Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 65[EXTRACT]Thời gian ba năm đủ để nhân loại có hiểu biết nhiều hơn về zombie, các biến dị giả tuyên bố bọnhắn sẽ không thua một khi Chúa tể vẫn còn sống, như vậy nghĩa là biến dị giả có thể sinh sản, đồng thời, Chúa tể cũng chính là thủ phạm biến người sống thành biến dị giả, thậm chí nhân loại còn thông vài biến dị giả tính tình tự đại biết được, nếu Chúa tể chết thì zombie cũng không tồn tại được lâu. Đối với tin tức này, cho dù tỉ lệ thành công nhỏ đến mức nào, nhân loại cũng muốn thực hiện cho được bằng mọi giá, vì thế, giết chết Chúa tể của biến dị giả trở thành chuyện nhân loại muốn làm nhất lúc này. Ba năm nay, nhân loại vẫn luôn bị vây ở thế yếu, trong tình trạng không có ai có khả năng bảo đảm sinh mệnh của thể nhân loại, kế hoạch “trực đảo Hoàng Long” (nghĩa là đánh thẳng vào phủ Hoàng Long – thủ phủ nước Kim. Ngày xưa Nhạc Phi đi chinh phục nước Kim, khi đánh đến gần phủ Hoàng Long, ông đã dùng kế thâm nhập vào nội bộ đối phương, khiến nhiều tướng nhà Kim phải đầu hàng, sau này câu trên được dùng để chỉ việc tấn công thẳng vào sào huyệt của địch) tuyệt đối không thể thi hành, lỡ như toàn bộ dị năng giả đều hy sinh thì nhân loại phải làm sao đây? Mà hiện tại, đối với việc chiến đấu với zombie và biến dị giả, các dị năng giả theo thực lực không ngừng tăng lên mà có thêm vài phần chắc thắng. Ngày thứ hai sau khi nhân loại thương lượng kế hoạch đánh thẳng vào nơi ở của Chúa tể các biến dị giả thì Jeff, biến dị giả phụ trách việc giao tiếp với nhân loại, lại chiếm lĩnh mạng internet, nói với nhân loại, không cần trốn tránh nữa, đến quyết chiến một trận cuối cùng đi, một trận định thắng thua. Được rồi, biến dị giả đã đưa ra lời tuyên chiến, nhân loại sao có thể yếu đuối trốn tránh được, cho nên quân đội và các dị năng giả được tập hợp, xuất phát hướng về phía Thánh địa. Dọc đường đi, bọn họ không gặp được bất kỳ biến dị giả tầng thứ tư nào, cho nên dưới thực lực của các dị năng giả, quân đội của nhân loại và các dị năng giả đánh đâu thắng đó. Đến bây giờ, bọn họ đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Thánh địa – nơi ở của Chúa tể biến dị giả, . “Tần Trạm, ăn chút gì đi.” Văn Nhân Lẫm đưa thức ăn đến cho Tần Trạm. Tần Trạm im lặng tiếp nhận, Văn Nhân Lẫm nhìn Tần Trạm lúc này cũng chỉ có thể thở dài. Từ sau khi ca hắn mất tích, Tần Trạm liền trở nên cực kỳ trầm mặc, trên khuôn mặt y, không còn nụ cười ôn hòa như trước nữa, thậm chí, có khi hắn còn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt y. Cứ như thế này, Tần Trạm sẽ sụp đổ, hoặc phát điên, nếu không phải vì nhiệm vụ bảo vệ Luật của lực lượng hạt giống vẫn còn tồn tại, có lẽ Tần Trạm sẽ thật sự phát điên. Những người khác không biết nguyên nhân Tần Trạm thay đổi, nhưng hắn biết, tình cảm của y đối với ca hắn sâu đậm đến mức nào. Advertisement / Quảng cáo Nhìn Tần Trạm chiến đấu một cách hung hãn, không hề cố kỵ, phong cách tao nhã thong dong của Thánh kỵ sĩ giờ đây trở nên điên cuồng, hắn biết đó là y đang phát tiết, y cần phát tiết cảm giác bối rối bất an trong lòng từ sau khi ca hắn mất tích. Tần Trạm máy móc ăn uống, không hề cảm giác được hương vị của thức ăn, từ sau khi Luật mất tích, tất cả hình ảnh trước mắt hắn đều mất đi màu sắc, thức ăn đối với hắn đều mất đi hương vị, trong lòng hắn chỉ còn một mảnh hoang vu, hắn sống mà như đã chết, ngoại trừ một số nhu cầu thiết yếu của nhân loại, hắn quả thật giống y như một người chết. Hắn còn sống, chiến đấu, chỉ vì tin rằng Luật vẫn còn sống mà thôi. Hắn sợ, lỡ như Luật ở ngoài gặp phải zombie thì phải làm sao, cho nên hắn phải giết chết bọn chúng, những sinh vật có khả năng thương tổn đến Luật. Mỗi một ngày, hắn đều nhìn chằm chằm vào bảng nhiệm vụ, vào nơi ghi lại nhiệm vụ bảo vệ Văn Nhân Luật, chỉ cần nó còn tồn tại, thì Luật vẫn còn sống, nếu Luật chết, nhiệm vụ cũng sẽ biến mất. Không, sẽ không biến mất, hắn nhất định sẽ bảo hộ Luật, nhất định. Lúc ngủ, hắn gần như không thể ngủ ngon, thế nhưng hắn cần phải nghỉ ngơi, vì những trận chiến kế tiếp, cho nên vì để bản thân có thể ngủ, hắn đem chăn nệm của Luật theo, dùng nó bao lại chính mình, để hơi thở của Luật bao vây hắn. Chỉ có làm như vậy, tâm của hắn mới có thể cảm thấy an bình, mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Luật, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại phải rời khỏi căn cứ? . “Tần Trạm thật kỳ quái a.” Luật quan sát đội ngũ của nhân loại, nhận xét. Hắn không nhận ra bộ chăn nệm Tần Trạm đang sử dụng là của chính mình, dù sao chăn nệm có kiểu dáng giống nhau cũng rất nhiều. “Sao vậy, ngươi quan tâm hắn?” Balberith rót một ly rượu. “Chỉ thấy kỳ quái mà thôi.” Luật nói. Bởi vì Balberith và vị kia cố ý giấu giếm, Luật hoàn toàn không biết gì về tình cảm của Tần Trạm, mỗi khi đến lúc Tần Trạm có khả năng lộ ra chút gì, lực chú ý của Luật cũng sẽ bị dời đến nơi khác. Mặc dù vậy, Luật vẫn có thể thông qua biểu tình và phong cách chiến đấu thay đổi mà nhận ra Tần Trạm có vấn đề. Tuy quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt, nhưng dù sao cũng đã quen biết quá nhiều năm. Đối với thái độ của Luật, Balberith chỉ mỉm cười, không truy vấn nữa. Hắn không thể chọc ghẹo Luật quá đà, gần đây, tâm tình của y cực kỳ không tốt a. Về phần nguyên nhân, hắn đương nhiên là biết đến. “Sinh mệnh của Alek sắp đến lúc chấm dứt rồi.” Nhấp một ngụm rượu, Balberith bình thản nói. “Ân.” Luật lên tiếng tỏ vẻ mình biết, ngữ khí lạnh nhạt không nghe ra cảm tình. Năm đó, khi hắn cứu Alek, tình huống của y cực kỳ tồi tệ, các loại thí nghiệm đã khiến gen của Alek gần như bị phá hủy, Balberith đương nhiên không định cứu y, chỉ là hắn lúc ấy, phẫn nộ vì những gì y trải qua, đồng tình y, cho nên mới mềm lòng mà ra tay cứu y. Là Tế Tư, hắn có thực lực, cũng có khả năng chữa trị cho Alek, chỉ là sau đó không lâu, Alek chủ động đề nghị hắn đừng lãng phí lực lượng của mình trên người y. Chữa trị cho Alek là hành vi của cá nhân hắn, cho nên lực lượng duy trì Alek sống sót là của hắn. Đối với hắn năm đó, khi chỉ vừa mới thích ứng lực lượng của Tế Tư, thật sự không dễ dàng để duy trì sinh mệnh của Alek, phải nói là một loại gánh nặng. Sau khi Alek biết được chân tướng từ kẻ khác, y liền cự tuyệt hắn dùng lực lượng để giúp y sống sót, chỉ là, hắn cũng không đồng ý. Cuối cùng, hắn vẫn dùng năng lực của mình để kéo dài sinh mệnh của y, chẳng qua cũng có giới hạn, năng lực của hắn không phải vạn năng. Alek có thể kéo dài sinh mệnh, điều kiện là không thể sử dụng dị năng quá nhiều, một khi sử dụng quá mức, gen của y trong tình trạng sắp nứt vỡ sẽ thật sự bị phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc y sẽ tử vong. Hơn mười năm qua, Alek cũng không có cơ hội sử dụng lực lượng quy mô lớn, cho nên mới có thể sống lâu như vậy. Thế nhưng, trong giai đoạn hai của “Ngày Tận Thế” này, Alek lại gánh nhiệm vụ của người chủ trì, sẽ không tránh khỏi tình huống phải sử dụng lực lượng, cũng không thể tránh né trận chiến với nhóm người Tần Trạm sắp tới. Thực lực giữa Alek và bọn họ có chênh lệch, nhưng nếu bọn họ đồng thời ra tay, cũng không phải không có cơ hội thắng, khuyết điểm thân thể của Alek chắc chắn là một tai họa ngầm. Càng đừng nói đến Balberith muốn nhân loại thắng lợi, cho nên nhân loại chắc chắn sẽ thắng. Bất quá, như vậy cũng có thể gọi là “thắng lợi” sao? Advertisement / Quảng cáo “Alek hẳn là hy vọng có thể chết trong lòng của ngươi.” Balberith cảm thán nói, chỉ là không hề nghe ra chút cảm tình nào trong ngữ điệu. “Vậy thỏa mãn hắn thôi.” Luật bình thản đáp lại. Hắn không cần nghĩ cũng biết Balberith muốn làm gì, đơn giản là muốn xem trò vui mà thôi, để những người kia nhìn thấy hắn xuất hiện bên cạnh Alek, nhìn thấy thái độ của Alek đối với hắn, để hắn phải bộc lộ lực lượng của mình, để nhân loại biết… Biểu tình của nhân loại lúc đó hẳn sẽ khiến Balberith cảm thấy giải trí a. Mà, hắn cũng không bận tâm, bởi vì Alek, y ở bên cạnh hắn mười năm, nếu điều y mong muốn là chuyện này, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng ấy cũng có ảnh hưởng gì đâu. “Alek mà chết thì cũng thật đáng tiếc.” Balberith nói, hắn muốn nhìn thấy tình huống Alek và Tần Trạm đối lập thử xem thế nào, thật sự là đáng tiếc. Đối với giọng điệu tiếc hận của Balberith, Luật không có ý kiến gì. “Alek, thông báo cho bọn họ biết, Luật đang ở chỗ của ngươi.” Sau khi Luật rời khỏi, Balberith phân phó cho Alek, “Về phần nói như thế nào để không bại lộ thân phận của Luật, tự ngươi suy nghĩ đi.” Hắn mới sẽ không phí tế bào não cho chuyện này. “Vâng, Balberith bệ hạ.” Alek đáp lại, sau đó đem nhiệm vụ này ném cho các biến dị giả đa mưu túc trí. Biến dị giả tầng thứ ba lập tức đưa ra một cách nói phù hợp với yêu cầu của thượng tầng, trong tình huống chính hắn cũng không biết rõ mọi chuyện, hơn nữa vì thượng tầng cố ý nói dối, nên hắn đã tự lý giải mọi chuyện theo ý riêng của mình, và đây cũng chính là điều mà Alek cần. . Ban đêm vốn là thời gian nghỉ ngơi của nhân loại, cho dù đang trong tình hình chiến tranh căng thẳng, bản năng của nhân loại vẫn cần phải nghỉ ngơi, cho nên vào những lúc này, chung quanh chỉ có một mình mình là chuyện cực kỳ thống khổ, có nhiều người thì có thể phân công gác đêm, có ngủ một chút vẫn tốt hơn là không. Quân đội và nhóm dị năng giả của nhân loại lại đông người như vậy nên càng thêm dễ phân công, đương nhiên sẽ có nhân viên gác đêm. Tất cả đều cực kỳ cảnh giác, ai bảo hiện tại bọn họ đã bước vào khu vực trung tâm của zombie. Dưới ánh đèn sáng sủa, không gì có thể che giấu được, cho nên zombie vừa xuất hiện đã bị nhân viên gác đêm bắt giữ, càng đừng nói bọn chúng căn bản không hề che giấu hành tung. Tín hiệu khẩn cấp vang lên, những người đang ngủ đều bừng tỉnh, trong ba năm nay, tất cả đều đã quen mặc quần áo chỉnh tề đi ngủ, vũ khí cũng nắm chặt trong tay. Đừng xem đây là chuyện nhỏ, sống mấy chục năm trong hòa bình, cho nên có thói quen ngượng ngùng khi không mặc quần áo là đương nhiên, cho dù là nam nhân cũng phải có chiếc quần đùi, lại càng không cần phải nói đến nữ nhân, mà thói quen cầm sẵn vũ khí trong tay, cũng là để có thể nhanh chóng tham gia chiến đấu. Tần Trạm mở mắt, một tay cầm vũ khí, một tay thu dọn chăn nệm cất đi. Nếu không có bộ chăn nệm này, hắn không biết nên dùng cái gì để tiếp tục kiên trì sống sót. Tiếng súng muốn vang lên, báo hiệu chiến tranh bắt đầu. Thế nhưng, tình huống có chút bất thường, bởi vì sau khi zombie tiến vào phạm vi canh gác liền bất động. Bọn chúng bất động, nhưng nhân loại sẽ không dừng tay, giết, giết, giết, chỉ có một ý niệm giết chết zombie trong đầu. “Tần Trạm, ra đây.” Có biến dị giả kêu gọi với ngữ khí kiêu ngạo. Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm là đệ nhất cao thủ dị năng giả, cũng là người phụ trách chiến dịch lần này. Nhìn thấy zombie đứng yên cho bọn họ bắn chết, Tần Trạm cũng xua tay, để nhân loại ngừng công kích. Dựa vào thực lực của bản thân, hắn cũng không sợ đám zombie trước mặt. Tần Trạm là người có khả năng uy hiếp lớn nhất đối với zombie và biến dị giả, đương nhiên các biến dị giả đều có thể nhận ra hắn. Nhìn thấy Tần Trạm bước ra, biến dị giả được phái đến truyền tin cũng bước ra. “Chúa tể để ta báo cho ngươi biết một chuyện,” đối với mệnh lệnh này, biến dị giả đến truyền tin cũng không hiểu ra sao. Chúa tể? Là Chúa tể của zombie, nhân vật thần bí chưa từng có người thấy qua? Hắn định nói cho Tần Trạm biết cái gì? Một câu của biến dị giả, lập tức liền khiến cho nhân loại nổi lên nghi hoặc. “Văn Nhân Luật ở nơi này.” . END 65.
|
Chương 66[EXTRACT]Giống như những lần trước, trận chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân loại lần này cũng có đội ngũ chuyên môn quay chụp lại từng cuộc chiến đấu, mỗi một quá trình, mỗi lần hy sinh, mỗi lần thắng lợi, mỗi lần thắng lợi, rồi truyền tất cả về cho những nhân loại vẫn đang chú ý đến cuộc chiến. Đây cũng là cách bọn họ lưu giữ lại những ký ức ấy, nếu có thất bại thì hy vọng những người còn sống vẫn ghi nhớ rằng nhân loại cũng từng đấu tranh anh dũng, ghi nhớ những người đã hy sinh, kéo dài sinh mệnh cho nhân loại, truyền lại ý chí kiên cường của bọn họ. Dù tương lai có bại trận, có bị zombie cắn nuốt thì những người khác vẫn sẽ tiếp nối ý chí của họ, tiếp tục đấu tranh, tiếp tục chiến đấu, thẳng cho đến một ngày nhân loại giành lại địa vị bá chủ của mình. Đây là sự kiên cường, cũng là ý chí của nhân loại, chỉ tiếc… . Trận quyết chiến này, kể từ khi bắt đầu, không hề có một biến dị giả cao giai nào xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho chiến lực chủ yếu của nhân loại còn có thể duy trì đến thời điểm hiện tại, mà lúc này, khi biến dị giả đầu tiên xuất hiện, hình ảnh truyền đi khắp toàn cầu khiến cho tất cả nhân loại đều lo lắng, bởi vì ngay trước khi khai chiến, biến dị giả ấy đã nói với Tần Trạm một câu: “Chúa tể để ta báo cho ngươi biết một chuyện, Văn Nhân Luật ở nơi này.” Văn Nhân Luật là ai, toàn bộ thế giới không ai không biết, năm đó, trong lễ khai mạc đại hội của các dị năng giả, một khúc diễn tấu đã đưa hắn thành danh, sau đó, khi tai họa zombie kéo đến, loại âm nhạc có thể cứu rỗi ấy khiến cho thế nhân ghi khắc cái tên của hắn vào lòng. Thế nhưng, vào lúc này, sao tên biến dị giả kia lại nhắc đến hắn? Cái gì gọi là “Văn Nhân Luật ở nơi này”? Không thể không nói, những lời này đã gây kinh hãi không nhỏ cho một số người, ngoại trừ những kẻ ở ngoài kinh đô. Việc Văn Nhân Luật mất tích, các chính khách Trung Quốc cùng người trong Long Tổ đều biết, dù sao bối cảnh của Văn Nhân Luật cũng lớn như thế, hắn đột nhiên biến mất làm cho toàn bộ đầu não của kinh đô trải qua một phen sóng gió. Advertisement / Quảng cáo Mà nghe thấy những lời này, người kích động nhất chính là Tần Trạm, Văn Nhân Lẫm, Văn Nhân Chinh cùng Văn Nhân lão gia tử, nếu như phải sắp xếp thì người đứng ở vị trí đầu tiên, tất nhiên là Tần Trạm. Mắt Tần Trạm lập tức trợn to, nét băng lãnh trên gương mặt lập tức vỡ tan, hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, khoảng trống trong lòng như lập tức được thứ gì đó bổ đầy, cảm giác xa cách cũng như thế giới chỉ có hai màu đen trắng đều lập tức biến mất, một lần nữa ngập tràn màu sắc. “Luật.” Câu thứ nhất là thì thầm, “Luật ở đâu?” Câu thứ hai là chất vấn, thậm chí gần như có xúc động lập tức lao đến trước mặt kẻ truyền tin. “Tần Trạm!” Vẫn là Văn Nhân Lẫm phản ứng nhanh, lập tức bắt được Tần Trạm, đối phương chính là địch nhân, sao có thể sơ ý như thế được, “Không nên kích động.” Nghe thấy lời khuyên của Văn Nhân Lẫm, lý trí của Tần Trạm cho hắn biết, Văn Nhân Lẫm nói đúng, không thể kích động, thế nhưng nội tâm hắn không cách nào bình tĩnh được. Luật, rốt cuộc hắn cũng biết được tung tích của y, sao có thể bảo hắn không kích động được, nào ai biết hắn có bao nhiêu bức thiết muốn gặp con người đã tra tấn hắn đến điên cuồng kia, có bao nhiêu khát vọng muốn nhìn thấy bộ dáng, nghe được thanh âm châm chọc, khiêu khích của y, trong lòng hắn chỉ không ngừng kêu gào một cái tên, Luật, Luật, Luật… “Ca của ta vì sao lại ở chỗ của các ngươi?” Văn Nhân Lẫm lạnh lùng đặt câu hỏi. Câu hỏi của Văn Nhân Lẫm lập tức đánh thức Tần Trạm khỏi mớ hỗn loạn trong lòng, lý trí cũng bắt đầu hoạt động trở lại, đúng vậy, sao Luật lại ở chỗ của đám zombie này? Ánh mắt Tần Trạm trở nên vô cùng lạnh lẽo, nếu như bọn chúng dám thương tổn Luật, hắn tuyệt đối sẽ giết sạch, giết toàn bộ, không lưu lại bất cứ kẻ nào, cho dù có phải hủy diệt cả thế giới này. Bởi vì câu hỏi của Văn Nhân Lẫm, Tần Trạm bình tĩnh lại, Văn Nhân Lẫm cũng nhẹ nhõm thở ra, cảm giác được thân thể của Tần Trạm không còn kích động nữa, tự nhiên buông tay, không tiếp tục áp chế y nữa. Kẻ truyền tin nghe thấy câu hỏi, chỉ khinh thường, hừ lạnh một cái. Sao hắn biết tên Văn Nhân Luật kia đến đây bằng cách nào? Với thân phận là biến dị giả thuộc tầng thứ ba của hắn, còn chưa có tư cách tiến vào khu vực trung tâm, nhìn thấy Chúa tể, bất quá, chỉ qua một số câu nói nghe ngóng được cũng đủ cho hắn phân tích ra một số chuyện. Ví dụ như hắn nghe mấy vị đại nhân nói, nếu như không có mặt Văn Nhân Luật, biến dị giả đã sớm hành động, đám nhân loại kia làm sao có thể liên tục thắng lợi như vậy. Ví dụ như hắn nghe các đại nhân nói, âm nhạc của Văn Nhân Luật quả là tuyệt vời, ngay cả Chúa tể cũng yêu thích vô cùng, hơn nữa âm nhạc của hắn chính là một loại uy hiếp với zombie. Ví dụ như… Những tin tức này khiến cho kẻ truyền tin phỏng đoán rằng, Chúa tể vĩ đại của bọn họ vì yêu thích âm nhạc của Văn Nhân Luật nên đã phái người đi thỉnh Văn Nhân Luật đến, Văn Nhân Luật chẳng những không biết điều còn đưa ra một loạt yêu cầu. Việc này cũng dễ hiểu thôi, nhân loại ấy mà, luôn hy vọng bản thân giành được thắng lợi, bất quá, kẻ chiến thắng cuối cùng, chắc chắn là bọn hắn, bởi vì Chúa tể vĩ đại của bọn hắn vô cùng cường đại, không kẻ nào có thể chống lại. “Các ngươi nghĩ dọc đường đi không gặp bất cứ biến dị giả nào là vì sao, nếu không phải Văn Nhân Luật yêu cầu Chúa tể làm thế, chỉ bằng đám các ngươi mà có thể tiến đến đây ư?” Kẻ truyền tin chỉ nói một câu ngắn như vậy, lại có thể giải thích rất nhiều điều. Lý do bọn họ không gặp biến dị giả suốt cuộc hành trình là vì Văn Nhân Luật, nhưng Văn Nhân Luật nhờ vào cái gì mà làm được điều này? Không ai biết, cũng không ai muốn đi hỏi tên biến dị giả kia, nếu có thể khiến Chúa tể của bọn chúng đưa ra quyết định này thì y tất nhiên có thứ gì đó đáng giá để cho Chúa tể biến dị giả làm vậy. Lúc này, cho dù là một số thành viên Long Tổ có chán ghét Luật trước đây, cũng cảm thấy thực phức tạp, hình tượng Văn Nhân Luật vì lợi ích của nhân loại mà tự nguyện hiến thân tiến vào miệng hổ trở nên vô cùng vĩ đại. Trên đường trải qua nhẹ nhàng như thế hóa ra là vì sau lưng có một người hy sinh lặng lẽ. Văn Nhân lão gia tử, Văn Nhân Chinh, Văn Nhân Lẫm cùng Tần Trạm rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngày đó Luật lại trở nên khác thường như vậy, hôm đó, Luật đến chào bọn họ là cáo biệt, là mang theo giác ngộ phải chết đi đến chỗ của đám zombie này. Advertisement / Quảng cáo “Trả lại cho ta.” Tần Trạm rũ mi mắt, nhẹ nhàng nói, chỉ có Văn Nhân Lẫm đứng bên cạnh hắn nghe thấy rõ, “Đem Luật trả lại cho ta.” Siết chặt nắm tay, Tần Trạm mới có thể không để cho bản thân bạo phát, bởi vì hắn không thể xúc động, tuyệt đối không thể, hắn muốn đem Luật đón về. “Chúa tể còn lời muốn ta nói với ngươi.” Kẻ truyền tin không hề nhìn những người khác. Tần Trạm giương mắt, quang mang lãnh khốc trong đó khiến kẻ truyền tin không khỏi rùng mình một cái, đó là vì sợ hãi, tiếp đó, nhận thấy sự sợ hãi cùng chùn chân của mình, lập tức đứng thẳng người lại, hắn làm gì phải sợ hãi, đây chỉ là một nhân loại mà thôi. Biểu tình trên mặt kẻ truyền tin bỗng cứng đờ, toàn bộ trở nên trống rỗng, mờ mịt, sau đó mọi người đột nhiên cảm thấy không khí trở nên trầm trọng, áp suất nặng nề đè ép thân thể, đến tận trong lòng, độ ấm xung quanh dường như cũng giảm xuống, xúc giác mẫn cảm nhận ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo. Chiến đấu nhiều năm, sự khác thường này khiến mọi người lập tức phản ứng, sẵn sàng tư thế chiến đấu, tâm thần càng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào nơi phát sinh sự việc, kẻ truyền tin kia. “Tên của ta là Alek.” Tuy là thanh âm giống nhau, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, thanh âm này quá lạnh lẽo, không phải lạnh như băng, mà là lạnh lùng không chứa một chút cảm tình, “Chúa tể của các biến dị giả.” Chúa tể của biến dị giả! Cách xưng hô này khiến cho mọi người có mặt ở đây đều ngừng thở, tiếp theo đó, oán hận cùng căm thù tràn ngập trong lòng mỗi người. Nắm chặt hơn vũ khí trong tay, không phải không có người muốn công kích, mà là bọn họ không thể làm được, loại không khí trầm trọng đè ép trên người họ kia, thực nặng nề. Đây là lần đầu tiên mọi người trực tiếp đối mặt với Chúa tể của biến dị giả, thậm chí cũng mới biết được tục danh của hắn. “Tần Trạm.” Mượn lấy thân thể cùng thanh âm của kẻ truyền tin, Alek dùng ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào Tần Trạm, “Giết ta, ngươi có thể nhìn thấy hắn.” Alek hướng Tần Trạm tuyên chiến. Trận chiến này, hắn chắc chắn phải chết, thế nhưng, hắn muốn tranh thủ lấy một cơ hội, cơ hội giết được Tần Trạm. Balberith bệ hạ đã đồng ý, lần này hắn có thể giết Tần Trạm, nếu như Tần Trạm không thể đánh bại hắn, làm sao có được tư cách đứng ở bên người Tế Tư. “Ngươi làm gì hắn?” Tần Trạm không hề để ý lời tuyên chiến của Alek, mà là quan tâm y đã làm gì Luật? Luật có bị thương tổn hay không? “Đáp án, đánh thắng ta, ngươi sẽ biết.” Sao hắn có thể thương tổn Tế Tư đại nhân, Alek khinh thường trả lời. Nếu Tần Trạm có thể thắng, y tự nhiên sẽ biết hết thảy, còn nếu như thua, y không có tư cách biết nhiều như vậy. “Ta sẽ giết ngươi, nhất định.” Sự lãnh khốc lúc này của Tần Trạm không thua gì Alek, so với chiến ý còn lạnh lẽo hơn vài phần. Nếu làm như vậy mới có thể nhìn thấy Luật, thì hắn nhất định sẽ giết chết Alek, tên Chúa tể này tốt nhất cũng không nên làm gì, nếu không, kết cục của y cũng không đơn giản chỉ là chết mà thôi. “Ta chờ.” Đáp lại, Alek cũng lộ ra cảm xúc của hắn, đó là oán hận, oán hận của hắn với Tần Trạm. Tần Trạm không rõ nguyên nhân của sự oán hận này, nhưng Alek, nhất định phải chết. Sau khi nói xong, khí tức của Alek lập tức biến mất, kẻ truyền tin trở lại bình thường. Tiếp theo đó, một trận chiến kịch liệt diễn ra, dưới sự cường đại của Tần Trạm, nhân loại giành được thắng lợi áp đảo. Trong mắt Tần Trạm không còn sự tuyệt vọng như tro tàn nữa, đôi mắt lóe sáng mơ hồ có thể thấy được kiến trúc nơi Thánh địa. Chờ ta. Tần Trạm thì thầm trong lòng. Luật, chờ ta. Lúc này, không có ai phát giác ra điều khác lạ, tại sao Chúa tể của các biến dị giả lại chỉ đích danh Tần Trạm để cho biết tin tức của Luật. Phải biết rằng, Văn Nhân Lẫm mới là thân nhân của Luật, mà Tần Trạm cùng Văn Nhân Luật, bất quá cũng chỉ xem như hảo hữu mà thôi. Advertisement / Quảng cáo Lời ước chiến này, Luật không nhìn thấy, bởi vì hắn lại bị Balberith cùng vị kia gọi đi. Biết Luật đang ở phía trước, Tần Trạm càng trở nên bình tĩnh, bởi vì lần quyết chiến này không thể xảy ra sai lầm, hắn phải thắng, nhất định phải thắng. Chính là, chỉ trên một quãng đường ngắn trước khi tiến vào Thánh địa, nhân loại đã phải gánh chịu thương vong thảm thiết nhất, máu tươi đỏ thắm tuôn trào, chảy xuôi đến nơi tôn nghiêm thánh khiết, nhuộm đỏ các vách tường được xây bằng đá phiến trắng tinh của thành phố này. Nhờ vào sự ương ngạnh cùng bất khuất của mình, nhân loại đã đột phá, vượt qua phòng tuyến của biến dị giả tầng thứ ba, bắt đầu giao chiến cùng các biến dị giả tầng thứ tư. Đây là cuộc chiến giữa dị năng giả cùng biến dị giả. Các biến dị giả đều tránh đi Tần Trạm, bởi đây là đối thủ của chủ nhân bọn chúng, Tần Trạm cũng nhận ra việc đó, hắn biết, lúc này hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi hắn sẽ đụng độ một đối thủ vô cùng cường đại, trận chiến của hắn cũng là trận chiến mấu chốt nhất. Tần Trạm bàng quan nhìn cuộc chiến cùng các dị năng giả đang ngã xuống, tâm của hắn kỳ thật không hề ấm áp thiện lương, bản chất của Tần Trạm là lãnh khốc, cho nên hắn mới có thể bất vi sở động như thế. END 66.
|
Chương 67[EXTRACT]Lạch cạch, lạch cạch, có tiếng bước chân truyền đến, mặc dù trận chiến giữa các dị năng giả và biến dị giả đang diễn ra kịch liệt, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, không phải vì tiếng bước chân rất nặng hay rất lớn, mà bởi vì giống như đôi chân kia đang trực tiếp giẫm lên trái tim của mỗi người, khiến bọn họ không khỏi ngừng tay, chú ý lắng nghe xem người kia đến từ hướng nào. Tần Trạm vẫn bàng quan quan sát trận chiến cũng biết đối thủ của mình đã đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm về hướng đó. Cứ nghĩ chỉ cần giết được y là có thể nhìn thấy Luật, Tần Trạm liền không thể khống chế sát ý của mình. Giống như đáp lại sát khí của Tần Trạm, người kia cũng phát ra sát khí của bản thân, cảm giác lạnh lẽo, khủng bố bao phủ toàn bộ không gian, ngay cả những người theo dõi cuộc chiến qua tivi cũng có thể thấy hai cỗ sát khí giống như hóa thành thực thể, giao phong chém giết lẫn nhau trong không trung. So đấu sát khí không phải so bằng thực lực, mà là ý chí của đôi bên. Cả hai đều là người có ý chí mãnh liệt, không ai nhường ai. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng của người kia đã xuất hiện trong tầm mắt, sau đó, khuôn mặt y dần dần lộ ra dưới ánh mặt trời, cũng thông qua đội ngũ quay phim đi theo mà khắc vào tầm mắt của từng người, kể cả đội ngũ tham gia cuộc chiến lẫn những người ở xa theo dõi cuộc chiến này qua màn hình. Mái tóc màu xám rũ xuống tạo cảm giác nặng nề, đồng tử đỏ tươi khiến người khác phát lạnh, thân thể cường tráng, ngũ quan có thể gọi là anh tuấn, đường nét khuôn mặt sắc bén lãnh khốc giống như đá cẩm thạch, ánh mắt không chút thiện ý đảo qua tất cả những người có mặt ở đây, đồng thời, thông qua camera quay chụp, dường như cũng quét qua những người đang theo dõi từ xa. Nhân loại đồng loạt cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, chỉ thấy trong ánh mắt kia là sự miệt thị, lạnh lùng, y nhìn bọn họ không khác gì đang nhìn người chết. Cuối cùng, y chăm chú nhìn thẳng vào Tần Trạm. Advertisement / Quảng cáo “Alek.” Tần Trạm gọi ra tên của y. “Tất cả các ngươi lui ra.” Nam tử tóc xám lên tiếng, đương nhiên không phải nói với các dị năng giả, mà là với biến dị giả. Nghe thấy mệnh lệnh của Chúa tể, các biến dị giả thành thật lùi ra xa, rời khỏivòng chiến. “Luật đâu?” Tần Trạm tiến đến gần Alek, sát khí tăng dần theo từng bước chân. Alek nhếch miệng, nụ cười chế nhạo nở trên môi, ánh mắt nhìn Tần Trạm lại hàm chứa sát ý, “Ta nói rồi, giết ta, mới có thể gặp hắn.” “Vậy thì, ngươi đi chết đi.” Tần Trạm lúc này đã không còn khiến người khác cảm thấy ôn hòa thân sĩ nữa, thậm chí còn là người ra tay trước. Tần Trạm vừa dứt lời, kỵ sĩ kiếm do lực lượng hạt giống hóa thành đã xuất hiện ngay trước người Alek, kiếm phong hung hãn tấn công phần cổ của y, một kích này tuyệt đối không hề lưu tình, giống như nhất định phải giết y bằng được. Chỉ tiếc là, Tần Trạm không thể thành công, bởi vì Alek đã đưa tay lên, dùng tay trần của mình giữ lấy kiếm của Tần Trạm. Thấy thế, đồng tử của Tần Trạm co lại, hắn biết Alek rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể mạnh đến mức này. Nhận mà không trả thật sự là phi lễ, huống chi, Alek đối với Tần Trạm, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, đến mức hận không thể lập tức giết chết đối phương, cho nên y dùng tay còn lại làm kiếm, hung hăng đâm về phía Tần Trạm. Cánh tay đâm tới tạo ra tiếng gió rít, khiến Tần Trạm lập tức nhận ra mình bị công kích, kỵ sĩ kiếm lập tức biến mất khiến hắn thoát khỏi khống chế của Alek, bất quá, vẫn là đã chậm. Rõ ràng cánh tay nhìn không có gì khác với nhân loại, nhưng lực lượng của nó lại sắc bén không thua gì một thanh kiếm, không chỉ cắt mất vài sợi tóc của Tần Trạm, mà còn tạo ra một vết thương dài trên khuôn mặt, máu nhỏ giọt thành một đường trên mặt đất theo cước bộ lùi về sau của hắn. Một hiệp kết thúc, Tần Trạm, đệ nhất cao thủ dị năng giả, tấn công bất thành, thậm chí còn bị thương, bất đắc dĩ đành phải lùi về phía sau. Alek khinh thường liếc Tần Trạm, thực lực cũng chỉ có như vậy, Tần Trạm không xứng đáng đứng bên người của Tế Tư. “Các ngươi cùng lên đi.” Không phải Alek cuồng vọng, mà là vì đây là điều kiện của Balberith, muốn giết Tần Trạm, có thể, vậy phải đồng loạt chiến đấu với tất cả các dị năng giả, hơn nữa, biến dị giả không thể nhúng tay. Nếu là chiến đấu một đối một, Alek thật sự có thể dễ dàng giết chết Tần Trạm, chỉ là, Balberith sao có thể để Alek thắng lợi đơn giản như vậy, cho nên mới đặt điều kiện này để tăng thêm độ khó. Vì cơ hội tự tay giết chết Tần Trạm này, dù có khó khăn đến đâu, Alek đương nhiên đều đáp ứng, cho nên, lúc này, Alek mới mở miệng khiêu chiến tất cả các dị năng giả một lượt. Lời khiêu chiến này, đối với các dị năng giả, không thể nghi ngờ, là một loại khinh thường. Bọn họ tự đại đã quen, đương nhiên cảm thấy không phục và tức giận, bất quá cũng đều hiểu được, Alek rất mạnh. “Vì nhân loại sau này.” Không biết là ai nói, chỉ biết là câu này đã khiến ý chí chiến đấu của các dị năng giả ở đây đồng loạt sôi trào. Có những người thiếu bình tĩnh một chút, lúc này đã ra tay công kích Alek. Advertisement / Quảng cáo Đối với việc bị vây công, Alek không chút hoang mang, ra tay đánh trả. Chưa được bao lâu, đã có một, hai, ba dị năng giả mất mạng. “Toàn bộ dừng tay.” Người ra lệnh chính là Tần Trạm. Lực chấn nhiếp của Tần Trạm là không thể nghi ngờ, danh hiệu đệ nhất cao thủ dị năng giả không phải chỉ để cho có mà thôi. Trong đoạn thời gian này, tiềm thức của toàn bộ đội ngũ đều có bản năng nghe mệnh lệnh của Tần Trạm. Dị năng giả đều dừng tay, Alek cũng không có ý định nhân dịp này mà công kích. Tần Trạm đưa tay lau vết thương trên mặt khiến vệt máu tươi mở rộng, làm cho khuôn mặt ôn nhã anh tuấn của hắn tăng thêm vài phần tàn khốc, hắc ám. “Tần Trạm, chúng ta phải thắng.” Văn Nhân Lẫm nói với Tần Trạm, cũng là nhắc nhở, bây giờ không phải là lúc duy trì tinh thần kỵ sĩ để đánh một chọi một. “Ta biết.” Tần Trạm đương nhiên biết. Hắn không phải loại người cổ hủ, đã từng đứng trên chiến trường, sống sót, thì sao có thể còn cổ hủ được, nơi đó đã sớm dạy cho Tần Trạm cái gọi là tàn nhẫn, là vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. “Chỉ là, công kích tán loạn như vậy, không có tác dụng đối với Alek đâu, tất cả nghe theo sắp xếp của ta.” Vì Luật, vì nhân loại sau này, thắng lợi là điều bắt buộc, cho nên hắn sẽ không vì bản thân mình mà buông tha cho cơ hội chiến thắng. “Thật không tồi nha.” Balberith tán thưởng nói, Tần Trạm người này, nên đoạn tắc đoạn, không ướt át bẩn thỉu, hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì, vì thế biết mình muốn làm gì, phải làm như thế nào. Có lẽ sau khi có quyết định giống như Tần Trạm, người bình thường sẽ cảm thấy chướng ngại tâm lý, cảm thấy chính mình không có tinh thần thượng võ hay ti tiện, nhưng Tần Trạm sẽ không, bởi vì y biết như thế nào là có lợi nhất, làm gì mới là tốt nhất. Đối với y mà nói, thủ đoạn chỉ là cách để đạt được mục đích mà thôi, cho nên y sẽ không cảm thấy áy náy hay tự ti. “Đê tiện mới đúng,” được rồi, Luật chính là không ưa Tần Trạm, cho nên hắn trực tiếp phán thành “đê tiện”, “Ỷ đông hiếp ít.” “Alek rất mạnh.” Không phải Balberith nói giúp cho Tần Trạm, mà đó là sự thật. Nếu nói Tần Trạm là ỷ đông hiếp ít, vậy Alek cũng có khác gì ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Luật coi như không nghe thấy, cũng không đi tìm hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Balberith. Tần Trạm chỉnh đốn lại đội ngũ các dị năng giả xong, bắt đầu phát huy khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình, công kích của các dị năng giả không còn tán loạn như lúc đầu nữa. Người của Long Tổ thì khỏi phải nói, nhiều năm cùng Tần Trạm đánh Đông dẹp Bắc như vậy, phối hợp ăn ý là chuyện đương nhiên, mà Tần Trạm hiểu biết bọn họ cũng là lẽ thường tình, nhưng đây không phải là lý do để Tần Trạm có thể sắp xếp vị trí thích hợp cho toàn bộ dị năng giả của Trung Quốc, khiến lực lượng của bọn họ phát huy đến mức tốt nhất. Tần Trạm có thể làm được như vậy, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. “Hắn nhớ rõ tất cả dị năng của mỗi dị năng giả sao?” Balberith cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dị năng giả nhiều như vậy, ngươi có lẽ nhớ được đặc thù của dị năng, nhưng quá nhiều sẽ khiến ngươi dễ dàng nhầm lẫn giữa dị năng và người sở hữu, chỉ là Tần Trạm thì không. Nhìn y phân phối và chỉ huy liền biết, y nhớ rõ ràng từng người có dị năng thế nào . “Không có chút bản sự ấy, Tần Trạm cũng không có được địa vị như hôm nay.” Luật thản nhiên nói. Lúc vẫn còn ngồi trong cùng văn phòng với Tần Trạm, hắn sao có thể không thấy nỗ lực mà Tần Trạm đã bỏ ra để quản lý các dị năng giả. Mỗi khi nhìn Tần Trạm làm việc, hắn đều nhìn thấy xấp dày tư liệu về các dị năng giả nằm trên bàn, không khỏi phải khen Tần Trạm làm việc rất nghiêm túc. “Ngươi kỳ thật rất thưởng thức hắn nha.” Balberith sờ sờ cằm, có khi bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ Luật cảm thấy thế nào về Tần Trạm, nói chán ghét, lại tán thưởng, không hiểu a, cũng giống như Tần Trạm vì yêu mà sinh hận, hắn thật sự không hiểu, cảm tình của nhân loại thật quá phức tạp. “Ta chán ghét hắn.” Luật thành thật nói, chán ghét, nhưng không thể nào phủ nhận, Tần Trạm có điểm đáng giá cho người khác tán thưởng. “Ai nha, Tần Trạm phát hiện ra nhược điểm của Alek rồi.” Lúc này đến phiên Alek gặp bất lợi a, không ngờ Tần Trạm lại có thể phát hiện ra nhanh như vậy. Advertisement / Quảng cáo Alek thật sự rất mạnh, thực lực của y cao hơn các dị năng giả rất nhiều, nhưng dưới sự chỉ huy của Tần Trạm, năng lực của các dị năng giả đều có thể phát huy ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với nhau khiến cho đánh giá thực lực tổng thể tăng lên, bất quá, Alek đủ mạnh nên vẫn có thể ứng đối được. Chỉ là, Tần Trạm đã phát hiện nhược điểm của y. Alek thiếu kinh nghiệm thực chiến nghiêm trọng, lần này có thể nói là cuộc chiến đầu tiên của y, bởi vì điều kiện để kéo dài sinh mệnh là không thể sử dụng lực lượng. Mười mấy năm qua, Alek chưa từng tham gia trận chiến nào, cho nên phương thức chiến đấu của y có rất nhiều sơ hở, công kích tuy mạnh, nhưng đồng thời cũng là lãng phí lực lượng. Tần Trạm thì khác, sau khi phát hiện nhược điểm này, phong cách chỉ huy của hắn liền thay đổi, trở nên xuất kỳ bất ý (bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay). Alek tất nhiên cường đại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại gần như không có, hơn nữa, chênh lệch thực lực giữa y và các dị năng giả lại không xa quá mức, khiến y bị vây vào thế hạ phong. Cho đến bây giờ, tuy dị năng giả thương vong không ít, thế nhưng chỉ cần còn sống, uống dược vật đổi được từ hạt giống là lại có thể tham gia cuộc chiến, cho nên, tình huống của Alek là càng kéo dài càng bất lợi. Trước mắt, Alek vẫn chưa bị thương, nhưng đã bắt đầu cảm thấy áp lực. Đột nhiên, không biết là ai phạm sai lầm, một đòn công kích tương đối mạnh lại không trúng Alek, mà hướng về khối kiến trúc sau lưng y. Tần Trạm lập tức phân tâm. Chỉ cần trúng phải, tòa kiến trúc ấy chắc chắn sẽ sập, mà Tần Trạm đoán, Luật có khả năng ở trong đó. Tuy không thể xác định, nhưng chỉ cần có khả năng Luật vẫn còn ở trong, Tần Trạm không thể để nó sập, cho nên quá trình chỉ huy chiến đấu của hắn cũng gần như đều tránh việc đánh trúng khối kiến trúc phía sau, hoặc có trúng cũng đều có uy lực không lớn, hơn nữa, có Alek đứng ngay phía trước, tòa kiến trúc này cũng là nơi duy nhất còn hoàn hảo trong khu vực này. Tuyệt đối không thể để nó sập, Tần Trạm muốn ngăn cản, nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn hắn. END 67.
|
Chương 68[EXTRACT]Người nhanh hơn Tần Trạm chính là Alek. Vì bảo trụ tòa kiến trúc này, hắn lao đến không kịp đề phòng, trả giá một cánh tay của mình để đỡ đòn công kích kia. Đây là lần đầu tiên vị Chúa tể cường đại này bị thương, lại còn là trọng thương, toàn bộ cánh tay phải dần dần nhiễm đen, máu không ngừng rơi xuống mặt đất. Hành động của hắn không chỉ gây kinh sợ cho mỗi Tần Trạm mà còn với tất cả biến dị giả cùng dị năng giả. Không ai trong bọn họ có thể ngờ được, vị Chúa tể biến dị giả này lại vì bảo hộ một tòa kiến trúc mà chấp nhận bị thương. Đối với sự kinh ngạc của mọi người, Alek không thèm quan tâm, tòa kiến trúc này là do hắn cố ý chuẩn bị để nghênh đón Tế Tư, hắn sẽ không để nơi này bị phá hủy. Hành vi của hắn quả thật rất ngu ngốc, Tế Tư đại nhân cũng không nhất định sẽ đến nơi này, nhưng đây là kính ý của hắn đối với Người, cho dù là ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không để nơi này chịu chút tổn hại nào. “Ngươi…” Nhìn đến hành động của Alek, Tần Trạm sao có thể không kinh ngạc, trong nhận thức của hắn, Alek là kẻ đã bắt cóc Luật, là người xấu, cho nên hắn không cách nào tưởng tượng được Alek sẽ lấy thân bảo hộ nơi Luật có thể tồn tại, hành vi này của Alek chứng tỏ y đối với Luật, “Ngươi đối Luật không có ác ý?” Nếu trong lòng có ác ý, làm sao sẽ đi bảo hộ, hơn nữa là tự thân bảo hộ, có thể làm như thế, chỉ có thể thấy rằng, điều đó đối với y vô cùng quan trọng. “Ác ý, hừ, ta làm sao sẽ có ác ý đối với hắn.” Nghe được câu hỏi của Tần Trạm, Alek lộ ra một nụ cười mỉa mai. Advertisement / Quảng cáo “Ngươi cùng Luật…” Lời này cho thấy, quan hệ giữa Alek và Luật có vẻ như không hề đơn giản. “Ta sinh ra ở…” Alek nói ra một địa danh, đó là một thành phố đã biến mất trên bản đồ thế giới do sóng thần. Đã qua hơn mười năm, rất nhiều người đã quên mất thành phố đó, nhưng cũng có một số người không quên được, ví dụ như Tần Trạm. Alek ôm lấy cánh tay phải của mình, “Trong một phòng thí nghiệm, là thứ mà các nhà khoa học dùng đủ loại gen trộn lẫn tạo ra, cũng không biết tại sao lại như thế, lúc ấy, ta có được dị năng mà các ngươi thiết tha mơ ước. Từ hơn mười năm trước, ta đã có được dị năng rồi.” Cái gì? Thời gian dị năng giả xuất hiện là năm năm trước, biến dị giả là ba năm trước, mà Alek đã có được dị năng từ hơn mười năm về trước. “Tính ra, ta xem như thủy tổ của biến dị giả, bởi vì là thành phẩm, cho nên ta vẫn bị lấy làm đủ loại thực nghiệm. Ta hận nhân loại.” Không cần Alek nói nguyên nhân, mọi người cũng có thể hiểu được vì sao Alek lại căm hận nhân loại, “Ta mong sao tất cả nhân loại đều diệt vong.” “Lúc đó, ta còn rất nhỏ yếu, trước khoa học kỹ thuật của nhân loại, ta ngay cả phản kháng đều không làm được, ngay cả tử vong cũng không thể lựa chọn.” Ngữ khí của Alek không hề thay đổi, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được sự tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ của hắn. “Ta vốn là phải chết, bất quá hắn đã cứu ta, khiến cho ta sống, sống sót một cách có ý nghĩa.” Nói đến đây, Alek lộ ra một nụ cười, thành kính đến thần thánh, ôn nhu đầy thỏa mãn. Là Luật. Tần Trạm phản ứng rất nhanh, biết người Alek nói đến là Luật, “Không có khả năng.” Tiếp đó là phản bác, bởi vì Luật chưa từng ra nước ngoài, nói gì đến cứu Alek. Không ai nghĩ đến, Luật cùng Chúa tể biến dị giả lại có một đoạn quá khứ như thế. Hình tượng Văn Nhân Luật cũng từ người vĩ đại hy sinh vì nhân loại thành ân nhân cứu mạng Chúa tể biến dị giả, thậm chí có người đang nghĩ, vị Chúa tể này mang đi Luật có khi là vì bảo hộ hắn, hoặc là để cho hắn quản lý nhân loại sau này, ngoan ngoãn thuận theo biến dị giả. Nhưng, nghĩ tới một đường quyết chiến cực kì thoải mái, đây là yêu cầu mà Văn Nhân Luật đưa ra, Văn Nhân Luật nhất định đứng về phía nhân loại, hắn không hề phản bội nhân loại. Nhưng những người nhìn Luật lớn lên, cùng Luật lớn lên lại biết, Luật chưa bao giờ xuất ngoại, như thế, làm sao cứu Alek được? Những biến dị giả từng thấy qua Luật, cũng biết chút ít sự tình, nghe thấy đoạn quá khứ này, cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn thuần như Alek nói. Cách xưng hô Tế Tư cùng Balbelrith bệ hạ cho thấy sau tấm màn ân nhân cứu mạng chắc chắn còn che giấu thứ khác, chính là, có một số chuyện, cũng không phải bọn họ muốn biết là biết. “Tần Trạm, ngươi thực sự hiểu rõ hắn sao?” Alek nhìn Tần Trạm, khinh thường nói. Ta thực sự hiểu rõ Luật sao? Câu hỏi của Alek khiến Tần Trạm không khỏi hỏi lại chính mình. Chẳng những là Tần Trạm, câu hỏi của Alek đồng dạng khiến ba nam nhân trong Văn Nhân gia phải suy ngẫm, bọn họ có từng hiểu biết Luật sao? Câu trả lời của Tần Trạm, Alek không có hứng thú nghe, tiếp tục nói, “Ta có thể không hận tất cả nhân loại, không trả thù, nhưng, chỉ có ngươi, Tần Trạm, ngươi là kẻ duy nhất ta không thể tha thứ.” Alek không hề che giấu sự oán hận của hắn đối với Tần Trạm, hận không thể đem Tần Trạm chặt ra thành trăm mảnh, “Ngươi dám tổn thương hắn.” Sắc mặt Tần Trạm đột nhiên tái đi, thân thể chấn động, vết thương trong lòng bị Alek kéo rách, máu chảy đầm đìa. Đúng vậy, hắn đã thương tổn Luật, thiếu chút nữa còn giết chết Luật. Advertisement / Quảng cáo Văn Nhân Lẫm nhìn thấy sắc mặt Tần Trạm biến hóa, nhận thấy giữa ca cùng Tần Trạm nhất định đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, chính là, hiện tại không phải lúc để truy cứu. “Ngạc nhiên ư, vì sao ta sẽ biết,” Nụ cười của Alek mang theo thị uy cùng đắc ý, “Giữa những kẻ có ác ý với hắn, Tần Trạm, ngươi là kẻ đáng chết nhất.” Tội lỗi không thể tha thứ của Tần Trạm chính là có dục vọng dơ bẩn với Tế Tư. Tần Trạm sao có thể xứng, sao dám có loại dục vọng xấu xí này. Tế Tư đại nhân là thần thánh, là tối cao, một Tế Tư ôn nhu, thiện lương, kiên cường như thế, Tần Trạm có tư cách gì mơ tưởng. Tần Trạm phạm vào trọng tội, dám khinh nhờn Tế Tư, là tội nghiệt không thể tha thứ. Thần sắc Tần Trạm trầm lãnh như nước, rốt cuộc không nhìn ra hắn từng bị Alek đả kích. Alek biết hắn thiếu chút nữa giết Luật thì sao, hắn chưa bao giờ nghĩ đi che giấu, bị người biết liền biết, tội lỗi này hắn không định tránh né, mà là gánh lấy trách nhiệm. Đó là một vết thương không ngừng rỉ máu trong lòng hắn, để hắn ghi khắc thật sâu lỗi lầm đã phạm phải, nhắc nhở chính hắn không thể tái phạm. “Các án mạng phát sinh xung quanh Luật là do ngươi làm?” Quý Phi Yên đột ngột chen vào cuộc đối thoại này. Lúc đầu nàng tiếp cận Văn Nhân Luật vì lý do gì, không phải vì điều tra những vụ tử vong li kỳ kia sao? Cho dù đã qua nhiều năm rồi, nàng vẫn không quên điều tra rõ chân tướng, chuyện này vẫn luôn đặt dưới đáy lòng nàng, một khắc cũng chưa từng quên. Trước khi dị năng xuất hiện, những vụ tử vong này không tìm thấy đáp án, sau khi dị năng xuất hiện, nàng liền hoài nghi chúng có liên quan đến dị năng. Thế nhưng, tất cả tư liệu đều cho thấy, trước khi dị năng giả xuất hiện, chưa từng có nhân loại sở hữu dị năng, vậy mà giờ phút này, nàng lại biết được đã có người sở hữu dị năng từ hơn mười năm trước. Hơn nữa, theo như lời Alek vừa nói, nàng không khỏi liên hệ việc luôn giữ trong lòng với những lời kia, vào lúc này, có khi nàng sẽ tìm ra thủ phạm. “Bọn chúng đáng chết, tất cả những kẻ thương tổn hắn đều đáng chết.” Lời của Alek nghe như thừa nhận, thế nhưng thật ra ý tưởng chân thực của hắn là, những kẻ đó không phải do hắn hạ thủ. Quý Phi Yên nghe Alek nói vậy, liền cho rằng mình đã tìm ra hung phạm. “Ngươi quá tàn nhẫn, Văn Nhân Luật cứu ngươi, không phải để ngươi làm những việc này.” Quý Phi Yên nhịn không được rống lên. Văn Nhân Luật có biết hắn đã cứu một tên hỗn trướng như thế nào hay không, hoặc là hắn vẫn luôn biết những gì Alek đã làm? Với trí tuệ của hắn, tuyệt đối không thể không biết những vụ giết người quỷ dị kia không phải do người bình thường gây ra. Nếu như Văn Nhân Luật đã biết, vậy là hắn luôn giấu giếm thân phận của Alek? Như vậy, Văn Nhân Luật có biết Alek chính là Chúa tể biến dị giả hay không? Không, mấy chuyện này đều không còn trọng yếu, trong tình thế này, những đáp án kia đều không có ý nghĩa. Alek bố thí một ánh mắt cho Quý Phi Yên. Ánh mắt ấy Quý Phi Yên rất quen thuộc, bởi trong mắt Văn Nhân Luật cũng có những thứ đó, khinh thường cùng chế nhạo, “Nhân loại ti tiện và dơ bẩn như ngươi không cần áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người hắn.” Chính vì những nhân loại này cứ mãi u mê, không chịu tỉnh ngộ mới khiến cho Tế Tư luôn đau khổ, chính bọn chúng khiến cho Tế Tư luôn bị dày vò bởi tổn thương và mâu thuẫn. “Các ngươi đáng chết.” Tất cả những kẻ khiến Tế Tư đại nhân thống khổ đều phải chết. Không muốn nói thêm gì nữa, Alek bắt đầu công kích. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tần Trạm nhanh chóng thích ứng được những đòn công kích của Alek, mặc kệ quan hệ giữa Alek cùng Luật là thế nào, hắn đều muốn giết Alek. Hắn sẽ không giao Luật cho bất cứ kẻ nào, người bảo vệ Luật phải là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Tần Trạm chuyên chú vào cuộc chiến không hề phát hiện được độc chiếm dục trong lòng mình điên cuồng đến mức nào. Trước khi bị thương, Alek đã mơ hồ rơi xuống hạ phong, cho dù lúc này hắn công kích càng thêm hung mãnh, nhưng cánh tay bị thương đã trở thành gánh nặng của hắn, dưới phương thức công kích thẳng vào nhược điểm không chút cố kỵ của Tần Trạm, Alek đã dần dần thất thủ. Lại qua một lúc, Alek bị bức phải thối lui khỏi phạm vi công kích, cách xa các dị năng giả một chiến tuyến. Khi hắn chuẩn bị công kích tiếp thì một cỗ đau đớn lan truyền khắp thân thể, cổ họng căng thẳng, không khỏi ho lên dữ dội, dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng, rơi xuống đất. Máu tuôn ra như dòng nước vỡ bờ, Alek đưa tay lên che miệng, nhưng lại không cách nào ngăn lại được. Cùng lúc, những người ở đây đều nhìn thấy tay của Alek cũng đang không ngừng run rẩy. Cơn ho đến đột nhiên, chấm dứt cũng rất nhanh, Alek nhìn bàn tay đầy máu tươi, nhíu nhíu mày, “Xem ra, không còn thời gian.” Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tần Trạm, ánh mắt kia có sự quyết tuyệt cùng khuynh tẫn hết thảy. Advertisement / Quảng cáo Alek lại phát động công kích, Tần Trạm lập tức chỉ huy ứng đối, thế nhưng, lần này Alek không hề để tâm đến những công kích kia, tùy ý chúng đánh tới người mình, không né, không tránh, mục tiêu của hắn minh xác hướng về phía Tần Trạm. “Chỉ có ngươi đáng chết nhất,” Alek mang theo cả người đầy vết thương tiến đến gần Tần Trạm, lời nói oán hận cùng với công kích sắc bén, hắn muốn giết Tần Trạm. So với Alek, ý thức cùng kinh nghiệm thực chiến của Tần Trạm mạnh hơn rất nhiều lần, hơi hơi nghiêng người, tránh được công kích của Alek, công kích trên tay cũng đánh về phía bụng của y. “Ngươi không có tư cách yêu hắn.” Câu nói cuối cùng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, ngoại trừ Tần Trạm, không ai có thể nghe được, tuy Luật có thể nghe thấy, nhưng lúc này hắn không theo dõi cuộc chiến này. Tần Trạm cực độ hoảng hốt, đó là bí mật sâu nhất trong lòng hắn, trừ bản thân và Văn Nhân Lẫm ra không còn ai biết được, thế nhưng lúc này, Alek lại đâm toạc nó. Bí mật bị vạch trần khiến Tần Trạm hoảng sợ, uy lực của công kích trí mạng trên tay cũng yếu bớt, dừng ở trên người Alek, khiến y bay ra ngoài, rơi xuống bậc thang của khối kiến trúc hoàn toàn nguyên vẹn. “Ngươi…” Tần Trạm muốn nói gì đó, chính là, không biết từ lúc nào trên bậc thang đã xuất hiện một người, khiến cho Tần Trạm không thể nói ra bất cứ điều gì. END 68.
|
Chương 69[EXTRACT]Bộ quần áo màu trắng khiến cho người kia như hòa lẫn vào khối kiến trúc phía sau, khiến mọi người phát hiện sự tồn tại của hắn chính là mái tóc đen như mực nổi bật hoàn toàn giữa nền trắng xung quanh, cùng với những hoa văn phức tạp, thánh khiết, mang cảm giác trang nghiêm, thần thánh màu vàng và xanh lam đan xen nở rộ trên quần áo. “Luật.” Những lời Tần Trạm chưa kịp thốt ra đều chuyển thành một tiếng này khi nhìn thấy người nọ, thanh âm nhu hòa, nhẹ nhàng tựa như ảo mộng, cũng vì vậy mà không ai phân biệt được cảm tình chất chứa trong một tiếng ấy, đó là tình yêu sâu đậm dành cho đối phương mà chỉ có Tần Trạm mới biết được. Khi nhìn thấy Luật, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm, sự kích động và khát vọng cũng theo đó mà biến mất, giống như chỉ cần có thể nhìn thấy Luật, đối với hắn mà nói, đã là quá đủ rồi. Luật còn sống, an toàn, khỏe mạnh đang đứng trước mặt khiến Tần Trạm cảm thấy thả lỏng, thế nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện vấn đề. Cho dù bộ quần áo Luật đang mặc tô đậm cảm giác thần thánh trên người y, cho dù nó hoàn toàn bất đồng với phong cách trang phục của thời đại này, nhìn có vẻ càng giống với trang phục cổ đại, cũng không phải nguyên nhân khiến hắn thấy Luật khác thường, mà là vì biểu tình trên mặt y lúc này. Mái tóc đen xõa tung, trên khuôn mặt tuấn mỹ là thần sắc cực kỳ lạ lẫm đối với tất cả những người nhận thức y. Trước kia, khuôn mặt y luôn mang vẻ cao ngạo, khinh thường, nụ cười ngạo mạn khiến người khác thấy khó chịu, thỉnh thoảng cũng có lúc lạnh lùng, nhưng lại không giống như hiện tại. Lúc này, khuôn mặt không chút biểu tình kia mang cảm giác lạnh lùng thêm chút xa cách, trong sự lạnh lùng lại toát ra cảm giác cao cao tại thượng, tôn quý không thể xâm phạm, cứ như nhìn thấu tất cả mọi điều trên thế gian nhưng không có gì khiến lòng y gợn sóng, giống như tượng thần cao lớn trong miếu thờ, nhìn hết ân oán tình cừu, bi hoan hỉ nộ của chúng sinh lại thủy chung thờ ơ lạnh nhạt, bất vi sở động, sẽ không cứu rỗi, cũng sẽ không thương hại. Luật đi từng bước xuống cầu thang, cước bộ nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng vang nào, phối hợp với trang phục trên người và biểu tình đạm mạc, làm cho người ta cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật giống một vị Thần đang lướt trên những bậc thang dẫn đến thiên đường để xuống trần gian. Diện mạo ấy quen thuộc, nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Mà Alek, dù bị Tần Trạm đánh trọng thương, cơ thể đã đến giới hạn, nhưng hắn biết người phía sau mình là ai nên vẫn cố gắng đứng lên, bất chấp thân thể đau đớn giống như đang bị xé thành từng mảnh. Advertisement / Quảng cáo Cùng lúc này, Luật dừng lại ở vị trí cách nơi Alek nằm hai bậc thang. “Alek.” Tình cảm hàm chứa trong tiếng gọi này quá khó phân biệt, tựa như lãnh đạm, lại như có thêm chút bất đắc dĩ. Luật quỳ một gối xuống đất, vạt áo dài rơi vào lòng bàn tay của Alek. “Luật.” “Ca.” Bất kể thế nào, Alek vẫn là địch nhân, cho nên khi nhìn thấy Luật đến gần Alek, Tần Trạm cùng Văn Nhân Lẫm đều thực lo lắng, đặc biệt là lúc nhìn thấy Alek nâng tay lên, bọn họ đều sợ có chuyện xảy ra, muốn ra tay, lại sợ ngộ thương đến Luật. Alek gian nan nâng tay, đưa vạt áo của Luật đặt lên môi mình. Nụ hôn ấy, không phải khinh mạn, mà là sự thành kính sợ vấy bẩn đối phương, là sự tôn kính với tín ngưỡng của mình. “Tế Tư đại nhân.” Thanh âm của Alek rất nhu hòa, khuôn mặt không còn sự lạnh lùng trước đó, thay vào đó là ý cười sung sướng và thỏa mãn, tựa như đây là giờ phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Quá kinh ngạc trước thái độ và xưng hô của Alek đối với Luật, Tần Trạm quên đi lòng đố kỵ của mình, nhưng thật ra, cho dù không phải lúc này, hắn cũng không thể thấy đố kỵ được, bởi vì biểu tình của Alek lúc này không giống với cảm tình của hắn, đối với Luật, Alek rõ ràng chỉ có tôn kính, nói cách khác, trong quan niệm của y, Luật là vị thần mà y tín ngưỡng. Những người khác cũng chú ý đến việc Alek gọi Luật là “Tế Tư đại nhân”. Bọn họ không hiểu tại sao Alek lại gọi Luật như vậy, đây không phải cách gọi đối với ân nhân cứu mạng, mà giống như gọi một chức vị thì đúng hơn. “Ta thua rồi.” Alek biết mình không thể chiến đấu được nữa, Tế Tư đại nhân xuất hiện ở đây, hẳn là vì sinh mệnh của hắn sắp kết thúc, cũng vì Tế Tư đại nhân ôn nhu biết nguyện vọng của hắn là có thể vì Người mà chết, khi chết có thể nhìn thấy thân ảnh của chính hắn trong mắt của Người. Có thể được Người tiễn đưa, cái chết kỳ thật không hề đáng sợ chút nào. “Ngươi làm rất tốt.” Luật nói. Thế nhưng, lời này đối với những người còn lại thật sự kỳ quái, cái gì gọi là rất tốt? Alek cầm đầu các zombie và biến dị giả, giết không biết bao nhiêu nhân loại, Văn Nhân Luật hẳn là đầu óc có vấn đề rồi nên mới có thể nói “rất tốt”. Cho dù muốn an ủi cũng phải nhìn đối tượng, y thật sự không nên nói như vậy với Alek mới đúng. “Như vậy ta có giúp Người bớt khổ sở hơn chút ít không?” Alek tìm kiếm đáp án, bởi vì ngoại trừ oán hận đối với nhân loại, hắn chấp nhận nhiệm vụ này, trả giá sinh mệnh của mình chính là vì muốn giúp Tế Tư đại nhân có thể bớt khổ sở hơn một chút. Hắn biết, Tế Tư đại nhân thấy thống khổ vì phải giết hại nhân loại, vậy để hắn đến làm là được. So với việc chính tay Tế Tư đại nhân động thủ, nếu đổi lại là hắn, thì liệu Người có ít khổ sở hơn chút nào không? “Có.” Biểu tình của Luật vẫn mang theo một tia xa cách, nhưng lại đưa tay phủ lên khuôn mặt của Alek. Alek nở nụ cười, đưa mặt cọ cọ bàn tay của Luật, nói, “Người gạt ta.” Tế Tư đại nhân ôn nhu như vậy, chỉ cần đã ra tay, bất kể là nhiều hay ít, thậm chí chỉ có một người, Người vẫn cảm thấy khổ sở a. Là hồi quang phản chiếu, Alek cảm thấy đau đớn trên cơ thể đều biến mất, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn ra. Hắn chống người dậy, quỳ một chân trước mặt Luật. Luật đứng lên, tay phải bị Alek nắm lấy. Alek vẫn quỳ gối, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Luật, đây là nghi thức thể hiện lòng trung thành. “Vì Người mà chết, là hạnh phúc cả đời ta, không oán, không hối hận.” Alek nói nhỏ, rồi nở nụ cười. Ngay sau đó, máu bắt đầu chảy ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể Alek, nhuộm đỏ quần áo hắn, cũng dính lên tay Luật. Nhìn thấy tay Luật dính máu, Alek lập tức thả tay Luật ra, hắn sao có thể để máu vấy bẩn Tế Tư đại nhân được. Advertisement / Quảng cáo Alek vừa thả tay Luật ra thì lập tức mất đi khí lực, ngã về phía sau. Bắt đầu từ ngón tay lan đến toàn thân, làn da của hắn giống như đang thối rữa, không còn phân biệt được đâu là máu đâu là thịt nữa. Chết như vậy, thật sự quá khủng bố. “Bụi quy về bụi, đất quy về đất, từ thế giới mà sinh, không bằng tan thành bụi, quay về lòng đất.” Trên khuôn mặt Luật không hề có sợ hãi, cũng không có ghê tởm cùng chán ghét, câu nói tựa như điếu văn kia không ngừng vang vọng trong màng nhĩ của từng người. Phảng phất như hưởng ứng lời điếu văn, thân thể của Alek lập tức tan thành bụi. So với bị thối rữa từng chút một, hóa thành bụi nhìn có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Trên vạt áo của Luật, màu đỏ tươi nổi bật trên nền vải trắng như tuyết, cảm giác thần thánh lúc này đã tăng thêm vài phần tàn khốc. Luật rốt cục cũng đưa mắt nhìn đến những người còn lại, đôi con ngươi đen thăm thẳm không còn sự ngạo mạn và miệt thị như trong quá khứ, mà chỉ có sự trong trẻo, lạnh lùng, bình thản, khiến người khác cảm giác bản thân bị nhìn thấu mỗi khi chạm phải. “Alek đã chết, các ngươi cũng nên hóa thành bụi đi thôi.” Ban đầu, không ai hiểu câu này có ý gì, nhưng lập tức đều hiểu được, bởi vì các biến dị giả ở đây chưa kịp làm ra phản ứng gì thì thân thể đã tan ra thành bụi, gió thổi qua, cuốn tất cả bay tán loạn về phía chân trời, mà các zombie vẫn đang chiến đấu với nhân loại cũng không ngoại lệ, đều sẽ trở thành bụi cả thôi. Chỉ mới một phút đồng hồ, zombie và biến dị giả mang lại tai nạn lớn lao đến cho nhân loại đã tan thành bụi, bay đi theo gió, sạch sẽ tựa như chưa từng xuất hiện bao giờ, thế nhưng tất cả đều biết bọn hắn thật sự đã từng tồn tại, những đau xót, oán hận, phẫn nộ cùng khủng bố bọn họ đã trải qua chính là chứng cứ. Luật làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, đôi con ngươi vẫn trong trẻo, nhìn bọn họ, tuyên bố nhân loại đã thắng lợi, “Các ngươi thắng.”,. Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. “Luật.” Tần Trạm phản ứng nhanh nhất, sử dụng dị năng lập tức bước đến cạnh Luật, giữ lấy tay y. Luật quay đầu nhìn lại, trong mắt có chút dao động, sau đó dùng sức vùng ra khỏi kiềm chế của Tần Trạm. Mà Tần Trạm, hoàn toàn mất sạch dũng khí, không dám nắm tay Luật thêm một lần nữa. Tần Trạm đứng ở bậc thang thấp hơn vị trí của Luật hai, ba bậc, lòng bàn tay hướng về phía trước, nói, “Luật, chúng ta trở về đi.” Hắn không hỏi Luật chuyện gì đã xảy ra, hắn không hỏi quan hệ giữa Luật và Alek là gì, hắn chỉ cần y trở về cùng hắn, những thứ khác, hắn đều sẽ không để ý. “Trở về?” Luật nghi hoặc hỏi lại, “Quay về đâu?” Luật nở nụ cười, là nụ cười Tần Trạm vẫn quen thuộc, mang theo ngạo mạn và mỉa mai. “Về nhà.” Tần Trạm trả lời, về lại nhà của hắn và Luật, trở lại cuộc sống trước kia của hai người. Hắn sẽ nấu cơm cho Luật, chiếu cố Luật, còn Luật đứng bên cạnh châm chọc, khiêu khích. Hắn muốn tiếp tục cuộc sống như vậy. “Nhà.” Luật cười nhẹ , “Ta không có nơi để gọi là “nhà”.” Tần Trạm cảm thấy lòng đau xót, thì ra chỉ có một mình hắn tự cho là thế, Luật, chưa từng xem nơi đó là nhà. Văn Nhân Lẫm cũng không đồng ý, “Ca.” Ca sao lại không có “nhà”, Văn Nhân gia không phải là nhà của bọn họ sao? “Các ngươi thắng, sao không reo vui đi?” Luật chuyển mắt về phía các dị năng giả vẫn im lặng cho đến giờ. Đúng vậy, bọn họ thắng, nhân loại được cứu rồi, hẳn là nên reo vui a, bởi vì thắng lợi đến quá đột ngột, bởi vì hành vi của Tần Trạm, nên bọn họ gần như đã quên. Advertisement / Quảng cáo “Tận tình hưởng thụ thắng lợi đi, cuồng hoan đi,” Luật tựa hồ đang cổ động mọi người. “Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi.” Lời này nghe như đang báo trước điềm xấu. “Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt đâu.” Ngoại trừ những người ở đây nghe được những lời này, những người còn lại trên thế giới đều không nghe được, vì bọn họ đã sớm đi chúc mừng thắng lợi rồi. “Nghĩa là sao?” Tần Trạm hỏi lại. Luật đáp lại Tần Trạm bằng nụ cười khinh thường, hắn sẽ nói cho bọn họ biết tất cả, nhưng không phải hiện tại. Cứ để cho bọn họ hưởng thụ hạnh phúc đi, dù sao cũng đã sắp không còn cơ hội. Luật xoay người rời đi, nhưng có người không muốn bỏ qua, cũng đã quên có nhiệm vụ bảo vệ hắn tồn tại, theo câu “Văn Nhân Luật, ngươi có ý gì?”, một mũi tên năng lượng bắn thẳng vào gáy hắn. END 69.
|