Di Thu
|
|
Chương 70[EXTRACT]CHƯƠNG 70 . . Tướng quân cầm theo số dược, lại nghênh ngang tiêu sái rời đi. Thu Nhi cầm lấy thỏi bạc lớn vội vàng hỏi Thái y: “Cha nuôi, ngài nói xem đây là chuyện gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?”. Thái y lơ đễnh nói: “Chúng ta nếu đã mở tiểu *** đều phải tiếp xúc với đủ mọi loại người. Sau này dạng khách nhân như thế nào cũng đều gặp phải. Dù sao cũng phải tùy cơ ứng biến! Ngày mai nếu hắn lại tới ngươi cứ làm việc như bình thường!” Thái y biết mục đích của tướng quân, âm thầm trách cứ hắn diễn sao lại giả như thế. Ngày hôm sau quả nhiên tướng quân lại tới, đem tám chỉ bạc trả cho Thu Nhi, còn cười cười nói thuốc hôm qua dùng tốt lắm. Thu Nhi cảnh giác nhìn hắn, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Không ngoài dự đoán của Thu Nhi, quả nhiên tướng quân đã có bước hành động tiếp theo. Tướng quân hỏi hắn: “Ta có thể tới kho hàng chỗ các ngươi xem dược được không? Ta tính sau này sẽ cho người trong phủ đến nơi này mua dược. Thế nhưng ta có yêu cầu!”. Thu Nhi bất giác lùi về phía sau, nhướng mắt hỏi: “Yêu cầu gì?”. “Nếu trong phủ ta có người bị bệnh, hy vọng Yến thái y có thể ưu tiên tới chẩn bệnh cho ta. Yến thái y là một đại phu tốt, chúng ta lại mua thuốc ở chỗ các ngươi, các ngươi dù thế nào cũng phải có chút quan tâm chứ!”. Advertisement / Quảng cáo Điều kiện này thực hợp lý, Thu Nhi có chút buông lỏng phòng bị, hỏi: “Vậy sao ngài không nói từ hôm qua?”. “Ta muốn xem bình thường dược các ngươi bán là đồ tốt hay không tốt. Nếu ta nói trước với các ngươi, ngươi lại lấy hàng tốt đổi hàng kém chất lượng, chúng ta sau này chẳng phải sẽ chịu thiệt hay sao!”. Mặc dù Thu Nhi không thể hoàn toàn tin tưởng tướng quân, thế nhưng chỉ nhìn vào sinh ý của tướng quân phủ, dược cục nhà bọn họ khẳng định không cần phải lo chuyện lỗ vốn. Thu Nhi tích cực hỏi tướng quân: “Quý phủ cần loại dược phẩm gì cứ nói trước để chúng ta chuẩn bị, tiện thể kiểm tra xem còn hàng tồn hay không!”. Tướng quân chống cằm làm ra vẻ tự hỏi, một lát sau liền nói: “Ta đây cũng phải xem nhà kho chỗ các ngươi có bị dột mưa hay có vấn đề gì về phơi nắng hay không.”. Thu Nhi thấy yêu cầu này rất hợp tình hợp lý, bèn dẫn tướng quân tới hậu viện. Tướng quân tới hậu viện nhưng lại không hướng chỗ nhà kho mà làm như vô tình tới phòng Yến phu nhân, nơi mà bọn nhỏ bình thường hay ở. Vừa đẩy cửa vào, tướng quân nhìn thấy ngay hai đứa nhỏ, một đứa đang nằm trên giường, một đứa đang ngồi trên tháp thượng chơi đồ chơi. Tướng quân vội ôm lấy đứa nhỏ trên giường, kinh ngạc nói: “Mới vài ngày không thấy đã lớn bằng từng này!”. Phu nhân nhìn tướng quân, rồi lại nhìn sang Thu Nhi, cũng không biết nên nói gì. Thu Nhi vừa sợ vừa tức, kêu to: “Nhà kho không phải là nơi này. Đó là hài tử của ta!”. Tướng quân hiểu lời nói của Thu Nhi có ý nghĩa gì, hắn đây chính là không muốn để đứa bé có bất cứ quan hệ gì với mình. Tướng quân đặt đứa nhỏ trở về vị trí cũ, nói với Thu Nhi: “Chỉ là ta thích tiểu hài tử mà thôi, không phải muốn đoạt con từ tay ngươi. Tương lai trong bụng công chúa cũng sẽ có đứa nhỏ!” Tướng quân nói xong, từ trong ngực lấy ra một thứ đồ chơi trẻ con đặt vào tay đứa bé. Đồ chơi đủ mọi màu sắc thật đẹp mắt, một bên Tiểu Du Nhi thích chí cắn cắn gặm gặm, một bên Tiểu Nhạc Nhi mắt to chớp chớp nhìn nhìn. Tướng quân buông Tiểu Du Nhi lại ôm lấy Tiểu Nhạc Nhi, sau đó lấy ra một cái giống y hệt đưa cho nó. Tiểu Nhạc Nhi vui vẻ ra mặt, khanh khách ê a cười. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân bế Tiểu Nhạc Nhi cao hứng chao nghiêng chao lại, đứa nhỏ cũng vui vẻ, miệng cười ngậm đầy nước miếng. Tướng quân ôm đủ liền đặt Tiểu Nhạc Nhi trở về giường, chuyển tới bên Tiểu Hoan Nhi, ngồi xổm xuống nói với nó: “Không lo nha! Bé cũng có quà!”. Nói xong liền lấy một bao kẹo từ ống tay áo đưa cho nó. Thu Nhi đứng một bên, vừa nhìn vừa tức, muốn đem mấy thứ bọn nhỏ đang cầm trên tay đoạt lại trả cho tướng quân, thế nhưng khi nhìn thấy bọn nhỏ thật cao hứng lại không đành lòng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đứng bên cạnh giả làm bù nhìn rơm. Tướng quân cứ như vậy dễ dàng dụ dỗ bọn nhỏ, ý bảo Thu Nhi cứ đến kho hàng xem trước đi. Thu Nhi buồn bực bước phía trước, tướng quân ở đằng sau gọi với theo: “Ngươi đi nhanh như thế làm cái gì! Bọn nhỏ đều thực đáng yêu! Lần sau ta sẽ lại đem đồ chơi tớ cho bọn chúng!”. Thu Nhi quay người, cả giận nói: “Không cần tướng quân phải tốn kém! Ta vẫn chưa thiếu tiền mua mấy món đồ chơi cho bọn nó!”. Tướng quân buông tay, coi như không vấn đề gì cả mà nói: “Một chút cũng không tốn kém. Sau này chúng ta còn làm ăn dài dài, cứ coi như cái này là quà gặp mặt đi!”. Thủ đoạn này chính là đòn tiến công dài hạn cực kì có hiệu quả, điều này tướng quân hiểu. Thu Nhi nghĩ không ra tướng quân đang đang tính toán điều gì, nhưng lại không muốn bỏ một mối làm ăn hấp dẫn nên chỉ có thể nén lòng dẫn tướng quân đi xem kho hàng. Buổi tối đến, chờ sau khi ăn cơm xong Thu Nhi liền thương lượng với Thái y chuyện tướng quân. . .
|
Chương 71[EXTRACT]CHƯƠNG 71 . . Thái y vốn chẳng quan tâm ý đồ của tướng quân ra sao, chỉ nói với Thu Nhi tất cả cứ tùy ý hắn, cho dù không nhìn vào sinh ý tướng quân phủ, chỉ bằng uy tín dược cục của Thái y nhà ta cũng không được làm ăn thất tín. Thái y nói như vậy không khỏi làm cho Thu Nhi có chút thất vọng. Ý định ban đầu của hắn là muốn để Thái y trực tiếp ra mặt kí giấy tờ mua bán, dù sao mọi người trong nhà cũng cần nhờ hiệu thuốc mà trang trải cuộc sống. Không thể nghi ngờ, nhờ có công việc làm ăn với tướng quân phủ, những ngày này trong nhà đã dư dật hơn trước kia. Qua mấy tháng nữa Tiểu Xa sinh em bé, trong nhà lại thêm một nhân khẩu, Thu Nhi không thể lấy lí do cá nhân mà làm liên lụy mọi người. Huống chi thân thể vứt đi này chính là một gánh nặng cho cả gia đình. Người khác chưa cho Thu Nhi lí do, Thu Nhi đã tự cho mình một lí do chính đáng. Nhận lấy giấy tờ giao kèo từ tướng quân phủ, đời này Thu Nhi chưa từng nhìn thấy những thỏi bạc lớn như vậy, đều là năm mươi hai tới một trăm lượng. Thu nhập của cửa tiệm càng ngày càng tăng. Thời điểm cuối tháng kiểm kê ngân sách, Thu Nhi nhìn số bạc trắng bóng trước mắt mà trong đầu tưởng như đang say, hình tượng của tướng quân cũng chợt trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Advertisement / Quảng cáo Thu nhập trong tiệm ổn định, Thái y liền bắt Thu Nhi chú ý nghỉ ngơi, tận lực điều trị thân thể. Thu Nhi còn trẻ, chỉ cần kiên nhẫn điều dưỡng, thân thể không nhiều thì ít cũng sẽ có cơ hội khôi phục. Thái y kéo dài thời gian đóng cửa tiệm buổi trưa, bắt Thu Nhi phải nghỉ ngơi đủ giờ. Tướng quân bình thường đều là quá trưa mới đến, có khi Thu Nhi và bọn nhỏ vẫn còn đang ngủ, hắn liền an vị ở trong phòng uống trà. Nhưng cũng có khi hắn bắt gặp Thu Nhi đang lim dim ngái ngủ, mông mông lung lung tỉnh lại, bộ dáng không phòng bị này của Thu Nhi khiến hạ thân hắn ngay lập tức phản ứng. Tướng quân bây giờ tựa như một con sói đói, chỉ chực chờ đợi cơ hội bổ nhào vào Thu Nhi. (Dù sao thì cháu nó vẫn chỉ có thể nhìn, và thèm J))))))))))) Thu Nhi nhìn bạc tiền, lại thấy tướng quân gần đây thực yên ổn không gây chuyện, liền đơn giản coi hắn thành không khí, lúc cần thì lịch sự đáp lời, lúc không cần thì làm như nhìn mà không thấy. Bất quá bọn nhỏ đều rất thích tướng quân. Trong mắt bọn nó, tướng quân là một tồn tại rất thần kỳ, từ trong tay áo có thể biến ra nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp. Trong nhà gần đây khá bận rộn. Tiểu Du Nhi và Tiểu Nhạc Nhi bắt đầu tập tễnh học bước. Người lớn chỉ cần ngơi mắt ra một chút là chẳng biết lúc nào bọn nhóc sẽ làm ra mấy việc nguy hiểm. Thêm vào đó, Tiểu Xa cũng sắp sinh sản. Thái y nói tình huống của nàng không quá lạc quan. Thời gian Tiểu Xa mang thai dùng quá nhiều thuốc bổ, hiện tại thai nhi quá lớn, có thể sẽ gây trở ngại khi sinh. Vì để đề phòng tình huống xấu có thể xảy ta, Thái y buộc Tiểu Xa mỗi ngày cần đi lại xung quanh sân. Phó Lâm phải lo chuyện trong ***, chỉ còn lại Yến phu nhân có thể ở lại trông nom Tiểu Xa. Số người trong nhà không tính là nhiều, nhưng lại có khá nhiều người cần chăm sóc. Đang lúc mấy người bọn họ phân vân không biết có nên thuê thêm người làm cho tiệm thuốc hay không, tướng quân lại đều đặn mỗi ngày tới Thái y gia, chờ đến tận buổi tối khi tiệm thuốc đóng cửa mới trở về, thi thoảng hắn cũng giúp Phó Lâm sửa sang lại kho hàng, nhưng phần lớn thời gian đều dành để chơi cùng mấy đứa nhỏ. Advertisement / Quảng cáo Sự có mặt của hắn thực ra cũng có cái lợi. Cho tới nay, Thái y dù có phải hi sinh giảm thu nhập của hiệu thuốc cũng không dám tùy tiện thuê người làm. Toàn gia nhà bọn họ, ngoại trừ Phó Lâm là thanh niên trai tráng, còn lại đều là mấy người tay trói gà không chặt. Bọn họ lo lắng mướn người ngoài sẽ dẫn sói vào nhà. Sự có mặt thường xuyên và đúng lúc ấy của tướng quân khiến cho Thu Nhi chẳng biết từ lúc nào đã bất giác ỷ lại vào hắn. Đối thoại mỗi ngày cũng không tính là nhiều, có chăng cũng chỉ là vài câu hàn huyên, thời điểm rảnh rỗi còn có thể cùng tướng quân dạy bọn nhỏ tập đi. Chờ song bào thai có thể tự mình bước đi, tướng quân đã bắt đầu dạy bọn nó chơi trò kị mã đánh giặc. Có lẽ là do thiên tính của các bé nam, ba tiểu bảo bối đều chơi đùa thực vui vẻ, nhất là hai đứa song sinh mới chập chững biết đi cũng chơi vô cùng hăng hái. Cả ngày chơi đùa, tuy rằng ngã nhiều nhưng học được cũng mau, không tới vài ngày, hai nhóc con không chỉ biết đi mà còn biết chạy. Thực ra Thu Nhi cũng hi vọng tướng quân có thể dạy bọn nhỏ chơi những trò chơi thế này. Cho tới bây giờ, Thu Nhi vẫn cho rằng có thể vì nước vì nhà mà đầu rơi máu chảy mới thực sự là một nam nhân, giống như tướng quân, trên chiến trường tỏa sáng như vầng hào quang rực rỡ. Cuộc đời hắn đã định trước không được như ý nguyện, bởi vậy hắn hy vọng những hài tử của mình có thể trở thành những nam nhân chân chính. . .
|
Chương 72[EXTRACT]CHƯƠNG 72 . . Tướng quân vẫn phục kích bên cạnh Thu Nhi chờ đợi thời cơ hành động, rốt cục cũng chờ được một cơ hội trời cho. Ngày đó Tiểu Xa vừa mới sinh em bé, toàn bộ chú ý của mọi người đều dồn cả vào nàng. Thu Nhi một mình phải chăm sóc ba đứa nhỏ, tướng quân liền sắp xếp công việc để ở lại giúp đỡ. Thu Nhi tắm rửa cho ba đứa nhỏ, còn tướng quân giúp hắn chuẩn bị nước ấm. Tụi nhỏ bình thường đều rất tinh nghịch, ở bồn tắm không chịu nghe lời người lớn, hết cãi nhau chí chóe ầm ĩ lại còn nghịch nước tung tóe. Tướng quân thấy vậy cũng không lại giúp Thu Nhi một tay, chỉ ngồi một bên vui tươi hớn hở nhìn. Sau khi tắm sạch cho ba nhóc tiểu quỷ thì cả người Thu Nhi cũng ướt sũng. Tướng quân hí hửng nói: “Ngươi tắm rửa cho bọn nó, cũng chẳng khác gì giũ nước lên giặt quần áo mình!”. Thu Nhi im lặng vắt chỗ quần áo ướt, nghĩ tướng quân sao còn chưa đi, bọn nhóc cũng đã buồn ngủ rồi. Tướng quân thấy Thu Nhi không nói gì, liền trực tiếp đề nghị: “Ta đun chút nước ấm, ngươi cũng tắm rửa đi!”. Advertisement / Quảng cáo “Không cần phiền phức. Chúng ta cũng sắp đi ngủ rồi!” Ý Thu Nhi là sao ngươi còn không mau về đi!. “Phiền gì đâu! Tắm rửa sạch sẽ thì đi ngủ mới thoải mái được. Ta đi múc nước đây!” Tướng quân hưng phấn xách thùng nước, miệng còn ngân nga đoạn nhạc. Thu Nhi nhìn bóng tướng quân đi xa, trong lòng thầm oán, người này cũng quá am hiểu ý người đi! Chỉ chốc lát sau tướng quân liền xách theo nước ấm trở về, nói với Thu Nhi: “Ta giúp ngươi dỗ bọn trẻ ngủ, chờ ngươi tắm rửa xong ta sẽ trở về phủ!”. Trước mắt là thùng nước nóng trong vắt, Thu Nhi trong lòng dao động, sau một ngày mệt mỏi có thể tắm rửa cũng là một loại hưởng thụ, huống hồ lại có tướng quân giúp hắn trông hộ tụi nhỏ. Thu Nhi cười cười cám ơn tướng quân rồi hạnh phúc ôm quần áo đi tắm. Tướng quân ngồi ở bên giường nhanh nhanh dỗ tụi nhỏ ngủ, tuyệt không thể bởi vì tụi tiểu quỷ này mà làm lỡ chuyện tốt của phụ thân bọn chúng. Bọn nhỏ quậy một ngày cũng mệt lừ, chẳng cần tướng quân làm gì cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tướng quân đắp chăn cho tụi nó, lặng lẽ lấy tấm chăn của Thu Nhi tạo thành một tấm rèm che quanh giường, sau đó ngồi một bên chờ Thu Nhi. Thu Nhi tắm rửa sạch sẽ xong liền cảm thấy vô cùng thoải mái, tùy tiện khoác chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài. Tướng quân tiến ra đón, Thu Nhi không kịp phản ứng đã bị kéo vào ngực tướng quân. Thu Nhi đầu tiên là kinh ngạc giãy dụa, tướng quân thấy vậy càng dùng sức ôm chặt hắn, giỏ giọng thì thầm bên tai: “Chuyện ân ái vốn là việc vui mừng của con người, không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn, chúng ta không phải từng rất vui vẻ sao?”. Thu Nhi không thèm để ý lời nói tướng quân, còn không biết tự lượng sức mình mà giãy dụa hòng thoát khỏi kìm kẹp của hắn. Tướng quân càng thêm siết chặt vòng tay, nói: “Ta sẽ khiến ngươi thoải mái. Di Thu, đừng coi chính mình là nam sủng, ngươi cũng là một người bình thường, cũng nên hưởng thụ cảm giác vui sướng!”. Advertisement / Quảng cáo “Đứa nhỏ! Đứa nhỏ!” Thu Nhi biết đã vô vọng, chỉ có thể yêu cầu đừng để cho lũ trẻ nhìn thấy. “Bọn nhỏ đã ngủ cả rồi, rèm ta cũng đã buông, ta sẽ cẩn thận, sẽ không khiến ngươi lại phải chịu cảnh mang thai cực khổ!” Thu Nhi giãy dụa, thân thể ma sát sớm đã kích thích tới dục vọng của tướng quân. Hắn hiện tại như núi lửa trực phun trào, tên đã lên dây không thể không bắn. Tướng quân giống như nhổ củ cải mà bế bổng Thu Nhi từ dưới mặt đất lên, đi nhanh về phòng ngủ, ôm Thu Nhi ngã nhào xuống giường. Tướng quân như núi lửa sắp phun trào, Thu Nhi không dám lớn tiếng sợ đánh thức lũ nhỏ. Dù đã từ bỏ chống cự, Thu Nhi vẫn đóng chặt khớp hàm cự tuyệt tướng quân. Tướng quân quanh quẩn trước đôi môi kia cũng không cách nào xâm nhập, hết kiên nhẫn bèn trực tiếp cởi quần, cầm phân thân cương cứng của mình nhắm thẳng mục tiêu mà tới. Thân mình bất ngờ bị xâm phạm, Thu Nhi mẫn cảm không khỏi toàn thân run rẩy, khớp hàm đang ngậm chặt cũng tự nhiên hé mở. Tướng quân chớp đúng cơ hội liền đem đầu lưỡi mình len vào khoang miệng Thu Nhi, ở bên trong tự do khuấy đảo. Phản ứng đối với tình trạng này đã trở thành một loại bản năng nơi Thu Nhi, theo bản năng tiếng rên rỉ liền vô thức bật thốt. Nghe thấy tiếng ưm như tiếng mèo con rên rỉ, tướng quân đắc ý nói: “Như thế nào? Rất thoải mái đúng không? Ta cũng không lừa ngươi nga!” Thu Nhi trong lòng vừa tức vừa thẹn, thế nhưng thứ đang khít chặt kia cũng không chịu nghe sai khiến của chủ nhân mà bất giác nới lỏng nghênh đón tướng quân. Tướng quân không rõ nên cho rằng Thu Nhi đã tiếp nhận mình, hắn vui vẻ rời khỏi miệng Thu Nhi, hai tay giữ chặt hai chân Thu Nhi, đem chăn đệm dưới thắt lưng hắn, tìm một vị trí thoải mái nhất đối với mình rồi bắt đầu vui sướng trừu sáp (rút ra cắm vào). . .
|
Chương 73[EXTRACT]CHƯƠNG 73 . . Thu Nhi cũng không biết mình như thế nào phát ra những tiếng rên rỉ tràn ngập dục vọng. Phản ứng thân thể đối với hắn đã trở thành một loại bản năng kì quái. Tướng quân chìm đắm trong men say khoái cảm, phân thân đã phát tiết lại nhanh chóng trướng đại, mà phân thân căng cứng càng khiến sự ma sát tại tiểu huyệt Thu Nhi thêm phần đê mê. Tướng quân cấm dục đã lâu lại gặp được trận cuồng phong kích tình nên rất nhanh liền phát tiết, dù rất lưu luyến tiểu huyệt trơn mềm ấm nóng của Thu Nhi, nhưng vì nghĩ cho tính phúc sau này, tướng quân không chút do dự liền dứt khoát nhắm trúng thời khắc lên đỉnh mà rút ra, để cho thứ nóng rực kia phun trào bên ngoài. Hậu huyệt bất chợt trống rỗng, thứ nhầy nhầy ướt át không mấy thoải mái kia lại không xuất hiện như dự liệu, Thu Nhi nghi hoặc ngẩng đầu liền bắt gặp tướng quân đang nhanh tay vuốt dọc nam căn chính mình, bạch trọc ào ạt từ đỉnh phun ra. Sau khi tướng quân sảng khoái xong, hơi thở dần trở lại bình thường, vừa lúc ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Thu Nhi. Tướng quân cười cười, nằm trở lại bên cạnh Thu Nhi, ôm lấy người hắn nói: “Như vậy ngươi sẽ không phải lo lắng! Ta cam đoan sau này chúng ta đều như vậy. Ta được rồi, kế tiếp tới phiên ngươi.” Nói rồi tướng quân liền lấy ngón tay với vào hậu huyệt Thu Nhi. Thu Nhi cả kinh gồng cứng cơ thể, tướng quân lấy tay kia vỗ về lưng Thu Nhi trấn an, nói: “Đừng siết chặt như vậy, nới lỏng ra mà hảo hảo hưởng thụ!”. Nói rồi, một nụ nôn nóng bỏng liền in trên trán Thu Nhi. Thu Nhi thân mình run rẩy, tuy rằng thân thể hắn chưa từng chống cự, nhưng ở sâu trong lòng hắn vẫn không thể chấp nhận loại chuyện này. Thế nhưng, hiện tại tướng quân đang cố ý lấy lòng hắn, phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong lòng hắn rốt cuộc bị đập tan tành. Advertisement / Quảng cáo Lúc này, trong đầu Thu Nhi cứ văng vẳng lời nói của Đổng Quang đế: Ngươi sinh ra đã có một cơ thể *** đãng, làm nam sủng rất thích hợp. Thu Nhi không cam lòng, nhưng đối với thân thể chính mình lại không cách nào điều khiển. Hắn nhắm chặt hai mắt, gục đầu trước ngực cam chịu trước số phận. Cảm xúc trên mặt và phản ứng của cơ thể Thu Nhi quả thực chính là hai thái cực băng và hỏa đối lập. Tướng quân cầm lấy phân thân Thu Nhi, nhẹ giọng nói: “Tình dục là chuyện thường tình của con người, ngươi lại không phải hòa thượng, sao phải tự làm khó mình! Ngươi bình thường không thấy phiền hà sao? Nên hưởng thụ thì cứ việc hưởng thụ!”. Thu Nhi khe khẽ thở gấp, tay tướng quân đang vuốt ve phân thân hắn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn phải đi lấy lòng người khác, lần đầu tiên có người vì hắn mà làm chuyện này chuyện kia, Thu Nhi không thể thừa nhận hắn hiện tại thực sự cũng rất thoải mái. Hưởng thụ? Đúng vậy, hắn đã quen với các loại đau đớn. Cơ hội đây rồi, hắn hưởng thụ một lần cớ sao không thể! Đến đây, tuyến phòng thủ ở nơi sâu thẳm con tim hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Tướng quân nhanh chóng liền cảm nhận được thay đổi từ phía Thu Nhi. Tay Thu Nhi hạ xuống thắt lưng hắn, thân mình kề sát lại gần. Một nụ hôn tướng quân khẽ đặt lên trán Thu Nhi, rơi xuống mũi, rồi cuối cùng trốn chạy vào trong miệng. Thu Nhi không hề chống cự, đầu lưỡi linh hoạt tích cực phối hợp với tướng quân, tựa như đôi phu thê hòa hợp mà buông lơi những thanh âm sung sướng. Phân thân tướng quân lại đứng lên, Thu nhi nắm lấy nó trong tay giúp tướng quân sơ giải, không lâu sau tướng quân liền bắn. Tướng quân đã bắn hai lần, thế nhưng Thu Nhi vẫn đang trong trạng thái bán cương, tướng quân chẳng ngại phiền phức, ngược lại Thu Nhi lại cảm thấy xấu hổ. Thu Nhi ôm tướng quân, e thẹn nói: “Đừng lộng nữa!”. Tướng quân cười ha ha, dùng đầu lưỡi liếm liếm mũi Thu Nhi, nói: “Không vấn đề gì, cứ giao cho ta!” Tự đáy lòng Thu Nhi chợt trào dâng nho nhỏ ngọt ngào, gối đầu lên ngực tướng quân trao bản thân mình cho hắn. Advertisement / Quảng cáo Thu Nhi ở trong lòng người kia a a kêu thành tiếng, tướng quân thỏa mãn tiếp tục xoa bóp phân thân Thu Nhi. Có lẽ là do thân thể không tốt, nam căn Thu Nhi tốc độ trướng lên rất chậm, thế nhưng tướng quân cũng không quá để ý việc này, chờ sau này Thu Nhi nguyện ý, hắn ba lượt Thu Nhi một lần hẳn là vô cùng hợp lý. Đến thời điểm mấu chốt, một tay tướng quân liền với vào hậu huyệt Thu Nhi, tay còn lại ve vuốt phân thân hắn. Sau khi đạt tới cao trào, Thu Nhi cả người đều ướt đẫm mồ hôi, liên tục thở gấp. Hình ảnh Thu Nhi như si như túy khiến tướng quân nhịn không được nói đùa, Thu Nhi miệng không ngừng nói không, mắt trực sắp khóc. Đạt được như ý nguyện, tướng quân khúc khích cười xấu xa, miệng còn kề bên tai Thu Nhi khẽ thổi khí. Bị tướng quân hết một lần lại một lần công kích, Thu Nhi cuối cùng cũng đạt tới cao trào. Phát tiết xong, thân thể Thu Nhi như bị rút gân, hai chân vô lực mềm nhũn như sợi mì, không ngừng hổn hển hấp khí. Nghỉ ngơi một hồi, Thu Nhi đứng dậy, tướng quân giữ chặt hắn hỏi hắn muốn làm cái gì, Thu Nhi xấu hổ đỏ ửng mặt, ấp a ấp úng nói: “Làm bẩn tay ngài!”. Tướng quân nén giọng, sang sảng cười, nói: “Không có vấn đề gì, ta đã bôi hết lên trên sàng đan rồi, ngày mai ta với ngươi cùng nhau giặt sàng đan!”. . .
|
Chương 74[EXTRACT]CHƯƠNG 74 . Thu Nhi lại bị tướng quân kéo trở về ngực, hắn thoải mái gối lên vòm ngực rắn chắc mà ấm áp của tướng quân, không kịp tự hỏi cái gì liền mau chóng chìm vào giấc ngủ . Tướng quân sợ Thu Nhi bị lạnh lại kéo chăn đắp cho hắn, sau đó chính mình cũng ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Thu Nhi còn nằm mê man, tướng quân thật cẩn thận rời giường chuẩn bị đi vào triều . Tướng quân vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Thái y ở trong viện.. Thái y đang tập luyện buổi sáng thì thấy tướng quân từ trong phòng Thu Nhi đi ra, lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ phía tướng quân mắng. Tướng quân rảo bước thật nhanh bắt lấy tay Thái y, nhỏ giọng nói:“Tối hôm qua hắn rất khoái nhạc, sáng nay để cho hắn ngủ lười đi! Còn có ta không bắn ở bên trong, hắn không có việc gì.”. “Ngươi…… Ngươi…… Ngươi……” Thái y tức đến run người.. “Yến Thái y ngươi trước đừng tức giận, ngươi cũng không mong Di Thu làm hòa thượng có phải không! Nếu như có thể hài lòng chuyện phòng the, kia cũng là việc người ta cảm thấy vui nhất. Ngươi đừng vội mắng ta, cứ nhìn phản ứng của Di Thu đã, nếu hôm nay hắn mất hứng không thích, sau này ta sẽ không miễn cưỡng. Như vậy thế nào?”. Advertisement / Quảng cáo Thái y nghe tướng quân nói một hồi, suy nghĩ cũng trở nên lộn xộn, nghẹn nửa ngày mới ném ra một câu:“Ngài nói lời phải giữ lời!” Rồi mới hung tợn nhìn theo tướng quân rời đi, sau lại như người mất hồn ở trước của phòng Thu Nhi đi tới đi lui. Yến phu nhân làm điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra, thấy sắc mặt không tốt của Thái y, liền hỏi:“Xảy ra chuyện gì, ông sao lại hoảng hốt như vậy!”. Thái y nghĩ muốn thay Thu Nhi giữ bí mật, điềm nhiên như không nói:“Không có việc gì, không có việc gì, mỗi ngày không phải ta đều đi bộ buổi sáng sao!” Phu nhân cùng Thái y đi ăn cơm, miệng lầm bầm:“Tiểu Xa bị đứa nhỏ quậy mệt thì không nói, sao Thu Nhi hôm nay cũng không rời giường?”. Thái y cố ý giúp Thu Nhi biện giải nói:“Ai cũng đều có lúc ngủ quên thôi mà!”. Phu nhân quay người lại, kỳ quái nhìn Thái y hỏi:“Ông và Thu Nhi không phải có chuyện gì dối tôi chứ? Mỗi lần ông gạt tôi đều không ngừng giải thích lý do!” Thái y ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất tự nhiên ngây ngô cười ha ha, nói phu nhân quá mức mẫn cảm.. Ngay tại thời điểm vợ chồng Thái y hai người vừa ăn cơm vừa cãi nhau, Thu Nhi chớp mắt liền tỉnh. Chăn mềm lại ấm áp thực thoải mái, cơ thể bồng bềnh cũng thực thoải mái, Thu Nhi thích ý giật giật thân thể, liền cảm thấy trên lưng giống như có chút mỏi. Chỉ một chút mỏi mệt kia, nháy mắt liền khiến Thu Nhi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Thu Nhi kinh sợ mở chăn lên xem, nhìn thấy trên sàng đan chất dịch khô còn dính lại, không khỏi toàn thân nóng tới ngẩn người, tối hôm qua quả nhiên không phải hắn mơ mộng xuân!. Thu Nhi ảo não mông đặt trong chăn ngã người trên giường khiển trách mình hôm qua *** đãng, là hắn lập lời thề son sắt phải vĩnh biệt với chức phận nam sủng, thế mà tối hôm qua tướng quân mới đối hắn tốt một chút, hắn liền hoàn toàn ngoan ngoãn hưởng thụ. Thu Nhi hận chính mình có một cơ thể *** đãng, thầm cảm thấy bản thân không xứng đáng với cuộc sống hiện tại.. Advertisement / Quảng cáo Khi Thái y gõ cửa là lúc Thu Nhi còn đang tự trách mình, nghe thấy Thái y đến, Thu Ninh liền lấy chăn dấu đi những vết tích còn sót lại từ tối qua, nắm lấy quần áo qua quýt mặc lên người, nói:“Cha nuôi, hôm nay ta ngủ quên, vừa mới thức dậy!”. “Không có việc gì, ngươi đừng vội, ngủ thêm chút nữa cũng không vấn đề gì! Ta chỉ vào xem ngươi có chỗ nào không thoải mái, đưa tay cho ta bắt mạch.”. Thu Nhi do dự lúc sau vẫn đưa tay qua, Thái y đặt tay lên cổ tay hắn, phát hiện Thu Nhi mạch tượng ổn định, cơ thể quả thật không việc gì, xem ra tướng quân thật sự cẩn thận. Thái y lại xem xét sắc mặt Thu Nhi, thấy thậm chí sắc mặt hắn hôm nay có thể so được với nét mặt trước kia. Thái y đại khái nhìn ra được Thu Nhi quẫn bách, nhưng rõ ràng không phải là thống khổ, vậy sáng hôm nay tướng quân hẳn là không lừa lão, ân ái tối qua giữa hai người là ngươi mời ta nguyện . Thái y vốn nghĩ nói với Thu Nhi chỉ cần chăm sóc bản thân mình cho tốt, đây vốn là một chuyện bình thường của con người, thế nhưng lão lại chợt nghĩ chuyện phòng the này há lại để cho một người ngoài như lão nói ra!. Thái y cứ đấu tranh mãi giữa nói hay không nói, Thu Nhi cho rằng Thái y đã thấy rõ chân tướng, mất mát vạn phần nói:“Cha nuôi, vẫn là không thể gạt được ngài. Chuyện tối hôm qua chắc ngài đã biết!”. “Cái kia…… Buổi sáng hôm nay, chúng ta đụng phải nhau lúc tướng quân xuất môn, Thu Nhi…… Ân……” Cái mà Thái y tinh thông chính là xem bệnh, loại chuyện này bảo lão làm sao nói. ,,,>_<,,, . .
|