Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Chương 85[EXTRACT]Cát Vi Dân nghe thấy một tiếng động thật lớn, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, cậu chằn chờ mở mắt, sàn nhà vẫn đang rung lên, trần nhà bên kia vẫn còn đang sụp xuống, bụi đất mịt mù, Cao Tân nghiêng người đỡ trên đầu cậu, cúi nhìn cậu, biểu tình nhu hòa đến nỗi khiến Cát Vi Dân cảm thấy sợ hãi. Cao Tân nhẹ nhàng nói.
“Đừng sợ, tớ đã nói rồi, dù trời có sập xuống vẫn có một người cao to thay cậu chống đỡ mà.”
Đợt chấn động này thật dài, sau khi ngừng lại, tiếng vang ầm ầm trên đỉnh đầu vẫn còn vang vọng một hồi, chung quanh sau đó lại một lần nữa quay lại trạng thái im lặng chết chóc. Trước mắt chỉ là màn đen tối như mực, dưới thân là sàn nhà nứt vỡ, xung quanh bị những khối xi măng rơi xuống chèn kín, Cát Vi Dân biết, bọn họ đang bị chôn sống.
Cát Vi Dân cảm thấy cả người không còn chút khí lực, cậu run rẩy chần chờ hỏi.
“Cao Tân?”
“Đừng sợ, tớ ở đây.”
Cao Tân đáp lời rất nhanh, nhưng không biết vì sao Cát Vi Dân lại có dự cảm không tốt, cậu vươn hai tay run run chạm đến, từ mặt xuống cổ đến bờ vai, cậu không dám nghĩ chất lỏng dính dấp trên tay mình là gì, lại chạm phải một khối xi măng lớn trên lưng Cao Tân, Cát Vi Dân ngay cả khớp hàm đều nhịn không được mà run bần bật, là Cao Tân dùng cả người che cho cậu, chặn khối đá sập xuống kia, tạo thành một khoảng không tam giác nho nhỏ giữa hai người, mới cứu cậu khỏi vận mệnh bị chôn sống.
Thời gian giống như quay ngược về hội diễn văn nghệ năm lớp 10 ngày ấy, Cao Tân che trên người cậu, thay cậu đỡ tấm sắt rơi xuống, chẳng qua lúc này đây, thứ đè trên lưng cậu ấy còn nặng hơn tấm sắt gấp trăm lần. Cát Vi Dân cố gắng cắn chặt hàm răng run rẩy, dùng toàn bộ khí lực đẩy khối xi măng kia ra, nó lại không có chút suy suyển nào, còn phát ra vài tiếng ầm dọa người, Cao Tân vội ngăn lại.
“Đừng động, Tiểu Cát, cái này không vững, cậu đẩy nữa coi chừng lại sụp xuống.”
Sau đó lại an ủi cậu, “Yên tâm, tớ không sao. Phía sau cậu là xà nhà, mảng trần này chủ yếu là chịu trên phần xà đó, sức nặng hầu hết đều được xà nhà chống, tớ chỉ là đỡ một khoảng để nó không rơi xuống thôi, không nặng đâu.”
Cát Vi Dân dường như bỗng nhiên đánh mất khả năng nói chuyện, vô luận cố gắng thế nào, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở, cậu bướng bỉnh vươn tay chống lên khối xi măng, dường như làm thế có thể chia sẻ với Cao Tân một chút sức nặng.
“Tiểu Cát.”
“Ư a.”
Xin cậu, không được xảy ra chuyện gì.
“Đừng sợ.”
“Ư a.”
Ai cũng được, xin hãy cứu lấy cậu ấy.
“Yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi.”
“Ư a.”
Muốn đè cứ đè tôi, đừng làm hại cậu ấy.
“Tiểu Cát.”
“Ư a.”
“Tớ ở đây”
“Ư a.”
“Tiểu Cát, nhìn tớ.”
“Ư a.”
Cát Vi Dân ngẩng đầu, hai người gần nhau như thế, cho dù trong bóng đêm Cát Vi Dân cũng có thể nhìn rõ cặp mắt sáng ngời sâu thăm thẳm của Cao Tân đang nhìn cậu rất dịu dàng.
“Tiểu Cát, không sao đâu mà.”
Dường như nơi nào đó tận đáy lòng đột nhiên bị mở toang ra, những tiếng nức nở nghẹn trong cổ biến thành một tiếng kêu rên thống thiết, Cát Vi Dân nước mắt chảy đầy mặt, cậu vươn tay ôm lấy sau tai Cao Tân, lau sạch sẽ chất lỏng dính dấp nơi đó, rồi nghiêng nghiên đầu, môi chạm lên đôi môi hơi lạnh của Cao Tân. Cát Vi Dân nghe thấy bản thân khàn giọng gằn từng tiếng nói.
“Cao Tân, cậu phải kiên trì đến phút cuối cùng.”
Giọng nói Cao Tân mang theo cả cưng chiều dịu dàng, nhẹ nhàng nói, “Được”
Bị nhốt trong bóng tối, bốn phía không có chút động tĩnh nào, không có vật gì có thể cho biết đã trôi qua bao lâu.
Bọn họ bị nhốt bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Một ngày? Hai ngày? Cát Vi Dân không biết. Cậu chỉ biết duy nhất một chuyện, hơi thở của Cao Tân phía trên bắt đầu trở nên đứt quãng. Trong bóng đêm, Cao Tân đột nhiên mở miệng, giọng nói của cậu ấy cũng bắt đầu trở nên khàn khàn.
“Tiểu Cát, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”
“Không được nói!” Cát Vi Dân hoảng loạn ngăn cậu lại, “Hiện tại không được nói, thoát ra rồi tớ có rất nhiều thời gian nghe cậu nói. Lo giữ sức, đừng nói.”
Cao Tân cố gắng hít thở một chút, nói.
“Tiểu Cát, để mặc tớ một lần đi.”
Từng lời của Cao Tân đứt quãng vang lên, mỗi lần tạm dừng, cậu đều cố gắng hít thở mấy cái.
“Tớ không biết tại sao cậu lại nói vậy… Nhưng tớ không có thay lòng đổi dạ, cũng không có người khác, tớ chỉ có cậu… Ba năm trước là tớ vô liêm sỉ, khi đó ba tớ truy đuổi mẹ tớ, mẹ tớ không chạy đi đâu được, mọi chuyện thật sự nghiêm trọng… Tớ không dám bỏ mẹ tớ đi, khi đó tớ mới nghe mẹ tớ kể một chuyện trước kia… Lúc đó tớ rất sợ, sợ giống như hai người họ… Cậu không hề nói với ai chuyện của chúng ta, cậu là con trai duy nhất trong nhà, mà người nhà cậu xem cậu là người quan trọng đến thế, tớ sợ cậu… Tớ đúng là vô liêm sỉ mới nói ra những lời như ngày đó… Sau khi trở về thấy cậu và Lâm Kính Tổ bên nhau, nghĩ đến chuyện hai người là một cặp, tớ thật sự rất đau khổ… Sau này mới nghe cậu ta nói… Thật xin lỗi, Tiểu Cát… Thật sự rất xin lỗi. Còn nữa, tớ yêu cậu…”
Nói đến cuối cùng, hơi thở của Cao Tân bắt đầu suy yếu, Cát Vi Dân cảm thấy trái tim đã không còn là của mình nữa, chua xót rối rắm, vừa đau đớn lại vừa nóng bỏng, tất cả mọi cam xúc đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ có một loại cảm xúc áp đảo hết tất cả, là đau lòng. Cát Vi Dân vuốt ngực cậu giúp cậu thuận khí, giọng nói cũng khàn khàn như Cao Tân.
“Không cần nói, cậu dưỡng khí đi… Tớ biết, tớ biết rồi…”
Cao Tân còn muốn nói thêm nữa, bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách trên mặt đất truyền đến, dường như còn có tiếng người vang vọng lại, Cát Vi Dân hai tay dùng sức đẩy khối xi măng trên đầu, dùng hết khí lực đời này gào lên.
“Nơi này có người— Cứu cậu ấy—“
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng ấy, Cát Vi Dân nhìn thấy nụ cười yếu ớt lại thư thái trên gương mặt Cao Tân, sau đó cậu ấy cả người đầy máu ngã lên người mình.
~*~*~*~
|
Chương 86[EXTRACT]Tiếng mưa rơi tí tách chưa có vẻ gì là sắp tạnh, Cát Vi Dân vén màn chòi nghỉ nhìn phía ngoài, những chỗ đất trũng nước đã bắt đầu đọng lại thành vũng, vô số dòng nước nhỏ chảy lan tràn trên mặt đất. Sau khi được cứu viện đưa đến điểm tị nạn tạm thời ở ngoại ô, Cát Vi Dân mới biết họ đã trải qua một tai họa thảm khốc đến thế nào, toàn bộ thị trấn nhỏ đã hoàn toàn trở thành phế tích. Đường lên thành phố bị chặn, vẫn còn đang khẩn cấp khơi thông, những nạn nhân cứu được từ tâm động đất chỉ có thể sắp xếp chữa trị ở các trạm xá trạm thời là những túp lều mới dựng đơn sơ, thuốc men và thiết bị y khoa đều không đủ, chỉ có thể xử lý cơ bản, đợi đường xá được khơi thông thì đưa đến bệnh viện thành phố kế bên chữa trị.
Những nạn nhân nằm chung chỗ với cậu đều thê thảm hơn rất nhiều, đứt tay đứt chân, thậm chí có người còn bị nát cả một bên mặt, rất ít người sống sót, ngẫm lại thì Cát Vi Dân bọn họ cũng còn may mắn, nghe những nhân viên cứu trợ mấy ngày nay thường xuyên lui tới khu phế tích và khu chữa bệnh nói, Cát Vi Dân và Cao Tân là hai người duy nhất sống sót trong khu trung tâm mua sắm đó. Trong lều cả đêm không ngớt tiếng rên thống khổ của những người bị thương nặng, Cát Vi Dân ban đầu sợ họ đánh thức Cao Tân, về sau lại sợ ầm ĩ Cao Tân không tỉnh dậy được.
Cao Tân đã hôn mê ba ngày.
Khoảnh khắc Cao Tân ngã vào người mình Cát Vi Dân lại vô cùng trấn tĩnh. Cậu bình tĩnh giúp cứu viện nâng Cao Tân cả người đầy máu và đất cát nâng lên cán, bình tĩnh từ chối ý định của nhân viên chăm sóc khuyên cậu qua một bên nghỉ ngơi, túc trực bên người Cao Tân, bình tĩnh nghe bác sĩ giải thích đơn giản về thương tích trên người Cao Tân. Dường như có chút sợ hãi, nhưng ngược lại cậu cũng không sợ gì nữa. Dù sao chính Cao Tân đã hứa với cậu, sẽ kiên trì đến cùng.
Người kia tuy rằng khùng khùng điên điên, nhưng chưa từng nuốt lời. Cậu ấy nói trời sập xuống sẽ chống đỡ, thế là thật sự đỡ thay mình, cậu ấy nói cả đời chỉ yêu một người, thật sự chỉ có một người trong lòng. Cát Vi Dân nhớ tới những lời lộn xộn Cao Tân nói với cậu lúc bị nhốt trong phế tích, cảm thấy mình thật quá ngu ngốc. Nếu lúc trước cậu chịu nghe cậu ấy nói, không nổi hứng bất ngờ đi đến đây thì đã không xảy ra chuyện gì. Nếu may mắn vượt qua được, chờ cậu ấy tỉnh lại, cậu nhất định đem nợ nần giữa cả hai tính toán rõ ràng.
Cát Vi Dân buông màn, đi đến bên cạnh giường bệnh nhỏ hẹp đơn sơ. Cao Tân nằm úp sấp, khăn mặt đắp trên lưng bị nước mủ thấm đến chuyển vàng. Cát Vi Dân đưa tay sờ sờ trán cậu, có lẽ là do miệng vết thương bị nhiễm trùng nên vẫn không hạ sốt. Cao Tân giữa cơn hôn mê còn nhíu nhíu mi, có vẻ rất khó chịu, nhưng vẫn im lặng không rên tiếng nào. Cát Vi Dân cúi xuống vắt một cái khăn ướt đắp lên trán cậu, lấy khăn đắp trên lưng ra, nơi đó một đống huyết nhục lẫn lộn, Cát Vi Dân thật cẩn thận cầm một chiếc khăn khác lau nước mủ đi, sau đó tìm khăn lớn hai ngày trước đổi xong phơi trên đầu giường, có vẻ đã khô rồi, đem đổi cho khăn đắp đã bẩn.
Bác sĩ nói xương bả vai trai Cao Tân vỡ nát, hơn nữa phần xương vỡ có đâm vào nội tạng hay không, ngoài ra còn thương tổn chỗ nào nữa không thì phải đợi đưa đến bệnh viện kiểm tra chi tiết mới biết đượcc. Hai ngày trước trực thăng cứu viện bay đến, đem những người bị thương nặng đưa đi, Cát Vi Dân cùng người nhà những nạn nhân khác liều mạng muốn dành một chỗ trong danh ngạch, nếu đánh nhau có thể giải quyết được thì cậu có lẽ đã dốc hết sinh mệnh ra chiến đấu. Cát Vi Dân không có tâm tình dư thừa để thông cảm cho người khác, cậu gần như gào vỡ phổi với bác sĩ.
“Những người khác còn khí lực nằm trên giường rên rỉ kêu la, ông mẹ nó không thấy cậu ấy đã hôn mê bất tỉnh luôn rồi sao?”
Nhưng bác sĩ cuối cùng vẫn quyết định để Cao Tân lại, Cát Vi Dân tức điên đến nỗi thiếu chút nữa đá vài cước vào chiếc trực thăng chướng mắt kia.
Mà mấy ngày nay trời lại đổ mưa, tốc độ khơi thông đường bị chậm lại, Cát Vi Dân chỉ biết qùy bên cạnh Cao Tân, hết lần này đến lần khác nói bên tai cậu.
“Nhanh thôi, sắp được rồi, cậu cố thêm một chút.”
Khẽ cắn môi, hung dữ nói.
“Cậu không phải sợ tớ bỏ đi sao? Yên tâm, nếu cậu dám đến Địa ngục bán muối, tớ nhất định theo bên cạnh đếm tiền.”
Cũng không biết Cao Tân có nghe thấy hay không, mày vẫn nhíu chặt, nhưng Cát Vi Dân cảm thấy một bên khóe miệng cậu như có như không nhếch lên một chút.
~*~*~*~
|
Chương 87[EXTRACT]May mà hôm sau đường xá được khơi thông, xe cứu thương nối đuôi nhau đến, Cát Vi Dân chưa từng cảm thấy màu trắng là màu của hạnh phúc đến như thế.
Cát Vi Dân không nhớ rõ mình đã chờ ngoài hành lang phòng cấp cứu trong bao lâu, cũng không nhớ rõ thời điểm Cao Tân được đưa ra cậu phản ứng thế nào, cậu chỉ nhớ rõ đã nghe thấy câu cuối cùng bác sĩ nói với cậu là “không còn nguy hiểm đến tính mạng”, thật muốn mạnh tay nhéo đùi một phát xem có phải là sự thật không không.
Không còn nguy hiểm tính mạng, không có gì êm tai hơn câu nói này.
Cát Vi Dân đến trước giường bệnh, nhìn mớ dây nhợ cắm trên người Cao Tân, cả người quấn đầu băng gạc, có vẻ như nghiêm trọng hơn lúc ở trạm xá rất nhiều, tuy rằng vẫn còn đang hôn mê, nhưng sốt cũng đã hạ, mày cũng không còn nhíu chặt.
Phần xương bả vai vỡ nát đã được lấy ra, những bộ phận nội tạng quan trọng cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng do miệng viết thương nhiễm trùng và mất nước trong thời gian dài khiến sốt cao và hôn mê còn kéo dài thêm vài ngày, nhưng miễn bôi thuốc đầy đủ là được, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Điều duy nhất lo lắng chính là xương bả vai của cậu, bác sĩ nói hiện tại bệnh nhân cơ thể suy yếu, phải đợi cậu hồi phục sức khỏe lại gần như xưa mới có thể thực hiện giải phẫu, ghép vào thanh kim loại, nhưng dù sao vẫn có thể khôi phục chức năng như trước.
Cát Vi Dân ngồi ở đầu giường, theo lời bác sĩ lấy khăn ướt thấm môi cho Cao Tân. Nhìn đôi môi trắng bệch của cậu ấy, lại nhìn tấm mền màu xanh bao phủ cả người, nhịn không được cúi xuống hôn lên bờ môi cậu, không kìm hãm được vui mừng.
“Cao Tân, cậu không cần đi bán muối, tớ cũng không phải đếm tiền. Mau thành thật mà khỏe lại cho lão tử.”
Cao Tân vẫn im lặng không đáp, đôi môi tái nhợt lại nhẹ nhàng cong lên.
Cát Vi Dân đi lấy một chậu nước, vắt khăn giúp cậu ấy lau người. Ở trạm xá khan hiếm nước sạch, căn bản không thể lau rửa dơ bẩn trên người. Mặc dù sau khi nhập viện hộ lý đã giúp cậu sát trùng khử độc và băng bó sạch sẽ rồi, Cát Vi Dân vẫn muốn giúp cậu lau người sạch sẽ một lần.
Thật cẩn thận tránh đi các ống nối, Cát Vi Dân lấy khăn nhúng nước rồi nhẹ nhàng lau từng tấc da thịt cậu. Từ trán đến sau tai, xuống dưới cánh tay, chỗ nào cũng được lau sạch sẽ. Lúc khăn lướt qua ngón áp út tay trai của cậu thì dừng lại một chút, Cát Vi Dân cuối cùng vẫn là tháo chiếc nhẫn kia xuống, sau đó lại nhẹ nhàng lau sạch từng ngón tay. Chiếc nhẫn này dường như Cao Tân đã mang rất lâu, lúc tháo xuống có thể thấy một vòng trắng trên ngón tay, khác hẳn với màu da xung quanh.
Cát Vi Dân sau khi lau rửa sạch sẽ xong thì cầm chiếc nhẫn bạc kia nhìn nhìn, kiểu nhẫn đơn giản, không có trang trí rườm rà, ở mặt trong có vài chữ khắc tinh xảo màu vàng, cậu đưa dưới ánh đèn, phát hiện những chữ khắc bên trong, chỉ vỏn vẹn 3 từ, “G&G”.
G&G. Cao Tân và Cát Vi Dân. (phiên âm tên của hai người là Gao Xin và Ge Wei Min)
Cát Vi Dân cúi đầu, cố hít hít mũi. Chết tiệt, ngu ngốc, thật là… tên ngốc nhất vũ trụ. Cậu dùng lực xoa xoa chiếc nhẫn, đem nó cẩn thận bỏ vào hành lý của mình, giọng mũi nghẹn ngào có chút hung tợn nói với người trên giường bệnh.
“Chờ cậu khỏe lại, lão tử nhất định sẽ tính sổ cậu.”
Hầu hạ Cao Tân suốt một đêm, kề sát tai cậu nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, Cát Vi Dân ngày hôm sau mơ mơ màng màng thức dậy cạnh giường bệnh, nghe được tiếng bước chân vang lên. Màn ngăn giường bệnh bị kéo ra, Cát Vi Dân nghe một giọng nữ trong trẻo hỏi.
“Cao Tân ở đây sao?”
~*~*~*~
|
Chương 88[EXTRACT]Cát Vi Dân ngẩng đầu, thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp mặt đầy lo lắng đang đi đến, những lọn tóc quăn nho nhỏ đáng yêu xõa trên vai đung đưa theo từng bước đi. Cát Vi Dân có chút sững sờ nhìn cô, theo bản năng gật gật đầu.
Tuy rằng chỉ từng thấy một lần, nhưng Cát Vi Dân chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra, đây chính là cô gái lúc trước trên đường kéo tay Cao Tân đi dạo. Lúc ấy nhìn từ xa không để ý, bây giờ nhìn kĩ bộ dạng thật đáng yêu, gương mặt tròn bầu bĩnh, hai bên còn ẩn ẩn lúm đồng tiền nhỏ. Cô bé thật không biết ngại, không chút khách khí đẩy Cát Vi Dân còn đang ngẩn người ở đó ra, chạy đến bên giường bệnh hỏi, “Anh của em sao rồi?”
Cát Vi Dân càng sửng sốt. “Anh của cô?”
Cô bé nóng ruột mếu máo. “Em là em gái anh ấy, Trình Hiểu Lâm, anh ấy chưa từng kể với anh sao?”
Cát Vi Dân mới nhớ ra, hình như cha Cao Tân và người vợ hiện nay có với nhau một đứa con gái, vì thế thử hỏi. “Cô là cùng cha khác mẹ với…”
“Không phải, mẹ em sau khi ly hôn thì đến ở với cha, nhưng mấy năm nay hầu như đều là anh trai chăm sóc em.”
Hóa ra là em gái sao, Cát Vi Dân rất muốn ngửa mặt lên trời hét to, lúc trước thấy cô bé kéo tay Cao Tân thân thiết đi ngang qua mặt mình thì chỉ cảm thấy như bản thân đang trong một vở kịch bi kịch, không nghĩ đến sự thật còn cẩu huyết hơn cả kịch truyền hình. Cậu nhìn kĩ cô bé một chút, gương mặt không có nét nào giống Cao Tân, nhưng cái tính xởi lởi không ngại ngùng thì thật quá giống nhau.
Trình Hiểu Lâm bị cậu nhìn mãi, nóng ruột hỏi, “Ôi chao, rốt cuộc anh của em bị gì vậy?”
Cát Vi Dân hồi phục tinh thần, “À, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải mất một thời gian để hồi phục.”
Trình Hiểu Lâm thở phào, tiếp theo lại quay đầu nhìn cậu. “Anh nói xem đôi vợ chồng son các anh còn định làm gì nữa đây, náo loạn đến mức suýt nữa mất mạng rồi.”
“Hả?” Cát Vi Dân há hốc miệng.
Trình Hiểu Lâm vẻ mặt như muốn hỏi “anh ngạc nhiên như vậy làm gì”, thản nhiên liếc mắt nhìn cậu nói. “Đừng tưởng em không biết anh là ai. Anh không phải chính là Tiểu Cát gì gì đó sao? Em nghe anh trai kể chuyện hai người phải hơn cả ngàn lần rồi.”
Cát Vi Dân im lặng, cậu không phải là “Tiểu Cát gì gì đó”, hơn nữa, những chuyện riêng tư thế này sao có thể tùy tiện kể cho người nhà, lại còn kể đi kể lại nữa chứ. Cậu thở dài, quyết định không so đo với hai anh em Cao Tân thần kinh thiếu muối, Trình Hiểu Lâm lại nóng nảy gào lên. “Anh và anh trai em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Hai anh làm mọi người sắp phát điên rồi. Hai người các anh cứ giày vò lẫn nhau, em nhìn mà phát hoảng. Nếu anh không thích anh trai, vậy nói rõ ràng, đừng để ý anh ấy nữa. Còn nếu anh thích ấy, vậy thì giúp anh ấy biết sai rồi sống thật tốt bên nhau, đừng đem chuyện rượt đuổi hành hạ nhau làm tình thú. Lần này là động đất, lần sau không biết sẽ là chuyện gì nữa đây.”
Lần đầu tiên Cát Vi Dân gặp phải người lớn vậy rồi mà mở miệng ra là oang oang thích hay không thích, cậu cảm thấy da mặt vốn mỏng manh của mình đã nóng đến sắp cháy. Siết chặt nắm tay, vẫn quyết tâm nhìn thẳng mắt cô bé. “Trình Hiểu Lâm, anh thật sự thích anh của em.”
Trình Hiểu Lâm nở một nụ cười vui vẻ với cậu, bên miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ bướng bỉnh. “Lời này đợi chừng nào anh ấy tỉnh thì nói với anh ấy đi. Hai người các anh cũng thật là, có chuyện muốn nói lại cứ giấu trong lòng, làm như đối phương có thuật đọc tâm không bằng ấy.”
Sau đó lại chỉ chỉ Cao Tân nói. “Để em chăm sóc anh trai cho, anh nghỉ ngơi một chút đi. Em thấy anh cũng không còn tinh thần, mấy ngày nay chắc là đã mệt muốn chết rồi nhỉ.”
Cát Vi Dân vừa định nói gì đó, Trình Hiểu Lâm đã mất kiên nhẫn đẩy cậu một cái. “Đừng cậy mạnh nữa, đừng để đến phiên anh cũng ngã gục. Anh yên tâm, chuyên ngành em đang học là hộ lý, chăm sóc anh trai không thành vấn đề, cam đoan không mất một cọng lông. Anh mau đi đi.”
Cát Vi Dân suốt mấy ngày nay lần đầu tiên mới thực lòng nở nụ cười, nói. “Được, vậy làm phiền em nhé.”
“Hứ, anh em còn chưa gả cho anh đâu, anh làm ra vẻ người một nhà gì chứ.”
Nụ cười bên miệng Cát Vi Dân run rẩy.
~*~*~*~
|
Chương 89[EXTRACT]Có Trình Hiểu Lâm đến giúp, Cát Vi Dân cuối cùng cũng trút được một phần gánh nặng. Lúc này cậu mới nhớ ra bản thân mình còn chưa liên lạc với người nhà báo tình hình. Người phụ trách bên nhà xưởng nhận được điện thoại đã thổn thức một trận, sau đó dặn dò Cát Vi Dân và Cao Tân ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương, không cần lo lắng chuyện xin phép nghỉ. Sau đó lại gọi về nhà, quả nhiên cả nhà đang nháo nhào như cậu dự đoán. Mẹ Cát lúc nghe giọng cậu kích động đến khóc nấc lên, phải để cha Cát tương đối trấn tĩnh hơn tiếp điện thoại.
Nguyên lai ngày xảy ra động đất ở nhà cũng thấy tin tức, gọi điện thoại cho Cát Vi Dân thì không ai nghe máy, gọi tới văn phòng cậu thì người phụ trách nói Cát Vi Dân xin nghỉ vài ngày, có thể là đã đi đến khu du lịch gần tâm động đất, cả nhà Cát gia vừa nghe thế thì lo lắng bán sống bán chết. Cát lão gia vốn bị bệnh tim phải nhập viện ngay đêm đó nhưng vẫn còn giãy dụa gào thét “Mau đến đó tìm nó”, tóm lại là hỗn loạn hết cả lên. Cát Vi Dân nghe mẹ Cát bên kia điện thoại nức nở mãi: “Không có việc gì là tốt rồi”, trong lòng rối bời. Từ ngày được cứu viện kéo ra đã hơn một tuần, cậu có vô số cơ hội nói chuyện với người ngoài, thế mà chuyện gọi về nhà báo bình an quan trọng như vậy, sao mãi không nhớ ra?
Vừa an ủi trấn tĩnh người nhà, lại giải thích tình huống hiện tại ở đây, cuối cùng cũng có thể tâm không vướng bận gì ngồi ngây người. Hai ngày qua Trình Hiểu Lâm và Cát Vi Dân thay phiên nhau chăm sóc Cao Tân, tình trạng của Cao Tân đã ổn định hơn nhiều rồi, hai người cũng tranh thủ những lúc nghỉ ngơi tâm sự, hơn phân nửa là Trình Hiểu Lâm nói, Cát Vi Dân ngồi nghe.
Trình Hiểu Lâm hỏi, “Chuyện giữa ba và mẹ em, cả dì nữa, chắc anh cũng biết nhỉ?”
Cát Vi Dân dè dặt trả lời, “Biết một chút.”
Trình Hiểu Lâm nói, “Sớm muộn gì cũng là người một nhà, em cũng không muốn giấu anh làm gì. Nghe nói dì và ba em năm đó yêu nhau long trời lở đất, vì ba em mà dì quay lưng với cả nhà, theo ba em tha hương dốc sức làm ăn, ba em lại giấu diếm người nhà, chắc là sợ trong nhà tạo áp lực. Ba vốn làm vận chuyển hàng hóa, thường hay giao hàng đến chỗ ông ngoại, không biết thế nào mà có một lần anh hùng cứu mỹ nhân cứu được mẹ em, mẹ em liền phải lòng ba. Sau đó ông ngoại cũng nói chuyện với ba vài lần, cảm thấy ba là người có tiền đồ nên nghĩ đến chuyện tìm ba làm con rể. Ba em lúc đầu còn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng cuối cùng không biết ông ngoại làm thế nào mà khiến ba nhận lời, có thể lúc đó ba em cũng thực sự có chút động tâm. Nghe nói lúc dì mang thai anh trai đến nhà ba tìm chồng thì không ai thừa nhận dì, dì đành phải một mình mang anh trai bỏ đi. Vì thế anh em lúc nào cũng nghĩ rằng hai mẹ con anh là bị bỏ rơi.”
“Cho nên anh đừng thấy anh trai em lúc nào cũng lông ba lông bông như vậy, thật ra anh ấy lúc nào cũng cảm thấy bất an.”
“Sau khi ba em xảy ra chuyện, mẹ em trốn về quê, em không chịu đi theo mẹ, ở lại bên cạnh ba. Lúc đó tình hình của ba rất gay go, không có thời gian trông nom em, em cơ bản đều là do anh trai một tay chăm sóc, tình cảm anh em tụi em rất tốt. Ba em điên cuồng theo đuổi dì nhưng dì lại bỏ trốn đến nơi khác, anh trai cũng bỏ đi theo, em cũng lại đi theo anh. Dì nói thế nào cũng không chịu quay về với ba, đến bây giờ vẫn vậy. Anh em lúc đó tâm tình rất xấu, anh ấy nói anh ấy rất sợ anh và anh ấy cũng sẽ thành như vậy, một khi đã chia tay, cho dù còn yêu đi nữa, cũng không thể quay lại được. Anh phải nhìn thấy bộ dạng anh ấy lúc đó kìa, nhìn suy sụp đến nỗi bước vào tiệm là khách hàng bỏ chạy hết, dì chỉ có thể để anh phụ việc đằng sau.”
“Dì sau khi ổn định cục diện rồi, thấy anh em bộ dạng hồn xiêu phách lạc, liền thu xếp cho anh đi xem mắt. Anh em hoảng loạn, lớn tiếng la hét, nói anh không cần ai hết, anh chỉ có Tiểu Cát, còn thần kinh chạy đi làm một cặp nhẫn đính ước, nói đời này của anh đã chết, ai nói gì cũng không nghe.”
Cát Vi Dân nhớ tới khoảng thời gian ấy chính mình cũng cùng hết người này đến người khác ngồi trong nhà hàng uống trà xem mắt, đôi khi tán gẫu xem đối phương thích gì, làm công việc gì, mỗi lần đi là lại chịu đựng mặc cảm tội lỗi giày vò trong lòng.
Trình Hiểu Lâm lắc lắc mấy lọn tóc quăn, nói.
“Những điều em nói, không phải muốn làm anh áy náy, cảm thấy anh nợ anh em rất nhiều đâu.”
Cát Vi Dân nhìn gương mặt ẩn hai cái má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương của cô, không nói gì chỉ nhướng mắt, em làm lương tâm anh đang dằng xé muốn chết đây nè.
“Em nói những chuyện này, chỉ là hy vọng anh có thể thấu hiểu anh ấy, cho anh ấy một cơ hội. Anh nhìn xem, con người là sinh vật yếu ớt như vậy, nếu lúc trước anh trai không may mắn khi trần nhà rơi xuống, kịp trụ hai chân lại…”
“Dừng!” Cát Vi Dân tức giận, “Em sao lại nguyền rủa anh trai mình như thế.”
Trình Hiểu Lâm bướng bỉnh lè lưỡi.
“Em chỉ muốn cho anh biết có nhiều chuyện, một khi đã qua thì hối hận cũng không kịp nữa. Thấy anh vẫn còn lo lắng vì anh em thế này, em yên tâm rồi. Em vào xem anh trai một chút đây.”
Sau đó thanh âm xuyên não của cô bé vang vọng cả bệnh viện.
“Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh! Anh trai tỉnh rồi!”
~*~*~*~
|