Di Thu
|
|
Chương 85[EXTRACT]CHƯƠNG 85 . . Thu Nhi bắt đầu có chút buồn ngủ, vừa rồi tướng quân lau mặt cho hắn, lực đạo ôn nhu kia, từng chút từng chút một lau thật cẩn thận, lúc này Thu Nhi mới hiểu được, không phải tướng quân dẫn Hoàng Thượng đến, cho dù là chính mình quá phận, tướng quân vẫn là vị tướng quân không bao giờ muốn thương tổn chính mình. Nghĩ như vậy liền khiến Thu Nhi an tâm không ít. Thu Nhi quay đầu đi, đem lời muốn nói rõ ràng nói cho tướng quân: “Mặc kệ ra sao, chờ sau khi ta hồi cung mong ngài thường xuyên đến thăm bọn nhỏ, thay ta chăm sóc bọn nó nhiều hơn nữa, bọn nó thích ngài!”. Tướng quân hỏi Thu Nhi: “Sau này người có tính toán gì không?”. Thu Nhi nhắm mắt lại không muốn cho tướng quân nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mình, đợi tâm tình gợn sóng qua đi, Thu Nhi ra vẻ trấn định đáp: “Hồi cung! Giống như quá khứ làm trò vui cho bệ hạ, nếu có thể có được ân điển liền nghĩ biện pháp xin xuất cung một chuyến. Nếu ngài có thể hỗ trợ thì xin ngài hãy đem bọn nhỏ giao cho cha nuôi, giúp ông một chút tiền trợ cấp mua đồ dùng hàng ngày, điều ta có thể làm cũng chỉ có thế!”. “Thế còn chính ngươi?”. Advertisement / Quảng cáo “Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bấy lâu, chờ tới một ngày bệ hạ phiền chán liền đá ta đi!”. Tướng quân nhịn không được nở nụ cười, nói: “Ngươi này không phải đang ôm cây đợi thỏ sao?”. Thu Nhi bất đắc dĩ nói: “Chỉ mong có thể để ta kịp chờ con thỏ ấy!”. Tướng quân ha ha cười không ngừng, Thu Nhi khó hiểu nhìn chằm chằm tướng quân, hôm nay tướng quân như ăn phải trứng chim khách, cứ cười mãi không ngừng. Tướng quân đắp chăn cho Thu Nhi, rồi nói: “Ngươi trước cứ ngủ một giấc đi, quãng thời gian sau này sẽ rất vất cả, ngươi nếu chống đỡ không được thì tất cả cũng đều vô nghĩa!”. Nghe xong lời nói của tướng quân, Thu Nhi lại càng khó kiểu hơn, hai mắt thẳng nhìn, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị tướng quân giành trước: “Lát nữa Thái y sẽ vào đây, ngươi theo hắn chuẩn bị hành lý cho tốt, quần áo không cần mang nhiều, đem theo bạc mà ngươi thích nhất là được!”. Thu Nhi nhất thời toàn bộ buồn ngủ đều bay biến, gắng gượng thân thể đau nhức muốn đứng dậy, thế nhưng tướng quân lại ly khai trước một bước. Tướng quân từ trong phòng Thu Nhi đi ra, giận không thể át nói với thị vệ: “Hiện tại ta phải đi diện thánh, buổi tối khả năng muốn đích thân đưa hắn tới chỗ Hoàng Thượng, các ngươi canh giữ cho tốt, nếu buổi tối ta trở về mà không nhìn thấy người, không cần khẩu dụ của Hoàng Thượng, ta lập tức chém đầu các ngươi!”. Hai tên thị vệ kinh ngạc không thôi, thời điểm đi vào vẻ mặt tướng quân còn ôn hòa, sao đi ra lại biến thành hung thần ác sát! Hai người khúm núm gật đầu, kính cẩn đưa tướng quân đang thịnh nộ kia rời đi. Tướng quân tức giận đi được vài bước, nháy mắt sau liền chậm dần cước bộ, lặng lẽ tiến về phía phòng Thái y, nhắc Thái y và Yến phu nhân mau chóng thu thập vàng bạc nữ trang, buổi tối chuẩn bị rời đi. Advertisement / Quảng cáo Thái y kích động đến hai chân run rẩy, lôi kéo tướng quân hỏi này có phải chính là đáp án hay không. Tướng quân nói, hắn muốn dẫn bọn họ cao chạy xa bay, hiện tại thời gian cấp bách, nếu muốn thu thập hành lý thì không được phép kinh động thị vệ. Thái y và phu nhân kích động lệ rơi đầy mặt, quỳ sụp xuống bái tạ tướng quân. Tướng quân giữ chặt họ, không cho bọn họ làm ra động tĩnh lớn như thế. Thái y cùng phu nhân che miệng, hít sâu vài cái cố làm cho mình bình tĩnh trở lại. Tướng quân thấy Thái y đã bình tĩnh hơn, hơn nữa cũng là bậc bề trên, tướng quân liền nói với lão về kế hoạch buổi tối. Chạng vạng ngày hôm nay hắn sẽ mang Thu Nhi cùng bọn thị vệ tới hoàng cung trước, những người còn lại chờ bọn hắn đi xong liền đánh xe tới cửa nam ngoại thành chờ, đến lúc đó sẽ cùng nhau rời đi. Thái y không rõ vì sao tướng quân còn muốn mang Thu Nhi tới hoàng cung, thế là hỏi: “Vì sao còn phải tiến cung? Trực tiếp rời đi chẳng phải an toàn hơn sao?”. Tướng quân giải thích với Thái y: “Thị vệ hoàng gia đều là những cao thủ đứng đầu, nếu cùng bọn họ so chiêu ta cũng không dám mười phần nắm chắc. Cho dù nhất thời chế phục bọn họ, những tên thị vệ được huấn luyện kĩ càng này cũng có thể đào thoát rất nhanh. Cho nên lừa bọn họ mới là kế sách tốt nhất.” “Ta lừa bọn họ nói muốn đích thân đem Thu Nhi giao cho Hoàng Thượng, đến cửa đông phải tiến cung ta liền khiến bọn họ trở về thị vệ doanh, rồi mới đánh xe ngựa theo cửa nam ra ngoài cùng các ngươi hội hợp. Như vậy, ít nhất đến ngày mai Hoàng Thượng mới có thể phát hiện không thấy Thu Nhi, hơn nữa đến lúc ấy có lẽ Hoàng Thượng cũng đã quên mất chuyện của Thu Nhi rồi!” Tướng quân đã có thể ngửi được hương vị của buổi thiết triều ngày mai chấn động đến nhường nào. . .
|
Chương 86[EXTRACT]CHƯƠNG 86 . . Tướng quân không tiện đi lại nhiều trong viện tử, hắn để Thái y truyền tin cho Phó Lâm, chính mình cũng về phủ chuẩn bị. Tướng quân vừa trở về liền cho gọi Tống Bảo, bảo lão đem hết dược liệu trân quý cùng toàn bộ ngân phiếu đến. Tống Bảo lo sợ đem những thứ này tới trước mặt tướng quân, tướng quân chọn một chút dược liệu quý và một nửa số ngân lượng rồi đóng gói vào bao, nói với Tống Bảo: “Bảo thúc, thực xin lỗi, sau này trong nhà đều phải dựa vào ngươi!”. Advertisement / Quảng cáo Tống Bảo sợ hãi, nói: “Thiếu gia của ta, ngài đừng dọa lão nô! Ngài đây là muốn làm gì!”. Tướng quân đỡ lấy Tống Bảo đang phủ phục trước người mình, nói với hắn: “Bảo thúc, ngươi đừng trách ta, ta mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi, ta không muốn lại tiếp tục những tháng ngày như vậy! Ta biết ta thực có lỗi với phụ mẫu, thực có lỗi với tổ tông. Bao đời Tống gia đều là thống lĩnh vinh quang hiển hách, chỉ sợ đều bị hủy trong tay ta!”. Tống Bảo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, môi tái mét, túm lấy tướng quân nói: “Thiếu gia bảo bối của ta, lão nô nhìn ngài lớn lên, ngài định làm gì nhất định phải nói rõ ràng cho lão nô biết, lão nô dù chết cũng chết cam lòng!”. “Ta tính mang Di Thu và cả nhà Thái y cao chạy xa bay. Bảo thúc, đối với chốn quan trường này ta đã chán ngán, ta cũng hiểu được làm như vậy là tùy hứng là vô đạo, nhưng Bảo thúc, sau này ta sẽ sống một cuộc sống như mình mong muốn!”. Advertisement / Quảng cáo Tống Bảo hai mắt đẫm lệ, lão từ nhỏ đã làm thị đồng của lão tướng quân, cũng là nhiều năm trên chiến trường, lão nhìn tướng quân từng ngày lớn lên, lão sớm biết tướng quân vốn không thích chốn quan lộ ngươi lừa ta gạt. Tống Bảo có khi cũng đau lòng tướng quân, cảm thấy tướng quân tựa như mãnh hổ giam trong ***g, mặc dù uy hổ không thiếu nhưng bốn bề bị trói buộc. Nhưng nay công danh đều đã đạt được, tướng quân hiện tại lại muốn cao chạy xa bay, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. “Thiếu gia, ngài nếu không thích kinh thành vậy chúng ta trở về biên cương đi. Ngài không thể khiến cho Tống gia suy tàn như vậy! Ngài làm như thế làm sao lão nô có thể ăn nói với lão gia cùng phu nhân dưới suối vàng! Thiếu gia, thỉnh ngài cân nhắc!”. Tướng quân đã không còn thời gian để tiếp tục cùng Tống Bảo cãi cọ, nói thẳng: “Vậy để ta tới chỗ cha mẹ thỉnh tội. Tống Bảo, chủ ý của ta đã định, ngươi chớ nên nhiều lời, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi thật ra muốn hay không giúp ta?”. Tống Bảo thấy tướng quân tâm ý đã quyết, ngược lại năn nỉ nói: “Thiếu gia, ngài mang theo lão nô đi! Lão nô nếu không được thấy ngài sinh long hoạt hổ sống trên đời này, chết cũng không nhắm được mắt!”. Tướng quân có điểm khó xử, thế nhưng Tống Bảo giống như bạch tuộc quấn lên người mình(bác dễ thương ghê >_<), cũng không chấp nhận cho hắn nói tiếng không, tướng quân chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Tống Bảo, mang hắn đi cùng. Khi đêm đến, Tống Bảo thu thập tốt quần áo đến tìm tướng quân, chỉ thấy một phong thư tướng quân viết đặt trên bàn, nội dung đại khái là quản gia Tống Bảo ăn cắp địa đồ trấn giữ biên cương, bởi vì Tống Bảo cùng chính mình có quan hệ đặc biệt, hắn muốn đích thân đuổi theo, hy vọng Hoàng Thượng sau khi nhìn thấy phong thư này sẽ an tâm một chút, hắn cam đoan có thể mang bản đồ quay về! Tống Bảo một bên đọc tín, một bên thở dài, lão già rồi, già thật rồi, cuối cùng lại trở thành gián điệp. Tướng quân đem thư đặt ở vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy, mang theo xe ngựa đựng đầy vàng bạc ra khỏi phủ. Tướng quân đến Thái y gia, Thái y từ sớm đã chờ ở dược cục, tiến đến trước mặt tướng quân, khẩn trương nói với hắn bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng. Tướng quân bị dáng dấp như trộm của Thái y làm cho buồn cười, hắn vỗ vỗ vai Thái y bảo lão thoải mái hơn một chút, đừng làm cho thị vệ nhìn ra sơ hở! Chia tay Thái y, tướng quân liền tiến vào hậu viện nơi Thu Nhi, nói với thị vệ trước cửa: “Ta tới dẫn hắn tiến cung, các ngươi cũng theo ta trở về, sau khi nghỉ ngơi nửa ngày thì cứ về thị vệ doanh như bình thường, rõ chưa?”. Hai tên thị vệ đều nói đã biết, tướng quân vừa lòng gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng. Thu Nhi tuy rằng còn nằm trên giường nhưng quần áo đã mặc chỉnh tề. Thấy tướng quân vào, ánh mắt Thu Nhi chớp chớp nhìn tướng quân. Hắn không quá tin tưởng tướng quân sẽ mang bọn họ rời đi nơi này. Tướng quân nhìn thấu tâm tư nơi Thu Nhi, ý định đùa hắn một chút, thế nên nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp Hoàng Thượng, đem ngươi giao cho hắn, nhiệm vụ của ta cũng coi như trọn vẹn hoàn thành!”. Tâm tư chờ mong lập tức nguội lạnh, Thu Nhi thất vọng nói: “Vậy thu thập bạc làm cái gì? Ngài mang ta đi, bạc lưu lại!”. Tướng quân cười nghẹn, nói: “Cái này không thể, bạc và người cùng đi, bạc của ngươi còn phải tặng cho thị vệ làm vất vả phí, ta cũng không thể tự xuất tiền túi!”. Thu Nhi nhấp hé miệng không thèm nhắc lại, hắn rất xót số bạc này, ước chừng bốn mươi tám lượng, là của tích cóp hắn giữ lại sau này cưới vợ cho mấy đứa con!. . .
|
Chương 87[EXTRACT]CHƯƠNG 87 . . Thu Nhi gắng gượng mới có thể xuống đất, tướng quân liền một đường ôm hắn lên trên xe. Xe ngựa lăn bánh về phía hoàng cung, tướng quân từ trong hành lý của Thu Nhi xuất ra hai mươi lượng bạc giao cho thị vệ, Thu Nhi phải trơ mắt nhìn bạc của mình cứ thế không cánh mà bay đau đến đứt từng khúc ruột, cũng không để ý mình ngồi trên xe ngựa bao lâu. Thẳng đến khi xe ngựa đến ngoại thành phía nam, Thái y mở cửa xe, Thu Nhi mới phát hiện bản thân đã ra khỏi kinh thành. Thu Nhi hết nheo mắt rồi lại nhéo mặt, thế nào cũng không thể tin được tướng quân đã cứu hắn từ tay Hoàng Thượng. Thu Nhi kéo kéo tướng quân bên cạnh, lập tức truy vấn: “Ngài không phải đang đùa chứ, ngài đây là…”. “Mang ngươi cao chạy xa bay! Không phải ngươi hối hận chứ, hay là muốn hồi cung?” Tướng quân chọn mi nhìn Thu Nhi. Thu Nhi có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Không phải ta có ý này, nhưng chúng ta sau này phải tính sao? Hoàng Thượng không có khả năng chưa từng hỏi!”. Tướng quân giả bộ nghiêm túc nói: “Ân, ta để lại thư cho Hoàng Thượng, nói Tống Bảo trộm địa đồ trấn giữ biên cương, chính ta phải tự mình đuổi theo!”. Thu Nhi không khỏi cảm khái, khẩu khí nghiêm túc làm sao, nhưng cái cớ cũng ngây thơ làm sao. Này thật là một cái cớ khờ khạo đến không thể khờ khạo hơn được nữa, muốn khiến người ta tin tưởng cũng khó. Thu Nhi dở khóc dở cười, nói: “Nếu bệ hạ có thể tin tưởng lời nói của ngài, không bằng tin lợn cũng có thể biết bay!”. (Aka ~ When pig flies J)) Advertisement / Quảng cáo Tướng quân ngửa đầu cười to, nói: “Ta cũng không tính làm cho bệ hạ tin tưởng, một hai ngày sau thủ vệ nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho Hoàng Thượng, đến lúc đó dù lấy cớ gì cũng vô dụng!”. Thu Nhi tuyệt không nghĩ tới vấn đề này, nay nghĩ đến thực sự là vạn phần đau đầu. Hắn tiếp tục hỏi tướng quân: “Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao?”. Thu Nhi nói chuyện một thời gian đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt suy yếu, con đường sau này còn dài tướng quân sợ hắn kiên trì không được. “Ngươi có biện pháp sao?”, tướng quân hỏi. Thu Nhi lắc đầu, tướng quân lại nói: “Ngươi đã không có biện pháp thì đừng lo lắng nữa, ta nếu đã đem ngươi đi thì sẽ không để Hoàng Thượng đem ngươi về!”. Thu Nhi vẫn chưa hết hi vọng, hỏi: “Vậy ngươi tính sao?”. “Ngươi hỏi hết vấn đề này tới vấn đề khác có mệt hay không, chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải đi, ngươi nếu kiên trì không được, không bằng đem ngươi vào cung đi!”. “Ta có thể kiên trì, vậy ta ngủ!” Thu Nhi nào dám lãng phí cơ hội không dễ dàng có được này, đầu ngả vào trong lòng tướng quân tận lực ngủ. Thế nhưng Thu Nhi dùng sức quá độ, đã một ngày không được ngủ yên ổn bây giờ hắn vẫn không tài nào ngủ được. Thu Nhi giống như con cá chạch ở trong lòng tướng quân nhích tới nhích lui, tướng quân nghĩ tốt nhất vẫn là nói hết cho hắn đi, bằng không hắn trong lòng lo lắng cũng không thể yên giấc. Tướng quân vỗ vỗ mặt Thu Nhi, nói: “Này, đừng ngủ, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, nghe xong cũng đừng suy nghĩ quanh quẩn, ngủ cho ta, có biết không!”. Thu Nhi mở to mắt, hỏi: “Chúng ta thật sự có thể trốn thoát sao?”. Advertisement / Quảng cáo “Ta tính đến Hân Nam phủ, tuần phủ nơi đó là hữu tướng quân, tỷ phu của ta. Ta nghĩ bọn họ đồng ý giúp ta “mất tích”, như vậy chức vụ tả tướng quân chắc chắn thuộc về nhà bọn họ!”. Thu Nhi cảm thấy không ổn, nói: “Bọn họ có thể bắt ngươi giao cho Hoàng Thượng, như vậy không cần phải lập cái gì công lớn, vị trí tả tướng quân vẫn là của người ta!”. “Chẳng lẽ tính tình bệ hạ ngươi còn không hiểu sao, giả như bọn họ giao cả ta cùng tấm bản đồ phòng thủ, nhiều nhất ta cũng chỉ bị giáng mấy chức mà thôi. Bệ hạ là một người thực tế, ai đối với hắn có ích hắn liền che chở cho người ấy, vì một nam sủng như ngươi mà xử ta tội chết là không sáng suốt! Cho nên, hữu tướng quân để ngừa hậu họa thì làm cho ta mất tích có vẻ tốt hơn.”. “Vậy hữu tướng quân có thể giết ngươi, xong hết mọi chuyện?”. Khả năng này tướng quân từng nghĩ tới, hắn làm như thế này cũng là một ván bạc bất đắc dĩ. Tướng quân nói: “Có khả năng, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không hạ ngoan thủ này. Trong tay ta có bản đồ phòng thủ, nếu hắn cứng rắn ta liền đem tấm bản đồ này tiết lộ cho địch nhân. Nếu chiến sự nổi lên, đối với cơ đồ của một kẻ chưa từng có kinh nghiệm tác chiến như hắn mà nói là một việc cực kì phiền toái, cho nên ta đoán hắn muốn duy trì hiện trạng này, thậm chí sẽ ở thời điểm xuất hiện mầm mống chiến tranh đến xin ta giúp đỡ. Hắn dù sao vẫn chỉ là một tướng quân lớn lên ở chốn kinh thành!”. Những gì Thu Nhi muốn biết cũng đều đã biết, chỉ còn lại một vấn đề Thu Nhi căn bản không dám hỏi ra miệng, hắn sợ hỏi xong tướng quân sẽ do dự sẽ hối hận, sẽ bỏ rơi bọn họ, một lần nữa trở về chốn kinh thành!. . .
|
Chương 88[EXTRACT]CHƯƠNG 88 . . “Đều hỏi xong?” Tướng quân nói. Thu Nhi chột dạ ừ một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ, nhưng chẳng được bao lâu, mí mắt không tự chủ mà run run đã bán đứng điệu bộ giả vờ của hắn. Tướng quân lay tỉnh Thu Nhi, hỏi hắn: “Không phải ngươi vẫn còn một vấn đề rất quan trọng chưa hỏi ta sao?”. Ánh mắt khép chặt của Thu Nhi lập tức khẩn trương, thế là không thể không mở mắt rồi bày ra biểu tình ngây thơ vô (số) tội nói với tướng quân: “Không có, nên hỏi ta đều đã hỏi!”. “Không phải chứ, sao ta lại cảm thấy bộ dáng ngươi vẫn như không mấy an tâm!”. Thu Nhi không khỏi đối với năng lực của tướng quân bội phục sát đất, mỗi lần đều có thể đánh trúng chỗ hiểm của hắn. Thấy ánh mắt Thu Nhi lập tức biến hóa thực nhanh từ vô tội trở nên bất đắc dĩ, tướng quân xem thế là đủ rồi, liền ngừng trêu chọc hắn. “Ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng đi, xoay sở suốt đêm, ngươi không thấy phiền thì ta cũng thấy mệt!” Tướng quân ngáp một cái, hiện ra bộ dáng thực sự mệt mỏi. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi trong lòng cân nhắc, thế nhưng rất nhanh liền bác bỏ, quả nhiên vẫn không cách nào hỏi ra miệng. Ánh mắt Thu Nhi trong nháy mắt từ khó xử biến thành xác định, tướng quân bị ánh mắt thay đổi thất thường kia khiến cho tinh thần tốt hơn rất nhiều, lập tức nở nụ cười, lại thêm chút tâm tư đùa giỡn hắn, thế là nói: “Ta thấy ngươi vẻ mặt tiều tụy, muốn nói còn ngại ngày sau hối hận! Sớm biết mang ngươi đi sẽ thành cái dạng này, không bằng ta…”. Thân mình Thu Nhi lập tức giật nảy ra khỏi vòm ngực trước mặt, khẩn trương hề hề hỏi: “Còn không bằng cái gì?”. Tướng quân trong lòng cười trộm, miệng lại đáp: “Còn không bằng nhanh nhanh tá giáp quy điền!(cởi áo giáp về quê làm ruộng). Thu Nhi kinh ngạc, nói: “Di? Tá giáp quy điền? Ngài không phải bởi vì ta mới đào tẩu sao?”. Biểu tình trên mặt Thu Nhi cơ hồ nhất thời đông cứng, tướng quân cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: “Ta quả thật vì ngươi mới phải đào tẩu, nếu không có ngươi ta có thể đi một cách chính đại quang minh!”. Điều này ngoài ý muốn gây tác động rất lớn đối với Thu Nhi, hắn nhất thời hoãn không được, chỉ lo hỏi tướng quân nguyên nhân vì đâu không màng tới chức vị. “Ý ta không phải vậy, ta muốn hỏi tại sao ngài lại muốn tá giáp quy điền?”. “Đương nhiên là vì chán ghét chức vị, còn có nguyên nhân gì khác được nữa sao?”. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi không nói gì, tướng quân không hổ là thiếu gia nhà có tiền, làm sao giống hắn, chỉ biết nhiệm vụ của mình là phải sống, phải kiếm tiền cưới vợ cho đám con hắn. “Ngài lần này ra đi chính là bởi vì không muốn làm quan?” Thu Nhi vẫn là không quá tin tưởng. “Ân, thuận tiện mang theo các ngươi”, tướng quân nói xong liền giơ đôi tay mình lên, nói tiếp: “Hạ nhân chết trên hai bàn tay này nhiều vô số kể, nhưng dựa vào chúng mà sống sót lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay! Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng! Vì vậy ngươi tốt nhất phải bảo trọng thân thể chính mình, đừng để những hy sinh của ta thành nước chảy về biển đông.”. “Cái gì nên biết cũng đã biết, ta thực sự có thể yên tâm rồi!” Sau khi tâm tình thả lỏng, Thu Nhi thân thể mệt mỏi càng khó chống cự, rất nhanh liền ngủ. Thu Nhi ngủ rồi tướng quân cũng ngủ theo. Ngày hôm sau, tướng quân vừa bừng tỉnh đã cảm thấy cả người khô nóng khát nước dị thường. Theo lý thuyết thời tiết tháng tư sẽ không nóng bức như thế, tướng quân buồn bực nửa ngày mới phát hiện hóa ra căn nguyên ngay tại người trước mặt. Thân thể Thu Nhi giống như mặt trời không ngừng phát nhiệt, mặt hắn đỏ ửng, ngay cả thở cũng mang theo hơi nóng mùa hè. Tướng quân nhanh chóng kêu Tống Bảo dừng xe lại rồi lập tức xoay người xuống xe tìm Thái y. Thái y chẩn đoán Thu Nhi là lao lực quá độ khiến thân thể mất cân bằng, cần an tâm tĩnh dưỡng. Lão bèn hỏi tướng quân liệu có thể tìm được một nơi an ổn để Thu Nhi nghỉ ngơi hay không, nếu vẫn tiếp tục chạy như vậy, màn trời chiếu đất, đối với thân thể Thu Nhi quả thực là một gánh nặng nghiêm trọng. Tướng quân nhìn Thu Nhi đang hôn mê, nói với Thái y: “Chúng ta đến Hân Nam phủ đi, nơi đó là địa bàn của hữu tướng quân. Không nhanh chóng đến đó, nếu chúng ta bị người của Hoàng Thượng phái đi đuổi kịp liền thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”. Nghe xong lời của tướng quân, Thái y ý bảo tướng quân cứ tiếp tục chạy, còn Thu Nhi, bản thân sẽ tận tâm chiếu cố. Đi thì đi! Thái y tự tin tràn đầy nói với tướng quân: “Thu Nhi sẽ không ở giai đoạn khó khăn này mà gục ngã, cho tới bây giờ, hắn chưa từng khiến cho những người hắn yêu thương phải thất vọng!”. . .
|
Chương 89[EXTRACT]CHƯƠNG 89 . . Trên suốt quãng đường, sức khỏe ThuNhi lúc lên lúc xuống, thường xuyên vài ngày không thể ăn uống, bụng trướng phình, Thu Nhi vẫn không rên một tiếng, Thái y chỉ có thể vì hắn nhu ấn bụng. Thời điểm tới biên cảnh, tướng quân liền rút bảo kiếm vẫn luôn mang bên mình phóng tới bờ sông, không quên lưu lại một phong thư tuyệt bút. Tín thư viết, bản thân chính tay đã đâm chết Tống Bảo, nhưng tự biết nghiệp chướng nặng nề, liền cùng bản đồ phòng ngự táng thân nơi sông nước mênh mông này, vạn mong bệ hạ bao dung, mặt khác, để đảm bảo an toàn kính mong bệ hạ thay đổi bản đồ phòng bị biên cương. Sau khi ném bút tín và bảo tín, tướng quân cùng Phó Lâm và Vương Nguyên rời đi. Bọn họ từ kinh thành lên đường đi về phía nam tới đinh dịch, Hân Nam phủ ở phía tây bắc đinh dịch. Đoàn người chậm rãi khởi hành, vì sợ xe quá đông sẽ gây sự chú ý nên sau đó liền tách thành hai hướng chạy trốn. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân để Vương Nguyên cùng Phó Lâm theo phía bắc hướng tới Tùy Dương, nơi này nằm phía bắc Hân Nam phủ, là một thành thị còn phồn hoa hơn Hân Nam phủ. Tướng quân đưa cho bọn họ một khoản tiền, coi như để làm ăn buôn bán. Vương Nguyên nếu giỏi về gieo trồng dược liệu liền mua một mảnh đất trồng dược liệu. Phó Xa giỏi về thêu thùa, tướng quân liền bảo Phó Lâm mở cho nàng một cửa hàng thêu. Tướng quân còn dặn bọn họ, tuy rằng đồng hành cùng một con đường, nhưng tới thời điểm tất yếu cũng cần phải tách ra. Nói về bọn họ xong, tướng quân lại nói đến quyết định của chính mình. ThuNhi không thể rời Thái y, Thái y liền cùng bọn họ chung đường. Mấy người bọn họ tiếp tục theo hướng Tây lên phía bắc Hân Nam phủ. Nhưng Hân Nam phủ vẫn không phải nơi hắn dừng chân mãi mãi, cuối cùng có lẽ cũng sẽ đến Tùy Dương, chẳng qua phải đợi sau một năm rưỡi nữa, trong lúc ấy Phó Lâm và Vương Nguyên sẽ ở Tùy Dương xem xét liệu nơi này có thể trở thành chốn an cư lạc nghiệp được không. Thừa dịp trời nhá nhem tối, đoàn xe ngựa lặng lẽ rời đi. Phó Lâm cùng mấy người chuẩn bị ly khai vốn định cùng ThuNhi nói lời tạm biệt, thế nhưng ThuNhi vẫn còn sốt cao lại thêm hôn mê. Dọc đường đi đồ ăn thức uống không thể chu toàn, thân mình ThuNhi chỉ có thể phó mặc như vậy, không có cách nào điều dưỡng. Suốt dọc chặng đường tướng quân đều ôm ThuNhi, hắn cảm nhận rõ ThuNhi vốn đã gầy không được mấy thịt nay chỉ còn như khung xương. Trong lòng hắn mỗi ngày đều run sợ, nhưng Thái y ý bảo hắn cứ chạy toàn tốc lực, không đến địa điểm an toàn thân mình ThuNhi sẽ không có cơ hội chuyển biến tốt. Đường đi bôn ba vất vả, cuối cùng bọn họ cũng an toàn dừng chân tại Hân Nam phủ. Việc đầu tiên tướng quân làm là để Tống Bảo mau chóng tìm một nơi có thể dừng chân. Tống Bảo lo lắng khách *** không an toàn, liền trực tiếp mua một tiểu viện làm nơi trú ngụ tạm thời. Tướng quân ôm ThuNhi như đang hấp hối vào nhà, Thái y bất chấp đường đi mệt nhọc, vừa xuống xe ngựa liền tìm củi đun thuốc cho ThuNhi. Advertisement / Quảng cáo Thái y đem dược mới đun đến trước mặt ThuNhi, tướng quân vực hắn dậy, ThuNhi mí mắt run lên, chậm rãi mở miệng. Thái y từng thìa từng thìa bón, ThuNhi cũng từng thìa từng thìa an, nhìn ThuNhi ương ngạnh một ngụm lại một ngụm đem dược nuốt xuống, trong lòng tướng quân tựa như thủy triều đại hải cuồn cuộn dâng trào. Hắn nhẫn lệ nóng nơi hốc mắt, chỉ chăm chú ôm chặt ThuNhi. Chén dược nhanh chóng chạm đáy, sau khi Thái y đi ra ngoài tướng quân mới ôm ThuNhi lên nghẹn ngào. “Ngươi cứ như vậy làm cho người ta buông tay không được. Ta đào hết tâm tư tìm đủ mọi lý do hoàn hảo chỉ để mình rời xa ngươi, buông ngươi, xem nhẹ ngươi, thế nhưng hết thảy đều không được! Ngươi luôn ương ngạnh như thế, cố chấp suy nghĩ phải sống sót, làm cho người ta không thể giả như chẳng thấy gì. Cái gì mà chán ghét chốn quan trường, ta vốn dĩ vẫn có thể tiếp tục chán ghét, nhưng vì ta không bỏ xuống được ngươi, ta hy vọng ngươi có thể có những ngày tháng hạnh phúc, không muốn nghĩ tới việc sau khi ngươi vào cung lại bị người ta chà đạp.”. ThuNhi đầu vẫn ong ong, chỉ nghe thấy tướng quân cứ lặp đi lặp lại lời nói bỏ xuống không được. Nước mắt tướng quân rơi trên mặt hắn, ThuNhi biết lệ này là vì hắn mà rơi. ThuNhi cố gắng mở to mắt nhìn tướng quân, tướng quân yêu thương vuốt nhẹ mái tóc hắn, nói: “Ngươi có biết không, lúc ngươi hạ sinh song bào thai, Thái y nói sẽ không cứu ngươi, để ngươi cứ như vậy ra đi, từ nay về sau sẽ không còn đau đớn. Lúc ấy ta đã nói, sẽ cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại nghĩ lại, đó là lần duy nhất ta cái gì cũng chưa suy tính liền bật thốt thành lời. Kì thật lời nói vô tâm mới là hữu tâm nhất!”. .
|