Hôn Luyến [ABO]
|
|
Chương 10[EXTRACT]Nghe được giọng nói mơ màng buồn ngủ của Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cảm thấy một cỗ dục hỏa khó tả chạy tán loạn trong lòng, hắn cắn nhẹ vào phần gáy trắng mịn, có chút nóng vội mà kéo quần của Trình Hi Hòa xuống, tính khí nóng rực chen vào phần đùi non mềm mại.
“Dung Sâm…”
Trình Hi Hòa quay đầu, Diệp Dung Sâm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, “Hi Hòa, kẹp chặt chân một chút…”
“Tôi nghĩ muốn em, em chịu được không…” Trình Hi Hòa bị dục vọng nóng bỏng cọ đến khó chịu, “Chưa tới kỳ phát tình thì không dễ bị đánh dấu…”
Diệp Dung Sâm đương nhiên biết, nếu Omega không ở trong thời kỳ phát tình thì sẽ không dễ bị đánh dấu. Nhưng Trình Hi Hòa đã thành niên, thời kỳ phát tình lại chậm chạp chưa đến, cái này thuộc về tỉ lệ hiếm có. Nói khác đi là nếu hắn không khống chế được mà mở ra khoang sinh sản, cũng giống như là cưỡng ép đánh dấu, chuyện này sẽ khiến Trình Hi Hòa rất đau khổ.
“Hi Hòa, chờ đến kỳ phát tình của em đến, tôi sẽ đánh dấu em, có được không?” Diệp Dung Sâm rất ít khi đưa ra lời hứa hẹn, bởi vì lý trí nói cho hắn biết, hứa hẹn cũng là một thứ nguy hiểm, nhưng lần này không đợi được mà nói ra lời hứa hẹn với Trình Hi Hòa.
“Được…”
Trình Hi Hòa cảm nhận được buồng tim của mình như sắp nhảy ra ngoài, cậu cũng đã trưởng thành được hai năm rồi, không biết vì sao thời kỳ phát tình lại tới muộn hơn so với các Omega thông thường. Có điều, gần đây thời gian cậu ở bên Dung Sâm cũng dài rồi, cậu có cảm giác mơ hồ rằng khoảng cách đến thời kỳ phát tình sẽ không còn xa.”
“Hi Hòa ngoan, đêm nay, tôi sẽ không vào trong, trước hết để cho em quen một chút đã.”
“Sự nhẫn nại của Diệp Dung Sâm cũng sắp đến cực hạn, hắn dùng tay chọc đến khi dịch ruột non thấm đẫm khe nhỏ, “rất ẩm ướt, muốn để tôi tiến vào rồi?”
“Dung Sâm, mau vào, xin anh…” mặc dù đã hạ sốt nhưng nhiệt độ cơ thể Trình Hi Hòa vẫn cao hơn so với bình thường, “Bên trong đã ướt nhiều rồi…”
Diệp Dung Sâm gạt nhẹ dịch nhờn tràn đầy trong lỗ thịt, quy đầu to tròn chậm rãi mở rộng miệng huyệt, chỉ có mới tiến vào một chút Trình Hi Hòa đã cảm thấy hậu huyệt như muốn nứt ra, “ư…”
“Đau lắm à?”Diệp Dung Sâm biết để Trình Hi Hòa lập tức tiếp nhận vật lớn như vậy có hơi khó khăn, hắn đau lòng hôn một cái lên gò má ướt nhẹp. “Em thả lỏng một chút.”
Hung khí dữ tợn đáng sợ vẫn còn một đoạn dài chưa đưa vào, tuy rằng cơ thể Omega trời sinh là để hưởng thụ tình ái nhưng Dung Sâm nhỏ thực sự to quá. Trình Hi Hòa vẫn nén nước mắt ở viền mắt đến khi đối phương hoàn toàn sát nhập không chịu được nữa mà chảy xuống, “Đau quá…lớn quá…”
Hậu huyệt chưa từng được thăm hỏi vừa hẹp lại chặt, người khó chịu không chỉ có mình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng rất khó chịu, “Hi Hòa, thả lỏng một chút, em làm tôi gãy mất.”
“Không, không phải…Dung Sâm, đừng động,…” Trình Hi Hòa cảm giác còn chưa vào sâu đã có xu hướng co rút chậm rãi, “Sẽ bị phá vỡ mất…”
Giọng nói cầu xin của Trình Hi Hòa lại giống như độc dục, Diệp Dung Sâm đẩy cái mông trắng nõn ra, hơi rút phần gốc ra sau đó lại liều lĩnh thúc vào thật sâu, thúc đến mức Trình Hi Hòa vỡ òa không ngừng, “hỏng mất, em sẽ hỏng… đừng aa!” Dung Sâm đừng….”
“Hi Hòa, em kẹp chặt quá…” Diệp Dung Sâm giữ vững lấy eo nhỏ run rẩy của Hi Hòa, khẽ cười nói, “Cái mông run đến lợi hại, thích vật này của tôi sao?”
“Dung Sâm, sâu quá… sắp đỉnh tới…” Trình Hi Hòa khó chịu, quấn chặt lấy người dưới giường.
Diệp Dung Sâm liếm liếm đôi môi khô ráo, bỗng rút toàn bộ tính khí ra, ngay cả chỗ sâu trong khe thịt cũng đều bị rút ra, hắn lật người Trình Hi Hoà mở ra cặp đùi thon dài, tinh dịch từ trong lỗ thịt rỏ rỉ chảy xuôi xuống.
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Diệp Dung Sâm thô bạo nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng, giữ chặt thắt lưng, đem hung khí đang sẵn sàng xuyên xuống dưới đáy đường ruột, Trình Hi Hòa chìm trong khoái cảm hai mắt trợn to, đôi môi đỏ mọng mở hờ, không phát ra được nửa lời nào, cảm thấy cả người chìm sâu vào trong ham muốn hỗn loạn.
“Hi Hòa, lại thả lỏng chút đi…” thân làm Alpha bản năng khiến Diệp Dung Sâm không khống chế được mà hung hãn xuyên vào thật sâu trong cơ thể Hi Hòa, “Tôi sẽ không làm đau em đâu.”
“Không, a…. Dung Sâm, sâu quá…..” Trình Hi Hòa vô lực ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, “Sâu hơn chút nữa…. bên trong lại thêm một chút ưm….”
Khe nhỏ nóng rực kẹp chặt lấy tính khí đến tê dại, Diệp Dung Sâm dựa vào chút lý trí còn sót lại cẩn thận từng chút một tránh mở ra khoang sinh sản của Trình Hi Hòa, nếu như lát nữa không khống chế được mạnh mẽ mở ra sẽ không tốt.
“Thật thoải mái, Dung Sâm…aaa… thật lớn, căng kín rồi..”
Hi Hòa lúc chìm trong tình ái rất quyến rũ, cứ cuốn lấy Diệp Dung Sâm nhiều lần, suýt chút nữa khiến hắn không nhịn được mà tiến vào, cũng may khi đến cửa thì lập tức tỉnh táo lại. Tuy nói chỉ cần không đánh trực tiếp đến khoang sinh sản, sẽ không dễ dàng đánh dấu hoàn toàn, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ một phần vạn, Diệp Dung Sâm không muốn tại tình huống mơ mơ màng màng này mà hoàn toàn đánh dấu Trình Hi Hòa. Xem Trình Hi Hòa đáng yêu như vậy, đáng giá được hưởng sự tốt nhất.
Diệp Dung Sâm rất muốn Trình Hi Hòa nhiều lần, nhưng thể lực Omega đến cùng cũng không thể bằng Alpha, đái khái làm được đến lần thứ ba cũng là lúc thể lực không chống đỡ nổi nữa, phía sau đều làm xong trong trạng thái hôn mê.
Lúc Trình Hi Hòa trở lại trường học, không ít bạn học phát hiện mùi cơ thể mãnh liệt, tuy rất khó có thể biết được mùi trên người rốt cuộc là của người nào chiếm lấy Omega này nhưng Trình Hi Hòa là vợ Diệp Dung Sâm, chuyện này mọi người đều biết, cho nên mùi trên người cậu chỉ có thể là của Diệp Dung Sâm.
Bố Diệp cuối cùng cũng quyết định thuê Ngụy Thất. Chuyện này ông chưa nói cho mẹ Diệp, nếu như bà biết nhất định sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng nói cho cùng ông thế nào cũng một có một nửa là thương nhân, nếu như nói Ngụy Thất là một luật sư có năng lực, khả năng của cậu mang đến quyền lợi cho “Hợp tác Four Season” ông tại sao phải không nhận?
Lúc ở mỹ Ngụy Thất là con át chủ bài cho những án kiện tài chính, trước đây có nhiều cái án kiện liên quan đến ngân hàng, tài chính quốc tế đều là trải qua trên tay cậu, hơn nữa còn chưa thua kiện lần nào, có thể nói danh tiếng đã vang xa. Vậy nên dù cho Ngụy Thất còn chưa xuất hiện ở “Hợp tác Four Season” những tin đồn về cậu cũng đã sôi lên sùng sục, dường như tất cả mọi người đều rất mong chờ vị luật sự cao cấp mà công ty mới thuê được.
Ngày đầu tiên Ngụy Thất đến công ty báo cáo, không ít người vây xem bên ngoài phòng làm việc của bố Diệp, bọn họ đều muốn xem xem Ngụy Thất trong truyền thuyết này là người như thế nào.
“Đã lâu không gặp.”
“Quả thực là đã lâu không gặp bác Diệp.”
Năng lực nói chuyện chuyên nghiệp, đơn giản, bố Diệp rất tán thưởng Ngụy Thất, cái cần của thanh niên chính là nhiệt tình, nhưng từ phương diện tìm cảm mà nói thì ông không thích Ngụy Thất, nhất là không đồng ý cậu ở bên Diệp Dung Sâm.
“Hợp đồng công việc cậu chắc phải xem qua rồi chứ? Nếu như không có vấn đề gì, cuối tuần cậu có thể bắt đầu đi làm, chỗ làm việc của cậu, công ty cũng sắp xếp xong xuôi rồi.”
Ngụy Thất đối mặt với công việc luôn là bộ dạng bình thản, tự tịn, “Nếu như bác không ngại, ngày mai cháu có thể bắt đầu làm việc luôn.”
Bố Diệp gạt tay một cái nói, “Không vội, cậu mới từ Mỹ về, cần điều chỉnh chênh lệch giờ giấc một chút.”
“Vậy được, cháu sẽ để cuối tuần bắt đầu.” Ngụy Thất cũng không cự tuyệt ý tốt của bố Diệp.
“Đợi chút nữa tôi phải đi gặp khách hàng, không có thời gian chiêu đãi cậu, nếu như cần tham quan công ty, cứ tùy thích nhé.”
“Bác Diệp.”
“Ngụy Thất, ở công ty vẫn nên gọi tôi là luật sư Diệp thì tốt hơn.” Bố Diệp cự tuyệt ý đồ làm quen của Ngụy Thất.
Khuôn mặt khôn ngoan của Ngụy Thất thoáng cứng đờ, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, “Luật sư Diệp, cháu là muốn hỏi, tối nay bác có rảnh không? Cháu muốn hẹn bác với Dung Sâm cùng ăn cơm tối.”
“Dung Sâm kết hôn rồi, e là không tiện ăn cơm cùng cậu.”
Diệp Dung Sâm kết hôn rồi?”
Ngụy Thất giật mình, không thể tin giật giật khóe môi, “Không thể.”
“Mặc kệ cháu có tin hay không, Dung Sâm cũng kết hôn rồi, đối với tình cảm của cậu cũng không có quyến luyến gì, hi vọng những gì giữa cậu với Dung Sâm trước đây có thể phân rõ giới hạn.” Bố Diệp muốn thức tỉnh Ngụy Thất, “Chuyện này đối với cả nó và cậu đều là chuyện tốt.”
Ngụy Thất không biết mình đã ra khỏi công ty như thế nào.
Đi tới bãi đỗ xe, cậu cúi người xuống, đỡ hai đầu gối, hít thở từng hơi một.
Tứ chi trắng bệch, tay chân tràn đến cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rét run, đưa tay sờ lên hai gò má, là nóng, lại tàn nhẫn đấm một cái xuống nền xi măng xù xì, máu trào ra từ vết thương là đau.
Tất cả này đều là thật.
Diệp Dung Sâm kết hôn rồi cũng là thật.
|
Chương 11[EXTRACT]Mẹ Diệp đi Anh về, sau khi nghe nói Trình Hi Hòa bị ốm, liền trách cứ Diệp Dung Sâm một trận, “Mẹ không phải đã nói con phải chăm sóc Hi Hòa thật tốt sao, con chăm kiểu gì mà khiến nó đổ bệnh rồi?”
Trình Hi Hòa cảm thấy chuyện này lỗi sai là ở mình, không chịu được Diệp Dung Sâm bị mắng lên tiếng, “Không phải đâu mẹ, là tại con không tốt, không liên quan đến Dung Sâm.”
“Con không phải bênh nó, nếu nó quan tâm con nhiều hơn chút, con sẽ không sinh bệnh.” Mẹ Diệp vẫn tiếp tục nói dông dài với Diệp Dung Sâm, “Con làm giáo sư bận đến vậy sao? Ngay cả dành thời gian quan tâm đến Hi Hòa cũng không có?”
Diệp Dung Sâm tự cảm thấy được việc Hi Hòa bị bệnh mình cũng có phần nào trách nhiệm, biết rõ bên ngoài trời mưa to, hắn đáng lẽ nên hỏi một chút xem Trình Hi Hòa có cần ô hay không nhưng lại không ngờ rằng Trình Hi Hòa thà đội trời mưa to cũng không muốn gây phiền phức cho hắn.
“Về sau con sẽ chú ý.”
“Từ giờ giờ trở đi thì phải chú ý.”
Tuy là bệnh tình của Trình Hi Hòa là do sơ sót của Diệp Dung Sâm nhưng sau khi trở về mẹ Diệp cảm nhận được hơi thở của Diệp Dung Sâm ở trên người Trình Hi Hòa nồng đậm hơn trước. Điều đó cũng khiến bà vui mừng, ít ra Dung Sâm vẫn có ham muốn đối với Trình Hi Hòa, bằng không có lẽ đã gặp phiền toái rồi.
Thừa dịp Trình Hi Hòa đi vào phòng bếp giúp dì Trương nấu ăn, mẹ Diệp nhỏ giọng hỏi, “Con có cảm tình với Hi Hòa rồi, định khi nào thì đánh dấu nó?”
Diệp Dung Sâm chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt mẹ Diệp, nói ra điều thật lòng, “Đợi đến thời kỳ phát tình của Hi Hòa, con sẽ đánh dấu em ấy.”
“Thật chứ?” Mẹ Diệp không nghĩ thái độ của Diệp Dung Sâm thay đổi nhanh như vậu, trước đây còn nói là đợi Trình Hi Hòa tốt nghiệp mà.
“Mẹ, con sẽ không gạt mẹ chuyện như vậy.” Diệp Dung Sâm nói, “Nếu như đánh dấu Hi Hòa trong thời kỳ phát tình khả năng thụ thai cũng sẽ rất cao.”
Câu trả lời của Diệp Dung Sâm khiến mẹ Diệp hơi kinh ngạc, bà không nghĩ tới Diệp Dung Sâm còn suy tính cả chuyện này, “Xem ra, con với Hi Hòa ở chung là đúng đắn.”
“Con nói rồi, con cưới em ấy, tự nhiên sẽ đối tốt với em, mẹ cũng biết con là người như thế nào.”
Mẹ Diệp chưa từng lo lắng Diệp Dung Sâm không có trách nhiệm với Trình Hi Hòa, thứ bà lo chính là Diệp Dung Sâm đối với Hi Hòa chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Tuy nói hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình yêu nhưng chỉ dựa vào trách nhiệm không thôi thì chưa đủ. Nếu như Diệp Dung Sâm không thể thích Trình Hi Hòa, cho dù cuối cùng Trình Hi Hòa có sinh con cho Diệp gia bọn chúng cũng không thể hạnh phúc.
Sau bữa ăn tối, Diệp Dung Sâm bị bố Diệp gọi vào phòng sách, “Bố đã gặp Ngụy Thất rồi, cũng nói cho cậu ta con đã kết hôn, nếu như cậu ta có tới tìm con, con nên biết xử lý thế nào cho rõ ràng, đừng để Hi Hòa biết.”
“Con biết.”
Mục đích của bố Diệp hôm nay chỉ là để cho Diệp Dung Sâm lường trước được mọi việc. Bọn họ đều biết cá tính của Ngụy Thất, nếu như không đem sự tình nói cho rõ ràng, tuyết đối cậu ta sẽ không từ bỏ ý đồ. So với Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm lại lo cho Trình Hi Hòa hơn, nếu Trình Hi Hòa biết chuyện này, khó tránh khỏi hiểu lầm.
Gần đây bố Diệp thường tìm Diệp Dung Sâm để nói chuyện riêng, Trình Hi Hòa mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra, loại bất an này khiến mí mắt cậu giật giật không ngừng.
Diệp Dung Sâm về đến phòng, thuận tay đặt di động lên đầu giường, hôn một cái lên mặt Trình Hi Hòa đang nằm trên giường, “Tôi đi tắm đây.”
“Vâng.”
Diệp Dung Sâm vừa vào phòng tắm không bao lâu, chuông điện thoại liền reo lên không ngừng. Trình Hi Hòa liếc mắt một cái, là một dãy số lạ. Vốn định nghe, nhưng lại cảm thấy tùy tiện nhận điện thoại của Diệp Dung Sâm có thể làm anh khó chịu nên đành để kệ chuông điện thoại reo.
Người gọi điện dường như rất cố chấp, gọi hết lần này đến lần khác mãi cho đến khi Diệp Dung Sâm tắm xong mới có ý định ngừng lại.”
“Dung Sâm, có người gọi điện thoại cho anh, gọi nhiều lần lắm, có phải có chuyện gì gấp không?”
Diệp Dung Sâm liếc qua điện thoại di động, có tất cả 5 cuộc điện thoại chưa nhận, tất cả đều là số lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy tư một lúc, sau đó tắt máy, nói với Trình Hi Hòa, “Chắc là gọi nhầm số.”
Trình Hi Hòa có một loại cảm giác Diệp Dung Sâm có lẽ biết dãy số lạ này là của người nào.”
“Ừm, nhanh đi nghỉ thôi, ngày mai anh còn có tiết đầu giờ.”
Diệp Dung Sâm không muốn nói ra, Trình Hi Hòa không chủ động hỏi không phải vì không hiếu kỳ mà là bởi quá quan tâm thôi. Có một số việc thà rằng làm bộ không biết sẽ khiến mình dễ chịu hơn.”
Diệp Dung Sâm phát hiện, gần đây mùi hương trên người Trình Hi Hòa luôn vô tình hấp dẫn hắn. Ví dụ như, hiện tại bọn họ đang ngủ trên một cái giường Diệp Dung Sâm không nhịn nổi suy nghĩ muốn ôm cậu một cái, hôn nhẹ cậu, thậm chí giống như hôm Trình Hi Hòa bị bệnh, liều lĩnh chiếm lấy cậu.
Trình Hi Hòa cảm nhận được mùi chất dẫn dụ Alpha trên người Diệp Dung Sâm bỗng dưng phát ra thật nồng nặc, nhẹ nhàng ghé sát vào đối phương. Đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn lên khóe môi người đàn ông kia, âm thanh mỏng nhẹ xen lẫn chút động tình, “Dung Sâm, đến đây đi.”
Có sự đồng ý ngầm của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng không nhịn nữa, hắn cởi ra quần ngủ của Trình Hi Hòa, mò xuống miệng huyệt ướt át, dùng ngón tay nới rộng một chút rồi thay thế ngay bằng hung khí căng đầy huyết mạch.
Căng đầy lúc mới sáp nhập làm Trình Hi Hòa khó chịu muốn đẩy người đàn ông đang đè ở trên ra, “Trướng lắm, chậm một chút….chậm một chút, đừng a…”
Khi tính khí không thể vào hết, Diệp Dung Sâm giữ vững lấy hông nhỏ của Trình Hi Hòa, mạnh bạo nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng cắm đến khe nhỏ ẩm ướt căng mịn, mỗi một cú đều đụng trúng đến tâm, nhưng lại vừa hay tránh được khoang sinh sản bí ẩn.
“Hi Hòa, thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như vậy.” Tuy là tiến vào dễ dàng hơn lần đầu tiên nhưng huyệt sau của Trình Hi Hòa vẫn chặt không chịu được, giống như lần đâu tiên bị người ta làm như thế.
Diệp Dung Sâm tách nhẹ bắp đùi của Trình Hi Hòa, phần bụng rắn chắc gần như dính chặt lấy bờ mông trắng nõn, tính khí lớn hơi xoay tròn lại khuấy động mãnh liệt trong khe thịt vừa mềm vừa ướt, tinh dịnh chảy xuống làm ướt cả ga giường.
“Đừng aaa, không được…” Trình Hi Hòa có ảo giác tính khí của anh sắp lấp đầy bụng mình rồi, “Quá….Dung Sâm, của anh to quá rồi…..chậm chút mà.”
Diệp Dung Sâm nâng lên cặp mông đầy đặn trắng nõn, hung khí đang đào thật sâu vào nó. Hắn cúi người hôn xuống đôi môi đang mím chặt của Trình Hi Hòa, “Hi Hòa, em đang nuốt đồ của tôi sâu như thế, thực sự là không muốn?”
Trình Hi Hòa run rẩy, hai cánh tay vòng lấy cổ Diệp Dung Sâm, thút thít hỏi, “Dung Sâm ở bên trong em thoải mái không?”
“Thoải mái, bên trong của Hi Hòa rất ấm, tiến vào rồi không muốn ra nữa.” Diệp Dung Sâm cảm thấy Hi Hòa đáng yêu vô cùng, rõ ràng là người xấu hổ như vậy mà trên giường lại rất táo bạo.
“Em cũng thích, rất thích anh…” Trình Hi Hòa đưa ra cái lưỡi ướt át mềm mại liếm lấy mồ hôi thấm đẫm trên gò má Diệp Dung Sâm.
Trình Hi Hòa bày tỏ như thể hiện sự xúc động với Diệp Dung Sâm, hèn mọn như vậy, nặng tình như vậy.
Diệp Dung Sâm không biết đáp lại cảm tình mãnh liệt của Trình Hi Hòa dành cho mình. Hắn chỉ có thể lặng thinh mà ôm đối phương thật chặt, mãi cho đến giây phút cao trào ập tới, hai người đều chìm trong một mảnh hỗn độn.
Cầu xin, thời kỳ động tình nhanh đến đi! Trình Hi Hòa yên lặng cầu nguyện.
Tin tức Diệp Dung Sâm kết hôn làm cho Ngụy Thất thức trắng đêm không ngủ được. Cậu không tin người đàn ông kia ngay cả khi trước khi cậu đi cũng không thèm giữ lại vậy mà bây giờ lại cùng người khác kết hôn.
Ngụy Thất tự cảm thấy tình cảm với Diệp Dung Sâm rất sâu nặng, nhưng Diệp Dung Sâm từ đầu đến cuối lại chưa hề biểu hiện ra một chút gì gọi là nồng nhiệt. Trước đây cậu biết nhất định phải cố dành được danh sách du học ở nước ngoài của trường, hơn nữa cũng là vì muốn kích thích Diệp Dung Sâm, cậu ngây thơ cho rằng làm như vậy người kia sẽ giữ cậu lại.
Không nghĩ tới, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu lạnh nhạt của đối phương “Chúc mừng cậu.”
“Giây phút đó, lòng tự trọng của Ngụy Thất hoàn toàn sụp đổ, cậu khàn giọng chất vấn Diệp Dung Sâm rốt cuộc có yêu cậu không nhưng đối phương lại trầm mặc không nói.
Tuy là sự thờ ở của Diệp Dung Sâm làm tổn thương Nguy Thất sâu sắc nhưng cậu vẫn không thể bỏ xuống được quãng thời gian bốn năm bên người kia. Không nghĩ tới sự hờn dỗi chóng vánh năm đó lại trở thành sai lầm lớn của ngày hôm nay.
Khi trên bầu trời nổi lên những vệt trắng bạc, Ngụy Thất rời giường, đổi sang bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi tìm Diệp Dung Sâm.
|
Chương 12[EXTRACT]Ngụy Thất đã tưởng tưởng qua cảnh tượng gặp lại Diệp Dung Sâm không biết bao nhiêu lần, lại duy chỉ không ngờ tới khi gặp mặt lại là tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Diệp Dung Sâm dịu dàng chăm sóc người khác. Ở trong trí nhớ của Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm chưa bao giờ chủ động hôn cậu, nhớ lại đoạn tình cảm kia dường như chỉ có một mình cậu là nhiệt tình với cuộc tình đó.
Cậu trai đối diện thoạt nhìn tầm hai mươi tuổi, trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con nhìn là biết mới trưởng thành. Chỉ thấy người đó vừa chuẩn bị xuống xe thì bị Diệp Dung Sâm giữ lại, kéo vào trong lòng, lướt nhẹ một nụ hôn lên môi, vẻ mặt dịu dàng như thể hòa tan cả băng tuyết, nhưng lại khiến Ngụy Thất rét lạnh cả người.
Diệp Dung Sâm vuốt nhẹ gò má của Trình Hi Hòa, “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?”
“Nhưng, buổi sáng em kín lịch học rồi, đến 2 giờ chiều mới xong.” Trình Hi Hòa sợ Diệp Dung Sâm phải đợi lâu đành nói,”Hay là đến ngày mai rồi ăn chung?”
Diệp Dung Sâm cúi đầu cắn nhẹ xuống môi dưới của Trình Hi Hòa, nhẹ giọng nói, “Không sao, tôi có thể đợi em.”
“Được.” Trình Hi Hòa ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, “Gặp lại sau.”
Nhìn theo bóng dáng Trình Hi Hòa đi vào trường học, Diệp Dung Sâm ngẩng đầu liếc sang kính chiếu hậu thấy một chiếc xe đứng cách đó không xa, từ lúc hắn với Trình Hi Hòa nói lời tạm biệt vẫn chưa hề di chuyển.
Diệp Dung Sâm cau mày, trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe, không như hắn dự đoán, Ngụy Thất đứng ở giữa cửa trường học ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn nhìn xuyên thủng hắn thành một cái hang.
Trong trường học rất nhiều học sinh ra vào, người nhận ra Diệp Dung Sâm cũng không ít, nếu như tranh cãi với Ngụy Thất ở cổng trường rất dễ truyền tới tai Trình Hi Hòa.
Vẻ mặt Diệp Dung Sâm lạnh nhạt, bình tĩnh đi tới trước mặt Ngụy Thất, giống như là bạn bè lâu ngày không gặp, hòa nhã ân cần hỏi thăm,”Đã lâu không gặp.”
Ngụy Thất vẫn cứ giống như trước, cả người đầy gai, vừa mở miệng là muốn đâm chết người, “Đây chính là thái độ ân cần của anh với bạn trai cũ sau bảy năm không gặp mặt?
Đã quen đối diện với một Trình Hi Hòa ngoan ngoãn, đối diện với Ngụy Thất gai góc trước mặt ngược lại khiến Diệp Dung Sâm không biết phải ứng phó ra sao. Tuy nhiên nhìn từ vẻ ngoài trầm tĩnh kia giống như trời có sập cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
“Chỗ này không tiện, đối diện có một quán cà phê, chúng ta đến đó nói chuyện.”
Giọng nói Diệp Dung Sâm bình thản, nhìn liếc qua có vẻ cũng vẫn giống như trước, nhưng Ngụy Thất biết đây là một loại thỏa hiệp của của hắn, đối phương cũng không muốn gây tranh cãi trước mặt nhiều người.
Trong tim Ngụy Thất rung lên một hồi, khí lạnh từ bàn chân nháy mắt lan tỏa ra khắp cơ thể. Thái độ của Diệp Dung Sâm như vậy cậu chưa từng nhìn thấy giống như rất sợ người khác biết được chuyện gì đó.
“Được, chúng ta quả thực cần phải tâm sự thật nhiều.”
Ngụy Thất lùi bước nhất thời khiến Diệp Dung Sâm thở dài một hơi. Bọn họ đi tới quán cả phê đối diện, không biết có phải Ngụy Thất cố ý hay không mà chọn ngay vị trí ngồi gần cửa sổ. Diệp Dung Sâm hơi do dự rồi mới ngồi xuống.
Diệp Dung Sâm hỏi: “Uống gì?”
“Tôi vẫn nhớ anh uống hồng trà không thêm đường”, Ngụy Thất cười nhẹ, khóe môi hiện ra vẻ tự giễu, “Nhưng ngay cả tôi thích uống cái gì chắc anh cũng không biết.”
Trong lời nói hời hợt của Ngụy Thất rõ ràng mang theo ý tứ trách móc. Diệp Dung Sâm cố ý nói, “Ai rồi cũng thay đổi, hiện tại tôi thích nước lọc.”
Lời nói của Diệp Dung Sâm khiến Ngụy Thất hơi biến sắc, nhiều năm không gặp tính cách Ngụy Thất vẫn không hề thay đổi, tất cả tâm tình sẽ đều hiện lên gương mặt khôn khéo.
Trước đây Ngụy Thất có thể chiếm được cảm tình của Diệp Dung Sâm cũng là bởi vì tính cậu dám nghĩ dám làm, người này không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác, chỉ kiên trì với những việc mình cho là đúng.”
“Phải, thật ra thì tôi lại quen uống hồng trà không thêm đường.”
Trên gương mặt ung dung của Diệp Dung Sâm không thấy vì thế mà rung động, hắn vẫy tay gọi người phục vụ, “Một cốc nước lọc, một hồng trà không đường, cảm ơn.”
“Được, xin chờ một chút.”
Bầu không khí trên bàn bỗng chốc nguội lạnh, Diệp Dung Sâm dường như cũng không có ý định phá vỡ cục diện bế tắc này, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đại học A vẫn mang dáng vẻ như trước đây khi hắn nhập học, mà hiện tại thì hắn với Ngụy Thất đã đường ai nấy đi.
Ngụy Thất đặt chú ý lên chiếc nhẫn lấp lánh trên tay trái của Diệp Dung Sâm, đôi tay đan chặt vào nhau giấu dưới bàn, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong lòng tràn ngập nỗi khó chịu.
“Nghe nói anh kết hôn rồi.”
Diệp Dung Sâm vô thức đảo qua chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn, Ngụy Thất chưa từng thấy đối phương dùng ánh mắt này để nhìn mình.
“Ừ, em ấy là học trò của tôi.”
Tuy là cũng đại khái đoán được Trình Hi Hòa là học trò của Diệp Dung Sâm, nhưng đối phương nói ra dứt khoát như vậy cậu vẫn khó lòng mà tiếp thu nổi, “Cậu ta còn trẻ như vậy anh không phải là muốn chăm sóc cậu ta chứ.”
Nhắc tới Trình Hi Hòa, trên mặt Diệp Dung Sâm đều là vẻ dịu dàng, “Em ấy rất nghe lời.”
Ngụy Thất không khách khí nói thẳng, “Vậy nên cái anh cần chỉ là một con rối biết nghe lời thôi sao?”
“Ngụy Thất, cậu vẫn cứ giống như trước đây.” Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Diệp Dung Sâm rốt cục cũng hiện lên một ít nổi giận, “Còn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc đã ngông cuồng quyết đoán.”
“Anh đang bao biện cho cậu ta.”
Ngụy Thất vốn cho rằng tâm của mình đã chết lặng nhưng chứng kiến Diệp Dung Sâm đem hết lòng bảo vệ cho người khác như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn khôn cùng.
“Ngụy Thất, chúng ta đã là quá khứ rồi.” Diệp Dung Sâm nói về chuyện tình cảm từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì thái độ thờ ơ xa cách, giống như không đáng nhắc tới, “Nếu như cậu đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè bình thường, nếu như không muốn, vậy coi như hôm nay là lần từ biệt của chúng ta.”
Nhìn lại Diệp Dung Sâm của trước đây Ngụy Thất còn có thể ôm được chút ảo tưởng không thực tế, có lẽ bảy năm trôi qua người đàn ông tính tình lãnh đạm cũng sẽ thay đổi, cho đến giờ phút này cậu mới hiểu được Diệp Dung Sâm không thay đổi mình cũng không thay đổi.
“Diệp Dung Sâm, anh thật sự có tâm sao?”
Giọng nói của Ngụy Thất run run, từ lúc gặp mặt tâm tình đã nhẫn lại đến cực điểm.
“Lẽ nào tình cảm bốn năm kia đối với anh không đáng giá chút nào sao?”
Diệp Dung Sâm giật giật môi, cuối cùng vẫn giữ yên lặng.
“Lúc tôi đi anh không có nửa câu giữ lại, lúc tôi về anh cũng không có nửa phần mừng rỡ.”
Ngụy Thất rốt cục cũng hiểu rõ được hiện thực. Mộng đẹp trong nhiều năm nay cũng bởi vì câu nói của Diệp Dung Sâm mà sụp đổ trong chốc lát. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi lửa tình mãnh liệt để tỉnh táo lại, mà phát hiện người ngồi ở đối diện mặt vẫn không hề đổi sắc thậm chí là không có nửa phần hổ thẹn.
Nói cho cùng, Diệp Dung Sâm không phải là người nhiều lời nhưng nói như vậy thì thật châm chọc bởi rõ ràng khi đối mặt với Trình Hi Hòa là sự dịu dàng vô tận. Vậy nên nói đến cùng cũng chỉ vì đối phương không phải Trình Hi Hòa nên ngay cả lời an ủi dành cho đối phương cũng không quan trọng.
Nếu như ở trong lòng đối phương ngươi đã chẳng có vị trí gì, vậy vui buồn giận giữ của hắn cũng liên quan gì đến ngươi đâu?”
“Ngụy Thất, xin lỗi.”
Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Dung Sâm cảm thấy ngoại trừ xin lỗi hắn cũng không thể trả lại cho Ngụy Thất được cái gì. Hắn rất tán thưởng Ngụy Thất. Bọn họ có thể vô tư làm bạn bè, nhưng về chuyện tình cảm, hắn đối với Ngụy Thất từ đầu đến cuối tim hắn chưa từng có cảm giác đập thình thịch.
“Diệp Dung Sâm, anh cảm thấy anh nợ tôi chỉ có ba chữ xin lỗi thế này sao?”
Diệp Dung Sâm biết, người cao ngạo như Ngụy Thất tuyệt đối không chịu được việc thất bại thảm hại như thế.”
“Cậu muốn cái gì?” Diệp Dung Sâm không biết được Ngụy Thất còn mong muốn gì ở hắn nữa.
Ngụy Thất nở nụ cười ảm đạm, “Tôi muốn cái gì? Tình cảm bốn năm của tôi chỉ một câu xin lỗi của anh là có thể xóa bỏ hết sao?”
“Ngụy Thất, đừng như thế.” Diệp Dung Sâm khẽ thở dài một hơi, “Cậu sẽ rất khó chịu.”
” Lúc anh coi tình cảm của tôi không đáng một đồng mà tùy ý chà đạp anh có nghĩ rằng sẽ làm tôi khó chịu?” Ngụy Thất nắm chặt hai nắm tay, “Nếu như người kia biết anh là người như vậy cậu ta còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh sao?”
Ánh mắt Diệp Dung Sâm đột nhiên trở lên lạnh lẽo, “Ngụy Thất, sự tình trước đây của tôi đừng liên lụy đến người vô tội.”
” Bắt đầu từ giây phút cậu ta gả cho anh thì cậu ta cũng là người bị hại rồi, làm sao mà vô tội được?”
Diệp Dung Sâm, anh nợ tôi, thì cứ để người vô tội kia trả lại đi.”
|
Chương 13[EXTRACT]Lâu ngày không gặp, mà lại chẳng thể tạm biệt trong hòa bình.
Phản ứng không chấp nhận của Ngụy Thất nằm trong dự đoán, cậu ta vẫn cứ tính toán chi li như cũ, lòng kiêu ngạo đó không thể chịu đựng việc Diệp Dung Sâm đã có người khác, mặc dù đối phương chỉ là người “trói gà không chặt”.
“Dung Sâm, anh sao vậy?”
Trình Hi Hòa phát hiện trong lòng Diệp Dung Sâm hôm nay có chút không yên, ăn một miếng cơm mà miệng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng suy tư, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nghe được tiếng gọi của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm mới nhận ra mình đã suy nghĩ đến mức lơ đãng, hắn lắc đầu khẽ cười, nói, “Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến việc sắp xếp kỳ thi cuối kỳ.”
Trình Hi Hòa gật đầu, đảo cơm trong bát, mà không biết trên khóe miệng mình đang dính một hột cơm.
Dung Sâm nhẹ nhàng gọi, “Hi Hòa.”
“Dạ?”
Trình Hi Hòa ngẩng đầu theo phản xạ nhìn về phía Diệp Dung Sâm, chỉ thấy anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cậu, lộ ra đầu lưỡi ấm áp liếm đi hột cơm dính trên khóe môi.
Trình Hi Hòa bị bất ngờ không kịp đề phòng mà lùi về phía sau để tránh theo phản xạ. Con ngươi Diệp Dung Sâm đen như mực đảo mắt một cái, hắn mạnh mẽ ôm lấy lưng đối phương, trở tay giữ vững phần gáy, cùng lúc ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen mềm mại, nụ hôn hời hợt bỗng chuyển sang nồng nhiệt nhiệt sâu sắc trong nháy mắt.
Vừa hay chỗ bọn họ ngồi trong nhà hàng là góc không dễ thấy, bằng không đã sớm hấp dẫn hàng loạt ánh mắt nghi hoặc. Trình Hi Hòa bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, cậu vô lực gục vào người Diệp Dung Sâm, anh thoáng buông cậu ra rồi lại là một hồi triền miên không dứt.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt trắng nõn của Hi Hòa đều chuyền sang đỏ ửng xấu hổ, cậu đem mặt chôn ở ngực Diệp Dung Sâm, chỉ nghe được đối phương khẽ cười nói, “Em sao lại dễ xấu hổ vậy chứ?”
Da mặt Trình Hi Hòa mỏng, lại không thể chống lại được sức hút của Diệp Dung Sâm, loại tình huống như vừa rồi, e là đối phương có muốn trực tiếp đè cậu, cậu cũng vẫn ngoan ngoãn phục tùng.
Diệp Dung Sâm suy nghĩ một lúc, vẫn là không nói chuyện Ngụy Thất cho Trình Hi Hòa biết. Dù sao, nếu nói cho Hi Hòa cũng chỉ tăng thêm phiền não không cần thiết, không bằng cứ lặng yên theo dõi diễn biến.
Nếu như Ngụy Thất không làm gì, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nếu như cậu ta thực sự làm ra chuyện gì đó, vậy Diệp Dung Sâm cũng chẳng phải là trái hồng mềm mặc cho người bóp chơi.
Việc bố Diệp thuê Ngụy Thất làm việc rất nhanh đã truyền đến tai mẹ Diệp. Tuy bà không quản đến chuyện của công ty nhưng cũng không có nghĩa là bà không biết gì cả.
Đối với quyến định của bố Diệp, mẹ Diệp phản đối gay gắt, “Tôi không cần biết ông lấy danh nghĩa gì, hiện tại lập tức xa thải Ngụy Thất đi.”
Bố Diệp bị mẹ Diệp làm khó, “Công ty với Ngụy Thất là có hợp đồng, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ bà bảo hủy là hủy được sao?”
“Đừng có mà dùng mấy bộ luật kia mà đánh lảng tôi.” Mẹ Diệp bực tức giậm chân, “Hủy hợp đồng chỉ cần trả phí vi phạm hợp đồng là được rồi, ông cùng lắm thì cho Ngụy Thất một khoản tiền, có gì mà không thể?”
“Bà cảm thấy Ngụy Thất là người chỉ cần bồi thường vi phạm hợp đồng thì có thể đồng ý với bà sao?” Bố Diệp cảm thấy mẹ Diệp luôn có thành kiến với Ngụy Thất.” Trước tiên bỏ chuyện cậu ta với Dung Sâm sang một bên, bà không thể phủ nhận Ngụy Thất là một luật sư chuyên nghiệp có năng lực, cậu ta là nhân tài hiếm có.”
“Nhân tài, nhân tài, ông biết là nhân tài đấy! Ông có từng nghĩ cho Dung Sâm với Hi Hòa chưa? Nếu như Hi Hòa biết được quan hệ trước đây của Dung Sâm với Ngụy Thất thì sao?”
Bố Diệp không đồng ý, “Bà vẫn không thể cho qua à?” Dung Sâm cũng không phải tiểu tử hai mươi tuổi, chẳng lẽ nó còn không thể có quyền lợi yêu đương? Hơn nữa, Hi Hòa cũng không phải là người không hiểu chuyện như vậy?”
“Tôi không cần biết ông nghĩ thế nào, nói chung ông nhanh nghĩ biện pháp đuổi Ngụy Thất đi, cậu ta cũng không phải người có thể thấu tình đạt lý.”
“Tôi cảm thấy bà là có thành kiến với Ngụy Thất.”
“Tôi đây là vì bảo vệ Dung Sâm với Hi Hòa.”
Bố Diệp nói, “Chuyện thuê Ngụy Thất tôi đã tìm Dung Sâm thương lượng rồi, nó cũng cho rằng chuyện với Ngụy Thất chỉ là quá khứ, sẽ không có cái gì dây dưa không rõ.”
“Ông vẫn không hiểu à?” Mẹ Diệp tức giận nói, “Tôi không lo lắng Dung Sâm sẽ dây dưa mờ ám với cậu ta, mà là Ngụy Thất sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.”
Hi Hòa lúc đi qua phòng sách, nghe được mẹ Diệp với bố Diệp tranh cãi ầm ý, dường như bên trong có chuyện gì đó bất hòa. Cậu về phòng, hơi lo lắng nên nói cho Diệp Dung Sâm, “Hình như bố mẹ cãi nhau, anh có muốn đi khuyên họ không?”
Diệp Dung Sâm không thèm để ý nói, “Không sao, khi bọn họ bất đồng quan điểm sẽ nảy sinh ra tranh cãi, ngày mai sẽ tốt thôi.”
“Ừm, vậy được rồi.”
Trình Hi Hòa nghe Diệp Dung Sâm nói như vậy cũng liền thoải mái tâm tình, lấy di động ở đầu dường, định gọi điện thoại cho Tần Tiêu.”
Diệp Dung Sâm hỏi, “Gọi cho ai thế?”
“Anh của em, hôm nay anh ấy nhắn tin cho em, nói lâu rồi không gặp, hỏi em sống thế nào?” Trình Hi Hòa thật thà nói, “Ngày hôm nay có hơi vội cũng chưa nhắn lại nên muốn gọi cho anh ấy.”
Diệp Dung Sâm gật đầu, “Vậy em gọi đi, tôi đi tắm.”
Tần Tiêu nhận được điện thoại của Trình Hi Hòa đương nhiên là mừng rỡ, “Hi Hòa, em sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
Trình Hi Hòa cười nói, “Em vẫn tốt mà, sao lại hỏi như vậy?”
“Gửi tin nhắn cho em không thấy hồi âm, còn lo rằng có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không.” Tần Tiêu nhận ra Trình Hi Hòa dường như cũng không có gì khác lạ cũng tự nhiên thấy yên tâm.
“Ừm, ngày hôm nay ở trường có hơi bận, không nhắn tin lại cho anh ngay, định buổi tối gọi cho anh, vừa hay cũng lâu rồi không nói chuyện với anh, Trình Hi Hòa dừng một chút hỏi, “Bố với dì đều khỏe chứ?”
“Em yên tâm đi, bọn họ đều rất khỏe.” Từ khi Trình Hi Hòa gả vào Diệp gia, Tần Tiêu liền thường xuyên lo lắng Diệp Dung Sâm sẽ đối xử không tốt với cậu. Trình Hi Hòa là kiểu người dù bị chịu thiệt cũng không nói ra với người khác, “Em ở Diệp gia có tốt không? Người bên Diệp gia không bắt nạt em chứ?”
“Bọn họ đều đối với em rất tốt, anh đừng lo lắng.” Trình Hi Hòa biết Tần Tiêu quan tâm mình, từ nhỏ Tần Tiêu vẫn luôn bảo vệ cậu, chuyện gì cũng chống đỡ thay cậu, “Anh, gần đây anh khỏe không?”
Giọng Tần Tiêu lười biếng đáp lại, “Vẫn như cũ thôi.”
Trình Hi Hòa mỉm cười, “Dì, không bắt anh đi xem mắt sao?”
“Có chớ, tại sao lại không, nhưng mà anh đều cự tuyệt.”
“Trình HI Hòa hỏi, “Tại sao? Không có người anh thích à?”
“Bận quá, không muốn nghĩ đến việc này.” Tần Tiêu nói qua loa “Ngược lại, em đã gả đi rồi, chuyện của anh cũng không vội.”
“Cái này là hai chuyện khác nhau mà!”
“Đều giống nhau.”
Đối với tiêu chuẩn bạn đời của Tần Tiêu Trình Hi Hòa đúng là không rõ, bởi vì hai người rất ít khi nói về chuyện tình cảm.
Diệp Dung Sâm tắm xong đi ra, phát hiện Trình Hi Hòa vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tần Tiêu, cuộc điện thoại này cũng kéo dài gần nửa tiếng, Tần Tiêu là một tên đàn ông to xác sao lại nhiều chuyện như vậy.
Trình Hi Hòa mặt nở nụ cười nhẹ, lẳng lặng nghe Tần Tiêu ở đầu bên kia than vãn.
Diệp Dung Sâm nhất thời cảm thấy trong lòng nổi lên một tư vị kỳ quái, rầu rĩ rồi có điểm khó chịu. Hắn ôm lấy hông của Trình Hi Hòa từ phía sau, rải nụ hôn nồng nàn một đường từ tai lùi xuống đến cổ thon dài trắng mịn.
Lúc mới đầu Trình Hi Hòa còn khống chế được hô hấp, nhưng Diệp Dung Sâm vươn tay vào trong quần ngủ, ngón tay cứ thế đột ngột cắm vào, cậu thình lình hít vào một hơi, ngón tay nắm điện thoại bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
“Anh, em còn có việc, cúp trước đây, ngủ ngon.”
Trình Hi Hòa không chờ được Tần Tiêu trả lời đã cúp điện thoại. Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng kéo cậu lại ngồi trên người, đem quần ngủ kéo xuống đến bờ mông nõn nà, sau đó móc ra tính khí nóng bỏng, nhắm ngay miệng huyện ướt át mà tiến vào thần tốc.
Khoái cảm chết người khiến Hi Hòa không tự chủ được mà kéo căng eo nhỏ, cặp mông đẫy đà trắng như tuyết hơi vểnh cao, giống như chưa thấy được thỏa mãn mà muốn đối phương sẽ càng dùng sức xâm phạm mình.
“Xem ra cũng đã quen thuộc với đồ của tôi rồi?” Diệp Dung Sâm vén đồ ngủ của Trình Hi Hòa lên một chút, bàn tay rộng lớn vuốt ve da thịt mềm mại trơn nhẵn, “Muốn để anh vào sâu thêm chút nữa sao?”
“Đã, đã rất sâu rồi….” Trình Hi Hòa vô lực túm lấy cánh tay Diệp Dung Sâm đang để bên hông, “Không được, chậm một chút…”
“Vừa rồi cùng anh em nói gì đó?” Diệp Dung Sâm đề cho Trình Hi Hòa dựa vào người mình, kéo mặt của cậu qua.
Khe nhỏ bên dưới của Trình Hi Hòa bị hung khí không ngừng to dần đánh vào đến khó chịu, “Không có, không có gì….Dung Sâm, trở nên lớn quá, từ bỏ….không chịu được nữa,….trướng quá mà…”
“Hi Hòa dâm đãng, cắn tôi chặt như vậy, thực sự không muốn?” Diệp Dung Sâm cố ý khẽ xoay tròn quy đầu cắm ở đáy huyệt, “Rõ ràng là rất thích, phía dưới chảy nhiều dịch như vậy.”
“Không phải, không phải, đừng nói nữa….Dùng sức quá rồi, Dung Sâm, nhẹ thôi, xin anh đó…” Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm chọc đến run rẩy hai chân, cái mông cũng run rẩy không ngừng, “Em, aa, em muốn ra….ư ư ư ưm…”
“Đêm nay anh sẽ bắn bên trong, em có chịu không?” Diệp Dung Sâm xoa nắn cặp mông mềm nhũn của Trình Hi Hòa.
“Có thể, nhưng mà, vẫn chưa tới thời kỳ phát tình….” Hai mắt Trình Hi Hòa hồng hồng nhìn Diệp Dung Sâm nói, “Sẽ không mang thai…”
Diệp Dung Sâm nghe xong mà nhũn hết cả lòng, hận là không thể đem cả người Trình Hi Hòa nhào nặn vào trong xương tủy, “Em thực muốn con của tôi như vậy à?”
“Muốn, em muốn bảo bảo của Dung Sâm… Ô!”
Sự thẳng thắn đến chân thành của Trình Hi Hòa khiến Diệp Dung Sâm không khống chế được hưng phấn. Trên thế giới này chắc chẳng có ai đáng yêu hơn đứa nhỏ Hi Hòa này, thắng thắn như vậy, nghe lời như vậy hơn nữa chỉ yêu một mình hắn.
Diệp Dung Sâm ra rất nhiều, nhưng bởi vì chưa tới thời kỳ phát tình, khoang sinh sản cũng chưa mở ra nên sẽ không mang thai, chỉ có điều tẩy rửa sau đó có chút phiền toái.
Trình Hi Hòa nằm trong lòng Diệp Dung Sâm, khóe mắt còn dính giọt nước mắt, chắc do vừa rồi bị bắt nạt quá mức.
Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt Trình Hi Hòa, “Ngủ Ngon, Hi Hòa.”
Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hôn lại một cái lên gò má Diệp Dung Sâm, “Ngủ ngon, Dung Sâm.”
Giờ khắc này, Diệp Dung Sâm cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, giống như từ khi sinh ra hắn đã bắt đầu chờ đợi đến khoảnh khắc yên bình này.
|
Chương 14[EXTRACT]Ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường đại học A sắp tới, Diệp Dung Sâm là người tốt nghiệp loại xuất sắc của trường, được bầu là giáo sư được yêu thích nhất trong 3 năm liền, vì thế dĩ nhiên không thể thiếu bài diễn thuyết ở buổi lễ.
Hôm nay, vừa hết giờ học, Diệp Dung Sâm đã được thông báo đến phòng hiệu trưởng. Kết quả còn chưa vào tới cửa đã nghe đến giọng nói của Ngụy Thất đang nói chuyện với hiệu trưởng.
Diệp Dung Sâm đảo mắt liếc sang Ngụy Thất, biểu tình bình đạm, “Hiểu trưởng, thầy tìm tôi?”
Thầy giáo già đã có tuổi khi cười nếp nhăn trên mặt xếp thành vòng, vẻ hiền từ trong nháy mắt lộ ra vẻ ôn hòa, “Dung Sâm, cậu đến rồi đấy à, đến đây, qua đây chào hỏi với Ngụy Thất, các cậu chắc cũng nhiều năm không gặp rồi?”
Ngụy Thất tỏ ra chưa từng gặp qua Diệp Dung Sâm, “Chào anh, giáo sư Diệp, đã lâu không gặp.”
Diệp Dung Sâm tỏ thái độ hòa nhã, “Ừm, lâu rồi không gặp.”
Hiệu trưởng không biết chuyện cũ của Diệp Dung Sâm với Ngụy Thất. Chỉ biết hai người đều là những người tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của khoa luật. Ngụy Thất lấy được học bổng toàn phần duy nhất đi Mỹ du học, còn Diệp Dung Sâm thì lựa chọn ở lại trường làm giảng viên chưa đến ba mươi tuổi thì được đề cử làm giáo sư.
“Đều là bạn học cũ cả, đừng có xa cách như vậy.” Hiệu trưởng cười, hỏi thăm bảo Diệp Dung Sâm ngồi xuống, “Hôm nay tôi muốn tìm cậu là muốn trao đổi với cậu một việc, là việc liên quan đến bài diễn thuyết kỷ niệm ngày thành lập trường.”
Diệp Dung Sâm hỏi, “Bài diễn thuyết tôi đã chuẩn bị xong, có vần đề gì sao?”
“Tôi đang tính để cho cậu với Ngụy Thất cùng làm một buổi tọa đàm dưới hình thức hỏi đáp, đến lúc đó sinh viên sẽ đưa ra vấn đề, các cậu phụ trách trả lời câu hỏi, cậu thấy thế nào?”
Phản ứng đầu tiên của Diệp Dung Sâm đương nhiên là từ chối, nhưng Ngụy Thất đã đi trước một bước trả lời, “Tôi cảm thấy ý kiến này rất hay, anh thấy thế nào, giáo sư Diệp?”
Hiệu trưởng thấy Ngụy Thất đã đáp ứng, liền hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Dung Sâm. Suy nghĩ đến việc hiệu trưởng đã chiếu cố mình nhiều năm, Diệp Dung Sâm cố gật đầu bằng lòng.
“Vậy thật tốt quá, tối nay tôi làm chủ, mời hai người các cậu ăn một bữa, thuận tiện thảo luận một ít về buổi tọa đàm.
Diệp Dung Sâm có thể không quan tâm đến mặt mũi Ngụy Thất nhưng không thể không nể mặt hiệu trưởng. Bữa ăn này cho dù khó nuốt, hắn cũng phải làm bộ không việc gì mà đáp ứng lời mời, không thể đề người ngoài phát hiện hắn với Ngụy Thất đang bất hòa.
Trình Hi Hòa sau khi tan học về, Diệp Dung Sâm xin lỗi nói, “Buổi tối hiệu trưởng hẹn tôi nhờ một chút chuyện về ngày kỷ niệm thành lập trường, không thể cùng em ăn tối.”
“Anh sẽ diễn thuyết sao?” Trình Hi Hòa rất chờ mong vào ngày kỷ niệm thành lập trưởng có thể xem Dung Sâm diễn thuyết.
Diệp Dung Sâm thấy ánh mắt tỏa sáng của Trình Hi Hòa khẽ cười hỏi, “Em rất hi vọng được xem tôi diễn thuyết à?”
“Đương nhiên rồi!” Trình Hi Hòa không chút nghĩ ngợi trả lời, “Trước đây lúc anh đoạt giải luận văn, không phải là cũng làm diễn thuyết rồi sao, em lúc đó cũng đến nghe.”
“Em nói lần nào thế, nhiều người như vậy, em vẫn giành được chỗ ngồi?”
“Không phải, em là đứng nghe ở cửa.” Trình Hi Hòa xấu hổ, “Bởi vì chỗ nào có anh thì đặc biệt sẽ có nhiều người, em chỉ muốn được nghe anh diễn giảng, có chỗ ngồi hay không cũng không sao.”
“Ba tiếng liền mà em cứ đứng như vậy sao?”
“Cũng không phải cứ đứng yên một chỗ, mỏi chân một chút thì ngồi xổm xuống một cái nên vẫn tốt.”
Thực tế là ngày đó Trình Hi Hòa đứng đến tê rần cả chân, chỉ vì muốn nhìn Diệp Dung Sâm nhiều hơn. Sau khi bài diễn thuyết kết thúc rất nhiều người tìm Diệp Dung Sâm để giải đáp câu hỏi, Trình Hi Hòa cũng là một người trong số đó, có điều lúc đó quá nhiều người Diệp Dung Sâm còn chưa kịp trả lời vấn đề của cậu thì đã bị các bạn học khác kéo đi rồi.
Nghe được Trình Hi Hòa trả lời vấn đề kiểu lảng tránh, trong lòng Diệp Dung Sâm cũng cảm thấy khó chịu. Hắn có thể tưởng tượng được ra được phần nào, cảnh Trình Hi Hòa chen trong đám người chỉ vì muốn liếc nhìn hắn một cái. Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa có ấn tượng gì với Hi Hòa, nếu như cố ý để tâm một chút, có thể giữa bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều như vậy.
Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hòa về đến trước cửa, trước khi xuống xe còn không yên tâm mà dặn dò đối phương, “Có thể tôi sẽ về khá muộn, không cần đợi tôi, nhớ ngủ sớm một chút nếu thấy lạnh nhớ bật điều hòa, biết chưa?”
Trình Hi Hòa khua tay với Diệp Dung Sâm một cái, “Ừm, em biết rồi, anh nhanh đi đi, đừng về trễ.”
Trước đây Diệp Dung Sâm thấy kết hôn là một chuyện hết sức phiền phức, nghĩ đến việc sẽ có một người khác cùng chung giường, chung gối với mình hắn đã cảm thấy phiền toái không rõ. Nhưng lạ là, sau khi kết hôn với Trình Hi Hòa, hắn chưa bao giờ có cảm giác phiền phức, thậm chỉ cảm thấy kết hôn xong cũng không tệ lắm.”
Có người làm hắn bận tâm, có người không màng tất cả mà yêu hắn, những điều này xem ra đều rất tốt đẹp.
Trên bàn ăn, Diệp Dung Sâm với Ngụy Thất cũng không nói nhiều, đều dựa hết vào hiệu trưởng điều hòa bầu không khí. Mọi người đều uống chút rượu, hiệu trưởng là người đã có tuổi, chưa uống được vài chén đã gánh không nổi nữa. Tửu lượng của Ngụy Thất cũng không tốt nhưng so với hiệu trưởng thì vẫn là dư dả hơn, một bàn rượu mang lên uống nhiều nhất e rằng vẫn là Diệp Dung Sâm.
Sau bữa tối, Diệp Dung Sâm gọi taxi đưa hiệu trưởng về nhà thuận tiện gọi cho vợ của ông để cho tài xế tiện đường đưa về.
Việc hiệu trưởng xong xuôi, Diệp Dung Sâm dự định về nhà lại bị Ngụy Thất gọi lại, “Anh không tiễn tôi một chút à?”
Diệp Dung Sâm nói, “Tôi có thể gọi xe giúp cậu.”
“Chúng ta dù sao cũng tính là bạn học cũ, ngay cả đoạn đường ngắn ấy mà anh cũng không chịu tiễn tôi sao?” Ngụy Thất vừa cười vừa nói, “Hay là anh sợ vị kia nhà anh hiểu lầm?”
“Nếu như hôm nay em ấy đi cùng tôi, cũng sẽ để tôi đưa cậu về nhà.” Diệp Dung Sâm nhìn Ngụy Thất nói, “Chẳng qua là tôi cảm thấy không cần thiết, dù sao nơi tôi có thể đến thì xe taxi cũng có thể đến.”
Diệp Dung Sâm là một người lạnh nhạt, về điểm ấy Ngụy Thất vẫn luôn biết, nhưng đối phương cứ như vậy không nể mặt mà từ chối thỉnh cầu của mình khiến cậu rất khó chịu. Điều này cũng khiến Ngụy Thất nhớ lại ngày đó ở quán cà phê đối diện trường học, Diệp Dung Sâm cũng nói với cậu, “Ngụy Thất, đừng nên như vậy, cậu sẽ khó chịu.”
Ngụy Thất cũng không hiểu bản thân mình tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải chịu đựng như vậy. Lòng tự trọng cao ngạo hèn nhát kia không cho phép cậu nhường bước, cậu muốn cho Diệp Dung Sâm-người đàn ông lạnh lùng bạc tình này biết được cái gì gọi là thất bại thảm hại.
“Diệp Dung Sâm, tôi thật muốn xem xem, khi anh xé bỏ lớp mặt giả tạo xuống gương mặt kia sẽ là hình dáng gì?”
Dưới màn đem đen tuyền, gió thổi đung đưa, phả vào khuôn mặt đang nóng hầm hập, Diệp Dung Sâm lẳng lặng nhìn Ngụy Thất, trong ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng xa lạ, giống như bọn họ chưa từng quen biết nhau.
Diệp Dung Sâm không về nhà, Trình Hi Hòa cũng không ngủ được, đơn giản chỉ cầm quyển sách lên nhìn.
Thẳng đến khi có cơn buồn ngủ mơ màng, Trình Hi Hòa mới nhấn nhấn đôi mắt cay xè, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy Diệp Dung Sâm về. Cậu thấy hơi lo lắng muốn gửi một đoạn tin nhắn, soạn đi soạn lại mấy lần đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn chọn để điện thoại lại lên đầu giường, lẳng lặng đợi Dung Sâm trở về.
Sau khi nói lời chào cuối cùng với Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm tìm Kỳ Hàn đến quán rượu uống mấy chén.
Kỷ Hàn là một trong số ít bạn thân của Diệp Dung Sâm. Trước đây trong hôn lễ của Diệp Dung Sâm còn vui đùa này nọ, sau ngày kết hôn Diệp Dung Sâm là một người đã có gia đình nên hai người cũng ít dịp giao lưu, chỉ thỉnh thoảng mới nhắn một cái tin quan tâm hỏi thăm nhau.
“Chuyện của Ngụy Thất cậu tính giải quyết nào?” Kỷ Hàn nhấp một ngụm rượu Whisky, “Muốn nói cho Trình Hi Hòa không?”
Con ngươi Diệp Dung Sâm tối sầm,”Tôi không có ý định nói cho em ấy biết.”
Kỷ Hàn cũng biết được một ít chuyện của Ngụy Thất, “Cứ giấu như vậy cũng không phải là một cách, tính cách của Ngụy Thất cậu cũng hiểu rõ, rất nóng nảy, lòng tự trọng lại vô cùng lớn, chuyện cậu kết hôn chẳng khác nào tát một cái vào mặt cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không để yên như vậy.”
“Chỉ là tôi cảm thấy có nói cho Hi Hòa cũng không giúp được việc gì.” Diệp Dung Sâm liếc Kỷ Hàn một cái, “Hi Hòa là một người rất biết điều, nếu nói thật cho em ấy biết, chỉ sợ biết rồi em ấy cũng chỉ gật đầu một cái rồi nói, “Em không để tâm.”
Kỷ Hàn nói đùa, “Cậu cũng thật hiểu vợ nhỏ của cậu nha.”
“Nói thật, tôi hiện tại không đoán được rút cuộc Ngụy Thất muốn làm gì?”
Kỷ Hàn nghe ra được trong giọng nói của Diệp Dung Sâm có ý lo lắng, đột nhiên như phát hiện ra châu lục mới, nói, “Không nghĩ là Diệp Dung Sâm cũng có ngày đa sầu đa cảm như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu đối với ai cũng không quan tâm. Xem ra tiểu tử Trình gia kia cũng thật lợi hại, mới kết hôn chưa bao lâu đã nhanh chóng thuần phục được đại giáo sư của chúng ta rồi.”
Diệp Dung Sâm cũng quen với kiểu nghĩ gì nói đấy của Kỷ Hàn, “Tôi rất lãnh đạm sao?”
“Diệp đại giáo sư, cậu đâu chỉ có lãnh đạm, tôi còn nghi ngờ cậu bị lãnh cảm.” Kỷ Hàn khoa trương nói, “Dáng vẻ Ngụy Thất cũng không kém, vậy mà cậu không có chút cảm giác nào với cậu ta sao? Lúc ở bên cậu ta đều là người ta dính lấy cậu, cậu lúc đó không có cảm giác sao?”
Diệp Dung Sâm tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, trả lời, “Không có.”
“Chả trách Ngụy Thất hận cậu nghiến răng nghiến lợi như vậy, ban đầu cậu đáp ứng qua lại với người ta vậy mà lại không đối xử tốt với người ta, cậu ta bây giờ là muốn trả thù cậu bạc tình.”
Diệp Dung Sâm giải thích, “Lúc đó tôi rất nghiêm túc với Ngụy Thất.”
“Phải, quả thực rất nghiêm túc, nghiêm túc lắm! Ở cùng một chỗ với Ngụy Thất ngoại trừ bàn luận luật pháp vẫn là bàn luận pháp luật.” Kỷ Hàn cùng xem được cách Diệp Dung Sâm yêu thương Ngụy Thất, “Hai người nói đó là yêu đương sao? Có mà là bàn luận học thuật.”
“Tôi cũng không hề có lỗi với Ngụy Thất.”
“Dung Sâm, có phải cậu cảm thấy, hai người ở bên nhau chỉ cần hai bên không phản bội nhau coi như mọi chuyện đều tốt rồi?” Thân làm hoa hoa công tử, ở phương diện tình cảm Kỷ Hàn có thể coi là thân kinh bách chiến rồi, tuyệt đối không thể giống với thầy giáo Diệp Dung Sâm, “Nếu như là, hiện tại cậu với Trình Hi Hòa đổi chỗ cho nhau, cậu ấy không thích cậu, mà cậu đơn phương thích cậu ấy, cậu sẽ có cảm giác gì?”
Diệp Dung Sâm suy nghĩ một chút, “Hi Hòa người em ấy thích là tôi.”
Kỷ Hàn liếc xéo mắt, “Lão đại, cậu có nghe hiểu vấn đề của tôi không, tôi là đang nói nếu như.”
“Không có nếu như, Hi Hòa là của tôi.”
Lúc này đến lượt Kỷ Hàn chịu thua, đây mà là Diệp Dung Sâm mà hắn biết sao, khẳng định tuyên bố quyền sở hữu với một người khác như vậy, phải biết rằng Ngụy Thất ở bên hắn bốn năm Kỷ Hàn cũng chưa từng cảm thấy Diệp Dung Sâm có tình cảm mãnh liệt như vậy.
Nếu như bắt buộc Kỷ Hàn hình Dung cảm tình giữa Diệp Dung Sâm với Ngụy Thất thì đại khái chỉ có bốn chữ “bình đạm như nước”.
|