Hôn Luyến [ABO]
|
|
Chương 20[EXTRACT]Diệp Dung Sâm sau khi vỗ về Trình Hi Hòa ngủ xong thì rời khỏi phòng.
Bố Diệp đang ngồi ở phòng khách suy nghĩ về sự việc của Trình gia. Thấy Diệp Dung Sâm tới, ông vẫy tay, “Lại đây vừa hay bố muốn trao đổi với con về sự tình bên Trình gia.”
“Tình hình hiện tại là thế nào? Đã chấn an đươc người công nhân gây chuyện chưa?”
“Thực ra chuyện này lúc đầu cũng không phức tạp như thế, nghe Tần Tiêu nói, hình như trong nhà của người gây chuyện vợ hắn bị bệnh nặng, cần tiền đi mổ gấp.”
Diệp Dung Sâm cau mày một cái, “Vậy để Tần Tiêu đưa tiền cho bọn họ không phải là xong rồi sao, sao lại đem sự tình làm lớn lên thành như vậy.”
“Tần Tiêu vốn dĩ cũng chuẩn bị tiền xong rồi, nhưng bố Trình Hi Hòa lại không đồng ý làm như vậy. Lo rằng có lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, nếu như một người làm như vậy, người tiếp theo rất có thể dùng phương thức tương tự để đòi tiền. Trong mắt người ngoài Trình gia sẽ thành đối tượng có thể tùy tiện uy hiếp. Chuyện này kéo dài lâu, đối phương cảm thấy Tần Tiêu căn bản không có thành ý giải quyết chuyện này nên mấy ngày gần đây mới gây chuyện.”
Diệp Dung Sâm hỏi, “Bọn họ muốn bố đứng ra đàm phán với bên kia sao?”
“Bố của Hi Hòa quả thật có ý này, để cho bố đứng ra cũng không thành vấn đề. Nhưng quan hệ giữa hai nhà chúng ta mọi người đều biết, sợ là đến lúc đó sẽ cảm thấy là Trình gia mời người đến trợ giúp, vạn nhất lại đem mọi chuyện đến tai nhiều người sẽ không tốt.”
Diệp Dung Sâm lập tức hiểu ý tứ của bố, “Bố muốn điều ai đi?”
“Ngụy Thất.” Đối với lựa chọn riêng này bố Diệp cũng đã suy tính kỹ càng. “Chuyện này cũng tính là vụ án kinh tế, nếu như Ngụy Thất đứng ra sẽ an toàn hơn một chút, dù sao đây cũng là lĩnh vực chuyên nghiệp của cậu ta.”
“Bố đã thương lượng với Ngụy Thất chưa?:
“Vẫn chưa, bố muốn tối nay bàn bạc với bên Tần Tiêu trước rồi mới quyết định.”
Diệp Dung Sâm cảm thấy lo lắng của bố Diệp cũng không phải là không có lý. Nhưng chuyện này nói cho cùng cũng coi như việc riêng của Diệp gia. Để cho Ngụy Thất nhúng tay vào cũng có chút không thích hợp. Mặc dù có hơi băn khoăn nhưng Diệp Dung Sâm cũng không nói ra.
Trình Hi Hòa ngủ rất say, ngay cả khi Diệp Dung Sâm đến gần cũng không phát hiện, cho đến khi đối phương hôn môi cậu, cảm giác đột nhiên hít thở không thông bức bách ập đến đến mới bừng mở hai mắt ra.
Diệp Dung Sâm hôn rất nhẹ nhàng, Trình Hi Hòa mơ màng quàng tay ôm cổ anh, “Ưm, Dung Sâm…”
Nếu không phải hiện tại mọi người đang chờ dưới nhà, Diệp Dung Sâm thật muốn trực tiếp ép Trình Hi Hòa thêm một lần nữa. Hắn nhịn xuống dục vọng hừng hực trong người, “Ngoan, dậy thôi, bố em đang ở dưới rồi.”
Trình Hi Hòa tỉnh táo lại, “Á? Bọn họ đã đến rồi?”
Diệp Dung Sâm cọ cọ vào khuôn mặt nhẵn thín của Trình Hi Hòa, “Vừa tới, không phải vội, em thay quần áo trước đi, tôi đợi em dưới nhà.”
“Ừm, vậy anh xuống trước đi, em xuống ngay đây.”
Trước đây khi sống cùng nhà Trình Hi Hòa vẫn luôn khuôn phép khi đối diện với bố mình. Tuy nói hiện tại đã không còn sớm chiều ở chung nhưng sau trong nội tâm cậu vẫn luôn kính trọng cha mình.
Trình Hi Hòa chậm rãi đi tới, cậu đến trước mặt mẹ Tần, hết mực lễ phép chào hỏi, “Bố, dì, con chào mọi người.”
Bố Trình quay sang nhìn Trình Hi Hòa, vẻ mặt ôn hòa hiếm có, “Ừ.”
Tần Tiêu ngồi bên cạnh thấy Trình Hi Hòa tới liền ngửi ra được mùi của Diệp Dung Sâm nồng nặc trên người Hi Hòa, đoán rằng chắc hẳn là bọn họ mới làm xong. Nghĩ tới đây Tần Tiêu không tự chủ mà cười khổ một cái.
Hành động nhỏ nhặt nhưng vẫn rơi vào đáy mắt Diệp Dung Sâm, hắn nắm tay Trình Hi Hòa, ngữ khí bình thản, ” Khó có dịp gặp bố mà em câu nệ thế.”
Diệp Dung Sâm nói bóng gió như vậy làm sao mà ông không rõ, ngại là đang có việc cần nhờ người ta, Bố Trình cũng đáp lại với ngữ điệu bình thản, “Dung Sâm nói đúng đấy, không cần phải lần nào gặp bố cũng câu nệ như thế.”
Trên bàn ăn, Bố Diệp với bố Trình mỗi người một lời bàn luận về việc đình công, Trình Hi Hòa lẳng lặng bới cơm trong bát, Diệp Dung Sâm gắp một miếng cá để vào bát Trình Hi Hòa. Trình Hi Hòa còn chưa kịp mở miệng Tần Tiêu liền thốt ra, “Hi Hòa không ăn cá.”
Diệp Dung Sâm hơi sững sờ, bởi vì bình thường trong nhà cũng ít khi ăn cá, hơn nữa cũng chưa từng nghe Hi Hòa nói là không thể ăn cá. Bầu không khí trên bàn ăn nhất thời có chút lúng túng.
Tần Tiêu ý thức được mình có chút quá phận, lúng túng giải thích, “Em ấy hồi bé từng bị hóc xương cá nên không ăn cá.”
Mặc dù biết Trình Hi Hòa với Tần Tiêu lớn lên cùng nhau, hắn hiểu Hi Hòa hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên, nhưng vẫn có chút khó chịu giống như Diệp Dung Sâm là một người chồng vô trách nhiệm.
“Dung Sâm, em ăn được, cẩn thận chút là được mà.” Trình Hi Hòa theo bản năng đứng về phía Diệp Dung Sâm, ngược lại lại làm cho lời nói của Tần Tiêu từ bé xé ra to.
Mẹ Diệp nhanh chóng lên tiếng hòa giải, “Dung Sâm, Hi Hòa nếu như không thể ăn cá thì con bóc tôm cho nó, hôm nay tôm tươi lắm đấy.”
Hoàn hảo cấp cho Tần Tiêu một bậc thềm, chuyện coi như được giải quyết.
Trước khi về, Bố Diệp tiễn bố Trình ra tới tận cửa, “Nếu như ông cảm thấy không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ bảo Ngụy Thất tới công ty ông xem xét, đến lúc đó ông có thể đem vấn đề chi tiết nói với cậu ấy.”
“Được, đến lúc đó tôi sẽ trao đổi trực tiếp với luật sư Trình.”
Đối với danh tiếng của Ngụy Thất, bố Trình cũng đã biết nhưng Ngụy Thất kia rốt cuộc có giỏi giang như lời đồn không thì cũng chưa biết được.”
“Được, ông cũng đừng lo lắng, tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình.”
“Làm phiền ông rồi.”
Câu nói đơn giản trên bàn ăn của Tần Tiêu khiến cho Diệp Dung Sâm nhận ra hắn quan tâm tới Trình Hi Hòa nhiều hơn tưởng tượng. Quan tâm của Tần Tiêu với Trình Hi Hòa khiến hắn không chịu nổi.
Diệp Dung Sâm đem hết thảy bất an cùng phiền muộn phát tiết trên người Trình Hi Hòa. Không quan tâm đối phương khóc cầu xin ra sao hết lần này đến lần khác xỏ xuyên qua thân thể gầy yếu, giống như sự vui vẻ chốc lát này sẽ làm dịu đi tâm hồn sầu lo của hắn. Trình Hi Hòa cũng ý thức được Diệp Dung Sâm không giống bình thường, từ trước đến nay anh vẫn luôn dịu dàng vậy mà đêm nay lại đặc biệt nóng vội, ánh mắt nhìn vào cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu.
Bị giày vò đến nửa đêm nhưng Trình Hi Hòa hoàn toàn không có ý trách cứ Diệp Dung Sâm, “Dung Sâm, anh sao thế?”
Diệp Dung Sâm nhận ra dấu tay nhàn nhạt trên cổ tay mảnh khảnh của Trình Hi Hòa, nội tâm sinh ra hối hận, “Xin lỗi, mới vừa rồi không tốt làm em bị thương rồi.”
“Em không đau, thật đấy.” Trình Hi Hòa dịch sát đến Diệp Dung Sâm, ôm hông của anh, cả người rơi vào vòng ôm ấm áp của đối phương, “Có phải anh không vui không?”
“Không phải.” Diệp Dung Sâm cúi đầu, dịu dàng nâng cằm Trình Hi Hòa, hôn một cái vào giữa trán.
Trình Hi Hòa có hơi thất vọng, “Không thể nói với em sao?”
Không phải là không thể nói, chẳng qua Diệp Dung Sâm cảm thấy có điểm mất mặt, sống trên đời ba mươi năm lần đầu mới biết ghen là gì, nói ra không phải là trò cười sao?”
“Chỉ là tôi cảm thấy không biết giải thích với em thế nào.”
Trình Hi Hòa hiểu ngay được là Diệp Dung Sâm ám chỉ việc Tần Tiêu nói trên bàn ăn.
“Lời anh em nói anh đừng để trong lòng, anh ấy cứ nói quá thôi cũng không phải chuyện lớn gì.”
Diệp Dung Sâm biết Trình Hi Hòa là đang an ủi mình, nhưng đối phương càng làm như vậy hắn lại càng thấy thẹn trong lòng, “Hi Hòa, tất cả chuyện của em đối với tôi đều quan trọng.”
“Em chỉ muốn ở bên anh, chuyện khác đều không quan trọng.”
Đôi mắt Trình Hi Hòa đen láy như mực, nhẹ chớp một cái liền giống như chứa đựng cả biển sao trời.
Đến giờ phút này Diệp Dung Sâm mới hiểu được, với Trình Hi Hòa dù cho không được hắn đáp lại tình cảm cũng vẫn quyết tâm yêu hắn không thay đổi.
“Hi Hòa, phải làm sao đây? Diệp Dung Sâm siết chặt Trình Hi Hòa kéo vào lòng, giống như là sợ đối phương chạy thoát, “Tôi giống như là không thể không có em mất rồi!”
Diệp Dung Sâm cảm thấy, cuộc đời hắn bởi vì gặp được Trình Hi Hòa mà trở nên vô cùng hoàn mỹ.
|
Chương 21[EXTRACT]Ngụy Thất không ngờ rằng vụ án của Trình gia lại rơi xuống đầu mình, lúc đầu cậu cũng không quá nguyện ý đi nhưng nghĩ đến sau này còn nhiều vụ kiện lớn khác nữa, ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội để thiết lập danh tiếng.
Bố Diệp thuật lại đơn giản toàn bộ sự tình, vụ này chung quy cũng không phải án tranh chấp kinh tế phức tạp gì, dù sao đôi bên đều có hợp đồng giấy trắng mực đen, đợi công trình thi công hoàn thành mới được thanh toán tiền. Việc công nhân gây chuyện kia lấy việc vợ phải nằm viện mà yêu cầu công ty Trình gia cấp tiền trước là không hợp lý.
Ngụy Thất dựa theo thời gian đã hẹn đến Trình thị, vừa hay đụng phải Tần Tiêu đang vội vã ra ngoài. Trước khi tới Trình thị Ngụy Thất cũng đã tìm hiểu sơ qua, đại khái cũng có chút ấn tượng với vẻ bề ngoài của người này, tuy là không chắc người đàn ông này có phải đang muốn gặp mình không, Ngụy Thất vẫn gọi đối phương lại, “Xin hỏi, anh có phải là Tần tổng không?”
Tần Tiêu đi tới cửa thì dừng lại, xoay người, nhìn thấy Ngụy Thất quan sát từ trên xuống dưới rồi dựa vào trực giác suy đoán: “Anh là luật sư Ngụy?”
“Hôm nay anh có việc gấp sao?” Ngụy Thất xem dáng vẻ vội vã của Tần Tiêu, giống như là gặp phải việc cháy nhà đến nơi.
Tần Tiêu không nói hai lời kéo Ngụy Thất qua nói: “Cậu tới vừa đúng lúc, đi tới công trường thi công với tôi một chuyến, công nhân gây chuyện trước đây hiện giờ đang ở hiện trường chèn ép quản lý của tôi.
Ngụy Thất còn chưa rõ tình thế ra sao đã bị Tần Tiêu kéo tới hiện trường đang thi công. Chuyện xảy ra ở hiện trường đã bị cảnh sát vây lại, Tần Tiêu nói rõ thân phận sau đó cảnh sát mới bằng lòng cho bọn họ vào trong.
Trên đường tới nơi thi công, Tần Tiêu đã rút ra 2 triệu tiền mặt từ ngân hàng, hy vọng có thể dùng số tiền này đàm phán hòa bình với công nhân gây chuyện. Thế nhưng sự tình lại không đơn giản như hắn đoán, công nhân gây chuyện không tin người do Trình thị phái tới, cảm thấy bọn họ đơn giản là muốn kéo dài thời gian.
“Mấy người các người đều chỉ tính đến chuyện kinh doanh! Vợ của tôi không không thể chịu đựng thêm nữa rồi, vì sao các người không thể đem tiền công trả trước cho tôi?”
Tần Tiêu thấy đối đang phương cầm dao kề vào cổ quản lý, nhất thời cũng có chút nóng vội muốn xông lên nhưng Ngụy Thất lại đúng lúc giữ hắn lại, “Anh làm cái gì? Anh mà xông tới bây giờ chỉ có làm hắn kích động thêm.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Tiêu không thể trơ mắt nhìn quản lý vô tội vì sự kiện lần này mà bỏ mạng.
Ngụy Thất suy nghĩ một chút, nói với Tần Tiêu, “Anh đưa tiền cho tôi, tôi qua đàm phán với anh ta.”
“Nhưng anh ta chưa từng gặp cậu, lẽ nào lại tin tưởng lời cậu nói sao?”
“Cũng là vì chưa từng gặp nên giữa bọn tôi sẽ có cách để thương lượng.”
Ngụy Thất bình tĩnh phân tích, “Hiện tại bây giờ anh ta sẽ không tin tưởng bất cứ người nào của Trình thị.”
Tần Tiêu do dự một chút, đem vali tiền mặt đưa cho Ngụy Thất, lo lắng hỏi, “Sẽ không sao chứ? Trên tay anh ta có dao, rất nguy hiểm!”
“Không sao, giao cho cho tôi.”
Nhận thấy có người lạ tới gần, người đàn ông cảnh giác giữ con tin bước lùi về phía sau vài bước, tay huơ huơ con dao nhọn gào thét, “Anh là ai? Không được qua đây! Anh dám qua đây tôi sẽ giết người này!”
Làm luật sư nhiều năm như vậy, nhưng gặp phải cảnh thế này cũng là lần đầu gặp phải. Trước đây từng nghe người ta nói đùa rằng luật sư đều dùng mạng mà làm việc, cậu còn không quan tâm, hiện tại xem ra không khoa trương chút nào.
Ngụy Thất lấy lại bình tĩnh, giơ vali trong tay, “Tôi là luật sư, tôi tới để giúp anh.”
“Giúp tôi?” Người đàn ông với khuôn mặt nhăn nhíu lấm lem lộ ra biểu tình giận dữ, “Anh và Trình thị là một phe! Đừng hòng mà gạt tôi!”
“Tôi không lừa anh, anh xem, ngay cả tiền cũng mang đến cho anh đây.”
Ngụy Thất chậm rãi ngồi xuống, đặt vali xuống nền đất xi măng, từ từ mở ra, bên trong chính là hai triệu tiền mặt, đúng là số tiền người đàn ông này đang cần.
Người đàn ông kích động, muốn thả con tin ra lại nghĩ đến điều gì đó, lui về sau một bước, “Anh đem tiền tới đây.”
Ngụy Thất gật đầu, khép vali lại, “Được.”
Lúc này đứng ở cách đó không xa Tần Tiêu thây được một màn như vậy, không chút do dự xông lên giữ Ngụy Thất lại, “Cậu không thể đến đó, quá nguy hiểm, hay là để tôi đến.”
Nhìn thấy Tần Tiêu người đàn ông vừa được vỗ yên cảm xúc lập tức lại trở nên kích động, “Ngoại trừ luật sư, ai cũng không được phép qua đây! Tất cả lùi hết về phía sau! Ai dám qua đây tôi sẽ giết người này!”
“Không nghe thấy sao? Ngụy Thất nhìn Tần Tiêu nói, “Mấy người các anh dù có là ai đều là uy hiếp của anh ta, muốn mạng quản lý của anh tốt nhất cách xa ra thì tốt hơn.”
Nói xong, Ngụy Thất không để cho Tần Tiêu cơ hội cản trở, mang theo vali đã chuẩn bị đủ tiền mặt đi tới trước mặt người đàn ông, “Chỗ này là tiền mà anh muốn, anh thả con tin ra.”
“Bây giờ anh lập tức đem tiền tới viện, nói với bác sĩ lập tức để vợ tôi được mổ.”
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, “Nếu như bây giờ tôi thả con tin, cảnh sát bên ngoài chẳng mấy chốc là sẽ tới bắt tôi, có số tiền này cũng không cứu được vợ của tôi.”
Ngụy Thất hỏi, “Anh không muốn gặp vợ anh sao? Anh không muốn tự tay đem tiền đến bệnh viện sao? Anh làm sao có thể xác nhận tôi nhất định sẽ đem tiền đến bệnh viện giao cho bác sĩ.”
“Bọn họ sẽ không tha cho tôi! Tất cả bọn họ đều là ma quỷ! Căn bản không quan tâm đến sự sống chết của vợ tôi! Bọn họ chỉ có quan tâm đến tiền thôi!”
Chỉ cần anh bằng lòng thả con tin, tôi đảm bảo có thể khiến anh bình yên vô sự ra khỏi nơi này, đồng thời có thể tận mắt chứng kiến vợ anh được đưa vào phòng phẫu thuật, đây không phải việc anh muốn sao?”
“Anh là luật sư do bọn hắn mời tới sao có thể giúp tôi?”
“Ai bảo anh tôi là luật sư của bọn họ?” Ngụy Thất phản bác, “Còn chưa có hợp đồng giấy trắng mực đen thì tôi vẫn chưa là luật sư đại diện của bên nào. Nhưng tôi có thể hứa với anh, tôi sẽ giúp anh.”
“Anh tại sao phải giúp tôi?”
“Tôi là một luật sư, có quyền lựa chọn khách hàng, mà từ giờ trờ đi, anh chính là khách hàng của tôi, quyền lợi của anh chính là yêu cầu của tôi.”
Người đàn ông mặc dù vẫn còn hoài nghi với lời nói của Ngụy Thất, nhưng chuyện kéo dài tới giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác, cuộc phẫu thuật của vợ hắn không thể kéo dài thêm nữa. Giống như lời Ngụy Thất nói, cho dù hắn có mang tiền đến bệnh viện làm sao có thể xác nhận bác sĩ sẽ phẫu thuật cho vợ hắn? Đối phương hoàn toàn có thể giở trò, đến lúc đó không phải là múc nước đổ đi, mất công dã tràng sao?
“Được, tôi tin anh.”
Ngụy Thất căn dặn người đàn ông, ” Anh chờ tôi thảo luận với phó tổng giám đốc một chút, nhớ kỹ không được làm con tin bị thương.”
Sau khi hoàn thành giao ước với người kia, Ngụy Thất trở lại tìm Tần Tiêu, “Tôi đã trấn an được anh ta, hiện tại anh phải ra nói với cảnh sát sơ tán đám người đang vây xem ở bên ngoài, sự tình hôm nay coi như chưa hề phát sinh.”
Tần Tiêu không rõ ý Ngụy Thất nói, “Cậu có ý gì?”
“Ý của tôi là đôi bên hòa giải, Trình thị đồng ý cấp cho công nhân hai triệu.”
“Luật sư Ngụy, đây không phải kết quả mà bố tôi mong muốn.”
Ngụy Thất cười nhẹ, “Vậy các anh cứ chờ đến khi lưỡng bại câu thương đi! Đến lúc đó toàn bộ thành phố A đều sẽ biết công ty Trình thị nhà các anh là lòng dạ hiểm ác, nhà đầu tư bên Mỹ cũng sẽ rút vốn, anh xác định đó sẽ là kết quả mà bố anh mong muốn?”
Cậu khiến Trình thị vô duyên vô cớ mất đi hai triệu, Ngụy luật sư, số tiền này cậu định thanh toán sao?”
“Tần tổng, anh cảm thấy danh tiếng Trình thị so với hai triệu thì cái nào quan trọng hơn? Hà tất phải vậy, dùng hai triệu mua một cái danh tiếng tốt, đối với tôi là rất xứng. Hơn nữa tôi nghe nói, đây cũng là mong muốn ban đầu của anh không phải sao?”
Cách giải quyết kia có thể hữu dụng với Tần Tiêu nhưng đối với bố Trình mà nói không có nửa phần hữu dụng.
Tuy vậy Tần Tiêu vẫn đồng ý với phương án của Ngụy Thất, khiến cho việc công nhân gây chuyện đó không bị truy trách nữa. Việc này rất nhanh truyền đến tai bố Trình giận dữ là việc trong dự liệu, ông cảm thấy Trình thị nhất định là nơi có thể tùy tiện bị uy hiếp, sau này người nào cần tiền đều có thể làm như thế một lần nữa.
Ngụy Thất đưa người công nhân gây chuyện đến bệnh viện, xác nhận vợ của đối phương được đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó nói với hắn, “Tôi đã bàn xong việc với bên Trình thị, chuyện lần này đến đây là kết thúc. Nhưng anh nhất định không thể ở lại Trình thị rồi.
“Chuyện này tôi hiểu, chỉ cần vợ của tôi được cứu thì tôi yên tâm rồi, công việc có thể tìm sau.” Người đàn ông vô vàn cảm kích Ngụy Thất, “Luật sư Ngụy, chuyện lần này thực sự cám ơn anh rất nhiều.”
“Người anh nên cảm ơn không phải là tôi mà là Tần tổng, nếu như không có sự hợp tác của anh ấy, e là hiện giờ anh đã đang ở sở cảnh sát.”
Người đàn ông lúng túng, gãi đầu, “Luật sư Ngụy, anh thay tôi nói lời cảm ơn với Tần tổng.”
“Tôi sẽ chuyển lại lời cảm ơn của anh tới anh ấy.”
|
Chương 22[EXTRACT]Cách làm của Ngụy Thất được bố Trình tán thành, dù sao thì tình thế lúc đó phương án giải quyết như vậy là tốt nhất rồi. Thế nhưng ông vẫn cứ cảm thấy không yên, cho rằng lần này ông đặt hết hi vọng lên bên thông gia nhưng họ căn bản không có thành tâm muốn giúp.
Ông đem tất cả sự khó chịu đổ lên người Trình Hi Hòa.
Trình Hi Hòa vừa tan học liền nhận được điện thoại của bố mình, có một chút do dự nhưng vẫn gọi lại, “Alo, bố, bố tìm con?”
“Anh còn mặt mũi gọi tôi là bố sao? Không thèm quan tâm đến sự tình của Trình thị, ngay cả việc để cho Diệp Dung Sâm đứng ra giải quyết mọi chuyện cũng không dám làm!”
Trình Hi Hòa cẩn thận nói, “Là xảy ra chuyện gì sao ạ?”
“Anh có biết hiện tại người ngoài xem Trình thị chúng ta ra sao không? Trình thị giống như đã làm trò cười cho người khác xem vậy, mặc cho người người tùy tiện uy hiệp!”
Trình Hi Hòa cũng biết Bố Trình ở trên thương trường nhiều thủ đoạn, sự việc lần này cuối cùng là thỏa hiệp khẳng định làm cho con người kiêu ngạo như ông khó mà nén nổi tức giận.
“Bố à, chuyện này không liên quan đến Diệp Dung Sâm.” Trình Hi Hòa không dám làm ông tức giận, giọng nói cung kính, “Bố biết là anh ấy sẽ không nhúng tay vào việc ở công ty luật.”
“Nó không làm lẽ nào bố nó cũng không được sao?” Bố Trình một bụng đầy oán khí bạo phát, “Phái một tên Ngụy Thất qua đây coi như ta là người phái hắn tới đây vậy, căn bản là không để Trình gia ta vào mắt!”
“Bố, bọn họ tuyệt đối không có ý đó, người hiểu lầm rồi.”
“Tôi hiểu lầm? Anh ở cùng Diệp Dung Sâm đã lâu như vậy, hắn vẫn cứ chần chừ không thèm tiêu ký anh, điều này chứng tỏ cái gì chứ? Chứng tỏ anh ở trong lòng hắn cũng chẳng có gì quan trọng!”
Nhắc đến chuyện liên quan đến Diệp Dung Sâm, Trình Hí Hòa liền trở thành người có lý lẽ mà phản biện lại, “Bố, Dung Sâm không đánh dấu con là bởi vì thời kỳ phát tình của con còn chưa tới, như vậy không có nghĩa là trong lòng anh ấy không có con.”
“Loại chuyện hoang đường này mà anh cũng tin? Thời kỳ phát tình không đến cũng có thể đánh dấu giống như thế, điểm đấy anh không biết sao?”
“Đó là cưỡng ép đánh dấu….”
“Nhưng anh cũng là người trưởng thành rồi, thời gian phát tình đến muộn cho dù có cưỡng ép đánh dấu cũng không bị tổn thương quá lớn, điểm đấy chẳng lẽ Diệp Dung Sâm lại không biết sao? Nói cho cùng cũng chỉ là nó không muốn đánh dấu anh thôi!”
Lời nói của ông khiến Trình Hi Hòa á khẩu không đáp lại được, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng nghe đầu điện thoại bên kia trút xuống giận dữ, cho đến khi đối phương buông ra một câu chán ghét, “Tôi sao lại có thể sinh ra được một đứa con trai vô dụng như anh” cuộc đối thoại không vui vẻ này mới kết thúc.
Trình Hi Hòa bởi vì lời nói của bố mà tâm tình cảm thấy không yên, rõ ràng đã tâm ý tương thông với Diệp Dung Sâm rồi sao còn vì vài lời nói lung tung của ông mà bắt đầu hoài nghi tâm ý của đối phương chứ?
“Hi Hòa, em sao thế?”
Diệp Dung Sâm cảm thấy Hi Hòa hôm nay có chút là lạ, nhiều lần nói chuyện cùng cậu mà đối phương vẫn luôn thất thần, giống như là đang suy tư chuyện gì đó.
Trình Hi Hòa lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, “À, em không sao.”
Diệp Dung Sâm không thích Trình Hi Hòa giấu diếm hắn, “Em có tâm sự, rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Thực sự là không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đến mấy việc ở trường.”
Diệp Dung Sâm nhìn sắc mặt của cậu liền biết cậu không nói thật, nhưng tiếp tục truy hỏi lại không phải tính cách của hắn, chỉ lạnh nhạt nói, “Có chuyện thì đừng giấu ở trong lòng, em có thể nói cho tôi biết.”
Trình Hi Hòa lắc đầu, “Thực sự không có việc gì, anh đừng lo lắng.”
Buổi tối, tranh thủ lúc Diệp Dung Sâm đi tắm, Trình Hi Hòa lên mạng tìm kiếm về vấn đề thời kỳ phát tình đến muộn.
Có một trang web trên diễn đàn mở một topic về vấn đề này. Thời kỳ phát tình có liên quan mật thiết tới thể trạng cơ thể mỗi người, tình trạng cơ thể mỗi người là không giống nhau nếu cơ thể Omega tốt chỉ tầm một tháng sau 18 tuổi thời kỳ phát tình sẽ đến. Còn đối với cơ thể Omega yếu thời kỳ phát tình sẽ lùi lại hai ba năm sau cũng không phải là không có.
Trình Hi Hòa có chút khẩn trương, trượt con chuột kéo xuống hy vọng ở bài này có thể tìm được phương án giải quyết. Lướt xem một lúc cậu phát hiện có người để lại lời nhắn: “Tôi có thuốc kích thích phát tình, người nào cần mời liên hệ.”
Thuốc kích thích phát tình? Trình Hi Hòa hơi do dự một lúc, mở ra khung mục online thấy người này vừa hay cũng đang online, liền gửi đi một tin nhắn riêng: “Xin hỏi thuốc kích thích phát tình trong bài post anh nhắc đến có tác dụng phụ không?”
Đối phương phản hồi rất nhanh: “Yên tâm đi, không hề tác dụng phụ.
Trình Hi Hòa tiếp tục hỏi: “Vậy giao dịch bằng cách nào?”
Đối phương nói: Một tay giao tiền, một tay giao hàng, địa điểm do anh chọn.
Trình Hi Hòa cảm thấy không thành vấn đề: Vậy ngày mai gặp ở quán cà phê đối diện cổng đại học A.
Đối phương gửi đến icon OK, biểu thị không thành vấn đề.
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, Trình Hi Hòa nhanh tay đóng máy tính, bỏ qua một bên trên bàn, giả bộ như chưa từng phát sinh cái gì.
Lúc Diệp Dung Sâm đi ra, Trình Hi Hòa vờ như đang chơi game điện thoại, “Hôm nay không đọc sách à?”
“Ừm, dạo này không có bài kiểm tra.”
Có tật giật mình Trình Hi Hòa không dám nhìn vào mắt Diệp Dung Sâm, rất sợ anh phát hiện ra cái gì lạ. Nếu như anh phát hiện ra mình mua thuốc kích thích phát tình nhất định sẽ bị coi thường.
“Em đi tắm đi! Tôi xong rồi.”
Mỗi lần Diệp Dung Sâm đều đi tắm trước, như vậy nhiệt đô trong phòng tắm sẽ cao hơn cơ thể hàn như Trình Hi Hòa vào tắm sẽ không dễ bị ốm. Diệp Dung Sâm chui vào chăn, lấy điện thoại di động ở đầu giường, phát hiện Kỷ Hàn gửi đến một tín nhắn ngắn: “Hôm nay Ngụy Thất tới tìm tôi rồi
Diệp Dung Sâm trả lời: Cậu ta tìm cậu có chuyện gì?
Kỷ Hàn: Ôn chuyện.
Diệp Dung Sâm: Chỉ đơn giản là ôn chuyện thôi sao?
Kỷ Hàn gửi đến một cái mặt quỷ: Đã biết còn hỏi? Đơn giản là hỏi một chút cậu với vị kia nhà cậu quen nhau thế nào.
Diệp Dung Sâm: Cậu trả lời thế nào?”
Kỷ Hàn: Nói nhiều tất lỡ lời đạo lý này tôi vẫn hiểu, yên tâm đi tôi không nói nhiều.
Diệp Dung Sâm: Ừ, vậy thì tốt rồi.
Lúc Ngụy Thất tìm đến Kỷ Hàn để ôn chuyện Kỷ Hàn cũng tác động tư tưởng cho cậu ta không ít, khuyên đối phương nghĩ thoáng một chút.
Khắp nơi thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, hà cớ phải đơn phương mãi một cọng cỏ.
Đạo lý đơn giản này Kỷ Hàn cố gắng khiến người kia hiểu nhưng Ngụy Thất không dễ đuổi như thế. Ngụy Thất là một người cứng cỏi, việc cậu đã quyết định dù mười cái đầu trâu kéo cũng không lại.
Sự việc Diệp Dung Sâm năm đó vô tình với cậu đã bị Ngụy Thất tự động xử tử hình, nếu như không tìm được cơ hội để trút giận một lần e là khó mà giải được mối hận trong lòng cậu.
Nghĩ đến chuyện của Ngụy Thất Diệp Dung Sâm cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Hắn đưa tay lấy máy tính trên bàn, trước khi ngủ muốn xem xem có mail mới không vừa mở trình duyệt liền hiện ra một trang web kỳ quái.
Diệp Dung Sâm vừa định tắt trang đi thì tiêu đề của trang lại hấp dẫn sự chú ý của hắn.
“Tại sao thời kỳ phát tình đến muộn?”
Lẽ nào đây là trang vừa rồi Hi Hòa xem?
Lòng hiếu kỳ thúc dục Diệp Dung Sâm kéo xuống, kéo đến hết trang phát hiện ra góc dưới màn hình vẫn lưu lại một khung chat riêng tư, chắc là vừa rồi Trình Hi Hòa nói chuyện với người nào đó.
Diệp Dung Sâm mở tin nhắn phát hiện đối phương định mua thuốc kích thích phát tình. Loại thuốc này rõ ràng là thuốc bị cấm, nói cái gì mà không có tác dụng phụ đều là gạt người.
Vì sao đột nhiên Trình Hi Hòa lại muốn mua thuốc kích thích kích tình? Lẽ nào chuyện này liên quan đến tâm tình hôm nay của em ấy? Là người nào lại nhắc đến chuyện phát tình với em ấy?
Vấn đề nhanh chóng lấp đầy suy nghĩ của Diệp Dung Sâm, nghe được tiếng Trình Hi Hòa đẩy cửa phòng tắm ra, hắn nhanh chóng tắt trang web kia, mở ra email.
Vẻ mặt Trình Hi Hòa có chút khẩn trương, “Sao đi ngủ rồi còn dùng máy tính?”
“Xem xem có mail đến không, chuẩn bị đóng rồi.”
Nói xong, Diệp Dung Sâm tắt máy tính, nói với Trình Hi Hòa vẫn đang ngây người ở cửa phòng tắm, “Sao thế, nhanh lên giường nằm nào, lát nữa lại lạnh rồi.”
Trình Hi Hòa chui vào chăn, tỉ mỉ quan sát sắc mặt Diệp Dung Sâm, xác nhận đối phương chưa phát hiện ra cái gì, mới yên tâm một chút.
“Tắt đèn nhé.”
“Ừm.”
Đối với việc Trình Hi Hòa muốn mua thuốc cấm, Diệp Dung Sâm vừa tức lại vừa thương, hắn không biết phải làm sao mới có thể trấn an được tâm hồn nhạy cảm của Hi Hòa.
Nghĩ tới đây, Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn xuống môi Trình Hi Hòa, không để cậu có cơ hội thở dốc, thô bạo kéo quần ngủ của đối phương xuống, tính khí cường tráng không hề báo hiệu trước mà trực tiếp cắm vào.
Đột nhiên bị xông vào khiến Trình Hi Hòa theo phản xạ muốn đẩy Diệp Dung Sâm đang đè trên người mình ra. Nhưng Diệp Dung Sâm cũng không nhường nhịn nửa phần, ngược lại còn đém hai chân cậu tách xa nhau để đoạn tính khí còn lại đi cả vào. Đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại, nước mắt Trình Hi Hòa dọc theo khóe mắt chảy xuống. Diệp Dung Sâm dùng bàn tay lớn của mình nhào nặn, kéo căng mông cậu, hơi rút hung khí rồi lại hung ác đâm vào.
Bị hôn đến nỗi không thể thở nội Trình Hi Hòa chỉ có thể bật ra mấy tiếng ô ô nghẹn ngào, khe nhỏ bên trong bị cự vật xâm chiếm vừa sâu lại vừa nặng, mỗi một cái đều giống như muốn xuyên thủng cậu. Diệp Dung Sâm thoáng buông ra bờ môi đỏ mọng, Trình Hi Hòa không chịu nổi mà cầu xin, “Nhẹ chút, Dung Sâm, anh nhẹ một chút…em bị làm chết mất, đâm vào sâu quá……”
Diệp Dung Sâm kiềm chế, nắm lấy phần eo dùng sức đung đưa, “Sâu chỗ nào? Tôi thấy tôi làm vẫn chưa đủ mạnh!”
“Nhanh quá, a, ô…Dung Sâm, Dung Sâm, …em khó chịu!”
Nghe được thanh âm nức nở của Trình Hi Hòa, trái tim Diệp Dung Sâm như bị bóp nghẹn, đau đến khó có thể hô hấp.
Rõ ràng chỉ muốn đối xử dịu dàng với người trong ngực, nhưng Diệp Dung Sâm lại không thể khống chế được lửa giận trong lòng, hắn thậm chí chỉ muốn thét lên với Trình Hi Hòa rằng: Tôi thích em như vậy mà sao em lại muốn làm tổn thương chính mình?
Diệp Dung Sâm không thể tha thứ việc Trình Hi Hòa tự làm tổn thương mình.
Nhưng lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình đã khiến em ấy phải bất an như vậy.
|
Chương 23[EXTRACT]Trình Hi Hòa đương nhiên hiểu thuốc kích thích kích tình kia là thuốc bị cấm cũng tuyệt đối không thể không có tác dụng phụ như lời đối phương nói, đã là thuốc nhất định sẽ có 3 phần độc điều này ai mà không hiểu.
Kỳ phát tình xa vời khiến Trình Hi Hòa quyết định buông tay đánh liều một phen, chỉ cần Diệp Dung Sâm có thể đánh dấu cậu, phải trả giá thế nào cậu cũng nguyện ý chịu.
Diệp Dung Sâm không biết giữa hắn với Trình Hi Hòa rốt cuộc có khúc mắc gì mà Trình Hi Hòa lại phải cố chấp với chuyện đánh dấu như vậy? Hắn thấy việc đánh dấu cũng chỉ như tờ giấy hôn ước, còn không giá trị bằng lời hứa của hắn.
Hôm nay, Trình Hi Hòa đã hẹn người kia ở quán cà phê đối diện cổng trường để tiến hành giao dịch. Trước khi xuống xe, Diệp Dung Sâm cố ý hỏi, “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?”
Lòng bàn tay của Trình Hi Hòa đổ mồ hôi, “Hôm nay không được, buổi trưa có buổi thảo luận nhỏ.”
Nhìn bộ dạng Trình Hi Hòa khẩn trương như vậy, Diệp Dung Sâm không vạch trần lời nói dối vụng về đó, dang tay nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng, “Nhớ phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết chưa?”
Thấy rằng Diệp Dung Sâm không có nghi ngờ, Trình Hi Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu, nhanh chóng lướt lên môi Diệp Dung Sâm chạm nhẹ một cái, “Anh cũng thế.”
Nghĩ đến việc tối qua ở trên giường bị mất khống chế, Diệp Dung Sâm xọa nhẹ eo của Trình Hi Hòa xin lỗi, “Tối qua làm em đau, xin lỗi.”
Trình Hi Hòa vội vàng lắc đầu, “Không sao, anh không làm em đau.”
Lần nào cũng thế này, bất luận hắn có làm cái gì quá phận, Trình Hi Hòa cũng nói “không sao”, “em không sao”, “đừng lo lắng”, dần dần ngay cả Diệp Dung Sâm cũng bắt đầu mê đắm trong sự dịu dàng của em ấy, mà quên mất người này có thể đối với hắn khoan dung vô hạn như vậy chỉ vì quá yêu hắn.
Nhiều lúc, Diệp Dung Sâm hy vọng Trình Hi Hòa có thể quan tâm tới tâm tình của chính mình, cho dù là vui mừng hay buồn bã tất cả đều bộc phát hết ra thì tốt rồi không cần phải kìm nén chính mình.
Sáng nay, tâm hồn Trình Hi Hòa cứ thấp thỏm không yên, nghĩ đến việc không lâu nữa thời kỳ phát tình sẽ tới mới thấy có chút an tâm hơn.
Chờ mãi cũng đến giờ tan học, thời gian hẹn người kia đến giao dịch cũng vừa sát, Trình Hi Hòa vội vã thu dọn đồ đạc, còn chưa kịp ra cửa, đã bị thầy giáo gọi lại, “Trình Hi Hòa, em chờ một chút.”
“Thầy có việc gì sao?”
“Giáo sư Diệp bảo em sau khi tan học thì lập tức tới phòng làm việc tìm thầy ấy, hình như có chuyện gì gấp cần nói với em.”
Trình Hi Hòa cảm thấy kỳ quái, Diệp Dung Sâm có việc gấp sao lại không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cậu mà lại phải nhờ thầy giáo chuyển lời lại? Cái này không giống phong cách làm việc của Diệp Dung Sâm, tuy là có hơi nghi ngờ nhưng Trình Hi Hòa vẫn gật đầu nói, “Cám ơn thầy, em đi ngay đây.”
Thầy giáo thấy Trình Hi Hòa đi về phía phòng làm việc của Diệp Dung Sâm lập tức rút điện thoại nhắn tin cho Diệp Dung Sâm: “Hi Hòa đã đến tìm thầy.”
Diệp Dung Sâm trả lời rất ngắn gọn: “Cảm ơn.”
Trình Hi Hòa chạy tới phòng làm việc của Diệp Dung Sâm phát hiện bên trong không có một bóng người, đứng ở cửa đợi vài phút, cũng không thấy bóng dáng anh. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian đã hẹn đã muộn chừng 10 phút cậu không thể đợi thêm bữa.
Nếu như Diệp Dung Sâm không thấy cậu, hẳn là sẽ gọi điện thoại, Trình Hi Hòa nghĩ như vậy, chạy về phía quán cà phê đối diện cổng trường học.
Chạy tới quán cà phê, Trình Hi Hòa không thấy người đã hẹn trước mà từ xa đã thấy Diệp Dung Sâm đang ngồi ở bàn gần cửa sổ đợi cậu.
Phản ứng đầu tiên của Trình Hi Hòa chính là việc mình mua thuốc cấm bị Diệp Dung Sâm phát hiện rồi. Lại cũng hiểu ra,vừa rồi thầy giáo bảo cậu đến văn phòng Diệp Dung Sâm căn bản chỉ là điệu hổ ly sơn.
Diệp Dung Sâm vẫy tay với Trình Hi Hòa ý bảo cậu qua đây.
Trình Hi Hòa lo lắng đứng yên một lúc rồi mới khó khăn ngồi xuống đối diện Diệp Dung Sâm, môi dưới bị hàm răng cắn chặt, hai tay cũng nắm chặt vào nhau.
Diệp Dung Sâm nhìn thoáng qua Trình Hi Hòa không nhanh không chậm đưa thực đơn tới trước mặt cậu, “Ăn chút đồ trước đi, chắc em cũng đói bụng rồi!”
Trình Hi Hòa nhanh chóng liếc mắt sang Diệp Dung Sâm, thấy anh vẫn cứ bình tĩnh không có vẻ gì là tức giận.
Diệp Dung Sâm là kiểu người có thể kiểm soát tâm trạng vô cùng tốt. Trình Hi Hòa sớm tối ở bên anh một thời gian cũng chưa từng thấy anh vì chuyện gì mà tức giận.
Diệp Dung Sâm thấy Trình Hi Hòa không nói lời nào, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Đến ngồi cạnh tôi.”
Trình Hi Hòa lặng lẽ quan sát ánh mắt của Diệp Dung Sâm, do dự một lúc mới rụt rè ngồi vào chỗ trống bên cạnh Diệp Dung Sâm. Mông còn chưa chạm xuống ghế đã bị anh dùng một tay kéo vào trong lòng.
“Sợ?” Diệp Dung Sâm để Trình Hi Hòa ngồi lên đùi mình, “Tại sao lúc online mua thuốc cấm thì không sợ? Không nhìn ra lá gan của em cũng lớn thật đấy!”
Quả nhiên là bị Diệp Dung Sâm phát hiện rồi.
Tư thế ngồi của hai người vô cùng ám muội, Trình Hi Hòa có thể cảm giác được người trong quán cà phê đi tới đi lui đều đảo mắt nhìn bọn họ, cậu khẩn trường đẩy Diệp Dung Sâm một cái, “Anh thả em ra trước đi, nhiều người nhìn kìa.”
“Vậy cứ để cho bọn họ nhìn.” Vẻ mặt Diệp Dung Sâm cho thấy là không sao cả, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao mua thuốc cấm?”
Trình Hi Hòa cảm thấy Diệp Dung Sâm rất quá đáng, nếu như đã phát hiện cậu mua thuốc cấm khẳng định cũng biết giao dịch thuốc cấm kia là vì muốn kích thích thời kỳ phát tình, lẽ nào làm xấu mặt cậu thế này vui lắm sao?
Nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng tự ti và xấu hổ. Nước mặt nghẹn ngào giữ lại ở viền mắt nhìn Diệp Dung Sâm, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình dáng tàn nhẫn của đối phương.
Trình Hi Hòa không kìm được, nước mắt rơi xuống giống như cái tát giáng vào mặt Diệp Dung Sâm, cười nhạo hắn đã tự cho là mình thông minh, rồi lại đè ép lên lòng tự trọng của chính mình.
“Anh rõ ràng biết hết….”
Tâm can như bị xé nứt, đau đến khó thở.
“Tại sao còn muốn hỏi…”
Trình Hi Hòa không biết mình làm sai chỗ nào, chẳng qua cậu chỉ muốn dùng cách riêng của mình để giữ Diệp Dung Sâm mà thôi cũng không làm tổn hại đến người khác.
Diệp Dung Sâm tự cho là mình thông minh có thể làm Trình Hi Hòa khó chịu, thậm chí hắn đã nghĩ rằng đối phương sẽ chuẩn bị nói xin lỗi mình không ngờ phản ứng của Trình Hi Hòa lúc này lại khiến cho sự chuẩn bị của hắn trở nên xấu xa.
Trình Hi Hòa có lỗi gì?
Từ đầu đến cuối người sai vẫn chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn không cho được Trình Hi Hòa cảm giác an toàn, lại tham lam muốn cậu yêu mình.
Diệp Dung Sâm từ một người vô cảm chuyển thành một người ích kỷ. Trình Hi Hòa giống như vầng mặt trời rọi sáng mỗi khi thấy đối phương vì mình mà như con thiêu thân lao vào ánh sáng hắn lại đắc chí nghĩ, “Ngươi xem, trên thế giới này có một người vô lo vô nghĩ mà yêu ngươi.”
“Xin lỗi, là tôi sai rồi.”
Diệp Dung Sâm lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Trình Hi Hòa, tay để bên hông càng siết chặt, ôm người trong ngực chặt sít sao hơn.
“Tôi mới là đồ ngốc.”
Diệp Dung Sâm không quan tâm trong quán cà phế có bao nhiều người, hôn lên đôi môi ẩm ướt của Trình Hi Hòa, nhẹ giọng thủ thỉ nói: “Cho nên, đừng khóc nữa.”
Trình Hi Hòa để mặc cho Diệp Dung Sâm hôn, người đàn ông này rất nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một vật trân quý, cẩn thận từng li từng tí một.
Giờ khắc này, Diệp Dung Sâm mới hiểu được, ở trước mặt Trình Hi Hòa, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn đều tan thành mây khói, toàn bộ vui buồn, yêu, hận của cậu mới là tất cả của hắn.
Diệp Dung Sâm buông đôi môi đỏ mọng ra, dịu dàng nói: “Hi Hòa, em muốn gì tôi đều có thể cho em.”
“Không cần bất cứ thuốc gì.”
“Cũng không cần thời kỳ phát tình.”
“Bây giờ tôi sẽ đánh dấu em.”
Điều mà Trình Hi Hòa mong muốn chẳng qua chỉ là một phần tình cảm bình đẳng, Diệp Dung Sâm không công bằng trong chuyện tình cảm giữa hai người nên mới tạo nên sự bất an ở đối phương.
Nếu như đánh dấu là điều mà Trình Hi Hòa mong muốn thì hắn tại sao không thể thỏa mãn cậu?
Cái gì mà thời kỳ phát tình.
Cái gì mà vì tốt cho cậu.
Cái gì mà luôn cho em điều tốt đẹp nhất.
Những lời nói dối này bỏ hết đi.
Hắn chỉ cần khiến cho Trình Hi Hòa vui vẻ là được rồi.
|
Chương 24[EXTRACT]Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hòa tới một khách sạn gần đó, cô gái ở quầy lễ tân đảo mắt nhìn đến bộ dạng đang sụt sịt của Trình Hi Hòa. Liền bắt gặp hình ảnh Diệp Dung Sâm ôm lấy hông của Trình Hi Hòa, đầu hơi cúi vừa gặm vừa cắn đôi môi đỏ mọng ướt át, Trình Hi Hòa phải kiễng chân lên chống đỡ. Hô hấp của người đàn ông kia nhất thời trở nên gấp gáp, cánh tay đặt ở bên hông ghì chặt lấy đối phương như muốn ghì chặt, bóp nghẹt đối phương.
Giọng nói của cậu trai trẻ mềm nhũn, “Dung Sâm…”
Giọng nói đó khiến Diệp Dung Sâm hận không thể giải quyết người trong lòng ngay tại chỗ. Cô gái lễ tân làm bộ ho khan đến mấy lần mới chiếm được sự chú ý của Diệp Dung Sâm.
“Anh Diệp, đây là thẻ mở phòng của anh, phòng 520.” Cô gái hơi cúi người xuống, lễ phép cung kính, “Chúc anh và anh Trình trải qua một đêm vui vẻ.”
Diệp Dung Sâm cầm lấy thẻ phòng rồi nói cảm ơn với nhân viên lễ tân. Cũng không thèm quay đầu lại liền lôi kéo Trình Hi Hòa đi thẳng vào thang máy. Vừa vào đến thang máy Diệp Dung Sâm đã vội vã hôn lấy đôi môi đang run run của Trình Hi Hòa, hôn môi kịch liệt khiến cho cơ thể Trình Hi Hòa càng lúc càng bị đẩy lùi về phía sau, thẳng đến khi bị đẩy vào một góc không còn đường lui.
Trình Hi Hòa bị hôn đến choáng váng đầu óc, vô lực túm lấy áo Diệp Dung Sâm. Diệp Dung Sâm thành thạo đảo qua từng điểm nhạy cảm trong khoang miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi tạo thành một đường chỉ bạc chảy xuống cổ Trình Hi Hòa.
Tay Diệp Dung Sâm thăm dò vào áo sơ mi mỏng manh của Trình Hi Hòa. Dọc theo thắt lưng gợi cảm tìm được bờ mông mềm mại, bàn tay liên tục xoa bóp cặp mông căng đầy, xúc cảm trơn mềm khiến hắn lưu luyến không dứt nổi.
Diệp Dung Sâm buông tha cho đôi môi của Trình Hi Hòa, ngón tay nhỏ dài nhắm ngay vào huyệt sau ướt át, động tác không chút phòng bị khiến Trình Hi Hòa không nhịn được mà hít sâu một cái.
Thang máy có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nói không chừng lúc mở cửa còn có người ở bên ngoài. Trình Hi Hòa trở nên khẩn trương, huyệt sau cũng không tự chủ mà co rút chặt, “Dung Sâm, đừng ở chỗ này, sẽ bị nhìn thấy…”
Diệp Dung Sâm không những không dừng tay mà ngược lại có ý đồ xấu ngón tay ở trong huyệt đạo lặng lẽ xoay tròn, “Em hình như rất hưng phấn, ngón tay của tôi bị kẹp chặt đến ê ẩm rồi.”
“Em không có, không có…” Giọng nói của Trình Hi Hòa kèm theo chút nức nở run rẩy, “Bỏ ra đi, a… đừng động nữa!”
Ting.
Thang máy cuối cùng cũng tới tầng 5, Diệp Dung Sâm rút ngón tay ra, trên ngón tay còn dính một lớp dịch trong suốt, Trình Hi Hòa nhìn thấy thì khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên.
Diệp Dung Sâm nắm lấy cổ tay Trình Hi Hòa kéo thẳng đến phòng 520, nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa phòng, túm Trình Hi Hòa áp vào trên cửa, không kịp chờ đợi mà hôn lên phần gáy non mềm, bàn tay linh hoạt cởi quần của cậu ra, vội vàng muốn thỏa mãn cơn nóng trong người.
“Dung Sâm, ô ô…” Hơi thở Trình Hi Hòa nóng rực phả vào cánh cửa tạo thành hơi nước nhàn nhạt.
Diệp Dung Sâm cắn nhẹ lên tai Trình Hi Hòa khiến tai cậu đỏ bừng, ngón tay không ngừng khuấy động lỗ thịt ướt át, “Hi Hòa, phía sau em chảy nhiều nước thật đấy.”
“Đừng nói, ư…” Mị thịt sâu trong hậu huyệt như lưu luyến ngón tay mà co rút siết chặt lại giống như ngón tay đi vào chưa đủ sâu, “Nhanh chút, tiến vào…bên trong ngứa quá!”
Đối diện với yêu cầu trực tiếp của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng không do dự nữa, rút ra ngón tay ướt nhẹp, tách ngón tay rút ra một ít dịch non, hung khí dữ tợn cắm sâu vào trong hậu huyệt đói khát.
Sung sướng bất chợt ập đến kích thích hai chân Trình Hi Hòa cứng đờ, ngón chân khẽ nảy lên, bờ môi đỏ mọng hé mở, hai mắt thất thần, bộ dạng giống như nhận được sung sướng đến kịch điểm.
Hung khí to cứng rắn bị khe thịt ẩm ướt siết chặt, Diệp Dung Sâm cũng thoải mái không chịu được mà bật ra tiếng rên khẽ. Hắn thô bạo giật áo sơ mi của Trình Hi Hòa xuống, cúc áo rơi lộp bộp đầy mặt đất, cắn nhẹ lên đầu vai, hung khí kia ở bên trong cũng theo đó mà sâu thêm vài phần.
“Bên trong thích lắm, Dung Sâm, thật sâu mà…” Mười ngón tay Trình Hi Hòa chống đỡ ở cửa, xương ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng nhợt, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, “Động đi, dùng sức nữa…”
Tay Diệp Dung Sâm di chuyển xuống eo, nụ hôn liên tiếp rơi xuống dọc xương sườn, hắn khẽ rút ra tính khí rồi lại hung ác xỏ xuyên vào sâu bên trong.
“Ư ư… cứ như vậy sẽ ra mất…” Trình Hi Hòa thở gấp phối hợp với hung khí vặn vẹo cái mông, “Dung Sâm, sâu thêm nữa đi, để em ra, tốt lắm….”
“Thích tôi làm em như vậy sao?” Diệp Dung Sâm bị thu hút bởi bộ dạng hư hỏng của Trình Hi Hòa, hận không thể đem cả hai túi bên cạnh hung khí nhét vào thật sâu trong hậu huyệt.”
“Thích, thích, của Dung Sâm thật lớn…, chật kín rồi…” Mông Trình Hi Hòa co rút, “Đừng rút ra, vào nữa đi, vẫn muốn sâu thêm chút nữa!”
Diệp Dung Sâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dụ dỗ Trình Hi Hòa, “Còn muốn sâu hơn nữa?”
Trình Hi Hòa rên rỉ nói, “Muốn, Dung Sâm vào sâu thêm chút nữa, sâu thêm một chút mới có thể đánh dấu…”
“Vậy chúng ta đổi tư thế, tư thế đó có thể vào rất sâu, có thể chạm đến nơi mà em muốn nhất.”
Diệp Dung Sâm rút ra côn th*t nóng hừng hực, hai chân khép lại ngồi xuống đất, để cho Trình Hi Hòa tự nhiên mở hai chân chậm rãi ngồi trên hung khí cứng rắn nổi đầy gân xanh. Sau đó hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương ấn trên cửa, tư thế như này có thể vững vàng cố định Trình Hi Hòa trong ngực khó mà thoát khỏi.
“Dung Sâm, sâu quá, đừng sâu như vậy…”
Trình Hi Hòa còn chưa dứt lời, Diệp Dung Sâm đã thoáng ngồi dậy, tính khi thô dài lại thâm nhập sâu hơn, sướng đến run người như thủy triều ập đến với Trình Hi Hòa, cậu há miệng nuốt từng ngụm hô hấp. Cảm giác được tính khí của Diệp Dung Sâm sắp đến được khoang sinh sản bí ẩn, chỉ còn cách một chút xíu nếu tiến sâu nữa sẽ hỏng mất.
Trình Hi Hòa vừa mơ hồ mong chờ Diệp Dung Sâm đánh dấu mình lại vừa sợ hung khí vĩ đại nếu thực sự tiến vào khoang sinh sản sẽ nghiền nát chết mình.
“Hi Hòa, em siết chặt quá, thả lỏng một chút, nếu không…tôi không vào được.”
Lời nói của Diệp Dung Sâm không những không khiến Trình Hi Hòa thả lỏng mà lại khiến cho hậu huyệt phía sau lại càng thêm co rút, “Không được, không thể vào rồi…Dung Sâm em sẽ hỏng mất…”
“Em khong muốn tôi đánh dấu em sao?” Tôi đã cảm nhận được khoang sinh sản của em rồi, thả lỏng một chút, để tôi vào.”
Bị chặn ở cửa Diệp Dung Sâm cũng khó chịu, hung khí không ngừng trướng đại, giống như muốn sảng khoái khơi thông một phen.
Việc Diệp Dung Sâm đánh dấu có lực hấp dẫn rất lớn, chịu đựng thả lỏng mông, quy đầu to tròn như nhận được dấu hiệu, thừa dịp cơ thể thả lỏng mà lập tức tiến vào mở ra khoang sinh sản.
Đau đớn kèm theo sung sướng cũng khiến Trình Hi Hòa không nhịn nổi mà kêu lớn, cậu dùng dằng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Dung Sâm, tính khí lại nhân cơ hội này mà tiến sâu thêm vào khoang sinh sản.
“Đau quá, Dung Sâm, đau quá, em từ bỏ…. đừng vào nữa…”
Trình Hi Hòa khó thở, bụng có cảm giác như bị trướng đầy,tuyến phòng vệ cuối cùng của cơ thể hoàn toàn bị Diệp Dung Sâm đột phá.
Diệp Dung Sâm đương nhiên biết không phả thời kỳ động dục mà đánh dấu Omega sẽ khiến cho đối phương phải chịu đựng đau đớn, chỉ là hiện tại việc đã đến nước này, giữa đường dừng lại là việc không thể nào, biện pháp duy nhất chính là đánh dấu hoàn toàn.
“Hi Hòa ngoan, sẽ hết đau ngay thôi.” Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn Trình Hi Hòa một cái, bởi vì đau đớn mà hai gò má tái nhợt,”Tôi đã vào được rồi, lập tức có thể đánh dấu em hoàn toàn.”
“Không phải…” Trình Hi Hòa lóng ngóng, tách hai chân đang cứng đờ, “Em chết mất…Dung Sâm ư ư a, cái bụng trướng lắm…”
Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng rất đau lòng, hắn buông tay đang ấn chặt tay Trình Hi Hòa, nhẹ nhàng xoay mặt đối phương sang, hôn lên đôi môi đang run rẩy, “Ngoan nào, bảo bối tôi sẽ làm nhẹ thôi, em chịu đựng một chút được không?”
Trình Hi Hòa được Diệp Dung Sâm dỗ lại càng cảm thấy oan ức, “Em không muốn tư thế này, bỏ đi…không nhìn thấy mặt anh.”
Tư thế này cũng là do trước đó Diệp Dung Sâm tra mạng mà thấy, nói là có thể đi vào rất sâu quả nhiên thuận lợi tiến vào khoang sinh sản. Có điều sẽ khó mà khiến đối phương tiếp nhận một cách dễ chịu.
Diệp Dung Sâm ôm eo Trình Hi Hòa, nương theo tư thế kết hợp hung hãn chuyển động, Trình Hi Hòa nức nở đạt tới cao trào.
Diệp Dung Sâm kéo Trình Hi Hòa vào lòng, lại động động một chút, người trong lòng lại không ngừng rên rỉ.
Nhiều lần bị cắm rút khiến khoang sinh sản quen dần, dần dần nảy sinh khoái cảm tê dại. Trình Hi Hòa ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, đôi mổi sưng mọng dán lên môi anh, “Dung Sâm chỗ đó thật trướng …”
“Thay đổi tư thế cảm thấy thoải mái hơn sao? Còn đau không?” Diệp Dung Sâm khẽ liếm môi Trình Hi Hòa, bàn tay nhào nặn đè xuống cặp mông trắng mềm, “Muốn tôi chậm một chút sao?”
“Không cần…” Cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa giống như được nếm thử mật ngọt, cậu chủ động phối hợp với động tác của đối phương, vững vàng giữ lại côn th*t ở trong khoang sinh sản, “Thoải mái lắm, được anh làm em rất thích…”
“Hi Hòa, em thật tốt.”
Hung khí bên trong cơ thể trở nên lớn dần, thành mỏng bên trong hầu như có thể cảm nhận được từng nhịp của động mạch, hai chân Trình Hi Hòa run rẩy kẹp chắc bên thắt lưng Diệp Dung Sâm, “Dung Sâm, có phải anh muốn bắn rồi không, bắn sâu một chút, chính là chỗ đó đấy, được không? Toàn bộ đều cho em….”
Diệp Dung Sâm cố ý hỏi, “Hửm? Em muốn tôi bắn ở chỗ nào?”
“Khoang sinh sản, bên trong khoang sinh sản!” Trình Hi Hòa liều lĩnh nói, “Em muốn bảo bảo của Dung Sâm, anh là của em, của em…”
“Ừ.”
Diệp Dung Sâm gắt gao ôm chặt Trình Hi Hòa, dường như giờ đây mỗi tế bào đều tràn ngập hơi thở của đối phương, giờ khắc này bọn họ cùng nhau hòa vào làm một, không ai có thể khiến bọn họ xa nhau.
Trình Hi Hòa cảm giác được tinh dịch nóng bỏng vọt vào sâu bên trong khoang sinh sản, khiến cậu có được sự yên tâm chưa từng có. Trên cơ thể cậu đã có dấu ký không thể xóa nhòa của Dung Sâm.
Diệp Dung Sâm là của cậu rồi.
“Trình Hi Hòa, em là của tôi.”
Không ai có thể cướp em khỏi tôi nữa, dù cho có long trời lở đất, bên cạnh em cũng chỉ có thể là tôi.
|