Di Thu
|
|
Chương 60[EXTRACT]CHƯƠNG 60 Tướng quân thở hắt. Thật may mắn Thu Nhi không xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn không muốn nói tiếp, liền đánh gãy lời lải nhải của Tống Bảo, nói rằng bản thân muốn yên lặng một lúc. Tống Bảo vừa ta khỏi phòng tướng quân liền trực tiếp tới chỗ công chúa. Hắn cũng không rõ tướng quân đến tột cùng đã đi nơi nào, cũng không biết rốt cuộc chuyện này với Tống Lâm có quan hệ ra sao, điều duy nhất hắn có thể xác định là, hắn cần dùng Tống Lâm để xua tan bất mãn trong lòng công chúa. Tống Bảo gõ cửa phòng công chúa, làm lễ một lượt rồi nói: “Công chúa điện hạ, lão nô có việc cần bẩm báo với người”. Công chúa ý bảo hắn nói tiếp. “Lão nô vừa tìm hiểu xem thiếu gia nhiều ngày nay đã đi đâu. Quả nhiên sự tình không hề nghiêm trọng như công chúa đã tưởng tượng!”. Công chúa lập tức hưng phấn, ngồi thẳng lưng, nói: “Vậy ư? Bản cung muốn nghe tường tận!”. “Người còn nhớ mấy ngày trước tướng quân đã nhận một phong thư xin giúp đỡ hay không, là của một hạ nhân từng làm trong phủ viết!” Công chúa gật đầu, Tống Bảo tiếp tục nói: “Người này tên là Tống Lâm, vốn là thị đồng, từ nhỏ đã theo hầu hạ thiếu gia, ở trên chiến trường còn từng cứu thiếu gia một lần. Lần này hắn muốn thoát ly để lập gia, thiếu gia không nói nhiều liền lập tức đồng ý, ngay cả phí chuộc thân cũng không cần. Trước đó vài ngày vợ hắn nhiễm phải bệnh lạ không có tiền chữa trị, đành phải nhờ tướng quân giúp đỡ!”. Advertisement / Quảng cáo Tống Bảo đánh mắt nhìn công chúa, nói tiếp: “Lời nói mà người muốn lão nô thông tri lão nô vẫn chưa nói, lão nô nghĩ qua mấy ngày nữa, chờ thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt mới bẩm báo với ngài!”. “Không cần nói với chàng, cũng là do bản cung hiểu lầm, quản gia ngươi lui xuống đi!” Công chúa đôi môi khẽ mở, nói ra lời nói Tống Bảo muốn nghe nhất. Tống Bảo cảm thấy mỹ mãn, chắp tay thi lễ xong liền xuất môn. Thế nhưng, hắn còn chưa đi được hai bước đã có một gã tiểu tư chạy tới thông báo, tướng quân không nói hai lời đã lại xuất môn. Tống Bảo gấp đến độ dậm chân vỗ ngực, thầm nghĩ không biết phen này hắn phải xử lí như thế nào mới phải. Thời điểm tướng quân mở cửa đột nhiên hắt xì một cái. Hắn nghĩ thầm, Thái y ngài đừng mắng, không phải ta đã trở lại rồi sao! Thế nhưng khi vào phòng, hắn không thấy Thái y, Thu Nhi thì vẫn đang nằm trong bồn tắm, chỉ có Vũ Thư đang ghé vào cạnh bàn ngủ. Tướng quân kề sát lại nhìn người trước mặt. Sắc mặt Thu Nhi vẫn trắng bệch như trước, thật không hiểu bao nhiêu thứ dược liệu trân quý đã thấm đi nơi nào. Tướng quân thật cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét của Thu Nhi. Bộ dáng người này thực sự là đẹp lắm, cái mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, nếu đôi mắt này có thể mở to, lại thêm chút thần thái say lòng…Tướng quân thật không thể không bội phục nhãn lực hiếm có của vị công công đã từng tuyển Thu Nhi làm nam sủng trước kia! Trong khi tướng quân vẫn còn đang hoài tưởng hết lần này tới lần khác thì Thu Nhi bắt đầu run rẩy, dược dục bồn khe khẽ rung động. Tướng quân vội nhấc nắp bồn tắm lên, giữ chặt thân thể Thu Nhi, hô lớn gọi Vũ Thư. Advertisement / Quảng cáo Vũ Thư lập tức tỉnh táo lại, dùng bố khắn nhét vào miệng Thu Nhi, sau đó cùng tướng quân đè lại thân thể hắn. Thân thể Thu Nhi như đèn lay trước gió, thân mình mảnh khảnh giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào, sắc mặt cũng bắt đầu xám ngoét. Tướng quân không đành lòng nên định cầm lấy bố khăn trong miệng hắn lấy ra. Thấy thế, Vũ Thư lập tức ngăn cản tướng quân và giải thích, họa may Thu Nhi cắn phải đầu lưỡi, vậy hết thảy cố gắng cứu về một mạng cho hắn sẽ đều vô nghĩa. Giằng co trong nhiều ngày, dược nghiện trong người Thu Nhi cuối cùng cũng giảm đi không ít, lần này chưa hết bao lâu đã bình ổn trở lại. Vũ Thư cho Thu Nhi ăn chút dưỡng thân dược, sau đó chậm rãi xoa bóp thân thể Thu Nhi. Tướng quân ôm Thu Nhi, bị thân mình trơ xương của người kia chạm vào khiến hắn đau lòng, hắn vội hỏi Vũ Thư: “Vũ thái y, Di Thu gầy như thế sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”. “Sao có thể không có vấn đề gì! Nếu như Thu Nhi không tỉnh dậy sau vài ngày nữa, chỉ sợ cũng dầu hết đèn tắt. Tính ra Thu Nhi mới hơn 20 tuổi, thế nhưng mạch tượng lại tựa như người ngoài 50. Một con người bị ép buộc ra sao mới có thể biến thành như vậy! Cũng khó trách lúc trước sư phó không tính cứu hắn. Cho dù ngài có dùng những dược liệu trân quý nhất, hiện tại cũng chưa dám chắc sinh tử thế nào. Tương lai cho dù hắn tỉnh lại đi nữa, có thể khôi phục được đến đâu cũng đều như muối bỏ biển.” Khiến sinh mệnh một con người từ mãnh liệt sức sống của tuổi trẻ tra tấn thành một lão già bỏ đi, kẻ đầu sỏ gây ra tất thảy chính là hắn và Hoàng thượng, hãm hại Thu Nhi ra nông nỗi này có một nửa của hắn, nửa kia chính là phần của bậc cửu ngũ chí tôn. Lúc này, trong lòng tướng quân chợt có chút hâm mộ Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể đóng băng trái tim mình, bất chấp mười năm tình cảm mà buông bỏ Di Thu, lãng quên một đoạn tình, thế nhưng chính mình lại không thể. Tướng quân thậm chí tự giễu suy nghĩ này, có lẽ sở dĩ nhờ điều đó mà Hoàng Thượng trở thành bậc đế vương, còn hắn chỉ có thể mãi mãi làm thần tử. .
|
Chương 61[EXTRACT]CHƯƠNG 61 . . Sau nửa tháng, cuối cùng Thu Nhi cũng có thể kết thúc những ngày như hun đốt để trở về giường, thế nhưng thân thể đang hôn mê vẫn gầy yếu tựa như chỉ còn bộ khung xương. Những cơn nghiện của Thu Nhi đã dần trở nên ổn định, tướng quân không cần ngày ngày đều dán chặt ở nơi này, nhưng cứ hễ rảnh hắn lại tới đây, tiện thể mang thêm một ít dược liệu tốt. Một ngày nọ trời quang mây, ánh dương trải khắp trên nền trời, tướng quân ôm Thu Nhi ra phơi nắng. Thái y cũng đi theo, trong tay còn bưng theo một bát canh gà ác tần sâm. Thu Nhi vẫn chưa hề tỉnh lại, bón hắn ăn cơm là vô cùng khó khăn, tình trạng một bát canh chỉ vô được nửa bát là chuyện thường tình. Phần lớn thời gian tướng quân đều tới vào lúc Thu Nhi ăn cơm. Tay hắn khỏe, cạy được miệng Thu Nhi mới có thể giúp hắn ăn vào nhiều hơn một chút. Ngày trước, tướng quân cứ hễ nhìn thấy Thái y đều nôn nóng hỏi Thu Nhi tới khi nào mới tỉnh, thế nhưng đáp án của Thái y luôn chỉ là lắc đầu. Bây giờ tướng quân đã không còn hỏi nữa, hy vọng một ngày nào đó Thu Nhi có thể đem tới cho hắn niềm hạnh phúc bất ngờ. Thế nhưng ngày vẫn cứ trôi, Thu Nhi cũng một ngày một suy nhược, hy vọng kia cũng dần một xa vời. Advertisement / Quảng cáo Mỗi khi tâm trạng nặng nề, tướng quân rất thích tới thăm hai tân sinh mệnh mới trào đời. Thời điểm bọn nhỏ mới sinh được một hai ngày, người còn bé tẹo đỏ hỏn, mặt lại nhăn nhăn, qua một thời gian mặt nhăn người hồng đã biến mất, hiện ra một làn da non nớt trăng trắng mìn mịn, cực kì đáng yêu. Từ thời khắc hắn nhìn thấy hình dáng đứa bé, tướng quân mới phát hiện lời hắn nói với Thu Nhi mới biết bao buồn cười. Đứa nhỏ từ đầu tới gót chân đều giống hệt hắn, chứng cớ này chắc như sắt như núi, những lời nói nhảm nực cười kia không thể không theo gió mà đi xa. Yến phu nhân chịu trách nhiệm tìm vú nuôi cho bọn nhỏ. Hai tiểu tử này chỉ có lúc bú sữa mới giành trước giật sau, một đứa uống trước, đứa kia liền oa oa khóc lớn. Hai đứa nhóc hễ ăn no lại ngủ. Trông thế nhưng thật ra khi ngủ chúng luôn rất tương thân tương ái, một đứa đầu nghiêng sang bên trái, một đứa đầu nghiêng sang bên phải, hai đứa trán chạm trán, trông đáng yêu cực kì. Cả ngày không ăn thì chính là ngủ, chưa đến nửa tháng, hai nhóc con lớn hơn béo hơn không nói làm gì, ngay cả cánh tay bé bỏng cũng thành cái dạng củ sen con. Ngay sau khi Tiểu Hoan Nhi được làm ca ca, nó tự cho rằng mình đã trưởng thành, liền lập tức học theo bộ dáng người lớn chăm sóc bọn đệ đệ, có cái gì ăn ngon cũng muốn dành cho bọn đệ đệ đầu tiên. Yến phu nhân kể với tướng quân, có một lần Tiểu Hoan Nhi còn giấu điểm tâm mà mình thích ăn nhất cho các em, may mắn Yến phu nhân trở về kịp, bằng không cũng không dám nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì. Yến phu nhân vừa nói xong, nhóm tôn tử đáng yêu của bà liền mặt mày hớn ha hớn hở, thế nhưng vừa nhắc tới Thu Nhi, bọn nó cứ như nghe hiểu chuyện mà tức giận phun bong bóng phì phì. Có một lần tướng quân vì giải quyết buồn khổ và bất an trong lòng mà tới tìm Yến phu nhân và bọn nhóc. Bắt đầu tất cả đều tốt, sau đó Yến phu nhân đột nhiên nói tới Thu Nhi, bà nói nếu Thu Nhi có thể tỉnh lại vào hôm rằm, bà nhất định sẽ toàn tâm toàn ý lo liệu thật tốt tiệc đầy tháng cho hai bé con. Yến phu nhân vừa nói viền mắt liền ửng đỏ, thổn thức tiếp lời, Thu Nhi chịu bao nhiêu thống khổ mới có được ba đứa nhỏ đáng yêu như thế, nếu như không kịp tỉnh mà đã ra đi, này phải làm thế nào mới tốt. Yến phu nhân ảm đạm rơi lệ, tướng quân đành phải an ủi phu nhân, sau đó mang hai lần bất an và buồn khổ rời khỏi. Tướng quân ban đầu định trở về nhà, ra tới đại môn lại quay ngược lại tìm Thu Nhi. Bên ngoài, tiết trời cuối thu thật dễ chịu, thế nhưng Thu Nhi thể nhược đã sớm phải đắp chăn bông, bên cạnh còn để một bếp sưởi ấm áp. Tướng quân lật lên một góc chăn, cầm lấy bàn tay Thu Nhi lạnh lẽo, nói chân thành: “Di Thu, tỉnh lại đi, ta sẽ giải thích tất cả những gì đã qua. Nơi này người yêu thương ngươi nhiều như thế, đừng làm cho bọn họ vì ngươi mà thương tâm. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ cho ngươi cuộc sống mà ngươi kì vọng.”. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân đợi trong chốc lát, liền thất vọng phát hiện sự thật quả nhiên không phải hát hí khúc, thổ lộ chân tình cũng không đủ lay tỉnh Thu Nhi, đành phải tiếc nuối rời đi. Tướng quân trở về Tướng quân phủ cùng công chúa ăn cơm chiều, theo thưởng lệ cần đến cầm phòng (phòng chuyên dùng để nữ tử ngồi đánh đàn) của công chúa nghe nàng đánh đàn hát ca. Tướng quân vốn không mấy thích thú lĩnh vực này, ngày thường tới đều phải cố miễn cưỡng cười vui. Hiện tại bụng hắn đầy tâm sự, ngay cả giả vờ cũng giả vờ không giống. Nhất cử nhất động của tướng quân công chúa đều để trong lòng. Đối với lời giải thích của Tống Bảo, công chúa đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Cứ theo trực giác của nữ nhân mà nói, tướng quân nhất định ở bên ngoài có tình nhân. . .
|
Chương 62[EXTRACT]CHƯƠNG 62 Hu hu…đã cố để post kịp vào ngày 10/11/12 T^T………………………….. . . Công chúa không để Tống Bảo truyền lời, cũng không cự tuyệt đồng sàng với tướng quân, chỉ là mỗi lần lên giường đều giả bộ ngủ, không cùng tướng quân sinh hoạt vợ chồng. Nàng cảm thấy phải cùng một ả nữ nhân nào đó chia sẻ một người nam nhân là một chuyện cực kì ghê tởm. Qua mấy ngày, trong lòng công chúa dần nguôi giận, thân thể cũng bắt đầu khát vọng tướng quân, thế nên nàng tính đến chuyện cải biến chủ ý, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần tướng quân chủ động gọi nàng ta tới nói vài lời xin lỗi với nàng, nàng cũng đành nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Mỗi ngày công chúa đều trông mong, thế nhưng thời gian tướng quân về nhà lại càng ngày càng ít, đỉnh điểm còn có ngày tướng quân trắng đêm không về. Công chúa lửa giận cháy bừng bừng, nàng quyết định thông qua phụ hoàng tạo áp lực. Advertisement / Quảng cáo Công chúa khóc lóc trở về cung, vốn nghĩ Đổng Quang đế sẽ làm chủ cho nàng, thế nhưng ai ngờ Đổng Quang đế lại khẽ xoa đầu nữ nhi nhà mình, nói: “Đứa nhỏ, phụ hoàng của ngươi có thể quản trời quản đất, thế nhưng không quản được nam nhân ngoại tình. Cho dù trẫm đi tìm Tống Di, lần này qua đi vẫn có thể có những lần kế. Ngươi tốt hơn hết nên ngẫm lại cho kĩ làm thế nào mới có thể giữ được trái tim nam nhân của chính mình đi!”. Công chúa nhất thời á khẩu, tức giận rời đi, sau đó quay lại tìm mẫu hậu mình phân rõ phải trái. Công chúa tức giận kể lể thật nhiều, nghe xong hoàng đậu chỉ mỉm cười lắc đầu, nắm lấy bàn tay công chúa, nói: “Đừng buồn, cũng đừng tức giận, ngay cả phụ hoàng cũng không thể giúp ngươi. Những gì mẫu hậu nói với ngươi ngày hôm nay đều là mấy lời thật tâm, ngươi chính là lễ vật mà Hoàng Thượng ban tặng cho tả tướng quân, gả cho người Tống gia thì chính là người Tống gia, loại chuyện này chúng ta sao có thể can thiệp.”. Công chúa lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu vỗ vỗ tay công chúa, an ủi nàng: “Đừng như vậy, nghĩ thoáng chút đi! Mẫu hậu ngươi đều không phải chỉ là một lễ vật nhà mẹ đẻ tặng cho Hoàng Thượng hay sao. Ai gia tiến cung đã bao nhiêu năm, bên người Hoàng Thượng lại có bao nhiêu nam nhân nữ tử! Đứa nhỏ, mẫu hậu khuyên ngươi, để cho tả tướng quân đem kẻ bên ngoài kia về nhà đi, giữ hắn ở nơi mà ngươi có thể để mắt cũng là tiện cho ngươi trông chừng hắn!”. Công chúa cứ thế thất hồn lạc phách trở lại tướng quân phủ, đóng cửa phòng không cho bất luận kẻ nào vào. Vài ngày nay tướng quân đều nửa đêm nửa hôm mới về, thế nên cơ bản không hề biết trong nhà có chuyện gì xảy ra. Thu Nhi đã tỉnh lại, hắn vẫn trắng đêm chưa về từ ngày đó. Ngày ấy, tướng quân vừa đến Thái y gia, thấy Xa Xa cùng Phó Lâm hưng phấn chạy tới phía hắn hô lớn: “Tướng quân, Thu Nhi tỉnh, Thu Nhi tỉnh!”. Tướng quân kích động lao như tên bắn vào phòng Thu Nhi. Trên giường, Thu Nhi vẫn đang im lặng ngủ, chỉ là nét mặt có phần tươi tắn hơn hôm qua một chút. Thái y từng nói với tướng quân, người tỉnh tức là tính mạng được bảo vệ. Thu Nhi mới vừa rồi còn ngắm bé con, hiện tại đã lại tiếp tục lâm vào hôn mê. Bất quá việc này cũng là chuyện bình thường, lượng thời gian thanh tỉnh cũng phải có tuần tự. Tướng quân vì muốn thời khắc Thu Nhi tỉnh lại có thể nhìn thấy mình đầu tiên nên vẫn canh giữ trước giường không dám rời, cứ như vậy chờ đợi, hết một buổi chiều rồi trọn một buổi đêm, đến tận ban mai ngày hôm sau Thu Nhi cuối cùng cũng mở mắt tỉnh. Advertisement / Quảng cáo Tướng quân hưng phấn cười rạng rỡ, Thái y tiến vào bắt mạch một lượt cho Thu Nhi, cao hứng gật gật đầu. Phó Lâm bưng tới một bát cháo hoa, thừa dịp Thu Nhi tỉnh lại mà tận lực uy hắn ăn nhiều hơn một chút. Kể từ bữa đó, thời gian Thu Nhi thanh tỉnh càng ngày càng dài, Yến phu nhân cũng bắt đầu thu xếp tiệc đầy tháng cho bọn nhỏ, cả tiểu viện đều ngập tràn tiếng cười, tướng quân cũng rất thích ở lại góp vui. Tiệc đầy tháng được tổ chức ngoài trời, tướng quân bế Thu Nhi rời giường, ôm hắn cùng ngồi trên sạp*. Toàn thân Thu Nhi không có chút khí lực, yếu ớt tựa trong lòng tướng quân. Bọn nhỏ được đủn tới bên cạnh Thu Nhi trên chiếc xe đẩy nhỏ. Những người khác ngôi vây quanh bàn ăn, cùng nhau nâng chén chúc bọn nhỏ trường mệnh bách tuế*, Thu Nhi thân thể khỏe mạnh. Thu Nhi đầu óc bắt đầu choáng váng, trước mắt dần mơ hồ, vất vả lắng nghe âm thanh câu được câu mất mà gật đầu mỉm cười. *Sạp: là cái lai giữa cái giường với cái ghế ý =.= *Trường mệnh bách tuế: sống lâu trăm tuổi O.O (ai lại đi chúc trẻ con như thế bao giờ nhỉ?) Khi hai hài tử vừa được Yến phu nhân và Thái y ẵm lên trên bàn thì hai mắt đã hấp háy trừng lớn, nóng lòng muốn thử đồ ăn trước mặt. Mọi người đều bị hai đứa nhóc làm cho phì cười, thế nhưng trước mắt Thu Nhi mọi thứ cứ mờ mịt, ngay cả tiếng cười huyên náo là thế cũng xa dần xa, liền tiếp đó cái gì cũng không biết. Tướng quân múc chút canh chuẩn bị bón cho Thu Nhi, thế nhưng khi nhìn lại đã thấy Thu Nhi thiếp đi trong lòng mình. Một loại thỏa mãn ngòn ngọt dâng lên trong lòng hắn, tướng quân dịu dàng nhìn Thu Nhi, lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ cứ như vậy mà trôi đi thôi cũng không quá tồi. .
|
Chương 63[EXTRACT]CHƯƠNG 63 . . Thu Nhi đã tỉnh được nhiều ngày nay thế nhưng đầu óc vẫn luôn mơ mơ màng màng, thời gian tỉnh táo không dài lắm, phần lớn đều như mộng du. Lần này Thu Nhi không hề miễn cưỡng bản thân. Hắn hiểu hơn ai hết, có thể thoát khỏi những ngày tháng đau khổ kia không phải chuyện dễ dàng, tương lai còn đang ở phía trước chờ đón hắn, vì bọn nhỏ hắn cũng nên đối xử tử tế với bản thân mình. Bởi vậy, hễ có người nói ăn cơm hắn sẽ há mồm, có người ôm bé con đến hắn sẽ căng mắt lên xem, có người vực hắn dậy hắn sẽ tựa vào, tóm lại, cứ làm thế nào cho thoải mái là được. Tâm trạng thoải mái tự nhiên thân thể cũng có vẻ thuận lợi bình phục hơn. Thu Nhi đầu óc rõ ràng đến mức có thể bắt đầu suy xét một số chuyện, cũng bắt đầu phát hiện ra những điều kì quái. Tướng quân đã phân rõ giới hạn tại sao vẫn luôn xuất hiện trước mắt mình, lại còn cười tươi như hoa? Thu Nhi trong lòng có nghi vấn xong lại lười truy ra đến cùng, dù sao, thế nào đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Điều duy nhất khiến Thu Nhi buồn bực chính là diện mạo bọn nhỏ. Có một lần tướng quân hỏi hắn có muốn ôm bé con không? Hắn làm sao lại không muốn! Thế nhưng một chút sức lực cũng không có, đứng lên ngồi xuống còn không được nói chi đến việc ôm đứa nhỏ! Tướng quân cười nói, chỉ cần hắn muốn là được. Nói xong tướng quân liền ôm đứa nhỏ bỏ vào vòng tay Thu Nhi, cũng đặt tay mình xuống dưới vững vàng đỡ lấy thân thể bé bỏng non nớt. Thu Nhi chậm rãi đón lấy sự sống mềm mại kia vào trong lòng, trầm mê trong cảm xúc. Làn da đứa bé non mềm như thế, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu như thế, ánh mắt lại sáng trong như sao làm người ta xem mãi không biết chán. Hạnh phúc trào dâng, Thu Nhi chìm đắm. Tướng quân bất chợt cảm thán buông lời: “Đứa nhỏ thực đáng yêu, ngươi xem xem có phải bọn nó rất giống ta hay không?”. Một câu như vậy liền thổi bay Thu Nhi ra khỏi hạnh phúc mà hãm vào sâu trong mất mát ưu tư. Advertisement / Quảng cáo Tiểu Hoan Nhi lớn lên giống Hoàng Thượng, tân sinh song bào thai lớn lên giống tướng quân. Sinh ra bọn chúng chính là mình, sau này nuôi bọn chúng cũng chỉ là mình, vì cái gì hết lần này đến lần khác chúng đều lớn lên giống những kẻ đã vứt bỏ bọn chúng. Thu Nhi càng nghĩ càng cay đắng, đem oán giận giãi bày với Thái y. Thái y phải an ủi Thu Nhi rất lâu, còn nói với hắn, đứa nhỏ gần ai hơn sẽ giống người ấy, bảo hắn không cần nổi giận, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian. Diện mạo bọn nhỏ không thể thay đổi, thế nhưng cái tên thì Thu Nhi có thể quyết định. Tướng quân không phải chưa từng dày mặt muốn đặt tên cho bọn nhóc, chỉ là nhanh chóng bị Thái y nghiêm mặt ngăn cản, đem quyền lợi để lại cho Thu Nhi. Thu Nhi từ ái nhìn bọn nhỏ nằm bên cạnh, trong lòng chỉ thầm mong bọn nó có thể cả đời vui vẻ thoải mái, thế là quyết định đứa lớn đặt tên là Nhạc, đại danh Yến Tích Nhạc, đứa nhỏ đặt tên là Du, đại danh Yến Tích Du. Như vậy dù khuôn mặt có không giống đi nữa, vừa nghe tên gọi liền biết chúng chính là anh em. Sức khỏe Thu Nhi vẫn chưa cho phép hắn có thể chăm sóc đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ ầm ĩ một lúc liền khiến hắn đầu váng mắt hoa. Bọn nhóc bình thường vẫn luôn theo Yến phu nhân, bản thân Thu Nhi cũng còn có việc phải làm. Công tác chuẩn bị để khai trương dược cục đã bắt đầu tiến hành, Thái y và Phó Lâm mỗi ngày đều phải ra ngoài tìm phòng ở. Bên ngoài trời giá rét, Thu Nhi không thể ra khỏi phòng, chỉ có thể ngồi yên trong nhà đọc sách. Dược cục chưa có Phòng thu chi. Thái y vốn định không cho Thu Nhi vất vả, đem công việc này giao cho Phó Lâm, thế nhưng tên đần này lại có tiếng không biết xem sổ sách, cuối cùng đành phải để Thu Nhi làm. Thu Nhi ở trong phòng nếu không phải đọc sách thì chính là học gảy bàn tính, cũng có khi là chơi cùng lũ nhỏ. Tướng quân cảm thấy mình bị quẳng sang một bên, kéo kéo tay Thu Nhi, năn nỉ để cho hắn được chơi cùng đứa nhỏ. Thu Nhi phất tay tướng quân ra, đáp lời: “Chúng ta không phải mệnh quan triều đình, không có bổng lộc, cũng không thể uống gió Tây mà sống!”. Tướng quân bĩu môi, nói: “Ta đưa ngươi bổng lộc là được, chỉ có mấy người các ngươi còn sợ ta không nuôi nổi chắc?”. Advertisement / Quảng cáo “Tướng quân, chúng ta và ngài không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè, sao dám lấy bổng lộc của ngài!”. Tướng quân trừng mắt, nói: “Nói bậy! Ai nói không có quan hệ! Ngươi xem, rõ ràng con cũng sinh rồi!”. “Ngài đã từng nói, đứa nhỏ với ngài không có quan hệ gì!”. Tướng quân đuối lí nhưng lại không chịu thừa nhận cái dở, đành cười cười chỉ hắn thù dai! Thu Nhi cũng không mấy quan tâm tướng quân nói gì, hờ hững tiếp lời: “Ngài nói có quan hệ thì cứ coi như có quan hệ đi. Chính là, sách này ta còn phải đọc, bàn tính cũng cần phải xem, chờ ngày nào đó ngài lại cảm thấy không liên quan, ta cũng chẳng có cách nào!”. Tướng quân nháy mắt đần (thối) mặt, vội vàng cầm trống bỏi, xấu hổ quay sang giỡn với bọn nhóc. Thu Nhi buồn bực cầm sách lên đọc, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn tướng quân, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Khoảng thời gian mình hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân sao lại biến thành cái dạng này? Hay là…thời gian ở chung cùng đứa nhỏ dài quá khiến chính hắn cũng biến thành đứa nhỏ rồi? . .
|
Chương 64[EXTRACT]CHƯƠNG 64 . . Advertisement / Quảng cáo Trời không phụ kẻ có tâm, Yến thái y và Phó Lâm cuối cùng cũng tìm được một căn nhà thích hợp. Ngoài phòng ở chính, căn nhà còn có một khoảnh sân, tuy rằng so với sân nhà đang ở thì nhỏ hơn một chút, nhưng xét về vị trí hay giá cả đều vô cùng thích hợp. Sau khi được đẩy nhanh tốc độ triển khai, việc trang hoàng cho dược cục và tu sửa khóa viện cuối cùng cũng hoàn tất trước khi mùa đông đến. Trong nhà có già có trẻ, còn có một Thu Nhi sức khỏe mới vừa có chút khởi sắc, Yến thái y không muốn trong tiết đông giá rét này mà chuyển nhà, thế nhưng người định không bằng trời định. Vào tháng chạp, trong một lần phụ thân Vũ Thư tới thăm hỏi gia đình, đã đề cập tới việc có một dược thương (thương nhân buôn dược) ngỏ ý muốn giao dịch một mối làm ăn trước Lễ mừng năm mới. Dược liệu là loại tốt, giá cả cũng phải chăng, chỉ không biết lão Thái y có muốn góp vốn hay không. Đối với toàn gia bọn họ mà nói đây chính là một cơ hội khó kiếm, thế nhưng sau khi xếp đặt đồ đạc và tu sửa phòng ốc cho căn nhà, tình trạng kinh tế của gia đình khá eo hẹp, mà các mặt hàng trong tay dược thương kia lại đều là loại tốt, đương nhiên sẽ ngốn không ít bạc. Tướng quân tình nguyện đứng ra ứng tiền hỗ trợ nhưng đều bị Thu Nhi cự tuyệt. Thái y hiểu tâm tư Thu Nhi, thế nên lão cũng chẳng muốn dùng tiền của tướng quân. Đây chính là sinh ý nhà bọn họ, bọn họ không muốn có bất cứ dính dáng gì tới tướng quân. Thái y đi tìm dược thương thương lượng, dược thương nói cần ứng trước căn nhà hiện tại của gia đình. Dù sao căn nhà này sớm muộn gì cũng bán, mà dược thương lại cần tiền gấp, toàn gia bọn họ chỉ có thể ở thời điểm cuối năm như vậy mà chuyển nhà. Ngày chuyển đi rơi vào những ngày lạnh nhất trong năm, Thu Nhi bị bao kín mít như cái bánh, vừa ra khỏi cửa liền phải lên xe, ngồi cùng hắn còn có Tiểu Xa và ba cái “bọc bánh chưng” nhỏ. Tiểu Xa vừa mới có bầu cũng không thể hỗ trợ. Thời khắc mà Yến phu nhân cùng chồng rời khỏi khoảnh sân nhà mình không tránh khỏi có chút nghẹn ngào. Trong khoảng sân nhỏ bé kia là bao nhiêu hồi ức…hạnh phúc…bi thương…có năm tháng tuổi trẻ của bọn họ…có đứa con của bọn họ nguyên vẹn khi còn sống. Cánh cửa cuối cùng khép lại cũng là khép lại hết thảy những âm thanh thê lương kia, tuyên bố tất cả sẽ trở thành quá khứ, vậy mà bọn họ vẫn nhịn không được rơi lệ… Advertisement / Quảng cáo Hai kẻ lệ rơi đầy mặt nhìn nhau mà đứng, cùng lau đi cho nhau những giọt nước mắt nghẹn ngào. Họ cười nói với nhau, cuộc sống tương lai sẽ rất tươi đẹp, tâm nguyện cả đời sẽ được thực hiện, còn có cả một gia đình náo nhiệt đang đứng kia chờ bọn họ bước tới. Yến thái y và Yến phu nhân tay nắm tay cùng nhau hướng về phía tân gia. Cuộc đời họ trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Bọn họ mất đi đứa con duy nhất, lại bất ngờ có được Thu Nhi cùng nhóm tiểu tôn tử vô cùng đáng yêu. Nhân sinh đã qua đi hơn phân nửa, bây giờ lại bắt đầu. Giây phút đau thương qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho khí thế hừng hực. Vừa chạm gót tới tân gia, Yến thái y và phu nhân không biết lấy từ đâu ra vô hạn năng lượng, chỉ huy nhóm thợ làm hết cái này đến cái khác. Thu Nhi cũng không thể ngồi yên một chỗ, vệ sinh phòng ốc, sắp xếp thư tịch, đều là trách nhiệm của hắn. Phó Lâm là lao động duy nhất trong nhà đương nhiên không có chuyện được rảnh rỗi. Yến phu nhân đã ra chỉ thị, nhất định phải thu dọn thỏa đáng trước lễ mừng năm mới, điều này gửi gắm một ý nghĩa đặc biệt đó là ước mong cho một năm mới sung túc đề huề. Mọi người cùng đồng lòng hợp lực, tới tối mồng hai Tết cuối cùng cũng chiến đấu xong. Yến phu nhân hưng phấn tổng kết thành tích huy hoàng, sau đó hạ mâm lễ Tết chính thức chào đón năm mới. Mọi người đều cực kì hăng hái, coi đó như một tiếng trống tinh thần mà thừa thắng xông lên. Quá niên năm ấy, cả tiểu viện tử giăng đèn kết hoa sáng trưng, sắc đỏ náo nhiệt tưng bừng. Mọi người đều mặc quần áo mới, nhất là song bào thai, hai đứa một sắc áo vàng đều đang cực kì phấn khởi. Trong sân được châm pháo, còn mọi người thì trở về phòng bắt đầu ăn cơm tất niên, cùng nâng chén chúc tụng một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Tướng quân phủ tuy rằng cũng trang hoàng vô cùng tráng lệ, thế nhưng ở trong đại sảnh xa hoa chỉ có tướng quân và công chúa, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn hoa lệ dùng bữa với những cao lương mỹ vị mà người thường không thể tưởng tượng được. Trải qua nỗi thất vọng, công chúa tìm đến cửa Phật chỉ cốt cầu sự giải thoát. Nay nàng đã nhìn thấu hai mặt cuộc đời, hóa ra hết thảy cũng chỉ là vật ngoài thân. Ăn xong bữa cơm tất niên quạnh quẽ, tướng quân theo thường lệ tới cầm phòng nghe công chúa đàn ca. Không quá khó để có thể nhận ra, từ khi quy y cửa Phật, nhạc âm mà công chúa cất lên thêm phần nhã nhặn trong trẻo nhưng cũng có phần hờ hững lạnh lùng. Tướng quân càng nghe càng thấy nhạt nhẽo, suy nghĩ trong đầu sớm bay tới chỗ Thu Nhi, phân vân không biết liệu bọn họ đang làm cái gì. Advertisement / Quảng cáo Ở bên kia, Thu Nhi cùng mọi người vừa mới ăn xong một bữa cơm tối vô cùng náo nhiệt, Phó Lâm liền mang pháo hoa vào sân châm ngòi đốt, những tia lửa vút bay lên bầu trời, bung nở những ánh sáng rực rỡ lung linh. Tiểu Hoan Nhi thoát ra khỏi vòng tay của cha, hưng phấn tíu ta tíu tít, hai cục bông nhỏ cũng nhìn không chớp mắt pháo hoa trên bầu trời. Bên tai là thanh âm mọi người cười nói vui vẻ, trước mắt là khuôn mặt hạnh phúc của mấy đứa con, Thu Nhi dần lịm đi trong niềm hạnh phúc. .
|