Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 5[EXTRACT]Tiêu Luân trời sinh đã mang theo ngạo khí, rất nhiều thời điểm đương nhiên là không muốn phải khom lưng, cũng may có Dung An Trúc ở bên, thường khuyên hắn phải bình tĩnh chớ nóng nảy. Sau biến cố, công ty vẫn còn lưu lại một bộ phận nhân viên, không thiếu người có lòng trung, thường che chắn cho bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy thì ở trên bàn rượu bị người chuốc quá chén cũng là chuyện thường xảy ra.
Chuyện rượu bia này nếu gặp được người hợp ý thì cũng có thể uống thả ga một phen, nhưng trên thương trường phải uống đến quên cả tính mạng, đến cuối cùng người có thể chống đỡ được mới là người thắng cuộc.
Tiêu Luân cùng Dung An Trúc thường thường là người thắng, bởi vì cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thua qua.
Nhưng cho dù tửu lượng hai người có tốt thế nào thì cũng không thể chịu nổi khách hàng công ty thay nhau oanh tạc, hơn nữa thường là đêm nay xong một trận, đêm mai vẫn còn trận tiếp theo. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai người đều là một thân mang mùi rượu dìu nhau trở về. Về đến nhà thì ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cuối cùng mới chật vật thay quần áo đi ngủ.
Dưới loại tình huống này, ai cũng không chiếu cố được ai.
Có một lần hai người hẹn với cán bộ cao cấp của chính phủ, muốn tạo dựng quan hệ tất nhiên là phải xuất ra chút thành ý.
Đối phương mấy người, bên ta mấy người, vừa vào cuộc đã chẳng thèm ăn gì, lập tức mang ra mấy chai rượu đế, còn dùng bát để uống, chơi kéo bao búa, ai thua thì phải chịu phạt. Rất nhanh đã có một cấp dưới của công ty mình chịu không nổi, phải đi WC nôn ra, Dung An Trúc đi theo, rất lâu cũng không thấy quay trở lại.
Tiêu Luân không thấy Dung An Trúc, trong lòng cảm giác có điểm không đúng nhưng cũng không dám đi tìm. Cuối cùng Dung An Trúc một người trở lại, hắn mới yên tâm.
“Tiểu Đường tôi đưa về rồi, người cậu ta hôm nay không khoẻ”. Dung An Trúc trầm ổn cười nói. “Phần cậu ta hôm nay tôi gánh”.
Mấy ông tổng đối diện cười to. “Dung tổng quả nhiên là có nghĩa khí”.
Dung An Trúc chỉ thản nhiên cười. Tiêu Luân không thuận theo. “Sao có thể đẩy cậu ra đầu sóng ngọn gió? Tôi là ông tổng hay cậu là ông tổng?”
Dung An Trúc cười không nói, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn.
Kết quả cuối cùng là, cả đám người không một ai thanh tỉnh, trực tiếp thuê phòng ở khách sạn nghỉ lại.
Dung An Trúc cùng Tiêu Luân một phòng, tới nửa đêm một người tỉnh lại trước, chạy đến toilet phun, tên còn lại bị làm tỉnh, cũng đứng dậy đi cướp bồn cầu.
Nôn xong rồi, Tiêu Luân mượn rượu giả điên mắng Dung An Trúc. “Cậu mẹ nó cướp cái gì? Lúc ông đây phải uống mấy lít rượu còn không biết cậu đang ở chỗ nào uống Sprite đâu!”
“Tôi không uống đồ có ga”. Dung An Trúc nói. “Cút qua một bên, tôi phải súc miệng”.
“………” Tiêu Luân nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục mắng. “Cậu mới phải cút đi, ông đây muốn tắm”.
Chính là sức lực mắng người không đủ, còn bị Dung An Trúc thản nhiên nhìn qua. “Không ngại thì cùng tắm”.
Tiêu Luân phẫn nộ ra khỏi phòng tắm, tên gay chết tiệt này.
Một thời gian sau, nhận thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, hai người chỉ có thể nghĩ ra phương pháp thoả hiệp cuối cùng, chính là không cùng nhau ra ngoài tham gia tiệc rượu nữa.
Chỉ còn lại một người ở nhà chờ, thân thể thư thái, trong lòng lại khó chịu.
Dung An Trúc mỗi lần đều ngồi ở sofa đọc khách, đèn bật vừa đủ, thỉnh thoảng sẽ pha một bình trà cho mình, cũng có khi luyện chữ. < Khao Trúc Văn Hoá >, y thường viết chính là bốn chữ này.
Tuy rằng y tính tình ổn trọng, nhưng thời điểm đợi cửa cũng không phải bình tâm tĩnh khí như vậy. thường thường y sẽ suy nghĩ hôm nay gặp người nào, có đồ ăn gì mà Tiêu Luân ăn không tiêu.
Cuối cùng đến thời khắc mở cửa, người nào đó ngã vào trong phòng, y vững vàng tiếp được, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, ít nhất vẫn có thể tự mình về nhà.
Lúc không thể tự về nhà cũng có, từ sau khi hai người tách ra hành động liền có chỗ tốt, không giống như trước kia chỉ có thể ngủ lại phòng khách sạn, hoặc là chờ người đưa về.
Nhà, thực ra chỉ là một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ đi thuê mà thôi, bất tri bất giác bị hai người gọi là nhà. Khi một người tan tầm, ‘tôi về đây’ cùng ‘tôi về nhà’ chung quy vẫn có điểm khác nhau.
Lúc Tiêu Luân lái xe sẽ có vài suy nghĩ, ví như chờ tương lai có tiền, không mua nổi biệt thự cũng phải mua được một căn hộ xa hoa cho Dung An Trúc, đền bù cho ân huệ hiện tại của y.
Dung An Trúc im lặng ngủ ở ghế sau, chỉ có lông mày nhíu chặt thể hiện y đang không khoẻ.
Tiêu Luân thả chậm tốc độ xe, vững vàng lái về nhà, đem người lôi ra.
Dung An Trúc còn chưa lâm vào mê man, dọc đường đi đã có điểm tỉnh táo lại. Tiêu Luân một tay giữ cánh tay y, một tay ôm ngang thắt lưng, Dung An Trúc nhẹ nhàng né một chút, thực ra y có điểm sợ buồn.
“Tự mình cởi quần áo được không?” Đem người dìu vào phòng tắm, trong bồn đã xả đầy nước, Tiêu Luân hỏi.
Dung An Trúc nhắm mắt gật đầu, Tiêu Luân liền đi ra ngoài. Sau một lúc mới cảm thấy không thích hợp, lại đi vào nhìn thử, mới phát hiện gia khoả kia đã nằm luôn trong bồn tắm, thích ý thoải mái nhắm mắt.
Tiêu Luân khoé miệng run rẩy mắng y. “Bộ quần áo này vài ngàn đó, cậu giày vò nó thế hả?”
Dung An Trúc sau khi say rượu có điểm không kiên nhẫn, chỉ hé mắt nhìn Tiêu Luân một cái, chậm chạp nâng tay cởi cúc áo sơ mi.
Tiêu Luân đi lên thả mành tắm. “Quần áo cởi ra, có nghe thấy không?”
“Nghe được”. Dung An Trúc miễn cưỡng đáp.
Từng kiện quần áo bị tuỳ tiện vứt ra, áo sơ mi, tây trang, đồ lót. Tiêu Luân nhịn xuống xúc động muốn bạo phát, nhất nhất nhặt đồ lên, đồ lót cho vào máy giặt, quần áo hàng hiệu bỏ vào một cái giỏ, không biết ngày mai tiệm giặt có cứu lại về được không.
Từ trong bồn tắm lớn truyền đến tiếng thở dài, người say rượu nói. “Tôi khó chịu”.
Lặng yên trong chốc lát, người không say cũng nói. “Mẹ nó tôi cũng khó chịu”.
“Đừng nói bậy”. Dung An Trúc thanh âm trầm thấp còn nói. “Không có văn hoá”.
“…. Nga”.
Một lát sau, người ở bên trong lại nói. “Hôm nay tôi là người trụ đến cuối cùng”.
Tiêu Luân cào cào tóc. “Đắc ý cái gì chứ”.
Lại một đợt im lặng, Tiêu Luân ngồi trên nắp bồn cầu, đầu dựa vào tường men sứ.
“Cứ bình tĩnh”. Dung An Trúc nói. “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, sống qua trận này thì tốt rồi”.
Sống qua trận này thì tốt rồi.
|
Chương 6[EXTRACT]Trời bắt đầu nóng lên, cũng may gian phòng của Dung An Trúc ở hướng Nam Bắc thông gió tốt, nhưng thỉnh thoảng tuỳ hứng Tiêu Luân cũng sẽ để mình trần mặc quần đùi mà long nhong trong phòng. Đều là nam nhân cả, có vấn đề gì đâu? Dung An Trúc khoé miệng tươi cười không rõ ý tứ, từ chối cho ý kiến. Bất quá ở nhà y đều mặc quần áo cotton thoáng mát.
Lại nói từ sau khi đi làm, Tiêu Luân rất ít khi thấy Dung An Trúc mặ mấy bộ đường trang làm hắn kinh ngạc nữa, chỉ mặc tây trang giày da bình thường.
Dáng người Dung An Trúc tuy rằng hơi gầy một chút, nhưng cũng không phải loại hình mềm yếu như chân tôm, mặc tây trang vào tuy không đẹp mắt như Tiêu Luân – Tiêu Luân tự nhận – nhưng lại có cảm giác ngọc thụ lâm phong. Trong công ty không ít nữ nhân viên nhìn đến hai ông chủ lớn, trong lòng không ngừng chảy nước miếng.
Nhưng Dung An Trúc ở nhà lấy tiêu chí thoải mái làm chính, mùa hè đến rồi, mỗi lần người giúp việc quét tước dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ, y ngay cả dép lê cũng không thèm đi.
Hai người trong công việc hợp tác khăng khít, cuộc sống ở nhà cư nhiên cũng bắt đầu ngày càng hài hoà. Hai đại nam nhân vốn chen chúc trong một phòng tất nhiên sẽ không tránh khỏi va chạm, nhưng thời gian lâu dần cũng thành quen, anh tôi cứ nghiêng người tránh đi là được.
Cuộc sống có khổ hay không? Đường đường Tiêu đại thiếu gia lại phải ở trong phòng ốc sơ sài, ngồi khoanh chân trên đất ăn mỳ tôm nhìn biểu đồ giá cổ phiếu, hoặc là cùng một nam nhân khác chen chúc trong phòng tắm rửa mặt cạo râu, khổ hay không chỉ có bản thân hắn biết. Nhưng là giống như không quá khó chấp nhận như trong tưởng tượng.
Chính là khổ thế nào cũng sẽ có ngày kết thúc.
Thời điểm nóng nhất của mùa hè, Tiêu Luân cuối cùng mua được một căn phòng, trả toàn bộ tiền một lúc đương nhiên là không thể, nhưng có thể thanh toán được một phần ba khoản đầu kỳ. Tiêu Luân kỳ thực có nghi hoặc, Dung An Trúc không phải không có thực lực đi mua nhà, nhưng lại vẫn cam nguyện sống trong nhà đi thuê.
Ngày đầu tiên chuyển nhà, Dung An Trúc cũng đến ăn bữa cơm mừng tân gia, nhưng ở lại không bao lâu liền đi. Tiêu Luân nhất thời cảm thấy căn nhà hai phòng ngủ này có điểm trống trải. Dung An Trúc về đến nhà cũng cảm giác có chút không quen, nhưng hai người cũng không nghĩ nhiều, cũng không nói suy nghĩ này với nhau.
Qua tiếp một tháng, phòng của Dung An Trúc hết kỳ hạn thuê một năm, chủ nhà không muốn cho thuê tiếp, Dung An Trúc cũng thay đổi luôn chỗ ở. Lần này không biết xuất phát từ suy nghĩ nào mà y đổi thành nhà hai phòng ngủ.
Công ty tiếp được một hợp đồng lớn, liên quan trực tiếp đến chuyện công ty có thể hưng thịnh lần thứ hai hay không. Tiêu Luân cùng Dung An Trúc lâu lắm rồi mới có lần thứ hai liên thủ rời núi chinh chiến đến bàn rượu.
Tuy rằng Dung An Trúc cũng là nửa lão bản, nhưng đối với bên ngoài vẫn tự xưng là trợ lý cao cấp của Tiêu Luân. Tiêu Luân nói: súng sẽ ngắm đến kẻ đầu não, không thể để Tiêu gia lão gia tử chú ý đến Dung An Trúc.
Mấy đại tướng xuất chinh, trong phòng anh tới tôi đi rất náo nhiệt, bọn họ đều đang âm thầm phân cao thấp. Mấy ngày gần đây Dung An Trúc bị cảm nhẹ, giữa bữa cảm thấy chút khó chịu liền tìm cớ đi WC. Tiêu Luân không khỏi lo lắng liền đi theo.
Trong WC, Dung An Trúc đầu tiên là nôn xong một trận mới đến bồn rửa tay súc miệng. Tiêu Luân thấy sắc mặt y không tốt lắm, bảo y đi về trước.
Dung An Trúc lắc đầu, bên miệng bày ra nét cười bất đắc dĩ. “Giữa đường bỏ cuộc sẽ bị người ta khinh thường”.
“Cậu từ lúc nào lại để ý đến mấy chuyện này?” Tiêu Luân nhíu mày, đem khăn tay đưa cho y.
“Từ khi đứng ở vị trí này”. Dung An Trúc tiếp nhận khăn tay, lau lau mặt. “Về sau sẽ trả cho cậu”.
Tiêu Luân đối với khăn tay không để ý, chỉ lo lắng người trước mặt này có thể chịu đựng được không.
Dung An Trúc vừa cười vừa lấy một điếu thuốc, châm lửa, hút vào một ngụm cay đắng.
“Cậu quay lại trước đi, đợi tôi hút xong điếu này rồi sẽ ra”. Hít sâu một hơi rồi thở ra, sương khói mờ ảo lượn lờ xung quanh Dung An Trúc.
Tiêu Luân không trả lời, thấy y hít một hơi mà nửa điếu đã thành tro tàn, liền trực tiếp cướp lấy, để vào miệng mình, hai ba hơi hút xong rồi mới mở miệng nói. “Xong rồi, đi thôi”.
Dung An Trúc bình tĩnh nhìn hắn giây lát, sau một lúc mới nhu nhu mi tâm, theo hắn ra ngoài.
Về sau Tiêu Luân phải cưỡng chế Dung An Trúc nghỉ ở nhà hai ngày, Dung An Trúc cũng không cự tuyệt ý tốt này của hắn, dù sao ở nhà cũng xem được giấy tờ.
Hai ngày sau vẫn đi tiếp khách hàng đó, rượu xong thì đến ‘sắc’. Tiêu Luân chi ra rất nhiều tiền, cuối cùng cũng có thể hầu hạ mấy vị khách này hài lòng – đương nhiên quan trọng nhất là công ty có thực lực – ký xong hợp đồng, thời hạn là một năm. Khách hàng là kẻ có tiền, một lần ký này đã có được hai trăm vạn lợi nhuận.
Tiêu Luân cảm thấy thật vui vẻ, thật sự, rất vui vẻ. Mời Dung An Trúc cùng với mấy nhân viên đã lao lực đi ăn cơm, đến KTV, chính mình cũng gọi tới hai hồng nhan tri kỷ, hành vi phóng đãng đã lâu không thấy.
Ba giờ sáng, Dung An Trúc thay Tiêu Luân với hai vị mỹ nữ gọi xe, xác định mỗi người đều lên xe về nhà rồi mới gọi xe cho mình.
Dung An Trúc không về nhà, mà là đi hướng ngược lại, cuối cùng gõ cửa ngôi nhà của một nam nhân trẻ tuổi thanh tú.
|
Chương 7[EXTRACT]Hạ đi đông đến, qua nửa năm tiếp theo, hai người cũng đã qua sinh nhật hai mươi bảy tuổi.
Tiêu Luân lại chuyển vào ở nhờ nhà Dung An Trúc.
Lần này không liên quan đến chuyện công ty, trên thực tế công ty ngày càng phát triển, phỏng chừng đến cuối năm tiền lì xì của mọi người cũng sẽ không nhỏ.
Bởi vì căn hộ phía trên nhà Tiêu Luân bị rò rỉ đường ống nước, nước thấm qua trần nhà nhỏ xuống giường hắn, ướt đến cả nửa cái giường. Hắn chỉ có một cái giường đấy, phòng ngủ khác đã dùng làm nhà kho, không có đồ dùng gì, rơi vào đường cùng lại phải đóng gói hành lý đến nhà Dung An Trúc.
Nhà của Dung An Trúc ngược lại đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn kém không nói trực tiếp với Tiêu Luân, gian phòng ngủ kia chính là vì hắn mà chuẩn bị.
Tiêu Luân đến ở thật sự cao hứng, có điểm nhớ lại những tháng ngày trước kia, ức khổ tư điềm (nhớ đắng cay, mong ngọt bùi). Cho nên quyết định trước khi trần nhà được sửa xong sẽ ở tại nhà Dung An Trúc.
Biểu tình Dung An Trúc có điểm vi diệu, cũng không có cự tuyệt.
Đồng nghiệp trong công ty có người biết chuyện này, nghi hoặc hỏi. “Tiêu tổng, bạn gái của anh không ít, sao không đến chỗ họ mà lại đi nương tựa Dung tổng a?”
Tiêu Luân hơi sửng sốt, tuỳ tiện nói. “Chỗ của Dung thiếu ở thoải mái”.
Cuối cùng nghĩ nghĩ còn bổ sung thêm một câu. “Đến nhà nữ nhân, vào được ra không được”.
Mọi người ha ha cười, Dung An Trúc thiêu mi. “Chỉ hy vọng đến lúc tôi gặp khó khăn, Tiêu tổng sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
Tuy nói là vậy, nhưng quan hệ của Tiêu Luân với nhóm bạn gái cũng không chấm dứt, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ra ngoài ăn cơm đi chơi, chính là chưa bao giờ dẫn người về nhà Dung An Trúc. Có khi về muộn cũng sẽ gọi điện báo một tiếng cho Dung An Trúc.
Hai người ở trong phòng riêng, sẽ không quấy rầy không gian riêng tư của nhau.
Chính là có khi ra ngoài cùng bạn gái, Tiêu Luân sẽ có lúc lơ đãng nghĩ, không biết lúc này Dung An Trúc đang làm gì? Ở nhà xem TV, xem cổ phiếu, lên mạng, hay là ngủ?
Nửa đêm Tiêu Luân về nhà, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, máy tính trên bàn trà không đóng, vẫn ở trong trạng thái bảo mật, đoán Dung An Trúc còn chưa ngủ, Tiêu Luân ngựa quen đường cũ nhập vào tên người sử dụng cùng mật mã, mở máy tính.
Lên mạng được một lát, quả nhiên nghe được tiếng động phía sau. Quay đầu lại định gọi một câu, chỉ thấy Dung An Trúc ở phòng ngủ, một tay còn đặt trên ván cửa, tựa hồ có điểm kinh ngạc nhìn hắn. “Sao cậu lại….”
Tiêu Luân nghi hoặc nhìn phản ứng của y. “Sao vậy?”
Dung An Trúc lấy tay cào tóc, đi thẳng đến phòng bếp. “Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu không về”.
Tiêu Luân còn chưa kịp trả lời, đã thấy một người khác đi ra từ phòng ngủ của Dung An Trúc.
Lần này đến phiên Tiêu Luân sửng sốt, nhìn qua nhìn lại nam nhân thanh tú với Dung An Trúc vài cái rồi mới đứng lên, khoé miệng cong cong. “Hoá ra là vậy…. Xin chào, tôi là Tiêu Luân, đồng nghiệp của Dung An Trúc”.
Nam nhân, hoặc là nói nam hài càng thích hợp hơn, tuy rằng trong mắt có một tia nghi hoặc nhưng vẫn ngại ngùng cười với hắn. “Xin chào, tôi là Tiểu Thanh, vừa lúc tôi phải về”.
“Vậy sao?” Tiêu Luân cười cười. “Tôi cũng phải đi ngủ, ngủ ngon, tạm biệt”.
Ra hiệu với Dung An Trúc một cái, Tiêu Luân cầm theo máy tính trở về phòng.
Dung An Trúc lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước khoáng, đưa cho Tiểu Thanh một chai. “Đi thôi, tôi đưa cậu xuống dưới lầu”.
Phản ứng của Tiêu Luân coi như là bình tĩnh, cũng không định hỏi thêm điều gì. Chỉ là trong lòng biết cùng với tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn bất đồng.
Trong nhà sửa sang cũng sắp xong, ít ngày nữa là có thể trở về. Trước khi chuyển về nhà một ngày, hai người khó có khi có thời gian rảnh rỗi như nhau, liền ra ngoài ăn một bữa, lúc về nhà còn ngồi ở sofa nói chuyện phiếm.
Có một số việc, càng là có tâm kiêng dè lại càng dễ dàng nói ra.
“Cùng nam nhân…. Là cảm giác thế nào?” Tiêu Luân uống một ngụm bia, đột nhiên hỏi.
Trong lòng Tiêu Luân cũng sửng sốt, nhưng vì nghĩ đến mặt mũi, ở bề ngoài vẫn tỏ ra bất động thanh sắc như cũ.
Dung An Trúc đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó mới mang theo nụ cười nghiền ngẫm hỏi lại. “Cậu muốn thử?”
“Thần kinh”. Tiêu Luân cười mắng.
Dung An Trúc nhún vai, cũng không tính toán nói tiếp đề tài này, thế nhưng Tiêu Luân lại hỏi. “Thật sự rất thích sao?”
“………”
Quen biết tới nay, giữa hai người vẫn luôn có một sự ăn ý, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
Sau lần đó, Tiêu Luân cũng không xoắn xuýt cái vấn đề khiến hắn ‘tò mò’ kia nữa.
Chính là, thỉnh thoảng ở phòng trà, khi Dung An Trúc đang pha trà, Tiêu Luân kề sát phía sau y với tay lấy túi café trên ngăn tủ, hơi thở của hai người sẽ đồng thời ngừng lại.
Lúc họp hai người ngồi cùng nhau, đầu gối với khuỷu tay vừa đụng phải nhau sẽ lập tức tách ra, qua chốc lát lại đụng vào.
Trước kia thỉnh thoảng sẽ hút chung một điếu thuốc, hiện tại cũng có, nhưng là khi cả hai đã uống say, sau đó đem hơi khói phun về phía người kia.
|
Chương 8[EXTRACT]Tổng kết cuối năm, trừ bỏ bao lì xì thật dày, Tiêu Luân còn hào phóng vung tay mời mọi người đi ăn buffet, sau đó mới kéo đến câu lạc bộ đêm xa hoa nhất bao một gian ghế lô.
Đều là người trẻ tuổi, không khí rất nhanh đã high, trai thanh gái lịch ở dưới ánh đèn mờ ảo nhảy múa, cũng không ngừng có người lại đây kính rượu hai sếp lớn, hoặc là đòi chụp ảnh chung. Tiêu Luân một tay khoát lên thành ghế sofa phía sau Dung An Trúc, một tay kẹp điếu thuốc. Dung An Trúc ôm tay trước ngực, khoé miệng khẽ nhếch nhìn mọi người không ngừng làm loạn trên sàn nhảy.
Đột nhiên bên miệng xuất hiện điếu thuốc đang hút dở của Tiêu Luân, Dung An Trúc nhướn mi, không cự tuyệt, nghiêng đến tay hắn hút một hơi.
Tiêu Luân khẽ cười, nâng lên chén rượu thưởng thức. “Dung thiếu, kỳ thật…. hai ngày nay có lúc tôi đã nghĩ….” Nói được một nửa, nâng ly rượu đến bên miệng Dung An Trúc.
Người xung quanh đều đắm chìm trong thế giới của riêng mình, rất ít chú ý tới hai người bên này. Hoặc là có chú ý, nhưng cảm thấy không nên đi phá vỡ ‘tiểu thế giới’ của hai ông chủ, cho nên không có ai đi qua quấy rầy.
Dung An Trúc cúi đầu, hơi hé miệng, bị Tiêu Luân cho uống một ngụm rượu.
Tiêu Luân tiến đến bên tai y, thanh âm khàn khàn. “Suy nghĩ, cùng cậu làm…. Sẽ là cảm giác thế nào”.
“Phốc!”
Âm nhạc trùng hợp dừng lại, mọi người nhất thời bị rối loạn bên này hấp dẫn ánh mắt, chỉ thấy Dung lão đại của bọn họ hình như bị sặc rượu, đang nhỏ giọng ho khan. Tiêu Luân ở một bên thay y vỗ lưng thuận khí, lại đột nhiên bị Dung tổng cầm tay đứng lên.
“A?” Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhìn lại chỉ thấy Dung tổng lộ ra nụ cười trấn an. “Mọi người tiếp tục chơi, tôi với Tiêu tổng đổi chỗ khác”.
Cũng không đi đâu quá xa, tầng năm của câu lạc bộ đều là ghế lô xa hoa.
Dọc đường đi, Dung An Trúc nắm chặt cổ tay Tiêu Luân, lực đạo mạnh mẽ khiến Tiêu Luân có chút đau, nhưng hắn cũng không nói gì, để mặc Dung An Trúc kéo đi.
Vừa vào phòng, Tiêu Luân đã bị Dung An Trúc đặt trên cửa, thân thể gắt gao dán cùng một chỗ, không có một khe hở.
Dung An Trúc mở miệng nói chuyện, hơi thở ấm nóng ẩm ướt phun tới trên mặt Tiêu Luân. “Sao không để tôi hỏi cậu, là cảm giác thế nào….”
Tiêu Luân lần đầu tiên thấy Dung An Trúc có khí thế tiến công như vậy, trong nháy mắt cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không lùi bước mà hơi tiến về phía trước.
Hai đôi môi vừa chạm đã bắt đầu kịch liệt quấn lấy nhau.
Tiêu Luân chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này. Nụ hôn không phải ôn nhu triền miên, không phải mềm mại động lòng người, không phải khiêu khích nghịch ngợm. Là lực đạo giống nhau, nhiệt độ giống nhau, mở miệng gặm cắn, chỉ hận không thể nuốt vào khí thế của đối phương.
Dung An Trúc cũng chưa từng trải qua, đối tượng của y tuy là nam nhân, nhưng từ trước tới nay y chỉ yêu thích những nam hài ngoan ngoãn thuận theo ý mình, chưa bao giờ gặp phải một người mang theo ngạo khí ngút trời như Tiêu Luân.
Tình dục bị khơi dậy, Tiêu Luân đột nhiên dùng sức, xoay người một cái đem Dung An Trúc ép tại ván cửa, hai tay nắm lấy hai cổ tay y cố định trên cao, một chân chen vào giữa hai chân của y.
Môi bị tàn sát bừa bãi, lưỡi bị liếm mút, giữa hai chân lại bị nam nhân ma sát, Dung An Trúc cũng bị Tiêu Luân gợi lên dục hoả trong người.
Hoặc là thật lâu trước kia, ngọn lửa này đã âm ỉ cháy, đến hôm nay là thuận theo tự nhiên, bùng lên lan ra cả đồng cỏ mà thôi.
Áo khoác rơi xuống đất, tiếp theo bàn tay nóng bỏng xuyên qua áo len, đem áo sơ mi kéo ra khỏi cạp quần, cuối cùng mới như mong muốn chạm được vào da thịt Dung An Trúc.
“Ư….” Dung An Trúc hừ ra một tiếng khàn khàn, mang theo giọng mũi dày đặc.
Hai người vừa lôi kéo vừa hôn nhau, một bên cởi ra từng tầng chướng ngại vật trên người, một bên dời địa điểm hành sự. Tốc độ tay chân cực nhanh, đợi đến bên giường, cả hai đã trần trụi thân trên, thắt lưng cùng khoá kéo cũng được tháo ra.
Dung An Trúc đem Tiêu Luân đẩy ngã xuống giường, quỳ một gối xuống, áp lên thân thể hắn, thân dưới của hai người không ngừng ma sát lẫn nhau.
Thể nghiệm mới mẻ khiến Tiêu Luân muốn ngừng mà ngừng không được. Cùng nam nhân làm là chuyện cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Hiện tại xảy ra nhưng lại không có lấy một tia xa lạ. Chỉ cảm thấy, rất…. muốn. Hoặc là từ lâu trước kia đã muốn, chỉ là không mang theo khát vọng nóng bỏng như vây giờ.
Cảm giác bàn tay của nam nhân với vào trong tầng che lấp cuối cùng, chạm đến nơi đã không thể chờ đợi được kia, Tiêu Luân rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu hôn y.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, Tiêu Luân một tay ôm eo Dung An Trúc, một tay với vào trong quần y ấn nắn vuốt ve vật phía trước, cảm nhận được mạch đập nơi đó nảy lên hai cái, lại càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa.
Một hồi sau, giữa hai đôi môi còn đang dây dưa bật ra một tiếng trầm thấp như thở dài, Dung An Trúc mất hết khí lực ngã xuống người Tiêu Luân.
Hơi thở nặng nề, Tiêu Luân đem hai người thay đổi vị trí, chính mình ở tại mặt trên.
Trên bụng còn dính lại chất dịch trắng sền sệt, Tiêu Luân xoa ra, dao động trên người Dung An Trúc.
Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh đèn đường từ đô thị phồn hoa hắt vào qua cửa sổ kính cũng có thể giúp bọn họ nhìn nhau rõ ràng.
Dung An Trúc khép hờ mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống, đột nhiên bị người cắn, kế tiếp là hôn liếm.
Hai người đều đã nằm trên giường lớn, rơi vào giữa chiếc chăn trắng mềm mại. Tiêu Luân cởi ra vật che đậy cuối cùng trên người Dung An Trúc, nhìn về phía giữa hai chân y, vật vừa bắn qua một lần vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, màu sắc đỏ hồng nổi bật giữa bụi cỏ đen đậm, đột nhiên trên mặt hắn xuất hiện một tia khó hiểu.
Dung An Trúc là nam nhân.
Dung An Trúc khoé miệng hơi nhếch. “Cảm giác thế nào, thích không?”
Tiêu Luân còn chưa kịp trả lời đã bị Dung An Trúc trở mình đè xuống, chỉ thấy y ngồi khoá trên đùi mình, trong tươi cười mang theo vẻ mị hoặc. “Có muốn, càng thích?”
Dung An Trúc cởi bỏ hết thứ vướng víu trên người, ngồi trên người Tiêu Luân khẽ khàng ma sát, sau đó cúi người lấy ra KY trên tủ đầu giường, làm ướt cho ngón tay của Tiêu Luân rồi mới để hắn vào trong cơ thể mình.
Cảm giác căng chặt làm cho Tiêu Luân thiếu chút nữa phát cuồng, nhưng nhìn đến ánh mắt của Dung An Trúc, hắn lại cố nhịn xuống.
Nam nhân này, đang dẫn dắt hắn đi đến thiên đường….
Cuối cùng đem ba ngón tay rút ra, Tiêu Luân nhìn Dung An Trúc dùng miệng xé túi bảo hiểm, thay hắn đeo vào, sau đó cúi người, một bên vừa hôn hắn, một bên cầm lấy vật đã cương cứng kia chầm chậm đi vào cơ thể y.
“….A….” Dung An Trúc ưỡn thẳng người, hai mắt khép hờ, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
“Tiêu Luân….” Dung An Trúc chậm rãi chuyển động thắt lưng, bên miệng bật ra thanh âm tinh tế.
Đột nhiên một trận long trời lở đất, Dung An Trúc bị lật xuống, còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị Tiêu Luân hung hăng va chạm.
Dung An Trúc tuy rằng vì hắn làm ẩu mà không mấy thoải mái, hơi hơi nhíu mày nhưng cũng không ngăn lại, vẫn phối hợp mở rộng hai chân, để cho hắn ra vào càng thêm thông thuận.
Mãi đến khi phía trước bị bàn tay nóng bỏng bao lấy, *** mãnh liệt kéo tới, vùng lông mày đang nhíu lại mới giãn ra, Dung An Trúc để mặc nam nhân phía trên tự do hành động, cùng nhau rơi vào biển sâu.
============================
Hồi đầu tui quyết ko edit ngược, ko edit H…. và giờ tui dính tất orz =((
|
Chương 9[EXTRACT]Sáng sớm sau đêm đầu, người nào tỉnh dậy trước đều là chuyện tốt, có thể nhân lúc người kia còn đang ngủ say mà nghĩ lại chuyện đêm qua, điều chỉnh cảm xúc của chính mình.
Nhưng hai người lại đồng thời tỉnh lại, vừa tỉnh đã liền nhận ra – người đang khoả thân ngủ cùng mình.
Dung An Trúc còn gối lên vai Tiêu Luân – trước kia cùng với bạn qua đêm chưa từng xảy ra tình huống này – chân hai người vẫn còn dây dưa một chỗ, lại đồng thời ăn ý nhìn trần nhà, cùng nhau trầm mặc.
Cảm giác thoả mãn lan từ eo đến toàn thân.
“Thích muốn chết”. Cuối cùng Tiêu Luân mở miệng.
“………” Dung An Trúc chuyển thân, bên miệng mang theo ý cười. “Lần sau cho cậu càng thích”.
Tiêu Luân nhướn mi.
“Lần sau, tôi ở trên”.
Qua kỳ nghỉ năm mới, nhân viên của Khao Trúc Văn Hoá trở về công ty lại phát hiện Tiêu tổng nhà mình hình như đang trốn Dung tổng. Nhưng mà, sao có thể như vậy? Cảm tình hai người thâm sâu, bình thường đi đường ăn cơm đều có nhau, Tiêu tổng không phải còn ở nhà Dung tổng sao?
Chẳng lẽ lúc đón năm mới đã xảy ra chuyện không thể cho ai biết?
Chuyện không thể nói cho ai biết đã xảy ra trước lễ mừng năm mới một tuần, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn một lần duy nhất ấy.
Lần đó sau khi nghe Dung An Trúc nói xong, Tiêu Luân trợn mắt, dần dần nhích khỏi cơ thể ấm áp của Dung An Trúc.
Dung An Trúc không biết nên khóc hay nên cười, cũng không ngăn cản, chính là rất có kỹ xảo tán tỉnh vỗ vỗ hai cái lên bụng Tiêu Luân, sau đó xoay người xuống giường.
Ngày thứ hai, Dung An Trúc trở về trấn nhỏ ở quê nhà, đến chùa dâng lễ cùng với các hoà thượng sư phụ.
Cho dù là trời đông giá rét, cho dù là tết âm lịch, buổi sáng bốn năm giờ vẫn phải thức dậy nghe kinh, ăn ở cũng rất giản dị, Dung An Trúc ở thành thị đã ngâm qua quá nhiều dơ bẩn, lần này trở về coi như là tẩy trần.
Trở về thành phố, Dung An Trúc đương nhiên là cảm nhận được tâm tình đang trốn tránh y của Tiêu Luân. Y cũng không phiền não, chuyện thế nào thì sẽ là thế đó. Qua một thời gian, Tiêu Luân ngược lại lại càng không được tự nhiên.
Hắn là bởi vì cái lý do kia kia nên mới trốn tránh y, vì sao người nọ lại là bộ dáng vân đạm phong khinh không chút để ý?
Nghĩ đến đây sắc mặt của Tiêu Luân đã không tốt lắm, nhưng không biết làm sao mà cứ mãi mất tự nhiên thế này.
Trong công ty có mấy nhân viên mắt thấy mà gấp trong lòng, hai ông chủ mà bất hoà thì bọn họ sẽ sống thế nào? Cuối cùng đến một ngày, mọi người tìm cớ mời hai người ra ngoài ăn cơm, cùng nhau ngồi xuống ôn hoà nói chuyện.
Lúc đầu còn tạm ổn, về sau bị mọi người thay phiên đến chuốc rượu, hai người anh tới tôi đi, cuối cùng cũng chẳng còn lòng dạ đâu để tâm suy nghĩ, sau khi tan tiệc còn kề vai sát cánh lên cùng một chiếc taxi, về cùng một nơi.
Dung An Trúc đến nhà Tiêu Luân chẳng được mấy lần, nhưng ngựa quen đường cũ coi như nhà mình, từ trong tủ lấy ra mấy chai rượu quý, hai người lại tiếp tục chiến đấu.
Đương nhiên cuối cùng là chiến luôn đến trên giường.
Lúc bị Dung An Trúc từ phía sau tiến vào, Tiêu Luân một bên kinh ngạc vì cảm giác mới mẻ, một bên lại khẩn trương không ngừng co rút.
“Ngô…. Thả lỏng”. Dung An Trúc trầm ngâm. “Muốn cắn đứt tôi à?”
Tiêu Luân trong lòng không ngừng oán hận, uống rượu xong đầu óc một mảnh hỗn độn, nghĩ chẳng nghĩ được bao nhiêu, càng không biết làm sao lại bị Dung An Trúc lừa gạt lên giường.
Suy nghĩ cuối cùng là, Dung An Trúc so với mình cư nhiên còn uống tốt hơn….
Về sau, cảm giác toàn thân càng ngày càng nóng, cuối cùng bắn ra chất dịch nóng bỏng trên tay Dung An Trúc. Thân thể co rút, cả người ngửa về phía sau hưởng thụ khoái hoạt đến cực hạn.
Dung An Trúc cũng không kiên trì lâu lắm, Tiêu Luân nghe thấy y ở bên tai mình ồ ồ thở dốc, cảm giác được vật bên trong cơ thể mình run rẩy một trận, hắn vươn tay qua cổ Dung An Trúc, gắt gao ôm lấy y.
|