Hôn Luyến [ABO]
|
|
Hôn Luyến [ABO]
Tác giả: Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn
Editor: Rain
Thể loại: điềm văn, ABO, H+, hiện đại, niên thượng, cưới trước yêu sau, sinh tử (phiên ngoại), trầm ổn ôn nhu giáo sư công X ngoan ngoãn học sinh thụ.
Vai chính: Diệp Dung Sâm x Trình Hi Hòa
Vai phụ : Ngụy Thất x Tần Tiêu
Số chương: 41 chương chính văn + 6 phiên ngoại
Cuộc hôn nhân giữa Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hoà vốn dĩ cũng không tồn tại cái gọi là tình yêu, cũng chẳng có sự yêu thích hay ràng buộc gì. Chỉ đơn giàn vì Diệp Dung Sâm nhận thấy Trịnh Hi Hoà rất ngoan ngoãn, không phải loại người sẽ mù quáng yêu đương, làm ra việc gì quá khích. Vì vậy Diệp Dung Sâm cảm thấy lấy về cho mẹ yên tâm cũng khá tốt.
Nhưng Diệp Dung Sâm ngàn lần không ngờ tới Trình Hi Hòa ngoan ngoãn đến mức chuyện gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng, mà hắn vậy mà lại vì điều đó mà đau lòng.
Loại yêu thương không rõ này khiến Diệp Dung Sâm bắt đầu coi trọng cuộc hôn nhân với cậu bé này.
*Tóm tắt của editor: Truyện ABO hiện đại thông thường, không phải tương lai tinh tế hay cơ giáp gì cả. Nội dung đơn giản chỉ đơn thuần là một người không quá chú trọng đến chuyện tình cảm nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cảm động bởi tính cách vâng lời ngoan ngoãn của Trình Hi Hòa. Truyện chủ yếu kể về cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn của Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa. Ngoài ra cũng có cp phụ là anh họ thụ và người tình cũ của công. Ưu điểm là truyện nhẹ nhàng không ngược, thịt ngọt, nhiều (như bao truyện ABO khác ^^).
|
Chương 1[EXTRACT]Diệp Dung Sâm là một Alpha.
Nói cho chính xác thì hắn là một Alpha hot vô cùng.
Người ta đều nói số phận luôn công bằng nhưng thượng đế hết lần này đến lần khác lại đặc biệt ưu tiên Diệp Dung Sâm. Không chỉ cho hắn một vẻ bề ngoài đẹp còn tặng hắn một cái đầu thông minh. Vừa bước sang tuổi 30, đã là giáo sư trẻ tuổi nhất chuyên ngành luật của đại học A. Omega muốn có tình một đêm cùng với hắn nhiều vô kể. Nhưng Diệp Dung sâm lại dữ mình trong sạch, chưa từng nghe qua hắn có người yêu cố định hay bạn tình, cũng không rơi vào trường hợp rượu chè ong bướm.
Nếu như nói những điều kiện này còn chưa đủ để cho Diệp Dung Sâm trở thành nhân vật được vạn người yêu thích thì gia thế kia của Diệp Dung Sâm nhất định sẽ quyết định điều đó.
Bố của Diệp Dung Sâm là người sáng lập ra ” Hợp tác Four Seasons”. Mọi người đều biết “Hợp tác Four Seasons” là tập đoàn luật lớn nhất cả nước, làm việc với phạm vi rộng, giữa 4 công ty luôn kết hợp chặt chẽ với nhau. Mẹ của Diệp Dung Sâm cũng là Alpha, bà là chuyên gia ngoại khoa. Bà thường xuyên phải tiếp đón các cuộc tọa đàm y học quốc tế, có thể nói danh tiếng bên ngoài vô cùng tốt.
Diệp Dung Sâm ba mươi tuổi, cũng là lúc cần phải lập gia đình. Mẹ Diệp mấy ngày nay đều vội vã lo thay hắn thu xếp việc này. Thế nhưng bản thân hắn lại chẳng mấy quan tâm, dường như đối với người bầu bạn trong thời gian sắp tới là loại người nào thì cũng không quan trọng, chỉ cần là người thì được rồi.
“Dung Sâm, con xem cái này một chút xem thế nào? Mẹ Diệp cầm một đống ảnh chụp Omega trong tay, chỉ vào một người trẻ có dáng vẻ xinh đẹp hỏi, “Chắc là con thích kiểu này phải không?”
Diệp Dung Sâm cũng không ngẩng đầu lên liền nói: “Thế nào cũng được.”
“Thế nào cũng được là sao? Chẳng lẽ con cho đây là ăn cơm à?” Mẹ Diệp không hài lòng với thái độ của Diệp Dung sâm, “Cũng đến cái tuổi này rồi, còn không quan tâm một chút, con xem, có Alpha nào đến tuổi này rồi mà đến một đối tượng để gặp gỡ cũng không có không?”
“Mẹ, mẹ không thể tiết kiệm sức lực chút sao?” Diệp Dung Sâm buông tờ báo trong tay, chán nản nói: “Mẹ biết con không hứng thú với việc lập gia đình mà.”
Mẹ Diệp nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: “Có phải con còn nhớ tới Ngụy Thất không?”
Nghe đến tên của Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm cũng không có nhiều biều cảm gì, chỉ hời hợt nói, “Không liên quan đến cậu ấy.”
“Vậy con tìm cho mẹ một người trong lòng đi.” Mẹ Diệp quyết định kéo cái đầu bò kia lại, ngay cả cái tính cố chấp của bố Diệp còn chưa phải là đối thủ của bà.”
Nhìn đống ảnh chụp hoa cả mắt, Diệp Dung Sâm tùy tiện chọn ra một tấm, thậm chí còn chưa nhìn dáng dấp người nọ ra sao, “Là người này.”
Mẹ Diệp cười không khép được miệng, “Được, được, được, nghe nói nó còn là sinh viên của con đấy.”
“Cái gì?” Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Diệp Dung Sâm cuối cùng cũng có cảm xúc, “Sinh viên?”
“Đúng vậy, cậu ấy tên là Trình Hi Hòa, cũng học pháp luật, người giới thiệu với mẹ nói cậu ấy vẫn luôn đến lớp của con.” Mẹ Diệp nhìn thoáng qua vẻ mặt mơ hồ của Diệp Dung Sâm, “Con không có một chút ấn tượng gì à?”
Diệp Dung Sâm, cầm lại ảnh chụp, tỉ mỉ quan sát một lúc, người trong hình có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt trong veo như dòng suối mát, dáng vẻ lanh lợi, thoạt nhìn là kiểu người có thể nắm giữ được. Có điều hắn đúng là không có ấn tượng gì với đối tượng này. Dù sao số người đến lớp học của hắn nhiều vô kể, ai rảnh mà quan sát hết được.
“Không có.” Diệp Dung Sâm buông ảnh chụp, “Mẹ, con đi chuẩn bị tài liệu mai dạy, khi nào ăn cơm gọi con.”
“Ôi trời, đứa nhỏ này, mẹ còn chưa nói hết nữa, con không muốn biết thêm chút về gia đình nhà người ta à?”
Diệp Dung Sâm cảm giác mình là một người trời sinh ít tình cảm, chuyện kết hôn của hắn cũng chỉ là do mẹ quá mong đợi cho nên đối với gia cảnh người kia như thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần đủ khéo léo, nghe lời là được. Hắn không thích người hay gây chuyện thị phi.
Buổi lên lớp sáng hôm sau, Diệp Dung Sâm chú ý một chút đến tên Trình Hi Hòa, bởi vì chỉ nhìn qua ở trong ảnh thì trong chốc lát không thể tìm chính xác người cần tìm trong lớp học đông đúc này.
“Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục phân tích đề tài ngày hôm qua, bắt đầu từ đề trắc nghiệm, câu thứ nhất.
“Luật lập pháp” TQ quy định rõ: Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, tất cả mọi luật pháp, pháp quy hành chính, pháp quy địa phương, điều lệ tự trị và điều lệ đơn hành, quy chế đều không được đối lập với Hiến pháp. Liên quan tới việc lý giải quy định trên, mục nào dưới đây là chính xác?
A. Hai điều khoản pháp luật trong quy định trên đều là chỉ luật pháp do Nhân đại toàn quốc ( đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc) và Ủy ban thường vụ nhân đại chế định .
B Hiến pháp chỉ có thể thông qua các luật dưới cấp như pháp luật và pháp quy hành chính mới có thể phát huy được sự ràng buộc của nó.
C. Hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp chỉ đối với các hoạt động lập pháp của cơ quan luật pháp cao nhất .
D. Bảo vệ hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp cần phải hoàn thiện việc thẩm tra hiến pháp hoặc chế độ giám sát thích hợp.
Câu hỏi của Diệp Dung Sâm vừa kết thúc, đã có mười mấy cánh tay đồng loạt giơ lên, cả nam cả nữ đều nhìn về phía hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn đưa mắt, bĩnh tĩnh gọi tên “Mời bạn Trình Hi Hòa trả lời.”
Trình Hi Hòa đang ngồi trong góc nghe thấy Diệp Dung Sâm gọi tên mình đầu tiên là cảm thấy nôn nao, cảm giác giống như là đang mơ, cho đến khi bạn học bên cạnh có chút mất hứng đẩy cậu một cái nói, “Thầy Diệp gọi cậu trả lời câu hỏi kìa.”
Trình Hi Hòa nơm nớp lo sợ, đứng lên khuôn mặt trắng trẻo biến thành hơi đỏ, cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Dung Sâm, ngắc ngứ nói, “Chọn, chọn D.”
Dễ đỏ mặt như vậy, quả nhiên vẫn còn là con nít.
Khóe môi Diệp Dung Sâm không nhịn được khẽ nhếch, “Trình Hi Hòa, khi trả lời câu hỏi, nên nhìn thẳng vào thầy giáo.”
Trình Hi Hòa bị dọa sợ theo phản xạ mà ngẩng đầu, ánh mắt không hẹn mà gặp chạm tới ánh mắt của Diệp Dung Sâm, bởi vì khẩn trương, trên trán lấm tâm mồ hôi, thậm chí không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Diệp Dung Sâm cười mà như không cười nhìn chằm chằm Trình Hi Hòa một lúc, “Trả lời rất tốt, bạn ngồi xuống đi.”
Trình Hi Hòa lúng túng ngồi xuống, viết vài nét lung tung xuống vở, nghĩ thầm Diệp Dung Sâm sao lại biết tên của mình, cậu không phải học sinh ưu tú nhất, cũng không phải Omega đẹp nhất lớp học.
Sau khi tan học, Diệp Dung Sâm nhận được điện thoại của mẹ Diệp, “Mẹ vừa gọi điện cho bố của Trình Hi Hòa, tối nay hai người các con gặp nhau một chút nhé.”
“Bọn con vừa gặp rồi.”
“Gặp rồi?: Mẹ Diệp sau khi hỏi xong mới phản ứng kịp, “Con gặp cậu ấy ở lớp học?”
“Vâng.” Giọng Diệp Dung Sâm khi nhắc tới Trình Hi Hòa dường như rất hài lòng, “Nhìn qua thấy rất ngoan.”
“Vậy thì càng tốt, con trực tiếp hẹn cậu ấy ăn một bữa.” Mẹ Diệp dặn dò liên miên qua điện thoại, “Người ta nhỏ hơn con nhiều như vậy, nhớ kỹ đến lúc đó phải nhường người ta nhiều một chút.”
“Mẹ, con ở trong lòng mẹ là kiểu người thích ỷ lớn bắt nạt nhỏ à?”
“Mẹ lo con sẽ dọa người ta chạy.” Mẹ Diệp có vẻ rất thích Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cảm thấy mình như nhảy vào một cái bẫy đã được sắp đặt tỉ mỉ.
“Mẹ hình như rất thích Trình Hi Hòa.”
“Khụ, Khụ… ho mẹ Diệp lúng túng ho khan một tiếng, “Buổi chiều mẹ còn có ca giải phẫu, không nói nhiều với con nữa. Mẹ sẽ gọi điện cho dì Trương nói tối nay không cần chuẩn bị cơm tối của con.”
Diệp Dung Sâm còn chưa kịp nói thêm cái gì, mẹ Diệp đã vội vàng cúp điện thoại.
|
Chương 2[EXTRACT]“Hi Hòa, giáo sư Diệp sao lại biết tên của cậu vậy? Hai người quen biết nhau sao?” Giờ học của Diệp Dung Sâm vừa kết thúc, bạn học Beta ngồi bên cạnh nhịn không được tò mò liền hỏi.
Phải biết rằng, Diệp Dung Sâm chưa bao giờ gọi đích danh tên ai để trả lời câu hỏi cả, dù sao lớp học đông người, phải nhớ hết tất cả các tên là không thể, vì thế đa số là dựa vào những người dơ tay mà Diệp Dung Sâm tùy tiện gọi một người trả lời. Ngày hôm nay lại là lần đầu tiên gọi tên của Trình Hi Hòa.
“Không, không có, tớ với giáo sư không quen biết.” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, cậu sao có thể quen biết Diệp Dung Sâm được, có thể ngồi trong lớp của thầy ấy đã rất thỏa mãn rồi.
“Thật sao?” Bạn học mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Trình Hi Hòa, “Không phải cậu cố ý không nói đấy chứ?”
“Tớ thật sự không quen giáo sư Diệp mà.” Trình Hi Hòa có tính cách hơi trầm, ở trường học cũng không có nhiều bạn thân, nơi thường xuyên đến nhất cũng chỉ có thư viện.
Trình Hi Hòa được Diệp Dung Sâm gọi tên trả lời câu hỏi sự tình thoáng cái đã có thể truyền ra đủ loại lời đồn ra ngoài. Có một vài lời Trình Hi Hòa nghe thấy cũng làm như không nghe thấy, bởi vì lời lẽ luôn đáng sợ, bạn càng nói dối người khác sẽ nghĩ bạn đang che dấu cái gì, đơn giản mặc kệ bọn họ nói gì là được rồi.
Mẹ của Trình Hi Hòa mất sớm, bố cậu tiếp tục cưới vợ khác. Mẹ kế còn dẫn theo một đứa con trai khác nữa về nhà. Tuy nói là người thừa kế chính thức của Trình gia nhưng lại không có tốt đẹp như người ta vẫn tưởng tượng. Bố Trình là một Alpha, ông đối với thân phận Omega của Trình Hi Hòa vô cũng bất mãn, từ đáy lòng suy nghĩ không thể giao tất cả gia nghiệp cho một Omega nên bình thường đều đối xử lạnh nhạt với đứa con trai này.
Ngược lại, con riêng của vợ kế lại được bố Trình yêu chiều. Không chỉ bởi vì Tần Tiêu là Alpha, còn bởi vì năng lực làm việc của cậu rất tốt, rất nhiều người khen ông nuôi được một đứa con trai giỏi giang thế nào khiến ông vô cùng hãnh diện.
Trình Hi Hòa thì lại giống như vết nhơ trong đời bố Trình, còn là vết nhơ xóa cả đời không sạch được.
Vậy nên khi mẹ Diệp Dung Sâm tìm đến thương lượng chuyện thông gia thì bố Trình vô cùng vui vẻ. Phải nói là thế lực Diệp gia ở trong nước không đến mức hô mưa gọi gió nhưng so với Trình gia mà nói thì vẫn là tốt hơn. Bố Trình cũng không nghĩ tới, đứa con Omega này còn có chút tác dụng, ít ra cũng không phải một phế vật.
Tần Tiêu về đến nhà, không thấy Trình Hi Hòa, có chút bận tậm hỏi: “Bố, Hi Hòa đâu? Đến giờ này mà em ấy vẫn chưa về nhà sao?”
Hiếm thấy khi nào bố nhắc đến Trình Hi Hòa thì trên mặt lại biểu lộ vui mừng, “Nó sẽ kết hôn với Diệp Dung Sâm.”
“Cái gì?” Tần Tiêu nhất thời cảm thấy xoắn xuýt trong lòng, “Kết hôn?” Hi Hòa mới 20 tuổi, kết hôn như vậy có sớm quá không? Nhỡ đâu đối phương không phải người tốt thì phải làm sao?”
“Nói bậy bạ gì đó?” Bố Trình trừng mắt với Tần Tiêu, “Diệp Dung Sâm là người thế nào, hắn có thể coi trọng Hi Hòa cũng là do may mắn tu luyện từ đời trước của Hi Hòa.”
“Bố, Hi Hòa còn nhỏ như vậy, chưa từng ra ngoài xã hội! Bố tại sao có thể yên tâm giao em ấy cho người khác?” Tần Tiếu bối rối buột miệng nói, “Con nhất định phải đón em ấy về.”
“Con quay lại đây cho bố!” Bố Trình đặt cạch chén trà xuống bàn, gọi Tần Tiêu chuẩn bị ra cửa lại, ” Trình gia với Diệp Gia nhất định phải kết thông gia, cho dù là con cũng không thể ngăn cản.”
Tần Tiêu biết bố Trình không thích Trình Hi Hòa, nhưng cũng thật không ngờ người này còn đem Trình Hi Hòa như công cụ trao đổi lợi ích.
Trình Hi Hòa đứng chờ ở trạm xe buýt, đợi xe buýt chưa thấy đến lại có một chiếc Mercedes đen dừng lại trước mặt. Diệp Dung Sâm hạ cửa xe xuống, không nhiều lời mà nói với Trình Hì Hòa, “Lên xe đi.”
Nếu không phải hiện tại trạm xe buýt chỉ có mình cậu, Trình Hi Hòa còn tưởng Diệp Dung Sâm đang nói chuyện với người khác, cậu chỉ tay vào mình hỏi, “Giáo sư Diệp, thầy đang nói chuyện với em ạ?”
“Bạn học Trình Hi Hòa, tôi đang nói với bạn đấy.” Diệp Dung Sâm cố ý gọi đầy đủ tên của Trình Hi Hòa.
Trình Hi Hòa cho rằng Diệp Dung Sâm là vì tiện đường nên muốn đưa cậu về nhà, khua tay từ chối nói, “Giáo sư Diệp, em tự ngồi xe buýt về được.”
“Cậu thật sự không biết hay là đang giả ngơ?” Diệp Dung Sâm nhìn vẻ mặt mơ hồ của Trình Hi Hòa không giống đang giả ngơ, “Bố cậu đã sắp xếp chuyện cậu kết hôn với tôi.”
Trình Hi Hòa nghe được lời của Diệp Dung Sâm, cằm liền rớt xuống, cậu lên xe trước, từ từ rồi tôi nói cho cậu.”
Trình Hi Hòa do dự một chút, lên xe của Diệp Dung Sâm.
Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hòa tới một nhà hàng bình thường, ông chủ với Diệp Dung Sâm coi như là chỗ người quen cũ. Nhìn thấy hắn mang theo một người bộ dạng còn có chút trẻ con, trêu ghẹo mà hỏi thăm, “Cậu còn xuống tay với cả người chưa đến tuổi thành niên nữa hả?”
“Cậu ấy là sinh viên của tôi, năm nay 20 tuổi rồi.”
Diệp Dung Sâm không thích giải thích nhiều, hắn dẫn Trình Hi Hòa ngồi xuống cửa sổ ở khu riêng, sau đó đưa thực đơn tới trước mặt, “Chọn món khai vị trước đi.”
“Thầy Diệp, xin lỗi…” Trình Hi Hòa giấu những ngón tay lúng túng đan vào nhau dưới bàn, giọng nói run run, “Bố em thực sự chưa nói với em chuyện này, đã làm phiền thầy rồi, về nhà em sẽ nói lại rõ ràng với ông.”
“Nói rõ ràng cái gì?” Diệp Dung Sâm nhìn Trình Hi Hòa, “Cậu thích tôi còn gì, thế thì có gì mà phải nói rõ ràng.”
Trình Hi Hòa quả thực thích thầm Diệp Dung Sâm nhưng đối phương trực tiếp nói ra như vậy thì quả thực cậu chưa từng nghĩ tới.
“Vậy thầy Diệp tại sao lại muốn kết hôn?” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, nếu như tâm tư của mình đã bị đối phương biết, cũng chả cần phải giấu diếm, như vậy trái lại còn thấy không giả tạo.
“Tôi sao? Chắc là do nghe lệnh của mẹ đi.” Diệp Dung Sâm nói ra nhẹ nhàng, giống như việc hắn căn bản không quan tâm đối tượng hẹn hò là ai, e là kia nếu không phải là Trình Hi Hòa mà là một người khác thì hắn vẫn cứ nói như vậy.
Ánh mắt Trình Hi Hòa tối lại, có chút thất vọng nhẹ.
Nhìn thấy Trình Hi Hòa trước mặt, Diệp Dung Sâm xác thực nghĩ chọn đối tượng kết hôn là ai cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mẹ thích là được rồi. Gặp mặt Trình Hi Hòa xong hắn còn nghĩ nếu như đối tượng kết hôn này thích hắn, vậy sau này có thể tiết kiệm không ít chuyện. Có lẽ Trình Hi Hòa là một sự lựa chọn đúng đắn, chỉ là tuổi hơi nhỏ nhưng thoạt nhìn rất hiểu chuyện.
“Đói bụng rồi chứ, trước tiên thì cứ ăn cơm đi.”
Bố Diệp buổi tối không thấy Diệp Dung Sâm, tò mò hỏi, “Dung Sâm đâu, sao nó không tới ăn?”
Mẹ Diệp hí hửng trả lời, “Quên chưa nói cho ông, nó đi xem mặt rồi.”
“Nó chịu đi xem mặt?” Bố Diệp hơi kinh ngạc “Trước đây không phải nói ra đều không muốn đi sao?”
“Dung Sâm không thể thay đổi sao?”
“Chắc là nó không chịu được sự cằn nhằn của bà rồi.”
“Ông nói kiểu gì thế?” Mẹ Diệp nói liên tục, “Không phải là tôi suy nghĩ cho nó à, lớn đầu như vậy rồi, lúc đầu còn lo rằng nó muốn lấy Ngụy Thất, nhưng nó nói không phải.”
“Bà đúng là lắm chuyện.” Bố Diệp nghĩ đầu óc mẹ Diệp nhiều khi chứa được nhiều thứ, “Quên đi, dù sao đây cũng là chuyện vui, đối tượng bên kia là con cái nhà ai?”
“Trình Hi Hòa, con của Trình gia, năm ấy nó 6 tuổi, lúc mẹ nó qua đời, chúng ta cũng đến viếng lễ tang đấy.” Mẹ Diệp nhắc nhở.
“Ừm. cũng có chút ấn tượng. Sao lại chọn cậu ấy?”
“Tối có ấn tượng tốt với cậu bé ấy, là một đứa trẻ ngoan.”
Bố Diệp gật đầu, không nói gì nữa.
|
Chương 3[EXTRACT]Sau khi kết thúc bữa tối, Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hòa về nhà.
“Cảm ơn thầy Diệp.”
Trình Hi Hòa vừa định xuống xe, Diệp Dung Sâm giữ tay cậu lại, nghiêm túc hỏi, “Trình Hi Hoà em có muốn kết hôn với tôi không?”
Có thể gả cho Diệp Dung Sâm là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người, nhưng Trình Hi Hòa là người tự hiểu rõ bản thân mình, Diệp Dung Sâm với cậu mà nói thế nào cũng là người cầu còn không được, một người ưu tú như vậy làm sao có thể đến với người bình thường như cậu đây?
“Em không xứng với thầy.”
Diệp Dung Sâm khẽ nhíu mày, giữ lấy tay của Trình Hi Hòa siết thật chặt, “Tôi là đang hỏi em có muốn kết hôn với tôi hay không, không phải hỏi em, có xứng với tôi không?”
“Giáo sư Diệp sao lại muốn chọn em?” mắt Trình Hi Hòa hơi rũ xuống, “Có rất nhiều người thích thầy, em chẳng qua chỉ là một người trong số đó.”
Trình Hi Hòa nói không sai, cho dù không phải là Trình Hi Hòa, thì với điều kiện của hắn thì hắn hoàn toàn có thể tìm tới một người thích hắn giống như Trình Hi Hòa để kết hôn. Diệp Dung Sâm cũng không rõ tại sao mình lại muốn chọn Trình Hi Hòa, giống như là có một lực đẩy mãnh liệt nào đó thúc đẩy hắn để hắn phải lấy người trước mắt này.
Diệp Dung Sâm sẽ không nói dối. cũng không giỏi nói chuyện dông dài, so với việc lừa dối, hắn càng muốn nói ra lời thật lòng.
“Bởi vì em là người thích hợp kết hôn.”
Mặc dù biết rằng Diệp Dung Sâm không phải bởi vì thích mình nên mới muốn kết hôn với mình, nhưng ít ra với câu trả lời của người đàn ông này, Trình Hi Hòa cũng còn có chút mong đợi, thế nhưng trước mắt sẽ là mong đợi hay thất vọng?
“Vậy sao…”
“Tôi hiện tại không thích em, không có nghĩa là sau này cũng không thích.” Diệp Dung Sâm tha thiết nói, “Lẽ nào em không muốn thử sao? Thử khiến tôi thích em, nếu như có thể ngày ngày sống cùng với tôi, tỷ lễ hẳn là cao hơn một chút.”
Diệp Dung Sâm dù ở trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì bình tĩnh, dù cho đối diện với nghi vấn của Trình Hi Hòa, hắn cũng có thể bình tĩnh trả lời, dường như có long trời lở đất cũng không thể khiến hắn lộ ra biểu hiện hoảng loạn.
“Hi Hòa.”
Khí tức Alpha mạnh mẽ của Tần Tiêu xông vào cuộc nói chuyện của hai người, Diệp Dung Sâm vẫn cầm lấy tay của Trình Hi Hòa không buông, chỉ là nhìn thoáng qua Tần Tiêu, rồi quay sang hỏi Trình Hi Hòa, “Vị này là?”
“Anh ấy là anh của em.”
“Hai người trông không giống nhau.” Diệp Dung Sâm cũng chưa tìm hiểu gia cảnh nhà Trình Hi Hòa vì thế nên không rõ quan hệ giữa Tần Tiêu và Trình Hi Hòa.
“Anh ấy là con của mẹ hai em.”
Diệp Dung Sâm buông tay Trình Hi Hòa, mỉm cười, “Anh ta rất quan tâm em.”
Trình Hi Hòa vẫn không hiểu ra ý trong lời nói của Diệp Dung Sâm… chỉ gật đầu, “Anh ấy đối với em rất tốt.”
“Lời tôi nói với em, em cứ suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức.”
Diệp Dung Sâm thực ra cũng chả phải là nóng lòng muốn kết hôn, chỉ là không muốn bị mẹ suốt ngày nhắc nhở, nếu như Trình Hi Hòa là một lựa chọn thích hợp, hắn sẽ không bị làm phiền nữa.
Trình Hi Hòa mím môi một cái, không nói gì, im lặng xuống xe.
“Ngày hôm nay làm phiền thầy rồi, thầy Diệp.”
“Không vấn đề gì, là việc nên làm, nói gì thì sau này đều là người một nhà.” Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng đối lại với địch ý của Tần Tiêu.
Tần Tiêu nắm chặt hai tay, khuôn mặt anh tuấn căng thẳng, kéo lấy tay của Trình Hi Hòa, “Hi Hòa, chúng ta về thôi.”
Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Ngón tay nhẹ nhàng ghõ vào tay lái.
Đếm thầm trong lòng.
Một.
Hai.
Ba.
Trình Hi Hòa đột nhiên ngẩng đầu nói với Tần Tiêu, “Anh, chỉ cần lần một lần này thôi cũng đủ rồi…”
Tần Tiêu còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của Trình Hi Hòa, Trình Hi Hòa hất tay của hắn ra, xoay người chạy về chỗ xe vẫn đang đỗ.
Trình Hi Hòa mở cửa xe, Diệp Dung Sâm mỉm cười.
“Diệp giáo sư, chúng ta kết hôn đi.”
“Được.”
Nếu như đây là cơ hội mà ông trời ban cho cậu, tại sao cậu lại phải bỏ lỡ cơ hội này? Diệp Dung Sâm hiện tại không có thích mình thì sao? Là người thì đều có tình cảm lẫn nhau, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng, nhất định sẽ có một ngày Diệp Dung Sâm nhìn thấy được.
|
Chương 4[EXTRACT]Tin tức đám cưới hai nhà Diệp Trình được truyền đi nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, có người vui mừng cũng có người buồn. Tần Tiêu dĩ nhiên là không đồng ý với hôn sự của Trình Hi Hòa, bỏ qua cảm giác trong lòng với Trình Hi Hòa không nói, hắn thế nào cũng cảm thấy Diệp Dung Sâm không thích Trình Hi Hòa, Trình Hi Hòa gả cho người như vậy nhất định sẽ không hạnh phúc.
“Hi Hòa, em đã suy nghĩ kỹ chưa?” Tần Tiêu vẫn không từ bỏ công tác tư tưởng với Trình Hi Hòa, “Diệp Dung Sâm không thích hợp với em.”
“Thế nhưng em thích anh ấy.”
“Hi Hòa, em có nghĩ đến chưa, sự yêu thích của em chỉ là sự ngưỡng mộ, bị cuốn hút không thể là tình yêu.
Trình Hi Hòa có một bí mật, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ai, kể cả Tần Tiêu.
Năm sáu tuổi đó, ở tang lễ của mẹ cậu, đó là lần đầu tiên cậu gặp Diệp Dung Sâm. E là Diệp Dung Sâm đã chẳng còn nhớ chuyện này, dù sao khi đó anh còn nhỏ như vậy, hai người dù sao cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần.
Mới mất đi người thân Trình Hi Hòa rất đau khổ, cậu ngồi xổm dưới đất khóc như mưa, bố luôn phải đón tiếp bạn không thể nào để ý đến cậu.
Lúc đó chẳng biết Diệp Dung Sâm từ đâu đến lấy ra một cái kẹo mút, “Nếu mà buồn rầu cứ ăn kẹo mút.”
Cái kẹo que vị ô mai đó, cho đến giờ Trình Hi Hòa vẫn giữ gìn trong một hộp kín, mỗi khi nhớ đến Diệp Dung Sâm đều sẽ lấy ra nhìn. Sau này lớn lên, gặp lại Diệp Dung Sâm quả nhiên đối phương đã không còn nhớ rõ cậu, thâm chí ngay cả ánh mắt liếc qua cũng chẳng dừng lại trên người cậu.
Nếu không phải lần thân cận trời xui đất khiến này, Diệp Dung Sâm sợ rằng cả đời này sẽ không có bất cứ quan hệ nào với người kia. Trình Hi Hòa biết không nên với tới Diệp Dung Sâm nhưng người con trai mình thầm mến bao năm cứ như vậy đứng trước mặt, giao bản thân gả cho anh, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
“Em biết.”
Nếu như chỉ là ngưỡng mộ, tình cảm của Trình Hi Hòa đối với Diệp Dung Sâm sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, cũng chính bởi không phải chỉ vì ngưỡng mộ nên cậu mới muốn thử một lần, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện, cậu cũng chịu.
Tần Tiêu thích Trình Hi Hòa, nhưng ngại thân phận anh em của hai người nên vẫn luôn không dám biểu lộ. Hôm nay, hắn thấy được Trình Hi Hòa dù có thế nào cũng nhất quyết muốn gả cho Diệp Dung Sâm, hắn hiểu, đoạn tình cảm này trước sau cũng chỉ có thể nén lại yên lặng trong lòng.
“Được rồi nếu như ngày nào đó, em không vui vẻ, muốn trở về, anh vĩnh viễn ở nơi này đợi em.
Hôn lễ của Trình Hi Hòa với Diệp Dung Sâm rất nhanh được quyết định. Trước hôn lễ, tất cả khách mời đều là các nhân vật nổi tiếng và giàu có. Trình Hi Hòa hiểu rõ mọi người được đón tiếp đều đại diện cho thể diện của Diệp gia. Tuy vậy, với cậu, hôn lễ dù có long trọng đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là…người sóng đôi với cậu chính là Diệp Dung Sâm.
Trình Hi Hòa có chút khẩn trương ngồi trong phòng trang điểm, Tần Tiêu thay cậu chỉnh sửa lại cà vạt với âu phục, nhẹ nhàng nói, ” Căng thẳng lắm à?”
“Có chút.” Trong giọng nói của Trình Hi Hòa có chút run run.
“Đừng sợ, anh sẽ theo em đến cùng.”
Tần Tiêu sờ đầu Trình Hi Hòa, không nhìn ra sự dịu dàng trong đáy mắt, cuối cùng hắn vẫn cứ bỏ lỡ Trình Hi Hòa, tuy nhiên chỉ cần Trình Hi Hòa hạnh phúc, tiếc nuối của hắn đều không đáng nhắc đến.
Dựa theo truyền thống, nên là bố Trình nắm tay Trình Hi Hòa giao cho Diệp Dung Sâm nhưng Tần Tiêu đã trao đổi với bố Trình, xem xét thâm tình của bọn họ mà ngoại lệ để Tần Tiêu đưa Trình Hi Hòa vào lễ đường.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên ở đại sảnh.
“Phía dưới chú ý, chúng ta mời người đưa hôn phu vào lễ đường.”
Trình Hi Hòa nắm chặt tay, Tần Tiêu vỗ tay cậu nói, “Chúng ta phải đi rồi.”
Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi mà Trình Hi Hòa lại cảm giác như cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua. Lúc Tần Tiêu đưa tay Trình Hi Hòa giao vào tay Diệp Dung Sâm, giây phút đó hắn chết lặng đau đớn một trận ở trong lòng.
“Chăm sóc Hi Hòa thật tốt.” Lời nói Tần Tiêu tràn đầy lo lắng không muốn Trình Hi Hòa chịu khổ.
Diệp Dung Sâm nắm chặt tay của Trình Hi Hòa, nhẹ giọng nói, “nhất định.”
Giây phút trao nhẫn kia, Trình Hi Hòa mới chân thực cảm thấy được giấc mộng thuở thiếu thời giờ đây cũng thành sự thật.
Trình Hi Hòa không uống được rượu, nhưng tối nay người đến mời rượu lại nối liền không dứt, rượu này ngoài mặt là kính cậu, thực tế lại là thông qua cậu mà kính Diệp Gia.
Bắt đầu uống một hai ly còn có thể vẫn giữ thanh tỉnh, uống nhiều hơn đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, Tần Tiêu ở bên cạnh có chút không muốn nhìn thấy như vậy nhưng còn chưa kịp hành động, người đến trước mặt Trình Hi Hòa mời rượu đã bị Diệp Dung Sâm ngăn lại, “Hi Hòa uống nhiều rồi, ly rượu này tôi uống thay em ấy.”
Tần Tiếu suýt chút nữa đã quên, hắn đã không còn chân chính đứng cạnh Hi Hòa, người từng cần hắn bảo vệ kia giờ đã có người khác bảo vệ rồi.
Khí tức Alpha của Diệp Dung Sâm vô cùng lớn, Trình Hi Hòa hơi mất tự nhiên lùi về phía sau một chút, động tác nhỏ như vậy nhưng lại rơi vào mắt Diệp Dung Sâm, hắn tự nhiên đưa tay vỗ lưng Trình Hi Hòa, cúi đầu bên tai thấp giọng nói, “Đừng sao nhãng.”
Khuôn mặt đẹp đẽ của Trình Hi Hòa dần hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Hành động như vậy mà biểu hiện ra trước mặt bao người mà nói chính là gắn bó vô cùng khăng khít nhưng đối với tiệc tân hôn này mọi người cũng coi là bình thường.
Diệp Dung Sâm uống rượu rất tốt, cả tối đã uống nhiều rượu như vậy mà cũng chỉ cảm thấy có chút cháng váng đầu, ý thức thì vẫn vô cùng tỉnh táo.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Trình Hi Hòa bởi vì uống quá nhiều, Diệp Dung Sâm phải dìu cậu lên xe.
“Đêm nay em vất vả rồi.”
Từ lúc hiểu được quan hệ của Trình Hi Hòa với Tần Tiêu, Diệp Dũng Sâm sau khi về nhà cũng có thể lý giải được quan hệ của Trình gia. Mẹ Trình sau khi mất, Bố Trình liền cưới mẹ Tần Tiêu, có người nói ở Trình gia người này còn được cưng chiều hơn cả con trai ruột Trình Hi Hòa.
Tần Tiêu vô cùng quan tâm Trình Hi Hòa, loại quan tâm này Diệp Dung Sâm cảm thấy xem ra không phải chỉ là quan hệ anh em mà là của một Alpha muốn chiếm Omega làm của riêng mình.
“Chăm sóc Hi Hòa thật tốt, tối nay em ấy uống nhiều rồi.” ánh mắt Tần Tiêu như lẽ thường quét về phía Trình Hi Hòa đang nằm trong xe. “Còn có, em ấy lúc ngủ rất thích đá chăn, cậu phải chú ý không được để cho em ấy bị cảm lạnh.”
Diệp Dung Sâm cười nói, “Anh cũng thật xứng danh là anh trai, ngay cả thói quen ngủ của em trai cũng nắm được rõ ràng.”
“Các cậu kết hôn rồi thì đối xử cẩn thận với Hi Hòa, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Diệp Dung Sâm đối với lời khiêu khích của Tần Tiêu cũng không hề tức giận, khóe môi vẫn khẽ nhếch cười như cũ, “Đương nhiên, tôi cưới Hi Hòa tất nhiên sẽ đối tốt với em ấy, anh yên tâm.”
Thái độ của Diệp Dung Sâm xác thực khiến người ta không tìm ra được chỗ sai. Lại chính bởi như vậy Tần Tiêu mới cảm thấy tức giận, cuối cùng phải bỏ đi bao nhiêu quan tâm mới cảm thấy được người kia sẽ không bắt nạt Hi Hòa.
Trình Hi Hòa ngủ rất say, thậm chí còn không biết quay về Diệp gia từ lúc nào, lúc tỉnh dậy mơ màng nghe được tiếng nước chảy giống như có người đang tắm.
Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, Trình Hi Hòa dùng sức ấn huyệt thái dương, bất thình lình từ phía sau cậu toát ra một giọng nói, “Em tỉnh rồi.”
“Hả?” Trình Hi Hòa chợt ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra, mình với Diệp Dung Sâm đã kết hôn rồi.
Toàn thân Diệp Dung Sâm chỉ thấy có một chiếc khăn tắm quấn ở quanh hông, cơ bụng sáu múi nổi lên rõ ràng, vẻ ngoài tao nhã khiến người ta không nghĩ hắn có thể có được dáng người săn chắc như vậy.
Trình Hi Hòa rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vâng.”
Diệp Dung Sâm phát hiện Trình Hi Hòa rất dễ xấu hổ, khiến người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. Hắn cố ý không mặc quần áo, nằm dài trên giường, quả nhiên Trình Hi Hòa lắp bắp nói, “Giáo sư Diệp, anh, anh không mặc quần áo à?”
“Mặc quần áo làm gì?” Một tay Diệp Dung Sâm đỡ gáy, nhìn sang Trình Hi Hòa mặt không đỏ tim không run nói, “Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi sạch không phải sao?”
Bị Diệp Dung Sâm nói như vậy, Trình Hi Hòa còn khẩn trương hơn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu mới tốt.
“Cầm bát canh gừng ở đầu giường uống đi! Sau đó thì đi tắm.”
Lời nói của Diệp Dung Sâm vô cùng mờ ám, Trình Hi Hòa nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, tay chân luống cuống cầm lấy bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, sau đói vội vã lưu lại một câu “em đi tắm”, vọt vào phòng tắm như một cơn gió.
Không biết là Trình Hi Hòa không phải cố ý tránh Diệp Dung Sâm, cậu ngây người trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mà chưa ra. Diệp Dung Sâm thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đến trước cửa phòng tắm gõ một cái, “Hi Hòa, em đã ở trong đấy một tiếng rồi.”
Trình Hi Hòa chậm rãi mở cửa, Diệp Dung Sâm thấy được bộ đồ ngủ gấu con trên người cậu, cố nhịn cười, “Đây là gấu con sao?”
“Vâng.” Trình Hi Hòa tắm rửa xong cảm giác được tỉnh táo hơn một nửa.
Tính cách này của Trính Hi Hòa vừa hay đúng với ham muốn của Diệp Dung Sâm, không nhiều lời, dễ xấu hổ, rất ngoan ngoãn, thoạt nhìn là người sẽ không gây phiền toái cho đối phương.
Diệp Dung Sâm ở lúc Trình Hi Hòa giật mình bế cậu lên, Trình Hi Hòa bối rối nhắm mắt lại, nhưng không xảy ra chuyện giống như trong tưởng tượng, người kia chỉ ôm cậu nằm lên giường, “Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh dấu em nhanh như vậy đâu.”
Trình Hi Hòa không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng. Một Alpha không muốn đánh dấu Omega đại biểu cho cái gì? Đáp án này từ trước khi kết hôn cậu đã biết rồi.
“Em vẫn còn đi học, nếu như bị đánh dấu, sẽ rất phiền phức.” Đối với Diệp Dung Sâm mà nói, đánh dấu Trình Hi Hòa chỉ là vấn đề sớm hay muộn, lúc này chưa cần vội.
“Được rồi, em tại sao lại chọn pháp luật?”
Trình Hi Hòa nhẹ nhàng trả lời, “Em muốn làm luật sư.”
“Luật sư sao?” Diệp Dung Sâm cười dịu dàng, “Là mơ ước lúc nhỏ à?”
“Cứ coi là vậy đi.”
Diệp Dung Sâm khó mà tưởng tượng được cảnh Trình Hi Hòa khéo léo biện hộ cho người ta, trái lại cảm thấy Trình Hi Hòa thích hợp ở lại trường học đào tạo chuyên sâu hơn.
“Giáo sư Diệp vì sao lại học Pháp luật?”
“Vì sao còn gọi tôi là giáo sư Diệp?” Diệp Dung Sâm quay người, “Chúng ta đã kết hôn rồi, em không cảm thấy xưng hô thế này quá quen rồi sao?”
Bởi vì gọi quen nên trong chốc lát Trình Hi Hòa không thể sửa được, “Vậy nên gọi thế nào?”
“Gọi Dung Sâm đi!” Diệp Dung Sâm đưa tay sờ lên mái tóc đen nhánh của Trình Hi Hòa, “Như vậy nghe sẽ thân thiết hơn.”
Trình Hi Hòa cảm thấy xưng hô như vậy có chút khó mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới dám thốt ra, “Dung…Dung Sâm.”
Giọng nói của Hi Hòa nói ra còn mang theo chút riêng của tuổi trẻ chính là nhỏ nhẹ, khiến người nghe được rất thoải mái, trong lòng Diệp Dung Sâm nổi lên chút rung động. Hắn khẽ nhích người, hôn lên bờ môi mỏng mà đầy đặn kia, cảm xúc còn mềm mại hơn so với tưởng tượng.
Hành động của Diệp Dung Sâm không khỏi khiến Trình Hi Hòa giật mình. Cậu giật mình, đôi môi mọng đỏ hơi mở, đối phương nhân cơ hội này ôm chặt eo cậu, kéo cậu vào trong lòng, làm sâu sắc nụ hôn này.
Khí tức Alpha của Diệp Dung Sâm mạnh mẽ thâm nhập đến từng tế bào yếu ớt của Trình Hi Hòa, chỉ là một nụ hôn mà cơ thể này đã không tự chủ được dần dần nóng lên.
Nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, Diệp Dung Sâm thoáng buông Trình Hi Hòa ra, chưa thỏa mãn liếm nhẹ phiến môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt xuống làn da ấm áp nhẵn nhụi, “Có phản ứng rồi?”
Trình Hi Hòa còn chưa tới thời kỳ phát tình, nhưng bị Diệp Dung Sâm khiêu khích như thế cũng đúng là có chút không nhịn được, cắn đôi môi đỏ mọng, nén lại tiếng rên rỉ suýt bật ra.
“Đêm nay cứ như vậy trước đi, em cũng mệt rồi, chuyện gì chưa làm chúng ta cứ để từ từ rồi sẽ đến.”
Diệp Dung Sâm nhìn ra sự thất vọng trong mắt Trình Hi Hòa, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phương sát vào lòng, “Ngủ đi.”
Có chút ôn nhu lại giống như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng Hi Hòa, không có máu me đầm đìa nhưng thật ra đã để lại một vết thương thật sâu.
P/s: Mọi người có thể thấy là mình để cách xưng hô không giống nhau vì muốn tùy từng trường hợp mà thay đổi cách xưng hô cho phù hợp. Với cách xưng hô của Hi Hòa từ chương này Hi Hòa đã coi là vợ của Diệp Dung Sâm nên mình để xưng hô là “em-anh, còn Dung Sâm với Hi Hòa mình thấy Dung Sâm hơn tuổi Hi Hòa khá nhiều nên mình sẽ để là “tôi -em”, mọi người có muốn thay mình thay đổi thành “anh-em” không? Hãy comment cho m biết nhé ^^.
|