Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
|
|
Chương 68: Bắt đầu lột xác Cái tính của Phong Liên Trúc nói được là làm được, cậu bắt đầu được thầy giáo rồng xanh phụ đạo ngay hôm đó luôn. Thấy rằng cậu còn phải lẻn vào Viện Khoa Học nên tạm thời Phong Liên Trúc không nhận phần thưởng của mình, tránh để Liên Minh trở nên cảnh giác khi thầy giáo rồng xanh biến mất đột ngột.
Việc học của cậu nặng nề như vậy mà đám người Thằn Lằn lại thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là cuối cùng cả đám không còn cần phải ngồi tìm tòi, viết và học thuộc lòng bài văn nữa. Cuối cùng cũng có một thầy giáo rồng xanh biến thái hơn xử được Phong Liên Trúc cái tên biến thái thích viết văn này rồi!
Một người phản tổ nào đó đã lén tra ra sự tồn tại của thầy giáo rồng xanh trên ghi chép lên mạng tinh tế của Phong Liên Trúc. Lúc ấy họ chỉ muốn coi trước đề bài lần sau là gì trước để lên mạng chuẩn bị sẵn sàng trước, không ngờ con rồng Kirates này lại bị một con rồng bự khác dạy một đống thứ mà họ chẳng hiểu nổi.
Lúc đó, người phản tổ xung phong xem trộm sợ hết hồn, xém chút nữa đã quên vụ mình đang xem ghi chép lên mạng tinh tế và tưởng bản thân hắn đã ở ngay hiện trường dạy dỗ chủng tộc Kirates này nữa. Hắn lập tức buông thiết bị xâm nhập vào nhà mạng ra rồi chạy như một thằng điên đi tìm Thằn Lằn. Khi ấy, tất cả người phản tổ đang ngồi chờ kết quả của hắn, ai ngờ hắn lại vừa la cứu mạng vừa trốn ra sau lưng Thằn Lằn, dọa cả đám trốn im ru ở đằng sau cánh cửa.
Suốt nửa ngày sau, Thằn Lằn mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế hả?"
"Rồng! Một con rồng xanh mượt luôn! Nó đứng trước mặt Kirates, cái đuôi dài vài mét cứ đập bẹp bẹp xuống đất, dọa Kirates đại nhân sợ tới mức chẳng dám nói câu nào và chỉ cắm đầu làm bài thôi." Người phản tổ xem trộn nói năng lộn xộn.
"Cái gì cơ! Trong phòng ngài ấy còn có một con rồng nữa hả? Trời ơi, một con rồng Kirates đã đủ đáng sợ rồi mà bảo có tận hai con luôn á?" Rắn nữ hét lên.
"Chờ chút đã!" Thằn Lằn vẫn là người bình tĩnh nhất, hắn biết đúng là ngoài Phong Liên Trúc ra thì có một con rồng Kirates, nhưng Phong Liên Trúc không phải là rồng, còn rồng Kirates kia cũng màu vàng nữa, sao lại là màu xanh được, thế nên hắn hỏi, "Không phải mày đi trộm đề văn hả? Trộm được chưa?"
"Đương nhiên là không rồi, tao mới xâm nhập vào thiết bị lên mạng của ngài thôi mà đã nhìn thấy ngài ấy bị con rồng xanh lá mọc hoa bảy màu trên đầu răn dạy trong phòng học trên mạng tinh tế rồi!" Người phản tổ nói.
Thằn Lằn thở dài: "Mày đó, bộ thứ mày thấy trên mạng tinh tế có thể là rồng thật à? Con rồng nào lại đi nở hoa trên đầu vậy cha nội!"
"Ờ ha!" Người phản tổ đó bỗng nhiên bừng tỉnh.
Độc Giác lắc đầu và vẫy tay với người phản tổ đó: "Mày lại đây."
Người phản tổ xem trộm đi sang, Độc Giác tựa chiếc sừng trắng lên giữa hai đầu chân mày của hắn. Một lát sau, Độc Giác buông người nọ ra và nói với mọi người: "Tao đã thấy tình huống lúc đó rồi, để tao chia sẻ cho tụi bây xem."
Chiếc sừng trên trán hắn bắn ra một nguồn sóng điện não không ai thấy được, mọi người nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh khi ấy.
"Độc Giác, năng lực này của mày ở đâu ra vậy?" Thằn Lằn hỏi.
Hắn nhớ rõ trước đây khi ở trên võ đài, chiếc sừng mọc trên đầu Độc Giác sau khi bị cải tạo có khả năng mang tới nỗi đau cho đối thủ, bên kia đánh hắn như thế nào thì cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự. Vì năng lực này, võ đài dưới mặt đất cho Độc Giác lên sân một lần rồi sau đó luôn tiêm thuốc gây ảo giác để hắn tạm thời không cảm nhận được cơn đau, còn đối thủ mà không uống thuốc thì vẫn sẽ thấy đau.
Bản thân kẻ đánh Độc Giác sẽ bị đau nhưng Độc Giác thì không. Năng lực này của hắn là thứ khó đối phó nhất, cũng chỉ những kẻ có sức khôi phục tốt như Thằn Lằn mới có thể đánh với Độc Giác thôi. Mối quan hệ ở võ đài dưới mặt đất giữa hai người họ cũng không tốt cho mấy, võ đài cũng thường xếp họ đấu với nhau để khán giả có thể xem cảnh hai thằng ngược nhau, Thằn Lằn hiểu năng lực của Độc Giác nhất.
Thuốc gây ảo giác hết tác dụng và nỗi đau ập tới cơ thể, Độc Giác gần chết đi lúc bị đưa tới Sao Nguyên Thủy. Sau khi cứu mọi người, Phong Liên Trúc đã khôi phục một bộ phận bị cải tạo của Độc Giác. Hắn mất đi năng lực mang tới nỗi đau cho người khác, chiếc sừng cũng bình thường lại, ai ngờ bây giờ hắn lại đánh thức một năng lực mới.
"Có vẻ là một sức mạnh không tồi đâu," Độc Giác sờ chiếc sừng trên đầu mình và cười nói với Thằn Lằn, "Tao thích sự thay đổi gần đây của mình lắm, mày thì sao?"
Thằn Lằn nói lạnh lùng: "Hèn chi mày viết văn hay nhất, có phải mày chép bài của tụi tao không?"
"Á!" Trâu Rưng la lên một tiếng: "Hèn chi lần nào tao viết văn, mày cũng đụng cái sừng lên trán tao hết á!"
"Mày bớt đi nhá! Tại trán mày bự quá nên không cẩn thận đụng trúng tao chứ bộ!" Độc Giấc quạu lên, "Lần nào viết văn mày cũng nghĩ mấy thứ linh tinh như "tại sao mình lại phải nói nhiều vậy nhỉ", "đứa nào hỏi gì mình thì mình cứ đập nó xỉu luôn không được hả", "đầu mình sắp nổ tung rồi, tại sao lại phải viết văn vậy", "văn vẻ gì đi chết hết đi", lén xem bài mày viết thì có lợi ích gì đâu, tao xem bài của Thằn Lằn còn tốt hơn nữa nhé!"
"Há, thì ra mày chép bài của tao thật!" Thằn Lằn gật đầu nói, "Đập nó!"
Một đám người phản tổ bao vây Độc Giác và quất hắn một trận, đánh xong, mọi người ngồi trên đất cười há há.
Độc Giác vừa bị đánh cũng sửa lại bộ đồ bị kéo hỏng, hắn cúi đầu suy nghĩ chút rồi cười bảo: "Tao tưởng tụi mình đi làm chứng sẽ thảm như kiểu bị giam cầm cả đời hoặc luôn bị người khác theo dõi các kiểu chứ, ai ngờ lại như vầy tụi mày nhỉ."
Thằn Lằn ngồi bên cạnh hắn nói: "Chỗ tốt nào cơ, ngày nào cũng phải viết văn hết."
Nói xong, hắn không nhịn được mà "phụt" cười ra tiếng, không phải là âm thanh vặn vẹo tâm hồn "hì hì hì" hoặc "hớ hớ hớ" như thằng hề mà là một tiếng buồn cười thật sự. "Ê mày cười bình thường kìa." Cá Sấu nói.
"Mấy nay tụi mình tốt lên thật tụi bây ơi," Rắn nữ nhìn đôi tay của mình, "Mỗi khi viết văn, tao sẽ không nhớ tới chuyện giết người nữa."
Mỗi người có cảm nhận riêng của mình, ít nhiều gì cũng cảm thấy bản thân đã được cứu vớt. Người đã cứu họ không phải là Phong Liên Trúc mà là vì họ đã can đảm tự bước ra bước đầu tiên.
Đối mặt với quá khứ, đối mặt với thù hận và đối mặt với bản thân xấu xí, chấp nhận hết mọi thứ, mang theo vết đen trong đời để hướng về một cuộc sống mới, đây có vẻ là một việc không tồi cho mấy.
Ngoài vụ viết văn ra.
Sau khi quậy đủ, Thằn Lằn nói: "Vậy cuối cùng con rồng Kirates mày chưa nhìn thấy mặt vừa nãy là giáo viên trí năng của lớp học trên mạng tinh tế đó."
"Tại sao ngài ấy lại cho một con rồng làm giáo viên mình vậy nhỉ?" Người phản tổ xem trộm hỏi vì thấy khó hiểu.
"Chắc là mắt thẩm kỹ của Kirates khác với loài người thôi," Độc Giác cười chế giễu, "Nói không chừng cậu ta còn cảm thấy con rồng xanh lá kia đẹp lắm cơ đấy, mày không thấy đóa hoa nhỏ nở rộ trên đầu hắn hả?"
Họ ngồi vô một tụ và cười to như mấy đứa học sinh hư hỏng đang nói xấu giáo viên chủ nhiệm.
Lúc đang cười, Thằn Lằn cảm thấy một làn gió lạnh sau lưng mình, lạ ở chỗ hắn đang ngồi dựa lưng lên tường mà, gió lạnh ở đâu ra vậy ta?
Thằn Lằn giật mình nhảy dựng lên, hắn vọt ngay ra ngoài cửa và thấy Phong Liên Trúc đang đứng trong hành lang và nhìn chằm chằm vào bức tường mà hắn mới tựa lưng.
Thằn Lằn: "..."
Phong Liên Trúc trầm mặt nói: "Tôi tới để nói với mấy anh là gần đây sẽ bận dữ lắm, tạm thời không thể sửa bài cho mấy anh được. Mà cũng may là mấy anh đã thấy quen khi phải đối mặt với truyền thông và người thường của Liên Minh rồi, chắc sẽ không quậy ra chuyện gì đâu. Sau này tôi sẽ giao vấn đề giữ gìn trật tự của người phản tổ cho anh và Độc Giác, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi."
Người phản tổ ai cũng có trí não trên tay, có thể liên hệ với Phong Liên Trúc bất cứ lúc nào.
Thằn Lằn hỏi: "Mày bận chuyện gì vậy?" "Chả phải mấy anh đã biết rồi à?" Phong Liên Trúc nhướng mày, thầy giáo rồng xanh là trí tuệ nhân tạo, hắn có thể ghi chép lại hoạt động khi có người nhìn trộm hắn.
Thằn Lằn giật mình, mấy người phản tổ đang nghe lén cuộc hội thoại của hai người cũng trốn ra sau cửa rồi.
"Cậu đang học thêm kiến từ với một giáo viên trí tuệ nhân tạo hả?" Thằn Lằn xấu hổ nói.
"Ừ, mấy anh cảm thấy thầy giáo đó thế nào?" Phong Liên Trúc hỏi.
"Rất tốt, không tồi!" Thằn Lằn cố gắng nghĩ ra hết mấy từ khen ngợi nằm trong não, "Mạnh khỏe, học thức uyên bác, mang lại cảm giác an toàn!"
"Ủa vậy hả? Mấy anh thích thì tốt rồi." Phong Liên Trúc nhìn đánh giá mọi người một vòng rồi cười một cách quái đản.
Thằn Lằn chưa kịp phân tích ý nghĩa đằng sau nụ cười này, Phong Liên Trúc đã nói: "Buổi thẩm vấn thứ hai có vài điều ngoài ý muốn. Bên bị cáo có một thủ phạm bị tuyên án tử hình từng là kẻ đã lập công trong cuộc chiến với đế quốc năm đó. Gã xin được kiểm tra tâm lý. Gã bày tỏ bản thân luôn mắc chứng rối loạn stress sau cuộc chiến nên gã không thể điều khiển chuyện xảy ra ở võ đài dưới mặt đất. Rồi sau đó có rất nhiều bị báo cũng đưa ra tùm lum chứng cứ theo chân gã. Viện kiểm soát cần một khoảng thời gian để xét duyệt những chứng cứ này, buổi thẩm vấn thứ hai được dời tới hai tháng sau."
"Hèn hạ quá cỡ!" Con ngươi của Thằn Lằn dựng thẳng thành một đường hẹp, hắn tức đến nỗi cái đuôi lắc lư lộn xộn.
"Đừng nóng giận," Phong Liên Trúc nói, "Đối với chúng ta, không chừng dời tới hai tháng sau lại là chuyện tốt đấy."
"Ngài muốn làm gì cơ?" Độc Giác ló đầu ra từ cánh cửa bên cạnh, vì bản thân khá mẫn cảm với cảm xúc nên hắn cảm thấy Phong Liên Trúc đang tính toán điều gì đó.
"Làm một chuyện lớn." Phong Liên Trúc nói, "Trước khi làm xong chuyện lớn này, tạm thời tôi không thể ở bên cạnh mấy anh. Nhưng sau khi chuyện này được hoàn thành, dù Liên Minh có muốn làm gì cũng chẳng sao đâu."
Sau khi phá hủy mẫu xét nghiêm của rồng non, Pang Kirates sẽ tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ năm và trở thành một con rồng thành niên, sức mạnh vũ lực khủng khiếp nhất của họ. Đến lúc đó dù Liên Minh có dốc hết sức để đối phó với họ, họ cũng sẽ chẳng sợ gì nếu đã có rồng béo bên mình.
Kiện tiếp hay phản đối cũng được, nhưng nếu đối mặt với sự chống đỡ mạnh mẽ tuyệt đối, Liên Minh không còn lựa chọn nào khác.
Tuy không biết là vì lý do gì, niềm tin của Phong Liên Trúc lây hết sang đám người phản tổ, họ thấy được hi vọng trong mắt nhau.
"Yên tâm đi, trong hai tháng này tụi mình sẽ được bảo vệ bởi cả hai nguồn lực là quân đế quốc và Liên Minh, không ai dám đụng vào tụi mình đâu." Độc Giác nói, "Võ đài dưới mặt đất biết rõ nếu có ai trong đám tụi mình bị thương hoặc chết đi, người Liên Minh nhất định sẽ kháng nghị. Đến lúc đó, kiểu nào nào cũng phải chết thật hết. Bây giờ biện pháp tốt nhất của bọn họ là nghĩ cách bôi nhọ tụi mình và nộp thêm chứng cứ để giảm bớt hình phạt thôi. Còn trước khi được giảm tội, bọn họ sẽ không ra tay đâu."
Sao Nguyên Thủy bên kia đã được bảo vệ bởi hải tặc tinh tế, quân đế quốc sẽ bận đối phó với Liên Minh hơn chứ chẳng thèm để ý gì tới một tinh cầu nho nhỏ chỉ có vài trăm người phản tổ đâu.
Hai bên đều rất an toàn, Phong Liên Trúc chẳng có gì để lo lắng và có thể chăm chỉ thực tập cũng như học thêm để thi vào Viện Khoa Học.
Trong hai tháng học cấp tốc này, Pang Kirates luôn mê ngủ thường nghe thấy lời nhắc của hệ thống, sự thật về võ đài dưới mặt đất bị công bố, vấn đề về cơ thể và tâm lý của người phản tổ đã được chữa trị, Phong Liên Trúc trở thành thủ khoa đại học, anh nhận được nguồn năng lượng cần cho giai đoạn tiến hóa thứ ba Phong Liên Trúc tốt nghiệp đại học, anh nhận được nguồn năng lượng cần cho giai đoạn tiến hóa thứ tư.
Dù có bao nhiêu nhiệm vụ được thông báo, Pang Kirates cũng không tỉnh dậy, mãi cho đến khi nhận được tin Phong Liên Trúc tốt nghiệp đại học và nguồn năng lượng dành cho giai đoạn tiến hóa thứ tư đã được trữ đầy, nhóc rồng vàng đang ngủ say mới mở to mắt ra!
Anh nhanh chóng cởi lân giáp vàng hoe trên người ra, để lộ cả thân không có lớp vảy bảo vệ, vuốt chân trước quặp lại đầy đau đớn, các tế bào trong cơ thể nhanh chóng phân chia dưới sự kích thích của nguồn năng lượng.
Quá trình tiến hóa của bộ tộc Kirates không phải là từng giai đoạn một mà là lột xác thành người một lượt sau khi tích lũy đủ nguồn năng lượng từ bốn giai đoạn trước. Nguồn năng lượng giai đoạn thứ năm cần được tích lũy bằng cơ thể người yếu ớt.
Phong Liên Trúc vừa tốt nghiệp đại học thì Pang Kirates cũng bắt đầu lột xác!
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Đau quá đau quá, lúc thường ngày nào ta cũng rống hết, lúc đau thì lại chẳng nói nổi tiếng nào, đây mới là bản sắc của Kirates nhé!
|
Chương 69: Biến thành hình người Một con rồng không có vảy đau đến nỗi lăn lộn trên ngọn núi đồng vàng không người. Làn da mềm mại, trắng nõn nhưng có chút xanh lá trên người anh đang liên tục nổ tung, vảy đen nhanh chóng mọc ra, tốc độ sinh trưởng của lớp vảy mới quá nhanh và không dành thời gian để da và vảy kết chặt với nhau, dưới vảy chảy đầy màu tưới.
Hồi đầu vảy mới rất mềm, nhưng rồi lại cứng lên sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc này, nhóc rồng chỉ lớn bằng hai miếng đồng vàng đó bắt đầu lớn lên như khinh khí cầu đang được bơm. Con rồng bự càng lúc càng lớn, đè đổ núi đồng vàng, vòng đu quay và cả công viên trò chơi. Khi chiếc đuôi dài hơn trăm mét sắp quét qua U Trúc Cốc, nó đột ngột cứng lại và dùng sức quét sang hướng ngược lại và trúng đánh ngã tàu lượn siêu tốc.
Rồng bự vẫn đang trở nên lớn hơn, chắc kích thước cũng bằng ba cái bản đồ Núi Đồng Vàng, mọi thứ đều bị đè hư, chỉ có U Trúc Cốc bị chiếc đuôi quấn lấy là không bị gì thôi.
Cũng may công ty game đã đặt vị trí của công viên trò chơi đồng vàng ở một góc Thiên Ngoại Thiên để tránh con rồng bự này đi phá hư cả trò chơi. Theo giả thiết của game, có mười tám vị ma thần bị phong ấn ở Thiên Ngoại Thiên, đây là một nơi hư vô và chiếm diện tích rất lớn trong game. Hiện giờ vẫn chưa mở phó bản mười tám vị ma thần này, công ty game muốn ra mắt phó bản Thiên Ngoại Thiên này ở cấp 150. Vì vậy ngoài Núi Đồng Vàng ra, chỗ này vô cùng tối tăm, người chơi có muốn tới Núi Đồng Vàng chơi cũng sẽ trực tiếp truyền tống tới.
Có thể hiểu được tại sao công ty game lại chọn đặt Núi Đồng Vàng ở Thiên Ngoại Thiên, dù sao anh cũng là một con rồng ác đã làm lộn xộn cả game, ném anh ở địa điểm phong ấn mười tám vị ma thần cũng phải thôi. Mà lựa chọn này phải nói là gãi đúng chỗ ngứa cho rồng béo luôn, chỉ cần anh đóng cửa vào công viên trò chơi của Núi Đồng Vàng, ngừng hẳn cổng truyền tống và sẽ chẳng có người chơi nào tới quấy rầy lúc anh lột xác nữa hết.
Một Núi Đồng Vàng không thể chứa nổi một Kirates sắp trưởng thành nhưng Thiên Ngoại Thiên tự xưng là cực kỳ lớn lại có thể. Trong không gian hư vô này, thân hình của Pang Kirates đang liên tục giãn nở, lớn tới khoảng một phần tư của địa cầu luôn rồi, nếu nằm trên mặt biển thì có thể lấp đầy cả Thái Bình Dương, U Trúc Cốc cũng chỉ bằng chóp đuôi của anh thôi.
Nếu muốn biến thành người, Kirates phải nén hết nguồn năng lượng khủng lồ này ở trong người để nó xảy ra phản ứng với các phần tử trong cơ thể, chịu đựng suốt một quá trình đau đớn và cuối cùng sẽ có được một tính chất vượt bậc.
Trong lúc này, nỗi đau đớn về mặt thân thể và tinh thần là thứ mà người thường khó thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều rồng Kirates non con sẽ chết trong kỳ lột xác, sức mạnh tinh thần không đủ là không được. Phong Liên Trúc có thể giúp rồng béo hoàn thành nhiệm vụ để tích lũy năng lượng, nhưng bản thân Pang Kirates vẫn phải chịu đựng những nỗi đau mà kỳ lột xác mang đến.
Chỉ khi chấp nhận chịu đựng nỗi khổ của sự oanh tạc năng lượng mạnh đến nỗi đủ để phá trời diệt đất thì mới có thể trở thành một giống loài mạnh mẽ có thể đối đầu với cả vũ trụ.
Pang Kirates co rụt người lại trong cơn đau, chiếc đuôi dài thòn cuộn lên cằm, hai vuốt chân trước nhỏ bằng chân người so với cả thân thể ôm chặt lấy chóp đuôi, mấy tiếng "gào gào" nghẹn lại trong cổ họng. Anh chặn hết tiếng rống kêu đau của mình, cắn chặt hàm răng lại và không chịu kêu lên.
Nếu chỉ có một mình, có lẽ Pang Kirates đã rống rung trời từ đời nào rồi, tiếng rống đó có thể vượt khỏi Thiên Ngoại Thiên và truyền tới Tiên Cung gần đây nhất. Đến lúc đó, có lẽ sẽ chẳng có người chơi trong Tiên Cung nào còn sống nữa, có chết cũng chẳng biết tại sao mình lại chết.
Nhưng Pang Kirates biết Phong Liên Trúc có thể xem ghi chép của hệ thống sau khi trở lại thế giới game và thấy cái video mất mặt là anh khóc lớn vì đau đớn giữa lúc tiến hóa này, rồng béo không muốn cho ai nhìn thấy tình trạng của mình hết.
Anh là thành viên của Kirates, chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, là chiến lực mạnh nhất của Phong Liên Trúc và Sao Nguyên Thủy, anh mãi mãi hùng mạnh và vô địch chứ không có vụ tui khóc vì đau đâu nhé.
Vảy và cơ thể bắt đầu chia cắt, đây là bước cuối cùng của quá trình biến thành hình người. Lúc này, lớp vảy vốn được dùng để bảo vệ cơ thể đang dần tróc hết khỏi người anh, cảm giác chẳng khác gì đang bị rút gân lột da cả.
Pang Kirates đau đến nỗi giật phắt, thậm chí hai vuốt chân trước còn không ôm nổi chiếc đuôi nữa, tinh thần không thể điều khiển bốn chân, nỗi đau khiến anh không thể suy nghĩ bình thường nữa.
Sắp chết rồi đây, ký ức từ trong lúc còn nằm trong bụng mẹ nói với anh, nếu lúc này anh không thể điều khiển cơ thể, tinh thần lại không đủ mạnh để chiến thắng nỗi đau, kết quả là anh sẽ chết. Bây giờ bốn chân của anh không thể nhúc nhích, chắc là sắp chết thật rồi.
"Tôi sẽ chờ anh trưởng thành mà." Chàng trai tóc dài dịu dàng trong video cười nói với anh.
Không phải là nụ cười giả tạo mà là một nụ cười mong đợi thật lòng. Lúc ngồi xổm trên cây trúc, Pang Kirates từng nghĩ, người này cười rộ lên trông rực rỡ quá.
Anh muốn trồng cây trúc trên mỗi tinh cầu mà mình từng tới.
"Gào!!!!!" Đôi mắt đang nhắm chặt của Pang Kirates chợt mở to, chân trước buông chiếc đuôi ra, duỗi thẳng cơ thể trên hư vô, cánh rồng khổng lồ bọc lấy cả cơ thể, tiếng hô rung trời bị cánh rồng chặn lại, chẳng có bất cứ âm thanh gì thoát ra ngoài hết.
"Kèn két", "đồm độp", tiếng vảy tách rời vang lên, những khe hở giữa lớp vảy của rồng bự bừng sáng ánh vàng rực rỡ, xuyên qua kết giới của Thiên Ngoại Thiên và chiếu khắp cả đêm tối của thế giới game.
Mấy người chơi nhìn lên bầu trời tựa như ban ngày và sôi nổi thảo luận.
"Cái quái gì đây, vất vả lắm công ty game mới ổn định được hai tháng mà, vầy là sao nữa vậy?"
"Định mở hoạt động mười ngày hả? Hình như Tết Trung Thu cũng sắp tới rồi đó, hoạt động dành cho Tết Trung Thu phải không ta?"
"Hoạt động mười ngày là gì vậy? Không phải là hoạt động Tết Trung Thu hả?"
"Ông không biết vụ này luôn hả? Ai là người tạo ra Tết Trung Thu vậy nhỉ? Hằng Nga! Chồng của Hằng Nga là ai cơ? Hậu Nghệ! Hậu Nghệ từng làm gì nhỉ? Bắn mặt trời đó má! Lúc đó có mấy ông mặt trời vậy ta? Mười ông! Bởi vậy Hậu Nghệ cầm mười ông mặt trời đi tìm bà xã vào Tết Trung Thu không phải là một chuyện rất bình thường à!"
"... Sức tưởng tượng của ông cũng phong phú ghê đó."
Giữa lúc người chơi đang thảo luận, ánh sáng màu vàng chậm rãi biến mất, nguồn năng lượng khổng lồ không bị rỉ ra ngoài và không hề xuyên qua mạng để hủy diệt tất cả server của game cũng như thiết bị lên mạng của người chơi, ngoài ra cũng không gây tổn thương trầm trọng đến lực tinh thần đang kết nối với mạng của người chơi nữa.
Nó từ từ thu hẹp lại một cách ngoan ngoãn và ngày càng nhỏ lại. Khi bầu trời trở về với bóng tối, một vệt sáng vàng hoe rơi xuống giữa U Trúc Cốc kế bên công viên trò chơi trong Núi Đồng Vàng. Trong rừng trúc, một chàng trai tóc đen húi cua, thân cao gần một mét chín với một tỉ lệ hoàng kim mở mắt ra và nhìn thấy một núi đồ đen trước mặt mình.
Đây là quần áo được gom lại từ lớp vảy đã tách rời, kiểu dáng quần áo sẽ thay đổi dựa theo tâm tình của rồng Kirates. Lúc này, vảy vẫn chưa có năng lượng biến thành chiếm hạm, phải chờ tới giai đoạn lột xác thứ năm mới được.
Chàng trai tóc đen húi cua có một đôi mắt màu xanh biển, anh nhìn chằm chằm vào đống quần áo đó rồi giơ vuốt chân trước ra định túm chúng sang, ai ngờ vừa duỗi cánh tay ra, vuốt chân trước còn dài hơn cả trong tưởng tượng nữa cơ!
Anh nhìn cánh tay thon dài của mình, dùng sức nhảy dựng lên và đứng trên mặt đất, vừa đi được hai bước thì chân trái giẫm lên chân phải rồi té cái bụp xuống đất.
Không có đuôi nên cảm giác cân bằng chưa tốt lắm, anh cần phải thích nghi.
Chàng trai quyết định không đứng dậy nữa, bò bằng tay chân tới bên cạnh đống quần áo, mặc áo choàng dài màu đen có ống tay áo đầy đủ để dễ hoạt động. Hiện giờ vảy vẫn còn yếu lắm, nếu không thể khôi phục hình rồng, một con dao nhỏ cũng có thể đâm thủng bộ đồ.
Chàng trai chậm rãi đứng lên, chống tay lên mấy cây trúc và đi tới con sông nhỏ trong U Trúc Cốc. Anh nhìn bộ dáng của mình trên mặt nước, khuôn mặt lạnh lùng không giống Phong Liên Trúc chút nào hết, quần áo màu đen cũng không lung lay như chiếc áo choàng của cậu nữa.
Anh tự niệm trong lòng một câu, lân giáp vàng hoe lại được mặc trên người. Giờ đây, chiếc áo giáp đã biến thành chiếc áo dài vàng hoe nạm vảy để hợp với cơ thể của chàng trai. Skin Đại Bàng Cánh Vàng của Phong Liên Trúc cũng giống y cái này.
Chàng trai nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, nhìn bộ đồ của mình trên mặt nước rồi mới thấy hài lòng được một chút.
Cái đầu húi cua hoàn toàn không hợp với quần áo trên người, nhưng chàng trai lại không hề để ý tới vụ này. Anh sờ lên đầu, thấy hơi ghét bỏ chút tóc ngẳn ngủn còn sót lại này. Lúc còn ở hình rồng, trên đầu của anh trụi lủi luôn, chẳng có chút lông gì hết, trông vậy mới bảnh trai chứ.
Pang Kirates tập đi trong rừng trúc với một thái độ anh đây hoàn toàn không cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề gì. Anh bắt chước tư thế bước đi của Phong Liên Trúc, ung dung và bình tĩnh, bồng bềnh như tiên, mỗi bước đều kéo theo gió bên người, thổi bay mái tóc dài và ống tay áo, muốn đẹp cỡ nào thì sẽ đẹp tới cỡ đó.
Học suốt vài tiếng đồng hồ, anh mệt đến nỗi thở hổn hển, nhưng chỉ có thể đi bằng tư thế không té được chứ hoàn toàn không thể hiện được bộ dáng trong trí nhớ.
Chàng trai tức giận cuộn tay đấm lên đùi mình một cái, sau khi dùng sức đấm hoài, anh đau tới mức phải nhe răng trợn mắt.
Sao tự mình đánh mình lại thấy đau vậy nè! Hồi trước anh có thấy đau gì đâu.
[Chúc mừng kí chủ Pang Kirates đã biến thành hình người và hiểu được cảm giác "yếu ớt", ngài nhận được mười nghìn điểm. Ngài vẫn phải ở trong hình người "yếu ớt" này cho tới khi trưởng thành hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, xin kí chủ hãy chăm chỉ cảm nhận nó ạ.]
Nhận được tin của hệ thống, điều đầu tiên Pang Kirates nghĩ tới đó là lại thêm được mười nghìn điểm rồi, có thể trò chuyện được mười phút luôn. Đây là số điểm mà anh tự kiếm ra đó, chắc Phong Liên Trúc sẽ không tức giận đâu! Trong Viện Khoa Học của Liên Minh, Phong Liên Trúc nhận được tin nhắn của hệ thống khi vừa làm xong công việc một ngày và trở lại phòng để nghỉ ngơi: [Kí chủ Pang Kirates gởi lời yêu cầu gọi video, ngài có muốn nhận hay không?]
Phong Liên Trúc là nghiên cứu sinh thực tập của Viện Khoa Học, không phụ trách những việc nghiên cứu quan trọng, mức độ bảo mật cũng thấp, kiểu nghiên cứu sinh vẫn có quyền riêng tư của mình, trong phòng không có máy theo dõi. Nhưng nếu tham gia những hạng mục cơ mật thì phòng ngủ, phòng tắm và thậm chí là buồng vệ sinh cũng có gắn máy để ngăn chặn khả năng bí mật sẽ bị lộ ra ngoài.
Cũng may lúc này Phong Liên Trúc vẫn đang tự do, cậu có thể gọi video với Pang Kirates.
Cậu vẫn nhấn đồng ý như mấy lần được hỏi trước đây, ai ngờ lần này lại không nhìn thấy nhóc rồng vàng mà mình luôn nhớ tới, người xuất hiện trong video lại là một chàng trai lạnh lùng với cái đầu húi cua và bộ đồ vàng, mặt mày sắc bén, góc cạnh rõ rệt cùng chiếc mũi cao thẳng.
Nhìn thấy người trong video, Phong Liên Trúc ngây người ra.
"Gào! Khụ khụ," chàng trai húi cua ho nhẹ hai tiếng, đôi tay xếp thành một tư thế ôm lấy một thứ gì đó, anh nói bằng tiếng Trung, "Phong Liên Trúc ơi, ta, Pang Kirates, biến thành người rồi."
Nói cũng lưu loát lắm đó chứ.
Phong Liên Trúc chưa hề chuẩn bị sẵn sàng chút nào để đối diện trực tiếp với Pang Kirates hình người cả, cậu vẫn chưa quen được, nhất thời không biết mình nên nói gì. Cái anh thích trong lòng là nhóc rồng với cái bụng trắng đáng yêu kia, lúc biến thành người rồi lại trở nên xa lạ.
Anh nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng lại trên tay anh. Cái tư thế tay này của chàng trai là sao thế nhỉ, đây là động tác gì vậy nè?
Phong Liên Trúc nhớ lại một vài hành động theo thói quen của rồng béo, hình rồng và hình người dần ăn khớp với nhau, cậu bừng tỉnh nói, "Tay anh, đang ôm cái đuôi đó hả?"
Cậu nhớ rõ rồng béo sẽ ôm lấy đuôi mình lúc đang thấy hồi hộp, anh sẽ thấy rất kích động, còn lấy răng cắn lên chóp đuôi nữa cơ.
Mặt của chàng trai đỏ lên, anh thả tay ra và nói: "Ta sẽ cố gắng thích nghi với hình người."
"Mặt anh đỏ kìa," Phong Liên Trúc giơ tay ra nhưng lại xuyên qua màn hình video hư ảo, cậu nói giọng hơi tiếc, "Tiếc là không gặp nhau được."
Hồi trước bụng sẽ đỏ lên, sao bây giờ biến thành người thì mặt lại đỏ nhỉ? Ủa rồi nguyên lý biến hình của Kirates là gì vậy ta? Phong Liên Trúc đang làm việc có liên quan tới gien sinh vật ở Viện Khoa Học không nhịn được mà tự hỏi.
Pang Kirates nhìn thấy Phong Liên Trúc giơ tay về phía mình thì cũng không kiềm chế được mà nắm lấy bàn tay đó, đáng tiếc họ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh ảo của đối phương chứ không thể nào chạm tới.
Rồng béo nhìn bàn tay với một vẻ mặt mất mát. Phong Liên Trúc chợt cảm thấy như vầy cũng tốt, lúc còn là nhóc rồng vàng, mặt của rồng béo bị bao phủ bởi lớp vảy nên cậu chẳng nhìn ra được biểu tình gì mà chỉ có thể đoán nhẹ cảm xúc của anh nhờ vào động tác mà thôi. Bây giờ mọi thứ lại vẽ thẳng lên trên mặt thế này.
"Anh rất khôi ngô, tuấn tú." Phong Liên Trúc nói.
Mặt của rồng béo phựt một phát đỏ bừng lên, đỏ xuống tới cổ. Phong Liên Trúc không nhịn được mà nghĩ chắc bây giờ dưới bụng cũng không đỏ lên đâu ha. Lỡ đâu trước đây lúc bụng đỏ thì cả người cũng đỏ theo luôn, nhưng khổ cái chỉ hiện lên bụng thôi thì sao?
"Để tôi nhìn cái bụng xem có đỏ không nhé?" Phong Liên Trúc bất giác hỏi.
Đôi mắt màu xanh biển của chàng trai tràn ngập nỗi khiếp sợ, như thể anh không tin rằng Phong Liên Trúc lại có thể nói như thế.
Phong Liên Trúc tự biết mình lỡ lời, cậu ho nhẹ một tiếng rồi xụ mặt nói; "Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kirates biến hình nên rất tò mò thôi mà."
"Ã." Rồng béo kéo cổ áo ra, bản thân thì cúi đầu nhìn xuống rồi trả lời thành thật, "Đỏ."
Phong Liên Trúc nghiêng mặt che giấu nụ cười tươi tắn của mình.
Dù đã biến thành người nhưng nhóc rồng của cậu vẫn đáng yêu như cũ nhé.
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Liên Trúc: Chết rồi, nhịn không được mà điên cuồng thả thính anh rồng rồi.
|
Chương 70: Bày mưu tính kế Rõ ràng là một cuộc gọi video dài mười phút nhưng lại có cảm giác ngắn như mấy giây.
Tắt video xong, Phong Liên Trúc nằm lên giường, nhớ đi nhớ lại nhóc rồng bụng béo và chàng trai húi cua trông còn trưởng thành hơn cả mình, cảm giác mâu thuẫn dần biến mất.
Dù vẻ bề ngoài đã khác nhưng vì chưa nhận được phần ký ức được truyền lại nên Pang Kirates vẫn còn là nhóc rồng chưa lớn lên, linh hồn không có bất cứ đổi thay nào. Phong Liên Trúc tin rằng dù chưa từng gặp mặt nhau, nếu rồng béo đứng trong đám người, cậu chỉ cần liếc một cái là đã có thể nhận ra ngay đôi mắt màu xanh biển đó.
Phong Liên Trúc không lo mấy về vấn đề an toàn của rồng béo trong game. Công viên trò chơi ở Núi Đồng Vàng không phải bản đồ chiến đấu, Boss cứ nhận lời khiêu chiến của người chơi nếu muốn, còn không muốn thì có thể ngừng đấu. Với lại rồng béo cũng có chiến hạm trong túi gấm nữa mà. Dù không thể biến về hình rồng và đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất giữa kỳ lột xác, Pang Kirates vẫn là ông trùm trong game, anh cứ ở trong Núi Đồng Vàng là an toàn nhất thôi.
Điều đáng tiếc duy nhất là không thể nhìn thấy hình rồng của anh. Nếu có thể nhìn thấy con rồng một hồi lúc gọi video thì tốt rồi.
Lúc này đây, Phong Liên Trúc không còn bận tâm mình đã tốn mười nghìn điểm để gọi video nữa. Gần đây cậu kiếm được kha khá điểm bằng kỹ năng "cậu bé cười giả tạo", với lại fan của rồng béo trong thế giới game đang không ngừng tăng lên, hiện giờ số điểm của họ đã vượt qua 500,000 rồi.
Không biết từ lúc nào hệ thống đã không còn nhắc Phong Liên Trúc về số điểm của mỗi người nữa, lần nào hỏi tới nó cũng chỉ công bố số điểm chung của cả hai.
Có nhiều điểm như vậy thật ra hằng ngày có thể gọi video lâu hơn để chọc anh thêm một chút. Phong Liên Trúc ngồi dậy và chống cằm nghĩ thầm.
[Chúc mừng kí chủ Phong Liên Trúc đã hiểu được cách "tinh nghịch" và "trêu ghẹo", ngài nhận được 5000 điểm.]
Xem đi, hệ thống còn cổ vũ thêm để cậu kéo dài thời gian gọi video nữa kìa.
Phong Liên Trúc là một người cực kỳ tự chủ, dù đã học xong cách nghe theo con tim nhờ sự giúp đỡ của rồng béo và hệ thống, nhưng cậu vẫn cực kỳ tự chủ. Cậu chỉ cho phép bản thân nhớ về rồng béo trong vòng một tiếng thôi. Một tiếng sau, cậu không nghĩ nữa và bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Sau khi thực tập xong, Phong Liên Trúc bắt đầu tham gia mấy kỳ thi ngay. Đầu tiên là bài kiểm tra để vào Viện Khoa Học bằng thân phận của thực tập sinh năm bốn. Sau khi đậu, cậu còn chưa cầm bằng tốt nghiệp mà đã trực tiếp làm vô được Viện Khoa Học của Liên Minh rồi.
Quá trình xảy ra nhanh như vậy là nhờ phúc của nguyện vọng thi đại học.
Vì muốn tốt nghiệp ngành sư phạm thể dục, Phong Liên Trúc ghi nguyện vọng của mình là Đại học Thể dục Thể thao. Thật ra đây là một trường trọng điểm của Liên Minh, đa số sinh viên toàn được nhà trường tuyển vào, có rất nhiều người bắt đầu huấn luyện thể thao từ nhỏ nên cũng được chọn trước khi thi đại học rồi. Chỉ có vài ngành ở Đại học Thể dục Thể thao mới chiêu sinh công khai thôi, những chuyên ngành còn lại đều đã được phỏng vấn trước.
Mấy sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Liên Minh hoặc đội thể thao Liên Minh thường từng cầm giải quán quân tinh tế các kiểu trước khi vào trường hoặc từng được bồi dưỡng dựa theo tiêu chuẩn của một chiến sĩ cơ giáp. Có vài sinh viên có thành tích có điểm lý thuyết rất cao không lại không đủ để thi vào mấy trường cơ giáp với điểm chuẩn cực cao, họ sẽ chọn Đại học Thể dục Thể Thao Liên Minh, đi lính sau khi tốt nghiệp và trở thành một binh lính huấn luyện cơ giáp, đây cũng là một lối ra.
Sinh viên học kém dữ dằn nhất cũng có thể học chuyên sâu thêm hoặc ở lại lớp.
Hiệu trưởng trường Tiểu Học Thứ Ba Liên Minh cảm thấy họ có một thủ khoa đại học, dù định vào đại học thể dục thì cũng phải chọn cái tốt nghiệp. Vì vậy, hắn chỉ Phong Liên Trúc báo danh vào Đại học Thể dục Thể thao, hơn nữa khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu phải nộp chứng minh đã đi thực tập lên và xin được thi tốt nghiệp ngay lập tức.
Một khi đã xin thi tốt nghiệp, Phong Liên Trúc sẽ biến thành sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa năm nay và có thể xin được làm kiểm tra để vào Viện Khoa Học bằng thân phận này.
Từ lâu Viện Khoa Học đã theo dõi thiên tài thủ khoa đại học này rồi. Vừa nghe nói cậu báo danh vào trường Đại học Thể dục Thể thao, chủ nhiệm của Viện Khoa Học tức đến nỗi mắng to là phí phạm của trời. Ai ngờ người ta vừa trúng tuyển xong đã xin thi tốt nghiệp ngay, thân phận nhảy lên ba bậc trong chớp mắt. Điều này làm cho chủ nhiệm Viện Khoa Học mừng muốn chết luôn, hắn vội vàng sắp xếp giờ kiểm tra và đương nhiên là Phong Liên Trúc vượt qua được bài kiểm tra một cách thuận lợi.
Vì vậy trước khi cầm được bằng tốt nghiệp, cậu đã bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh ở Viện Khoa Học.
Bốn năm đại học có rất nhiều môn cần thi, Phong Liên Trúc phải thực tập xong một tháng trời mới lục tục thi xong và cầm được bằng tốt nghiệp suôn sẻ.
Đúng lúc kỳ thực tập của cậu cũng tới hạn, ngày mai cậu sẽ được đổi thân phận thành nghiên cứu viên chính thức, công việc là đi theo và học hỏi người hướng dẫn của mình.
Trong một tháng này, Phong Liên Trúc cũng không ngồi chơi không.
Cậu chọn cụ thể ngành học bảo vệ thực vật quý hiếm, người hướng dẫn là một nhà thực vật học. Trong một tháng dưới sự chỉ dạy của người hướng dẫn, cậu thường truyền linh khí cho thực vật nhờ vào thuộc tính mộc của mình để chăm chút cho một loài cây có thể nâng cao sự tỉnh táo của bộ não cũng như kích thích tinh thần của loài người. Qua nhiều lần kiểm tra, loài cây này có thể thả ra mùi hương khiến con người ta cảm thấy sung sướng trong lòng, nó hoàn toàn không có độc mà lại cực kỳ tốt cho cơ thể người, nhất là đám nghiên cứu viên của Viện Khoa Học, ai cũng rất thích loài cây này hết.
Phong Liên Trúc lại là một cậu học trò ngoan ngoãn, rõ ràng cậu không ngủ không nghỉ để nuôi dưỡng loài cây này, vậy mà người ký tên lên mọi thứ lại là người hướng dẫn của mình. Người hướng dẫn của cậu là nhà thực vật học có tiếng, cái cây này được đặt tên theo tên của người hướng dẫn. Chờ sau khi bản quyền được xét duyệt là sẽ có thể được phổ biến rộng rãi ở cả Liên Minh và được gieo trồng ở mỗi tinh cầu.
Người hướng dẫn thực vật học mừng tới mức xém nữa để Phong Liên Trúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngay tại chỗ luôn, luận văn là đã chăm chút để loài thực vật này sinh sôi nẩy nở, hắn muốn cho cậu đậu thẳng luôn!
Cũng may người hướng dẫn đã bình tĩnh lại, thật sự là tốc độ học hành của bạn học Phong quá nhanh, từ tiểu học tới tốt nghiệp luôn cả đại học trong vòng nửa năm, nếu tốt nghiệp nghiên cứu sinh chỉ mới sau một tháng thì nhanh lố rồi.
Dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp đại học sau ba tháng mà, nghiên cứu sinh... ít nhất chắc cũng phải nửa năm chứ!
Người hướng dẫn thật sự không biết nên khen thưởng đứa học trò ngoan này bằng cách nào, hắn định cứ tặng tiền cho cậu thôi. Nhưng bạn học Phong lại không cần tiền thưởng, cậu thẹn thùng nói lúc đầu cậu nguyện vọng nuôi dưỡng loài cây này của cậu lóe lên vì thấy người hướng dẫn thức đêm quá khổ sở, các nhân viên trong Viện Khoa Học cũng đã bỏ ra quá nhiều công sức cho nước nhà. Cậu không thể thế chỗ mọi người nên chỉ hi vọng có thể giúp nghiên cứu viên của Viện Khoa Học bớt mệt hơn bằng sức lực của mình. Nếu loài cây có thể giúp được các nhân viên thì tốt rồi.
Người hướng dẫn lập tức mừng rỡ, nộp đơn với ban lãnh đạo của Viện Khoa Học và xin đặt một cái cây như vậy trong từng phòng làm việc để tăng thể diện cho viện trưởng thực vật học của họ.
Đúng là loài cây này an toàn, không có độc và có ích đối với cơ thể người thật. Nhiều thí nghiệm còn chứng minh vỏ cây của nó có thể chữa được tình trạng bị rụng tóc nên lập tức được mọi người chào đón. Ban lãnh đạo của Viện Khoa Học cũng rất thích loài cây này, vả lại người hướng dẫn của Phong Liên Trúc là một nhân vật khá có lai lịch ở Viện Khoa Học, chuyện này được duyệt suôn sẻ. Mới hai ngày trước thôi, bên cậu đã đưa nhiều cây đi rồi.
Ngoài phòng thí nghiệm ra, gần như mỗi phòng làm việc sẽ có chưng một gốc cây xanh. Loài cây này cần đất bồi, mỗi bồn đất sẽ có một cái tượng đất nhỏ bị giấu trong đó.
Trong hai ngày ngắn ngủi, bản đồ của Viện Khoa Học đã nằm trong đầu Phong Liên Trúc.
Tìm hiểu thông tin bằng cây cối và bùn đất là cách an toàn và khó bị lộ thân phận nhất mà Phong Liên Trúc có thể nghĩ tới.
Cậu được được giúp đỡ và chăm sóc rất nhiều trên con đường trước đây. Cô giáo Jenny và hiệu trưởng của trường Tiểu Học Thứ Ba Liên Minh, thầy dẫn dắt lúc thực tập, hiệu trưởng và ban chủ nhiệm khoa bao gồm từng giáo sư chỉ dẫn trên danh nghĩa của trường Đại học Thể dục Thể thao Liên Minh, rồi bây giờ là nhà thực vật học này. Nhờ sự công nhận và hỗ trợ của họ, cậu mới có thể nhanh chóng đi tới bước này.
Trong pháp luật của Liên Minh có một chế độ truy trách nhiệm giáo dục, tài khoản Phong Viễn Tư này khiến quá nhiều người bị dính vô. Nếu Phong Liên Trúc tùy tiện xâm nhập vào phòng thí nghiệm cơ mật nhất của Viện Khoa Học Liên Minh để phá hủy mẫu thí nghiệm của rồng non, cậu sẽ phạm tội phản quốc cực nặng. Nếu chuyện đó xảy ra, tất cả những ai đã nâng đỡ cậu cũng sẽ bị liên lụy, dù không bị phạt gì nhưng quãng đời còn lại sẽ đi tông.
Phong Liên Trúc không thích cái kiểu nhiều chính sách như Liên Minh, một quốc gia với chế độ không tốt không có nghĩa rằng tất cả mọi người sống dưới chế độ ấy là một đám người xấu. Thật ra đa số ai cũng chỉ sống cuộc đời của mình thôi. Dù là người hướng dẫn thực vật học ở Viện Khoa Học cũng không hề hay biết gì về Kirates và vẫn say đắm trong đam mê thực vật học của mình.
Cậu không thể làm ảnh hưởng tới những người này chỉ vì ham muốn riêng của bản thân. Vì vậy, Phong Viễn Tư phải là một người trong sạch và không hề dính líu gì tới chuyện mẫu xét nghiệm của rồng non bị phá hủy cả.
Nếu đối thành người khác thì chắc sẽ không làm được vụ này, cũng may là Phong Liên Trúc có năng lực đặc biệt.
Cậu luôn cảm thấy hệ thống để cậu đánh thắng Boss đều có lý do hết, kỹ năng mà cậu cướp được từ đám Boss kia vừa có lợi lại vừa có thể hoàn thành vụ này nữa.
Sau hai ngày điều tra bằng tượng đất, cậu đã gần như xác định được vị trí cụ thể mẫu xét nghiệm của rồng non.
Dù có đàm phán chuyện bí mật thì cũng không đề phòng một cái cây đâu. Hơn nữa Phong Liên Trúc lại không muốn đánh cướp thông tin cơ mật, chỉ cần tìm được mẫu xét nghiệm của rồng non là được rồi. Vì vậy, chỉ cần tìm tới căn phòng nơi có nhiều cuộc đối thoại về thuốc tiến hóa gien và người phản tổ là trúng tủ.
Cái tên Kirates này sẽ không thoát ra khỏi miệng của nghiên cứu viên, sau khi xác định lại vài lần, mẫu xét nghiệm JS-001 quý hiếm mà đám nghiên cứu viên kia nhắc tới chắc chắn là thi thể rồng non.
May mắn thay, để giữ nguyên cách thiết kế với những nhà kho khác, hành lang bên ngoài nơi cất mẫu xét nghiệm cơ mật cũng có chưng một gốc cây mà Phong Liên Trúc đã nuôi dưỡng, nhờ vậy cậu mới có thể thuận lợi đi tới trước cửa nhà kho.
Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi gió Đông thôi.
Phong Liên Trúc mở TV lên, trên TV đang livestream buổi thẩm vấn thứ hai về vụ án của võ đài dưới mặt đất, bị cáo nêu ra không biết bao nhiêu chứng cứ nhưng cái nào cũng bị trưởng công tố viên gạt bỏ.
Quân đế quốc muốn đóng đinh hết cả đám ông lớn đã phạm tội còn Liên Minh thì muốn giữ lại vài nhân viên quan trọng trước tầm nhìn của công chúng, thế là hai bên mở một ván cờ vì chuyện này đây. Lúc này quân đế quốc đã bắt đầu tụ tập sức mạnh, một khi tòa án không phán án tử hình cho đám tướng quan trọng kia, họ sẽ ám sát bọn người này.
Ám sát xong chắc cũng sẽ công khai chuyện này với danh nghĩa của quân đế quốc và tuyên bố sự mục nát của đám ông lớn bên Liên Minh, nhân cơ hội này để cướp lại mấy tinh cầu. Họ không hề hoạt động trong âm thầm mà lại hô lớn thế lực của mình cho Liên Minh biết.
Phong Liên Trúc đang chờ tình huống rối loạn này. Sau khi buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc, quân đế quốc sẽ bắt đầu hành động với một tốc độ cực nhanh, đoán chắc sẽ không quá ba ngày đâu.
Khoảng thời gian này lại là cơ hội tốt nhất để cậu hủy diệt mẫu xét nghiệm của rồng non và đẩy chuyện này lên người quân đế quốc.
Hải tặc Linde từng kể Thiếu tướng Laurie có nói bọn họ đã nghiên cứu và chế tạo ra thuốc tăng cường gien. Phong Liên Trúc cũng biết thuốc tăng cường gien chỉ có thể được chế tạo ra từ tế bào của Kirates mà thôi.
Nói cách khác, khả năng lớn là có gián điệp của quân đế quốc ở trong Viện Khoa Học Liên Minh, thậm chí bọn họ có thể đã từng trộm một phần nào đó của mẫu xét nghiệm, cho nên sẽ không ai nghi ngờ nếu cậu đẩy chuyện này lên người quân đế quốc cả.
Mẫu xét nghiệm của rồng non mà bị phá hủy thì chiến tranh giữa quân đế quốc và Liên Minh sẽ nổ ra ngay. Đây là lúc tốt nhất để hủy bỏ <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> để người phản tổ tuyên bố độc lập. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, làm xong hai nhiệm vụ trong một lần luôn.
Mấy bữa nay ngày nào Phong Liên Trúc cũng chú ý tới livestream trên TV để chờ kết quả của buổi phán quyết thứ hai.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: A Trúc đang phấn đấu vì ta nên ta cũng phải cố gắng nữa! Trước tiên bắt đầu từ việc học đi nha, hú ye hú ye!
|
Chương 71: Hành động ám sát Như Phong Liên Trúc dự đoán, trong lần phán quyết thứ hai, có năm kẻ tử tù được sửa án thành ở tù 20,000 năm, phần tài sản được công bố chính thức cũng ít xỉn, chắc chắn sau vài năm nữa, thời hạn ở tù 20,000 năm này sẽ được giảm xuống bằng mọi cách thôi.
Địa vị, quyền lực và gia tộc của mấy kẻ tử tù này quá hùng mạnh. Tài sản của một người trong đó, nữ sĩ Seria, bao gồm mười tinh cầu, vì có rất nhiều cư dân bình thường cư trú ở mười tinh cầu này, quyền thống trị của cô ta ở nơi đó còn cao hơn cả Liên Minh nữa.
Liên Minh không thể xử tử một nữ sĩ có quân đội riêng của mình như vậy. Một khi cô ta nổi loạn, Liên Minh sẽ nhận phải tổn thương rất nặng nề.
Trùng hợp thay vị nữ sĩ này lại là kẻ ngồi trên khán đài của võ đài dưới mặt đất, nữ sĩ S mà Phong Liên Trúc quen thuộc.
Laurie bảo quân đế quốc sẽ ôm cái nồi đập phá võ đài dưới mặt đất. Phong Liên Trúc hiểu tại sao hắn lại muốn làm vậy: một là muốn tạo nên một hình tượng mới – quân đế quốc dũng cảm đánh sập võ đài dưới mặt đất vì dân chúng; thứ hai là vạch trần chuyện Liên Minh đang che giấu sự tồn tại của rồng Kirates. Có vẻ quân đế quốc vẫn chưa hết hi vọng với rồng béo, họ muốn bắt lấy anh trước khi anh trưởng thành và đương nhiên là không thể để Liên Minh biết được chuyện này rồi.
Mà thái độ của Phong Liên Trúc đối với chuyện này lại là mấy anh muốn làm gì thì làm, dù mấy anh có lật tung cả tinh hệ lên chắc cũng không tìm ra rồng béo đâu nhé.
Pang Kirates đang trốn trong núi vàng được thiết kế cực đỉnh bởi công ty game theo lời yêu cầu của Phong Liên Trúc, không ai có thể làm tổn thương tới anh ấy hết.
Hôm đó thật ra phân nửa người của võ đài dưới mặt đất đã bị rồng béo đánh chết. Để trút giận cho Phong Liên Trúc, rồng béo giật hết vòng tay lượng tử khỏi tay của các tuyển thụ và mang lên tay của khán giả. Những ai bị đeo vòng lên tay nếu không chết thì cũng nửa điên, nữ sĩ S lại thoát chết, cũng coi như là gặp may thôi.
Nhưng sống được đến giờ phút này thì toang rồi, quân đế quốc sẽ không để bọn người này sống sót đâu.
Phong Liên Trúc xem tin tức trên mạng, dân chúng không mấy hài lòng về phán quyết này, có rất nhiều người mạnh mẽ yêu cầu thẩm vấn lại lần nữa, cũng có kẻ nghi ngờ tòa án tối cao đang làm trò không công bằng.
Tranh cãi trên mạng ồn ào khủng khiếp, có vẻ Liên Minh rất muốn đè mấy tin này xuống, nhưng bọn họ hiểu, chặn không bằng mở, nếu mình đè dư luận xuống vào lúc này khi quân đế quốc đang ở bên cạnh như hổ rình mồi, bọn họ sẽ mất đi một phần dân rất lớn.
Phong Liên Trúc cũng nhận được tin nhắn của Laurie vào ngay lúc này. Nhắc mới thấy cũng khéo, hôm nay là ngày Phong Liên Trúc rời khỏi Viện Khoa Học để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của Liên Minh, đúng dịp không ở trong viện. Nếu cậu ở trong Viện Khoa Học, tất cả thông tin đều sẽ bị theo dõi, người khác rất dễ ra được nơi phát ra tín hiệu, loạng quạng Laurie sẽ bị lộ.
Hình như hắn cũng bấm thời gian để liên lạc Phong Liên Trúc, nhưng lại bằng tài khoản ở Lameil.
"Thiếu tướng Laurie, ngài tới Sao Lameil rồi hả?" Phong Liên Trúc hơi nhướng mày.
Một tên tội phạm bị Liên Minh treo thưởng 2 tỷ tinh tệ để truy nã dữ dội lại xuất hiện ở thủ đô của Liên Minh, ông này can đảm kiểu thần thánh gì thế.
"Có hành động mà tôi không thể không tới, với lại bây giờ tôi đã là Thượng tướng Laurie rồi nhé." Laurie trong video nói giọng hơi hả hê.
Suốt năm qua, chức vị của Laurie cũng bấp bênh lắm, lúc đầu là Trung tướng, sau khi bị Phong Liên Trúc đánh một trận và đòi tiền chuộc, hắn bị giáng xuống chức Thiếu tướng, vậy mà bây giờ lại được thăng thành Thượng tướng vì đám người của võ đài dưới mặt đất, có thể nói là thay đổi nhanh thấy ghê luôn đấy.
"Thưa thượng tướng, có vẻ ngài không thể hoàn thành chuyện mà chúng ta đã giao hẹn lúc đầu rồi ạ, tại sao mấy kẻ tử tù kia lại được sửa án vậy? Tôi tin rằng với thế lực của quân đế quốc ở Liên Minh, xử mấy người này tội tử hình đâu phải là một chuyện gì khó khăn nhỉ?"
Thời gian trước, Phong Liên Trúc học luật trong đau khổ để thi đại học, cậu biết kết quả của lần phán quyết thứ hai được quyết định từ phiếu bầu của bồi thẩm đoàn. Chỉ cần quân đế quốc ra tay tí và xếp vài người bên mình vào bồi thẩm đoàn thì vẫn có thể khống chế kết quả của lần phán quyết này.
Laurie nhíu mày: "Có vẻ ngài... đã thay đổi rất nhiều nhỉ?"
Hắn từng gặp Phong Liên Trúc ba lần, lần nào cũng thay đổi khá nhiều. Lần đầu tiên, Phong Liên Trúc còn nói chuyện chưa lưu loát tựa như một đứa nhỏ đang học nhà trẻ; lần thứ hai, cậu lại nghiền ép mọi người bằng vũ lực, nhưng cách suy nghĩ và hành động vẫn còn hơi non tay. Lúc ấy Laurie nghĩ ngay rằng Phong Liên Trúc tiến bộ nhanh dữ thần, chắc sau một khoảng thời gian nữa, ngay cả bản thân hắn cũng khó thể nào đoán được ý đồ của Phong Liên Trúc quá. Mặc dù trong lòng lén thấy lo lắng, nhưng Laurie cảm thấy bây giờ vẫn còn quá sớm. Một người trưởng thành không thể nào vọt nhanh tới trình độ này. Ai ngờ lúc gặp nhau lần thứ ba, Phong Liên Trúc đã biến thành một người thâm sâu khó lường rồi.
Laurie thấy hơi rầu, hắn lo lần này mình không thể gạt Phong Liên Trúc nữa, hắn còn tưởng...
"Chắc anh biết tôi có năng lực đặc biệt nên muốn nhờ tôi ám sát năm kẻ tử tù kia phụ mấy anh chứ gì." Phong Liên Trúc nói.
Laurie hết hồn vì câu nói này đã vạch trần ý đồ của mình. Hắn biết kế hoạch của mình đã thất bại, dù có thể lừa Phong Liên Trúc ra tay thì cũng phải trả một cái giá rất lớn.
"Vậy ngài nghĩ sao?" Laurie nhìn Phong Liên Trúc, nét khinh thường trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ cảnh giác. "Có thể," Phong Liên Trúc nói, "Nhưng tôi cần một danh sách, anh phải chuẩn bị thật tốt cho tôi."
"Danh sách gì?"
"Những nhân viên tình báo của quân đế quốc đang ẩn núp trong Viện Khoa Học với ý đồ muốn ăn trộm tư liệu về thuốc tăng cường gien. Tôi sẽ không làm tổn thương tới họ, tôi chỉ muốn họ làm chút chuyện cho tôi vào tối của ba ngày sau rồi chạy trốn khỏi Viện Khoa Học trong vòng một khoảng thời gian quy định thôi." Phong Liên Trúc nói.
Thay vì vô tình làm hại tới tính mạng của nhân viên tình báo và khiến họ bị tra ra và ảnh hưởng tới những người khác thì cứ chạy trốn ngay từ đầu để thu hút sự chú ý của Liên Minh, làm vậy thì sẽ không ai nghi ngờ gì tới Viện Khoa Học Thực Vật hết.
Laurie nhăn mặt nhíu mày: "Cậu muốn làm gì, cậu đã biết được chuyện gì? Bọn tôi đã bồi dưỡng mấy nhân viên tình báo đó bằng tất cả tâm huyết đấy, vất vả lắm mới vô được Viện Khoa Học và làm những công việc cơ mật chủ yếu, tôi tuyệt đối không thể đồng ý với cậu đâu."
Phong Liên Trúc nói: "Nếu họ chịu phối hợp với tôi thì có lẽ sẽ còn giữ lại được một mạng, quân đế quốc cũng sẽ không mất quá nhiều nhân tài; nhưng nếu không đồng ý thì ngoài việc bại lộ thân phận và bị Liên Minh tra tấn tới chết ra, họ sẽ không có kết cục thứ hai đâu nhé."
Laurie cũng là một kẻ khôn ngoan, hắn biết Phong Viễn Tư là tài khoản của Phong Liên Trúc. Vụ việc thủ khoa đại học trúng tuyển vào Viện Khoa Học trước đó cũng khiến dư luận xôn xao. Lúc ấy hắn còn tự hỏi tại sao Phong Liên Trúc lại muốn gia nhập Viện Khoa Học Liên Minh, rõ ràng lúc đầu cậu ta muốn dẫn mấy người phản tổ tới đây để làm chứng mà.
Sau cuộc đối thoại vừa rồi kèm theo mối quan hệ vi diệu giữa Phong Liên Trúc và bộ tộc Kirates, Laurie lập tức đoán ra mục đích của cậu: "Mục đích của cậu là mẫu xét nghiệm của rồng non! Đừng có nằm mơ, bao nhiêu nhân viên tình báo của bọn tôi đã chết như vậy nhưng chỉ trộm được một phần nhỏ thôi. Liên Minh bảo vệ rất nghiêm ngặt, cậu không thể lấy được nó đâu."
Phong Liên Trúc cũng đâu có muốn đi trộm, cậu muốn hủy diệt nó hoàn toàn mà, nhưng cậu không nói như vậy cho Laurie: "Vậy tôi xem như anh đã từ bỏ mấy nhân viên tình báo kia, mấy anh tự đi ám sát mấy kẻ tử tù kia đi. Mấy hôm sau anh cũng đừng quá đau lòng khi nghe được tin mất của mấy người này nhé, dù sao cũng là lựa chọn của anh thôi."
"Chờ đã!" Laurie thấy Phong Liên Trúc muốn tắt cuộc gọi thì vội nói, "Tôi đồng ý, nhưng lúc trở lại Sao Nguyên Thủy, cậu phải chia cho tôi một phần mẫu xét nghiệm của rồng non đấy."
Phong Liên Trúc cố nhịn để không cười và nói với giọng thản nhiên: "Được, anh đổi lại bằng vật liệu đi. Sao Nguyên Thủy cần thứ gì để xây dựng thì anh cứ mang thứ đó tới, tôi sẽ chia mẫu xét nghiệm dựa theo số lượng vật liệu."
Đương nhiên là cậu đang nói xạo rồi, nhưng làm vậy người ta mới tin mình chứ.
Nếu đồng ý không chút do dự, Laurie nhất định sẽ không tin rằng đây là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Nói không chừng hắn còn nhìn ra thái độ không hề để ý của Phong Liên Trúc và đoán được mục đích cuối cùng của cậu là phá hủy mẫu xét nghiệm nữa. Nhưng cò kè mặc cả kiểu này mới khiến hắn tin mình dễ dàng hơn. Dù sao Laurie cũng biết Phong Liên Trúc rất để ý tới chuyện phá triển Sao Nguyên Thủy mà.
Quả nhiên một lát sau, Laurie gật đầu đồng ý. Sau một lúc suy nghĩ sâu xa, hắn nghĩ tuy thân phận của vài nhân viên tình báo sẽ bị lộ ra, nhưng họ vẫn có thể rút lui một cách thành công, tổn thất cũng không lớn cho mấy, lại còn có thể đổi được mẫu xét nghiệm rồng non mà quân đế quốc ước mong chỉ bằng chút vật liệu nữa, đúng là vụ làm ăn quá có lời rồi. Nhìn vẻ mặt hơi ngây thơ của hắn, Phong Liên Trúc không nhịn được mà nghĩ trong lòng, trước kia bản thân cậu đứng trước mặt Laurie như một tờ giấy trắng, vậy mà giờ lại có thể gạt hắn một cách nhẹ nhàng như thế.
[Chúc mừng kí chủ Phong Liên Trúc hiểu được cách "bày mưu", nhận được mười nghìn điểm. Dù đứng giữa loài người, cậu vẫn là kẻ đứng đầu.]
Phong Liên Trúc không để ý tới số điểm cho mấy, cậu nghi ngờ nói: "Hệ thống, cậu không cảm thấy tôi tiến hóa quá nhanh hả? Học được kiến thức là một chuyện, áp dụng kiến thức lại là một chuyện khác. Có vẻ tôi đang hấp thu kiến thức mình học được mà không gặp trở ngại gì hết. Hơn nữa... chỉ số thông minh cũng tăng lên đúng mau luôn."
[Hiện giờ kí chủ không có quyền thẩm vấn.]
Không có quyền thẩm vấn có nghĩa là vụ chỉ số thông minh của cậu tăng nhanh đều có lý do hết, nhưng cũng không phải trạng thái bình thường gì đâu.
Phong Liên Trúc mơ hồ cảm thấy hơi sai nhưng lại không thể chỉ ra vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên thôi.
Cậu đồng ý phụ Laurie ám sát mấy kẻ tử tù kia. Hôm nay vào 10 giờ sáng theo giờ Sao Lameil, bọn người đó sẽ được chở tới Sao Ngục Giam, đây là cơ hội cuối cùng để ám sát bọn họ. Quân đế quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vì Liên Minh đề phòng rất nghiêm ngặt nên vì lý do an ninh, Laurie tìm Phong Liên Trúc tới làm quân cứu viện.
10 giờ, đúng ngay thời gian cử hành lễ tốt nghiệp, Phong Liên Trúc còn phải lên sân khấu đọc diễn văn vào lúc 10 giờ 30 nữa.
Đại học Thể dục Thể thao Liên Minh cách cảng tinh tế khoảng 4,500 km, dù có ngồi bất cứ phương tiện giao thông gì cũng không thể về kịp. Laurie nói sẽ sắp xếp người đọc diễn văn thay Phong Liên Trúc, hắn có mặt nạ mô phỏng sinh học trong tay, tìm người có dáng vẻ hao hao giống là được.
Phong Liên Trúc từ chối Laurie, cậu chỉ cần một chiếc mặt nạ vàng hoe thôi.
9 giờ 30, cậu tỏ vẻ mình rất hồi hộp, cứ chạy vào WC riết, mấy giáo sư xung quanh còn cười chọc cậu, dù sao vẫn còn quá trẻ, vừa nghe bảo phải lên sân khấu đọc diễn văn là sẽ hơi luống cuống ngay.
9 giờ 45, Phong Liên Trúc mặc lễ phục học sĩ chạy ùa vào trong nhà vệ sinh nằm trên tầng 50 của khu dạy học, đổi skin Đại Bàng Cánh Vàng trong đó, đeo mặt nạ vàng hoe lên và bay ra ngoài từ cửa sổ.
Tốc độ của skin Đại Bàng Cánh Vàng cực nhanh, cậu dang rộng đôi cánh vàng ra, nhanh chóng bay lên cao mấy nghìn mét, chỉnh sang hướng tới cảng tinh tế quân dụng và nhanh chóng bay đi.
Chỉ dựa vào tốc độ của cái skin này thôi thì không thể đuổi kịp trong một khoảng thời gian ngắn được. Phong Liên Trúc bay tới khu không người, bứt mấy cọng tóc rồi đuổi tới cảng tinh tế trong vòng mười phút nhờ có sự gia tốc phản lực của mũi tên vảy đen.
Lúc này, mấy kẻ tử tù đã tới cảng tinh tế, lần nào quân đế quốc đánh lén giữa đường đều bị quân đội Liên Minh gạt bỏ. Ai ngờ vào lúc 9 giờ 55 khi các tử từ sắp đi lên chiến hạm, một vệt sáng vàng xuất hiện trên bầu trời của cảng tinh tế.
Năm thứ gì đó màu đá vỏ chai đánh trúng năm tên tội phạm, cơ thể của bọn họ nổ tung nhưng lại không làm tổn thương tới bất cứ ai khác.
Vệt sáng vàng này không hề dừng lại, sau vụ ám sát trong vòng mấy giây, nó rời khỏi với một tốc độ mà ra-đa của Liên Minh khó mà rà tới. Liên Minh nhanh chóng phái chiến hạm đuổi theo, ngay cả vũ khí được dùng để ám sát là gì cũng không biết nữa.
10 giờ 5, Phong Liên Trúc mặc lễ phục học sĩ chạy ra khỏi nhà vệ sinh nằm trên tầng 50 của khu dạy học ở trường Đại học Thể dục Thể thao Liên Minh. Cậu hôn lên mái tóc dài của mình rồi chạy chậm tới đằng sau hội trường trong vòng năm phút và chuẩn bị đọc bài diễn văn tốt nghiệp.
MC buổi lễ còn chê cười cậu một chút, bạn học Phong Viễn Tư đỏ mặt vì thẹn thùng.
10 giờ 30, khi cả Lameil đang thực hiện lệnh thiết quân luật, Phong Liên Trúc đang đọc bài diễn văn tốt nghiệp đại học trên sân khấu.
Hành động ám sát không chê vào đâu được.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Đi đứng ổn rồi, phải tập chạy bộ thôi!
|
Chương 72: Phá hủy mẫu xét nghiệm Sau khi năm tên tội phạm đã bị ám sát... cũng không thể nói là ám sát, đúng ra phải là bị giết trắng trợn, cả Lameil rơi vào trạng thái thiết quân luật. Những sân bay và bãi đậu xe lớn nhỏ gần cảng tinh tế đều bị kiểm tra chặt chẽ. Liên Minh tin rằng hung thủ sẽ không thể chạy quá xa vì chẳng có phương tiện giao thông nào nhanh tới vậy đâu, hung thủ nhất định đang giả trang và trốn trong một bãi đậu xe nào gần đó.
Có vẻ hung thủ đã sử dụng đạn cường quang, video ghi lại hiện trường chỉ có thể nhìn thấy hình dạng của một đôi cánh máy móc, chắc nó là một chiếc chiến giáp loại nhỏ có thể biến hình. Loại chiến giáp nhỏ này có thể cải trang thành một chiếc phi thuyền thông thường, tất nhiên hung thủ có thể chạy thoát bằng cách này, cho nên chỉ cần tra ra có phi thuyền hoặc ô tô nào từng thay đổi vẻ ngoài gần đó hay không là có thể tìm được hung thủ thôi.
Lúc này, cảnh sát, quân đội và tất cả các ngành của Liên Minh vẫn chưa biết rằng sau một lúc nữa, bọn họ cũng sẽ tìm thấy một chiếc mặt nạ kim loại bị đốt cháy ở một nhiệt độ cực cao ở khu không người cách trường Đại học Thể dục Thể thao Liên Minh hơn 3,000 km. Chắc chắn bọn họ sẽ không thể tìm ra bất cứ manh mối gì trên chiếc mặt nạ, nhưng vẫn có thể xác định, hung thủ đang trốn ở gần đó.
Phong Liên Trúc cách đó 4,500 km hoàn thành suôn sẻ bài diễn văn tốt nghiệp, lúc bước xuống sân khấu còn hồi hộp tới mức lảo đảo một phen, làm cả hội trường cười vang.
Ngay cả anh MC cũng chọc nói không ngờ thiên tài trăm năm có một này của Liên Minh lại hay thẹn thùng như vậy, lúc đọc diễn văn mà mặt đỏ rực luôn.
Như mọi người đều biết, mặt nạ mô phỏng sinh học có thể bắt chước mọi kiểu mặt nhưng sẽ không hiện lên mạch máu và không thể đỏ mặt. Dù sau này có ai nghi ngờ về Phong Liên Trúc, video bài diễn văn này cũng có thể chứng minh cậu hề không xuất hiện hiện trường vụ ám sát.
Lúc nhìn thấy Phong Liên Trúc xuất hiện ở lễ tốt nghiệp, Thượng tướng Laurie biết tất tần tật mọi chuyện cũng thấy hết hồn, thấy được khuôn mặt đỏ rực của cậu thì lại càng khiếp sợ hơn.
Hắn biết Phong Liên Trúc và con rồng Kirates vàng hoe kia là hai cá thể độc lập, nhưng có khi đúng ra Phong Liên Trúc là một con rồng Kirates trưởng thành không nhỉ? Nếu không phải Kirates trưởng thành, sao cậu lại có tốc độ nhanh như thế chứ?
Thượng tướng Laurie bình tĩnh lại sau một lúc lâu. Hắn suy nghĩ, dù thân phận của Phong Liên Trúc là gì cũng chẳng liên quan, may thay họ là đồng minh chứ không phải kẻ địch.
Sau này hắn phải cố gắng tránh trở thành kẻ địch với Phong Liên Trúc và Sao Nguyên Thủy.
Phong Liên Trúc cầm được bằng tốt nghiệp trên tay và trở lại Viện Khoa Học mà không gặp phải bất cứ trắc trở gì. Trong Viện Khoa Học vẫn rất yên ổn, chuyện xảy ra ở bên ngoài hoàn toàn không hề gây ảnh hưởng tới họ.
Thừa dịp Sao Lameil đang rối loạn, Laurie dùng ám hiệu nhắn gửi mấy nhân viên tình báo những điều Phong Liên Trúc yêu cầu họ làm.
Liên lạc với nhân viên tình báo giữa ngay thời kỳ khủng hoảng như vầy là một chuyện rất nguy hiểm, điều này có thể sẽ làm lộ thân phận của họ. Nhưng mấy nhân viên tình báo sắp phải đội một cái nồi bự và chạy trốn rồi, chuyện bị lộ thân phận gì đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ngày hôm sau sau vụ ám sát năm tên tội phạm, trưởng công tố viên dũng cảm đã vạch trần hành vi của võ đài dưới mặt đất đưa ra nghi vấn về <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> và nộp đơn xin đại hội hãy bãi bỏ dự luật này. Liên Minh dù biết rõ tên trưởng công tố viên này là gián điệp của quân đế quốc nhưng cũng chả dám đụng vào hắn, đó là vì trưởng công tố viên đã dũng cảm đối đầu với một thế lực hắc ám khổng lồ này có quá nhiều fan quần chúng, muốn giết hắn cũng không thể giết ngay bây giờ được, nếu không có thể sẽ khiến dân chúng tức giận.
Hơn nữa, dù có giết hắn thì cũng vô dụng thôi. Ai biết quân đế quốc có bao nhiêu gián điệp ở Liên Minh chứ, giết chết một tên trưởng công tố viên, hàng nghìn kẻ gián điệp muốn làm trọn nguyện vọng của hắn sẽ vùng lên. Nói không chừng họ còn sẽ xúi giục dân chúng nổi loạn thêm nữa, nếu vậy sẽ mất nhiều hơn được. Liên Minh chỉ có thể nhẫn nại và nén lòng ghét bỏ xuống để thăng chức trưởng công tố viên, chờ tình thế qua đi mới có thể nghĩ cách giết chết hắn.
Hiệu suất làm việc của trưởng công tố viên rất cao, ngày đầu vừa nộp đơn xin bãi bỏ dự luật, cổng bỏ phiếu bằng tên thật trên mạng dành cho dân chúng đã được mở vào ngay hôm sau. Chỉ trong vòng một ngày, số phiếu đồng ý bãi bỏ đã lên tới 50%, chỉ còn thiếu một thủ tục từ bên chính phủ thôi là nó sẽ chính thức được bãi bỏ.
Phong Liên Trúc luôn chú ý tới tin tức gõ nhẹ ngón tay lên bàn làm việc. Vụ án võ đài dưới mặt đất đã kết thúc, khoảng thời gian từ lúc bãi bỏ <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ> cho tới khi lập ra một dự luật mới sẽ là cơ hội rất tốt để tuyên bố chuyện người phản tổ đang tự dựng nước.
Để Liên Minh không quấy rầy tới chuyện người phản tổ dựng nước, cậu cần phải tìm chút chuyện cho bọn họ làm, không có chuyện gì thích hợp hơn vụ gián điệp của quân đế quốc trộm mất mẫu xét nghiệm của rồng non cũng như phá hủy và làm nổ tung cả phòng thí nghiệm cả.
Sau khi làm xong mọi việc của ngày thứ ba, Phong Liên Trúc là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc như thường lệ. Sau khi kiểm tra chốt mở nguồn năng lượng và thiết bị thí nghiệm, khóa kỹ cửa phòng làm việc, chào hỏi một vị tiền bối trong Viện Khoa Học Thực Vật mà mình gặp phải trên đường và đi về ký túc xá với hắn, cậu bước vào phòng mình dưới sự theo dõi chăm chú của máy móc. Trong phòng cậu và ngoài hành lang đều có chưng một loài thực vật được đặt tên theo người hướng dẫn đó.
Loài thực vật này tên là Trúc Linke, mỗi gốc cây đều được Phong Liên Trúc tự tay chăm sóc. Trong cây trúc nào cũng có một chút linh khí của Phong Liên Trúc hết, chỉ cần cậu niệm đôi lời trong lòng, mấy cây trúc Linke này sẽ kết nối thành một mạng lưới và chỉ rõ phương hướng cho Phong Liên Trúc.
Sau khi xác định vị trí của mọi cây trúc đã nằm trong phạm vi dịch chuyển, Phong Liên Trúc lấy một chiếc mặt nạ kim loại giống y như lúc đi ám sát ra và đeo lên mặt.
Cậu cũng đổi thành skin Đại Bàng Cánh Vàng rồi bám người lên cây trúc Linke trong phòng. Kỹ năng bám trúc của Phong Liên Trúc có thể đổi chỗ bám và dịch chuyển tới một cây trúc trong một khoảng cách nhất định. Thời trước khi cấp cao nhất trong game là 30, kỹ năng bám trúc và có thể hồi máu của cậu khiến người chơi rất đau đầu. Mỗi lần đánh Phong Liên Trúc, họ vất vả lắm mới đánh tuột thanh máu xuống còn 50% cái tự dưng Boss biến mất, cậu trốn trong cây trúc. Khi đó, người chơi cấp 30 vẫn chưa có một loạt chiêu khủng các kiểu nên lúc khổ sở tìm được con Boss, người ta đã hồi máu tới 90% nhờ bám thân vào cây trúc rồi. Năm đó, nhóm lên kế hoạch game bị người chơi chửi dữ dội vì kỹ năng biến thái này luôn.
Khoảng cách dịch chuyển của kỹ năng bám trúc là trong bán kính 15 mét, nếu quá 15 mét, Phong Liên Trúc nhất định phải tự bước đi chứ không thể lặng lẽ dịch chuyển bằng cây trúc nữa. Theo báo cáo cụ thể về trúc Linke của Phong Liên Trúc, khoảng cách ổn nhất giữa hai cây trúc Linke là 10 mét, phạm vi tạo ra oxy của chúng cũng đúng ngay 10 mét, từng gốc cây trúc trong Viện Khoa Học cứ cách nhau 10 mét là vừa đúng.
Dù ngẫu nhiên được chưng xa hơn phạm vi đó một chút cũng sẽ không quá 15 mét, Phong Liên Trúc dịch chuyển suôn sẻ tới trước nhà kho cất mẫu xét nghiệm cơ mật. Giữa lúc đó, có người từng đi ngang qua cây trúc mà cậu bám lên, nhưng họ lại không hề phát hiện sự tồn tại của cậu.
Chỉ những nhân tài đỉnh nhất mới có chìa khóa vào nhà kho, gián điệp của quân đế quốc ẩn núp suốt nhiều năm như vậy cũng chưa có được. Nhưng có một người trong đám họ có tư cách tham gia cuộc nghiên cứu về mẫu xét nghiệm của rồng non, chỉ là phải có năm người trở lên và được dẫn dắt bởi một vị trưởng nhóm thì mới vào được.
Nếu đi vào nhà kho bằng sức mạnh, Phong Liên Trúc nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, rút lui cũng rất phiền, còn sẽ đe dọa tới tính mạng của mấy tên gián điệp nữa, đương nhiên là cậu không có ngu tới cỡ đó rồi.
Cậu chỉ kêu vị gián điệp đó làm một chuyện —— nhớ là đừng để bị theo dõi, cứ cầm một nắm đất từ bồn cây trúc Linke vô phòng thí nghiệm là được.
Gián điệp cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này, nhưng đây là một việc rất đơn giản. Bọn họ phải bị rà quét bằng máy kiểm tra sinh học nếu muốn ra vào phòng thí nghiệm. Mấy thứ khác thì không thể mang vào, nhưng bùn đất vô khuẩn lại là một thứ hoàn toàn không có hại, hệ thống rà quét sẽ không thể phát hiện ra.
Phong Liên Trúc chẳng kêu hắn phải làm gì với nắm đất kia cả, chỉ cần mang vào là được.
Tất cả mọi thông tin này đều được nhắn gửi bằng ám hiệu của Laurie, Phong Liên Trúc và mấy vị gián điệp kia hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau, ký túc xá cũng cách nhau một cây số, không ăn cùng một nhà ăn, nói chung là hoàn toàn không cùng một khâu.
Sau khi mang nắm đất vào trong, tên gián điệp cũng mặc kệ nó luôn. Lúc trở lại phòng ngủ và dọn dẹp túi áo, hắn mới phát hiện nắm đất kia đã biến mất. Sau khi làm xong nhiệm vụ này, mấy nhân viên tình báo kia rút lui trước, bọn họ còn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra và chỉ chấp hành nhiệm vụ một cách máy móc thôi.
Đương nhiên nắm đất kia là tượng đất mà Phong Liên Trúc nặn ra bằng kỹ năng rồi. Thông qua việc điều khiển tượng đất, cậu có thể thấy rõ mọi vật phẩm trong phòng thí nghiệm và xác định được tất cả mẫu xét nghiệm ở đây.
Cậu thôi thúc linh lực, tượng đất nằm sấp xuống mặt bàn của phòng thí nghiệp, một hạt giống bị tượng đất bao phủ dần phát triển. Đây là một hạt giống bị giấu trong tượng đất, vì được bảo bọc bởi linh lực nên máy kiểm tra không thể rà được. Nó sinh trưởng điên cuồng trong phòng thí nghiệp, chỉ cách Phong Liên Trúc có 14 mét thôi.
Phong Liên Trúc vào trong phòng thí nghiệm một cách thuận lợi nhờ có cây trúc kia. Cậu cất đi tượng đất và cây trúc, nhìn những mẫu xét nghiệm của rồng non nằm trong hộp đụng, tóc dài chậm rãi bay phấp phới mà chẳng cần gió thổi.
Dù chỉ là mẫu xét nghiệm của rồng non nhưng dù sao thân thể của bộ tộc Kirates cũng rất khỏe mạnh, nó muốn phá hủy hết mọi thứ, chỉ có thể hủy diệt nó bằng mũi tên vảy đen có chứa sức mạnh của rồng thôi.
Mẫu xét nghiệm được chia thành không biết bao nhiêu phần, chúng được đựng trong từng cái hộp khác nhau, phần lớn nhất được đựng trong một chiếc tủ sắt khổng lồ.
Cũng may Phong Liên Trúc có đủ tóc, cậu nhắm ngay vào từng mẫu xét nghiệm và bắn mũi tên vảy rồng ra, sức mạnh của rồng nổ tung trong phòng thí nghiệm, cả căn phòng bị bao trùm bởi biển lửa.
Còi cảnh báo vang lên, sau khi xác định chiếc tủ sắt lớn nhất đã bị phá hủy bằng một dáng vẻ điềm tĩnh, cậu yên lòng dịch chuyển tới cây trúc ngoài cửa.
Sau khi dịch chuyển liên tục sang hơn một trăm cây trúc Linke, Phong Liên Trúc trở lại phòng ngủ của mình, cất đi skin Đại Bàng Cánh Vàng, thay bộ đồ ngủ hình bé rồng cục cưng, trông cậu vừa trẻ trung lại vừa ngoan ngoãn.
Cậu lại xoa nhẹ tóc mình, biến mái tóc dài mượt mà thành một cái ổ gà như vừa tỉnh ngủ.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, có người gõ cửa ở bên ngoài, tiếng đập cửa khá dồn dập.
Phong Liên Trúc từ từ đứng dậy và mở cửa trong trạng thái còn đang buồn ngủ, dáng vẻ như kiểu em chẳng biết mô tê gì anh ơi.
Đúng là cậu phải thể hiện rằng mình chẳng biết gì hết như vầy vì còi cảnh báo vang lên ở Viện Khoa Học Gien bên kia, hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới Viện Khoa Học Thực Vật hết.
Kẻ gõ cửa là một anh lính đóng quân ở Viện Khoa Học để bảo vệ họ. Sau khi còi cảnh báo vừa vang lên, một đội lính đặc chủng đã đuổi tới phòng thí nghiệm sau 1 phút và dập lửa trong vòng 3 phút. Phản ứng của họ khá nhanh đó, nhưng mẫu xét nghiệm của rồng non đã bị thiêu rụi đến nỗi chẳng còn sót lại gì rồi.
Trong vòng 5 phút, hơn chục nghìn tên lính gọi hết tất cả nghiên cứu viên của Viện Khoa Học ra, kiểm tra thân thể, lục soát phòng ở và dò hỏi, chọc giận mấy ông giáo sư chẳng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra đến nỗi giậm chân ầm ầm. Giữa cả đám nghiên cứu viên cáu kỉnh, Phong Liên Trúc tỏ vẻ như một thực tập sinh mù tịt, cả quá trình đều theo sát người hướng dẫn của mình.
Mãi cho đến khi tra ra có bốn nhân viên tự lấy cớ rời khỏi Viện Khoa Học sau khi kết thúc công việc, mấy tên nghiên cứu viên mới thoát khỏi cuộc thẩm vấn lặp đi lặp lại. Ngoài những giáo sư có địa vị rất cao ra, những người còn lại đều tụ lại một chỗ, ngủ gà ngủ gật với nhau và chờ kết quả điều tra.
Ngón tay của Phong Liên Trúc tóm chặt lấy bé rồng cục cưng trên bộ đồ ngủ, đôi mắt hơi nheo lại.
Hệ thống vừa nhắc nhở cậu đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ năm của Pang Kirates. Cuối cùng thì rồng béo cũng đã bắt đầu giai đoạn tiến hóa đầu tiên ở thế giới game.
[Kí chu Phong Liên Trúc đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ năm cho Pang Kirates, hiện giờ hệ thống đang bắt đầu rót nguồn năng lượng cần để tiến hóa vào cơ thể của Pang Kirates. Khi nguồn năng lượng chảy vào cơ thể, Pang Kirates cũng sẽ nhận được phần ký ức được truyền lại.]
[Bây giờ xin phép tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng của kí chủ Pang Kirates.]
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Liên Trúc: Lúc đi thi ở bên ngoài, tôi đã đặt riêng một đống đồ hằng ngày và đồ ngủ có in hình bé rồng cục cưng, chờ rồng béo về tới tôi sẽ cho anh ấy xem
|