Di Thu
|
|
Chương 75[EXTRACT]CHƯƠNG 75 . . “Thu Nhi, ngươi sao lại nói bản thân không tốt. Ái dục vốn là nguồn gốc của con người, tuy rằng nói với người khác sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng cũng chẳng phải quan hệ bất chính gì! Chính là tướng quân này…… Ta đối với hắn……”. “Ta vốn không muốn, nhưng lại khống chế không được thân thể chính mình, sau đến……” Thu Nhi nhớ tới tối hôm qua liền xấu hổ đến nói không được nữa.. Thái y ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói với Thu Nhi :“Hôm nay tướng quân cũng nói với ta, nếu ngươi không muốn, sau này hắn sẽ không làm chuyện này nữa! Ngươi nếu không thích cứ nói thẳng với tướng quân, đừng sợ đắc tội hắn, cùng lắm thì chúng ta đi nơi khác mở dược phòng. Còn nếu ngươi nguyện ý, kia cũng không phải là ý nghĩ *** tiện gì, mấy lời khi quân này người trong nhà ta mới dám nói, Hoàng Thượng ngoài miệng nói ngươi *** đãng, vì cái gì còn muốn cùng ngươi làm chuyện này? Không phải là muốn từ trên người ngươi tìm thấy khoái lạc sao! Hiện tại tướng quân cũng là như vậy. Với lại Thu Nhi, nay ngươi đã không còn là nam sủng cũng chẳng phải thị đồng, nếu ngươi thấy vui vẻ liền tiếp tục, mất hứng liền khiến cho bọn họ cút đi, ngươi hiểu không?”. “Nói cách khác, không phải nam sủng cũng có thể làm loại chuyện này?” Thu Nhi nghĩ cái gì liền thốt ra, lời vừa nói ra đã mặt đỏ bừng bừng. Thái y cũng có chút xấu hổ, liên tục gật đầu, nói:“Là như thế, là như thế. Nếu chỉ có nam sủng mới có thể làm, con người sẽ không thể sinh con !” Thu Nhi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, Thái y cảm thấy không khí không thoải mái, tìm lý do liền đi ra ngoài.. Ngày hôm đó tướng quân không trở lại, hôm sau tướng quân cũng chưa thấy tới, ngày hôm sau nữa khi tướng quân tới, đập vào mắt Thu Nhi là nụ cười hắn tươi trên môi càng khiến hắn thêm mị hoặc. Thu Nhi nhìn thấy, nhất thời máu nóng xông lên, sắc mặt lập tức từ mặt trời buổi sáng tám chín giờ biến thành mặt trời sáng sớm năm sáu giờ. Thu Nhi cúi đầu dùng sức hai tay chà vào nhau, không hề ngẩng đầu liếc mắt nhìn tướng quân lấy một cái.. Advertisement / Quảng cáo Nụ cười của tướng quân trở nên càng thêm sâu, hắn quay đầu ra hiệu cho Thái y, Thái y cũng hướng tướng quân liếc mắt một cái, sau mới quay sang nói với Thu Nhi:“Ngươi tới khố phòng nhìn xem dược vật Tứ Xuyên còn bao nhiêu, gần đây ông chủ Lý nói muốn lấy bối mẫu Tứ Xuyên (một vị thuốc Đông Y), nếu chúng ta còn ít, vậy cũng nên đặt mua thêm!”. Thu Nhi vào kho hàng , tướng quân làm dấu cảm ơn Thái y rồi hướng trong viện chạy theo. Thái y gọi hắn, kéo hắn lại gần mới nhỏ giọng nói:“Ngài cũng không thể lại làm tổn thương Thu Nhi , hắn dù có ăn bao nhiêu thuốc bổ cũng không thể khỏe lại được !”. Tướng quân đắc ý xua tay, nói chính mình sẽ không , còn hỏi Thái y năm ngày một lần liệu Thu Nhi có thể chịu được không. Thái y bị hỏi rõ ràng như thế, nhất thời đỏ mặt, cúi đầu mở miệng nói:“Ngươi thật hạ lưu !” Tướng quân vô tội bĩu môi, nói:“Ta đây không phải chỉ là sợ làm hắn tổn thương thôi sao!”. Thu Nhi ở khố phòng kiểm tra dược vật, đột nhiên nghe phía sau có tiếng động, nhìn lại đúng là tướng quân. Thu Nhi có chút căng thẳng, tướng quân thản nhiên mỉm cười nói:“Chúng ta nói chuyện, về chuyện quá khứ và tương lai sắp tới!”. Tướng quân mỉm cười làm cho Thu Nhi cảm thấy phía sai nhất định có một cây đao giết người, vì vậy cảnh giác hỏi lại:“Ngươi đang suy tính chuyện gì vậy ?”. “Ta nghĩ muốn phát triển mối quan hệ này! Ngươi có thể đồng ý chứ?” Tướng quân cười ôn hòa.. Sắc mặt Thu Nhi ửng đỏ, mắt hướng tướng quân nói: “Kia…… Ta đây có yêu cầu!”. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân sảng khoái cười to, nói:“Có yêu cầu gì cũng đừng ngại, ngươi nói đi!”. “Thứ nhất, không được để cho bọn nhỏ nhìn thấy. Thứ hai, thời điểm ta không muốn thì không được làm. Thứ ba, ngươi không thể lấy chuyện này uy hiếp ta.” Thu Nhi dứt lời, nhíu nhíu mày, rất nhanh sửa lời nói:“Quên đi, ngài cứ coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta cũng không mong ngài đồng ý, đến lúc đó ngài làm bậy ta cũng không có cách nào ngăn cản, ta không đồng ý có được không?”. Tướng quân thu lại ý cười, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp cùng âm thanh ôn nhu nhìn Thu Nhi:“Như thế nào lại không tin ta, ba điều ngươi nói ta đều tuân thủ! Người ta không nên chỉ vì qua khứ mà bỏ lỡ tương lai!”. Tướng quân hiện tại nói cái gì Thu Nhi cũng không tin, hắn hỏi lại tướng quân: “Chuyện quá khứ, chuyện tương lai của ngài đều không phải chỉ là của một mình ngài thôi sao?”. Ý cười ấm áp trở thành xấu hổ, chỉ có thể tếu táo nói:“Giết người bất quá thì đền mạng, lúc này đây ngươi chỉ cần tin tưởng ta!” Để tỏ vẻ thiện ý, tướng quân từ lúc vào cửa đã cười toe toét, hiện tại đã cười đến nỗi miệng muốn rút gân!. . .
|
Chương 76[EXTRACT]CHƯƠNG 76 . . Advertisement / Quảng cáo Tướng quân đi ra từ khố phòng đến dược cục tìm Thái y, nhờ Thái y trị cho hắn rút gân khóe miệng(khóe miệng bị chuột rút = =!). Thái y ý định trả thù, vốn chỉ cần nắn lại là có thể giải quyết vấn đề, nhưng lão lại ở trên mặt tướng quân châm vài châm, dùng khuôn mặt tươi cười vô cùng thỏa mãn mà thưởng thức mặt tướng quân vặn vẹo vì đau đớn. Tướng quân vừa mới gặp Thu Nhi liền đến đây , Thái y muốn dặn Thu Nhi nên giữ mình, tướng quân không phải là người bọn họ có thể khống chế nắm giữ. Những lời này nới đến miệng Thái y lại nuốt trở vào, trong lòng thở dài, nói đi cũng phải nói lại, chuyện tình cảm đâu thể nói quản là có thể quản được, Thu Nhi như thế, tướng quân cũng vậy. Khoảng thời gian này, con đường làm quan của tướng quân thật sự rất thuận lợi. Ở trong quan trường, hắn là kẻ dưới một người trên vạn người, là đối tượng mà các cấp quan lại đều nịnh bợ. Hắn sống trong một cuộc sống muốn gì được nấy vô cùng sung sướng. Có một tối nọ trong một bữa quý tiệc của một vị quan to, hắn chú ý đến tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng Thư, gặp gỡ vài lần liền cảm thấy hợp ý, qua nửa năm liền đem vị giai nhân này cưới về phủ.. Đương nhiên việc khiến hắn hạnh phúc nhất cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn là Thu Nhi và đứa nhỏ. Hắn vẫn luôn đến nhà Thái y, trước là cùng bọn nhỏ chơi trò chơi, sau lại cùng Thu Nhi ôm ôm ấp ấp. Tự Thu Nhi cũng đồng ý quan hệ lần này giữa bọn họ thế nên chuyện phòng the càng thêm hoàn mỹ hài hòa . Nhưng cái chính là thân thể Thu Nhi không tốt, bọn họ không thể quá mức kịch liệt, tướng quân luôn luôn hưởng chưa tận. Có một lần hắn làm quá khiến Thu Nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tuy rằng ngày hôm sau không có chuyện gì, chỉ là trên người vô lực ở trên giường nằm một ngày, thế nhưng tướng quân vẫn bị Thái y mắng té tát*. Bản gốc: 狗血淋头 (cẩu huyết lâm đầu)_đại loại là một cụm chỉ ý mắng chửi. Ta tra Baidu nhưng cũng không hiểu lắm. Chư vị nào hiểu cmt lại cho ta nhé. Bất quá hắn bị mắng cũng cảm thấy vui vẻ, tướng quân càng ngày càng thích Thái y gia. Tiểu Xa sinh con gái, đây đúng là hy vọng của Yến phu nhân, trong nhà thêm một cái miệng nhỏ lại náo nhiệt lên không ít. Phó Lâm làm cha nên càng ra sức làm việc, vài ngày trước đã theo nhóm thương nhân xuất môn vào kinh thành mua dược liệu. Tướng quân nhân tiện giúp mọi người làm mấy việc nặng nên được cả nhà cảm tạ, Yến phu nhân cùng Tiểu Xa còn thường xuyên vì hắn làm thức ăn, có khi ăn cơm nếu cao hứng Yến Thái y còn cùng hắn uống hai chung rượu. Cuộc sống trôi qua tựa như một một dòng sông, có lúc gió yên biển lặng lại cũng có thời điểm sóng cuộn ngập trời. Một ngày, có một nam nhân toàn thân thương nặng xuất hiện. Ngày ấy, tướng quân tới dược cục liền thấy đóng cửa, hắn nghĩ Thu Nhi lại bị bệnh nên vội vàng đi từ cửa sau vào sân. Tướng quân trước tiên đến phòng Thu Nhi nhưng bên trong không có người, thời điểm đi ra mới phát hiện Thu Nhi đang đeo mặt nạ bảo hộ ngồi xổm ở một góc sáng của sân nấu nước, bên cạnh còn có một đống quần áo. “Ngươi đang làm gì vậy, ban ngày ban mặt lại không ra cửa hàng!”. Advertisement / Quảng cáo “Cha nuôi bảo ta đem quần áo này đi nấu, rồi đi mất”. Quần áo trên mặt đất tuy là đồ có giá trị nhưng đã rách nát, vừa nhìn thấy là biết thứ này không phải của nhà bọn họ. Tướng quân chỉ đống quần áo rách hỏi:“Thứ này là của ai ? Nếu đã vứt bỏ vì sao còn nấu?”. “Cha nuôi sợ lây bệnh, cho nên trước tiên quan trọng là phải tiêu độc!”. Chuyện này rất kỳ lạ, tướng quân kéo Thu Nhi lại, bắt hắn kể lại chi tiết tình hình. Thu Nhi đem quần áo nhặt được của người đó vào trong nồi, bắt đầu thuật lại chuyện phát sinh sáng nay cho tướng quân. Buổi sáng hôm nay lúc Thái y mở của hàng, ván cửa còn chưa mở hết liền có người ngã vào, giãy dụa ôm lấy chân Thái y cầu xin Thái y cứu hắn. “Cứu hắn? Các ngươi chưa biết đó là ai liền cứu hắn! Trăm ngàn không cần lòng dạ đàn bà, cuối cùng lại dẫn sói vào nhà!” Tướng quân cảm thấy người mới tới rất khả nghi, vừa lúc hôm nay trong nhà không có ai nên bước vào trong xem thử. Đập vào mắt hắn là căn phòng đầy mùi thôi thối, tướng quân bịt mũi bước tới thăm dò, chỉ thấy người nằm trên giường trên người đều là những vết thương lở lét, vừa thấy đã biết chính là nhiễm bệnh đường sinh dục.. Tướng quân giống hệt như tránh né ôn thần, lôi kéo tay Thu Nhi nói:“Ngươi đuổi hắn đi cho ta, người kia là bệnh đường sinh dục, phỏng chừng là tiểu quan bị kĩ quán đuổi ra, người bẩn như thế các ngươi cũng lưu!”. Tướng quân nói những lời này không khỏi làm cho Thu Nhi hờn giận, quay lại nói với tướng quân:“Chính là bởi vì rất nhiều người đều không quan tâm hắn, bệnh hắn mới chuyển biến đến cái dạng này!”. “Người khác mặc kệ ra sao chúng ta cũng đừng quản, cái loại bệnh này tự làm tự chịu!”. Advertisement / Quảng cáo Nói đến đây Thu Nhi có chút nổi giận, hắn chất vấn tướng quân:“Nếu không có khách làng chơi gọi, hắn có thể nhiễm loại bệnh này sao?”. Tướng quân bắt đầu khó chịu, hắn đây là vì muốn tốt cho Thu Nhi bọn họ, sao lại xem lòng tốt của hắn trở thành lòng lang dạ sói! Tướng quân cũng lớn tiếng hướng Thu Nhi quát:“Ta quan tâm hắn không tốt hay khách làng chơi không tốt sao, ta chỉ lo lắng cho thân thể của ngươi!”. Thu Nhi khinh thường tránh ánh mắt tướng quân, cắt ngang nói:“Không nhọc tướng quân lo lắng, ngài chỉ cần đừng chạm vào ta là tốt lắm rồi!”. . .
|
Chương 77[EXTRACT]CHƯƠNG 77 . . Một đoàn lửa giận từ đan điền xông lên, tướng quân túm trụ Thu Nhi, thô lỗ kéo hắn đến trước người mình, nói:“Ngươi đừng tưởng ta cho ngươi một tấc ngươi lại muốn tiến một thước, ta sợ ngươi nhiễm bệnh mới quan tâm như thế, vì cái kẻ bệnh tật chẳng chút quan hệ kia, ngươi nói đáng giá sao?”. Mỗi lần tướng quân tức giận toàn thân lại phát ra một cảm giác uy nghiêm đầy áp bách, Thu Nhi bất giác liền dịu lại, nói:“Cha nuôi nói chỉ cần cẩn thận sẽ không nhiễm bệnh, ta không thể nhìn hắn cứ như vậy bệnh đến chết!”. “Tiện nhân kia chỉ là sinh mệnh thối nát, nếu đã mắc bệnh này mà còn sống sót liệu có ý nghĩa gì”. Tướng quân nhỏ giọng nói, Thu Nhi vừa mới nhìn bằng ánh mắt ôn nhu đã trở thành sắc bén, nói “Tướng quân, ta kỳ thật cũng là sinh mệnh thối nát, cũng thỉnh ngài sau này không cần để ý tiện nhân là ta.” Thu Nhi thanh âm không lớn, ngữ khí lại vạn phần kiên định. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói:“Ta đã thấy kẻ hạ tiện, nhưng chưa từng gặp qua người nào giống như ngươi tự nhận mình hạ lưu!”. Thu Nhi tức giận phản bác nói:“Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn là tiểu quan của kĩ quán, ta là nam sủng của Hoàng Thượng, cũng đều đi lấy lòng quan to quý nhân các người mà tồn tại như món đồ chơi. Các ngươi một bên mắng chúng ta hạ lưu một bên còn không ngừng cưỡng bức trên thân thể chúng ta. Các ngươi sau khi xong việc mặc xong quần áo là có thể tiêu sái rời đi, để mặc chúng ta ở lại gánh vác toàn bộ hậu quả.”. “Ngươi…… Ngươi……” Tướng quân muốn cãi lại lại không lời nào để nói, những căn vặn của Thu Nhi không phải là không đúng! Tướng quân tức đến mức vẻ mặt đỏ bừng, cuối cùng nghĩ tới một cái cớ có chút hoang đường, thế là hướng Thu Nhi hô:“Chẳng lẽ các ngươi không phải cũng từ trong tình huống ấy mà tìm được khoái hoạt hay sao? Hiện tại lại có thể dõng dạc nói những lời này!”. Tướng quân nói xong liền thở phì phì tiêu sái, hắn không thể ở lại chỗ này cũng không thể cùng Thu Nhi tiếp tục cãi nhau, nếu tiếp tục tranh cãi chẳng những chính mình ngày càng đuối lý, mà còn có thể khiến Thu Nhi đời này không tha thứ cho hắn nữa. Thu Nhi nhìn theo bóng dáng tướng quân, cũng tức giận đến run run, tướng quân luôn có thể dùng từ ngữ thản nhiên, mỗi lần đều không lệch tâm nhắm thẳng chỗ đau của hắn. Hắn là hạ lưu, rõ ràng biết mình bị làm như món đồ chơi vẫn còn có thể hưởng thụ. Sau đó một thời gian dài tướng quân không đến, bệnh tình của người nọ khỏe dần lên. Trên mặt những vết thương đã sắp lành, hé ra một khuôn mặt thanh tú. Người nọ nói mình nguyên họ Vương tên Nguyên, vốn là nam kĩ, bởi vì bị bệnh nên bị tú bà ném đi. Hắn không phải người kinh thành, bởi vì không cam lòng đi gặp diêm vương như thế, một đường cầu y, đi tới vài cái thành, nhưng cuối cùng lại mơ mơ màng màng lạc đến kinh thành. Vương Nguyên quỳ trên mặt đất hướng Thu Nhi cùng Thái y dập đầu ba cái, nghẹn ngào nói:“Dọc theo đường đi, ta vào vô số y quán tất cả đều bị đuổi ra, ta không cam lòng, chỉ cần còn có khí lực ta liền đi tiếp. Đến lúc khí lực càng đi càng tận, bệnh càng lúc càng nặng, nghĩ diêm vương muốn tới mang ta đi thì lại gặp được cứu tinh! Nhị vị chính là phụ mẫu tái sinh của Vương Nguyên ta, đời này Vương Nguyên dù có làm trâu làm ngựa cho ngài cũng cam tâm tình nguyện!”. Advertisement / Quảng cáo Thái y nghe xong gật đầu cười ha ha nói:“Chúng ta nơi này đang cần người, ngươi nếu không ngại có thể ở lại! Thân thể Thu Nhi không tốt, ta lại cao tuổi, ngươi có thể giúp chúng ta làm chút việc tốn sức hay không?”. Yêu cầu của Thái y làm cho Vương Nguyên có chút khó xử, hắn làm nam kĩ nhiều năm, vai không thể khiên tay không thể vác, bắt hắn làm việc tốn nhiều sức lực, chuyện này…… Thái y nhìn ra Vương Nguyên khó xử, vội giải thích:“Cũng không phải cái gì quá nặng, chỉ là chẻ củi nấu nước thôi!” Vương Nguyên rốt cuộc vẫn là một nam nhân, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Thái y vẫn luôn muốn mướn người, chính là tìm kiếm rất khó khăn. Vương Nguyên này hẳn là nam kĩ, xem quần áo giầy dép rách nát cũng có thể xác định từ nơi xa đến, một mình cô độc, hẳn là không có vấn đề gì. Vương Nguyên cũng là người có tâm, lo lắng bệnh mình lây cho người khác, bất luận là uống nước hay cùng ăn cơm đều dùng một bát cố định, ăn cơm cũng không cùng bọn Thu Nhi ngồi chung. Thái y cùng Vương Nguyên nói vài lần, sau phải mạnh bạo lấy một miếng thịt từ trong bát Vương Nguyên lên ăn, cam đoan nói bệnh hắn đã hoàn toàn chữa khỏi , hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề lây bệnh, như vậy Vương Nguyên sau này phải ngồi cùng bàn ăn cơm với cả nhà. Vương Nguyên ở nơi này lưu lại không lâu liền phát hiện rất nhiều việc kì lạ. Ban đầu hắn nghĩ Tiểu Xa và Thu Nhi là một đôi, đến lúc Phó Lâm đã trở lại mới phát hiện mình đã lầm, Phó Lâm cùng Tiểu Xa là vợ chồng, còn lại Thu Nhi một người nuôi ba đứa nhỏ. Hơn nữa một nhà không khí hòa thuận nhưng lại có hai họ, Thu Nhi còn không phải là con thân sinh của vợ chồng Yến Thị. Làm cho Vương Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng là chủ của dược cục, Yến đại phu, thế nhưng từng là Thái y, mà đương triều đại tướng quân như thế nào lại đến dược cục nhỏ bé này. . .
|
Chương 78[EXTRACT]CHƯƠNG 78 . . Vương Nguyên ở kĩ quán mười mấy năm, tự nhận cũng gặp qua không ít quan to hiển quý, lần này đến kinh thành cũng thật là làm trò cười cho người trong nghề. Vương Nguyên trong lòng không khỏi chậc lưỡi tán thưởng, kinh thành quả nhiên chính là kinh thành, không hề giống với những địa phương khác, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể thấy Hoàng Thượng!. Thu Nhi tiếp xúc với Vương Nguyên nhiều hơn, phát hiện giữa hai người có rất nhiều điểm tương đồng, tỷ như đều là những sinh mệnh cố chấp. Vương Nguyên cũng nói với Thu Nhi, nhà hắn trồng hoa, mọi người đều rất hâm mộ cha mẹ hắn, nói bọn họ mỗi ngày đều được ở bên các loài hoa thế nên sinh nữ nhi thì như hoa như ngọc, sinh nam hài cũng xinh đẹp thanh tú. Trong họa có phúc, trong phúc có họa, chính khuôn mặt tuấn tú này đã khiến hắn bị kẻ xấu hãm hại, năm ấy hắn mới tám tuổi đã bị bán vào một kĩ quán đầy xa lạ. Vương nguyên còn cười, nói hắn cùng với vài nam hài nhỏ tuổi khác đều bị bán vào kĩ quán. Bọn họ đều vừa khóc vừa nháo lại chạy trốn, chỉ có một mình hắn không khóc cũng không nháo, cho nên không phải chịu đói cũng không bị đánh. Hắn khi đó đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể sống, sau này tất sẽ còn cơ hội rời khỏi nơi này. Sau đó hắn thật sự rời khỏi, chỉ là thiếu chút nữa liền chết mà thôi. Thu Nhi nghe Vương Nguyên kể về cuộc đời mình xong, thiếu chút nữa liền chạy qua kêu to huynh đệ chúng ta giống nhau!. Lúc sau Thu Nhi lại hỏi Vương Nguyên, nếu tám tuổi mới bị bán, hiện tại vì sao lại không trở về nhà. Vương Nguyên lắc đầu cười khổ, nói:“Nhà của ta là nông dân chất phác, nếu người thân xung quanh biết ta nhiều năm làm tiểu quan, cha mẹ ta có thể ngẩng đầu làm người sao! Cho nên cứ để cho họ nghĩ là ta đã chết đi.”. Advertisement / Quảng cáo Vương Nguyên cũng là người thông minh, công việc của dược cục nhanh chóng đi vào quy củ, sau đó hắn cùng Thu Nhi sắp xếp lại khố phòng (nhà kho). Khi nghe Thu Nhi nói về giá cả của các loại dược liệu, hắn liền lắc đầu nói: “Thật là đắt tiền, thế nhà chúng ta có loại dược tự kỉ không*?”. Thu Nhi nghe thấy lạ tai, tra lại trong dược thư, dựa theo sách ghi thì loại thuốc này sinh trưởng ở rất xa phía nam, khí hậu nơi đó khác nơi đây rất nhiều, mỗi lần vận chuyển đường xá xa xôi vô cùng gian khổ, bởi vậy mới quý giá. Bản gốc câu này như sau: “真够贵的, 要是我们自己种呢?”. QT: “”Chân cú quý đích, yếu thị ngã môn tự kỷ chủng ni?”. Ta chỉ có thể chuyển được sang dư lày T^T. Nếu nàng nào biết tiếng Trung hoặc đã có kinh nghiệm edit thì chỉ chúng ta với nhé. Plzzzz…. Vương Nguyên cẩn thận nhìn sách, vỗ ngực nói hắn có thể trồng được loại dược này, tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn đủ dùng trong ***. Phó Lâm nghe xong cũng hiểu được loại dược này vô cùng kì diệu, liền nhờ người tìm hạt giống mang đến để Vương Nguyên trồng thử một lần xem sao. Để có thể đạt được thành quả, Vương Nguyên còn chuẩn bị rất nhiều dụng cụ kì quái, cả nhà mọi người đều cảm thấy mới mẻ. Vốn chỉ là một chuyện không mấy người để ý, thế nhưng vương nguyên thật sự thành công . Thu Nhi vui mừng quá đỗi, cứ mỗi lần nhìn số bạc trắng bóng tiết kiệm được lại từng đợt mê muội, cả ngày dán lấy Vương Nguyên bảo hắn hướng dẫn cho mình về loại dược này. Tướng quân mỗi lần đến đều có thể nhìn thấy Thu Nhi cùng Vương Nguyên ở bên cạnh nhau, trong lòng không tự giác bắt đầu nổi sóng. Từ sau sự kiện kia, Thu Nhi không cùng hắn lên giường, mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu, Thu Nhi đều lấy cớ sợ lây bệnh cho tướng quân để từ chối. Lúc đầu Tướng quân thật sự kiêng kị loại bệnh kia, sau đó càng ngày càng khao khát cơ thể Thu Nhi nên cũng không quản được nhiều như vậy .. Ngày ấy, tướng quân ăn cơm xong lại ở trong phòng Thu Nhi không chịu đi, Thu Nhi chơi cùng bọn nhỏ, hắn ngồi một bên xem, thể lực Thu Nhi có hạn, rất nhanh rơi vào trạng thái mệt mỏi, tướng quân liền thay thế Thu Nhi tiếp tục chơi cùng bọn nhỏ. Đêm đến, tướng quân bế ba đứa nhỏ đang ngủ say lên giường, sau đó lại quay sang ôm Thu Nhi cũng đang say giấc. Tướng quân ôm Thu Nhi ngồi lên giường, nhẹ nhàng lay tỉnh hắn, nói: “Di thu, chúng ta thật lâu không cái kia , ngươi sờ, nó đều muốn ngươi!”. Tướng quân nắm tay Thu Nhi kéo xuống dưới khố của mình, Thu Nhi tay nắm phải vật đã muốn biến cứng rắn chỉ chờ tới lúc ra sức vận động. Thu Nhi ngáp một cái, nói: “Tướng quân, Thu Nhi không muốn đem bệnh lây qua đường sinh dục truyền cho ngài, mời ngài trở về đi!”. Tướng quân cười cười ôm Thu Nhi càng thêm chặt, kề sát lấy người Thu Nhi rồi nói:“Di Thu, chúng ta không nói chuyện này, nhân sinh khổ đoản sao không tận hưởng lạc thú trước mắt, chuyện không thoải mái nhanh quên hết đi, hưởng thụ hạnh phúc trước mắt mới là đúng!”. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi chống cánh tay đứng thẳng dậy, ngẩng đầu hướng tướng quân nói: “Vậy thỉnh ngài cởi quần ra đi!”. Tướng quân vui mừng quá đỗi, buông Thu Nhi ra rồi bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, đang lúc muốn kéo Thu Nhi nằm xuống, Thu Nhi liền nói với hắn: “Tướng quân, thỉnh ngài ngồi lên giường!”. . . End 78 . .
|
Chương 79[EXTRACT]CHƯƠNG 79 . . Tướng quân lỏa thân ngồi trên giường, Thu Nhi quỳ xuống xoay người ngậm lấy phân thân của tướng quân. Tướng quân kinh ngạc vạn phần, hắn ngay từ đầu thật không thể tưởng được Thu Nhi sẽ làm ra loại chuyện này. Miệng Thu Nhi linh hoạt như vậy, phân thân bán cương ban đầu dần đạt tới cao trào. “Di Thu, mau ngồi lên trên, mau, mau…… Ô hô hô…… Đã đủ rồi…… Ta muốn nơi đó của ngươi!” Tướng quân nghĩ đến tiểu huyệt ấm áp trơn mềm của Thu Nhi, dục hỏa trên người tựa như đổ thêm cồn nóng cháy. Thu Nhi cũng không đáp lại tướng quân, vẫn đang tự mình trượt liếm phân thân của tướng quân đâu vào đấy, lúc nhanh lúc chậm, khi nuốt khi phun.. “Di Thu, mau tới, mau tới, đợi lát nữa ta nhịn không được, bắn ở trong cơ thể ngươi ta cũng mặc kệ!” Giữa lúc cao trào tướng quân nhịn xuống cảm giác muốn nổ tung, vội vàng hy vọng hướng về phía Thu Nhi.. Thu Nhi vẫn làm như không nghe thấy gì, chuyên tâm dùng hai cánh môi vuốt ve nam căn của tướng quân. Tướng quân thân mình mềm yếu ớt tựa vào thành giường, trên ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu không thể dùng lời để nói, làm cho người ta lưu luyến chìm đắm không thể nào thoát khỏi! Thời điểm đáng ra bản thân phải đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái, tướng quân lại miễn cưỡng mở to mắt, trước người Thu Nhi nói: “Đừng giận dỗi với ta, cho dù ta khinh thường bất luận kẻ nào cũng sẽ không khinh thường ngươi! Với ta mà nói ngươi thật sự rất đặc biệt, tin tưởng ta!”. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân đang phân trần liền bắn ở trong miệng Thu Nhi, Thu Nhi hé miệng phun ra phân thân của tướng quân, đem theo thứ bạch trọc tanh hôi phun trên mặt đất, rồi mới lưu loát đứng dậy đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một chén trà súc miệng. Hành động này của Thu Nhi càng làm cho tướng quân kinh ngạc, đang lúc cao hứng hắn ngay lập tức liền nguội lạnh.. Thu Nhi súc miệng, cuối cùng cao giọng cùng tướng quân nói chuyện: “Tướng quân sảng khoái là được. Sau này Thu Nhi sẽ không chịu khuất phục ,sẽ không tự nhận mình hạ lưu, sẽ không đến nơi nào đó tìm vui sướng.”. Tướng quân có chút không kiên nhẫn, nói:“Di Thu, ta không phải đã nói sao, đừng giận dỗi nữa, ngươi tự mình nhìn vào gương đi!”. Thu Nhi cảm thấy buồn cười, nói:“Ta vì sao phải giận dỗi? Ngài lại vì cái gì tự tin nói ta đang giận dỗi?”. “Ngươi nếu không giận dỗi sao lại cự tuyệt chuyện đó với ta, ngươi cũng không phải là không thích đúng không?”. Thu Nhi che miệng cười khẽ, thầm nghĩ những người có quyền có thế đều nghĩ toàn thế giới cũng giống mình hay sao. Chờ Thu Nhi cười đủ mới nói: “Ta không phủ nhận tình sự cùng ngài thực thoải mái, thế nhưng hiện tại ta không cần thoải mái, cũng thoải mái không nổi!”. “Vì cái gì?” Tướng quân không biết hôm nay Thu Nhi xảy ra chuyện gì .. Advertisement / Quảng cáo “Ngài nói Vương Nguyên những lời này, ta xem ra chính mình cũng là như vậy. Mỗi lần nghe ngài nói cái gì mà hạ lưu, ta liền cảm thấy mình, một kẻ hạ lưu, cùng người ta mây mưa là chuyện cực kỳ ghê tởm. Ngươi nói ta tự nhận mình hạ lưu cũng tốt, nói ta ti tiện cũng được, dù sao lòng ta cũng nghĩ mình như thế, chính ta cũng thay đổi không được!”. Tướng quân nổi giận, quát: “Lấy cớ, đều là lấy cớ! Chẳng lẽ khoái hoạt là giả, ngươi đơn giản là muốn khiến ta phải nhận sai với ngươi thôi!”. Thu Nhi tuyệt không để ý tướng quân nói cái gì, hắn đã quen cùng tướng quân nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt. Hắn chính là không muốn đánh thức đứa nhỏ, Thu Nhi quyết định nhanh chóng nói ra những lời từ đáy lòng cùng tướng quân chấm dứt. Thu Nhi nói:“Cùng tướng quân lên giường tuy rằng vui vẻ, nhưng ngài cũng không phải là người khiến ta vui sướng. Ta thừa nhận, ta đối ngài từng có qua tình cảm bất đồng như vậy, nhưng là hiện tại cái gì cũng không có! Vui vẻ xác thịt đơn thuần rất dễ dàng từ bỏ! Ví dụ như nói ngay cả Hoàng Thượng cũng từng làm cho ta khoái hoạt, nhưng từ khi ra cung ta liền không nghĩ tới hắn, càng không nghĩ sẽ lại cùng hắn lên giường!”. Thu Nhi dừng một chút, tiếp tục nói đến:“Ngài nếu muốn tiếp tục ở nơi này của ta hưởng khoái hoạt ta cũng sẽ không cự tuyệt, cho tới nay ngài giúp chúng ta không ít, hơn nữa ta cũng không thể đắc tội ngài”. Nói đến đây Thu Nhi đột nhiên nở nụ cười, gãi đầu chính mình nói:“Ta lúc này quả nhiên hồ đồ, nói như vậy không phải đã muốn đắc tội sao!”. Nghe Thu Nhi nói chuyện xong, tướng quân kinh ngạc nói không nên lời, Thu Nhi không biết chọc giận sư tử sẽ có hậu quả gì, nhanh chóng leo lên giường kéo chăn quấn kỹ lưỡng, nghĩ thầm như vậy cho dù bị đánh cũng sẽ không quá đau đi. Vì để ngừa vạn nhất, Thu Nhi càng rúc đầu sâu vào chăn, như vậy tướng quân có đánh cũng sẽ đánh không đến cổ hắn!. . .
|