Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 35[EXTRACT]Chỗ chỉ một người đi qua..
Tiếng cười vui trong viện đột ngột dừng lại, như bị kẹt ở cổ họng người, rất buồn.
Liễu Sinh Hương le lưỡi, hướng Lạc Vô Trần làm mặt quỷ.
Hôm nay, người họ muốn tìm chính là Huyết Ma sao? Cái ma quỷ chân chính lại có thể có biện pháp cứu Liễu Sinh Hương sao?
” Liễu Sinh Hương, ngươi lại tới nữa.”
Ngữ khí rất không kiên nhẫn, Lạc Vô Trần lại có chút kỳ quái, thanh âm kia tựa hồ rất cao hứng.
” Đương nhiên, ta đến xem tẩu tử.”
Liễu Sinh Hương cười cười nhìn người mới tới, đúng như hảo hữu lâu năm.
” Các ngươi nói chuyện đi.”
Trầm Ngọc, Bạch Mẫu Đơn hiện tại nhiệt độ chợt thấp, bỏ xuống một câu, đi vào nội thất.
” Ha ha, tiện nội (vợ) khiến các ngươi chê cười.”
Huyết Ma, vốn nên là nam nhân không ai bì nổi, hiện tại lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng tâm lãnh, có chút mùi vị rất bi thương.
” Huynh trưởng cùng đại tẩu vẫn như vậy a.”
Liễu Sinh Hương thật sự rất quen thuộc với họ, Lạc Vô Trần lại chưa bao giờ nghe y nói qua, trong lòng hơi chua chát, lại quật cường không muốn mở miệng.
” Đại ca, vị này chính là bà xã của tiểu đệ.”
Lời nói không kinh người không chịu nghỉ, Huyết Ma muốn cười, ánh mắt hỏa hồng nhìn nam nhân trước mặt, đôi môi hơi mỏng gắt gao mím chặt, cặp mắt không chút ý ấm, người rất băng lãnh, lúc nhìn Liễu Sinh Hương lại thêm một chút thân thiện cùng oán trách.
Liễu Sinh Hương, vẫn luôn là một kẻ kỳ quái, lúc trước sau khi cứu y, liền phát hiện y bất đồng cùng rất nhiều người khác. Cái loại khí chất đó, cái loại ngổ ngược đó, tựa hồ không phải thứ phàm nhân có thể có được. Nhưng đây có liên quan gì, chỉ cần bản thân còn sống, chỉ cần gã vẫn có thể ở cùng Trầm Ngọc, cái gì cũng không quan trọng. Mấu chốt chính là, xưng huynh gọi đệ cùng kẻ này hình như rất thoải mái, ngay cả Trầm Ngọc cũng thích y như vậy, làm bằng hữu cũng không tồi.
” Liễu đệ, đã lâu không gặp, thế nào, có việc gì sao?”
” Không có việc gì thì không thể tới?”
Liễu Sinh Hương tinh ranh chớp chớp mắt, kéo Lạc Vô Trần bên cạnh qua.
” Ta muốn dẫn hắn tới gặp đại ca, ra khỏi cửa thật tốt, cứ ngốc ở khe sơn cốc mãi cũng lên mốc nhanh thôi.”
” Nga?”
Huyết Ma tựa hồ muốn chọc.
” Yên tâm, thành Lạc Dương giàu nhất một phương, mỹ nhân cũng không thiếu. Ca ca ta mang ngươi đi đây đó thăm thú nhé.”
” A…”
Hai mắt tỏa sáng, Liễu Sinh Hương nhìn người nào đó sắp sửa biến thành khối băng, dùng sức nuốt nuốt nước miếng.
” Hắc hắc, bà xã của ta đẹp nhất…”
” Như vậy ta không nhất thiết phải chiêu đãi ngươi, nơi này chỉ chiêu đãi khách nhân đến tìm lạc thú.”
Nói chuyện sao như tú bà vậy, Lạc Vô Trần thầm mắng trong lòng, cảm giác thần tiên quỷ quái đều là khách chơi chủ chứa, không chút nghiêm túc, muốn làm thiên hạ rối tinh rối mù.
” Ách… Nói thế này…”
Liễu Sinh Hương lắc đầu cực kỳ không muốn.
” Ta mang bà xã dạo chơi là được.”
” Hảo, chúng ta đi.”
Lạc Vô Trần rốt cuộc nói câu đầu tiên, đơn giản rõ ràng.
Kéo tay áo Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần cước bộ như gió, một bước liền ra cửa, cũng chưa bao giờ thấy khinh công hắn lợi hại như vậy, Liễu Sinh Hương trong lòng cảm thán.
” Từ từ.”
Tiếng Huyết Ma.
” Ngươi vẫn chưa thể ra khỏi cửa này.”
Lạc Vô Trần trong lòng cười lạnh, tại sao, thiên hạ e rằng còn chưa có người có thể ngăn hắn lại, cho dù gã không phải người, mình cũng sẽ không bị chặn.
Đưa tay kéo cánh cửa ra, gió mãnh liệt ù ù thổi vào, bóng tối, một mảnh bóng tối, tựa như muốn cắn nuốt mọi thứ, ùn ùn kéo đến. Đây không phải cảnh tượng giữa nhân gian có thể thấy, nơi này không phải nhân gian.
Đóng cửa lại, Liễu Sinh Hương ngượng ngùng mở miệng.
” Thật sự vẫn không thể rời khỏi nơi này.”
Rõ ràng cảm giác băng băng đi qua phố, sao lại tới không gian kỳ dị này?
” Cái ngươi nghe thấy lúc tới đều là thanh âm sinh hoạt nhân thế, thanh âm chúng ta trước đó hay sau này chứng kiến hay nghe thấy. Hiện tại chúng ta ở chỗ giao giới của âm phủ cùng dương gian.”
Liễu Sinh Hương giải thích rất cẩn thận, nhìn khuôn mặt Lạc Vô Trần, tựa hồ cũng không kinh ngạc như ban nãy. Năng lực khôi phục của nam nhân này rõ là số một.
” Ha ha, rất thú vị phải không, chỗ thú vị vẫn còn nhiều.”
Dương quang trong tiểu viện tử rất tươi đẹp, Huyết Ma cười đến xán lạndưới ánh nắng, gã nói.
” Liễu Sinh Hương, ngươi là muốn đến thiên nhai sao, đến chỗ ta cứu Trầm Ngọc.”
Huyết Ma từng đi qua nơi đó, trên trời dưới đất chỉ một mình gã từng đi đến thiên nhai.
|
Chương 36[EXTRACT]Ta nguyện ý
” Ngươi đã đi qua, hơn nữa còn cứu người?”
Lạc Vô Trần nháy mắt chuyển đến trước mặt Huyết Ma, trường sam huyết hồng bay phất phới, rõ ràng là gió nhẹ, lại như đao thổi qua mặt, hơi đau đớn.
” Đúng vậy, để cứu Trầm Ngọc.”
Trong ánh mắt cuồng ngạo yêu dị của nam tử hiện lên một chút mất mát.
” Đừng đến nơi đó.”
” Tại sao?”
Liễu Sinh Hương cùng Lạc Vô Trần đồng thời hỏi, phát giác bản thân nóng vội, Liễu Sinh Hương mím môi cười gượng, đã lâu rồi không có chuyện để tâm như vậy.
” Nói cho ta biết, thế nào?”
Hai mắt Lạc Vô Trần cũng có hồng quang nhạt nhạt, kích động, kích động đến không thể kiềm chế, thiếu chút nữa muốn bắt lấy cổ áo Huyết Ma, buộc gã dẫn hắn đi ngay bây giờ.
” Nơi đó không đi được.”
Huyết Ma thản nhiên cười khổ, bây giờ, gã không phải cái Đông hải Tứ thái tử phóng đãng ngổ ngược, lưng nghịch luật trời, gã chỉ là một nam nhân bình thường bị tình ràng buộc, vì tình khốn khổ, muốn yêu lại không thể được.
Chính xác, không có được tình yêu, từ sau khi gã đi thiên nhai về, tình yêu đã không còn nữa.
” Bởi vì Trầm Ngọc không có tình yêu, Trầm Ngọc vĩnh viễn cũng không có tình yêu.”
Yêu, không có tình yêu, Huyết Ma lại thủ cạnh nàng mấy trăm năm.
Trầm lặng, trầm lặng yên tĩnh và đáng sợ, thật lâu sau, Lạc Vô Trần mới nói.
” Tại sao?”
Vẫn là câu hỏi đơn giản như vậy, lại nặng, nặng đến không muốn nghe đáp án, nhưng Lạc Vô Trần muốn hỏi, hắn phải biết nguyên nhân, dù đáp án sẽ ép hắn tới ngạt thở.
Con người, chung quy trốn không được hai chữ đối mặt, đối mặt, mới biết được kế tiếp phải làm thế nào, dù là cam chịu, cũng tốt hơn do dự lo lắng.
” Trầm Ngọc có được cuộc sống bất tử, đây là thứ chỉ có thần tiên mới có thể có được, mà thần tiên thì không thể có tình cảm, bao gồm cả tình yêu.”
Nghi hoặc, Lạc Vô Trần nhìn Liễu Sinh Hương, y không phải có được thần lực sao?
” Đó hoàn toàn bất đồng.”
Tựa như nhìn thấu ngờ vực của Lạc Vô Trần, Huyết Ma lạnh lùng nói.
” Liễu Sinh Hương chỉ đạt được thần lực, hồn phách thân thể hắn đều thuộc về phàm nhân, cho nên hắn mới không chịu nổi một kích như vậy…”
Không chịu nổi một kích, linh hồn không chịu nổi một kích, linh hồn nhanh chóng suy yếu, đều là vì Lạc Vô Trần hắn sao?
” Nghĩ hảo chưa, ngươi muốn cứu hắn thì phải đối mặt với sự thật hắn cuối cùng không thể yêu ngươi.”
Cuối cùng không thể yêu, không thể yêu.
Cô độc sao, thất vọng sao, sợ hãi sao?
Từng lời thì thào trong ác mộng, từng chút một mình đã đi qua, dù biết đó là ái nhân của mình, cuối cùng cũng không thể nắm lấy.
Tàn khốc sao, sự thật rất tàn khốc.
Lạc Vô Trần cười, nụ cười của hắn tự tin lại đa tình, hắn nhìn Liễu Sinh Hương đứng ngốc bên cạnh.
” Ta nguyện ý, chỉ cần ta yêu hắn, như vậy là đủ rồi.”
Yêu, đơn phương cũng không sao cả, ở bên cạnh ái nhân, như vậy cũng đủ rồi.
Hung hăng, tâm bị hung hăng đụng một cái, khóe mắt Liễu Sinh Hương có chút ướt át, muốn khóc sao? Mình hình như còn chưa kịp khóc.
Mấy trăm năm cô độc, mấy trăm năm chơi đùa, có chút mệt, có chút mỏi, thật ra, trong lòng sớm đã chờ đợi, lời hứa nguyện ý hiến dâng tất cả kia:
Ta nguyện ý, chỉ cần ta yêu hắn, như vậy cũng đủ rồi…
” Thiên nhai ở đâu?”
Lạc Vô Trần nhìn Liễu Sinh Hương.
” Ta cùng đi thiên nhai với hắn.”
Huyết Ma ngạc nhiên, sự tình mấy trăm năm chưa từng hiểu được, oán hận mấy trăm năm dây dưa không ngớt, lại bị hắn, chỉ một chữ, chỉ cần mình yêu cái người mình nguyện ý yêu, thì có gì không thể, tình yêu, vốn là ích kỷ.
Thở dài, chim hỉ thước dưới hiên reo hò xuân sắc vô hạn, chít chít chiêm chiếp, tiếng hót huyên náo lại sinh động, cuộc sống chân thật.
” Thiên nhai ở trong tâm, rất gần cũng rất xa.”
Huyết Ma trêu đùa chim chóc, đây là loài chim Trầm Ngọc thích nhất, đã lâu không hảo hảo nhìn nó.
Thiên nhai trong tâm, không thuộc về thế giới này, nó chỉ thuộc về thế giới một người, bầu bạn với ngươi mãi đến lúc tử vong.
|
Chương 37[EXTRACT]Chuyện xưa nhắc lại.
Thiên nhai ở trong tâm?
Đó là chỗ gì? Có yêu ma quỷ quái không, có sài lang hổ báo không? Hay có núi đao biển lửa, có vạn kiếp bất phục?
Không, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối yên tĩnh tịch mịch cắn nuốt mọi thứ.
Tâm người, vốn tạo thành từ những thứ đó.
Trong thời gian, liên tục điền vào, liên tục biến hóa.
Có thể xán lạn quang huy phồn hoa một mảnh.
Hoặc là tối tăm ẩm ướt mục nát băng lãnh.
Tâm, do người mà định. Nhưng lúc ban đầu, đều là một mảnh bóng tối yên tĩnh.
” Ngươi là nói ta phải vào trong tâm hắn?”
Lạc Vô Trần dừng lại, vào tâm Liễu Sinh Hương, lục lọi hết thảy sao?
” Tâm người, luôn tràn ngập đủ loại dục vọng, ngươi chỉ có thể vào tâm hắn, tiêu diệt tất cả dục vọng của hắn, cuối cùng thành tiên.”
” Thành tiên…”
” Đúng vậy, vô dục vô cầu, mới có thể biến thành người không có nhược điểm, không có nhược điểm, chính là thành tiên.”
” Vậy… Ngươi làm sao để Trầm Ngọc thành tiên?”
Trầm lặng, Huyết Ma cúi đầu, đó là hồi ức không thể quên đi, là vết thương mà gã cùng nàng vĩnh viễn đều không thể xoa dịu.
” Ta giết chính mình ở trong tâm của nàng.”
Dục vọng của Trầm Ngọc chính là ở cùng Huyết Ma, nhưng gã tự tay bóp chết mong ước của nàng, tự tay đem một mặt tàn khốc nhất, máu chảy đầm đìa phơi bày trước mặt nàng.
Cái gọi là thiên nhai, chính là điểm cuối của thiên, điểm cuối hy vọng tử vong, sinh mệnh sống lại.
Lạc Vô Trần sẽ đối mặt với một cái tâm thế nào, sẽ gặp phải những thứ gì đây?
Trời hơi lạnh, trên đường không chút ánh đèn, trong bóng đêm yên tĩnh, có một con mèo đen, ẩn trong bóng đêm dày đặc, chỉ có cặp song mâu kia, lóe ra hào quang đoạt phách, mắt mèo chẳng phải đều đoạt nhân tâm như vậy hay sao?
Nhưng có một người, hắn cũng mở to mắt, đôi mắt so với mèo càng thêm đoạt phách, càng thêm lãnh liệt.
Đường phố vắng vẻ, xuân phong ẩn nấp trong cánh của nó, chỉ nhường cái lạnh ngày đông bao phủ mọi thứ, mùa đông vốn là khách quý đêm tối, mà ánh nắng, chỉ thuộc về xuân sắc xán lạn mà thôi.
Nơi này là một tiểu viện bình thường, bình thường đến làm người ta dễ dàng xem nhẹ, nhưng trong bóng đêm tịch liêu, nơi này vẫn phát ra ánh đèn mông lung, lúc sáng lúc tối.
” Trúc tiên sinh, người đã đến.”
Thanh âm cung kính sùng bái, đó là tử sĩ của hắn.
Hai năm trước, sự kiện Phong Vân trang, võ lâm Trung Nguyên nguyên khí đại thương, nếu không phải Trúc Lục Sinh liên kết một nhóm bang thủ. Dùng tay khôi phục sức mạnh võ lâm bạch đạo, hiện tại chỉ sợ vẫn năm bè bảy mảng. Trúc Lục Sinh đã trở thành lá cờ mà tâm người giang hồ hướng tới. Dòng chảy ngầm bắt đầu lưu động, người này dễ dàng nắm giữ sức mạnh chủ chốt nhất trên giang hồ.
Tựa hồ trở lại Phong Vân trang, chỉ là tất cả cung kính đều dành cho thanh y nam tử chính giữa, Trúc Lục Sinh hắn hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận sự tôn kính cùng tín nhiệm của mọi người.
” Khục khục.”
Bất an cùng hưng phấn trong không khí nháy mắt nguội lại, Trúc Lục Sinh đưa mắt nhìn bốn phía, trong đó còn có rất nhiều người quen thuộc, hắn cúi đầu mỉm cười với họ, khúm núm, hiện tại, tựa hồ cảm giác không tồi nhỉ.
” Hôm nay ta đến cùng mọi người chính là muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng.”
Tiếng thì thầm thấp thấp, cực kỳ giống năm đó.
” Lực lượng chúng ta hai năm trước đã bị thiệt hại nghiêm trọng, nguyên nhân là tà đạo Diễn Phong sơn trang cấu kết ngoại tặc, hủy gia viên của ta, hiện giờ, Diễn Phong Sơn càng điên cuồng ngang ngược, mọi người cũng biết tại sao chứ?”
” Mọi người không có cơ trí của tiên sinh, thỉnh tiên sinh nói rõ.”
Hồng bào lão giả gương mặt sung huyết, thanh âm lại cung kính không ngừng.
” Ha ha, Lạc Hồng lão nhân nói thế.”
Khóe miệng câu một cung, Trúc Lục Sinh cười trong sáng.
” Chỉ vì chúng ta có một gian tế.”
Một mảnh ồ lên, gian tế, đây là nguyên nhân thất bại hay sao?
” Lần đối chiến trước, bên đó đã sớm đoán được chúng ta muốn diệt trừ Diễn Phong Sơn, cho nên tiên hạ thủ vi cường, nhưng thử hỏi, địch nhân trên vạn binh mã, như thế nào vô thanh vô tức tới gần Phong Vân trang mà không bị phát hiện?”
Tạm dừng một chút, Trúc Lục Sinh thoả mãn nhìn đám người lặng lẽ yên tĩnh, tiếp tục nói.
” Hàng loạt quân mã như thế, phải thông qua bao nhiêu trạm gác ngầm, muốn ngăn chặn bấy nhiêu tin tức đó, ngẫm lại thật không thể sao?”
Đám người bắt đầu xôn xao, trong Phong Vân trang, có thể làm nhiều người như vậy biến thành miệng hồ lô, người có thể làm như thế, có lẽ chỉ có một: Vương Mộng Lâu.
|
Chương 38[EXTRACT]Hai thế giới
Không ai biết được, vĩnh viễn không ai biết được, đây là bí mật, bí mật chỉ thuộc về một người.
Bóng đêm yên tĩnh, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có ánh trăng, ánh trăng từ trước tới giờ đều tươi đẹp mê người như vậy, mập mờ đến mức không giống chân thật.
Nhưng hắn chân thật còn sống, sống đến chân thật và đa vẻ, ai không biết Trúc Lục Sinh hắn, ai không phục Trúc Lục Sinh hắn, lãnh đạo thế lực chính nghĩa, vạch trần âm mưu của Vương Mộng Lâu, hiện tại, mọi người đối hắn ngóng trông hy vọng, mong muốn tiêu diệt tà đạo dưới sự dẫn dắt của hắn.
Hắn cười, cười đến tao nhã, thậm chí hung tợn, đây là một đêm yên tĩnh, tiếng người huyên náo vừa rồi, ánh sao quanh trăng sáng đã theo bóng đêm trầm lặng. Hiện tại hắn là cô đơn, là tịch mịch, nhưng loại cảm giác này cũng không tệ lắm, hắn tao nhã mở to quạt xếp, tuy thời tiết cũng không nóng, nhưng gió lạnh chầm chậm, rất mát mẻ, rất thoải mái, ít ra hắn cho rằng như vậy.
” Ngươi rất hảo!”
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói, rất lạnh rất ngắn, giống như từ trước tới giờ đều chưa từng vang lên, nhưng Trúc Lục Sinh nghe thấy, hắn nghe được rất rõ ràng, hắn trả lời.
” Ta rất hảo.”
” Vậy là tốt rồi.”
” Tại sao?”
” Bởi vì mạng ngươi còn đó.”
Còn mạng mới có thể nổi danh, mạng không còn, những thứ công danh đó làm sao mà đến được? Không có mạng, làm sao mà hưởng thụ công danh?
” Ngươi đêm khuya tới đây, chính là vì xác nhận ta còn sống sao?”
” Đương nhiên, thuận tiện nói thêm câu nữa, ngươi có thể bức ta đến nước này, cũng coi như không tệ.”
Cái thanh âm vang lên ngoài cửa sổ là Vương Mộng Lâu.
” Thì sao?”
Trúc Lục Sinh xoát một cái khép lại cây quạt, khóe mắt có một chút khinh miệt, đây là cái hắn trước đây chưa bao giờ dám biểu hiện ra, nhất là trước thanh âm này.
” Ngươi có thể đoạt lại sao? Chỉ sợ đã không còn cơ hội.”
” Đúng vậy, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi biết không, người quá thông minh lúc nào cũng sống không lâu được.”
” Nga?”
” Cho nên bảo vệ mạng của ngươi cho tốt, ta không muốn lúc ta giết ngươi, ngươi đã bị kẻ khác giết.”
” Hừ, ngươi hẳn nên lo cho an nguy chính mình, hiện tại trên giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn lập tức giết ngươi.”
” Yên tâm đi, ta sẽ lại đến, ha ha ha…”
Thanh âm dần đi xa, mông lung hư ảo, phảng phất như vừa rồi chỉ đánh một giấc ngủ, làm một cơn ác mộng không quá tốt cũng không quá tệ.
Sa trướng tím đậm bị gió thổi bay, vén lên một gian phòng kiều diễm, có Long Tiên Hương nhạt nhạt, tràn ngập trong bóng tối.
Giường bị lăng loạn, một thân ảnh mơ hồ hơi chuyển động, trên thân thể bóng loáng trẻ tuổi có nhiều điểm hoa đào loang lổ, chói lọi đa tình.
” Ân…”
Hơi mỏi mệt, lại thanh thúy, thanh âm thiếu niên thanh thúy.
Da Luật Sơn ôm chặt hắn, gương mặt trẻ tuổi đang ngủ vẫn hơi cau mày, mệt sao, muốn đưa tay vuốt lên nếp gấp kia, lại dừng ở không trung.
Là không đành hay không muốn, Da Luật Sơn không rõ, y nhìn gương mặt say ngủ của Lạc Vấn Tâm, thản nhiên, mang chút tính trẻ con. Cũng chỉ có khi ngủ, nét thành thục yêu dã tăm tối không hợp tuổi kia mới có thể biến mất, trở thành hài đồng cô đơn bất lực, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không tin, bản thân mình còn có lúc yếu ớt như vậy.
Từng chinh chiến sa trường, từng khí phách muôn vàn, lại đều hóa thành một mớ chỉ mềm, chỉ muốn đổi lấy chút mỉm cười mộng đẹp của kẻ bên người, rất kỳ quái sao, Da Luật Sơn cười cười trào phúng, không phải cười ai khác, mà là chính mình.
Có lẽ nên hảo hảo yêu thương hắn, hài tử không ai cần này mong muốn cái gì đây, hẳn là thứ gì đó rất đơn giản, liền như hiện tại, có thể ban đêm ôm hắn ngủ, cho hắn một bờ vai, để mộng hắn có chỗ dựa.
” Ngươi tỉnh?”
Hài tử rốt cuộc tỉnh, Da Luật Sơn hơi mất mát, y tựa hồ thích bộ dạng Lạc Vấn Tâm ngủ.
Thiếu niên mở to một đôi mắt không hề buồn ngủ, băng tuyết đầy mắt.
” Sớm đã tỉnh.”
” Nga?”
” Ngươi sẽ giết Trúc Lục Sinh sao?”
” Là ngươi nói, đương nhiên ta sẽ làm theo.”
” Vậy…”
Cuối cùng có chút không đành lòng, Lạc Vấn Tâm cắn cắn môi, lộ ra thần sắc do dự khó có được.
” Đừng giết hắn, lưu hắn cho ta.”
” Tại sao?”
Không có nguyên nhân, Lạc Vấn Tâm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trên mặt trăng rất xa phải không, nếu mang hắn đi tới đó, có thể tìm được bọn họ không?
Nhưng người hai thế giới, có thể ở cùng nhau sao?
|
Chương 39[EXTRACT]Tiểu công tiếp tục công…
Thiên nhai ở trong tâm, rất gần cũng rất xa, có thể cả đời cũng không đến được, cũng có thể cả đời thân đều ở trong đó.
Lạc Vô Trần ôm Liễu Sinh Hương, họ đang ngắm trăng, lâu lắm rồi không nhìn kỹ ánh trăng, vẫn quang huy xán lạn như vậy, vẫn mỹ lệ mê ly như thế.
Trên mặt trăng là thế giới gì, cũng có yêu hận tình thù hay sao? Tranh danh đoạt lợi hay sao?
” Vô Trần, không nhiễm bụi trần… Tại sao lại gọi là Vô Trần nhỉ?”
Liễu Sinh Hương cười hơi nhạt, cũng cười chân thật, rất đẹp, rất say mê.
” Hơi giống pháp danh hòa thượng, ta gọi ngươi Vô Trần hòa thượng nhé!”
” Không khí đều bị ngươi phá hết.”
Dạy người khó thấy, Lạc Vô Trần mím môi, hắn từ trước đến nay số lần động thủ nhiều hơn số lần nói chuyện.
” Ha ha, ngươi xem mình đi, thanh tâm quả dục, làm sao giống một ma đầu được, hòa thượng cũng chẳng khác nhiều.”
Liễu Sinh Hương nhéo mặt hắn, trơn trơn mịn mịn, thật sự không phải cảm giác hảo bình thường.
” Vậy ma đầu là cái dạng gì?”
” Ân… Phải giết người không chớp mắt (cái này hình như không thiếu được), nơi nơi tìm hoan mua vui, phong lưu phóng khoáng, chốn chốn lưu tình…”
” Ngươi muốn ta có hoa tâm?”
” Hắc hắc, hoa tâm gì?”
” Ta chỉ muốn ngươi.”
Lạc Vô Trần ôm chặt y, ánh mắt thâm sâu như đêm tối dán vào y, đầu càng rũ càng thấp.
” Chỉ muốn một mình ngươi.”
Lạc Vô Trần đè y xuống thạch bàn, cũng bất kể đây là nơi công cộng, tóm lại, đã hôn đến quên hết tất cả.
Liễu Sinh Hương thì sao, y hưởng thụ nhắm chặt hai mắt, tay luồn vào trong tóc người phía trên, khóe miệng tràn ra một chút rên rỉ, vạt áo bán giải, phong tình huyễn mục nói không nên lời.
” Để ta có được ngươi đi…”
Thanh âm mê đắm, ngữ điệu băng lãnh của Lạc Vô Trần thêm một chút khàn khàn ***.
Thân thể vốn như nước của Liễu Sinh Hương bỗng nhiên cứng ngắc, tựa như bị tạc một gáo nước lạnh mùa đông vào đầu, cứ như vậy, y không phải thật sự liền trở thành mặt dưới?
Không được nha, trong lòng y hô to, muốn ổn định địa vị tiểu công thật không dễ dàng, nếu không cẩn thận nhuyễn xuống dưới, như vậy vĩnh viễn không có ngày trở thân lên.
Nhớ hồi trước có thể lừa ma vương lên giường, còn không phải dựa vào “Lấy ‘ cường’ lăng ‘ nhược"”, sau đó chính là vừa lừa vừa ghẹo vừa cuỗm, đều nhanh chóng sơn cùng thủy tận.
” Cái này…”
Cố sức đẩy người nào đó đang chìm trong mê muội ra, Liễu Sinh Hương thở hổn hển.
” Đây là trong viện của người ta.”
” Vậy thì sao?”
Bất cần, bất kể, ma vương đại nhân lại áp lên. Liễu Sinh Hương cũng nhanh thành cá chết.
” Hi hi..”
” Ai?”
Lộ chút hàn tinh, bỗng dưng công kích vào một góc nào đó, Lạc Vô Trần đã ngồi thẳng thân thể, đôi mắt hắn đen mà trầm tĩnh, không nửa điểm lo sợ.
” Hi hi… Muốn biểu diễn cũng đừng biểu diễn trước công chúng, ta cũng không phải không biết thẹn thùng.”
Trầm Ngọc mỉm cười từ trong bóng đêm đi tới, trường sam xanh nhạt vũ động theo gió, phiêu dật xuất trần.
” Ta không muốn ngươi xem.”
Lạnh lùng ương ngạnh, Lạc Vô Trần liếc nàng không tức giận. Liễu Sinh Hương lại ở trong lòng hô to vạn tuế, nếu không có nàng, e rằng mình đều bị lột ra ăn sạch, ngay cả chút vụn thừa cũng không dư lại.
” Tiểu đệ đệ Liễu Sinh Hương thông minh đáng yêu lại thanh tú, ngươi nên thương hương tiếc ngọc một chút, như ngươi vừa rồi, không đem người ta dọa chạy mất mới là quỷ.”
Trầm Ngọc đến gần một khối đại băng vạn năm nào đó, mặc dù hơi sợ bản thân cũng biến thành băng khối, nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ bả vai khối băng kia, trên mặt cười xán lạn.
” Ta không quấy rầy nhị vị, bất quá trong phòng rất ấm áp, sẽ không nhiễm lạnh, hơn nữa, nhị vị muốn làm cái gì ta cũng không thấy được.”
Nữ nhân kỳ quái, Lạc Vô Trần liếc ngang nàng, đem Liễu Sinh Hương kẹp dưới tay trở về ( Hương Hương hô to: tại sao mỗi quay về đều dùng phương thức này?)
Khóe mắt hơi nhếch, Trầm Ngọc cùng Liễu Sinh Hương nhanh chóng đối mắt, họ có âm mưu gì sao?
” Ngô…”
Lạc Vô Trần vẻ mặt ửng hồng, không kiên nhẫn vặn vẹo thân thể.
” Liễu… Ngươi này…. Hỗn… Hỗn đản..”
Trong phòng sắc đèn ảm đạm, chiếu đến gương mặt lúc sáng lúc tối của Liễu Sinh Hương, hơi có chút mùi ma quỷ.
” Hắc hắc, ngươi không biết sao, Trầm Ngọc ủng hộ ta vô điều kiện…”
Động mạnh thân, hai người đều phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn.
” Bảo bối, ngươi xem ngươi thoải mái ghê chưa, ngươi rất thích như vậy sao?”
” Cút… Ân… Ahh…”
Bất giác, Lạc Vô Trần uốn thân lên, mong muốn vào sâu thêm, khát vọng sâu thêm, là cái gì đây, có hạnh phúc bọn họ mong đợi sao?
Hay là tuyệt vọng.
36
Thế giới kia…
Chuẩn bị tốt chưa? Kì ảo, lộ trình thám hiểm mỹ lệ.
Có lẽ đây là đoạn đường chỉ có một người, cô đơn, yên lặng.
Cũng có lẽ đây là một thế giới không thể tưởng tượng, huyên náo ồn ào.
Có hoa khai, có mộng vỡ, có tâm đau.
Chỉ là không có dục vọng.
Dục vọng.
Hoặc đơn giản, hoặc bé nhỏ, hoặc gian tà.
Nơi này chỉ có một mảnh trời cao biển rộng, trống đến một cánh hải âu cũng không có.
” Chuẩn bị tốt chưa?”
Thanh âm nam nhân mang sự bình lặng không đồng dạng, bình lặng khiến người ta cảm thấy ngay sau đó chính là băng sơn nứt rạn.
” Ân.”
Lạc Vô Trần trả lời đơn giản, hắn từ trước tới giờ đều cân nhắc từng câu từng chữ, chỉ vì mỗi câu đều là lời hứa hắn phải phụ trách tới cùng.
Liễu Sinh Hương nhìn hắn, trên khuôn mặt hài hước trước giờ cũng là bình lặng.
Chỉ là bình lặng.
Y suy nghĩ gì đây, bỗng nhiên mày đẹp nhăn lại, là cái gì khiến y nghĩ đến nhập thần như thế, lại là nguyên nhân gì làm y thất thần như vậy.
” Nhân tâm, lúc yếu ớt nhất chính là lúc nguy cấp nhất, dục vọng cũng cường liệt nhất, cho nên muốn đi vào tâm một người, chẳng những cần pháp lực, còn cần kỳ ngộ.”
Kỳ ngộ, chính là cơ hội lúc nguy cấp nhất sao? Thế nào mới tính là nguy cấp nhất, là khoảnh khắc tử vong sao?
” Không sai!”
Huyết Ma nhìn ánh mắt Lạc Vô Trần, tối đen mà chợt lóe qua sợ hãi.
” Cái gọi là kỳ ngộ, chính là tử vong.”
Người sắp chết, hồn sắp diệt, trong nháy mắt tiêu vong này, có một không gian vĩnh hằng yên lặng, chết, thì cái gì cũng không còn, còn sống, không gian đó vẫn chưa mở ra.
Cho nên đó là một kỳ ngộ, kỳ ngộ trong nháy mắt sinh tử.
” Phải làm thế nào?”
Lạc Vô Trần dõi theo, không một chút do dự, hắn chỉ tin, lời hứa, nhất định phải thực hiện, bất kể sinh hay tử, chỉ cần đã làm, sẽ không hối hận.
” Ngươi phải hiểu được, nếu không thể tiến vào hồn phách của hắn, cũng không thể tiêu diệt dục vọng của hắn, ngươi cùng hắn, đều hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không làm được.”
” Ta hiểu.”
Thâm sâu liếc Liễu Sinh Hương có chút mơ màng, khóe miệng Lạc Vô Trần nổi lên một nụ cười.
” Ta sẽ cứu hắn.”
” Muốn đi vào thiên nhai, Liễu Sinh Hương nhất định phải chết, chỉ có trong lòng tràn ngập yêu thương, tràn ngập quyết tâm, ngươi mới có thể chứng kiến hồn phách hắn sắp sửa biến mất, mà không từ bỏ ý định tiến vào tâm hắn.”
” Chính là như thế sao?”
Tựa hồ rất đơn giản, nhưng mình thật sự có quyết tâm đó sao, hai người thật sự có thể tâm ý tương thông sao? Người nói những lời này trên đời có rất nhiều, thời điểm sinh tử, tánh mạng có thể lấy để chứng minh, ai thật ai giả. Nhưng có ai có thể làm được đây, có lẽ chưa từng có.
” Ha ha, chúng ta có thể làm được.”
Liễu Sinh Hương ôm vai Lạc Vô Trần, dường như để khẳng định, y cắn cắn môi, cười xán lạn.
” Ta rất yêu hắn.”
Thật sự rất yêu sao?
Tại sao, một khắc kia, thấy trong ánh mắt như trăng lưỡi liềm của y quét qua một sắc thái mê hoặc.
Lạc Vô Trần thật sự rất yêu Liễu Sinh Hương, ngay cả chính hắn cũng khó hiểu, một đoạn tình cảm lại có thể trả giá nặng như vậy.
Hồn phi phách tán, đúng là khoảnh khắc đẹp như vậy, mọi sự vật thế gian, lúc đẹp nhất chẳng phải đều là giây phút nó tiêu vong sao? Sắc thái sa đọa bao phủ tử vong kia, khoảnh khắc mở ra địa ngục, đẹp quỷ dị sâu thẳm.
Tà dương tanh ngọt, như trường kiếm nhiễm máu, sợi tóc bạch sắc của Liễu Sinh Hương cuồng vũ trong gió, vũ điệu biến thành màu đỏ. Trong phút giây Huyết Ma đánh chưởng, vạn đạo hào quang phun ra, sắc thái chói lọi loá mắt, ngay cả trời chiều cũng phải bị nó nuốt hết, đây là sắc thái của linh hồn sao? Đẹp mà hoành tráng, trong ánh mắt màu đen của Lạc Vô Trần tràn ngập sắc trắng, vầng sáng hoa lệ, sáng đẹp đến muốn thổi mù mắt hắn.
Rất lâu, yên lặng rất lâu, tâm hắn chỉ chứa một người, người kia đôi khi cười cười nghịch ngợm, đôi khi làm một cái mặt quỷ kỳ dị, rất nhiều ảo tưởng linh tinh cổ quái, rất nhiều kiểu đắc ý dương dương tự đắc tiểu nhân, chỉ là, Lạc Vô Trần hắn vẫn cứ thích.
Hoa lệ rồi cũng tán đi, rốt cuộc phát hiện, thế giới chỉ còn lại một mình hắn, nơi này chính là trong tâm Liễu Sinh Hương sao? Cái thiên nhai hắn có thể chạm vào?
Một con phố, lạnh lùng không chút ý ấm, vốn nên là đêm đen không tiếng người, lại bị một tiếng khóc trẻ con cắt qua, tiếng khóc kịch liệt, bất lực, như muốn khắc vô tâm.
Một gian nhà gỗ nhỏ cũ nát, cánh cửa đã không còn, gió lạnh ngày đông ào ào quất tới, hài nhi nằm trong một mảnh cỏ tranh, cái mũi nhỏ nhỏ nhăn nhăn, khép lại hợp, đã khóc rất lâu sao, tiếng khóc khàn đặc, chỉ có thể rên rỉ ách tắc, Lạc Vô Trần nhìn nó, hài nhi rất nhỏ, lại có chút khó hiểu, hài tử nhỏ như vậy làm sao mà sống sót?
Bỗng dưng xoay người, phía sau đã thêm một thân ảnh, tâm mãnh liệt nhảy lên, người kia, là Liễu Sinh Hương.
Liễu Sinh Hương lạnh lùng liếc hài tử góc tường, đi qua, ôm lấy nó, tựa như nhặt lên một khối vải vụn.
Lạc Vô Trần lại ngây ra tại chỗ, Liễu Sinh Hương thẳng tắp xuyên qua thân thể hắn, không hề cách trở, hoá ra mình chỉ là một khán giả trong thế giới mờ mịt của y.
Dục vọng của y rốt cuộc là cái gì? Nơi này có thể tìm ra đáp án không?
Liễu Sinh Hương đã đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, chằm chằm nhìn chỗ Lạc Vô Trần đứng, ý cười nổi lên khuôn mặt. Nhưng y vẫn xoay người rời đi, mạt cười bỡn cợt kia lại làm Lạc Vô Trần đỏ mặt. Y thấy được mình sao?
|