Hôn Luyến [ABO]
|
|
Chương 30[EXTRACT]Trình Hi Hòa và mẹ Diệp đang trò chuyện rôm rả thì điện thoại của Diệp Dung Sâm gọi đến. Mẹ Diệp vì không muốn làm phiền hai người nói chuyện nên chủ động ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Trình Hi Hòa.
“Anh bận xong rồi hả?”
“Ừ, vừa mới về đến khách sạn.” Diệp Dung Sâm nới lỏng cà vạt đang siết chặt, “Em đang làm gì đó?”
“Không có gì, vừa nói chuyện với mẹ thôi.”
“Nói chuyện với mẹ á? Trò chuyện gì đó?”
“Thì chuyện trò linh tinh thôi.” Trình Hi Hòa bất giác nắm thật chặt tấm ảnh trong tay,”Dung Sâm đợi anh về chúng mình đi chụp ảnh nhé.”
“Chụp ảnh?” Quyển anbum kia cho thấy Diệp Dung Sâm rất ít khi chụp ảnh, cho đến bây giờ ảnh hai người họ chụp chung cũng chỉ có tấm ảnh kết hôn treo trên tường,”Không phải là sắp nghỉ hè sao, đợi đến lúc đó chúng ta đi du lịch em muốn chụp bao nhiêu thì chúng ta sẽ chụp bấy nhiêu.”
“Ừm.” Trình Hi Hòa liếc nhìn thời gian, “Dung Sâm anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, lát nữa cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn.
Còn 4 ngày nữa Diệp Dung Sâm sẽ trở về, bốn ngày nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, đối với Hi Hòa thì một ngày lại dài như một năm.
Diệp Dung Sâm nghe được bên kia không trả lời, “Tại sao không nói nữa rồi?”
“Em đang nghĩ xem mấy ngày nữa anh mới về.” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, nếu như chớp mắt là đến bốn ngày thì thật tốt.
“Nhớ anh đến vậy?”
Trình Hi Hòa đỏ mặt, “Ừm.”
“Tôi cũng nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, đều muốn ôm ôm hôn hôn em.” Giọng nói Diệp Dung Sâm bỗng trở nên trầm xuống, “Hi Hòa, tôi muốn em.”
Trình Hi Hòa vốn dĩ không nghĩ đến mặt này nhưng nghe được lời Diệp Dung Sâm thân thể cũng nổi lên phản ứng bất thường, cậu nằm trên giường, nắm điện thoại di động thật chặt, “Nhưng mà chúng ta đang gọi điện…”
“Không sao, em làm theo những gì tôi nói.” Diệp Dung Sâm một tay cầm điện thoại, một bên sờ lên tinh khí nóng bỏng, “Cởi quần ra, khẽ mở chân ra, dùng ngón tay sờ miệng huyệt một cái, có phải đã ướt rồi không?”
Trình Hi Hòa dựa theo chỉ thị của Diệp Dung Sâm, tuột quần xuống trước, sau đó tách bắp đùi, ngón tay hơi lạnh lần mò tới miệng huyệt đã ướt, giọng run khẽ nói, “Ướt…”
“Ngoan lắm, bây giờ để ngón tay từ từ cằm vào.”
Diệp Dung Sâm tưởng tượng ngón tay thon dài của Trình Hi Hòa cắm vào hậu huyệt sít chặt ướt át, chậm rãi co rút, tính khí trong tay hắn lại không kìm chế nổi mà phồng lên thêm mấy phần. Nếu như bây giờ Trình Hi Hòa ở bên cạnh e là hắn sẽ để mặc tất cả mà làm em ấy phát khóc.
Đường ruột bên trong cảm nhận được vật lạ ngọ nguậy, lập tức khoái cảm ập đến, hơi nóng bên trong cuốn chặt lấy ngón tay của Trình Hi Hòa, cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra dịch niêm mạc theo cũng theo đó mà chảy ra ngoài, “Dung Sâm, Dung Sâm… ư…”
“Hi Hòa, em cảm nhận được không, tôi đang ở trong em.” Diệp Dung Sâm liếm đôi môi khô khốc, nghe được Trình Hi Hòa rên rỉ trong lòng hắn cũng xao động không thôi, “Em chặt quá…”
“Ngón tay nhỏ dài không thể so sánh với tính khí to lớn của Diệp Dung Sâm, rất khó có thể thỏa mãn miệng huyệt đói khát, Trình Hi Hòa không chịu được mà tăng thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay cũng kề đến điểm gồ lên mà ma sát nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn được xao động trong lòng,…”Dung Sâm sâu một chút, sâu thêm chút nữa… bên trong buồn quá.”
“Vậy em động động eo, đem tất cả của tôi nuốt vào trong.” Diệp Dung Sâm tưởng tượng giờ phút này bị đường ruột của Trình Hi Hòa ép chặt, tính khí trong tay nổi lên gân xanh sung huyết.
“Dung Sâm, anh lớn quá….”Trình Hi Hòa tưởng tượng Dung Sâm đang dùng tính khí dữ tợn xuyên qua cơ thể mình một cách dữ dội, thoải mái quá, Dung Sâm, Dung Sâm… anh vào thêm chút nữa, thêm chút….”
“Cái mông lắc thật giỏi, muốn khiến anh bắn vào trong sao?”
“Muốn,em muốn… Dung Sâm, cho em, cho em…”
“Hi Hòa, em thật tốt.”
Ngụy Thất trở mình, mùi hương xa lại ập tới, cảm xúc bất an mãnh liệt, hắn chợt bật dậy khỏi giường, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm hắn phát đau, theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
“Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi.”
Cái giọng nói này sao nghe quen tai thế, giống như Tần Tiêu?”
Tần Tiêu đi đến mép giường, thả màn cửa xuống bằng một tấm lụa mỏng, như vậy có thể che bớt một ít ánh sáng, “Có thể mở mắt ra chưa?”
“Cậu hôm qua uống say, tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu về nhà tôi.”Tần Tiêu không có gì để nói về tình trạng say khướt hôm qua của Tần Tiêu, ” Đi đánh răng rửa mặt đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”
Trí nhớ của Ngụy Thất về chuyện tối qua rất mơ hồ, chỉ nhớ sau khi Tần Tiêu đưa Trình Hi Hòa rời đi, hắn một mình ngồi lại uống rượu, còn chuyện về sau hắn muốn nhớ ra mà không thể nhớ nổi.
Tần Tiêu đã vì hắn mà chuẩn bị bàn chải cùng khăn mặt mới tinh, có thể nhìn ra được căn phòng này ngoại trừ hắn ở một mình thì không có người thứ hai. Ngụy Thất đánh răng rửa mặt xong thì Tần Tiêu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng,”Mau ăn đi, tôi vừa mới cho vào lò vi sóng hâm nóng lại chút. Xe của cậu vẫn ở bãi đậu xe của nhà hàng, lát nữa tôi tiện đường sẽ đưa cậu qua đó.
Bữa sáng rất đơn giản, sữa đậu nành và bánh quẩy hơn nữa còn được hâm nóng.
Ngụy Thất uống một hớp sữa đậu nành thuận miệng hỏi, “Anh dậy lúc nào vậy?”
“Sáu giờ.”Tần Tiêu trước giờ luôn tự giác, bất luận tối ngủ muộn bao nhiêu đồng hồ sinh học đúng 6 giờ sẽ gọi hắn thức dậy.
Ngụy Thất nhỏ giọng lẩm bẩm,”Sớm như vậy.”
“Hả?”Tần Tiêu đang mải mê đọc báo nghe được Ngụy Thất nói gì đó, “Cậu nói gì?”
“Không có gì?”
Hai người ăn sáng xong, Tần Tiêu liền đưa Ngụy Thất đến nhà hàng kia lấy xe, ngay khi Ngụy Thất chuẩn bị xe, hắn đột nhiên nói, “Ngụy Thất, có một vài loại tình cảm kéo mãi không được, sẽ chỉ khiến bản thân cậu đau khổ.
Ngụy Thất đột nhiên giống như con nhím thu mình lại đâm gai, “Tần Tiêu lời anh nói là có ý gì?”
“Khuyên thật lòng? Anh dựa vào cái gì mà khuyên tôi? Dựa vào anh là anh trai của Trình Hi Hòa sao?”
“Dựa vào việc cậu là bạn tôi.”Tần Tiêu biết rõ cầu mà không được chính là đau khổ nhưng tự lừa gạt chính mình mới là nguyên nhân của tất cả khổ đau, “Ngụy Thất đừng để mình phải khó chịu.”
Lời nói giống như đã từng nghe khiến Ngụy Thất ưu tư đứng tại chỗ mất khống chế, “Anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Anh hiểu tôi sao? Hiểu được quá khứ của tôi sao?”
Tần Tiêu biết mình nhất định đã chạm đến chỗ đau của Ngụy Thất, “Tôi không biết quá khứ của cậu, nhưng tâm tình cậu hiện giờ tôi hiểu hơn ai hết, muốn mà không được nên mới không cam lòng.”
“Thế nào? Tần tổng bây giờ muốn làm người hướng dẫn tình cảm của tôi sao? Ngụy Thất cười lạnh một tiếng, khinh thường sự đồng cảm của Tần Tiêu đối với hắn, “Người giống như anh làm sao có thể hạ mình để mắt đến người có cũng như không như chúng tôi?”
“Ngụy Thất cậu đừng như vậy, tôi không có ác ý gì với cậu cả.” Giọng của Tần Tiêu vẫn hòa hoãn như cũ, không bởi vì lời châm chọc của Ngụy Thất mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy người trước mắt còn đáng thương hơn mình, “Chẳng qua tôi chỉ muốn cậu tốt hơn một chút.”
“Nếu muốn tôi tốt hơn không bằng khiến em trai anh buông tha cho Diệp Dung Sâm thế nào?”
Tần Tiêu giật giật môi yên lặng không nói.
“Không làm được đúng không? Vậy nên cần gì phải hư tình giả ý?”
Ngụy Thất không cần sự đồng tình đáng thương, càng không cần thương hại, cái hắn cần chính là một người dù cho hắn có mắc phải sai lầm lớn thế nào cũng có thể cùng hắn đi đến cuối cùng.
Nhìn bóng lưng Ngụy Thất lặng lẽ rời đi, tròng mắt Tần Tiêu liền tối sầm lại, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm thật chặt. Nếu như đời này định trước không thể ở bên cạnh Hi Hòa, vậy thì để hắn thay Hi Hòa nắm giữ phần hạnh phúc không dễ dàng gì vậy.
Tần Tiêu xuống xe, bất chấp đuổi theo Ngụy Thất, ngay khi giây phút đối phương muốn lên xe, hắn bắt lại cổ tay mảnh khảnh của Ngụy Thất.
Đôi mi thanh tú của Ngụy Thất nhíu chặt, vừa định mở miệng chất vất đối phương muốn làm gì, thì lại bị hắn bất ngờ chặn lấy môi.
Hi Hòa, anh sẽ không để ai phá hoại hạnh phúc của em, ai cũng không được.
Ngụy Thất sợ run người, sau đó nhanh chóng phản ứng, dùng sức đẩy Tần Tiêu ra giang tay giáng xuống mặt hắn một cái tát không chút nương tay.
Năm ngón tay in hằn trên gương mặt kia, gò má đau rát, Tần Tiêu chậm rãi quay đầu tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận.
Ngụy Thất giống như bị thứ gì đó vấy bẩn bàn tay mạnh mẽ chát xát đôi môi bị Tần Tiêu hôn qua, “Tần Tiêu anh điên rồi sao?”
Tiếp theo Tần Tiêu nói, đây sẽ là lời nói dối hoàn mỹ nhất cuộc đời hắn.
Trình Hi Hòa nói nếu thực sự đang yêu một người sẽ không có cách nào giả bộ, nhưng hắn lại đem lời duy nhất này nói ra một cách suôn sẻ.
“Tôi quả thực điên rồi.” Hai tròng mắt Tần Tiêu hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn khiến người ta ảo giác rằng hắn thực sự chân tình, “Người tôi thích lại yêu người khác, cậu nói xem tôi phải tỉnh táo kiểu gì đây?”
Lời bày tỏ bất ngờ của Tần Tiêu giống như tia sét giáng xuống Ngụy Thất, hắn không thể ngờ những lời hoang đường buồn cười như vậy lại phát ra từ miệng Tần Tiêu.
Ngụy Thất mặt đầy khiếp sợ lảo đảo lùi về mấy bước, đụng phải chiếc xe đang đậu đằng sau, Tần Tiêu vẫn không hề để ý mà từng bước ép sát đến mức Ngụy Thất không còn đường lui đành phải quát to,”Anh đừng có lại đây.”
Từ lúc quen biết Ngụy Thất tới nay đây là lần đầu tiên thấy hắn hốt hoảng đến vậy.
|
Chương 31[EXTRACT]Đối mặt với khuôn mặt ngơ ngác của Tần Tiêu, Ngụy Thất cơ hồ chạy mất dạng, từ trong tiềm thức nhắc nhở hắn người đàn ông này nhất định là có ý đồ khác.
Sau khi về nhà, Ngụy Thất xóa bỏ mọi phương thức liên lạc với Tần Tiêu, vì muốn chấm dứt triệt để mà cho luôn cả số điện thoại của đối phương vào danh sách đen, cho rằng như việt có thể cắt đứt hoàn toàn với người kia.
Cũng không biết Tần Tiêu bằng cách nào đó lấy được địa chỉ của Ngụy Thất, sau khi điện thoại bị cho vào danh sách đen thì bắt đầu đến ám ở cửa công ty. Hiện tại người trong công ty không ai là không nhìn Ngụy Thất và Tần Tiêu bằng một con mắt khác, vẻ mặt khi nhìn Ngụy Thất của mỗi người đều mang vẻ mập mờ.
Mắt thấy như không, không chọc nổi nên tốt nhất là tránh đi.
Cuộc sống của Ngụy Thất hầu hết đều diễn ra ở công ty, chỉ cần người khác không làm xong hắn liền chủ động ở lại làm thêm giờ, có lúc làm đến đêm muộn liền ngủ lại luôn trong phòng làm việc, nghĩ rằng Tần Tiêu thấy vậy sẽ biết khó mà lui.
Nhưng lại không ngờ tới, Tần Tiêu không chỉ một mực chờ hắn chở ở ngoài cửa công ty mà khi biết hắn ở lại làm thêm giờ còn mua thức ăn đêm, cơn giận dữ của Ngụy Thất nhẫn nhịn bao ngày lần này không thể nhịn thêm nữa mà bộc phát, “Có phải anh bị điên rồi không?”
Lấy gia thế cùng tướng mạo của người kia căn bản không cần chơi trò dây dưa không dứt với mình, ngoài kia chắc chắn có hàng đống Omega muốn hắn, Ngụy Thất quả thực không hiểu người đàn ông này rút cuộc cứ quấn lấy mình là muốn lấy cái gì ở chỗ mình. Hắn chắc chắn không tin chuyện tỏ tình hoang đường ngày hôm đó.
Tần Tiêu cũng không tức giận bình tĩnh nhìn Ngụy Thất nói: “Tôi thấy chắc cậu vẫn không để tâm tới lời tôi nói ngày hôm ấy.”
“Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh.”Ngụy Thất không để ý tới vẻ mặt ôn hòa của Tần Tiêu từ đầu đến cuối nghiệm mặt,”Anh đi tìm người khác mà chơi cùng tôi rất bận.”
“Tôi rất nghiêm túc.” Con mắt đen láy của Tần Tiêu như có sức hút vô hình khiến người khác bị yếu thế.
Ngụy Thất vẫn rất lạnh lùng, “Tôi cũng rất nghiêm túc, giữa chúng ta là không thể, anh biến đi.”
Ngụy Thất quả thực khó chiếm hơn Tần Tiêu nghĩ, có điều như vậy cũng tốt, nếu như đạt được quá dễ dàng, ngược lại chẳng phải quá giả sao nếu có lấy giả thành thật hắn cũng phải toàn lực ứng phó mới được.
Bên Trình Hi Hòa căn bẳn không hề biết quan hệ thân thiết giữa Ngụy Thất với Tần Tiêu, một lòng mong mỏi tính toán ngày Diệp Dung Sâm về. Đêm trước ngày Diệp Dung Sâm trở về Trình Hi Hòa háo hức đến độ không ngủ được, trời chưa sáng đã tỉnh dậy chờ đến giờ đi đón máy bay.
Bố mẹ Diệp bởi vì mỗi người đều có việc quan trọng phải làm nên không thể ra sân bay đón Diệp Dung Sâm đành để tài xế đưa Trình Hi Hòa đến sân bay. Trình Hi Hòa đến sân bay sớm hơn 2 tiếng so với thời gian máy bay hạ cánh, cậu giống như đứa trẻ đang đợi bố mẹ về đứng ở sảnh đợi mà chân cứ lóng ngóng không yên sợ bỏ lỡ Diệp Dung Sâm.
Người xuống máy bay rất nhiều đi tới đi lui cũng rất đông tinh thần ai nấy đều tỏ vẻ uể oải, duy chỉ có tinh thần Diệp Dung Sâm là sáng láng, giống như chưa từng có chuyện gì trướcđó.
Một người đồng nghiệp vừa vươn vai vừa ngáp hỏi, “Giáo sư Diệp, sao tinh thần cậu tốt thế?”
“Chỗ ngồi trên máy bay hẹp như vậy ngủ cũng không ngon, chẳng lẽ như vậy mà cậu vẫn ngủ được?”
Diệp Dung Sâm từ lúc lên máy bay còn chả chợp mắt, “Không có tôi vẫn luôn xem phim.”
“Cả đường đi sao?”
“Cũng kha khá đi, một nửa thời gian là nghe nhạc.”
“Cậu đúng là tiểu tử hai mấy tuổi thừa tinh lực.”
Diệp Dung Sâm cười mà không nói, hắn lấy hành lý từ băng chuyền, đi ra phía ngoài, dùng sức hít vào một hơi, dường như ngay cả không khí nơi này cũng tràn ngập mùi của Hi Hòa.
Sau khi nhận hết hành lý, cuối cùng Diệp Dung Sâm chào tạm biệt với đồng nghiệp rồi hướng về phía cửa ra vào.
Khi Trình Hi Hòa thấy bóng dáng Diệp Dung Sâm xuất hiện liền kích động nhảy lên hô to, “Dung Sâm em ở đây này!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Diệp Dung Sâm quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà choáng váng.
Diệp Dung Sâm lách khỏi đám người đi tới trước mặt Trình Hi Hòa dang hai cánh tay ôm một cái thật chặt, người trong lòng hắn dường như gầy đi một chút, Diệp Dung Sâm có chút đau lòng dùng chóp mũi cọ cọ gò mà Trình Hi Hòa, “Sao lại gầy rồi? Có phải không ăn uống cẩn thận không?”
Trình Hi Hòa giống như con bạch tuộc bám chặt lấy Diệp Dung Sâm không chịu buông tay,”Anh cũng gầy.”
“So với em anh vẫn to lớn hơn mà.” Diệp Dung Sâm xoa đầu Trình Hi Hòa một cái hỏi, “Sao có mỗi mình em tới, bố mẹ đâu?”
“Bọn họ đều có việc không tới được nên chỉ có em thôi.”
Diệp Dung Sâm cũng không quá để ý, hôn lên khắp mặt Trình Hi Hòa, “Em tới là được rồi.”
Trình Hi Hòa đột nhiên nghĩ ra Diệp Dung Sâm đi đường xá xa xôi nhất định rât mệt vội vàng buông anh ra, “Anh chắc hẳn là mệt lắm, chúng ta về nhà trược đi.”
Cho đến lúc này Diệp Dung Sâm mới phát hiện dưới mắt Trình Hi Hòa có quầng thâm nhàn nhạt, một tay kéo vali một tay nắm tay Trình Hi Hòa hỏi,”Hôm nay em ra ngoài lúc mấy giờ thế? Ngủ không ngon sao? Hai mắt thâm sì kìa.”
Trình Hi Hòa nghĩ thầm cũng không thể nói với Diệp Dung Sâm là bởi vì nghĩ đến việc anh sắp về mà háo hức cả đêm không ngủ được, như vậy quá mất mặt.
“Không phải chỉ là em dậy sớm chút thôi.”
Diệp Dung Sâm nhìn sang Trình Hi Hòa đang cúi đầu, liếc mắt một cái liền biết đứa nhỏ này nói dối có điều hắn cũng không vạch trần.
“Em đợi bao lâu rồi?”
“Cũng không lâu, chỉ một lát thôi.”
Diệp Dung Sâm hỏi ngược lại, “Có thật là chỉ một lát không?”
Bị Diệp Dung Sâm truy hỏi như vậy Trình Hi Hòa có hơi căng thẳng đành nói thật, “Hai tiếng…”
“Cứ đứng như vậy sao?” Diệp Dung Sâm siết chặt tay nắm Trình Hi Hòa, không phải nói trước với em thời gian dự kiến rồi sao? Sao còn đến sớm như vậy?”
Trình Hi Hòa cúi đầu, nói lẩm nhẩm, “Em nhớ anh mà…”
“Em nói gì?”
“Không có gì chúng ta nhanh về nhà thôi.”
Sau khi lên xe, Diệp Dung Sâm để Hi Hòa dựa lên người mình, nhẹ nhàng giúp cậu xoa đầu gối, “Sau này đừng đứng quá lâu, không tốt cho đầu gối, tuổi còn trẻ nhỡ mắc phải bệnh gì thì lại khổ.”
Trình Hi Hòa an tĩnh dựa vào người Diệp Dung Sâm, một đêm ngủ không ngon khiến giờ đây cơn buồn ngủ ập tới, cậu căng mắt được một lúc thì ngủ gật.
Diệp Dung Sâm đợi mãi không thấy Trình Hi Hòa nói gì, đối phương cũng không đáp lời, hắn hơi nhìn xuống mới phát hiện Trình Hi Hòa đã ngủ.
Diệp Dung Sâm cởi áo khoác trên người xuống đắp cho Trình Hi Hòa, nhẹ giọng nói với bác lái xe,”Bác Vương hôm nay mấy giờ Hi Hòa ra ngoài thế?”
“Nghe ông Diệp nói, Hi Hòa sáng nay bốn năm giờ đã tỉnh, bữa sáng cũng không ăn liền vội vã đi đón cậu.” Bác Vương từ gương chiếu hậu nhìn xuyên sang thấy được Diệp Dung Sâm dịu dàng hôn lên khóe mắt Trình Hi Hòa, tuy rằng đã một đống tuổi rồi nhưng thấy hành động “chảy nước” như vậy vẫn cứ không chịu nổi.
Chờ đến lúc Hi Hòa tỉnh lại phát hiện mình đã ở Diệp gia, Diệp Dung Sâm còn nằm bên cạnh đang ngủ.
Trình Hi Hòa dùng bàn tay chống đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt đẹp trai của Diệp Dung Sâm, càng nhìn trong lòng càng thích không chịu được tiến lại gần, hôn một cái lên đôi môi kia, cặp mắt đen nhánh bất thình lình mở ra, nụ cười dịu dàng trong ánh mắt như muốn trào ra cả bên ngoài.
|
Chương 32[EXTRACT]Như thông thường sau cả một chặng đường dài xa xôi như vậy hẳn là sẽ rất mệt mỏi nhưng Diệp Dung Sâm lại cảm thấy phấn chấn khác thường. Sau khi ôm Trình Hi Hòa trở về phòng ngủ hắn cũng chợp mắt một lúc, kết quả không ngủ được còn bắt được Hi Hòa hôn trộm mình.
Trình Hi Hòa luôn luôn dễ dàng chạm vào nơi sâu thẳm yếu ớt nhất của hắn, có lúc ngay chính Diệp Dung Sâm cũng không tưởng tượng nổi có một ngày mình lại có ham muốn mãnh liệt muốn chiếm đoạt một người làm của riêng như vậy.
Tròng mắt đen ẩn chứa nụ cười khẽ chuyển động một cái, Diệp Dung Sâm vươn tay ôm lấy eo Trình Hi Hòa, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mềm mại, “Không ngủ nữa à?”
“Anh không ngủ sao?” Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hai con mắt sáng trong như dòng suối nóng.
Diệp Dung Sâm nắm lấy tay Trình Hi Hòa đặt lên ngực mình, giọng trầm thấp mang theo ấm áp, “Chợp mắt được một lúc thôi, không ngủ được.”
“Ngày mai anh sẽ phải về trường à?”
“Trường học cho nghỉ mấy ngày nên không phải về sớm như vậy.” Diệp Dung Sâm hôn lên mu bàn tay của Trình Hi Hòa, “Dạo này em ở trường học thế nào?”
“Ừm, tốt lắm.” Trình Hi Hòa đôt nhiên nghĩ tới giờ học tự chọn gần đây thuận miệng nói, ” Tiết học tự chọn “lý trí và lãng mạn trong tình yêu và hôn nhân” của em rất hay.
Diệp Dung Sâm nghe được tên môn học cũng thấy có hứng thú,”Môn của giáo sư Thôi sao? Tiết học giảng về cái gì?”
“Đại khái là nói trong hôn nhân cần phải tồn tại cả cảm tính và lý tính.”
“Đại khái là nói trong hôn nhân cần có cả lý trí và tình cảm.”
Trình Hi Hòa rất thích tiết học này, so với môn luật kinh tế khô khan nhàm chán thì tiết của thầy Thôi hứng thú hơn nhiều, thỉnh thoảng còn khiến hắn suy nghĩ đến mối quan hệ hôn nhân với Diệp Dung Sâm.
“Xem ra có vẻ em rất thích môn học này?”
“Thầy Thôi giảng rất hay.” Trình Hi Hòa xích lại gần Diệp Dung Sâm, tựa đầu vào vai anh tiếp tục nói,” hai người yêu nhau, một ngày kia vì bất đồng quan điểm mà tổn thương nhau, đôi bên cùng đem hết quà đã từng tặng nhau trả lại, có điều quà thì có thể trả còn tình cảm thì trả thế nào đây?”
Diệp Dung Sâm cười,” Tâm trạng ghê nha.”
“Không có gì chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi.”
Trình Hi Hòa có chút khó hiểu, đối với cậu mà nói cơ sở của hôn nhân chính là tình yêu, nếu giữa hai người đã chán ghét nhau vậy sao còn phải hao tâm tổn trí vào cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của hôn nhân chứ?”
“Cái đầu nhỏ của em đừng nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy nữa.” Diệp Dung Sâm vò đầu Trình Hi Hòa một cái, “Hay là nghĩ cái khác đi, ví dụ như là nghĩ đến tôi.”
Trình Hi Hòa cười ngượng, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Diệp Dung Sâm,”Trong suy nghĩ của em tất cả đều là anh.”
Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn Trình Hi Hòa, trong đêm tối đôi mắt long lanh mà lại tràn đầy tình cảm, nụ hôn kịch liệt giống như muốn đem linh hồn của Trình Hi Hòa cùng hòa quyện với mình.
Trình Hi Hòa mơ màng vòng tay lên cổ Diệp Dung Sâm, hô hấp dồn dập hòa cùng cái lạnh trong không khí, cậu cảm giác được quần mình bị kéo xuống mắt cá chân, ngón tay quen thuộc tùy ý rút ra cắm vào trong dũng đạo nóng rực, miệng huyệt đói khát liền tiết ra một lượng mật dịch lớn.
Diệp Dung Sâm khẽ buông đôi môi đỏ mọng ướt át ra, bàn tay nắn bóp cặp mông mềm mại phía đùi trong dính đầy dịch trơn bóng, hắn không kịp chờ đợi liền đem dục vọng phải chịu đựng nhiều ngày nhét vào nơi quen thuộc, tràng thịt non mềm lập tức cuộn lấy dị vật, chân Trình Hi Hòa theo phản xạ mà nâng lên nhưng sau đó không chịu được mà lại hạ xuống cọ lấy ga trải giường.
“Nóng quá…giọng nói Trình Hi Hòa mềm nhũn như nước, “vào luôn đi…”
Diệp Dung Sâm còn chưa kịp phản ứng Trình Hi Hòa đã bắt đầu co rút kịch liệt, phía sau ướt át chảy cả ra ngoài. Trình Hi Hòa bị chạm đến tê dại, hai tay vô lực dựa vào người anh, “Dung Sâm, Dung Sâm thích quá, thích qua, ư ư….”
“Mấy ngày nay đều muốn tôi hả?” Phía sau huyệt của Trình Hi Hòa giống như muốn giữ chặt lấy Diệp Dung Sâm siết chặt,” sắp kẹp đứt tôi rồi…”
“A, a a, đâm sâu quá….” Trình Hi Hòa cảm thấy phần đỉnh to tròn không ngừng đè ép lên vùng thịt non của mình, “cứng quá, Dung Sâm,….anh mạnh quá, trướng đầy rồi…”
“Hi Hòa, bảo bối…” Diệp Dung Sâm dùng sức đem hung khí phồng to hung hăng đi vào chỗ sâu, “Chân mở ra chút nữa đi, để cho tôi vào.”
Trình Hi Hòa cảm nhận được bản thân muốn mở ra khoang sinh sản cho cự vật đi vào, từ lần ký hiệu trước Diệp Dung Sâm cũng chưa chạm đến chỗ đó nhưng hình như hôm nay anh rất hưng phấn.
Muốn chạm đến nơi đó, sau này nơi đó còn chứa đựng đứa trẻ của cậu và Dung Sâm, Trình Hi Hòa thuận theo mà dạng chân ra, thậm chí còn không xấu hổ mà cầu xin Diệp Dung Sâm,”Dung Sâm, chạm tới nơi đó đi, em muốn anh…”
“Nơi đó là nơi nào?” Lời nói của Trình Hi Hòa khiến Diệp Dung Sâm nhất thời khô miệng, lời tuôn ra cũng biến thành khàn khàn.
|
Chương 33[EXTRACT]Lúc Diệp Dung Sâm nhận được báo cáo xét nghiệm toàn thân của Trình Hi Hòa do bệnh viện gửi đến thì cũng là chuyện của một tuần sau đó, báo cáo cho thấy ngoại trừ tiểu cầu hơi thấp so với chỉ tiêu bình thường thì những cái khác đều bình thường.
Liên quan đến việc kỳ phát tình bị đến muộn bác sĩ chỉ nói cần theo dõi thường xuyên nếu như trước cuối năm mà vẫn không có dấu hiệu có thể dùng một số loại thuốc hỗ trợ.
Về chuyện giữa Ngụy Thất và Tần Tiêu, Trình Hi Hòa không hề hay biết gì cả, Diệp Dung Sâm cũng không nhắc đến. Nếu như không phải vì tham gia tiệc sinh nhật của Kỷ Hàn cũng Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa cũng không biết mình còn bị che giấu bao lâu.
Kỷ Hàn mời Diệp Dung Sâm với Trình Hi Hòa cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật ba mươi tuổi của hắn, hắn nói qua điện thoại rằng đây là bữa tiệc phóng túng cuối cùng của hắn vì hắn đã đáp ứng ba hắn sau bữa tiệc sinh nhật này sẽ về nhà ngoan ngoãn thừa kế gia sản, không sống cuộc sống ăn chơi phóng túng nữa.
Ngày sinh nhật Kỷ Hàn, bởi vì luận văn của Trình Hi Hòa gặp chút vấn đề mà đến muộn một tiếng sao hắn bỏ qua được, ngược lại còn cố tình trêu chọc, “Không biết là cùng chị dâu nhỏ của chúng ta bận bịu gì mà đến trễ thế?
Diệp Dung Sâm đã quen với thói đùa không kiêng không nể gì cùa Kỷ Hàn, nhưng Trình Hi Hòa da mặt mỏng lại khác nhất thời đỏ hết cả mặt, ánh mắt không biết đánh sang nơi nào mới phải.
“Luận văn của Hi Hòa xảy ra chút vấn đề hơn nữa trên đường tới có hơi tắc đường nên bọn tôi mới đến muộn.”
Kỷ Hàn bĩu môi một cái, cho rằng Diệp Dung Sâm như vậy thật nhạt nhẽo, đối với bất kỳ sự đùa giỡn nào hắn cũng chưng ra cái vẻ tẻ nhạt giải thích, chính là một tên đầu gỗ chính hiệu.
“Tôi còn tưởng kết hôn rồi cậu sẽ biết một chút lãng mạn, vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy.”
Đối với kiểu người đối với mọi chuyện đều giữ một biểu cảm, hoàn toàn không hiểu cuộc sống hoàn mỹ của Diệp Dung Sâm trước giờ trải qua kiểu gì.
“Nếu đã tới trễ vậy thì tự phạt ba ly đi.”
Ngụy Thất tự nhiên xuất hiện từ góc tối nào đó, trong tay còn đang cầm ly Whisky, khuôn mặt có vẻ kém sắc yên lặng nhìn Diệp Dung Sâm trong ánh mắt ẩn chứa nỗi thống hận cùng không phục.
Hôm nay là sinh nhật Kỷ Hàn, Diệp Dung Sâm cũng không muốn nảy sinh bất kỳ chuyện không vui gì với Ngụy Thất, khi hắn định giơ tay nhận lấy ly rượu, Ngụy Thất lại đẩy ly rượu đến trước mặt Trình Hi Hòa, “Nếu là bởi vì Hi Hòa nên mới tới muộn thì ly rượu này phải phạt cậu ấy mới đúng.”
Ngoại trừ Kỷ Hàn, những người khác đều là bộ dạng chờ xem kịch vui, Diệp Dung Sâm nhíu mày nhẹ nhàng đẩy Hi Hòa về phía sau, “Em ấy không biết uống rượu, để tôi đi.”
“Chẳng lẽ một ly cũng không được?”Anh cũng bao bọc cậu ấy quá rồi đấy.” Giọng nói của Ngụy Thất mang theo vài phần khinh thường với châm chọc, ánh mắt nhìn về Trình Hi Hòa đang đứng sau Diệp Dung Sâm, “Hi Hòa cũng chẳng phải đóa hoa trong nhà kính, đâu cần anh thận trọng bảo hộ đến vậy chứ? Hi Hòa cậu nói xem có đúng hay không?”
Bầu không khí vui vẻ nhất thời trở nên lạnh lẽo, nụ cười trên mặt Kỷ Hàn cũng chuyển thành không tự nhiên, hắn không ngờ Ngụy Thất lại không nể nang giữ ý cho hắn. Cho dù hắn với Diệp Dung Sâm xảy ra chuyện gì không vừa lòng thì cũng không nên cố ý làm khó Trình Hi Hòa vào ngày hôm nay.
“Ngụy Thất đã nói Hi Hòa không thể uống rượu cậu cũng đừng làm khó bọn họ nữa.” Kỷ Hàn vẫn cố nặn ra nụ cười, “Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người đều học cùng trường, đến rồi thì chơi sao cho vui vẻ là được rồi đừng làm quá lên như vậy.”
Đang lúc mọi người còn tranh cãi thì Trình Hi Hòa lại tiến lên phía trước nhận lấy ly rượu từ Ngụy Thất, uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt trắng bệch liền trở nên ửng đỏ, miệng cười khẽ, “Luật sư Ngụy nói không sai, ly rượu này nên phạt tôi.”
Tâm tình của Ngụy Thất Trình Hi Hòa cũng thấu hiểu đôi chút, cậu cũng từng là người thầm mến Diệp Dung Sâm, thời điểm đó cậu căn bản không dám hy vọng có thể cùng Diệp Dung Sâm tâm ý tương đồng.
Mãi cho đến bây giờ Trình Hi Hòa vẫn cảm thấy việc kết hôn với Diệp Dung Sâm giống như một giấc mơ, rất sợ có một ngày tỉnh giấc tất cả đều hóa thành hư không.
Ngụy Thất ghen tị với Trình Hi Hòa, Trình Hi Hòa sao có thể không ghen với Ngụy Thất? Cậu ghen với Ngụy Thất vì những năm tháng đã ở bên Diệp Dung Sâm, cậu ghen với Ngụy Thất có thể sóng vai ngồi cùng Diệp Dung Sâm ở vị trí tương xứng, cậu ghen với Ngụy Thất có thể vì yêu mà buông xuôi lòng tự ái bỏ qua tất cả.
Cậu tự ti vì bản thân vô vị, không làm được những việc giống như Ngụy Thất, lúc đối mặt với mọi người có thể tự nhiên nói cười, hắn không làm được như Ngụy Thất bỏ qua tất cả chỉ giữ lại Diệp Dung Sâm, cậu dè dặt giấu kỹ mười mấy năm thầm mến, cho đến bây giờ cũng không hé nửa lời với đối phương.
Diệp Dung Sâm biết Trình Hi Hòa thích mình, nhưng nhất định không biết cậu đã yêu thầm anh suốt mười hai năm chỉ vì cây kẹo ở linh đường.
Trình Hi Hòa ung dung đáp lại khiến Ngụy Thất lại trở nên nhỏ mọn xấu xa Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng ôm lấy vai Trình Hi Hòa, phớt lở Ngụy Thất để đi xuyên qua Ngụy Thất về phía chỗ trống ở trong phòng.
Kỷ Hàn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Thất, thở dài, “Ngụy Thất, cậu thông minh như vậy tại sao cứ dính đến chuyện Diệp Dung Sâm lại trở nên loạn vậy chứ?”
Không phải là loạn mà là không cam lòng.
Ngụy Thất không cách nào tiếp nhận việc Diệp Dung Sâm chưa từng thật lòng yêu hắn, hắn không tin người đàn ông kia chưa từng động tâm với mình.”
Đối với Ngụy Thất mà nói là ký ức không thể xóa nhòa nhưng với Diệp Dung Sâm lại là sai lầm không thể hối hận.
Từng ly rượu mạnh xuyên qua cổ học ngấm vào dạ dày Ngụy Thất say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng chỉ lải nhải một cái tên, “Diệp Dung Sâm tôi không cam lòng….không cam lòng!”
Người không cam lòng đâu chỉ riêng mình Ngụy Thất?
Chẳng qua dù có không cam lòng thì có sao? Không phải người cuối cùng bên hắn cũng không phải ngươi.Cho dù nặng tình thêm bao nhiêu Diệp Dung Sâm cũng không yêu hắn nữa.
Tiệc tan, Kỷ Hàn vốn định để cho tên uống say như chết Ngụy Thất ở tạm nhà hắn một đêm, vừa mới đem được người từ dưới đất lên sô pha liền nghe được điện thoại di động réo không ngừng.
Kỷ Hàn vừa kéo Ngụy Thất vừa nói với Diệp Dung Sâm, “Dung Dâm cậu nghe giúp hắn đi, tôi không tiện.”
Diệp Dung Sâm cầm lấy điện thoại của Ngụy Thất rơi trên ghế sô pha, vừa nhận được điện thoại liền nghe thấy giọng nói: “Cậu đang ở đâu?”
“Tần Tiêu.”
Trình Hi Hòa nghe thấy tên của Tần Tiêu từ miệng Diệp Dung Sâm có chút bất ngờ, Tần Tiêu sao lại trùng hợp gọi cho Ngụy Thất vào lúc này?
Giọng Tần Tiêu cứng rắn hỏi lại, “Sao lại là cậu?”
“Tôi với Hi Hòa cùng tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, Ngụy Thất vừa hay cũng ở đây có điều bây giờ hắn say quá rồi không thể nghe điện thoại được.”
“Các cậu đang ở đâu?”
“Quán bar Minh Nhật ở số 57 đường Hòe Bắc.
Nói xong Tần Tiêu cúp điện thoại, Diệp Dung Sâm cười mà như không nói với Kỷ Hàn, “Sẽ có người đến đón Ngụy Thất.”
“Ai vậy? Kỷ Hàn cũng vừa hay không muốn mang một con ma men về nhà.”
Trình Hi Hòa rốt cuộc không nhịn được hỏi “Anh em muốn tới đón luật sư Ngụy sao?”
“Hắn không nói nhưng hỏi địa chỉ.”
“Thật sao?” Mặc dù Tần Tiêu nói qua hắn với Ngụy Thất chỉ là bạn nhưng Trình Hi Hòa vẫn mơ hồ cảm thấy kỳ lạ.”
Diệp Dung Sâm nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Trình Hi Hòa cũng không có ý định gạt về mối quan hệ hiện giờ của Ngụy Thất với Tần Tiêu, “Anh trai em không có nói với em sao? Hắn đang theo đuổi Ngụy Thất.”
“Cái gì? Trình Hi Hòa trố mắt nghẹn họng, “Anh em theo đuổi luật sư Ngụy?”
“Chờ hắn tới, em có thể tự mình hỏi hắn mà.”
Tần Tiêu theo đuổi ngụy thất?
Anh biết rõ là người Ngụy Thất thích là Diệp Dung Sâm tại sao còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ?”
|
Chương 34[EXTRACT]Con người đều là sinh vật mâu thuẫn.
Có người có thể vì chưa từng trải qua tình yêu, mà điều đồng tình cơ bản nhất cũng không muốn cho dư, có người lại vì yêu đến quá sâu đậm mà không màng tất cả bảo vệ hạnh phúc của một người khác.
Dưới màn đêm đen kịt, gió rét lạnh thấu xương thổi qua khuôn mặt, nhìn dòng người qua lại đông đúc Trình Hi Hòa khẽ rụt cổ một cái, bóp nhẹ chóp mũi hơi đỏ.
Động tác nhỏ này vô tình bị Diệp Dung Sâm nhìn thấy, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen khoác lên người Trình Hi Hòa thuận tiện ôm lấy bả vai đang run bần bật, “Lần sau ra ngoài vào buổi tối thì mặc nhiều một chút.”
Từ chỗ Tần Tiêu đến quán bar cũng không xa, chẳng bao lâu thì hắn xuất hiện.
“Ngụy Thất đâu?”
Diệp Dung Sâm chỉ chỉ người đang nôn ọe bên đường, “Ở bên đó ấy, Kỷ Hàn đang giữ hắn.”
Tần Tiêu nhìn lướt qua Trình Hi Hòa lại nhìn ngược lại Diệp Dung Sâm nói, “Trời lạnh rồi, các cậu về trước đi.”
Tần Tiêu đang định qua đó xem tình hình thì nghe thấy tiếng Kỷ Hàn gào thét xuyên thấu, ồn ào cả đường,”Trời ạ! Ngụy Thất cậu đừng có nôn lên người tôi.”
Kỷ Hàn cảm thấy mình đúng là gặp vận hạn đen đủi đôi giày da hắn đang đi là hàng đặt làm theo yêu cầu tại Pháp, trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi. Ngụy Thất lại la lối om xòm rồi nôn hết lên đôi giày, nếu không phải hắn say đến bất tỉnh thì Kỷ Hàn nhất định sẽ đánh hắn rụng răng rơi đầy ra đất.
“Làm phiền anh rồi, giao Ngụy Thất cho tôi đi.”
Đây chẳng phải là anh trai của Trình Hi Hòa sao? Tạo sao lại tới đón Ngụy Thất ?”
Kỷ Hàn còn chưa kịp phản ứng Tần Tiêu đã kéo Ngụy Thất vào lòng mình.
Ngụy Thất uống quá nhiều, ngay cả đi đứng cũng không nổi, Tần Tiêu dứt khoát cõng hắn trên lưng, Ấm áp lạ lùng lại quen thuộc khiến Ngụy Thất đang mắng chửi lập tức trở nên yên tĩnh, hắn vòng tay ôm lấy cổ Tần Tiêu, mơ màng nỉ non nói,”Diệp Dung Sâm em thích anh.”
Mối tình đầu thời niên thiếu luôn luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm, khi đó Ngụy Thất khờ dại nghĩ rằng chỉ cần Diệp Dung Sâm đồng ý mở miệng giữ hắn lại hắn cũng sẽ dễ dàng mà từ bỏ tất cả.
Thế nhưng hắn đã chờ đợi thật lâu, ngoại trừ câu chúc phúc ngoài miệng không còn gì khác.
Ngụy Thất cho rằng Diệp Dung Sâm là người lạnh nhạt bẩm sinh, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc tràn đầy của Trình Hi Hòa tất cả giả thiết đều biến thành sự thật trào phúng.
Có chuyện nào có thể buồn hơn việc người sớm tối bên nhau bốn năm trời nhưng lại chưa từng có tình cảm chứ?
Tần Tiêu cõng Ngụy Thất lúc đi qua Trình Hi Hòa không quên dặn dò một câu,”Tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”
Kỷ Hàn hấp tấp chạy đến trước mặt Diệp Dung Sâm mặt hóng hớt hỏi thăm,”Ngụy Thất với Tần Tiêu là quan hệ gì vậy?”
Diệp Dung Sâm không trả lời mà hỏi lại,”Cậu nói xem quan hệ gì?”
“Cậu nói xem hơn nửa đêm ai sẽ đến đón một con ma men mà không có quan hệ gì chứ?”Kỷ Hàn líu ríu nói, “Hai người bọn họ không phải là thật sự đang bên nhau chứ?”
Diệp Dung Sâm không trả lời, kéo tay Trình Hi Hòa nói, “Đi, chúng ta cũng về nhà thôi.”
Sau lưng truyền đến tiếng giậm chân của Kỷ Hàn, Trình Hi Hòa có chút không yên lòng hỏi thăm, “Kỷ Hàn không sao chứ?”
“Không sao, hắn chỉ là lắm chuyện quá thôi.”
Quan hệ giữa Ngụy Thất và Tần Tiêu đối với Trình Hi Hòa vẫn là một tin tức quan trọng khó tiêu hóa nổi, phát sinh trước mắt không hề có dấu hiệu nào, cảm giảng giác như đang mơ một giấc mơ vậy.
“Dung Sâm, anh sao lại biết anh em đang ở bên luật sư Ngụy?”
“Bố nói với anh.” Diệp Dung Sâm nói ra hết sức nhẹ nhàng giống như tin tức này với hắn chẳng có gì quan trọng, “Hiện tại tin tức Tần Tiêu theo đuổi Ngụy Thất lan truyền đầy ở công ty, chắc là chả mấy chốc mà bố em cũng sẽ biết.”
Diệp Dung Sâm nhìn đôi mày của Trình Hi Hòa nhíu lại, dáng vẻ như Lâm Đại Địch vậy, “Sao thế? Em lo lắng việc bọn họ bên nhau sao?”
“Nếu anh ấy cùng luật sư Ngụy tâm đầu ý hợp thì còn gì bằng.” Trình Hi Hòa lo âu nói, “E là không phải như thế.”
Trước đó lúc ăn cơm cùng Tần Tiêu, Ngụy Thất và Tần Tiêu cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng khi Tần Tiêu phát hiện Ngụy Thất từng là người yêu của Diệp Dung Sâm liền lập tức theo đuổi Ngụy Thất, điều này không khỏi khiến Trình Hi Hòa hoài nghi mục đích của anh mình.
Tần Tiêu từ nhỏ đến lớn đều bao bọc cậu quá mức, cho dù sau này đã kết hôn cũng vậy. Nếu Tần Tiêu vì hạnh phúc của mình mà theo đuổi Ngụy Thất thì xem ra cậu chính là kẻ cầm đầu còn gì.
“Đừng lo lắng, Tần Tiêu là người trưởng thành, anh ấy có quyền chọn lựa chuyện tình cảm của mình.” Diệp Dung Sâm không muốn nhúng tay vào việc giữa Tần Tiêu và Ngụy Thất, cũng thuyết phục Trình Hi Hòa đừng tham dự vào.
Diệp Dung Sâm khiến Trình Hi Hòa rời vào trầm mặc.
Trong thân thể Ngụy Thất ân giấu một bí mật không muốn để người khác biết, một mực sống dưới thân phận Beta nhưng thực ra hắn lại là một Omega.
Bời vì liên quan mẹ đẻ, từ nhỏ Ngụy Thất vẫn luôn vô cùng chán ghét thân phận Omega của mình. Vì để che giấu thân phận Omega mà hắn phải dùng thuốc ức chế lâu dài, cố gắng che giấu đi mùi hương của Omega.
Có điều bác sĩ đã nói với Ngụy Thất, thuốc ức chế này sẽ theo sự trưởng thành mà mất dần tác dụng.
Lần gần nhất Ngụy Thất phát hiện tác dụng của thuốc ức chế đã không còn tác dụng nữa, hắn buộc phải dùng liều lượng gấp đôi bình thường mới có thể miễn cưỡng duy trì thân phận beta với người khác.
Sau khi Tần Tiêu trở về chung cư, liền ôm Ngụy Thất đặt xuống giường, dự định vào nhà bếp chuẩn bị chút canh gừng cho con ma men này, dù sao cảm giác say rượu cũng không tốt đẹp gì.
Thế nhưng Tần Tiêu vừa mới xoay người liền nghe thấy âm thanh rên rỉ động lòng người truyền đến phía sau lưng, nghe giống như âm thanh của Omega đến kỳ phát tình, nhưng Ngụy Thất là beta sao có thể phát tình?
Nơi nào đó trên cơ thể nổi lên khô nóng, Ngụy Thất giật cổ áo loạn xạ, bộ ngực trần trụi nháy mắt được phơi bày trong không khí lành lạnh, dường như có chút an ủi được cơ thể đang nóng rực này.
“Nóng quá…” Hai chân Ngụy Thất cọ lấy ga gường, thân thể cuộn tròn nghiêng ngả, ánh mắt mông lung lộ vẻ khát tình khao khát.
Chỉ một lúc sau trong phòng liền tràn ngập mùi của Omega đến thời kỳ phát tình, thân là Alpha Tần Tiêu khẽ nổi lên phản ứng như bản năng, hắn đi đến bên giường, túm một cái liền nắm được cánh tay của Ngụy Thất kéo dậy, “Chết tiệt! Cậu không phải Beta sao?”
Tần Tiêu giống như thùng nước lạnh buốt dội xuống đỉnh đầu Ngụy Thất, trong nháy mắt hắn liền nhận ra bí mật lớn nhất của mình đã bị Tần Tiêu phát hiện.
“Anh… thả tôi ra!” Ở thời điểm này Ngụy Thất căn bản không phải là đối thủ của Tần Tiêu, giãy dụa vô lực lại càng giống như muốn còn chống cự.
“Con mắt của Tần Tiêu tối lại thành một mảnh,”Cậu không phải là Beta, cậu là Omega.”
“Anh nói láo….” Ngụy Thất run rẩy đôi môi đỏ mọng vô lực giải thích,”Tôi không phải Omega! Tôi không phải!”
“Nếu như cậu không phải Omega vậy bộ dạng cậu bây giờ thì giải thích thế nào?”
Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Ngụy Thất khẽ ướt cho dù bị bức đến hoàn cảnh không thể thối lui, hắn cũng dốc toàn lực đề giữ lại lòng tự trọng yếu ớt kia, “Anh cút…. Cút đi!”
Tần Tiêu nhận ra được, lúc này Ngụy Thất giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, mặc dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể chống lại.
Tần Tiêu dang tay ôm lấy eo Ngụy Thất, đem cả người hắn tựa vào lồng ngực mình, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cả hai càng rõ ràng cảm nhận được đối phương. Gương mặt lạnh nhạt của Ngụy Thất ở gần trong gang tấc, bờ môi bị cắn đến sắp chảy máu, trên lông mi rõ ràng đã đọng lại giọt nước trong suốt, bộ dạng như thẹn thùng lại giống như chống cự khiến người ta nhìn thấy mà tim đập thình thình.
“Tần Tiêu! Anh…. Ưm!”
Lời nói tiếp theo của Ngụy Thất đã bị nụ hôn nóng rực của Tần Tiêu nuốt trọn, cánh tay chắc khỏe giam cầm bên hông khiến hắn không thể cử động, đối phương luồn đầu lưỡi vào trong miệng của hắn, Ngụy Thất đột nhiên phản ứng kịp không chút do dự mà nghiến hai hàm răng xuống.
Tần Tiêu bị đau buông môi ra, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, hắn không những không giận mà còn cười, “Ngụy Thất, cậu không trốn được đâu.”
“Tần Tiêu… Nếu như anh thực sự dám, tôi sẽ không tha thứ cho anh….Tôi sẽ giết anh…”
Tần Tiêu là người giỏi về việc tấm công tâm lý người khác, hắn biết tất cả kiên cường của Ngụy Thất đều là vỏ bọc bên ngoài.
“Lựa chọn tôi đi.”
“Thứ cậu muốn tôi đều có thể cho cậu.”
“So với Diệp Dung Sâm tôi sẽ đối với cậu tốt hơn, sẽ tình cảm hơn Diệp Dung Sâm.”
|