Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 40[EXTRACT]Dung An Trúc một bên lái xe, một bên nhìn di động. Điện thoại Tiêu Luân hẳn nhiên là đã tắt máy.
Điện thoại của y và Tiêu Luân đều có định vị GPS lẫn nhau, tín hiệu truyền ra gắn vào trên vòng cổ cùng nhẫn, mà vị trí hiện tại của Tiêu Luân định vị được – chính là một căn phòng tình nhân xa hoa nào đó tại câu lạc bộ đêm.
Lúc xuất phát Dung An Trúc đã gọi điện cho một người bạn, hai mươi phút sau y tới câu lạc bộ đêm, người bạn kia cũng đã tới.
“Đường Vũ, bên này, đêm khuya thế này còn phiền đến cậu”. Dung An Trúc xuống xe, nói với nam nhân.
Đường vũ cười nói. “Với tôi mà cậu còn khách khí?”
Hai người không nói nhiều, đi thẳng đến chỗ tiếp tân.
Mấy năm nay, Tiêu Luân cùng Dung An Trúc đã muốn đem loại địa phương này ngấm đến triệt triệt để để, người ở quầy tiếp tân y cũng quen luôn.
“Dung tổng, đã lâu không thấy. Hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?” Tiếp tân cười nói.
“Tiêu Luân ở đâu?” Dung An Trúc không nhiều lời vô nghĩa.
“Cái này….” Tiếp tân sắc mặt khó xử. “Chúng tôi không được để lộ khách hàng….”
“Tôi với Tiêu Luân cậu đều quen, tôi tìm cậu ta có việc gấp”. Dung An Trúc thâm trầm nói.
Đường Vũ ở bên cạnh y âm thầm lạnh run, vị này là đang thật sự nổi giận.
“Chính là, Dung tổng ngài cũng đừng khiến tôi khó xử”. Tiếp tân mang theo vạn phần xin lỗi nói. “Bởi vì có người dặn dò trước, cho nên tôi ở đây không có quyền hạn….”
Đường Vũ thở dài, lấy ra phù hiệu, đưa cho tiếp tân xem. “Tôi là cảnh sát, hiện giờ muốn kiểm tra”.
“………” Tiếp tân khoé miệng run rẩy, lập tức gọi điện thoại cho quản lý.
Quản lý ca rất nhanh đã đến, cười vội làm lành. “Dung tổng a….”
“Không muốn tôi kiểm tra từng phòng một thì trực tiếp nói luôn ra”. Dung An Trúc nói. “Tôi không phải muốn gây khó dễ cho các người, nếu có người hỏi đến, cứ bảo là cảnh sát làm việc, các người cũng không cách nào”.
Quản lý liên tục gật đầu nói đúng vậy đúng vậy, đích thân đưa người lên trên lầu.
Dùng thẻ phòng mở cửa xong, quản lý cùng Đường Vũ đều dừng lại, Dung An Trúc gật đầu với bọn họ, một mình mở cửa đi vào.
Đường Vũ cũng thu lại thẻ cảnh sát, sờ cằm cười hắc hắc.
Quản lý mạc danh kỳ diệu.
Đường vũ cười nói với quản lý. “Biết cái gì là ngàn vàng khó mua không?”
Quản lý lắc đầu.
“Nợ nhân tình của Dung An Trúc”.
Mới đến huyền quan của căn phòng xa hoa kia, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc, Dung An Trúc chau mày, bất quá lập tức thả lỏng một chút, thanh âm nam nhân kia rõ ràng không phải của Tiêu Luân.
Đi đến cửa phòng ngủ, một đôi nam nữ đang ở trên giường cười đùa. “Tiêu tổng thật chậm quá!”
“Tiêu Luân ở đâu?”
“A!” Người trên giường bị doạ nhảy dựng, vừa thấy người lạ đến, sắc mặt đại biến, vội vàng tách nhau ra.
“Tiêu Luân ở đâu?” Dung An Trúc hỏi lại.
Hai người đột nhiên bị khí thế của Dung An Trúc làm cho kinh sợ, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng. “Tiêu tổng, ở, ở phòng tắm….”
“Vừa mới vào, nói là, là muốn nôn….”
“Sau đó đem chính mình khoá nhốt bên trong….”
Sau đó hai người này chờ không nổi, tự mình vận động trước một chút.
Tiêu Kiệm cũng nghĩ thật chu đáo, nam nữ đều có cả.
Dung An Trúc thay hai người đóng cửa. “Quấy rầy rồi, hai người tiếp tục”.
Tiêu Luân đang ở trong bồn tắm ngâm nước nóng, nghe được tiếng đập cửa dồn dập. Vốn không muốn để ý tới, bất quá nghe được thanh âm quen thuộc, hắn mới đứng lên đi mở cửa.
Dung An Trúc tiến vào, đóng cửa lại, nhìn nam nhân quay về bồn tắm tiếp tục nằm mát xa, nhướn mi.
“Ai, kỵ sĩ của tôi, cậu tới rồi”. Tiêu Luân hai mắt mờ mịt. “Mau tới, tôi khó chịu muốn chết”.
“Sao vậy?” Dung An Trúc xắn tay áo, đem người vớt ra, lấy khăn tắm lau khô người cho hắn, rồi lại lấy một cái khác quấn thân vào.
“X, trong rượu có bỏ thuốc….” Tiêu Luân mặt nhăn mày nhíu nói, yên lòng đem sức nặng toàn thân dựa cả trên người Dung An Trúc.
Dung An Trúc nhìn tiểu Tiêu Luân tinh thần phấn chấn, dở khóc dở cười.
“Cậu cũng coi như thanh tỉnh”. Dung An Trúc đỡ hắn ra ngoài.
“Tiểu Dương bị cuốn lấy tôi đã nhìn ra”. Tiêu Luân nhíu mày nói.
Dung An Trúc trực tiếp gọi đến quầy tiếp tân, đặt một gian phòng khác, chờ người đem thẻ phòng đến rồi mới dìu Tiêu Luân đi vào.
Vừa đóng cửa xong đã bị áp đảo ở trên giường, người phía trên gấp rút cọ xát. “An Trúc, mau, mau cho tôi….”
Nếu như vừa rồi Tiêu Luân còn có thể khống chế, thì sau khi nghe được thanh âm của Dung An Trúc, dục hoả liền bừng bừng cháy lên, đem lý trí thiêu thành tro tàn.
Hai ba cái đã cởi xong quần Dung An Trúc, khí lực lớn tốc độ nhanh, Dung An Trúc căn bản không kịp ngăn cản, eo đã bị nâng lên đối diện với hung khí thô lớn.
“Cậu chậm – ” Thanh âm bị đau đớn chặn lại, Dung An Trúc cắn răng chịu đựng không kêu lên, trong lòng giận dữ, kéo vai Tiêu Luân hung hăng cắn một cái.
“A!” Tiêu Luân đau thở ra tiếng, nhưng động tác phía dưới lại không ngừng, trừ bỏ trở ngại lúc đầu, sau vài lần va chạm, bên trong đã có cảm giác ẩm ướt, thông thuận ra vào.
Trong đầu có một giọng nói nói với hắn, sau hôm nay hắn sẽ chết rất thảm, nhưng là khoái cảm dữ dội rất nhanh đã đem ý nghĩ này vứt sang châu lục khác, chỉ còn lại luật động theo bản năng thân thể.
|
Chương 41[EXTRACT]Dung An Trúc từ từ tỉnh lại, thấy nam nhân quy củ quỳ trên giường. Chỗ phía sau vẫn rất đau, nhưng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là đã được rửa sạch và bôi thuốc.
Trên vai Tiêu Luân cũng dán băng gạc.
“Thực xin lỗi!” Tiêu Luân dập đầu xuống giường, động tác động đến vết thương ở bả vai, nhưng là một tiếng cũng không dám kêu.
“Lấy dao đến đây”. Dung An Trúc thanh âm khàn khàn nói.
“Đừng a!” Tiêu Luân kêu thảm thiết.
“Cái tai hoạ kia không cần cũng được”. Dung An Trúc mặt không thay đổi nói.
“Tôi thật sự sai rồi!” Tiêu Luân lại dập đầu một cái nữa.
“Được, vậy không cắt của cậu”. Dung An Trúc khoát tay.
“A? Thật sao?” Tiêu Luân mừng rỡ.
“Cắt Tiêu Kiệm”. Dung An Trúc mặt không đổi sắc.
“…. Được!”
……
“Kỳ thật, lúc sau cậu cũng có cảm giác đúng không?”
“Cút”.
“Cương như vậy, cũng bắn rồi đó thôi….”
“…. Cậu cũng không phải không thể kiềm chế, kỳ thật chính là muốn thử như thế một lần có đúng không?”
“Tôi cút”.
Dung An Trúc nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, người phát sốt, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Tiêu Luân chuyên tâm hầu hạ, ngay cả công ty cũng không đi. Mãi về sau Tiêu Luân đồng ý để cho y ở trên một tháng, y muốn chơi kiểu nào hắn cũng tuyệt đối phối hợp, Dung An Trúc lạnh lùng nhìn một cái, Tiêu Luân tự động thăng lên thành hai tháng.
Hai ngày sau Dung An Trúc có thể xuống giường, đuổi Tiêu Luân đến công ty. Nhưng y cũng không tiện đi lại nhiều, liền ở trong nhà xử lý công việc, cuối cùng tìm Dương Tập đến.
“Tiêu Kiệm lần này đúng là làm quá trớn”. Dung An Trúc nói.
“Đúng vậy đúng vậy”. Dương Tập gật đầu.
“Cư nhiên ngay cả dùng thuốc thủ đoạn bỉ ổi như vậy cũng đem ra được”. Dung An Trúc nhíu mày một chút.
“Tôi cũng nghĩ thế”. Dương Tập gật đầu.
“Ngay cả cậu mà cũng đi trêu chọc”. Dung An Trúc liếc nam nhân vô tội một cái.
“Đúng vậy đúng vậy”. Dương Tập gật đầu.
“Phải tìm chút chuyện để cho hắn phân tán lực chú ý”. Dung An Trúc có chút đăm chiêu.
“Tôi cũng nghĩ thế”. Dương Tập gật đầu.
“Cho nên”. Dung An Trúc nhìn Dương Tập, khoé miệng nhếch lên. “Không bằng tương kế tựu kế?”
Lần này Dương Tập không gật đầu. “Sao cơ?”
“Cho hắn biết cậu không phải là người dễ trêu chọc”. Dung An Trúc nói.
“Tôi chính là rất dễ trêu chọc”. Dương Tập vội nói.
“Cậu muốn làm sao thì làm, dùng sắc dụ cũng được”. Dung An Trúc nói. “Trừng trị hắn cho tôi”.
“Hắn hắn hắn…. hắn là thẳng!” Dương Tập kinh hãi.
“Vậy bẻ cong”. Dung An Trúc uống một ngụm trà.
“Tôi tôi tôi…. Tôi cũng là thẳng!” Dương Tập khóc không ra nước mắt.
Dung An Trúc liếc hắn một cái, thản nhiên nói. “Vậy đem chính mình bẻ cong”.
Tiêu Kiệm tựa hồ cũng biết lần này mình có chút quá phận, bắt đầu thu liễm lại, đương nhiên kỳ thật là vì Tiêu lão gia tử tìm hắn đến uống trà.
“Đem thanh danh của em trai mình biến thành hư hỏng, sau này bảo nó làm sao cưới được khuê nữ nhà người ta về?” Lão gia tử một bên nấu nước một bên nói.
“Vâng, ông nội, con biết sai rồi, không nên chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chia rẽ hai người kia”. Tiêu Kiệm quy củ ngồi trên ghế.
“Ừ, sau này chú ý một chút là được”. Tiêu lão gia tử gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Trẻ nhỏ Tiêu Kiệm bắt đầu kiểm điểm chính mình, hắn cũng hiểu được thanh kiếm đã bị mình cho đi lệch đường thì cũng không có hiệu quả gì.
Tiêu Kiệm hoành hành thương trường nhiều năm, vẫn là có chút nhân mạch, tỷ như khuê nữ nhà ai tiểu thư nhà ai mới du học trở về. Thế là Tiêu Luân lại bắt đầu hành trình thân cận làm quen.
Vẫn là chiêu bài cũ, Tiêu Kiệm gian trá không chỉ an bài riêng hai người rượu vang bít tết ánh nến violon các thứ, mà là gọi theo một đám tinh anh thương giới S thị, cả trai lẫn gái cùng nhau xuất động, đánh golf, bowling, tennis đều có đủ.
Tiêu Luân không tiện vứt bỏ mặt mũi đám người đó, vốn dĩ hắn muốn gọi Dung An Trúc cùng đi, nhưng Dung thiếu bày tỏ cuối tuần nhàn hạ y tình nguyện ở nhà uống trà luyện Thái Cực còn hơn.
Thời gian ở chung với Dung An Trúc vốn đã không nhiều, nay lại bị mấy chuyện mạc danh kỳ diệu làm chậm trễ, oán khí của Tiêu Luân bị nhẫn đến sắp nổ tung, gần tới giới hạn đi tìm Tiêu Kiệm nói thẳng mặt, ai ngờ Tiêu Kiệm lại đột nhiên im hơi lặng tiếng.
Tiêu Luân tuy rằng chẳng hiểu gì, nhưng may là Tiêu Kiệm đã thu tay, đám quan viên giàu có muốn gọi hắn cùng ra ngoài, hắn cũng có thể tìm cớ từ chối. Thế là dần dần, con đường ‘thân cận’ của Tiêu Luân cũng biến mất.
Tiêu Luân nói lại với Dung An Trúc, Dung An Trúc thản nhiên cười cười, đột nhiên nói. “Cậu nói ra lại khiến tôi thật sự muốn cùng Dương Dương bạn học kết thành quan hệ thông gia….”
Tiêu Luân mở to hai mắt, ngón tay run run chỉ Dung An Trúc. “Cậu thực sự đem tiểu Dương đưa vào miệng sói?”
Tiểu Dương có vào miệng sói hay không không ai biết, nhưng là Dương mụ mụ mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng cùng với Dương muội muội ở nước Mỹ rất sống rất khá.
|
Chương 42[EXTRACT]Tiếng ve cuối hè kết thúc cũng là lúc Tiêu Luân ở Tiêu thị đã có một chỗ đứng cho riêng mình.
Tuy rằng lão gia tử vẫn đánh giá hắn còn non kém, nhưng rất nhiều lúc cũng đã có thêm vài phần tin tưởng, đến nỗi chuyện của hắn cùng với Dung gia tiểu tử cũng không còn nhiều lời. Lúc trước ông thả ra câu nói kia, mấy đứa cháu đều nghe hiểu, ông cũng không cần ân cần dạy bảo. Chính là Tiêu Kiệm đột nhiên thu tay làm cho ông thoáng nghi hoặc, có lẽ là bị Tiêu Luân nắm được nhược điểm rồi.
Bất quá, Tiêu Luân thành thục trưởng thành nhanh cũng ít nhiều là nhờ Dung An Trúc, về điểm này, Tiêu lão gia tử vẫn là nghe được nhìn được.
Để xem hai đứa kiên trì được bao lâu. Tiêu lão gia tử vuốt râu, trên mặt vẫn là nụ cười không rõ ý nghĩa.
“Cho tôi đi nha cho tôi đi nha!”
Trong văn phòng Dung tổng đang diễn ra màn trình diễn quen thuộc khiến người ta phải hoài niệm.
Hai vị thư ký ở bên ngoài cảm thán, thế sự vô thường, hết thảy đều giống như giấc mộng Nam Kha a….
Tiêu Luân túm lấy tay Dung An Trúc không ngừng lắc đến lắc đi. Dung An Trúc bất vi sở động, chỉ còn một tay cầm văn kiện lên xem.
“An Trúc ~” Tiêu Luân không chịu buông tha.
Dung An Trúc một tay mở bút máy, ở cuối văn kiện ký xuống tên của mình.
“Cậu không dẫn người ta đi, khẳng định là ghét bỏ người ta trải đời chưa đủ….” Tiêu Luân một bộ biểu tình muốn khóc.
Dung An Trúc hoàn tất một bản kế hoạch, cuối cùng cũng nhìn đến Tiêu Luân. “Sao hôm nay cậu lại rảnh mà tới đây?”
“Chúng ta đã hai tuần chưa gặp nhau rồi, cậu còn hỏi tôi?!” Tiêu Luân lên án.
“Lúc trước tôi nói tôi bận, phải ở lại công ty hai tuần, cậu đâu có phản đối”. Dung An Trúc cho hắn một cái xem thường.
“Hiện tại tôi đổi ý được chưa?” Tiêu tổng trừng trở về.
“Cậu cũng đâu phải không có chìa khoá chỗ này”. Dung An Trúc đứng lên, đến tủ kính lấy hồ sơ. “Một người không ngủ được thì qua đây là được”.
“Chính là tôi cũng bận a….” Tiêu Luân vô lực. “Kỳ thật tôi cũng phải ngủ ở công ty một thời gian rồi….”
“Vậy sao hôm nay cậu lại rảnh tới tìm tôi?” Đề tài trở lại điểm xuất phát.
“Bận xong rồi!” Tiêu Luân hoan hô.
“………” Dung An Trúc tìm được hồ sơ mình cần, trở về chỗ ngồi.
“Cho tôi đi nha!” Nam nhân cao lớn thành thục tiếp tục làm trò theo phong cách em gái đáng yêu.
Dung An Trúc đỡ trán, rất muốn hỏi xem là ai đã đem tin hôm nay y sẽ đi ‘Ting’ bàn chuyện làm ăn để lộ ra.
‘Ting’ là gay bar. Từ sau khi cùng Tiêu Luân một chỗ, Dung An Trúc rất ít khi đến đây, thỉnh thoảng có đến thì cũng là uống rượu đơn thuần hoặc cùng bạn bè tâm sự, bàn chuyện kinh doanh phát triển một ít nhân mạch.
Tiêu Luân biết y đi thì cũng không quá để ý, chưa bao giờ như hôm nay cứ quấn lấy y một mực đòi đi theo.
Đi gay bar bàn việc làm ăn đúng là có điểm chẳng ra làm sao, nhưng ai bảo đối tác lần này lại là ông chủ của ‘Ting’? Vị lão bản này mở ‘Ting’ chỉ là hứng thú nghề phụ mà thôi, thân phận thật chính là kẻ nhà giàu ở H thành, hiện tại muốn tìm đến thị trường mới là S thị, mà hắn vừa hay vẫn luôn xem trọng Dung An Trúc, lúc còn chưa liên quan đến công việc đã sớm cảm thấy người này có ý tứ khác.
“Cậu vẫn biết nhất cử nhất động của tôi ở Tiêu thị”. Tiêu Luân thay đổi chiến lược. thỉnh thoảng cậu cũng phải cho tôi biết hành động của cậu ở Khao Trúc, tốt xấu gì tôi cũng là chủ tịch liên hợp nha”.
Ngay cả chức danh đều lôi ra rồi, Dung An Trúc bất đắc dĩ. “Buổi tối tám giờ đến bên kia, từ giờ đến lúc đó cậu muốn lãng phí thế nào?”
“Tôi đi ngủ một giấc là được”. Tiêu Luân cười nói, đi về căn phòng nhỏ bên cạnh giá sách.
“………”
Tám giờ tối thường thường vẫn là thời gian các câu lạc bộ đêm đang chuẩn bị làm ăn, Dung An Trúc dẫn Tiêu Luân đi vào, đến ghế lô được đặt trước, bên trong đã có người tới, đang nhàm chán ngồi hát.
“Phong ca”. Dung An Trúc gọi.
“Tiểu Trư tới rồi”. Hứa Phong quay đầu lại cười đón. “Yo, còn mang cả người nhà?”
“Đây là Tiêu Luân”. Dung An Trúc giới thiệu. “Tiêu Luân, đây là tổng tài của Hứa thị ở F thành, Hứa Phong Hứa tổng”.
“Chú khách khí như vậy, là sợ nam nhân nhà chú mất hứng sao?” Hứa Phong cười to, quay sang Tiêu Luân. “Tôi lớn hơn hai cậu vài tuổi, cậu cứ theo Tiểu Trư gọi tôi Phong ca được rồi”.
“Chào Phong ca, nghe danh đã lâu”. Tiêu Luân giả bộ ngoan ngoãn nói.
Xem ra vị Phong ca này cùng với Dung An Trúc rất thân quen a, Tiêu Luân bất động thanh sắc.
“Ai ai, sớm biết thì anh đây cũng mang người nhà tới rồi”. Hứa Phong mở ra một chai rượu, rót cho ba người.
“Đúng rồi, sao không thấy chị dâu tới?” Dung An Trúc hỏi.
“Nôn nghén kiệt sức rồi, mất hứng đi”. Hứa Phong đáp. “Bất quá cô ấy vẫn nhớ rõ bắt anh phải đến chào hỏi cậu a”.
“Nga, đứa thứ ba?” Dung An Trúc kinh ngạc. “Vẫn còn sinh? Không sợ sau này tranh đoạt gia sản à?”
Hứa Phong cười to. “Anh mày chính là muốn sinh một đứa con gái đấy thì sao!”
“Vậy chân thành cầu chúc cho anh!” Dung An Trúc giơ chén rượu lên. “Kính anh với chị dâu”.
Hứa Phong cười cùng y chạm cốc, Tiêu Luân cũng đi theo, ba người uống một hơi cạn sạch.
Tiêu Luân ngửi thấy mùi thú vị, hai người này nhìn thế nào cũng không thấy giống quan hệ bạn làm ăn.
Hứa Phong nhìn ra manh mối, cố ý đi đường vòng với Tiêu Luân. “Tiêu tổng cậu thử đoán xem, tôi với Tiểu Trư quen nhau thế nào?”
“Thứ nhất, tôi cũng đã gọi anh một tiếng Phong ca, anh còn gọi tôi Tiêu tổng a?” Tiêu Luân cười nói. “Gọi tôi là Tiêu Luân được rồi”.
“Tiểu Luân?” Hứa Phong nháy mắt. “Cái tên Tiểu Trư này vẫn là từ bã xã tôi mà ra, tôi chỉ gọi theo mà thôi”.
Tiêu Luân nói. “Nhưng An Trúc với anh còn có phu nhân quan hệ tốt như thế, tôi đúng là thật sự không biết”.
“Ai bảo cậu ta là ân nhân cứu mạng của tôi chứ?” Hứa Phong cười đáp.
Hoá ra lúc trước Hứa Phong mới ở nơi này mở quán bar, bị mấy tên du côn chú ý rồi đến cướp đoạt, con người Hứa Phong vốn chẳng phải loại hoà nhã hiền lành gì, lập tức đem người đuổi đi. Kết quả sau khi đóng cửa đi về thì bị người từ trong tối lao ra tập kích. Tay không đấu với côn gậy, đối phương còn có mấy kẻ mang theo dao, Hứa Phong chẳng mấy chốc đã bị đâm cho mấy nhát.
Lại nói đến thói đời ngày nay, lúc ấy là sáng sớm, trên đường cũng đã đông người qua lại, thế nhưng không ai dám lại gần, ngay cả một cú điện thoại gọi cho 110 cũng không có. Lúc này Dung An Trúc tăng ca thâu đêm đang trên đường về nhà đi ngang qua, một lời cũng không nói, đầu tiên là gọi 110, sau đó cởi áo khoác rồi đi lên đấm đá một phen.
Đến khi cảnh sát tới nơi, Dung An Trúc cũng đã đổ máu. Thoạt nhìn y đúng là người tốt gặp chuyện bất bình rồi mắc vạ mà bị thương nghiêm trọng, đám du côn lưu manh thì một tên cũng không chuồn được.
Dung An Trúc lúc đánh nhau rất có chủ ý, chuyên đánh vào chỗ đau của người ta nhưng lại không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Thương cân động cốt một trăm ngày thì chẳng nói, đằng này y lại không động đến xương cốt người ta, nhưng lại khiến người ta phải nằm viện một hai tháng, khám ngoại khoa cũng không tìm ra nguyên nhân.
Tiêu Luân nghe xong, cả người dán trên người Dung An Trúc cười đến rút gân. Tiêu Luân đương nhiên biết Dung An Trúc lợi hại, hắn chỉ không ngờ, đến cả việc đánh nhau này mà y cũng có thể gian xảo được.
“Về sau Tiểu Trư tới đây đều được miễn phí”. Hứa Phong nói tiếp. “Lúc trước tôi còn muốn chiêu mộ nó đến bên kia làm việc, tiếc là nó không muốn”.
“Không đi là tốt, bằng không làm sao quen được tôi”. Da mặt Tiêu Luân luôn rất dày.
“Nói ra thì, trước khi quen cậu, Tiểu Trư ở nơi này chính là người vô cùng nổi tiếng a”. Hứa Phong nói.
“Gì?” Tiêu Luân quay đầu, trừng Dung An Trúc.
“Đều là chuyện quá khứ, còn nói làm gì”. Dung An Trúc vân đạm phong khinh.
Hứa Phong cười xấu xa. “Hôm nay cậu đã dẫn cậu ta đến đây, còn có chuyện gì mà không thể nói?”
Dung An Trúc bừng tỉnh đại nhộ, chỉ sợ đây chính là mục đích của Tiêu Luân đi?
“Tôi nghĩ cậu đều biết hết rồi chứ”. Hứa Phong cười nói. “Lại nói tiếp, lúc trước Tiểu Trư nói với chúng tôi nó là người đã có chủ, chúng tôi còn đoán là em trai trắng trắng mềm mềm nào, ai mà ngờ cư nhiên lại là một nam nhân cao lớn thô kệch”.
“Tôi cũng đâu quá cường tráng….” Tiêu Luân lầu bầu.
“Dù sao cũng là hình thức rất khác biệt”. Hứa Phong nhún vai. “Chúng tôi còn đoán, Tiểu Trư tuy rằng vẫn là 1, nhưng làm sao mà đè được cậu?”
Tiêu Luân không đáp, ý vị thâm trường nhìn Dung An Trúc. Dung An Trúc không thèm để ý đến hắn, rót rượu cho ba người.
“Nga?” Hứa Phong thiêu mi. “Nga….”
“Đủ rồi”. Dung An Trúc bất đắc dĩ cười cười. “Không phải hôm nay đến bàn công việc sao?”
“Công tư kết hợp thôi”. Hứa Phong cười.
Nói thẳng đến nửa đêm, ba người tận hứng, rượu uống cũng nhiều, ra khỏi ghế lô, Hứa Phong có một phòng nghỉ riêng ở trên lầu, định tiễn hai người Tiêu Luân ra đến cửa, kết quả đi được nửa đường, Tiêu Luân cùng Dung An Trúc đồng thời dừng lại.
Cách đó không xa, một nam nhân thân hình không lùn nhưng hơi gầy bị một đám nam tráng vây quanh chuốc rượu, thần trí không rõ mặc người khinh bạc.
Tiêu Luân trở mình xem thường. Dung An Trúc thở dài. “Có quản không?”
“Đi quản nó chẳng khác gì lội phải vũng bùn, nhưng không đi”. Tiêu Luân thở dài. “Bác tôi sẽ giết tôi”.
Thế là, không biết cũng không muốn biết vì sao Tiêu Nhân lại xuất hiện ở nơi này, hai người nhờ ông chủ Hứa nhúng tay, thuận lợi đem người mang đi.
“Cảm ơn, Phong ca”. Dung An Trúc đem Tiêu Nhân nhét vào ghế sau, nói địa chỉ với tài xế rồi đóng cửa xe lại. Tiêu Luân xoay người nói với Hứa Phong. “Trước khi đi còn làm phiền đến anh”.
“Có lẽ là vì tôi với Tiêu gia các cậu có duyên đi”.
“Vậy tháng sau gặp lại”. Dung An Trúc cùng Tiêu Luân bắt tay với Hứa Phong nói lời từ biệt.
“Tạm biệt”. Hứa Phong sang sảng cười nói.
|
Chương 43[EXTRACT]Gần đây Dung An Trúc xã giao tương đối nhiều, công việc cho nửa năm sau đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mẻ lưới đầu tiên quăng ra cũng bắt đầu đến ngày thu về.
Tiêu Luân ngồi ở trên giường mò mẫm máy tính của y xem, một bên tấm tắc lắc đầu. “Cậu đúng là thủ đoạn gì cũng lôi ra dùng được….”
Dung An Trúc ở trong phòng tắm đánh răng, làm bộ như không nghe thấy.
Làm chủ tịch liên hợp, Tiêu Luân đại khái cũng biết được hành động của Dung An Trúc. Tỷ như trước tiên y lựa chọn vài công ty trong nước, đem từng cái phân tích rồi so sánh, sau đó nhặt ra mấy công ty vừa ý, đào hầm tung lưới chờ người nhảy vào. Cũng không biết là y có linh đan thần dược gì, mấy công ty y nhìn trúng thế nhưng đều trúng chiêu bị y thu vào trong túi, sắp sáp nhập thành công.
Tiêu Luân mò mẫm rồi lại mò mẫm, cuối cùng mò ra được một tập văn kiện có mã bảo vệ. Hắn nhập thử sinh nhật của mình vào, quả nhiên là da mặt dày, thế nhưng lại không đúng. Tiêu Luân giận dữ, nhập sinh nhật Dung An Trúc vào, cũng không đúng. Thế là hắn lại đem sinh nhật của mình với Dung An Trúc cùng nhập chung, thử qua thử lại vài lần vẫn không được.
Lúc này Dung An Trúc đi ra, thấy người nào đó trợn mắt trừng mình thì không hiểu gì, y đi qua, vừa nhìn máy tính đã lập tức hiểu rõ, vỗ đầu Tiêu Luân một cái. “Dùng sinh nhật của tôi với cậu còn không phải là hoan nghênh người ta đến xem”.
“Đây là cái gì?”
Dung An Trúc đem ghép vần của hai chữ Khao Trúc đảo lộn một lượt rồi nhập vào máy tính.
Tiêu Luân không khỏi hoài nghi đây là chiếc hộp Pandora, cho nên mới cần phòng bị như thế. Kết quả vừa mới mở văn kiện ra, Tiêu Luân đầu tiên là lặng yên một lúc lâu, sau đó nhìn nhìn Dung An Trúc, lại nhìn nhìn máy tính.
Thật sự là đủ loại phấn khích, đủ trò hề của xã hội.
Nào là ảnh nóng của vị tổng giám đốc nào đó với ba bốn năm sáu cô tình nhân, rồi ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của người nào, kết quả dương tính HIV của vị nào, giấy xét nghiệm DNA của ai, ai có sở thích bí mật chơi SM….
Tiêu Luân nhìn Dung An Trúc rồi lại nhìn màn hình, đột nhiên lạnh run cả người, hoài nghi nhìn về phía người kia.
Dung An Trúc khinh thường. “Mấy chuyện thối nát trước kia của cậu tôi không có hứng thú”.
Tiêu Luân cư nhiên có cảm giác rất bị đả kích.
“Mấy cái này là nhờ một học đệ trước kia có giao tình, nhờ cậu ta tra”. Dung An Trúc lau khô tóc, ngồi lên giường.
“Quả nhiên, lợi binh thần khí….” Tiêu Luân thì thầm.
“Thường đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày”. Dung An Trúc thản nhiên nói. “Không có nhược điểm thì tôi cũng không tra ra được”.
Tiêu Luân trong lòng ưu tư chuẩn bị tắt tệp văn kiện này đi, rồi lại tinh mắt nhìn được một cái tên ‘Cảnh thị’.
Lé mắt nhìn Dung An Trúc, sẽ không phải là cái ‘Cảnh thị’ kia chứ?
Vừa nhấp mở ra, quả nhiên là ‘Cảnh thị’ kia.
Bên trong lưu lại không ít số lần hợp tác, còn có mấy phần hợp đồng được chuẩn bị trước.
“Cậu từ lúc nào lại cùng Cảnh Kiệt thông đồng một chỗ?” Tiêu Luân đỡ trán.
“Bằng không cậu nghĩ vốn ở đâu ra?” Dung An Trúc liếc hắn một cái. “Tiêu lão gia tử cho?”
Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tiêu Luân bĩu môi. “Hắn ta đối với cậu có tâm tư bất chính, cậu ít cùng hắn tiếp xúc”.
“Ra lệnh cho tôi?” Dung An Trúc thiêu mi. “Cậu lấy tư cách gì, chủ tịch liên hợp?”
Tiêu Luân cất máy tính qua một bên. “Tư cách là vợ cũng không được?”
Dung An Trúc không thể trả lời, bởi vì y đã bị người nào đó đè xuống, môi cũng bị phủ kín.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, lá ngô đồng ngả vàng rơi rụng, thời gian này, Dung An Trúc cũng thành công sáp nhập mấy công ty vừa và nhỏ rất có tiềm lực, Tiêu Luân ở Tiêu thị làm việc cũng ngày càng thuận lợi. Dung An Trúc cùng Tiêu Luân suy xét, cứ theo đà này, hai người cũng có thể yên ổn trải qua vài năm.
Nhưng ông trời sao có thể để lòng người toại nguyện? Gần cuối năm, Tiêu Luân phát hiện công việc của mình bắt đầu có trở ngại nho nhỏ, tuy rằng chưa đem lại phiền toái lớn nhưng cũng không phải đơn giản. Ví dụ như vài vị nhân viên cấp cao luôn đi theo hắn trong thời gian qua có hai người bị tiền lương cao hơn dụ dỗ đi, nhân viên cấp dưới cùng hắn hợp tác thuận lợi cũng đi mất hai người.
Tiêu Luân trên mặt bất động thanh sắc, chỉ phân phó Dương Tập âm thầm chú ý.
Việc nhỏ này Tiêu Luân còn chưa kịp nói với Dung An Trúc, đêm Giáng sinh người kia đã nhặt trở về một cái phiền toái lớn.
Tuy rằng Tiêu Luân ở Mỹ vài năm, nhưng đối với mấy ngày lễ tết phương tây hắn cũng không để ý lắm. Hôm nay vừa lúc có nửa ngày nhàn rỗi, hắn liền ở nhà làm vài món cơm tây, chờ Dung An Trúc trở về. Nhưng Dung An Trúc lâm thời lại có xã giao, bỏ lại Tiêu Luân độc thủ khuê phòng.
Vất vả đợi người đến nửa đêm, Tiêu Luân đã ngáp không ngừng.
Dung An Trúc đi tắm, lúc trở ra cả người đã thư thái, lúc này mới như nhớ ra chuyện gì, nói với Tiêu Luân. “Em cậu say chết ở Ting”.
“………” Tiêu Luân vừa nghe đã biết là chuyện không đơn giản, nếu không Dung An Trúc cũng sẽ không nói ra.
“Hôm nay đến bàn việc với Hứa Phong, còn có mấy đối tác khác, Hứa Phong có gọi mấy công chúa thiếu gia đến”. Quán bar chỉ có thiếu gia, còn công chúa là từ quán bên cạnh gọi tới.
Tiêu Luân nhướn mi ngồi nghe.
“Cậu đoán xem bên trong đám thiếu gia có ai?” Dung An Trúc cười hỏi.
…… Hoá ra không biết Tiêu Nhân nổi điên cái gì, trà trộn vào trong đám thiếu gia tiến vào, ăn mặc coi như dễ nhìn, vừa mới vào phòng đã xác định chính xác mục tiêu, trực tiếp tới ngồi ngay bên cạnh Dung An Trúc.
Tiêu Luân đỡ trán.
Sự tình đương nhiên còn chưa xong, lúc đầu Tiêu Nhân coi như khá ngoan ngoãn, chỉ chân thành cảm tạ y lần trước cứu giúp cậu ta. Hai giờ sau, công việc của Dung An Trúc đã bàn bạc ổn thoả, mọi người bắt đầu tự tìm trò vui. Tiêu Nhân uống mấy chén rượu xong liền bám dính lấy Dung An Trúc không tha.
Đầu tiên là buồn buồn bã bã khóc lóc kể lể từ nhỏ chính mình đã bị quản giáo nghiêm ngặt, không có tự do, vẫn luôn hâm mộ Tiêu Luân có thể xuất ngoại du học trải sự đời. Sau đó mới mê man nói, từ sau khi thấy Dung An Trúc và Tiêu Luân cùng một chỗ, cậu ta hình như cũng bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nam nhân, hỏi Dung An Trúc xem có phải là do di truyền hay không.
“Anh xem trọng ca ca ở điểm nào a?” Tiêu Nhân hai mắt mờ mịt hỏi.
Dung An Trúc nhướn mi, cũng thật sự suy nghĩ kỹ càng trả lời. “Coi trọng cậu ta năm đó vừa đủ ngốc”.
“Uy!” Khán giả Tiêu Luân ngồi nghe cực kỳ bất mãn.
Dung An Trúc vỗ vỗ trấn an hắn, tiếp tục kể lại.
Tiêu Nhân sau khi nghe được đáp án, cười cười với Dung An Trúc. “Sau này tôi cũng sẽ có tiền đồ như anh ấy sao?”
Dung An Trúc gật đầu. “Xem tình hình, nói không chừng cậu so với cậu ta còn hoàn hảo hơn”.
“Vậy anh sẽ coi trọng tôi chứ?” Tiêu Nhân thốt ra.
Dung An Trúc bình tĩnh bất động, nhưng Hứa Phong ngồi một bên xem kịch vui thì không tránh khỏi phun ra một ngụm rượu.
“Tôi, thực ra tôi….” Tiêu Nhân lắp ba lắp bắp, cũng không biết là do rượu hay làm sao mà mặt cũng đỏ lên. “Tôi vẫn luôn….”
Vốn vẫn xoắn xuýt ngượng ngùng, ai ngờ Tiêu Nhân đột nhiên bộc phát, trực tiếp lại gần hôn Dung An Trúc một cái.
Hứa Phong bắt đầu ồn ào, Dung An Trúc trầm mặc đẩy người ra, sau đó cầm một chai rượu ngoại vừa mới mở, cười cười nói với Tiêu Nhân. “Ca ca cậu thực ra uống rất tốt nga”.
“…… Cho nên, cậu đem người chuốc say rồi?” Tiêu Luân vẫn đang duy trì tư thế đỡ trán, đúng là gia môn bất hạnh.
Phòng tới phòng lui cũng không phòng đến nhà mình nhảy ra một tên ‘tình địch’.
Dung An Trúc vững vàng ngồi ở đầu giường. “Lúc tôi rời đi cậu ta vẫn còn ở đó”.
Tiêu Luân bất đắc dĩ xuống giường, đương nhiên là đi đón tiểu tử kia về nhà.
|
Chương 44[EXTRACT]Lúc Tiêu Luân đến nơi, Tiêu Nhân cũng không bị người ta làm gì, chỉ nằm ở ghế lô ngủ đến không biết trời đất.
Tiêu Luân đi qua vỗ vỗ mặt cậu ta, đem người đánh thức, đỡ đứng lên, đi ra ngoài.
Tiêu Nhân than thở. “Tôi chỉ biết…. anh ấy sẽ không nhẫn tâm như thế”.
Tiêu Luân nghe xong, không nói gì. Cuối cùng đem người nhét vào trong taxi, Tiêu Luân mới nắm cằm Tiêu Nhân cười lạnh nói. “Y là của anh, đừng có đánh chủ ý lên y”.
Xe taxi rời đi, Tiêu Luân đứng lên, sờ sờ cằm, tiểu tử này chân chân giả giả, còn không biết trời cao đất dày đi câu dẫn Dung An Trúc. Nhưng không thể không để phòng, nói thế nào thì vẫn là người cùng chung dòng máu chung một cái họ với mình, so với mình cả tuổi tác cả thân thể đều trẻ hơn.
Tiêu Luân trầm tư nhìn tập văn kiện trong tay. Hai tháng nay người muốn ngáng chân hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn ngoài sáng thì cho Dương Tập đi theo dõi, chính mình cũng tìm người ngấm ngầm điều tra, nhưng đối phương tay chân lanh lẹ, một chút dấu vết để lại cũng không có.
Lại một kế hoạch thu mua đổ bể, Tiêu Luân ném văn kiện lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn vị trí của Dương đặc trợ. Dường như cảm nhận được ánh mắt triệu hoán của lão đại nhà mình, Dương Tập ngẩng đầu nhìn Tiêu Luân, ánh mắt mờ mịt chẳng hiểu gì.
Tiêu Luân cúi đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không cần nói cho Dương Tập biết, cái dấu vết trên cổ hắn ta được áo nửa che nửa đậy quả thực là giống như muốn chiêu cáo thiên hạ gần đây hắn xuân tình rất dạt dào.
Hắn với Dung An Trúc cũng để lại đủ loại ô mai trên người nhau, nhưng trong lòng bọn họ đều biết thời điểm nào thì nên mặc áo cao cổ. Chẳng bù cho cái cậu Tiểu Dương này, thật sự là…. Khờ dại thuần khiết không hiểu thế sự đến mức làm cho người ta cảm thấy bất lực….
– Cố tình giả bộ đúng là quá giống.
Hừ, tính tình của trợ lý nhà mình thế nào, hắn với Dung An Trúc đương nhiên hiểu rõ mồn một, bằng không cũng sẽ không yên tâm mà mang hắn ta tới Tiêu thị. Chính là nhiều ít vẫn có điểm lo lắng, Dương Tập cùng với con sói Tiêu Kiệm kia đấu trí đấu dũng, ngàn vạn lần không xảy ra chuyện mới là tốt nhất, nếu không cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn trong lòng a….
Một năm sau, Dương đặc trợ mang theo 500 vạn đô la Mỹ sang bờ đại dương đối diện đoàn tụ với gia đình, nói với bọn họ là hắn ta trúng xổ số. Tiêu Luân kể lại với Dung An Trúc, nói, hắn ta có thể đi làm nhà tiên tri được rồi.
Tiêu Luân ở bên này còn đang gặp phiền phức, Dung An Trúc bên kia vẫn quyết đoán không chút lưu tình thả lưới bắt cá.
Đối với việc này Tiêu Luân coi như mắt nhắm mắt mở cho qua, không hỏi đến quá nhiều.
Bên cạnh Dung An Trúc có thêm một trợ lý, tên là Lâm Tường Thiên. Tiêu Luân lúc ấy nghe được nhướn mi hỏi. “Không phải là cái tên bị cậu đánh cho nhập viện cả tháng đấy chứ?”
Dung An Trúc gật đầu. “Chính là hắn, tuy rằng lỗ mãng lại dễ mềm lòng, nhưng đối với việc kinh doanh lại có sự mẫn cảm trời sinh”.
Tiêu Luân không biết làm sao y lại chiêu mộ được người này, hắn cũng không muốn đi hỏi chi tiết.
Từng bước đi của Dung An Trúc dần dần thu hút không ít sự chú ý của người trong ngành.
Thật lâu trước kia hình như có nghe qua tên tiểu tử này, chỉ là làm cho một công ty nhỏ, cũng có phần an phận…. Ai mà ngờ bất tri bất giác đã nổi lên như thế?
Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, đối với thủ đoạn của y cũng không thể nói rõ là khinh thường, dù sao thường đi ở bờ sông, còn mấy ai có thể khô giày? Nhưng y từ một nhân vật an phận thủ thường, biến thành hiện giờ tuy chưa thể nói là huyết vũ tinh phong, nhưng cũng đã gây ra không ít sóng gió trong ngành, vẫn là làm cho mọi người phải lưu tâm.
Tiêu gia lão gia tử đương nhiên cũng thấy rõ. Vài vị lão nhân ở trong phòng trà Tiêu gia uống trà, đều cảm khái năm đó còn cảm thấy y thông minh tài trí lại hiểu chuyện, là một làn gió mới giữa đám người trẻ tuổi, vậy mà cũng sa đoạ thành ra như bây giờ.
Tiêu lão gia tử chỉ cười cười.
Có một lão gia tử nói, nghe nói y xuất thân từ trong chùa, trời sinh nơi cửa phật mang theo tâm thương hại cảm thông, đáng tiếc hiện tại cũng bị xã hội này nhuộm cho chẳng còn sạch sẽ.
Lão gia tử nghe xong đột nhiên có điểm chột dạ, thầm nghĩ, tiểu tử này thực ra cũng có lòng có dạ, chẳng qua hơn phân nửa đều đã đem dành cho thằng cháu nhà mình mà thôi.
Cuộc họp thường kỳ kết thúc, Dung An Trúc phân phó cho luật sư nhanh chóng đem hợp đồng thu mua soạn thảo, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Đợi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp, Dung An Trúc gọi Lâm Tường Thiên đến. “Anh nói ra suy nghĩ của mình?”
Lâm Tường Thiên yên lặng một lát, cuối cùng vẫn nói. “Có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Nhà hắn còn có một đứa con gái đang học cấp hai”.
Dung An Trúc thiêu mi. “Phương án này là một tay anh làm ra”.
“Tôi chỉ là….” Lâm Tường Thiên thở dài.
“Cảm thấy tôi rất nhẫn tâm?” Dung An Trúc nhu nhu mi tâm đứng lên.
Lâm Tường Thiên không trả lời.
Dung An Trúc đột nhiên cười cười, Lâm Tường Thiên cảm thấy có điểm hoảng hốt. Không phải vì nụ cười này quá đẹp đẽ quá hấp dẫn chói mắt, mà là Lâm Tường Thiên cảm giác nụ cười kia giống như đến từ nội tâm, còn mang theo điểm hiền lành.
Dung An Trúc nói. “Thu mua công ty này, dựa theo quy định của pháp luật, vợ và con gái hắn còn có thể lấy được mấy trăm vạn tiền bồi thường. Nếu không thu mua, trong vòng nửa năm tình nhân của hắn sẽ đem cả công ty vơ vét sạch, một xu cũng sẽ không chừa lại cho con gái hắn”.
~~~~~~~~~~~~
ô.ô Mới sửa lại xưng hô vài chương trước ~
|