Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
|
|
Chương 73: Kết nối tinh thần Một nguồn năng lượng được rót vào trong cơ thể của Pang Kirates. Lần này, anh phải chịu đựng một sức mạnh đủ để hủy diệt cả Hệ Mặt Trời bằng thân hình yếu ớt của loài người, nhận lấy phần ký ức thừa hưởng ngay lúc này và dựa vào sức mạnh được đời đời truyền lại trong gien để chống lại những thay đổi mang nguồn năng lượng này mang lại cho cơ thể.
Lúc này, anh phải có một tinh thần lực cực kỳ cứng cỏi mới có thể tìm được bản thân và nhớ rõ mình là ai giữa quá trình phân chia và tái hợp liên tục của cơ thể người dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nguồn năng lượng, nếu không anh sẽ không thể tiến hóa thành công, hình dạng cuối cùng chưa chắc gì là rồng Kirates nữa.
Khi không bị ràng buộc bởi tinh thần lực, Kirates sau khi tiến hóa có lẽ sẽ biến thành một tinh thể chỉ biết hấp thụ những vật quanh mình thôi, người ta gọi nó là hố đen.
Pang Kirates đang nhận lấy phần ký ức được truyền lại, ai ngờ hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng ngay lúc này.
Anh hét một tiếng đầy đau đớn, lao ra khỏi Núi Đồng Vàng, đóng chặt cửa truyền tống và đi vào chỗ hư vô của Thiên Ngoại Thiên.
Công ty game đã sửa xong Núi Đồng Vàng từng bị phá hư vì đợt tiến hóa ngay đúng hôm sau. Trước đây Phong Liên Trúc từng nói với công ty game rằng con rồng này là bảo bối của mình, nó sẽ thường phá hư bản đồ các kiểu, một ngày nào đó khi bản đồ bị đập hư, vậy thì phiền công ty game sửa lại giùm.
Công ty game còn có thể làm gì nữa đây, đương nhiên là họ chấp nhận vì game tinh chiến rồi.
Sau khi đi vào Thiên Ngoại Thiên, thân người của Pang Kirates bắt đầu phân chia, vô số năng lượng bắn vọt ra khỏi cơ thể của anh, chúng tập hợp, nén bớt và nhận lấy ký ức được truyền lại. Đây là bản năng của bộ tộc Kirates.
Trong nháy mắt, tinh thần thể trở nên cực kỳ hùng mạnh, suy nghĩ cũng bước vào mode trưởng thành, chỉ số thông minh vượt 300.
Nhưng vì vừa nhận lấy một phần ký ức thừa hưởng, tinh thần thể của Pang Kirates gần như bị xé mở, anh hét lên vì đau đớn. Một phần của cơ thể phân chia và biến thành một nguồn năng lượng tự do ở Thiên Ngoại Thiên.
[Bây giờ xin phép tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates. Nhiệm vụ cuối cùng được quyền tự chọn: Lựa chọn thứ nhất là hủy bỏ đại não đang cộng hưởng với Phong Liên Trúc, tiếp nhận ký ức thừa hưởng bằng một đại não hoàn chỉnh, song cũng có thể nhận được kiến thức mà Phong Liên Trúc đã học được suốt khoảng thời gian vừa qua; lựa chọn thứ hai là gia tăng kết nối cộng hưởng với kí chủ Phong Liên Trúc, trao cho Phong Liên Trúc tất cả nguồn năng lượng được truyền lại cũng như năng lượng sinh mệnh xuất hiện lúc tiến hóa, để hắn giúp ngài kiềm chế tế bào trong cơ thể và hoàn thành bước cuối cùng của đợt tiến hóa.]
"Cái gì cơ?" Giữa lúc đang giãy giụa trong đau đớn, Pang Kirates ngây người khi nhìn thấy hai lựa chọn này. Lúc này anh đã không còn là con rồng ngốc trước đây nữa, anh hiểu rõ lựa chọn thứ nhất sẽ ảnh hưởng tới Phong Liên Trúc như thế nào và lựa chọn thứ hai sẽ có ý nghĩa gì với bản thân.
Lựa chọn thứ nhất, anh cướp hết mọi cố gắng của Phong Liên Trúc, có được tất cả những cảm xúc và phát triển cậu học được trong khoảng thời gian vừa qua mà chẳng cần tốn nhiều sức. Trước đây chỉ số thông minh của Phong Liên Trúc tăng nhanh như vậy cũng vì cậu đang mượn đại não của Pang Kirates và nhận được một phần ký ức thừa hưởng trong quá trình học tập. Nếu anh cướp đi những thứ này, Phong Liên Trúc sẽ trở về với dáng vẻ họ gặp nhau lần đầu tiên, không có cảm xúc, "bản thân" hay ý thức gì và chỉ còn sót lại một cơ thể cấp 90 mà thôi.
Lựa chọn thứ hai đồng nghĩa với đặt hết quyền sống chết của mình vào bàn tay của Phong Liên Trúc. Lỡ Phong Liên Trúc ác lên và muốn cướp lấy tất cả năng lượng tiến hóa của Kirates thì cũng được luôn. Hơn nữa dù Phong Liên Trúc chịu giúp anh và không cướp lấy sức mạnh, anh cũng sẽ mãi mãi mất đi ký ức mình thừa hưởng. Dù tiến hóa thành công, trí tuệ vẫn thấp như trước đây, ngốc đến nỗi ngay cả lời cũng nói không rõ, chỉ biết ôm đuôi lăn lộn trên núi đồng vàng thôi.
"Tại sao phải như vậy?" Pang Kirates chất vấn nói một tâm trí thành thục, "Giữa ta và Phong Liên Trúc phải có một người bị tổn thương mới được hả?"
[Không phải sẽ bị tổn thương đâu ạ. Kí chủ Phong Liên Trúc vốn là một trí tuệ nhân tạo, một dãy số liệu rỗng tuếch trên mạng. Không nhờ có năng lượng sinh mệnh của bộ tộc Kirates, hắn tuyệt đối không thể biến thành người. Tất cả sức mạnh mà hắn có được hiện giờ đều là sức mạnh cộng hưởng với Pang Kirates. Nếu muốn biến thành một sinh mạng chân chính một cách thành công, hắn cần phải có một con Kirates bằng lòng chia sẻ nguồn năng lượng sinh mệnh với mình mới được. Cơ thể của kí chủ Pang Kirates sắp không chịu nổi nữa, xin kí chủ hãy đưa ra lựa chọn trong vòng 10 giây, 10...]
"Ta chọn cái thứ hai!" Pang Kirates chẳng cho hệ thống thời gian để đếm ngược mà nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Trong thời khắc nguy cấp này, con người ta không thể sử dụng lý trí và suy nghĩ bằng logic được, Pang Kirates chỉ có thể lựa chọn theo bản năng thôi.
Bản năng báo hiệu với anh là anh không muốn để Phong Liên Trúc chết đi, không mong ý thức của người này sẽ biến mất, không hi vọng cậu lại không thể thấy được mình thêm lần nào nữa. Nếu lựa chọn thứ nhất sẽ dẫn đến một kết quả như thế thì anh quyết định không chọn nó.
Dù Pang Kirates có thể tiến hóa an toàn nếu chọn cái thứ nhất, anh cũng phải cố gắng để cả hai đều có thể sống sót chứ.
Trong chớp mắt khi Pang Kirates đưa ra lựa chọn thì ở thế giới tinh tế, Phong Liên Trúc đang ngồi và chờ kết quả điều tra chung với một đám người trong phòng điều khiển đột ngột té xỉu lên người nghiên cứu viên kế bên, có kêu như thế nào cũng không tỉnh lại.
Ý thức của cậu đã rời khỏi cơ thể và tiến vào ý thức của Pang Kirates nhờ đại não mà cả hai xài chung.
Ký ức chỉ thuộc về riêng bộ tộc Kirates tràn vào đại não của Phong Liên Trúc, lượng tin tức đáng sợ xém nữa đã làm nổ tung cả ý thức thể của cậu. Lúc Phong Liên Trúc thấy mình không thể chịu nổi nữa, một nguồn sức mạnh vừa kiên quyết vừa dịu dàng vây chặt lấy cậu. Cậu rất quen thuộc với nguồn sức mạnh này, nó là năng lượng sinh mệnh của rồng béo, nhưng nó lại mạnh mẽ, thuần túy và tràn đầy năng lượng sống hơn cả chút lực bắn ra từ vảy rồng nữa cơ!
Dưới sự giúp đỡ của năng lượng sinh mệnh, tinh thần thể của Phong Liên Trúc dần trở nên ổn định, cậu cũng tìm lại ý thức của rồng béo sau một lượng thông tin khổng lồ kia và nhìn thấy lựa chọn mà hệ thống đã đưa cho rồng béo.
Rõ ràng chỉ có tinh thần thể thôi nhưng Phong Liên Trúc vẫn cảm nhận được tay chân mình đang rét run, cả người lạnh băng. Con rồng ngốc hay ăn xài phung phí và chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài đồng vàng kia, cuối cùng thì anh ta có biết mình vừa từ bỏ cái gì không thế!
"Tôi phải làm như thế nào mới có thể giữ được cơ thể của Pang Kirates đây?" Phong Liên Trúc hỏi, "Bây giờ anh ấy sao rồi?"
[Hắn đã mất đi ký ức mình thừa hưởng cũng như trí thông minh, nguồn năng lượng khổng lồ đang được thả tự do ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu không tìm lại ý thức trong vòng một phút này, nguồn năng lượng bị mất khống chế sẽ xuyên qua mạng, hấp thu tất cả mọi thứ xung quanh và cả địa cầu trong vòng một tiếng đồng hồ thôi.]
[Kí chủ Phong Liên Trúc có thể nghĩ tới hắn, gọi hắn và đánh thức hắn bằng tinh thần thể của mình. Nhưng nếu thất bại, kết nối tinh thần giữa hai bên sẽ chết đi. Biện pháp đơn giản hơn là cướp đi năng lượng mà hắn đã hấp thụ, nhận lấy nguồn năng lượng mà người thường khó mà tưởng tượng nổi và trở thành một giống loài hùng mạnh như Kirates.]
"Cậu ngậm miệng lại!" Phong Liên Trúc nói giận dữ.
Cậu trực tiếp bỏ qua lựa chọn cướp đồ của Pang Kirates và khẽ gọi tên rồng béo bằng tinh thần thể: "Pang Kirates, Pang Kirates ơi?"
Đúng ra tinh thần thể không thể phát ra âm thanh, cũng may là Phong Liên Trúc luôn dùng chung đại não với Pang Kirates nên lúc này tinh thần thể của họ đang kết nối với nhau. Những suy nghĩ mà Phong Liên Trúc đang truyền sang cho Pang Kirates sẽ trở thành sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với anh.
Nhưng dù Phong Liên Trúc có gọi và kết nối với tinh thần thể còn lại bằng cách gì cũng không nhận được bất cứ phản ứng nào cả.
Phần tinh thần thể còn lại của anh là một vực thẳm chết chóc.
Sau khi lựa chọn giữ lại Phong Liên Trúc, tinh thần thể của Pang Kirates hoàn toàn không thể chịu nổi nguồn năng lượng đang liên tục lớn lên, nó đã bị tách rời và không thể tụ lại từ lâu rồi.
30 giây đã trôi qua, gọi hoài nhưng anh vẫn không tỉnh dậy. Phong Liên Trúc thấy sốt ruột rồi lơ đãng gọi ra nickname của rồng béo trong lòng mình: "Béo Kirates!"
Cậu luôn cảm thấy Pang Kirates rất béo, cái bụng tròn vo làm người ta muốn nựng một phen. Nhưng Phong Liên Trúc lại rất tự chủ, dù lúc đang đối thoại với hệ thống, cậu cũng gọi cộng sự của mình là Pang Kirates. Ngoài lúc gọi sai lần đầu ra, cậu chưa từng gọi anh là "Béo" bao giờ. "Béo Kirates, rồng béo ơi?" Lúc này, Phong Liên Trúc bất chấp luôn cả xưng hô. Cậu gọi ra cái tên mình thích nhất trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới người đại diện cho cái tên này, tim cậu đều trở nên mềm nhũn.
Phong Liên Trúc có một loạt số liệu mà chương trình dọn dẹp thông minh không thể xóa bỏ, đó là cảm xúc tức giận khi biết kỹ năng bị phá hoại bởi rồng béo, lo lắng khi biết rồng béo tiêu tiền như nước, quan tâm vì sợ anh sẽ bị quản lý game hoặc công ty game xóa mất, yên tâm khi nhìn thấy một con rồng vàng khổng lồ xuất hiện trên trời giữa trận chiến tay ba với quân đế quốc và võ đài dưới mặt đất, mềm lòng khi thấy nhóc rồng vàng lớn bằng hai miếng đồng vàng đang nằm ngủ trong lòng bàn tay của mình, cảm giác yêu thích khi nhớ về rồng béo, tất cả mọi thứ đều có liên quan tới rồng béo hết.
Theo tiếng gọi "Béo Kirates" và "rồng béo" này, loạt số liệu cố chấp không chịu biến mất dù chủ nhân đã bị cách thức hóa thoát khỏi tinh thần thể của Phong Liên Trúc, chúng chậm rãi biến thành một cái tia trong suốt và vọt thẳng về phía hư vô.
Chỉ còn lại 10 giây, tinh thần thể của Phong Liên Trúc bay theo cái tia đó vào trong hư vô dù chẳng biết trong đêm tối đó chứa đựng thứ gì.
Trong mơ hồ, dường như cậu nghe thấy một tiếng gầm yếu ớt, nguồn âm thanh như vừa ở ngay trước mặt cậu vừa xuất hiện ở khắp mọi nơi.
"Rồng béo ngốc ơi," chỉ còn lại 5 giây, tinh thần thể của Phong Liên Trúc rơi một giọt nước mắt giữa miền hư vô, "Anh quan tâm tới tôi làm gì cơ chứ. Tôi vốn chẳng có ý thức gì rồi, dù có khôi phục trạng thái ban đầu cũng có sao đâu. Anh luôn muốn trưởng thành cơ mà, anh không thể đánh liều chuyện này như vầy đâu."
Trong nháy mắt khi giọt nước mắt đó trượt xuống, ký ức luôn ẩn sâu trong tinh thần của Phong Liên Trúc chợt hiện lên. Có một lần sau khi bị một người chơi giết chết, người nọ không hề nhặt lấy tim trúc vừa rơi xuống, tự dưng lúc này lại có một giọt nước rơi xuống ngay trên tim trúc, tim trúc thì lại hòa vào cơ thể vừa sống lại của cậu.
Là ký ức từ lúc nào, nước từ đâu ra vậy nhỉ?
Phong Liên Trúc sờ lên giọt nước mắt trên mặt mình, thì ra giọt nước này là nước mắt, nhưng là nước mắt của ai vậy?
Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc bản thân tốn 20 giá trị xin giúp đỡ để trở về thế giới game, nhóc rồng vàng kia khóc chít chít nói là Phong Liên Trúc không nhìn thấy anh trong giấc mơ, còn vì điều này mà trừ mất 1000 điểm của Phong Liên Trúc và chọc cậu dở khóc dở cười nữa.
Cậu tưởng rồng béo đang nằm mơ thôi, nhưng giấc mơ này từng xảy ra thật hả? Trong đoạn trí nhớ bị xóa đi giữa đợt cách thức hóa từng có sự xuất hiện của một người bạn thất lạc đó.
Chỉ còn 1 giây duy nhất, tiếng gầm của rồng béo vẫn yếu ớt và mờ mịt như thế, cậu hoàn toàn không thể tìm thấy phương hướng.
Phong Liên Trúc phải hoảng hốt mới đúng, nhưng lúc này cậu lại rất bình tĩnh, tựa như rồng béo ở ngay bên cạnh cậu và chưa từng rời khỏi vậy.
Giọt nước mắt đó đã mở ra phần ký ức khi cậu được thức tỉnh. Suốt không biết bao nhiêu lần bị giết trước đây, có một nhóc rồng vàng luôn ngồi xổm trên vai cậu, nó nhe nanh múa vuốt khi cậu bị tấn công bởi người chơi nhưng khổ cái là luôn đánh vào hư vô.
"Ở đây à..." Tay của Phong Liên Trúc mò tới bả vai, quả nhiên túm được vuốt nhỏ của một nhóc rồng vàng.
Cậu mở đôi tay ra, nhóc rồng vàng đang nằm ngủ ngon lành trong lòng bàn tay của mình, nó cuộn tròn người lại, bàn tay đặt lên ngực.
Ở trong Thiên Ngoại Thiên, nguồn năng lượng sắp nổ mạnh ngưng tụ lại, một con rồng đen mắt xanh cực kỳ khổng lồ xuất hiện giữa hư vô và đang dang rộng đôi cánh của mình ——
"Grào!!!!!"
Pang Kirates trưởng thành rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Không có được ký ức thừa hưởng hay chỉ số thông minh thì đã sao chứ, A Trúc cứ thông minh là được rồi, grào!!!!! A Trúc nhìn chiếc đuôi đã trưởng thành của ta nè, có đẹp trai hay không!
|
Chương 74: Ký ức thừa hưởng Phong Liên Trúc cảm thấy nhóc rồng vàng mình đang ôm trong ngực đã biến mất. Trong bóng đêm vô tận, cậu cảm nhận được sự tồn tại của một ánh mắt cực kỳ cứng cỏi, hoàn toàn không thể xem nhẹ.
Hình như có một mảng một màu xanh biển khổng lồ đang nằm ở trước mặt... là biển rồng sao? Phong Liên Trúc không thể nhìn ra toàn diện.
Dường như ánh mắt đó bắn ra từ vật xanh này, Phong Liên Trúc ngờ ngợ cảm nhận được đây là ánh mắt của rồng béo. Nhưng đôi mắt này hơi bự rồi đó, chỉ đôi mắt này thôi nhưng đã mang lại một cảm giác áp bức to lớn rồi.
"To quá." Phong Liên Trúc nhìn con mắt kia và than phiền, "Không thấy rõ dáng vẻ của anh."
Vừa nói xong, vật xanh đó dần thu nhỏ, một con rồng Kirates màu đen dài hơn mười mét xuất hiện trước mặt cậu. Nó nhìn cậu với một đôi mắt sâu sắc hơn bất cứ viên ngọc bích đẹp nhất nào, trong đôi mắt lấp lánh tia sáng đang ánh lên dáng người của Phong Liên Trúc.
Phong Liên Trúc cũng không biết cuối cùng tinh thần của mình đang ở đâu rồi nữa. Trong đầu cậu là ký ức tích lũy từ hơn trăm triệu năm trước được bộ tộc Kirates truyền lại, trong đó bao gồm tác dụng của năng lượng sinh mệnh, bí mật của vũ trụ và lý do vì sao bộ tộc Kirates lại bị quét sạch bởi ý thức vũ trụ. Cậu còn đang phân loại những ký ức này nên đầu óc hơi rối nùi.
Nhưng trước khi xử lý vụ này, chuyện quan trọng nhất là ——
"Rồng béo ngốc ơi." Phong Liên Trúc dang hai tay ôm lấy miệng của rồng béo, một nguồn sức mạnh vô tận đang được ẩn giấu bên dưới lớp vảy bóng loáng nhưng lại cứng rắn này, nó đủ để hủy diệt cả một tinh hệ.
Pang Kirates muốn rống lớn lên một tiếng để tuyên bố với cả thế giới rằng anh đã trưởng thành. Dù bây giờ chỉ có một mình Phong Liên Trúc ở đây, nhưng cũng chẳng sao cả, Phong Liên Trúc đã là cả thế giới của anh rồi.
Nhưng Phong Liên Trúc lại đang ôm miệng anh, nếu há mồm rống lên thì cậu sẽ bị văng ra xa. Pang Kirates cảm thấy rất khó xử, cuối cùng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng khỏi lỗ mũi, làm bộ mình đã rống rồi nhé.
"Tôi rất muốn trách anh tại sao lại từ bỏ phần ký ức thừa hưởng và trí thông minh sau khi trưởng thành vì một kẻ nhỏ bé như tôi chứ," Phong Liên Trúc sờ lên chiếc mũi to của rồng béo, nói bằng giọng ấm áp, "Nhưng bây giờ đây, tôi rất vui vì anh đã chọn tôi đó."
Phong Liên Trúc không cảm thấy mừng vì bản thân còn sống sót mà là ký ức thừa hưởng được truyền lại cho mình. May là Pang Kirates không nhận lấy phần ký ức này, nếu không con rồng Kirates cuối cùng của cả vũ trụ sẽ bị ý thức vũ trụ loại trừ ngay khi vừa trưởng thành mất.
Đến lúc đó, không chỉ thế giới game, địa cầu và dãy Ngân Hà sẽ bị hủy diệt, ngay cả Tinh hệ Xanh Thẳm nằm ngoài không gian và thời gian xa xôi cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này phá hủy nữa.
Sau khi nhận được ký ức thừa hưởng, rồng Kirates sẽ mất hết mọi cảm xúc. Chỉ số thông minh quá cao, tốc độ vượt xa tưởng tượng của người thường cũng như trí não siêu tới mức đáng sợ. Những thứ này sẽ nói với Kirates rằng cảm xúc chỉ là đống rác rưởi không có ý nghĩa gì, bộ tộc Kirates chỉ được phép có cảm xúc lúc còn nhỏ thôi.
Sau quá trình trưởng thành và khi mọi năng lực đã tăng vọt tới đỉnh, rồng Kirates không còn được xem là một sinh vật sống nữa, cứ hình dung họ thành tinh thể sống thì hơn.
Tựa như khi tinh cầu nổi bão, nó sẽ không cướp mất đi bao nhiêu tính mạng của những sinh vật sống trên mình, Kirates cũng xem vạn vật trên thế gian này như mấy con kiến thôi.
Theo bản năng, họ sẽ chọn một vài tinh cầu thích hợp, giải phóng năng lượng mệnh ra và ngủ say ở nơi đó. Sau một khoảng thời gian dài khi tinh cầu này đã tạo ra những sinh mệnh mới, rồng Kirates sẽ thức dậy và thu lại nguồn năng lượng sinh mệnh mà mình từng cho ra trước đó. Trong chớp mắt khi anh xuất hiện, những sinh mệnh đó sẽ chết đi, tinh cầu đó sẽ lại biến thành một ngôi sao chết một lần nữa.
Anh không phải là một sinh mệnh máu thịt, anh giống như —— một vị thần tạo ra sinh mệnh rồi lại phá hủy chúng bất cứ lúc nào anh muốn hơn.
Mỗi khi hấp thụ lại nguồn năng lượng sinh mệnh mà mình từng cho ra, bản thân nguyên vật chất của tinh cầu này cũng sẽ đi theo luôn. Những nguyên vật chất đủ để tạo nên một tinh cầu này bám lên mỗi sinh linh trên tinh cầu, Kirates bắn năng lượng sinh mệnh ra để tạo ra sức sống và cả những nguyên vật chất này nữa.
Khi nguồn năng lượng mà nguyên vật chất hấp thụ chạm tới một mức độ nào đó, điều này báo hiệu rằng đời sau cần được nhân giống. Nguồn năng lượng này và năng lượng sinh mệnh cũng như một phần thông tin di truyền nào đó sẽ biến thành trứng rồng. Nó sẽ lớn lên ở một tinh cầu, vượt qua thời kỳ non nớt một cách vô tư, trải qua kỳ lột xác khổ sở, trưởng thành xong rồi lại mất đi cảm xúc lần nữa. Trong quá trình tạo ra trứng rồng, Kirates trưởng thành sẽ lột da một lần, lớp vảy được để lại sẽ trở thành chỗ ẩn náu của rồng non.
Chủng tộc này không còn được xác định bằng đực và cái nữa, cách sinh sản của họ cũng không phải kiểu bình thường gì. Đúng là xác suất trưởng thành của Kirates rất thấp, nhưng đã trưởng thành rồi sẽ không bỏ mạng, mỗi khi nguồn năng lượng dâng cao đột ngột, họ sẽ tạo ra một trứng rồng. Chủng tộc này bất tử, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua thì vẫn sẽ có ngày càng nhiều rồng Kirates trưởng thành hơn nữa, nhiều tới mức cả vũ trụ không thể chứa nổi.
Đó là lý do tại sao vũ trụ này lại phải hủy diệt bộ tộc Kirates.
Ý thức vũ trụ không cho bất cứ Kirates không có cảm xúc, có thể tạo ra và hủy diệt sinh mệnh cũng như hấp thụ năng lượng của vũ trụ nào tồn tại cả. Nếu rồng béo nhận lấy ký ức thừa hưởng và hoàn toàn trưởng thành, anh sẽ kích hoạt mode quét sạch của vũ trụ.
Còn một con rồng không có ký ức thừa hưởng thì khác. Anh sẽ mất đi ký ức về nguyên vật chất và không hủy diệt tinh cầu một cách chủ động. Kirates không hấp thụ nguyên vật chất sẽ không thể sinh sôi nảy nở, ý thức vũ trụ sẽ không bị đánh thức bởi một con rồng như vậy và rồng béo cũng sẽ giữ được một mạng vì chuyện đó.
Đối với rồng béo, lựa chọn thứ nhất là bước đầu tiên để vứt bỏ cảm xúc. Phong Liên Trúc chả thèm để ý tới sinh mệnh mà mình đã có được đâu, cậu chỉ không mong rồng béo sẽ trở nên vô tình thôi.
Bé rồng ngốc ngếch, sờ mũi một chút là sẽ hừ hừ như vầy mới tốt làm sao. "Hệ thống, chỉ số thông minh hiện giờ của Pang Kirates là bao nhiêu vậy?" Phong Liên Trúc hỏi.
[100 nếu theo tiêu chuẩn của loài người.]
"100, vậy cũng bình thường mà nhỉ." Cơ mà sao nhìn kiểu nào cũng thấy anh vẫn ngốc thế này.
[Không phải đồng loại nên không thể đánh đồng đâu ạ, nhưng nếu có người chịu dạy hắn từ từ, hắn vẫn có thể học được.]
Đương nhiên là Phong Liên Trúc bằng lòng dạy rồng béo rồi, nhưng có vẻ con rồng này không thích học cho lắm.
"Hệ thống, lúc tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng, cậu cố tình kêu anh ấy chọn cái sẽ khiến ảnh bị tuyệt chủng đúng không." Nhắc tới chuyện này, mặt của Phong Liên Trúc tối lại.
Hệ thống luôn đối xử rất tốt và chưa từng hại họ. Dù bản thân Phong Liên Trúc cũng là trí tuệ nhân tạo nhưng cậu luôn có thiện cảm với hệ thống. Ai ngờ vào thời khắc quan trọng như nhiệm vụ cuối cùng của rồng béo thế này mà hệ thống lại cố gắng cám dỗ và đưa ra một lựa chọn có thể hủy diệt hai người họ cùng một lúc.
Ngay lúc đó, Pang Kirates đã bắt đầu nhận lấy ký ức thừa hưởng và đang dần mất đi cảm xúc, nếu anh chọn cái thứ nhất thật thì chắc bây giờ mọi thứ toang hết rồi quá.
[Hệ thống đưa ra hai lựa chọn rất hợp lý, nhưng Pang Kirates cần phải tự mình đưa ra quyết định về hai lựa chọn này, hệ thống không có quyền xóa bỏ bất cứ lựa chọn nào hết.]
"Rốt cuộc cậu là hệ thống gì vậy?" Phong Liên Trúc nhíu mày hỏi. Trước đây hệ thống từng bảo nó sẽ nói tên của mình cho cậu nghe sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Cậu cứ tưởng hệ thống luôn thiên vị rồng béo, cho điểm y như đang bán phá giá như thế, chắc không chừng nó là ý thức của tổ tiên Kirates và đang tồn tại để bảo vệ rồng béo thôi. Nhưng ký ức thừa hưởng và hai lựa chọn mà hệ thống mới đưa ra đều chứng minh rằng hệ thống không phải là tổ tiên Kirates.
Nó ra đời ở một vị diện cao hơn, có khi còn hùng mạnh hơn cả Kirates nữa.
Ký ức thừa hưởng nói với Phong Liên Trúc là có những chiều không gian cao hơn đang tồn tại ở phía trên vũ trụ, chúng là thứ mà người ở thế giới thấp chiều không thể tưởng tượng tới. Giống như mặt phẳng 2D không thể hiểu được không gian nổi 3D cả.
[Kí chủ Phong Liên Trúc sẽ có quyền hỏi tên hệ thống sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.]
Vẫn là câu trả lời này, nó lại kêu Phong Liên Trúc phải làm xong nhiệm vụ trước đã. Trong quá trình Phong Liên Trúc và rồng béo cộng hưởng nhiệm vụ với nhau, cả hai dần đan xen và hoàn thành nhiệm vụ của nhau lòng vòng, thế rồi nhiệm vụ cuối cùng đều có liên quan tới đối phương.
Nhiệm vụ cuối cùng của Phong Liên Trúc là kết cục của nhiệm vụ mà rồng béo được giao cho, nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates lại là trao tặng Phong Liên Trúc sinh mệnh chân chính bằng năng lượng sinh mệnh của mình. Nhưng nhờ Phong Liên Trúc luôn giúp Pang Kirates hoàn thành nhiệm vụ với một thái độ không lo được mất, rồng béo mới có thể tự nguyện phó thác thời khắc quan trọng nhất trong đợt tiến hóa của mình cho Phong Liên Trúc.
Từ lúc bắt đầu trao đổi nhiệm vụ cho tới nay, lỡ ăn xui một lần thôi cũng sẽ trở thành kết cục thất bại của cậu và rồng béo, vậy mà cuối cùng họ lại đi tới hiện tại một cách an toàn rồi.
Một bức tranh dần thành hình trong đầu Phong Liên Trúc, dường như cậu đã nhận ra chút sự thật về hệ thống, chỉ là chưa thể thấy được toàn bộ cảnh tượng.
Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi.
[Kí chủ không cần phải lãng phí tinh lực đâu, sau khi nút cuối cùng được thắt lại, mọi thứ đều sẽ được giải đáp thôi ạ.]
Biết được chỉ một, hai điều thì cũng không bớt lo nổi.
Phong Liên Trúc than nhẹ một tiếng, kề sát mặt mình lên lớp vảy trên mặt rồng béo, cậu nhắm mắt bảo: "Cảm ơn anh vì đã chọn tôi nhé."
Rồng béo hết hồn đến nỗi chẳng dám thở mạnh khi Phong Liên Trúc kề sát mặt với mình như vầy. Anh không thích câu này của Phong Liên Trúc nên chọt chọt cánh tay cậu bằng chóp đuôi để biểu thị mình đang không thấy vừa lòng.
Sau khi kết nối tinh thần, dù Pang Kirates không nói gì nhưng Phong Liên Trúc vẫn hiểu được ý của anh.
"Được, tôi sẽ không nói cảm ơn nữa. Nhưng anh từ bỏ nhiều thứ như vậy, sau này cứ ngốc mãi vậy luôn, anh không hối hận hả?"
"Grào!" Pang Kirates mất kiên nhẫn lấy đuôi ôm lấy Phong Liên Trúc và để cậu ngồi lên đầu mình, cuối cùng cũng có thể rống lên một tiếng rồi.
A Trúc thông minh mà, có chuyện gì em cứ quyết định thôi, ta chỉ cần nghe lời em là được mà.
"Sao lại có một bé rồng đáng yêu như vầy nhỉ." Nghe thế, Phong Liên Trúc không nhịn được mà muốn xem thử bụng của rồng béo còn trắng hay không, có khi bụng anh sẽ đỏ lên sau khi được cậu khen ngợi đó.
"Grào!" Không có bé mà!
Phong Liên Trúc có thể di chuyển tự do trong hư vô, cậu nhảy xuống khỏi người rồng và vòng xuống bên dưới, quả nhiên nhìn thấy bụng anh vẫn trắng nõn và mềm mại.
Cậu giơ tay chạm lên lớp vảy màu trắng và hỏi: "Cứ mềm như vầy sẽ không trở thành điểm yếu chứ?"
Pang Kirates rụt bụng lại, cái bụng đỏ ửng lên: "Lúc chiến đấu sẽ mọc ra vảy đen."
Vừa nói xong, vô số vảy đen mọc ra và bọc lấy cả người rồng béo.
Phong Liên Trúc hơi thất vọng khi không thấy được cái bụng trắng, cậu nói với rồng béo: "Tôi phải trở về tinh tế để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Đến lúc đó, có thể tôi phải yêu cầu trao đổi vị trí và mượn sức mạnh của anh rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của thế giới game và ở lại thế giới tinh tế với anh. Tôi được cộng hưởng nguồn năng lượng sinh mệnh nên vòng đời cũng giống như anh luôn. Khi đó tôi sẽ dạy anh từ từ và trưởng thành cùng với anh luôn, được không?"
Rồng đen ngẩng đầu, tiếng rồng ngâm dài đằng đẵng vang vọng trong thế giới tinh thần của Phong Liên Trúc.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: A Trúc thông minh như vậy mà, ta cũng chả muốn nghĩ gì nhiều hết, việc lớn việc nhỏ gì cứ nghe lời em ấy thôi.
|
Chương 75: Chiếu Video Dường như thời gian trôi qua rất lâu trong thế giới tinh thần của Phong Liên Trúc, nhưng lúc mở mắt ra lại phát hiện thật ra chỉ mới vài phút thôi.
Đồng nghiệp kế bên thấy cậu tỉnh lại thì nói khẽ: "Có mệt cũng ráng nhịn tí đi, tôi vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, hình như đang tra chuyện gì đó."
Vị nghiên cứu viên này chỉ tưởng Phong Liên Trúc cảm thấy mệt mỏi khi bị gọi dậy nửa đêm, không ít người đang gật gù trong lúc bị nhốt ở đây chờ kết quả, có vài người tựa lên tường ngủ mất tiêu luôn rồi.
Đa số người ở đây ai cũng hồi hộp, nhưng có mấy chú cũng chả mấy quan tâm, ngồi chỗ nào cũng ngủ cho được hết.
Phong Liên Trúc tựa lưng lên vách tường và nhắm mắt lại như thể đang nghỉ ngơi thôi, trên thực tế cậu đang tâm trung tinh lực kết nối với tượng đất ở bên ngoài.
Mấy bồn trúc Linke trong những phòng làm việc gần phòng thí nghiệm đều đã bị moi móc lên để kiểm tra xem có thiết bị theo dõi gì bị giấu trong đó hay không. Tượng đất là một sức mạnh huyền diệu của giới tiên hiệp nên đương nhiên là không thể tra ra rồi.
Phong Liên Trúc có được sức mạnh này nhờ hệ thống đã chuyển hóa năng lượng được thiết kế trong game ra ngoài đời thực, ngay cả chuyện như vậy mà hệ thống cũng làm được, cuối cùng thì nó là thứ gì vậy nhỉ?
Trong bồn trúc Linke không có bất cứ thứ gì, tên sĩ quan cũng chẳng có tâm trạng dọn dẹp đống bùn đất vô khuẩn trên mặt đất, cả đám hoàn toàn không chú ý rằng có một khối đất nhỏ cực kỳ giống hình người nằm trong đó.
"Kiểm tra máy theo dõi chưa?" Tên sĩ quan hỏi.
Một nơi quan trọng như thế đương nhiên sẽ có gắn máy theo dõi, chỉ là có kẻ đã tạm ngừng hoạt động của chúng bằng một thiết bị chặn mất rồi.
Trộm đồ và làm hỏng máy theo dõi là một chuyện rất bình thường, chỗ kỳ lạ là họ chỉ ngừng máy theo dõi của phòng thí nghiệm trong vòng 5 phút thôi chứ máy theo dõi ngoài hành lang lại không có vấn đề gì hết.
Nhân viên bảo vệ thiết bị này kiểm tra thiết bị xong rồi rời đi ngay. Hắn vốn là một người lính phụ trách vấn đề kỹ thuật trong Viện Khoa Học. Khi quan chỉ huy cao cấp đóng quân ở đây đi bắt người, họ lại phát hiện hắn đã chạy trốn vào tối hôm qua.
Có ba nhân viên Viện Khoa Học khác cũng chạy mất, một kẻ trong đó còn là nghiên cứu viên của hạng mục thuốc tăng cường gien nữa. Phòng của hắn trống rỗng, sĩ quan phái người sai người lật tung cả phòng lên nhưng chỉ tìm được một chiếc mặt nạ vàng đã cháy rụi.
Một ngày trước khi mẫu xét nghiệm của rồng non bị trộm mất, cảnh sát Lameil cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ y chang ở khu không người cách cảng tinh tế khoảng 1,500 km. Ban an ninh cố gắng phục hồi video cảnh ám sát ở cảng tinh tế hôm đó và cuối cùng cũng nhìn thấy có một đôi cánh chim máy móc được cột lên sau lưng kẻ đã ám sát, có vẻ tóc tai từng bị cải tạo, vũ khí năng lượng chắc đã được gắn trong cọng tóc nên chúng mới có thể bắn ra những viên đạn mạnh khủng khiếp như thế. Điều quan trọng nhất là kẻ ám sát đó có đeo một chiếc mặt nạ vàng trên mặt.
Cảnh sát Liên Minh đăng những bức ảnh tại hiện trường dù đã được phục hồi rất nhiều lần nhưng vẫn còn mờ và ảnh 3D của chiếc mặt nạ bị thiêu rụi lên mạng lưới nội bộ của quân đội. Đương nhiên những kẻ đóng quân ở Viện Khoa Học cũng nhìn thấy, nhưng lúc ấy họ cũng chẳng mấy để tâm. Đây không phải là trách nhiệm của bọn họ, bọn họ đang phụ trách một việc quan trọng hơn nhiều.
Ai ngờ rạng sáng hôm sau bọn họ lại tìm thấy một chiếc mặt nạ giống như đúc.
Điểm giống nhau là có liên quan tới quân đế quốc, người đeo mặt nạ vàng và người thường nhưng có một sức mạnh cơ thể siêu nhiên.
Trước đây từng có một lần mẫu xét nghiệm của rồng non bị trộm mất, nhưng chỉ chừng 10 cen-ti-mét khối mà thôi. Miếng mẫu xét nghiệm này bị trộm mất vì lúc đó nó chưa được bảo vệ nghiêm ngặt trong nhà kho Viện Khoa Học. Để đề phòng chuyện mẫu xét nghiệm của rồng non bị trộm hết, Liên Minh cố ý cất chúng ở nhiều chỗ khác nhau.
Cũng nhờ vụ trộm đó, mấy ông lớn bên Liên Minh mới quyết định gom tất cả miếng mẫu xét nghiệm lại một chỗ và bảo vệ đàng hoàng để tránh vụ trộm này lại xảy ra thêm lần nào nữa.
Nhưng làm vậy cũng giúp Phong Liên Trúc đỡ tốn thời gian luôn, cậu có thể hủy diệt tất cả mẫu xét nghiệm trong một lần.
Nhân viên điều tra nghi ngờ rằng quân đế quốc đã có đột phát lớn trong quá trình tạo ra một người có năng lực vượt xa người thường bằng miếng mẫu xét nghiệm của rồng non trước đây, kẻ ám sát ở cảng tinh tế có lẽ chính là người siêu nhiên đó.
Đây cũng là điều mà Liên Minh vẫn đang nghiên cứu. Họ hi vọng loài người có thể ngày càng mạnh hơn nhờ sức mạnh của Kirates, sau đó họ sẽ tiến hóa cả giống loài luôn.
Người phản tổ chắc chắn là phế liệu trong quá trình tiến hóa này. Những kẻ đáng nghi đã trốn thoát, tiếp theo nhân viên điều tra sẽ tập trung truy lùng mấy tên này. Họ tin chắc mẫu xét nghiệm của rồng non bị trộm đi chứ không hề bị phá hủy vì Liên Minh đã từng làm thí nghiệm, cơ thể của Kirates cực kỳ mạnh mẽ, dù cả phòng thí nghiệm bị nổ tung, mẫu xét nghiệm đó cũng không thể biến mất hoàn toàn được, chắc chắn sẽ còn sót lại một phần nào đó.
Nhưng bây giờ không chỉ hộp đựng bị phá hủy mà ngay cả chút tế bào trong mẫu xét nghiệm của rồng non cũng chẳng còn, chúng không thể bị hủy diệt được, nhất định là bọn họ đã trộm mất!
Cũng may sau vụ ám sát ở cảng tinh tế, Sao Lameil tuyên bố tình trạng thiết quan luật ngay lập tức, bất cứ phi thuyền nào cũng không được phép ra vào tùy ý. Dù kẻ ăn cắp mẫu xét nghiệm đã rời khỏi Viện Khoa Học nhưng hắn nhất định vẫn đang ở trong Sao Lameil.
Mẫu xét nghiệm của rồng non chứa một nguồn năng lượng đặc biệt, Liên Minh có máy đo năng lượng, chỉ cần hắn xuất hiện trong phạm vi 5 mét, họ sẽ có thể tìm được mẫu xét nghiệm của rồng non.
"Xin nghị viện cho phép chúng ta lục soát trong phạm vi Lameil đi, không thể bỏ qua bất cứ mét khối nào trong tầng khí quyển của tinh cầu này hết, bao gồm cả đầm lầy và đáy biển!" Tên sĩ quan nói, "Đồng thời phát lệnh truy nã bốn kẻ đã chạy trốn, điều tra mọi chuyện từ lúc bọn họ sinh ra tới giờ, không được bỏ qua bất cứ người nào trong mạng lưới quan hệ của bọn họ hết."
"Vậy còn mấy nghiên cứu viên kia thì sao ạ?" Phó sĩ quan hỏi, "Trong đám còn có một ông giáo sư rất được tôn trọng trong ngành nữa ạ."
"Tra hết những ai từng tiếp xúc trực tiếp với bốn kẻ này, nếu không tiếp xúc trực tiếp thì... à phải tra tóc nữa, kiểm tra xem tóc của họ có từng được cải tạo hay không, bị hói cũng phải tra cho kỹ vào." Quan chỉ huy cao cấp nhất căn dặn.
Xém nữa Phong Liên Trúc đã cười lên giữa lúc nghe lén cả quá trình điều tra của họ thông qua tượng đất rồi. Đúng là mọi chuyện đang phát triển theo kế hoạch của cậu, nhưng Phong Liên Trúc lại không ngờ tới vụ kiểm tra tóc tai này đâu.
Không ít người của Viện Khoa Học cũng hay bị rụng tóc, nếu tóc mọc lại ở chỗ bị hói thì tốt rồi, vài người còn chẳng thể đi cấy nữa mà. Có rất nhiều người chọn dùng chân tóc giả, chân tóc giả sẽ được gắn lên da đầu, tóc trong đó cũng là hàng giả luôn, số người theo phương pháp này cũng không ít đâu.
Nhưng trong số những người có đủ thứ vấn đề như vậy, tóc của Phong Liên Trúc, kẻ ám sát chân chính, lại là hàng thật, người lính kiểm tra tóc tai của cậu không nhịn được mà khen ngợi: "Tóc cậu tốt ghê."
"Chắc tôi còn trẻ mà, chắc chừng hai năm nữa cũng trọc thôi." Phong Liên Trúc nói với một nụ cười giả tạo.
Vì vấn đề tóc tai, mọi người lại bị tạm giữ tiếp và được kiểm tra bởi chuyên gia cải tạo và vũ khí học một lần nữa. Thầy hướng dẫn Linke của Phong Liên Trúc cũng ở đó, không ai ngờ mái tóc trắng xóa của vị này cũng là hàng giả luôn!
Người không có bất cứ điều đáng nghi nào được cho về phòng nghỉ ngơi, nhưng họ không thể rời khỏi Viện Khoa Học mà phải chờ cho tới khi đợt kiểm tra kết thúc mới được.
Nhân viên điều tra không thể nghĩ ra một điều, tên trộm đã đi vào nhà tro và rời khỏi bằng cách nào nhỉ? Máy theo dõi trong hành lang hoạt động bình thường và chẳng phát hiện ra gì cả. Một vị chuyên gia tra án chỉ ra một điểm đáng nghi, tại sao tên trộm còn muốn hủy diệt hộp đựng sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm của rồng non đi chứ? Hắn hoàn toàn có thể thoát ra bằng con đường mà hắn đã đi vào, như vậy sẽ không kích hoạt tới còi cảnh báo, có phải hắn cần hủy diệt hộp đựng và tủ sắt vì một lý do đặc biệt nào đó không? Có khi nào trong phòng thí nghiệm có lối vào khác, tên trộm nổ tung hết mọi thứ để che giấu lối vào này và con đường hắn dùng để chạy trốn hay không?
Suy đoán này nhận được sự tán thành của đa số, vì vậy Liên Minh lại lật tung phòng thí nghiệm lên để kiểm tra xem có lối vào nào khác không.
Phong Liên Trúc nghe lén nãy giờ sắp cười chết luôn. Theo lý thuyết, nếu ai có đắn đo gì về thân phận của cậu là cậu đã ăn hành rồi. Ngay từ đầu, cậu không chẳng có kinh nghiệm, tạo ra một tài khoản ông chú từng là tuyển thủ của võ đài dưới mặt đất, ông chú này còn từng gặp hiệu trưởng và những giáo viên như cô Jenny của trường Tiểu Học Thứ Ba Liên Minh nữa. Sau đó, cậu tới Sao Lameil, Thượng tướng Laurie giúp cậu hoàn thiện tư liệu cá nhân, tư liệu này mà bị tra ra thì cậu lại ăn hành tiếp.
Nếu quân đội nghi ngờ về cậu và tra dần những chuyện trước khi cậu nhận bằng, họ sẽ nhanh chóng tra ra chuyện "chú" cậu từng quậy tung võ đài dưới mặt đất, hắn từng lộ mặt và có lẽ sẽ có liên quan tới quân đế quốc.
Nhưng hiện giờ hướng điều tra lại là truy nã bốn nhân viên đã chạy trốn, tìm kiếm mẫu xét nghiệm của rồng non vốn không hề nằm trong phạm vi của cả tinh cầu Lameil này, kiểm tra đời sống của từng nhân viên mang tóc giả ở Viện Khoa Học, tra luôn Phong Liên Trúc và những kẻ không đáng nghi, nhưng họ có đủ người để làm hết tất cả chuyện này à? Một nghiên cứu viên vừa vào Viện Khoa Học, chưa từng tiếp xúc với bất cứ công việc cơ mật nào và còn làm việc khác hệ như vậy chắc chắn sẽ bị kiểm tra cuối cùng.
Cho tới lúc đó, có lẽ rồng béo đã thi đậu đại học dưới sự dạy dỗ của cậu rồi đó chứ.
Phong Liên Trúc bị chuyển tới một căn phòng gắn máy theo dõi nên không thể gọi video với rồng béo, điều này khiến cậu cảm thấy rất bất mãn.
Tất cả hạng mục trong Viện Khoa Học đều bị tạm ngừng, đám nghiên cứu viên đang trong quá trình bị điều tra cũng chẳng có việc gì để làm, Phong Liên Trúc lên mạng trong phòng suốt cả ngày.
Cậu lúc thì chú ý tới tin giải trí, lúc thì tin thời sự nằm trên trang nhất, họ không thể nắm được quy luật lên mạng của cậu và cũng không nhìn ra dấu vết cậu liên lạc với thế giới bên ngoài.
Phong Liên Trúc đang chờ đợi, chờ lúc video mình đã đưa trước cho Thằn Lằn được đăng lên mạng.
Mẫu xét nghiệm của rồng non bị trộm mất, chính quyền của Liên Minh muốn bể đầu sứt trán tới nơi, họ chẳng cần sức để khống chế dư luận về chuyện của người phản tổ nữa. Bốn ngày sau vụ trộm, tòa án tối cao của Liên Minh tuyên bố <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> đã được bãi bỏ, nghị viện sẽ suy nghĩ về nội dung của dự luật bảo vệ mới.
Liên Minh làm vậy để ổn định lòng dân. Người phản tổ là sản phẩm vụ trong quá trình nghiên cứu gien Kirates của loài người, là phế liệu sau đợt tiến hóa và cũng đại diện cho sự chột dạ của đám ông lớn Liên Minh, bọn họ không thể nào sống một cuộc đời bình thường ở Liên Minh. Nếu bọn họ không chịu bị lưu đày thì cứ tìm vài tinh cầu tốt, cho bọn họ đãi ngộ tốt nhất, thành lập một chế độ quản lý người phản tổ và nhốt bọn người này trên đó cả đời luôn, chẳng khác gì tội phạm trên Sao Ngục Giam gì cho mấy đâu.
Cùng ngày dự luật bị hủy bỏ, chính sách mới này đã bắt đầu nhận phiếu bầu của người dân trên mạng, trong đó có miêu tả rất kỹ về phúc lợi của người phản tổ, khiến người đọc cảm thấy cuộc sống sau này của họ sẽ rất hạnh phúc. Đám dân thường không hiểu cái bẫy bị giấu ở bên dưới, họ chỉ biết bản thân đồng cảm với người phản tổ nhưng thật ra lại không trông mong người phản tổ sẽ sống trên cùng một tinh cầu với mình, được như vầy thì tốt quá rồi.
Hai ngày sau, số phiếu đồng ý vượt quá 50%, điều này có nghĩa là dự luật mới sắp có hiệu lực.
Liên Minh phát sóng quá trình lập pháp chính thức của dự luật mới để viện mồ côi ở những tinh cầu khác xem và cũng mời đám người Thằn Lằn tới để đại diện cho người phản tổ.
Khi bọn họ hỏi đám người Thằn Lằn có đồng ý với dự luật mới hay không, Thằn Lằn ngước mắt nói: "Tôi có thể bật một đoạn video không? Video về người phản tổ ạ."
Đương nhiên không thể bật đại một video nào đó trên một chương trình được phát sóng trực tiếp ở cả tinh hệ, nhân viên vừa định từ chối, Thằn Lằn đã nhấn mở trí não trước mặt mình và chiếu một đoạn video 3D lên.
Đây là đoạn video mà hệ thống đã bật cho Phong Liên Trúc xem giữa lúc tuyên bố nhiệm vụ với cậu sau khi vừa tới thế giới tinh tế.
Đoạn video là về cuộc sống của người phản tổ ở Sao Nguyên Thủy số 419 trong Tinh hệ Xanh Thẳm trước khi gặp được Phong Liên Trúc.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Ngoan ngoãn chờ A Trúc đánh ngã hết mấy nhân vật phản diện và cầm 80,000,000 đồng vàng tới đón ta nè, chà vuốt chà vuốt.
|
Chương 76: Đăng thông báo Đó là video ghi lại hoàn cảnh sống của đám người Chó 16 trước khi gặp được Phong Liên Trúc. Liên Minh thì nói với dân chúng rằng bọn họ đưa người phản tổ tới Sao Nguyên Thủy để họ có thể được tự do hơn. Nhưng thật ra nó cũng chẳng khác gì kiểu giam cầm họ ở mấy tinh cầu trong dự luật mới cả, chẳng qua dự luật mới có nói là sẽ phái người tới để báo cáo điều kiện sống của người phản tổ trên tinh cầu thôi, còn hồi trước là ném tới Sao Nguyên Thủy xong là kệ bố chúng nó.
Có không biết bao nhiêu người quan tâm tới quá trình bỏ phiếu công khai của dự luật mới, Liên Minh không thể tắt livestream cũng không thể tỏ vẻ quá cứng rắn với đám người Thằn Lằn trước mặt công chúng, thế nên bọn họ mới phải công khai đoạn video Thằn Lằn đưa này.
Dù hôm nay xem lại video lần nữa nhưng Phong Liên Trúc vẫn cảm thấy khó chịu.
Người dẫn đầu mọi người đi tìm thức ăn trong video là Chó 16, hắn quấn cái đuôi lên eo rồi trói chặt lấy nó bằng chút đỉnh quần áo. Lúc ấy thật ra hắn rất tự ti, dù đã thoát khỏi Liên Minh, hắn vẫn muốn giấu đi cái đuôi trong vô thức. 18 năm giáo dục của Liên Minh khiến hắn xem đó là một nỗi nhục.
Nhưng bây giờ thì khác. Có một lần Phong Liên Trúc nói vu vơ là chiếc đuôi trắng của hắn xõa tung ra trông đẹp lắm. Từ đó về sau, Chó 16 quen nếp để lộ cái đuôi luôn, lâu lâu lại lắc mấy cái, ngày càng dễ thương.
Mà trong video này, đuôi của Chó 16 gần như bị trụi lông hết trơn. Hắn chống người lên bằng một cái cây khô, mặt mày cực kỳ vất vả. Người phản tổ đi cuối đoàn ngã xuống, hắn chết vì vết thương bị nhiễm trùng. Người phản tổ kế bên liếc sang, lắc đầu với mọi người, trong mắt người nào cũng là cái vẻ "có khi nào người tiếp theo sẽ là mình không". Ngay cả sức lực để chôn bạn cũng không có, cả đám tiếp tục đi về phía trước với một tốc độ nhanh hơn. Nếu không rời nhanh, đàn động vật ăn xác thối sẽ đuổi tới, thế thì không biết có bao nhiêu người trong đám bọn họ sẽ mất mạng nữa.
Trong mắt của từng người phản tổ chẳng có chút cảm xúc nào, sống một cách cứng còng như máy móc.
Thằn Lằn thì nhớ rõ thằng nhóc tên Chó 16 nhưng ngu sao lại đổi thành Phong Lang kia. Trong ấn tượng của hắn, Phong Lang là một người luôn hăng hái, có kỹ năng lãnh đạo, tôn kính Phong Liên Trúc điên cuồng, tràn trề sức sống bảo mình phải thi đại học và cực kỳ mong chờ vào cuộc sống mới.
Thằn Lằn không ngờ là trước khi gặp được Phong Liên Trúc, Chó 16 cũng sống khổ sở như vậy. Ánh mắt của đám người Chó 16 không khác gì bản thân trong quá khứ cả.
Chiếu video xong, hắn nhìn thẳng vào những nhân viên Liên Minh ở đây và nói với một chất giọng không có chút cảm xúc nào: "Thật ra người phản tổ của võ đài dưới mặt đất bọn tôi là những trường hợp đặc biệt thôi, có rất nhiều người phản tổ bị lưu đày tới Sao Nguyên Thủy phải đối mặt với những tháng ngày như thế này đây. Nhưng nói đúng ra, đám người phản tổ đặc biệt như bọn tôi sống cũng không tệ cho lắm, ít nhất vẫn có cơm ăn, có quần áo để mặc chứ không bị chết vì vết thương bị nhiễm trùng, à lại còn có chút fan trên võ đài nữa chứ, mặc dù đám fan này không bình thường cho lắm."
Cả tòa án lặng thinh, dù hội viên nghị viện Liên Minh đảm nhiệm vụ này cũng không nói năng gì.
Đúng thật là họ không biết rõ lắm về điều kiện sống của người phản tổ trên Sao Nguyên Thủy, vì họ chưa từng tìm hiểu về chuyện đó.
Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chẳng ai mở mồm ra được hết.
Cái sừng trên đầu Độc Giác hơi sáng lên, hắn nói với giọng chứa đầy hàm xúc: "Liên Minh định cho chúng tôi một tinh cầu và để chúng tôi sống trên đó để lặp lại quá trình này à? Hay mấy người tưởng cho bọn tôi ăn uống và mặc đồ ấm thêm chút là chúng tôi sẽ sống tốt hơn hả?"
Đông đảo người phản tổ chưa trưởng thành của viện mồ côi nhìn Độc Giác không chớp mắt và nghe hắn nói tiếp: "Mấy người cảm thấy bọn tôi không có cảm xúc, không cần danh dự, không cần được coi trọng, chỉ cần đút no bọn tôi giống như đang nuôi súc vật là được chứ gì?"
Lời nói này của hắn nghe nơi nặng nề. Theo lý thuyết, nhân viên ở đây phải tìm cách không cho họ nói tiếp nữa. Nhưng Độc Giác đang lặng lẽ truyền ra cảm xúc của mình bằng chiếc sừng có khả năng khiến người khác đồng cảm, nhiều người cảm nhận được sự đau khổ của hắn nên mới để hắn nói tiếp trên livestream.
"Quá khứ của chúng tôi thì không thể sửa lại được nữa, nhưng còn tương lai, tôi hi vọng những đứa nhỏ bây giờ còn sống ở viện mồ côi và 3% những đứa sắp chào đời sẽ không phải trải qua những ngày tháng như thế." Độc Giác rưng rưng nói ra lời thoại đã học thuộc lòng không biết bao nhiêu lần, "Quan chức Liên Minh đã từng thống kế xem cho đến thời điểm bây giờ có bao nhiêu người phản tổ bị lưu đày tới Sao Nguyên Thủy vẫn còn tồn tại hay chưa? Tôi có thể nói rõ với mọi người là chẳng còn mấy móng đâu. Người đang xem livestream, những ai từng có con hoặc anh em là người phản tổ, những ai có lẽ từng đã nuôi lớn một người phản tổ, mọi người bằng lòng để họ tiếp tục trải qua những ngày tháng như vậy trong tương lai sao?"
Bên dưới video livestream xuất hiện những bình luận "không muốn" nhiều không đếm xuể.
Hội viên hội nghị cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy mấy cậu có yêu cầu gì với dự luật mới, nếu muốn sống bình thường ở Liên Minh, chúng ta cũng có thể bàn bạc với nhau, cứ nói ra suy nghĩ của mấy cậu đi."
"Sống bình thường ở Liên Minh? Ha ha ha ha ha!" Thằn Lằn đen mặt cười bằng cái giọng của Tên Hề hồi trước, "Mấy người từng thấy dáng vẻ của tôi chưa?"
Hắn giơ ngón tay lên mặt rồi dùng sức xé một miếng vảy xuống. Mấy tên cảnh vệ đứng xung quanh sợ mất hồn, vội nhào tới cản không cho Thằn Lằn tự làm hại bản thân nhưng hắn lại linh hoạt tránh khỏi. Thằn Lằn ngồi xổm trên bàn, vẫy đuôi to nói: "Dáng vẻ của tôi, ánh mắt của những kẻ xung quanh và tất cả âm thanh bên cạnh tôi đều đang nói với tôi rằng tôi và mấy người không giống nhau, tôi... là một con quái vật mà ha ha ha ha!" Hắn cười, cười như sắp khóc tới nơi.
"Tôi từng cho rằng kẻ không có vảy mới là người bình thường, thế nên tôi trốn trong nhà tắm bứt từng miếng vảy xuống, máu me cứ chảy theo nước vòi sen xuống cống thoát nước. Tôi tưởng làm vậy mình sẽ biến thành người, nhưng chỉ mấy hôm sau, vảy mới vẫn mọc ra, cả người tôi toàn là vảy thôi." Thằn Lằn chĩa ngay đôi con ngươi đứng thẳng của mình với màn hình.
Độc Giác túm hắn ngồi lại và diễn tiếp vai phản diện: "Thành thật xin lỗi, hắn kích động quá mức, làm mọi người sợ rồi. Hồi nãy vị này hỏi bọn tôi suy nghĩ xem mình muốn gì, điều tôi có thể nghĩ tới là một quốc gia độc lập, nơi đó ai cũng là người phản tổ, lần nào gặp nhau cũng chỉ nói về những điều thông thường như "Cậu là người phản tổ loài gì vậy?", "Trời ơi, đuôi của anh mạnh ghê đó, chẳng giống cái của tôi gì hết, nó vô dụng thấy ớn luôn", "Sao vậy được, tôi thích đuôi lông xù hơn, trông tuyệt lắm", "Thật ra tôi ước gì có được bộ vảy như vầy lắm nè, lực phòng ngự cao quá trời", "Thôi bỏ đi, cậu ta còn phải ngủ đông lúc trời lạnh nữa mà, da lông mới tốt chứ", không ai kỳ thị nhau, mọi người có thể tự do thảo luận đặc điểm trên cơ thể người phản tổ, không cần cảm thấy tự tin mà phải giấu chúng đi. Liên Minh có thể cho bọn tôi một cuộc sống như vậy à?"
Hắn miêu tả ra một cảnh tượng quá mức tốt đẹp, cha mẹ có nuôi con là người phản tổ không nhịn được mà suy nghĩ, nếu con mình có thể sống ở một đất nước như vậy thì tốt rồi. Gia đình có vợ đang mang thai cũng nghĩ theo hướng đó. Khỏi cần phải nhắc tới tất cả người phản tổ trong viện mồ côi đang xem livestream, có vài đứa bé đã lặng lẽ rơi nước mắt rồi.
Chỉ có người phản tổ mới biết được nỗi đau của mình mà thôi. Nếu không xẻ ngực và để lộ vết thương đang đẫm máu như đám người Thằn Lằn, chắc sẽ không ai biết được họ cảm thấy đau đớn tới cỡ nào đâu.
Thằn Lằn và những người phản tổ khác cũng phải có tinh thần can đảm lớn lao lắm có thể đứng trên tòa án và nói hộ tiếng lòng của mọi người cho cả Liên Minh nghe.
Dường như vết thương trong lòng của họ cũng dần khôi phục khi những lời này được kể ra.
Tựa như những chiếc xương đã bị gãy và tạo thành tật từ nhiều năm trước, nếu muốn hồi phục thì phải chịu đau để bẻ gãy một lần nữa rồi chờ nó dài ra lại. Có vài vết thương, nếu không vạch trần vết sẹo và xẻo đi miếng thịt thối thì mãi mãi cũng không khỏi hẳn được.
"Bọn tôi không cần Liên Minh phải làm gì cả," Độc Giác nói, "Người phản tổ được quyền tự do, bọn tôi không phải quái vật mà cũng chẳng phải phế liệu. Bọn tôi muốn tạo ra hạnh phúc bằng chính đôi tay của mình. Hôm nay, tôi không muốn thảo luận xem phải thay đổi <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> như thế nào để nó có thể trở nên tốt nhất. Tôi muốn nói rằng bản thân dự luật này không cần phải tồn tại đâu. Người phản tổ đứng trên cương vị bị bảo vệ đã là một loại bất bình đẳng rồi. Bọn tôi hi vọng có thể thành lập một quốc gia thuộc về mình và khám phá ưu thế của người phản tổ, để rồi đến một ngày nào đó, chúng tôi có thể sánh bước bên cạnh Liên Minh ạ."
"Sao có thể làm vậy được!" Nghị viên nói ngay.
"Nếu không thể thì có nghĩa là mấy người không thể cho bọn tôi thứ bọn tôi muốn rồi." Thằn Lằn nói một cách nặng nề, "Không thể cho thì bọn tôi phải tự tạo ra vậy."
"Đủ rồi, hội nghị hôm nay xin được tạm dừng, ngày khác bàn lại! Mời bọn họ xuống đi!" Nghị viên đè cơn giận nói. Bảo là "mời" nhưng thật ra là ép buộc.
Đám người Thằn Lằn không hề phản kháng. Họ biết, buổi livestream hôm nay đã gieo rắc một ngòi lửa trong lòng không biết bao nhiêu người phản tổ rồi.
Họ nói như vậy là để người phản tổ ở Liên Minh biết rằng ngoài lựa chọn bị giới hạn và bảo vệ bởi Liên Minh ra, họ vẫn còn một khả năng khác.
Có lẽ sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ cách rất xa, nhưng đây là thứ mà người phản tổ tạo ra bằng từng bước chân của mình.
Nhìn thấy buổi livestream bị ngắt ngang, Phong Liên Trúc biết mình phải nghĩ ra biện pháp để rời khỏi Viện Khoa Học.
Trong khi trên mạng đang xôn xao dữ dội vì chuyện của người phản tổ, Phong Viễn Tư, một tài năng hiếm thấy của Liên Minh, lại đăng một thông báo mới trong không gian cá nhân khiến Liên Minh thảo luận ồn ào.
Tài khoản Phong Viễn Tư viết như thế này ——
[Xem xong buổi livestream hôm nay, tôi cảm thấy rất phức tạp trong lòng vì tôi cũng là một người phản tổ, điều khác biệt duy nhất đó là tôi là một người phản tổ hệ thực vật. Theo cách đặt tên người phản tổ của Liên Minh, tên của tôi là Trúc 01 mới đúng. Tôi có thể học và sống một cách bình thường là vì tôi rất may mắn khi được sinh ra ở một tinh cầu xa xôi. Sau khi biết tôi là người phản tổ, cha mẹ tôi đút lót cho bác sĩ để hắn giấu giếm chuyện này rồi mang tôi về nhà nuôi nấng. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn giấu nhẹm đi thân phận người phản tổ của mình, thậm chí còn chẳng dám đi học tiểu học vì sợ người ta sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của mình nữa.
Tôi luôn học lén tới năm 18 tuổi mới dám học trên mạng, lại sợ thân phận sẽ bị lộ nếu phải ở lại ký túc xá khi học đại học nên mới chọn thi vào trường Đại học Thể dục Thể Thao Liên Minh, tôi muốn tốt nghiệp ngay lúc khai giảng luôn.
May mắn là tôi đã trúng tuyển vào Viện Khoa Học Liên Minh, trở thành một thực tập sinh và cũng nghiên cứu ra một loài cây có thể hỗ trợ về vấn đề rụng tóc trong vòng một tháng ở đó. Thật ra đó cũng nhờ vào thân phận người phản tổ của tôi đấy, tôi có hiểu biết rất rõ về cây trúc, có thể nghe được tiếng nói của chúng nên mới bớt được rất nhiều bước.
Tôi luôn giấu giếm thân phận của mình, ngoài sợ bị đưa tới Sao Nguyên Thủy ra cũng là vì sự tự ti trong lòng, tôi cảm thấy mình là một con quái vật. Nhưng lúc xem được buổi livestream hôm nay, tôi mới biết thì ra mình rất bình thường, rất xuất sắc, không phải một con quái vật biến dị phải che giấu cánh tay của mình bằng một làn da mô phỏng sinh học. Tôi hi vọng bản thân có thể sống ở đất nước mà Độc Giác đã miêu tả. Dù cái giá phải trả suốt cả cuộc đời là trở thành người xây đắp nền tảng cho tương lai của tất cả người phản tổ đi chăng nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện.]
Bên dưới thông báo là một bức ảnh, đôi tay của Phong Liên Trúc thật ra là hai cành trúc, ngón tay là lá cây, đó giờ cậu luôn đeo một làn da mô phỏng trên tay để không bị ai phát hiện.
Đương nhiên đây là đồ giả, nhưng sau khi nhìn thấy thông báo như thế, Liên Minh nhất định sẽ mang cậu ra khỏi Viện Khoa Học, chắc sẽ nhốt chung vào chỗ của tất cả người phản tổ kia luôn. Nếu vậy, cậu sẽ có thể rời khỏi Viện Khoa Học một cách chính đáng và cắt đứt mối quan hệ với thân phận kẻ ám sát của đế quốc.
Dù Liên Minh có tra ra những thứ mà đế quốc đã làm giả giúp cậu, họ cũng chỉ cho rằng cậu làm giả vì muốn che giấu thân phận người phản tổ thôi chứ khó truy đến cùng lắm.
Nhưng có lẽ lời tự thuật của một thủ khoa đại học sẽ khiến cả Liên Minh phải bàn luận ôm xồm rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Chơi cầu trượt nhàm chán quá à, ngắm đồng vàng riết rồi không thấy thích nữa, chừng nào A Trúc mới tới đón ta vậy, ta ngoan lắm nè, ta không hề kéo mấy người chơi tới Núi Đồng Vàng để chơi với ta đâu nghen.
Kiếm Chỉ Trời Cao: Được thôi, ít nhất là Lăng Vân Cửu Tiêu cũng bị túm tới, cứ xem Núi Đồng Vàng là công viên trò chơi mà quậy đại thôi _(:3∠)_
Lăng Vân Cửu Tiêu: Chơi cái kiểu tôi có thể nhào xuống điện ngục luôn đó hả?
|
Chương 77: Sóng gió sắp tới Sao thủ khoa đại học Phong Viễn Tư lại là người phản tổ cơ chứ, không chỉ một mình Viện Khoa Học không hiểu được vấn đề này mà đám quan chức của Liên Minh cũng vậy, ngay cả bản thân đám người phản tổ cũng không hiểu nổi nữa.
Cậu rõ ràng là một con rồng Kirates cơ sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Hơn nữa sao cậu lại thông qua được đợt kiểm tra sức khỏe để đi làm thế nhỉ? Đương nhiên, đợt kiểm tra này sẽ không đụng tới khoản họ có sử dụng làn da mô phỏng hay không. Có rất nhiều người ở Liên Minh cảm thấy cả người khó coi nên cũng đi đổi da thôi, điều này không quan trọng.
Điều quan trọng là xét nghiệm máu trước khi được nhận vào làm là một điều tất nhiên. Trong máu của một người phản tổ, nhất là người phản tổ hệ thực vật, nhất định sẽ có những thành phần khác với người thường, cuối cùng cậu đã làm gì thế?
Máu mà Phong Liên Trúc có được là máu của một anh thợ mỏ bình thường kiêm quân sĩ của quân đế quốc đến từ một tinh cầu xa xôi. Cậu chỉ đánh tráo đúng thời cơ thôi, đổi mẫu máu dưới mí mắt của nhân viên chữa bệnh đâu phải việc gì khó.
Cách nói của cậu vẫn có rất nhiều lỗ hổng, nhưng vì có nhiều lỗ hổng như vậy nên mới khiến người ta càng tin cậu là người phản tổ hệ thực vật và cậu không có bất cứ liên quan gì với mẫu xét nghiệm của rồng non bị trộm mất kia.
Từng có một người phản tổ tới gần mẫu xét nghiệm của rồng non và phản ứng lại rất dữ dội, tựa như đám người Chó 16 sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi tới gần hang ổ của rồng béo trên Sao Nguyên Thủy vậy. Người phản tổ có cảm ứng rất mạnh với Kirates, có kẻ còn mất mạng sau cơn sốc khủng khiếp đó vì không chịu nổi sức mạnh của mẫu xét nghiệm Kirates nữa.
Nhà gien học của đế quốc và Liên Minh cho rằng người phản tổ là sản phẩm thất bại của quá trình tiến hóa gien. Lúc loài người can thiệp vào quá trình bằng gien của Kirates, họ thường sẽ cấy gien rồng vào cơ thể người để con người có được sức mạnh của chủng tộc Kirates này. Người phản tổ là những phế phẩm đã không thể chuyển hóa hoàn toàn thành người lại. Gien của họ bị khiếm khuyết nên khi đối mặt với mẫu xét nghiệm của rồng non, họ sẽ không chịu nổi sức mạnh của nó.
Tuy nhiên sau đó khi cấp gien của loài người tăng lên, các nhà khoa học phát hiện một phần người có cấp gien A cũng sẽ có phản ứng này khi gặp phải mẫu xét nghiệm của rồng non, nhưng chỉ là một số rất ít thôi. Mãi cho đến khi người với cấp gien S xuất hiện, sau khi kiểm tra mới biết người cấp S còn phản ứng dữ dội hơn khi tiếp xúc với mẫu xét nghiệm của rồng non nữa!
Vì thế một số rất ít người cấp A có phản ứng với năng lượng của Kirates được xếp lại thành A+ có tiềm năng trở thành cấp S, các nhà khoa học đã rẽ sang một hướng mới.
Lúc này lại có người đưa ra nghi vấn, chỉ có những nhân tài với cấp gien A+ trở lên mới có phản ứng, vậy người phản tổ...
Quan điểm này nhanh chóng bị phủ nhận. Loài người cho rằng người phản tổ không chịu nổi sức mạnh đó, còn người đẳng cấp cao chỉ đang có những biểu hiện sắp tiến hóa thôi. Điểm khác biệt đó là người phản tổ sẽ có hiện tượng tử vong, người cấp A+ trở lên thì không. Người phản tổ không thể sử dụng thuốc tiến hóa gien còn người cấp A+ trở lên lại phản ứng rất tốt với nó.
Chỉ có mình Phong Liên Trúc biết rằng cả hai đều giống nhau như đúc thôi. Trên thực tế, người phản tổ là một hướng tiến hóa khác của loài người chứ đâu nhất định phải kém hơn. Họ có thể cảm nhận năng lượng sinh mệnh một cách rõ ràng hơn, họ cũng có khả năng tiến hóa giống như Cá Heo 66 nếu tới quá gần hang ổ của rồng béo thôi.
Kirates là một chủng tộc hùng mạnh mà nếu bản thân bạn không mạnh bằng thì bạn sẽ chẳng thể cảm nhận được hắn đáng sợ tới mức nào đâu. Tựa như chuyện ếch ngồi đáy giếng vậy đó, nếu không thể nhảy khỏi miệng giếng đó, con ếch sẽ không biết rõ bên ngoài rộng lớn đến cỡ nào.
Người dưới cấp A+ không có tư cách hiểu được sự hùng mạnh này.
Người phản tổ thì có, nhưng Liên Minh và đế quốc lại chung tay phủ định khả năng này, đây có lẽ là tác hại của cách nhìn nhận bản thân là kẻ xuất sắc duy nhất cũng như thói hư tật xấu đó giờ của loài người thôi. Loài người không muốn tin vào chuyện người phản tổ tới gần sự tiến hóa nhanh hơn mình đâu.
Khi nhận được phần tư liệu về mẫu xét nghiệm của rồng non từ trong tay quân đế quốc, Phong Liên Trúc đã thiết kế xong một biện pháp để rời khỏi phòng thí nghiệm một cách chính đáng nhưng lại không đụng chạm gì tới những giáo viên cũ. Chỉ cần cậu tự vạch trần chuyện mình là người phản tổ, với chứng cứ là người phản tổ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi đối mặt với mẫu xét nghiệm của rồng non, cậu sẽ tránh khỏi hiềm nghi về chuyện nó bị trộm mất. Trừ khi đầu của quân đế quốc bị sao chổi đụng trúng, nếu không sẽ không ai lại cho một kẻ như cậu làm gián điệp đâu.
Một Phong Liên Trúc có quá nhiều điều đáng nghi về vụ trộm mẫu xét nghiệm của rồng non sẽ được tẩy rửa sạch sẽ, vấn đề thân phận cũng không nằm trong phạm trù phẩm đức nên những giáo viên đã dạy cậu sẽ không bị dính líu. Bọn người đóng quân ở Viện Khoa Học cũng không có thời gian tra xem Phong Liên Trúc có gì đáng ngờ hết, sau khi chuyển cậu cho nhân viên phụ trách dự luật mới, họ sẽ phủi tay mặc kệ thôi.
Họ tự tay thả hung thủ của vụ trộm mẫu xét nghiệm và cuộc ám sát ở cảng tinh tế ra ngoài rồi quay đầu kiếm nát cả cả tinh cầu cũng không tìm được mẫu xét nghiệm của rồng non đâu nhé.
Nhân viên phụ trách dự luật mới muốn bể cái đầu với Phong Liên Trúc luôn. Người phản tổ 18 tuổi này là thủ khoa đại học. Bằng sự xuất sắc của mình, bậu chứng minh với xã hội rằng người phản tổ cũng là người bình thường, rằng họ không phải là quái vật, Liên Minh chỉ cần chấp nhận mấy người phản tổ có vẻ ngoài không giống người thường thôi là có thể có trong tay một đám nhân tài ưu tú rồi.
Nhưng đã trễ, với chính sách lưu đày suốt hơn một nghìn năm qua, Liên Minh đã xem người phản tổ là những kẻ bị khiếm khuyết gien, còn người thường Liên Minh đã luôn kỳ thị và đẩy chủng tộc biến dị vốn phải tiến hóa với cả loài người này sang một thái cực khác.
Thủ khoa đại học quá nổi tiếng, tên tuổi không thể lung lay tựa như đám người phản tổ của võ đài dưới mặt đất, nhân viên chỉ có thể tạm giam Phong Liên Trúc và đám người Thằn Lằn chung một chỗ và phái người đi điều tra tinh cầu xa xôi theo địa chỉ mà Phong Liên Trúc đã để lại.
Theo lý thuyết, Liên Minh phải phái chuyên gia đi ngay, nhưng lúc này Sao Lameil đang chấp hành tình trạng thiết quân luật, để đề phòng mẫu xét nghiệm của rồng non bị ai mang ra ngoài và trước khi mỗi cục đất của tinh cầu bị đào lên, ngay cả phi thuyền của chính phủ cũng không thể rời khỏi.
Trên đường từ Viện Khoa Học tới khách sạn giam giữ, Phong Liên Trúc phát hiện cả tinh cầu đều đang trong quá trình thi công. Đất đai đằng trước tòa án tối cao đều bị móc lên đến nỗi bụi bay ngập trời, quần áo của đám nhân viên thực thi pháp luật ở khách sạn biến thành màu xám, bọn họ còn mang cả khẩu trang nữa, cậu phải kiềm chế dữ lắm mới không cười ra tiếng.
Tuy chỗ ở của đám người Thằn Lằn không thay đổi, cả đám cũng có thể hoạt động tự do trong khách sạn, nhưng lúc này ngay cả phòng vệ sinh trong này cũng gắn đầy máy theo dõi, họ luôn bị người khác giám sát. Đám người phản tổ vừa nhìn thấy Phong Liên Trúc cũng không dám thể hiện họ quen nhau, chỉ trao đổi họ tên rồi làm bộ chả ai biết ai.
Chỉ có người trông nhã nhặn nhất là Độc Giác đi tới ôm Phong Liên Trúc một cái, lúc đó chiếc sừng trên trán chạm lên giữa hai đầu chân mày của Phong Liên Trúc. Đây cũng không phải là một hành động phạm vi gì, chỉ là một cái ôm chào đón người mới mà thôi. Nhưng người Liên Minh không biết rằng khi Phong Liên Trúc và Độc Giác ôm nhau, cậu đã truyền một tin nhắn nhờ vào năng lực của hắn: Cứ chờ chút nữa thôi, sẽ nhanh chóng có kết quả.
Độc Giác cảm thấy rất lạ, còn đợi thêm gì nữa chứ, cần quậy cái gì cũng quậy rồi, tiếp theo không phải là trở về Sao Nguyên Thủy hả?
Họ không hề lo lắng về chuyện mình có thể rời khỏi Lameil hay không. Cảnh tượng ngày đó khi rồng vàng chơi đùa với chiến hạm như thể nó là bóng cao su vẫn còn hiện rõ trước mắt, có một con Kirates đang ẩn núp ở Sao Lameil, họ còn không thể rời đi được à?
Tại sao đám người Thằn Lằn lại can đảm nói ra dã tâm muốn xây dựng một đất nước khác ngay trên livestream như thể không muốn sống như thế, tại vì họ được bảo kê chứ sao!
Từ lúc Phong Liên Trúc quyết định theo họ tới Lameil, tất cả người phản tổ của võ đài dưới mặt đất cũng biết lần này mình sẽ không bị vứt bỏ nữa, cho nên dù phải làm bất cứ chuyện gì bao gồm cả viết văn, họ cũng không sợ đâu!
Nhưng làm mấy chuyện như chất vấn một cách thẳng thắn về sự bất công trong quá trình lập pháp của Liên Minh ngay trên tòa án hoài thì còn được, chứ viết văn các kiểu thì bớt lại giùm cái.
Độc Giác truyền lại tin nhắn với đám bạn bằng năng lực đặc biệt của mình, Thằn Lằn hỏi hắn bằng mắt: Phong Liên Trúc còn đợi gì nữa chứ?
Độc Giác cong khóe miệng lên: Ngài ấy đang chờ Lameil đào hết cả thủ đô thành ruộng rồi mới tiếp tục.
Tất cả người phản tổ xém nữa đã phá cười, lúc đầu họ không biết về chuyện mẫu xét nghiệm của rồng non này, nhưng sau đó cũng lơ mơ đoán được. Thân là người phản tổ, họ cảm thấy rất vui. Mẫu xét nghiệm của rồng non là lý do họ được sinh ra đời và cũng là đối tượng đúng mà họ nên căm thù từ trước tới nay. Bây giờ nó đã bị hủy diệt, tốt lắm.
Nhưng người làm được chuyện này đương nhiên là thủ khoa đại học Phong Viễn Tư đó rồi.
Địa chỉ gia đình Phong Liên Trúc báo lên đã được thế lực nội bộ của đế quốc xử lý rất đỉnh, Sao Lameil không thể phái chuyên viên tới nơi để điều tra, tư liệu được tinh cầu xa xôi đó gửi tới cũng chỉ có thể giống y như lời của Phong Liên Trúc thôi. Nếu họ muốn tra sâu thì phải chờ cho tới khi tình trạng thiết quân luật của Lameil bị gỡ bỏ đã.
Trung tướng Laurie bị treo thưởng tới tận 3 tỷ tinh tệ cũng đang ở trong Sao Lameil, hắn có thể ẩn núp trong đống đất đang bị móc lên ở đây bao lâu nữa đây?
Lúc ăn cơm chung với nhau, Độc Giác hỏi Phong Liên Trúc: Ngài đang đợi điều gì vậy?
Phong Liên Trúc ngước mắt, cười nhạt rồi truyền lại tin nhắn của mình: Chiến tranh.
Khi nhân viên nhận được tin tức của Phong Liên Trúc từ tinh cầu xa xôi truyền tới và thấy mọi thứ đều bình thường, cậu biết ngay có một cuộc chiến tranh lặng lẽ đang phát động trong khi Liên Minh đang nằm trong trạng thái sứt đầu mẻ trán. Chẳng lẽ Laurie không biết giá trị treo thưởng của mình sẽ tăng lên sau vụ án võ đài dưới mặt đất à? Tại sao còn liều mạng đi tới tinh cầu thủ đô của Liên Minh trước nữa chứ? Để ám sát năm tên tội phạm kia?
Đương nhiên là không phải rồi.
Một thượng tướng mới của quân đế quốc lại mạo hiểm tới Sao Lameil chỉ có thể vì một lý do mà thôi —— đó là lập công.
Tạo dựng một công lao khổng lồ để bản thân có thể đứng vững trên chức vị thượng tướng này cũng như thể hiện sự khát vọng của mình đối với chức vị nguyên soái.
Cuộc chiến tranh giữa quân đế quốc và Liên Minh đã sắp bắt đầu, khi đó sẽ là cơ hội tốt nhất để người phản tổ xây dựng một đất nước.
Phong Liên Trúc nằm trên giường trong khách sạn và nhắm mắt nghĩ lại kế hoạch của mình, bãi bỏ dự luật cũ, đốt cháy ngọn lửa trong lòng người phản tổ của Liên Minh ngay giữa buổi livestream, khiến mâu thuẫn của quân đế quốc và Liên Minh trở nên gay gắt hơn rồi chờ đợi cuộc chiến tranh mà cậu đã tự tay châm ngòi.
Nếu không có cậu, có lẽ phải mấy trăm năm sau cuộc chiến tranh này mới nổ ra.
"Hệ thống, có lẽ tôi là kẻ có tội với những người thường ở thời đại này nhỉ." Phong Liên Trúc thở dài trong lòng.
[Chúc mừng kí chủ đã hiểu được cảm xúc "tội lỗi", ngài nhận được 5,000 điểm.]
Phong Liên Trúc: "..."
Cậu nhìn điểm tổng của cả hai đã lên tới hơn 400,000, đủ để gọi video rồng béo tới tận 400 lần luôn, tiếc là không thể dùng.
Thằn Lằn đang ở căn phòng kế bên, Phong Liên Trúc nghĩ về người phản tổ một chút, trái tim trở nên kiên quyết.
"Nếu không có tôi, chờ tới mấy trăm năm sau chiến tranh mới nổ ra, người phản tổ lại mãi mãi không thể tự do được. Bi kịch như đám người Thằn Lằn, Độc Giác, Chó 16 và Cá Heo 66 sẽ vẫn kéo dài mãi, thậm chí có lẽ còn chẳng thể cứu vớt được sau mấy trăm năm nữa." Phong Liên Trúc tự nói trong lòng, "Nếu nhiệm vụ cuối cùng của tôi là xây dựng đất nước, tôi nhất định cũng phải gánh chịu cả tránh nhiệm sửa đổi những điều tội lỗi rồi."
[Chúc mừng kí chủ đã hiểu được "tinh thần trách nhiệm" và "gánh trọng trách đi về phía trước", ngài nhận được 5,000 điểm thưởng.]
Vất vả lắm cậu mới cố dời suy nghĩ về số điểm và mong muốn gọi video tới chuyện của người phản tổ, vậy mà hệ thống lại lấy điểm ra để nhắc nhở cậu rằng lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy rồng béo.
Lúc này một người đã trưởng thành như anh chắc đã gặp ai giết đó trong thế giới game mất rồi, Phong Liên Trúc không còn phải lo lắng đến sự an toàn của anh nữa.
Nhưng cậu thấy nhớ anh thật.
Phong Liên Trúc nghiêng người đưa lưng về phía vách tường rồi không nhịn được mà nghĩ trong lòng, nhớ nhóc béo quá, mình còn chưa sờ được cái bụng sau khi trưởng thành của anh đâu đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo (vuốt chân trước xách Kiếm Chỉ Trời Cao và Lăng Vân Cửu Tiêu đang bị bó lại một cục lên) nói với giọng rầu rĩ: Ta cũng nhớ A Trúc lắm á.
Kiếm Chỉ Trời Cao: Lăng Vân Cửu Tiêu, em offline lẹ đi, offline rồi sẽ không bị rồng tra tấn nữa đâu.
Lăng Vân Cửu Tiêu: Đụt xị! Vậy sao anh không offline đi?
Kiếm Chỉ Trời Cao (đỏ mặt): Còn muốn bị bó với em một lát nữa mà.
Lăng Vân Cửu Tiêu:...
|