Nơi Ta An Lòng
|
|
Chương 30[EXTRACT]Mỗi lần trong những trường hợp quan trọng, Liêu Hành đều thành thói quen quay đầu xem có y hay không, chỉ cần có y ở đó, Liêu Hành liền an tâm. Thân Việt đứng ở nơi đó, thản nhiên mở miệng: “Cậu vào trước đi.” Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, Thân Việt không đứng ở phía sau cậu, cùng cậu. Liêu Hành tuy rằng nghi hoặc, nhưng phía sau có mấy ngôi sao đến, cậu đành tiếp tục đi tới. Vừa đi cậu vừa nghĩ, hôm nay Thân Việt làm sao vậy? Có gì không ổn lắm? Cậu mơ hồ cảm thấy được từ giờ khắc này bắt đầu trở nên không giống lắm. Nhưng mà bốn phía ồn ào lóa mắt, cậu chưa kịp tự hỏi điểm mấu chốt là gì, chỉ có thể đành theo thói quen phất tay chào, đứng để mọi người chụp ảnh, trả lời các vấn đề của phóng viên. Mà Thân Việt vẫn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn Liêu Hành mỉm cười chào hỏi, tuấn lãng mê người, tự nhiên mà hào phóng, chói mắt đến làm cho y không dám nhìn kỹ. Y không khỏi nhớ đến ý kiến để y mang theo người mới của công ty, có phải hay không nên buông tay rồi? Đứng trong chốc lát, mọi người lục đục tiến vào phía trong, y thu thập tâm tình thật tốt, nâng bước tiến vào. Liêu Hành đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp, nhìn một cái liền thấy y, hướng y phất tay. Thân Việt đi qua, trên mặt đã khôi phục lại biểu tình bĩnh tĩnh của ngày thường, trước chào hỏi đồng nghiệp, sau mới hỏi: “Cậu vẫn ở đây?” “Đúng vậy.” Liêu Hành tội nghiệp nhìn y, “Mình lại không quen những người đó, gọi sai tên thì sao?” Advertisement / Quảng cáo Thân Việt thở dài, thật sự là đủ quá rồi. Công ty Truyền thông Vinh thị là làm về điện ảnh, phim truyền hình và đĩa nhạc, tổng cộng là 3 công ty con, Liêu Hành là đầu bảng ở công ty điện ảnh và truyền hình, còn y tất nhiên cũng là quản lý công ty đó. Thế nhưng bởi vì quản lý Vinh thị chủ yếu là người đại diện, người tuy rằng nhiều, nhưng quy mô lại nhỏ, bởi vì bình thường nhóm người đại diện đều chỉ lo cho nghệ sĩ mình phụ trách, trừ bỏ mấy người quản lý cấp cao, đại bộ phận đều quen mặt nhau. Thân Việt là nguyên lão quản lý của Vinh thị, trừ bỏ bên ngoài là thân phận người đại diện kim bài, còn có 20% cổ phần của công ty, cũng được coi là một trong những ông chủ. Cho nên bất luận là Vinh Mặc hay Vinh Thác, cũng khá quen thuộc với y. Y đối với giới giải trí cũng rất quen thuộc, đối với nghệ sĩ của công ty mình lại càng hiểu biết, lôi kéo Liêu Hành đi chào hỏi mọi người xung quanh. Y cũng không muốn ngày mai đầu trang báo giải trí có tiêu đề Liêu Hành ảnh đế kiêu ngạo khinh người. Cuộc họp thường niên phải sau nửa giờ mới bắt đầu, hiện tại đúng là thời gian để xã giao, nhân viên phục vụ của khách sạn đã chuẩn bị xong rượu cùng đồ ăn, Liêu Hành cầm ly rượu đi xung quang để xã giao, mặt cười đến cương luôn. Gần đến giờ thời gian bắt đầu họp, anh em Vinh gia đồng thời trình diện, cả đại sảnh nháy mắt im lặng. Liêu Hành theo hướng mọi người nhìn qua, chỉ thấy Vinh Mặc cùng Vinh Thác một thân quần áo nhạt màu cắt may khéo léo, sóng vai nhau từ cửa đi vào, thân cao chân dài lại thong dong. Trên mặt mang theo nụ cười của con cái thế gia, vừa tao nhã lại cẩn thận, hai anh em nổi tiếng từ bên ngoài lẫn khí chất không nghi ngờ gì đem ánh sáng của những ngôi sao trong đây đè xuống, mà đối với ánh mắt hâm mộ xung quanh, hai người giống như không có cảm giác gì, bình tĩnh đi tới. Một người ôn nhã, một người cường thế, xa cách mà không kiêu căng, không có điểm nào mà không thể hiện ra nhân trung chi long. Bỗng nhiên, Vinh Mặc nhìn hướng Liêu Hành, mắt cong cong, tựa như chào cậu. Bồi bàn đúng lúc đi tới, lúc này Vinh Mặc mới thu hồi ánh mắt, hai anh em đều tự cầm ly sâm banh, đi qua những thành viên hội đồng quản trị khác. Đại sảnh lúc này mới khôi phục lại thanh âm, đều nhỏ giọng nghị luận về 2 anh em này. Liêu Hành uống một ngụm rượu, cố gắng kìm chế tiếng tim đập như trống. Cậu sao lại nghĩ vừa rồi chủ tịch thật đẹp trai nhỉ! Này là tâm tình gì đây! Loại thời điểm này không được mê trai đó! Qua thời gian trò chuyện xã giao, bắt đầu cuộc họp thường niên. Vinh Mặc cùng Vinh Thác trước sau lên đài đọc diễn văn, MC giới thiệu một số nghệ sĩ lên biểu diễn tiết mục, rồi qua một vòng giải thưởng, không khí rốt cục cũng trở nên sinh động. Liêu Hành tất nhiên lại bị Thân Việt lôi đi, cùng với hội đồng quản trị, nhà đầu tư, ông chủ chào hỏi. Hai người đều ăn ý, đến lúc này mới có ý tới chào ông chủ nhà mình. Liêu Hành tranh thủ nhìn Vinh Mặc, hai người đang nói chuyện cùng với một chủ quản công ty khác. Cậu yên lòng, nói với Thân Việt, chắc là giờ Vinh Mặc có lẽ là kiêng dè đến thân phận. “Hey! Liêu Hành!” Kì Uyên đột nhiên nhảy qua, vỗ vai cậu chào, “Vào tới nửa ngày sao lại không thấy tui vậy?” Liêu Hành hoảng sợ: “Sao cậu lại ở đây?” Kì Uyên nhướng mày: “Còn phải nói, tui đại diện công ty tới chào cậu nè.” “Phi, cậu là đối thủ cạnh tranh của công ty tui mà còn tới chào hỏi nữa hả?” Liêu Hành mới không tin anh ta, “Lẻn vào hả?” “Liêu Hành đừng quậy, Kì tiên sinh là khách mời chính thức của công ty đó.” Thân Việt cảnh cáo cậu, “Hai cậu bây giờ còn có hợp tác một bộ phim điện ảnh, quên hả?” Liêu Hành bĩu môi: “Ờ.” “Xí, Hành Hành, cậu không hoan nghênh tui hả!” Kì Uyên nói tiếp, “Kia chắc là đối với Lương đạo cũng không thấy nhỉ?” “Lương đạo cũng đến đây?” Liêu Hành nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Lương Minh Chiêu đang ở cách đó không xa nói chuyện với Vinh Mặc. “Nè, đừng không quan tâm tới tui chứ?” Kì Uyên tức giận, “Nói cậu nghe, phim điện ảnh của bọn mình gặp phiền phức rồi, chiếu không kịp cuối năm.” “A, trách không được đến giờ vẫn chưa thấy hoạt động tuyên truyền.” Liêu Hành sáng tỏ, “Do đề tài hả?” “Không biết, hình như là kết cục với tên.” Kì Uyên buông tay, “Cậu cũng biết hiện giờ tiêu chuẩn xét duyệt rất biến thái mà.” “Phải sửa?” “Chắc chắn rồi!” Kì Uyên huých cậu một cái, “Có lẽ là phải quay bổ sung, năm sau lại đến phim trường của Lương đạo rồi.” “Cậu là diễn viên chính thì có gì bất mãn?” Liêu Hành trợn mắt, “Tui mới oan uổng nè?” “Về tui sẽ nói với công ty, nếu quay thêm phải trả thêm tiền! Cậu có thấy như vậy Lương đạo sẽ không còn ý tưởng quay thêm không?” Kì Uyên có suy nghĩ kì lạ. Liêu Hành ha hả cười: “Nằm mơ.” Nói xong, Lương Minh Chiêu, Vinh Mặc và Vinh Thác ba người đều cùng nhau đi qua, Thân Việt cúi đầu chào: “Chủ tịch, tổng giám đốc, đạo diễn Lương.” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành thẳng thắt lưng, cùng chào. Kì Uyên ho khan một tiếng, tuy rằng cậu ta là đại biểu của công ty cử qua, nhưng dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, cuối cùng cũng khôi phục bộ dạng đứng đắn, nề nếp chào theo bọn họ: “Chào chủ tịch Vinh, Vinh tổng, đạo diễn Lương.” Vinh Mặc ánh mắt lạnh lùng xẹt qua cánh tay đang khoát trên vai Liêu Hành của Kì Uyên, thản nhiên đáp: “Chào.” Tay Kì Uyên bỗng nổi da gà, vội vàng buông xuống, không dám lỗ mãng. Trò truyện đơn giản xong, Lương Minh Chiêu quả nhiên nói đến chuyện quay thêm một số cảnh của phim điện ảnh: “Kết cục cần sửa lại một chút, cho nên mấy cảnh trước đây cũng có thay đổi, qua vài ngày hai người dành thời gian cùng tổ phim ra ngoại cảnh, quay thêm một số cảnh, có vấn đề gì không?” Thân Việt ở đây, tất nhiên là đối với lịch trình của Liêu Hành rất rõ ràng: “Liêu Hành thì không thành vấn đề.” Kì Uyên tỏ ý: “Tôi phải hỏi người đại diện đã, thế nhưng chắc là có thời gian đó.” “Ừ, vậy là tốt rồi.” Liêu Hành tò mò: “Lương đạo, nghe nói tên phim cũng phải sửa hả?” “Ừ, tên trước đây không thích hợp.” Nhớ tới vấn đề này Lương Minh Chiêu liền đau đầu, “Mọi người có ý gì không?” “A? Tôi vô văn hóa, đừng hỏi tôi.” Kì Uyên đẩy Liêu Hành, “Hỏi sinh viên tài cao nè!” Liêu Hành đen mặt. Cậu là một trí thức nghiên cứu sinh bằng sử đổi nghề thành diễn viên, thường bị mọi người trong giới trêu chọc lấy làm trò cười, nếu không phải biết là Kì Uyên không có ác ý, Liêu Hành thật muốn đạp luôn. Lương Minh Chiêu cũng tất nhiên biết về Liêu Hành, hỏi: “Liêu Hành? Cậu có ý kiến gì?” “A... Tạm thời không nghĩ tới.” “Không vội, mấy ngày nay nghĩ là được, tôi cũng để những người khác nghĩ thêm.” Lương Minh Chiêu cũng không để ý lắm, gặp người quen liền đi qua. Vinh Thác theo bọn họ cũng không nói nhiều, cũng may Thân Việt cũng quen thuộc với cậu ta, liền chủ động gánh vách trọng trách dẫn chuyện, Kì Uyên cũng phụ góp vui. Liêu Hành nhìn thấy Vinh Mặc đứng bên cạnh không nói lời nào, không hiểu sao có chút ngại ngùng, không biết nên rời đi hay ở lại nghe mọi người nói chuyện. Vinh Mặc nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười: “Em hôm nay rất đẹp.” Liêu Hành vuốt mũi: “Phải cảm ơn quần áo của ngài.” “Ừ, ánh mắt của anh luôn tốt.” Vinh Mặc cười đáp, ánh mắt lại luôn nhìn mặt cậu. Cũng không biết là nói về mắt nhìn với quần áo hay nói mắt nhìn người. Mặt Liêu Hành nóng lên, nghiêng đầu không dám nói tiếp. “Trước đó hơi bận, công ty nhiều việc.” Vinh Mặc chủ động giải thích, “Vốn muốn gọi điện cho em nhưng mỗi ngày đều bận tới khuya mới xong, không biết lúc đó em ngủ chưa, sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên mới phải đổi thành nhắn tin.” Anh cũng không hỏi Liêu Hành có nhận được hay không, Liêu Hành chỉ có thể xấu hổ đáp một tiếng, không biết nên nói gì. Gật xong lại tự chửi mình không có tiền đồ, cái này không phải là thừa nhận mình đã nhận tin rồi sao? Nếu Vinh Mặc hỏi cậu tại sao không trả lời, phải làm sao giờ? May mà Vinh Mặc cũng không gây khó xử với cậu, ngược lại tiếp tục đổi đề tài khác: “Năm mới sắp tới, giao thừa em chắc không làm việc đúng không?” “Không làm gì cả.” Liêu Hành lắc đầu, “Tôi cũng không ca sĩ, nên không tham gia Xuân vãn, đương nhiên là nghỉ ở nhà.” “Về nhà? Một mình?” Vinh Mặc còn nhớ cả cha mẹ Liêu Hành đều mất, ở trong mộ viên đã thấy. “Không phải.” Liêu Hành lắc đầu, cũng không muốn nói gì. MC lại làm không khí trên đài sinh động bằng cách bắt đầu trò chơi. Trò chơi của Vinh Thị bởi vì khách ở đây ngoại trừ là ngôi sao còn là nhân vật quyền quý thế nên nội dung cũng không quá trớn, nhưng lại vô cùng thú vị, hàng năm đều làm cho mọi người tham gia có cảm giác mới mẻ. Năm nay có lẽ là một hoạt động mới, chia khách thành hai nhóm, một nhóm là nghệ sĩ ngôi sao, nhóm còn lại không phải nghệ sĩ ngôi sao. Nói cách khác, khách mời tới chơi, ông chủ, nhà đầu tư, đại diện đều xếp vào nhóm này. MC vừa nói phương pháp này ra, cả hiện trường trong giấy lát bỗng ồn ào náo nhiệt. Advertisement / Quảng cáo Nhóm nghệ sĩ ngôi sao trò thì đều biết chơi kiểu này không phải đùa, khó có cơ hội làm quen với những ông chủ ai mà không thích? Những người khác liền thảm, bọn họ chỉ làm công tác hậu trường, trước không biết chơi làm sao, lại cùng ngôi sao giúp vui liền có chút ngại ngùng, nếu xảy ra chuyện gì, về sau biết để mặt mũi chỗ nào? Tựa hồ làm yên tâm khách, MC đề nghị: “Vậy, chúng ta trước để 2 vị khách mời làm mẫu đi, để mọi người xem trò chơi này ra sao. A... Muốn làm lớn một tí, tìm hai vị khách quý nhé?” MC dí dỏm nháy mắt, phía dưới bỗng trở nên ồn ào, tên của các ông chủ, nhóm quản lý đều bị gọi ra. Khi Vinh Thác nghe có người đề nghị tên của mình sắc mặt liền thay đổi. Cũng may MC thức thời, không dám gọi tên cậu ta, ho khan 2 tiếng cười mắng: “Mọi người là muốn hại tôi hôm nay không có lương ha! Tôi mới không để mọi người đắc ý đâu! Thế nhưng... tìm khách quý vẫn phải có! Không bằng... Đại ảnh đế Liêu Hành thế nào?” Hiện trường vừa nghe đến tên, nhất thời một mảnh tiếng thét chói tai. Liêu Hành vô tội nằm cũng trúng đạn trừng mắt với MC: “...Nè!” Tác giả: Thân Việt đối xử rất tốt với Liêu Hành, nhưng mà mọi người không cần ghép uyên ương lung tung nha! Thân Việt là người có CP rồi! Truyện tiếp theo sẽ tới anh ta đó. Trích lời tác giả để giải oan cho Thân Việt:3
|
Chương 31[EXTRACT]MC: “Lại đây lại đây, Liêu Hành lại đây mau lên, mọi người chờ đó!” Liêu Hành không còn cách nào, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, đành phải kiên trì đi lên bục. Đi được hai bước cảm giác không đúng, phía sau sao lại có tiếng bước chân? MC sợ hãi kêu: “Ai ai ai! Chủ tịch của chúng ta sao lại đi theo lên vậy? Đây không phải là làm bạn với Liêu ảnh đế sao?” Vinh Mặc vừa rồi mở màn đọc diễn văn, mọi ngươi tất nhiên đều nhận ra anh. Nhất thời tiếng thét chói tai vang lên. Hai người cùng nhau đi lên phía trước, Liêu Hành không dám tùy tiện đáp lời, MC đã tới chào, nhiệt tình nói: “Chủ tịch, ngài đây là?” Vinh Mặc mỉm cười: “Làm đại biểu, vào giúp vui thôi.” “A a a~ chủ tịch quả là quyết đoán!” MC vỗ tay trước, những người khác cũng vỗ theo. MC đến gần Liêu Hành, trêu chọc nói, “Liêu ảnh đế, đứng cùng sân khấu với ông chủ lớn chúng ta, có cảm giác gì không?” Liêu Hành động tác lau mồ hôi, thở dài: “Áp lực như núi đó!” “Ha ha! Vậy thật chờ mong biểu hiện của cậu nha!” MC vỗ vỗ vai cậu, chớp mắt, “Đừng để chúng ta bị thua kém đó! Đương nhiên, cũng đừng quá phận! Người ta còn nắm tiền lương của chúng ta!” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng!” MC lại đi phỏng vấn Vinh Mặc: “Kia, chủ tịch có gì muốn nói không?” Vinh Mặc liếc mắt nhìn Liêu Hành, cười nói: “Bất luận kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không trừ tiền lương mọi người đâu.” Cả hiện trường vang lên tiếng cười. MC trịnh trọng: “Tôi đây an tâm rồi! Tốt lắm, giới thiệu về quy tắc trò chơi! Bây giờ nhân viên trong tổ chúng tôi đã xuống dưới chỗ mọi người, trong tay bọn họ là giấy trắng và một cái hộp, mời quý vị viết yêu cầu của mình vào tờ giấy đó, viết xong liền bỏ trong hộp của chúng tôi, khách mời đã được chọn, cũng là hai vị trên sân khấu này của chúng ta sẽ từ trong hộp rút ra hai tờ giấy, sau đó sẽ dựa trên yêu cầu viết trên đó để thực hiện.” “A a a~” Mọi người bừng tỉnh, nháy mắt ồn ào, “Cái gì cũng đều có thể viết sao?” “Đương nhiên! Trò chơi mà!” MC nháy mắt, “Thế nhưng, việc trái pháp luật không được! Còn có... Nói không chừng người tiếp theo bị chọn là chính mình nữa, cho nên khi viết, mong các vị coi chừng bị nghiệp quật!” “Oa! Cái này thú vị thật!” “Là cơ hội chỉnh người đó! Mau lại đây, lại đây, để tôi viết!” “Ha ha ha, xem xem tôi nên viết cái gì!” ... MC nhìn thấy phía dưới ồn ào náo nhiệt, bắt đầu viết vào giấy, cậu ta phụ trách làm không khí sinh động, tiếp tục trò chuyện với hai người: “Thế nào, hai vị khẩn trương không?” Liêu Hành cười khổ: “Hôm nay là cá tháng tư hả?” “Tất nhiên không phải, nhưng mà không phải thực kích thích sao? Mọi chuyện đều không biết được.” MC cười hỏi, “Không bằng hai vị nói thử xem mình sợ nhất là chọn được cái gì?” Liêu Hành: “Cái này sao có thể nói cho cậu được? Lỡ bọn họ không biết, cái thấy tôi nói, lập tức viết thì sao?” “A ha, không dễ lừa rồi!” MC trêu chọc, “Kia không bằng tiết lộ một chút, sợ nhiều thứ không vậy?” Liêu Hành thành khẩn nói: “Tất nhiên là nhiều rồi! Lá gan của tôi rất nhỏ đó!” MC cũng phối hợp cười ha ha theo, hỏi Vinh Mặc đang đứng ở bên: “Còn chủ tịch?” “Tôi?” Vinh Mặc nhìn Liêu Hành, cười, “Tôi phụ trách bảo vệ cộng sự nhát gan là được rồi.” “Oa~~~” phía dưới một mảnh la hét. MC tấm tắc hai tiếng: “Chủ tịch gìn giữ nghệ sĩ như vậy, lỡ chọn được cái gì quá phận một chút, cũng sẽ bảo vệ anh Liêu của chúng ta sao?” Vinh Mặc thần thái trầm tư: “Thay cậu ta cầu hôn chắc là không được rồi.” Nói xong lại nhìn về phía Liêu Hành, cười hỏi: “Liêu Hành chắc là chưa có thích cô gái nào chứ?” Hắn vừa nói lời này, cả hiện trường nhất thời đều trở nên hăng hái, Liêu Hành vài năm gần đây đừng thấy fan ghép đôi cậu lung tung, scandal về đối tượng một cái cũng không có, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói có bạn gái, truyền thông cũng như giới giải trí tò mò muốn chết, hôm nay thế mà lại bị ông chủ cậu ta đào ra hỏi, cái này thật náo nhiệt mà. Thân Việt dưới sân khấu trầm mặt. Lời này của Vinh Mặc nhìn có vẻ vui đùa, nhưng y và Liêu Hành đều biết, những lời này là bức Liêu Hành. Nếu Liêu Hành nói có, ngày mai đầu trang giải trí không hề nghi ngờ chính là đoán cô gái nào, tiếp theo chính là một thời gian rất dài theo dõi scandal này. Nếu Liêu Hành nói không có, thì phải thừa nhận trước truyền thông cùng đồng nghiệp mình độc thân, ngày sau hai người thật sự quen nhau, cũng tuyệt đối không tồn tại scandal là Tiểu tam. Quan trọng nhất là, Vinh Mặc hỏi chính là cô gái, mà không phải đối tượng. Một khi hai người công bố, theo trò chơi hôm này, hoàn toàn có thể đoán thành Vinh Mặc đã tìm hiểu tình trạng của Liêu Hành trước, mới theo đuổi, mà không phải là mối quan hệ bất chính kim chủ bao dưỡng linh tinh. Thân Việt dám cá, một màn hôm nay, trên internet sẽ xuất hiện một lượng fan CP Vinh Hành khổng lồ, hơn nữa sẽ dưới sự cố ý dung túng cùng đẩy thuyền của Vinh Mặc, không ồn ào mà tạo dư luận. Thân Việt nhắm mắt, nghiến răng, hận không thể lôi Liêu Hành xuống bỏ của chạy lấy người, nhưng y không thể, hiện tại tất cả những cái này chỉ là trò chơi. Y mở mắt, nhìn Liêu Hành trên đài quả nhiên ha ha cười, xua tay: “Không có, không có đâu.” Advertisement / Quảng cáo MC như thường lệ cố ý trêu ghẹo moi tin, Vinh Mặc thì đứng một bên phối hợp mỉm cười, giống như một ông chủ tốt vừa thức thời lại không làm mất nguyên tắc, Thân Việt cảm thấy rét run cả người. Đây là âm mưu, ngay từ khi bắt đầu trò chơi này, âm mưu kia đã được tiến hành. Người nắm quyền Vinh Thị đứng ở trên kia giống như là nhất thời hứng trí, dùng một trò chơi tùy ý không ảnh hưởng gì đến đại cục, không ai biết rằng, đây là mở màn chính thức cho cơn lốc của làng giải trí. Thân Việt thậm trí không biết, Vinh Mặc là từ khi nào bày ra mọi việc, mà ngày hôm nay qua đi, sự việc sẽ lại phát triển đến tình trạng nào? Y không dám tưởng tượng. Y nhớ tới lời cảnh cáo của trợ lý Phương, không khỏi nắm chặt tay. Vinh Mặc với Liêu Hành không giống, Liêu Hành là điển hình cho tính cách trốn tránh, gặp chuyện phản ứng sẽ là không nhìn hoặc lùi ra phía sau, có thể tránh xung đột thì tuyệt đối không chủ động nghênh địch. Mà Vinh Mặc lại am hiểu nhất âm mưu tỉ mỉ, từng bước một đem con mồi dụ đến bẫy sắt đã đặt trước, thiên la địa võng, kín không kẽ hở. Ở phía trong, hắn sẽ để cho ngươi đủ không gian giãy dụa, đào thoát, tránh né, nhưng là hết thảy đều trong dự kiến của hắn, hắn chỉ cần bức nhanh một chút, thắt chặt lưới trong tay, ngươi cũng chỉ giống như con thú bình thường bị chém đến đầu rơi máu chảy, sa vào bên trong ấm áp của hắn, cuối cùng không thể thoát đi. Thân Việt bỗng nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác vô lực sâu sắc bao vây lấy y, mà loại vô lực này, lại không thể truyền đạt được với Liêu Hành. “Là người vô cùng đáng sợ đúng không?” Bên người bỗng vang lên tiếng nói dọa Thân Việt giật mình, y quay đầu nhìn lại, liền thấy Trầm Hướng cầm ly rượu nhìn hai người đang nói chuyện trên sân khấu, bên miệng hiện lên tia cười: “Anh biết không, mấy năm nay tôi đều cảm thấy may mắn, lúc trước khi tôi với Vinh Thác quen nhau, người anh trai của em ấy đứng về phía chúng tôi. Không, chính xác mà nói là Vinh Mặc này đứng về phía em trai anh ta, mà tôi là người mà em anh ta đồng ý, cho nên anh ta không làm cái gì với tôi.” Thân Việt không nói gì, im lặng nghe. “Làm kẻ thù của anh ta là một chuyện vô cùng tuyệt vọng, hiện tại xem ra, làm người yêu của anh ta cũng không phải chuyện may mắn.” Trầm Hướng chạm cốc với y, “Liêu Hành sẽ có kết cục tốt mà, nhưng mà trước khi Happy Ending, cậu ta chắc phải trải qua một khoản thời gian chật vật chút. Hy vọng cậu ta sớm tỉnh ngộ, dù sao... không phải cậu ta không có cảm giác với Vinh Mặc, đúng không?” Nói xong câu đó, Trầm Hướng liền xoay người đi về phía Vinh Thác. Thân Việt nhìn théo bóng anh ta, lại nhìn phía sân khấu, Liêu Hành đang cầu MC bỏ qua, đổi lấy điều kiện hào phóng của MC: “Do hai người là cặp đầu tiên lên sân khấu, chúng ta cho ưu đãi nhé! Trong 2 tờ giấy chọn phải, hai người có thể chọn một trong số đó để làm. Như vậy được không?” “Được, được, cảm ơn!” Thân Việt thoáng chốc mờ mịt, lẩm bẩm nói: “Kết cục tốt đẹp... được sao?” Hộp được bưng lên, Liêu Hành cùng Vinh Mặc chọn thăm. MC liền đi qua hỏi: “Bắt trúng cái gì vậy?” Liêu Hành tránh anh ta, nhìn tờ giấy mình chọn, nhìn một cái, liền quyết đoán giấu trong tay, lại nhìn về phía Vinh Mặc: “Chúng ta chọn tờ trong tay của chủ tịch đi.” MC nhướng mày: “Cậu sao biết ngài ấy chọn trúng cái gì liền kêu chọn nó?” Liêu Hành như đinh đóng cột nói: “Dù sao so với cái tôi chọn cũng đỡ hơn.” “Oa? Tôi đây thật hiếu kì nha, cậu chọn trúng cái gì đó? Đưa đây, đưa đây để nhìn thử xem!” MC đi qua muốn lấy, Liêu Hành liền tránh, bước hai bước đến gần cô gái PG, ném tờ giấy đi. “Nè! Cậu dám làm bừa nha!” MC giậm chân, “Cậu sao lại ném đi! Tôi còn không thấy kịp cuối cùng là cậu sợ cái gì!!!” Liêu Hành vỗ vỗ tay: “He he, sao tôi có thể để anh có cơ hội biết được nhược điểm của tôi.” “Cậu lợi hại!” MC trừng cậu, hừ một tiếng đi đến bên người Vinh Mặc, “Chúng ta thử nhìn xem chủ tịch rút trúng cái gì?” Vinh Mặc cười đưa tờ giấy cho anh ta, MC vừa nhìn liền vui vẻ: “Ha ha ha, Anh Liêu, thảm cậu rồi!” Liêu Hành nhìn anh ta cười như vậy, nhất thời khẩn trương: “Gì đây?” MC ho khan hai tiếng, cầm lấy tờ giấy chậm rãi đọc: “Dùng phương thức mình cho là lãng mạn nhất tỏ tình với đối phương, PS: không được mở miệng nói chuyện. La la la ~~ tỏ tình nha ~~ phương thức lãng mạn nhất nữa nha~~~ còn không được dùng lời nói để tỏ tình ~~ Anh Liêu, phỏng vấn một chút, cảm giác thế nào? Liêu Hành vẻ mặt cầu xin: “Tôi hiện giờ đưa tờ giấy kia còn kịp không?” Advertisement / Quảng cáo Đông đảo quần chúng hóng dưa thay MC trả lời: “Không được!” “Nghe được không? Không được!” MC vui sướng khi người gặp họa, “Thế nhưng, cái này cũng đơn giản quá ha? Đối với cậu diễn qua không ít phim tình cảm rồi, tiết mục tỏ tình này diễn đã quen rồi chớ! Chậc chậc, không được, phải tăng độ khó, không được dùng cảnh trong phim truyền hình, bằng không lợi cho cậu rồi!” “Uy! Chơi khó như vậy?” Liêu Hành tức giận. “Phải đó!” MC nháy mắt với Vinh Mặc, cười tủm tỉm hỏi, “Chủ tịch, thế nào?” Vinh Mặc tỏ vẻ: “Liêu Hành đã bày tỏ nhiều như vậy, mọi người xem trên Ti Vi đã chán rồi? Không bằng để tôi đi?” MC còn chưa mở miệng, dưới sân khấu đã có không ít ông chủ, nhà đầu tư trầm trồ khen ngợi: “Woa woa woa! Được lắm, được lắm! Chủ tịch Vinh biểu hiện tốt lắm! Không thể để cho chúng ta mất mặt!” “Thôi bỏ đi...” Liêu Hành cười gượng, “Cái này vẫn để tôi làm cho, có kinh nghiệm hơn.” “Thôi, ai muốn nhìn cậu tỏ tình!” Kì Uyên ồn ào, “Cậu đã diễn muốn quen thói rồi, một chút kinh hỉ cũng không có! Mọi người nói có đúng không?” Một tràng hùa theo, Liêu Hành giận: “Kì Uyên! Làm người ai làm thế!” Kì Uyên cười: “Làm thế mới làm người!”
|
Chương 32[EXTRACT]MC nhìn hai đại ảnh đế cãi nhau, ha ha cười ngăn cản, “Được rồi, được rồi, kéo dài trò chơi lâu vậy, mau tiếp tục! Khụ khụ, chủ tịch, ngài đã rõ yêu cầu rồi chứ?” Vinh Mặc gật đầu: “Bày tỏ lãng mạn, không thể nói chuyện.” MC giơ ngón tay cái lên: “Vậy ngài xem, có ý kiến gì hay không?” Vinh Mặc nhìn xung quanh sân khấu một vòng, sau khi nhìn thấy đàn dương cầm, ánh mắt lóe sáng, kéo tay Liêu Hành đi qua đó. Dưới đài một tràng tiếng thét chói tai, Liêu Hành xấu hổ bị anh kéo theo, bước chân có chút lảo đảo. “Woa woa, chủ tịch rất hiểu nhé!” MC cười hâm nóng không khí, “Anh Liêu, tuy rằng đây là lần đầu tiên được người con trai khác bày tỏ, cũng không cần phải kích động đến đi không nổi chứ!” Toàn hội trường cười vang. “Tôi đang khẩn trương mà!” Liêu Hành cãi lại, còn có tâm tình trêu chọc, “Dù sao đối tượng bày tỏ của chúng ta là đại boss đó! Không thấy đông đảo ánh mắt của chị em phụ nữ đang liếc tôi sao? Tôi rất sợ đó? Đêm nay nếu như bị trùm bao đánh, Lương đạo có thể cho tôi nghỉ phép vài ngày không?” Lương Minh Chiêu phối hợp giơ ly rượu: “Không có gì, nếu bị đánh thiệt, tôi trả tiền thuốc.” Hiện trường nhất thời trở nên náo nhiệt. Liêu Hành trong lòng lại vô cùng khẩn trương, bởi vì cậu luôn có dự cảm không ổn. Vinh Mặc để cho cậu đứng gần cây dương cầm, dặn dò cậu: “Em chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, nhìn anh, được không?” Liêu Hành nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp đáp: “Chủ tịch, đây... đây là trò chơi...” Advertisement / Quảng cáo Vinh Mặc cười như không cười nhìn cậu, hỏi lại: “Chứ là gì?” Liêu Hành lập tức nghẹn lại không thể phản đối. Vinh Mặc buông cậu ra, cởi áo vest ngoài, đưa cho nhân viên ở bên, cởi bỏ nút áo cổ tay rồi sắn lên, sau khi nói chuyện với nghệ sĩ dương cầm liền ngồi trên ghế. “A a, xem ra chủ tịch muốn dùng nhạc để bày tỏ tấm lòng rồi.” MC nói, “A... đánh đàn cũng là rất lãng mạn, thế nhưng để bày tỏ... thì có đủ không? Dù sao tạo bầu không khì thì đủ, nhưng để đối phương hiểu thì cũng rất khó nha! Trò chơi quy định không cho nói, cho dù có không khí thì cũng không đủ!” Mọi người nghị luận với nhau đại bộ phần đều đồng ý với suy nghĩ của MC. Lòng bàn tay Liêu Hành đổ mồ hôi. Bởi vì cậu đã sớm lĩnh giáo qua, Vinh Mặc lợi hại nhất không phải lời nói! Người này sợ rằng không nói lời nào, chỉ cần nhấc tay kia cũng đủ rồi! Vinh Mặc thử mấy phím, sau khi chuẩn bị xong, lại dặn cậu: “Nhớ kỹ, nhìn anh là được rồi.” MC nhắc nhở: “Chủ tịch, không thể nói chuyện!” Vinh Mặc vô tội nói: ” Còn chưa bắt đầu mà.” “Được rồi...” MC đen mặt, “Vậy ngài chuẩn bị chưa? Có thể bắt đầu không?” Vinh Mặc gật đầu MC: “Được, bắt đầu!” Ánh đèn bỗng nhiên chiếu xuống, cả hội trường đều phối hợp trở nên yên tĩnh. Liêu Hành xấu hổ đứng bên đàn dương cầm, chân tay có chút luống cuống. Ánh mắt trốn tránh, vẫn là không dám nhìn trực tiếp Vinh Mặc, đầu lại cứng ngắc không dám quay đi nơi khác. Vinh Mặc nhìn cậu, nhẹ nhàng mà lướt phím đàn, một chuỗi âm thanh trôi chảy nhẹ nhàng từ đầu ngón tay hắn bay lượn, đầu ngón tay của Vinh Mặc vô cùng đẹp, ngón tay thon dài, từ góc độ Liêu Hành nhìn không được vết chai trên ngón tay anh, chỉ thấy được đầu ngón táy trắng nõn phiêu lượng linh hoạt di chuyển trên phím đàn trắng đen, một khúc nhạc êm tai được hắn tạo ra, nhưng mà Liêu Hành không có lòng dạ nào lắng nghe. Bởi vì ánh mắt cậu hoàn toàn tập trung trên người Vinh Mặc. Vinh Mặc tựa hồ đối với phím đàn vô cùng quen thuộc, cúi đầu nhìn rất ít, mắt luôn chăm chú nhìn mặt cậu, cũng không chớp mắt, cứ như vậy trực tiếp mà nhìn cậu, còn vô cùng chuyên chú. Miệng anh khẽ mỉm, mang theo nhàn nhạt ý cười, một chút ôn nhu từ trong ánh mắt liền theo đầu lông mi tản ra, như bầu trời đầy sao làm say lòng người, ở dưới đôi mi dài chậm rãi lưu động. Liêu Hành nín thở, sợ quấy rầy bầu không khí yên tĩnh mà lạ lẫm này. Vinh Mặc nhìn cậu đang đờ đẫn, ý cười có chút đậm, ánh mắt cong lên, tình cảm quyến luyến mà minh mị tràn đầy trong ánh mắt, nhạc theo vẻ mặt của anh trở nên nhẹ nhàng, âm thanh thanh thoát phối hợp với ý cười của Vinh Mặc khiến cho bao nhiêu ngôi sao nữ đang theo dõi cũng phải che ngực, loại cảm giác tim đập thình thịch như vậy... đem hết thảy đàn ông chốc lát trở thành mảnh vụn a! Chẳng qua, kiểu người này luôn là người cuốn hút tâm hồn không ít thiếu nữ. Vinh Thác nghi hoặc nhìn bầu không khí quỷ dị của hai người trên sân khấu, hỏi Trầm Hướng kế bên: “Anh em với Liêu Hành...” “Honey, em không phải là giờ mới phát hiện ra.. ” Trầm Hướng ngắt đoạn, “Anh còn tưởng lần trước ở nhà trẻ em đã phát hiện.” “Nhà trẻ?” Vinh Thác nhíu mày, “Em chỉ cảm thấy kì lạ là tại sao Liêu Hành gọi Dục Trạch thôi...” “Này còn không phải rõ ràng rồi sao?” Trầm Hướng thở dài, “Bình thường ngoại trừ người trong nhà, em thấy anh trai em cho phép ai được kêu tự của con gái chưa?” “...” Vinh Thác mở to mắt, “Không phải... đây, là chuyện khi nào?” “Anh sao biết.” Trầm Hướng nhún vai, “Lần trước sinh nhật anh trai em, kêu chúng ta tới giới thiệu cho Liêu Hành gặp còn gì.” Vinh Thác trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Thế nhưng không phải bởi vì bọn họ đều trùng hợp tới B thị cho nên mới tới tham gia sao?” Trầm Hướng vẻ mặt đồng tình nhìn cậu: “Honey, lớn như vậy rồi, em sao lại chưa nhận thức được trình độ âm hiểm của anh em?” Vinh Thác trừng y: “Anh nói ai âm hiểm!” Trầm Hướng đầu hàng: “Nói anh!” Nói Vinh Mặc là đệ khống, Vinh Thác này huynh khống cũng không nhẹ đâu! Giai điệu đã đổi từ chậm rãi thành ôn nhu, có lẽ là sắp kết thúc. Mà Liêu Hành thì đang sa trong ánh mắt ôn nhu chuyên chú của Vinh Mặc, hô hấp khó khăn, hai gò má nóng lên, không dám nhìn thẳng anh, lại không thể nào dời mắt đi. Vinh Mặc bỗng nhiên trừng mắt, cúi đầu. Liêu Hành trong nháy mắt thanh tỉnh, mà trò chơi vẫn chưa chấm dứt. Cậu hiểu Vinh Mặc là để cho cậu có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, không khỏi có chút cảm kích. Tuy rằng trò chơi xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn, nhưng cậu dù sao cũng đã làm diễn viên nhiều năm, trong nháy mắt liền xuất ra bản lĩnh, hơi hơi mở mắt, nhẹ nhàng hé miệng, lộ ra sự khẩn trương cùng ngại ngùng, nhìn qua chính là thiếu niên sau khi được tỏ tình ngượng ngùng không biết làm sao. Liêu Hành dám chắc, cậu nghe được tiếng thét chói tai cùng một tràng tiếng chụp ảnh! Chính xác luôn! Advertisement / Quảng cáo Vinh Mặc kết thúc trong hoàn mỹ. Âm thanh cuối cùng hạ xuống, anh đứng lên, đi trước mặt Liêu Hành, cầm lấy tay cậu, xoay người hôn lên, động tác thân sĩ mà tao nhã. Liêu Hành cả người ngốc lăng, đỏ mặt. Thanh âm ồn ào chợt bùng lên! MC cầm mic, che mặt: “Tôi cũng không muốn không biết xấu hổ mà quấy rầy bầu không khí phấn hồng này.. nhịn không được phải nói, tú ân ai mau chết đi a!” Liêu Hành ho khan một tiếng, cố gắng tự nhiên thu hồi tay, tỏ ra mạnh mẽ trấn định nói: “Chơi xong rồi nhỉ?” “Đừng nha, còn phải hỏi mọi người có hài lòng với kết quả này không nữa!” MC chỉ sợ thiên hạ không loạn, hướng dưới sân khấu hỏi, “Mọi người nói xem, biểu hiện của chủ tịch chúng ta được không?” “Được! Không có gì đẹp hơn!” “Chúng ta thấy phản ứng của Liêu Hành được không?” “Được! Rất được!” “Vậy mọi người nói...” MC kéo dài ngữ điệu, “Bọn họ có xứng không?” “Xứng! Qủa thực là xứng đôi quá!” Lương Minh Chiêu mới người chân chính không sợ thiên hạ đại loạn, vỗ tay đầu tiên, “Hai vị trên sân khấu khi nào thì uống rượu mừng, anh cho các chủ lì xì liền!” Kì Uyên nhấc tay: “Tui cũng gửi nhé!” Lương Minh Chiêu trong giới là người nổi tiếng làm loạn, Kì Uyên là người hay đùa, hai người bọn họ kẻ tung người hứng, những người khác liền phụ họa theo, cùng nhau nói đùa: “Cùng một chỗ! Cùng một chỗ!” MC sợ tới mức vội vàng nhìn biểu tình của Vinh Mặc, cậu ta cũng không muốn đắc tội với Boss lớn đâu, kết quả thấy được sắc mặt cứng ngắc ngược lại là Liêu Hành, Vinh Mặc đứng một bên chỉ vẫn bảo trì vẻ tươi cười, bình tĩnh đến làm người khác muốn quỳ. MC nhìn anh không giận, cũng đi qua, thử thăm dò bằng câu nói đùa: “Chủ tịch, Liêu ca, hai người xem mọi người muốn hai người cùng một chỗ nè!” Liêu Hành cho tới bây giờ đều chưa gặp qua tình huống này, nhất thời có chút không biết làm sao. Vinh Mặc nhìn cậu, cười, “Kia phải hỏi con gái của tôi đã.” Người ở đây nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vinh Mặc còn có một đứa con gái, đùa cợt như vậy có thể hơi quá phận rồi. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Vinh Mặc chính là đại boss của Vịnh thị! Bọn họ vừa rồi cư nhiên nhốn nhào muốn hắn quen với Liêu Hành! Nhiều người chợt đổ mồ hôi lạnh, âm thầm mắng miệng mình tiện, chuyện đùa của Vinh Mặc có thể tùy tiện nói vậy sao? MC cũng ý thức được nên chấm dứt, ngay lập tức ha ha nói mấy câu rồi để cho hai người làm mẫu xuống, bắt đầu chọn khách quý gặp họa tiếp theo: “Lần này không thể làm một việc nhé, phải làm cả hai! Đến, đến, đến đây, chúng ta xem vị khách tiếp theo là...” Vinh Mặc cùng Liêu Hành lần lượt xuống sân khấu, Liêu Hành chào cũng không thèm chào, bay thẳng về chỗ Thân Việt. Thân Việt mặt không chút thay đổi nhìn cậu đến gần, hai người thấp giọng nói mấy câu, liền xoay người đi đến trong góc. Vinh Mặc đi đến bên người Vinh Thác, nhìn vẻ mặt em trai tò mò nhìn mình, cười vỗ vỗ đầu cậu: “Làm sao vậy?” Vinh Thác vì động tác này có chút không được tự nhiên, cậu đã lớn như vậy, còn bị đối xử như con nít, thực 囧. Cậu nhìn Liêu Hành đang ở trong góc không xa, hỏi: “Anh, anh với Liêu Hành...” Vinh Mặc nhìn Trầm Hướng một cái: “Trầm Hướng nói với em?” Trầm Hướng nhún vai. Vinh Thác đen mặt, đây là đang nói cậu phản ứng trì độn hả. “Được rồi, chuyện của anh anh sẽ xử lý.” Vinh Mặc không nói nhiều, “Em trước không cần nói với người trong nhà, mọi chuyện đã định anh sẽ nói cùng với người nhà.” “Mọi chuyện đã định mới nói hả...” Vinh Thác nói thầm, “Em thấy ba mẹ lần này tuyệt đối sẽ không đồng ý dễ dàng giống như lần trước với bọn em...” “Kia cũng là chuyện của anh.” Vinh Mặc nhìn Liêu Hành cùng Thân Việt biến mất ở đại sảnh, biểu tình lạnh đi, thản nhiên nói, “Em chỉ cần giúp anh chăm sóc mấy người xung quanh Liêu Hành là được rồi.” “Người xung quanh?” Vinh Thác mờ mịt. Trầm Hướng thở dài: “Về anh nói em nghe.” “Ừ.” Vinh Thác gật đầu. “Được rồi, hai người nói tiếp đi, anh đi tìm Lương Minh Chiêu.” Vinh Mặc nói xong, từ khay của bồi bàn lấy một ly rượu vang đỏ, đi đến bên người Lương Minh Chiêu, chào hỏi bạn bè. Ngại những người khác ở đây, Lương Minh Chiêu cũng không nói gì. Nhưng vẫn khen anh một câu: “Lá gan rất lớn, rất có quyết đoán!” Advertisement / Quảng cáo Vinh Mặc mỉm cười: “Tôi luôn vậy.” Tác giả: Tới chương này, có thể giải thích một chút về người vợ đã mất của Vinh Mặc: - Gia tộc của Vinh Mặc tất nhiên là yêu cầu cao, tuy rằng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng với Vinh Thác đã không mong đợi gì rồi, nếu như hắn là con lớn cũng vậy, người trong nhà sẽ bị người trong họ bàn tán cũng như đối với địa vị trong tộc của hắn cũng không có lợi. Tuy rằng mình không viết về thương chiến trong tộc của Vinh Mặc nhưng không có nghĩa là không có. Nếu để hắn có con thì việc Vinh gia tiếp nhận Liêu Hành sau này sẽ không quá kì lạ — được rồi chủ yếu là ngay từ đầu mình không tính viết quá nhiều về phương diện này, cho nên nếu có con gái, sẽ không quá khó khăn.
- Mình khi lập dàn ý, thói quen một người cũng ảnh hưởng một chút cái nhìn cá nhân nên không thể giải thích được, mọi người hiểu là được, mình đối với vấn đề đã kết hôn cũng không quá quan trọng, chỉ cần không vi phạm pháp luật với đạo đức là được, việc này cũng không cần giải thích, cũng không muốn nghiên cứu nhiều, cho nên truyện của mình, mình tôn trọng những gì mỗi nhân vật đã trải qua cũng như tính hướng.
- Mình một … không … Viết cẩu huyết, hai không viết chuyện nhà sau khi kết hôn, đây là một câu chuyện dễ thương để giải trí, 1V1, chỉ là chuyện xưa giữa hai người mà thôi, mặc kệ trong hiện thực có hay không, truyện của mình sẽ không xuất hiện chuyện bởi vì người trước đó mà ghen tuông rối rắm buồn bực thương cảm, cho nên não bổ cái gì người sống không thắng nổi người chết, Vinh Mặc chắc chắn rất nhớ vợ trước blabla......thì đừng mong.
- Mình cảm thấy nhân vật Vinh Mặc không có vấn đề gì hết, không một chân đạp 2 thuyền, tính cách cũng được. Về vợ trước của Vinh Mặc, phía sau chuyện mình sẽ giải thích, nhưng không nói nhiều, việc vợ trước có phải là tình cảm chân thật hay chỉ là hoa hồng ánh trăng phù phiếm, mọi người tự suy ngẫm, mình không giải thích, mỗi đoạn tình cảm của con người đều là giai đoạn, ngươi không thể vì giai đoạn đó ra sao mà phủ nhận nó.
Nói về Vinh Mặc quá mạnh mẽ, bá đạo, bắt buộc Liêu Hành, còn chưa yêu sâu đậm, cho nên cảm thấy bất công cho Liêu Hành... Về cái này, mình giải thích chút - Nếu chỉ là vì nhân tố hứng thú khiêu chiến, Vinh Mặc là người bận rộn như vậy sẽ không mưa dầm thấm lâu... Từ đầu đến cuối anh ta đều rất tôn trọng Liêu Hành, chưa từng lấy quyền ra làm chuyện tư, hai người thân phận có khác, nhưng trong quá trình kết giao vẫn ngang hàng, mình không biết có phải do ngôn ngữ hay hành vi gì của anh ấy khiến anh ta có lỗi giác bá đạo hay không...
- Vinh Mặc dùng tình thế bày tỏ bắt buộc như vậy là muốn ép Liêu Hành đó... Mọi người không phát hiện ra sao, mọi người nhớ lại đi, Liêu Hành đã từ chối ảnh nhiều lần rồi, hơn nữa bản thân Liêu Hành là người hay trốn tránh, mờ mịch, không ép cậu ta, cậu ta sẽ vẫn trốn tránh, Vinh Mặc là người kiêu ngạo như vậy sao để cho Liêu Hành uống thuốc đắng, Liêu Hành sẽ vẫn trốn thôi, nhưng vì Vinh Mặc là boss nên bên ngoài mới giữ mặt mũi... nhưng Vinh Mặc không muốn giữ tình trạng này.
- Thôi mn xem tiếp đi, tình trạng boss Vinh lo được lo mất mọi người vẫn chưa thấy đâu...
Tác giả nói nhiều quá, nên tớ edit chút chút tóm tắt sơ qua thôi nha.
|
Chương 33[EXTRACT]Hành lang khách sạn thật im ắng, so với đại sảnh huyên náo thật sự là trái ngược. Thân Việt đi nhanh về phía trước, tìm một góc bí mật kéo Liêu Hành vào, hổn hển nói: “Vừa rồi chỉ là trò chơi! Liêu Hành, không cho cậu dao động!” “Trò chơi?” Liêu Hành dựa vào tường, che mặt, thở dài thật sâu, “Mình cũng chỉ hi vọng là trò chơi... Thân Việt, cậu không đứng ở đó, cậu căn bản là không cảm giác được... cảm giác...” “Cảm giác gì?” Thân Việt trừng mắt với cậu, “Liêu Hành, cậu đã bị mê hoặc rồi phải không?” “Cảm giác bị nhìn chăm chú đến vậy, giống như trong mắt anh ấy chỉ có mình mình...” Liêu Hành khom người, cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, “Thân Việt, mình cảm thấy khó quá, một người tốt như vậy, từ chối anh ấy thật khó quá...” “Nhưng mà...” Thân Việt nghiến răng, “Vinh Mặc anh ta không phải là người bình thường! Cậu hiểu anh ta sao? Cậu có biết anh ta là dạng người gì không? Cậu có biết anh ta làm...” “Tôi là dạng người gì, chỉ sợ không cần cậu nói đi?” Tiếng Vinh Mặc đột nhiên vang lên, hai người đồng thời quay qua nhìn, chỉ thấy Vinh Mặc tay vắt áo vest đi tới phía họ. Thân Việt ngậm miệng, vài phần địch ý nhìn anh. Vinh Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn y nhưng khi nhìn Liêu Hành lại chuyển thành biểu tình ôn hòa: “Giang Lan tới, Minh Chiêu tìm cậu, chắc là muốn giới thiệu cậu với một số bạn bè.” Anh nói bạn bè, tất nhiên là nhà sản xuất cùng đạo diễn. Liêu Hành hiểu ý tốt của anh, chào Thân Việt rồi theo anh đi. Advertisement / Quảng cáo Khi cuộc họp thường niên kết thúc, Trầm Hướng đột nhiên lại gần Vinh Thác, hai người tủm tỉm theo sát hai bên Liêu Hành đi ra, làm cho Liêu Hành không hiểu tại sao. Thân Việt ở bên ngoài gọi điện, Liêu Hành lúc này mới ra tới lối đi. Nhìn thấy Vinh Mặc còn đang nói chuyện với một số ban quản trị, cậu liền không chào hỏi trực tiếp về luôn. 29 tháng chạp, tổ phim nghỉ, Liêu Hành không thể không bao kín mình đi mua đồ tết, mau chóng gom góp một vòng, trong tay đã hơn mười mấy gói to, trực tiếp nhét trong xe, thở hổn hển lái xe về nhà. Sáng sớm trừ tịch, Liêu Hành lấy quần áo cũ trong ngăn tủ, thay một thân quần áo bình thường, lái xe đến nhà giáo viên của mình. Sau khi vác túi lớn túi nhỏ lên lầu, liền thấy lão gia tử đang đứng ở cửa dán câu đối, coi nửa ngày cũng chưa dán được, làm vợ ông tức giận mắng: “Bên trái một chút! Ông nhìn được không vậy? Mắt còn tốt không đó?” Lão gia tử trừng bà: “Mắt bà tốt thì lên mà dán!” “Tôi mà dán thì cần gì đến đàn ông như ông?” Liêu Hành ho khan hai tiếng: “Thầy Tần, cô, chúc mừng năm mới!” “Tiểu Liêu tới rồi?” Cô Tần thấy cậu, tủm tỉm cười, “Năm nay lại tới sớm vậy?” “Dạ, con ở nhà cũng không có việc gì, đến giúp cô dán câu đối xuân vậy.” Liêu Hành cười làm lành với lão gia tử, “Thầy, để con làm cho.” “Hừ, còn biết tới đây!” Thầy Tần trừng mắt, thuận tay đem câu đối ném cho cậu, “Người cao vậy thì chắc chắn với tới rồi, giao cho cậu.” “Hắc! Không thấy thằng nhỏ còn xách đồ theo sao?” Cô Tần tức giận nói, “Ông mau tới giúp nó!” “Không có việc gì, con tự làm được...” Ba người vào cửa, Liêu Hành cất đồ đạc xong, liền chủ động cầm lấy câu đối và keo dán ra ngoài cửa, chịu khó nhón chân. Cô Tần đi vào bếp rửa trái cây xong, lấy theo mứt để lên bàn trà, nhiệt tình hỏi cậu: “Tiểu Liêu, muốn uống gì? Trà hay cái khác?” “Cô ơi, không cần!” “Dán chỗ đó được rồi! Cô lấy cho con li trà nhé!” Cô Tần lại hỏi, “Trà Long Tĩnh hay Thiết Quan Âm?” Thầy Tần cáu kinh nói: “Nước sôi là được rồi, cần gì pha trà!” “Tiểu Liêu một năm cũng không tới mấy lần, liền để cho thằng bé uống nước sôi hả?” Hai ông bà lại gây nhau như thường lệ, Liêu Hành bất đắc dĩ, dán xong câu đối, liền đi vào bếp: “Được rồi cô ơi, con tự làm, đã quen như vậy, sao lại để cô làm được! Cô mau nghỉ đi!” “Nghỉ gì mà nghỉ! Phải chuẩn bị cơm trưa nữa! Tiểu Liêu ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn, cô làm cho con nhé?” “Không cần, con ăn rồi.” Liêu Hành ngăn cô lại, cầm bình nước đi ra, chủ động rót nước cho thầy Tần, cười làm lành, “Thầy, mời thầy uống nước.” “Nhãi con này càng lúc càng lớn nhỉ! Nếu không tới năm mới, có phải cũng không thèm tới đây?” “Lời thầy này! Con bận quá mà...” Liêu Hành liên tục bồi tội, “Xin lỗi xin lỗi, về sau những ngày lễ, tết, con liền báo, đến lúc đó thầy cũng đừng đuổi con!” “Hứ! Ai thèm cậu!” Thầy Tần cười mắng, “Tôi thấy là cậu cố ý trốn tôi đi? Việc học tính thế nào rồi?” “Khụ, khụ, này...” Liêu Hành sờ mũi, “Bàn sau vậy, bàn sau...” “Lại nữa hả... Tôi thấy cậu làm ngôi sao đến nghiện rồi hả?” Thầy Tần bất mãn, “Cậu không phải nói là kiếm đủ tiền liền rời khỏi giới giải trí sao? Còn chưa kiếm đủ?” “Không đâu... Nay con vẫn là người 3 không còn gì!” Liêu Hành làm mặt khổ, “Không nhà, không xe, không tài khoản... Cưới vợ cũng không đủ đâu!” “Cậu kiếm tiền nhiều như vậy tiêu vào cô nào rồi?” Thầy Tần giận dữ, “Hay là công ty cậu cắt xén tiền lương?” “Không, thầy nghĩ gì vậy...” Liêu Hành không nói, “Công ty chúng con chưa bào giờ khất tiền lương.” Advertisement / Quảng cáo “Vậy cậu...” Thầy Tần biến sắc, “Con vẫn còn đưa tiền cho nhà người kia?” “Dạ...” Liêu Hành hàm hồ đáp lời. “Thầy nói con đứa nhỏ này...” Thầy Tần tức giận sẽ mắng người, bị cô Tần cắt ngang: “Ầm ĩ gì? Năm mới ồn ào cái gì? Năm mới tới nói cái gì tốt được không?” “Bà thì biết gì! Thằng nhỏ này...” Liêu Hành đứng liền cắt ngang lời ông: “Học trò của thầy năm nay thế nào? Có nghe lời không?” Thầy Tần một hơi đành nghẹn lại, tức giận: “Nghe con khỉ, sinh viên càng ngày càng khó dạy! Một đám tính tình so với tôi còn mệt hơn! Học kỳ sau tôi không mang theo nghiên cứu sinh nữa, trực tiếp hướng dẫn tiến sĩ, có 2 chỗ, cho cậu một, cậu chăm chỉ ôn tập, đến lúc đó đúng giờ thi là được!” “Cái này...” Liêu Hành khó xử, hợp đồng của cậu còn chưa giải quyết đâu! Hai thầy trò thảo luận chuyện thi hay không thi thật lâu. Thầy Tần là giáo sư hướng dẫn Liêu Hành năm đó, đối với cậu rất tốt, biết được ba mẹ cậu đều mất, ngày lễ tết đều kéo cậu tới nhà ăn cơm, vô cùng chăm sóc cậu. Năm đó Liêu Hành còn chưa tốt nghiệp thạc sĩ đã đi làm diễn viên, thầy giáo Tần tức chết đi được vẫn hướng dẫn cậu đạt được bằng. Mấy năm nay vì công việc của Liêu Hành, kể ra tới cũng ít, nhưng mà dịp năm mới thì phải nhất định đến thăm hai người. Giữa trưa con dâu thầy Tần mang theo cháu nhỏ lên, gặp Liêu Hành liền trò chuyện một lúc. Quan hệ của Liêu Hành với người trong nhà họ Tần rất tốt, giống như người một nhà. Anh Tần coi cậu như em trai, hỏi công việc một chút, tán gẫu chút tin tức cùng bóng đá, đứa con nhỏ của anh Tần gọi là Tần Lạc Lạc cũng quen với Liêu Hành, ngồi trên đùi cậu thân thiết kêu chú. Buổi tối cùng nhau ăn cơm tất niên, cô Tần rửa bát xong, Liêu Hành cùng những người khác vây quanh bàn chơi mạt chược, Tần Lạc Lạc ôm đồ uống sáp gần Liêu Hành xem náo nhiệt, thường giúp mấy người lớn bưng nước đưa hạt dưa, Tivi thì chiếu Xuân Vãn, tiếng trò chuyện cười nói vô cùng náo nhiệt. Liêu Hành thật lâu không được vui vẻ như vậy, lúc chơi mạt chược thua thảm, mặt vẫn ha hả cười. Đánh mạt chược đến 11 giờ, sắc mặt cô Tần đã vui vẻ, một đám người mới tan trận, lại bắt đầu làm sủi cảo. Liêu Hành tay ngốc, bao sủi cảo bẹp dí, bị Tần Lạc Lạc cười một hồi. Anh Tần gõ đầu đứa nhỏ: “Nói năng đàng hoàng với chú Liêu!” “Ha ha, không có việc gì, em làm xấu mà!” Liêu Hành không sao cả, sờ sờ đầu Tần Lạc Lạc, đưa cho bé tiền xu, “Lạc Lạc nè, bỏ tiền xu vào sủi cảo đi, xem ai có thể ăn được.” “Dạ!” Tần Lạc Lạc nhận lấy, nhét vào sùi cảo mình đang làm, hưng phấn đến làm loạn nếp gấp bánh. Nhiều người mau tay, sủi cảo liền gói xong, cô Tần đi bắt nước lại luộc, mấy người lớn thay quần áo xuống lầu xem pháo bông. Mấy năm nay quản lý pháo hoa, trong tiểu khu lễ mừng năm mới cấm bắn pháo, pháo hoa đều tập trung ở trong công viên mà bắn. Lúc bọn họ tới, công viên nhỏ đã đầy người, còn chưa đến 12 giờ, đã có pháo bông được bắn lên. Mấy gia đình đem pháo hoa đã mua đặt ở đất trống, đốt lửa, pháo hoa lấp lánh bay thẳng lên trời, khiến trên mặt những người vây xung quanh đều lây nhiễm ánh sáng rực rỡ ấy. Liêu Hành bọc khăn quàng cổ, nắm tay Tần Lạc Lạc, sợ đứa nhỏ bị pháo bắn tới, kết quả bị đứa nhỏ Tần Nhạc Nhạc này vừa tung vừa nhảy, cũng không để ý xem pháo hoa. Bên tai đều là tiếng pháo hoa đì đùng, hòa với tiếng mọi người xung quanh tán thưởng kinh hô, Liêu Hành ôm lỗ tai, cũng bị sự ồn ào này cuốn hút, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không có. “Chú Liêu, di động chú kêu kìa!” Tần Lạc Lạc chỉ tay cậu, “Trong túi! Rung!” Liêu Hành từ trong túi lấy điện thoại ra, thế nhưng lại là cuộc gọi của Vinh Mặc. Cậu cầm lấy tay Tần Lạc Lạc, nhận cuộc gọi, lớn tiếng đáp: “Chúc chủ tịch năm mới vui vẻ!” Vinh Mặc nghe tiếng đì đùng trong điện thoại, ngạc nhiên một chút: “Em ở ngoài hả?” “Ngài nói gì? Tôi không nghe thấy!” Liêu Hành rống lên hai tiếng, “Chủ tịch? Tôi... Tần Lạc Lạc con chạy đâu vậy! Mau lại đây!” Tần Lạc Lạc hét: “Con tìm ba!” “Tiểu từ thối kia mau trở về cho chú! Không sợ lạc hả!” Liêu Hành tức giận, “Chủ tịch tôi cúp máy trước, nói sau nhé!” Vinh Mặc ngơ ngác nghe âm thanh tít tít của di động, câu “Chúc mừng năm mới” còn chưa có cơ hội nói. Advertisement / Quảng cáo Trầm Hướng lại gần, hỏi: “Không nhận điện thoại?” “Cúp...” Vinh Mặc cười khổ, “Không biết cùng ai đi coi pháo hoa, nghe bên kia rất náo nhiệt.” “Hả? Cha mẹ cậu ấy không phải.. Có lẽ là ông bà?” Trầm Hướng vẫn biết chút về Liêu Hành. “Không biết.” Vinh Mặc lắc đầu, hỏi hắn, “Cậu không về nhà hả?” “Sáng ngày mai về, tôi đặt vé máy bay rồi.” Trầm Hướng nhìn Vinh Thác đang bị Vinh Yên quấn lấy trong phòng, “Ba mẹ tôi nói mang Thần An theo, ở nhà vài ngày rồi về.” Vinh Mặc gật đầu, nói: “Mấy ngày nữa giúp tôi một chút.” Trầm Hướng hiểu rõ: “Về Liêu Hành hả?” “Ừ.” Vinh Mặc nhu thái dương, “Có một số việc tôi không tiện ra mặt.” “Được, giao cho tôi.” Trầm Hướng nhìn thấy Vinh Thác không còn kiên nhẫn, “Tôi đi trước đây.” “Ừ.”
|
Chương 34[EXTRACT]Đêm 30 Liêu Hành vẫn ở nhà thầy Tần, ăn xong sủi cảo lại cùng bọn họ đánh mạt chược tiêu thực, sáng 2h mới tan để đi ngủ. Cậu ngủ cùng bé Tần Nhạc Nhạc, hai người còn giành chăn đến nửa giờ, Liêu Hành thảm bại mà chấm dứt. Tần Lạc Lạc bọc chăn bổ nhào lên người cậu, hào phóng đưa chăn cho cậu, khiến Liêu Hành tức giận đến đánh lòng bàn tay Tần Lạc Lạc, một lớn một nhỏ mới ôm nhau ngủ. Sáng mùng một, Tần Lạc lạc mở mắt liền chúc tết lấy lì xì, Liêu Hành híp mắt từ trong túi quần mình, nhìn cũng không nhìn quăng cho bé 1 tờ mao, ôm gối tiếp tục ngủ. Tới tận trưa Liêu Hành mới tỉnh, không biết xấu hổ chào chủ nhà đang đánh cờ trong phòng khách. Vợ của anh Tần cười đưa sữa cho cậu: “Tiểu Liêu dậy rôi? Uống sữa trước, đợi lát ăn cơm trưa.” “Cảm ơn chị dâu!” Liêu Hành cười tủm tỉm nói cảm ơn, lại chúc tết những người khác, mới bưng sữa ngồi ở sô pha xem cha con hai người chơi cờ. Thầy Tần trừng cậu: “Năm trược anh 9h sáng liền dầy, năm nay trực tiếp ngủ thẳng tới 11h, đúng là không coi mình là người ngoài nhỉ?” “Cái này, thầy trò mình là quan hệ gì à! Hai cha con đó!” Liêu Hành nghiêm trang nói, “Đúng không anh Tần?” Anh Tần ha hả cười, từ bàn trà lấy phong bao lì xì đưa cậu, “Đúng vậy, chúc mừng năm mới, lì xì cho cậu.” “Không được không được!” Liêu Hành xua tay, “Em đã lớn rồi, làm việc bao nhiêu năm, đưa lì xi gì! Anh Tần mau thu lại đi!” “Có phải em trai tôi không?” Anh Tần xụ mặt, đem tiền lì xì nhét vào tay cậu, tiếp tục cùng lão gia tử chơi cờ. “Kêu cậu lấy thì cậu cứ lấy.” Thấy Tần hừ một tiếng, từ trong túi lấy ra một bao lì xì đưa cho cậu, “Về mua sách đọc, năm nay cậu mà không thi tiến sĩ cho thầy, tết sang năm tôi thề không cho cậu vào cửa!” Advertisement / Quảng cáo Liêu Hành nhận cũng không được, không nhận cũng không được, khó xử một hồi cuối cùng vẫn nhận lấy. Khi những người khác đi ngủ trưa, Liêu Hành lúc này mới có thời gian nhắn tin cho bạn bè chúc mừng, nhìn thấy cuộc gọi hôm qua của Vinh Mặc, nghĩ nghĩ liền tới ban công gọi lại. Vừa gọi Vinh Mặc liền bắt máy, âm thanh ôn hòa: “Liêu Hành?” “Chúc chủ tịch năm mới vui vẻ!” Liêu Hành vui vẻ chúc tết, “Đêm qua ngại quá, bên ngoài rất ồn, không nghe được ngài nói gì cả, Tần Lạc Lạc lại chạy lung tung, tôi phải tìm bé, đành cúp máy.” “Không sao.” Vinh Mặc nói, “Tần Lạc Lạc là ai?” “À, là cháu của thầy tôi. Tôi hôm qua đón năm mới ở nhà giảng viên hướng dẫn thạc sỹ. Cả nhà bọn họ rất chiếu cô tôi, cho nên tết tôi đều ở nhà thầy vài ngày.” Liêu Hành giải thích, “Tôi ở đây không có người thân, cho nên rất thân với bọn họ.” “Sao không trở về quê?” Liêu Hành chỉ cười, không trả lời, chỉ nói: “Không tiện lắm.” Vinh Mặc không hỏi nhiều, cùng cậu hàn huyên mấy việc khác, giữa chừng Vinh Yên giành điện thoại chúc tết cậu, bé gái thanh âm giòn giã, cách qua tai nghe điện thoại còn có thể nghe được âm thanh ngọt ngào của bé đòi lấy lì xì. Liêu Hành đồng ý mấy ngày nữa sẽ lì xì cho bé, bé con lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trả điện thoại lại cho ba. Vinh Mặc nói: “Em đừng chiều bé, bé con kia mỗi năm tiền mừng không ít đâu, em đừng để ý.” “Bọn nhỏ mà, gửi chút tiền lì xì may mắn.” Liêu Hành cười nói, “Lần sau gặp bé sẽ đưa.” Vinh Mặc trong lòng liền động, đề nghị: “Nói lần sau, thì mai được không?” “A?” Liêu Hành sửng sốt, “Ngày mai?” “Đúng vậy, anh cũng còn thiếu em một bữa cơm sao? Nếu không ngày mai đi, cùng nhau ăn một bữa, vừa lúc anh cũng rảnh, Dục Trạch được nghỉ.” Vinh Mặc nói tựa hồ tùy ý nhưng tay lại nắm di động thật chặt, hiển nhiên là có chút chờ mong. “Ngay mai...” Liêu Hành do dự, nghĩ ngày mai hình như cũng không có việc gì, cậu là người ngoài thì vẫn nên để gia đình thầy Tần có cơ hội đoàn tụ, suy nghĩ xong liền đáp ứng, ” Vậy được, trưa mai hay tối?” “Dục Trạch muốn đi công viên trò chơi, không bằng giữa trưa tới đón em? Ăn xong bữa trưa, buổi chiều qua công viên trò chơi?” Vinh Mặc hỏi ý kiến con gái, cười nói, “Dục Trạch nói nó sẽ mời chúng ta đi chơi.” “Ha ha, bé mời khách? Tôi đây nhất định phải đi rồi.” Liêu Hành nói đùa, “Nói bé chuẩn bị tiền nhé, tôi chỉ tiêu tiền thôi!” “Bé kêu được.” Vinh Mặc cười, “Mai anh đón em nhé?” Liêu Hành bị âm thanh trầm thấp của anh làm cho chấn động, ho khan hai tiếng, đáp: “Ừ.” Thầy Tần đột nhiên đi từ sau lưng cậu, hóng hớt: “Gọi cho ai vậy? Bạn gái?” “Con làm gì có bạn gái!” Liêu Hành bị dọa nhảy dựng, “Thầy đi đứng gì mà không có tiếng động vậy?” “Anh đã 28 sao còn không có bạn gái!” Thầy giáo Tần trừng mắt, “Mỹ nữ nhiều như vậy mà không coi trọng ai hả?” Liêu Hành cười làm lành: “Con không phải là tìm người ngoài giới sao!” Thầy giáo Tần lại bắt đầu nhắc tới vấn đề quen bạn gái lấy vợ... Vinh Mặc gõ màn hình di động, sau một lúc lâu tự hỏi, vẫn gọi một cuộc điện thoại: “Trợ lý Phương, hiện tại rảnh không?” Tiếng Trợ lý Phương trở nên cực kỳ thanh tỉnh, thái độ chuyên nghiệp: “Chủ tịch, ngài nói đi!” “Mấy ngày nay nếu rảnh, giúp tôi tra một số chuyện đi.” Vinh Mặc dừng một chút, “Đừng làm lỡ ngày nghỉ của cậu, cứ đón năm mới với gia đình.” “Vâng, tôi sẽ tự biết, ngài nói đi, phải tra cái gì?” “Tra một chút những người Liêu Hành qua lại, ý tôi là... ngoài giới giải trí.” Vinh Mặc biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên là đang chọn nói như thế nào cho thích hợp, “Đối với tài sản cũng như bối cảnh gia đình cũng cần điều tra rõ.” Advertisement / Quảng cáo “Được.” Trợ lý Phương nghe xong liền rất bình tĩnh, “Còn có gì nữa không?” “Còn có...” Vinh Mặc nghĩ nghĩ, “Chuyện ba mẹ của em ấy cũng hỏi thăm một chút, tạm thời liền như vậy đi. Tra xong thì nói cho tôi biết.” “Được.” “Phiền cậu.” Vinh Mặc nói lời cảm tạ, “Chuyện này đừng để cho người khác biết, âm thầm làm là được rồi.” “Tôi hiểu.” Cúp điện thoại, Vinh Mặc đứng lên, ra ngoài gọi: “Dục Trạch, đừng quấn ông nội...” Mùng hai, Liêu Hành đánh tiếng với giáo sư Tần, liền lái xe rời đi. Lúc đi còn bị cô Tần nhắc mãi: “Sao lại không ở thêm mấy ngày? Năm rồi mùng 4 mới đi mà...” “Có chút việc. Con một thời gian nữa lại tới gặp cô.” Liêu Hành về nhà thay quần áo, điện thoại Vinh Mặc đã gọi tới. Xuống lầu lên xe, Vinh Mặc ngồi ở vị trí lái xe, Vinh Yên ở phía sau đợi cậu. Vừa lên xe, Vinh Yên đã muốn bổ nhào vào lòng cậu, “Hành Hành, chúc mừng năm mới, đại cát đại lợi! Cung hỉ phát tài! Lì xì mau phát!” “Ha ha, miệng thực ngọt!” Liêu Hành nhéo nhéo mũi bé, từ trong túi lấy ra bao lì xi, Vinh Yên cười nhận lấy, cầm lấy bóp nhỏ của mình, cất lì xì, cũng không mở ra xem, hiển nhiên là đối với lì xì của cậu là bao nhiêu cũng không để ý. Vinh Mặc vừa lái xe vừa cùng cậu nói chuyện, rất nhanh liền tới trước khách sạn đã đặt trước. Ba người sau khi ăn cơm ở gian phòng nhỏ, Vinh Yên liền lôi kéo tay hai người, hào phóng nói: “Tiếp theo, chúng ta xuất phát đi công viên trò chơi nhé! Con mời khách!” Liêu Hành liền cười, ai ngờ đi công viên trò chơi, thế mà lại không mở cửa. Vinh Yên thực thất vọng, Liêu Hành an ủi bé: “Các cô các chú ở công viên trò chơi đều về nhà ăn tết rồi, Dục Trạch hãy thông cảm với bọn họ nhé. Đi, chúng ta đi dạo phố, trên đường có rất nhiều thứ vui.” Vinh Yên mếu máo: “Nhưng mà, con không thể mời khách rồi.” “Sao lại không thể? Trên đường chúng ta mua gì đó đều do con trả được không?” Liêu Hành cong môi, “Chú rất thích ăn, tiền mừng tuổi của con có đủ trả không vậy?” “Đương nhiên đủ!” Vinh Yên trở nên vui vẻ, “Chúng ta đi thôi!” Vinh Mặc nhíu mày: “Em không sao chứ?” “Tôi?” Liêu Hành lắc đầu, “Không có việc gì đâu, chỉ là dạo phố thôi mà. Mùng hai tết người đi đường đông như vậy, ai sẽ để ý?” Vinh Mặc tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng lại không từ chối được lời năn nỉ của con gái, đi theo bọn họ dạo phố. Liêu Hành hiển nhiên rất có lòng, lúc đi dạo cố ý tìm chỗ đông người, tất cả mọi người đều vội vàng trên phố xem náo nhiệt, không ai lưu ý tới đến người qua đường là cậu đội khẩu trang bao kín. Vinh Mặc cho tới bây giờ cũng chưa từng đi dạo phố trong tết âm lịch, nhất thời có chút không thích ứng. Cũng may Liêu Hành vô cùng tùy ý, tư thái đi khắp hang cùng ngõ hẻm vô cũng thản nhiên, thường ôm lấy Vinh Yên đi xem múa ương ca trên đường, lúc thì đi qua quán ăn vặt mua mứt quả, mua bong bóng bay, mua khoai lang nướng, yên hỏa khí túc*, một chút cũng không có điệu bộ ngôi sao, vô cùng bình dị gần gũi. *yên hỏa khí túc: It means you stick to a life which is vulgar and usually contains lots of social activities that need to make you feel enjoyable physically.Vì không biết phải dịch thế nào, mình để hán việt và giải nghĩa trên mạng cho câu này.Trong tay Vinh Mặc cầm rất nhiều đồ ăn, Vinh Yên dọc đường trừ bỏ phụ trách ăn chính là phụ trách trả tiền, Liêu Hành quả nhiên không khách khí với bé, một hô hai gọi để bé phô bày sự giàu sang, thập phần suất khí. Vinh Mặc dở khóc dở cười theo sát hai kẻ dở hơi một đường, bản thân tự hiểu mình là một kẻ tạp vụ. Đi dạo tới trưa, ba người đều mệt, Liêu Hành dẫn bọn họ đến tầng thượng khu đồ ăn của cửa hàng bách hóa, lại tiếp tục càn quét, kêu một bàn đồ ăn vặt. Vinh Mặc chen chúc ở băng ghế, nhìn Liêu Hành với Vinh Yên ở đối diện anh ăn đến ngon lành, lần đầu tiên không có nói con gái đừng ăn nhiều đồ ăn lung tung bên ngoài. Liêu Hành nhìn anh không động đũa, cổ vũ nói: “Chủ tịch, anh cũng ăn thử đi, mùi vị cũng không tệ đâu, thêm chút ớt sẽ ngon hơn!” Vinh Mặc thử một chút, mùi vị này kỳ thật không hợp khẩu vị của anh, nhưng trước đây anh thường ăn một miếng sẽ không ăn nữa, lần này lại kỳ lạ ăn đến sạch sẽ. Có lẽ là bị không khí ấm áp như vậy mê hoặc, anh thế nhưng lại cảm thấy được cuộc sống như vậy không tệ. Vinh Yên nhìn hai người bọn họ, hỏi Vinh Mặc: “Ba ba, sao ba lại nhìn Hành Hành cười?” Advertisement / Quảng cáo Vinh Mặc ho khan hai tiếng: “Không có.” Liêu Hành cũng không hiểu sao cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ ăn hai viên thịt, không có đáp. Vinh Yên bị cảm thấy bọn họ thật kỳ lạ, cũng không hỏi lại, tiếp tục ăn. Liêu Hành ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt chuyên chú của Vinh Mặc, mặt đỏ lên, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Dạo xong ở khu ẩm thực, ăn uống no đủ ba người tản bộ về phía bãi đỗ xe. Vinh Yên dọc theo đường đi sôi nổi, tươi cười thiên chân khả ái, hai người mỗi bên nắm lấy tay bé, câu được câu không trò chuyện. Hình ảnh này nhìn qua không hiểu sao lại thấy ấm áp. Lên xe, Liêu Hành cùng Vinh Yên tự động chui vào phía sau xe, Vinh Mặc cũng không nói gì, lái xe. Vinh Yên tinh thần hưng phấn xong thì bắt đầu mệt rã rời, dựa vào ghế ngủ. Vinh Mặc trước tiên chuẩn bị chăn gối đưa qua, Liêu Hành mở ra, chính là một cái mền điều hòa, để đắp cho Vinh Yên. Bé gái nhỏ ngủ thực sự sâu, mặt bị hệ thống sưởi huân đến hồng. Trong xe nhất thời an tĩnh lại. Vinh Mặc bật CD, tiếng đàn dương cầm thong thả chậm rãi vang lên trong không gian nhỏ hẹp của xe, Liêu Hành nhớ tới khúc nhạc bày tỏ trong cuộc họp thường niên, mặt bỗng dưng nóng lên, vuốt tóc nhìn ra ngoài của sổ, chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn hiện lên trong đêm. Cửa kính xe phản chiếu gương mặt cậu, kiểu biểu tình giống như lần đầu yêu đương mà ngại ngùng, thế nhưng lại làm cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, rồi không hiểu sao lại có chút vui sướng.
|