Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 75[EXTRACT]Luật biến mất, để lại cả phòng hội nghị đang rối loạn. Tần Trạm phá hủy toàn bộ bức tường, kể cả bức bích họa quốc bảo phía trên nhưng không ai buồn truy cứu, cho dù hiện tại có không hỗn loạn đi nữa, cũng sẽ không có ai đi tìm Tần Trạm gây phiền toái. Sau khi vách tường sập xuống, Tần Trạm vẫn không thể thấy được thân ảnh của Luật, liền không bận tâm đến những người đang kêu gọi phía sau, vội vàng chạy như bay ra khỏi phòng họp. Các chính khách cũng không phái người gọi Tần Trạm trở về, bởi vì bọn họ có chuyện khác cần chứng thực. Một đám người lập tức được phái đi, mục đích chỉ có một, đó là điều tra xem tấm bản đồ vệ tinh mà Luật đưa ra nằm ởnơi nào của thế giới. Bọn họ cần phải biết chuyện vừa rồi là thật hay giả. Kết quả có rất nhanh, hình ảnh Luật cho bọn họ xem không phải là màn ảo thuật do y bày ra, mà nó thật sự đã phát sinh, căn cứ ấy quả thật vừa biến mất không lâu. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, năng lực của dị năng giả chỉ có thể tác động trong một phạm vi nhất định, còn năng lực của Luật, dù cũng có phạm vi, nhưng phạm vi của dị năng giả có giới hạn nên vẫn có thể phòng bị, mà phạm vi của Luật lại là toàn bộ thế giới, có nghĩa là dù Luật ở bất cứ nơi nào đều có thể công kích đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, cho nên không có cách nào dự phòng được. Nói cách khác, bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, bọn họ đều có khả năng bị Luật công kích, sẽ không biết khi nào thì sẽ có thiên tai phát sinh ngay nơi mình đang đứng, lại không biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này là cái gì. Muốn thời thời khắc khắcđề phòng, đó là chuyệncực kỳ khó khăn, bởi tinh thần của một người không thể chịu căng thẳng như vậy trong một thời gian dài. Huống chi, Luật chỉ cần mấy chục giây là đủ để hủy diệt một tòa thành thị, thời gian ngắn như vậy, cho dùcó phòng bị trước thì trong mấy chục giây này, ngươi có thể trốn đến đâu? Càng nghĩ càng thấy mấu chốt tiêu trừ nguy cơ vẫn là ở trên người Văn Nhân Luật. Có một số người đã đưa mắt nhìn về phía hai người Văn Nhân gia, cân nhắc xem có thể dùng tình thân để thuyết phục Văn Nhân Luật hay không. Qua một câu “hận chúng ta” của Văn Nhân Lẫm có thể thấy trong Văn Nhân gia hẳn là có chút chuyện tư mật, mà vậy thì không biết tỉ lệ thành công của phương án này được bao nhiêu. Còn một phương án khác, đó là giết chết Văn Nhân Luật. Dị năng giả thì không cần phải bàn, Luật là người chế tạo hạt giống, chỉ cần nhìn mấy lần công kích vừa rồi là biết dị năng sẽ không có hiệu quả đối với y, lại nhìn lực lượng y biểu hiện, muốn giết y cũng thật không dễ dàng. Cho dù giết được Văn Nhân Luật, còn một Balberith thì phải làm sao đây? Chẳng những thế, thoạt nhìn thế lực của đối phương cũng không nhỏ a, số người lúc nãy xuất hiện cũng đã không ít rồi. Advertisement / Quảng cáo Trong lúc những người ở đây còn đang suy tư,phía tình báo lại cung cấp thêm một tin tức, Trung Quốc là chủ nhà, vội vàng mở màn ảnh lớn, đem tin tức phát ra cho tất cả cùng xem, đó là một tấm ảnh được chụp bằng vệ tinh. Trên tấm ảnh có ghi cụ thể kinh độ và vĩ độ của địa điểm được chụp, bất quá nơi đó là quốc gia nào, các chính khách không chuyên nghiệp trong lĩnh vực này cũng không biết rõ, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là trong tấm ảnh, có một tòa thành được tạo thành bởi những mảnh thủy tinh trong suốt. Tòa thành trong ảnh hoàn toàn không có lớp thép cố định bên ngoài như những kiến trúc làm từ thủy tinh bình thường khác. Cả tòa kiến trúc ấy nhìn như thật sự đượcxây dựng nên bằng thủy tinh, dưới ánh mặt trời, nó tản mát ra hào quang rực rỡ, cũng không chói lòa, mà’ mang cảm giác nhu hòa, mềm mại, che đi sự sắc nhọn của thủy tinh, vẻ đẹp tự nhiên, hoàn hảo, không chút tì vết ấy khiến tòa thành ấy nhìn đẹp tựa như ảo mộng. Mọi người lập tức đoán được, tòa thành này có liên quan đến Văn Nhân Luật. Tòa kiến trúc mỹ lệ lại không rõ xuất xứ này khiến tất cả càng thêm kiêng kỵ Văn Nhân Luật. Bọn họ thật sự rất muốn ném một quả bom nguyên tử xuống, phá hủy tòa thành ấy, nhưng không thể làm được, bởi vì từ sau trận tai họa kia, các vũ khí hạt nhân vẫn chưa sử dụng lại được, hơn nữa, thông qua những biểu hiện vừa rồi của Văn Nhân Luật, người có chút đầu óc sao có thể không nghĩ đến việc những vũ khí ấy mất đi hiệu lực hẳn cũng có liên quan đến y. So sánh lực lượng giữa hai bên, phải nói là, phần thắng của bọn họ thật sự rất thấp. Mọi người không khỏi lại đưa mắt nhìn hai người Văn Nhân gia, là thân nhân của Văn Nhân Luật, chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết gì về tất cả những gì Văn Nhân Luật đã làm sao? Văn Nhân lão gia tử cùng Văn Nhân Lẫm quả thật rất vô tội, bọn họ cũng đến giờ phút này mới biết Luật giấu bọn họ nhiều chuyện như vậy, mới biết Luật có lực lượng không tầm thường. So với những người khác, bọn họ càng cảm thấy phức tạp hơn. . Tần Trạm rốt cuộc cũng không đuổi kịp thân ảnh Luật, đành phải bất đắc dĩ quay về nhà của hắn và Luật tìm chút an ủi, không ngờ, hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy phòng ở trở nên hỗn loạn, tất cả tủ và ngăn kéo đều bị mở toang. Tần Trạm vội vàng xông vào phòng ngủ của Luật thì thấy trên giường chăn gối lộn xộn, tất cả ngăn kéo hộc tủ đều bị mở ra, đồ vật bên trong đều bị lấy mất, sopha lệch vị trí, quần áo trong tủ đều bị ném ở dưới đất, trên sàn là những dấu chân dơ bẩn cho thấy đã có người xâm nhập nơi này. Căn phòng có hơi thở của Luật bị động tay động chân khiến Tần Trạm nổi giận, hắn lập tức thông tin cho Văn Nhân Lẫm để y đi điều tra chuyện này. Sau khi nghe hắn nói có người xâm nhập, Văn Nhân Lẫm cũng báo cho hắn biết, không chỉ phòng ở của hai người, ngay cả văn phòng của Luật ở Long Tổ, địa chỉ cũ của Văn Nhân gia đều bị điều tra như vậy một lần, đơn giản là vì các chính khách nhóm muốn có manh mối về lực lượng của Luật. Về phần kết quả, Tần Trạm không cần chờ cũng biết, là không có. Gian phòng của Luật ở nhà cũ của Văn Nhân gia trống rỗng tuyệt vọng, đến đây, phòng của Luật đều là do hắn chuẩn bị và dọn dẹp, sao có thể không biết trong phòng Luật có những gì, còn ở văn phòng Long Tổ, ngoại trừ các đĩa trò chơi, tạp chí, căn bản không có bất cứ thứ gì liên quan đến bí mật của Luật. “Ta không có nơi để gọi là “nhà”.”. Tần Trạm nhớ lại những lời này của Luật, tâm đau đớn như bị chặt ra thành từng khúc. Luật, thì ra ngươi đã sớm không cho rằng nơi này là nhà. Luật, trong lòng của ngươi, ta, Văn Nhân lão gia tử, Văn Nhân thúc thúc, Lẫm, và những người ngươi từng có giao tình, ngay từ ban đầu đã chẳng hề có vị trí gì. Luật, ngươi thật quá tàn nhẫn. . Trong Thủy Tinh thành, Luật đang đưa mắt nhìn ra vườn hoa xinh đẹp qua lớp kính thủy tinh, nơi ấy, cả biển hoa đang đua nhau nở rộ, đủ mọi màu sắc đan xen nhau tạo thành khung cảnh thần tiên đẹp như mơ. “Sao vậy, cảm thấy không nỡ?” Đưa cho Luật một ly rượu đỏ, Balberith hỏi. “Đã đến nước này, còn có cái gì mà không nỡ nữa.” Luật tiếp ly rượu, bình thản trả lời. “Ngươi thật sự bỏ được thân nhân của ngươi?” Balberith tiếp tục tàn nhẫn đâm vào vết sẹo của Luật. Hắn vẫn luôn có hứng thú nhìn Luật biến sắc. Advertisement / Quảng cáo “Luyến tiếc.” Đối mặt với Balberith, Luật không cần che giấu tình cảm thật sự của mình. Tất cả những mâu thuẫn và yếu ớt của hắn, Balberith đều rõ ràng, “Nhưng mà, vẫn phải bỏ.” Cho dù đau lòng muốn chết, nhưng hắn sẽ không thay đổi. “Nể tình ngươi thành thật như vậy, ta sẽ để bọn họ sống đến cuối cùng.” Balberith nói, sau đó uống cạn rượu trong ly của mình. “Cám ơn.” Nâng ly biểu thị lòng biết ơn đối với Balberith, Luật cũng uống hết rượu trong ly. Bất kể nguyên nhân là gì, nhưng Balberith đã quyết định thì y nhất định sẽ giữ lời, để người thân của hắn sống được lâu thêm một chút, vậy là đủ. “Các ngươi nhớ đây, bây giờ vẫn chưa phải lúc kết thúc, cho nên, vui đùa một chút là được rồi.” Balberith nói với những thuộc hạ đang quỳ gối phía sau lưng. “Vâng.” Trong ngữ khí của bọn họ mang theo chút hưng phấn, rốt cuộc cũng đã đến lúc bọn họ động thủ. Đối với việc bọn họ làm như thế nào, Luật không có ý định can thiệp. Hắn danh là Tế Tư, có tư cách ra lệnh cho bọn họ, nhưng bọn họ chung quy vẫn là thuộc hạ của Balberith, mà Balberith cũng sẽ không can thiệp vào chuyện bọn họ làm. Dù sao bọn họ cũng sẽ có chừng mực, cũng biết nên làm như thế nào, cho nên hắn chỉ cần nhìn là được. Cho dù, có hơi quá phận chút thì đã sao, hắn không quan tâm. Sau khi thuộc hạ của Balberith ra ngoài để lập kế hoạch hành động, Luật vẫn cùng Balberith im lặng uống rượu, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Những thuộc hạ của Balberith đều rất tích cực trong chuyện này, rất nhanh chóng áp dụng cách rút thăm chọn “người chấp hành”, địa điểm để tổ chức trò chơi cũng là rút thăm để quyết định. Bọn họ không hề sử dụng vũ khí công kích từ xa, bởi vì mục đích của bọn họ chính là trực tiếp dùng vũ khí lạnh để giết chóc. Không ai là đối thủ của bọn họ, mà sau khi cảm thấy đã giết đủ, bọn họ liền dừng tay, “A, đến giờ rồi, trở về đi. Thật đáng tiếc, đợi đến lần sau chơi tiếp thôi.” Những lời này rơi vào tai của những người còn sống sót, sau đó truyền đến các khu vực khác. Ngày thứ hai cũng giống ngày thứ nhất, hai “người chấp hành” xuất hiện ở một nơi nào đó, vẫn không dùng dị năng, mà trực tiếp sử dụng vũ khí lạnh để chém giết. “Giết người, quả nhiên vẫn là tự dùng tay mới có cảm giác a, dùng lực lượng thật sự quá nhàm chán.” Một người nói. “Có rảnh để nói lời vô nghĩa, chẳng bằng bỏ thời gian đi giết thêm vài người. Cách phân định thắng thua là trong thời gian quy định, ai giết được nhiều hơn thì thắng, mà đến thời điểm này, ta nhiều hơn ngươi ba người nha.” Một người khác nói, vũ khí trên tay vẫn không hề ngừng lại. “Ngươi nói còn nhiều hơn cả ta.” Bọn họ giống hệt như đang ở giữa sân chơi, vừa đùa đùa giỡn giỡn vừa tạo ra vô số thi thể, sau đó, đến khi một “người chấp hành” khác xuất hiện thông báo đã hết giờ thì mới dừng tay rồi rời đi. … . Huyết án lần lượt phát sinh, nhưng nhân loại lại không có biện pháp nào để chống trả. Nói dị năng giả, nhưng trước mặt những kẻ tựa như tử thần kia, dị năng giả của nhận loại quá yếu ớt. “Hơi quá đáng.” Tình thế nghiêm trọng bắt buộc các chính khách phải mở hội nghị qua các dụng cụ thông tin. Hành vi của những “người chấp hành” càng khiến nhân loại phẫn nộ hơn so với zombie. Zombie là vì sống sót nên phải ăn thịt nhân loại, nhân loại phẫn nộ. nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Chính là, “người chấp hành” thì khác, bọn họ không phải giết người vì sinh tồn của bản thân, mà thuần túy đang xem nhân loại là món đồ chơi, xem quyết định sinh tử của nhân loại là một trò chơi không hơn không kém. Advertisement / Quảng cáo “Văn Nhân lão nhân, ngươi thật sự không có biện pháp liên lạc với Luật?” Những người thuộc chính quyền trung ương của Trung Quốc hỏi Văn Nhân lão gia tử. Văn Nhân lão gia tử trầm mặt, “Không phải các ngươi vẫn giám thị ta sao.” Hắn lý giải tại sao cần phải giám thị, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, khó chịu chẳng những là chuyện bị giám thị, còn vì những chuyện liên quan đến Luật khác. “Lúc trước nhìn không ra Luật tàn nhẫn đến vậy, muốn hủy diệt thế giới a.” Có chính khách cảm thán nói. “Luật không phải muốn hủy diệt thế giới, mà là muốn hủy diệt nhân loại.” Tần Trạm tiếp lời. Lúc này, khuôn mặt hắn nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến lòng người phát lạnh. So với phẫn nộ, hắn bình tĩnh lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì quá mức lý trí. “Luật từng nói với ta, phải ghi nhớ cho kỹ, nhân loại không đại biểu toàn bộ thế giới.” Bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy hẳn là Luật ám chỉ điều gì đó. Tần Trạm cưỡng chế bản thân phải tỉnh táo lại, sau đó hồi tưởng lại từng li từng tí về Luật trong quá khứ, mới phát giác Luật kỳ thật vẫn cố gắng nói cho hắn biết điều gì đó, nhưng lúc ấy, hắn căn bản không nhận ra thâm ý của Luật. . END 75. —- Chúc các bạn gái 8/3 vui vẻ nha
|
Chương 76[EXTRACT]Những mảnh nhỏ ký ức dần dần hiện lên, cứ như một bức tranh ghép còn rời rạc, tuy sau khi sắp xếp, có thể nhận ra một vài nét cơ bản, nhưng bởi thiếu mất mấy mảnh quan trọng nhất mà bức tranh không được hoàn chỉnh và rõ ràng, vì thế, sự thật vẫn cứ bị bao phủ bởi một màn sương mù như trước. Chính là, từ những gợi ý mơ hồ mà Luật lộ ra, Tần Trạm biết, kỳ thật Luật chưa từng thấy vui vẻ khi làm việc hủy diệt nhân loại này, bởi nếu có thì y đã không lên tiếng nhắc nhở, để hắn có thể phát hiện, có thể hiểu được điều gì đó từ những lời ấy. Vậy mà, hắn chưa từng suy ngẫm kỹ càng, hắn yêu Luật, cũng thừa nhận trí tuệ của Luật, nhưng sâu tận trong tâm khảm, hắn vẫn đinh ninh Luật chỉ là một kẻ bất tài, một hoàn khố đệ tử không chịu làm việc đàng hoàng, mà không hề biết, trong những lời nói của Luật đều chứa đựng biết bao thâm ý, chưa bao giờ nghĩ tới, trên lưng Luật đang gánh vác những thứ gì, cũng chưa bao giờ thấy rõ, kỳ thật phía sau nụ cười cùng ánh mắt mỉa mai của Luật, có rất nhiều điều đang ẩn giấu. Thật nực cười, hắn luôn nói chính mình yêu Luật, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa lần nào thực sự nhìn thấu những gì ẩn trong mắt Luật. Không phải vì Luật giỏi che giấu, mà bởi vì hắn chưa từng kịp giữ được những tin tức thoáng lóe qua nơi đáy mắt y, lại luôn tự cho là đúng mà lý giải chúng theo lối suy nghĩ của bản thân. Đây chính là sai lầm của hắn. Tại sao lại có thể sơ ý như vậy? Vì cớ gì mà lúc trước không hề nhận ra? Lúc này đây, Tần Trạm chỉ có thể nguyền rủa chính mình. Nhưng mà, Luật, rõ ràng là không muốn, vậy sao ngươi lại làm như thế? Có thứ gì bắt buộc ngươi sao? Với tính tình của ngươi, há có thể dễ dàng khuất phục, rốt cuộc là thứ gì có thể để ngươi dù không muốn cũng phải làm? Luật, có phải ngươi từng vì thế mà giãy giụa, từng vì thế mà cam chịu, từng vì thế mà đau đớn trong lòng? Làm sao có thể thoải mái cho được khi phải làm những chuyện mà bản thân không muốn? Chắc chắn y chẳng hề thấy dễ chịu chút nào. Chỉ cần nghĩ tới Luật từng cảm thấy khổ sở, trong lòng Tần Trạm cũng chẳng hề vui sướng, lửa giận cũng bắt đầu bùng cháy. Đó là trân bảo mà hắn nâng niu che chở, không dám làm trái lời, không dám bắt buộc bất cứ điều gì, đó là Luật mà Văn Nhân gia sủng ái hết lòng từ bé đến lớn, thế nhưng lại bị kẻ khác ép buộc phải làm chuyện y không muốn, chỉ cần nghĩ đến việc này, Tần Trạm liền phẫn nộ đến muốn giết người. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, hắn không thể mất đi lý trí, bởi vì đối thủ của hắn rất cường đại. Advertisement / Quảng cáo Tần Trạm bình tĩnh suy nghĩ cách giải thoát cho Luật, bất kể nguyên nhân sau đó là gì, hắn chỉ cần Luật có thể sống vui vẻ hạnh phúc, thì dù cho địch nhân trước mặt có cường đại thế nào, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Khi đã xác định được mục tiêu, Tần Trạm tuy không mất đi lý trí nhưng nụ cười ấm áp trên mặt cũng không còn xuất hiện nữa, bởi vì người mà hắn muốn đối đãi ôn nhu đã mất đi, việc gì hắn phải tiếp tục dùng chiếc mặt nạ giả dối này. Bản thân Tần Trạm vẫn chưa nhận ra, tình cảm mà hắn dành cho Luật đã không còn giống với lẽ thường. Nền giáo dục đón nhận suốt nhiều năm khiến hắn ngay từ đầu không đứng ở vị trí của Luật, mà là dưới cương vị của người giám hộ, nghĩ rằng Luật đã làm sai, chứ không phải cùng sai lầm với Luật. Thế nhưng, Tần Trạm vẫn chưa nhận ra rằng, hắn không hề có chút cảm giác gì đối với việc Luật giết nhiều người cũng như làm những việc tàn khốc với nhân loại như vậy. Bất quá, thứ tình cảm vượt qua lẽ thường này mới chính là thứ mà vị kia cùng Balberith muốn nhìn thấy. . Mọi người đang ngồi trong phòng họp thì âm thanh báo động chói tai vang lên. Là một nhân viên chiến đấu, Tần Trạm lập tức hỏi thăm tình huống, mới biết được mục tiêu ngày hôm nay là nơi này, “người chấp hành” cũng đã xuất hiện. Tần Trạm lập tức sửa sang lại trang bị, chạy tới phòng tuyến đầu tiên, nhìn lên kẻ đang lơ lửng trên không. “Người chấp hành” nhìn đám đông phía dưới, cũng nhìn thấy Tần Trạm. Đối với hắn mà nói, Tần Trạm cũng không xa lạ gì, tình cảm của y đối với Tế Tư cùng sự mong đợi và đối đãi của vị kia cùng bệ hạ đối với Tần Trạm, hắn đều biết, nói không chừng, y có khi sẽ thành đồng sự của hắn tương lai cũng nên. Ân, vậy phải đi chào hỏi mới được. “Người chấp hành” từ từ hạ xuống ngay trước mặt Tần Trạm. “Hi.” Hắn có một mái tóc màu đỏ rực, khuôn mặt anh tuấn với nụ cười nhẹ trên môi “Xin chào, Tần Trạm.” Thái độ của hắn vô cùng thân mật. “Ngươi biết ta sao?” Tần Trạm vẫn không thả lỏng cảnh giác. “Đúng thế, chúng ta đều biết ngươi, cả chuyện của ngươi và Tế Tư nữa.” “Người chấp hành” đáp xuống mặt đất, động tác thoải mái nhẹ nhàng tựa như một sợi lông vũ duyên dáng, tiếc là chẳng có ai thưởng thức, một đám đều nắm chặt vũ khí trên tay, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, muốn công kích rồi lại sợ hãi bởi đối phương quá cường hãn, lỡ như thất bại thì chỉ có thể bỏ mạng. Tần Trạm cảm thấy hình như trong lời của “người chấp hành” còn có thâm ý nào đó, chợt nghĩ đến Alek, những người này cũng biết tình cảm của hắn dành cho Luật sao? Vốn luôn tự cho là chuyện bí mật, thì ra trong mắt những người khác, nó hoàn toàn là chuyện bình thường, người người đều biết, khiến cho Tần Trạm cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sau đó, hắn nghĩ đến, nếu như bọn họ đều biết thì có phải Luật cũng biết hay không, tình cảm của mình với y, có phải Luật đều biết nhất thành nhị sở? Tưởng tượng như vậy, Tần Trạm cũng không hề bình tĩnh nữa. “Nhìn dáng vẻ của ngươi, là đang nghĩ có phải Tế Tư đại nhân cũng biết hay không sao?” “Người chấp hành” nhìn vẻ bối rối trên mặt Tần Trạm mới đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, tỏ vẻ “thì ra là thế”, “Yên tâm đi, Tế Tư đại nhân không biết, vị kia cùng bệ hạ đều muốn giấu Tế Tư.” Hắn cực kỳ có lòng tốt an ủi Tần Trạm. “Vì sao lại giấu Luật?” Mặc dù “người chấp hành” này là địch nhân, nhưng khi nghe hắn nói, Tần Trạm vẫn nhẹ nhõm, thở ra một hơi. Chính là, tại sao lại phải làm thế? “Bệ hạ nói, nếu như Tế Tư đại nhân biết, sẽ không thú vị nữa. Biểu hiện ngày thường giữa các ngươi rất thú vị, nhìn sự trì độn của Tế Tư cùng nỗi thống khổ, giãy giụa của ngươi, khiến cho bệ hạ vô cùng vui vẻ.” Vì biểu hiện của hai người này, bệ hạ đã cuồng tiếu rất nhiều lần. Tần Trạm cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này, phẫn nộ vì sự thống khổ của bản thân bị xem như trò cười, bất đắc dĩ và buồn cười do đối phương vì chuyện này mà giấu giếm Luật, cùng với may mắn vì Luật không hề hay biết. Advertisement / Quảng cáo Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm, “Ngươi tới đây để làm gì?” Kỵ sĩ kiếm trên tay chỉa thẳng về phía “người chấp hành”. “Giết người a.” “Người chấp hành” như không hề thấy tội lỗi, cũng không thấy việc này sai trái gì, giọng nói vẫn nhàn nhã, thản nhiên tựa như đang nói thời tiết hôm nay như thế nào. “Tại sao phải giết người?” Thái độ quá mức thân thiện của “người chấp hành” khiến cho lá gan những người khác dần lớn lên, cũng không biết là có chỗ dựa hay dũng khí, một người lên tiếng chất vấn. Thái độ hữu hảo cùng sự hữu vấn tất đáp của “người chấp hành” đối với Tần Trạm, là bởi vì xem ở khả năng y có thể trở thành đồng sự, mà những người khác thì không hề nằm trong phạm vi bao dung của hắn. “Đương nhiên là bởi vì hận nhân loại.” “Người chấp hành” trả lời câu hỏi, cũng lộ ra răng nanh của mình, hắn vươn tay, đầu ngón tay phát ra quang mang hồng sắc, đâm xuyên qua trán người vừa lên tiếng. Cái trán nổ tung, huyết hoa cùng vật thể màu trắng bắn tung ra, rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng không phát ra bất cứ thanh âm nào. Người chất vấn kia ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu, thi thể đã nằm dài dưới mặt đất, một tiếng “phịch” vang lên, đánh thẳng vào lòng mọi người. Tất nhiên là hận nhân loại, nếu như không phải nhân loại quá phận, thì làm sao bọn họ lại xuất hiện được, Sự căm thù, oán hận, nguyền rủa nhân loại đã đắp nặn nên bọn họ, là sự oán hận của những gì đã bị nhân loại vứt bỏ, tàn sát và hủy diệt. Bọn họ là tội lỗi của nhân loại. Chiến đấu bắt đầu, “người chấp hành” bắt đầu giết chóc, hoàn toàn không có đối thủ, kể cả khi Tần Trạm xông tới, hắn chỉ cần vung một tay lên, một luồng lực thật lớn sẽ đánh bay y đến góc tường. “Có khi nào chết rồi không?” “Người chấp hành” than thở, có chút lo lắng nhìn về phía Tần Trạm, hắn không thể để y chết a. Nhìn thấy Tần Trạm đứng lên, “người chấp hành” mới yên lòng, tránh đi chỗ của y, tiếp tục sự nghiệp tàn sát của mình. Chênh lệch, sự chênh lệch cực lớn khiến cho Tần Trạm bị đả kích. Hắn tuy biết đối thủ rất mạnh nhưng không hề nghĩ chênh lệch giữa hắn với họ lại lớn như vậy, động tác giống như đang đùa bỡn của đối phương khiến Tần Trạm biết người kia vẫn chưa đánh thật, mà hắn lại thua, thua thê thảm. Thế thì, làm sao hắn có thể giành lại Luật từ tay những người này đây? Nhớ lại câu nói ngày đó của Luật, “Trở nên càng cường đại đi”, Tần Trạm chưa bao giờ khao khát bản thân có được lực lượng cường đại như lúc này. Trước mắt Tần Trạm, huyết tinh bay múa, tiếng kêu gào thảm thiết khắp nơi, “người chấp hành” không ngừng tiến về phía trước, chính là, Tần Trạm không hề oán hận hay nhiệt huyết sôi trào bởi những hình ảnh trước mắt này. Chỉ là, Tần Trạm căn bản không phát hiện ra sự lãnh khốc trong lòng mình, lực chú ý của hắn vẫn dồn vào những hi sinh trước mắt. Tần Trạm chỉ bị hất văng ra, cũng không bị thương nhiều, hắn phải tiếp tục chiến đấu, hắn muốn tìm được cách đến chỗ Luật. Không phải chưa từng có ai muốn đến gần tòa thành bằng thủy tinh kia, chẳng qua, tất cả đều phí công vô ích, nơi đó nằm trong một không gian phong tỏa, không ai có thể tiến vào. Tần Trạm chưa từng đến đó, bởi vì hắn không thể đi, trên vai gánh vác trách nhiệm thủ hộ nhân loại khiến cho hắn không thể bỏ lại hết thảy ra đi tìm Luật, nên chỉ có thể ngồi ở kinh đô, nhìn những báo cáo phân tích điều tra, tìm kiếm cơ hội có thể đến được nơi đó. Mà hiện giờ, một cơ hội có thể giúp hắn liên hệ với Luật đang ở ngay trước mắt, “người chấp hành” kia chính là cầu nối liên lạc với Luật. Kỵ sĩ kiếm vung xuống, lực lượng có chênh lệch cũng không sao, hắn còn có vũ kỹ. Advertisement / Quảng cáo “Người chấp hành” nắm chặt thanh kiếm của Tần Trạm, “Có thể mời ngươi yên lặng đứng một chỗ xem sao? Ta không muốn lỡ tay giết chết ngươi.” Hắn thận trọng nói với Tần Trạm, sau đó hất kỵ sĩ kiếm lên khiến Tần Trạm đồng thời bay ra ngoài. Vốn cho là đã giải quyết xong phiền toái, chuẩn bị tiếp tục chém giết thì một phiền toái khác lại xuất hiện, người đứng trước mặt hắn lúc này là Văn Nhân Chinh. Đây là một trong những người được bệ hạ điểm danh giết sau cùng, hắn cũng không dám tự ý động thủ giết chết. Văn Nhân Chinh vừa biết “người chấp hành” đến liền lập tức đi thẳng đến hiện trường. Cũng giống như Tần Trạm, hắn muốn có được tin tức về Luật, và “người chấp hành” chính là một cơ hội. Tuy là một phụ thân thất bại nhưng với những gì Luật đã làm, hắn vẫn có trách nhiệm, hắn phải biết, vì lý do gì mà cuối cùng Luật lại đi đến một bước này. Nhìn sát chiêu vốn nên dừng trên người mình lại bị “người chấp hành” thu lại, trong lòng Văn Nhân Chinh dấy lên một tia hy vọng, thì ra hài tử kia vẫn chưa hoàn toàn lãnh khốc tuyệt tình. . END 76. P/S: Mình ngủ quên mất, xin lỗi mọi người *cúi đầu*
|
Chương 77[EXTRACT]“Ta muốn gặp Luật.” Văn Nhân Chinh vẫn giữ biểu tình lạnh như băng nói, rõ ràng là một kẻ trói gà không chặt, vậy mà cũng dám dùng ngữ khí cao cao tại thượngra lệnh cho “người chấp hành” tócđỏ vô cùng cường đại kia. “Người chấp hành” cũng không thèm so đo với thái độ của Văn Nhân Chinh, bởi vì hắn vốn không đặt y vào mắt, chỉ là, yêu cầu của y khiến hắn hơi khó xử, y muốn gặp Tế Tư a. Hắn bắt đầu cảm thấy phân vân, nếu là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không buồn để ý đến yêu cầu của bọn họ, thế nhưng, người kia lại là phụ thân của Tế Tư. Sự mâu thuẫn cùng lòng nhân từ của Tế Tư, những “người chấp hành” như bọn hắn vẫn luôn đặt trong mắt, đương nhiên cũng biết Tế Tư có tình cảm với Văn Nhân Chinh. Cũng vì vậy nên hắn không thể không bận tâm, không thể không cân nhắc nhiều hơn một chút, càng không thể tùy ý đưa ra quyết định. Cuối cùng, hắn chỉ có thể báo cáo mọi chuyện lại cho Balberith. “Muốn gặp Luật sao?” Vào thời điểm không còn thứ gì khác để giải trí như hiện tại, mỗi ngày Balberith hầu như đều lấy việc thưởng thức cách nhân loại đối mặt với đủ loại tai nạn làm vui. Mỗi lần một “người chấp hành” xuất động, Balberith nhất định đều sẽ ngồi xem cho đến hết, hôm nay cũng không ngoại lệ, huống chi mục tiêu lần này lại là căn cứ ở kinh đô của Trung Quốc, là nơi Luật sinh ra và lớn lên, là nơi có rất nhiều người liên quan đến Luật, cũng là nơi có một người hắn vẫn luôn chú ý – Tần Trạm. Vì thế, không cần “người chấp hành” xin chỉ thị, bởi Balberith cũng đã nhìn thấy một màn này. Hắn cũng cân nhắc những điều giống như “người chấp hành”, kẻ duy nhất có thể ra quyết định chính là Luật, cho nên Balberith trả lời để bọn họ chờ một chút. Nhận được câu trả lời của Balberith, “người chấp hành” liền nói với Văn Nhân Chinh, “Bệ hạ nói chờ một chút.”, bộ dáng thập phần lo lắng. Hắn dừng việc giết chóc lại, bắt đầu cân nhắc, không chừng Tế Tư đại nhân sẽ xuất hiện, mà nếu Tế Tư đại nhân nhìn thấy hắn giết người, tâm tình tuyệt đối sẽ không tốt, vì vậy, tốt nhất là hắn không nên ra tay nữa, đứng đây chờ là được. Có điều, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, hiện trường đầy máu tanh cùng rất nhiều hài cốt và thi thể như vậy, cũng sẽ khiến tâm tình của Luật không tốt, cho nên hắn không bận tâm thu dọn những thứ kia, mà chỉ lẳng lặng đứng chờ ở một bên. Advertisement / Quảng cáo Một số người phản ứng nhanh nhạy đã nhận ra “người chấp hành” không còn ý định ra tay giết chóc nữa, bắt đầu sắp xếp để những người còn sót lại ở đây rời đi. “Người chấp hành” cũng không quan tâm, tùy ý để bọn họ làm gì thì làm. Sau đó, người dân bình thường trong căn cứ đều rời đi, thay vào đó là bộ đội và dị năng giả bắt đầu tập kết. Vệ tinh trên bầu trời cùng các thiết bị giám thị xung quanh cũng đều nhắm vào khu vực này, truyền hình ảnh và thông tin về cho tổng bộ. . Balberith không sử dụng năng lực thuấn di mà tự đi bộ qua những hành lang uốn khúc nên khi hắn đến được nơi Luật ở thì cũng đã tốn không ít thời gian. Balberith đưa tay đẩy cánh cửa cao lớn trước mặt, phía sau không phải là không gian nhỏ hẹp của một căn phòng mà là một thế giới bao la với trăm hoa đua nở nhẹ lay trước gió, mỹ lệ không sao tả xiết, trên không là bầu trời bao la xanh thẳm, còn có thể nhìn thấy vài cụm mây trắng đang lững lờ trôi. Nơi đây không có ánh sáng mặt trời nhưng vẫn cực kỳ sáng sủa, khiến người ta không thể phân biệt bản thân đang đứng trong một căn phòng rộng hay thực sự đang ở ngoài thiên nhiên rộng lớn. Balberith không vội vàng tìm Luật, mà ung dung bước đi như thể đang tản bộ trong vườn. Hắn từ từ lướt qua biển hoa, vượt qua một cánh rừng, sau đó đến cạnh một bờ hồ. Trên mặt hồ là một cây đại thụ khổng lồ choán hết toàn bộ tầm nhìn, cành lá sum xuê rậm rạp, xanh biếc một màu, mỗi phiến lá đều được những sợi tơ kim tuyến trong không gian này chiếu qua, trở nên trong suốt, lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Dưới tàng cây, một nam tử tóc đen mặc quần áo trắng đang nhắm mắt, quỳ bên cạnh bờ hồ, vạt áo dài rũ xuống như những đóa hoa nở rộ trên mặt nước, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình nhưng lại không tạo cảm giác lạnh lùng, mà là một loại cảm giác an bình, thánh khiết, trang nghiêm. Mặt nước không phản xạ khung cảnh xinh đẹp bên trên như những hồ nước bình thường khác, bởi vì nước ở đây có màu đen thẫm, tản ra áp lực đầy khủng bố khiến người ta cảm thấy khó chịu, phía trên là những sợi kim tuyến lấp đầy không gian, mỗi một sợi đều nối với mặt nước. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, có thể nhìn thấy ánh vàng từ những sợi kim tuyến kia từ từ nhỏ xuống mặt hồ, sau đó lập tức bị màu đen âm u kia nuốt mất. “Luật.” Balberith đạp trên mặt nước, đến bên cạnh Luật, gọi. “Chuyện gì?” Luật hỏi. Hắn quỳ ở đây, không phải vì đang ngẩn người, mà là đang tinh lọc hồ nước đen này. Nó chính là “nghiệp” do nhân loại tạo nên. “Văn Nhân Chinh muốn gặp ngươi.” Balberith nói. Nghe được tên của phụ thân, Luật liền mở mắt, sau đó, những sợi kim tuyến lấp đầy không gian lập tức biến mất vô tung. “Ngươi muốn gặp không?” Balberith hỏi. Gặp không? Luật tự hỏi, “Gặp đi.” Hắn quả thật vẫn thấy luyến tiếc, tình thân ràng buộc quá sâu, làm sao nói đoạn là đoạn được. Luật đứng dậy, rời khỏi mặt hồ, vung tay tạo thành một quầng sáng hình cánh cửa ở trước người, sau đó bước qua. . “Người chấp hành” tóc đỏ có chút nhàm chán nhìn vòng vây và những ánh mắt đề phòng xung quanh rồi ngáp một cái. Cùng lúc ấy, hắn cảm thấy không gian dao động, lập tức đứng thẳng người. Một quầng sáng nhu hòa xuất hiện rồi dần dần tản ra, sau đó, có một người xuất hiện từ trong quầng sáng ấy. Người nọ mặc một bộ trường bào màu trắng, phía trên thêu hoa văn màu vàng và xanh đan xen vào nhau, một chiếc đai lưng màu vàng ôm lấy vòng eo tinh tế khiến cho những đường cong tuyệt mỹ phía dưới lớp áo mơ hồ hiển lộ, lớp tua rua rủ xuống đong đưa nhịp nhàng theo mỗi bước chân, mái tóc đen dài xõa ngang thắt lưng, những sợi tóc mềm mượt như tơ không bị trói buộc, nhẹ bay trong làn gió tràn ngập mùi máu tươi. Advertisement / Quảng cáo Vừa bước ra khỏi quầng sáng, hắn liền giẫm lên một vũng máu lớn khiến vạt áo trắng nhiễm hồng, thế nhưng, dường như hắn không hề cảm nhận được điều đó, bởi vì biểu tình trên khuôn mặt kia vẫn không hề thay đổi. Lúc này, cả người hắn đã hoàn toàn rời khỏi quầng sáng hình cánh cửa kia, khung cảnh đầy máu và thi thể phía sau khiến cảm giác an bình, thánh khiết trước đó trở nên vô cùng tàn khốc và sa đọa. . Luật đảo mắt một vòng, lướt qua Tần Trạm, Văn Nhân Lẫm, Quý Phi Yên, một số người quen cũng như không quen khác, rồi dừng lại khi nhìn thấy Văn Nhân Chinh. “Tế Tư đại nhân.” “Người chấp hành” cung kính quỳ một gối, thể hiện sự tôn kính của mình đối với Tế Tư, không có dối trá, không phải làm cho có lệ, bởi vì Tế Tư có tư cách nhận sự tôn kính của hắn. Tế Tư là trường hợp đặc biệt trong nhân loại, là tồn tại duy nhất không bị bọn hắn oán hận. Luật khoát tay chặn lại, ý bảo “người chấp hành” đứng dậy. “Người chấp hành” đứng sang một bên, khác với vẻ lười biếng vừa rồi, lúc này, cả người hắn đều tỏa ra sự nguy hiểm, dữ tợn, đề phòng mọi thứ xung quanh. Những người này tuy không thể khiến hắn bị thương, cũng không thể thương tổn Tế Tư, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ không cảnh giác. Những kẻ này, dù chỉ ra tay với Tế Tư cũng đã là hành vi phạm tội không thể tha thứ, cho nên hắn phải ngăn cản tất cả những kẻ có ý định làm điều đó, cũng như dù đứng trước mặt chỉ là một con kiến đi chăng nữa thì hắn vẫn phải đề phòng móng vuốt của nó thôi. . “Ngươi muốn gặp ta.” Nhìn khuôn mặt Luật lúc này, không ai nhìn ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Văn Nhân Chinh tỉ mỉ quan sát nhi tử của mình, không còn nụ cười trào phúng, kiêu ngạo như trước, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh với cảm giác thâm sâu khó lường, không giống như một kẻ điên cuồng muốn hủy diệt nhân loại, hoàn toàn không thể nhìn ra y đang nghĩ gì từ đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm kia. “Nếu hận, ngươi có thể giết ta, đừng liên lụy những người khác.” Thời điểm nhìn vào đôi mắt của Luật, Văn Nhân Chinh biết y không hận mình, nhưng vẫn nói ra những lời này, không phải vì gì khác, chỉ là hy vọng có thể khiến tai nạn dừng lại mà thôi. Văn Nhân Chinh hắn mặc dù lãnh khốc, nhưng hắn vẫn là người, hắn không làm được chuyện đứng yên nhìn vô số người hy sinh mà không làm bất cứ chuyện gì cả, cũng giống như nhiều năm về trước, khi nhìn thấy Luật chìm xuống hồ nước, hắn không thể thấy chết mà không cứu vậy, cho nên lúc này, bất luận thế nào hắn cũng muốn dùng hết khả năng của mình vì sự sống còn của nhân loại. Điều này chứng tỏ Văn Nhân Chinh vốn là một người rất ôn nhu. Hắn cùng Luật thật sự rất giống nhau, khi nên quyết đoán vô tình tuyệt đối sẽ không do dự, khi nên cứu giúp liền có thể trả giá bằng tất cả những gì mình có. Giống nhau đến như vậy, quả thật không hổ là phụ tử. Mà Luật cũng nhận thấy được điều đó, hắn không nghĩ đến, vào hôm nay, lại có thể phát hiện thì ra hắn và phụ thân giống nhau đến thế, huyết thống thật kỳ diệu, bởi vì có vẻ như tính cách của hắn được di truyền từ phụ thân hắn rất nhiều. “Ta đã nói rồi, ta không hận ngươi.” Vì sự giống nhau giữa hai người, Luật nở nụ cười nhẹ, dường như rất vui sướng, cũng có một chút ôn nhu. “Nếu không hận, vậy ngươi ngừng tay được không?” Văn Nhân Chinh nhìn nhi tử đã trở nên cực kỳ xa lạ trước mắt. Hắn không biết, nhi tử vẫn luôn biểu lộ vẻ miệt thị, châm chọc đối với tất cả mọi người, luôn kiêu ngạo khiến người khác khó chịu, thì ra cũng có biểu tình an tĩnh, nhu hòa như lúc này. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy nhói đau, bởi vì loại biểu tình này cứ như một loại siêu thoát chỉ có được khi đã trải qua quá nhiều đau đớn, đã nhìn thấu được mọi thứ, nên mới có thể không oán không hận, không vui cũng không buồn như bây giờ. “Không thể ngừng.” Luật đáp, quay về với biểu tình bình tĩnh như ban đầu. Bởi vì đã không thể ngừng được nữa. “Ngươi không vui,” Tần Trạm đột ngột xen vào, nói, “Ngươi rõ ràng không vui, tại sao đã không muốn còn miễn cưỡng bản thân mình làm như vậy?” Luật nhìn về phía Tần Trạm, thanh âm có chút tức giận, “Ta quả thật không vui.” Sao có thể cảm thấy vui vẻ? Hắn không vô tình, lãnh khốc, cũng không phải kẻ điên có thể hủy diệt nhân loại mà còn cảm thấy vui, nhưng khiến hắn phải làm vậy là ai, ngọn nguồn khiến những chuyện này phát sinh là ai chứ? “Thế nhưng, đây là ta tự nguyện.” Là chính bản thân hắn đã lựa chọn con đường không có cách nào quay lại này. Luật ác ý nhìn Tần Trạm. Hắn quả thật không vui vẻ, nhưng hắn tự nguyện làm những chuyện này, cho dù có thống khổ cũng chẳng thể trách ai. Thế nhưng, Tần Trạm lại chạm vào miệng vết thương của hắn, cho nên hắn mới cảm thấy thích ý khi chặn họng y. Nhìn Tần Trạm thống khổ, Văn Nhân Luật phát hiện bản thân mình cư nhiên lại thấy vui vẻ, cảm giác u ám tối tăm trong lòng cũng giảm bớt một phần. Quả nhiên, hắn chán ghét Tần Trạm, cho nên mới thấy vui khi nhìn y khổ sở. “Vì cái gì? Luật, cho ta biết nguyên nhân được không?” Là phụ thân, Văn Nhân Chinh muốn có thể chia sẻ nỗi thống khổ của Luật. Advertisement / Quảng cáo “Bởi vì “phải”. Các ngươi thương tổn thế giới quá nhiều, khiến thế giới này bị ô nhiễm quá mức nghiêm trọng. Sự phát triển của nhân loại đã khiến gánh nặng của thế giới vượt mức cực hạn, những chuyện các ngươi làm vượt quá chừng mực rồi.” Luật nghiêm túc nhìn Văn Nhân Chinh, nhấn mạnh từng câu từng chữ một. “Chỉ có vậy thôi sao?” Trong số những người xung quanh, có người không nhịn được hỏi, hắn không hiểu việc Luật vừa nói có gì đáng giá để hy sinh toàn bộ nhân loại. “Cái gì gọi là “chỉ có vậy thôi”?” Luật nổi giận, gằn từng tiếng với người kia, “Nhân loại không phải chủ nhân của thế giới, không chỉ không biết hồi báo lại còn không ngừng thương tổn thế giới này.” Tội của nhân loại, chính là tự đại, nghĩ rằng có thể không ngừng lấy đi mà không cần hồi báo bất cứ thứ gì. . END 77. —- Mọi người nghỉ lễ vui vẻ =3= ~
|
Chương 78[EXTRACT]“Luật, nhân loại đã ý thức được, nhân loại đang thay đổi.” Văn Nhân Chinh cảm thấy, là phụ thân, hắn có trách nhiệm sửa chữa ý tưởng quá khích của nhi tử nhà mình. “Ta biết.” Luật lắc đầu, “Nhân loại đã ý thức được rồi, nhưng họ không hề hành động. Ta quan sát nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu rõ điều này. Thế nhưng, đã muộn, đã quá muộn rồi.” Ý thức được thì sao, không hề hối hận, không chịu có bất cứ hành động quyết đoán nào, nhân loại đã sớm khiến mọi việc phát triển đến mức không còn đường cứu vãn. “Không muộn, chỉ cần ngươi cho nhân loại cơ hội…” Văn Nhân Chinh không thể nói thêm gì nữa, bởi vì Luật đã kích động cắt ngang lời hắn. “Ta đã cho cơ hội.” Luật đã gần như thét lên. “Là các ngươi không chịu bắt lấy.” Đã cho rồi sao? Khi nào vậy? Những người nghe thế đều không hề cảm thấy bọn họ đã được cho bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc cùng khó tin trên mặt một số người, Luật vốn thấu hiểu sâu sắc lòng người sao lại không biết được họ đang nghĩ gì, cũng không đợi có người đưa ra nghi vấn, hắn đã trả lời, “Ngày Tận thế, phụ thân, theo ngươi, nó có ý nghĩa gì?” Advertisement / Quảng cáo Ngày Tận Thế, Văn Nhân Chinh biết, những gì Luật nói trong ngày đó đều đã được các chuyên gia nghiên cứu cẩn thận, hy vọng phát hiện ra những manh mối cùng vấn đề ẩn giấu trong đó, cũng có không ít nhà tâm lý học tiến hành phân tích những dao động trong hành vi, biểu tình, ngôn từ của Luật, tuy nhiên qua những tư liệu có hạn sưu tầm được cùng lời giải thích của người xung quanh đối với hành vi trước đây của Luật, các nhà nghiên cứu cũng không có cách nào suy đoán được gì nhiều. Bọn họ chỉ xác định được một việc, những gì Luật từng làm đều là cố ý, hắn không muốn có quá nhiều ràng buộc với những người xung quanh, sự kiên định đến dứt khoát ẩn chứa sau đó, chứng tỏ ý chí của hắn rất kiên cường, cũng đã sớm có dự tính và cách ứng đối trước tất cả những gì phải chịu. Các nhà nghiên cứu không hề biết Luật từng lung lay giữa bờ vực sinh tử cũng không hay hắn từng trải qua cuộc sống bi thảm đến thế nào, nhưng họ vẫn đủ cơ sở để đưa ra một số kết luận. Căn cứ theo báo cáo của các nhà nghiên cứu, Văn Nhân Luật là một người tâm trí kiên định, nhẫn tính (tính nhẫn nại)cực cao, trí tuệ siêu việt, không hề đặt những bình phán của thế nhân suốt hơn hai mươi năm vào mắt, bất động thần sắc, thoải mái ung dung, nếu như không phải mọi chuyện diễn biến đến mức này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bộ dạng hoàn khố của hắn chỉ là một lớp mặt nạ. Biểu hiện của Văn Nhân Luật khiến không một ai có thể nhìn ra sai lầm, một kẻ khôn khéo tinh tường hiểu biết mọi điều như thế sao có thể là một hoàn khố, hắn có thể xác định vô cùng hoàn mỹ vị trí của mình, những biểu hiện vô cùng chân thật ẩn chứa giữa lớp mặt nạ mới là thứ khiến người ta không thể hoài nghi nhất. Khi nhìn đến những dòng báo cáo này, Văn Nhân Chinh với tư cách là một trong những thành viên trọng yếu nhất tham gia sự kiện năm đó, không thể không đem việc kia thêm vào, trong suy nghĩ của hắn, Luật bởi vì oán hận nên mới làm ra những chuyện tàn khốc đối với xã hội loài người như vậy. Chỉ làm một người phụ thân, Văn Nhân Chinh càng cảm thấy bản thân mình thất trách, càng thêm hối hận bản thân năm xưa vì theo đuổi lý tưởng sai lầm mà bỏ qua, sau đó lại vì không dám đối mặt mà tiếp tục lảng tránh hài tử này, nếu như lúc đó hắn không trốn tránh, quan tâm Luật nhiều hơn, có phải sẽ có thể phát hiện ra những gì ẩn giấu dưới lớp mặt nạ của y hay không? Chung quy thì khiến mọi chuyện đi đến bước này là do lỗi lầm của hắn, cho nên hắn mới muốn gặp Luật một lần, hy vọng có thể vãn hồi được chút gì đó. . Ngày Tận thế, Văn Nhân Chinh đã nghe qua, nhưng muốn nói đến hàm nghĩa của nó, câu trả lời của hắn chỉ có thể là, “Ta không biết.” “Ngày Tận thế (chú thích xem lại chap 48), có nghĩa là lặng lẽ đưa ra gợi ý, hai giai đoạn của Ngày Tận thế là đưa ra cảnh cáo, cũng là cơ hội. Nếu các ngươi có thể hiểu rõ, hơn nữa hành động, mọi chuyện cũng sẽ không phát triển đến bước này.” Luật trào phúng nói. “Đúng vậy, là ta đánh giá cao trí tuệ của nhân loại.” Đồng thời cũng đánh giá thấp tinh thần lạc quan, chỉ biết đến điều trước mắt của nhân loại. Kia mà là cơ hội sao? Nhớ đến hai giai đoạn của “Ngày Tận thế”, không ai đồng ý với điều Luật nói. Mà Luật lại vô cùng thấu hiểu suy nghĩ này của họ. “Ở giai đoạn đầu tiên, các tai họa không ngừng xảy ra chính là lời cảnh báo cho nhân loại, thế giới đã đến cực hạn.” Nhân loại đòi hỏi và chiếm lấy quá nhiều khiến cho thế giới tức giận, hàng loạt tai nạn kia là để tu sửa lại thế giới. “Luật, ngươi không phải là thế giới, ngươi không thể đại biểu cho nó cảnh báo nhân loại.” Văn Nhân Chinh không đồng ý với cách nói của Luật, hắn phản bác. Hắn nghĩ những việc kia đều xuất phát từ động cơ cá nhân của Luật. “Ngươi sai rồi, phụ thân, ta có thể làm thế. Theo ngươi, chức Tế Tư này của ta là để cúng tế cho ai?” Luật mỉm cười nói. Không ai hiểu câu trả lời của Luật có ý gì, bởi nhân loại sao có thể nghĩ đến, thế giới cũng có ý thức của riêng mình. “Các ngươi sẽ không cho rằng ta tùy ý chỉ định những tai nạn liên tiếp kia đó chứ,” Luật nhìn quét một vòng, quả thật phát hiện không ít người có biểu tình thể hiện điều đó, hắn cười lạnh một tiếng, “Những tai nạn này đều có quy luật, nếu các ngươi tìm ra thì sẽ biết nhân loại đã áp bức thế giới đến mức độ nào.” Bị tàn phá thành mảnh vụn, cho nên thế giới không thể không bắt đầu chỉnh lý. Nhân loại cũng từ đứa con cưng biến thành kẻ bị thế giới oán hận. Chính một câu này khiến cho các đơn vị có liên quan quyết định tiến hành một đợt điều tra các tai nạn đã từng xảy ra. Advertisement / Quảng cáo “Phụ thân, ngươi nói nhân loại ý thức được, không sai, nhân loại đã ý thức được. Mười năm, ta quan sát mười năm, nhân loại đưa ra sai lầm của mình, nói nhất định sẽ thay đổi, nhưng sự thật thì sao? Nhân loại không thể hoàn toàn quyết đoán, cũng băn khoăn quá nhiều thứ.” Hắn từng nghĩ đến một khi nhân loại nhận ra sai lầm, bọn họ sẽ sửa đổi, thế nhưng hắn thất vọng rồi, cứ một lần lại một lần, “Nhân loại a, nếu như không bị bức đến hoàn cảnh bi thảm, tàn khốc nhất, sẽ vĩnh viễn không đưa ra quyết đoán được.” Thất vọng hết lần này đến lần khác, rốt cuộc hắn cũng ngộ ra điều này. “Lực lượng hạt giống là ta cho nhân loại một cơ hội nữa,” Không để người khác đánh gãy, Luật tiếp tục nói, “Những trang thiết bị khoa học kỹ thuật trong đó đều là ta cố ý để lại, kết quả thì sao, các ngươi băn khoăn đến đủ loại lợi ích cho mình, không hề dùng đến chúng.” Văn Nhân Chinh không còn lời nào để nói, bởi vì nếu sử dụng thì công ty của hắn sẽ là một trong những nơi phải đi tiên phong, trước khi có thể bảo đảm ích lợi cho mình, hắn sẽ tuyệt đối không sử dụng những công nghệ kia. “Không cần nói với ta, bởi vì zombie nên không thể triển khai các kế hoạch sản xuất này,” Luật không phải nói với riêng Văn Nhân Chinh mà là với toàn bộ những người đang nghe, bởi vì sự hiểu biết về nhân tính của nhân loại cho hắn biết nhân loại sẽ tìm cớ gì, “Đó không phải cái cớ, cũng không thể trở thành lý do, nguyên nhân giai đoạn thứ hai của Ngày Tận thế diễn ra là bởi vì ta thua. Lực lượng hạt giống cũng giống như con dao hai lưỡi, có thể chậm lại diễn biến phía sau, cũng có thể thúc đẩy nó sớm bắt đầu, hết thảy đều tùy thuộc vào hành động của các ngươi, mà kết quả là chính các ngươi đem lưỡi dao kề lên cổ mình.” Biểu tình của Luật là tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, là thái độ của thượng vị giả đối với hành vi cực kỳ buồn cười của nhân loại. Ý của hắn là, ta đã cho cơ hội, các ngươi chẳng những không biết quý trọng mà còn khiến mọi việc càng thêm xấu đi. “Giai đoạn thứ hai của Ngày Tận thế chính các ngươi đã thấy rõ, các ngươi không vĩ đại đến nỗi có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, kết quả cho sự tự đại ấy là những tai nạn các ngươi không khống chế được. Nếu như không có lực lượng hạt giống, các ngươi cho là mình có thể vượt qua những tai nạn này sao?” Luật mang theo thái độ cao ngạo, đầy bố thí nói với mọi người. Đây còn không phải do ngươi làm. Mọi người nói thầm trong lòng, bất quá vì sự áp bách của “người chấp hành” bên cạnh Luật, không ai dám nói ra. Tần Trạm tuy dám, nhưng hắn sẽ không vì thế mà chỉ trích Luật. “Ta đã không còn gì để nói với các ngươi rồi.” Nhắm mắt lại một chút, Luật nhìn Văn Nhân Chinh lần cuối cùng. Những gì có thể làm, hắn đều đã làm, những gì nên nói cũng nói xong rồi. “Khi chân tướng lộ ra, cũng là lúc tất cả hy vọng của các ngươi biến thành tuyệt vọng, những gì ta có thể nói chỉ có thế.” Còn lại chút thời gian này, vẫn là ôm hy vọng mà sống đi, so với tuyệt vọng chờ đợi tử vong thì mang theo hy vọng sống sót vẫn tốt hơn nhiều. “Động thủ đi.” Đây là mệnh lệnh cho “người chấp hành” tóc đỏ, mà mệnh lệnh này có nghĩa là nơi hắn sinh ra và lớn lên chuẩn bị trải qua một trận tinh phong huyết vũ. Đây là bộ dạng bày ra trước mặt những người đang nhìn hắn, những gì đã trải qua, hắn sẽ không quyến luyến. Hận thì hận đi, hắn sớm liền chuẩn bị tâm lý thừa nhận rồi, chính là, hắn không sai, hắn không hề làm sai, hắn sẽ không hối hận, không bao giờ. Xoay người, vầng sáng xuất hiện. “Luật.” Nhìn thấy Luật phải đi, phản ứng của Tần Trạm chính là xông lên ngăn cản, chính là “người chấp hành” không để cho hắn làm thế. “Tránh ra!” Kỵ sĩ kiếm vung lên, muốn chém kẻ ngăn cản hắn thành hai mảnh, chính là thực lực của hắn hiện tại không đánh lại đối phương, tay y duỗi ra, kỵ sĩ kiếm của hắn liền không thể di động nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Luật bước vào vầng sáng rồi biến mất trong tầm mắt. Cánh cửa đóng lại, Luật cũng không thèm nhìn Balberith đang bày ra bộ dáng xem cuộc vui bên cạnh. Hắn ngồi xuống dưới đại thụ, nhắm mắt lại, khiến những sợi kim tuyến lại tràn ngập trong không gian. Balberith cũng không nói gì, lẳng lặng rời khỏi nơi này. “Tần Trạm cũng là một tên ngốc, cần phải đi gõ tỉnh hắn a.” Ở nơi Luật không nhìn thấy, Balberith tỏ vẻ không hài lòng đối với biểu hiện cùng tâm tính chấp nhất của Tần Trạm. Tần Trạm còn chưa hiểu được a, nhận tri của hắn là sai. Còn có, Tần Trạm như vậy đúng là quá chậm chạp, thật sự là không thú vị chút nào. Để ta xem xem, Tần Trạm ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây. . Advertisement / Quảng cáo Toàn bộ kinh đô của Trung Quốc, đều trải qua một trận huyết tinh vô cùng đáng sợ, không giống với những nơi khác, dân chúng phải chịu tao ương, nơi đây tử vong nhiều nhất chính là bộ đội cùng dị năng giả, ai bảo cấp trên ra lệnh cho dân chúng rút đi, chỉ để lại bộ đội cùng dị năng giả ở lại chiến đấu, cũng may mà “người chấp hành” lần này cũng không ở lại lâu, nếu không thì có khi chẳng còn ai sống sót. Thực lực của “người chấp hành” tóc đỏ quả thực quá sức cường đại. Trước mặt hắn, bộ đội cùng dị năng giả đều có thể cảm nhận được sự vô lực đến tuyệt vọng. Tần Trạm kéo thân thể chồng chất vết thương trở lại nơi từng là nhà của hắn và Luật, tuy rằng “người chấp hành” không hạ sát chiêu nhưng các lần va chạm liên tiếp khiến cho thương thế của hắn vô cùng trầm trọng, trên lớp băng trắng đã hiện ra nhiều điểm đỏ. Mở cửa, bước qua, Tần Trạm liền nghe được một câu tiếp đón rất nhiệt tình, “Hi.” Vừa mở cửa liền nghe thấy một tiếng này, bản năng chiến sĩ của Tần Trạm khiến hắn lập tức lùi đến vách tường sau góc cửa, một vòng phòng hộ hiện lên, sau đó mới nhận ra, thanh âm này rất quen tai. Giữ nguyên vòng phòng hộ, Tần Trạm tiến ra khỏi phạm vi phòng hộ ở góc cửa, nhìn người đang ngồi trên sopha, giống như chủ nhân đang vẫy chào mình – Balberith. “Không cần đề phòng như thế, ta tới để nói chuyện với ngươi,” nhìn thấy địch ý trên mặt Tần Trạm, Balberith khoát tay, “Về Luật.” Vốn đang định báo cho những người khác Balberith ở đây, nhanh đến bắt y, vừa nghe thấy tên Luật, Tần Trạm liền quyết định vứt bỏ tính toán này, bước đến ngồi trước mặt Balberith. END 78.
|
Chương 79[EXTRACT]Balberith lắc lắc ly rượu đỏ trong tay rồi nhấp một ngụm, đến khi Tần Trạm ngồi xuống ghế thì ly rượu cũng vừa rời khỏi môi. “Rượu của ngươi quả thật không tồi.” Balberith khen. Lúc này, Tần Trạm mới để ý thấy chai rượu đang ở trên bàn là một trong những chai hắn vẫn cất giữ trong tủ. Đối với hành vi lấy không xin phép của Balberith, Tần Trạm cũng không có ý định truy cứu, hắn chỉ muốn biết chuyện về Luật mà Balberith định nói là gì, thế nhưng, hắn có cảm giác y đang cố tình quanh co, bởi vì những gì y nói tuyệt đối không có gì liên quan đến Luật cả. “Nhân loại thật đúng là mâu thuẫn, vừa là người sáng tạo vừa là kẻ hủy diệt. Hai loại tính chất mâu thuẫn này đều được nhân loại thể hiện một cách hoàn mỹ, vừa phá hủy thế giới vừa sáng tạo ra những thứ khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Tỉ như rượu này, loại tồn tại chỉ biết hủy diệt như ta sẽ không thể làm ra thứ tuyệt vời khiến người yêu thích như vậy.” Balberith nâng ly, khiến rượu đỏ bên trong sóng sánh, “Loại rượu ngon thế này quả thật khiến người khác thèm muốn, đáng tiếc, nhiều năm như vậy rồi nhưng chẳng ai trong số thủ hạ của ta biết cất rượu cả.” Hắn thở dài nói. Đám thuộc hạ của hắn, bản lĩnh phá hoại cao không cần phải nói, thế nhưng ở phương diện chế tạo lại hoàn toàn không có thiên phú, chỉ một việc đơn giản như cất rượu thôi mà chẳng có kẻ nào làm được. “Ngươi không phải nhân loại?” Tần Trạm tự động bỏ qua phần thở dài tiếc nuối của Balberith, đưa ra một kết luận đối với nửa câu trước của y. Advertisement / Quảng cáo “Không phải.” Balberith thừa nhận rất thản nhiên. “Không phải thần, cũng không phải ma, càng không phải người ngoài hành tinh.” Thậm chí còn chủ động loại trừ vài khả năng khác giúp Tần Trạm. Mà, sức tưởng tượng của Tần Trạm cũng chỉ có thể nghĩ đến những thứ này, lại đều bị Balberith phủ định. Hắn thật sự không nghĩ ra được Balberith rốt cuộc là cái gì. “Trong chúng ta, chỉ có Luật là nhân loại.” Cuối cùng Balberith cũng nhắc đến Luật, đồng thời cũng khiến thần kinh của Tần Trạm trở nên căng thẳng. “Ngươi rất muốn biết tại sao Luật lại đến chỗ của chúng ta phải không? Cũng muốn biết tại sao hắn rõ ràng không vui lại nói bản thân tự nguyện, tại sao có được lực lượng, tại sao được gọi là “Tế Tư”, quan hệ giữa hắn với ta là gì, càng muốn biết hắn đã trải qua những gì ở nơi các ngươi không nhìn thấy đúng không?” Balberith đưa ra một loạt vấn đề. Tần Trạm không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Balberith đã nói lên khát vọng của hắn. Đúng vậy, hắn rất muốn biết, muốn biết tất cả những điều đó. Balberith nở nụ cười sáng lạn cực kỳ chói mắt, khiến khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần của hắn trở nên đầy mị lực, chỉ tiếc người trước mặt vẫn không có phản ứng gì, bởi vì trong lòng đã sớm tràn ngập hình bóng của một người khác. Nếu đổi lại là người nọ cười với Tần Trạm như vậy, có lẽ hắn sẽ lập tức mê muội. Balberith cười, gằn rõ ràng từng tiếng, “Ta không nói cho ngươi.” Xin thứ cho Tần Trạm lúc này thật sự có xúc động muốn đem Balberith ra đánh một trận, bởi vì hành vi của y quả thật rất đáng bị ănđòn. Lấy định lực của Tần Trạm cũng không khỏi phải hít sâu một hơi để giữ cho mình bình tĩnh. Nếu Luật có mặt ở đây, cho dù ghét Tần Trạm đến mức nào, hẳn vẫn sẽ vỗ vai Tần Trạm tỏ vẻ đồng bệnh tương liên khi cùng phải chịu đựng những trò đùa của Balberith. “Luật rất ôn nhu, cũng rất nhân từ.” Biểu tình của Balberith trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có một chút nhu hòa. Hắn thật sự yêu thích Tế Tư, hắn đã nhìn y lớn lên, nhìn y mâu thuẫn, khó chịu, kiên định, bi thương, nhìn y thống khổ hết lần này đến lần khác, khiến hắn sinh ra vốn chỉ biết phá hoại cũng hiểu được trân trọng, không phải vì thân phận Tế Tư của y, mà là bởi vì hắn muốn làm như vậy. Đương nhiên, nếu không phải thân phận Tế Tư đặc thù, hắn sao lại đặt những gì Luật trải qua vào mắt, sau đó mới muốn trân trọng đây? Lời của Balberith khiến Tần Trạm nổi lên sát tâm. Ôn nhu, nhân từ? Balberith nhìn thấy một mặt này của Luật, thế nhưng hắn thì chưa. Nói cách khác, Luật đã ôn nhu, nhân từ với Balberith? Nghĩ đến điều này, Tần Trạm lập tức cảm thấy ngọn lửa ghen tị bùng cháy trong lòng, lại không cách nào ngăn cản, sát ý lạnh như băng cũng gần như thành thực thể, chưa ra tay là vì Tần Trạm vẫn đang khắc chế hành vi của mình mà thôi. “Ngươi yêu Luật thật lòng, đó cũng là lý do để ngươi còn sống đến tận bây giờ. Nếu không, chỉ bằng ý niệm không sạch sẽ đối với Luật trong đầu mình, ngươi đáng chết.” Đối với sát ý của Tần Trạm, Balberith không có lý do gì để nhẫn nại, phát ra sát ý không hề thua kém. Lúc này, Tần Trạm đã rơi xuống hạ phong, bởi vì Balberith đã chọn trúng nhược điểm của hắn, chính bản thân hắn cũng cảm thấy không chịu nổi những ý nghĩ của mình đối với Luật. Thấy sát ý của Tần Trạm đã yếu bớt, Balberith cũng thu liễm sát ý của mình. “Ngươi muốn biết bí mật của Luật, nhưng bây giờ, ngươi vẫn chưa có tư cách.” Balberith đặt ly rượu không xuống, mở chai rồi rót thêm cho mình một ly. “Ta đến đây là vì muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu đáp án không phải là thứ ta muốn, vậy thì những nghi vấn kia của ngươi cũng sẽ không có đáp án, về sau chúng ta cũng sẽ không lưu tình với ngươi nữa, đến lúc đó thì chuẩn bị tinh thần chết trong cuộc chiến tiếp theo đi. Với thực lực của ngươi hiện giờ, giết chết ngươi là một chuyện cực kỳ đơn giản.” Balberith nói, cũng tiết lộ nguyên nhân “người chấp hành” tóc đỏ hôm nay không ra tay giết Tần Trạm. Đối với những lời tổn thương lòng tự trọng người khác của Balberith, Tần Trạm vẫn không có phản ứng gì. Là một người đã trải qua sinh tử trên chiến trường, hắn biết có thể còn sống đã tốt lắm rồi. Tại sao còn sống không quan trọng, quan trọng là mình còn sống, còn sống sẽ còn có hy vọng, cho dù bị khinh thường hay mắc mưu cũng đều có thể trả thù được, thắng thua nhất thời không đồng nghĩa với đó là kết quả cuối cùng. Advertisement / Quảng cáo Lúc này, điều khiến Tần Trạm bận tâm là Balberith muốn hỏi hắn điều gì. Dù sao, đáp án của hắn cũng sẽ liên quan đến Luật, đến sinh mạng của hắn, mà bây giờ, hắn vẫn chưa thể chết được. Hắn là chiến sĩ, sẽ không tránh né khi chiến đấu, nhưng vì Luật, hắn không thể chết được, bởi vì mạng của hắn là dùng để bảo hộ Luật, có chết cũng phải vì bảo hộ Luật mà chết. “Bà ngoại của Luật, vị Tống lão phu nhân kia, trước khi lâm chung cũng đã hỏi ngươi một chuyện đúng không?” Nhắc đến Tống lão phu nhân, ngữ khí của Balberith trở nên rất trịnh trọng. Đó là một vị nữ tính của nhân loại đáng được hắn tôn trọng, thừa nhận sai lầm đã phạm phải nhưng vẫn không hối hận với sự lựa chọn của mình, không hổ người có quan hệ huyết thống với Luật, phương diện này cũng thật giống nhau. Nghe Balberith nhắc đến, Tần Trạm lập tức nhớ lại từng sự kiện trước khi Tống lão phu nhân lâm chung vào mấy năm trước. “Như vậy, giữa Luật và đại nghĩa của ngươi, ngươi lựa chọn bên nào?” Balberith hỏi. Hắn không nói cho Tần Trạm biết bí mật của Luật, chính là muốn y chọn Luật là vì bản thân y muốn thế, chứ không phải vì biết sự thật mà cảm thấy thương hại hoặc đồng tình. Đó không phải điều hắn muốn, càng không phải là thứ Luật cần. Tần Trạm mở to mắt, vì câu hỏi này của Balberith, vì sự mê mang của mình, cũng vì nhận ra vấn đề của Tống lão phu nhân trước lúc lâm chung là để chuẩn bị cho thời điểm này. “Ta không cần ngươi trả lời bây giờ, tự suy nghĩ đi. Nếu như ngươi lựa chọn Luật thì đem theo lá thư của Tống lão phu nhân đến Thủy Tinh Thành, ngươi sẽ biết được tất cả về Luật. Còn nếu ngươi lựa chọn đại nghĩa của mình, vậy xé lá thư kia đi, chúng ta sẽ không tiếp tục lưu tình nữa, và ngươi sẽ phải chết trong cuộc chiến kế tiếp.” Balberith uống hết rượu trong ly, sau đó buông tay khiến chiếc ly rơi xuống đất và vỡ vụn, đồng thời, hắn cũng biến mất khỏi phòng khách của Tần Trạm. Lúc này, tâm tình của Tần Trạm cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không để ý đến Balberith đã biến mất. Hắn đứng dậy, bắt đầu lục lọi đống đồ đạc trong phòng mình. Khi hắn mở một cái ngăn kéo, trong đó có một chiếc hộp nhỏ, chưa hề có dấu vết bị chạm đến dù đã từng có một cuộc điều tra căn nhà này, có thể vì bọn họ cân nhắc đến thân phận của hắn, cũng có thể là do bên của Balberith cố ý thủ hộ, nếu không tại sao hộp này có thể bảo tồn một cách hoàn hảo, lá thư bên trong cũng không bị chạm vào hay mở ra như vậy. Lấy bức thư từ trong hộp ra, Tần Trạm vẫn không xé lớp phong bì, bởi vì nội dung bên trong là Tống lão phu nhân viết cho Luật. Tống nãi nãi, lúc ấy, hẳn là ngài đã biết tất cả những chuyện này sẽ xảy ra, cho nên, ngài để lại phong thư này là vì muốn trải đường cho ta sao? Tần Trạm ngã xuống giường, nhìn bức thư trong tay bằng ánh mắt phức tạp. Giữa đại nghĩa và Luật, hắn nên chọn bên nào đây? Một bên có bằng hữu cùng lớn lên từ bé, có phụ mẫu, thân nhân, có trách nhiệm, có rất nhiều người hắn cần phải thủ hộ, thế nhưng bên kia cán cân lại là Luật, là người hắn yêu đến phát điên, là người hắn muốn thủ hộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến lại có một ngày, người hắn muốn thủ hộ lại đứng ở nơi đối nghịch với đại nghĩa của hắn. Lựa chọn Luật, có nghĩa hắn phải phản bội thân bằng, phản bội trách nhiệm cùng những gì hắn đã từng ra sức thủ hộ. Cảm tình đối với Luật có đáng giá để hắn từ bỏ tất cả không? Hắn không biết. Nếu lựa chọn đại nghĩa, có nghĩa hắn sẽ hoàn toàn mất Luật, không còn tư cách đứng bên cạnh y, thủ hộ y. Mất Luật sao? Tần Trạm đưa một bàn tay lên ôm lấy vị trí trái tim, đau quá, chỉ cần nghĩ đến điều đó, hắn liền thấy đau đớn. Cảm giác trống rỗng khi không biết Luật đang ở đâu suốt mấy ngày nay đồng loạt bốc lên, tựa như bóng đêm tĩnh mịch đang bao vây lấy hắn. Advertisement / Quảng cáo Hắn không khỏi nghĩ lại hắn đã trải qua những ngày vừa rồi như thế nào, ngay cả hô hấp dường như cũng thật khó khăn, trái tim trống rỗng như không có gì tồn tại. Quan niệm của hắn sớm đã vì Luật mà dao động, đã mất đi Luật, hắn còn để ý cái gì khác nữa đâu? Cẩn thận hồi tưởng lại tâm tính của mình, hắn thật sự để ý những người hắn cho rằng hắn phải thủ hộ sao? Với hắn mà nói, bọn họ thật sự trọng yếu sao? Ngoại trừ phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu, trách nhiệm và quyền lực, những thứ còn lại, hắn đều không để ý. Vì Luật mà phản bội bằng hữu và thân nhân là điều duy nhất khiến hắn thống khổ, thế nhưng nếu mất Luật, hắn còn cảm thấy như vậy sao? Tần Trạm không ngừng tự hỏi chính mình, không ngừng giả thiết những khả năng có thể xảy ra. “Cho dù phản bội tất cả, ta cũng muốn thủ hộ nó.” Những lời này của Luật đột nhiên xuất hiện trong óc Tần Trạm. Luật cũng phản bội thân nhân của y, vì thứ y muốn thủ hộ. Y có thể kiên định như vậy là vì đã sớm giác ngộ, mà hắn, vẫn còn do dự không chừng. “Phản bội tất cả, cũng muốn thủ hộ nó sao?” Tần Trạm nhìn chằm chằm lá thư trong tay, tự hỏi. Hắn có loại giác ngộ này sao? Luật, ta không biết đến tột cùng là thứ gì có thể khiến ngươi không tiếc vứt bỏ tất cả để thủ hộ nó, nhưng ngươi như vậy thật quá mức kiên cường. Ngươi đã dùng loại tâm tình gì để nhìn chúng ta – những người mà ngươi biết sẽ có một ngày ngươi phản bội bọn họ? Có phải vì ngươi rõ ràng không bỏ xuống được, cho nên mới không muốn bị ràng buộc, mới đeo mặt nạ hoàn khố vô tri, là đang hy vọng chúng ta ít có cảm tình với ngươi, để đến thời điểm bị ngươi phản bội sẽ ít thấy khổ sở một chút, đúng không? “Đứa ngốc, quả nhiên là ôn nhu nhân từ a.” Tần Trạm nhẹ nhàng cười, cười đến ôn nhu. Kỳ thật, hắn đã có sẵn quyết định trong lòng, bất quá, vì được giáo dục nhiều năm qua nên mới do dự. Nếu như chưa từng mất đi Luật, nếu như Balberith không đưa ra vấn đề, hắn sẽ không suy nghĩ, sẽ không phát hiện bản tính bị che giấu của chính mình. Hắn không phải người vô tư rộng lượng, kỳ thật hắn là người rất ích kỷ, giữa mất đi Luật và có thể ở cạnh Luật, hắn đã lựa chọn điều hắn muốn. “Phản bội tất cả, chỉ vì ngươi.” Tần Trạm nở một nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng nói. Hắn đã sớm điên, vì Luật. END 79.
|