh Giới Quang không chừng đã làm chuyện thất đức gì rồi, nên mới là người tử vong đầu tiên. Giờ ngẫm lại thấy cũng khớp lắm nha.”
Lữ Thiên lâu thật lâu sau cũng ko nói chuyện. Bỗng nhiên cậu ngẩng mặt lên nhìn anh thật kỹ rồi hỏi: “Sếp Thiết, anh có thật sự tin là trên đời này có quỷ ko?”
“Anh ko tin có quỷ, vẫn chẳng thể nào tin được.” Thiết Hành thở dài. “Nhưng nghi ngờ thì có đó!”
|
Chương 42: Cái chết của anh tử[EXTRACT]Ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia chớp, xé rách đi tấm màn đen tối của ko trung. Mưa trĩu hạt ko ngừng.
“Dọn dẹp xong chưa?” Cố Viễn Thần thấy Hồ Bích Mai xách một cái vali từ phòng ngủ đi ra thì hỏi chị.
Hồ Bích Mai nói: “Xong cả rồi, nhưng mà mưa lớn quá. Đợi tạnh 1 chút thì chúng ta sẽ đi.” Chị nhìn vào màng mưa rồi lại nhìn hình dáng cao gầy và nhu hòa của Cố Viễn Thần nói: “Viễn Thần, ko ngại chứ, cưng có thể sơn móng tay giúp chị được ko?”
Cố Viễn Thần gật nhẹ đầu, Hồ Bích Mai ngồi trên ghế đối diện cậu, lấy ra 1 lọ sơn móng tay màu đỏ tươi.
Cố Viễn Thần mở nắp bình, hơi nắm nhẹ lấy những ngón tay của Hồ Bích Mai, rồi bắt đầu dùng cọ mềm mà chậm chậm sơn lên nó.
Móng tay dài và nhọn, cho thấy đã được chăm chút kỹ càng. Từng móng một dần dần được phủ lên một màu đỏ lấp lánh, khiến nó càng lộ ra vẽ kiều diễm, mỹ lệ. Tựa như chính con người của Hồ Bích Mai, vĩnh viễn ko thể thích hợp với sự giận dữ thù hằn.
“Trước kia ba của chị rất thích sơn móng tay cho mẹ. Cha yêu mẹ lắm, đáng tiếc giữ ko được lâu.” Hồ Bích Mai nói kèm theo đó là khóe miệng nở ra 1 nụ cười đầy ngọt ngào.
Cố Viễn Thần cúi thấp đầu, ánh đèn cứ như vô tình ánh lên đôi mắt bình thản trước sự đời. “Chút nữa em đưa chị đi. Tìm một người thật thà tốt bụng thật nhiều vào. Con người muốn sống hạnh phúc quả thật quá khó khăn.”
Hồ Bích Mai lại mỉm cười: “Chị nghe lời của cưng”
Cố Viễn Thần thật chú tâm sơn móng. Sắc trời bên ngoài càng lúc càng u ám, tối chẳng khác gì ban đêm. Trong phòng một chút gió cũng ko có, nhưng vẫn nghe được tiếng cuồng phong gào rú bên ngoài. Cứ từng trận từng giận dữ đập ong ong vào cửa sổ.
Cố Viễn Thần vừa sơn đến ngón út cuối cùng thì tay bỗng nhiên run lên khiến nước sơn màu đỏ tươi bị lem hết ra ngoài ngón tay của Hồ Bích Mai. Chị ta ngạc nhiên nhìn cậu thật kỳ quái.
“Sao thế, Viễn Thần?”
“Chu. . . Nguy hiểm. . .” Mặt của Cố Viễn Thần trở nên trắng bệch. Cậu mạnh mẽ đứng lên, do ko cẩn thận đã va mạnh vào ghế. Lọ sơn móng tay đổ cả ra ngoài.
Dịch thể màu đỏ tươi hơi sềnh sệch dây cả ra bàn, tựa như máu đỏ thắm. Hồ Bích Mai chưa kịp kêu lên thì đã thấy Cố Viễn Thần đẩy cửa chạy ra ngoài, bước chân gấp gáp mất hẳn đi phong thái thường ngày.
“Viễn Thần, Viễn Thần!”
Phải nói là chân cậu gần như đang chạy như bay. Không gian khoáng đãng cứ nổi lên từng trận gió mạnh ko ngừng. Hồ Bích Mai trong lòng cũng theo đó mà dấy lên một dự cảm ko mấy tốt đẹp.
“Viễn Thần ~” Chị hét to lên.
Cố Viễn Thần đã chạy đến lầu hai. Mưa ào ạt như trút nước. Bầu trời chớp giật liên hồi như đang dọa người.
Hồ Bích Mai vén màn che, đẩy nhẹ cửa sổ mở ra một khe hở. Bỗng một tia sét bổ xuống trước mặt, khiến chị giật mình ngã nhàu trên mặt đất. Cửa sổ mở rộng tang hoác, mưa gió giận dữ, gào rú tiến vào phòng làm chị bị ướt hết nữa thân người.
Hồ Bích Mai bò lên cố gắng đóng cửa sổ lại. Tiếng sấm lại một lần nữa giáng xuống, một tia chớp sáng chói xoẹt qua ko trung, xé toạt màng trời, lọt ngay vào trong phòng.
[Rốp] Chùm đèn thủy tinh vỡ nát. Mảng vụn vương vãi khắp nơi. Hồ Bích Mai hoảng sợ mở to mắt. Chị hét lên chói tai, nhưng tiếng sấm đã lấn át tất cả. Chị ôm đầu, trở mình, lui lại phía sau. Mắt bỗng thấy ánh điện chói lòa từ bên ngoài xoẹt qua vách tường. Thẳng tắp truyền tới. Điện giống như ma quỷ cứ dí sát vào chị, tỏa ra thành những bông hoa chớp lóa ngay tại chiếc tủ áo gần đó.
Cố Viễn Thần dầm mình trong mưa. Bất chấp cả người ướt đẫm, cậu chỉ chăm chăm vào 1 nơi —— sau tòa nhà.
Mưa như che kín trời đất, từng hạt từng hạt nặng trĩu làm nhạt nhòa tầm mắt của con người. Cậu cứ chạy, chạy mãi, vừa chạy vùa tìm. Chân nặng nề lê bước, cỏ mọc dày đặc, tràn lan như cố tình níu lấy thắt lưng, khiến người khác phải té nhào trên mặt đất. Thân hình bê bếch đầy bùn, tiếng sấm cứ vang vọng bên tai.
Cuối cùng, nơi khoảng đất hoang đầy hoảng loạn cũng tìm được một bóng dáng quen thuộc. Người đang đứng giữa đám cỏ dại cao ngất đưa lưng về phía cậu. “Chu Hà Sinh!” Cố Viễn Thần nắm lấy cánh tay anh, nghẹn ngào. Dường như cậu đã dùng hết sức lực để níu chặt lấy vậy.
“Viễn Thần?” Vừa nhìn thấy Cố Viễn Thần, thấy cậu thanh niên mà mình yêu thương, Chu Hà Sinh ngạc nhiên chẳng nói thành lời. Anh thận trọng hỏi: “Là em sao?”
“Anh, anh sao đến đây làm gì? Nơi này nguy hiểm lắm, sau này đừng đến nữa, ko được đến nữa!” Cố Viễn Thần nất nghẹn trong mưa, mặt cậu hiện lên nỗi sợ hãi vang vọng từ nội tâm. Sắc mặt nhạt nhòa trong mưa, trắng hơn cả màng nước lúc này nữa.
“Anh nghe có người gọi mình, nên xuống đây xem thử.” Chu Hà Sinh nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên thấy Cố Viễn Thần cuống lên như vậy. Là vì mình sao? Thu nhận bất ngờ này khiến cảm giác đau đớn trong lòng anh từ lúc đó đến nay đều bay sạch mất. Nước mưa lạnh lẽo nhảy múa, thoáng chốc làm ko gian thêm phần ma quái, trời đất như chao đảo rối loạn.
“Viễn Thần, em, em quan tâm anh sao?”
Cố Viễn Thần ngẩn mặt lên, đôi mắt đẹp vô cùng đã ướt đẫm. Vì lông mi bếch vào nhau nên mắt cậu có vẽ to hơn một cách diệu kỳ. Tròng mắt trắng đen yên ả rõ ràng, nữa như muốn van xin nữa như cam chịu, khiến cho người khác cứ nhìn mãi ko thôi……
“Không, em chỉ….” Cậu quay mặt đi.
Lại một tia chớp lóe lên, sấm nhanh chóng ồn ả.
Ánh mắt nóng bỏng trên gương mặt lạnh lùng. Cố Viễn Thần tựa như ko thể chịu được trạng thái đang xung đột như vậy. Cậu cắn chặt răng, nắm chặt lấy cánh tay của Chu Hà Sinh rởi khỏi khoảng đất sau lầu.
Bước lên cầu thang, Cố Viễn Thần đi thật gấp gáp. Nước mưa cứ chảy từ quần của cậu và Chu Hà Sinh xuống chân, xuống giày, lưu lại vết nước trên đường đi lên. Hai hàng nước cứ dần dính sát vào nhau sánh đôi mà đi.
“Viễn Thần, Viễn Thần, em đang trốn tránh gì thế?”
“Tại sao lại ko sống thật với lòng mình?”
Dù cho Chu Hà Sinh có hỏi cách mấy, Cố Viễn Thần chỉ cắn chặt răng. Hai người rất nhanh sau đó đã đến tầng 4.
Trước mặt là cửa nhà 402 đang rộng mở, trong phòng như vừa bị lốc xoáy quét qua. Thủy tinh vỡ rơi đầy ra đất, dây điện dài hoẵng cứ mặc sức hạ xuống, quấn vào cả thân người đang nằm trên nền đất lạnh.
Thi thể của Hồ Bích Mai đang nằm cứng đờ giữa phòng. Tủ áo ngã đè vào người chị, còn có mãnh vỡ thủy tinh ghim đầy cả lưng. Máu đỏ tươi hòa lẫn với màu sơn móng tay, loang loáng.
Cố Viễn Thần đứng ngây ra nhìn thi thể trước mắt. Cậu ko nói nên lời, đau khổ, hoảng sợ. Cậu thấy Hồ Bích Mai mắt mở lớn, tay hãy còn vươn ra gắng gượng với đến lọ sơn móng tay trước đó đã bị ngã lăn ra cách chị xa xa.
Bên ngoài cửa sổ, chậu thu hải đường vẫn xanh ngát, dù mưa to gió lớn vẫn run rẩy kiên định mà sinh tồn.
|
Chương 43: Vùng vẫy[EXTRACT]Khi Thiết Hành và Lữ Thiên biết chuyện, thì Chu Hà Sinh gần như đã ôm lấy Cố Viễn Thần về phòng mình. Giờ đây, ai cũng ướt sũng, tinh thần sa sút đến chẳng còn biết gì cả.
“Viễn Thần, lau tóc đi em, còn thay cả quần áo nữa. Nếu ko sẽ cảm đấy.” Chu Hà Sinh chưa kịp thay quần áo đã vội vã đem khăn đến cho Cố Viễn Thần.
Nhưng dù anh nói thế nào thì Cố Viễn Thần như vẫn chưa hoàn hồn. Cậu cuộn mình ở sopha, đầu hãy còn rõ nước, nước nhỏ xuống lưng, toàn thân lạnh như băng.
“Viễn Thần, Viễn Thần.” Chu Hà Sinh nôn nóng đến chẳng biết làm sao cả. Anh cứ cầm khăn lau lấy lau để, thấm được nước bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
“Số mệnh mà….” Mãi 1 lúc lâu sau, Cố Viễn Thần bỗng nhiên quật cường cười thật thê lương. Cậu dứt khoát đẩy Chu Hà Sinh ra, rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
Nhà 402, Thiết Hành và Lữ Thiên nâng tủ lên. Lưng của Hồ Bích Mai bị găm bởi vài mảnh thủy tinh nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn. Thiết Hành nhẹ nhàng vén áo đưa lưng của chị ra. Quả nhiên thấy được một dấu tay đen lờ mờ.
“Thật là muốn trốn cũng ko thoát. Chị ta hôm nay đã muốn đi, ấy thế mà vẫn ko tránh khỏi cái chết.”
Sau lưng bỗng truyền đến tiếng mở cửa. Hai người quay lại nhìn, là bóng dáng đang sũng nước, Cố Viễn Thần.
[Loảng xoảng, rốp, lách cách….] Cố Viễn Thần từng bước từng bước tiến vào phòng. Ko màng đến thủy tinh vỡ đầy cả sàn nhà, ko màng đến đồ vật đang ngổn ngang trong phòng. Môi cậu cắn chặt lại, hoàn toàn coi Thiết Hành và Lữ Thiên như ko có.
“Cậu ta sao thế?” Mãi đến khi Chu Hà Sinh đuổi theo đến cửa, Thiết Hành và Lữ Thiên cũng ko biết Cố Viễn Thần rốt cuộc là đang muốn làm gì nữa.
Chu Hà Sinh nhíu chặt mày. Cố Viễn Thần trước mắt anh tựa hồ như sắp sửa ngã gục vì cuồng phong tuyệt vòng. Có cần thiết phải làm như thế không? Hay cậu và Hồ Bích Mai đã có quan hệ thật sự với nhau?
Anh chạy đến đỡ lấy Cố Viễn Thần lên hỏi: “Viễn Thần, em muốn tìm thứ gì vậy? Để anh giúp em! Anh sẽ giúp em mà!”
“Không ai có thể giúp ta được cả.” Cố Viễn Thần lại đẩy anh ra, mạnh mẽ mở bung va li của Hồ Bích Mai. Quần áo, trang sức, vật quí giá rơi đầy ra sàn nhà. Cậu cẩn thận lục tìm, bàn tay run rẩy bới lên từng thứ một. Nhưng kết quả là tất cả chỉ thu về là thất vọng.
“Cẩn thận!” Chu Hà Sinh bỗng thấy tay của Cố Viễn Thần đã gần sát bên dây điện. Anh chẳng thể nghĩ được gì nữa, vội vàng chạy đến, từ phía sau ôm lấy cậu thật chặt.
Bọn họ cứ vật lộn như thế. Nước mưa vô tình dây ra làm ướt cả hai người. Thêm vào đó là sự va chạm vào những đồ vật đang ngỗn ngang trong phòng, khiến cho tay của Chu Hà Sinh bị mảnh vỡ cắt phải. Máu nóng chảy ra. Đau vô cùng.
Cố Viễn Thần cuối cùng cũng nhìn đến anh một cái, sau đó cậu bình tĩnh lại rất nhiều, cứ lặng lẽ để mặc cho Chu Hà Sinh níu lấy, nữa như kéo nữa như ôm về lại nhà 401.
Tay ôm chặt lấy thắt lưng của Cố Viễn Thần. Chu Hà Sinh phải dùng chân để đóng cửa lại rồi kéo cậu thẳng đến sopha, để cậu ngồi lặng yên lên đó.
“Có tắm hay ko, cũng phải thay quần áo cái đã.” Vội vàng quơ đại 1 tấm vải để cầm máu, Chu Hà Sinh đem 1 bộ quần áo của mình đến cho Cố Viễn Thần.
Cố Viễn Thần chẳng thèm cầm lấy. Cậu cứ dựa lưng vào sopha. Đầu và lưng đều tựa vào thành ghế, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Quần áo đẫm nước mưa cứ dính chặt vào lòng ngực đang ko ngừng phập phồng lên xuống. Bỗng nhiên cậu cất tiếng cười, cười thật lớn, cười đến độ toàn thân đều run rẩy.
“Ha ha ha.” Tiếng cười đó dường như mãi mãi ko thể nào dừng lại được. Ẩn đằng sau đó là tuyệt vọng điên cuồn khiến người khác phải kinh hãi.
Chu Hà Sinh ngây ngẩn cả người. Anh quan sát thái độ của Cố Viễn Thần thật kỹ càng, rồi nghi hoặc kêu lên: “Viễn Thần.”
Cố Viễn Thần nhìn anh 1 cái, rồi lại càng cười dữ dội hơn nữa. Mắt cậu vì cười mà dần dần xuất hiện tơ máu. Cả người ôm bụng ngã lăn ra sàn nhà. Vẫn cười ko ngừng, tiếng cười như tiếng ma rên quỷ khóc khi thầy đồng cầu cơ bên bàn cát. Càng lúc càng khàn lại, thê lương mà ngoan độc.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Hà Sinh hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay của Cố Viễn Thần. Bỗng thất bất ngờ khi phát hiện người mình đang chạm vào thật quá đổi khác thường. Cả người cậu mềm hoặc như chẳng còn chút sự sống nào. Tinh thần linh khí dường như đã thoát ra ngoài hết cả giờ chỉ còn lại đây là 1 cô hồn mà thôi.
“Em…..đừng cười nữa!” Nhìn trừng trừng và ánh mắt của Cố Viễn Thần thật lâu, Chu Hà Sinh bỗng hiểu được cái gì là điên cuồng rống giận: “Ko được cười nữa. Em cứ khóc cho đã đi. Anh ko muốn em cười như vậy. Em điên rồi! Em muốn bức mình điên phải ko?!”
Cố Viễn Thần vẫn đang cười to, hàng mi dày vẫn ướt đẫm, chốc chốc lại chuyển động làm dấy lên vài chấm sáng lấp lánh. Cậu cười như muốn trút hận vào ko gian. Cổ họng rất nhanh liền khàn đặc chẳng còn phân biệt được âm thanh gì nữa. Thế nhưng, cậu vẫn ở trong lòng Chu Hà Sinh ho lên khù khụ từng đợt một.
Chu Hà Sinh nhìn chăm chăm vào người đang cuộn lại trong lòng mình thật tự nhiên. Anh cảm thấy ngực mình như có một sức nặng vô hình đè chặt xuống. Các dây thần kinh căng lên. Lòng đau quá đi mất. Đau đến cùng cực!
“Đừng cười nữa. Nghe lời anh, đừng cười nữa!” Chu Hà Sinh hét toán lên, bỗng nhiên buông hai tay mình ra, rồi ôm chặt lấy bả vai của Cố Viễn Thần. Một tay anh đặt sau đầu cậu, kéo cậu dựa sát vào người mình. Cậu so với sự tưởng tượng của anh càng mỏng mảnh hơn rất nhiều. Khiến vòng tay anh ko thể ko cẩn thận hơn nữa.
Cuối cùng cũng đã ko còn ho khan nữa. Cố Viễn Thần chầm chậm vươn tay ôm lấy anh. Bước tường băng giá u ám ngăn cách hai người từ trước đến giờ đã vỡ tan ra thành từng mảnh vụn.
“Anh có biết em đang cười cái gì ko?” Cậu nhạo báng nói, miệng lại cong lên như mỉm cười, “Tôi cười bản thân mình thật ngu ngốc. Là một thằng ngu! Ông trời ơi? Ông chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Sao cứ lạnh lùng nhìn tôi thế này. Nhìn tôi cứ lần lượt mất đi, nhìn tôi hèn mọn, nhìn tôi vùng vẫy. Cho đến khi toàn bộ hy vọng đều hóa thành tro tàn, cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn tôi mà cười như thế. Còn tôi thì sao? Tôi hết thẩy đều cố gắng, cái gì cũng kiên cường, cái gì cũng gắng gượng. Tôi vốn chẳng có thể cứu được mình. Sao ông ko tính lại cho thật kỹ càng đi! Ông đối với tôi một chút công bằng cũng chẳng có nữa kia!”
Chu Hà Sinh vẫn ôm lấy cậu, mặc cho hai cánh tay kia có quơ quào dữ dội đến đâu đi nữa. Lòng đau thắt lại. Những lời của Cố Viễn Thần nói đều ko rõ ràng gì cả, nhưng sự đau khổ của cậu, lòng anh có thể cảm nhận thật rõ ràng. Hẳn là từ nhỏ đến lớn, cậu đã mất đi rất nhiều, nhưng thu lại thật quá ít. Ko gia đình, ko thân thích, chắc cô độc nhiều lắm, nhưng đến cơ hội cho mình bộc bạch cũng ít nữa. Tựa như cậu chỉ một thân một mình phiêu bạc khắp nơi. Hành trang mang theo là nỗi buồn chỉ có tăng chỉ không giảm, khiến câu càng ngày càng suy sụp, càng ngày càng rã rời….
“Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh nghe đi. Đừng xa lạ như thế. Chúng ta….Không phải là bạn bè sao?” Chu Hà Sinh nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh hận ko thể tự mình tiến vào trong đó để hiểu hết nỗi lòng kia được.
Cố Viễn Thần vì câu nói này mà im lặng lại trong 1 khắc. Khóe miệng cậu trầm xuống, đôi mắt sáng lấp lánh với con ngươi đen như hai hầm mực âm trầm nhìn lại anh. Rất lâu, rất lâu, lại đẩy vòng tay chặt chẽ của anh ra.
Do dự cùng nhiệt quyết cứ mãi giằng co. Lòng nhiệt thành của Chu Hà Sinh khiến cậu chẳng thể đề phòng được nữa. Không khí trong phòng nhất thời đặc lại, giống như một khối bơ đang tan chảy có điều kiện dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Bình đạm ư, dịu dàng ư, tất cả đều bị đẩy ngược trở lại theo 1 cú ngã xuống. Tay Chu Hà Sinh vẫn chậm rãi mà siết chặt lấy. Anh vẫn hung hăng ôm lấy cậu, cảm giác máu trong người mình cứ rần rật chảy, ko chỗ nào mà ko lạnh. Còn Cố Viễn Thần cứ ngơ ngác nhìn sàn nhà, thất thần hoang mang.
“Mặc kệ em, không đáng.” Cố Viễn Thần lay động chuẩn bị đứng lên. Mặt cậu tái nhợt như tờ giấy. Bao nhiêu sức sống dường như đã bị cuồng phong mãnh liệt thổi thấu qua, bay đi mất hết cả.
Chu Hà Sinh tựa hồ như ngoài Cố Viễn Thần ra thì anh chẳng có thể nhìn thấy được gì trước mặt mình nữa. Chân cậu mềm nhũng, tay cứ nắm bắt lấy thứ gì đó trong ko khí, người cậu gầy yếu cong gập lại, khiến anh phải tan nát cõi lòng.
———————-
|
Chương 44: Đồng tính luyến ái[EXTRACT]Không gian yên tĩnh đến nỗi khiến người ta ko thể hít thở được nữa. Chỉ duy nhất tâm tư dưới ánh đèn huỳnh quang đang vô cùng hỗn loạn mà thôi. Cố Viễn Thần ko thể vùng ra để đi được. Nếu cậu muốn đẩy tay Chu Hà Sinh ra, thì ngay tức thì anh sẽ mạnh mẽ ghì chặt người lại. Đã mấy lần ngã nhào ra sàn nhà rồi lại bò dậy, mặt của Chu Hà Sinh càng ngày càng gần sát bên cậu.
Ko thể nào chấp nhận được ánh mắt đang bốc cháy kia, là tay của Chu Hà Sinh cứ nắm chặt lấy cổ tay phải của cậu. Chẳng nói lời nào cả, nhưng lòng lại đang tự vấn dữ dội: “Anh có ngốc lắm ko? Có ngốc lắm ko? Từ lúc gặp em, anh liền biết cái gì là ngốc nghếch. Si dại theo đuổi em, si dại phủ nhận bản thân. Ngay cả khi biết chỉ có mình đơn phương, anh cũng sẳn sàn chấp nhận hết. Nhưng em đến xem anh làm bạn bè cũng ko chịu nữa. Này là công bằng sao? Em đối với anh có công bằng ko?”
“Bỏ tôi ra!” Cố Viễn Thần giờ cứ như bệnh nhân tâm thần. Cậu giống như một chú báo con vừa bị mất đi đôi mắt vậy. Cứ nhất quyết phải vùng vẫy, mạnh mẽ càu cấu, điên cuồng muốn chạy trốn khỏi chỗ này.
Ngọn lửa trong mắt Chu Hà Sinh càng bùng cháy dữ dội hơn. Anh ôm chặt thắt lưng của Cố Viễn Thần. Ngay sau đó là môi ngấu nghiến môi. Nụ hôn nhanh chóng được trao nhận chân thật đến khó tin. Chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng như bốc lửa. Thúc giục anh ko ngừng dán chặt vào cậu, ko ngừng xâm nhập, tìm tòi, rồi gấp gáp hút lấy đầu lưỡi non mền của đối phương, hòa vào nhau đến từng hơi thở, nuốt ừng ựt lấy nước bọt đầy mật ngọt, cắn xé lấy làn môi người mình chẳng thể nào có thể nắm bắt được này.
Cố Viễn Thần rơi vào hoàn cảnh này liền thất thần trong nháy mắt. Cậu tựa vào sopha, lưng còn cảm nhận được chất liệu cưng cứng của nó, bị động nhận lấy nụ hôn đầy mãnh liệt và bạo tàn. Hơi thở gấp gáp như muốn xé rách lòng ngực. Phổi hô hấp đầy đau đớn, nhưng so ra vẫn còn kém xa so với nỗi đau đầy bão táp trong cuộc đời của cậu.
Em không muốn hại anh, ko muốn, ko muốn, ko muốn, ko muốn…..
Tay cậu bấu chặt vào cánh tay của Chu Hà Sinh, mạnh mẽ dùng móng bấm sâu vào da thịt, khiến nó ứa ra vài vết máu. Nhưng hành động đó chỉ phí công, chẳng thể nào đẩy ra được vòng tay mạnh mẽ đầy ấm áp kia. Một giọt lệ chậm rãi rơi ra từ khóe mắt Cố Viễn Thần, đọng lại trên gương mặt của cậu. Cổ họng nghẹn ngào, tứ chi vì nụ hôn kia cũng run rẩy theo. Càng lúc càng đắm chìm sâu sắc.
Chu Hà Sinh cảm thấy dường như có giọt mưa ấm áp vừa rơi xuống bàn tay của anh. Anh buông tha cho làn môi của Cố Viễn Thần, ngơ ngác nhìn cậu. Gương mặt kia đang tái nhợt, má đầy những vết lệ trong veo. Gió thổi lành lạnh, nước mắt ngân ngấn.
Khóc sao? Chu Hà Sinh nâng mặt cậu lên. Mắt loan loan nước như chuẩn bị sẽ rơi ra những hàng lệ dài. Lòng anh đau, ko cách gì có thể ức chế mình để dịu dàng mà hôn. Đầu lưỡi mẫn cảm vẫn còn cảm nhận được hương vị tuyệt vời. Tim cậu đang nổi loạn. Em có yêu anh hay ko, Viễn Thần? Nếu ko sao lại quan tâm đến chuyện sống chết của anh? Nếu ko thì sao mỗi lần gần gũi đều hấp dẫn anh đến thế? Nếu đã vậy thì tại sao em lại nhẫn tâm rời bỏ.
Tựa như có thể đoán được anh đang nghĩ gì, Cố Viễn Thần bỗng nhiên thở dài, trầm giọng nói: “Đừng hỏi em, chuyện gì cũng đừng hỏi em….”
Vẻ mặt của hắn khiến Chu Hà Sinh cảm thấy mũi mình đặc nghẹt lại, ngực rỗng tếch, trời đất chao đảo. Anh vốn dĩ ko muốn lên tiếng hỏi…..Cái gì cũng ko muốn hỏi, chỉ biết là mình đã đặt Cố Viễn Thần tận sâu vào trong tâm cảm. Ko cần đối diện với hiện thực trước mắt làm gì. Sung sướng hay khổ đau cứ để cậu khóc cho hết ra. Yên tâm mà thổ lộ.
“Viễn Thần, khóc đi em, Viễn Thần. . .” người đang ôm trong lòng lạnh như băng. Quần áo cùng tất cả mọi thứ của cậu tựa hồ như 1 chút hơi ấm cũng ko có. Chu Hà Sinh nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lưng cậu. Thân thể dán chặt vào nhau bỗng cảm nhận được sự biến hóa. Mỗi một hơi thở mà anh nhận thấy từ cậu đều quá yếu ớt và đớn đau. Cứ nhẫn và nhịn như thế thật ko đành lòng mà.
Hai người đều thản thốt. Quần áo quấn quanh thân thể của cả hai đang dính chặt vào nhau. Nóng hôi hổi truyền cả ra ngoài. Bọn họ tựa như đang ngủ sâu trong sương mù, rồi mơ mơ màng màng từ từ tỉnh lại khi nghe được tiếng đẩy cửa ra của Lữ Thiên.
“Chu Hà Sinh, Cố Viễn Thần hai người….” Rõ ràng là nhìn thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau. Lữ Thiên há to miệng sững sờ ngay tại cửa, nữa ngày sau mới hừ nhẹ 1 cái rồi thốt ra hai chữ: “Sao vậy?”
Cố Viễn Thần vẫn chưa tỉnh hẳn. Chu Hà Sinh nhìn cậu ta 1 cái, ko nói ko rằng, càng ko buông tay. Lặng lẽ ôm thật chặt.
Thiết Hành cũng đã nhanh chóng đến cửa. Anh nhìn hai người đánh giá sơ qua, xong cũng nắm lấy bé cảnh sát đang bị shock kia. “Lữ Thiên, về trước đi.”
“Nhưng….bọn họ….nhưng….” Lữ Thiến lắp ba lắp bắp như nuốt phải lưỡi mình. Cậu bị Thiết Hành kéo lê về phòng 202.
“Bọn họ, sếp Thiết àh, đó là…..” Lữ Thiên vào lại nhà rồi mà mặt vẫn còn ngệch ra đó. Ấn tượng vừa rồi làm cậu quá súc động. Thật kỳ quái mà, đường đường là 2 gã đàn ông lại ôm nhau chặt như vậy. Nhìn sơ cũng biết ko phải ôm bình thường rồi, dường như là muốn đem đối phương khảm sâu vào tận lòng mình ấy. Vừa mới thấy thoáng qua có 1 chút đã bị ám ảnh dữ dội, tưởng chừng có thể liên tưởng thật sống động nữa kia. Chính là trước giờ cậu đều ko biết đến mấy loại chuyện như vậy, nên nhất thời cũng ko biết làm thế nào nữa nha.
So với cậu, thì Thiết Hành bình tĩnh hơn rất nhiều. “Tôi đã sớm cảm thấy bọn họ có gì ko bình thường cho lắm. Giờ thì có thể biết là như thế nào rồi. Thì ra, bọn họ mới là 1 đôi. Chả trách trong mắt của Chu Hà Sinh chỉ có một mình Cố Viễn Thần mà thôi.”
“Anh nói là đồng tính luyến ái đó hả?” Lữ Thiên cuối cùng cũng tìm được từ ngữ để hỏi.
“Thì như vậy chứ gì. Có gì khó nghĩ đâu kia chứ, Chu Hà Sinh chẳng phải đã sớm có biểu hiện rồi sao?”
“Àh….” Lữ Thiên chỉ biết nói có 1 chữ. Cậu ko phải là kỳ thị gì. Chỉ là trước giờ chưa bao giờ nghĩ qua, hai người đàn ông cũng có thể trở thành 1 cặp. Còn ôm chặt như vậy nữa chứ, y như là con trai ôm con gái bình thường ấy. Cậu làm như mình vừa phát hiện ra một tư liệu gì quan trọng lắm vậy. Lòng thật vui thích mà liếc trộm Thiết Hành 1 cái. Còn nhớ, có lần cậu thừa dịp anh ngũ, đã chơi đùa đầu tóc anh, còn nghịch ngợm xoa xoa người anh nữa chứ. Thế là má cậu liền nhanh chóng đỏ lên như mặt trời ban trưa luôn.
“Sếp….sếp Thiết…. Em đi tra tư liệu tiếp ạh.” Bé hình cảnh này nhanh chóng giấu đôi má đỏ hồng vào sấp tư liệu, đến thở mạnh còn ko dám nữa nha.
“Ừh, tối nay phải tăng cường cảnh giác. Quan hệ của bọn họ đã bị lộ rồi. Này thật ko phải là nghi điểm nhỏ đâu. Nhưng, Cố Viễn Thần muốn tìm thứ gì trong nhà của Hồ Bích Mai? Điều này khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Đáng tiếc giờ ko còn cách nào có thể hỏi được cả.”
Thiết Hành cười thật tự nhiên. Anh xoắn tay áo lên bước vào phòng bếp, vừa lấy ra cái ấm điện vừa nói: “Bữa chiều đã ăn gì đâu nào, để anh đi nấu. Cậu cứ ăn mì hoài mà ko biết ngán sao. Chẳng có dinh dưỡng gì cả, để mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn nha. Bổ sung dưỡng chất, bổ sung dưỡng chất, bằng ko thì nhóc con như cậu chắc sẽ đẹt ngắt, lớn ko nổi đâu.”
Nếu đổi lại là ngày thường, Lữ Thiên đã sớm ngúng ngẫy như trẻ con, bác bỏ lại mấy câu mà mình chẳng thích nghe từ gã ‘người lớn’ kia. Nhưng, hôm nay cậu chỉ: “Dạ, Ừhm, dạ…..” đáp lại mà thôi. Sau đó lại lén chường đầu ra khỏi sấp giấy nhìn anh thêm lần nữa. Nén giận mà thầm mắng —— da mặt chết tiệt, sao lại mỏng như thế. Có chút xíu là đỏ lự lên ngay.
—————–
|