Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 45[EXTRACT]Buổi tối, Tiêu Luân có việc bận vẫn ở lại công ty, Dung An Trúc thì từ chối lời mời của mấy vị thương nhân có tiếng ở S thành, lẳng lặng ở nhà đọc sách, kết quả vẫn bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài.
Bàn việc bên ngoài, Dung An Trúc vĩnh viễn vẫn mặc trên người bộ quần áo thoải mái. Y im lặng nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, sắc mặt người đó tái nhợt, đầu tóc rối bù như tổ quạ.
Trên bàn có năm món mặn ba món chay còn thêm một bát canh nóng, người trẻ tuổi lang thôn hổ yết mà ăn, nghẹn cũng không nghẹn một cái. Đến cuối cùng bàn ăn như vừa bị cơn bão quét qua, chén đĩa sạch sẽ đến mức chẳng cần lau rửa, nam nhân mới uống một cốc trà nóng, hài lòng thở ra một hơi.
“Cảm ơn Dung tổng”. Nam nhân mở miệng, lưng hơi gập xuống, thanh âm bi bi thương thương.
“Nhiều năm không gặp, tạo hình thay đổi rồi”. Dung An Trúc nói.
Lúc còn học đại học, người này một đầu tóc đen dài che khuất cả nửa gương mặt, hơn nữa còn kết hợp với thanh âm bi thương, đúng là không hổ với ngoại hiệu ‘thần côn’ mọi người gọi cậu ta.
“Tóc dài dễ bị quỷ quấn thân….” Nam nhân nói.
“Có muốn tôi niệm < Đại bi chú > cho cậu không, không thu tiền”. Dung An Trúc nói.
“Học trưởng vẫn thích nói đùa như trước”. Nam nhân cười cười.
Dung An Trúc ngắm nghía tập văn kiện trên tay, là mới vừa rồi nam nhân kia đưa cho y.
Nam nhân nhìn nhìn tập văn kiện, mở miệng. “…… Học trưởng, ngày đó chúng ta giao ước ba lần, anh đã dùng hai lần….”
“Tôi biết”. Dung An Trúc nói.
“Còn lại một lần….” Nam nhân tiếp tục nói.
“Tôi biết”. Dung An Trúc gật đầu.
“Anh thật sự không muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình sao?” Nam nhân thì thầm hỏi.
Không phải cậu ta quan tâm Dung An Trúc, mà là so sánh với những tin tức Dung An Trúc muốn cậu ta điều tra, thì tìm cha mẹ ruột của y thực sự dễ hơn rất nhiều a….
Dung An Trúc cười cười. “Tìm để làm gì? Cảm ơn bọn họ?”
Nam nhân ngậm miệng, nghĩ nghĩ rồi lại nói. “Vị kia nhà anh, chính là Tiêu Luân, hình như hắn đã tra ra được gì đó….”
“Nga”. Dung An Trúc thản nhiên đáp.
Liên tiếp vài ngày, Tiêu Luân về đến nhà đã là đêm khuya, Dung An Trúc đã ngủ. Sáng sớm Dung An Trúc lại rời giường đến công ty trước Tiêu Luân, cho nên hai người cơ hồ không tiếp xúc với nhau.
Đến một ngày, Tiêu Luân ngủ dậy mới nhớ ra hôm nay hắn được nghỉ nửa ngày, thế là liền cao hứng phấn chấn rửa mặt chải đầu, ăn mặc đẹp đẽ rồi hẹn Dung An Trúc đi ăn trưa.
Có lẽ vì lâu rồi chưa làm ra trò gì ầm ĩ, Tiêu thiếu đặc biệt mua một bó hoa hồng, sau đó tiến thẳng đến Khao Trúc.
Từ nhân viên tiếp tân cho đến thư ký tổng tài, không người nào là không tránh khỏi tình trạng co quắp khoé miệng. Tuy rằng vị này với vị kia là nửa bí mật nửa công khai, nhưng hoa hồng với Dung An Trúc…. Tiêu thiếu chắc là não bị phá hỏng rồi mới đến đây đi?
Không biết bó hoa này có lập tức bị ném thẳng vào thùng rác không. Tất cả mọi người đều nghĩ thế.
Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Dung tổng cũng không vứt bó hoa kia đi. Sau khi nhìn thấy thì y chỉ thở dài, đứng dậy ra ngoài bảo thư ký tìm một lọ hoa, đổ thêm nước rồi cắm hoa vào.
“Hoa được hái xuống, đáng tiếc là sinh mệnh ngắn ngủi”.
Tiêu Luân làm sao lại không hiểu tâm tư của y, nhưng vẫn muốn cùng y đấu võ mồm một trận. “Nhưng có thể mua vui tâm người khác thì cũng thể hiện giá trị của chúng rồi còn gì”.
Dung An Trúc trắng mắt nhìn hắn. “Giá trị của chúng không cần cậu đánh giá”.
Tiêu Luân cười cười, đi đến bên cạnh giá sách, rút ra một quyển tạp chí, ngồi xuống một chỗ im lặng đọc, không hề nháo đến Dung An Trúc.
Đợi đến giữa trưa, hai người mới sóng vai cùng nhau ra ngoài, lại bị người chặn lại trước cửa.
Một trung niên nam tử kéo theo một bé gái tầm hơn mười tuổi, trên người đều là mùi xăng. Nam nhân cầm trên tay một cái bật lửa, bé gái bên cạnh khàn giọng kêu khóc. “Ba ba, đừng làm vậy! Con sợ!”
Dung An Trúc sắc mặt sợ hãi, Lâm Tường Thiên theo sau bọn họ đi ra cũng biến sắc.
“Dung An Trúc, mày sẽ không chết tử tế được đâu!” Nam nhân điên cuồng gào lên. “”Không cần mày phải bức chết cả nhà tao, hôm nay tao sẽ chết trước cho mày xem!”
“Kim tiên sinh, có việc bình tĩnh rồi nói”. Dung An Trúc thả lỏng ngữ khí, chậm rãi nói. “Linh Linh còn nhỏ như vậy, đừng doạ đến con bé”.
“Giả nhân giả nghĩa!” Nam nhân cười to. “Con gái của tao không cần mày lo, dù sao tao chết con gái tao cũng không sống dễ chịu được, tao hôm nay sẽ mang theo nó cùng chết ở chỗ này, chúng tao thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho mày!”
“Kim tiên sinh, giữa chúng ta có hiểu lầm, từ từ rồi nói có được không? Ông trước đừng kích động”. Dung An Trúc chậm rãi từng bước lại gần. “Ông xem chúng ta cách nhau xa như thế, khó mà nói rõ ràng được, ở giữa còn có Linh Linh, ông buông con bé ra trước đã được không? Hai người chúng ta chậm rãi nói chuyện”.
“Chó má, mày đừng có lại đây”. Nam nhân lùi lại từng bước, quơ quơ cái bật lửa trên tay.
Đột nhiên trong đám đông truyền đến tiếng khóc của một nữ nhân. “Kim Nhất Đồng tên khốn! Mau buông con gái ra!”
“Mẹ!” Bé gái lại bắt đầu giãy dụa.
Tiêu Luân nhìn một màn kịch này, rồi lo lắng nhìn Dung An Trúc. Dung An Trúc cũng đã mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, chỉ sợ nam nhân sẽ châm lửa.
“Anh ở bên ngoài thông đồng với nữ nhân khác tôi mặc kệ, anh thế nhưng lại hạ độc thủ với con gái mình!” Nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất khóc lóc. “Anh mau thả Linh Linh ra!”
Nam nhân gào lại về phía nữ nhân. “Cô thì biết cái gì, nếu không phải tại tên súc sinh này – ”
Còn chưa nói xong, Dung An Trúc nhìn thấy thời cơ liền lập tức tiến lên, đoạt lấy bé gái, giao cho Tiêu Luân, tiếp theo muốn chế ngự nam nhân. Nam nhân giữa lúc giằng co đã mở bật lửa, ngọn lửa từ trên người nam nhân cháy đến cả người Dung An Trúc.
“Không!” Tiêu Luân run sợ hét lên, vội vàng tiến lên muốn kéo Dung An Trúc ra. Bất quá một thân ảnh so với hắn còn nhanh hơn đã chạy lên, cầm bình chữa cháy trên tay phun vào hai người.
Thật vất vả mới dập tắt được lửa, Dung An Trúc tuy rằng một thân chật vật nhưng cũng đã chế ngự được nam nhân. Tiêu Luân tiến lên kéo Dung An Trúc ra, Lâm Tường Thiên ném bình chữa cháy xuống đất, đem nam nhân điên cuồng lôi sang một bên.
Bất ngờ bị Tiêu Luân gắt gao siết trong ***g ngực, Dung An Trúc nghe được nhịp tim loạn thất bát tao của cả hai, khoé miệng cong lên, nâng tay ôm lấy hắn.
Vốn ở ngay khu náo nhiệt, quần chúng vây xem rất đông, thẳng đến khi cảnh sát cùng xe cứu thương đến, mọi người mới lục tục tản ra.
Trên người Dung An Trúc ít nhiều cũng có chỗ bị bỏng, tóc cũng bị cháy xém không ít, Tiêu Luân cùng y ngồi xe cứu thương đến bệnh viện, xử lý tốt vết thương rồi mới để ý đến tóc tai, trong cả quá trình vẫn nắm lấy tay y không buông, trong lòng hắn còn đang sợ hãi.
Dung An Trúc tuỳ hắn lôi kéo, cũng không giải thích nhiều, y chỉ thản nhiên nói một câu. “Tôi tạo nghiệp, nhân quả báo ứng mà thôi”.
Đêm hôm đó, Tiêu Luân ôm lấy Dung An Trúc, động tác ôn nhu lưu luyến nhưng lại đòi hỏi ham muốn quá độ. Dung An Trúc không biết nên cười hay nên mắng hắn, cuối cùng kiệt sức đến cánh tay cũng không nâng lên nổi.
Tiêu Luân hôn ngón tay bị sưng đỏ của y, thì thầm. “Sau này không được làm tôi sợ như thế nữa….”
Dung An Trúc sờ tóc hắn, nói. “Đánh nhau với cậu còn bị thương nghiêm trọng hơn thế này….”
Tiêu Luân trừng y. “Sao có thể so sánh được?”
Dung An Trúc cười cười không nói.
Tiêu Luân thở dài. “Cậu làm chuyện gì, tôi cũng chưa từng quản cậu…. nhưng là hiện tại tôi có điểm hối hận”.
Dung An Trúc vỗ vỗ mặt hắn. “Không cần”.
“Cậu vốn không màng danh lợi, chuyện gì cũng chỉ hướng tới bình thản”. Tiêu Luân tiếp tục thì thầm. “Giống như bây giờ không từ thủ đoạn, nhận lấy thù hận từ người khác, mấy chuyện này đều không sao cả…. thế nhưng còn khiến mình lâm vào nguy hiểm….”
Dung An Trúc cong khoé miệng, nhắm mắt, ở trong ngực hắn trở mình, đưa lưng về phía hắn chuẩn bị vào giấc mộng.
“Chấp niệm hồng trần khó thành, đại hỉ đại bi đại ái đại hận dễ tạo thành khúc mắc nhất, để lâu sinh ấm ức, ấm ức lâu sẽ thành tâm ma”.
“Con đã có chấp niệm”.
Dung An Trúc cùng phương trượng ngồi khoanh chân đối diện nhau, một người trên chiếu, một người trên đệm cói dưới đất.
“Chấp niệm vì cái gì?” Phương trượng nhắm mắt hỏi.
“Bất luận là vì cái gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ con sẽ lấy đao thành ma”. Dung an trúc chau mày, trong lòng bất an.
“Phật đẩy lui vạn quỷ, cũng không phải tâm từ nhân thiện”. Phương trượng nói. “Là phật hay ma, cũng phải xem cách con đối xử với người”.
Dung An Trúc lặng yên không nói.
Phương trượng mở mắt, mặt mày hiền từ. “Huống hồ đối với con mà nói, có chấp niệm cũng không phải là chuyện xấu”.
Dung An Trúc hiểu được ý này, nhưng vẫn cảm thấy phiền lòng.
Phương trượng lại nhắm mắt nói. “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật”.
Sau một lúc lâu, Dung An Trúc giương mắt, nhìn thẳng phương trượng. “Nghĩa là trước tiên con phải cầm lấy đao sao?”
|
Chương 46[EXTRACT]Gặp lại Cảnh Kiệt, hắn vẫn là một thân quần áo hưu nhàn thoải mái nhưng giá trị xa xỉ, ngồi ở một gian phòng trà chờ y.
Lúc Dung An Trúc đến, Cảnh Kiệt còn cố ý nhìn nhìn ra phía sau, không thấy người đi theo, hắn nhíu mày. “Tiêu thiếu không cùng đến?”
“Hai chúng ta thưởng trà nói chuyện, gọi cậu ta đến làm gì cho sát phong cảnh”.
Cảnh Kiệt cười ha hả.
Chuyện công việc đã bàn xong xuôi ở văn phòng, lúc này chẳng qua là tiện đường liên lạc thắt chặt tình cảm mà thôi.
“Có đôi khi, không thể không nói tôi rất hâm mộ Tiêu thiếu”. Cảnh Kiệt uống một ngụm trà Phổ Nhĩ thơm ngọt, khoé miệng mang theo ý cười.
“Cậu ta đang cùng mấy anh em chú bác đấm đá rất vui sướng”. Dung An Trúc cười cười. “Cậu là con trai độc nhất đương nhiên sẽ thấy hâm mộ”.
Cảnh Kiệt cười. “Anh biết rõ tôi nói chính là anh”.
Dung An Trúc liếc hắn một cái, không trả lời.
“Lời mời của tôi vĩnh viễn hữu hiệu, nếu có một ngày anh chán ghét nơi này….” Ánh mắt Cảnh Kiệt giống như hồ sâu nhìn Dung An Trúc.
Dung An Trúc giương mắt. “Nơi đó của cậu cùng với nơi này có gì khác nhau?”
“Nếu đã giống nhau, vì cái gì anh lại lựa chọn ở đây?” Cảnh Kiệt hỏi lại.
Dung An Trúc không đáp, nâng ấm rót trà cho hắn.
Cảnh Kiệt không khách khí, tiếp nhận uống xong. “Anh vì sao lại chọn Tiêu Luân? Vì sao tôi lại không được?”
Dung An Trúc cũng uống một ngụm trà, sau một lúc lâu mới nói. “Cậu có dũng khí để từ bỏ tất cả không?”
Cảnh Kiệt hơi dừng một chút.
“Cậu đương nhiên là có”. Dung An Trúc cười nói. “Còn Tiêu Luân, cậu ấy đã từng từ bỏ hết thảy”.
“Cho nên, anh ngay cả hỏi cũng không cần hỏi anh ta”. Cảnh Kiệt cảm thán.
Dung An Trúc mỉm cười. “Cậu ấy ở quê tôi thuê một cửa hàng nhỏ, sẽ chờ tôi cùng nhau trở về làm ăn”.
…… Cảnh Kiệt ban đầu hơi sửng sốt một chút, lát sau mới run rẩy khoé miệng.
Dung An Trúc đem ngón trỏ đặt bên môi, nhẹ nhàng nháy mắt. “Đừng nói với cậu ta là tôi biết”.
Tiêu Luân tuy rằng đối với chuyện y ‘hẹn hò riêng tư’ với Cảnh Kiệt rất bất mãn, nhưng bản thân hắn còn có việc bận, hơn nữa chuyện điều tra kẻ ngấm ngầm gây chuyện cũng có manh mối mới, cho nên hắn chỉ có thể không tình nguyện mà cho qua chuyện này.
Đã qua mười giờ tối, Dương đặc trợ đã tan tầm trước, Tiêu Luân một mình ở lại văn phòng xem số liệu.
Manh mối càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa đúng như Tiêu Luân suy đoán, đúng là do người thân cận bên cạnh hắn gây ra, người nọ cho rằng hiểu rõ một số sở thích thói quen của hắn, cùng với một ít hình thức kinh doanh quản lý của Tiêu thị.
Tiêu Luân bên miệng gợi lên ý cười, có điểm thú vị, người nọ tựa hồ cũng đã nhận ra chuyện gì, cũng bắt đầu điều tra ngược trở lại.
Vu Hạo Nghị, nam, thám tử tư.
Tiêu Luân nhìn ảnh chụp được đính kèm với văn kiện, tuy rằng không rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra trong ảnh là một nam nhân thân hình gầy yếu, thậm chí lưng còn hơi còng, đang ở cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Đem tập văn kiện hoàn toàn xoá bỏ, Tiêu Luân đứng lên, vặn mình.
Tiếp tục chờ điều tra xem sao, lần này người mình tìm được quả đúng là đáng tin cậy.
Lái xe về đến nhà đại khái đã mười một giờ, Tiêu Luân một bên nghĩ Dung An Trúc tốt nhất là đừng có bỏ rơi hắn mà đi ngủ trước, một bên mở cửa phòng. Vừa mới nhìn đến cảnh tượng trong phòng khách, Tiêu Luân hơi sững lại, lát sau mới híp mắt, khoé miệng hiện lên tươi cười nghiền ngẫm.
“Ca, anh về rồi?” Tiêu Nhân cầm lon bia trong tay lắc lắc, đối hắn cười nói. Vẻ mặt thản nhiên như đã quên hết chuyện trước kia.
Dung An Trúc ngồi ở sofa, một tay cầm sách.
“Hôm nay sớm thế”. Dung An Trúc không quay đầu lại, thản nhiên nói.
Tiêu Luân ngoài cười nhưng trong không cười, lúc trước một tên Cảnh Kiệt, hiện tại lại thêm một Tiêu Nhân.
“Không còn sớm, cậu nên về đi”. Dung An Trúc hạ lệnh đuổi khách.
Tiêu Nhân cũng không phản bác, đem lon bia đặt trên bàn trà, đứng lên. “Em đây đi thong thả, hai người không cần tiễn a”.
Tiêu Luân đóng cửa xong, đi về phòng ngủ, một bên tìm quần áo đi tắm một bên hỏi. “Tiểu tử kia đến đây làm gì?”
“Câu dẫn tôi”. Dung An Trúc thản nhiên đáp.
Tiêu Luân nhướn mày. “Vậy có thành công không?”
“Không thể”. Dung An Trúc cũng đứng dậy vào phòng ngủ. “Chính mình còn không thật tâm, sao có thể khiến người khác rung động”.
Tiêu Luân cười cười, ôm vai y. “Tiểu tử kia thoạt nhìn cũng không hiểu chuyện”.
“Người Tiêu gia cả mà”. Dung An Trúc cười nhạo hắn. “Tôi tắm rồi”.
“Vậy đến giúp tôi cọ lưng”. Tiêu Luân vẫn là đem người kéo vào phòng tắm. “Hồi học cấp hai Tiêu Nhân từng bị bắt cóc, sau đó chính mình một thân đầy máu trốn trở về”.
“Tôi không xem thường cậu ta”. Dung An Trúc thả nhiên nói. “Tôi chỉ là cảm thấy tâm cậu ta không ở nơi này, cậu ta cũng không giống như rất muốn đối nghịch với cậu”.
“Vậy sao còn động đến cậu?” Tiêu Luân cười lạnh.
“Có lẽ là bị người bức bách?” Dung An Trúc thuận miệng đáp.
Tiêu Luân lắc đầu. “Không ai có thể ép nó làm chuyện mà nó không muốn làm”.
|
Chương 47[EXTRACT]Bởi vì điều tra có tiến triển, hành động ‘mê dạng’ của Tiêu Nhân cũng tạm thời bị gác qua một bên, dù sao Tiêu Luân tin tưởng, Dung An Trúc sẽ không gặp bất lợi.
Thám tử tư lần trước bị chụp ảnh ý thức tự bảo hộ phi thường tốt, nhưng lần này gặp được một đối thủ hiếm có khó tìm, ít nhất cũng đã đào ra được một tin tức hữu dụng, tỷ như tốt nghiệp X đại.
Tiêu Luân nheo mắt, X đại…. sao nghe quen quen?
Hắn nhìn về phía Dương Tập, tròng mắt Dương Tập vội lảng sang chỗ khác.
Tiêu Luân nhíu mày hỏi. “Cậu với Dung tổng đều là tốt nghiệp X đại đúng không?” Cũng bởi vì thế nên Dương Tập mới được tuyển vào Khao trúc.
“Tôi vô tội!” Dương Tập lập tức giơ tay thề.
“Vậy cậu có biết người này không?” Tiêu Luân chỉ chỉ tập văn kiện.
“…. Ngoại hiệu thần côn”. Dương Tập do dự nói. “Học dưới Dung tổng hai khoá, hai người có quan hệ cá nhân…. Lão bản, chúng ta, có phải đi sai hướng rồi không?”
Tiêu Luân một phen đẩy ra một đống văn kiện trước mặt, mặt không chút thay đổi, xoay ghế hướng ra ngoài cửa sổ, Dương đặc trợ trở về chỗ của mình, không đi trêu chọc hắn.
Buổi tối, Tiêu Luân sau khi nhìn đống tư liệu suy tư nửa ngày vẫn là quyết định tìm người giáp mặt hỏi rõ ràng. Đối với Dung An Trúc, hắn vẫn tuyệt đối tín nhiệm. Nếu Dung An Trúc dùng thủ đoạn với hắn, kia cũng là tuyệt đối có lý do của y, nhưng lý do này, hắn phải biết.
Dừng lại trên đường mua hộp thuốc cảm mạo, buổi sáng lúc ra khỏi cửa Dung An Trúc có điểm hắt hơi sổ mũi.
Về đến nhà, đèn phòng khách quả nhiên vẫn còn sáng, chỉ có từ cửa phòng ngủ khép hờ lộ ra một vầng sáng nhàn nhạt.
Quả nhiên là không thoải mái nên đi nghỉ ngơi. Tiêu Luân thả nhẹ động tác, lúc chuẩn bị đẩy cửa phòng ngủ ra thì dừng lại.
Khoé miệng run rẩy, đầu óc lại phản ứng đặc biệt minh mẫn, lập tức lấy ra điện thoại di động. “Tách” một tiếng đem hình ảnh hai người trên giường chụp lại, lần này đến phiên Tiêu Nhân quần áo không chỉnh tề run rẩy.
Dung An Trúc mơ mơ màng màng ngủ, không hề biết trong phòng ngủ nhà mình đang có sóng ngầm. Tiêu Luân nhếch miệng, Tiêu Nhân kinh hãi, muốn lao đến ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Luân gửi ảnh chụp đi.
Góc độ chụp của bức ảnh rất gian xảo, chỉ có thể nhìn đến mặt Tiêu Nhân, Dung An Trúc lộ ra chưa đến một nửa.
Tiêu lão gia cùng cha mẹ Tiêu Nhân đồng thời mở ra điện thoại của mình.
“Mặc kệ cậu an bài thế nào, cái này cũng khiến cậu thoả mãn rồi đi”. Tiêu Luân cười nói.
Tiêu Nhân căm giận đứng dậy, một bên đem tay áo vừa xắn lên kéo xuống, một bên nói. “Anh ta bị cảm còn bị người chuốc quá chén, hiện tại phát sốt, em chỉ đo nhiệt độ cho anh ta”.
“Đã nhìn ra”. Tiêu Luân đi vào, cởi áo khoác ra. “Cảm ơn cậu, kế tiếp giao cho anh là được rồi”.
Tiêu Nhân chỉ tay vào hắn. “Xem như anh lợi hại”.
“Anh đã nói cậu ta là của anh, cậu đừng có mơ tưởng”. Tiêu Luân xắn tay áo, cầm khăn lạnh ở tủ đầu giường nhẹ nhàng lau người cho Dung An Trúc.
“Em cho tới bây giờ chưa từng muốn có anh ta, anh cho là ai cũng yêu nam nhân à?” Tiêu Nhân một bên mặc áo khoác, một bên trợn trắng mắt.
“Vậy cậu việc gì phải dây vào với y?” Tiêu Luân cũng trợn mắt.
“Chuyện ông nội giao phó, dù sao vẫn phải tỏ ra hứng thú một chút a!” Tiêu Nhân từ lỗ mũi hừ ra một hơi.
Tiêu Luân bừng tỉnh đại ngộ. “A…. vậy cậu càng thảm rồi”.
“………” Tiêu Nhân tức giận rời đi, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa còn quay đầu lại. “Bất quá, anh ta đúng là rất thú vị”.
Tiêu Luân cười cười. “Cút đi”.
Ngày hôm sau, Dung An Trúc ngủ mê mệt tỉnh lại, nghe Tiêu Luân kể lại mọi chuyện, sau đó cực kỳ tán thưởng hắn cơ trí hơn người, từ nay đã vứt đi được một cái phiền toái. Tiêu Luân thay y xoa bóp huyệt thái dương còn đau, cười cười không nói nữa.
Dương đặc trợ như thường lệ ôm đầu ngẩn người, trên tai còn có một dấu răng rõ ràng. Tiêu Luân không thèm quản, tự mình xem văn kiện, thỉnh thoảng khoé miệng lại khẽ nhếch.
Dương đặc trợ phát ngốc xong liền nhìn đến biểu tình quỷ dị của lão bản.
“Tiêu tổng, phiền toái giải quyết xong rồi?” Dương Tập hỏi.
“Phiền toái nhiều như thế, sao mà xong cho được?”
Dương Tập nghĩ nghĩ. “Anh có hỏi qua Dung tổng chưa?”
“Cậu ấy muốn nói cho tôi biết lúc nào thì sẽ nói lúc ấy”. Tiêu Luân trả lời.
“Vậy anh đang cao hứng cái gì?” Dương Tập hỏi.
Tiêu Luân buông báo cáo trong tay. “Phiền toái tuy nhiều, nhưng vẫn có thể giải quyết từng cái một”.
Dương Tập cười cười, không hỏi thêm nữa.
Dung An Trúc dưới sự giám sát của Tiêu Luân ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng cảm mạo cũng hết, lại tinh thần phấn chấn chạy đến công ty tiếp tục múa đao diệt ma, chém giết rồi đem chôn, không vì vài chuyện ầm ĩ lúc trước mà bớt phóng túng.
Cứ như vậy qua ba tháng sau, Dung tổng ở văn phòng nhà mình vừa duyệt xong một phương án thu mua thì nhận được điện thoại của Tiêu lão gia tử. Trước kia được Tiêu lão gia tử triệu hồi cũng không phải đích thân ông gọi tới.
“Ba giờ chiều mai đến Tiêu gia gặp ta”. Lão gia tử nói đơn giản.
“Được”. Dung An Trúc trả lời rồi cúp điện thoại.
Theo lệ cũ không báo cho Tiêu Luân biết, giữa hơi thở lạnh lẽo của mùa thu, Dung An Trúc một thân thường phục đến Tiêu gia.
Y đại khái biết lão gia tử sẽ nói với mình chuyện gì, cũng biết mình phải trả lời ra sao, nhưng lúc bước vào cửa, cước bộ vẫn hơi dừng lại. Tiêu lão gia tử nhìn ra một chút chần chừ từ nam nhân đã càng thêm thành thục ổn trọng, nhưng không có châm chọc hay cười nhạo, chỉ khẽ thở dài.
“Ngồi đi, uống trà gì?” Tiêu lão gia tử nói.
Dung An Trúc lịch sự làm lễ rồi mời ngồi xuống.
Hơi nước lượn lờ trước mặt lão gia tử, ánh mắt sáng quắc, không nhìn ra chút nào dáng vẻ của người già.
“Khách tuỳ chủ tiện”. Dung An Trúc nói.
Thời tiết lạnh dần, là thời điểm thích hợp để uống hồng trà, nhưng lão gia tử lại pha một bình trà xanh.
“Cậu gần đây phải bực tức không nhỏ, nên tiêu hoả trong người”. Tiêu lão gia tử nói.
Dung An Trúc rũ mắt, thản nhiên cười nói. “Tôi cũng không xốc nổi, lão gia tử yên tâm”.
Tiêu lão gia hừ một tiếng. “Cậu xốc nổi tôi mới yên tâm”.
Dung An Trúc không trả lời, trong chốc lát chỉ nghe được tiếng nước đang sôi.
“Thiên hạ về sau, chung quy vẫn là của người trẻ tuổi mấy cậu”. Tiêu lão gia tử nói.
Dung An Trúc cười cười. “Suy cho cùng cũng không phải người trẻ tuổi chúng tôi, bởi vì chúng tôi đều sẽ già đi. Thế hệ này đi xuống thế hệ khác đi lên, thời đại không ngừng thay đổi”.
“Cậu nếu đã chắc chắn có được rồi, vì sao bây giờ còn muốn cấp tiến?” Tiêu gia hỏi.
“Tôi không cấp tiến, mà là làm từng bước. Mọi việc đều có nhân quả, tôi bất quá chỉ thuận thế mở đầu thôi”. Dung An Trúc nói.
“Cậu cứ nói thẳng, cậu với Tiêu Luân là đang tính toán cái gì”. Lão gia tử hừ lạnh.
Dung An Trúc nghĩ nghĩ, thành thực nói. “Tôi không biết”.
Lão gia tử trừng y, Dung An Trúc giải thích. “Tuy tôi không phải là người sẽ bị người khác dắt mũi…. Nhưng là tính toán của tôi, đa phần đều sẽ được quyết định theo tính toán của Tiêu Luân. Tôi lại không biết cậu ấy đang tính toán cái gì, hoặc là nói, không xác định”.
Lão gia tử rót trà cho y. “Chuyện của Tiêu Kiệm cậu có biết không?”
Dung An Trúc cảm ơn, rồi mới thành thực nói. “Tôi không biết”.
Lão gia tử nhìn y một cái. “Ta chỉ muốn nhắc nhở cậu, hoặc là nói nhắc nhở vị học đệ kia của cậu, để cậu ta cẩn thận với Tiêu Kiệm. Tiêu Kiệm chưa bao giờ là người ra tay nhân từ”.
“Người tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ có nhược điểm”. Dung An Trúc nói rồi mới thầm nghĩ, không có cũng phải biến ra cho có…. Đúng là lúc trước y bày đặt mưu kế cho Tiểu Dương, nhưng lão gia tử nói cũng đúng, sau này phải quan tâm Tiểu Dương nhiều một chút.
“Hiện tại cậu làm những việc này, là bởi vì lời ta nói lúc trước sao?”
Dung An Trúc thầm thán, cùng lão gia tử nói chuyện đúng là quá mệt, một chút cũng không thể lừa gạt.
“Tôi không biết”.
Y nói không biết ba lần, Tiêu lão gia tử bị làm cho tức cười, cũng không biết là ông có thực sự tức giận hay không.
Dung An Trúc nói. “Ai cũng sẽ có ảnh hưởng tới người khác, chính là nhiều hay ít mà thôi. Tôi trở thành như hiện giờ, có thể là vì Tiêu Luân, cũng có thể hoàn toàn là vì bản thân tôi. Có lẽ tôi bất quá chỉ muốn nhìn xem, đời người có thể làm lớn được đến đâu, một kẻ xuất thân bình thường như tôi, liệu cũng có thể nắm giữ một phương hay không”.
“Lại nói tiếp, cậu thật ra quen biết không ít người, trong đó cũng không thiếu người có thể trợ giúp cậu đi lên…. Lúc trước chưa từng thấy qua cậu làm lớn chuyện như vậy”. Lão gia tử nói.
Dung An Trúc cười cười. “Tôi quen biết không nhiều mà cũng không ít người, người có khả năng giúp tôi cũng có, trong đó đại đa số đều là người bình thường, chỉ có một hai người là nhà giàu quyền quý…. Nếu không phải quen biết Tiêu Luân, những kẻ nhà giàu này đối với tôi mà nói cũng không khác gì người thường”.
“Không muốn báo đáp, vẫn phải báo đáp. Không muốn so đo, vẫn phải so đo”. Lão gia tử nói như thế.
Dung An Trúc cười cười, không phủ nhận.
“Rất nhiều chuyện chỉ là thay đổi quan điểm mà thôi….” Lão gia tử tựa hồ giận dữ nói.
“Đúng là như vậy”. Dung An Trúc nhún nhún vai, lại giống như bất đắc dĩ nói. “Tôi vốn đi cầu độc mộc của tôi, ai ngờ nửa đường gặp phải Tiêu Luân, còn bị cậu ấy kéo lên hoạn lộ thênh thang này”.
Tiêu lão gia nhìn y, hừ một tiếng. “Vì tiểu tử kia, cậu liền cam tâm nhiễm bụi trần, đáng giá sao?”
“Đáng giá hay không, đợi đến cuối cùng rồi nói sau”. Dung An Trúc thản nhiên cười nói.
Lão gia tử khoát tay, không cùng y tiếp tục dây dưa.
Uống xong một buổi trà, Tiêu lão gia tử mới từ bi tha cho y đi. Ra khỏi cửa Tiêu gia, Dung An Trúc nhìn sắc trời đã tối dần, sau đó lên xe.
Xe có tài xế riêng, Dung An Trúc ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài.
Một ngày liền như thế trôi qua.
|
Chương 48[EXTRACT]Xe vào đến nội thành, Dung An Trúc bảo lái xe chạy đến công ty rồi cho người tan tầm trước, chín giờ tối y sẽ tự mình lái xe trở về.
Vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của Vu Hạo Nghị, nói số liệu y muốn có đã được gửi đến hòm thư mã hoá, mặt khác Tiêu Luân đã biết đến sự tồn tại của cậu ta. Dung An Trúc không nhiều lời, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy.
Y đương nhiên biết Tiêu Luân không phải đèn cạn dầu, đem y túm được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng lần này hắn có thể bình tĩnh nhẫn nhịn chưa đến làm rõ ràng với y, đúng là chuyện hiếm có.
Dung An Trúc cười cười, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất thú vị.
Y cùng Tiêu Luân vẫn luôn rất thẳng thắn với nhau, chuyện này vô luận là giữa quan hệ tình nhân hay bạn bè đều rất ít gặp. Về sau, càng ngày càng ăn ý, rất nhiều chuyện không cần phải hỏi, chỉ một ánh mắt cũng đã hiểu được tâm tư đối phương.
Mở số liệu ra xem, ánh mắt Dung An Trúc có điểm thâm trầm, vô luận là về trực giác hay chứng cớ, đều làm cho y cảm thấy chuyện này so với trong tưởng còn khó khăn phức tạp hơn.
Nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Tiêu Luân. “Đêm nay về sớm một chút, có chuyện cần nói với cậu”.
Tiêu Luân cũng đang nhìn tư liệu trên tay, gật đầu nói được.
Buổi tối Tiêu Luân về nhà trước, pha xong café đến sofa phòng khách ngồi xuống, vừa xem văn kiện vừa chờ Dung An Trúc. Âm thầm oán giận, rõ ràng người hẹn là y, thế mà so với mình còn về muộn hơn.
Bất quá chuyện y muốn nói, có lẽ cũng là chuyện hắn đang định nói với y đi.
Thật không ngờ, hơn nửa năm giằng co, cuối cùng tra ra được người đứng đằng sau lại là người ít có tính công kích nhất.
Thật đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà.
“Tiêu Giai Giai”. Tiêu Luân vuốt nhẹ tập văn kiện. “Rốt cuộc cũng bắt được rồi”.
Bất quá chính mình đi điều tra được không ít chuyện, xem như cũng có chút tin tức hữu dụng.
Lúc trước tra ra Dung An Trúc, Dương Tập nói không sai, là bọn họ đi sai đường. Dung An Trúc nhúng tay vào, phỏng chừng cũng là đang âm thầm điều tra giúp hắn.
Thật là, nói một tiếng thì tốt rồi, đoán đến đoán đi mệt người!
Tiêu Luân một bên chờ Dung An Trúc trở về, còn âm thầm suy nghĩ nên giáng đòn phủ đầu thế nào để chất vấn y, một bên chuẩn bị đi tắm rửa trước.
Đợi đến mười một rưỡi, Tiêu Luân nhìn kim đồng hồ trên tường nhích từng chút một, trong lòng nhận thấy điểm khác thường.
Là Dung An Trúc hẹn hắn về nhà sớm, thì y sẽ không cho hắn leo cây.
Tiêu Luân gọi điện cho Dung An Trúc, đã tắt máy.
Dung An Trúc từ từ tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên chính là, buổi chiều còn đang bi xuân thương thu cảm thán thế sự vô thường, tối đến đã gặp ngay chuyện này, báo ứng đúng là đến hơi nhanh.
Hoạn lộ thênh thang không dễ đi, y cũng biết như thế. Nhưng đụng phải chuyện hiểm ác như lần này thì đúng là lần đầu tiên.
Đầu óc còn có chút hỗn độn, chậm rãi nhớ lại, là lúc ở bãi đỗ xe, y vừa mới mở cửa xe ngồi vào thì đã bị người tập kích. Một ống tiêm thuốc mê trực tiếp đâm vào gáy, y còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức.
Hiện tại y bị trói hai tay sau lưng, có lẽ bị nhét trong bao tải, sờ sờ hai tay, thiết bị định vị GPS chẳng biết đã đi đâu.
Không phải bắt cóc thông thường, Dung An Trúc lập tức xác nhận. Bất kể là phục kích hay soát đồ trên người đều đã nói rõ nghề nghiệp của đối phương. Chính là không biết mục đích của người tới là gì, được thuê hay tự phát? Cướp tài sản hay trả thù? Nếu là trả thù thì hướng đến y hay là Tiêu Luân?
Dây thừng trên chân và tay được quấn rất chặt, căn bản không thể giãy dụa, Dung An Trúc cũng không đi uổng phí khí lực.
Y là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày phó mặc cho số phận.
Tiêu Luân một đêm không ngủ, gọi điện đi các nơi nhưng vẫn không có được tin tức của Dung An Trúc.
Trong lòng ngày càng bất an, công ty cũng không đến, gọi Dương Tập đến nhà. Đêm qua Dương Tập đã nghe hắn nói lại, trong lòng cũng thật sự lo lắng.
Tiêu Luân ở trong phòng khách đi tới đi lui, còn chưa tới bốn mươi tám tiếng, căn bản không thể báo cảnh sát. Hắn có người quen ở cảnh cục, nhưng sau khi giúp hắn điều tra thì cũng không phát hiện điểm dị thường.
Xem camera thì chỉ thấy tối qua chín giờ Dung An Trúc ra khỏi văn phòng, tới bãi đỗ xe, lái ra khỏi cao ốc rồi chẳng biết đi đâu. Nếu muốn theo dõi camera giao thông thì phải mất rất nhiều thủ tục và thời gian.
Nhìn lão bản bình thường oai phong nay lại nôn nóng giống như con thú bị bao vây, Dương Tập cũng không biết nên đi an ủi thế nào, nhân mạch tài nguyên mà hắn biết khẳng định là kém xa so với Tiêu Luân…. Trong đầu chợt loé, Dương Tập lấy ra điện thoại bắt đầu bấm số.
Vòng vo vài lượt, Dương Tập mới lấy được một số điện thoại nghe nói là số nhà Vu Hạo Nghị.
Gọi qua, thế nhưng lại là máy ghi âm, cũng không biết có đúng là Vu Hạo Nghị hay không. Dương Tập thử nhắn lại một câu, chỉ nói Dung An Trúc đã xảy ra chuyện.
Khoảng một phút sau liền nhận được một cuộc gọi từ dãy số di động lạ. Nghe được thanh âm xót xa hỏi ‘học trưởng xảy ra chuyện?’, Dương Tập không khỏi rùng mình một cái, ném điện thoại cho Tiêu Luân.
Nghe Tiêu Luân nói xong sơ lược mọi chuyện, Vu Hạo Nghị lặng yên trong chốc lát, nói. “Liên quan gì đến tôi?”
…… Bởi vì mở loa ngoài, Dương Tập cũng nghe thấy, run rẩy khoé miệng.
“Quan hệ giữa cậu và cậu ấy không phải tốt lắm sao?” Tiêu Luân lúc này đã hơi chút tỉnh táo lại, Dương Tập cho hắn một biện pháp, cho dù tiểu tử này không phối hợp, hắn cũng có thể đi tìm thám tử tư lần trước hợp tác cùng.
“Cũng không tốt đến mức ấy”. Vu Hạo Nghị nói.
“Vậy vì sao cậu lại giúp cậu ấy điều tra?” Tiêu Luân hỏi.
“Bởi vì ước định….” Vu Hạo Nghị đáp.
“Không phải vì tiền?” Tiêu Luân lại hỏi.
“Có nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa cũng không muốn cùng anh ta dây dưa một chỗ….” Vu Hạo Nghị đáp.
“Là ước định gì?” Tiêu Luân nhíu mày.
“…… Vì sao phải nói cho anh?” Vu Hạo Nghị hỏi lại.
“Tôi là người nhà của cậu ấy”. Tiêu Luân đơn giản trả lời.
“…… Được rồi, lúc trước anh ấy giúp tôi, về sau chúng tôi ước định tôi sẽ giúp anh ấy ba lần, anh ấy đã dùng hai, chính là….”
Tiêu Luân trực tiếp ngắt lời. “Đây là lần thứ ba”.
“…… Anh nói thì có nghĩa?” Vu Hạo Nghị không mấy tin tưởng.
“Tôi là người nhà”. Tiêu Luân bình tĩnh nói. “Tôi nói có nghĩa”.
“…… Được”. Vu Hạo Nghị nói. “Anh chờ điện thoại của tôi, chậm nhất là một giờ sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục”.
Cúp điện thoại, Tiêu Luân đột nhiên ngẩng đầu, nói với Dương Tập. “Cậu ta không phải là đã đào sẵn một cái hố rồi chờ tôi nhảy vào đấy chứ?”
Dương Tập gật đầu. “Nghe ra thì cậu ta đã muốn sớm có ngày thoát khỏi Dung tổng….”
|
Chương 49[EXTRACT]Khu chung cư xa hoa giữa trung tâm thành phố, tầng hai mươi, Tiêu Giai Giai vừa buông điện thoại, cửa đã bị đạp tung ra.
Tiêu Giai Giai kinh ngạc, cửa nhà cô ta là dùng hệ thống chống trộm bằng điện để bảo vệ, sao có thể bị phá? Kết quả nhìn thấy đường ca nhà mình, cùng với mấy người cả quen cả không quen đi vào.
Tiêu Giai Giai cười khẽ nói. “Nhị ca lâu rồi không thấy, có chuyện gì mà lại đến tận nơi này của em vậy?”
Tiêu Luân không nhiều lời vô nghĩa. “Dung An Trúc ở đâu?”
Tiêu Giai Giai kinh ngạc. “Dung tổng?”
Tiêu Luân cười lạnh, hắn đã gấp đến lòng nóng như lửa đốt, nhưng trên mặt vẫn nhìn không ra biểu tình gì.
Tiêu Giai Giai từ nhỏ đã biết hắn, tất nhiên là hiểu biểu tình này đại biểu cho cái gì, cô ta đứng lên, trên mặt có điểm lo lắng. “Nhị ca, xảy ra chuyện gì? Em thật sự không biết – ”.
“Cô đừng có diễn trò”. Tiêu Luân trầm mặt nói. “Tôi cho cô đùa giỡn hơn nửa năm không bắt được nhược điểm, cam bái hạ phong, nhưng cô không thể đụng đến Dung An Trúc”.
“Em không hiểu anh đang nói gì”. Tiêu Giai Giai cũng trầm mặt. “Không nói một câu đã trực tiếp đến ‘thăm hỏi’, mấy thủ đoạn vu oan hãm hại em không so đo với anh, nhưng là em khuyên anh đừng ở chỗ này của em lãng phí khí lực, chậm trễ chuyện của anh cũng không tốt”.
“Cô muốn chứng cớ?” Tiêu Luân cười lạnh. “Tôi đương nhiên là có, chẳng qua tôi không muốn cùng cô thừa lời”.
Tiêu Luân từ trên tay Dương Tập cầm lấy mấy tập văn kiện, ném đến bàn trà trước mặt Tiêu Giai Giai. “Thả Dung An Trúc”.
Tiêu Giai Giai vừa thấy đống số liệu kia thì đã biến sắc, không dám tin cầm lên xem, sau đó trợn mắt trừng Tiêu Luân.
“Chuyện cô có con riêng, tôi tạm thời sẽ không nói với ông nội”. Tiêu Luân lạnh lùng nói. “Bởi vì tôi cũng không biết có cần thiết phải báo cho người khác một đứa nhỏ đã không còn tồn tại”.
“Anh dám?!” Tiêu Giai Giai trừng hắn.
“Thả Dung An Trúc”. Tiêu Luân nói. “Tôi không động đến con cô, cũng tạm thời không truy cứu. Nhưng nếu y xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phá huỷ tất cả, cũng sẽ không tha cho cả gia đình cô”.
Tiêu Luân vẻ mặt không thay đổi, Tiêu Giai Giai xác định hắn nói được thì sẽ làm được, cho dù cuối cùng hắn tránh được cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, hắn cũng sẽ không tha cho cô, còn có cả đứa con của cô.
Tiêu Giai Giai cuối cùng vẫn là cầm lấy điện thoại.
“Thả người”. Tiêu Giai Giai lạnh lùng nói, lại nghe được một câu khiến sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Muộn”. Đối phương nói.
Dung An Trúc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thế giới xung quanh y vẫn một mảnh tối đen, hai mắt bị bịt kín, hai tai bị che lại, miệng cũng bị dán băng dính, y chỉ biết chính mình đã bị chuyển đi nhiều lần.
Dạ dày một thời gian không được ăn đã sớm ầm ĩ biểu tình, ở trong hiểm cảnh như hiện tại lại có điểm thú vị. Nhưng Dung An Trúc cười không nổi, trực giác cho y biết, hy vọng lần này của y rất xa vời.
Có lẽ đây chính là thời gian cuối cùng trong đời y, vài tiếng, hoặc có thể chỉ là vài phút.
Người ta nói, con người trước khi chết trong đầu sẽ tự động tua lại những chuyện đã trải qua, nhưng trong đầu Dung An Trúc lại rất yên lặng.
Có lẽ trời đã sáng, Tiêu Luân đã phát hiện ra khác thường chưa?
Còn chưa kịp nói với hắn, cẩn thận Tiêu Giai Giai.
Tiêu Giai Giai không chỉ tính toán tỉ mỉ, quỷ kế đa đoan, nhân mạch trải rộng, mà còn có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Dù sao cũng là người xuất thân từ đại gia tộc, địa vị không hề thua đàn ông, thủ đoạn cùng tàn nhẫn không kém gì mấy anh em của cô ta. Tiêu Luân nếu muốn ở Tiêu gia giành được quyền lực, đối thủ lớn nhất, chỉ sợ chính là cô ta. Bởi vì là nữ nhân, cho nên cũng có ưu thế mà nam nhân không có.
Dung An Trúc nhớ tới chỗ dựa vững chắc của cô ta, mặt mày cũng nhăn tít cả lại. Nhưng y còn chưa kịp nghĩ nhiều, thân xe đã xóc nảy mạnh một cái, có lẽ đã ra khỏi nội thành.
Cuối cùng được nâng xuống xe, bao tải được mở ra, phải ổn định một lát hai chân mới có thể đứng vững.
Không khí trong lành nhưng hơi lạnh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chắc là một vùng ngoại ô hẻo lánh nào đó.
Phía sau gáy bị một vật kim loại lành lạnh dí vào, nút tai được tháo xuống.
“Nói lời cuối đi, tao giúp mày chuyển”. Là một giọng nam khàn khàn, đồng thời băng dính dính miệng y cũng được một người khác gỡ xuống.
“Nhất định phải giết tôi?” thanh âm Dung An Trúc cũng hơi khàn. “Không có thương lượng đường sống sao?”
“Không có”. Nam nhân trả lời.
“Ngay từ đầu là phải giết con tin?” Dung An Trúc hỏi.
“Đúng, chẳng qua lúc trước còn đợi lệnh của ông chủ”. Nam nhân trả lời.
“Như vậy anh xem, chẳng phải vẫn có thể thương lượng đường sống đó thôi”. Dung An Trúc ổn định hơi thở.
Không có ai trả lời, chỉ nghe được vài tiếng hít thở nhè nhẹ, tựa hồ bọn họ cũng chẳng thèm trả lời câu này.
Dung An Trúc dừng một chút, mở miệng hỏi. “Tôi vẫn được nói chuyện sao?”
Nam nhân phía sau khẽ cười ra tiếng. “Đương nhiên, không phải đã nói cho mày nói lời cuối à?”
Dung An Trúc nuốt hầu kết. “Tôi không muốn chết, hiện tại trong tay anh có một người không muốn chết, lợi thế của anh rất lớn”.
Không ai phản ứng.
“Anh muốn gì, tôi có thể làm thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần đổi được cái mạng này”.
Nam nhân khẽ cười một tiếng.
“Hoặc là anh không muốn gì cả, tôi có thể giúp anh thoát khỏi vụ này”. Hai tay Dung An Trúc bị trói khẽ run rẩy, nhưng y vẫn kiệt lực bảo trì thanh âm vững vàng. “Đường lui của tôi đều đã bị các anh chặn hết, cơ thể tôi vì tác dụng của thuốc nên vẫn còn yếu, cho nên dù tôi có thuật phòng thân thì cũng không có tác dụng gì. Các anh tổng cộng có ba người, hoặc là bốn, tôi trốn không thoát. Nhưng là tôi không muốn chết, còn có người đang đợi tôi trở về”.
“Nếu đã như vậy, hà tất phải làm những việc lúc trước?” Nam nhân cuối cùng mở miệng hỏi.
“Lúc trước tôi không hề biết sẽ có hậu quả này, con người luôn phạm sai rồi mới biết sợ”. Dung An Trúc đáp. “Tôi không có nhiều tiền, nhưng toàn bộ của tôi có thể đem cho anh, tôi cũng không có nhiều quyền, nhưng cũng đủ khả năng để giải quyết. Về tình về nghĩa, tôi đều thiếu anh một mạng, tôi nhất định sẽ trả”.
“Mày thừa biết không thuyết phục được tao đúng không?” Nam nhân cười hỏi.
“Tôi biết, bởi vì trong lòng anh còn có tính toán”. Dung An Trúc đáp. “Cho nên tôi mới muốn thử thuyết phục anh, ví dụ như bây giờ anh đang chờ điều gì?”
Nam nhân lặng yên trong chốc lát rồi mới bật cười. “Chỉ là cảm thấy nên chờ thêm một lát”.
Nam nhân kéo chốt an toàn, Dung An Trúc nghe được thanh âm, nhưng không thấy nam nhân làm ra động tác tiếp theo.
Thật là hành hạ người ta muốn chết a, Dung An Trúc bất đắc dĩ nghĩ.
“Chờ một lát cũng không sao”. Dung An Trúc cố gắng không để người khác nghe thấy tiếng tim của mình, hoặc có lẽ người ta đã sớm nghe rõ.
“Ví dụ như, ông chủ của anh sẽ gọi đến hỏi tình huống, anh có thể dựa vào ngữ khí cùng câu hỏi của hắn mà xác định xem hắn có thay đổi ý định hay không, nếu vẫn muốn tôi phải chết, đến lúc đó anh ra tay cũng chưa muộn. Nếu không phải, đến lúc đó cả hai chúng ta đều được lợi, tỷ như mạng của tôi, cùng với hứa hẹn của tôi. Có một số việc, chỉ cần chờ đợi thì sẽ có thay đổi, nếu không đợi thì thành kết cục đã định. Nếu anh có thời gian, cũng chẳng bận gì, chi bằng chờ một chút? Cũng đâu có hại gì”.
“Một tiếng?” Nam nhân thở dài, bởi vì chính mình hình như đã bị thuyết phục, khoá chốt an toàn.
“Cũng có thể là ngay sau đây”. Trước mắt Dung An Trúc vẫn là một mảnh tối đen, y lại lén lút thở ra một hơi.
Có gió thổi qua, không hề nhỏ. Có thể đang ở sườn dốc, hoặc là trước vách núi. Trúng đạn rồi sẽ bị quẳng xuống, hay là phải tự giác nhảy xuống?
Giống như qua thật lâu thật lâu, nam nhân mang súng ngồi ở đầu xe, chán muốn chết, hắn vốn đang đợi một kết quả, nhưng đột nhiên lại mất hết kiên nhẫn, lần thứ hai cầm lấy súng mở chốt an toàn. “Mày nói xem tao nên gọi điện trước rồi nổ súng, hay là nổ súng xong rồi mới gọi điện? Bởi vì tao rất không ưa mày”.
Đây không phải câu hỏi, hắn đã chuẩn bị bóp cò súng.
Một giọt nước từ sau miếng vải đen bịt mắt Dung An Trúc lăn xuống.
Tiêu Luân nhất định sẽ thương tâm đến chết.
Điện thoại vang lên, nam nhân nghe máy, rồi nói một câu. “Muộn”.
Tiêu Giai Giai sắc mặt trắng bệch, Tiêu Luân nhìn thấy, trái tim trong phút chốc ngừng đập.
“Giỡn thôi”. Nam nhân nói tiếp.
Tiêu Giai Giai chửi ầm lên.
“Đại tẩu, là chị hạ mệnh lệnh muốn động thủ”. Nam nhân nói, tựa hồ thực bất đắc dĩ, họng súng chọc chọc gáy Dung An Trúc.
“Rồi rồi rồi, không thành vấn đề, thả thì thả”. Nam nhân vừa nói vừa ra lệnh cho hai người khác cắt dây trói cho Dung An Trúc.
Dung An Trúc vẫn bất động, bởi vì khẩu súng của nam nhân vẫn ở ngay sau cổ y.
Nam nhân cúp điện thoại, ở phía sau Dung An Trúc cười nói. “Trở về tao sẽ gửi số tài khoản ngân hàng cho mày”.
Dung An Trúc không quay đầu lại. “Tôi nghĩ anh sẽ muốn ba lời hứa…. Lời hứa so với tiền còn đáng giá hơn”.
Nam nhân bắt đầu lui về phía sau. “Vậy ba ước định…. Được rồi, không được quay đầu lại, không được động”.
Trước khi lên xe, nam nhân đột nhiên tò mò hỏi. “Lúc nãy trước khi phải chết, trong lòng mày nghĩ cái gì?”
“Nhảy xuống có thể gãy chân hay không”.
“Không nhất định, có thể sẽ xuyên không!” Thanh âm trẻ tuổi đột nhiên chen vào.
Nam nhân trắng mắt nhìn tiểu đệ nhà mình, túm người lên xe.
Thẳng đến khi nghe tiếng động cơ xe hoàn toàn biến mất, Dung An Trúc mới chậm rãi gỡ xuống miếng vải đen bịt mắt. Nhất thời không thể thích ứng ánh sáng, y lại nhắm mắt, mệt mỏi thở dài.
==========================
Chân thành cảm ơn bạn Tommy-cat (tudangcung.wordpress.com) đã giúp mình trong chương này ^^ <3
|