Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
|
|
Chương 58: Sóng gió của cuộc tinh chiến Server của <Ngao Du Thái Hư> khôi phục lại ngay khi Pang Kirates biến thành nhóc rồng vàng, người chơi cũng có thể offline nếu muốn chứ không còn bị kẹt trong game nữa.
Nhưng lúc này còn ai muốn offline nữa đâu!
Mấy người chơi lúc đầu còn khóc chửi công ty game sớm không bắt kẹt mà một hai không cho bà con offline lúc rồng bự đang tàn phá bừa bãi, bây giờ họ hoàn toàn không thèm nghĩ tới chuyện offline để bảo vệ mạng sống nữa, kẻ đã chết cũng phải bật chức năng quay lại màn hình và kiên trì ghi hình cuộc đại chiến giữa người chơi tiên hiệp và cơ giáp, dù sao họ cũng chỉ có thể thấy được cảnh tượng có một không hai này một lần trong đời thôi.
Đây là một chiếc cơ giáp không tầm thường, nó vừa bắn ra những vũ khí năng lượng vượt xa nền khoa học kỹ thuật của hiện đại vừa kéo sấm và làm lún đất đai để đốt cháy người chơi, kèm theo cả chiêu Phật quang chiếu quanh nữa chứ, đây có thể nói là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tiên hiệp thời cổ đại và cơ giáp thời hiện đại.
Không phải Như Diều Gặp Gió Chín Vạn Dặm và mấy người chơi khác không thể thắng được chiếc cơ giáp này, nhưng cả đám đều là đồ ngốc hết, ai cũng không ngờ rằng một NPC bị game xóa bỏ đột nhiên lại thăng cấp, đổi skin rồi lại xuất hiện trong game, ủng hộ một bang phái nào đó thì không nói đi, cậu ta con mẹ nó còn chế ra một chiếc cơ giáp nữa chứ?!
Thế giới này bị điên rồi.
Mấy người chơi đang chịu tổn thương nặng nề về mặt tinh thần bị Phong Liên Trúc đánh chết dễ dàng như chém dưa xắt rau. Nhưng bọn họ cũng không định sống lại mà chỉ nằm trên mặt đất và nghi ngại về cuộc đời thôi.
Trận chiến này tầm cỡ đã quá khủng, có cao thủ livestream cả tình hình thực tế, phòng live nhiều người đến nỗi xém nữa đã làm sập cả server của web rồi.
[Dựa theo kinh nghiệm chơi game tinh chiến nhiều năm cả tôi, dù là mức độ tinh vi hay hiệu ứng đặc biệt thì kỹ thuật chế tạo chiếc cơ giáp này đã vượt xa mấy chiếc đại bác đỉnh nhất hiện giờ rồi đó.]
[Uầy, tôi thấy kỹ thuật trong mấy bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng hay nhất cũng không đỉnh bằng chiếc này đâu mấy ông ơi. Nhìn từng chi tiết của chiếc cơ giáp đi, từ chiếm hạm cho tới cơ giáp trông thiết thực một cách không hợp lý như vầy mà, ngay cả kiểu kim loại sáng bóng bên ngoài cũng tuyệt vời lắm luôn, đẹp quá trời.]
[Công ty <Ngao Du Thái Hư> định mở rộng sang mảng tinh chiến hả? Nhân dịp này nên quảng cáo luôn một lượt phải không? Nếu là thật thì họ thắng rồi đó, nếu công ty cho ra một game tinh chiến, tôi nhất định sẽ chơi liền luôn.]
[Ông chắc là trong game tinh chiến sắp ra tới sẽ không có một Nữ Oa nhân tạo từ đâu ló ra chứ? Từ lúc có một con rồng phương Tây xuất hiện trong cái game tiên hiệp phương Đông này là tôi biết ngay công ty game này sẽ không đi theo con đường tầm thường rồi. Sự thật chứng minh, suy đoán của tôi chuẩn cơm mẹ nấu rồi.]
[Mấy bồ nhìn ánh mắt của Như Diều Gặp Gió Chín Vạn Dặm đi, dại ra và chết lặng như thể đã mất đi hứng sống rồi á, chắc ổng cũng bị đả kích nhiều lắm đây mà.]
[Kiếm Chỉ Trời Cao ra tay kìa, cậu ta ra tay rồi! Trực tiếp chống lại cơ giáp bằng vũ khí lạnh luôn, ối giồi ôi, tôi xin gọi ông là anh hùng luôn nhé!]
[Tôi mặc kệ đám đại thần quyết chiến như thế nào, tôi chỉ chờ công ty game đưa ra lời giải thích chính thức thôi, cuối cùng bên điều khiển server bị vụ gì mà lại có nhiều bug như vậy nhở.]
[Đến bây giờ mà vẫn còn cảm thấy là bug thì cưng cũng ngây thơ quá chừng rồi đấy. Bố thấy đây là một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh gì đó nhé, nhưng có vẻ bọn người ngoài hành tinh này không được khôn cho lắm, bọn họ lại chọn xâm lấn một trò chơi ta ơi!]
[Tin đặc biệt tin đặc biệt đây, bên trang chính thức của <Ngao Du Thái Hư vừa đăng thông báo, nhưng không giải thích về vụ bug trong game mà lại bảo sẽ tạm ngưng game á! Có phải công ty họ bị đối thủ tấn công nên mới xảy ra nhiều chuyện như vầy trong suốt khoảng thời gian qua không nhỉ? Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi mà đã ngừng bảo hành hệ thống ba lần, lần nào update xong cũng có mấy thao tác rối nùi hơn nữa, nếu có trí tuệ nhân tạo nào đó thức tỉnh thật thì cực thảm luôn đó tụi bây ơi.]
[Nếu có trí tuệ nhân tạo nào đó thức tỉnh hoặc bị người ngoài hành tinh xâm lấn gì thì Bộ An ninh Quốc gia đã vô giải quyết rồi mấy má ạ. Không được, tôi không thể xem livestream ở đây nữa, phải nhanh chóng đăng nhập vào game thôi, nói không chừng đây là lần hoạt động cuối cùng của công ty game đó, ăn ở mà không tốt thì coi chừng phải phá sản ngay lập tức đó.]
[Chắc không đến nỗi phá sản đâu, <Ngao Du Thái Hư> là game online thực tế ảo đứng nhất hiện giờ mà, chỉ về phần kỹ thuật thôi mà đã có thể thu được rất nhiều tiền rồi, bây giờ còn có thể làm tiền ở hai bên nữa chứ, một bên cổ phong, một bên tinh chiến. Với lại nếu bị người ngoài hành tinh xâm lấn thật, quốc gia ba ba sẽ cấm cho không game vận hành nữa thôi, chắc cũng sẽ phải bồi thường một lượng tương ứng đó. Nhưng nếu có trí tuệ nhân tạo nào đó thức tỉnh thật thì chắc họ còn kiếm được nhiều lời hơn nữa, cứ copy and paste số liệu của Phong Liên Trúc rồi bán cho mấy nước khác là đã kiếm được không ít rồi nhé.]
[Công nghệ của game online này cũng có cao tới nỗi người ngoài hành tinh phải xâm lấn đâu, tôi thấy lần này công ty game làm hơi lố và không cẩn thận trộn nghiên cứu mới vào trong game tiên hiệp thôi chứ không tới mức đụng vào mấy vụ chính trị đâu. Mấy ông chờ xem đi, chắc game còn phải tạm ngừng để bảo hành, rồi một thời gian sau gì họ cũng sẽ đăng thông báo về game tinh chiến thôi. Còn về vụ công ty game đóng cửa gì đó ấy hả, điều này không có khả năng đâu nhé. Mấy ông đi xem Weibo đi, #CơGiápĐạiChiếnKẻTuHành# lên hotsearch rồi kìa. Có rất nhiều người chưa từng chơi Ngao Du Thái Hư cũng đăng ký tài khoản hết rồi đó, tôi thấy lần quảng cáo này của công ty game cũng mượt vãi luôn ấy chứ.]
Theo lời của cư dân mạng này, <Ngao Du Thái Hư> nổi tiếng sau một sự kiện, mọi người trên những diễn đàn lớn, Tieba, diễn đàn giao lưu và Weibo đều đang thảo luận về chuyện này. Có thể nói, game online thực tế ảo cổ phong tiên hiệp này hot lên ùng ục nhờ một chiếc cơ giáp. Lúc đầu, mấy người chơi trong game còn ngu người, còn đám người đi theo Như Diều Gặp Gió Chín Vạn Dặm lại bị giết đều tức muốn chết luôn rồi. Nhưng khi ngày càng nhiều nick mới chạy tới chủ thành hóng hớt, nỗi lòng của mấy người chơi lại dần thay đổi.
Mặc kệ công ty game đang làm trò xấu gì, đây là một tình huống nghìn năm có một, chết và xuống cấp thì có là gì đâu, chụp ảnh chung mới quan trọng nhé.
Hơn nữa theo dòng thời gian trôi, mọi người dần nhận ra rằng chiếc cơ giáp này cũng không gặp ai cũng đánh. Nếu bạn không có ý định tấn công, không cầm vũ khí, không xả chiêu khủng và không tấn công người chơi của Hữu Phượng Lai Nghi, cơ giáp sẽ không đánh bạn, người ta cũng muốn giữ gìn năng lượng của người ta mà. Thế là có rất nhiều người chơi cả gan chạy tới chụp ảnh chung với cơ giáp, còn có người can đảm tới mức giơ tay sờ lên vỏ ngoài của cơ giáp. Nhưng phải nói, công ty game chế tạo cũng thật lắm cơ, đây là một vật liệu chưa ai thấy được ngoài đời, họng súng laser vừa bắn ra vẫn còn nóng đây, đã ghê nơi.
Còn Kiếm Chỉ Trời Cao đang khiêu chiến với cơ giáp bằng thanh kiếm của mình kia, thật ra hắn không muốn giết Boss đâu, hắn chỉ muốn thử nghiệm cảm giác phi kiếm chém cơ giáp thôi, tuyệt đỉnh mây xanh.
Ngoài Như Diều Gặp Gió và mấy người chơi khác bị cơ giáp đánh chết ra, đám người còn lại ngày càng nhiệt tình, có kẻ bảo công ty game chịu chơi gớm, có người nói thật ra cách chơi này cũng không tồi, không thôi <Ngao Du Thái Hư> cứ mở luôn một bản đồ hư ảo đi, sau khi xé rách màng bọc hư ảo, tiên nhân thượng cổ sẽ đại chiến với người ngoài hành tinh, mới nghĩ thôi mà đã kích thích vãi nồi luôn.
Cũng có vài người theo đảng nghiên cứu bắt đầu đăng bài trên diễn đàn của game, họ liên kết truyền thuyết thượng cổ với nguồn gốc của vũ trụ cũng như cơ học lượng tử và lý luận lại với nhau, giải thích vụ tu chân bằng khoa học rồi còn giải thích một cách rất có thuyết phục và hấp dẫn được nhiều người share tin.
Đương nhiên, con rồng bự vàng hoe, cội nguồn của mọi sự hỗn loạn, đang chiếm lấy cả chủ thành cũng có thêm không ít fan. Người chơi nhạy bén vẽ ra diễn biến quan hệ từ Phong Liên Trúc – Phong húi cua – rồng cục súc – rồng cục súc Phong húi cua – rồng cục súc vàng hoe – Phong Liên Trúc và rồng cục súc vàng hoe, và rồi người nọ lại viết ra một cuốn tiểu thuyết đam mỹ tự công tự thụ, bản thể x trí tuệ nhân tạo với tính tình bị hắc hóa nữa cơ chứ!
Ngay lúc server vừa khôi phục, công ty game chỉ muốn lập tức tạm ngừng hoạt động của game thôi. Nhưng vì có quá nhiều người chơi đang online, đóng cửa đột ngột như vậy sẽ mang đến quá nhiều tổn thất. Hơn nữa, chiều gió của dư luận cũng đang thay đổi liên tục, thay vì ngừng game thì không bằng họ nghĩ cách điều khiển dư luận cái đã.
Vì vậy, công ty game mời rất nhiều người có tay viết và thủy quân viết truyện CP một cách điên cuồng trên mạng, từ mối tình vừa yêu vừa hận giữa Như Diều Gặp Gió Chín Vạn Dặm và Kiếm Chỉ Trời Cao cho tới câu chuyện không thể kể giữa Phong Liên Trúc và rồng vàng, mấy cuốn tiểu thuyết nhiều người đọc toàn được người công ty game mời tới viết thôi.
Còn về phần hotsearch trên Weibo, công ty game chẳng thèm quăng tiền đập nó mà chỉ kêu thủy quân đánh lừa mọi người với hi vọng rằng công ty game sẽ đầu quân vào giới tinh chiến các kiểu nhằm quấy nhiễu suy nghĩ của mấy người chơi.
Bộ xã giao tích cực điều khiểu chiều gió của dư luận, bộ kỹ thuật còn đang tìm lỗ hổng trong quay cuồng. Đương nhiên là họ không tin vào mấy lý do thoái thác như có trí tuệ nhân tạo nào đó thức tỉnh hoặc ngoài người hành tinh gì rồi, mọi chuyện một là có lỗ hổng, hai là bị hacker bên đối thủ tấn công thôi, dù sao họ vẫn tin vào khoa học hà! Hoạt động bang chiến bắt đầu ồ ạt như thế cũng kết thúc rất sôi nổi. Phong Liên Trúc thấy người chơi không hề tấn công mình mà chỉ đi tới chụp ảnh chung thôi. Thỏa mãn yêu cầu của mọi người xong, cậu mới thu cơ giáp lại và bước vô đại sảnh của bang hội Hữu Phượng Lai.
Sau khi bang chiến kết thúc, ngoài thành viên bang phái và mấy người chơi được mời tới, những ai còn lại không thể tiến vào dãy kiến trúc. Phong Liên Trúc hạ cánh trong đại sảnh, cuối cùng thì bầu không khí cũng yên tĩnh rồi.
[Tuyên bố nhánh nhỏ của nhiệm vụ, giải quyết một loạt sự kiện nổ ra vì chiếc cơ giáp một cách hợp lý, kí chủ Phong Liên Trúc và Pang Kirates có thể nhận được giá trị fan nhiều không đếm xuể sau khi làm xong mọi thứ.]
"Giá trị fan?" Phong Liên Trúc hơi hoang mang.
[Hai người đã lên hotsearch nên sẽ có rất nhiều fan ngay thôi. Giá trị ủng hộ trước đó đều có thể chuyển thành điểm, nhưng vì hai người tạo ra quá nhiều chuyện rối loạn nên tạm thời không thể đổi điểm.]
Điểm là đồ tốt, trong nhà có một con rồng xem điểm là rác, Phong Liên Trúc lại khá coi trọng số điểm, cậu tuyệt đối sẽ không lỡ mất cơ hội này đâu.
Thật ra khi quyết định sử dụng cơ giáp để trút giận cho các thành viên của Hữu Phượng Lai Nghi, Phong Liên Trúc đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này trước rồi. Cậu không giống với con Boss cấp 30 chỉ biết kéo sét tự đánh bản thân trước đây đâu. Mấy ngày qua, Phong Liên Trúc học lịch sử và chính trị từ thầy giáo rồng xanh và nhận ra lịch sử của cả thời đại tinh tế là một quyển sách binh pháp, chính trị đúng là một nguồn kiến thức quá khủng.
Mấy thành viên của Hữu Phượng Lai Nghi vây quanh người Phong Liên Trúc, nhìn nhóc rồng vàng trong ngực cậu, thét chói tai vì vẻ đẹp tải của Phong Liên Trúc rồi lại khóc thút thít vì sự dễ thương của nhóc rồng đang ngủ ngoan ngoãn, mấy cô cảm thấy hoạt động trong bang Hữu Phượng Lai Nghi quả thật là một niềm hạnh phúc đó!
"Ơ... chắc tôi gọi cậu là Phong Liên Trúc nhỉ," bang chủ Bách Điểu Triều Phượng đại diện mọi người lên tiếng, "Cậu là trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh thật hả?"
"Đương nhiên là không rồi," Phong Liên Trúc sử dụng kỹ năng "cậu bé cười giả tạo" rồi nói dịu dàng, "Thật ra tôi là hacker xâm lấn hệ điều hành của công ty game thôi, chiếc cơ giáp mới nãy của là thứ mà tôi đã thiết kế đó."
"Thì ra là vậy à," Bách Điểu Triều Phượng vừa nghe nói đứng sau Phong Liên Trúc là một người thì lại thấy hơi thất vọng, cô hỏi tiếp, "Vậy nhóc rồng vàng thì sao?"
"Tên của hắn là Pang Kirates, hắn là con rồng mà tôi cưng chiều nhất đó." Phong Liên Trúc không trả lời trực tiếp mà lại nói chuyện kiểu mập mờ.
Người của Hữu Phượng Lai Nghi cũng cảm thấy theo bản năng rằng nhóc rồng vàng là nhân vật trong game mà Phong hacker đã chế ra, cả đám hơi thất vọng nhưng cũng thấy khá vui.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo đây?" Bách Điểu Triều Phượng thân thiện hỏi thăm.
"Tiếp theo à," Phong Liên Trúc nhìn mọi người một lượt rồi nói, "Không thôi mấy cô liên lạc với quản lý game giùm tôi đi, tôi muốn bàn với họ về một khoản thỏa thuận ấy mà."
"Tìm quản lý game hả? Họ sẽ không đưa cậu tới đồn công an đó chứ? Dù sao tất cả những chuyện cậu làm đều vi phạm nghiêm trọng luật an toàn trên mạng mà..." Đồ Khâm Nguyên Hóa nói với giọng lo lắng.
Phong Liên Trúc cười nhạt nói: "Có kiện tôi lên tòa hay không là quyết định của bên đó. Chỉ cần có đủ lợi ích và mang đến một kết cục nhà nhà vui vẻ thì tôi tin rằng họ sẽ bằng lòng ngồi xuống và nói chuyện kỹ càng với tôi thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Ngủ trong ngực của A Trúc thoải mái lắm luôn, không muốn tỉnh dậy đâu, ngủ tiếp đây gào~
|
Chương 59: Cuộc giao dịch được thành lập Thông thường có lẽ bạn sẽ khó gặp được quản lý game lắm, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, người của Hữu Phượng Lai Nghi chỉ cần gửi tin nhắn với dịch vụ khách hàng rằng "Phong Liên Trúc muốn gặp mấy người" thì sẽ có ngay một tài khoản quản lý game mặc đồ nhiều màu chạy tới.
Hắn rất cảnh giác, dù sao cũng không biết thân phận và mục đích của đối phương là gì, chỉ nghe người của Hữu Phượng Lai Nghi nói, kẻ đang điều khiển tài khoản Phong Liên Trúc biến dị là một hacker đỉnh, gã bảo muốn bàn một khoản giao dịch với bọn họ.
Sẽ không ai nghi ngờ việc Phong Liên Trúc tự khoác lác rằng mình là một hacker đỉnh. Mới nãy cả đám người chịu trách nhiệm cài đặt của công ty game đều rối hết cả lên, nếu không đỉnh thì đã chẳng làm vậy được rồi.
"Cậu làm vậy là phạm pháp, nếu bọn tôi mang anh lên tòa, anh sẽ phải ngồi trong tù rất lâu đấy." Quản lý game nói với chút xíu tự tin.
"Mấy anh sẽ không làm vậy đâu." Phong Liên Trúc cười nhạt bảo.
"Sao cậu lại có suy nghĩ như thế?" Quản lý game hỏi.
"Vì thứ này đây." Phong Liên Trúc lấy một chiếc chiến hạm lớn từ trong túi gấm ra, nó không giống như chiếc cơ giáp mới nãy, đây là chiếc chiến hạm lớn nhất tinh tế cho đến thời điểm hiện tại mà cậu đã cướp được từ quân đế quốc, nó được trang bị bởi đại bác phản hạt, sức mạnh cũng khá đáng sợ.
"Thứ này..." Bản thân quản lý game cũng là lập trình viên, trong mắt hắn, đây không phải là chiến hạm mà là một đống dữ liệu khá xinh đẹp, một vũ khí hoàn hảo từ mô hình cho tới chi tiết, đẹp quá ta ơi.
"Bộ công ty game không muốn phát triển một trò chơi tinh chiến sao ạ?" Phong Liên Trúc nói, "Tôi có thể cung cấp bản đồ tinh hệ, mười phương tiện giao thông dành cho tinh chiến, hơn một trăm dữ liệu của vũ khí, có thể chứa nổi đống dữ liệu này không thì cũng tùy vào server của công ty mấy anh thôi."
Quản lý game: "!! Cậu từ từ đã, một mình tôi không làm chủ được đâu, tôi phải thông báo với ban lãnh đạo."
"Một tiếng đồng hồ," Phong Liên Trúc nói, "Tôi chỉ có thể cho anh một tiếng thôi, với lại cũng phải gặp nhau trong game nữa nhé, địa điểm thì... Đồng bằng Trống Trận cũng đủ lớn, chúng ta ngồi trao đổi trong chiến hạm được không, tôi cũng mời mấy anh vào tham quan chiến hạm lớn luôn một dịp."
"Tôi sẽ tìm cấp trên ngay đây, cậu chờ tôi nhé, một tiếng nữa gặp nhau ở Đồng bằng Trống Trận đó!" Quản lý game nhanh chóng logout.
"Thứ này..." Các thành viên Hữu Phượng Lai Nghi đang đứng kế bên hóng hớt giật mình nhìn Phong Liên Trúc, họ cảm thấy sau khi hacker đại thần tới đây, tình thế đã chạy về một hướng không thể kiểm soát được.
"Vì sẽ đề cấp tới các bí mật thương mại nên không thể cho mọi người tham gia hội nghị được. Nhưng trong khoảng thời gian chờ họ tới, tôi muốn mời mọi người vào tham quan chiến hạm một chút, tôi có được vinh dự này không ạ?" Phong Liên Trúc ứng dụng thông thạo lễ nghi học được từ thầy giáo rồng xanh.
"Cầu còn không được ạ!" Đồ Khâm Nguyên Hóa đồng ý giùm luôn bang chủ mình, cơ giáp là giấc mơ của bọn con trai, hắn đã mê tít chiếc chiến giáp này từ đời nào rồi đó!
Nếu đại thần bán dữ liệu này cho công ty game thật vậy là sau này hắn có thể chơi game cơ giáp rồi, cậu có thể thử nghiệm cơ giáp thiệt hả? Trời ơi ngầu quá luôn!
Phong Liên Trúc dẫn mấy thành viên Hữu Phượng Lai Nghi dịch chuyển tới Đồng bằng Trống Trận, nơi này không có nhiều người chơi cho lắm, mọi người đã đi hóng hớt ở chủ thành hoặc lên diễn đàn đọc truyện tình anh em rồi.
Cậu chọn một nơi thưa thớt, lấy chiếc chiến hạm lớn nhất ra và mời 57 thành viên Hữu Phượng Lai Nghi lên tàu.
"Quào!!!" Đồ Khâm Nguyên Hóa không còn thốt lên từ gì khác nữa, vừa lên tàu là cứ thét quào quào quào mãi thôi, tinh vi quá các mẹ ơi.
Chiến hạm được chia ra bốn khu vực dành riêng cho ban chỉ huy, sinh hoạt, huấn luyện và vũ khí. Khu chỉ huy là một phòng họp lớn bao gồm cả phòng điều khiển và một vài phòng cơ mật thuận tiện để các chỉ huy bàn bạc công việc. Khu sinh hoạt có phòng ngủ và mấy thiết bị giải trí khác, trông thực tiễn đế nỗi người ta khó thể tưởng tượng nổi. Trong này còn có xây cả phòng tắm và WC nữa, nếu không phải thời gian gấp rút, Đồ Khâm Nguyên Hóa muốn thử nghiệm cảm giác tắm rửa trong vũ trụ lắm luôn. Khu huấn luyện là nơi tập tành của các chiến sĩ. Mấy khu vực khác đều có lắp ráp trọng lực vào, chỉ có khu này là không có thôi, người có thể cảm nhận được mode không trọng lực. Khu vũ khí là chỗ lớn nhất trong cả chiến hạm, có thể để hơn nghìn chiếc cơ giáp đậu vào, được trang bị nhiều vũ khí lớn khác nhau, cái nào cũng khiến con người ta say mê hết.
Phù chú ở thế giới game chỉ có hiệu lực ba ngày ở thế giới tinh tế thôi, nhưng chiến hạm của thế giới tinh tế chỉ có thể tiến vào game bằng mode dữ liệu game, hệ thống có vài thêm cài đặt bảo mật không thể copy ra ngoài đời thực và chỉ có thể tồn tại ở mode game mà thôi. Làm vậy là để tránh khoa học kỹ thuật từ một vị diện khác bị rò rĩ ra ngoài, nhưng Phong Liên Trúc lại nghĩ rằng dữ liệu này cũng có giá trị tương đương nếu làm thành game thôi.
Chúng vừa không bị hệ thống ngăn cấm vì vượt quá trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt vừa là một chi tiết nhỏ với một mức độ tinh vi vượt xa những sản phẩm khác trong ngành chế tạo game. Hơn nữa, Phong Liên Trúc từng chụp lại bản đồ sao của tinh hệ Xanh Thẳm và giữ lại một bản trong bộ nhớ của mình, cậu có thể đưa mấy thứ này cho công ty game, đây đâu được tính là vi phạm quy định.
Một tiếng sau, mấy ông cấp lớn và bộ phận lên kế hoạch tới Đồng bằng Trống Trận bằng vài tài khoản mãn cấp, mấy thành viên Hữu Phượng Lai Nghi cũng vừa rời khỏi, để lại không gian cho Phong Liên Trúc và người của công ty game.
Phong Liên Trúc dẫn bọn họ đi tham quan một vòng trong chiến hạm. Mặc dù họ không cảm thán mấy câu chả có tiền đồ gì như Đồ Khâm Nguyên Hóa nhưng nét mặt trông cũng khá phong phú, đặc biệt là khi nhìn thấy kho vũ khí, mấy ông cấp lớn vốn chẳng có biểu cảm gì trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Ra giá đi." Một người trông như lãnh đạo lên tiếng, trong lời nói của hắn chứa đựng sự chắc chắn và không cho phép người ta từ chối, có vẻ dù Phong Liên Trúc ra giá bao nhiêu, công ty cũng phải nuốt trọn trò chơi tinh chiến này vậy.
Đội lên kế hoạch của công ty game là cha mẹ của Phong Liên Trúc, nhưng người được phép đưa ra quyết định cuối cùng lại là lãnh đạo của họ, vậy cha của cha mình tương đương với ông nội mình nhỉ?
Nghĩ tới đây, Phong Liên Trúc cười khẽ một cái rồi lắc đầu nói: "Tôi không cần tiền ạ."
"Vậy cậu muốn gì? Cổ phần cho kỹ thuật hả? Điều đó cũng không phải không thể bàn bạc đâu." "Ông nội" lớn của game nói.
Phong Liên Trúc nhìn mặt mấy người này, vì đang ở dưới dạng nhân vật game nên cậu không thể nhìn ra trạng thái tinh thần của họ, nhưng sau khi cậu đổi chỗ với rồng béo, chắc người của công ty game ít khi ngủ được một giấc ngon lành lắm nhỉ? Cậu và anh luôn gây chuyện, chỉ mới phí giải quyết mối nguy mà đã tốn không ít tiền của công ty game rồi đó chứ.
"Tôi chỉ có một yêu cầu thôi." Phong Liên Trúc giơ một ngón tay lên, cậu mở bàn tay luôn đặt trước ngực nãy giờ và để lộ một nhóc rồng vàng đang cuộn tròn người ngủ ngon lành trên đó.
Nếu là người của công ty game, bao gồm cả mấy vị lãnh đạo không tiếp xúc về mặt kỹ thuật, cũng khá quen thuộc về bé rồng này. Suốt hai tháng qua, công ty game xảy ra rất nhiều chuyện vì con rồng này. Nhân viên của họ ngủ thiếu giấc, uống không biết bao nhiêu ly cà phê, rụng quá trời là tóc, cộng thêm cả rất nhiều lập trình viên trẻ đột nhiên bị hói đầu, mọi chuyện đều là vì con rồng này hết!
Sức mạnh của Pang Kirates quá khủng, dù không tạo ra tổn thất kinh tế quá lớn trong game nhưng lại đả kích rất mạnh lên tinh thần của các nhân viên.
"Cậu cậu cậu cậu lấy con rồng này ra để làm gì đó!" Một người trông như một tiểu lãnh đạo của đội kỹ thuật tự kích động nói, "Cậu muốn để nó ở lại trong game mãi luôn hả? Không đời nào, tôi nói cậu nghe đấy, cậu nằm mơ đi!" Phong Liên Trúc nói với một vẻ mặt vô cảm: "Tôi chỉ yêu cầu mấy anh chuẩn bị một bản độ mới dành riêng cho con rồng này thôi. Một ngón núi toàn là đồng vàng, núi phải lớn gấp hai lần trở lên diện tích của Đồng bằng Trống Trận, tất cả vật phẩm trong sơn cốc đều phải được làm bằng vàng, đồng vàng phải xếp thành giường, cây bằng vàng, ngay cả quái nhỏ cũng phải làm bằng vàng nữa. Với lại mọi thứ trong sơn cốc đều thuộc về Pang Kirates đại nhân hết, người chơi khác cũng không thể nhặt đồng vàng đâu. Nếu họ dám khiêu chiến Pang Kirates, anh cũng có thể nhặt đồng vàng và ti tỉ mấy thứ như vũ khí, trang bị, đạo cụ, đá quý và dạ minh châu vàng hoe sáng lấp la lấp lánh mà người chơi làm rớt nữa nhé."
Tiểu lãnh đạo tức giận nói: "Không đời nào, kiểu Boss có thể phá vỡ sự cân bằng của game tuyệt đối không thể xuất hiện trong game. Kỹ thuật của cậu tốt vậy sao không tạo ra một trò chơi cho con thú cưng giả tưởng của cậu đi, sao cứ phải mang tai họa tới cho game của bọn tôi thế! Cậu còn chiếm lấy cả thân thể của Phong Liên Trúc, cậu có biết đây là con Boss đầu tiên mà tôi dày công thiết kết ra không vậy, tôi bị con rồng này ép đến nỗi không thể không xóa bỏ dữ liệu của Phong Liên Trúc đó..."
Há? Phong Liên Trúc hơi nhướng mày, thì ra đây là người cha ngoài đời thật của cậu nè, hình như ông ấy yêu cậu lắm đó.
Tiếc là cậu phải vì việc nước mà quên tình nhà.
Phong Liên Trúc ấn đại lên một nút tiếp theo, một chiếc vòng bắn ra khỏi bàn phòng họp và cuốn lên cổ của "cha", "cha" không thể nói ra lời gì nữa cả.
"Trong phòng họp cũng có hệ thống phòng ngự tự động, khoang điều khiển có thể là căn cứ của game tinh chiến, dù căn cứ bị xâm lấn thì vẫn có rất nhiều năng lực tự vệ. Chiếc vòng đó được dùng để đối phó với tù bình, tù binh với cấp gien thấp hơn B mà còn bị trói sẽ bị điều khiển hoàn toàn bởi chiếc vòng này." Phong Liên Trúc giải thích.
Vừa thấy còn nhiều thiết kế và cách chơi tinh vi tới vậy, lãnh đạo của công ty game mới nhận ra đúng là kỹ thuật mà Phong Liên Trúc nắm giữa trong tay có một giá trị quá lớn, nếu game tinh chiến được cho ra mắt, công ty sẽ chiếm giữ vị trí anh lớn trong ngành game suốt một khoảng thời gian rất dài, khó có công ty nào có thể vượt qua họ trong ngắn hạn lắm.
Cứ tưởng tượng như vầy đi, thật ra cài thêm một thần thú trong game cũng chẳng sao hết, cứ đăng thông báo về bản đồ mới tên Núi Đồng Vàng trước, người chơi có thể chủ động tới góp đồng vàng và trang bị cho con rồng. Công ty game có thể nói đây là một con Boss không ai đánh thắng được, có thắng cũng chẳng có phần thưởng, chết rồi còn bị rớt đồng vàng và trang bị nữa, xin mấy người chơi đừng tới tìm đường chết các kiểu.
Nghe có vẻ râu ria như thế nhưng... có lẽ sẽ hấp dẫn được nhiều người chơi hơn thì sao? Chỉ nhìn bản đồ thôi cũng đã lắm rồi ấy chứ.
"Cậu không có yêu cầu gì khác à?" Ông lớn bên công ty game hỏi.
Phong Liên Trúc nói với "ông nội": "Không còn gì nữa ạ, tôi có thể đưa dữ liệu bản đồ sao cho mọi người trước, chờ sau khi bản đồ Núi Đồng Vàng ra mắt, tôi sẽ giao hết những phần kỹ thuật còn lại nhé. Chẳng cần hợp đồng gì cả, cứ hứa miệng là được. Còn về mục đích thì mọi người cứ xem như tôi đang chẳng có chuyện gì khác để làm đi."
"Cậu không sợ bọn tôi sẽ thất hứa à?" "Ông nội" nói.
"Nếu mấy người thất hứa, tôi có thể đem chiến hạm vào game tiên hiệp và cũng có thể hủy diệt cả game tinh chiến luôn đấy." Phong Liên Trúc nói.
Mấy ông lớn bên công ty game nhanh chóng logout để bàn bạc với nhau. Phong Liên Trúc chỉ cho họ hai ngày thôi, hai ngày sau cậu phải thấy được bản đồ Núi Đồng Vàng. Không còn cách nào, Phong Liên Trúc cứ đợi mãi trong game thì sẽ tốn điểm, với lại cậu chỉ xin nghỉ có ba ngày với thầy giáo rồng xanh thôi, ba ngày sau cậu còn phải về thế giới tinh tế để học trung học cơ sở nữa đó!
Lợi ích đã bày ra sẵn ở trước mặt, công ty game chẳng còn đường nào để từ chối nữa. Sau khi logout, họ kêu đội kỹ thuật đi thiết kế bản đồ Núi Đồng Vàng ngay, dù anh tổ tưởng kháng nghị như thế nào cũng chẳng có ích, hắn vẫn phải thức suốt hai ngày hai đêm để thiết kế ra một bản đồ Núi Đồng Vàng trong khi chẳng có một chút nội dung kỹ thuật theo kế hoạch gì hết.
Hai ngày sau, game đăng thông báo và lại tạm ngừng để bảo hành ba tiếng. Sau khi update, bản đồ Núi Đồng Vàng không giới hạn cấp bậc mới cũng chào đời, Boss Pang Kirates của bản đồ muốn nhỏ hay lớn gì cũng được, rồng bự vũ trụ có thể bao trùm hết bản đồ trong game bằng kích thước thật của mình, anh thường thích giả dạng thành đồng vàng và trốn trong núi.
Cấp của con Boss mới là ∞+1, dù cấp của người chơi có cao tới cỡ nào, Boss mới vẫn có thể đánh lại người chơi.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo: Hôm nay á, ta cứ ngủ mãi trong lồng ngực của A Trúc luôn nè, khò khò gao~
|
Chương 60: Giấc mơ về tương lai Phong Liên Trúc không ngờ công ty game còn tăng thêm một thuộc tính mới theo kiểu công viên trò chơi cho Núi Đồng Vàng nữa.
Bao gồm cầu trượt đồng vàng, tuột từ trên cầu vàng xuống là sẽ rơi vô núi đồng vàng; có tàu lượn siêu tốc vàng hoe lấp lánh, đèn tàu được lắp bằng dạ minh châu, đường ray là kim cương còn tàu được nạm vàng với cạnh bạc; có tháp rơi tự do đủ màu nữa, hai bên tháp sẽ chiếu đèn bảy màu, chỉ cần can đảm mở mắt thì sẽ thấy được phong cảnh; có thêm cả mê cung kim cương, vòng đu quay bằng đồng vàng và những trò chơi khác, cả vùng núi trông chẳng khác gì một công viên trò chơi.
Công ty game ghi trên thông báo là người chơi có thể trải nghiệm công viên trò chơi, chỉ cần không bị Boss cấp ∞+1 đánh chết, bạn có thể vui thích trong công viên trò chơi được tạo ra bằng đồng vàng đầu tiên trong game online thực tế ảo rồi. Nếu bạn được Boss mời tới chơi thì đó sẽ là niềm vinh dự của bạn rồi.
Đội thiết kế nghĩ rằng họ không thể để bản đồ mới trống không được, bản đồ được tạo ra để phục vụ cho người chơi mà, họ phải để người chơi trải nghiệm cách chơi mới chứ. Nếu hacker đại thần Phong Liên Trúc không muốn người khác làm tổn thương tới thú cưng giả tưởng của cậu, vậy thì cứ không đánh nhau thôi, họ sẽ sửa thành công viên trò chơi.
Quả nhiên bản đồ mới giúp mức độ nổi tiếng của game tăng mạnh.
Game online thực tế ảo nào cũng tự xưng mình có thể mang đến cho người một trải nghiệm thực tế, nhưng một khi chặn hết mọi sự đau đớn với người chơi thì họ cũng chẳng thể trải nghiệm được hết mọi cảm giác. Ví dụ như cảm xúc gió thổi lên da khi bay lượn kết nối với dây thần kinh cảm nhận được cơn đau, nếu đã không cho người ta thấy đau nữa thì bay lượn chẳng còn vui gì nữa.
Mấy người chơi như Kiếm Chỉ Trời Cao sẽ điều chỉnh cơn đau tới 10-20% để giữ lại chút cảm xúc. Nhưng cũng vì lý do này mà một vài người chơi bị rồng béo đập lại rất thảm, thật ra 20% của cơn đau cũng thốn lắm đấy.
Nhưng nếu trải nghiệm ở công viên trò chơi, một nơi không có chiến đấu, người chơi có thể không chặn hết mọi cảm giác đau đớn và trải nghiệm 100% cuộc vui với một tốc độ cực nhanh! Với lại nghe nói lần này công ty game còn update cả trạng thái không trọng lực nữa. Khi ở trong mode đó 100%, công viên trò chơi của Núi Đồng Vàng còn vui hơn cả cái ngoài đời thực nữa cơ!
Phong Liên Trúc là người cung cấp dữ liệu về cảm giác không trọng lực, chiến hạm và bản đồ sao đều tự có kỹ thuật này. Tổ trưởng của đội kỹ thuật, còn được gọi là "cha" mà Phong Liên Trúc nhận định, hỏi xin Phong Liên Trúc kỹ thuật này khi xây dưng bản đồ mới. Phong Liên Trúc thầm nghĩ dù sao hắn cũng là người đã tạo ra mình, nhìn lại ngày trước lúc mình có thể khôi phục mái tóc dài bằng mũi tên trúc khi đầu tóc tự dưng thưa dần, thế là cậu đưa phần kỹ thuật điều chỉnh trọng lực cho hắn trước, cứ xem như cậu đang hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ của một đứa con trưởng thành đi.
Cứ thế, giá trị đáng chơi của Núi Đồng Vàng ngày càng cao hơn, mấy người chơi trong game, đặc biệt là những ai có bồ chơi cùng, ai cũng muốn tới trải nghiệm một lần hết.
Khổ cái là công viên trò chơi ngoài đời sẽ đòi tiền còn công viên trò chơi trong Núi Đồng Vàng lại đòi mạng á!
Con rồng đó ngược người chơi mấy lần trong game, ai mà không biết nó ngang ngược tới cỡ nào chứ. Game lên kế hoạch chó má như thế nào mà lại cài đặt để rồng vàng bự khủng luôn cơ, bự kiểu này rồi ai mà đánh lại trời, chắc không thể nào đánh thắng nổi đâu ha?
Cứ tưởng sẽ không ai tới Núi Đồng Vàng chơi, ai ngờ nơi đó vừa mới ra mắt, người chơi của bang Hữu Phượng Lai Nghi đã đăng video và trải nghiệm ở công viên trò chơi trong Núi Đồng Vàng rồi.
Thiên Nữ Phóng Yên Hoa: Cảm ơn Pang Kirates, thần thú bảo vệ bang phái của bọn tôi. Ngài ấy nói công viên trò chơi này là của mình, thành viên bang Hữu Phượng Lai Nghi như bọn tôi có thể tới chơi bất cứ lúc nào, lúc vòng đu quay chạm tới đỉnh cao còn có thể chỉnh thành trạng thái không trọng lực nữa cơ, bọn tôi có thể trải nghiệm cảm giác chơi trò đu quay không trọng lực đó nghen~
Đồ Khâm Nguyên Hóa: Trải nghiệm cả tháp rơi tự do đủ màu với bang chủ nữa cơ, tôi thổ lộ với bang chủ lúc chơi cái đó và bang chủ nói chị ấy sẽ cân nhắc đó, vui quạ (*^▽^*).
Bách Điểu Triều Phượng: Chơi cầu trượt đồng vàng cũng vui nữa cơ, chả trách rồng vàng lại thích ngủ trong đồng vàng như vậy. Cảm giác chôn vùi trong núi đồng vàng đã lắm nhé, mấy ông cũng tới chơi đi @Bàn Long – Tiểu Nhiếp @Như Diều Gặp Gió Chín Vạn Dặm.
Họa sĩ tay sai vẽ rồng vàng của Hữu Phượng Lai Nghi: Vẽ được vài bức mới về rồng vàng nè, vui quá.
Lăng Vân Cửu Tiêu: Hâm mộ mấy bạn có thể chơi ở công viên trò chơi đồng vàng quá đi, nếu ai có thể mời tôi tới chơi một lần thì vụ gương vỡ lại lành gì đó cũng không phải không thể đâu nhé.
Đạo Nhân Sông Lạc Hà: Lăng Vân Cửu Tiêu, bộ cái đó là công viên trò chơi mà người thường có thể tới chơi à? Công viên trò chơi đó đòi mạng đó ông nội!
Kiếm Chỉ Trời Cao: Để tôi đi khiêu chiến Pang Kirates vậy.
Bách Hiểu Sinh Ngao Du: Số đặc biệt số đặc biệt đây, Kiếm Chỉ Trời Cao bị Boss cực mạnh đập chết năm lần trong vòng một ngày, đang bắt đầu lần khiêu chiến thứ sáu, còn ai muốn đặt tiền cược nữa không nè?
Thứ càng không dễ có được sẽ càng hấp dẫn người khác hơn, nếu không ai có thể trải nghiệm ở công viên trò chơi đồng vàng thì người chơi sẽ mắng công ty game chơi kì, nhưng thành viên của Hữu Phượng Lai Nghi lại có thể tới và còn chụp hình chung với con Boss cực mạnh này nữa, điều này có nghĩa là họ có thể tới chơi ở Núi Đồng Vàng, chỉ là cần phải có cách chơi riêng thôi, cái kiểu liều mạng với Boss của Kiếm Chỉ Trời Cao thì không đời nào đâu nhé!
Vì vậy, Hữu Phượng Lai Nghi trở thành một bang phái cực hot trong game, có không biết bao nhiêu người chơi muốn gia nhập bang phái của mấy cô, nhưng Hữu Phượng Lai Nghi lại từ chối tất cả lời xin vào bang. Cùng ngày công ty game đăng thông báo với mọi người, Hữu Phượng Lai Nghi cũng tắt thanh xin gia nhập bang phái, sau này chỉ có người được bang chúng mời vào mới được thôi.
Hữu Phượng Lai Nghi cũng đưa ra phương pháp để được Boss cực mạnh ưu ái. Nếu thích, yêu quý, là fan cứng và tặng quà cho ngài ấy thì sẽ được vào công viên trò chơi dưới sự đồng ý của Boss thôi.
Có người chơi nào đó hỏi vậy phải tặng quà gì Boss mới vui được đây? Đồ Khâm Nguyên Hóa: Vụ này thì người chơi phải tự lo nha, quà mà bang phái bọn tôi biếu ngài ấy là lân giáp vàng hoe, cái Thần Khí với giá trị triệu bạc có thể dẫn thiên lôi kiếp tới đó.
Bên kia, Phong Liên Trúc đang dẫn đội nhân viên kỹ thuật của game rà quét dữ liệu của chiến hạm, họ cẩn thận giữ gìn đống dữ liệu quý giá này, sau này chế tạo game tinh chiến đều phải nhờ vào chúng hết mà.
Có những dữ liệu này, họ tin rằng tốc độ chế tạo game mới sẽ được rút ngắn rất nhiều. Sau khi kiểm tra hết mọi dữ liệu, tổ trưởng ba ba tin rằng nếu tuyển thêm vài họa sĩ và nhà thiết kế có chút kiến thức về cơ chiến thôi, chỉ trong vòng hai tháng, ít nhất là hai tháng thôi là họ sẽ có thể ra mắt game mới rồi, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải tăng ca nhé...
Tổ trưởng ba ba sờ lên quả đầu không còn mấy cọng tóc của mình, cảm xúc đối với Phong Liên Trúc là vừa yêu vừa thù.
"Tôi sẽ khôi phục nhân vật Phong Liên Trúc này, nếu không tôi để cậu ta ở trong Núi Đồng Vàng với Pang Kirates luôn nhé?" Tổ trưởn ba ba hỏi.
Hắn phát hiện hacker đại thần thích Phong Liên Trúc dữ lắm, đúng dịp cũng cùng gu với hắn, giữ Phong Liên Trúc lại được thì tốt rồi. Lỡ sau này cấp trên có hỏi, hắn sẽ nói là yêu cầu của hacker đại thần thôi.
"Không cần đâu," Phong Liên Trúc lắc đầu, "Anh cứ chuyển bản đồ U Trúc Cốc vào Núi Đồng Vàng là được, lâu lâu tôi sẽ tới thăm Pang Kirates."
Tổ trưởng ba ba: "... Bộ cậu cảm thấy trồng cây trúc trên núi đồng vàng trông ổn à?"
"Game mà, điều gì cũng có khả năng hết mà." Phong Liên Trúc cười nói, "Cứ thêm một cây trúc vàng thôi, đừng trồng nhiều quá, chỉ cần một cây trúc bằng vàng là được, nhớ để nó giữa rừng trúc nhé."
Đây không phải là một chuyện khó làm, tổ trưởng đồng ý với Phong Liên Trúc rồi cầm tài liệu vui vẻ trở về thế giới thực để tăng ca.
Phong Liên Trúc thấy vẫn còn một khoảng thời gian cho tới lúc mình hẹn với thầy giáo rồng xanh nên cậu tới Núi Đồng Vàng kiếm rồng béo chơi.
Trước đó có vẻ rồng béo mệt dữ dội rồi, dù sao anh cũng biến thành cỡ bự nhất giữa thời kỳ suy yếu, mà kích cỡ này lại tốn quá nhiều năng lượng, thế là anh ngủ suốt hai ngày nay trên lòng bàn tay của Phong Liên Trúc và hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Cũng may là Phong Liên Trúc không bị mỏi eo đau lưng gì, nếu không suốt hai ngày trong đúng một tư thế như vậy chỉ sợ cánh tay của cậu sắp bị cưa bỏ rồi.
Sau khi Núi Đồng Vàng được ra mắt, Phong Liên Trúc để tạm rồng béo lên Núi Đồng Vàng rồi đi tìm người của công ty game và giao đống tài liệu cho họ theo hứa hẹn.
Cậu tưởng chắc rồng béo vẫn còn ngủ, ai ngờ con rồng luôn ngủ ngon lành trong lồng ngực của cậu tỉnh ngay khi cậu vừa rời đi, song anh còn chơi đùa các kiểu trong Núi Đồng Vàng và trở thành người đầu tiên được thử công viên trò chơi nữa. Lúc Phong Liên Trúc tới Núi Đồng Vàng, con rồng kia đang ngược Kiếm Chỉ Trời Cao điên cuồng, còn bên kia lại là mấy thành viên Hữu Phượng Lai Nghi đang vui đùa trong công viên trò chơi, sự đối lập trông rất thê thảm.
Vừa liếc thấy Phong Liên Trúc, anh vui tới mức vỗ cánh rồng một phát khiến Kiếm Chỉ Trời Cao bay vút ngoài trăm nghìn dặm, đuổi đi hết các thành viên của Hữu Phượng Lai Nghi, đóng luôn cửa Núi Đồng Vàng rồi ngồi chồm hổm trên đỉnh núi với một vẻ mặt bình tĩnh chờ Phong Liên Trúc đi tới.
Phong Liên Trúc cười thầm khi nhìn thấy động tác của rồng béo từ phía xa, cậu vỗ cánh vàng bay lên núi và dừng lại bên cạnh rồng béo.
Pang Kirates tự động thu nhỏ cơ thể thành kích thước cao hơn Phong Liên Trúc nửa cái đầu, anh dang hai cánh rồng ra và ôm lấy Phong Liên Trúc. Thật ra anh rất muốn ôm Phong Liên Trúc bằng hai cánh tay, nhưng tiếc rằng hai chân vuốt trước của anh vẫn còn quá nhỏ nên không thể ôm được.
"Nghe nói đồng vàng của anh bị Như Diều Gặp Gió cướp mất nên tôi kêu công ty game chế tạo một ngọn núi vàng cho anh đó, anh thấy thích không?" Phong Liên Trúc hỏi.
"Gão~~~" Rồng béo khá thích, âm cuối của tiếng hô cũng có tia gợn sóng.
"Sau này chỗ này là thiên hạ của anh, anh muốn chơi kiểu nào trong cái game này cũng được hết nhé." Phong Liên Trúc sờ lên cái bụng trắng của rồng béo, "Có vấn đề gì tôi sẽ đùm bọc cho anh."
Điều khiến Phong Liên Trúc tự tin lên là số điểm đang tăng vọt. Sau khi cậu đưa dữ liệu cho công ty game, giá trị ủng hộ của fan Pang Kirates và Phong Liên Trúc cũng được chuyển thành điểm luôn. <Ngao Du Thái Hư> có khoảng mười mấy mấy triệu người sử dụng, không phải ai cũng thích họ, nhưng chỉ cần có 1% người thích rồng béo thì đã có thể thu hoạch được một trăm nghìn điểm rồi. Lần này, điểm tổng của Phong Liên Trúc và Pang Kirates là 256,391, nhưng con số này vẫn đang tăng lên.
Từ nay về sau, họ thật sự không cần phải lo lắng về điểm số nữa rồi.
Pang Kirates ủi đầu một cái rồi ném Phong Liên Trúc lên lưng mình, anh chở cậu bay dạo một vòng trên trời để cậu nhìn thấy toàn cảnh của Núi Đồng Vàng.
Người chơi screenshot hình ảnh rồng bự khủng đang chở một NPC từ đằng xa và cất giữ nó mãi trên diễn đàn.
Anh chàng rồng béo dãn Phong Liên Trúc đi vào công viên trò chơi như mình đã kiếm đủ tiền để chi, anh chỉ lên vòng đu quay và muốn ngồi chơi chung với Phong Liên Trúc.
Phong Liên Trúc cười nói thật lòng: "Vậy anh thu nhỏ lại chút đi, nếu không vòng đu quay không chứa nổi anh đâu."
Pang Kirates hừ lạnh một tiếng, biến thành nhóc rồng vàng rồi ngồi xổm trên vai Phong Liên Trúc, hai người cảm thấy vòng đu quay đang không ngừng cao lên, trọng lực cũng dần yếu đi.
Khi ở trong trạng thái hoàn toàn không trọng lực trên đỉnh, đầu tóc của Phong Liên Trúc dựng lên lung tung, nhóc rồng béo phải túm chặt lấy quần áo của Phong Liên Trúc mới không phải lơ lửng.
Ở chỗ này, hai người phải ôm chặt lấy nhau mới không tách ra được, vụ này bắt nguồn từ mộng đẹp của một nhà thiết kế ế chổng mỏ lại còn hói đầu.
Phong Liên Trúc gỡ rồng béo từ trên bả vai xuống, ôm anh vào trong ngực rồi nói dịu dàng: "Chờ chút nữa nhé, chờ tôi làm xong nhiệm vụ tiếp theo là tôi có thể hoàn toàn tách khỏi game rồi. Đến lúc đó, anh sẽ không còn cần phải ở lại thế giới game vì trao đổi nhiệm vụ với tôi nữa, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới tinh tế cùng nhau, chịu không nào?"
"Gào!" Phải trồng trúc ở Sao Nguyên Thủy nữa cơ, trí nhớ của rồng béo vẫn còn rất tốt nhé.
"Còn phải đổi thật nhiều đồng vàng để chất đầy phòng của anh nữa." Phong Liên Trúc cười nó.
Ôm nhóc rồng vàng trong lồng ngực, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự mong chờ vào tương lai đến vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo đang lăn lộn trong đồng vàng: Ta có một A Trúc tốt nhất trên thế giới luôn đó!
|
Chương 61: Kỳ thi bắt đầu Phong Liên Trúc đã có một trải nghiệm quá ngọt ngào ở thế giới game. Cậu vẫn không thể quên được nó sau khi trở lại thế giới tinh tế.
Cậu nhớ trước đây nhóc rồng vàng kia luôn tự bay, nhưng lúc chơi tàu lượn siêu tốc và cầu trượt đồng vàng, anh nhất định phải túm lấy vạt áo trước ngực cậu bằng chân trước ngắn ngủn, dáng vẻ kiên quyết làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Phong Liên Trúc xấu bụng không thèm giơ tay đỡ rồng vàng nữa để xem anh có thể đeo mình bao lâu, ai ngờ Pang Kirates chưa từng buông cậu ra, rõ ràng là tự bay lượn sẽ thoải mái hơn mà.
Lúc trước Phong Liên Trúc định cười chào tạm biệt đó chứ, nhưng điều này lại khiến cậu không thể duy trì sự ung dung như trước đây nữa. Cậu không nhịn được mà nắm lấy vuốt chân trước của nhóc rồng vàng và khẽ nói: "Tôi cũng không nỡ chia ly anh Pang đâu. Tôi sẽ cố gắng, mong đợi vào lần gặp tiếp theo nhé."
Lần này cuối cùng hệ thống cũng không trừ điểm Phong Liên Trúc vì cười giả tạo và giúp Phong Liên Trúc hiểu được một điều —— ở trước mặt con rồng mà mình để tâm, cậu không cần phải giả mạnh mẽ và hạnh phúc, nếu không nỡ thì cứ thể hiện thẳng ra để đối phương biết rằng cậu cũng coi trọng anh như anh vẫn luôn quý cậu.
Quả nhiên, dù lần này rồng béo vẫn miễn cưỡng nhưng anh lại không còn đau khổ nữa, thậm chí anh còn chà vuốt nhỏ lại và trông chờ vào lần gặp tiếp theo.
[Kí chủ Phong Liên Trúc hiểu được sự "thẳng thắn" và cảm giác "quyến luyến", được thưởng 2000 điểm.]
Thật ra vì đã chia đều một số điểm lớn với rồng béo nên Phong Liên Trúc không thèm để ý tới một, hai nghìn điểm này nữa, cậu thấy vui hơn vì cảm xúc của mình ngày càng trở nên phong phú và ngày càng giống một người hoàn chỉnh hơn thôi.
"Gần đây cậu học hành rất tích cực nhé, xem ra một kỳ nghỉ thích hợp có lợi đối với chuyện học của học sinh, phải ghi lại điều này rồi đăng lên hệ thống giáo dục trên mạng tinh tế mới được." Thầy giáo rồng xanh khen ngợi vì rất hài lòng với trạng thái học hành sau ba ngày nghỉ của Phong Liên Trúc.
"Không phải nghỉ ngơi có lợi cho việc học hành đâu, đó là vì tôi cảm nhận sâu sắc được tầm quang trọng của việc học ạ." Phong Liên Trúc chỉ vào sách lịch sử và nói, "Kiến thức luôn là một nguồn sức mạnh đáng sợ nhất đó ạ."
"Tốt lắm!" Thầy giáo rồng xanh quá hài lòng về đứa học trò thiên tài của mình đây, hắn gật đầu mạnh tới nỗi xém nữa đóa hoa nhỏ trên đầu đã rụng xuống luôn rồi, "Coi cậu thích lịch sử và chính trị như vậy, bộ cậu tính học khối xã hội hả? Vậy thì phải học viết thơ cho đàng hoàng vào đấy. Gần đây cậu viết mấy bài văn nghị luận và thuyết minh ổn lắm, văn tự sự còn hơi kém, nhưng chúng nằm trong giữa khoảng 90 và 100 điểm thôi. Còn văn xuôi và thơ ca thì còn kém xa nhé, tốt xấu gì văn xuôi cũng được 50 điểm nhưng thơ ca chỉ có 30 thôi."
"Tôi sẽ học hành chăm chỉ, nhưng tôi không định thi khối xã hội ạ." Phong Liên Trúc nói.
Ngoài mánh khóe đàm phán xuất sắc ra, điều quan trọng nhất đã giúp mọi thứ trở nên ổn thỏa ở thế giới game là kỹ thuật. Vì Phong Liên Trúc có những kỹ thuật tiên tiến, đủ để công ty game thu lợi nhuận từ đó nên họ mới bằng lòng nhượng bộ và không so đo những hiềm khích trước đây. Mặc kệ là trước đây Phong Liên Trúc và Pang Kirates đã mang tới bao nhiêu rắc rối cho mình, công ty game vẫn nén cơn uất ức và tiến hành cuộc giao dịch với Phong Liên Trúc.
"Tôi muốn thi tổng hợp, khối xã hội hay tự nhiên gì tôi cũng thích hết ạ." Phong Liên Trúc nói.
"Tổng hợp?" Thầy giáo rồng xanh thấy hơi ngạc nhiên rồi chợt cười há há, vuốt chân trước ngắn ngủn vỗ lên bả vai của Phong Liên Trúc một cách khổ sở, "Không hổ là học trò của tôi, tôi muốn để cho cả thế giới biết mình vừa tìm được một học sinh xuất sắc như vầy đây."
Thầy giáo rồng xanh đổi mấy chữ trong câu "không hổ là người phụ nữ của tôi, tôi muốn để cho cả thế giới biết mình vừa tìm được một người phụ nữ xuất sắc như vầy đây" nhưng lại không mang tới một cảm giác sai sai, quả nhiên là thầy giáo rồng xanh khí phách đầy mình nhé.
Trong xã hội ngày nay, có vài học sinh sẽ thi luôn hai khối xã hội và tự nhiên. Mấy học sinh khác còn ước gì bớt một môn khỏi học, nhưng học sinh xuất sắc luôn khiến lãnh đạo của bộ giáo dục cho phép họ làm một điều không nằm trong khuôn khổ. Liên Minh quy định là học sinh có thể ghi danh thi tổng hợp, học sinh có số điểm cao trong kỳ thi này sẽ được chọn vào bất cứ đại học nào và không bị giới hạn trong những bài kiểm tra đánh giá thông thường. Chỉ cần học sinh bằng lòng, họ có thể học hết tất cả môn học từ năm đầu tới năm tư trong vòng một học kỳ, tốt nghiệp xong và cứ nhận bằng thôi.
Thầy giáo rồng xanh giúp Phong Liên Trúc nộp đơn xin thi tổng hợp, ban lãnh đạo nhà trường rất vui khi nghe được tin này. Phải biết rằng bạn học Phong đã 18 tuổi rồi. Dù đi thi đại học sau khi tốt nghiệp tiểu học một tháng thì một học sinh 18 tuổi vẫn không được xem là một nhân vật ưu tú gì. Nhưng 18 tuổi mà chỉ ôn thi trong một tháng rồi tốt nghiệp đại học với một thành tích xuất sắc trong kỳ thi tổng hợp thì lại được gọi là chiến tích nhé!
Thật ra bây giờ mà nộp đơn xin thi tổng hợp thì hơi trễ rồi, nhưng sau khi đọc bài thi của Phong Liên Trúc, ban lãnh đạo nhà trường lập tức nộp đơn giùm cậu để cậu thi tổng hợp một mình.
Nhưng kỳ thi tổng hợp lại rất phiền phức, Phong Liên Trúc cần phải tới thi ở Sao Lameil, thủ đô của Liên Minh, chứ không thể thi trên mạng tinh tế.
Cũng vừa dịp Thiếu tướng Laurie đã sưu tầm đủ chứng cứ, lợi dụng giới truyền thông để vạch trần tội ác của võ đài dưới mặt đất với người dân cũng như mang 127 ông lớn, bao gồm Phó hội trưởng của Quốc hội Liên Minh, lên tòa.
Laurie tự mình dẫn người tới đón 100 người phản tổ muốn làm chứng trên tòa, hắn cười tít mắt với đám người Thằn Lằn và nói: "Thật tốt khi mấy cậu chịu làm chứng đấy. Trong quá trình điều tra, võ đài dưới mặt đất giết và cải tạo rất nhiều người phản tổ để xóa bỏ chứng cứ, có nhiều tư liệu trong phòng thí nghiệm đều bị tiêu hủy. Dù tôi gom được không ít chứng cứ bằng video, nhưng nếu không có người làm chứng thì mấy video này cũng chẳng có sức thuyết phục mấy đâu."
Đám người Thằn Lằn chẳng thích Thiếu tướng Laurie cho lắm. Đối với người phản tổ, chẳng qua đế quốc hay Liên Minh đều là mấy kẻ hay chèn ép người khác thôi. Sau khi thế chỗ đế quốc và đổi chế độ thống trị tinh tế từ đế chế thành dân chủ, Liên Minh chưa từng ngừng mấy cuộc nghiên cứu gien tiến hóa và cũng chưa từng đổi cách xử lý người phản tổ. Chế độ đế quốc vẫn còn được áp dụng ở rất nhiều nơi dân chúng không biết đến. Ngay cả Laurie bây giờ chỉ đang muốn lợi dụng họ để đả kích mấy ông lớn của Liên Minh một cách nặng nề thôi.
Hàng người chậm rãi bước lên phi thuyền. Dù con rồng Kirates đó từng căn dặn quân đế quốc nhớ đối xử với họ thật tốt, nhưng những thứ đang chờ đợi họ vẫn là trại tạm giam lạnh lẽo và tòa án vô tình thôi.
Đám người Phong Lang và Cá Heo 66 nhìn đám người phản tổ bước lên phi thuyền với một vẻ mặt phức tạp. Toàn là người phản tổ với nhau, dù những người này từng nhuộm máu tươi trên tay, đám người Phong Lang vẫn hi vọng họ sẽ có thể trở lại Sao Nguyên Thủy để có một cuộc đời tự do chứ không cần phải sống mãi dưới sự theo dõi của Liên Minh.
Lúc mọi người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào 100 người phản tổ đó, một giọng nói lại vang lên: "Chờ chút đã."
Mọi người nhìn lại theo hướng giọng nói vang lên và nhìn thấy Phong Liên Trúc đang đi từ từ về phía họ trong một bộ đồ xanh lè. Sau khi dừng lại sau lưng 100 người phản tổ đó, cậu nói với Thiếu tướng Laurie: "Tôi sẽ đi cùng mọi người."
Thiếu tướng Laurie đã được thông báo trước và biết Phong Liên Trúc muốn tới Sao Lameil nên cũng chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng lúc thấy Phong Liên Trúc muốn đi theo thật, nét mặt của hắn vẫn méo mó không kiềm chế được.
So với rồng Kirates, tên Phong Liên Trúc đứng ngay trước mặt, kẻ có thể điều khiển suy nghĩ của hắn và khiến hắn không thể không nghe theo lời căn dặn của đối phương, mới càng đáng sợ hơn.
"Anh chuẩn bị thân phận gì cho tôi thế?" Phong Liên Trúc hỏi.
"Cố vấn tâm lý," Laurie trả lời, "Ngài là nhân viên chuyên phụ trách làm ổn định cảm xúc của những người phản tổ bị hại. Thân phận này có thể giúp ngài được tiếp xúc gần gũi với người phản tổ cũng như có thể tự do hoạt động hơn, ngài thấy sao ạ?"
"Không tồi đấy." Phong Liên Trúc khẽ gật đầu.
Thấy cậu bước cùng lên phi thuyền, đám người phản tổ cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cũng an tâm phần nào.
Thằn Lằn trừng to đôi mắt, lớp vảy trên mặt cũng không thể giấu được sự kinh ngạc của hắn: "Mày muốn đi chung với bọn tao?"
"Ừ." Phong Liên Trúc gật đầu và nói với Thằn Lằn, "Nếu mấy anh đã bằng lòng ra tòa làm chứng ở Liên Minh thì với tư cách của một người chịu trách nhiệm chủ yếu, tôi sẽ mang mấy anh trở về Sao Nguyên Thủy." Ai cũng từng thấy thực lực của rồng vàng hôm đó. Dù là Sao Lameil với một bộ phận canh giữ nghiêm ngặt, nếu Kirates muốn dẫn họ đi thì hắn nhất định sẽ làm được.
Trong mắt người phản tổ dần sáng rực lên, ánh mắt nhìn về phía Phong Liên Trúc không chỉ là kính sợ mà còn là cảm kích nữa.
Kirates ấy hả, một sinh vật họ căm thù suốt nhiều năm như vậy không chỉ cứu họ mà còn muốn dẫn họ về lại Sao Nguyên Thủy nữa.
Đám người phản tổ, bao gồm cả Thằn Lằn, không nhịn được mà nghĩ, vì sao mình lại hận Kirates chứ? Thật ra họ không dám hận võ đài dưới mặt đất, đám ông lớn của Liên Minh, viện khoa học của Liên Minh và... loài người nên chỉ có thể giận cá chém thớt với một sinh vật hư vô này thôi.
Khi sinh vật này đứng trước mặt họ, đám người phản tổ mới thật sự nhận ra người họ nên hận là ai.
Chạy bằng tốc độ cao nhất từ Sao Nguyên Thủy tới Sao Lameil cũng tốn tám ngày, Phong Liên Trúc lại phải đi thi vào ngày thứ chín, hôm sau sau khi cậu tới Lameil và ba hôm trước ngày lên tòa.
Cũng không biết có phải hệ thống đã sắp xếp hay không nhưng thời gian vừa khít vào nhau hết, vừa không trễ kỳ thi mà cũng không trễ ngày lên tòa nữa.
Để không lãng phí thời gian, Phong Liên Trúc cũng trộm đăng nhập vào mạng tinh tế và tìm thầy giáo rồng xanh học tiếp. Cậu đọc sách rất nhanh nên đã nắm bắt hết những kiến thức cần biết trong tuần nhập học đầu tiên, thời gian còn lại đều dành cho việc làm bài. Phương châm dạy học của Liên Minh là học trong vui vẻ chứ không tạo áp lực với học sinh, thầy giáo rồng xanh và Phong Liên Trúc cùng nhau tạo ra chiến thuật giải đề nhanh để chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp.
Suốt tám ngày trên phi thuyền, bình quân mỗi ngày Phong Liên Trúc sẽ làm mười bộ đề, viết năm bài văn, ba bài trong đó sẽ là văn xuôi hoặc thơ ca. May thay, cậu luôn mang vẻ nghiêm túc và dữ tợn nên chẳng ai dám nói chuyện với cậu cả. Nếu lỡ để Phong Liên Trúc mở miệng nói "Ôi, bầu trời đầy sao, em là đôi mắt đen mê người" thì chắc sẽ hù chết quân đế quốc và đám người phản tổ quá.
Trước ngày mở phiên tòa, Laurie không định để đám ông lớn của Liên Minh biết rằng người phản tổ sẽ xuất hiện làm chứng. Hắn tính nộp đơn xin làm chứng trước đêm lên tòa để đối phương không có cơ hội chuẩn bị luật sư. Vì vậy trước khi mở phiên tòa, đám người phản tổ sẽ không bị "bảo vệ" và tạm thời được tự do.
Nhân cơ hội này, Phong Liên Trúc lén cầm giấy chứng nhận đi tới địa điểm thi, giả trang thành một học sinh bình thường và tham gia kỳ thi đại học.
Trước khi vào trường, thầy giáo rồng xanh gửi một tin nhắn "cố lên" với Phong Liên Trúc bằng trí não trên cổ tay.
"Nếu cậu thi được hạng nhất, tôi sẽ rặn ra hoa bảy màu để tặng cậu nhé." Thầy giáo rồng xanh chỉ đóa hoa nhỏ trên đầu mình và nói ra phần thưởng không có chút mê hoặc nào.
Nhưng Phong Liên Trúc lại rất mong chờ vào phần thưởng của thầy giáo rồng xanh. Lúc nộp trí não cho giám thị, cậu cứ cười mãi thôi.
Buổi sáng hôm thi đầu tiên phải viết văn, thời gian làm bài dài tận năm tiếng, số lượng đề bài lại cực nhiều, cậu phải làm hết năm đề văn luôn.
Phong Liên Trúc làm bài thuận buồn xuôi gió với ba đề văn tự sự, nghị luận và thuyết minh. Năng lực logic của cậu rất mạnh, dù là biện luận, tường thuật hay miêu tả gì cũng không thành vấn đề, điểm thiếu sót duy nhất là cảm xúc.
Tiếp theo là văn xuôi, đề bài là ca ngợi người, vật hoặc cũng có thể là một thứ gì đó trừu tượng mà anh/chị yêu nhất.
Yêu nhất hả...
Phong Liên Trúc nhìn đề bài, trong đầu hiện lên một bóng hình, cậu cầm bút viết ngay ——
Người bạn tùy hứng kia của tôi.
|
Chương 62: Mục tiêu của kỳ thi Thầy giáo rồng xanh từng nói vốn từ, ngữ pháp cũng như văn chương của Phong Liên Trúc đã tốt sẵn. Nhưng để nâng cao trình độ viết văn bằng cách áp dụng suy nghĩ "cứ học thuộc ba trăm bài thơ Đường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng sẽ biết thôi", Phong Liên Trúc học thuộc lòng không biết bao nhiêu bài luận thi đại học được trọn điểm suốt mấy năm qua, mấy bài văn đạt giải trong mấy cuộc thi viết, thơ ca và văn xuôi của những nhà văn nổi tiếng nhất trong nền văn học hiện đại của Liên Minh, tác phẩm của những bậc thầy cổ đại mà ngay cả những nhà văn thời đương đại cũng tôn sùng. Nói chung cái gì học được cậu cũng học hết, không học nổi cũng ráng nuốt vô.
Nhưng điểm văn xuôi và thơ ca của Phong Liên Trúc luôn chẳng cao cho lắm, miễn cưỡng đủ điểm tiêu chuẩn thôi. Giáo viên chấm bài nói mấy bài văn xuôi và thơ ca của cậu chỉ là vỏ bọc của một đống chất liệu và đá quý thôi, cách dùng từ và các biện pháp tu từ được vận dụng đầy đủ nhưng lại không có linh hồn, đó là lý do tại sao chúng không thể làm giáo viên đọc bài thấy cảm động.
Ví dụ như khi được yêu cầu khen ngợi mặt trời của Sao Lameil, bài văn của Phong Liên Trúc khiến giáo viên tưởng tượng được đây là một cái mâm lớn xinh đẹp, vừa sáng lại vừa nóng, cậu đã kiềm chế lắm để không viết về số liệu của hai ông mặt trời trong bài văn đấy.
Vấn đề lớn nhất của Phong Liên Trúc là không có cảm xúc và không thể viết ra một bài văn có thể làm người đọc xúc động.
Trước đây, Phong Liên Trúc luôn không hiểu rõ lời bình luận của giáo viên, mãi cho đến khi viết ra bài văn này trong trường thi, cậu mới hơi được khai sáng.
Cậu cảm thấy từ ngữ trong bài văn của mình sống dậy, dựa theo một cách sắp xếp kỳ quái, chúng biến thành vuốt chân trước của rồng béo, cái bụng trắng nhỏ của rồng béo, cánh của rồng béo, vảy của rồng béo, phần lưng không có vảy của rồng béo...
Ý tưởng của Phong Liên Trúc tuôn trào, cậu nhanh chóng viết ra một bài văn dào dạt tình cảm, thậm chí ngay cả quy định số chữ còn làm ảnh hưởng tới sự phát huy của cậu nữa. Cậu cảm thấy bài văn mình đang viết đây vẫn chưa đủ để miêu tả một phần nhỏ về Pang Kirates nữa.
Lúc kiểm tra viết văn, Phong Liên Trúc nhìn đống chữ dưới ngòi bút của mình rồi không nhịn được mà suy tư, rồng béo có hình tượng như vầy trong lòng mình sao? Anh vừa không hùng mạnh, không ngang ngược và cũng không tùy hứng luôn, nhưng sao lại hơi đáng yêu vầy nè?
Phong Liên Trúc không kiềm chế được mà cười một cái, khi tất cả các bạn học sinh khác đang thi nghiêm túc, cậu lại nở một nụ cười ngọt ngào.
Sau khi chép lại bài văn xuôi một lần nữa, ánh mắt của Phong Liên Trúc dừng lại trên bài viết cuối cùng —— thơ ca, đề bài là miêu tả một cảnh tượng hùng vĩ mà các anh/chị từng nhìn thấy bằng thể thơ xonê, có thể là cảnh thiên nhiên, công trình kiến trúc nhân văn hoặc cũng có thể là một sinh vật khổng lồ nào đó.
Sau khi đọc xong đề bài, Phong Liên Trúc lại không nhịn được mà cho nó một cái tên —— nhìn Kirates.
Cậu đã nhìn thấy sinh vật nguy nga hơn cả sao chổi đang đâm vào Sao Lameil trong phạm vi gần không biết bao nhiêu lần rồi, dường như khen ngợi anh cũng là một việc rất nhẹ nhàng, đơn giản và tự nhiên. Viết xong bài thơ này, Phong Liên Trúc còn cố ý học thuộc lòng nó và định đọc cho rồng béo nghe vào lần trò chuyện tiếp theo nữa.
Kỳ thi viết văn diễn ra thuận lợi hơn trong tưởng tượng, Phong Liên Trúc vẫn giữ một tâm trạng tốt cho tới kỳ thi toán buổi chiều. Sau khi trở lại chỗ ở mà Thiếu tướng Laurie đã sắp xếp và bị Thằn Lằn nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt kỳ lạ, Phong Liên Trúc mới nhận ra mình đang ngâm nga bản nhạc background được công ty game mời người sáng tác cho hoạt động Lễ Tình Nhân trong <Ngao Du Thái Hư>. Mỗi lần vòng đu quay trong công viên trò chơi đồng vàng của Pang Kirates vòng tới đỉnh, bài hát buồn man mác này sẽ được bật lên, Phong Liên Trúc lại vô tình nhớ kỹ thôi.
"Hình như tâm trạng của mày không tệ lắm nhỉ?" Thằn Lằn nhìn Phong Liên Trúc trân trân với một vẻ mặt u ám.
Phong Liên Trúc dừng ngâm nga, khẽ gật đầu nhưng vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của Thằn Lằn.
Mối quan hệ giữa cậu và Thằn Lằn có hơi tế nhị. Phong Liên Trúc từng xem Tên Hề là một kẻ nhiệt tình, song lại nhận ra lòng dạ xấu xa của hắn, nhưng cậu cũng không tức giận cho mấy. Khi đó, Phong Liên Trúc không cảm thấy đây là một chuyện đáng để tâm, dù sao rồng béo cũng tức giận muốn chết và đập Thằn Lằn một trận sau khi biết được vụ này rồi.
Ngoài cảm thấy rồng béo rất đáng yêu ra, Phong Liên Trúc còn biết ơn vì anh đã làm mình thức tỉnh nữa. Cậu phát hiện rằng bản thân không giận là vì mình chưa từng để Tên Hề trong lòng. Miệng thì gọi "Anh Xấu" nhưng lại chưa từng để tâm thật sự. "Anh Xấu" này khác với "Anh Pang". Nếu tất cả mọi chuyện rồng béo làm toàn là lừa lọc để lợi dụng hoặc muốn hại cậu, Phong Liên Trúc chỉ cần tưởng tượng tới khả năng này thôi mà đã thấy lo lắm rồi, chẳng nếu nếu chuyện này mà xảy ra thật thì cậu sẽ đau lòng tới cỡ nào nữa đây.
Cậu chỉ xem Tên Hề là một người qua đường mình từng gặp thoáng qua thôi, nhưng có vẻ Tên Hề lại đặt quá nhìn cảm xúc lên người Phong Liên Trúc.
Ghen ghét có, hâm mộ có, cảm kích cũng có, bây giờ chúng đã biến thành trụ cột tinh thần cho hắn. Thằn Lằn chưa từng nói ra hai chữ "cảm ơn", nhưng Phong Liên Trúc lại cảm nhận được thái độ của hắn.
Gật đầu với Thằn Lằn rồi định lướt qua, Phong Liên Trúc chợt dừng bước rồi hỏi: "Anh có dự định gì lúc trở lại Sao Nguyên Thủy sau khi tòa án thẩm phán kết thúc không?"
Thằn Lằn không ngờ Phong Liên Trúc sẽ chủ động mở miệng hỏi tới chuyện này, hắn cứng đơ, đôi mắt mất tập trung, nét mặt dần trở nên trống rỗng.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở lại Sao Nguyên Thủy hả?" Phong Liên Trúc cảm thấy mình đọc được ý nghĩa trên nét mặt của Thằn Lằn. Nghe được lời của cậu, Thằn Lằn mới hoàn hồn, hắn nói giọng hơi khàn: "Tao... không biết mình sẽ sống một cuộc đời yên ổn như thế nào nữa. Hồi lúc mới 10 tuổi, cuộc sống trong viện mồ côi của tao cũng yên ổn lắm đó chứ, tiếc là lúc đó còn nhỏ quá nên không thể nhớ được nhiều thứ. Giờ nghĩ lại, cuộc sống đó tựa như một loại quả ngọt. Tao biết nó ngọt đó, nhưng ngọt tới cỡ nào thì tao cũng không rõ lắm."
Phong Liên Trúc từng không hiểu được cái từ "tương lai" này, nhưng bây giờ cậu đang ôm trong mình một sự chờ mong về nó, cậu hiểu cái từ này sẽ mang lại bao nhiêu động lực cho con người ta.
"Tôi muốn thành lập một quốc gia dành cho người phản tổ ở Sao Nguyên Thủy và đàm phán với Liên Minh, mỗi khi có bất cứ người phản tổ nào chào đời nhưng họ lại không cần thì cứ đưa thẳng tới Sao Nguyên Thủy." Phong Liên Trúc nói.
Thằn Lằn nhìn về phía cậu với một vẻ mặt ngạc nhiên, con ngươi dựng thẳng đang không ngừng rung lắc, hắn không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống như vậy.
"Nếu lần này quân đế quốc thắng kiện trên tòa án thẩm phán, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ phồng lên. Còn về phần có quá nhiều ông lớn của Liên Minh bị phạt như vậy, bên đó sẽ chịu phải đả kích nặng nề, sức mạnh của họ cũng giảm xuống. Quân đế quốc và Liên Minh cứ kẻ tăng người giảm như vậy sẽ chạm tới một sự cân bằng khéo có, đây đúng là một cơ hội tốt để bánh trướng thế lực mới mà." Phong Liên Trúc nhớ lại kiến thức lịch sử mà mình từng học, "Liên Minh của bây giờ cũng mạnh lên từ vụ đảng đế quốc giành chỗ nhau dữ đội, cũng vì Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đấu tranh cho ngôi vị đế vương đến nỗi dân chúng không còn cửa sống nên mới để Liên Minh có cơ hội phát triển thôi."
Thằn Lằn nhíu mày nhìn Phong Liên Trúc, trong mắt toàn là vẻ mù mờ, cái người này đang nói gì vậy trời?
Xem đi, lợi ích của việc học hiện ra rõ rệt ghê, mai phải thi tổng hợp môn ngôn ngữ đế quốc và mấy môn khối xã hội, tối về phải làm thêm mấy bộ đề mới được.
Phong Liên Trúc nói: "Sau này mấy anh sẽ học hết mấy kiến thức về lịch sử này thôi. Người có kiến thức mới có thể nắm giữ mạch sống chứ. Chắc anh phải học môn quân sự, chính trị, quản lý, xã hội và cả lịch sử chiến tranh tinh tế nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ mời giáo viên tới liệt kê một danh sách giáo dục cho anh."
"Chờ chút đã!" Thằn Lằn gầm nhẹ lên, "Tại sao tao phải học mấy thứ này chứ? Mày có biết đọc chữ thôi mà đã khó lắm rồi không!
"Vì quốc gia của người phản tổ phải có một lực lượng vũ trang, tôi cảm thấy người phản tổ lớn lên ở viện mồ côi của Liên Minh không thích hợp làm người lãnh đạo quân đội cho mấy, người của võ đài dưới mặt đất và hải tặc như mấy anh mới có tiềm năng hơn. Nhưng trình độ kiến thức của mấy anh vẫn còn quá kém, phải cho mấy anh làm kiểm tra để xác định chức vị lãnh đạo quân đội bảo vệ biên giới của người phản tổ mới được, chia thành hai phần là văn và võ nhé, mấy anh sẽ không có vấn đề gì về vụ thi võ hết, nhưng thi văn thì phải xem lại đã." Phong Liên Trúc giải thích.
Thằn Lằn: "..."
Đầu óc của hắn đang rất rối, sai quá, tình huống này sai quá trời sai luôn!
Hơn một tháng trước khi bị tra tấn đủ kiểu ở võ đài dưới mặt đất, dù được người phản tổ loài chó của Sao Nguyên Thủy cứu ra nhưng Thằn Lằn vẫn không nghĩ rằng mình sẽ có thể sống sót. Dù được Phong Liên Trúc cứu bằng một sức mạnh thần kỳ, Thằn Lằn vẫn cảm thấy bản thân là một kẻ thấp kém, ngoan cố và không thích cứu người. Hắn thích nhìn thấy máu tươi cơ. Tâm hồn bị tra tấn suốt nhiều năm khiến hắn trở nên vặn vẹo, hắn không thể sống chung với những người phản tổ ngây thơ kia được. Lúc quyết định tới đây làm chứng, Thằn Lằn đã nhận định rằng mình sẽ bị Liên Minh theo dõi cả đời. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, có người trông coi hắn như vậy thì hắn sẽ không làm tổn thương tới bất cứ ai nữa.
Nhưng bây giờ Phong Liên Trúc lại nói với hắn rằng sau này hắn vẫn có thể trở lại Sao Nguyên Thủy, hắn có thể dùng sức mạnh của mình để... bảo vệ người khác hả? Hắn sẽ làm được chứ?
"Bây giờ đương nhiên là không thể rồi," Phong Liên Trúc nói chắc giọng với lời nghi vấn của hắn, "Trình độ kiến thức của anh còn kém xa, chờ có thời gian tôi sẽ tải bộ <Tôn Tử Binh Pháp & 36 Kế> về cho. Đến lúc đó, chiến thuật của chúng ta nhất định phải mạnh hơn cả Liên Minh và quân đế quốc."
"Ha ha ha ha ha..." Thằn Lằn ôm bụng cười lớn, không phải là tiếng cười tự giễu của Tên Hề mà lại có chút cảm giác thoải mái.
"Mày, mày cảm thấy tụi mình làm được thật hả?" Hắn cười đến nỗi phải thở hổn hển, chảy nước mắt hỏi.
"Nếu anh cảm thấy mình làm được thì mình sẽ làm được thôi, nếu anh không tin thì chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm được." Phong Liên Trúc nói.
Có vẻ ánh mắt quá kiên quyết của Phong Liên Trúc đã mang lại lòng tin cho Thằn Lằn. Người phản tổ ở võ đài dưới mặt đất chưa từng nghĩ tới cái từ mờ mịt như "tương lại" thế này. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Phong Liên Trúc lại trao cho nó một ý nghĩa thực tế.
"Rốt cuộc mày là ai vậy?" Thằn Lằn bạo gan hỏi, "Không phải người Liên Minh, không phải quân đế quốc, không phải hải tặc tinh tế mà cũng chẳng phải người phản tổ, mày càng không phải là Kirates nữa, mày... tồn tại bằng cách nào thế?"
Nếu trước đây có ai hỏi, Phong Liên Trúc sẽ không thể trả lời được câu hỏi này, nhưng bây giờ thì không.
"Tôi là Phong Liên Trúc," cậu cười thật lòng, chỉ vô ngực mình và nói, "Một người có cảm xúc, có hi vọng và có tương lai giống như mấy anh vậy đó."
Dường như cậu chẳng đưa ra một câu trả lời thích đáng gì, nhưng Thằn Lằn đã hiểu. Phong Liên Trúc chỉ là chính cậu ấy thôi, bối cảnh hay địa vị gì cũng chẳng quang trọng mấy. Phong Liên Trúc là cái người đang đứng trước mặt Thằn Lằn, cậu sẽ đi đánh võ đài vì thiếu tiền, sẽ giữ vững nguyên tắc không bắt nạt kẻ yếu hơn của mình, sẽ đối đầu với võ đài dưới mặt đất vì người phản tổ và sẽ để bọn giết ngời đi làm bảo vệ.
"Vậy còn mình là ai?" Thằn Lằn tự hỏi.
Là Tên Hề, là Thằn Lằn, hay là một kẻ đáng thương không có tên họ đây?
"Chờ phán quyết xong, mấy anh từ từ tự ngẫm về vấn đề này đi. Nhưng mấy anh vẫn phải đi học trước nhé, học xong rồi cứ chọn cho mình một cái tên mà mình thích thôi." Nhưng làm ơn làm phước đừng có đặt là Phong Lang nhé, nghe ngốc dễ sợ luôn, Phong Liên Trúc nghĩ thầm.
"Hệ thống, tôi có thể trộm thầy giáo rồng xanh ra ngoài không?" Phong Liên Trúc tự hỏi trong lòng.
Sao Nguyên Thủy đang thiếu một giáo viên, đặc biệt là dành cho người phản tổ của bên hải tặc và võ đài dưới mặt đất. Họ thích dùng vũ lực, tính cách lại cực đoan, giáo viên thông thường thì có vẻ không được rồi, giáo viên phải hùng mạnh và ngang ngược như thầy giáo rồng xanh mới hợp. Hắn có một thân hình cao tám mét, vẫy đại chiếc đuôi thôi cũng có thể đánh bay bọn học sinh. Hệ thống giáo dục trên mạng tinh tế sẽ không để một giáo viên trí năng như vậy tồn tại, nhưng Phong Liên Trúc lại cần hắn.
[Chúc mừng kí chủ đã nghĩ rằng "tôi muốn có một thứ", xin phép kích hoạt một nhánh nhỏ của nhiệm vụ, mời ngài đạt được thành thích hạng nhất của kỳ thi đại học này. Phần thưởng của thủ khoa đại học là một đóa hoa bảy màu của thầy giáo rồng xanh cùng với tất cả môn học trên mạng của Liên Minh, mọi thứ sẽ được gửi vào bộ nhớ của thầy giáo rồng xanh.]
Thi được hạng nhất à... Xem ra hai ngày tới cậu phải cố gắng rồi, phải nhanh chóng về phòng làm đề vì thầy giáo rồng xanh thôi!
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy giáo rồng xanh: Thật không hổ là học trò của mình, mình phải để cho cả thế giới biết rằng cả tinh cầu này đã bị nó bao trọn rồi nhé!
|