Chương 41[EXTRACT]Ngày khời hành chuyến du lịch trăng mật, Diệp Dung Sâm vừa chất hết hành lý lên xe thì liền nghe thấy tiếng mẹ
Diệp gọi với vào, “Dung Sâm, Hi Hòa ngất xỉu rồi!”
Người trong nhà đều vội vàng đưa Trình Hi Hòa đi bệnh viện, tối hôm qua còn ríu rít thảo luận về chuyến du lịch của hai người vậy mà hôm nay tự nhiên lại ngất xỉu trước cửa. Diệp Dung Sâm trước giờ vẫn luôn vững vàng lần này cũng bị dọa sợ, lúc đưa Trình Hi Hoà đến được bệnh viện, bản thân nói chuyện cũng có chút run rẩy.
Người kiểm tra cho Trình Hi Hòa là đồng nghiệp của mẹ Diệp, bác sĩ Lý. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh chỉ thấy bà cười cười, “Chúc mừng cả nhà, Hi Hòa có thai rồi.”
“Có thai rồi….” Diệp Dung Sâm bất ngờ đến sững người.
Mẹ Diệp nhanh chóng tiếp nhận tin tức “ Ta được làm bà nội rồi”
“Hi Hòa mang thai được hai tuần rồi.” Bác sĩ Lý hai tay đút túi áo, “Hiện giờ cậu ấy vẫn đang ngủ, chắc lát nữa sẽ tỉnh, mọi người đừng quá lo lắng.”
“Làm phiền bà rồi, bác sĩ Lý.”
“Không có gì, có cần gì thì lại gọi tôi.”
Tin tức Trình Hi Hòa mang thai đối với Diệp gia chính là một chuyện mừng lớn, mẹ Diệp hận không thể đốt pháo khiến tất cả mọi người đều biết. Mẹ Diệp mừng rỡ thông báo tin vui này đến chồng bà, không ngờ ông lại chỉ đủng đỉnh, rồi cúp máy không hề bộc lộ vui mừng.
Diệp Dung Sâm ở lại bệnh viện để chăm sóc Trình Hi Hòa, mẹ Diệp nói về nhà hầm ít canh rồi đến sau.
Không bao lâu sau Trình Hi Hòa cuối cùng cũng tỉnh, cậu vừa mở mắt liền thấy Diệp Dung Sâm mặt mũi mừng rỡ “Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Trình Hi Hòa mờ mịt nhìn xung quanh, một lúc sau mới buồn rầu hỏi, “Đây là đâu? Không phải chúng ta chuẩn bị ra sân bay sao?”
“Đang định đi thì em bị ngất xỉu, đây là bệnh viện.” Diệp Dung Sâm dựng thẳng gối cho Trình Hi Hòa dựa vào, “Uống chút nước trước đi.”
Vừa hay Trình Hi Hòa cũng cảm thấy hơi khát, “ừm.”
Diệp Dung Sâm nhìn Trình Hi Hòa chằm chằm không chớp mắt, thấy lạ sau khi uống xong hớp nước, Trình Hi Hòa liền hỏi “Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?”
“Không có gì”. Diệp Dung Sâm gượng cười, dường như không có ý định nói tin vui này cho Trình Hi Hòa
“Đúng rồi. Trình Hi Hòa dừng một chút,”Sao em lại bị ngất?”
“Em đoán xem?”
Trình Hi Hòa cảm thấy khó hiểu, chuyện như vậy sao mà đoán được?
“Đoán sao được?”
Đột nhiên Diệp Dung Sâm nắm lấy tay Trình Hi Hòa đặt lên phần bụng bằng phẳng, “Chỗ này có có em bé.”
“Em bé?” Trình Hi Hòa ngạc nhiên nhìn Diệp Dung Sâm, giống như đại não bị ngưng lại trong chốc lát.
Diệp Dung Sâm ngồi ở mép giường, nụ cười không giấu nổi sự cưng chiều, hắn nhẹ cúi người, hôn lên khóe mắt có chút đỏ của Trình Hi Hòa, “Em mang thai rồi, chúng ta sắp có con rồi.”
“Thật…. chứ?” Trình Hi Hòa không dám tin, nhìn lại bụng mình, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Dung Sâm, “Anh không gạt em chứ?”
“Đồ ngốc, sao tôi phải gạt em?” Diệp Dung Sâm vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt thâm sâu chan chứa ấm áp, “Cảm ơn em, Hi Hòa.”
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn em đồng ý yêu tôi, cảm ơn em lựa chọn tôi, cảm ơn em đã chờ đợi ở bên cạnh tôi.”
Lúc Tần Tiêu nghe được tin tức Trình Hi Hòa mang thai đầu tiên là cảm thấy có chút ngẩn người, ngồi yên trên ghế sô pha, qua một hồi lâu trầm mặc, hắn đứng dậy đi ra cửa sổ.
Bầu trời ngoài kia mưa phùn đang rả rích rơi, mưa rơi lúc to lúc nhỏ, từng giọt từng giọt đập vào cửa sổ thủy tinh rồi chậm rãi rơi xuống, Tần Tiêu biết trận mưa này sẽ không kéo dài lâu nữa, một lát nữa sẽ tạnh mà sau cơn mưa trời lại sáng.
Bời vì Trình Hi Hòa mang thai, nên dự định đi nghỉ trăng mật của hai người đành phải hủy bỏ. Diệp Dung Sâm thấy bộ dạng thất vọng của Trình Hi Hòa liền thì thầm an ủi, “Không sao, đợi sinh con xong tôi sẽ đưa em đi du lịch.”
“Đến lúc đó làm gì có thời gian, em còn phải chăm con nữa.”
Diệp Dung Sâm nắm chặt hai tay Trình Hi Hòa, đầu hơi cúi, cắn xuống vành tai cậu, “Chưa gì mà tôi đã không còn là vị trí số 1 trong lòng em rồi.”
Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm làm cho hơi ngứa, cười không ngừng “Anh sao có thể ghen với cả con mình thế?”
“Bởi vì em là của tôi mà.” Diệp Dung Sâm gạt chăn sang một bên, kéo tay Trình Hi Hòa nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng phẳng lì, “Em chỉ được nhìn tôi thôi.”
Trình Hi Hòa quay đầu, hôn vội Dung Sâm một cái, “Trong tâm trí em đều là anh thôi, không ai có thể thay thế.”
Diệp Dung Sâm nghe được câu nói này liền rạo rực không thôi, cái tay không yên phận mà đặt lên bờ mông căng tròn đầy đặn, từng cái hôn chầm chậm, liên tiếp thả xuống phần cổ non mềm của Trình Hi Hòa. Cảm giác dần dần đến, Trình Hi Hòa khẽ cắn môi dưới, trong mật huyệt đang từng chút co rút vì ngón tay của ai kia.
Bởi vì Trình Hi Hòa đang mang thai, Diệp Dung Sâm động chạm hết sức cẩn thận, cũng không dám đến quá sâu, chỉ nhẹ nhàng cọ sát, dường như không đủ thỏa mãn Trình Hi Hòa vặn vẹo cơ thể cầu xin, “Sâu chút, Dung Sâm,…. chưa đủ….”
Diệp Dung Sâm liếm nhẹ vành tai cậu, đưa hung khí kia nhẹ nhàng đi vào, “Em đang mang thai, không thể vào quá sâu được, nhịn một chút….”
“Ưm, ưm,….” thoải mái, vẫn muốn nữa,…. Dung Sâm lớn quá….” Tính khí to lớn mặc dù không thể đi đến nơi sâu nhất nhưng vẫn khiến Trình Hi Hòa đạt khoái cảm không ngừng, “Không, không được,… nóng quá, anh chậm chút, chậm một chút….”
Đến khi Diệp Dung Sâm ra xong, Trình Hi Hòa mệt đến mức tay cũng không muốn động, huyệt động non mềm ẩm ướt bị nhào nặn đến mức nhão như bùn. Có thể vì không thể vào quá sâu nên Diệp Dung Sâm phải làm thật lâu mới có thể bắn ra, cả tràng đạo đều dính đầy tinh dịch trượt cả ra ngoài, hai ngón tay cũng không nghỉ ngơi mà đùa bỡn thành ruột mẫn cảm sau khi đạt được cao trào.
“Dung Sâm, đừng nghịch,…” Trình Hi Hòa ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể lại không tự chủ mà kẹp chặt ngón tay người kia.
“Hi Hòa, bên trong em ướt hết rồi, tất cả đều là của tôi. “ Diệp Dung Sâm nới lỏng ngón tay mình, một ít dịch lại chảy ra ngoài.
Trình Hi Hòa nắm lấy ga giường, đôi mắt xoe tròn lấp lánh nước, “Đừng chọc nữa, sẽ lại muốn…”
Diệp Dung Sâm nghe được giọng nói mềm nhũn vậy không kìm lòng ại chà đạp lên đôi môi kia, giống như muốn nuốt luôn đối phương vào bụng. Hai người đang hôn đến quên cả trời đất thì nghe thấy tiếng mẹ Diệp gọi bên ngoài “Dung Sâm, Hi Hòa, Tần Tiêu tới.”
Nghe thấy tên Tần Tiêu, Trình Hi Hòa hổn hển đẩy nhẹ Diệp Dung Sâm ra “Anh em tới.”
Diệp Dung Sâm nghĩ thầm, Tần Tiêu này thật biết chọn thời điểm, có điều với tình trạng của Trình Hi Hòa hiện tại quả thực không thích hợp làm nhiều. Hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, bóp mông cậu một cái, giọng nói trầm thấp, “Để tôi ôm em đi tắm trước.”
Hai người chậm rãi một lúc lâu sau mới đi xuống nhà, Tần Tiêu thấy sắc mặt Trình Hi Hòa đỏ ửng, không cần đoán cũng biết bọn họ vừa làm gì.
Nghe được tin Trình Hi Hòa mang thai, Tần Tiêu do dự vài ngày mới quyết định mua vài thứ đến thăm.
“Chúc mừng hai cậu.”
“Cảm ơn.”
Mẹ Diệp nhiệt tình chào hỏi Tần Tiêu, “Tần Tiêu à, cháu đến thật đúng lúc, nhà cô vẫn chưa ăn tối, con ở lại ăn cơm nhé, chắc là con cũng lâu rồi không gặp Hi Hòa nhỉ?”
Tần Tiêu từ chối nói, “Cám ơn cô ạ, nhưng cháu còn chút việc lát phải đi nên không thể ăn tối cùng mọi người.”
“Vậy à.” Mẹ Diệp có chút thất vọng, “Vậy cô đi pha trà, mấy đứa nói chuyện đi.”
Thực tế Tần Tiêu hôm nay đến đây không vì mục đích gì cả,chỉ đơn giản là muốn xem tình hình của Trình Hi Hòa.
“Hi Hòa, em mang thai đã nói với ba chưa?”
Hai mắt Trình Hi Hòa hơi tối lại, “Ừm, ba biết rồi.”
Tần Tiêu đoán được sắc mặt của Tần Tiêu, nói tránh đi, “Mang thai rồi phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, không có việc gì thì đừng ra ngoài, rất không an toàn.”
Nghe thấy lời căn dặn của Tần Tiêu, Diệp Dung Sâm chen vào nói. “Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”
Tần Tiêu liếc sang nhìn Diệp Dung Sâm lại nhìn Trình Hi Hòa, “Nếu cần anh hỗ trợ gì thì thì cứ gọi điện thoại cho anh.” Trình Hi Hòa đột nhiên nhớ tới chuyện của Tần Tiêu và Ngụy Thất, “Chuyện giữa anh với Ngụy Thất vẫn tốt chứ?”
“Trước đó không phải nói là muốn kết hôn với anh ấy sao? Trình Hi Hòa vẫn không rõ về mối quan hệ giữa hai người này, cảm thấy không ổn.” Ngày kết hôn đã định chưa?”
“Em lo lắng những chuyện này làm gì? Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng “Chờ khi nào xong xuôi mọi việc anh sẽ thông báo cho em.”
Trình Hi Hòa cảm thấy Tần Tiêu cố ý tránh chủ đề liên quan đến Ngụy Thất, đang muốn mở miệng hỏi thêm Tần Tiêu đã lên tiếng trước nói “Thời gian không còn sớm nữa, anh đi trước, hai người không cần tiễn đâu.”
Trình Hi Hòa bảo Diệp Dung Sâm ở lại phòng, cậu có vài lời muốn nói riêng với Ngụy Thất, hai người đi ra đến ngoài, Tần Tiêu dừng bước nói, “Em muốn hỏi gì?”
“Anh, em hỏi anh, anh cầu hôn Ngụy Thất là bởi vì thực sự thích anh ấy sao?”
“Đương nhiên.” Tần Tiêu trả lời vô cùng nghiêm túc, “Không thì bởi vì cái gì chứ?”
Trình Hi Hòa quan sát cẩn thận nét mặt của Tần Tiêu không hề lộ ra chút sơ hở nào, “Thật?”
“Em còn nghĩ ngợi gì nữa? Nếu như không thích Ngụy Thất. anh sao lại ngốc đến mức đánh dấu cậu ấy.”
Trình Hi Hòa cảm thấy cứ tiếp tục truy vấn cũng chả được gì Tần Tiêu còn cố chấp hơn so với tưởng tượng của cậu.
“Phải đối sử với luật sư Ngụy thật tốt, đừng để anh ấy đau lòng.”
Trình Hi Hòa không muốn Tần Tiêu lại giẫm lên vết xe đổ của Diệp Dung Sâm, lặp lại sai lầm, lặp lại tổn thương Ngụy Thất, Ngụy Thất không sai, đoạn tình cảm kia với Diệp Dung Sâm mong mà không được, anh ta cũng là một người vô tội bị hại. Đánh cược tất cả tôn nghiêm để đổi lấy tình yêu mà cuối cùng lại rơi vào kết cục ảm đảm, đổi lại là người khác có ai không phát điên?””
Nhìn đến khi Tần Tiêu ra về, Trình Hi Hòa quay người lại liền thấy Diệp Dung Sâm đứng ở cổng, đang dang tay ra đón cậu, trên mặt là biểu tình thật dịu dàng.
Trình Hi Hòa đón cơn gió nhẹ, chạy về phía Diệp Dung Sâm, đón lấy cái ôm ấm áp của anh, “Em về rồi.”
“Mừng em về nhà.”
Trên thế giới này, chuyện hạnh phúc không gì sánh được chính là người mình yêu cũng vừa vặn yêu mình.
Hoàn!