Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 40[EXTRACT]Giấc mộng xa xôi
” A….”
Huyết Ma cười, đứng trên đại địa không một bóng người, trời chiều đã thiêu sạch, đêm tối sắp giáng lâm, hắn vẫn lẳng lặng đứng như vậy, hoá ra, có một người cũng như mình, vì tự do, vì ái tình mà ngay cả thần tiên cũng chẳng làm.
” Nguyệt Dương, quả nhiên là ngươi.”
Hồn phách cường đại như vậy, tử vong tráng lệ như vậy, ngay cả Huyết Ma cũng là lần đầu tiên chứng kiến.
Sẽ chết sao, sẽ không chết sao? Nguyệt Dương hạ ván cược này, là nghĩ cái gì?
Bỗng nhiên, đồng tử màu đỏ của Huyết Ma cấp tốc thắt chặt.
Yêu, thần tiên có tình yêu sao?
Nguyệt Dương, đúng là có yêu.
Như vậy, Trầm Ngọc thì sao, Trầm Ngọc có thể tái yêu hắn không? Yêu tình yêu tàn khốc của họ.
Gió núi gào thét, chim di trú phương xa vuốt cánh lượn vòng, chúng nó đang ca xướng, ái, ái…
Lạc Vấn Tâm bỗng nhiên cảm thấy bất an, phảng phất như một cái nào đó tan biến, trong tâm kinh hoảng vô danh, đêm nay, ban đêm nằm mơ, giấc mộng rất chân thật cũng rất dài dòng.
Dưới hành lang, chim chóc hoan xướng trong gió nhẹ, đó là một mùa hè tươi đẹp, trên núi mát mẻ, trong nhà yên tĩnh và bình thản, ai mà ngờ nơi này chính là Diễn Phong sơn trang nổi tiếng kinh hồn bạt vía trên giang hồ.
Lạc Vấn Tâm bất an nắm chặt vạt áo, nó không dám lộ ra dù là một chút phẫn nộ oán hận, nó chỉ lo sợ bất lực nhìn nơi xa lạ.
” Này, ngươi chính là tiểu tử phụ thân thu nhận hả?”
Thanh âm cao ngạo, khinh miệt, không ai bì nổi.
Trong ánh mắt rũ xuống, chỉ có một đôi giày ống màu đen, chủ nhân đôi giày kia vẫn cao ngạo.
” Ngẩng đầu lên, để ta nhìn.”
Không dám làm trái, không muốn phục tùng, Lạc Vấn Tâm nho nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, từ góc áo màu đen thêu kim tuyến, lên đến gương mặt có chút tái nhợt trên cổ, thiếu niên tựa hồ cũng sửng sốt một chút, đích thực rất giống. Bộ dạng nó rất giống Lạc Vô Trần. Chỉ thiếu một chút khí phách trưởng thành cùng hung ác nham hiểm, đây là nguyên nhân nó được trang chủ thu dưỡng sao?
” Hừ, rõ là rất giống.”
Thiếu niên bỏ xuống một câu, cũng bước đi không quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên nó thấy Lạc Vô Trần, Lạc Vô Trần nhỏ tuổi kiêu ngạo, mang khí phách quân lâm thiên hạ như thiên thần.
Bỗng dưng ghen tị…
Vô danh sầu não…
Tất cả những thứ này, nó vốn cũng có thể có.
Phụ thân, ca ca, cái tên bao nhiêu ấm áp, tiểu hài tử lại cố chấp không muốn mở miệng, nó không thể mở miệng với kẻ thù của mình, mở miệng nói ra cái xưng hô ấm áp nhất.
” Đệ đệ, ngươi đã đến rồi.”
Lạc Vô Trần cười, tiếp tục đùa với con chim mình yêu thích, rõ là người kỳ quái, rõ ràng một khắc trước vẻ mặt còn lệ khí, giết người không chớp mắt, ngay sau đó liền ôn hòa ân cần như vậy.
Là con chim kia sao, nhìn con chim kia, cái tâm thô bạo của Lạc Vô Trần như có một điểm tựa, rất không thích con chim đó, bởi vì kia không giống một ma đầu giết người không chớp mắt, ma quỷ thật sự, là tùy thời tùy chỗ đều mong muốn hủy diệt thế giới. Lạc Vấn Tâm cười cười, mãi đến lúc thi thể con chim kia biến thành đồ ăn mỹ vị, Lạc Vấn Tâm mới cười rộ quang huy loá mắt.
” Ca, thịt con chim này rất ngon, ngươi cũng nếm chút đi.”
Đã bao nhiêu năm, sống cùng ca ca này rất lâu, rất lâu, nhìn y thành danh thành ma, nhìn y lấy máu tế kiếm, giang hồ càng ngày càng tinh phong huyết vũ, cuộc sống của hắn cũng phong sinh thủy khởi, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động.
Hắn biết ca ca không muốn giết hắn, ca ca thật ra sớm đã biết âm mưu của hắn, nhưng nam nhân này vẫn luôn tìm kích thích, vị trí ma vương tựa hồ đã ngồi chán, có một chút khiêu chiến cũng hảo.
Chỉ là, y không biết, sự dung túng của mình là sai lầm đáng sợ cỡ nào.
Trúc Lục Sinh là một kẻ bừng bừng dã tâm, mấy năm âm thầm bồi dưỡng, Phong Vân trang đã bị gã nắm giữ thực lực chủ chốt, Diễn Phong sơn trang, bộ phận lực lượng tổ chức của Lạc Vấn Tâm, lúc đầu soán quyền, cũng có đại bộ phận thế lực của Trúc Lục Sinh. Hiện giờ, cổ thế lực mượn từ lần soán vị đó, đã càng lúc càng nặng.
Lạc Vấn Tâm tuy hiểu được điểm này, nhưng không muốn giết y, đúng vậy, cái ca ca này hẳn là kẻ thù. Trò chơi, y thích liền bồi y cùng chơi, mình vốn không đạt được gì, tại sao lại thấy mất mát, hơn nữa làm trái ý người nọ, dường như là điều mình thích nhất.
Đêm, rất sâu, gương mặt say ngủ của Lạc Vấn Tâm vẫn nhàn nhạt mang nét cô đơn cùng bất lực, lại mơ thấy gì đây, đôi mày hơi nhíu bỗng nhiên giãn ra, cười thấp thấp.
” Ca ca, ta lạnh.”
Rất nhiều năm trước, Lạc Vô Trần cao ngạo băng lãnh đã từng cho hắn ấm áp người thân, đúng vậy, trong đêm tuyết gào gió thét, Lạc Vô Trần cho hắn một cái ôm ấm áp.
Không liên quan đến phong nguyệt, cũng không có âm mưu.
Chỉ đơn thuần là, với cái đệ đệ có chút u sầu đáng thương này, Lạc Vô Trần hoàn toàn làm hết chức trách của một huynh trưởng.
Là hận ý hay thân tình?
|
Chương 41[EXTRACT]Máu đỏ của dã lang
” Trời xanh khí sạch, gió êm và ấm áp, ngửa mặt nhìn vũ trụ bao la…”
Liễu Sinh Hương mang hài tử theo, dửng dưng nhàn nhã tản bộ, bóng đêm tối đen, một người nam nhân tay xách cái gì đó như bao vải vụn, cao giọng ngâm tụng, thấy thế nào cũng có chút quỷ dị, Lạc Vô Trần lại cười, Liễu Sinh Hương vẫn là một người vô sở vô vị như thế.
Đường dài cũng có cuối, nhưng con phố này lại tối tăm vô tận, thân ảnh có chút đơn bạc của Liễu Sinh Hương càng đi càng xa, như muốn nhập vào bóng tối, Lạc Vô Trần bỗng nhiên tựa như hài tử mất mát, bất luận thế nào cũng tăng nhanh nhịp bước, cái thân ảnh du đãng lại càng lúc càng mờ nhạt, mãi đến lúc cuối cùng biến mất.
Một mảnh bóng tối, tất cả sự vật đều biến mất, không đường phố, không hài tử, càng không có Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần rơi vào bên trong tĩnh mịch, băng lãnh tuyệt vọng.
” A, đây là tâm của ngươi sao?”
Lạc Vô Trần cười lạnh.
” Ta sẽ phá hủy nó.”
Kiếm, hàn quang lóe ra, rút kiếm đâm hướng một mảnh bóng tối, không có cái gì có thể thật sự vây khốn Lạc Vô Trần, dù là Liễu Sinh Hương, hắn cũng phải thay đổi.
Bạch quang chói mắt. Dương quang xán lạn làm mắt Lạc Vô Trần phút chốc không mở ra được, bên vành tai là tiếng huyên náo ồn ào, người đến người đi, trong không khí còn mang một cỗ mùi vị quen thuộc, rất quen thuộc.
Nơi này là Diễn Phong Sơn cước.
Khách nhân nhiều hơn khách ***, Liễu Sinh Hương đứng ở cửa, bạch y thắng tuyết, nụ cười y tươi đẹp đa tư, chói mắt hơn cả dương quang huyễn mục. Lạc Vô Trần cũng cười, nụ cười như ánh nắng, lại có nét lạnh lẽo ngưng trệ nhạt nhạt, lúc này đây, Liễu Sinh Hương không nhìn hắn, y nhìn đường phố người đến kẻ đi, mãi đến lúc mấy người bừng tỉnh thất thần ngốc ngốc hồ đồ đi vào ***, trên mặt Liễu Sinh Hương lộ ra nét cười đắc ý, tựa hồ vô cùng thoả mãn vì hiệu quả quảng cáo của mình.
Rõ là kẻ tự kỷ! Lạc Vô Trần cười nhẹ, mặt mày lại lỏng ra, không biết sao, rất thích vẻ mặt của y, muốn đưa tay chạm vào, lại xuyên qua gương mặt Liễu Sinh Hương đụng tới trên khung cửa. Hơi mất mát, hắn phải làm sao để cứu người này.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Liễu Sinh Hương xoay người đi vào, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, muốn làm cái gì đây, là mệt mỏi sao? Trong đám người náo nhiệt không có thân ảnh đó, tựa như chim đã mất đi tung tích trên thiên không.
Không muốn ngừng lại như vậy, Lạc Vô Trần theo y vào hậu viện, tất cả huyên náo ồn ào đều bị một cái sân thanh u ngăn cách, có quầng sáng nhàn nhạt, xuyên qua nhánh cây rơi trên mặt đất, dừng trên người y, phảng phất như tinh linh ánh nắng, sinh mệnh mỹ lệ, tại sao phải có nhiều thống khổ như vậy?
Còn chưa đè mất mát xuống, Liễu Sinh Hương lại đột nhiên tan biến, Lạc Vô Trần lại không kinh ngạc, hắn đi đến trước thạch bàn, vừa rồi Liễu Sinh Hương còn ở nơi này thưởng thức phong cảnh, trên ghế đá còn lưu nhiệt độ cơ thể y, đồng dạng, Lạc Vô Trần lấy tay nhấc tay ghế, thạch bàn rất lạnh, lại có xúc cảm kỳ dị, nháy mắt, cảm giác đó mở rộng, còn chưa phản ứng kịp, bản thân liền rơi vào một mảnh bóng tối, nhưng bóng tối này là có hình dạng, có ánh mặt trời nhàn nhạt từ đỉnh đầu chiếu xuống, thạch bàn đúng là trong suốt, bằng lực độ tay ghế vừa rồi, không nặng không nhẹ, vừa vặn có thể mở cơ quan ra.
Thở ra thật dài, Lạc Vô Trần nhìn quanh bốn phía, hoàn hảo, hắn không bị lạc trong bóng tối nữa, lần này lại có bí mật gì đây?
Bá, bá, bá.
Thanh âm múa kiếm, hơn nữa rất có khí thế. Có người, lại không phải Liễu Sinh Hương, Liễu Sinh Hương chưa bao giờ tập võ, y nói, thứ võ công này, chỉ cần một ngày có, liền một ngày không được an bình, đánh đánh giết giết không phù hợp phẩm vị của ta.
Bất giác liền nhớ đến người kia, nhớ một câu một từ, đùa giỡn với đời cũng đều rất đúng.
” A.”
Thanh âm hài tử, còn đệm thêm tiếng té ngã, người múa kiếm lại là một hài tử sao?
” Tiến độ quá chậm.”
Thanh âm rất lạnh, cũng rất trong trẻo, xóa đi tầng tầng hàn ý băng lãnh, giật mình phát hiện chính là giọng nói Liễu Sinh Hương.
Xuyên qua thông đạo dài mà lạnh lẽo, cuối bóng tối có một chút ánh sáng, hàn ý lại càng đậm.
Gương mặt Liễu Sinh Hương dưới ánh nến khuất khuất tỏ tỏ, thanh lãnh vô tình. Gương mặt hé ra kia thật sự là y ư? Nụ cười dưới ánh nắng ban nãy, quả thật là ảo giác sao?
Bỗng dưng chăm chú nhìn cửa thạch thất, ánh mắt lợi hại của Liễu Sinh Hương như muốn đem Lạc Vô Trần xé rách, nhưng tức khắc, ánh mắt quét qua, tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, trong ánh mắt băng lãnh của Liễu Sinh Hương hiện lên một chút nghi hoặc.
Hài tử ngã trên mặt đất, hiện tại cũng đã co rút trong góc phòng, sự sợ hãi đông lại thành băng xung quanh nó.
” Nhìn ta!”
Ngữ điệu mềm xuống, Liễu Sinh Hương dùng thanh âm mềm nhẹ như tình nhân, chậm rãi an ủi.
” Nhìn ta, ta cũng không phải ma quỷ.”
Thanh âm đến cuối, lại dẫn theo một chút uy hiếp, rất lạnh.
Hài tử nâng gương mặt non nớt lên, hẳn là khuôn mặt non nớt, nhưng lúc thấy dung nhan đó, Lạc Vô Trần lại cảm thấy buồn nôn một trận, trên khuôn mặt màu đen dơ bẩn vắt đầy đạo đạo vết thương đã kết vảy thối rữa, tựa hồ có chất lỏng ướt át từ vành mắt chảy xuống, nhiễm đến thương khẩu thêm hung tợn, nhìn kỹ, đứa nhỏ này toàn thân lại không có một chỗ nào nguyên vẹn.
” Ha ha.”
Tựa hồ rất thoả mãn vì nó thuận theo, Liễu Sinh Hương cười xán lạn, đứng lên, đến gần cái thân thể vì sợ hãi mà liên tục giật giật, vươn ngón tay kẹp lấy cằm nó, nhìn đồng tử bỗng nhiên co chặt kia, Liễu Sinh Hương cười càng thêm mỹ lệ.
” Muốn ta cho ngươi một khuôn mặt khác không? Còn tự do, địa vị, quyền lợi, tất cả những thứ đó, ta đều có thể cho ngươi.”
Đôi mắt hài tử phút chốc có hào quang chớp động, đó là một ánh mắt dã lang, ở nơi tối tăm sâu thẳm này, từ trước tới giờ cũng chỉ có dã lang mới có thể sinh tồn.
” Nói, muốn hay không?”
” Ta… Muốn…”
Dã lang, Liễu Sinh Hương, một kẻ dưỡng dã lang, có phải cũng có dòng máu đỏ đó không.
|
Chương 42[EXTRACT]Ngọn nguồn cho tất cả
Yêu ta ở hủy diệt, hận ta ở nhiệt tâm.
Không có hy vọng, ta ban cho ngươi tuyệt vọng, ban cho ngươi dục vọng, ban cho ngươi vực thẳm, cũng không để ngươi tử vong, tử vong, là phải chậm rãi thưởng thức, lúc ngươi có được mọi thứ, nhưng không thể không đối mặt với thiên mệnh luân hồi, ngươi sẽ nghĩ thế nào, sẽ tuyệt vọng, sẽ tâm vong. Hay vĩnh viễn đau khổ.
Liễu Sinh Hương thoả mãn xoay người, y rất hài lòng với thứ này, trong cái nhìn của y, cái này chỉ là một thứ.
Trên mặt thiếu niên quấn băng vải trắng, nó ngồi trong tiểu viện tử thanh u, ánh nắng vẫn ấm áp dễ chịu như vậy, từ trước tới giờ đều không giảm nhiệt, thoát khỏi cái huyệt động như ác mộng, nó hiện tại, một thân áo xanh, thân thể trẻ trung còn mang sức sống thiếu niên, lại thiếu đi rất nhiều, đích thực rất nhiều.
Lạc Vô Trần ngồi đối diện, hắn cũng như không khí, tuỳ tiện xuyên qua thời gian mấy năm, hài tử trưởng thành, cũng như tựa như gió, càng lúc càng lớn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể rời tay bay mất, cơn gió trên đời không ai ngăn được.
” Ngươi hiện tại không phải là cái bóng.”
Liễu Sinh Hương đưa lưng về phía nó, đứng trong ánh nắng, người này tựa hồ đặc biệt thích ánh nắng, có phải bởi vì bản thân không có độ ấm, mới quyến luyến chút ấm áp ngắn ngủi như vậy hay không.
” Ta cho ngươi một cái tên.”
Liễu Sinh Hương trầm ngâm, không nhìn thiếu niên phía sau, cũng không thấy hào quang chợt hiện trong mắt thiếu niên, ánh sáng kia, tựa hồ muốn thiêu một người cháy đến hầu như mất hết.
” Trúc Lục Sinh, trúc dựa đường mà sinh… Đây là tên của ngươi.”
Liễu Sinh Hương rời đi không lưu luyến, giọng nói y dưới ánh mặt trời hư vô mờ mịt.
” Làm chuyện ngươi muốn làm, có được công danh hay không, thì còn xem chính bản thân ngươi.”
Người đi xa, trong không khí còn giữ một chút hương khí của y, thiếu niên tham lam ngửi ngửi một chút, không khí rất ấm áp, Lạc Vô Trần lại tưởng như thấy nó cười, rõ ràng cách một tầng băng gạc, nụ cười của nó lại tuôn ra, kinh hãi vô danh.
Thiếu niên tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu lại, đi khỏi khách ***, đi khỏi trấn nhỏ, ngay cả một cái xoay đầu nhìn cũng không có. Đi trên đường nhỏ trong khu rừng yên tĩnh, ngẫu nhiên có chim hót, ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe ngạc nhiên, Trúc Lục Sinh lần đầu tiên bước vào thế giới này.
Nước suối mát lạnh, trên nước trôi lụa trắng, rất mềm rất nhẹ, khuôn mặt phô trong nước suối cũng rất nhẹ rất mềm, bàn tay hơi trắng quá mức của Trúc Lục Sinh lướt trên gương mặt, khuôn mặt này, thật sự rất dễ nhìn.
Nhẹ cười một tiếng, hương vị mát lạnh.
Lạc Vô Trần đứng ở một bên, không biết tại sao muốn đi theo thiếu niên này, muốn nhìn một chút, cái Trúc Lục Sinh như mặt trời ban trưa, càng muốn biết, Liễu Sinh Hương rốt cuộc muốn làm gì.
Không ngoài sở liệu, người này có võ công rất tốt, thái độ rất tốt, hào quang rất tốt, rất sắc sảo lại biết chừng mực, trong thời gian rất ngắn, trở thành trợ thủ đắc lực của Phong Vân trang chủ.
Thiếu niên đó dù sao cũng là kẻ do Liễu Sinh Hương bồi dưỡng ra.
Y tựa hồ đang tìm cái gì đó, đi qua rất nhiều nơi, đã làm rất nhiều chuyện. Lạc Vô Trần cười lạnh trong tâm, hoá ra, ngay từ đầu, người này đã tính khống chế giang hồ, y đang tìm nhược điểm của Diễn Phong sơn trang.
Biết hài tử đó cũng là một sinh mệnh sắp chết, lúc Trúc Lục Sinh thấy nó, nhãn tình lại sáng lên, kế hoạch gì đó, trong cái tâm âm lãnh của y chậm rãi thành hình.
Đó là Lạc Vấn Tâm, hài tử phụ thân thu dưỡng lúc hắn mười tuổi, một hài tử nhiều năm mưu tính, hài tử vốn nên chết đói ở đầu đường, trở thành quân cờ của Trúc Lục Sinh, quân cờ rất đáng thương.
Rốt cuộc biết được, cái thế lực chỗ tối đó, thế lực của Lạc Vấn Tâm, chính là bắt đầu từ y, Lạc Vô Trần nhìn y, nhìn cái hài tử, trong tâm dâng lên xót xa nhàn nhạt, quá nhiều âm mưu vốn không nên sinh ra.
Mọi thứ đều bắt đầu từ người kia sao, cái người hắn yêu quý.
Hai thân ảnh đi xa, một thiếu niên, một hài tử, cô đơn yên tĩnh vắng vẻ, có ai biết, họ sẽ thay đổi thế giới này đâu? Thế giới, trong mắt rất nhiều người, vẫn bình lặng hết đêm đến ngày, nếu không có bọn họ, những sinh mệnh khác, có thể thay đổi hay không?
” Ahh…”
Thanh âm biếng nhác, vẫn quen thuộc như vậy, vẫn ngổ ngược như vậy, nhưng bi thương ngập tràn lại muốn xé rách ngực Lạc Vô Trần theo bốn phía, y cuối cùng cũng đến.
” Liễu Sinh Hương, ngươi vẫn biết phải không, sự tình sẽ trở thành như vậy.”
” Đúng thế, từ một khắc ngươi tiến vào cuộc sống của ta, ta đã biết.”
Liễu Sinh Hương cười thản nhiên, rất nhẹ, rất mềm, tựa như tiếng cười trong thạch thất, lại dẫn theo chút ý ấm, chỉ là ý ấm sao?
” Tất cả những thứ này, ngươi thích hay sao?”
” Không thích, nhưng hiếu kỳ.”
Liễu Sinh Hương đến gần hắn, vẫn là kẻ yếu đuối vô lực, vẫn là kẻ mình có thể một chưởng chấm dứt tính mạng, Lạc Vô Trần lại đột nhiên sợ hãi, y quả thật là Liễu Sinh Hương sao?
Liễu Sinh Hương muốn làm cái gì? Không người nào biết, liệu kẻ giết thần cũng có mang một cỗ điên cuồng hay không, huống hồ còn là một phàm nhân nữa.
|
Chương 43[EXTRACT]Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó
” Vương gia, đã chuẩn bị hảo.”
Ảnh vệ bán khụy trên đất, tâm phúc nhiều năm như vậy, đốt giết đánh cướp, chặn đường vây quét, đã làm vô số lần, duy chỉ lần này, ngay cả ảnh vệ như tượng đá cũng nhịn không được muốn cười.
” Hảo, lui xuống đi, để ta hảo hảo nhìn hắn.”
” Dạ!”
” Y phục cũng chuẩn bị hảo rồi?”
” Đúng vậy, thưa Vương gia.”
” Hỉ nương sao?”
” Hiện tại đang trang điểm cho Lạc công tử.”
” Hảo.”
Da Luật Sơn thoả mãn híp mắt.
” Tân khách tới chưa?”
” Đều đợi ở đại sảnh.”
” Hảo, dẫn ta đi xem hắn một chút!”
” Dạ, Vương gia.”
Ảnh vệ đi ở phía trước, nghẹn cười hồi lâu rốt cuộc rỉ ra không chút kiêng nể. Đây có lẽ là chuyện được cho là hoang đường nhất trong đời Vương gia, phái gã đi trói trang chủ Diễn Phong sơn trang lại, còn cướp đến làm phu nhân.
” Cút!”
Trong phòng lại rầm rầm ngã một mảnh, Lạc Vấn Tâm yếu ớt nằm trên bàn, toàn thân vô lực. Các hỉ nương xung quanh cầm phấn son mũ phượng, vẻ mặt nhìn nhau khốn khổ, cái Da Luật Sơn trông thấy lúc tiến vào chính là cảnh tượng này, lập tức cười đến tác phong bay mất.
” Ha ha ha ha….”
Hẳn là vọp bẻ sao, Lạc Vấn Tâm âm thầm suy nghĩ.
” Ha ha… Ách.”
Nấc một cái, Da Luật Sơn che miệng lại, hình như thật sự quá trớn, lấy mắt lướt ngang ảnh vệ mặt cũng nghẹn xanh bên cạnh, người nọ vội cuống quít mang nha hoàn phụ nhân đầy phòng lui xuống, tựa như chạy nạn.
Coi như thức thời, Da Luật Sơn kéo ra một nụ cười, nhìn Lạc Vấn Tâm tóc mai hỗn độn, vạt áo bán giải, ***g ngực phập phồng kịch liệt, rõ là phạm tội dụ nhân.
” Ha ha…. Ách.”
Da Luật Sơn còn đang nấc, Lạc Vấn Tâm ngay cả khí lực để cười cũng không có.
” Ách… Thân thể ngươi rất nhuyễn phải không… Ách… Muốn phu quân ta đến hỗ trợ hay không… Ách.”
Da Luật Sơn ôm thân thể đó, hung hăng ngửi một cái.
” Thật sự rất thơm, có vị son phấn.”
Vừa rồi bị ép bôi không ít son phấn, Lạc Vấn Tâm hiện tại thoạt nhìn cũng không kém quỷ bao nhiêu. Nhưng có kẻ lại một mực đi thích quỷ, tựa như Da Luật Sơn vậy.
” Ha ha… Ách… Bảo bối, ngoan chút, tân khách đều đang đợi ở đại đường… Ách.”
Lạc Vấn Tâm giận đến mức cười.
” Nga, vậy sao?”
” Đúng vậy, để vi phu trang điểm cho ngươi nhé… Ách!”
Da Luật Sơn mặt dày hôn hắn một cái.
” Ngươi thật là dễ nhìn.”
” Ta thấy mình rõ là một thằng đần!”
Lạc Vấn Tâm bi ai.
” Sao lại gặp phải đồ vô lại như ngươi.”
” Hắc hắc, không phải thường nói đánh là hôn mắng là yêu sao…. Ách… Bà xã, không thể tưởng được ngươi… Ách… Yêu ta như vậy.”
(Kẻ họ Lạc nào đó trực tiếp té xỉu)
Đại sảnh Tương vương phủ, mọi người líu ríu, náo nhiệt phi thường.
” Nghe nói Vương phi của Vương gia là Hán nhân đó.”
” Thế thì sao, ta còn nghe nói là một tuyệt sắc mỹ nhân đấy chứ. Hắc hắc, nếu để ta nhìn một cái thôi cũng được rồi.”
” Ngươi xem, trong đầu ngươi toàn nghĩ tới nữ nhân!”
” Ai, yêu người đẹp, không thích giang sơn, mới là đại nam tử hán.”
” Đúng đúng đúng…”
………..
” Vương gia giá đáo!”
Tiếng hô cao vút to rõ, đại sảnh nháy mắt tĩnh xuống, mỗi người đều vươn dài cổ muốn thấy phong thái Vương phi, rất giống một hàng vịt quay treo trên quầy.
Nhưng Vương phi này cũng không khỏi quá nhu nhược, bước đi cơ hồ đều khoác trên người Vương gia. Đương nhiên không ai biết nguyên nhân là do mê dược. Càng không ai biết cái phu nhân yếu đuối kia là một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân khiến người ta nghe tên liền biến sắc. Kết quả là, đủ loại nghị luận bàn bạc xôn xao rối rắm.
” Ai nha nha, nữ tử Giang Nam mỗi người đều như vậy sao, quả là trăm nghe không bằng một thấy.”
” Ân, trộm nhìn dáng người, mềm đến như nước tích. Quả nhiên là liễu yếu đào tơ.”
” Hắc hắc, không biết có bị Vương gia đè dẹp hay không.”
” Ngươi nói bậy bạ gì đó, Vương gia.. Ách… Thương hương tiếc ngọc nhất…”
Xì xì xào xào, rì rì rào rào. Lạc Vấn Tâm gắng sức nhéo cánh tay Da Luật Sơn đỡ hắn, nhưng dưới tác dụng của dược, phảng phất như tình nhân hờn dỗi.
” Hi hi, bảo bối, đừng gấp, chúng ta trước bái đường đã.”
Da Luật Sơn, Da Luật Sơn đáng ghét, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn.!
|
Chương 44[EXTRACT]Yêu ta đi, nhi tử.
” Bảo bối, ngươi sẽ theo ta chứ?”
Sao nghe kiểu gì cũng giống như đang dụ dỗ con gái nhà lành, Da Luật Sơn miệng đầy mùi rượu, phanh một cái đá văng cửa, Lạc Vấn Tâm lại nằm trên giường, thân thể cũng thiêu đốt tê rần.
Hôm nay là hôn lễ lần đầu tiên của Lạc Vấn Tâm, nhưng không phải đón dâu mà là gả cho một nam nhân! Đằng đằng sát khí liếc y, Da Luật Sơn lại hoàn toàn bất tri bất giác, chỉ lo ôm chặt thân thể đó, liên tục cảm thán.
” Ai ôi, thân thể bảo bối của ta sao nóng thế này, phát sốt phải không?”
Biết rồi còn hỏi, vừa bái đường xong liền rót cho hắn uống một chén dược, sau đó toàn thân khô nóng nghẹn đến bây giờ, ai biết đó là chủ ý của ai.
” Ân, không thoải mái sao, vậy ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, vi phu không quấy rầy.”
Lại muốn chạy, là cố ý sao, Lạc Vấn Tâm muốn mở miệng, lại gắt gao cắn môi, đã mất mặt tới cỡ này, còn không biết xấu hổ như vậy để làm gì.
” Bảo bối, ngươi thật sự không có việc gì chứ.”
Ngả đầu quay lại, trong ánh mắt hào quang lấp lánh, một chút cảm giác say cũng không có, quả nhiên là mưu tính.
” Ách… Muốn ta gọi đại phu đến không?”
Da Luật Sơn lại ôm hắn, đã biết nam nhân này sẽ không đi, Lạc Vấn Tâm thở nhẹ nhõm một hơi, bị ôm vững vàng, không khỏi rút rút vào ngực y, ngay sau đó lại đột nhiên tỉnh táo lại, Lạc Vấn Tâm hoàn toàn cứng đờ.
” Hi hi, bảo bối, hoá ra là muốn ta, phải không?”
Da Luật Sơn cười rất xảo, xảo như cả thiên hạ cũng đã trộm vào tay.
Phẫn hận quay đầu, Lạc Vấn Tâm khinh thường gương mặt đắc ý kia.
Trong mắt Da Luật Sơn nháy mắt hiện lên mất mát, rồi lại cười cười, chỉ là có chút cứng ngắc mất tự nhiên.
” Vấn Tâm, sự tình đều như ngươi mong muốn, gả cho ta là giao dịch công bằng.”
” Còn chưa thấy kết quả, ta sẽ không thừa nhận.”
Lạc Vấn Tâm mở miệng, lại hơi hối hận, thật ra, cũng không muốn coi nhân duyên như giao dịch, chỉ là nhân duyên thì có thể…
“ Kết quả là chết, người là sống, ngươi tại sao cố chấp như vậy?”
Không khí mới rồi còn thoải mái bị tiếng thở dài của Da Luật Sơn đánh tan không ít.
” Như ngươi thấy, hôm qua Vương Mộng Lâu đã dẹp xong Diễn Phong Sơn, Trúc Lục Sinh tuy có rất nhiều giang hồ hào kiệt ủng hộ, nhưng chung quy đánh không lại Vương Mộng Lâu sau lưng có sức mạnh triều đình, hắn là cơ sở ngầm của triều đình, lần này lại chủ động liên kết với ta, đơn giản là sợ ta lại bảo hộ Diễn Phong Sơn, hiện giờ đại cục đã định, có tái cấp cho Trúc Lục Sinh tên tuổi gì thì mọi người vẫn lại hướng về Vương Mộng Lâu thôi.”
” Ngươi đã nói sẽ đem Trúc Lục Sinh…”
Lạc Vấn Tâm nóng vội, ý thức được mình lỡ lời, không khỏi ngậm miệng.
” Yên tâm đi, Trúc Lục Sinh hiện tại đang ở vương phủ của ta.”
” Cái gì?”
Lạc Vấn Tâm không dám tin.
” Ngươi hình như hỏi quá nhiều, miệng ta cũng khô rồi.”
Da Luật Sơn thay đổi một khuôn mặt tươi cười.
” Ngươi làm dịu cho ta được không?”
Môi bị lấp, Da Luật Sơn động tác ôn nhu, tay chậm rãi thâm nhập y nội, thân thể một mảnh lạnh lẽo run rẩy, lại phảng phất như thêm hỏa nhiệt.
” Ngô…”
Thở dốc, rên rỉ mềm nhuyễn, Lạc Vấn Tâm cảm thấy sắp bị hòa tan.
Bán giải nghê thường, tóc đen như thác, hoa đào tiên diễm chỉ muốn say người, Da Luật Sơn nhìn gương mặt trầm túy của Lạc Vấn Tâm, bỗng nhiên đau lòng.
” Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, hảo hảo làm ngươi hạnh phúc suốt đời.”
Hạnh phúc, hạnh phúc từng vô số lần ao ước, hạnh phúc mong muốn ở vô số đêm, thật sự đang ở trước mắt?
Lửa của Lạc Vấn Tâm tựa hồ cháy thêm kịch liệt, chỉ muốn hung hăng được thương, hung hăng được yêu, hung hăng để y xâm nhập.
Da Luật Sơn cắn cái cổ trắng mảnh của hắn, tay lưu luyến ở bên eo, cọ xát, cắn xé, tựa như hai tiểu thú, lại tựa như hai hài tử mông lung. Họ chỉ muốn được yêu, muốn yêu người khác, khi cơ hội này đã tới, dù tan thành tro bụi, cũng mong muốn đạt được.
Dưới thân bỗng nhiên căng thẳng, thứ nóng rực đã bị người bắt lấy, Da Luật Sơn rút một ngụm lãnh khí.
” Bảo bối… Ngươi thật sự nhiệt tình.”
Năng lực chịu đựng của Da Luật Sơn rất tốt, ít ra y vẫn cho rằng như vậy, nhưng động tác của Lạc Vấn Tâm lại làm tim y thiếu chút nữa rơi nửa nhịp. Lạc Vấn Tâm cầm lấy thứ cực nóng của y, nhanh chóng nhét nó vào mật huyệt ách tắc phía sau, không có bôi trơn, nơi đó khô khốc xiết chặt, động tác thô bạo, hai người cũng đau đớn rên một tiếng.
Hồi lâu, cảm giác có chất lỏng ôn nhuận thấm ướt nơi mập hợp, cảm giác khó chịu dần thối lui, dục vọng cường đại thiêu cháy thần kinh Da Luật Sơn. Lòng có chút ngọt, còn mang vị đăng đắng. Da Luật Sơn ôn nhu vuốt đám tóc dính mồ hôi lạnh của Lạc Vấn Tâm đến sau tai.
” Bảo bối, đau không?”
” Đừng quản ta, ngươi… Ngươi động đi!”
Mặt đỏ lên, Lạc Vấn Tâm tận lực điều chỉnh hô hấp, hảo nhượng thứ thô to của Da Luật Sơn ra vào dễ hơn. Mặc dù đau đớn tê tâm liệt phế, nhưng trong tâm cũng ấm, ấm như lửa hạ, làm hắn nghĩ rằng mình rốt cuộc không sợ mùa đông nữa.
Động tác càng lúc càng kịch liệt, đau đớn, cũng khoái lạc, mỗi lần đều dùng hết kích tình tràn đầy của họ, cũng tràn ngập hy vọng dạt dào. Khi tới đỉnh khoái lạc, Da Luật Sơn ôm hắn, bi thương, khoái lạc, nói như gào thét.
” Yêu ta, yêu ta đi, hài tử của ta!”
|