Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 15[EXTRACT]Vì nhiều lý do trong ngoài, Tiêu phu nhân cuối cùng vẫn không gặp mặt Dung An Trúc, nhưng là đem tin tức này truyền lại cho Tiêu gia lão gia tử, mọi người hiểu lòng không nói.
Một công ty nho nhỏ, nếu như Tiêu thị không giở trò quỷ thì còn có thể yên ổn làm ăn, nhưng rất nhiều chuyện nếu Tiêu thị đã nhúng tay vào thì chẳng khác gì một tầng băng mỏng.
Tiêu Luân cảm thấy bực bội vô cùng, vì sao Tiêu gia lão nhân không thể để cho hắn một con đường sống?
“Có khiêu chiến, không phải mới có động lực sao?” Dung An Trúc cười nói.
Tiêu Luân uể oải dựa lưng ghế, nói. “Cậu cảm thấy tôi thật sự có bản lĩnh có thể gây dựng thiên hạ của chính mình sao?”
“Sao bây giờ lại thiếu tự tin như vậy?” Dung An Trúc nhướn mày.
Tiêu Luân không đáp. Mỗi lần tình trạng của công ty tốt lên, Tiêu thị đều sẽ chạy đến giẫm đạp một cái, là ai rồi cũng sẽ phát cáu.
“Thiên hạ của riêng cậu”. Dung An Trúc nghĩ nghĩ. “Cậu cảm thấy lớn bao nhiêu mới là đủ?”
Tiêu Luân im lặng.
“Rất nhiều chuyện không chỉ cần năng lực kiến thức, mà còn phải xem cơ duyên xảo hợp”. Dung An Trúc nói. “Ông nội cậu có thể làm cho Tiêu thị phát triển lớn đến như vậy, đó chính là thành tựu của thời đại ấy. Hiện giờ cậu muốn xây dựng một Tiêu thị thứ hai, không nói đến chuyện không thể, nhưng là so với thế hệ ông nội cậu thì bọn họ khó khăn hơn nhiều”.
Tiêu Luân cầm một cái khăn ném qua. “Hiện giờ cậu đang ra oai với người khác đấy!”
Dung An Trúc vững vàng tiếp được, thả lại chỗ cũ. “Cậu cảm thấy bao nhiêu mới đủ lớn?”
Tiêu Luân vẫn không nói, hoặc là nói không ra.
“Một người làm ăn tại trấn nhỏ có thể có được một cửa hàng che mưa chắn gió đã cảm thấy là đủ lớn, một người buôn bán nhỏ tại nông thôn có thể có được một quầy bán đồ ăn vặt cũng là đủ lớn”. Dung An Trúc cười nói. “Chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không dựa vào việc cậu là con cháu thế gia, có thể nắm giữ một phương đã là đủ lớn rồi”.
Tiêu Luân nhìn y, cũng dần dần có ý cười. “Ý của cậu là, nếu lần này bị chỉnh đến sụp đổ, không bằng rời đến một thị trấn nhỏ, chúng ta thuê một cửa hàng? Làm quán mỳ hay vằn thắn?”
Dung An Trúc nhún nhún vai. “Vậy phải xem cậu thích ăn mỳ hay vằn thắn”.
Khi hai người còn đang nghĩ lần này sẽ bị Tiêu gia lão gia tử chỉnh đến thảm hại, liền xuất hiện một bước ngoặt ngoài dự liệu. Cư nhiên lại có người không sợ áp lực từ Tiêu thị, liên hệ với Tiêu Luân, nói rất thưởng thức công ty của bọn họ, có ý muốn hợp tác, đợi gặp mặt rồi nói sau.
Thanh âm người nọ nghe ra vẫn còn trẻ tuổi, thái độ ôn hoà ổn trọng không khỏi khiến người ta nghi ngờ có phải có người đã đào sẵn một cái hố chờ bọn họ nhảy vào. Tiêu Luân cùng Dung An Trúc mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, Dung An Trúc cảm thấy nên cẩn thận một chút, Tiêu Luân lại nghĩ lúc này mà không theo, về sau vuột mất cơ hội thì chỉ có hối hận.
Cuối cùng Dung An Trúc không thắng được, đáp ứng cùng Tiêu Luân đi gặp người thần bí nọ.
Đối phương hẹn gặp tại một phòng trà cao cấp. Tiêu Luân một bước bước qua cửa lớn, liền nhìn nhìn nam nhân bên người, quả nhiên thấy y thiêu mi mang theo ý tứ vui vẻ.
Tiêu Luân bất động thanh sắc, chính là hai mắt trở nên thâm trầm, tổng cảm thấy có dự cảm không tốt.
Đến phòng hẹn đã thấy có người ngồi đợi trước. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu lam, trông có vẻ đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bộ quần áo kia không hề ít tiền.
Nam nhân tuổi còn trẻ mở miệng. “Tiêu tổng, Dung tổng, hạnh ngộ”.
Tiêu Luân gợi lên khoé miệng, đi qua cùng hắn bắt tay. “Cảnh tổng, nghe danh đã lâu”.
Hoá ra là thiếu gia của gia tộc N thành, Cảnh Kiệt.
Lúc Tiêu Luân còn ở Tiêu gia, dù chưa gặp mặt nhưng song phương đều đã biết nhau, cũng hiểu rõ tương lai sau này giữa hai người sẽ là quan hệ nửa bạn nửa địch. Chính là ai ngờ nửa đường Tiêu Luân lại ‘xuất gia’?
Trước kia nghe nói Tiêu tổng tách khỏi gia tộc, tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, tôi vẫn hâm mộ và bội phục vô cùng”. Ba người vừa ngồi xuống, Cảnh Kiệt cười nói. “Cũng rất ngưỡng mộ anh có được sự giúp đỡ của Dung tổng”.
“Cảnh tổng hiện giờ tiếp quản Cảnh thị, việc làm ăn so với tôi không biết lớn hơn bao nhiêu lần, làm sao có thể hâm mộ bội phục gì ở tôi, nói đùa mà thôi”. Tiêu Luân trả lời.
“Tôi là dựa vào gia đình, Tiêu tổng tự lập môn hộ, chỉ nói đến dũng khí thôi cũng đủ để tôi bội phục”. Cảnh Kiệt nói.
Dung An Trúc ở một bên không chen vào, phụ trách nấu nước pha trà.
“Huống chi bên cạnh anh không chỉ có kẻ thù bên ngoài mà còn vướng phải cản trở từ người trong nhà, cho nên năng lực của Tiêu tổng đương nhiên là hơn người”. Cảnh Kiệt nhìn Tiêu Luân, lại nhìn nhìn Dung An Trúc. “Dung tổng pha trà tay ổn tâm ổn, Tiêu tổng đúng là có lộc ăn”.
Dung An Trúc cười cười. “Chỉ tiếc Tiêu tổng không thích uống trà”.
Tiêu Luân lập tức phản bác. “Cậu chưa từng pha cho tôi, làm sao biết tôi không thích?”
Cảnh Kiệt thích thú nhìn hai người. “Dung tổng và Tiêu tổng quan hệ tốt như vậy, khó trách hiệp lực đồng tâm”.
Dung An Trúc rót trà cho hai người. “Sao có thể tốt, còn chẳng phải vì hai chữ lợi ích mà thôi”.
“Nói đến thì”, Tiêu Luân uống xong một ngụm trà, giương mắt hỏi Cảnh Kiệt. “Cảnh tổng cũng biết hiện tại tôi gặp phải cản trở lớn, vậy mà vẫn muốn cùng tôi hợp tác?”
Cảnh Kiệt mỉm cười. “Tiêu tổng ở S thành, tôi ở N thành, lão gia tử nhà anh còn chưa quản được đến chỗ tôi”.
“Như vậy vì sao Cảnh tổng lại coi trọng cái công ty nhỏ này của tôi?” Tiêu Luân cười hỏi.
“Nói thật, vài năm nay bên chúng tôi vẫn luôn dõi theo tin tức chỗ cậu”. Cảnh Kiệt gõ gõ mặt bàn. “Ngã xuống rồi lại ổn định đi tiếp, ở trong nghịch cảnh vẫn có thể đứng vững hai chân, không vội không nóng, đến bây giờ mặc dù chưa thể sánh được với Tiêu thị, nhưng là đã có thể nắm giữ một phương S thành”.
“Cảnh tổng quá khen”. Tiêu Luân cười nói.
“Nhắc lại lúc trước”, Cảnh Kiệt cũng cười. “Cậu khư khư cố chấp thoát ly Tiêu gia, đám con cháu chúng tôi bên này cũng cảm thấy không có khả năng”.
Tiêu Luân cười không nói.
“Tiêu tổng còn trẻ, quá hăng hái lại tự đắc, khó tránh khỏi muốn mau chóng đạt được thành tựu”. “Cảnh Kiệt nói. “Nhưng hiện tại xem ra, lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi”.
Tiêu Luân nhìn Dung An Trúc, người kia không hề để ý, chỉ chuyên tâm pha trà cho mình.
“Là tôi may mắn”. Tiêu Luân nói.
“Dung tổng trước kia làm ở chức vụ gì?”Cảnh Kiệt cũng chuyển hướng sang Dung An Trúc.
“Chỉ là dân thường, từng làm việc cho một công ty tư nhân, không có chức vụ gì cả”. Dung An Trúc nói.
“Vậy là Tiêu tổng có mắt nhìn người tài”. Cảnh Kiệt nói.
“Nhân duyên gặp gỡ thôi”. Dung An Trúc cười cười.
Ba người nói nói cười cười, còn có hương trà phiêu tán trong không khí, tuy là ngấm ngầm hoặc công khai đả kích, nhưng so với trước kia cứ phải bàn việc qua tiệc rượu thì vẫn còn tốt hơn ít nhiều.
Cuối cùng vừa lòng tan cuộc, Tiêu Luân vốn định chiêu đãi Cảnh Kiệt một bữa, nhưng Cảnh Kiệt nói đã có sắp xếp trước, Tiêu Luân cũng không miễn cưỡng, tiễn Cảnh Kiệt rời đi rồi mới cùng Dung An Trúc lên xe hồi phủ.
Trên đường về, Tiêu Luân lái xe, lơ đãng mở miệng. “Cảnh Kiệt rất vừa ý cậu”.
Dung An Trúc nhìn ngoài cửa sổ, mang theo ý cười nhạt. “Tôi cũng vừa ý hắn”.
Dọc đường không có tắc nghẽn, trong xe mở một ca khúc trữ tình không biết của ca sĩ nào, hai người đều im lặng, phảng phất như đang chìm trong thế giới riêng của mình.
Về đến nhà Tiêu Luân, lúc dừng xe Dung An Trúc dường như nhớ tới chuyện gì. “Lúc nào mới trả xe cho tôi?”
Xe của Tiêu Luân hai tháng trước đã mang đi sửa, Dung An Trúc liền đem xe của mình dâng cho ông chủ. Về sau xe của Tiêu Luân đã sửa xong nhưng vẫn không đem chìa khoá xe trả lại cho Dung An Trúc.
Tiêu Luân bĩu môi. “Của cậu còn không phải của tôi?”
Dung An Trúc nhìn hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu, cũng không nói thêm gì nữa.
|
Chương 16[EXTRACT]Cảnh Kiệt ở lại S thành một tuần, trừ bỏ ‘thuận đường’ cùng Tiêu Luân tán gẫu bàn chuyện hợp tác, thì chủ yếu vẫn là đến thị sát tình hình công ty chi nhánh của Cảnh thị ở S thành.
Rèn sắt khi còn nóng, cả Tiêu Luân và Dung An Trúc đều hiểu đạo lý này, cho nên đều tận tâm xử lý cuộc sống giải trí sau khi tan tầm của Cảnh Kiệt.
Nhưng là Cảnh Kiệt cũng không hứng thú với mấy thứ này nọ, đối với KTV câu lạc bộ đêm luôn luôn uyển chuyển cự tuyệt, bài bạc không đi gái cũng không chơi, ngược lại chỉ thích bám lấy Dung An Trúc bàn luận về trà nghệ.
Một lần ăn cơm xong đến phòng trà uống trà, Cảnh Kiệt thẳng thắn thừa nhận chưa bao giờ thích mấy chuyện tiếp đãi làm ăn.
“Hiện tại là thiên hạ của thế hệ chúng ta, việc gì phải dối lòng đi chơi đùa cùng mấy lão chú bác?” Cảnh Kiệt nói, nhìn Dung An Trúc.
Dung An Trúc nhẹ nhàng vuốt cằm. “Đúng là như vậy”.
Chính là người nọ là thiên chi kiêu tử, Tiêu Luân cùng y không giống nhau, y là từ tầng lớp dưới cùng mà đi lên, nếu không đi theo bồi người ta chơi đùa, chẳng lẽ phải chịu ăn không khí sao?
Tiêu Luân có lẽ cũng nghĩ như y, hắn nhìn y một cái, cười nói. “Cảnh thiếu cuộc sống đầy đủ thoải mái, là hình mẫu để chúng tôi phấn đấu”.
Cảnh Kiệt nhìn hắn, nói. “Tiêu thiếu cũng là xuất thân thế gia như tôi, việc gì phải tự hạ mình mà nâng tôi lên như thế?”
Tiêu Luân bật cười. “Là tôi không đúng, bị lây nhiễm thói xấu, nhất thời khi nói chuyện có chút khó nghe”.
“Ha ha, cũng không biết anh biến thành như vậy là tốt hay xấu”. Cảnh Kiệt lắc đầu. “Làm hại tôi không biết nên đề phòng anh kinh nghiệm ngày càng cao, hay là xem anh như bây giờ không có chí tiến thủ mà thả lỏng cảnh giác”.
Lời nói trực tiếp làm Tiêu Luân hơi thiêu mi, lại không tỏ vẻ gì, chính là lắc đầu cười cười.
Cảnh Kiệt vỗ tay cười to. “Kiềm chế tốt, xem ra quả nhiên là tôi phải đề cao cảnh giác với anh”.
Dung An Trúc thay hai người rót trà. “Cảnh giác thì không cần, yên tâm cùng Tiêu thiếu hợp tác mới là chuyện nên làm”.
“Anh thật sự là chén trà mát lạnh có thể khiến người khác an tâm”. Cảnh Kiệt cười nói.
Dung An Trúc cũng cười, từ chối cho ý kiến.
Cảnh Kiệt giống như rất thưởng thức hai người Dung An Trúc và Tiêu Luân, ngoài miệng đã bắt đầu đưa ra một vụ hợp tác trị giá hai ngàn vạn. Số vốn này đối với hắn mà nói không tính là lớn, nhưng đối với Khao Trúc Văn Hoá đang bị Tiêu gia lão gia tử ép tới đường cùng thì không khác gì cọng rơm cứu mạng.
Cảnh Kiệt cũng không giống như những thương nhân tầm thường chỉ biết nói miệng mà đưa ra rất nhiều yêu cầu không hợp lý. Hai người Tiêu Luân cũng hiểu, đối với con cá lớn là Cảnh thị, bọn họ chẳng qua chỉ là con tôm con tép khiến người ta chê cười mà thôi. Nhưng xem thái độ của Cảnh Kiệt thì hắn ta quả thực là thành tâm muốn cùng hợp tác với bọn họ.
Chính là Cảnh Kiệt kia giống như đặc biệt chú ý đến Dung An Trúc, hai người bọn họ làm sao lại không biết.
Dung An Trúc không biết Tiêu Luân nghĩ gì, trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình. Tiêu Luân cũng không biết Dung An Trúc muốn sao, chỉ là ý tứ thưởng thức Cảnh Kiệt trên mặt y chưa bao giờ che giấu.
Trước hôm Cảnh Kiệt rời khỏi S thành là chủ nhật, khó có khi được dịp nghỉ ngơi, hắn mời một mình Dung An Trúc đi uống trà tán gẫu.
Dung An Trúc từ trước đến nay tính tình ổn trọng, đối với người khác cũng thoải mái, thế nhưng lần này lại có điểm chần chừ.
Y cúp máy xong, nhìn Tiêu Luân vừa mới nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện giữa mình và Cảnh Kiệt, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười hời hợt. “Xem ra hợp đồng lần này phải nhờ đến Dung thiếu rồi”.
Sau khi nghe xong, Dung An Trúc cũng tươi cười. “Vậy hy vọng tiền thưởng cuối năm Tiêu tổng có thể cho tôi nhiều một chút”.
Tiêu Luân bĩu môi, đứng dậy đến thẳng phòng bếp rót cho mình ly rượu vang.
Đã qua chín giờ tối.
Nếu ban ngày còn có thể bình thản ung dung, thì hiện tại đã khó nén khỏi khó chịu.
Thật không biết y đang làm gì. Tiêu Luân mặt nhăn mày nhíu, trong lòng không ngừng oán thầm, không phải là chơi đến quên trời đất, ngay cả nhà cũng không thèm trở về rồi đấy chứ?
Không phải lo lắng Dung An Trúc, Tiêu Luân vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng y, tuy rằng giữa bọn họ không có mấy lời hứa hẹn thề thốt linh tinh gì, nhưng mối quan hệ này vẫn là được cả hai ngấm ngầm thừa nhận.
Chính là, lúc này trong lòng lại xuất hiện một loại dục vọng độc chiếm xa lạ.
Tiêu Luân dựa người vào sofa, ánh mắt chăm chú dõi theo kim đồng hồ chuyển động.
‘Tích tích’, ‘tích tích’, thanh âm làm cho hắn dần dần mơ màng.
Dục vọng độc chiếm? Độc chiếm cái gì?
Dung An Trúc?
Đột nhiên có điểm hỗn loạn, Tiêu Luân lấy tay ôm mặt, không muốn tiếp tục suy nghĩ.
Đêm đó Dung An Trúc không trở về, hơn nữa ngay cả một cú điện thoại một tin nhắn cũng không có. Tiêu Luân đợi đến hai giờ sáng đã không kìm nổi tức giận, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện mà đi ngủ.
Đợi đến sáng hôm sau đi làm mới nhận được một tin nhắn của Dung An Trúc, là từ một dãy số xa lạ.
Dung An Trúc nói, y cùng Cảnh Kiệt đến N thành, một tuần sau sẽ trở về.
Tiêu Luân trợn mắt nhìn di động, có điểm không tin được Dung An Trúc dám làm như thế. Đây quả thực là muốn gây chuyện!
Tiêu Luân từ trước đến nay vẫn luôn hành động lý trí, cho nên không làm ra chuyện ném đập điện thoại, chỉ là rất muốn gọi điện cho tiểu tử kia, kêu y mau chóng trở về.
Nhưng là cuối cùng hắn vẫn không làm.
Vô luận là vì cái gì, Dung An Trúc làm như vậy luôn có lý do của y. Đối với điểm này, như đã nói từ trước, Tiêu Luân rất tin tưởng y. Nhưng là cảm giác bị gạt bỏ ra bên ngoài vẫn làm cho Tiêu Luân khó chịu.
Hậu quả của việc Tiêu tổng bực bội đó là, cả một tuần đó công ty đều tồn tại trong tình trạng siêu áp suất thấp. Mọi người chỉ biết Dung tổng không có ở đây, bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ được cơn thịnh nộ của Tiêu tổng, một tuần trôi qua, quả thực là tiếng than thấu tận trời xanh.
|
Chương 17[EXTRACT]Bầu không khí đau khổ rốt cuộc chấm dứt khi Dung An Trúc mang theo bản hợp đồng trị giá hai ngàn vạn trở về.
Y trở về vào chiều thứ năm, sau khi về đến công ty thì cùng với Tiêu Luân và hai vị phó tổng khác nhốt mình trong văn phòng cả buổi chiều, thẳng đến mười giờ tối mới tan tầm rời khỏi công ty.
Trên đường trở về, Tiêu Luân lái xe, nhìn Dung An Trúc ngồi ở ghế phó lái vì buồn ngủ mà dựa vào cửa sổ, hắn bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa.
Trở về chỗ ở của Tiêu Luân, Dung An Trúc đi tắm rửa trước.
Đợi đến khi Tiêu Luân tắm xong đi ra thì Dung An Trúc đã nằm trên giường ngủ say, trong lòng không cam nguyện nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ, tiến lên hôn y một cái coi như an ủi rồi mới buông tha y.
Tuy rằng trong lòng có chuyện muốn hỏi y, tuy rằng tức giận nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng nằm trên giường ôm nam nhân chìm vào giấc ngủ.
Thật ra một tuần vừa rồi không có hôm nào được ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Tiêu Luân mở cuộc họp công bố bản hợp đồng hai ngàn vạn, mọi người vui mừng cảm thán, không uổng công Dung tổng đi một chuyến khiến bọn họ gian nan cả một tuần.
Buổi tối tan tầm, Tiêu Luân mời nhân viên đi ăn. Ăn xong lại theo hoạt động truyền thống, đi KTV.
Tuy rằng công ty có chuyện tốt, nhưng Tiêu Luân đối với Dung An Trúc lúc nào cũng chỉ bày ra sắc mặt giải quyết công việc, thời gian còn lại thì một mực xem nhẹ y. Dung An Trúc đương nhiên là nhìn ra, nhưng địch bất động thì ta bất động. Đợi đến khi Tiêu Luân cùng hai vị phó tổng chơi đổ xúc xắc, hắn bị thua đã có chút men say, đột nhiên tiến đến bên tai Dung An Trúc thổi một ngụm nhiệt khí.
Dung An Trúc sớm đã chờ hắn, hiện tại thấy hắn đến chất vấn, khoé miệng không khỏi cong lên.
Tiêu Luân có chút phát hoả. “Cậu còn dám cười?!”
“Có gì mà không dám?” Dung An Trúc lắc lắc xúc tay trên tay, ném ra ba con sáu.
Tiêu Luân nhìn y một lát, lại tiến đến gần hơn một chút, ghé vào lỗ tai y. “Gia khoả Cảnh Kiệt kia thế nào?”
“Phóng khoáng rộng rãi, hoà nhã dễ gần”. Dung An Trúc tổng kết.
Tiêu Luân ngừng lại một chút, hai mắt sáng lên nhìn Dung An Trúc một lát, thì thầm. “Cậu cùng hắn ta ngủ với nhau chưa?”
………
Mọi người đang chơi High, đột nhiên nghe ‘phanh’ một tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiêu tổng ngày thường vẫn luôn anh tuấn cao ngạo nay đang chật vật ngã ngửa trên sofa, sau đó lấy tốc độ không kịp chớp mắt vung ngay một nắm đấm về phía Dung An Trúc.
“Ha….” Mọi người há mồm hít một ngụm khí lạnh.
Nhìn hai người anh tới tôi đi không chút nào nương tay, mọi người trong lòng sợ hãi, sao lại vậy sao lại vậy, hai ông chủ đánh nhau rồi!
Phó tổng vội vàng tiến lên, định khuyên ngăn giữ hai người lại, vừa mới vươn tay đến đã nghe Dung An Trúc nói. “Tôi cùng hắn ta có ngủ với nhau hay không thì làm sao, cậu để ý?”
“Tôi không có tư cách để ý?”
…… Mọi người há mồm tập hai, chắc chắn là phương thức can ngăn không đúng cho nên mới nghe được cuộc đối thoại đáng ngờ này.
“Cậu tiếp cận tôi không phải chỉ vì để chọc tức lão gia tử nhà cậu sao?”
Dung An Trúc chiếm thế thượng phong áp đảo Tiêu Luân, khoá ngồi ở trên người hắn, một quyền đánh xuống khiến Tiêu Luân phun ra một ngụm nước miếng mang theo máu. Sau đó hắn lập tức phản kích, vung tay đấm về phía cằm Dung An Trúc. Bất quá hắn đã có điểm hụt hơi, cú đánh trả không đau như của Dung An Trúc vừa rồi.
Hai mắt Dung An Trúc ngày càng tối đen, nắm tay giơ lên đang muốn đánh xuống thì bị tiếng của Dương phó tổng chen vào cắt ngang.
“Cái kia, Tiêu tổng, Dung tổng, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện, tôi về trước a, ngại quá”.
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không có khả năng tuỳ cơ ứng biến như vậy, sao có thể ngồi vào vị trí phó tổng? Thế là cả nhóm người mở miệng:
“Thật xin lỗi, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ, muốn tôi phải về ngay”.
“Bạn gái tôi cũng giục mấy lần rồi, tôi phải về thôi, thật có lỗi quá”.
“A, chúng tôi đột nhiên muốn đi bar, đi trước a Tiêu tổng”.
“Tôi, tôi muốn đi WC, xin lỗi không tiếp được”.
………
Trong giây lát cả đoàn người đã rời đi gần hết, gian ghế lô to như vậy chỉ còn lại hai người Tiêu Luân và Dung An Trúc, trên màn hình LCD cỡ lớn còn đang phát một bản tình ca.
Hai người quay đầu nhìn nhau, đột nhiên Tiêu Luân nhếch miệng cười. “Sao vậy, cậu để ý?”
Dung An Trúc không trả lời mà cúi xuống hôn hắn, hung hăng cướp đi nụ cười chói mắt kia.
|
Chương 18[EXTRACT]Bầu không khí đau khổ rốt cuộc chấm dứt khi Dung An Trúc mang theo bản hợp đồng trị giá hai ngàn vạn trở về.
Y trở về vào chiều thứ năm, sau khi về đến công ty thì cùng với Tiêu Luân và hai vị phó tổng khác nhốt mình trong văn phòng cả buổi chiều, thẳng đến mười giờ tối mới tan tầm rời khỏi công ty.
Trên đường trở về, Tiêu Luân lái xe, nhìn Dung An Trúc ngồi ở ghế phó lái vì buồn ngủ mà dựa vào cửa sổ, hắn bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa.
Trở về chỗ ở của Tiêu Luân, Dung An Trúc đi tắm rửa trước.
Đợi đến khi Tiêu Luân tắm xong đi ra thì Dung An Trúc đã nằm trên giường ngủ say, trong lòng không cam nguyện nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ, tiến lên hôn y một cái coi như an ủi rồi mới buông tha y.
Tuy rằng trong lòng có chuyện muốn hỏi y, tuy rằng tức giận nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng nằm trên giường ôm nam nhân chìm vào giấc ngủ.
Thật ra một tuần vừa rồi không có hôm nào được ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Tiêu Luân mở cuộc họp công bố bản hợp đồng hai ngàn vạn, mọi người vui mừng cảm thán, không uổng công Dung tổng đi một chuyến khiến bọn họ gian nan cả một tuần.
Buổi tối tan tầm, Tiêu Luân mời nhân viên đi ăn. Ăn xong lại theo hoạt động truyền thống, đi KTV.
Tuy rằng công ty có chuyện tốt, nhưng Tiêu Luân đối với Dung An Trúc lúc nào cũng chỉ bày ra sắc mặt giải quyết công việc, thời gian còn lại thì một mực xem nhẹ y. Dung An Trúc đương nhiên là nhìn ra, nhưng địch bất động thì ta bất động. Đợi đến khi Tiêu Luân cùng hai vị phó tổng chơi đổ xúc xắc, hắn bị thua đã có chút men say, đột nhiên tiến đến bên tai Dung An Trúc thổi một ngụm nhiệt khí.
Dung An Trúc sớm đã chờ hắn, hiện tại thấy hắn đến chất vấn, khoé miệng không khỏi cong lên.
Tiêu Luân có chút phát hoả. “Cậu còn dám cười?!”
“Có gì mà không dám?” Dung An Trúc lắc lắc xúc tay trên tay, ném ra ba con sáu.
Tiêu Luân nhìn y một lát, lại tiến đến gần hơn một chút, ghé vào lỗ tai y. “Gia khoả Cảnh Kiệt kia thế nào?”
“Phóng khoáng rộng rãi, hoà nhã dễ gần”. Dung An Trúc tổng kết.
Tiêu Luân ngừng lại một chút, hai mắt sáng lên nhìn Dung An Trúc một lát, thì thầm. “Cậu cùng hắn ta ngủ với nhau chưa?”
………
Mọi người đang chơi High, đột nhiên nghe ‘phanh’ một tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiêu tổng ngày thường vẫn luôn anh tuấn cao ngạo nay đang chật vật ngã ngửa trên sofa, sau đó lấy tốc độ không kịp chớp mắt vung ngay một nắm đấm về phía Dung An Trúc.
“Ha….” Mọi người há mồm hít một ngụm khí lạnh.
Nhìn hai người anh tới tôi đi không chút nào nương tay, mọi người trong lòng sợ hãi, sao lại vậy sao lại vậy, hai ông chủ đánh nhau rồi!
Phó tổng vội vàng tiến lên, định khuyên ngăn giữ hai người lại, vừa mới vươn tay đến đã nghe Dung An Trúc nói. “Tôi cùng hắn ta có ngủ với nhau hay không thì làm sao, cậu để ý?”
“Tôi không có tư cách để ý?”
…… Mọi người há mồm tập hai, chắc chắn là phương thức can ngăn không đúng cho nên mới nghe được cuộc đối thoại đáng ngờ này.
“Cậu tiếp cận tôi không phải chỉ vì để chọc tức lão gia tử nhà cậu sao?”
Dung An Trúc chiếm thế thượng phong áp đảo Tiêu Luân, khoá ngồi ở trên người hắn, một quyền đánh xuống khiến Tiêu Luân phun ra một ngụm nước miếng mang theo máu. Sau đó hắn lập tức phản kích, vung tay đấm về phía cằm Dung An Trúc. Bất quá hắn đã có điểm hụt hơi, cú đánh trả không đau như của Dung An Trúc vừa rồi.
Hai mắt Dung An Trúc ngày càng tối đen, nắm tay giơ lên đang muốn đánh xuống thì bị tiếng của Dương phó tổng chen vào cắt ngang.
“Cái kia, Tiêu tổng, Dung tổng, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện, tôi về trước a, ngại quá”.
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không có khả năng tuỳ cơ ứng biến như vậy, sao có thể ngồi vào vị trí phó tổng? Thế là cả nhóm người mở miệng:
“Thật xin lỗi, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ, muốn tôi phải về ngay”.
“Bạn gái tôi cũng giục mấy lần rồi, tôi phải về thôi, thật có lỗi quá”.
“A, chúng tôi đột nhiên muốn đi bar, đi trước a Tiêu tổng”.
“Tôi, tôi muốn đi WC, xin lỗi không tiếp được”.
………
Trong giây lát cả đoàn người đã rời đi gần hết, gian ghế lô to như vậy chỉ còn lại hai người Tiêu Luân và Dung An Trúc, trên màn hình LCD cỡ lớn còn đang phát một bản tình ca.
Hai người quay đầu nhìn nhau, đột nhiên Tiêu Luân nhếch miệng cười. “Sao vậy, cậu để ý?”
Dung An Trúc không trả lời mà cúi xuống hôn hắn, hung hăng cướp đi nụ cười chói mắt kia.
|
Chương 19[EXTRACT]Ngày hôm sau, Dung tổng luôn hoà nhã dễ gần ổn trọng phóng khoáng vẫn theo lệ thường đi làm, Tiêu tổng luôn luôn cao ngạo thì cả nửa ngày trôi qua vẫn chưa thấy xuất hiện. Mọi người suy đoán xôn xao, nhất định là Dung lão đại đánh ngã tiêu lão đại rồi. Lập tức có người phản bác, nhưng nói lại không nói ra hết, chỉ cười mờ ám mấy cái, mọi người trong lòng ngầm hiểu.
Dung An Trúc sao lại không thấy biểu hiện cố tỏ ra vân đạm phong khinh của mọi người, vì thế y cũng tận lực phối hợp bất động thanh sắc, trước sau trưng ra bộ mặt lạnh nhạt.
Trên thực tế suy đoán của mọi người rất chính xác, Tiêu Luân quả thực là đã bị Dung An Trúc ‘đánh ngã’.
Đêm qua, người nào đó vì chột dạ mà không còn khí thế như ngày thường, lúc bị áp đảo còn cố tình uốn éo từ chối chẳng khác gì gia tăng tình thú. Dung An Trúc không thèm thương hoa tiếc ngọc, cứ một lần rồi lại một lần tiến công.
Lúc Tiêu Luân chỉ còn sức để thì thào một câu ‘Đủ rồi….’, Dung An Trúc còn đang ở phía sau hắn ung dung đưa đẩy, liếm liếm khoé miệng nói. “Không phải hỏi tôi có ngủ với người khác hay không sao? Chính mình đến kiểm tra một chút, thế nào?”
Lần ‘kiểm tra’ này phi thường triệt để, đến cuối cùng Tiêu Luân ngay cả sức lật người cũng không có, cứ thế nằm úp sấp mê man ngủ luôn.
Thời điểm tỉnh lại, Dung An Trúc đang ngồi ở đầu giường đọc kinh thư, bên miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm. Tiêu Luân nhìn y hồi lâu nhưng không lên tiếng, Dung An Trúc cũng không cảm giác có người đang nhìn mình.
Tiêu Luân nghiêng đầu, quay lưng về phía y, mở miệng. “Phật nói, mọi sự đều có nhân quả. Nếu lúc đầu không phải vì tôi muốn chọc tức lão gia tử thì bây giờ chúng ta làm sao có thể không cùng nhau một chỗ, tôi lại còn cam tâm tình nguyện bị cậu đè làm cả một đêm”.
Dung An Trúc thiêu mi, không trả lời.
“Không có nguyên nhân thì sẽ không có kết quả”. Tiêu Luân nói tiếp. “Nhân quả chẳng phải rất quan trọng?”
“Cậu sai rồi”. Dung An Trúc mở miệng. “Người sống ở đời chỉ sống một lần hiện tại, nhân quả không quan trọng”.
Tiêu Luân không nói gì.
“Nhưng đó là Phật nói, không phải tôi nói”. Dung An Trúc buông sách, một tay xoa đầu Tiêu Luân. “Tôi là người, có cảm xúc của con người, cũng sẽ bị thương, sẽ bị đau”.
Tiêu Luân bắt đầu cảm giác sau mông đau rát, đối với lời Dung An Trúc vừa nói chỉ cười nhạt.
“Cậu cũng không sai, cho nên tôi không giận cậu”. Dung An Trúc nói.
Tiêu Luân quay đầu nhìn y, thấy miệng y khẽ cười, đột nhiên cảm thấy mông cũng không quá đau như vậy.
“Nhưng là cậu gán tội cho tôi để trút bỏ buồn bực với tội lỗi trong lòng cậu”. Dung An Trúc ý cười càng sâu. “Cái này khiến tôi rất không thích”.
Tiêu Luân bĩu môi, sau một lúc lâu mới nói. “Tôi cũng không phải không tin cậu”.
“Tôi biết”.
Buổi chiều Tiêu Luân đến công ty, xử lý nốt công việc rồi cùng Dung An Trúc về nhà. Nhìn Dung An Trúc đang lái xe, Tiêu Luân hỏi. “Bởi vì tức giận với tôi, cho nên cậu mới không từ mà biệt đến N thành một tuần?”
“Tôi sớm đã biết tâm tư của cậu, cần gì phải đến lúc này mới nổi giận?”
“Vậy thì vì cái gì? Ngay cả số điện thoại cũng đổi?”
“Di động của tôi bị nghe trộm”. Dung An Trúc thản nhiên nói, phía sau còn quăng thêm một quả bom. “Của cậu cũng thế”.
Tiêu Luân nhất thời không nói nên lời.
“Sợ lão gia tử gây khó dễ nên tôi muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho Cảnh Kiệt đổi ý”.
“………”
“Hơn nữa tôi nhận được ‘lời mời’ của lão gia tử”. Dung An Trúc đem xe đỗ vào gara. “Rồi mới liên tưởng đến tôi bị ‘hành động theo cảm tính’ của cậu dây dưa đến bây giờ, thật sự là người vô tội như tôi tự dưng chịu liên luỵ, cho nên tạm thời không muốn nhìn thấy cậu”.
Trong xe trầm mặc một lúc rồi mới thấy Tiêu Luân bùng nổ. “Còn nói không giận tôi!”
Dung An Trúc cẩn thận nghĩ nghĩ, nhún vai.
“Còn có, cậu làm sao mà là người vô tội được!”
“Xuống xe”.
|