Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Tháng Năm Ngọt Ngào
Tác giả:Thu Trì Vũ
Editor: VyVy
Cát Vi Dân một người từ nhỏ đã sống trong vòng tay ấm áp thân thương của người thân,với diện mạo xinh đẹp cùng với tính tình hoả bạo. Và dưới sự bảo bọc của gia đình Cát Vi Dân lớn lên đến tuổi 16. Lúc này hắn chuẩn bị bước sang tuổi 17 thì gặp Cao Tân. Sự yêu thương nâng niu cùng quý trọng của một người ngoài gia đình mình ra, lần đầu tiên dung túng thỏa hiệp với một kẻ khác, cả đời đã sống trong mật ngọt, cuộc sống ngọt ngào của mình rồi sẽ còn không? Xin mời xem – “Tháng năm ngọt ngào”.
|
Chương 1[EXTRACT]Cát Vi Dân sinh ra đúng thời điểm cơn gió xuân cải cách thổi đến đại địa Thần Châu, cũng là lúc bắt đầu chính sách kế hoạch hóa gia đình. Một nhà chỉ được sinh một đứa nhóc, vô cùng quý giá, sinh con gái đã nâng niu như châu tựa bảo, không cần nói đến nếu sinh con trai.
Cha mẹ Cát Vi Dân đều là công nhân bình thường, cha Cát làm công ở xưởng đồ hộp, mẹ Cát là nhân viên bán vé cửa ở công viên, thu nhập cũng không cao, chỉ có hai người thì sống vừa đủ, thêm một đứa con là sẽ trở nên túng thiếu ngay.
Cho nên năm đó khi mẹ Cát phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn thì thật sự rất do dự, tiền lương hai người gộp lại vẫn ít như thế, hết tháng cũng dư không được mấy đồng, thêm một miệng ăn nữa thì sao mà nuôi được a? Cha Cát ở quán rượu sau một bình rượu xái Hậu Hồng thì quyết định: sinh! Sao mà không nuôi nổi chứ, lúc trước cha tôi không phải cũng đã nuôi được bảy thằng con trai đó thôi?
Ngay cả Cát lão gia cũng lên tiếng: sinh! Sinh ra rồi tao chăm cho tụi bây!
Cát Vi Dân ra đời dưới kết quả ưu thế suýt sát hai phiếu áp đảo một phiếu, hơn nữa còn vinh quang trở thành nhất mạch hương khói ba đời Cát gia; Cát lão gia tuy rằng sinh bảy người con trai nhưng sáu anh em của cha Cát đều kì quái mà liên tiếp sinh toàn con gái, mãi đến khi Cát Vi Dân mang theo bình trà nhỏ cất tiếng khóc chào đời, lão gia mới thở phào một hơi: cuối cùng cũng có một cái công đạo với liệt tổ liệt tông a!
Vì vậy nên dù rằng Cát gia gia cảnh thường thường, Cát Vi Dân sau khi sinh ra lại chưa từng chịu qua khổ cực nào, Cát Vi Dân cùng những đứa con một khác sinh ra ở thời kì này đều được gọi là “thế hệ đại mật đường”. Cha Cát mẹ Cát thắt lưng buộc bụng kiên cường mà yêu thương cậu, mình phải ăn rau cũng muốn con được ăn thịt, mắt mở trừng trừng cầm mấy tháng tiền lương đến nộp cho trung tâm huấn luyện cờ vua hội họa, lo sợ con mình bị chậm chân rớt khỏi tốp xuất phát; Cát lão gia nhìn Cát Vi Dân cũng là hai con mắt tràn ngập ánh hiền từ, yêu thương mà xoa đầu cậu nói, “Vi Dân à, muốn cái gì cứ nói với ông nội. Muốn xe đạp à? Được, chờ ngày mai ông nội mua cho con nha.”
Thế nhưng tuy mẹ Cát từ khi Cát Vi Dân lên ba đã mua cuốn “Làm cách nào bồi dưỡng thiên tài” mỗi ngày đều nghiên cứu, tuy cha Cát mỗi cuối tuần đều lấy xe đạp chở Cát Vi Dân chạy từ lớp phụ đạo viết văn sang lớp huấn luyện Olympic toán đến lớp kĩ năng này nọ, tuy Cát lão gia luôn xoa đầu Cát Vi Dân mà khen ngợi, “Đứa nhỏ này vừa nhìn là thấy có linh khí”, Cát Vi Dân vẫn là thường thường không gì nổi trội mà lớn thẳng đến năm 16 tuổi.
Cát Vi Dân trong chuyện học thì không thể nói là không chăm chỉ, nhưng thành tích học tập của cậu luôn dừng lại ở vị trí giữa lớp; vóc dáng Cát Vi Dân cũng thuộc loại tầm tầm, không quá cao nhưng lại có một đôi chân dài cân xứng, nghe nói là như vậy thì sẽ có khiếu trong môn chạy cự li dài, nhưng thành tích chạy 1000m của Cát Vi Dân lại vĩnh viễn chỉ đến khoảng giữa của mọi người; ngoài ra, Cát Vi Dân có thể hát khá nhiều ca khúc thịnh hành không lạc giọng hay trật nhịp, nhưng giọng hát cũng không được xem là xuất sắc, cậu không hướng nội nhưng cũng chẳng hướng ngoại, có bạn bè, nhưng vẫn không thân đến mức đồng cam cộng khổ. Nói tóm lại, đây là một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn.
Cũng may là cha Cát mẹ Cát nuông chiều con, không cầu cao này nọ, chẳng ham dồn ép đào tạo cậu thành thiên tài, cũng không bắt cậu chong đèn hăng hái chiến đấu đến 3 giờ khuya để cuối kì đăng tên bảng vàng. Cát Vi Dân cứ trong hoàn cảnh sung sướng như vậy mà lắc lư từ lớp 10 lên 11.
Đương nhiên, Cát Vi Dân cũng có điểm hơn người. Đầu tiên là diện mạo của cậu, cha Cát không thể nói là anh tuấn, mẹ Cát cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương, nhưng Cát Vi Dân từ nhỏ đã đặc biệt đáng yêu – sở dĩ Cát lão gia nhìn thấy linh khí ở Cát Vi Dân, nhiều khả năng là vì đôi mắt đen láy, linh động khác thường làm người ta yêu thương không hết. Nếu nhất định muốn miêu tả diện mạo cậu, chỉ cần nghe một chút những lời bàn tán về Cát Vi Dân khi mới vào cấp 3 của vài nữ sinh là được:
“Nhìn xem nhìn xem, có một bạn nam siêu đẹp trai cỡ tuổi chúng ta kìa, nhìn giống y như Hoa Trạch Loại trong “Hoa viên lưu tinh” ý!”
Một điểm xuất chúng nữa của Cát Vi Dân là tính tình của cậu. Thật ra cũng không thể nói là cậu hoành hành ngang ngược, Cát Vi Dân cùng thầy cô và bạn cùng lớp ở chung với nhau khá là hòa hợp vui vẻ, nếu thoạt nhìn thì không thể không nghĩ rằng đây là một cậu học trò ngoan, nhưng nếu không cẩn thận chọc trúng tử huyệt của cậu thì, không cần nói, sẽ trở mặt với tên đó ngay lập tức. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự khi nhập học, Cát Vi Dân bởi vì một thằng dám giễu cợt nhà cậu là gia đình công nhân vô văn hóa mà đẩy người ta xuống đất hung hăng đánh nhau một hồi. Mấy cô nữ sinh từ đó về sau đã tiêu tan hết hy vọng với cậu, ai mà chịu được một cậu bạn có gương mặt của thần tượng thô lỗ cưỡi trên người một tên khác, miệng đầy mấy câu thô tục “Ông mày #$^$^#” cơ chứ?
Cát Vi Dân dưới sự bảo bọc che chở vô độ của cả nhà mà lớn dần đến 16 tuổi. Lúc sắp bước sang tuổi 17, cậu và Cao Tân gặp nhau.
*Hoa Trạch Loại ca ca*
~*~*~*~
Thế là sau nhiều ngày dìm hàng, Tháng năm ngọt ngào cũng được thả kho *tung bông*
Thiệt sự là dạo này rất bận quá bận siêu bận. Nhiều chuyện xảy ra. Dù toàn là chuyện tốt nhưng mà vắt giò lên chạy thì rất là đau chân với cả đau cổ =))
Một chuyện tốt đáng được ăn mừng là, giữa tháng 10 bạn Vy sẽ đi Nhật >v< Đi du hí trong 6 tuần thôi, nhưng nghe đồn là vẫn phải sáng sáng đi học chiều mới được bay nhảy 8-> Nếu bạn nào có muốn mua gì ở Nhật thì mình có thể cầm về giúp hen~ ^^v
Haiz, nhận được tin từ tháng 8 kìa, nhưng mà giờ mới báo được :”>
Xong dồi, giờ lao vào mần tiếp TNNN, mấy bữa nay bỏ bê em nó quá >.< Mọi người chờ chương sau bạn Cao Tân lên sân nha
|
Chương 2[EXTRACT]Từ nhà Cát Vi Dân đến trường thì nói gần cũng không gần, xa cũng không xa, ngồi xe bus nửa tiếng, đạp xe thì chừng 40 phút. Sau một năm chịu đựng cuộc sống trong xe bus xóc nảy xe đạp bụi mịt mù, Cát Vi Dân vào ngày nghỉ hè cuối cùng trình đơn xin vào kí túc xá.
Trước ngày khai giảng lớp 11 một ngày, Cát Vi Dân cự tuyệt sự hỗ trợ của cha Cát mẹ Cát Cát lão gia, tự mình trên lưng mang túi đồ bự chảng hì hục đi vào kí túc xá trường. Nhận chìa khóa xong đẩy cửa đi vào, kí túc xá chẳng có ai, ba cái giường hai tầng thì có năm cái đã trải chăn nệm, chỉ còn một cái chưa.
Cát Vi Dân vụng về leo lên, vừa gian nan trải ra giường vừa nghĩ, không biết bạn cùng phòng là người thế nào? Có sống chung được không? Bình thường thì trường sắp xếp cho những bạn cùng lớp sẽ ở cùng phòng trong kí túc xá, nhưng Cát Vi Dân giữa chừng mới làm đơn xin, phòng nam của lớp mình trong kí túc xá chẳng còn giường trống, đành phải chuyển sang phòng của lớp bên cạnh. Ngoại trừ Ban Hoa có vẻ ngoài giống Lâm Tâm Như, những người lớp bên cạnh Cát Vi Dân một người cũng không quen. Sau này phải cùng năm người xa lạ sống chung một mái nhà, cái nệm chết tiệt dịch lên dịch xuống trải không được, sau một tiếng xa gia đình, Cát Vi Dân bắt đầu nhớ nhà.
Lúc cậu đang cầm ra giường ngồi trên nệm rầu rĩ, cửa “két” một tiếng bị đẩy ra, một nam sinh dáng người cao cao trên lưng vác túi lớn đi tới. Cậu nam sinh cao cao quăng túi lớn lên cái giường phía dưới cậu, lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cũng không có vẻ kinh ngạc lắm, gật gật đầu nói.
“Cậu là người ở lớp kế bên đến ở đúng không?”
Cát Vi Dân ngồi trên giường gật gật đầu. Cậu kia liếc mắt nhìn nhìn bàn tay đang nắm tấm ra của cậu một cái, xoa xoa thắt lưng.
“Không biết trải ra giường phải không? Tớ giúp cậu.”
Cậu nam sinh rất cao, chỉ đứng dưới giường vẫn có thể với tới giường Cát Vi Dân. Cát Vi Dân đứng bên cạnh nhìn cậu ta duỗi hai cánh tay dài cầm lấy tấm ra, vừa đánh giá cậu ta. Là một cậu khá điển trai, gương mặt hoạt bát sóng mũi thẳng, đặc biệt là khuôn mặt sạch sẽ, không có mấy cái mụn trứng cá lồi lõm của tuổi dậy thì mà nam sinh thường có. Cát Vi Dân trong lòng vừa cho một điểm không tệ cho cậu bạn cùng phòng mình sắp sớm chiều sống chung 2 năm này, cậu bạn kia đã phủi phủi tay nói.
“Xong rồi.”
Thấy Cát Vi Dân tặng cho mình ánh mắt đầy kinh nhạc, cậu nam sinh cao cao đắc ý nhếch miệng cười.
“Ha ha, không cần sùng bái tớ như thế. Lúc tớ vừa đến kí túc xá ở thì cũng giống cậu thôi, phát sầu với mấy cái chăn đệm này. Nhưng mà trải qua một năm rèn luyện rồi, tự nhiên sẽ luyện ra, trải ra giường so với năm ngoái cũng ra hình thù hơn rồi.”
Cát Vi Dân dở khóc dở cười nhìn chiếc giường kia chăn đệm xiêu vẹo loạn thất bát tao không hơn gì mình, im lặng căng thẳng một góc được cậu bạn trải ra bị cuộn lại, tặng cậu ta một nụ cười thành tâm vẻ không sao.
“Cảm ơn cậu.”
“Ha ha, sau này là anh em một nhà, khách sáo với tớ làm gì.” Cậu nam sinh quay đầu định sang soạn túi lớn của mình, dường như chợt nhớ ra chuyện gì mà vỗ vỗ đầu.
“Ây da, sao lại quên mất chứ.” Quay đầu nhìn Cát Vi Dân, “Cái này, cậu có ba mươi đồng không?”
Cát Vi Dân vừa tìm ví rút ra ba tờ tiền giấy, vừa nghĩ thầm, cậu bạn này quả thật quá dạn dĩ nha, mới gặp mặt đã muốn mượn tiền mình, còn hỏi tự nhiên như vậy. Cậu đưa tiền đến, cậu bạn cao cao nói tiếng cảm ơn, lại nói.
“Lần sau trả cậu ha!”
Sau đó hấp tấp chạy ra ngoài.
Giữa trưa cậu nam sinh cao cao vẫn chưa trở về, mặt khác bốn bạn cùng phòng còn lại đã lục tục đến, ai cũng thân thiện chào hỏi Cát Vi Dân, nói có gì cần giúp đỡ cứ việc tìm tụi này. Sự thân thiện này còn ẩn ẩn mang theo chút câu nệ xã giao, mấy chàng trai cười cười thật khách khí, giống như khi muốn để lại ấn tượng mình là học sinh ngoan trong lòng giáo viên chủ nhiệm mới. Cát Vi Dân bị bốn cậu bạn vây quanh nói chuyện phiếm, nhớ tới cái cậu cao cao lúc sáng, vừa quen biết đã như thân nhau tám đời, nhịn không được trong lòng trộm cười.
Cậu cao cao đến tối mới quay về kí túc xá, vừa vào đã bị chọc.
“Cao Tân, lại tới chỗ nào gặp người yêu đó?”
Cát Vi Dân thế mới biết cậu ta tên là Cao Tân. Cao Tân cũng không giận, quẳng túi xách lên giường, bước đến chỗ cậu bạn vừa hỏi, gương lên khóe miệng thành nụ cười đến lười biếng, khuôn mặt điển trai lại càng thêm vẻ tà ác, vươn một ngón tay nâng cằm cậu kia lên.
“Bé cưng, ghen tị sao…”
“Chết tiệt! Tởm chết cậu đi!”
Ngoại trừ Cát Vi Dân, mấy nam sinh còn lại đều lấy gối đập cậu ta, phòng kí túc xá nho nhỏ đùa giỡn đến hết ngày. Cát Vi Dân giữa một tràng hi hi ha ha cũng ngây ngô cười theo, chút u sầu vì nhớ nhà lúc sáng vừa nổi lên đã biến mất chẳng còn một chút.
~*~*~*~
Chiều nay học chính trị đầu năm, trong cơn mơ màng vật vờ cứ nghe cái gì dân giàu nước mạnh, lại nghĩ thành dân nghèo nước ngập =)) mà cũng đúng quá đi mà 8->
Buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ (:|
|
Chương 3[EXTRACT]Từ khi Cát Vi Dân vừa bắt đầu cuộc đời học sinh nội trú thì Cao Tân đã để lại ấn tượng khó phai trong cậu, không chỉ bởi vì cậu là người bạn cùng phòng đầu tiên Cát Vi Dân quen, cũng không phải vì cậu luôn cởi mở khiến Cát Vi Dân tạm thời quên đi đủ loại vất vả khi rời nhà ở trọ trên trường, mà là bởi vì Cao Tân là người đầu tiên Cát Vi Dân quen mượn tiền lâu như vậy vẫn chưa trả.
Ngày hôm đó, sau khi cho Cao Tân mượn 30 đồng, Cát Vi Dân vẫn chờ Cao Tân chủ động đến trả tiền. Cao Tân đối đãi với bạn cùng phòng mới thật sự rất nhiệt tình, chủ động hướng dẫn Cát Vi Dân cách dùng vòi hoa sen, lại còn mua sẵn cơm cho cậu từ sớm trước khi tập thể dục buổi sáng, khỏi mắc công cậu sau khi tập thể dục phải xếp hàng trong một biển người. Hiển nhiên là việc Cao Tân trước mặt cậu bạn cùng phòng mới cố hết sức triển lãm ra bộ mặt chính trực nhất của mình là chuyện cậu ta cũng không hề tự nhận ra, trong lúc những tên cùng phòng khác còn cẩn thận đem mấy cuốn tạp chí Play Boy giấu dưới nệm, tần suất từ một tuần 3 lần thành mỗi tháng 1 lần; cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm khi thấy cảnh Cát Vi Dân lấy đôi tất mang cả ngày hôm qua hôm nay lộn trái lại mang tiếp. Cát Vi Dân luôn là bị hành động thay mình lấy cơm đầy thân thiết của cậu ta làm cảm động một chút, quay đầu lại bị tô mì ăn liền bẩn thỉu cậu ta quăng trên bàn mình khiến cậu dở khóc dở cười.
Dù sao đi nữa, dưới sự nhiệt tình của Cao Tân, Cát Vi Dân cùng cậu ta nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng là người này mỗi ngày đều ở trước mặt cậu lúc ẩn lúc hiện, vẫn chẳng hề đề cập tới chuyện trả lại tiền.
Ba mươi đồng nói ra cũng không nhiều, nhưng cũng có thể làm được không ít chuyện, tỉ như xem một bộ phim thiếu niên mới nhất của Mỹ, tỉ như lo được tiền ăn ba ngày trong căn tin, tỉ như mua được một quyển tiểu thuyết võ hiệp bản in bìa cứng.
Cát Vi Dân vào ngày khai giảng đầu tiên chờ Cao Tân hôm sau trả tiền, ngày hôm sau lại chờ cậu ta ngày thứ ba trả tiền, một tuần trôi qua, đến tuần sau Cao Tân vẫn đang không có ý gì là sẽ trả lại tiền.
Tới cuối tuần thứ hai, Cát Vi Dân cảm thấy mình giống như cậu bạn kia trong lớp tiếng Anh cả đêm chờ tên giường trên cởi giày, tiền bạc đối với mình đã không còn quan trọng, nhưng chuyện Cao Tân mượn tiền cậu cứ như vuốt mèo gãi gãi trong tim.
Tới cuối tuần thứ ba, Cát Vi Dân cuối cùng quyết định vứt bỏ sự bình tĩnh giả vờ phong độ kia, trực tiếp nói tiền bạc với Cao Tân. Buổi sáng thứ hai, ăn xong điểm tâm Cao Tân lấy cho mình, Cát Vi Dân nhìn sang tên đối diện đầu còn chôn trong cà men húp cháo, vừa định chờ cậu ta ngẩng đầu lên là sẽ nói chuyện trả lại tiền ngay, Cao Tân cứ như tâm linh cảm ứng mà ngẩng đầu khỏi cà men.
Cát Vi Dân nhìn hai hàng mày kiếm của cậu ta chậm rãi giãn ra, ánh mắt từng chút từng chút sáng lên, biểu tình cứ như là đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó mà từ trong mê muội thanh tỉnh lại, không khỏi cảm thán trong lòng một chút, người này dù lúc không hoạt bát sôi nổi thì diện mạo vẫn là rất ưa nhìn. Dường như là để không phụ lòng Cát Vi Dân đã đánh giá cao mình thêm vài phần, Cao Tân nói ra một câu là nỗi khổ suốt hai tuần của Cát Vi Dân.
“Tớ hình như còn thiếu cậu 30 đồng phải không?”
Cát Vi Dân vội gật đầu không ngừng.
“Vậy cậu có 20 đồng không?”
Cát Vi Dân lại gật gật đầu, mở ví rút ra hai tờ mười đồng đưa sang.
Cát Vi Dân nhìn Cao Tân mở ví mình ra, nhét hai tờ tiền giấy kia vào, đang chuẩn bị chờ Cao Tân rút ra tờ 50 đồng của mình từ trong đó, lại thấy Cao Tân vô cùng thản nhiên mà đóng ví lại, bỏ vào trong túi quần, vừa nói.
“Cậu cho tớ mượn thêm 20, vừa vặn chẵn 50, lần sau trả cậu hết luôn nhé.”
Một khắc đó Cát Vi Dân thật muốn hộc máu.
~*~*~*~
Con chim cánh cụt học bay. Dù nó bay được thì nó vẫn là con chim cánh cụt. Có thể nó sẽ là tấm gương của sự kiên trì bền bỉ không bỏ cuộc, nhưng cũng có thể nó sẽ là đối tượng xoi mói cho dòng họ nhà chim, rằng cánh cụt mà đòi làm phượng hoàng.
Ôi con người~ 8->
|
Chương 4[EXTRACT]Thế là một tuần sau, lúc Cao Tân biếng nhác dựa giường trở mình dậy, lơ đãng hỏi Cát Vi Dân đang ngồi trên đệm, “Cậu có 50 đồng không?”, tâm lý Cát Vi Dân bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Nói có đi, không chắc cậu ta có mượn nữa hay không, nói không có đi, không chừng lần này là thật sự trả tiền cho mình, không có tiền lẻ nên muốn thối lại.
May mắn thay, lúc này Cao Tân chủ động mở miệng, “Tớ chỉ có tờ 100 đồng, cậu có 50 đồng thối tớ không?”
“Có! Tớ có!” Cát Vi Dân có cảm giác như mây mù đã tan trăng sáng rọi, cậu nhanh tay lẹ chân leo xuống giường, rút trong ví 50 đồng đưa qua.
Trong tay Cao Tân là tờ tiền giấy màu hồng phấn mới tinh, nhưng vẫn chưa đưa qua, cậu ta biểu tình nghiêm túc nhìn Cát Vi Dân, nói một câu chẳng ăn nhập gì.
“Đúng rồi, tên đầy đủ của cậu là gì?”
Cát Vi Dân liều mạng khống chế cả người mới không bổ nhào vào đè cái tên bạn cùng phòng đã dây dưa cả tuần kia xuống sàn. Gương mặt đẹp trai ngời ngời của Cao Tân tràn ngập thành ý khiến cậu rất muốn một đấm đánh tới.
“Chúng ta đã là bạn cùng phòng ba tuần mà cậu không biết tớ tên gì sao?”
Cao Tân ha ha gãi đầu cười hối lỗi.
“Bởi vì mọi người cứ Tiểu Cát, Tiểu Cát mà gọi cậu thôi mà.”
Tên Cát Vi Dân hơi khó đọc, bạn cùng lớp đều gọi cậu là Tiểu Cát. Lúc cậu vào kí túc xá đã giới thiệu bản thân thế này.
“Tớ là Cát Vi Dân ở lớp 11/5, mọi người sau này gọi tớ Tiểu Cát là được.”
Lúc đó không có Cao Tân, nhưng Cát Vi Dân thật không ngờ qua ba tuần vui vẻ ồn ào cậu ta vẫn không biết tên họ mình. Cát Vi Dân bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười rất ưa nhìn của Cao Tân, tên này, không lên tiếng thì còn có thể nghĩ vậy, hễ mở miệng là thường xuyên khiến người ta cảm thấy cậu ta thiếu mất một dây thần kinh chỗ nào đó. Cậu đưa thẻ học sinh của mình ra, “Này”, vừa nhìn Cao Tân liếc mắt một cái.
“Sao bỗng nhiên nhớ ra mà hỏi họ tên tớ?”
Không phải vẫn cứ “Tiểu Cát, Tiểu Cát” mà gọi mình suốt ba tuần đó thôi?
Cao Tân thành thật nhìn tên trên thẻ học sinh một lần, nói.
“Mẹ tớ nói, mỗi một người đã cho con mượn tiền, con nhất định phải thật tôn trọng họ.”
Cậu cung kính mà dùng hai tay nâng tờ tiền đưa đến.
“Cát Vi Dân, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn tiền.”
Cậu ta bất thình lình trở nên nghiêm túc khiến Cát Vi Dân có chút ngượng ngùng, Cát Vi Dân cũng đành phải trịnh trọng một cách kì quái mà đưa hai tay nhận lấy tờ 100 đồng kia, nói.
“Không cần khách sáo.”
Lúc Cát Vi Dân bỏ tờ 100 đồng vào ví thì Cao Tân lại hồi phục về biểu tình lười biếng cười hì hì, Cát Vi Dân ngước nhìn trần nhà mà xem thường, hóa ra sự tôn trọng của tên này với chủ nợ chỉ thể hiện ở một phút trả lại tiền.
Cao Tân lười biếng dựa người bên giường, bởi vì người cao nên đầu cứ trực tiếp gối lên gối đầu của Cát Vi Dân, cậu nghiêng đầu nói.
“Bất quá nói thật, tên của cậu thật quê mùa quá.”
Lúc trước từng nói qua, Cát Vi Dân là tên đại vương mà một khi bị đụng vào tử huyệt liền bùng phát, mà Cao Tân thật bất hạnh một cú đạp ngay phải địa lôi. Những năm 80 sau này là một thế hệ rất huy hoàng, ngay từ cái tên đã có thể thấy được điều đó. Mỗi gia đình chỉ có một đứa con, các bậc cha mẹ vắt óc suy tính để kí thác kì vọng của chính mình vào đứa con ở một cơ hội đặt tên duy nhất này, có tên vọng tử thành long, những cái được chọn đều là gì mà Gia Kiệt, Gia Thông, Tử Tuấn; có tên nổi trội nhờ kì lạ, nào là Hoành, Oanh, Diêm, càng hiếm thấy càng hay được chọn, cố ý thử thách trình độ ngữ văn của thầy giáo con mình; có tên được đặt sao cho hợp với họ, họ Cao thì gọi là Cao Phi (bay cao), họ Nhâm sẽ gọi Nhâm Trọng (giữ thứ quan trọng), họ Lương sẽ gọi Lương Sảng (lương thiện ngay thẳng), tóm lại là đầy đủ các thể loại thành tựu xuất sắc. Trong thời kì cải cách văn hóa, khi mà những cái tên na ná nhau cứ đầy đường thế này thì đặt là Cát Vi Dân quả thật là không mấy khi gặp phải.
*Hoành 珩 ngọc đeo hình cái khánh; Oanh 嫈 chăm chú, chu đáo…; Diêm 龑 cao và sáng chói, nói chung toàn những cái tên nhìn y một cục*
Tên là do Cát lão gia khâm điểm, dòng tộc Cát gia ba đời chỉ có một mụn bảo bối này, Cát lão gia quyết định kéo dài truyền thống từ những thế hệ trước, để tôn tử trở thành một người vì nhân dân phục vụ. Tên đích thật có chút quê mùa, nhưng bởi vì chính tay lão gia đặt, những người khác cũng khó mà có ý kiến gì. Cát Vi Dân từ nhỏ đã bị không ít người trêu, “Cát Vi Dân Cát Vi Dân, cậu phải vì nhân dân phục vụ, quét nhà dùm tớ đi”, thế nên sau này ai mà nói đụng tới tên này Cát Vi Dân liền nóng máu.
Cao Tân này lại có mắt như mù, cố tình chường mặt trước họng súng, bàn tay Cát Vi Dân nắm lại bên hông.
“Cậu nói tên ai quê mùa?”
*Vi Dân có nghĩa là vì dân*
~*~*~*~
Dạo này mình phát hiện nhiều bạn chẻ đọc chùa lắm nha~ [-(
|