Hôn Luyến [ABO]
|
|
Chương 15[EXTRACT]Diệp Dung Sâm hàn huyên với Kỷ Hàn rất nhiều chuyện, hắn đột nhiên ý thức được, đoạn tình cảm giữa hắn với Ngụy Thất kia hắn chưa từng đặt hết chân tình của mình vào đấy nên cũng khó trách Ngụy Thất vì điều đó mà muốn trả thù hắn.
Trên đường về nhà, nghĩ tới Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm không chần chừ mà tăng nhanh tốc độ xe.
Về đến nhà, Diệp Dung Sâm nhìn thấy Trình Hi Hòa đang dựa vào đầu giường, người hơi nghiêng, sách trong tay trượt xuống một bên, chắc là đợi lâu rồi nên mới ngủ thiếp đi.
“Hi Hòa.” Diệp Dung Sâm nắm được bàn tay lạnh ngắt của Trình Hi Hòa.
Đang trong cơn mơ màng say ngủ, dường như Trình Hi Hòa loáng thoáng nghe được Diệp Dung Sâm gọi mình. Cậu từ từ mở mắt, lờ đờ nói: “Dung Sâm.”
Diệp Dung Sâm đau lòng nói, “Không phải tôi nói em đừng đợi tôi sao, ngủ rồi mà cũng không biết đắp kín chắn, bị lạnh rồi này.”
Nghe được ý tứ đau lòng trong câu nói của Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa cảm thấy ấm áp một hồi, giang tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ lên hai gò má, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi hương xa lạ, đành phải hỏi, “Anh uống rượu à?”
“Ừm, uống chút thôi, không nhiều lắm.” Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa, đặt cậu nằm vào trong ổ chăn, “Đắp kín nào, tôi đi tắm, em ngủ trước đi.”
Mùi rượu trên người Diệp Dung Sâm khiến ý thức của Trình Hi Hòa như bị trúng mê tình, cậu giữ người đàn ông lại không cho anh rời khỏi, “Dung Sâm…”
Trong giọng nói của Trình Hi Hòa có chút chiếm hữu nhỏ, Diệp Dung Sâm mỗi lần nghe xong tâm tình đều không nhịn được mà rung động.
“Sao vậy?” Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa, “Tôi đánh thức em sao?”
Trình Hi Hòa mơ mơ màng màng duỗi tay sờ xoạng khuôn mặt đẹp trai của Diệp Dung Sâm, cánh môi mềm mại đặt lên môi của đối phương, dang chân ngồi lên người Diệp Dung Sâm, trong lúc đó xen thêm vào cả tiếng rên rỉ dồn dập xen lẫn lúng túng, “Dung Sâm ưm à, em muốn anh….”
Diệp Dung Sâm cũng bị cách mè nheo của Trình Hi Hòa mà nổi lên ham muốn, có chút thô bạo mà kéo quần của cậu xuống, ngón tay tùy tiện cắm vào vài cái rồi thay thế bằng hung khí nóng rực, đi vào. Ngồi ở tư thế cưới ngựa khiến cho dục vọng đi vào rất sâu, Trình Hi Hòa sảng khoái đến tê dần cả đầu óc. Cậu chìm đắm ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng lay động cái hông nhỏ gầy, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra tư thế kết hợp quấn riết vào nhau.
“Dung Sâm, thật thoái mái, chạm đến… a thật sâu….”
“Hi Hòa, em tốt lắm.” Diệp Dung Sâm hôn lên gò má ửng đỏ của Trình Hi Hòa, “Động nhiều thêm nữa.”
“Đỉnh, chạm tới rồi Dung Sâm….” Trình Hi Hòa lắc nhẹ đầu, ánh mắt gợi tình, “Anh cứ tiến vào chút nữa, sâu hơn chút nữa….Có thể, em có thể…”
Diệp Dung Sâm bị Trình Hi Hòa mê hoặc đến mất lý trí, hắn không dằn nổi mà giữ chặt lấy eo nhỏ đang run rẩy, hung ác tiến đến, cấm địa ẩm ướt mềm mại bị chọc đến mức mở ra cửa vào nhỏ. Người trong lòng nhất thời đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng lại không dám kêu ra.
Cảm giáp tiếp xúc ẩm ướt mềm mại không giống như bình thường, Diệp Dung Sâm lập tức tỉnh táo lại, hắn lấy lại tinh thần, khẽ nới lỏng tính khí ra, vội vã hỏi Trình Hi Hòa, “Xin lỗi, làm đau em rồi, là tôi không đúng.”
Cảm giác đau đớn biến mất, Trình Hi Hòa bật khóc, cậu nắm chặt bả vai Diệp Dung Sâm, “Dung Sâm, xin anh, anh vào đi, khiến em đau cũng không việc gì, em muốn con của anh, anh cho em đi…”
“Em đừng khóc…” nước mắt của Trình Hi Hòa giống như vũ khí sát thương vậy, Diệp Dung Sâm chân tay luống cuống, kéo cậu vào trong lòng, hướng đến khuôn mặt hôn rồi lại cắn, “Đừng khóc, khóc nữa thì xấu lắm.”
Trình Hi Hòa gắt gao mím chặt môi, nước mắt cũng không chảy xuống mặt nữa.
“Ngoan nào, em sao thế?” Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng nói chuyện, “Tôi về muộn quá làm em lo lắng à?”
“Trên người anh… có mùi.”
“Mùi nào? Diệp Dung Sâm cúi đầu ngửi ngửi chính mình, “Mùi như thế nào cơ?”
“Mùi của người khác…” Trình Hi Hòa căng thẳng, lặp lại một lần, “Trên người anh có mùi hương của người khác…”
Diệp Dung Sâm lúc này mới nhớ ra, nhất định là vừa rồi đôi co qua lại với Ngụy Thất bị mùi của Ngụy Thất dính vào, nhưng mà mũi của Trình Hi Hòa cũng thính quá rồi.
Nghe nói, Omega đặc biệt nhạy cảm đối với mùi hương trên cơ thể Alpha của mình, quả thực không sai.
“Tối hôm nay còn có một đồng nghiệp khác, cậu ấy uống hơi nhiều có lẽ lúc tôi đưa cậu ấy vào taxi có đụng phải nên trên người mới có mùi của cậu ấy. ” Diệp Dung Sâm nói đùa Trình Hi Hòa, “Ghen tị sao?”
Trình Hi Hòa đáp lại bằng tiếng muỗi kêu, “Vâng.”
“Thì ra Hi Hòa của chúng ta cũng là một bình dấm chua.”
Trình Hi Hòa gấp gáp nói, “Bây giờ không được sao, coi như đánh dấu mạnh mẽ, em cũng có thể.”
“Tôi không muốn làm em bị thương, em xem vừa rồi tôi chỉ mới vào sâu hơn một chút em đã đau đến trắng bệch cả mặt.” Diệp Dung Sâm vuốt ve gương mặt ướt át của Trình Hi Hòa, “Hi Hòa, chúng ta đã kết hôn rồi, mọi thứ của tôi đều là của em cho nên không cần phải sợ.
Lời nói của Diệp Dung Sâm rất khiến người khác xiêu lòng nhưng Trình Hi Hòa vẫn chưa từng cảm thấy người đàn ông này thuộc về mình. Ban đầu nghĩ rằng có thể cưới được anh là đủ thỏa mãn rồi, không nghĩ tới gần đây bản thân ngày càng trở nên tham lam đến vậy. Ngày hôm nay còn ghen đến mức như vậy Trình Hi Hòa cảm thấy có chút chán ghét bản thân mình, sợ rằng Diệp Dung Sâm cũng sẽ cảm thấy chán cậu như vậy.
Trình Hi Hòa không phải chưa từng nghĩ tới, nếu như cậu có thể thích Diệp Dung Sâm ít đi một chút, loại đau khổ này cũng sẽ giảm bớt đi một ít. Nhưng là cùng người mình thích sớm chiều ở chung như vậy, tình yêu của cậu dành cho anh không có nửa phần suy giảm mà ngày càng càng tăng lên.
So với cậu của trước đây thì càng thêm yêu thích anh rồi.
Chưa từng có người nào nói cho Trình Hi Hòa biết, khi đến lúc yêu một người quá sâu đậm trái tim cũng sẽ biết đau.
Ngày kỉ niệm thành lập trường, cuộc hội đàm của Diệp Dung Sâm với Ngụy Thất thu hút rất nhiều người kín hết cả chỗ ngồi. Danh tiếng của Ngụy Thất là luật sư có tiếng ở nước ngoài, sinh viên ngành luật có rất ít người chưa từng nghe qua cái tên đó, kể cả Trình Hi Hòa cũng không ngoại lệ.
Lúc chứng kiến Diệp Dung Sâm cùng Ngụy Thất kề vai thảo luận về buổi tọa đàm, Trình Hi Hòa có cảm giác buồn rầu không rõ. Cậu lo rằng cả đời này sẽ không thể giống như Ngụy Thất như thế, có thể kề vai sát cánh với anh ngồi trước bao người. Trình Hi Hòa từng nghe rất nhiều lời đồn về Ngụy Thất, không nghĩ tới vị luật sư nổi tiếng này lại là người quen cũ của Diệp Dung Sâm.
Ánh mắt Diệp Dung Sâm đảo mắt xuống đoàn người, ở một phía góc phát hiện được ánh mắt hơi ủ rũ của Trình Hi Hòa, đối phương giống như đang trầm tư cái gì đó.
Dáng vẻ mê man của Trình Hi Hòa tối qua vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Diệp Dung Sâm, trong lòng giống như bị ai đó xé rách, vẫn hơi đau âm ỉ không rõ. Bởi vì nghĩ quá nhập tâm, Diệp Dung Sâm không để ý tới ở dưới đài đang có người đặt câu hỏi. Cho đến khi Ngụy Thất nhịn không được mà gọi tên, hắn mới đột ngột lấy lại được tinh thần, “Gì?”
“Giáo sư Diệp, anh đang thất thần.” Ngụy Thất cười, nụ cười biểu lộ dáng vẻ không quan tâm lắm, “Đến lượt anh trả lời vấn đề kìa.”
Diệp Dung Sâm thu lại tâm tình của mình, “Thật ngại quá, xin hỏi vấn đề vừa mới hỏi là gì?”
Ngoại trừ lúc giữa Diệp Dung Sâm có hơi mất tập trung, tổng thể cuộc hội đàm diễn ra rất thuận lợi, sinh viên liên tục đưa ra câu hỏi, Diệp Dung Sâm với Ngụy Thất cũng ứng đối rất tự nhiên.”
Sau khi kết thúc Ngụy Thất bị rất nhiều người xúm lại vây hỏi, Diệp Dung Sâm nói qua loa đẩy mấy người đang tiếp tục muốn đặt câu hỏi, phía trước Trình Hi Hòa đang định rời đi thì bị cản lại.
Diệp Dung Sâm chạy bước nhỏ đuổi theo Trình Hi Hòa, “Hi Hòa.”
Trình Hi Hòa không nghĩ tới Diệp Dung Sâm lại đuổi kịp được, đình chỉ tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi.
“Sao lại đi nhanh như vậy? Chớp mắt một cái đã không thấy em đâu.”
“Không có việc nữa nên em đi trước.” Trình Hi Hòa khẽ ngẩng đầu, “Còn rất nhiều người muốn đặt câu hỏi mà. Anh không cần quay lại sao?”
“Không có việc gì, anh đuổi bọn họ đi rồi.” Trước mặt bao nhiêu người Diệp Dung Sâm dắt tay Trình Hi Hòa, giữ thật chặt, “Chúng ta đi ăn cơm trước, chắc em đói bụng rồi!”
Trình Hi Hòa cắn môi, “Thực sự không sao chứ?”
Diệp Dung Sâm cười nhẹ, “Bọn họ cũng không quan trọng bằng em.”
Ngụy Thất thật vất vả mới thoát ra khỏi đám đông, vừa ra khỏi cửa lại chứng kiến một màn ấm áp như vậy khiến ruột gan cậu như đứt ra từng khúc. Diệp Dung Sâm đã bao giờ dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà nhìn cậu? Giống như cả thế giới này ngoại trừ người trước mặt sẽ không dành cho người khác
|
Chương 16[EXTRACT]“Giáo sư Diệp.”
Diệp Dung Sâm nghe được giọng nói của Ngụy Thất, theo bản năng kéo Trình Hi Hòa về phía sau mình, “Luật sư Ngụy còn có việc?”
“Chẳng lẽ không thể cùng với bạn học cũ ăn một bữa cơm sao?” Ngụy Thất đi lên trước, nhìn thoáng qua Trình Hi Hòa đứng sau Diệp Dung Sâm, “Nhân tiện giới thiệu một chút về người phía sau anh chứ?”
Diệp Dung Sâm biết Ngụy Thất là vì Trình Hi Hòa nên mới tới, hơi nhíu lại đôi mày tuấn tú, nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo của Trình Hi Hòa, “Hi Hòa, đây là luật sư Ngụy chắc em cũng biết rồi.”
Ngụy Thất cười mà như không nhìn Diệp Dung Sâm, đợi Diệp Dung Sâm giới thiệu tiếp.
“Luật sư Ngụy, đây là người yêu tôi, Trình Hi Hòa.”
Sắc mặt Ngụy Thất có chút trắng bệch, ý cười bên môi hơi khép lại, đưa tay chào hỏi với Trình Hi Hòa, “Chào cậu.”
Trình Hi Hòa nhìn lướt sang Diệp Dung Sâm, rụt rè đưa tay ra, “Chào anh, luật sư Ngụy”
Khi sát đến Ngụy Thất, Trình Hi Hòa cảm nhận được mùi hương quen quen, chính là mùi hương xa lạ dính trên người Diệp Dung Sâm tối qua, hai cỗ mùi hương lại vừa hay trùng khớp.
Trình Hi Hòa chợt nhận ra, người đồng nghiệp của Diệp Dung Sâm có lẽ không ai khác mà chính là Ngụy Thất.
Vì sao Dung Sâm không trực tiếp nói cho cậu biết?”
“Không có cơ hội tham gia hôn lễ của hai người, bữa trưa hôm nay coi như bù lại đi.”
Ngụy Thất cố ý đem Trình Hi Hòa tới nhà hàng mà mình và Diệp Dung Sâm thường đến trước đây. Ông chủ vẫn không đổi, lúc nhìn thấy Ngụy Thất còn vô cùng nhiệt tình, “Ngụy Thất, lâu rồi không gặp? Bao nhiêu năm qua đi đâu vậy? Thật lâu rồi không thấy cậu với Dung Sâm tới.”
Tròng mắt của Trình Hi Hòa hơi rũ xuống, vẫn giữ im lặng không nói gì.
Diệp Dung Sâm biết, sự tình giữa hắn với Ngụy Thất cuối cùng cũng không thể giấu diễm nữa.
“Ừm, mấy năm trước tôi có xuất ngoại.” Ngụy Thất không tính nói chi tiết, nhanh chóng kết thúc câu chuyện cũ với ông chủ “. Có bàn dành cho ba người không?”
“Đương nhiên là có, ví trí trong cùng cạnh cửa sổ, vẫn luôn giữ lại cho các cậu.”
Ba người vừa ngồi xuống, Trình Hi Hòa đã bình tĩnh mở miệng nói: “Thật ngại quá, tôi đến phòng rửa tay.”
Diệp Dung Sâm nói, “Từ đây ra ngoài, quẹo trái chính là phòng vệ sinh.”
“Được, các anh gọi đồ ăn đi! Không cần đợi em, cái gì em cũng ăn được.”
Trình Hi Hòa rời đi, trên mặt Diệp Dung Sâm cũng không thể gượng cười thêm nữa, từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phẫn nộ thế này, “Ngụy Thất, cậu muốn làm gì?”
Ngụy Thất cười nhạt một tiếng, “Tôi chỉ mời anh với người yêu anh ăn bữa cơm vì cớ gì phải khẩn trương như vậy, sợ tôi có thể ăn cả Trình Hi Hòa sao?”
“Cậu có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, cần gì phải xuống tay với Hi Hòa, em ấy không phải người giỏi toan tính.”
Ngụy Thất khép thực đơn lại, “Vậy nên anh mới chuyện gì cũng giấu diếm bảo hộ cậu ta? Coi cậu ta như bình hoa mà giấu đi? Diệp Dung Sâm, từ bao giờ mà anh trở nên như vậy?”
“Ngụy Thất, tôi nói rồi, chuyện giữa tôi và cậu không có một chút liên quan nào tới Hi Hòa.”
“Tôi cũng nói rồi, từ lúc cậu ta gả cho anh, cậu ta liền không thể làm lơ, lẽ nào cậu ta chưa từng có sự chuẩn bị gì sao?”
Trình Hi Hòa như chạy trốn vào phòng vệ sinh, tay run run mở vòi nước, hất nước lạnh lên mặt mình, hỗn loạn trong đầu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Ngụy Thất tới không có ý tốt, Trình Hi Hòa có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể nhìn ra được Diệp Dung Sâm với vị đại luật sư danh tiếng này có quan hệ gì. Nhưng cậu không hiểu là, vì sao Diệp Dung Sâm phải giấu diếm mình? Lẽ nào tình xưa với Ngụy Thất vẫn còn chưa dứt?”
Nếu như Diệp Dung Sâm thực sự vẫn còn thích Ngụy Thất, vậy bản thân cậu nên làm gì đây? Rút lui sao?
Đã không còn kịp nữa, cậu đã bị vây hãm hoàn toàn.
Diệp Dung Sâm giờ là tất cả của cậu.
Trên bàn ăn, Ngụy Thất không biết vô tình hay cố ý đã nói ra rất nhiều chuyện giữa hai người họ hồi còn đại học, Diệp Dung Sâm không tiếp lời, Trình Hi Hòa cũng chỉ lẳng lặng nghe.
Bữa cơm này ăn mà đầy ẩn ý.
Lúc nói chuyện Ngụy Thất lơ đãng nói ra, lời nói hướng về phía Trình Hi Hòa, “Giáo sư Diệp, tôi không đi xe, có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà chứ?”
Diệp Dung Sâm còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Trình Hi Hòa đã nói trước, “Vậy, tôi gọi xe về lại trường học.”
Phản ứng của Trình Hi Hòa quả nhiên là giống như lời Diệp Dung Sâm từng nói.
Thì ra cũng chỉ là con cừu nhỏ mà thôi, Ngụy Thất muốn xem xem cái vẻ đáng yêu này còn có thể giả bộ bao lâu?”
“Luật sư Ngụy, cậu có thể tự đón xe trở về, tôi phải đưa Hi Hòa về trường học, em ấy đi một mình tôi sẽ lo lắng.”
“Chúng ta cũng làm bạn bè một thời gian, giáo sư Diệp ngay cả tiễn tôi đoạn đường cũng không chịu, không phải là quá hẹp hòi?” Khóe môi Ngụy Thất khẽ nhếch, “Nếu như nói ra, người khác còn tưởng rằng người yêu của anh quá hẹp hòi rồi sao?”
“Dung Sâm, luật sư Ngụy nói không sai, hai người là bạn bè, đưa anh ấy về mới phải.” Trình Hi Hòa cười nhẹ, không nhìn ra chút gì là miễn cưỡng, “Các anh đi đi, em đi gọi xe.”
Trình Hi Hòa không để cho Diệp Dung Sâm có cơ hội từ chối, thuận tay vẫy một chiếc taxi, cũng không quay đầu đã chui vào, đóng cửa lại, nói với tài xế một câu, chiếc xe nhanh chóng rời đi.”
“Ngụy Thất, cậu quá đáng quá rồi!”
“Tôi quá đáng?” Âm lượng Ngụy Thất đột nhiên lên cao, “Nếu như bây giờ anh quan tâm Trình Hi Hòa như vậy, thế bốn năm của tôi với anh thì tính là gì? Diệp Dung Sâm, đây là anh nợ tôi!”
Ngụy Thất không thể tha thứ được việc Diệp Dung Sâm chưa từng thật lòng với mình. Năm tháng thanh xuân đã ngu ngốc trao hết tình cảm cho người đàn ông thờ ơ bạc tình này, thật lòng thích hắn đến vậy mà đáp lại vẫn luôn là sự thờ ơ, lãnh đạm của anh ta.
Dựa vào cái gì mà Trình Hi Hòa không cần nỗ lực lại có thể tất cả dịu dàng của Diệp Dung Sâm mà mình thì cố gắng truy đuổi cũng chỉ đổi lại được ý chí sắt đá?
“Coi như tôi nợ cậu, cũng không phải là Trình Hi Hòa nợ cậu.” Diệp Dung Sâm cảm thấy hôm nay Ngụy Thất trở nên không thể nói lý,” Cậu là luật sư, chẳng lẽ không phân biệt đúng sai sao?”
“Diệp Dung Sâm, một ngày nào đó anh sẽ hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi người mình thương yêu là thế nào.”
Đối mặt với uy hiếp của Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm không có nửa phần nhượng bộ hay lo sợ, nắm chặt hai tay, “Ngụy Thất, đừng có ép tôi, tôi có giới hạn của mình.”
“Vậy hãy để tôi xem một chút, điểm giới hạn của anh là ở chỗ nào.”
Diệp Dung Sâm có thể nhịn được Ngụy Thất trách móc mình bạc tình nhưng tuyệt không thể chịu việc cậu ta đem Hi Hòa dính vào chuyện này.
Xe taxi đi không bao lâu thì Trình Hi Hòa xuống xe ở giữa đường, một mình đi lung tung trên đường mà không có mục đích gì.
Qua thật lâu, Trình Hi Hòa mới đi được đến dưới một tán cây lớn bên đường, hơi cúi người xuống, chống vào thân cây, thở ra từng hơi khó khắn. Viền mắt chua xót trở nên ướt nhòe, tất cả bình tĩnh vào lúc này đều không thể nhịn thêm nữa.
Trình Hi Hòa không muốn trở thành người Diệp Dung Sâm chán ghét nhưng cậu không thể chống được nỗi ghen tỵ trong lòng, ham muốn trong lòng càng lúc lại càng tăng.
“Trình Hi Hòa.”
Giọng nói quen thuộc đến mức dù có long trời lở đất cũng không thể quên được.
Trình Hi Hòa không dám quay đầu, bàn tay luống cuống gạt đi nước mắt trên mặt.
Diệp Dung Sâm bước nhanh đến, kéo lấy Trình Hi Hòa ôm vào lòng, hơi thở ấm áp dồn dập xen lẫn một chút lo sợ không yên. Sau khi chia tay không vui vẻ với Ngụy Thất, trong lòng Diệp Dung Sâm có cảm giác mơ hồ Trình Hi Hòa lên xe chỉ là để che mắt. Đứa nhỏ này nhất định lên xe không lâu sẽ xuống, quả nhiên như dự liệu Diệp Dung Sâm thực sự phát hiện ra cậu ở bên đường.”
“Em là kẻ ngốc sao?”
Không đợi Trình Hi Hòa trả lời, Diệp Dung Sâm đã tự trả lời, “Em đúng là một tên ngốc.”
“Ngốc đến mức biết đem người mình thích nhường cho người khác, em không sợ tôi thực sự nối lại tình cũ với Ngụy Thất à?”
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Diệp Dung Sâm cho rằng không đợi được câu trả lời của Trình Hi Hòa nữa, người trong lòng mới run rẩy lên tiếng,” Em..em không muốn nhưng mà…. Người anh thích không phải em mà.”
|
Chương 17[EXTRACT]Trong 30 năm qua của cuộc đời, cuộc sống của Diệp Dung Sâm luôn được thuận buồm suôi gió, người khác phải lao lực, vất vả mới đạt được mục tiêu còn hắn không cần tốn sức cũng có thể đạt được.
Diệp Dung Sâm đã quen với việc được người ta thích, nên không biết thích một người là cảm giác gì, hắn đã từng vì ở bên Ngụy Thất thoải mái vui vẻ liền cho rằng đó là thích.
Mãi đến khi gặp được Trình Hi Hòa, hắn mới dần sáng tỏ, khi hắn thích người kia, ánh mắt sẽ không tự chủ mà luôn dõi theo hình bóng của người đó, e là sống cùng dưới một mái nhà, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là đối phương vẫn không khống chế nổi nỗi nhớ gắt gao mãnh liệt trong lòng.
Thoạt nhìn giống như Diệp Dung Sâm không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng Diệp Dung Sâm biết hắn sẽ khó chịu khi Trình Hi Hòa mỉm cười với Tần Tiêu, hắn biết đau lòng khi Trình Hi Hòa tự chịu khổ sở vì lo rằng hắn thấy phiền phức.
Từng chút từng chút, thời gian sớm chiều chung đụng hội tụ thành một dòng sông nhỏ, trong dòng chảy đó là tất cả nhu tình và thương yêu của hắn dành cho Trình Hi Hòa.
Cuộc hôn nhân này không xuất phát từ chân tình, nhưng từ cuộc hôn nhân này mà Diệp Dung Sâm đã tìm được chân tình.
“Tôi chỉ thích em.”
Lời nói khẽ buông theo làn gió nhẹ nghe mà cứ ngỡ như đang ở trong cảnh mơ.
Trình Hi Hòa cố gắng mở to hai mắt, con ngươi đen nhánh lấp lánh nước như không thể tin được lời Diệp Dung Sâm vừa nói.
“Anh….” Trình Hi Hòa túm chặt lấy bả vai Diệp Dung Sâm, “Gạt người…”
Diệp Dung Sâm bày tỏ có hơi vụng về, hắn cũng không phải là người am hiểu lời ngon tiếng ngọt, ngay cả những rung động này cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy điệu bộ ấm ức của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cảm thấy bản thân như đang chìm trong hũ mật, hắn hơi cúi đầu, kéo ra những lời đường mật ngọt ngào: “Tôi thích em, thích đến nỗi chỉ hận không thể mỗi ngày đều trói buộc em bên người, tất cả buồn, vui, tủi, hờn của em chỉ có tôi mới được thấy.
“Trình Hi Hòa, em không trốn thoát được đâu!”
Trình Hi Hòa chẳng bao giờ nghĩ rằng phần thầm mến này lại có ngày đạt được kết quả.
Ở lễ tang của mẹ năm đó, hành động vô tình của Diệp Dung Sâm đã gieo mầm trong lòng Trình Hi Hòa rồi dần nảy mầm qua từng ngày, dù cho với đối phương chỉ là chút động tâm chốc lát Trình Hi Hòa vẫn không thể chống lại. Tại nơi tối tăm không ánh sáng kia chỉ chứa duy nhất người đàn ông ấm áp này.
“Em thích anh,cứ mỗi ngày lại thích nhiều hơn ngày hôm trước một chút…” Trình Hi Hòa nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Diệp Dung Sâm, thủ thỉ nói: “Anh không được thích người khác, được không?”
Đã từng là thứ đồ có cũng được không có cũng không sao vào giờ khắc này lại biến thành bộ phận không thể nào thiếu.
Trình Hi Hòa là lễ vật lớn nhất mà trời xanh ban cho Diệp Dung Sâm, nếu không có cuộc kết hôn hoang đường kia có lẽ cả đời này hắn cũng không biết trên thế giới này lại có một người u mê không màng tất cả mà thích hắn.
Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa trở vào xe, đóng kín cửa kính lại. Một tay ôm lấy cái eo nhỏ, một tay giữ lấy hàm dưới đang run rẩy của cậu, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến đáng thương. Hai tay Trình Hi Hòa quàng lấy cổ Diệp Dung Sâm, hận không thể đem chính mình chết chìm trong hơi thở của người đàn ông này.
Hai chân của Trình Hi Hòa kẹp bên hông của Diệp Dung Sâm lả lơi vặn vẹo, cọ đến lúc dục vọng của Diệp Dung Sâm cương cứng, hắn đưa tay vào trong quần jean căng chặt, ra sức xoa nắn bờ mông mềm mại. Bị hôn đến mức sắp hít thở không thông, Trình Hi Hòa hơi đẩy nhẹ Diệp Dung Sâm ra, “Đừng làm trong xe, sẽ bị người khác nhìn thấy.”
Diệp Dung Sâm chẳng những không buông tha ngược lại còn có chút thô bạo tuột quần của Trình Hi Hòa xuống, đầu ngón tay đã lần tới miệng huyệt ướt át: “Vậy trong này sao lại ướt rồi?”
“Đừng, đừng sờ mà…” Trình Hi Hòa nhích mông một cái không nghĩ tới lại làm ngón tay vô tình cắm vào trong, cả cơ thể cậu căng cứng, “Không được, sẽ bị thấy mất, Dung Sâm, đừng…”
Diệp Dung Sâm cười nhẹ, rút ngón tay ra, hung khí sung mãn đã lẳng lặng đặt ở miệng huyệt, bình tĩnh nói, “Vậy cứ khoe cho bọn họ thấy đi, nói cho bọn họ biết rằng em là của tôi.”
Hung khí nóng rực lại trở nên căng lớn hơn, ở tư thế dạng chân này làm cho dục vọng đi vào rất sâu. Trình Hi Hòa túm chặt lấy bả vai của Diệp Dung Sâm mười đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở thành trắng. Trình Hi Hòa không nhịn được mà dịch chuyển hai chân, dũng đạo kia muốn trốn chạy khỏi tính khí hung tợn đáng sợ nhưng không ngờ lại khiến nó tiến vào càng sâu hơn nữa.
“Còn siết chặt hơn mọi lần nữa, làm ở trên xe có cảm giác hơn sao?” Diệp Dung Sâm thở mạnh, hai tay ra sức bóp cặp mông đầy đặn.
“Không, a…. không phải mà, bên trong quá,…ở bên trong đừng gấp gáp như vậy nữa!” Cơ thể mẫn cảm của Trình Hi Hòa chịu không nổi, ở nơi chôn sâu hung khí khẽ giật giật, cậu liền muốn bắn, “Sẽ ra mất, đừng, đừng cử động mãnh liệt như vậy…”
“Vừa mới cắm vào đã muốn bắn rồi? Diệp Dung Sâm luồn tay vào bên trong áo len của Trình Hi Hòa, làn da trơn mịn láng bóng khiến hắn lưu luyến không muốn rời.
Trình Hi Hòa thút thích khẩn cầu nói, “Dung Sâm, chúng ta về nhà, về nhà lại…..sâu, sâu quá, Dung Sâm, đừng động nữa, sắp ra rồi, quần áo sẽ bẩn….”
Diệp Dung Sâm hơi rút tính khí đang cắm ở đáy huyệt ra, mị thịt tham lam gắt gao bám chặt lấy quy đầu to tròn, Trình Hi Hòa dường như không thể thở đều như bình thường nữa, đầu óc vô lực choáng váng, “Tư thế này, ưm…….. chọc vào sâu quá, Dung Sâm, chậm một chút, xin xin anh…. em không chịu nổi rồi…..”
“Đây không phải là tư thế em thích nhất sao? Em xem, cái mông cũng bắt đầu tự chuyển động rồi kìa, đứa nhỏ nói dối phải bị nghiêm phạt nha.”
Tại giây tiếp theo, hung khí dữ tợn đâm vào thật sâu bên trong đồng thời Diệp Dung Sâm cũng nắm lấy eo nhỏ run rẩy của Trình Hi Hòa hung hãn ép xuống, như có dòng lưu điện khoái cảm truyền thẳng vào người.
Con ngươi màu đen của Trình Hi Hòa kịch liệt co rút lại, ánh mắt mê hồn, đôi môi mọng hé mở phát ra đoạn âm thanh ngăt quãng, “Không…..muốn hỏng mất….hỏng rồi….”
Khoang xe chặt hẹp khiến Diệp Dung Sâm khó di động, hắn nhẹ nhàng liếm qua dòng nước bọt chảy xuống ở khóe môi Trình Hi Hòa, “Hi Hòa, em tự mình động có được không? Tôi muốn em!”
Giọng nói của Diệp Dung Sâm quá ấm áp, Trình Hi Hòa căn bản sẽ không chống đỡ được sự dịu dàng của đối phương, hàm răng khẽ cắn môi dưới, chịu đựng sự sung sướng tê dại truyền tới trong dũng đạo, bắt đầu nhẹ nhàng lay động hông, mỗi một lần dịch xuống đều làm cho cặp mông trắng nõn vững vàng ngồi lên tính khí cứng rắn.
Chỗ kết hợp giữa hai người không ngừng chảy ra mật dịch, quần lót ẩm ướt thít chặt lấy cái mông đang giương cao của Trình Hi Hòa. gậy th*t đầy gân xanh cũng chống đỡ khít chặt không một khe hở, gân xanh nổi lên bó buộc vòng quanh tính khí trướng đại.
Trình Hi Hòa ôm cổ Diệp Dung Sâm, hai mắt dán chặt nhìn chăm chú vào người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng. Thời khắc này trên gương mặt của Diệp Dung Sâm không có biểu hiện xa cách lạnh lùng, trên khuôn mặt đẹp trai giờ đây có hơi đỏ lên, môi mỏng khẽ mở thở dốc mê người, ngắm anh như vậy khiến người xem không khỏi tim đập thình thịch.
Tướng mạo của Diệp Dung Sâm rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ở trên người anh không phải vẻ đẹp của con gái, trong giờ phút này từng cái giơ tay nhấc chân đều là vẻ tuấn dật tiêu sái. Lần đầu tiên Trình Hi Hòa nhìn thấy anh, trong lòng liền lầm bẩm rằng trên đời này tại sao lại có người đẹp đến vậy?”
Nửa trên của Trình Hi Hòa quần áo vẫn chỉnh tề, cái mông phía dưới lại là màn dâm loạn không chịu nổi. Dịch non trơn dính làm nơi kết hợp giữa hai người tạo thành một mảnh ướt át hỗn độn. Trình Hi Hòa cúi đầu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng đảo qua cánh môi Diệp Dung Sâm, “Dung Sâm, bắn cho em, aaa, ưm, bắn sâu một chút, tất cả đều cho em…”
“Tốt, em muốn cái gì, tôi đều sẽ cho em.”
Mùi hương ngọt ngào tựa như virut khuếch tán đến từng tế bào, kèm theo đó khiến người ta hít thở không thông mà đạt tới cao trào. Trình Hi Hòa nhắm tới cái cổ của Diệp Dung Sâm hung hãn cắn một cái, dấu răng để lại rõ ràng ở nơi đó giống như là lời tuyên thệ chủ quyền.
Đau đớn bất ngờ từ cổ truyền đến, Diệp Dung Sâm nhíu mày một cái ngay sau đó liền vừng vàng kiềm chặt Trình Hi Hòa ở trong ngực, tinh dịnh nóng rực bắn thẳng vào dũng đạo ấm áp, hậu huyệt phía sau bị cái nóng làm cho co rút.
Xong việc, Diệp Dung Sâm không nhịn được mà sờ đến chỗ bị Trình Hi Hòa cắn, trêu đùa nói, “Em thật muốn cắn đứt cổ tôi sao?”
Trình Hi Hòa đỏ mặt, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là sẽ cắn nhẹ một cái, kết quả bởi vì Diệp Dung Sâm bắn quá sâu, sung sướng trí mạng tới quá mãnh liệt, không thể khống chế ngay được liền cắn vào thật sâu.
“Xin lỗi…” Trình Hi Hòa hé ra đầu lưỡi mềm mại liếm đến vết thương trên cổ Diệp Dung Sâm.
Diệp Dung Sâm chợt ôm chặt Trình Hi Hòa, “Lại quyến rũ tôi, người bị khổ chính là em đó.”
Trình Hi Hòa vòng tay ôm lấy Diệp Dung Sâm, nhẹ giọng nói, “Không sao cả, chỉ cần là anh, en đều nguyện ý.”
|
Chương 18[EXTRACT]Ngụy Thất là một cô nhi, chuyện trước đây ở cô nhi viện cậu chưa từng đề cập với bất kỳ ai, rất ít người biết được quá khứ cùng quãng thời gian đau khổ trước đây.
Lúc bị đưa vào cô nhi viện Ngụy Thất mới tròn 8 tuổi, đoạn ký ức kia luôn gào thét, kêu khóc trong tâm trí cậu, đó là đoạn ký ức Ngụy Thất luôn muốn vùng vẫy thoát ra.
Mẹ của Ngụy Thất là 1 Omega sống dựa vào nghề mại dâm, từ khi bắt đầu có ý thức Ngụy Thất đã tận mắt chứng kiến mẹ cậu lên giường với đủ loại đàn ông. Có vài người là trẻ khỏe, vài người đã có tuổi nhưng bọn họ đều có chung một điểm là có tiền. Chỉ cần có tiền thì mẹ cậu đều tiếp đón.
Mẹ của cậu cũng không phải sinh ra đã như vậy, bà cũng từng có khoảng thời gian tươi đẹp. Đó chính là thời thanh xuân của bà không chút ngần ngại mà trao hết tình yêu của mình cho một người đàn ông giàu có. Vốn dĩ cho rằng người đàn ông đó là thật lòng với mình nhưng thật không ngờ sau khi đánh dấu thì biến mất khỏi cuộc đời bà còn để lại đứa nhỏ là Ngụy Thất.
Lúc đó bà vốn không định sinh Ngụy Thất nhưng nhiều lần do dự, sau cùng vẫn lựa chọn sinh hạ Ngụy Thất. Tất nhiên đó cũng không xuất phát từ yêu mà bởi vì bà muốn trả thù người đàn ông kia, bà muốn tự tay hủy hoại đứa trẻ người đàn ông kia mang đến cho mình.
Ngày Ngụy Thất lớn hơn một chút, mẹ cậu liền cố ý để cho cậu thấy bà cùng các loại đàn ông khác nhau lên giường, từng chút từng chút phá hủy tâm hồn yếu đuối của Ngụy Thất. Vốn dĩ cứ tưởng rằng thời gian cứ trôi đi trong vô vọng cho đến một ngày có một người đàn ông mập đến nhà. Ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm vào Ngụy Thất xinh đẹp. Ông ta nổi lên sắc tâm dùng một số tiền lớn trao đổi với mẹ Ngụy Thất để cho hắn ngủ với Ngụy Thất một đêm.
Không giống như các bạn bè cùng trang lứa khác, Ngụy Thất nhanh chóng hiểu ra tâm tư mập mờ của người đàn ông đó. Cậu cho rằng nhất định mẹ sẽ cự tuyệt người đàn ông đó nhưng khi chứng kiến mẹ mình vui sướng nhận lấy một đống tiền mặt lớn trái tim bỗng chốc như chìm vào trong hồ băng, khắp toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Hoảng loạn ập đến, Ngụy Thất cầm một con dao gọt trái cây giấu vào người, sợ hãi tránh vào trong phòng, hết lần này đến lần khác khẩn cầu thượng đế, hi vọng có người đến cứu cậu.
Tuy nhiên thượng đế chung quy cũng không nghe được lời cầu xin của Ngụy Thất. Tên đàn ông mập phá cửa vào phòng, một tay hắn kéo lấy Ngụy Thất vứt xuống giường, chính ở giây phút đối phương nhào lên kia Ngụy Thất đã rút ra con dao gọt trái cây giấu trong người.
Phập.
Cán dao sắc bén không ngoài dự đoán đâm vào bụng người đàn ông, vết thương trí mạng làm người đàn ông chết tại chỗ. Mẹ của Ngụy Thất nhìn thấy máu me đầm đìa trên giường không nhịn nổi mà hét rầm lên, “Giết người! Giết người!”
Ngụy Thân ngây người chết lặng nghe mẹ cậu rít gào. Con dao từ lòng bàn tay trượt ra rơi xuống giường. Ngụy Thất bị mẹ kéo dậy khỏi giường, hai tay buông thõng trên mặt đất, “Cái đồ nghiệt chủng nhà mày! Tao biết trước là không nên giữ lại mày mà! Mày chính là yêu tinh hại người! Mày giết người rồi!”
Tiếng la hét của người đàn bà đến tai những người hàng xóm xung quanh, máu lan khắp phòng khiến người ta lo sợ không dám tiến đến, có người hiểu chuyện đã bấm điện thoại gọi cảnh sát.
Lúc cảnh sát đến, chứng kiến hiện trạng trong nhà không khỏi hít vào một hơi.
“Là nó đã giết người! Người là bị nó giết!” Người đàn bà chỉ vào Ngụy Thất rồi gào thét với cảnh sát, “Các người bắt nó đi! Bắt nó lại!”
Đối mặt với cảm xúc không thể kìm chế của mẹ Ngụy Thất, cảnh sát chỉ hơi phiền lòng phất tay một cái nói, “Chúng tôi tự biết điều tra.”
Ngụy Thất cho là mình xong rồi, nhưng ngoài dự đoán là cuối cùng cảnh sát lại định tội mẹ cậu. Lý do là họ phát hiện chuyện phát sinh trước đó giữa mẹ cậu và người đàn ông kia, đem án kiện này xác định là giết vì tình.
Mẹ Ngụy Thất bị xử chung thân, còn sau đó thì Ngụy Thất được đưa vào cô nhi viện.
Cô nhi viện là nơi Ngụy Thất được tái sinh một lần nữa. Tại đây cậu có được một cuộc sống mới, không cần ngày ngày đối diện với căn nhà ầm ĩ, cũng không cần cẩn thận lấy lòng mẹ.
Ngụy Thất lúc đầu tên là Thẩm Nham, sau lại bởi viện trưởng cảm thấy nếu cậu muốn bắt đầu lại thì cần một cái tên mới chính vì thế sau này tên cậu mới đổi thành Ngụy Thất.
Kể từ đó về sau, Ngụy Thất luôn sống cố gắng nỗ lực hết mình hơn bất kỳ người nào, cậu cho rằng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có ngày đạt được cuộc sống hạnh phúc.
Ngày Ngụy Thất cùng Diệp Dung Sâm bên nhau, Ngụy Thất khờ dại cho rằng từ nay về sau mình cũng có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn như người bình thường, thế nhưng một lần nữa hiện thực lại phá đi giấc mộng đẹp của cậu.
Diệp Dung Sâm không thương cậu, anh yêu người khác.
Ngụy Thất không hiểu, vì sao mình đã cố gắng như vậy mà lại vẫn không có được hạnh phúc chứ?
Buổi chiều buổi thành lập trường không có hoạt động nên Diệp Dung Sâm xin nghỉ để đưa Trình Hi Hòa về nhà. Lúc Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa đang ngủ say vào cửa, mẹ Diệp lo lắng hỏi, “Hi Hòa sao thế?”
“Mẹ nói nhỏ chút, em ấy đang ngủ.”
Mẹ Diệp chú ý tới trên cổ của Diệp Dung Sâm có dấu răng cắn, đến gần lại ngửi thấy có chút mùi kỳ quái, bà nhíu mày, “Hi Hòa phát tình à?”
“Không phải.” Diệp Dung Sâm nói với mẹ Diệp, “Con đưa em ấy về phòng trước, lát giải thích với mẹ sau.”
Sắp xếp xong xuôi cho Trình Hi Hoà Diệp Dung Sâm toàn thân đều dính nháp mồ hôi muốn tắm nhưng lại sợ quấy rầy Hi Hòa nghỉ ngơi liền đến phòng khách tắm.
Tắm rửa xong, Diệp Dung Sâm sảng khoái hẳn lên, vén ống tay áo lộ ra cổ tay, “Mẹ, hôm nay không phải giải phẫu sao?”
“Hôm nay chỉ có một bệnh nhân, không có việc gì nên về sớm chút.” Mẹ Diệp tò mò tiến đến gần, “Con với Hi Hòa hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hi Hòa thấy Ngụy Thất rồi.”
Sự việc mẹ Diệp lo lắng rốt cuộc vẫn phải xảy ra, bà không nhịn được mà trách cứ Diệp Dung Sâm, “Trước đây lúc bố con thuê cậu ta vì sao con không ngăn cản?”
“Mẹ, con nói rồi, con không có hứng thú với chuyện công ty của bố, cũng sẽ không nhúng tay vào.” Diệp Dung Sâm vẫn giữ thái độ kiên trì như ban đầu, “Có muốn thuê Ngụy Thất không là do bố quyết định, không phải do con.”
Mẹ Diệp thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ có trách Dung Sâm cũng không còn cần thiết, không bằng ngẫm xem tiếp theo nên giải quyết thế nào.
“Thế con làm sao giải thích với Hi Hòa?”
Diệp Dung Sâm nói, “Con không giải thích.”
“Là ý gì?”
“Quan hệ giữa con với Ngụy Thất, Hi Hòa đã đoán được, cũng không có gì để giải thích.” Diệp Dung Sâm xoa dịu bầu không khí, “Cuộc hôn nhân giữa con với Hi Hòa sẽ không vì sự xuất hiện của Ngụy Thất mà thay đổi, bởi vì con thích Hi Hòa.”
“Con vừa nói gì?” Mẹ Diệp bất ngờ, cho rằng mình nghe nhầm.
“Con nói.” Diệp Dung Sâm quay đầu, nhìn thẳng vào mẹ Diệp nói, “Con thích Hi Hòa.”
Nghe được lời nói của Diệp Dung Sâm, mẹ Diệp không khỏi yên lòng, cho tới nay, điều bà lo lắng nhất chính là Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa sẽ chỉ là tương thân tương ái.
Trước đây mẹ Diệp vội vã muốn cho Diệp Dung Sâm kết hôn là vì muốn hắn mau quên đi sự tồn tại của Ngụy Thất. Bà vẫn cố chấp cho rằng Diệp Dung Sâm không muốn kết hôn là vì còn đang mong đợi Ngụy Thất trở về. Đối với Ngụy Thất, mẹ Diệp rất không thích người này, bà cho rằng người này quá tâm kế không thích hợp với người lạnh nhạt như Diệp Dung Sâm.
Diệp Dung Sâm cần một người hiền lành đơn thuần như Trình Hi Hòa, cũng đủ ngoan ngoãn, khoan dung để có thể công phá phòng tuyến trong lòng đối phương.
Sự thực chứng minh, ánh mắt của mẹ Diệp không hề sai, Trình Hi Hòa mới là người thích hợp ở bên Diệp Dung Sâm.
“Mẹ, khi đó mẹ cứ thúc giục con kết hôn có phải cảm thấy là con còn muốn lấy Ngụy Thất?”
Tâm tư của mẹ Diệp, Diệp Dung Sâm vẫn thấy rõ ràng, hắn lấy Trình Hi Hòa cũng là để mẹ có thể yên lòng.
Thấy mẹ Diệp không nói lời nào, Diệp Dung Sâm biết mình nói đúng, cười nhẹ, “Con biết là như vậy mà.”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ngụy Thất đi nhiều năm như vậy, con cũng không có đối tượng nào, chẳng lẽ còn không phải vì cậu ta?”
“Đương nhiên không phải, con chỉ là chưa nghĩ ra cuối cùng là bản thân mình muốn cái gì?” Diệp Dung Sâm hiếm có dịp thảnh thơi tán gẫu với mẹ, “Mẹ biết đấy từ nhỏ đến lớn con chưa từng quá cố chấp với chuyện gì, có lẽ là do chuyện gì cũng đạt được quá dễ dàng, nên mới vì thế mà bất cần với mọi thứ!”
“Vậy giờ đã biết mình muốn gì chưa?”
Hình bóng của Trình Hi Hòa chợt lóe lên trong đầu, hai tròng mắt của Diệp Dung Sâm hiện lên ánh sáng nhu hòa, “Đã biết, hơn nữa còn rất rõ ràng.”
Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Dung Sâm có thứ mà mình muốn trân trọng và bảo vệ.
|
Chương 19[EXTRACT]Sau ngày kỉ niệm thành lập trường tạm thời vẫn chưa thấy Ngụy Thất có động tĩnh gì, điều này khiến Diệp Dung Sâm thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thấu hiểu lẫn nhau, thời gian Diệp Dung Sâm ở bên Trình Hi Hòa càng ngọt ngào hơn trước kia. Trình Hi Hòa lúc gặp mặt Diệp Dung Sâm cũng bớt câu nệ hơn so mới lúc mới kết hôn, có phần lớn mật hơn trước, ở trong trường cũng thường xuyên có thề chứng kiến hai người họ nắm tay đi dạo, lâu ngày lời đồn bất hòa giữa hai người cũng dần biến mất.
Tần Tiêu gọi điện nói chuyện với Trình Hi Hòa phát hiện gần đây trong lời nói của đối phương luôn mang theo vài phần vui sướng chứ không còn vẻ sầu não u uất. Loại chuyển biến này khiến trong lòng hắn nhất thời không nếm ra tư vị gì. Tần Tiêu vừa hi vọng Trình Hi Hòa có thể hạnh phúc lại vừa hi vọng cậu có thể ỷ lại vào mình như hồi còn bé.
Lời của mẹ vẫn luôn nhắc nhở Tần Tiêu từng giây từng phút, đừng vì lợi ích của một người mà hại mình hại người. Hắn đã không còn là người có thể quang minh chính đại bảo vệ Trình Hi Hòa, giờ đây Diệp Dung Sâm mới là tâm can của cậu.
Tần Tiêu cũng sắp ba mươi tuổi, đối với đối tượng tương lai của hắn mẹ vẫn luôn tuyển chọn kỹ lưỡng. Tuy rằng Trình gia không tính là gia đình giàu có nhưng so lên thì không bằng so dưới lại có phần hơn, ngoài ra gần đây còn mới kết thông gia với Diệp gia, vậy nên có thể nói thế lực tựa như mặt trời ban trưa(thế lực mạnh).
Từ khi Tần Tiêu thích Trình Hi Hòa, hắn đã biết đoạn thầm mến này cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu, trước đây Trình Hi Hòa không có ý gì với hắn, cho dù bọn họ có hiểu được lòng nhau đi chăng nữa khẳng định bố mẹ Trình cũng sẽ không đồng ý. Bố Trình là một người vô cùng chú ý đến lợi ích, con ruột Trình Hi Hòa của ông mà còn đem ra là công cụ trao đổi lợi ích được chứ huống chi hắn chỉ là một đứa con riêng không cùng huyết thống.
Ở Trình gia Tần Tiêu mặc dù cũng được tính là được yêu thích nhưng từ nhỏ mẹ hắn vẫn luôn giáo dục hắn vô cùng nghiêm khắc. Mọi chuyện trước tiên đều phải tự mình cố gắng, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tình trạng vững vàng, đối mặt với người uy hiếp mình cũng tuyệt đối không được có nửa phần nhún nhường, hiểu được cách thu, phóng cảm xúc của bản thân.
Nói ngắn gọn chính là trong dự tính của mẹ Tần, Tần Tiêu phải là một người không được để tình cảm chi phối, mà Trình Hi Hòa lại ảnh hưởng đến hắn quá nhiều.
Diệp Dung Sâm lên lớp xong, nhìn lướt qua điện thoại di động phát hiện đã bỏ lỡ 2 cuộc điện thoại của bố. Bố Diệp rất ít khi gọi điện lúc Diệp Dung Sâm đang dạy, xem ra là có việc gấp.
Diệp Dung Sâm nhanh chóng gọi lại, “Bố, bố gọi điện cho con?”
“Ừ, gọi để bảo con một tiếng, tối nay bố mẹ Hi Hòa và anh trai nó muốn tới nhà ăn cơm, nếu như hai con không có việc gì thì về sớm một chút.”
“Sao lại đột ngột thế?” Diệp Dung Sâm không thể có cảm tình nổi với ông bố vợ này, đoán chừng lần này lại có việc gì phiền toái cần Diệp gia đứng ra giải quyết.
Sự tình cụ thể Trình gia cũng không nói rõ qua điện thoại, bố Diệp chỉ nói đơn giản, “Bố cũng tan sở sớm, đến lúc đó về nhà sẽ nói cho con.”
Nghe giọng điệu của bố Diệp chắc hẳn lần này Trình gia đã gặp phải phiền phức không nhỏ, Diệp Dung Sâm cũng không hỏi nhiều, “Con biết rồi.”
Nội dung thi hiến pháp lần này lại đơn giản hơn khi học, Trình Hi Hòa làm bài cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nộp bài sớm trước nửa tiếng, vừa ra khỏi cửa liền thấy Diệp Dung Sâm đang đợi mình.
Trình Hi Hòa có chút kinh ngạc, “Sao anh lại tới đây?”
Diệp Dung Sâm trêu ghẹo nói, “Nhớ em, nên ghé thăm em một chút, nhìn thấy tôi mà không vui sao?”
Trình Hi Hòa cắn môi, khuôn mặt trắng nõn khẽ phiếm hồng, “Đương nhiên là vui rồi.”
“Được rồi, không đùa em nữa.” Diệp Dung Sâm xoa đầu Trình Hi Hòa, “Bố mẹ với anh trai em tối nay tới nhà chúng ta ăn cơm, bố muốn chúng mình về sớm một chút.”
“Người nhà em muốn tới nhà mình sao?”
Diệp Dung Sâm nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trình Hi Hòa, xem ra cậu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở Trình gia. Có điều điểm này cũng không ngoài dự đoán, dù sao từ đầu đến cuối công ty Trình gia vẫn luôn do Tần Tiêu xử lý. Ý tứ của bố Trình rõ ràng là muốn cho Tần Tiêu thừa kế gia nghiệp mà không phải con trai ruột Trình Hi Hòa.
“Ừm, buổi chiều em còn có lớp à?”
“Buổi chiều còn một môn Luật kinh tế.”
Phần lớn các giờ học ở đại học A đều được ghi lại, mới đầu là để tiện cho học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng điểm, hiện tại lại trở thành nguyên nhân nghỉ học của rất nhiều sinh viên. Tuy nhiên giờ học của Diệp Dung Sâm trước giờ chưa bao giờ cần cái này.
Diệp Dung Sâm hỏi: ” Chắc phải được ghi lại chứ?”
Trình Hi Hòa gật đầu, “Có.”
“Vậy thì đừng đi nữa, chúng ta ăn cơm xong thì về nhà.”
Trước đây khi còn ở Trình gia, bố Trình rất ít khi trò chuyện với Trình Hi Hòa. Ngay cả việc coi mắt với Diệp Dung Sâm cũng là sau khi gặp Diệp Dung Sâm mới biết. Vậy nên hôm nay bố Trình đến vì việc gì Trình Hi Hòa căn bản không thể nào biết được.
Sau khi về nhà, Diệp Dung Sâm được bố Diệp cho biết Trình gia gần đây gặp phải phiền toái lớn, dự án trung tâm tài chính toàn cầu với nhà đầu tư Mỹ buộc phải dừng lại do một công nhân trong tổ xây dựng làm loạn, tin tức này tạm thời được bố Trình phong tỏa, tối nay chính là vì muốn bàn luận với bố Diệp nên mới đến.
Người phụ trách chính của dự án này là Tần Tiêu, bây giờ hạng mục này lại xảy ra vấn đề, đối tác bên Mỹ liên tục chỉ trích hắn, đưa ra yêu vầu trong vòng một tuần bên Trình gia phải giải quyết để công việc được thi công trở lại.
Trình Hi Hòa có chút lo lắng đến tình cảnh của Tần Tiêu hiện giờ. Cậu hiểu rất rõ tính cách của bố mình, không phải trắng tức là đen, nếu như Tần Tiêu làm hỏng hạng mục hợp tác lớn như vậy sợ rằng thời gian tới chỗ đứng ở Trình gia sẽ không tốt lắm.
Diệp Dung Sâm thầy rằng sau khi nghe xong sự tình của Trình gia thì lo lắng, nên nhẹ nhàng an ủi, “Đừng lo, bố sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Trình Hi Hòa ngược lại không lo lắng bố Diệp không giải quyết được chuyện này, cậu chủ yếu lo rằng sau này thời gian Tần Tiêu ở Trình gia sẽ yên ổn, “Ừm, em chỉ là có hơi lo lắng cho anh em.”
Chứng kiến bộ dạng Trình Hi Hòa lo lắng cho Tần Tiêu, trong ngực Diệp Dung Sâm như là bị người ta đổ chì, nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ không để ý chút nào, “Sao thế?”
“Việc này mà xử lý không tốt, bố em sẽ không tha cho anh ấy.”
Diệp Dung Sâm ngồi ở mép giường, ôm Trình Hi Hòa từ phía sau, hôn vào vùng gáy mềm mại, miệng nhẹ giọng nỉ non, “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện đều có thể giải quyết.”
Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm làm cho hơi ngứa, khẽ nhúc nhích người một cái, “Thật là, buồn đấy đừng nghịch.”
Hai con mắt Diệp Dung Sâm hơi tối lại, dùng tay bẻ mặt của Trình Hi Hòa quay lại, cắn lên đôi môi mọng nước, “Mở chân ra một chút.”
“Dung Sâm, đợi buổi tối hãy đùa, đợi bố với mọi người….A”
Trình Hi Hòa còn chưa nói hết câu, ngón tay của Diệp Dung Sâm đã tiến đến dũng đạo quen thuộc, còn quần ngủ thì đã bất tri bất giác tuột xuống mắt cá chân.
“Không sao, còn rất nhiều thời gian.” Ngón tay Diệp Dung Sâm cắm vào có vài lần phía huyệt phía sau đã bắt đầu tiết ra dịch non trơn trượt, xúc cảm vừa mềm vừa ướt khiến người ta hận không thể xông vào ngay lập tức, “Muốn rồi sao?”
Trình Hi Hòa mang theo nỗi xấu hổ mà gật đầu, “Tiến vào đi, Dung Sâm, em muốn anh.”
Diệp Dung Sâm hỏi qua ý kiến của Trình Hi Hòa cũng chỉ là lấy lệ, cho dù đối phương có từ chối đi nữa, đến giây phút này hắn vẫn sẽ liều mạng tiến vào thân thể mê hoặc của người này.
Diệp Dung Sâm rút ngón tay ra, thay bằng lửa nóng kiên cố, thổi một hơi rồi cắm vào đến tận cùng. Trình Hi Hòa quay người lại tính che miệng, thoải mái run rẩy suýt chút nữa khiến cậu bật ra thành tiếng.
“Sảng khoái quá sao?” Diệp Dung Sâm duỗi tay lấy ra bàn tay Trình Hi Hòa đang che miệng, “Kêu ra để tôi nghe một chút.”
Trình Hi Hòa giùng giằng uống éo mông một cái, quy đầu đè dưới đáy huyệt cũng theo đó mà xoay tròn, “Thật lớn….căng kín rồi, đầy quá….”
Diệp Dung Sâm rất không chịu nổi cách Trình Hi Hòa rên rỉ như có như không như vậy, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng, “Dính chặt như thế, thích chứ? Thích được tôi trực tiếp đi vào tận cùng sao?”
“Thích, động một cái, Dung Sâm, dùng sức….aaa…thích quá….” Trình Hi Hòa vòng tay ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, cái mông cũng cùng lúc đung đưa theo tốc độ đi vào của hung khí, “Không được, aa ư ư… không chịu nổi nữa, em a…”
Diệp Dung Sâm dùng tay chặn lấy phần đỉnh đang muốn phát tiết của Trình Hi Hòa, hung khí nóng rực phía sau không ngừng ra vào tận gốc, sung sướng lan tỏa toàn thân khiến người trong ngực không nhịn nổi mà nức nở, “Thả, bỏ tay, Dung Sâm, để cho em ra….không muốn như vậy đâu, xấu xa, anh xấu xa….”
“Hi Hòa, đợi ra cùng tôi, em thả lỏng, để tôi vào sau thêm chút nữa. “Diệp Dung Sâm dồn dập thở dốc vào phía sau tai nhạy cảm của Trình Hi Hòa, hắn được hậu huyệt mềm mại ẩm ướt siết chặt quá mức thoải mái, lại nghe được tiếng người trong lòng nức nở lại khiến bản thân càng thêm mãnh liệt.
Trình Hi Hòa bị vui vẻ hành hạ đến rơi nước mắt. Hai chân thon dài không chịu nổi mà đung đưa, cái mông đáng thương hơn rung rung như cái sàng rây gạo, “Dung Sâm, từ bỏ, vào sâu quá, quá sâu aaa….đừng vào sâu vậy bắn vào quá sâu kỳ lắm….”
“Thực sự rất sâu?” Nếu là thúc thụ thai tôi còn vào sâu hơn bây giờ nữa, tiến vào khoang sinh sản của em, sau đó bắn vào.”
Vẻ mặt của Diệp Dung Sâm khi nói ra câu đó vô cùng xấu xa, Trình Hi Hòa da mặt mỏng không chịu được ngôn ngữ trần trụi như vậy công kích. Động huyệt phía sau không tự chủ được mà co rút, kẹp chặt dục vọng bành trướng, trên da thịt trắng nõn khẽ ửng đỏ toàn thân.
“Dung Sâm, đừng nói nữa, anh đừng nói là….” Trình Hi Hòa cố tách chân, cặp mông đầy đặn dán chặt vào năm căn không chút khe hở, “Đã vào toàn bộ rồi, anh ra nhanh cho em……để cho em ra…..”
Diệp Dung Sâm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn muốn khiến cho trong đầu Trình Hi Hòa ngoại trừ hắn ra thì không nghĩ tới ai khác nữa.”
“Không phải nói không muốn sâu như vậy sao? Nhưng tôi sẽ ra rất sâu đó.”
“Bắn vào bắn sâu như thế nào cũng được…Xin anh, Dung Sâm, đừng trêu em nữa, em khó chịu lắm….”
“Đây chính là em nói.”
Lời còn chưa dứt, Diệp Dung Sâm buông ra tính khí Trình Hi Hòa trong tay, chuyển sang gắt gao nắm chặt lấy eo nhỏ đung đưa, tinh dịch nóng bỏng bắn vào tận sâu bên trong, giống như tất cả bụng đều bị lấp đầy, da đầu Trình Hi Hòa căng đến tê dại, đôi môi đỏ mọng không ngừng run rẩy, “Dung Sâm, được rồi, nhiều quá, trướng…bụng em trướng lắm…”
Xong việc, Diệp Dung Sâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Hi Hòa hôn điên cuồng.
“Đừng khóc, tôi giúp em dọn dẹp một chút, em nghỉ ngơi đi, người nhà em đến tôi sẽ gọi em dậy.
“Anh không ngủ cùng em sao?” Trình Hi Hòa ôm cổ Diệp Dung Sâm hỏi lại.
Diệp Dung Sâm nhéo nhéo mũi Trình Hi Hòa, “Muốn tôi ngủ cùng?”
Trình Hi Hòa gật đầu.
“Vậy em hôn tôi một cái.”
Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hôn lên môi Diệp Dung Sâm, “thích anh lắm!”
|