Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Chương 95[EXTRACT]Buổi tối cuối tuần hiếm hoi được nhàn nhã, sau khi ăn no nê một bữa thịnh soạn, giúp Cao Tân thay băng và lau người, Cát Vi Dân nhàn rỗi quá lại cảm thấy buồn chán, bèn mở laptop của Cao Tân xem tin tức tài chính kinh tế. Đọc một hồi cả hai đều cảm thấy bực mình, quyết định xem phim, xem đến khúc cuối thì Cát Vi Dân cảm thấy mình cũng mơ mơ màng màng, diễn viên trong phim như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm bóng trăng như nước. Cát Vi Dân mở to mắt, phát hiện không biết tại sao mình lại nằm ngủ trên giường bệnh của Cao Tân. Giường không rộng lắm, hai người chen chúc nằm cùng nhau, Cao Tân có lẽ là lúc trước phải nằm sấp ngủ, đến giờ vẫn chưa quen lại bình thường, vẫn quay lưng lên trời ngủ, đem cậu ôm bên cạnh, giống như đang che chở, một bàn tay xiết chặt lấy tay cậu.
Cát Vi Dân nhìn mười ngón tay giao triền, không biết tại sao tim đập mạnh. Cảm giác thân thương này, ngẫm lại dường như là chuyện xa xưa lắm. Ba năm kia, hai người cũng từng đắp chung chăn nằm chung đệm như thế này nhiều lần, chỉ cần ôm nhau ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, Cao Tân nhất định là một tay nắm tay cậu. Dường như là do sau lần đầu tiên của hai người Cát Vi Dân lại bỏ chạy đã để lại trong lòng cậu ta bóng ma sâu đậm, cho nên sau này khi ngủ Cao Tân sẽ theo bản năng mà nắm một bàn tay Cát Vi Dân, cứ như sợ cậu bỏ chạy mất, không cách nào sửa được. Thói quen này lúc đó bị Cát Vi Dân khinh thường thế nào, bây giờ nhìn lại, lại cảm thấy thật ấm áp thật đáng yêu. Tim đập thình thịch.
Lúc ngủ cũng chưa kịp buông màn. Ánh trăng treo cao, theo cửa sổ len vào, chiếu sáng cả phòng bệnh. Cát Vi Dân nhẹ nhàng giơ hai bàn tay đang nắm chặt, ngắm nhìn dưới ánh trăng. Là tay trái của Cao Tân, chỗ đeo nhẫn để lộ ra, màu da cũng gần như nhau, nhưng vẫn nhìn thấy rõ một vòng. Cát Vi Dân nhớ lại hồi còn ở bệnh viện bên kia cậu ta còn trộm hỏi Trình Hiểu Lâm có thấy nhẫn đâu không, vài ngày sau lại nhìn mình bộ dạng muốn nói lại thôi, cậu nhìn mà nhịn cười muốn nội thương. Tên ngốc này, còn không biết là mình đang cầm nhẫn của cậu ta.
Không chỉ có nhẫn, còn có nhiều việc tên ngốc này không biết. Hai người lúc đó có một sự ăn ý kì diệu, có một số việc, Cao Tân không hỏi, Cát Vi Dân cũng không nói. Hai người giống như chưa từng chia ly mà ở bên nhau, Cát Vi Dân vẫn như trước lúc bực mình sẽ một đấm lao tới, Cao Tân cũng khoa trương mà la hết. hết “ui da” lại “cha mẹ ơi”. Kì thật có rất nhiều chuyện muốn nói, câu nói đứt quãng lúc Cao Tân đỡ tường cho cậu, nụ hôn của Cát Vi Dân, chiếc nhẫn vẫn luôn trên tay Cao Tân, mấy lời mắng Cát Vi Dân say rượu nói với Lâm Kính Tổ, rất nhiều chuyện. Nhưng tựa hồ chẳng ai nóng lòng, đều mơ hồ hiểu được những nút kết này đã có đủ thời gian để mở ra, chỉ còn chờ một thời điểm thích hợp.
Cát Vi Dân nhịn không được kéo hai bàn tay đang nắm chặt nhau đến, hôn lên nơi đeo nhẫn kia. Ngẩng đầu, lại thấy Cao Tân mở to đôi mắt thâm thúy nhìn mình, Cát Vi Dân có chút kích động.
“Sao thế? Có phải cảm thấy khó chịu không?
Cao Tân lắc đầu, nhẹ giọng nói.
“Tớ nhìn cậu thôi.”
Cát Vi Dân nhìn gương mặt anh tuấn kia chậm rãi tiến gần, càng lúc càng phóng lớn trước mặt, rất muốn nói cậu dựa vào gần thế này thì làm sao nhìn được gì a, lại không lên tiếng. Bởi vì môi đã bị chặn lại.
Đôi môi ấm áp chạm đến, vẫn như ngày xưa, môi Cao Tân chỉ thoáng vuốt ve lưu luyến một chút, lại rời ra. Nhưng lần này không thật sự rời đi, hai người chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nhau, Cát Vi Dân yên lặng đắm chìm trong đôi mắt chiếm trọn tầm nhìn của mình, nơi đó giống như có một vầng trăng lấp lánh sáng, Cát Vi Dân như bị mê hoặc vào đó, thế là chậm rãi nhắm mắt lại, rồi môi lại bị cảm giác ấm áp ướt át bao quanh.
Lần này môi chạm môi không lưu luyến bao lâu, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu khơi mở khớp hàm cậu chen vào trong. Trong mơ màng, đầu lưỡi đã bị cuốn lấy, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đùa giỡn, dần dần lại trở nên kịch liệt triền miên, cả người tràn ngập hơi thở của đối phương.
“Ưm…”
Một tiếng rên trầm thấp ngân dài nhịn không được bật ra, đầu lưỡi giao triền đùa bỡn lại truyền đến những cảm xúc thật phức tạp, thương tiếc, đau lòng, lại vui mừng… Cát Vi Dân vươn tay ôm lấy cổ Cao Tân, nghĩ trong lòng, tên ngốc này vẫn là không thay đổi, đầu lưỡi biểu đạt còn rõ ràng hơn miệng nói.
Không biết hôn nhau bao lâu rồi mới rời ra, Cao Tân còn chưa thỏa mãn liếm khóe miệng, Cát Vi Dân mặt không thua kém đỏ bừng. Mắt to trừng mắt nhỏ im lặng một hồi, Cao Tân bỗng mở miệng.
“Tiểu Cát, chúng ta như bây giờ, có tính là bên nhau rồi không?”
~*~*~*~
Post nốt chương dự trữ cuối cùng nha, giờ các bạn cùng hóng vs tớ ngày chị Vy chăm chỉ quay lại vs Tiểu Cát và Tân Tân nha =))))))))))) lần này hết hàng thật, ko phét như mấy lần trước đâu :))))))
|
Chương 96[EXTRACT]Ánh trăng vằng vặc, đôi mắt Cao Tân sáng ngời, cho nên Cát Vi Dân đem câu “Cậu ngốc à vừa hôn vừa sờ soạng thế rồi còn không tính là bên nhau sao?” nuốt trở về, nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng.
Cao Tân nắm lấy một tay cậu, có chút cẩn trọng nói.
“Chuyện trước kia là tớ không đúng, tớ không nên bức cậu như thế.”
Cậu bất an khi thấy Cát Vi Dân liếc mình một cái, tay lại nắm thật chặt.
“Cho tớ một cơ hội được không? Tớ muốn bên cậu cả đời. Quan hệ của chúng ta… Cậu không công khai cũng không sao, gạt người nhà cũng được. Tớ có thể ở cách xa cậu một chút, không đến chỗ gần nhà cậu, cũng sẽ không tới công ty cậu, chỉ cần cuối tuần có thể gặp nhau là tốt rồi. Cậu nếu vì người nhà mà phải kết hôn cũng không vấn đề gì, chỉ cần không phải thật sự có gì đó với vợ cậu, chỉ cần trong lòng cậu không có người khác, tớ sẽ…”
Nói đến cuối cùng đã thực tối nghĩa, Cát Vi Dân đau lòng hôn lên trán cậu, nói.
“Sẽ không như thế. Tớ sẽ không kết hôn, trong lòng cũng sẽ không có một ai khác. Hiện tại tớ chưa thể nói cho người nhà, nhưng tớ sẽ cho mọi người biết, cậu là người quan trọng nhất với tớ, chỉ cần cậu thích, tớ cũng sẽ quang minh chính đại nói cho những người khác biết, Cao Tân là người yêu duy nhất cả cuộc đời Cát Vi Dân này.”
Cát Vi Dân nhìn gương mặt sáng bừng của cậu, biểu tình sững sờ muốn cười lên mà khóe miệng lại như tê liệt, bỗng cảm thấy tâm tình thư sướng. Cậu buông tay Cao Tân đứng dậy, ngồi xuống trước mặt Cao Tân, hất cằm nhìn cậu.
“Bất quá, muốn tớ đồng ý, cậu phải làm một chuyện.”
Cao Tân có chút lo lắng nhìn cậu, “Chuyện gì?”
Cát Vi Dân nhìn cậu bằng đôi mắt mê người, vươn một bàn tay, chậm rãi cởi bỏ nút áo của mình, một nút, hai nút. Cậu lấy ra một sợi dây chuyền.
Trên sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn màu bạc, dưới ánh trăng sáng lấp lánh, Cát Vi Dân kiêu ngạo cong khóe miệng.
“Cậu không phải vẫn luôn tìm nó sao? Muốn lấy lại thì đem cái khác đến đổi.”
Vừa dứt lời, cậu đã bị một cỗ sức lực thật mạnh đẩy ngã xuống giường, giường bên cạnh vang lên tiếng lách cách liên tục.
“Này, thuốc của cậu, đổ bây giờ!”
“Không cần để ý.”
“Cẩn thận vai cậu!”
“Không cần để ý.”
“Này!”
“Tiểu Cát, hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc…”
Cát Vi Dân cười nhìn cái tên đang vui mừng đến choáng váng kia, nhẹ nhàng đá cậu một cái.
“Ngốc nghếch.”
Tiếp theo lại nghiêm mặt, còn cắn cậu.
“Này, Cao Tân—“
Có một câu, cậu nghe cậu ấy nói bao nhiêu lần, chính mình lại chưa từng đáp trả. Những lời này, cậu từng nói với Lâm Kính Tổ, từng nói với Trình Hiểu Lâm, nói với mẹ Cao, nhưng lại cố tình không chịu nói cho người cần nghe nhất. Nếu những lời này được nói ra sớm một chút, có lẽ rất nhiều chuyện hiểu lầm và rắc rối sẽ không phát sinh, may mà hiện tại vẫn chưa muộn.
Cát Vi Dân nhìn cậu, gằn từng tiếng nói.
“Cao Tân, tớ thật sự thích cậu.”
Cát Vi Dân nhìn tên ngốc thần kinh thô da mặt dày bên trên mặt bỗng chốc đỏ rực, ngay cả ánh mắt cũng dời đi không dám nhìn cậu, cười đến càng thêm thoải mái.
Haiz, thì ra ngoài biểu tình hai khóe miệng cong cong cười ngây ngô của tên kia, cậu càng thích biểu tình này hơn a.
Cát Vi Dân vươn tay đem người kéo xuống, đầu Cao Tân chôn bên cổ Cát Vi Dân, làn da nơi đó dần có cảm giác ấm áp ẩm ướt, Cát Vi Dân ngẩng đầu nhìn trần nhà, trước mắt là một tầng hơi nước đầy ắp, mọi thứ đều bị biến thành những đường cong xiên vẹo. Thật sự là hết thuốc chữa mà.
Hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu, lâu đến nỗi Cát Vi Dân có thể cảm thấy được một bộ phận nào đó của tên phía trên mình đang chậm rãi biến hóa. Cát Vi Dân nhíu mày.
“Cao Tân—“
Cao Tân có chút kích động trở mình khỏi người Cát Vi Dân, động tác quá nhanh làm ảnh hưởng đến vết thương trên vai, nhe răng trợi mắt kêu to.
“Ui da!”
Tiếp theo lại xấu hổ mà cười hắc hắc hai tiếng.
“Tiểu Cát… Cái kia, không phải tớ cố ý mà.”
Cát Vi Dân nhìn trần nhà nhướng mắt, dựa bên giường nhìn cậu ta tiếp tục bài nói dối. Chết tiết, vừa nóng vừa cứng đến dọa người, còn nói không phải cố ý. Kế tiếp chắc là sẽ nói nghĩ còn chưa nghĩ tới nữa đúng không.
“Tớ đúng là muốn cùng cậu làm chuyện đó, nhưng tớ sẽ không thật sự làm như vậy.”
Cát Vi Dân thiếu chút nữa té khỏi giường, sao lại có người dám thừa nhận như chuyện đương nhiên vậy a, thần kinh Cao Tân đúng là vẫn trước sau như một khiến người ta không thể nói được gì.
“Kia, cái kia, mặc kệ nó, một hồi nữa sẽ không sao.”
Thế nhưng chỗ đó của Cao Tân lại vô cùng không nể mặt mà càng ngày càng phồng lên, Cát Vi Dân trừng mắt nhìn cậu một cái, Cao Tân chột dạ nhích sang bên cạnh.
“Tiểu, Tiểu Cát, đừng nóng giận a… Tiểu Cát?”
Cát Vi Dân ngồi dậy, xoay người ngồi khóa trên người Cao Tân, nở một nụ cười tà ác với cậu, rồi mới cúi đầu cởi quần áo của bệnh viện. Y phục cho người bệnh chỉ thắt nơ lại, kéo một cái là đã cởi được ngay, thuận tay cũng kéo quần xuống một phát, vật ấy khí thế hung mãnh liền ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy ra ngoài. Tuy rằng mấy ngày nay vẫn là cậu giúp Cao Tân lau người, nhưng mà cái trạng thái này… đích thực là lâu rồi chưa từng thấy. Mặt Cát Vi Dân nóng đến bốc cháy, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn mà hít sâu một tiếng, đưa tay cầm lấy.
“Tiểu, Tiểu Cát…”
Trên đầu truyền đến tiếng hít thở dồn dập, Cát Vi Dân lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng của Cao Tân, trong đôi mắt sâu thẳm đã bắt đầu hiện lên một vòng xoáy nho nhỏ, không biết sao môi lại khẽ nhếch lên, trong lòng bỗng có một chút cảm giác thành tựu, liền đánh bạo kề sát thân mình lại chút nữa, trên tay bắt đầu động tác.
Tiếng hít thở dồn dập bắt đầu biến thành tiếng rên hừ hừ khó nhịn, ngực Cao Tân phập phồng rất nhanh, hơi thở nóng rực phả lên gáy Cát Vi Dân. Động tác trên tay Cát Vi Dân ngày càng nhanh hơn, mang chút ác ý mà chà xát phần đỉnh đã ướt sũng, quả nhiên nghe được một tiếng rên rỉ không khống chế được.
Cát Vi Dân ngẩng đầu, Cao Tân hơi híp mắt nhìn cậu, mang theo chút mơ màng tà mị. Cát Vi Dân đầu óc nóng lên, liền thuận thế điều chỉnh tư thế, cúi người xuống. Cái kia của Cao Tân mùi vừa giống món chao thối vừa hơi là lạ, Cát Vi Dân có chút kén ăn, rất mẫn cảm với mùi vị, hai người lăn lộn trên giường bấy lâu nay, chuyện thế này… Cát Vi Dân từng thử qua một lần sau lại không làm nữa. Mùi vừa tanh vừa nặng như vậy, cậu thật không hiểu sao Cao Tân có thể vừa liếm vừa hút lại nút vào, cuối cùng còn xem như kem que mà đưa cả vào trong miệng. Tuy rằng, người được làm thì thật sự rất hưởng thụ. Bất quá hôm nay… Cát Vi Dân cuối cùng nhìn thoáng qua Cao Tân đang ngưỡng cổ vội vàng thở dốc, liền xem như một lần ngoại lệ vậy.
Cao Tân dường như cũng để ý thấy, mặt nóng đến lợi hại, cả người kích động đến độ nói lắp.
“Tiểu, Tiểu, Tiểu… Cát!!!”
Cát Vi Dân tiếp tục làm, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu.
“Chuyện gì?”
“Này, cứ như vậy ngồi xuống có phải rất miễn cưỡng cho cậu không?”
Chết tiệt!!! Cát Vi Dân thái dương nổi gân xanh, tay hung hăng nắm…
“Ui da! Tiểu Cát…”
Giọng Cao Tân nức nở đến đáng thương, Cát Vi Dân không thèm để ý tới cậu, tự mình đứng dậy rút khăn giấy bên giường lau khô tay, thô bạo kéo quần Cao Tân lại đàng hoàng, đem chăn đáp lên, bản thân đi qua giường thăm bệnh bên cạnh.
“Tiểu Cát…”
“Câm miệng, ngủ.”
~*~*~*~
|
Chương 97[EXTRACT]Lúc Cao Tân xuất viện thì tiết trời đã trở nên oi bức như một cái nồi hấp khổng lồ. Vết thương bên ngoài của Cao Tân đã gần như khỏi hẳn, xương bả vai cũng đang liền lại theo phần nẹp cố định, bác sĩ nói bước đầu khám không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng, sau này có thể khôi phục lại gần như ban đầu, chỉ là sau khi ra viện cần tĩnh dưỡng thêm hai ba tháng, đúng hẹn tới tái khám để bác sĩ theo dõi tình hình khôi phục của xương.
Ngày xuất viện một đội quân người khí thế hùng hậu kéo đến, cha Cát mẹ Cát lão gia Cát cả nhà đều tới, mẹ Cao cũng tới, còn có cấp dưới của hai công ty tới đón, trong đó có một người hình là như là cậu Tiểu Trần, lúc trước bị Cao Tân bắt phải báo cáo công việc hàng tuần.
Hôm đó là lần đầu tiên mẹ Cao và người nhà Cát gia lần đầu gặp mặt. Cao Tân nằm viện mấy tháng nay, người nhà Cát gia và mẹ Cao đều thường xuyên đến thăm, nhưng không biết tại sao lại toàn trái giờ nhau, chưa từng gặp mặt bao giờ. Người hai nhà ở trước cửa bệnh viện hàn huyên một hồi thì bị mẹ Cao kéo đến nhà hàng, nói là để cảm tạ người nhà Cát gia, nhất là Cát Vi Dân mấy tháng nay đã chăm sóc, tiện thể thay Cao Tân làm tiệc tẩy trần.
Cát Vi Dân cùng Cao Tân liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất an. Chiếc nhẫn bạc kia đã quay lại trên ngón áp út tay trái Cao Tân, một chiếc khác kiểu giống hệt, kích cỡ nhỏ hơn một chút thì được đeo trên dây chuyền của Cát Vi Dân. Là kết cuộc sau khi cả hai cùng nói chuyện. Cát lão gia tuổi tác đã cao, không chịu nổi kích thích, cha Cát mẹ Cát là người đơn giản chất phác chắc chắn cũng sẽ bị kinh hách không ít, quan hệ của hai người vẫn là nên che giấu, không thể để họ biết, đợi sau này nghĩ ra được giải pháp vẹn toàn thì sẽ lại nói bóng gió chậm rãi ám chỉ.
Người nhà Cát gia xem hai đứa nhỏ là bạn học lâu năm thân thiết, mẹ Cao thì lại biết rõ bọn họ là quan hệ gì, bữa cơm này dường như có chút không bình thường. Hai tiểu bối lui vào một góc bàn ăn, vừa ăn vừa không ngừng ngó trước ngó sau, ăn một bữa trong run sợ.
Cũng may mẹ Cao cũng không nói gì, chỉ vừa gắp đồ ăn vừa nói cảm tạ với người nhà Cát gia, nói mình không ở bên cạnh, ít nhiều gì mấy ngày nay Cao Tân cũng được Cát Vi Dân cẩn thận chăm sóc. Phía bên Cát gia cũng liên tục nói lời cảm tạ, cũng biết nếu không có Cao Tân liều mình giúp thì Cát Vi Dân sao lại có thể bình an sống sót mà một cái xương cũng không bị gì, đây chính là đại ân cứu mạng. Các trưởng bối liên tục tạ ơn qua tạ ơn lại, nhưng thật ra lại rất vui vẻ hòa thuận.
Sau khi ăn được một lúc mới bắt đầu tiến vào chuyện chính, mẹ Cao đặt đũa xuống, cảm thán thở dài một tiếng.
“Thằng nhóc này từ nhỏ đã không phải để tôi lo lắng, nhà chúng tôi không có cha, nó từ nhỏ đi theo tôi lăn lộn chịu không ít khổ cực. Hiện tại lại bị như thế này, tôi lại không thể ở bên cạnh chăm sóc nó, thật sự là…”
Nói xong hai mắt liền hoe đỏ, Cát lão gia vội vàng trấn an.
“Không có việc gì, có chúng ta ở bên sẽ chăm sóc Cao Tân thật tốt. Hiện giờ thằng bé đi đứng không tiện, cứ qua nhà ta ở, chúng ta sẽ chăm sóc nó, hoặc là cứ về nhà của mình rồi Cát Vi Dân qua chăm sóc cũng được, cháu cứ yên tâm.”
“Cháu làm sao mà không biết xấu hổ…”
“Không có gì phải ngại! Có ân phải trả, cháu không cần nói ta cũng phải để Vi Dân qua chăm sóc Cao Tân, không có thằng bé thì không biết Vi Dân hiện giờ đang nằm đâu, đừng khách khí với chúng ta.”
Mẹ Cao hít một hơi.
“Vậy trong khoảng thời gian này thật sự phải làm phiền mọi người rồi. Hai đứa nhỏ là bạn tốt, kì thật Cao Tân cũng chỉ là làm chuyện nên làm, cháu cũng không phản đối. Chỉ là bác sĩ nói lần này xương bả vai của nó bị thương khá nghiêm trọng, sau này hồi phục rồi thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường ngày, gần như là tàn phế…”
Cát Vi Dân nhìn đăm đăm chén canh. Bác sĩ rõ ràng không có nói vậy a, không phải tình trạng rất lạc quan sao? Cậu ngơ ngác quay sang nhìn mẹ Cát, mắt bà hồng hồng, lông mày trĩu nặng, khóe miệng cũng không nhếch lên được, bộ dáng thật sự thương tâm bất lực, không biết tại sao Cát Vi Dân lại cảm thấy biểu tình này rất quen.
Mẹ Cao lau lau khóe mắt, tiếp tục nói.
“Cháu chỉ có một đứa con trai, cũng không trông chờ sau này già rồi có thể phụng dưỡng mình, chỉ cần nó sống tốt là đủ. Vậy mà giờ nó thành thế này, cuộc sống mai sau cũng gặp chút trở ngại, cháu thì thể nào cũng đi trước nó, không thể chăm sóc nó cả đời. Mà thằng nhóc này ngày xưa bị nhốt trong nhà cả ngày, có chút bóng ma tâm lý, không thể cùng người xa lạ ở trong nhà được, nên có muốn mời hộ lý đến chăm sóc cũng không xong. Sau này phải thế nào đây…”
“Vậy thì để Vi Dân chăm sóc thằng bé đi.”
Cha Cát nốc cạn ly rượu, hào sảng nói.
“Chị yên tâm, người Cát gia chúng tôi không phải là hạng vong ân bội nghĩa, thương thế của thằng bé là vì Vi Dân, nên Vi Dân phải chịu trách nhiệm. Nếu hai người không chê, chúng tôi nguyện để Vi Dân chăm sóc Cao Tân cả đời, đối xử với thằng bé như con ruột chính mình.”
Mẹ Cao vẻ mặt bối rối, “Thế thì cũng không tốt, Vi Dân sau này cũng phải thành gia lập thất, phải lo cho sự nghiệp gia đình của chính mình, không thể để Cao Tân liên lụy thằng bé được.”
“Không có việc gì.” Cha Cát vung tay, “Dù sao thằng nhóc này quyết tâm cả đời không kết hôn, chúng tôi cũng phải thuận theo nó, nên cứ để cho nó chăm sóc Cao Tân, hai đứa nhỏ có bạn có bè, Vi Dân đi theo Cao Tân cũng học hỏi được này nọ. Nói chung Cát gia chúng tôi vỗ ngực cam đoan, trước khi Cao Tân kết hôn thì Vi Dân nhà chúng tôi vẫn sẽ chăm sóc thằng bé, nếu thằng bé kết hôn, có chuyện gì cần thì lại tới tìm Vi Dân!”
“Thế này…”
“Cứ quyết định thế đi, chị không cần khách sáo với chúng tôi đâu!”
“Nhưng…”
“Cứ yên tâm giao con của chị cho chúng tôi!”
“Thật sự là…”
“Chị cứ yên tâm…”
Người nhà hai bên nước mắt lưng tròng, càng nói càng kích động, bên này cảm ơn mọi người lo lắng chăm sóc đứa con không nên thân của mình, bên kia vội nói ân nhân cứu mạng báo đáp thế nào cũng không đủ, càng nói càng thân thiết, sau này coi người nhà đối phương là thân nhân, hai người là huynh đệ ruột thịt.
Cát Vi Dân ngồi ngây ngốc một bên như người ngoài cuộc, sững sờ đến thất thần, Cao Tân thì vui mừng rạo rực mà bắt đầu ngon ngọt, gọi cha Cát một tiếng “Cha” mẹ Cát một tiếng “Mẹ”, gọi đến thân thiết tự nhiên, lại quay sang một tiếng “Ông nội” khiến lão gia tử vui vẻ đến nỗi chòm râu cũng run run không ngừng.
Không ngờ một chuyện đau đầu như vậy mà lại được giải quyết như một tuồng kịch, Cát Vi Dân mãi đến lúc ra về bước vào trong xe rồi vẫn không dám tin là thật. Nhưng đây không thể nghi ngờ gì, chính là cách giải quyết tốt nhất. Cát Vi Dân không giống như Tống Trạch hay Lâm Kính Tổ, không thể thản nhiên công khai với người nhà rằng mình yêu một người đàn ông, người nhà Cát gia sẽ không thể hiểu được, cũng không thể chấp nhận, thế nên như bây giờ đã là kết quả tốt nhất. Có lẽ người nhà Cát Vi Dân cũng đã lờ mờ cảm nhận được chuyện gì đó, có lẽ họ cả đời này sẽ xem Cao Tân là người con nuôi đã có ơn cứu mạng Cát Vi Dân, nhưng dù thế nào thì, họ đều xem Cao Tân như người một nhà.
Mẹ Cao ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại.
“Mẹ chỉ có thể giúp hai đứa được đến đây, sau này thì phải tự cố gắng lấy.”
Hai người ngồi ở ghế sau, đều không nói gì, một bàn tay của Cao Tân nắm chặt lấy tay của Cát Vi Dân, mạnh mẽ siết lấy ngón tay người kia. Cát Vi Dân cả đời này cũng không quên được cảm giác ấm áp này, ngọt ngào mà đau đớn như vậy.
—
Cát Vi Dân bị tiếng điện thoại đánh thức. Cậu mở to mắt, rướn người dậy nhìn lên phía đầu giường, kim đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi sáng. Cuối tháng 12, trời đã vào đông, cho dù đã đóng kín cửa sổ thì làn da trần trụi để ngoài chăn bông vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cậu rùng mình, một lần nữa lùi vào trong tổ chăn ấm áp. Trong phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Cát Vi Dân nhắm mắt lại, ngày cuối tuần mùa đông quả nhiên thích hợp để ngủ nướng mà.
Có người vặn cửa bước vào phòng ngủ, hương thơm của bữa sáng nóng hổi nhẹ nhàng bay đến, Cát Vi Dân miễn cưỡng hé mắt, thấy Cao Tân bưng một cái khay ngồi ở đầu giường, cười cười nhìn cậu.
“Dậy rồi à?”
Cát Vi Dân mơ màng đáp một tiếng, lầm bầm hỏi.
“Ai gọi vậy?”
Cao Tân đem khay đặt lên tủ đầu giường, nói. “Là mẹ, kêu chúng ta mấy ngày nữa về nhà ở qua mùa đông. Còn nói không được mang đồ đạc lỉnh kỉnh tốn kém như lần trước đến nữa.”
Cát Vi Dân nhớ lại, lần trước cả hai cùng nhau về, Cao Tân khăng khăng phải đem quà về, thế là Cát Vi Dân để mặc cậu tùy tiện mua chút trái cây đồ khô, dù sao Cát lão gia và cha Cát cũng thích ăn mấy thứ nấm hương hải sản này nọ. Kết quả là vác về nhà mẹ Cát mấy thùng đồ đầy ắp, cả nhà ai cũng choáng váng, bên trong nào là tùng nhung rồi đông trùng hạ thảo, cái nào cũng là thứ tốt nhất. Mẹ Cát cả đời này chưa từng dùng qua mấy thứ này, thoái thác hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó lại cố tình nói nhỏ với Cát Vi Dân, không thể cứ như đang lợi dụng con nuôi như vậy, phải tìm cơ hội trả lại. Cao Tân thế mà lại vô tội sờ sờ đầu.
“Tùng nhung với đông trùng hạ thảo không phải cũng là một loại đồ khô hả? Hơn nữa cũng không phải đồ quý giá gì, mua nhiều còn được ông chủ bớt đến 15% lận đó.”
Cát Vi Dân nhướng mắt, quyết định không chấp tên bại gia chi tử này. Từ ngày trở về, cậu cảm thấy như mình đã chịu quá đủ chuyện.
Cao Tân xuất viện xong vẫn giấu diếm chuyện nhà mình có tòa biệt thự trên núi, thế là biến thành hai lựa chọn, một là về ở nhà Cát Vi Dân, để cả nhà Cát gia từ già đến trẻ chăm sóc cậu; hai là ở chỗ Cát Vi Dân đang thuê, để mình Cát Vi Dân chăm sóc. Cao Tân không chút do dự chọn phương án sau, lý do là cậu thật sự không muốn làm phiền các trưởng bối, đến ở cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Mẹ Cát mấy năm nay sức khỏe không được tốt, đã phải chăm sóc cho Cát lão gia giờ lại phải lo thêm cho một người nữa thì thật sự có chút vất vả, cha Cát thì là điển hình cho kiểu đại lão gia, hoàn toàn không biết cách chăm sóc người khác, suy nghĩ một hồi cũng để tùy ý cậu. Cao Tân còn đặc biệt ngoan ngoãn nói thêm một câu.
“Chỉ là nếu vậy thì sẽ phiền cho Tiểu Cát thôi.”
Mẹ Cát nghe vậy thì yêu thương vươn tay xoa đầu cậu.
“Thằng bé này, đều là người một nhà rồi mà còn khách sáo làm gì, con cứ việc sai nó. Nếu nó không nghe lời con, con cứ nói với mẹ.”
Cát Vi Dân lúc đó trong lòng oán thầm, chết tiệt, trước kia sao lại không biết tên này còn có tài nói dối mà mặt tỉnh như không thế này. Mấy cái lý do lý trấu này đều chỉ là ngụy biện, Cao Tân trong lòng nghĩ gì sao cậu lại không biết. Từ cái đêm nọ trong bệnh viện thì người nào đó bắt đầu biết mùi ngon ngọt, mắt lúc nào cũng giống như đang nhìn miếng sườn ngon, ngày hôm đó xuất viện hai mắt lấp la lấp lánh thế kia, nghẹn đến sắp chết rồi. Giờ có cơ hội cho cô nam quả nam sống chung, cậu ta thế nào chịu bỏ qua?
Buổi tối hôm đó lúc Cát Vi Dân lau người cho cậu ta trong phòng tắm, Cao Tân đã bắt đầu mờ ám dán lấy cậu, lúc đi ngủ lại tự giác trèo lên giường Cát Vi Dân nằm, nâng cằm mờ ám cười ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
“Tiểu Cát, lại đây nào…”
Cát Vi Dân khóe miệng run rẩy, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng lấy khung giường lò xo mở ra bên cạnh, trải chăn nệm, không thèm nhìn Cao Tân đang lên cơn động kinh ở kế bên. Cuối cùng thật sự là bị hai chữ “Tiểu Cát” vang vọng bên tai không ngừng làm phiền, mới không thể nhịn nổi mà hét lên 1 tiếng.
“Câm miệng, cậu bệnh thì lo an phận nằm nghỉ cho lão tử. Chờ đến lúc cậu khỏe rồi thì muốn lăn lộn thế nào tớ cũng chịu.”
Rống xong mới kịp phản ứng, Cát Vi Dân đỏ mặt liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Cao Tân đắc ý khóe miệng nhếch lên trời.
Không biết là nhờ câu kia của Cát Vi Dân hay do cơ thể Cao Tân đại bộ phận đều vững vàng chắc khỏe như dây thần kinh của cậu mà sau đó sức khỏe Cao Tân hồi phục thật sự rất nhanh. Ngày hôm đó đến bệnh viện rút ra nẹp cố định, Cao Tân mặt mày vui sướng như mới trúng số, cười đến nỗi Cát Vi Dân rơi từng mảng da. Đến ban đêm… Khụ khụ, Cát Vi Dân không muốn nghĩ lại, tóm lại sau đó cậu xin nghỉ bệnh hẳn hai ngày.
Về sau, chiếc giường lò xo hoàn toàn dùng để trang trí. Đồng thời trở thành vật trang trí còn có quần áo ngủ của hai người, sau khi được phát huy tác dụng trong khoảng một tiếng sau khi tắm trước khi ngủ thì bị quăng vung vãi thảm thương dưới đất. Cát Vi Dân hai mắt đẫm lệ mơ màng thừa nhận va chạm từ người ở trên, rất muốn nói với mẹ Cát rằng, giờ mẹ có thể an tâm rồi, con của mẹ lấy thân phụng bồi, ách, thừa sống thiếu chết.
Đến nỗi trong lúc làm, khi cậu đạt đến ngưỡng sung sướng nhất, Cát Vi Dân cảm thấy được chuyện ngày mai lúc thức dậy xương sống thắt lưng có đau đến thế nào cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ.
Cao Tân sau khi bình phục thì bắt đầu lại thói quen đi mua đồ ăn sáng, Cát Vi Dân vào mùa đông rồi mới nhận ra rằng rời giường đúng giờ là chuyện ngày càng khó, mãi đến khi mũi ngửi được mùi thức ăn sáng thơm nồng, lại bị người kia ba lần bốn lượt lay dậy, hét vào tai cậu “Tiểu Cát dậy thôi” thì cậu mới gian nan mở to mắt, sau đó lại giở trò nhắm mắt lại, cả người nằm dài úp sấp lên người Cao Tân để cậu ta kéo dậy, thậm chí lúc mặc quần áo đều là giơ hai tay để Cao Tân tròng vào, sau đó để cậu cài từng nút áo cho. Những ngày tắt báo thức lao khỏi giường miệng ngậm bánh mì cứng ngắc đi làm, đã một đi không trở lại.
Cuối tuần nằm nướng trên giường thật là sướng, tối hôm qua lại làm đến dữ dội, Cát Vi Dân ngáp một cái, lười biếng chuẩn bị đánh tiếp một giấc.
“Vậy khỏi mua quà gì, đến hôm đó ra siêu thị gần nhà mua ít đồ, mang về cho mẹ nấu cơm là được. Tớ mệt, đừng ồn tớ.”
“Tiểu Cát, dậy ăn sáng trước đi.”
“Ưm… Không đói.”
“Thật sự không đói?”
“Không… đói, đừng phiền tớ.”
Bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong chăn…
“Hì hì, nếu không đói bụng vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi.”
Cát Vi Dân giật mình một cái mở mắt ra.
“Chết tiệt, tên biến thái này sáng sớm đã động dục, biến đi!”
“A, Tiểu Cát, cậu ngủ đến giữa trưa rồi mà còn biết thế nào là sáng sớm sao?”
“Cao.Tân.Cậu.Chết.Đi!”
“Ui da, đừng đánh tớ… Tiểu Cát… Cẩn thận bữa sáng… Ui da… Đừng đánh… Cha mẹ ơi…”
“Ưm ưm…”
“Ừ…”
Bữa sáng trên đầu giường còn tỏa ra hơi nóng ngọt ngào, nhưng không ai rảnh để ý tới.
Cát Vi Dân thừa dịp đầu lưỡi Cao Tân lui ra ngoài hổn hển hỏi.
“Bữa sáng nay… là… trà sữa mật ong?”
“Ừ.”
Hừ, ngọt muốn chết.
Mỗi ngày đều ngọt ngào như thế.
– Hoàn –
~*~*~*~
Vậy là lại (gần) xong Tháng năm ngọt ngào rồi. Làm đến đây, tự nhiên cũng nhớ lại thời còn đi học, không có được một người yêu thương bên cạnh bầu bạn như Cao Tân đối với Cát Vi Dân, nhưng thật sự là những tháng ngày ngọt ngào, có lẽ là sẽ không bao giờ quên được.
“Những người có tình rồi sẽ về bên nhau”, người ta thường bảo vậy. Chia tay, mỗi người một nẻo đường, cuộc sống không có người kia, ngược lại lại có rất nhiều người đến trong đời, ai dám chắc trái tim vẫn mãi hướng về đối phương được, ngay cả khi ở bên nhau cũng khó nói trước. Thế nên, Cao Tân và Cát Vi Dân, không những có tình mà còn phải có duyên mới đến được hôm nay. Những gian khó, hiểu lầm, đau thương này đều là thứ phải đánh đổi để tình cảm được vững bền đến cuối cùng.
Còn những 4 cái phiên ngoại, mà cái nào cũng dài ơi là dàiiiiiiiiiiiiii ý >_< với lý tưởng là xong trong mùa hè này để còn tung tẩy đi chơi mùa thu mà sao thấy bất lực quá á á á. Mùa thu đã mon men đến đây rồi, trời không còn oi nồng mùi nắng, buổi tối ngủ chỉ cần mở cửa sổ là thấy hơi se se, rất thích! Mình được đà mùa thu ngày càng ăn ngon ngủ kĩ lười như heo, hè chưa phải đi học lại còn bày đồ ăn ra làm lung tung. Ước gì bao nhiêu động lực ăn uống đổ về chuyện edit thì tốt biết mấy hiu hiu T____T Nhưng dầu gì thì, cũng đã đi đến gần cuối con đường. Chưa từng nghĩ mình sẽ làm một bộ hơn trăm chương, ngay cả đọc thôi cũng rất ngại truyện quá dài. Đúng là số trời trớ trêu. Xong bộ này em Du sẽ làm bản word giúp chúng mình, mình cũng sẽ làm word cho những bộ đã làm còn lại. Thời gian trôi thật nhanh…
|
Chương 98: Phiên ngoại 1: Kinh nghiệm nuôi chó cỡ bự[EXTRACT]Lúc Cát Vi Dân chuyển vào khu chung cư này, là một chiều hoàng hôn mùa hạ gió hây hây.
Cát Vi Dân thuê một phòng đơn trong khu chung cư cũ gần chỗ làm, là một tòa nhà 6 tầng phủ bụi với khoảng 10 phòng ở kiểu cũ trần nhà thấp lè tè, ôm trọn lấy một vườn hoa nhỏ ở giữa. Nói là vườn hoa, kì thật chỉ có vài loại cây cỏ và đại thụ, thêm một cái chòi nghỉ mát, lại tùy ý trồng ít hoa thủy tiên, vài nhánh hoa đèn ***g trĩu trĩu mà thôi, nhìn cũng hợp với 10 căn phòng này, vừa cũ kĩ vừa quê mùa.
Những gia đình sống ở đây cũng giản dị hệt như tiểu khu này, tiếng xe đạp lạch cạch đi mua đồ ăn, áo thun quần đùi đi tản bộ, mang một hơi thở nồng đậm của thành phố thời xưa. Cho nên lúc Cát Vi Dân vừa dọn vào đã thu hút ánh mắt không ít người, chậc chậc, một cậu trai trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài như tranh vẽ, đôi mắt to tròn đen láy xinh đẹp hơn hẳn mấy cô gái trong khu, ngày ngày tây trang thẳng thớm tinh thần sáng láng bộ dáng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mấy bác gái chuyên làm mối cho con gái trong khu đều sôi nổi bàn tán.
Đến gần đây Cao Tân dọn vào thì ngay cả mấy ông chú ngồi hóng mát cũng bàn luận, lại thêm một cậu đẹp trai, lại còn đi xe riêng tới, thật khó lường. Đáng tiếc lại là một người tàn phế, cánh tay treo trước ngực, được cậu trai xinh đẹp kia đỡ một bên, có lẽ hai người là anh em bà con. Ông xem ông xem nhà người ta quả nhiên là gene tốt, nhìn lại nhà mình, con gái với vợ đều chỉ là kiểu bình thường, giống như khoai tây mua ở chợ, mặt xám mày tro lại còn chỗ lồi chỗ lõm.
Bàn luận thì bàn luận, rảnh rỗi đứng trước nhà nói huyên thuyên vài câu, không ai lại đi nhiều chuyện với xóm làng, cuộc sống ở thành phố gặp nhau cũng ai không quen biết ai, cho dù có biết thì chỉ là buổi sáng đứng ngoài ban công quay tay quay chân tập thể dục rồi thấy nhau, cũng khó mà bắt chuyện, càng không mấy khi có cơ hội hàn huyên với nhau, nhiều nhất là lúc đi hóng mát thì kể lể vài chuyện đặc biệt gần đây, lại vì hai bên xa cách mà cuối cùng đành cười cười nhìn nhau.
Cát Vi Dân lúc này đi vào trong khu, nhìn chằm chằm theo cậu không phải là bác trai bác gái, cũng không phải thiếu nữ đương thì, mà là chú chó đang tản bộ trong vườn.
Đại khái bởi vì tiểu khu đã cũ nên không có quản lý cũng chẳng có bảo vệ, người ở vùng này lại thích nuôi chó, xem như để yên tâm nhà cửa. Đều là người bình dân, mấy chú chó này cũng không phải loại chó thuần chủng đắt tiền, phần lớn là tạp chủng, đủ loại kiểu dáng từ lông dài lông ngắn đến tai vểnh tai cụp, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó là đều là chó cỡ bự, được nuôi để trông nhà.
Cát Vi Dân hôm đó tan sở sớm, liền tiện đường vòng qua chợ mua đồ ăn, đặc biệt mua một kí sườn định bụng cho bệnh nhân trong nhà bổ sung dinh dưỡng, thế là tay trái xách giỏ làm tay phải cầm đồ ăn tiêu sái bước vào tiểu khu, vừa vào, đã bị chú chó chiều chiều lại xuống đi dạo theo dõi.
Cát Vi Dân vừa mới khóa cổng khu nhà thì chảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, còn chưa kịp phản ứng đã nnghe thấy hai tiếng “gâu gâu” hớn hở, tiếp theo một khối thịt khổng lồ đè cậu ngã xuống đất, cái lưỡi nóng rát hồng hộc liếm phía bên tay phải cậu, đến khi bác gái chủ của chú chó vội vàng chạy tới đem nó kéo ra thì Cát Vi Dân đã cả người ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, trên áo sơ mi còn có mấy dấu chân bẩn ơi là bẩn.
Bác gái một bên quát chú chó vẫn đang còn hưng phấn muốn xông lên, vừa xin lỗi cậu.
“Ôi chao, thật sự rất xin lỗi, cậu có bị thương ở đâu không?”
Cát Vi Dân quay đầu nhìn, miếng sườn vẫn còn, ống quần lại thủng một lỗ thật to.
Bác gái nuôi chó đỡ cậu đến chòi nghỉ ngồi xuống, “Nào nào nào, thật sự rất xin lỗi, đều do Mao Mao nhà chúng tôi hư quá, để bác gái khâu lại cho cậu, rất nhanh a.”
Cát Vi Dân chưa kịp nói từ chối thì bác gái kia đã như ảo thuật mà lấy kính cùng túi đồ may vá từ túi áo trước ra, nhanh nhẹn đeo kính vào kéo ống quần Cát Vi Dân bắt đầu may như bay.
Bác gái động tác nhanh gọn, vừa khâu quần vừa luôn miệng nói chuyện phiếm với mấy cô dì kế bên, đều là những chuyện ngộ nghĩnh của mấy chú chó đang nuôi.
“Chó lớn thế này nuôi cũng thích, mà cũng có chỗ không chịu được.”
“Đúng đó, con nhà tôi quả thật rất hoạt bát, suốt ngày lăn lộn trong nhà, cái gì cũng bị nó đụng ngã.”
“Đừng nhìn chó lớn như vậy thôi, nếu dạy dỗ tốt thì cũng ngoan như trẻ con ấy.”
“Mấy con được nuôi trong trung tâm thật sự rất dễ bảo, ai nhìn cũng thích.”
“Buổi sáng còn biết gọi người dậy, cũng không phải kêu om sòm mà chỉ cọ cọ lên chỗ gối đầu, rất là thân thiết.”
“Hắc tử nhà tôi tuy là không kén ăn, nhưng mà đồ ăn làm thật ngon thì ánh mắt nó lập tức thay đổi, còn biết chạy lại cọ cọ chân lấy lòng, thật sự rất thông minh.”
“Kì thật Mao Mao sợ cô đơn, có đôi khi để nó ở trong nhà cả ngày một mình, lúc về mở cửa nó liền chạy lại ngay, buổi tối đặc biệt nhiệt tình, quanh quẩn suốt bên người. Hơn nữa hôm sau lúc ra khỏi nhà thế nào cũng bị nó bám dính theo, ánh mắt cứ như đang nói đừng đi mà đừng đi mà, cứ nhìn thấy là lại mềm lòng.”
“Đại Phi nhà tôi thì lại đặc biết thích thân thiết với người, mỗi lần xoa xoa lưng sờ sờ bụng cho là thoải mái đến rên ư ử, đầu còn dán đến cọ cọ, mỗi đêm đều tự giác chạy vào trong bồn tắm, chờ mình tắm rửa xong thì vui vẻ đến ngoác miệng vẫy đuôi.”
“Tiểu Bạch nhà tôi lúc buồn ngủ thì liền chơi xấu nằm trên giường không chịu xuống, thế nào cũng phải cùng nhau ngủ. Phải dùng hết sức mới kéo xuống nổi.”
Cát Vi Dân càng nghe lại càng sầu, vô cùng đồng cảm, hệt như nhà cậu cũng đang nuôi một con chó cỡ bự. Cát Vi Dân nghĩ nghĩ, trong nhà đích thật là đang nuôi một con thú to xác.
– Sáng sớm gọi mình dậy cũng không kêu to mà cứ cọ cọ chỗ gối.
Cát Vi Dân yêu giường, cho dù hiện giờ đang ngủ tạm trên chiếc giường lò xò vừa nhỏ vừa cứng nhưng khi chuông báo thức vang lên vẫn là bám dính lấy giường không chịu dậy. Bình thường lúc này sẽ có một cái đầu xù xù cọ cọ gối cậu, hơi thở nóng ấm phả trên cổ cậu, dịu dàng gọi “Tiểu Cát”, kiêu trì đến lúc Cát Vi Dân mở to mắt mới thôi. Vừa mở mắt ra là có thể thấy Cao Tân khom lưng ngồi xổm bên giường, chồm đến thổi hơi vào tai cậu. “Tiểu Cát, dậy thôi~~~”, nụ cười ngoan ngoãn khiến Cát Vi Dân không cách nào tức giận được.
– Không kén ăn, nhưng làm đồ ăn ngon thì sẽ rất cảm động, chạy lại nịnh nọt.
Cát Vi Dân từ tám trăm năm trước đã bắt đầu hoài nghi tên ngốc Cao Tân này không có thần kinh vị giác của loài người hay sao mà cay đắng thối gì đều có thể bỏ vào miệng nuốt xuống được, ngay cả mấy món phối hợp kì quặc không tưởng tượng được như cà chua hầm chuối, rượu nếp cà ri, cậu ta đều có thể ăn ngon lành. Tuy rằng không kén ăn, nhưng vẫn rất biết thưởng thức, Cát Vi Dân cuối tuần tâm huyết dâng trào sẽ làm cho cậu chân gà sốt mật ong, Cao Tân thật nể mặt mà ăn không còn lại một miếng, cuối cùng còn liếm liếm khóe miệng mặt mày cười tươi hơn hoa nở thấp giọng nói, “Tiểu Cát, cậu thật tốt”, hại Cát Vi Dân tim đột nhiên chạy đua.
– Sợ cô đơn, cậu đi làm về sẽ đặc biệt nhiệt tình, không thích bị để một mình ở nhà.
Theo lời dặn của bác sĩ, Cao Tân phải ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, Cát Vi Dân ban ngày đi làm, đành để cậu một mình trong phòng, đem cơm trưa đã làm sẵn để trong lò viba, đều là những món có thể dùng muỗng ăn được, sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đeo điện thoại di động sẵn trên cổ cho cậu, lỡ có té ngã gì đó thì có thể gọi mình ngay. Cát Vi Dân lần đầu tiên thấy Cao Tân điện thoại đến trong giờ làm việc thì hết cả hồn, lo lắng “Alo” một tiếng thì nghe đầu dây bên kia mang chút ủy khuất mà rằng, “Tiểu Cát, tớ nhớ cậu”. Cát Vi Dân bị làm cho lo lắng đến đau tim, mắng cậu một chút, lúc về nhà còn thưởng cho cậu một nấm đấm thương hiệu Cát gia, chỉ có Cao Tân mới dọa người kiểu đó. Cao Tân sau này đã có kinh nghiệm, không gọi điện thoại chỉ nhắn tin, nội dung không có gì ngoài “Cậu đang làm gì đó”, “Thịt hấp buổi trưa ngon lắm”, “Cậu mấy giờ thì xong việc” mấy câu tầm phào không dinh dưỡng, Cát Vi Dân đen mặt nhìn chằm chằm màn hình di động, muốn đem mấy cái tin này vào hộp thư rác, không biết vì sao lại có chút luyến tiếc.
Tan tầm về nhà, vừa vặn chìa khóa mở cửa liền thấy đầu Cao Tân lấp ló ngay sau cánh cửa, ánh mắt sáng rỡ lấp lánh hưng phấn, sau đó cả buổi tối liền dán sát sau lưng Cát Vi Dân, Cát Vi Dân vào phòng ngủ cậu ta cũng vào nhìn cậu thay quần áo, Cát Vi Dân đi nhà bếp cậu ta cũng theo vào nhìn cậu rửa thức ăn, ngay cả Cát Vi Dân đi WC cậu ta cũng theo đi vào, Cát Vi Dân không thể nhịn được nữa mà đẩy cậu ta ra ngoài, “Nước tiểu cậu cũng muốn nhìn sao?!”
Buổi sáng lúc cậu đi làm Cao Tân cũng không có thái độ bất thường gì, chỉ có lúc cậu ra cửa thì dặn một câu “Đi đường cẩn thận”. Nhưng có một hôm Cát Vi Dân xuống dưới lầu mới nhớ ra để quên đồ vội quay lại lấy, lúc mở cửa vào nhà thì thấy Cao Tân đứng trên ban công, khom lại thân hình cao to duỗi cổ nhìn xuống dưới lầu, Cát Vi Dân nhìn bộ dạng cậu ấy mà trong lòng ê ẩm. Thế là Cát Vi Dân cũng giống như bị lây bệnh mà lâu lâu cũng gửi vài tin nhắn vô vị như “Đã ăn cơm trưa chưa?” hay “Không cho phép uống bia trong tủ lạnh”.
– Thích thân thiết với chủ nhân, còn thích được chủ nhân tắm cho.
Đây là chuyện không cần bàn cãi, đậu hũ lớn ăn không được chứ đậu hũ nhỏ thì Cao Tân ăn đến sung sướng. Thừa dịp Cát Vi Dân nhặt rau rửa chén hai tay không rảnh mà mặt cười cười xáp tới gần, cố tình đưa cánh tay còn đeo băng bên kia ra trước mặt cậu để lừa gạt, trong khi đó bàn tay còn lại chộp tới, nhéo nhéo bên này cọ cọ bên kia vài chỗ, vừa trộm quan sát phản ứng của Cát Vi Dân, thấy cậu có vẻ như hoàn toàn không thèm để ý tới liền to gan thay đổi vuốt ve nhẹ nhàng, gợi lên một bên khóe miệng thành nụ cười như đã thực hiện được âm mưu, Cát Vi Dân đôi khi bị cậu ta quấy rầy đến không chịu được dứt khoát kéo cổ cậu ta cho một cái hôn nhẹ, đổi lấy nửa tiếng sống trong yên ổn, thế nhưng đầu lưỡi bình thường đều đã được một tấc nay lại muốn thêm một thước cố tình chen vào, biến thành một nụ hôn sâu nóng bỏng khiến người ta hít thở không thông.
Đến chuyện tắm rửa, đối với Cao Tân mà nói mới chính là thời gian sung sướng để thực hiện các loại trêu chọc, Cát Vi Dân dùng bông tắm tắm cho cậu khiến cậu thoải mái đến nỗi mắt cũng híp lại, miệng phát ra một vài tiếng kêu rất không hợp thời điểm, lại còn chỉ huy.
“Ưm ư… Đi xuống, xuống một chút nữa… Ân… Chỗ đó… Ưm… Chính là chỗ đó…”
Tay Cát Vi Dân dừng ở bộ phận đang ngẩng đầu nào đó, dữ tợn cười.
“Cậu xác định là chỗ này?”
Cao Tân nhắm mắt liên tục gật đầu
“Đúng, đúng rồi.”
Cát Vi Dân xiết chặt miếng bông tắm mạnh tay chà xuống.
“Oa~~~ Tiểu, Tiểu Cát, gãy mất…”
“Đáng đời.”
– Còn ở lì trên giường không chịu xuống.
Sau mấy lần ý đồ dụ dỗ Cát Vi Dân cùng nằm trên giường lớn không thành, Cao Tân bắt đầu thực thi chiến dịch “núi không đến ta thì ta tìm đến núi”, Cát Vi Dân buổi tối nằm trên giường lò xo, Cao Tân vô cùng hớn hở mà cùng nằm chung, chiếc giường lò xo nhỏ hẹp lại phải chịu đựng hai người đàn ông to lớn, nằm thẳng người ngủ cũng không ươợc. Cao Tân thật an phận, không động tay động chân gì, cứ như thế mà vịn mép giường hắc hắc cười, Cát Vi Dân nhẹ nhàng mắng cậu.
“Làm cái gì thế, chật muốn chết, về giường của cậu mà ngủ.”
“Vậy cậu cũng lên ngủ cùng tớ nhé?”
“Đương nhiên không, tớ qua làm gì?”
“Vậy tớ cũng không đi.”
Cát Vi Dân phát điên, “Cậu bị điên hả, mắc gì phải chen chúc trên một chiếc giường làm gì?”
“Tớ muốn ngủ với cậu.”
“…”
“Tớ không làm gì đâu, chỉ là muốn cùng ngủ với cậu thôi.”
“Cao Tân, tớ đếm tới ba, cậu mà không xuống, tớ liền… tự mình xuống ngủ dưới đất đó.”
Quen nhau lâu như vậy, Cát Vi Dân đã sớm hiểu rõ tính tình của tên hỗn đản nào đó. Nếu dọa đem cậu ta đẩy xuống, cậu ta thế nào cũng biết mình không nỡ mà tiếp tục mặt dày mày dạn dây dưa, nhưng nếu như cậu định ngủ dưới đất thì… Hừ hừ, người nào đó chắc chắn là không nỡ.
Quả nhiên liền thấy Cao Tân chậm rãi đứng dậy trở về giường mình, còn cẩn thận bước từng bước. Cát Vi Dân cách mạng thắng lợi đắc ý âm thầm “yeah” một tiếng trong lòng, đáng tiếc quân địch ngày hôm sau lại khơi đống tro tàn vững bước trở lại.
Ống quần đã may xong, Cát Vi Dân cầm bịch đồ ăn mở cửa, quả nhiên liền rơi vào một cái ôm ấm áp, Cao Tân cắn cắn lỗ tai cậu vui vẻ nói.
“Haha, hôm nay mua sườn hả, thật tốt!”
Cát Vi Dân không nói gì, quả nhiên cùng một phản ứng y hệt con chó lầu dưới. Lúc ăm cơm tối Cát Vi Dân chăm chú nhìn Cao Tân đang cầm một miếng sườn gặm gặm cắn cắn, thở dài một cái.
“Chân tướng là đây.”
“Chân tướng gì cơ?”
“Tớ có cảm giác như đang nuôi chó.”
Cát Vi Dân nhìn nhìn Cát Vi Dân, lại nhìn chính mình.
“Chó… là nói tớ hả?”
Cát Vi Dân chống cằm gật gật đầu.
Cao Tân buông chén, như đang suy nghĩ gì đó.
“Tiểu Cát, hóa ra là cậu thích như vậy hả.”
“Tiểu Cát, cậu tiếp theo có phải là muốn tớ dùng đĩa ăn cho chó ngồi chồm hổm dưới đất ăn cơm, hơn nữa không được dùng tay, chỉ có thể dùng miệng ăn không?”
“…”
“Sau đó sẽ ra lệnh cho tớ dùng bốn chân bò đi?”
“…”
“Không cho tớ mặc quần ào, còn đeo dây xích chó cho tớ?”
“…”
“Đi vệ sinh phải được cậu cho phép, chỉ có thể đi trước mặt cậu, còn phải giơ…”
“Chết tiệt, cậu đang nói cái quỷ gì đó!!!” Cát Vi Dân phát điên.
Cao Tân biểu tình có chút khó xử, “Tớ không nghĩ khẩu vị cậu lại nặng như thế. Nói thật là nếu làm đến mức đó thì có hơi khó, nhưng nếu cậu thích, tớ nhất định sẽ cố hết sức… Ui da!”
“Cao! Tân! Cậu đi chết đi!!!”
“Ui da, đừng đánh mà, Tiểu Cát… Ui da… Đừng đánh…”
Cát Vi Dân hôm sau lúc đi làm đi ngang qua hoa viên, lại nghe thấy có người hỏi một bác gái đang nuôi một chú chó cỡ bự.
“Chó nhà bác thật là ngoan nha, làm sao mà dạy được thế?”
“Cái này ấy hả, cũng không có gì đặc biệt, loài chó thì, lúc không nghe lời thì nhất định phải đánh, bằng không nó sẽ không biết quy củ là gì. Bất quá chỉ đánh không cũng không được, sau khi đánh rồi cũng phải cho chút an ủi, không thể để cho nó cảm thấy bản thân chịu ủy khuất, như vậy thì nó sẽ nghe lời thôi.”
“Haha, cái cách vừa đánh đòn vừa cho kẹo của bác thật không tệ nha!”
Ừ, có lý. Cát Vi Dân vừa vội vàng chạy đi vừa nghĩ, tối nay lại mua sườn, làm món sườn xào chua ngọt mà tên ngốc kia thích ăn nhất vậy.
~*~*~*~
|
Chương 99: Phiên ngoại 2: Trung thu năm ấy[EXTRACT]Cát Vi Dân từ sáng đã bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Chấn thương trên người Cao Tân đã gần như khỏi hẳn, mấy ngày nữa là đến ngày tháo nẹp, Cát lão gia lên tiếng, nếu có thể ở nhà thì cứ nên ở yên trong nhà, không thể để ngay giờ phút này còn xảy ra vấn đề gì nữa, thế là kế hoạch Cát Vi Dân và Cao Tân cùng về Cát gia ăn trung thu bị hủy bỏ, ngược lại cả nhà Cát gia sẽ qua chỗ hai người ăn trung thu.
Cao Tân còn hồi hộp hơn cả Cát Vi Dân, vung tiền mua cả một thùng đồ trang trí. Không thể không nói Cao Tân những lúc chưa lên cơn động kinh thì vẫn là còn có chút phẩm vị, trong phòng khách nho nhỏ treo bức tranh Hằng Nga bằng trúc, bốn góc là đèn ***g đỏ bằng vải thật to, ở trên bàn còn đặt vài chiếc đèn bát giác cung đình thanh nhã lại tinh xảo, thật sự rất có không khí ngày trung thu. Đáng tiếc người này trong đầu có một chỗ bị động kinh, Cát Vi Dân nhìn dưới đáy thùng là chiếc đèn ***g đồ chơi siêu nhân Gao còn có thể phát ra tiếng nhạc, khóe miệng run rẩy một chút, cuối cùng không chút lưu tình mà nhét nó xuống dưới sofa.
Cả nhà Cát gia buổi chiều thì tới nơi, mẹ Cát vừa vào cửa liền đi thẳng xuống bếp, đem bốn người đàn ông bao gồm cả Cát Vi Dân đuổi ra phòng khách.
“Đừng để tôi thêm phiền, đều ra ngoài cả đi.:
Cát Vi Dân bị bắt gánh vác cương vị chủ nhà, ngồi thừ trong phòng khách cũng không biết phải làm gì, nhưng thật ra Cao Tân lại rất ra dáng chủ nhà, mời cha Cát ngồi xem tivi, rồi lại đỡ Cát lão gia ra ban công chơi đánh cờ, lâu lâu còn chạy vào bếp ân cần hỏi.
“Mẹ, mẹ có khát không, con rót cho mẹ ly trà nhé.”
Rồi thì chạy lên phòng khách chỉnh chỉnh quạt một chút.
“Ba, vậy có lạnh lắm không?”
Cuối cùng lại vui vẻ chạy ra ban công, “Ông nội, hai ta lại tiếp tục đi, lúc nãy ông đi ở đây a, không được hối hận.”
Đồng thời còn không quên quan tâm Cát Vi Dân.
“Tiểu Cát, cậu về phòng nghỉ ngơi chút đi, ở đây có tớ là được.”
Lại quay sang giải thích với mọi người, “Hôm qua cậu ấy phải tăng ca, sáng nay lại dọn dẹp phòng, còn chăm sóc cho con, chắc là mệt lắm rồi.”
Người nhà Cát gia đau lòng bảo bối nhà mình mà hối cậu nhanh về phòng nghỉ. Cát Vi Dân nằm trên giường nhìn trần nhà chớp chớp mắt, sao có cảm giác như mình mới là người bệnh nhỉ?
Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, vừa có món ngon lại còn có bánh trung thu, tiệc tùng trò chuyện, lúc người nhà Cát gia rời đi đã là hơn chín giờ. Địa vị Cao Tân trong lòng người nhà Cát gia rõ ràng lại được nâng lên thêm một bậc, lúc Cát Vi Dân tiễn mọi người Cát lão gia còn không tiếc lời khen ngợi.
“Thằng bé kia quả là hiếm thấy.”
Sau đó hai người lại ở bên nhau. Cũng không xuống lầu, một người cầm lon bia đứng ngoài ban công ngắm tranh, nghe tiếng bọn nhỏ dưới lầu cười đùa hi hi ha ha, thỉnh thoảng xen vào tiếng chó sủa vang dội. Cát Vi Dân dùng cùi chỏ chọt chọt Cao Tân.
“Nè, cậu hôm nay thật sự là ra sức lấy lòng mọi người nha.”
Cao Tân thản nhiên trả lời, “Không phải là lấy lòng, mọi người đều là người nhà rất quan trọng, cho nên tớ sẽ đối tốt với họ.”
Mặt Cát Vi Dân lập tức đỏ bừng, có chút không tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn vầng trăng vằng vặc trên trời.
“Hừ, vừa mới được làm con nuôi, đã coi mình như người một nhà rồi.”
“Tớ đã sớm xem mình như người trong nhà.”
Cao Tân bỗng nhiên quay đầu, “Tiểu Cát, cậu còn nhớ trung thu hồi năm hai không?”
Khóe miệng Cát Vi Dân cong cong, “Sao lại không nhớ, cậu thắng rất “ngoạn mục” đó thôi.”
Không biết là truyền thống được lưu truyền từ hồi nào, hàng năm vào tết trung thu hội sinh viên sẽ thắp một cây nến trong thùng nước, làm thành một vệt sáng như ánh trăng trên mặt cỏ để tạo không khí. Trường của Cát Vi Dân lại làm lớn hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào mà biến thành cuộc thi thùng nước, khoa nào cũng vắt óc nghĩ cách vẽ thêm chút họa tiết lên, có khoa vẽ hình những nhân vật hoạt hình đáng yêu, từ xa nhìn lại sẽ thấy hình chú chim cánh cụt và chú thỏ lung linh, có khoa lại đem ống nước của thùng nước cả ba năm ráp lại thành hình tòa thành. Năm đó tiệc trung thu trong khoa bọn họ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt các giáo sư, Cao Tân đem những chai plastic bỏ đi trong kí túc xá gom lại, từ rất xa đã nhìn thấy một cái thùng to cao cỡ nửa người phát ra ánh sáng kì dị, làm cho khoa bọn họ trở nên nổi bật nhất. Chỉ là lúc Cao Tân khiêng thùng về thì không ai vui vẻ cùng tên này đi, quả thật rất dọa người.
“Không phải lần đó, là trung thu kìa.”
“Lần đó là tiệc trung thu mà.”
Cao Tân thở dài, “Tiểu Cát, cậu thật sự không nhớ sao?”
Trung thu năm đó cũng là ngày cuối tuần. Bởi vì không ít bạn cùng phòng về nhà nên tiệc trung thu được dời lên thứ năm. Cao Tân nhớ rõ đêm đó khi mọi người đang thắp đèn khắp nơi, Cát Vi Dân lơ đãng hỏi.
“Nè, trung thu cậu có kế hoạch gì không?”
“Làm thêm thôi, ở nhà hàng. Còn phải tặng bánh cho những khách hàng đã đủ chỉ tiêu, trước đó phải đến nhà hàng chuẩn bị trước nữa.”
“Mẹ cậu lại ra ngoài đi công tác rồi sao?”
“Không phải, chỉ là nhà tớ không ăn trung thu thôi. Nhà cậu chắc hẳn là rất nhộn nhịp nhỉ, cả nhà đông con cháu vậy mà.”
Thiếu niên bên cạnh hơi cúi đầu, ánh lửa chiếu thành ánh đỏ lên một bên gương mặt xinh đẹp, hàng lông mi thật dài lấp lánh, cậu yên lặng một hồi, bỗng nói.
“Bánh trung thu hôm đó, cậu chừa lại một cái.”
Cao Tân không rõ ý, nhưng vẫn gật đầu, “Được.”
Hôm sau trung thu, hai người như thường lệ đến sau sườn núi ăn cơm trưa, Cát Vi Dân bỗng nhiên giơ tay về phía Cao Tân.
“Bánh trung thu.”
Cậu đem chiếc bánh trung thu được gói thật đẹp đưa cho Cát Vi Dân, sau đó trong lòng bàn tay cảm thấy hơi nặng, phát hiện trong tay là một cái bánh trung thu khác, là một góc cắt từ một chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh lớn, Cát Vi Dân mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, bên trong còn có ý cười nhấp nháy.
“Cho cậu. Đây là thói quen ở nhà tớ, lúc trước nếu có người trong nhà phải đi công tác đúng ngày này thì sẽ phần lại một góc bánh trung thu, người đó cũng sẽ mang một cái bánh trung thu chỗ đi công tác về, rồi đổi với nhau ăn, cũng giống như là được cùng nhau ăn trung thu vậy.”
Cậu đã hoàn toàn quên mất phản ứng lúc đó của mình thế nào, trong đầu chỉ còn ba chữ “người trong nhà” nhảy nhót. Hí hí hí Tiểu Cát gọi cậu là “người trong nhà” nha… Người trong nhà, hí hí hí.
Cho nên từ rất lâu về trước, cậu và Cát Vi Dân, đã thành người nhà rồi.
Người bên cạnh vẫn đang cắn nĩa ăn bánh trung thu không phục nhìn cậu.
“Nhớ rõ chuyện gì chứ?”
Quả nhiên không nhớ mà. Quên đi, cậu nhớ là được. Hiện tại còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Cao Tân sáp tới, cắn lấy cái nĩa trong miệng cậu.
“Không có gì.”
“Này! Đừng có vừa đến trăng tròn là lại động dục, tên sắc lang này… Ưm… Ư… Đừng… Ưm…”
Cậu còn nhớ, trung thu năm ấy, trăng cũng sáng thế này.
~*~*~*~
Dạo này bận tối tăm mặt mũi, cứ tự nhủ bữa nào ráng một chút làm cho xong TNNN luôn, mà cứ về đến nhà là đã hơn 9h, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ ORZ Sao làm người lớn lại khổ thế này T____T
|