Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 35[EXTRACT]Văn phòng tổng tài vốn có hai người dùng, hiện tại một người đi rồi, cho dù đồ đạc của hắn cơ bản vẫn còn ở đây, nhưng vẫn cảm thấy có chút trống trải. Dung An Trúc nhìn vị trí vốn dĩ thuộc về Tiêu Luân, trên mặt mang theo biểu tình nghiền ngẫm.
Không nghĩ lại có điểm hoài niệm.
Cùng tưởng niệm.
Khoảng cách hoặc thời gian là sát thủ của tình yêu, mà khoảng cách cùng với thời gian là sát thủ lớn nhất của tình yêu.
Y cũng không phải quá tự tin, tỷ như Tiêu Luân không có y thì sẽ không sống nổi. Nếu Tiêu Luân rời đi, hoặc là trở về vòng tròn lớn luẩn quẩn kia, gặp một người khác, hắn cảm thấy đó là người tốt, thì y cũng không còn cách nào.
Y cũng không phải không có Tiêu Luân thì không sống được.
Ngày đó y cùng phương trượng nói, ba phần vì người, bảy phần vì mình. Phương trượng hỏi y sao lại vì người, y nghĩ nghĩ, chỉ nói chung quy vì người cũng là vì mình.
Nhưng y cũng không phải hoà thượng, phải gạt bỏ tham sân si. (tham lam – tức giận – si mê/ngu tối).
Phương trượng nói với y, y có thể ở chốn hồng trần bị ba nghìn tia phiền não quấn quanh, đó cũng là chuyện tốt. Trong chùa dưỡng dục y, không phải trói buộc y, lòng người ai cũng không thể trói buộc.
Nhưng có một thời gian, y cảm thấy chính mình đã bị Tiêu Luân trói buộc.
Giả sử đời này không có Tiêu Luân, có lẽ y sẽ tiếp tục cuộc sống tản mạn mà bất loạn, đi đi dừng dừng, cả đời lang bạt, cư vô định sở. (không nơi ở cố định).
Y xuất thân bình thường, trong mắt người đời thậm chí là thấp hèn. Ngay từ đầu đã không lưu tâm, đến khi lưu tâm rồi lại phải gạt bỏ nó đi cũng chẳng phải một quá trình dễ dàng. Thời gian vừa đúng, ở vào lúc y vừa buông bỏ tất cả, Tiêu Luân lấy trạng thái nhẹ nhàng nhất mà xuất hiện trong đời y.
Cho nên y và hắn ở chung có vui cười, có tức giận, có mắng mỏ. Sau khi thẳng thắn nói chuyện lại càng thêm hoà hợp lẫn nhau.
Trong phần tình cảm này, dường như Tiêu Luân là người cố chấp hơn, nhưng quay trở lại lúc ban đầu, là ai đã câu dẫn ai?
Dung An Trúc xoay ghế dựa hướng ra cửa sổ, nhìn toà cao ốc thấp hơn phía đối diện, hai tay đan chéo dưới cằm, ngón tay vân vê viền môi, trên miệng gợi lên tươi cười thản nhiên.
Tiêu lão gia chính thức bổ nhiệm Tiêu Luân vào vị trí phó tổng giám đốc của Tiêu thị, phụ trách chiến lược của công ty, các kế hoạch chung, quản lý, còn kiêm cả tài vụ. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là đang bồi dưỡng hắn cho vị trí lão đại.
Dương Tập theo Tiêu Luân ‘đi ăn máng khác’ là trợ lý đặc biệt cho hắn.
Tiêu Kiệm cũng là phó tổng, phụ trách phát triển và thương mại hoá. Tiêu Luân vừa mới nhậm chức, sau khi kết thúc buổi họp cổ đông cấp cao, gã liền ở lỳ trong văn phòng Tiêu Luân, cùng Dương Tập mắt to trừng mắt nhỏ.
Người nào đó năng lực dò la cực mạnh sau khi so chiêu cùng vị phó tổng này liền vùi đầu làm việc, một ánh mắt cũng không thèm ném qua – hành động này có thể coi là trốn tránh uy hiếp trong tiềm thức.
Tiêu Kiệm cũng không đi để ý vị trợ lý này, dù sao thoạt nhìn cũng chỉ là một tên bình thường. Tuy rằng là cùng Tiêu Luân từ công ty trước chuyển tới, nhưng trước kia khí tràng của Dung An Trúc làm cho người ta có cảm giác quá mức mãnh liệt, thế là trong tiềm thức những người khác tự động bị xem nhẹ.
Tiêu Kiệm chỉ lưu tâm mình Dung An Trúc. Tuy rằng hiện tại hai người kia không cùng một chỗ, thời gian ở chung cũng giảm bớt, nhưng là sự uy hiếp của Dung An Trúc vẫn không thể bỏ qua.
Tiêu Kiệm sờ cằm khẽ cười, kính mắt vì ánh đèn mà loé loé sáng.
Dương Tập lại cố gắng cúi đầu, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Tiêu Luân bị kéo đến bàn ‘việc nhà’ Tiêu gia một phen, nội dung đơn giản là nếu đã trở về Tiêu thị, không bằng dọn luôn về nhà, người một nhà cũng có nhiều cái thuận tiện. Tiêu Luân chỉ cười nói, biệt thự Tiêu gia cách Khao Trúc quá xa, Dung An Trúc không muốn đến ở.
Vừa nghe đã biết là lấy cớ, ai quản có đúng là Dung An Trúc không muốn đến ở hay không?
Tiêu lão gia tử cũng không miễn cưỡng, thả Tiêu Luân trở về.
Tiêu Luân đi rồi, Tiêu lão gia tử ngồi vuốt râu, cười cười không rõ ý nghĩa.
“A Luân”. Tiêu Kiệm buông quyển tạp chí trong tay, nhìn người vừa mới vào văn phòng.
“Anh họ”. Tiêu Luân chào hỏi, thiêu mi. “Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?”
“Đương nhiên là phong tiếp phong*”. Tiêu Kiệm cười nói. “Chú ra ngoài lâu như vậy rồi, hiện tại người một nhà cuối cùng cũng đoàn tụ, tiểu Nhân với tiểu Giai cứ ồn ào đòi phải ăn cơm với chú”.
* Phong tiếp phong: chữ phong đầu tiên là chỉ gió, tiếp phong là đón tiếp/mời khách dùng cơm.
“Được, lúc nào?” Tiêu Luân cười đáp.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn đi, thế nào?” Tiêu Kiệm cũng cười.
“Không thành vấn đề, thời gian địa điểm mọi người cứ quyết, báo cho em một tiếng là được rồi, chắc chắn sẽ đến đúng giờ”. Tiêu Luân nói.
“Nói rồi đó, đến muộn phạt một bình rượu trắng”. Tiêu Kiệm cười đứng dậy.
Tiêu Luân cười to, sau khi đóng cửa lại, nhìn nhìn bàn làm việc của trợ lý, Dương đặc trợ (trợ lý đặc biệt) đem hai chồng văn kiện ngăn cản chính mình với thế giới bên ngoài. “Cảm thấy thế nào?”
“Hai con sói cười đặc biệt chân thành”. Dương đặc trợ trả lời chi tiết.
Tiêu Luân nhếch miệng. “Nếu đã nói vậy, đêm nay chi bằng cậu đi cùng luôn đi”.
Dương Tập trợn mắt, cảm nhận nỗi đau hoạ từ miệng mà ra.
“Đêm nay tôi chắc chắn sẽ bị chuốc rượu, cậu giúp tôi lưu ý mấy con sói kia, đừng làm tôi bị chiếm tiện nghi”. Tiêu Luân nói, đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
“…… Lão bản ……”
“Ân?”
“Tôi muốn trở về….”
“Mơ đi”.
|
Chương 36[EXTRACT]Hào môn thế gia chưa bao giờ thiếu đi những tiết mục đấm đá lẫn nhau, thế hệ trước cũng không phải không biết, mà thói đời chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, nếu ngay cả người trong nhà cũng đấu không lại, thì làm sao đấu được với người ngoài?
“Lão gia tử đúng là quyết tâm phải mài mòn tôi”. Tiêu Luân ôm Dung An Trúc, hung hăng than thở.
Dung An Trúc xoa bụng hắn trấn an.
Mấy ngày nay hắn đều bị Tiêu Kiệm lôi ra ngoài, nếu không phải đi cùng các đường huynh biểu muội thì cũng là gặp mặt ăn cơm với nhóm nguyên lão cấp cao trong công ty. Hết trắng lại đỏ lại vàng uống vào, mỗi lần hắn đều là được Dương đặc trợ dìu trở về. (trắng đỏ vàng:chỉ rượu)
“Ném cho tôi vị trí này rõ ràng là muốn nói cho người khác biết, đây là hồng tâm, phải bắn trúng!” Tiêu Luân bị dạ dày hành cho khó chịu, cọ cọ trên người Dung An Trúc.
“Đến uống chút nước đi”. Dung An Trúc cầm cốc nước trên tủ đầu giường đem cho Tiêu Luân.
Tiêu Luân lắc đầu. “Không uống, uống vào lại muốn nôn”.
“Vậy thì nôn, nôn cho sạch sẽ càng tốt”. Dung An Trúc đem cái cốc kề bên miệng Tiêu Luân.
Tiêu Luân ngậm miệng lắc đầu, nhất định không chịu uống.
Dung An Trúc không nói gì nhìn hắn chơi xấu, cuối cùng đành phải chính mình ngậm một ngụm nước to, rồi mới quay sang mớm cho hắn.
“Ngô….” Tiêu Luân bị bắt nuốt vào chất lỏng ấm áp, một bên than thở. “Mới nôn xong, cậu cũng dám đến”.
“Tôi đâu có chê cậu”. Dung An Trúc nói.
Tình trạng như vậy đương nhiên đã sớm đoán được, Tiêu Luân đương nhiên không có khả năng ở Tiêu thị thuận buồm xuôi gió. Chính là tình cảnh này dường như rất giống vài năm về trước, khi đó hai người vừa mới gây dựng sự nghiệp, mọi chuyện dù vất vả thế nào đều có hai người chống đỡ, không khỏi có chút thổn thức.
Mà hiện tại, đối mặt với áp lực càng lớn, y lại không thể ở bên cạnh hắn.
Dung An Trúc nửa ôm nửa đỡ nam nhân đã mơ màng nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn, rồi chính mình cũng nằm xuống.
“Dung thiếu….”
“Ân?”
“Cảm ơn”.
“Ngủ ngon”.
Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, Tiêu Kiệm bên kia yên ắng dần, Tiêu Luân coi như qua cửa ải thứ nhất – Dương đặc trợ cũng vậy.
Cơ hồ mỗi ngày đều uống say đến không còn biết trời đất, ngày hôm sau lại vẫn có thể thanh tỉnh đi làm, hiệu suất làm việc một chút cũng không hề thấp, thế nhưng lũ lượt kéo tới chính là công việc càng thêm nặng nề. Đầu năm, tuy rằng rất nhiều quyết sách đã được định phương hướng tốt từ năm trước, nhưng cũng chính là vì thế mà Tiêu Luân cần làm rất nhiều việc mới có thể đuổi kịp tiến độ của công ty.
Cách thức làm việc giữa công ty lớn và công ty nhỏ hoàn toàn khác nhau, bất quá cũng may là trước kia Tiêu Luân đã áp dụng phương thức quản lý của Tiêu thị vào Khao Trúc Văn Hoá nhà mình, cho nên cũng có điểm giống nhau. Tuy rằng là thế, mỗi đêm vẫn phải ở lại văn phòng đến mười hai giờ là chuyện không tránh khỏi.
Dương đặc trợ thì lại càng hoài niệm cuộc sống mỗi ngày sáu giờ tan tầm trước kia.
Lúc trước, Dung An Trúc có mời hắn uống trà, đặc biệt khách khí đặc biệt chân thành nói. “Tiểu Dương, sau này Tiêu Luân phải nhờ cậu chiếu cố”.
Làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ, liên tục gật đầu nói nào có nào có là chuyện phải làm là chuyện phải làm.
X, tên nào tên nấy đều là cáo già!
Thời gian Tiêu Luân về nhà càng ngày càng muộn, có lúc Dung An Trúc không chờ được đành đi ngủ trước. Dung An Trúc cũng từng nói, nếu muộn quá thì ngủ lại ở công ty luôn đi, hắn là phó tổng, trong văn phòng chắc chắn phải có phòng nghỉ.
Tiêu Luân lắc đầu. “Nhìn thấy cậu sẽ không mệt mỏi”.
Dung An Trúc cười mắng. “Buồn nôn còn lấy làm thú vị”.
Tiêu Luân nói chính là thật lòng, hắn đương nhiên biết chính mình có thể làm được, nhưng mỗi khi nghĩ đến ý nghĩa của những việc mình đang làm, hắn lại cần có Dung An Trúc ở bên.
Không thiếu người ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán về hắn, nếu hiện tại muốn tranh giành vị trí ở Tiêu gia, vì sao lúc trước còn thề thốt muốn tung hoành thiên hạ, kết quả bây giờ còn không phải xám xịt trở về?
Hắn không để ý là ai đã tung ra tin đồn này, hắn chỉ cần biết chính mình đang làm gì là tốt rồi. Hắn không nói với Dung An Trúc tất cả mục đích của hắn, nhưng trong thâm tâm hắn tựa hồ biết, Dung An Trúc sẽ hiểu.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, cướp được nửa ngày nghỉ nhàn hạ, Tiêu Luân nằm bẹp trên giường, thoải mái rên hừ hừ. Nhiều lúc hắn rất muốn hỏi, Dung An Trúc có phải vừa sinh ra đã có bàn tay vàng – tiểu tử này ngay cả thủ pháp mát xa cũng chuyên nghiệp như thế.
Hai tay Dung An Trúc thấm ướt tinh dầu, thuận theo đường cong cơ thể trên người Tiêu Luân xoa bóp. Lúc trước khi y học Thái Cực, cũng thuận tiện học được mấy bài xoa bóp từ đại sư.
“Tuần sau tôi đi SZ thị công tác”. Tiêu Luân hí mắt nói.
“Nga, đi bao lâu?” Dung An Trúc hỏi.
“Chắc khoảng một tuần, tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian”. Tiêu Luân trả lời. “Công ty bên này nhiều việc muốn chết, cậu không biết tiểu Dương sắp bị đống tài liệu chôn sống rồi”.
“Cậu ta có đi với cậu không?”
“Có”. Tiêu Luân xoay đầu, tiếp tục nằm úp sấp. “Nếu không tôi không an tâm. Tôi không ở đây, trong công ty nhất định sẽ có người chỉnh cậu ta”.
“Cậu ta đi theo cậu tôi cũng an tâm”. Dung An Trúc nói.
Tán gẫu một hồi, Dung An Trúc đến phòng tắm rửa tay, cầm một cái khăn ấm đi ra, thay Tiêu Luân lau người, sau đó mới vỗ vỗ mông hắn. “Được rồi”.
Tiêu Luân đứng lên, vặn mình một cái. “Thoải mái muốn chết, bảo bối cậu thật giỏi”.
Dung An Trúc thiêu mi. “Muốn thoải mái hơn nữa không?”
Tiêu Luân cười ta. “Được, đến nha!”
“Vậy tiếp tục nằm úp xuống đi”. Dung An Trúc nói xong, đem đồ đạc dọn dẹp vào phòng tắm.
Đợi đến khi đi ra, Tiêu Luân quả nhiên ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường, Dung An Trúc còn nghĩ tên này sao hôm nay lại nghe lời như vậy, đi qua nhìn mới thấy người này đã ngủ mất, khoé miệng còn ướt ướt. Dung An Trúc cười cười, đắp lại chăn cho hắn, kéo rèm cửa rồi đi ra ngoài, để cho Tiêu Luân chút yên tĩnh.
Pha cho mình một ấm trà, Dung An Trúc mở máy tính, hòm thư đến có mấy thư mới, mở từng cái ra xem rồi chọn những cái quan trọng trả lời lại.
Di động không tiếng khẽ rung, Dung An Trúc cầm lên xem, khoé miệng khẽ nhếch, nghe máy. “Xin chào”.
“Xin chào, tôi tìm Dung lão bản”. Bên kia truyền đến thanh âm bi thương thành khẩn, làm cho người ta nghe xong trong lòng lạnh lẽo.
“Tôi đây”.
“Dung lão bản, tư liệu ngài cần tôi đã gửi đến hòm thư mã hoá, mời ngài chú ý kiểm tra”.
“Được, cảm ơn”.
“Đừng khách khí, anh khách khí tôi sẽ sợ hãi”. Bên kia nói.
Dung An Trúc cong cong khoé miệng, cúp máy.
|
Chương 37[EXTRACT]Chạng vạng, Tiêu Luân tỉnh dậy, lại là bộ dáng sinh long hoạt hổ, cơm tối ăn xong liền lăn đến giường, biến thành ăn Dung An Trúc. Nghĩ đến thời gian trước cùng thời gian kế tiếp đều không được làm, Dung An Trúc cũng liền phối hợp với hắn, động tác yêu cầu độ khó cao cũng làm, cuối cùng chỉ có thể ôm thắt lưng đem Tiêu Luân đá xuống giường.
“Này, dùng xong rồi ném a!” Tiêu Luân từ dưới đất bò lên trên giường, cười hì hì ôm y.
Dung An Trúc vỗ vỗ mặt hắn. “Nháo đủ chưa? Xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi, mai cậu còn phải đi công tác”.
Tiêu Luân thoả mãn ôm người kia nằm xuống. “Gần đây bên cậu thế nào?”
“Cậu ở phía trước trải đường sẵn rồi, tôi còn có thể thế nào?” Dung An Trúc nói.
Tiêu Luân khi mới trở lại Tiêu gia đã lập tức cùng lão gia tử đặt ra ba quy ước, thứ nhất không được động đến Dung An Trúc cùng Khao Trúc Văn Hoá, thứ hai thứ ba còn chưa nghĩ ra. Cho nên Khao Trúc không có sức ép từ Tiêu gia, việc làm ăn thông thuận hơn rất nhiều.
“Sao lại không thế nào”. Tiêu Luân nói. “Lão gia tử cũng không phải nói là làm đâu, mấy cái chuyện lật lọng là ông ấy giỏi nhất. Chẳng qua hiện tại đang bận chỉnh tôi thôi, cho nên cậu nhân lúc rảnh rỗi, việc gì nên làm thì làm mau đi”.
“Muốn chỉnh cậu còn cần đích thân ông ấy ra tay hả”. Dung An Trúc cười nói.
“Không cần, ai….” Tiêu Luân thở dài.
Tiêu Luân mang theo Dương đặc trợ xuất phát đi SZ, Dung An Trúc một mình thanh nhàn, mỗi ngày gần giữa trưa mới đến công ty.
Khao Trúc thật sự là vui vẻ, thẳng đến một ngày, Dung An Trúc bị người ta đến phá cửa đập bàn.
“Dung An Trúc, mày XX đem mọi chuyện nói rõ ràng!” Người đến cao to thô kệch, miệng ồm ồm thô tục.
“Lâm tổng, tức giận lớn như thế, cẩn thận ảnh hưởng đến gan”. Dung An Trúc cười cười, chỉ chiếc ghế đối diện bàn làm việc. “Mời ngồi, để tôi pha cho anh chén trà”.
“Phi, mày đừng có ở trong này giả mù sa mưa!” Nam nhân đỏ mặt tía tai, đúng là tạo nên cảm giác gan phổi sắp nổ tung. “Bình thường tao với mày nước sông không phạm nước giếng, mày động đến tao là có ý gì?”
Dung An Trúc vẫn là biểu tình đạm cười. “Công ty của Lâm tổng vài năm gần đây phát triển không tồi, tôi chỉ là muốn thử xem có cơ hội hợp tác hay không thôi”.
Hợp cái gì tác?! Hiện tại thằng nhãi này rõ ràng là muốn cá lớn nuốt cá bé! Nam nhân hận không thể bay qua bàn làm việc túm lấy cổ Dung An Trúc. “Tao nói cho mày biết họ Dung kia, nếu mày dám động đến tao, tao thề sẽ không để mày sống yên ổn đâu!”
“Lâm tổng, mọi người cùng hoà thuận hợp tác không phải tốt sao?” Dung An Trúc thở dài. “Điều kiện tôi đưa ra không hề kém, không bằng anh trở về cân nhắc một phen, tỉnh táo lại rồi chúng ta tiếp tục bàn?”
“Phi!” Nam nhân nhổ một ngụm, không chút mảy may bị thuyết phục.
Đợi đến lúc bảo vệ chạy lên, nam nhân hùng hùng hổ hổ mới được ‘mời’ ra ngoài.
Dung An Trúc thở dài, cầm tập văn kiện đang đọc dở tiếp tục xem.
Tiêu Luân vừa đến công ty con ở SZ đã bị người ta không tiếng động ra oai phủ đầu.
Tổng giám đốc Lý của công ty con tự mình tiếp đãi bọn họ, đưa người đi các nơi trong công ty cưỡi ngựa xem hoa một lần, rồi kéo đến một nhà hàng lớn ăn ngon một trận, buổi chiều tiếp tục đi uống trà ngắm cảnh Hongkong, buổi tối đến câu lạc bộ đêm xa hoa rực rỡ.
Dưới ngọn đèn mờ ám, mấy tiểu thư lộ da lộ thịt ngồi bên, Tiêu Luân trên mặt cười cười, nhìn thì như trái ấp phải ôm, nhưng cơ hồ không có động tác gì khác.
Lý tổng xem ở trong mắt, cười nói. “Mấy cô gái này đều xinh đẹp động lòng, chẳng lẽ Tiêu tổng chướng mắt?”
Tiêu Luân cười nói. “Nào có, chính là hiện tại đã là người có vợ, nếu bị biết được, trở về sẽ bắt tôi quỳ bàn giặt a”.
Lý tổng cười to. “Nam nhân ra ngoài sao còn phải chịu tính khí này của nữ nhân. Yên tâm, cậu ở SZ xa xôi, phu nhân làm sao quản đến được?”
Tiêu Luân liếc nhìn Dương Tập ngồi một bên. “Ở đây có người thân tín của y a”.
Lý tổng liền đối Dương Tập nói. “Dương đặc trợ sẽ không mất hứng như vậy chứ?”
Dương đặc trợ trên mặt một vẻ vô tội, lôi di động ra, nhắm ngay Tiêu Luân chụp một cái, rồi mới nhấn gửi đi hình ảnh. Sắc mặt Lý tổng lập tức thay đổi, nhưng nhìn Tiêu Luân còn không nổi giận, gã cũng không tiện phát cáu.
Di động Tiêu Luân lập tức vang lên, Tiêu Luân một bên ‘ai nha ngại quá’ một bên đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. “Uy, không có không có, Lý tổng làm chủ anh cũng không tiện từ chối…. Ai cưng đừng giận, gặp dịp thì chơi mà thôi, thật đó…. Cưng phải tin tưởng anh….”
Lý tổng nhìn một màn này, không biết nên làm ra biểu tình gì, Dương Tập thì vẫn vẻ mặt vô tội như cũ. “Dung tổng mất hứng, Tiêu tổng sẽ không cao hứng. Tiêu tổng mất hứng, sẽ không phát tiền lương cho tôi….”
“………”
Đại khái nửa giờ sau, Tiêu Luân ở toilet cùng Dung An Trúc cười nói đùa giỡn đủ rồi mới trở lại ghế lô, vừa tiến vào đã nói. “Ngại quá Lý tổng, hôm nay cảm ơn tiếp đãi của anh, bất quá thời gian cũng không còn sớm, tôi với tiểu Dương về khách sạn nghỉ ngơi trước….”
“Sao có thể, tôi đưa mọi người về”. Lý tổng đứng lên nói.
Tiêu Luân cùng gã bắt tay, gọi Dương Tập đến. “Chúng tôi tự gọi xe về là được rồi, không phiền Lý tổng”.
|
Chương 38[EXTRACT]Ngày hôm sau, Tiêu Luân để Lý tổng mở một cuộc họp nhỏ cấp cao, đưa ra báo cáo hàng năm sớm đã được chuẩn bị tốt, bảng phân tích tài chính các quý của công ty, rồi mới đến quản lý các ngành luân phiên phát biểu.
Một vòng kết thúc, Tiêu Luân vừa lòng gật đầu, nói với mọi người. “Vất vả cho các vị rồi, bữa tối nay tôi làm chủ, cho mọi người hảo hảo thoải mái một chút”.
Mọi người ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục gật đầu cảm ơn.
Buổi chiều, Tiêu Luân cùng Lý tổng đi đánh golf, tối đến trực tiếp đi gặp quản lý các ngành.
Vừa mới vào tiệc, Tiêu Luân mang theo vẻ áy náy nói. “Thật ngại quá, vốn dĩ muốn cùng mọi người uống thoả thích một trận, bất quá mấy ngày trước tôi vừa được chẩn đoán bị viêm loét dạ dày mãn tính, vị kia trong nhà đã lệnh tôi không được phép uống rượu. Nhưng mà mọi người không cần cố kỵ tôi, cứ ăn uống thoải mái đi”.
Vốn muốn để mọi người thay nhau kính rượu Tiêu Luân, nhưng trải qua chuyện tối hôm trước, Lý tổng cũng không dám làm bừa.
Kết quả tiệc xong một vòng, mọi người vẫn còn giữ tiết chế, Tiêu Luân vừa cười vừa nói. “Xem ra mọi người vẫn còn câu nệ, chẳng lẽ là bởi vì tôi?”
“Đâu có đâu có….” Mọi người vội cười nói.
“Chúng ta đến hộp đêm chơi một chút, mọi người không cần dè dặt, hoá đơn hôm nay đều tính vào tôi”. Tiêu Luân cười nói.
Thế là người có mặt lại kéo nhau đến ghế lô xa hoa.
Tuy rằng Tiêu Luân nói không uống rượu, nhưng là rượu thì vẫn phải kính, Tiêu Luân bất quá là lấy trà thay rượu mà thôi.
Nhảy nhót dưới ánh đèn, bên cạnh là màn hình tinh thể lỏng siêu lớn, Tiêu Luân nhận mic hát xong một bài, mọi người lập tức trầm trồ khen ngợi. Dương đặc trợ lên hát một khúc, giọng ca từ nam cực chạy đến bắc cực, cả đoàn cười rũ rượi.
Dù sao đều là người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là phóng túng một phen, rượu mở ra phải đến mười chai, Tiêu Luân thanh toán mất mấy vạn, mặt mày cũng không nhăn một chút.
Cách mỗi tối Tiêu Luân lại mời mọi người đi chơi một lượt.
Lúc tan cuộc, người nào người nấy đã say khướt đều nói, vị khâm sai đại thần này thật không tồi.
Lại cách một ngày, chúng quản lý còn đang chịu thống khổ sau khi say rượu thì nhận được thông báo, Tiêu Luân gọi mọi người đến họp.
Lần này Tiêu Luân đưa ra một bản báo cáo hàng năm, một bản phân tích tài chính cùng quý, đối mọi người nói. “Ngại quá, vừa rồi nhận được bưu kiện từ tổng công ty, nói là phần văn kiện lúc trước có vấn đề, bọn họ mới gửi cho tôi một phần lại đây”.
Phần văn kiện trước kia là công ty con tự làm, phần văn kiện này là tổng công ty làm, hai phần nhìn thì như nhau, nhưng Tiêu Luân chỉ nói ra mấy vấn đề, sắc mặt nhóm quản lý cùng với Lý tổng đều đã trắng bệch.
Thế nhưng đầu lại đau muốn chết, đối với mấy vấn đề của Tiêu Luân đưa ra, một chữ cũng không nói ra được.
Giằng co suốt hai tiếng, cuối cùng từ phòng họp đi ra, ai nấy đều mặt mũi tái mét, cước bộ lại càng thêm phù phiếm vô lực. Bọn họ đều nghĩ, lần này thì xong rồi….
Tiêu Luân cùng Lý tổng ở lại phòng họp thêm hai tiếng nữa, lúc đi ra, mặt Lý tổng đã đầy mồ hôi lạnh.
Tiêu Luân cho gã thông điệp cuối cùng, nếu trong vòng một quý không đem vấn đề giải quyết rõ ràng, thì gã cũng đợi mà về nhà nghỉ ngơi luôn đi. Lý tổng vốn đang muốn tái chiến, ai ngờ Tiêu Luân đưa ra bằng chứng gã tham ô hai ngàn vạn công quỹ của công ty, muốn gã một là gặp nhau trên toà, hai là hảo hảo nghe lời hảo hảo làm việc, đem số tiền thiếu hụt lấp đầy.
Lý tổng sắc mặt hết xanh lại trắng, hiểu được ba tháng này nếu gã đem mông chùi sạch, chí ít là bị sung quân đến biên cương, còn nếu làm không tốt, gã liền trực tiếp đi đời.
Tiêu Luân nói với Dung An Trúc đi một tuần thì đúng là vừa vặn một tuần. Ngày cuối cùng, hắn lại mời quản lý các ngành ăn cơm. Cho dù đây là Hồng Môn Yến, lại có ai dám không nghe theo?
Nhưng là lần này Tiêu Luân hoà ái dễ gần, cũng không nói nhiều đến công việc, mà là chân thành cảm ơn bọn họ mấy năm nay vì công ty cống hiến, cuối cùng tặng cho mỗi người một cái đồng hồ trị giá trên vạn để tỏ lòng biết ơn.
Tan cuộc, nhìn Tiêu Luân cùng Dương đặc trợ lên xe ra sân bay, một đám người khoé miệng run rẩy, vị thái tử gia này, thật đúng là không dễ chọc!
|
Chương 39[EXTRACT]Dung An Trúc đang ngủ say, bị người nào đó như hổ đói vồ mồi nhào đến, thiếu chút nữa gãy luôn thắt lưng. Duỗi chân đuổi người đi, lại bị người ta một phen ôm vào trong ngực.
Tiêu Luân hắc hắc cười. “Bảo bối, nhớ tôi không?”
“Nhớ muốn chết”. Dung An Trúc còn đang buồn ngủ, mông lung trả lời.
“Đến, cho đại gia hôn một cái!” Tiêu Luân ầm ĩ không cho người ta ngủ, ở trong phòng tối om bắt đầu sờ soạng hôn xuống.
“Sshhh!” Dung An Trúc hít vào một hơi.
Phát hiện không đúng, Tiêu Luân lập tức mở đèn, nhìn đến rõ ràng một bên mắt đen tím của Dung An Trúc.
Sắc mặt lập tức trầm xuống. “Ai làm?”
“Không liên quan đến Tiêu gia”. Dung An Trúc lấy tay che bớt ánh đèn.
“Là ai?” Tiêu Luân truy hỏi.
“Đại gia, tiểu nhân đây đã hai ngày một đêm không ngủ, có thể để đến ngày mai rồi bức cung được không?” Dung An Trúc nhắm mắt lầu bầu.
Tiêu Luân đau lòng tắt đèn, chính mình đi rửa mặt rồi mới trở về trên giường, ôm lấy nam nhân đã ngủ say.
Giữa trưa ngày hôm sau, Dung An Trúc vừa tỉnh dậy đã thấy cái mặt trầm tư của Tiêu Luân.
Sờ sờ cằm hắn, Dung An Trúc lại gần hôn một cái. “Đi SZ thuận lợi không?”
“Thuận lợi”. Tiêu Luân vươn tay chọt chọt tròng mắt xanh đen của y. “Tôi còn đang chờ đấy, đây là xảy ra chuyện gì?”
Dung An Trúc đau đến rụt người. “Bị người đánh”.
“Ai?”
“Lâm Tường Thiên, công ty gỗ Phượng Tường”. Dung An Trúc trả lời.
“………” Tiêu Luân trong đầu xoay chuyển, trừng Dung An Trúc. “Cậu không phải là chào hỏi còn chưa làm đã đi thu mua người ta đấy chứ?”
“Đánh nhau cũng là một phương thức chào hỏi”. Dung An Trúc bất đắc dĩ. “Bất quá dù sao cũng là một tay kiêu căng, khó tránh khỏi để ý trong lòng”.
“Họ Lâm kia tuỳ ý để thân thích nắm giữ công ty, kinh doanh không tốt, đã lỗ vốn lâu như thế, cậu ra tay cũng coi như là giúp gã, thế mà còn lấy oán báo ơn!” Vị này rõ ràng là bao che người thân không nói lý lẽ.
Dung An Trúc cười cười. “Tôi cũng nói thế với hắn”.
“Rồi sao?”
“Tôi bị đánh”.
“Sao nữa?”
“Tôi chỉ là phòng vệ đánh trả, Lâm Tường Thiên bây giờ vẫn còn trong bệnh viện”.
“………”
Hai người ở nhà ngọt ngào hai ngày, hôm sau Tiêu Luân đến Tiêu thị, được Tiêu lão gia tử khen ngợi một phen.
“Bất quá anh không được đắc ý, anh vẫn còn phải rèn luyện nhiều”. Lão gia tử cầm ấm trà, chậm rãi nói.
“Con biết, ông nội”. Tiêu Luân trả lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Đợi hắn đi ra khỏi văn phòng, Tiêu lão gia tử nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng không khỏi thở dài, lăn lộn lâu với tiểu tử họ Dung kia, cái khí khái ngoại tộc này còn học được năm phần giống.
Trở về văn phòng của mình, Tiêu Luân liếc mắt một cái đã thấy Tiêu Kiệm đang ngồi ở sofa chờ mình, hắn nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt. Đúng là cơn sóng này vừa đi cơn sóng khác lại đến.
Tiêu Kiệm cũng không làm hắn thất vọng, vừa mở miệng đã rủ hắn buổi tối cùng ra ngoài, vì hắn ăn mừng.
“Cảm ơn anh”. Tiêu Luân chân thành cười nói.
Thương trường chính là như vậy, không bao giờ thoát khỏi những cuộc vui rượu sắc. Mà Tiêu Kiệm không giống như Lý tổng ở SZ, không thể dùng ‘gia giáo nghiêm khắc’ để nói chuyện được.
“Ca ca anh đừng có hại em như vậy, buổi tối em không được qua cửa mất”.
“Vậy trở về nhà luôn a”. Tiêu Kiệm ôm hai mỹ nhân hai bên, vừa uống rượu vừa nói.
Tiêu Nhân ở một bên ồn ào. “Ca, hoá ra anh là bị vợ quản nghiêm a!”
“Đúng vậy”. Tiêu Luân thành thực nói.
Nhưng Tiêu gia huynh đệ một chút cũng không thèm để ý, hoặc là nói căn bản là cố ý, liên tiếp vài ngày đều rủ Tiêu Luân đi chơi. Nếu chỉ có anh em bọn họ thì không nói, đằng này Tiêu Kiệm còn mời thêm mấy con cháu thế gia khác – Tiêu Luân mà không đi thì không khác gì không nể mặt bọn họ.
Tiêu Luân ở trong lòng đem Tiêu Kiệm mắng đến gần chết, ngoài mặt thì vẫn tươi cười cùng các vị thế gia công tử uống rượu mua vui.
May mà còn có Dương đặc trợ a! Mỗi lần đều là hắn ta không phụ công được nhờ vả, binh đến tướng chặn nước đến đập ngăn, cuối cùng đem Tiêu Luân an toàn hộ tống về nhà.
Thế là sau vài ba lần, Tiêu Kiệm cũng nhìn ra manh mối, đối với vị đặc trợ không chút nào thu hút này cũng dần dần để ý nhiều hơn. Cảm giác nguy hiểm như bị mãnh thú rình rập theo dõi làm cho Dương Tập âm thầm lạnh run quay đầu lại.
Tiêu Kiệm cười đến như mộc xuân phong. “Dương đặc trợ, tôi phát hiện ra cậu thật đặc biệt”.
“Tiêu tổng”. Dương đặc trợ ngừng thở, nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thần.
“Cậu…. khiêm tốn như thế”. Tiêu Kiệm một bên đem rượu rót vào hai cái chén, một bên nói. “Lại nhọc công bảo vệ chủ, thật sự là một trợ lý tốt hiếm có khó tìm”.
“Tôi chỉ làm việc mình phải làm”. Dương Tập trừng mắt nhìn cái chén rượu rõ ràng là sắp dành cho mình, đầy, đầy, ngày càng đầy….
“Bất luận thế nào, ở thế hệ hiện giờ, cậu chính là nhân tài khó tìm, tôi kính cậu”. Tiêu Kiệm nói xong, đem chén rượu đầy tràn cả ra ngoài đưa cho Dương đặc trợ.
Tuy rằng Dương Tập từng theo Dung An Trúc chinh chiến trên bàn rượu, nhưng lúc nhận lấy chén rượu này vẫn nơm nớp lo sợ.
Chén rượu trên tay Tiêu Kiệm cũng không ít, hắn cười cười, uống một hơi cạn sạch. “Nếu tửu lượng của cậu không tốt, vậy cứ tuỳ ý đi”.
Ông chủ đã nói đến thế, Dương Tập chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn uống hết chén rượu đầy kia.
“Tửu lượng tốt”. Hai mắt Tiêu Kiệm loé loé cười mị, ôm lấy bả vai Dương Tập. “Qua đây cùng tôi uống một trận”.
Mấy mỹ nữ bên cạnh lập tức hiểu ý vây lại, ngồi ở bên cạnh hai người, bắt đầu ngọt giọng mời rượu.
Dương Tập thầm nghĩ không tốt, vừa mới nhìn qua phía Tiêu Luân đang chơi xúc xắc với mấy cậu ấm thì đã bị một bàn tay mềm mại nho nhỏ kéo về. “Vị tiên sinh này không chuyên tâm, phạt rượu!”
Lúc trước Dương Tập không phải chưa từng rơi vào trường hợp này, nhưng chỉ là nhân vật làm nền, làm sao được đối đãi như diễn viên chính như hiện giờ, bị người chuốc cho vài ba chén rượu, hai mắt nhất thời không nhận ra cái gì.
Tiêu Kiệm trong lòng cười lạnh, cùng hắn đấu, tiểu tử này còn non lắm.
Quả nhiên chẳng bao lâu, Dương Tập đã bị chuốc cho gần hôn mê, lắc lắc lư lư đứng lên, muốn đi WC nôn.
Tiêu Kiệm lần này không làm khó dễ, bảo một tiểu thư tới đỡ hắn, trước khi đi còn đưa cho tiểu thư mấy tờ tiền. Tiểu thư hiểu ý cười cười. “Cảm ơn Tiêu tiên sinh”.
Tại WC, Dương Tập lắc lắc đầu. Tiêu Kiệm là tên khôn ngoan lợi hại, lần này hắn phỏng chừng không lo được.
Lấy ra di động, gắng gượng gửi đi một tin nhắn. “Tôi bị Tiêu Kiệm đối phó, trinh tiết lão Đại khó bảo toàn”.
Thẳng đến khi nhận được tin trả lời ‘đã biết’, Dương Tập mới há miệng, ghé vào bồn cầu không ngừng nôn ra.
Ra khỏi WC, vị tiểu thư kia lập tức tiến lại, nhưng không đỡ hắn về gian ghế lô mà là đi ra ngoài.
Quên đi, dù sao trở về khẳng định Tiêu Luân cũng đã không còn ở đó, Dương Tập dứt khoát nhắm mắt, trước kia đã từng say rượu – hắn đối với đẳng cấp say rượu của mình rất có tin tưởng, chỉ cần ngủ rồi, sét đánh cũng không tỉnh, cho nên cũng không sợ say rượu thất thân. Chỉ đáng thương cho tiểu thư kia, một đại nam nhân, thiếu chút nữa đè gãy lưng nàng.
|