Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
|
|
Chương 63: Phiên tòa đầu tiên Kỳ thi đại học khác với những kỳ thi khác, đa số toàn được trí tuệ nhân tạo chấm điểm nên thành tích có thể được cập nhật nhanh. Nhưng thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất cả Liên Minh, sau khi bài thi được chấm điểm bởi trí tuệ nhân tạo, chúng vẫn phải bị chấm lại thêm lần nữa bởi các giáo viên bộ môn, vì vậy cũng mất nhiều thời gian hơn để biết được thành tích, cần phải chờ mười lăm ngày sau khi phiên tòa đầu tiên kết thúc.
Theo luật Liên Minh, phiên tòa đầu và thứ hai cũng cách nhau đúng mười lăm ngày. Nói cách khác, nếu võ đài dưới mặt đất không chấp nhận phán quyết đầu tiên và xin mở phiên tòa thứ hai, vậy hôm đó cũng đúng trước một ngày khi thành tích thi đại học của Phong Liên Trúc sẽ được công bố.
Thi thố gì cũng rất thuận lợi, Phong Liên Trúc tự cảm thấy đây là lần bản thân phát huy tốt nhất. Đêm đó vừa thi xong, cậu chạy đi tìm thầy giáo rồng xanh dò đáp án ngay. Thầy giáo rồng xanh chấm điểm Phong Liên Trúc dựa theo tiêu chuẩn của trí tuệ nhân tạo, cậu làm đúng hết những câu hỏi chủ quan và khách quan, mấy bài văn cũng viết rất tuyệt vời. Thầy giáo rồng xanh cho là nếu không có bất cứ điều gì xảy ra đột xuất, Phong Liên Trúc sẽ là thủ khoa toàn khoa của kỳ thi đại học lần này, nghiền ép hết những học sinh khối xã hội và tự nhiên luôn.
Phong Liên Trúc không nói với thầy giáo rồng xanh vụ mình định trộm hắn đi. Cậu phải đợi cho tới khi có thành tích thi đại học chính xác rồi mới nói tin này với hắn.
Không biết thầy có chịu tới Sao Nguyên Thủy với mình không nữa, Phong Liên Trúc hơi thấp thỏm trong lòng. Đến lúc đó, cậu sẽ hỏi xem bản thân thầy giáo rồng xanh có bằng lòng hay không trước khi quyết định nhận lấy phần thưởng từ hắn.
Để nhanh chóng tốt nghiệp đại học, buổi tối sau khi thi xong, Phong Liên Trúc nhờ thầy giáo rồng xanh chọn đại giúp mình một ngành học dễ nắm bắt cũng như tốt nghiệp trong một khoảng thời gian nhanh nhất để cậu bắt đầu học mấy môn của ngành đó ngay.
Chỉ cần tốt nghiệp đại học thì Pang Kirates sẽ có thể trưởng thành hoàn toàn, Phong Liên Trúc muốn tăng tốc.
Còn thầy giáo rồng xanh... thầy giáo rồng xanh lại chọn chuyên ngành thể dục ở trường đại học sư phạm.
Phong Liên Trúc: "..."
Thầy giáo rồng xanh giải thích như vầy đây. Sinh viên thuộc chuyên ngành thể dục phải học môn giáo dục, tâm lý học, thể dục, tâm lý học thể thao, sinh lý học vận dụng, sinh lý học thể thao, cơ thể học thể thao, thể dục để bảo vệ sức khỏe, thuyết dạy môn thể dục, những kiến thức lý thuyết về thể thao và huấn luyện thể năng. Với trí nhớ của Phong Liên Trúc, cậu có thể nhớ kỹ hết tất cả kiến thức lý thuyết trong vòng mười lăm ngày. Thể năng của Phong Liên Trúc cũng là hạng nhất, cậu có thể học được bất cứ hoạt động thể thao này ngay lập tức.
Nếu mọi chuyện như ý, Phong Liên Trúc chỉ còn lại kỳ thực tập hai tháng dành cho giáo viên thể dục thôi, một khi có đủ tư cách để đi thực tập, cậu sẽ có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học rồi.
Thầy giáo rồng xanh còn chỉ Phong Liên Trúc là cậu nên tìm trường để đi thực tập trong khoảng thời gian từ khi kỳ thi đại học kết thúc xong cho tới lúc khai giảng cũng như viết luôn bài luận tốt nghiệp giữa lúc thực tập, nếu vậy thì cậu sẽ có thể cùng thi hết các môn và trực tiếp lấy bằng ngay lúc khai giảng luôn rồi!
Phong Liên Trúc: "..."
Cậu không hiểu quá nhiều về hệ thống giáo dục ngày nay, nhưng nếu một thủ khoa đại học lại học chuyên ngành thể dục thì chắc mấy trường đại học khác, bao gồm cả bộ giáo dục, cũng sẽ đau đầu lắm đây.
Nhưng đây đúng là cách nhanh nhất để tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp đại học xong, rồng béo sẽ có thể bước tới giai đoạn thứ tư là biến thành người trong kỳ lột xác và chỉ còn cách giai đoạn thứ năm một nhiệm vụ mà thôi.
Nhưng Phong Liên Trúc vẫn chưa biết nhiệm vụ giai đoạn thứ năm là gì cả.
Theo lý thuyết, thành lập một đất nước cho người phản tổ nên là nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates, nhưng bây giờ nó lại thuộc về Phong Liên Trúc. Nếu vậy thì họ không thể nào đoán được nhiệm vụ cuối cùng của rồng béo rồi.
Điều Phong Liên Trúc có thể làm bây giờ là nhanh chóng tốt nghiệp đại học thôi.
Hôm sau, Phong Liên Trúc ôm một bụng lo âu như thế tới tòa án tối cao của Liên Minh cùng với 100 người phản tổ.
Đây là một vụ kiện lớn, sau khi xác định thời gian của buổi thẩm vấn đầu tiên từ nửa tháng trước, Laurie đã bắt đầu vạch trần vài tội ác của võ đài dưới mặt đất cho dân chúng biết, đa số mọi người ở Liên Minh đều để ý tới chuyện này. Điều này làm tòa án tối cao buộc phải công khai quá trình thẩm vấn và phát sóng trực tiếp trên khắp mọi miền ở Liên Minh.
Sao Lameil có hai mặt trời, tinh cầu này không có đêm tối, thời gian của buổi thẩm vấn đầu tiên được hẹn vào lúc 8 giờ sáng theo thời gian trên mạng tinh tế, có không biết bao nhiêu người xem lên mạng, ngồi vào chỗ ngồi hư cấu và đón xem cuộc thẩm phán này.
Lần này, ngoài 100 người phản tổ bao gồm cả Thằn Lằn ra, có thêm 86 người phản tổ và người cải tạo còn may mắn tồn tại, một số được cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt, một số khác lại ngồi xe lăn và đem theo cả máy theo dõi bệnh tình để lên tòa làm chứng.
Đám người Thằn Lằn lại rất khỏe mạnh, Phong Liên Trúc và họ ngồi trong khu vực chờ đợi với nhau. Ngoài Thằn Lằn ra, mấy người phản tổ còn lại đều sợ tới mức chẳng dám nói gì và ngồi lặng thinh khi thấy Phong Liên Trúc cũng ngồi yên trong đám bọn họ. Phong Liên Trúc đang cúi đầu chăm chú xem trí não, cậu đang học thuộc lòng sách giáo khoa <Giáo Dục Tâm Lý Học> và đề cương thi.
Công tố viên mà quân đế quốc đã phái tới Liên Minh tuyên bố hành vi trái pháp luật của 267 người bao gồm ông chủ, nhân viên và người xem võ đài dưới mặt đất cũng như đưa ra một loạt chứng cứ. Đánh bài trái phép, giết người, thí nghiệm trái phép trên cơ thể người, cải tạo trái phép cơ thể người, lấy tiền xúi tuyển thủ của võ đài dưới mặt đất đánh nhau, ngược đãi nạn nhân tới chết, mua đi bán lại vũ khí đạn dược, có một lực lượng vũ trang trái phép, ông lớn của Liên Minh cố tình phạm pháp, lợi dụng chức vụ để mở đường cho những hành vi phạm tội của võ đài dưới mặt đất, từng tội cũng đủ để phán ở tù 1,000 năm rồi, cộng tất cả lại chắc ít nhất cũng phải 10,000 năm đấy.
Trưởng công tố viên yêu cầu xử tội tử hình với kẻ đầu sỏ và mấy tên đồng lõa trong trường hợp nghiêm trọng này. Đã 578 năm rồi Liên Minh chưa thực hiện án tử hình, lần cuối cùng họ làm vậy là với đám ông lớn của quân đế quốc.
Chỉ kể ra hết những hành vi phạm tội của võ đài dưới mặt đất thôi đã tốn hai tiếng đồng hồ, sau đó mới đưa ra chứng cứ đầu tiên, luật sư của đối phương sẽ cãi lại chứng cứ này. Mãi cho tới 3 giờ chiều theo thời gian trên mạng tinh tế mới tới lượt đám người Thằn Lằn lên làm chứng.
Vì có quá nhiều người có liên quan nên ngày đầu tiên chỉ đủ để liệt kê những chứng cứ, hôm sau mới là quá trình bào chữa. Đám người Thằn Lằn lên làm chứng dựa theo nội dung mà Laurie đã căn dặn rồi ngay ngắn trở lại khu vực chờ đợi và bị theo dõi.
Đây là lần đầu tiên người phản tổ xuất hiện trước ánh nhìn của dân chúng, lần đầu tiên người Liên Minh nhìn thấy người phản tổ trưởng thành, hoàn cảnh của họ dấy lên một cuộc thảo luận nóng hổi trên mạng.
Như được tính từ trước, có ít nhất 15-20% người Liên Minh đã từng tiếp xúc hoặc có quan hệ họ hàng với người phản tổ, họ luôn cho rằng người phản tổ chỉ đang được Liên Minh bảo vệ, họ sẽ sống hạnh phúc với người đồng loại với mình ở một nơi an toàn và sẽ không phải đối mặt với những ánh nhìn kỳ thị nữa.
Nhưng vụ kiện lần này lại phá vỡ mộng đẹp của những người dân thường ở Liên Minh, họ hoàn toàn không ngờ mấy đứa con mà mình từng vứt bỏ có thể đã mất hoặc đang bị tra tấn.
Ghi chép thí nghiệm của người phản tổ, trạng thái thảm thương của người phản tổ sau khi được cải tạo và cách được đối xử của người phản tổ ở võ đài dưới mặt đất được Laurie đăng hết lên mạng, người Liên Minh không thể tự lừa mình được nữa.
Sự hổ thẹn và đồng cảm khiến cả Liên Minh để ý tới vụ án này, không ít dân thường tỏ vẻ họ từng có con là người phản tổ. Thật ra họ chịu nuôi đứa nhỏ lớn lên đó chứ, nhưng theo <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> mà Liên Minh đã ban hành, có nhiều người còn chưa kịp thấy mặt con cái, mấy đứa nhỏ là người phản tổ vừa chào đời thì đã bị người của bệnh viện mang đi rồi.
Không phải nhiều phụ huynh ghét bỏ con cái của mình nhưng họ còn chẳng có quyền lựa chọn nữa mà.
Người Liên Minh cần phải bỏ phiếu nếu muốn phục hồi án tử hình, phải có hơn 20% phiếu bầu đồng ý của dân chúng mới được. Cổng bầu phiếu bắt đầu được mở từ buổi thẩm vấn đầu tiên, giữa lúc thẩm vấn cũng có vài người bỏ phiếu, nhưng một ngày sau ngày lên tòa đó, có không biết bao nhiêu người tán thành xử án tử hình.
Có người trong Liên Minh cũng lên tiếng, <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> này sẽ bảo vệ những đứa nhỏ kia thật à? Bây giờ còn bao nhiêu người phản tổ còn sống vậy? Còn cần phải thi hành dự luật này nữa hả? Vậy người phản tổ sẽ đi về đâu? Câu hỏi này trở thành hotsearch của hôm nay, rất nhiều người nhắn lại ở bên dưới nhưng lại không thể nhận được sự đồng lòng.
Lúc người Liên Minh đang đồng cảm với người phản tổ, một tài khoản giấu tên lén đăng lên hiện trạng cách đối xử đối với những người phản tổ bị hại của võ đài dưới mặt đất để làm chứng cho việc họ bị Liên Minh theo dõi và cầm tù. Trong trại tạm giam dành cho tội phạm bên dưới tòa án tối cao, mười mấy người phản tổ đang ở trong một căn phòng, họ ngồi co đùi ôm chân như mấy con thú nhỏ đáng thương không có cảm giác an toàn.
Video này lập tức khiến cho người dân tức giận, có không ít người công khai quở trách tòa án tối cao, tại sao lại muốn đối xử với đứa nhỏ đáng thương đã chịu đủ thương tổn như vậy chứ, họ là nhân chứng chứ đâu phải tội phạm!
Tòa án tối cao đứng ra làm sáng tỏ sự việc, họ nói mấy người phản tổ này toàn là tuyển thủ của võ đài dưới mặt đất hết, từng người phản tổ còn tồn tại đều từng giết rất nhiều người. Đúng là họ đáng thương thật, nhưng tính nguy hiểm cũng rất cao, bên này không thể để họ tùy ý đi lại trong xã hội được.
Nhưng dù là người phản tổ lên tòa làm chứng hay người phản tổ đang ngủ ngoan ngoãn trong trại tạm giam trên video, trông người nào cũng ngoan tới vậy mà.
Sau khi tòa án tối cao đăng thông báo làm sáng tỏ đó, một video khác lại được tung lên mạng.
Trong video, người đàn ông đang hỏi cái người thằn lằn bằng một giọng nói rất dịu dàng: "Mọi người ở đây có thấy khó chịu gì không, muốn gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ cố gắng giúp mọi người."
"Vẫn ổn," Người thằn lằn đang tự ôm chân rụt móng vuốt lại và nói, "Thật ra chỗ này cũng khá tốt, ít nhất là không thấy đau đớn gì cả. Lúc ở trong phòng thí nghiệm, ngày nào vảy của tao cũng bị bứt một lần, não bị giật điện, dịch thể trong tủy sống cũng bị hút ra, đuôi thì bị chém đứt không biết bao nhiêu lần. Ở trại tạm giam này, mọi người ngủ chung với nhau như vậy chứ ít nhất cũng thấy an toàn và sáng sủa, chứ không thức dậy vào một hôm nào đó và nhận ra một người bạn mới chết của mình đã bị lôi đi mất."
Người đàn ông không lộ mặt trong video dịu dàng giơ bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt ra và sờ lên đầu của Thằn lằn: "Ngủ ngon nhé."
Cư dân mạng có thể thấy tay áo của chủ nhân bàn tay đó rất dài và rộng, quần áo màu xanh lá trông hơi lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng, tựa như giọng nói của bản thân người nọ vậy.
Nghe thấy lời tự thuật của người phản tổ về cách bị đối xử, cư dân mạng càng không chịu nổi hơn nữa. Họ đề nghị với tòa án tối cao, cầu xin mấy người đối xử với họ tốt lên chút, ít nhất phải cho mỗi người một phòng riêng, một chiếc giường mềm mại và món ăn ngon chứ, đừng làm trái tim họ rét lạnh nữa.
Qua vụ kiện lần này, uy tín của đám ông lớn Liên Minh biến thành con số 0 trong lòng dân chúng. Dưới áp lực của dư luận trên mạng, họ đành phải thuê một khách sạn gần tòa án tối cao suốt mấy đêm liền, sắp xếp cho mấy người phản tổ vô đó ở và phái binh bảo vệ bên ngoài khách sạn cho tốt. Sau khi công bố lên mạng việc hoàn cảnh đã được cải thiện, chiều gió dư luận mới ổn lên chút.
Thằn Lằn vừa đổi tới phòng lớn nhìn Phong Liên Trúc. Chỉ có hắn biết rằng người này đã sử dụng tài khoản của quân đế quốc để kích hoạt cảm xúc giận dữ của dân chúng, cậu cũng là người đã ép tòa án tối cao phải cải thiện hoàn cảnh sống cho họ bằng hai cái video trên.
Với vụ kiện lần này, người phản tổ đã được đối xử công bằng như những người dân bình thường khác lần đầu tiên.
Mà tất cả những điều này toàn là công lao của Phong Liên Trúc hết.
Mỗi căn phòng trong khách sạn đều có trí não. Đêm đó, cả đám người phản tổ xem dư luận trên mạng rồi cũng tin vào lời nói của Phong Liên Trúc.
Cuối cùng thì vị trí của <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> mà Liên Minh đặt ra suốt nhiều năm qua đã bị dao động bởi vụ kiện lần này. Người Liên Minh cũng chịu nhìn thẳng vào sự tồn tại của người phản tổ. Họ tin rằng sau khi vụ kiện lần này kết thúc, <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> nhất định sẽ bị hủy bỏ.
Đây là cơ hội tốt nhất để thành lập một quốc gia dành riêng cho người phản tổ!
Tác giả có lời muốn nói:
Thằn Lằn: Mày nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy bằng cách nào thế?
Phong Liên Trúc: Nhờ kết hợp với đống kiến thức trên sách vở đó, mấy anh cũng cần phải đọc sách nữa nhé.
|
Chương 64 Tiền thưởng dành cho người bắt được Thiếu tướng Laurie ở Liên Minh quá cao nên hắn không thể ra mặt cho chuyện này, hắn chịu trách nhiệm chỉ đạo ở sau hậu trường và giao mọi điều cho trưởng công tố viên nằm vùng riêng ở đây của mình. Sau chuyện này, thân phận của trưởng công tố viên đó có lẽ cũng đã bị lộ, nhưng không sao, bây giờ cả xã hội đều rất quan tâm tới vụ án này, trưởng công tố viên sẽ không bị ngại giữa thời khắc mấu chốt này đâu. Còn nếu không, Liên Minh sẽ hoàn toàn mất đi lòng tin của dân chúng, quân đế quốc cũng có thể thừa thế xông lên.
Sau khi xong việc, chắc chắn trưởng công tố viên này sẽ bị cắt chức để bảo vệ danh tiếng cho Liên Minh. Nhưng cũng may là quân đế quốc thu hoạch được rất nhiều lợi ích từ vụ án này, tên nằm vùng mà họ che giấu suốt mấy năm bị lộ ra cũng đáng giá thôi.
Lúc này, trên mạng tinh tế đã có mấy lời bình luận nhớ về chế độ đế quốc trước kia, họ cho rằng đám ông lớn của Liên Minh chắc cũng tham nhũng sắp hết rồi. Thứ gọi là hội nghị dân chủ chỉ là nói suông thôi, chẳng bằng đế chế được chút nào, dù sao hành động của Hoàng đế luôn được dân chúng giám sát, giám sát một người thay vì một đám thành viên hội nghị thì vẫn ổn hơn.
Đây rõ ràng chỉ là một lời nói xằng bậy nhưng lại có người tin thật.
"Trong tình huống này, Liên Minh cũng sẽ lựa chọn dẹp sạch mấy kẻ mạnh và hồi phục án tử hình để khiến dân chúng bớt giận dù kết quả bầu phiếu có đi về đâu đi chăng nữa." Phong Liên Trúc mở một buổi họp trong khách sạn, cậu nói với mấy người phản tổ, "Kết quả buổi thẩm vấn đầu tiên nhất định sẽ là án tử hình cho kẻ đầu sỏ và mấy tên đồng lõa với tội danh khá nghiêm trọng, những người còn lại sẽ ở tù chung thân, các bộ phận trong cơ thể của họ cũng sẽ được quyên tặng ra ngoài."
Nghe hết lời phân tích của Phong Liên Trúc, mấy người phản tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng. Có vài người phản tổ lại nhăn mặt như thể cảm thấy kết án như vầy vẫn quá hời cho mấy tên cặn bã kia, nhưng họ sẽ nhịn.
Thằn Lằn suy nghĩ rồi đại diện mọi người phản tổ lên tiếng: "Nếu có thể, tao hi vọng có thể mang mấy thằng cha đó tới phòng thí nghiệm để cho bọn họ thử nghiệm một lần những gì mà bọn tao đã từng trải qua, sau đó róc xương róc thịt ra để bọn họ đau tới chết mới thôi."
Lời nói của Thằn Lằn khiến mắt của vài người phản tổ nổi đầy tơ máu, rắn nữ còn lè lưỡi dài ra và phát ra những âm thanh xì xì nữa.
"Nhưng," Thằn Lằn nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người rồi nói giọng bình thản, "Nếu làm vậy, chúng ta sẽ có tương lai à?"
"Nếu dừng ở đây, thân phận của tụi mình vẫn sẽ là người bị hại. Dù từng làm ra những chuyện tàn nhẫn trên võ đài dưới mặt đất, nhưng tụi mình cũng có thể nói là bị ép buộc, là quy tắc vặn vẹo của bên tổ chức, là vì đồng vàng mà khán giả ném xuống và cũng là vì bị võ đài đe dọa. Kẻ bị hại như chúng ta không có lỗi và có thể được tha thứ theo pháp luật hiện hành. Nhưng nếu tụi mình làm ra mấy chuyện tuân theo nguyện vọng chủ quan như tao vừa nói đó, cả đám tụi mình sẽ là tội phạm, là kẻ đầu sỏ."
Nói xong mấy lời này, Thằn Lằn liếc Phong Liên Trúc một cái, đây là những gì Phong Liên Trúc viết và bắt hắn học thuộc lòng. Nếu không với trình độ giáo dục của Thằn Lằn, hắn không đời nào nói được mấy câu nói có sách mách có chứng thế đâu.
"Ai sẽ tha thứ cho tụi mình đây?" Độc Giác nói.
"Bản thân mọi người," Phong Liên Trúc nói, "Chỉ có bản thân mọi người mới có đủ tự tin để nhìn thẳng vào chỗ thiếu sót của mình, từ đó mới có đủ can đảm để đối mặt với tương lai thôi.."
Một con rồng Kirates lại có thể nói ra một câu nói sâu sắc như vậy, Độc Giác cười nói vẻ tự giễu: "Trong mấy quyển sách nhi đồng mà tôi đọc khi còn nhỏ, rồng Kirates luôn là Boss của vũ trụ, hắn sẽ cướp mất vàng bạc và người con gái đẹp nhất của một tinh cầu nào đó. Tiếp theo sẽ đâu lòi ra một đứa nhỏ nghèo khổ có được chiếc cơ giáp tiên tiến nhất thế giới, cậu ta điều khiển nó giết chết rồng ác, cứu người đẹp trở về và trở thành một vị anh hùng."
"Vậy mà bây giờ người cứu tụi mình lại là Kirates."
Thật ra, Kirates chân chính có lẽ sẽ hành động theo trong sách nhi đồng thật đó, ngoài vụ cướp gái đẹp ra thôi. Nếu rồng béo cướp gái đẹp thật, Phong Liên Trúc cảm thấy mình sẽ giận lắm đây.
Nhưng có vẻ rồng béo không mấy hứng thú với gái đẹp, Hữu Phượng Lai Nghi có nhiều thành viên xinh gái như thế nhưng rồng béo lại chưa từng rung động với bất cứ ai, hay vì anh vẫn còn là một con rồng vị thành niên nhỉ.
Nghĩ tới đây, khóe miệng của Phong Liên Trúc không nhịn được mà cong lên.
Mấy người phản tổ nhìn nhau, Kirates cười kìa, tại sao cậu ta lại cười chứ. Lời nói của Độc Giác làm cho cậu ta cười rộ lên, chẳng lẽ cậu ta thích nghe người ta khích lệ mình nhỉ? Làm sao đây ta? Phải khen cậu ta hả?
Cũng may lúc này Phong Liên Trúc nói đúng lúc: "Ngày mai, tòa án tối cao sẽ đưa ra lời phán tuyết cho buổi thẩm vấn đầu tiên, bị cáo chắc chắn sẽ không chịu, bên đó tuyệt đối sẽ đòi buổi thẩm vấn thứ hai. Buổi đầu và buổi thứ hai sẽ cách nhau ít nhất 15 ngày để bị cáo có đủ thời gian để thu thập chứng cứ biện hộ cho bản thân. Trong 15 ngày này, mọi người phải vất vả chút rồi."
"Vất vả về việc gì cơ?" "Tôi sẽ giúp mọi người được hoạt động tự do ở Lameil. Đến lúc đó, mọi người sẽ xuất hiện trước máy quay của truyền thông, hãy biểu hiện thật tốt vào mấy ngày đó nhé."
"Phải biểu hiện như thế nào?" Thằn Lằn hỏi với vẻ hoang mang.
Phong Liên Trúc thấy người phản tổ không hiểu thật, cậu thở dài một hơi và giơ hai ngón tay ra: "Thứ nhất, giả vờ thê thảm một cách thỏa đáng để lấy được sự đồng cảm của dân chúng. Mọi người có ưu thế bẩm sinh mà, cứ nói đôi lời về cuộc sống ở viện mồ côi, những đau khổ trong phòng thí nghiệm, sự không cam lòng khi bị ép lên võ đài và khát vọng được cứu giúp với đám phóng viên thôi. Thứ hai là thể hiện lòng lương thiện. Mọi người phải để cho người Liên Minh thấy được dù bản thân bị hãm hại tới mức này nhưng vẫn ôm trong lòng một khát vọng tốt đẹp và luôn hướng tới những điều đẹp đẽ luôn. Mọi người chịu mỉm cười với những người dân Liên Minh đối xử tử tế với mình nhưng phải thể hiện sự đau khổ và không thể tự chủ khi đụng phải đám phóng viên hùng hổ dọa người. Mọi người phải kể thật ra là bản thân căm thù võ đài dưới mặt đất cũng như vụ cải tạo trái phép, song song đó cũng phải cảm ơn những người Liên Minh đã quở trách đám đầu sỏ gây tội giùm mọi người."
Mặt của cả đám người phản tổ, bao gồm cả Thằn Lằn, để nứt ra hết trơn. Họ bắt đầu nghi ngờ bộ người trước mặt mình là rồng Kirates thật hả? Một giống loài hùng mạnh trong vũ trụ như vầy lại giỏi về vụ bày kế đến thế à?
Phong Liên Trúc cũng không thèm để ý tới vẻ mặt nghi ngờ của mấy người phản tổ. Hồi trước vì giả trang thành rồng béo nên cậu chưa có tự tin thôi, bây giờ cậu bằng lòng làm chính bản thân mình hơn nhé.
"Còn muốn tụi tao phải giả vờ thê thảm nữa hả?!" Trâu Rừng khẽ gầm lên một tiếng, "Tao căm thù mấy người Liên Minh yếu ớt vô dụng kia muốn chết luôn thì còn cần bọn họ phải giúp tao à? Ghê tởm chết đi được!"
Lời nói của hắn khiến mấy người phản tổ thấy đồng cảm ngay.
Phong Liên Trúc lại chả thèm quan tâm tới thái độ của họ: "Mấy anh có thể không muốn, anh nghĩ như thế nào trong lòng cũng được nhưng hành động của anh sẽ nói lên tất cả. Vì cuộc sống sau này và để thay đổi <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ>, mọi người buộc phải làm vậy. Nếu không biết nên nói gì thì tối nay về viết mấy bài văn, nộp cho tôi để tôi sửa giùm mọi người, tới lúc đó mọi người cứ học thuộc lòng là được thôi."
"Viết văn á?" Rắn nữ rít lên một tiếng.
"Ừ, có vấn đề gì hả? Chắc mọi người ai cũng biết chữ hết phải không?" Phong Liên Trúc nhìn mọi người một vòng.
"Biết thì biết đó, nhưng..."
"Vậy không thành vấn đề rồi." Phong Liên Trúc bắt chước giọng điệu của thầy giáo rồng xanh, đập một phát lên bàn rồi nói một cách ngang tàng.
Quả nhiên khi cậu trở nên nghiêm túc, mấy người phản tổ này không dám có ý kiến gì nữa, cả đám đều cúi đầu ngoan ngoãn tỏ vẻ mình sẽ làm bài tập đàng hoàng. Trước buổi phán quyết đầu tiên, Phong Liên Trúc sửa hơn một trăm bài văn, viết từng lời bình luận, dạy mấy người phản tổ phải trả lời những câu hỏi khác nhau như thế nào suốt cả đêm. Đêm đó cả đám chẳng ai dám ngủ, toàn học thuộc lòng bài văn mà Phong Liên Trúc đã sửa giùm thôi.
Sáng sớm hôm sau, mấy người phản tổ cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ rồi, một con rồng Kirates lại sửa bài cho họ hả? Thật ra là họ đã chết mất tiêu rồi, chết ngay lúc bị người của võ đài dưới mặt đất đưa tới Sao Nguyên Thủy, bây giờ chỉ là ảo tưởng trước khi chết thôi, đúng không?
100 người phản tổ lên tòa với một dáng vẻ như đang bị mộng du, bài văn Phong Liên Trúc đã sửa cho mọi người luôn quanh quẩn trong đầu.
Để biện hộ cho thân chủ, luật sư bên bị cáo cần phải có những chứng cứ tấn công bên công tố. Có một ông luật sư lấy hình của một nhân chứng cho mấy trận đấu là Thằn Lằn ra, những chỗ máu me bị làm mờ bằng mosaic khiến người Liên Minh đang xem phát sóng trực tiếp thấy khó chịu, luật sư nói thẳng: "Trên tay của nhân chứng bên công tố nào cũng dính đầy máu tươi, ai cũng là kẻ cuồng giết người, lòng của bọn họ vặn vẹo hết mức, bọn họ cực kỳ căm thù thân chủ của tôi. Thưa thẩm phán đại nhân và các vị bồi thẩm đoàn, có thật là bằng chứng mà họ đưa ra sẽ không chỉ có lợi cho họ thôi không ạ? Có thật là họ không có chút tư tưởng muốn trả thù không ạ? Bọn họ có đúng là người phản tổ đáng thương như lời của dân chúng Liên Minh không đây ạ? Tôi cho rằng trạng thái tâm lý của họ đã như vầy thì không thích hợp để làm chứng đâu ạ."
Đối mặt với lời chất vất của luật sư, chắc người phản tổ sẽ tức giận và thể hiện những hành động mang tính công kích nếu là trước đây, nhưng lúc này, trong đầu của mấy người phản tổ còn bị mộng du toàn là bài văn thôi, họ học sẵn cách trả lời câu hỏi này rồi nhé!
Thằn Lằn ngước đôi mắt đau khổ lên và nhìn về phía luật sư bên bị cáo, hắn nói bằng một giọng điệu nặng nề: "Tôi sẽ không phủ nhận những việc mà bản thân đã làm, nhưng trước khi chỉ trích chúng tôi, xin ngài đừng xem nhẹ hai việc ạ. Thứ nhất, ngài có nghe thấy mấy tiếng hô trong video không? Ngài thấy con dấu trên cổ của tuyển thủ dự thi chứ? Đó là con dấu của võ đài dưới mặt đất với ý nghĩa là biểu diễn góp vui đó ạ. Chỉ cần có con dấu này trên cổ, bọn tôi nhất định phải biểu diễn cho thân chủ của người xem trong lúc họ thì reo hò thích thú. Nếu không làm theo quy định, bọn tôi sẽ bị đối xử như thế sau khi kết thúc. Thứ hai, 100 người phản tổ còn đứng thẳng được trước mặt ngài hiện giờ là những kẻ còn sống sót từ những hành động tàn nhẫn trong video đó. Lý do đúng ra bọn tôi có thể trở thành thủ phạm không phải là vì bọn tôi tàn nhẫn mà là mạng của bọn tôi lớn, chờ được đến khi có người cứu viện tới trước khi chết thôi."
Ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng tuyệt vọng của Thằn Lằn khiến ngón tay của ông luật sư cứng rắn hơi run lên. Nhân cơ hội này, trưởng công tố viên lấy một xấp tư liệu ra và nói: "Tôi có hơn mười nghìn bản copy video mà luật sự bên bị cáo ạ. Chẳng qua tất cả những người bị ngược đãi trong video toàn là nhân chứng bên tôi hết ạ."
Hắn tự thuật lại những gì mà đám tuyển thủ Thằn Lằn từng trải qua và nói thêm: "Dù họ là người bị hại hay thủ phạm đi chăng nữa, kẻ đã khiến họ buộc lòng phải làm như vậy để bảo vệ mạng sống của mình chính là bị cáo!"
Màn ảnh chiếu tới khuôn mặt của những người phản tổ, cả đám bọn họ trông rất mơ màng, khổ sở, suy nghĩ sâu xa, bình tĩnh và chẳng có bất cứ biểu hiện mang tính công kích nào cả. Điều này càng làm cho người ta xác định rằng họ từng là những đứa nhỏ ngoan ngoãn, còn bây giờ họ chính là người bị hại.
Nhưng còn người phản tổ đang suy nghĩ trong lòng vậy ta? Đệt má, Thằn Lằn học thuộc nhanh tới vậy luôn hả? Mình còn chưa học đâu vào đâu hết á! Lát về bị con rồng kia đánh thì phải làm sao đây? Cơ thể nhỏ bé của mình có thể chịu nổi một quyền của cậu ta không trời?
Lần phán quyết đầu tiên của vụ án võ đài dưới mặt đất, kẻ tổ chức và người xem bao gồm đám ông lớn của Liên Minh đều bị tuyên án tử hình, mấy tên đồng lõa còn lại bị lưu đày tới quặng tinh khổ cực nhất, ở tù chung thân và phải lao động cả đời.
Sau khi lần thẩm vấn đầu tiên kết thúc, bị cáo xin buổi thẩm vấn thứ hai. Lúc rời khỏi tòa án, có không biết bao nhiêu phóng viên nhào tới phỏng vấn đương sự và nhân chứng.
Người phản tổ được Phong Liên Trúc dạy nói trước các kiểu biểu hiện rất tốt, thể hiện đầy đủ sự luống cuống cũng như khát vọng hướng tới một cuộc sống mới của bản thân, cảnh này làm người xem trước màn hình mềm lòng đến nỗi rơi nước mắt đầy cả mặt.
Vì họ không có bất cứ hành động mang tính công kích nào trên tòa án, từ buổi thẩm vấn đầu tiên tới buổi thứ hai, người phản tổ được hoạt động tự do ở Sao Lameil, nhưng vẫn phải chấp nhận sự bảo vệ của cảnh sát Liên Minh để tránh có kẻ ám sát họ. Tất cả chi phí của người phản tổ ở Sao Lameil đều được tòa án tối cao trả hết.
Mà Phong Liên Trúc, người chỉ đạo tất cả những điều này, đang làm gì trong lúc này nhỉ?
Để tốt nghiệp đại học càng nhanh càng tốt và làm theo lý tưởng sớm được ngày nào hay ngày đó, cậu vào học tại một trường trung học cơ sở và bắt đầu kỳ thực tập dành cho giáo viên dạy thể dục của mình dưới sự giúp đỡ của trưởng công tố viên cấp dưới của Laurie.
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Liên Trúc: Không có thứ gì mà một bài văn không giải quyết được cả, nếu không được thì viết hai bài thôi chứ sao.
Tất cả người phản tổ:...
|
Chương 65: Giáo viên dạy thể dục Khi người phản tổ đời sau học về công cuộc dựng nước thời trước, họ sẽ phát hiện đoạn lịch sử này khá hỗn loạn. Trong một vài tài liệu lịch sử nói người dựng nước là một con người, nhưng có người lại bảo thật ra kẻ đã thành lập quốc gia dành cho người phản tổ là giống rồng Kirates huyền thoại của vũ trụ cơ, bởi vậy nên mãi đến mấy nghìn năm sau, vật tổ của người phản tổ mới là một con rồng vàng khổng lồ.
Có người đề cập là rồng Kirates có màu đen, nhưng tài liệu lịch sử lại ghi rằng con rồng đó màu vàng, lúc biến thành người thì quần áo cũng vàng hoe luôn.
Tài liệu lịch sử cũng ghi chép rằng thật ra có hai người dựng nước mới đúng, một là rồng Kirates, người còn lại là một con người. Ở thời đó, người này làm rất nhiều chuyện ví dụ như đập nát võ đài dưới mặt đất, học tiểu học, trở thành thủ khoa đại học và làm một thầy thể dục. Tài liệu lịch sử cho thấy tất cả những điều này đều được hoàn thành trong vòng ba tháng, không có bất cứ chênh lệch về thời gian nào khác.
Điều này khiến những nhà viết sử không thể điều tra rõ những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Họ không biết rốt cuộc người dựng nước là học sinh tiểu học, người phản tổ của võ đài dưới mặt đấy hay là thầy thể dục nữa. Nói chung là rối một nùi. Các nhà viết sử của mấy nghìn năm sau bất đồng ý kiến và cầm tài liệu lịch sử cãi nhau ôm xồm.
Phong Liên Trúc cũng không hề biết mình đã khiến các nhà viết sử trong tương lai bối rối tới cỡ nào, cậu chỉ ngoan ngoãn làm một giáo viên thực tập thôi. Nhờ có lời giới thiệu của trưởng công tố viên đang nổi tiếng hiện giờ, Phong Liên Trúc được người ta đối xử rất tốt. Trường học còn phát cho cậu một bộ đồ thể dục, họ nói đồ trên người cậu không thích hợp cho một giáo viên và yêu cầu cậu phải thay đổi.
Phong Liên Trúc cũng nhận ra rằng dù là lúc đi đập võ đài dưới mặt đất hay tham gia kỳ thi đại học, cậu luôn mặc chiếc áo choàng dài màu xanh lá mà hệ thống đã phát cho chứ chưa từng đổi sang bộ đồ nào khác. Đây không phải vì cậu ở dơ mà là bởi vì giả thiết áo dài xanh lá được dệt thành bởi lá trúc. Nó là một trang bị với lực phòng ngự rất cao cũng như chức năng tự làm sạch và không dính bụi trần, thế nên mới không cần đổi.
Thật ra bộ đồ này là một vũ khí kỳ diệu, Phong Liên Trúc có thể "cất" nó ở trong người, hiệu quả không tồi cho lắm.
Cậu xoắn xuýt với bộ đồ thể dục hết muốn nửa ngày, lầm bầm sao hở nhiều chỗ thế, cuối cùng vẫn gọi chiếc áo dài ra và tròng lên áo ngắn tay và chiếc quần đùi ngắn ngủn.
Sao Lameil mùa nào cũng giống như hè và chẳng hề có mùa đông, áo choàng dài của Phong Liên Trúc nóng muốn chết luôn, làm ai cũng liếc xéo hết. Nhưng hiện giờ Liên Minh đã có những bộ đồ có thể điều chỉnh nhiệt độ, ví dụ như lễ phục mà mọi người trong tòa án mặc vậy, nếu không thể chỉnh nhiệt độ thì chắc sẽ nóng chết luôn rồi.
Sau khi Phong Liên Trúc thay đồ thể dục xong, thầy thể dục phụ trách dẫn dắt lại nói tóc của cậu quá dài, phải cắt bớt nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều hoạt động thể thao.
Phong Liên Trúc biết thầy thể dục nói đúng, đúng là một mái tóc dài sẽ trở nên bất tiện trong việc vận động. Nhưng nếu làm thật, phần tóc bị cắt của cậu sẽ biến thành một vũ khí khủng bố cấp vũ trụ luôn, lực sát thương của nó quá lớn, rời khỏi cơ thể người lại càng khó điều khiển hơn nữa. Với lại dù có cắt đi cũng vô dụng thôi, theo cài đặt là tóc của cậu đã dài như vậy rồi, xén bớt cũng sẽ mọc dài lại ngay thôi. Mỗi lần nhìn mái tóc dài của mình, Phong Liên Trúc sẽ nhớ tới mấy quả đầu hói khiến lòng người chua xót của nhóm ba ba làm kế hoạch và ma ma thiết kế.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cột tóc cao lên, kiểu đầu này hợp với mặt mày cậu, trông cậu còn hào hùng và gọn gàng hơn mà cũng không làm ảnh hưởng tới chuyện vận động nữa. Thầy thể dục phụ trách dẫn dắt nhìn Phong Liên Trúc và chẳng nói được gì. Liên Minh tôn trọng quyền tự do của mỗi công dân, trừ khi công việc có yêu cầu riêng về trang phục, vẻ ngoài, chiều cao và tóc tai, mọi người muốn làm gì với cơ thể mình cũng được, không trang điểm cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Ngày đầu tiên thầy giáo dẫn Phong Liên Trúc xuất hiện trước mặt các học sinh, cậu đã dẫn đến một dịp xôn xao.
Thật sự là cậu đẹp trai quá trời luôn. Vẻ ngoài vốn có của Phong Liên Trúc được thiết kế rất tỉ mỉ, trông cậu như quân tử đoan trang, thanh cao và trong sạch vừa bước ra từ trong một quyển sách xưa. Trải qua bốn giai đoạn nhiệm vụ, lần nào giá tị nhan sắc cũng tăng lên 20%, bây giờ cậu đã đẹp trai một cách hoàn hảo và không có điểm thiếu sót rồi.
Có nhiều người nổi tiếng ở Liên Minh cũng có đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Kỹ thuật làm đẹp hiện giờ tốt lắm, mấy tác dụng phụ cũng có cách giải quyết hết trơn. Đừng nói là người nổi tiếng, ngay cả người thường cũng hay tới bệnh viện chính quy để sửa mặt nữa mà. Nhưng chỉnh sửa như vậy cũng không bằng vẽ ra từng nét nhỏ, mặt mày của Phong Liên Trúc đẹp đến nỗi không có tì vết luôn. Dù mấy ca phẫu thuật có sự can thiệp của người đàng hoàng đi chăng nữa, mặt mày và cốt cách của con người ta đều có nền móng cả, chúng ta chỉ có thể sửa chữa những thứ đã được xây lên từ nền móng thôi. Dù kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ có tốt tới mấy, nền móng không vững chắc thì cũng biết đường nào đâu mà lần.
Vậy mà Phong Liên Trúc lại đẹp hết 360 độ và không có góc chết, đa số học sinh trung học cơ sở đang ở cái tuổi biết yêu. Khi cậu xuất hiện trong tầm nhìn của bọn học sinh, đừng nói là nữ sinh, có rất nhiều nam sinh cũng nhìn tới mức ngây người luôn.
Chỉ có Pang Kirates mới biến mặt của Phong Liên Trúc thành Phong húi cua mà chẳng hề thấy băn khoăn chút nào thôi.
Thầy thể dục nhìn những ánh mắt lấp lánh của bọn học sinh rồi thở dài: "Đây là giáo viên thực tập mới. Trong hai tháng tới, thầy ấy và tôi sẽ dạy môn thể dục cho các em, mọi người hãy vỗ tay chào đón thầy Phong, Phong Viễn Tư nào."
Lần này, Phong Liên Trúc vẫn dùng tài khoản của đứa cháu để làm thầy thể dục. Dù sao tài khoản Phong Viễn Tư cũng là cái đã học thẳng từ tiểu học lên đại học mà.
Thầy thể dục giới thiệu xong, Phong Liên Trúc mới nói bình thản: "Tôi là Phong Liên Trúc, chưa thể gọi là thầy giáo đâu, tôi vẫn là một người học trò thôi. Hai tháng tới tôi sẽ học tập và tiến bộ cùng với mọi người ạ."
"Quào! Thầy nói chuyện dễ nghe quá thầy ơi." Một nữ sinh bạo gan thét lên chói tai và hét với Phong Liên Trúc một cách nghiêm túc, "Thầy Phong ơi, thầy tốt nghiệp xong thì cứ ở lại làm giáo viên ở trường tụi em luôn nha!"
"Hình như bạn này sung quá trớn rồi nhỉ?" Thầy thể dục nói nghiêm nghị, "Làm nóng người xong rồi chạy một vòng đi, chạy trước 1000 mét để cho mấy cô mấy cậu không có sức để mê trai tiếp nhé."
Thể dục không phải là một môn thi bắt buộc mà chỉ để giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh thôi. Bầu không khí của lớp cũng khá thoải mái, thái độ của thầy thể dục với bọn học sinh cũng theo kiểu vừa là thầy vừa là bạn. "Hả? 1000 mét? Mệt lắm đó thầy ơi, lúc thường chỉ chạy có 500 mét thôi mà." Một nữ sinh bĩu môi nói.
"Thầy Phong sẽ chạy chung với mấy cô mấy cậu mà." Thầy thể dục vỗ lên bả vai của Phong Liên Trúc.
Nhiệm vụ của Phong Liên Trúc là trông coi học sinh và không cho họ lười biếng. Lỡ đâu có bạn nào bị chuột rút giữa lúc đang chạy, thầy giáo phát hiện kịp thời cũng đỡ hơn chút.
Đa số nhiệm vụ lúc đầu của giáo viên thực tập là trợ giúp giáo viên dạy chính và làm chút việc vặt, cuối kỳ thực tập sẽ giảng vài tiết này nọ, giáo viên dạy chính sẽ chấm điểm theo biểu hiện của người nọ.
Thế là dưới sự dạy dỗ của thầy thể dục, Phong Liên Trúc và mọi người cùng khởi động với nhau. Cậu đưa lưng về phía bọn học sinh và đứng kéo duỗi ở hàng đầu tiên, học sinh đứng đằng sau thầm thở dài: "Chân dài ghê, eo cũng nhỏ nữa, tại sao thầy thể dục lại đẹp trai tới vậy nhở? Thôi xong rồi, tui mong trong sáu tiết hằng ngày thì tiết nào cũng là môn thể dục hết á!"
"Tui cũng vậy nè bà, ối giồi ôi, sao mỗi tuần tụi mình chỉ có hai tiết thể dục vậy nhỉ, tui muốn được thêm tiết!"
Thầy thể dục nghe thấy mấy lời nói khẽ của bọn học sinh thì lên tiếng: "Tôi là huấn luyện viên của đội điền kinh. Sau tiết sáu, thầy Phong và tôi sẽ tới đội điền kinh, các em mà tham gia là sẽ có thể nhìn thấy thầy Phong mỗi ngày rồi đó."
"Thầy nói thật hả, có phải đang lợi dụng sắc đẹp của thầy Phong để tìm người cho đội điền kinh không đó?" Một nam sinh vạch trần âm mưu của thầy thể dục.
"Há há há." Thầy thể dục cười cười rồi vỗ tay bảo: "Được rồi, đừng tám xàm nữa, cả đám chạy đi."
Phong Liên Trúc chạy theo sau cả đội, mặt không đỏ hơi cũng chẳng thiếu, tốc độ này chậm dữ lắm luôn, cậu rất muốn dùng tốc độ 200 của mình để vượt qua mọi người.
Giữa lúc chạy còn phải chịu đựng khi bị mấy nữ sinh vừa thở hổn hển vừa hỏi nữa, Phong Liên Trúc cứ nhẫn nại trong im lặng thôi. Cậu chợt hiểu ra tại sao thầy giáo rồng xanh lại hung dữ như vậy. Đối mặt với đám học sinh sung sức như vầy mà còn không hung dữ cho được à.
Lúc này, Phong Liên Trúc đã quên béng chuyện cậu chính là người đã cài đặt thuộc tính cho thầy giáo rồng xanh...
Theo chân thầy thể dục kiểm tra thể năng, tính giờ, đo chiều cao, chiều dài và vân vân. Thể lực từ sáng đến tối vẫn còn dư nhưng tinh thần lại hơi không chịu nổi nữa. Vừa tan học đã có một đám nữ sinh hoặc nam sinh vây quanh người Phong Liên Trúc, giành nhau đưa thức ăn và quà tặng cho cậu. Còn có một nam sinh nhìn chằm chằm vào cậu suốt cả ngày nữa chứ, hắn cứ hỏi thầy ơi, tại sao thầy lại không bị mắc và vô nhà vệ sinh gì hết vậy, thận của thầy tốt tới vậy luôn á hả?
Phong Liên Trúc: "..."
Hôm nay, cậu gần như không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng của mình. Buổi tối khi trở lại khách sạn mà người phản tổ đang ở tạm, trên trán của cậu toàn là mồ hôi lạnh, trông dáng vẻ đã bị dọa sợ bởi sự nhiệt tình của bọn học sinh rồi. Để không cho bọn họ phát hiện ra chỗ ở của mình, cậu đã sử dụng đủ thứ kế luôn. May là vừa quẹo cua cái đã thấy được một cái cây xanh ven đường, nhờ vậy mới cắt đuôi được bọn học sinh. Vào ngày thực tập đầu tiên, xém nữa cậu đã bị người ta phát hiện rằng thầy thể dục Phong Viễn Tư lại là cố vấn tâm lý cho người phản tổ.
Cậu đổi lại bộ áo dài xanh lá lúc đang trốn trong cái cây xanh, vừa về tới khách sạn đã gặp phải mấy người phóng viên. Phong Liên Trúc đứng nghe một lúc trong đám và cảm thấy câu trả lời của người phản tổ vẫn chưa đủ thỏa đáng. Tối đó, cậu lại mở họp, chỉ ra từng lỗi sai và yêu cầu những người phản tổ phạm lỗi tối về phải viết một bài văn bản thân thấy hài lòng nhất, tự trả lời những câu hỏi mới và đưa cho cậu sửa bài.
Người phản tổ: "..."
Hình như bữa nay Kirates đại nhân ăn trúng thuốc súng rồi ta ơi.
Vội vàng làm xong mọi chuyện, Phong Liên Trúc vừa nằm lên giường đã cảm thấy mỏi mệt cả người. Có vẻ như từ lúc tới thế giới tinh tế tới giờ, cậu luôn ở trong trạng thái mệt mỏi hay sao ấy.
[Kí chủ Pang Kirates mời gọi video để trò chuyện.]
"Hả?" Phong Liên Trúc nói với giọng hoang mang, "Không phải đã nói chỉ có một cơ hội để trò chuyện bằng giọng nói sau khi hoàn thành một nhiệm vụ à? Tại sao lại gọi video được vậy?"
[Kí chủ Pang Kirates sử dụng 20,000 điểm và 30 giá trị xin giúp đỡ để bật mode trò chuyện. Sau này có thể gọi video một lần, mỗi lần không thể quá mười phút. Trò chuyện vượt vị diện cần một nguồn năng lượng khá đặc biệt, ngoài số điểm cơ bản ra còn phải trừ 1000 điểm cho mỗi phút gọi nữa.]
Phong Liên Trúc: "..."
Rồng béo cũng thiệt là, điểm càng nhiều lại càng phung phí. Họ chỉ mới có hơn 200,000 điểm thôi, nói chút xíu thôi mà đã tốn 30,000 điểm rồi, phí dễ sợ.
Sau khi kết nối với Pang Kirates, Phong Liên Trúc định sẽ kêu anh sau này đừng lãng phí điểm vào những chuyện không đặc biệt nữa. Ai ngờ vừa mở video lên đã thấy rồng béo đang ngồi xổm trên một cây trúc và nói với cậu: "Em xem đi, trong Núi Đồng Vàng có rừng trúc nè, nó nằm kế bên giường của ta luôn. Trong rừng trúc còn có một cây trúc vàng nữa cơ. Ta chưa nằm đè lên đó đâu, ta chờ em tới đây nằm trước nè."
Anh nói xong còn nhìn cây trúc vàng hoe kế bên bằng một ánh mắt rất khao khát nữa, trông có vẻ rất muốn nằm đè lên đó.
Phong Liên Trúc nhìn rừng trúc khổng lồ trước mặt, sự mệt mỏi cả ngày vừa qua trở thành hư không trong nháy mắt, cậu cười nói: "Ừ, anh chờ tôi nhé, lần sau lúc trở lại trong game, tôi sẽ mặc skin Đại Bàng Cánh Vàng và ôm lấy anh, hai tụi mình sẽ bay lên cây trúc cùng với nhau nhé."
"Gào!" Nhóc rồng vàng ngồi xổm trên cây trúc phấn khởi rống lên một tiếng, "Sau này lúc ta trưởng thành và về lại Sao Nguyên Thủy, ta cũng trồng một rừng trúc cho em nhé. À không, sau này dù chúng ta có tới tinh cầu nào, ta cũng phải xây nên một U Trúc Cốc mới được gào!"
Đây không phải là một lời nói suống, năng lượng sinh mệnh của Kirates có thể mang tới sinh mệnh cho bất cứ tinh cầu nào.
"Ừ." Phong Liên Trúc vừa cười vừa gật đầu, "Tôi sẽ chờ anh trưởng thành mà."
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Lạ ghê nơi, lúc A Trúc ở đây, ta ngủ ngon lắm cơ, sao lúc A Trúc đi rồi, ta lại không ngủ được nhỉ? Gào!!!
|
Chương 66: Nhớ nhau Theo dòng thời gian trôi, Phong Liên Trúc dần thích nghi với thời khóa biểu sáng làm giáo viên thực tập, dành ra chút thời gian để học mấy bài chuyên ngành về thể dục, tối về sẽ sửa bài cho người phản tổ, học thêm tí nữa và gọi video một phút với rồng béo.
Cuối cùng, cậu vẫn tiếc không kêu rồng béo đừng liên lạc với mình mà lại thảo luận với rồng béo và hệ thống, sau này mỗi ngày cả hai sẽ cố khống chế thời gian gọi video trong vòng một phút, mỗi lần trừ 1000 điểm thôi, vậy thì họ vẫn có thể làm giãn thời gian sử dụng điểm số, ít nhất có thể đủ cho tới khi Phong Liên Trúc tốt nghiệp đại học.
Pang Kirates chả thèm để ý tới điểm số này nọ đâu, anh chỉ muốn trò chuyện mãi thôi. Cũng may không biết từ khi nào anh đã bắt đầu nghe lời Phong Liên Trúc. Hồi đầu anh còn kệ má sự đời mà rống to trong lời nhắn, tùy tiện lật tung cả trò chơi, vậy mà bây giờ lại dần học được cách kiềm chế rồi.
Vì vậy ngày nào Phong Liên Trúc cũng phải dành ra một phút đồng hồ để gọi video với rồng béo hết. Thật ra phần lớn thời gian toàn là cảnh rồng béo mở video, chưa rống được hai tiếng mà đã ngủ mất tiêu.
Nghe Pang Kirates kể lại, sau khi Phong Liên Trúc rời khỏi Núi Đồng Vàng, anh chưa thể nào ngủ yên nổi. Rõ ràng anh cần phải nghỉ ngơi rất nhiều cho kỳ lột xác, anh cũng nằm dài trên ngọn núi toàn là vàng rồi nhưng sao cứ muốn ngủ mãi mà chẳng được.
Mãi đến khi cả U Trúc Cốc được chuyển vào trong Núi Đồng Vàng và được gọi video với Phong Liên Trúc, rồng béo mới trực tiếp leo lên cây trúc ngủ ngon lành vào giây cuối cùng giữa lúc gọi. May thay tầm vóc nhỏ bé của anh không nặng cho lắm, vuốt chân trước thì túm chặt lấy lá trúc nên mới không ngã xuống.
Sau đó, tác dụng chính của việc trò chuyện phiếm bằng video giữa Phong Liên Trúc và rồng béo là thôi miên. Phong Liên Trúc nói hai câu và đọc được hai câu trong bài văn (Pang Kirates yêu cầu Phong Liên Trúc phải đọc diễn cảm bài <Người bạn tốt nhất của tôi> hằng ngày cho bằng được), nhóc rồng vàng lại ngủ ngon ơ.
Anh ngủ ở đâu cũng được hết, có thể là trên cây trúc, trong trạng thái không trọng lực trên vòng đu quay và cũng có thể là trên tàu lượn siêu tốc nữa, Pang Kirates ngủ hết cả cái Núi Đồng Vàng luôn rồi.
Phong Liên Trúc hơi lo khi thấy anh ngủ kiểu như vậy. Cậu hỏi hệ thống rồi mới biết kỳ lột xác toàn như thế này thôi, ngủ không được mới có vấn đề đó.
Chắc là tính tình trẻ con thôi, còn cần phải nghe truyện trước khi ngủ nữa cơ. Phong Liên Trúc cười thầm trong lòng, lặng lẽ lưu video ghi hình vào bộ nhớ, định sẽ cho Pang Kirates xem sau khi anh trưởng thành.
Nói thấy cũng lạ, từ lúc bắt đầu gọi video với rồng béo, Phong Liên Trúc không còn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng nữa. Có lẽ là vì học sinh trung học dù sao cũng bớt lo hơn rồng béo, cậu còn có thể dỗ rồng béo ngủ được nữa mà, đối phó với mấy học sinh trung học này thì dễ như ăn cháo rồi.
Vưa vặn học sinh trong trường cũng nhiều, Phong Liên Trúc tìm được một cách tuyệt vời để kiếm điểm rồi —— cậu bé cười giả tạo.
Trước mắt, cậu chỉ bị trừ điểm nếu thực hiện kỹ năng "cậu bé cười giả tạo" với rồng béo thôi. Còn khi sử dụng với mấy người khác, lần nào cũng thêm được 100 điểm hết. Phong Liên Trúc là giáo viên thực tập của trường, có hơn một nghìn học sinh, mỗi lớp có chừng 30 em, hai tiết một ngày thì có thể gặp được 60 học sinh, trong giờ giải lao và tập luyện cho đội điền kinh cũng có học sinh nhìn Phong Liên Trúc và la rần trời nữa. Cậu chỉ cần học theo phong cách của một thầy thể dục đẹp trai, đánh vài trái banh, nhảy cao hơn chút và hơi mỉm cười với bọn học sinh là sẽ có thể đạt được nhiều điểm lắm đấy.
Từng người cho 100 điểm mỗi lần thì cũng nhiều cho mấy, nhưng nếu gộp lại, cứ cố định theo kiểu 100 điểm với 60 người thì sẽ là 6000 điểm luôn, còn thêm cả hoạt động của câu lạc bộ nữa cơ, mỗi ngày Phong Liên Trúc sẽ nhận được gần mười nghìn điểm rồi. Điều này giúp cậu có thêm động lực để đi thực tập hơn nữa, ngày nào trên đường đi làm cũng phơi phới hết.
Có tiền là có tự tin ngay. Có trong tay một nguồn điểm ổn định, ngày nào Phong Liên Trúc cũng không nhịn được mà lén kéo dài độ dài của video để nhìn nhóc rồng vàng ngủ thêm một lúc nữa. Cậu rất thích nhìn nhóc rồng vàng ngủ ngon tới nỗi lộ ra cái bụng trắng nõn, có lúc còn động đậy hai vuốt nhỏ nữa cơ.
Tiếc là không nựng được, Phong Liên Trúc thầm nghĩ trong tiếc nuối.
Với lại sau khi trưởng thành, có lẽ rồng béo sẽ không bao giờ lộ ra dáng vẻ đáng yêu như vầy nữa đâu.
Phong Liên Trúc chợt nhớ tới bộ đáng của nhóc rồng vàng giữa lúc đang giúp các học sinh chút chuyện rồi đành mỉm cười một cái, không phải cười giả mà là một nụ cười thật lòng nhé.
"Á!" Một nam sinh đang chạy ngang qua thấy Phong Liên Trúc tươi cười như vậy thì sợ hãi la lên, dừng bước lại và nhìn cậu ngơ ngác.
"Làm gì thế! Chạy nhanh lên!" Thầy thể dục cầm đồng hồ cấm giây tới, "Em có thể tăng tốc lên chút nữa mà, tiếp tục cái đà này thì lên đại học em có thể vô ngành cơ giáp đấy!"
Nam sinh vẫn ngây người nhìn mặt Phong Liên Trúc như thể không nghe thấy lời của thầy thể dục. Trước đây cậu ta chả ưa gì tên giáo viên thực tập này đâu, rõ ràng là chẳng lớn hơn bọn họ mấy tuổi mà lại được đám nữ sinh yêu thích như vậy, cười cũng giả tạo quá chừng, không biết tụi con gái có bị mù hay không nữa.
Đương nhiên, Phong Liên Trúc chỉ có thể nhận được mười nghìn điểm mỗi ngày cũng là vì có người sẽ cảm thấy khó chịu với cái kiểu cười giả tạo của cậu, nhưng đó cũng là số ít và không trừ nhiều như trường hợp của rồng béo, chắc chừng 100 điểm gì đó thôi. Tính đi tính lại thì vẫn có nhiều người thích kỹ năng "cậu bé cười giả tạo" hơn, Phong Liên Trúc sẽ không quan tâm tới chút điểm bị trừ đi đâu. Phong Liên Trúc thấy nam sinh nhìn mình ngơ ngác thì cười một cái với cậu ta theo phản xạ, không phải là cười thật mà chỉ là kỹ năng cười giả tạo thôi, cậu nam sinh lập tức trở nên lạnh lùng và bực mình chạy đi, Phong Liên Trúc lại bị trừ mất 100 điểm.
Tiến triển của người phản tổ bên kia cũng rất thuận lợi. Dưới sự huấn luyện của cậu, dù mấy người phản tổ đó nghĩ gì trong lòng, nhưng khi đối mặt với người Liên Minh, họ sẽ thể hiện lòng mạnh mẽ và khát vọng hướng tới tương lai, trông cả đám đều rất có ý chí, dư luận trong xã hội cũng ngày càng nghiêng về phía người phản tổ hơn.
Chỉ cần có nền tảng như thế thôi, chờ tới khi buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc, cậu sẽ có thể kêu người phản tổ yêu cầu hủy bỏ <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ>. Việc hủy bỏ hoặc thông qua một dự luật nào cũng phải được dân chúng bỏ phiếu. Phong Liên Trúc cho người phản tổ làm như trên là để hủy bỏ dự luật.
Hủy bỏ một dự luật cũ thì nhất định sẽ có một dự luật mới. Trước khi dự luật mới được ban hành, người phản tổ có thể yêu cầu độc lập. 100 người phản tổ này đã là tiêu điểm của cả xã hội, cậu tin rằng cũng có rất nhiều người phản tổ trong viện mồ côi sẽ chú ý tới họ. Chỉ cần họ lên tiếng kêu gọi, sẽ có rất nhiều người phản tổ khác tự nguyện đi theo họ.
Điều quan trọng nhất đó là Phong Liên Trúc cảm thấy rồng béo cũng nên trưởng thành vào lúc đó rồi. Rồng béo trưởng thành có đủ sức mạnh để chống chọi với cả Liên Minh. Với tình trạng sứt đầu mẻ trán với quân đế quốc, không đời nào Liên Minh lại khai chiến với rồng Kirates vì 3% người phản tổ nhất định phải bị vứt bỏ cả. Mượn uy lực của rồng béo, họ có thể từ từ mang người phản tổ về Sao Nguyên Thủy để phát triển thế lực hơn.
Mấy chục năm sau khi người phản tổ đã gom thành một thế lực riêng, Liên Minh sẽ không dám đụng vào họ một cách dễ dàng mà chỉ dám mượn sức thôi. Đến lúc đó, người phản tổ có thể chọn gia nhập Liên Minh để trở thành một đồng minh cấp dưới, hoặc là gia nhập quân đế quốc để thành lập một chế độ quân chủ lập hiến cũng được. Kết quả tốt nhất đó là quân đế quốc dắt một số người của tinh cầu của Liên Minh rời đi. Chỉ khi ba thế lực là Liên Minh, đế quốc và người phản tổ tách riêng khỏi nhau thì mới có thể đạt được trạng thái cân bằng.
Thật ra vụ này cũng chẳng cần rồng béo ra bao nhiêu sức hết, có lẽ anh sẽ đóng vai trò là một vũ khí cuối cùng thôi, nói chung là sẽ không dùng tới nhiều, lúc thường chỉ cần hù người ta sợ là được.
Có một tin tốt nữa là vào buổi thẩm vấn đầu tiên, trưởng công tố viên đó yêu cầu võ đài dưới mặt đất bồi thường tiền cho người phản tổ theo lời căn dặn của Laurie, một trăm triệu đồng vàng tiêu chuẩn và một tỷ tinh tệ. Vì người phản tổ khiến cả Liên Minh chú ý tới vụ án này nên tòa án cho người phản tổ luôn một phần tài sản được cướp lại từ võ đài dưới mặt đất.
Nhưng trong đó chỉ có tám mươi triệu thôi, bản thân Liên Minh cũng không muốn đưa ra số đồng vàng còn thiếu đâu. Nhưng bồi thường bằng tinh tệ còn nhiều hơn nữa. Cuối cùng họ chỉ đưa ra 3 tỷ tinh tệ thôi, số tiền này cũng đủ có thể giúp cho rất nhiều người phản tổ có cơ hội đi học.
Theo lý thuyết thì không thể bồi thường nhiều tiền như vậy, nhưng lúc ấy trưởng công tố viên nói sẽ dùng số tiền và đồng vàng này để thành lập một cái quỹ để trợ giúp nhiều người phản tổ khác hơn. Vì cái cớ này, tòa án mới chấp nhận cho bồi thường.
Đương nhiên tiền và đồng vàng sẽ được dùng để trợ giúp người phản tổ, nhưng không phải thành lập một cái quỹ mà là mang về Sao Nguyên Thủy để đầu tư vào mảng võ trang (rồng béo) và giáo dục.
Phải đợi tới khi buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc mới có thể lấy được số tiền này, Phong Liên Trúc để lại số tài khoản của mình, khi đó mọi thứ sẽ được gửi cho cậu. Họ cần phải dẫn luật sư theo thì mới lấy được đồng vàng. Đến lúc đó, Phong Liên Trúc sẽ mượn túi gấm của rồng béo và sẽ đem hết về.
Nửa tháng thấm thoát trôi qua, sáng mai là ngày có điểm thi, Phong Liên Trúc hiếm khi lại thấy hơi hồi hộp, suốt cả ngày nhưng lại chưa từng sử dụng kỹ năng cậu bé cười giả tạo, điều này làm cho những giáo viên và bạn học quen biết cậu lo dữ lắm.
Giữa buổi tập luyện của đội điền kinh, mười mấy nữ sinh không nằm trong đội đi tới ngồi bên cạnh Phong Liên Trúc và hỏi với giọng quan tâm: "Thầy Phong ơi, bữa nay thầy thấy không thoải mái sao ạ?"
"Đâu có." Phong Liên Trúc chỉ lắc đầu, không hiểu tại sao mấy cô gái này lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn nói một câu khách sáo, "Chỉ thấy hơi mệt thôi."
"Thầy Phong ơi, từ lúc bắt đầu thực tập tới giờ chắc thầy cũng đâu có nghỉ ngơi gì phải không ạ? Ngày nghỉ mà em còn thấy thầy đi huấn luyện với đội điền kinh nữa mà." Một nữ sinh buộc tóc hai bên nói, "Thầy ơi, thầy đến từ tinh cầu vậy, Sao Lameil hả thầy?"
"Không phải chỗ này, nhà tôi ở một tinh cầu khá xa xôi, chắc mấy em chưa từng nghe tới đâu." Phong Liên Trúc trả lời một cách khách sáo rồi lộ ra một nụ cười tươi tắn để làm yên lòng bọn học sinh.
"Hèn chi, đa số người từ nơi khác tới Sao Lameil đều rất khó thích nghi với môi trường ở đây đó ạ," một nữ sinh tóc ngắn nói, "Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Sao Lameil tùm lum lắm, trường học ở mấy tinh cầu khác còn cho nghỉ đông nữa, vậy mà tụi em lại phải đi học trong khoảng thời gian này vì chỉ có lúc này thời tiết của tinh cầu mới đẹp thôi, chờ tới ba tháng sau mới được nghỉ học."
Ngoài những học sinh thi đại học ra, kỳ nghỉ của những học sinh còn lại ở Lameil đều khác với mấy tinh cầu khác. Đây cũng là lý do Phong Liên Trúc có thể đi thực tập hai tháng giữa lúc thi đại học như vầy, nếu trường nào cũng giống nhau thì người ta đã nghỉ lâu rồi.
"Thầy ơi thầy ơi," một nữ sinh mắt to mạnh dạn ôm lấy cánh tay của Phong Liên Trúc, "Thầy có người yêu chưa ạ?"
Phong Liên Trúc rút tay ra ngay khi vừa tiếp xúc với làn da của cô ấy, nụ cười tươi tắn mất tăm, khí chất quanh người trở nên lạnh lùng, giọng nói của cậu cũng mang theo chút vẻ xa cách, "Chưa."
Dường như nữ sinh mắt to không cảm nhận được sự từ chối của Phong Liên Trúc, cô ấy khẽ nói: "Vậy chờ cho tới khi kỳ thực tập của thầy kết thúc, em có thể làm bạn gái của thầy không ạ?"
Phong Liên Trúc là một giáo viên giữa kỳ thực tập, trường học không cho giáo viên với học sinh yêu nhau, nhất là khi cả bọn còn là học sinh trung học. Nhưng nếu kỳ thực tập kết thúc thì không sao rồi, lúc đó cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu giữa một anh chú và bạn học sinh nữ thôi.
"Không thể." Phong Liên Trúc đứng dậy và cách xa mấy nữ sinh này một chút.
"Tại sao lại không được chứ? Không lẽ thầy có người mình thích rồi ạ?" Nữ sinh can đảm nói thẳng ra.
Phong Liên Trúc định nói không, nhưng trước lúc mở miệng trả lời, hình ảnh nhóc rồng vàng ngủ say sưa lại hiện lên trong đầu, cổ họng của cậu như bị một thứ gì đó chắn ngang, không thể nào mở miệng.
Tình cảm trong mắt của nữ sinh đứng trước mặt đây rực cháy lắm, Phong Liên Trúc lại cảm thấy tình cảm mình dành cho nhóc rồng vàng lại không được rừng rực như vậy, nhưng...
Cậu do dự một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu nói: "Có."
Nhưng không phải thích người, cậu thích nhóc rồng cơ.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Thích A Trúc đọc văn cho ta nghe nhất, lần nào ta cũng muốn nghe nhiều thêm chút nữa, nghe hết cả một phút luôn, tiếc là nghe được vài câu thì ta đã ngủ mất tiêu, chán quạ gào~
|
Chương 67: Thủ khoa đại học Điểm thi đại học đã được công bố ra ngoài, bạn học Phong Viễn Tư đứng đầu như dự đoán và trở thành thủ khoa đại học khối tổng hợp. Dù là khối xã hội hay tự nhiên, cậu đều ăn trọn điểm. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Phong Viễn Tư lan truyền khắp cả Liên Minh.
Bất kể thời đại nào, thủ khoa luôn là một vị trí khá nặng ký. Với tất cả người dân bị bắt phải thi đại học như thế này, đa số người ở Liên Minh, một tập thể khổng lồ trong tinh tế, luôn coi trọng chuyện thi cử. Trước khi thành tích được cập nhật, hiệu trưởng trường Tiểu Học Thứ Ba Liên Minh gửi một tin nhắn vào trí não xách tay của Phong Liên Trúc. Đầu tiên là chúc mừng, sau đó là hỏi xem Phong Liên Trúc muốn học trường nào và học ngành gì. Dù có là làm chính trị, thương nghiệp, quân sự hay trực tiếp xin vào viện Khoa Học Liên Minh, Phong Liên Trúc chọn cái nào cũng được hết.
Phong Liên Trúc nhìn tin nhắn và lặng im một lúc, vừa định nhắn lại "Tôi muốn học trường sư phạm ngành thể dục", cậu đã nhận được lời nhắc của hệ thống.
[Kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn tiến hóa thứ năm của kí chủ Pang Kirates: vào Viện Khoa Học Liên Minh và phá hủy mẫu xét nghiệm được bảo vệ cuối cùng của Liên Minh, Pang Kirates sẽ có thể nhận được nguồn năng lượng cần cho giai đoạn trưởng thành thứ năm.]
Con ngươi của Phong Liên Trúc hơi co lại, nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố lần này hơi lạ.
Trước đây hệ thống từng đề cập là nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates phải được hoàn thành bằng chính bản thân anh, vậy mà bây giờ nó lại tuyên bố với cậu. Hệ thống cũng từng nói nó sẽ mắc lỗi, vậy chỉ có một khả năng thôi.
"Nhiệm vụ giai đoạn thứ năm không phải là nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates hả?" Phong Liên Trúc hỏi.
[Vâng, giai đoạn thứ năm chỉ cung cấp nguồn năng lượng đủ để Pang Kirates tiến hóa thôi chứ không dung hợp nó vào trong cơ thể, điều này vẫn còn phải dựa vào chính bản thân Pang Kirates. Sau khi kí chủ Phong Liên Trúc hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ năm, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng cho Pang Kirates.]
Phong Liên Trúc khẽ nhíu mày, cậu suy tư rồi nói: "Cậu không cảm thấy độ khó của nhiệm vụ giữa tôi và Pang Kirates cách nhau quá xa hả? Bây giờ ngay cả số lượng cũng không bằng nhau nữa."
Theo nguyên tắc cộng hưởng của hệ thống, đúng ra phải là một đổi một. Nhưng từ lúc tốt nghiệp tiểu học, cậu bên này đã được tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng, vậy mà rồng béo vẫn còn thực hiện nhiệm vụ liên tục, dù là số lượng hay độ khó gì cũng đồng đều.
Phong Liên Trúc không ngại làm những việc này cho nhóc rồng mà mình thích, huống chi từ lúc bắt đầu thi cử tới giờ, cậu cũng dần thích mấy nhiệm vụ ví dụ như trợ giúp người phản tổ, giải cứu võ đài dưới mặt đất, thậm chí là học hành với giáo viên rồi, tất cả những thứ này đều giúp cậu hiểu thêm đôi điều về nhân tính cũng như có trải nghiệm về nó. Nếu không có mấy nhiệm vụ này, cậu cứ đánh quái một cách nhàm chán mãi thì tuyệt đối sẽ không thể biến thành một con người thật sự được.
Điều cậu để ý đó là nhiệm vụ cuối cùng của mình, xây dựng đất nước cho người phản tổ, có liên quan tới rồng béo. Vậy có khi nào nhiệm vụ cuối cùng của rồng béo cũng có liên quan tới mình không nhỉ?
Lúc này, hệ thống lại trả lời: [Xin kí chủ hãy yên tâm, căn cứ vào kết quả tính toán mọi dữ liệu lớn, hệ thống cảm thấy công sức Pang Kirates bỏ ra để làm nhiệm vụ hoàn toàn bằng với kí chủ, sẽ không có tình trạng nhiệm vụ của một kí chủ nào đó khó hơn người còn lại đâu ạ.]
Nói vậy Phong Liên Trúc càng lo hơn, cậu đã làm nhiều nhiệm vụ hơn rồng béo như vậy rồi, nếu tất cả đều được dồn vào cái cuối cùng này thì nhiệm vụ của rồng béo sẽ khó tới mức nào đây?
Cậu rất lo là nhóc rồng này sẽ không chịu nổi mất.
[Kí chủ đừng lo lắng cho Pang Kirates, nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố đều là những điều mà kí chủ tuyệt đối có thể hoàn thành ạ.]
Phong Liên Trúc chỉ có thể tạm thời đè tâm tình lo lắng xuống và hỏi: "Có phải mẫu xét nghiệm được bảo vệ cuối cùng là thi thể của con rồng non bị Liên Minh bắt không?"
Cậu lại nghĩ tiếp và cảm thấy điều này có liên quan tới rồng béo, mà có lẽ vật phẩm có dính líu tới người phản tổ cũng là thứ này.
Thuốc tăng cường gien cũng như kỹ thuật can thiệp vào gien của Liên Minh đều đến từ mẫu xét nghiệm của con rồng non, nếu không người phản tổ đã không chào đời rồi. Đúng là Liên Minh không thể chế tạo thuốc tăng cường gien tiếp nữa, nhưng người thường cấp B trở lên đã chiếm hơn 60% dân số của Liên Minh, mấy người này cũng không ngừng sinh sản và tiến hóa, chắc chừng mấy chục nghìn năm sau sẽ tiến hóa xong cả chủng tộc rồi đấy.
Mẫu xét nghiệm rồng non sẽ tăng tốc quá trình này thành trong vòng một nghìn năm thôi, mà đi kèm theo đó cũng là sự xuất hiện của không biết bao nhiêu người phản tổ giống như Thằn Lằn.
Hệ thống hay Kirates cũng vậy, chẳng ai hi vọng năng lượng sinh mệnh sẽ xen vào quá trình tiến hóa của loài người cả, đây là một hành động trái lại quy luật tự nhiên.
[Đúng vậy, IQ và EQ của kí chủ Phong Liên Trúc tiến bộ rất nhanh trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, còn nhanh hơn cả dự đoán của hệ thống nữa.] Phong Liên Trúc không để ý tới lời khen của hệ thống, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi hiểu rồi, nếu người thực hiện nhiệm vụ là Pang Kirates, có lẽ anh sẽ bước từ từ về phía trước, thi từ tiểu học lên cấp cao. Chờ lúc hắn thi đậu đại học, cậu sẽ yêu cầu hắn theo ngành học nào đó có liên quan tới gien sinh vật. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn sẽ thi lên thác sĩ và có lẽ sẽ có cơ hội gia nhập Viện Khoa Học vào vài thập niên sau."
Trước đây, Phong Liên Trúc từng không hiểu về một sự kiện. Kirates vốn chẳng cần phải học hành, họ trưởng thành là có thể tiếp nhận ký ức mà chủng tộc truyền lại và hoàn toàn không cần phải thi đại học lấy bằng gì cả. Cậu từng hỏi hệ thống tại sao lại tuyên bố một nhiệm vụ vô dụng như vậy, câu trả lời ngay lúc đó của hệ thống cũng là căn cứ vào kết quả tính toán mọi dữ liệu lớn, nhiệm vụ của hệ thống hợp lý hoàn toàn.
Mà bây giờ, người phản tổ, đi học, gia nhập Viện Khoa Học để hủy diệt mẫu xét nghiệm của rồng non, nhiệm vụ nào cũng kết nối với nhau hết. Giống y như lời của hệ thống, mấy nhiệm vụ này đều có quan hệ chặt chẽ với chủng tộc Kirates này một cách hợp tình hợp lý.
Phong Liên Trúc nhớ lại dáng ngủ mặc kệ sự đời của rồng béo trên núi đồng vàng, không nhịn được mà nhíu mày nói: "Đè nhiều nhiệm vụ như thế lên người một con rồng vị thành niên thì có quá nặng hay không đây?"
Cậu chưa từng cân nhắc xem nhiệm vụ mình làm khó tới đâu, vậy mà lần đầu tiên làm thế thì lại nghĩ tới rồng béo. Nhưng anh chỉ là một nhóc rồng nên trưởng thành một cách vui sướng mà thôi, mấy thứ này thật sự quá khó đối với anh rồi.
[Pang Kirates là huyết thống còn sống của bộ tộc Kirates. Nguồn năng lượng sinh mệnh đang làm trái lại quy luật tự nhiên và sự sống của một vũ trụ phát triển, không thể cứ bị rải rắc lung tung như vậy. Thân là con rồng Kirates cuối cùng, hắn có nghĩa vụ thu hồi tất cả mầm mống của nguồn năng lượng sinh mệnh.]
Phong Liên Trúc nhìn câu trả lời của hệ thống mà không khỏi nghĩ tới một điều bạo gan: "Có phải sự diệt vong của bộ tộc Kirates có liên quan chặt chẽ với nguồn năng lượng sinh mệnh không?"
Một chủng tộc hùng mạnh như vậy, loài người chỉ có một thi thể rồng non chưa tiến hóa thành công đã có thể tiến hóa gần xong chủng tộc của mình trong vòng mấy năm ngắn ngủi rồi. Chắc chắn chủng tộc Kirates này có sức mạnh phá hư hệ thống sinh mệnh của vũ trụ.
[Đúng ra kí chủ không có quyền này, nhưng ngài đã đoán được một phần của đáp án, hệ thống có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý cho kí chủ Phong Liên Trúc. Đúng vậy, Kirates là một giống loài không nên tồn tại trong vũ trụ. Kẻ muốn hủy diệt chủng tộc này là ý thức vũ trụ. Vì thấy Kirates quá hùng mạnh, mỗi tinh hệ chỉ được phép có một con Kirates mà thôi. Để hủy diệt giống loài Kirates này, có không biết bao nhiêu tinh hệ cũng bị phá hủy theo. Tinh hệ Xanh Thẳm vẫn có thể tồn tại là vì loài người không thể bắt được thi thể của con rồng Kirates non không thể tiến hóa ở đây và ý thức vũ trụ cũng không thể tóm được hơi thở của Kirates.]
Phong Liên Trúc chợt lạnh lòng khi nhìn thấy câu trả lời của hệ thống, cậu đành hỏi: "Ý là thật ra cả Tinh hệ Xanh Thẳm, Liên Minh và loài người chỉ là những kẻ còn sống sót sau sự kiện Đại Loại Trừ thôi hả? Vậy Pang Kirates thì sao? Nếu hắn trưởng thành, ý thức vũ trụ sẽ không nhắm vào hắn chứ?"
[Kí chủ không có quyền tra hỏi.]
Phong Liên Trúc căng thẳng tự nhéo ngón tay của mình. Cậu không thèm để ý chuyện mình sẽ chết trong sự kiện Đại Loại Trừ hay không. Thật ra đối với Phong Liên Trúc, cậu không có khái niệm gì về sống chết cả. Cậu vẫn chưa được xem là một người hoàn chỉnh, với cậu, cái chết có nghĩa là đống dữ liệu có thể khôi phục, cậu sống lâu đến thế rồi nên cũng đáng thôi. Nhưng còn rồng béo, nhóc rồng vàng thích tựa lên lồng ngực của cậu và ngủ đó...
Chỉ có mình anh là không thể chết được.
Phong Liên Trúc lặng im một lát, đại não cộng hưởng với Pang Kirates nhanh chóng hoạt động, cậu nói: "Tại sao ý thức vũ trụ lại cho rằng Kirates là một giống loài không nên tồn tại vậy? Có phải mấy tinh hệ khác tạo ra quá nhiều sinh mệnh và có những hiện tượng tiến hóa siêu nhiên xuất hiện vì sự tồn tại của Kirates, khi hiện tượng này vượt qua một mức độ nhất định, tinh hệ sẽ nổ mạnh để loại trừ những giống loài này không? Thành lập quốc gia dành cho người phản tổ và phá hủy mẫu xét nghiệm sẽ giúp níu bước tiến hóa của loài người lại, thật ra chúng ta cũng đang cố gắng sự tiến hóa của loài người chuyển sang hướng tiến hóa tự nhiên, và có lẽ điều này có liên quan chặt chẽ tới sự tồn tại của Pang Kirates."
Không, thậm chí là có liên quan tới việc trao đổi thế giới, cho Pang Kirates phá phách điên cuồng và thả ra năng lượng sinh mệnh của mình cũng có thể là đang bảo vệ anh thôi.
Hệ thống không trả lời Phong Liên Trúc nên cậu chỉ có thể xác định một chuyện, đúng là hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ích đối với rồng béo.
Nhưng cậu còn phải tốt nghiệp đại học nữa, cậu đã thực tập xong hết rồi...
Phong Liên Trúc nhìn chằm chằm vào tin nhắn của hiệu trưởng. Cậu nghĩ tới rất nhiều thứ và muốn tìm ra một câu trả lời thích hợp nhất.
"Hiệu trưởng, tôi muốn thi vào ngành thể dục của trường đại học sư phạm. Tôi đã bắt đầu thực tập rồi ạ." Cuối cùng Phong Liên Trúc trả lời như vầy.
Hiện trưởng nhanh chóng gửi lời mời gọi video tới, hắn tức muốn hộc máu bảo: "Cậu sẽ lãng phí tài hoa của mình nếu học ngành thể dục đấy! Ý tôi không phải là học ngành thể dục không tốt, nhưng cậu... cậu đừng có học cái ngành đó nhé! Dù thích kiểu huấn luyện thể năng thì cậu cũng có thể học ngành cơ giáp cơ mà!"
"Nhưng tôi muốn tốt nghiệp càng nhanh càng tốt ạ," Phong Liên Trúc nói, "Từ tiểu học mà tốt nghiệp luôn đại học trong vòng chưa tới nửa năm, chẳng lẽ đây không phải là một chiến tích cực đỉnh sao ạ? Phân tích qua lại, thể dục là ngành cuối cùng mà tôi có thể tốt nghiệp nhanh chóng đó ạ."
"Nói... nói vậy cũng đúng, nhưng vẫn lãng phí dữ lắm!" Hiệu trưởng nói với giọng vô cùng đau đớn.
"Hiệu trưởng, ngài cứ nghĩ như vầy đi ạ," Phong Liên Trúc nói, "Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được xét tuyển đặc cách vào Viện Khoa Học nhờ tốc tộc học tập của mình không phải sẽ tốt hơn sao ạ? Tôi cũng định vào Viện Khoa Học bằng thân phận học sinh bây giờ luôn đó chứ, nhưng tôi muốn cầm bằng tốt nghiệp đại học và vào đó với thân phận nghiên cứu sinh ạ, thế có giống như việc gia nhập bằng thân phận học sinh không ạ?"
Hiệu trưởng suy nghĩ một chút và cảm thấy Phong Liên Trúc nói cũng đúng. Nhưng cậu học ngành thể dục mà, Viện Khoa Học sẽ xét tuyển đặc cách cho một sinh viên ngành thể dục chứ?
Phong Liên Trúc nói: "Họ có quyền kiểm tra mà, tôi có thể học những kiến thức cần để thi vào Viện Khoa Học trong khoảng thời gian này, chắc cũng cần phải có giáo viên trí tuệ nhân tạo nữa ạ."
Cuối cùng hiệu trưởng vẫn bị thuyết phục bởi Phong Liên Trúc, hắn nói: "Tôi có thể nhờ bạn cùng trường đại học thăng cấp cho giáo viên trí năng số 1167 để hắn giúp cậu học hành. Nhưng coi bộ giáo viên trí năng này chỉ hợp với cậu thôi, người thường không theo kịp tiến độ dạy học của nó."
"Cảm ơn hiệu trưởng." Phong Liên Trúc thấy hiệu trưởng cuối cùng cũng bị thuyết phục nên lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
Nếu đi theo cái đà này, có sẽ có thể tới Viện Khoa Học và điều tra về mẫu xét nghiệp sau khi có bằng tốt nghiệp đại học. Phong Liên Trúc tin rằng mình sẽ làm xong nhiệm vụ này, dù sao hủy diệt vẫn dễ hơn trộm đi mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Liên Trúc: Tôi phải bảo vệ rồng béo.
Mọi người: Cậu phải bảo vệ... ai cơ? Cái con rồng Kirates xé nát tinh cầu bằng tay đó hả?
|