Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
|
|
Chương 15: Ba điều kiện[EXTRACT]Lý Hạ đứng bên cạnh Lâm Dịch, nhìn gò má Lâm Dịch, sắc mặt hơi đỏ. Nhìn từ mặt nghiêng thì mắt của Lâm Dịch càng đẹp hơn, khóe mắt hơi nhếch lên trên, câu mất hồn phách người khác. Lý Hạ lặng lẽ cúi đầu, đứng ra phía sau Lâm Dịch, không dám ngẩng đầu lên nữa. Lâm Dịch như suy nghĩ gì đó liếc mắt nhìn Lý Hạ, sau đó nhìn về phía cửa lớn Lâm gia, thiết kế thiên hướng phương Tây, là do mẹ Lâm Dịch tự tay thiết kế. Ở nơi này rất nhiều tâm tình không tốt bị đè nén, dẫn đến tâm trạng của Lâm Dịch vẫn luôn bồi hồi sát biên giới bùng nổ. Một cậu trai nhìn thấy có người tới, đi nhanh đến, khách khí nói với Lâm Dịch: “Chào ngài, ngài là bạn của thiếu gia phải không, thiếu gia đã đợi ngài rất lâu rồi.” Hôm nay là sinh nhật của Lâm Thái Chi, mời rất nhiều bạn bè tới nhà làm khách, cậu trai nhìn tuổi tác của Lâm Dịch, theo tiềm thức liền cho rằng Lâm Dịch cũng là khách được mời tới. Lâm Dịch còn chưa nói chuyện, Lý Hạ vẫn luôn lớn lên ở Dịch gia đã bất mãn, “Đại thiếu gia nhà cậu trở về mà cũng không nhận ra, cậu làm hạ nhân kiểu gì vậy!” Advertisement / Quảng cáo Trên mặt Lâm Dịch cũng không nhìn ra được bất mãn gì đó, từ sau khi rời đi, cậu chưa từng đặt chân vào ngôi nhà này một bước nào. Cậu không trông mông người khác còn nhớ tới cậu, nhưng mình trở về lại bị coi như người xa lạ, thật khiến cậu cảm thấy châm chọc. “Cháu trở lại rồi, ta tưởng rằng với tính khí của cháu, sẽ không đặt chân vào ngôi nhà này một bước nào nữa.” Một ông lão đứng trên ban công lầu hai, mặc đường trang màu tím, mái tóc hoa râm nhưng lưng vẫn thẳng tắp, mắt to mày rậm mũi ưng trên khuôn mặt chữ quốc, từ cái nhìn đầu tiên đã cho người khác cảm giác ông là một nhân vật không dễ đối phó. Giờ đây ông lão dùng đôi mắt tràn đầy thâm ý nhìn Lâm Dịch. Trong lời nói của ông, có thể nghe ra được ông bây giờ đang rất cảm khái. Lâm Dịch hơi khom lưng với ông lão, cung kính gọi một tiếng: “Ông nội.” Người này không phải ai khác, chính là ông nội Lâm Thanh Hải của Lâm Dịch. Cùng tuổi với Dịch lão, nhưng đã sớm buông tay không quản chuyện của công ty, có con cái có cháu chắt đề huề, thế mà Dịch lão vẫn còn phải vì gia sản của Dịch gia mà đi sớm về muộn. Lâm Thanh Hải nhìn cháu trai của mình, ánh mắt phức tạp khó phân, người thừa kế của gia tộc, ông vẫn thiên hướng về phía Lâm Dịch hơn. Dù sao cũng danh chính ngôn thuận, tư chất của Lâm Dịch tốt hơn Lâm Thái Chi, đáng tiếc bởi vì chuyện của mẹ nó, trái tim của Lâm Dịch đã sớm có thành kiến với Lâm gia rồi. Lâm Thanh Hải gật đầu với Lâm Dịch, thở dài, “Trở lại thì tốt, vào đi.” Lâm Dịch gật đầu, bước vào ngôi nhà mà tính thêm cả đời trước thì đã mười mấy năm chưa từng trở về. Có vài hạ nhân tuổi tác hơi lớn, hiển nhiên nhận ra Lâm Dịch, trong mắt có kinh ngạc, có vui mừng, có mâu thuẫn. Dù sao Lâm Dịch đã rời đi 4 năm, giờ lại trở về, bọn họ cũng lo lắng anh em tranh quyền rồi khiến cho cả nhà không yên ổn, công việc không dễ làm. Lúc trước Lâm Dịch ở nhà rất ít nói chuyện, đối với ai cũng đều không lạnh không nóng. Mà Lưu Uyển Quân thì sao? Sau khi vào cửa, đối đãi với mấy hạ nhân này đều rất không tệ, về phương diện thu mua nhân tâm, ngoại trừ Lâm Hiểu Nhiễm không có não, Lưu Uyển Quân và Lâm Thái Chi đều là cao thủ. Bởi vì còn không biết Lâm Dịch trở về làm gì, bọn họ đều không dám nói chuyện. Lâm Dịch trực tiệp áp dụng thái độ không đếm xỉa. Gia phong và người đều giống nhau, nhìn hạ nhân thì biết chủ nhân là người thế nào. Đám người này đều là đang xem thế nào, mỗi người đều không thiếu mưu trí, nhưng Lâm Dịch chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Trong phòng của Lâm Thái Chi tụ tập mấy người trẻ tuổi, đều là bạn học của gã, người thừa kế của các gia tộc lớn hoặc là con cháu đời hai. Dù sao đều là vì mạng lưới giao thiệp, địa vị của Lâm Thái Chi ở Lâm gia càng ngày càng cao, cũng khiến bên ngoài có những ý nghĩ khác. Đầu tiên Lâm Dịch đã đi 4 năm, lại bị Lâm Tự Đào đuổi ra ngoài, tuy người sáng suốt đều biết đó là một câu giận giỗi của Lâm Tự Đào, nhưng Lâm Dịch ra khỏi cửa Lâm gia thì thật sự không trở lại nữa. Cộng thêm chủ mẫu Lâm gia hiện nay là mẹ của Lâm Thái Chi, cho nên thân phận người thừa kế Lâm gia đời tiếp theo của Lâm Thái Chi gần như là ván đã đóng thành thuyền. Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch vừa mới đi vào, phía sau lại tiến vào một người trẻ tuổi, thấy Lâm Dịch thì ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Dịch, sau khi nhìn rõ mới kinh hô một tiếng, ngạc nhiên nói: “Anh là… anh trai của Thái Chi? A, tôi nhìn thấy ảnh chụp của anh ở chỗ Thái Chi!” Lâm Dịch lạnh nhạt liếc nhìn đối phương, trực tiếp xem như không thấy, lên lầu hai. Người trẻ tuổi đó đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lâm Dịch, trên mặt mang theo nghiền ngẫm, thay đổi bộ dáng sáng lạn vừa rồi, đáy mắt lóe qua một cái gì đó rồi biến mất. Lâm Dịch trở lại rồi, Lâm gia phải chăng sẽ có trò hay để xem? Lâm Dịch lên lầu hai, như nghĩ đến gì đó hơi ngừng bước, quay đầu nhìn người vừa nãy, lão tam của xí nghiệp dược phẩm Dương thị, Dương Bối Tinh? Nhớ đến dáng vẻ 7 năm sau của đối phương, Lâm Dịch không nhịn được nhíu mày, thì ra thằng nhóc này tâm cơ sâu như vậy. Nhưng có điều khiến cậu khó hiểu là sao Lâm Thái Chi lại có hình của cậu? Há, mỗi ngày nghĩ làm sao để chơi chết cậu à? Hay là đêm khuya mỗi ngày đều nguyền rủa cậu? Nghĩ đến đây bản thân Lâm Dịch cũng muốn cười, nhất định là chịu ảnh hưởng của Phương Húc Nghiêu, đoạn thời gian này một ngày ba cuộc điện thoại, cậu sắp bị tẩy não rồi. Sau khi vào phòng sách, Lâm Dịch đi thẳng vào vấn đề, “Ông nội, lần này cháu trở về có ba chuyện, thứ nhất, cháu muốn hộ khẩu của cháu, sau này cháu sẽ thừa kế tập đoàn Thiên Ý, mang thân phận Lâm gia thì không tốt lắm; Thứ hai, cháu muốn mang di vật của mẹ đi; Thứ ba…” Lâm Dịch nhìn vào mắt của đối phương, thẳng lưng chẳng yếu thế nói: “Nếu cha đã cưới người khác, phải chẳng nên cho mẹ cháu một thân phận tự do, cháu muốn một tờ giấy ly hôn, Lâm gia và Dịch gia không dính dáng nữa.” Lâm Thanh Hải lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, một loại khí tràng bức người, đè ép tới mức Lý Hạ sau lưng Lâm Dịch phải nuốt nước bọt, cúi đầu, nhíu mày. Lâm Dịch lại chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng lại. Nếu là trước đây, mỗi lần bị ông nội nhìn như vậy, Lâm Dịch có thể sẽ thỏa hiệp, không chỉ là sợ hãi, mà là vãn bối thì không nên có ý chống đối với trưởng bối. Nhưng giờ Lâm Dịch đã không còn để ý gì nữa. Thấy cháu trai nhìn mình như vậy, trong mắt Lâm Thanh Hải lóe qua vẻ kinh ngạc, ông lão nghiêm túc hỏi: “Cháu có biết mình đang nói gì không?” Lâm Dịch gật đầu, “Cháu biết, từ khi cháu bước chân ra khỏi cửa nhà này thì đã không còn là người Lâm gia nữa rồi, giống như năm đó ông đuổi chú ba ra ngoài vậy.” “Chú ba cháu trước khi đi bị ta đánh gãy một chân, cháu cũng muốn học nó?” Nhắc đến con trai thứ ba, sắc mặt Lâm Thanh Hải thay đổi, xanh mặt hung hăng vỗ bàn một cái, sắc mặt khó coi quát: “Cái thứ không nên thân đó, vậy mà cháu còn dám nhắc đến nó.” Lâm Dịch cười lạnh, lãnh đạm hỏi: “Ông nội, chú ba cháu đã làm gì khiến ông phải đối đãi với chú ấy như vậy, chỉ là không đi theo con đường ông trải sẵn, chỉ là muốn làm thầy giáo, ông bèn đánh gãy chân chú ấy đuổi ra khỏi nhà, ông có từng nghĩ đến mấy năm qua chú ấy sống thế nào chưa?” Lâm Dịch nói tới lại bất bình, lúc nhỏ người đối tốt với cậu nhất chính là chú ba, tình thương của cha không phải đến từ Lâm Tự Đào, mà là đến từ chú ba Lâm Thừa Nghiệp của cậu. Advertisement / Quảng cáo Lâm Thanh Hải thích đứa con trai thứ ba nhất, nhìn tên đã biết, Thừa Nghiệp, hy vọng con kế thừa nghiệp cha, đáng tiếc Lâm Thừa Nghiệp sáng lạn thẳng thắn, chỉ thích viết viết vẽ vẽ, ước mơ là làm một thầy giáo mỹ thuật, hơn nữa còn thích một cô gái có gia cảnh bình thường. Sau khi ngăn cản khuyên can không có hiệu quả, trong lúc giận giữ Lâm Thanh Hải đã lệnh người đánh gãy chân của Lâm Thừa Nghiệp, đuổi ra khỏi nhà không muốn thừa nhận đứa con trai này. Lúc đó Lâm Dịch 9 tuổi, chỉ trơ mắt nhìn chú ba của cậu kéo lê cái chân gãy vừa lăn vừa bò ra khỏi nhà, chú ba còn cười với cậu, nụ cười đó rất đẹp, thần thái trong đôi mắt đó, thẳng đến sau khi trưởng thành Lâm Dịch mới biết, đó chính là giải thoát. Lâm gia nuôi dạy con trai, đó chính là phải nghe lời, đây chính là từ đời tổ tiên truyền xuống, tập tục xấu đã lưu lại trong máu! Lâm Dịch cười nhìn ông nội của cậu, giọng điệu mang theo ý vị châm biếm: “Muốn đánh gãy chân của cháu? Ông nội à, ông sẽ không làm chuyện không lý trí như vậy, bởi vì ông ngoại của cháu vẫn còn sống, Dịch gia ở nơi này có uy vọng hơn Lâm gia đó. Sau khi mẹ cháu chết, Lâm gia cũng trải qua tháng ngày không tốt lắm nhỉ.”
|
Chương 16: Anh em giao phong[EXTRACT]Lâm Thanh Hải giận tái mặt cũng đã bình tĩnh lại. Sau khi Dịch Hân Nam chết, vòng tròn làm ăn của Lâm gia đã co lại không ít. Một là vì rất nhiều đối tượng hợp tác đều tới vì Dịch Hân Nam, Dịch Hân Nam vừa chết, tất nhiên một vài đối tượng hợp tác sẽ rời đi. Mặt khác là vì Dịch Bác Vân tức giận Lâm Tự Đào tìm kẻ thứ ba, có lỗi với con gái của ông. Cộng thêm Lâm gia còn làm như vậy, đúng là vong ân phụ nghĩa, thế nên Dịch gia vẫn luôn nhằm vào Lâm gia, chèn ép Lâm gia đến mức không duỗi tay chân gì được. Bất đắc dĩ Lâm gia làm sai, đuối lí nên phải cuối đầu khắp nơi, mấy năm nay đúng là làm ăn không tốt. Ông lão suy nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp, “Di vật của mẹ cháu cùng với đơn ly hôn cháu muốn, ông đều có thể đáp ứng, nhưng hộ khẩu của cháu thì ông không cho cháu được, mặc kệ cháu đi đâu, chảy bên trong người cháu là máu của Lâm gia, cháu là cháu trai của ông, điều này không thể thay đổi được.” Lâm Dịch cười nhạt, “Hôm nay cháu tới là để làm xong hết mọi chuyện muốn làm, nếu ông không đồng ý, cháu chỉ đành phải dùng biện pháp cuối cùng thôi, uy hiếp!” “Cháu!” Lâm Thanh Hải hít sâu một hơi, thất vọng lắc đầu, “Tiểu Dịch, cháu muốn…” Advertisement / Quảng cáo “Ông nội, mấy năm nay cháu đã chịu đủ rồi! Lời ông nói cháu đều nghe, những gì ông nói với cháu thì cháu đều ghi nhớ trong lòng, nhưng ông có từng nghĩ tới cháu chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi không có mẹ chứ! Mà hung thủ cứ lượn lờ ngay trước mắt cháu! Có vài chuyện cháu không nói, không có nghĩa là cháu không biết, cháu nhịn người ta, người ta lại hất mặt lên trời!” Lâm Dịch đã không đè ép được lửa giận trong lòng, giọng điệu trở nên bất thiện, “Ba điều kiện, thiếu cái nào cũng không được!” Lâm Thanh Hải cũng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Dịch, “Vì Lâm gia thì gì cũng phải nhịn, cháu là người Lâm gia, cháu là cháu đích tôn của Lâm gia! Tất cả của Lâm gia đều là của cháu! Sao cháu lại không hiểu chứ!” “Hôm nay cháu tới không phải để cãi nhau với ông.” Lâm Dịch kiềm chế tính tình của mình, “Hôm nay tới để lấy di vật của mẹ cháu đi, ngày mai sẽ dẫn người tới để chuyển hộ khẩu của cháu, tối nay xin ông báo cho Lâm tiên sinh biết, bảo ông ta ở nhà chờ cháu, nếu ông ta không đồng ý, cháu đành phải đến công ty tìm ông ta.” Lâm Dịch nói xong dứt khoát quay người ra khỏi cửa, cũng mặc kệ Lâm Thanh Hải có đồng ý hay không. Lâm Dịch ra ngoài mới đi được mấy bước thì xuất hiện một chỗ ngoặt, trước kia cậu ở căn phòng cuối tận phía đông. Sau khi mẹ cậu chết thì tất cả đồ vật đều được chuyển đến phòng của cậu, nhưng chẳng đi được mấy bước thì đã bị người chặn đường rồi. Có mấy người đứng sau lưng Lâm Thái Chi, lúc này đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Dịch, có kinh diễm, có hiếu kỳ, cũng có nghiền ngẫm thuần túy. Lâm Thái Chi chỉ nhỏ hơn Lâm Dịch một tuổi, tướng mạo nhã nhặn lịch sự, đôi mắt mang theo ý cười, dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Cộng thêm tâm sư sâu xa biết diễn xuất, ai không biết thì rất dễ bị vẻ ngoài của gã lừa dối. Giờ gã đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, khó hiểu líu ríu một câu: “Đại ca…” Thấy Lâm Dịch nhìn gã không nhúc nhích, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nhào qua, “Đại ca! Anh thật sự trở lại rồi!” Lâm Dịch lạnh lùng nhìn đối phương. Sau khi cậu chết, không biết Lâm Thái Chi thế nào, là chết cùng với cậu hay là được người cứu? Nhưng đều không sao cả, giờ người này ở ngay trước mặt của mình, bản thân biết gã có thể giết mình không chút do dự. Vẻ mặt tà khí lúc đó của Lâm Thái Chi cực kỳ tàn nhẫn. Có thể đâm dao vào trong cơ thể của cậu không chớp mắt, còn có thể niết cằm của cậu cười nói chuyện. Lâm Dịch nhớ tới dáng vẻ liếm vết máu nơi khóe miệng cậu của đối phương, trong lòng lại dâng lên buồn nôn. Thấy Lâm Thái Chi nắm lấy cánh tay của mình, còn muốn bổ nhào tới. Lâm Dịch vươn ngón trỏ thon dài, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người, chọc chọc lên ngực trái của Lâm Thái Chi, khóe mắt hơi nhướn, khéo miệng khẽ nhếch, khoảnh khắc này nhìn cậu lại có chút tà khí. Ánh mắt của người xung quanh vốn đã nằm trên người Lâm Dịch, giờ thấy dáng vẻ này của Lâm Dịch, vậy mà có mấy người đều trợn trừng cả mắt. Lâm Dịch nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Lâm Thái Chi: “Mấy năm nay, nơi này của cậu thoải mái chứ?” Lâm Thái Chi lập tức sững sờ, dường như không hiểu Lâm Dịch đang nói gì. Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch lại hỏi: “Mẹ cậu đã chuyển lời cho cậu rồi chứ?” Lâm Thái Chi sửng sốt, tất cả ngụy trang vào khoảnh khắc này đã có dấu hiệu nứt toác. Lời Lâm Dịch vừa nói rất có tính ám thị, Lâm Thái Chi biết mối thù giữa gã và Lâm Dịch đã không thể hóa giải. Lâm Dịch sẽ không bỏ qua cho gã, gã cũng biết, dù sao mẹ Lâm Dịch chết rồi, đám bọn họ chẳng ai thoát khỏi quan hệ cả. Chỉ không ngờ là Lâm Dịch sẽ nói thẳng ra như vậy. Quả thực gã đã nghe mẹ mình chuyển lời, sau đó còn chạy ra ngoài lén lút phát tiết một trận. Lâm Dịch trực tiếp miệt thị gã, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Lâm gia là Lâm Dịch chướng mắt mới cho gã, còn nói Lâm gia gã thừa kế cũng sẽ bị đoạt đi từng chút một, mình chỉ là thằng con riêng, vậy thì thế nào chứ? Nếu cho gã cơ hội phát triển, nhất định sẽ giẫm Lâm Dịch dưới chân để anh ta quỳ liếm! Nhớ tới bóng lưng tắm rửa từng vô ý nhìn thấy của Lâm Dịch, đáy lòng Lâm Thái Chi có một cổ xung động khát máu, thật muốn hủy diệt anh ta! Lâm Dịch thấy đối phương đã đờ ra, cười khẽ, “Xem ra sống không thoải mái lắm.” Ngón tay thon dài dịch lên, tay phải của Lâm Dịch chậm rãi đến gần cần cổ của Lâm Thái Chi, trong sự kinh hô của mọi người, bóp lấy cổ họng của Lâm Thái Chi, dùng sức đè người lên trên tường. Lưng Lâm Thái Chi đánh lên tường, sức lực mạnh mẽ dẫn tới cơn đau khiến gã phục hồi tinh thần, gã như thể hoảng sợ nhìn Lâm Dịch, vẻ mặt bị tổn thương: “Đại ca, anh làm gì vậy!” Mọi người nhìn thấy hai anh em cãi nhau, giúp cũng không được, không giúp cũng không được, đây là chuyện nhà của Lâm gia, bọn họ hoàn toàn không thể nhúng tay. Nhưng thấy dáng vẻ này của Lâm Dịch, sắc mặt mọi người đều cổ quái, trở về với khí thế mạnh mẽ như vậy, người thừa kế tiếp theo của Lâm gia, hươu chết về tay ai còn chưa chắc đâu. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, chẳng chút tình cảm nói: “Lâm Thái Chi, ở trước mặt tôi thì nên cất cái vẻ mặt vờ vĩnh đó của cậu đi, bản thân cậu thông đồng ai, tự mình nên biết rõ, tôi có thể tra được thì Phương Húc Nghiêu cũng có thể tra được, cậu tìm người đâm anh ta, Lâm tiên sinh có biết không? Nếu bởi vì cậu mà Lâm gia mới bị Phương Húc Nghiêu bẫy mấy ngàn vạn, cậu nói ông cha vẫn luôn yêu thương cậu có thể nào đánh chết cậu không nhỉ?” Lâm Dịch vỗ vỗ mặt của Lâm Thái Chi, chán ghét nói: “Thủ đoạn của cậu đều là học mẹ cậu cả, ngoại trừ bò lên giường của đàn ông thì cậu đúng là không nghĩ ra được cách nào khác cả!” Nói xong Lâm Dịch buông Lâm Thái Chi ra, chán ghét lấy khăn tay lau lau ngón tay rồi tùy tiện vứt trên đất. Đám người trước mặt liền nhường ra một con đường, nhìn bóng lưng Lâm Dịch rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Sắc mặt Lâm Thái Chi tái mét, trên cổ còn mang theo dấu tay hồng nhạt. Cảm giác vừa nãy Lâm Dịch cho gã quá nguy hiểm, gã cũng phải hoài nghi vừa rồi Lâm Dịch muốn bóp chết gã. Nhưng sao anh ta biết được mình tìm người đâm anh ta? Người đàn ông đó yêu mình đến không thể tự kiềm chế, tuyệt đối sẽ không lừa gã! Tuyệt đối sẽ không! Ở trước mặt mọi người bị Lâm Dịch tiết lộ bí mật nhỏ của mình, Lâm Thái Chi hận không thể xé nát Lâm Dịch ngay tại chỗ. Về sau ở trong đám người này, gã còn có địa vị gì nữa chứ? Gã không biết mấy lời vừa nãy, mấy người đó đứng ở chỗ xa nghe được bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một người biết Lâm Thái Chi gã vì để trèo lên trên, không tiếc bò lên giường người khác thì gã đã có một loại cảm giác nóng nảy muốn giết người. Gã thật không dễ dàng mới đi đến được bước này, thật không dễ dàng mới bắt đầu tiếp xúc với Lâm thị, sao gã có thể vấp ngã ở đây được chứ! Lý Hạ cảm thấy bản thân rất mờ mịt, từ khi theo Lâm Dịch bước vào cánh cửa lớn này, trái tim của hắn đã đập nhanh đến mức không còn bình thường. Thiếu gia ở nơi này và thiếu gia ở Dịch gia hoàn toàn không phải là một người. Thiếu gia ở Dịch gia chính là một quý công tử nho nhã, hòa nhã lại có lễ phép. Nhưng từ khi tới Lâm gia thì như biến thành một người khác, hắn nhìn cũng thấy sợ. Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch trở lại phòng của mình, cửa đã bị khóa, hiện rõ sau khi cậu đi thì không bị người chạm vào. Lâm Dịch đẩy cửa nhưng không mở được, nhấc cái chân thon dài, dùng tất cả sức lực đạp thẳng lên, ‘rầm’ một tiếng, cả cánh cửa đều bị đạp bay, đập vào mắt là một lá bùa dán ở trên tường. Lâm Dịch nhìn thấy liền bật cười, làm thế nào vẫn không thể kiềm chế được bản thân, ý trào phùng bộc lộ bên trong quá rõ. Lý Hạ lo lắng gọi một tiếng: “Thiếu gia…” Cứ tiếp tục như vậy thì hắn phải gọi điện thoại cho chú Đông thôi, thiếu gia quá bất thường, quả là đáng sợ. Lâm Dịch cười lắc đầu, “Tôi không sao… ha ha ha ha… buồn cười quá, chỉ có người làm ra chuyện trái với lương tâm, mới đến mức nhìn di vật của người chết cũng thấy sợ hãi…”
|
Chương 17: Chồng chồng tim đen[EXTRACT]Lâm Dịch vừa cười vừa tiến vào phòng, “Lý Hạ, đóng gói hết mấy thứ này, chúng ta mang đi.” Lý Hạ thấy Lâm Dịch dường như đã khôi phục bình thường, trái tim vẫn luôn đập nhanh cuối cùng được thả lỏng, vội vàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Không cần Lâm Dịch nói thì hắn đã cẩn thận từng li từng tí, nghe ý của thiếu gia, đây là di vật của tiểu thư, cho nên lúc mang về nhất định phải cẩn thận. Lâm Dịch ngồi trên giường của mình, sờ sờ nơi đầu giường, phía trên còn có bức tranh nguệch ngoạc do cậu vẽ, là dùng bút chì than bình thường để vẽ, cha mẹ và bản thân, một nhà ba người nắm tay nhau. Bản thân ngây thơ cho rằng bọn họ vẫn có thể trở lại như quá khứ, ngây thơ cho rằng cha yêu thương cậu, ngây thơ cho rằng cha không trở về nhà là vì công việc quá bận, cậu ngây thơ chưa từng nghĩ đến cha ở bên ngoài còn có một mái nhà khác, thẳng đên năm cậu 9 tuổi, nhìn thấy Lâm Thái Chi. Lâm Dịch hung hăng đấm một quyền lên đầu giường, âm thanh đột nhiên phát ra khiến Lý Hạ đang thu dọn đồ đạc bị dọa giật mình, lại nhìn phía Lâm Dịch, cậu đang cúi đầu khiến người không thấy rõ vẻ mặt, khóe miệng tuy đang nhếch lên, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ bi thương. Lý Hạ căng thẳng, lần nữa do dự có nên gọi điện thoại cho chú Đông hay không, bộ dáng này của thiếu gia thật sự không có chuyện gì sao? Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch siết chặc nắm đấm, lại đấm lên đầu giường, hận không thể đấm nát bức tranh nghuệch ngoạc kia, từng đấm nối tiếp nhau. Cả người Lý Hạ đều luống cuống, chạy qua kéo cánh tay của Lâm Dịch, bối rối nói: “Thiếu gia! Ngài đừng như vậy! Nếu bị thương thì lão phu nhân sẽ đau lòng mất.” Lâm Dịch làm lơ, tâm tình trong lòng cậu hoàn toàn không có chỗ để phát tiết, không biết bản thân phải làm gì và nên làm gì. Cảm giác được Lý Hạ kéo mình, Lâm Dịch cũng không biết làm thế nào để cự tuyệt, từ lúc cậu 10 tuổi đến 24 tuổi, lại công thêm mấy năm của đời trước, 17 năm! 17 năm rồi! Cậu đã đè nén ròng rã 17 năm! Đổi lấy lại là cái chết thảm của bản thân đời trước! Cảm giác được Lý Hạ buông mình ra, Lâm Dịch lại đấm lên đầu giường, thật sự muốn hủy diệt tất cả, có lẽ không nhìn không nhớ với bản thân mới là giải thoát. Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cảm giác được sức lực lần này khác hoàn toàn với vừa rồi. Lâm Dịch đờ đẫn ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai, trong mắt rốt cuộc đã có chút thần thái. Giọt lệ nơi khóe mắt bởi vì động tác của cậu, cuối cùng cũng đã rớt xuống. Cậu ngơ ngác nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình, giây kế tiếp đầu đã bị đối phương ấn lên phần hông rắn chắc. Lâm Dịch muốn đẩy đối phương ra, bất đắc dĩ đối phương cưỡng ép muốn cho cậu một chỗ dựa vững chắc, Lâm Dịch đẩy không ra, đành phải nhắm mắt, không để người khác thấy yếu đuối nơi đáy mắt mình, khàn giọng hỏi một câu: “Sao anh lại đến đây?” Phương Húc Nghiêu sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, thấy nắm đấm của Lâm Dịch tím bầm, đau lòng nắm trong lòng bàn tay. Hắn vừa tới đã nhìn thấy Lâm Dịch yếu đuối hệt như một con búp bê vải rách nát, bộ dáng không có linh hồn đó khiến trái tim hắn như bị siết chặt. Chưa từng có một người nào có thể khiến hắn có loại cảm giác này. Rốt cuộc phải hận chừng nào, mới có thể bị tổn thương thành như vậy, mới có thể nhẫn tâm dùng cách thức tự hại để làm dịu bớt thống khổ của bản thân. Nghe được Lâm Dịch hỏi mình, Phương Húc Nghiêu tức giận nói: “Tất nhiên là tới tìm em, người nhà em nói em tới đây nên tôi tới tìm! Vừa tới đã thấy tên ngu ngốc tự hại mình đây!” Lâm Dịch dở khóc dở cười, bị đối phương cắt ngang nên tâm tình tiêu cực vừa mới lên men đã bị thổi tan không ít, cậu ỉu xìu nói: “Anh tìm tôi có chuyện à?” “Tất nhiên có chuyện, bồi dưỡng tình cảm, đây là chuyện quan trọng cỡ nào! Em đừng quên em đã ký tên vào hợp đồng rồi!” Phương Húc Nghiêu tức giận nói, thế mà dám quên! Chọc giận bản boss thì bây giờ liền kéo em lên giường, làm em! Lâm Dịch không biết trong đầu Phương Húc Nghiêu đang nghĩ cái gì, đành phải hít sâu một hơi, đẩy đối phương ra đứng dậy, áy náy nói: “Xin lỗi, để anh chê cười rồi.” Phương Húc Nghiêu bĩu môi, “Xong chuyện rồi chứ? Xong rồi thì chúng ta đi thôi, nếu em đã không thích nơi này thì về sau ít tới.” Lâm Dịch gật đầu, đúng vậy, không thích thì ít tới, tội gì phải làm khó chính mình. Lý Hạ thu dọn được hai túi, một tay xách một cái, Phương Húc Nghiêu nắm chặt cổ tay của Lâm Dịch, ý tứ đó chính là mặc kệ em nói gì tôi đều sẽ không buông tay, dù em có đánh tôi, tôi cũng không buông tay, dù sao em cũng không thể vì tôi kéo em mà muốn ly hôn với tôi được. Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch thật sự chưa từng thấy người nào da mặt dày như vậy, hai người họ đã lấy giấy hôn thú rồi, nhưng còn chưa công bố với bên ngoài mà? Giờ đã bắt đầu giả chồng chồng rồi hả? Ở cửa gặp được Lâm Thanh Hải, Phương Húc Nghiêu chỉ gật đầu, xem như chào hỏi. Người nhà khiến Lâm Dịch đau khổ, mỗi một người hắn đều nhớ rõ. Đối với một người lòng dạ hẹp hỏi lại hay ghi thù, địch nhân là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt già trẻ trai gái! Lâm Dịch cũng không nói gì nữa, trực tiếp bị Phương Húc Nghiêu kéo đi, thấy xe dừng nơi cửa, Lâm Dịch ngạc nhiên hỏi: “Anh lại đổi xe rồi hả?” Phương Húc Nghiêu mở cửa xe, làm một động tác mời, “Tôi cũng là người có gia đình rồi, cho nên phải chúc mừng chút chứ.” Lúc này tâm trạng của Lâm Dịch cũng đã hơi hòa hoãn đôi chút, cậu cạn lời nhìn đối phương, trầm mặc 10 giây, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu: “Chúc mừng chút đã tốn 1 tỷ, giá thị trường của chiếc xe này tuyệt đối không dưới 1 tỷ nhỉ, Bugatti Veyron phiên bản giới hạn, anh thật là… anh tới tìm tôi để khoe khoang đúng không?” Lâm Dịch nói xong, đột nhiên nhớ tới chiếc xe của Lâm Tự Đào, ông cha cậu đáng lẽ không nên mua chiếc xe chỉ có trị giá 10 triệu, đời trước cậu nhớ rất rõ, Lâm Tự Đào mua xong chỉ đi có nửa năm đã xém vào trong gara, nói vậy… Hiện tại kinh tế của Lâm gia đã xuất hiện vấn đề? Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch đột nhiên không nói chuyện nữa, còn tưởng rằng bản thân làm như vậy đã khiến Lâm Dịch cảm thấy hắn theo đuổi vật chất thích chơi nổi, thế là Phương boss không gì không thể thấy rằng nhất định phải bổ túc cho vợ, có sai thì nhất định là người khác, Phương Húc Nghiêu hắn sẽ không sai. Thế là Phương Húc Nghiêu bắt đầu đĩnh đạc nói: “Kiếm tiền chính là để xài, tôi muốn xài thế nào thì xài thế đó, tôi không trộm không cướp không dính tới hắc đạo, tiền là đứng đắn kiếm ra được, em nói tôi có nên xài hay không?” Lâm Dịch đang nghĩ đến hiện trạng của Lâm gia, cố gắng nhớ lại bản thân có bỏ quên điều gì hay không, nghe Phương Húc Nghiêu nói không ngừng bên tai, Lâm Dịch không khách khí nói một câu: “… Anh đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, câm miệng!” Phương Húc Nghiêu ⊙▽⊙ Ôi dào, còn hung dữ với tôi! Đầu óc của Lâm Dịch còn đang xoay nhanh, phân tích phân tích và phân tích, ước chừng qua mười mấy phút Lâm Dịch đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy di động ra gọi điện. Phương Húc Nghiêu chỉ lo nhìn cậu bận việc, không cẩn thận cái vượt quá tốc độ rồi… Lâm Dịch cũng mặc kệ vẻ mặt như ăn phải ruồi của Phương Húc Nghiêu, lập tức gọi điện thoại cho người ta, sau khi điện thoại đổ chuông ba tiếng, đối phương nghe máy, Lâm Dịch chỉ nói ngắn gọn: “Bây giờ đi điều tra, Lâm gia đang thu mua thứ gì? Sau khi tra được thì có thể trực tiếp gọi điện thoại báo cho tôi, phải nhanh!” Phương Húc Nghiêu không hiểu nghiêng đầu nhìn Lâm Dịch, em muốn làm gì? Advertisement / Quảng cáo Giờ phút này tâm trạng của Lâm Dịch trở nên tốt hơn, “Chủ tịch Phương, tặng anh một mảnh đất, anh mua cho tôi một chiếc xe thế nào, tôi không cần tốt, chỉ cần thay đi bộ là được.” Phương Húc Nghiêu cảm thấy hứng thú nhướng mày, “Không thành vấn đề! Đất ở đâu, tôi phải xem thử nó đáng giá bao nhiêu tiền.” Lâm Dịch cười hờ hững, “Nếu tôi đoán không nhầm, Liễu gia ở thành Nam có một mảnh đất bởi vì quay vòng vốn nên chỉ có thể bán đi, Lâm gia cọi trọng.” “Em định đoạt lấy?” Lâm Dịch cười nheo mắt nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, hiện giờ tài vụ Lâm gia xuất hiện vấn đề, lúc trước anh lại bẫy Lâm tiên sinh 30 triệu, khiến tiền trong tay ông ta không quay vòng được, cho nên anh có thể đàm phán với Liễu gia, bảo bọn họ nâng cao giá tiền, tính cách của Lâm tiên sinh tôi hiểu, chỉ cần mặt mũi, dù đắt hơn nữa ông ta cũng sẽ mua, nếu không có tiền thì phải làm sao?” Phương Húc Nghiêu xít lại gần Lâm Dịch, giảo hoạt nói: “Tôi muốn mảnh đất nơi khu phố thương nghiệp trước bệnh viện trung tâm của Lâm gia!”
|
Chương 18: Liên kết hãm hại cha[EXTRACT]Phương Húc Nghiêu xít lại gần Lâm Dịch, “Tôi muốn mảnh đất nơi khu phố thương nghiệp, trước bệnh viện trung tâm của Lâm gia!” Lâm Dịch gật đầu, “Mục tiêu của tôi cũng ở đó, không đến 5 năm nữa chỗ đó sẽ trở nên sầm uất, nơi hiện giờ Lâm gia coi thường nhất, sẽ trở thành một con đường dù một mảnh đất nhỏ cũng có hái ra vàng.” Phương Húc Nghiêu tán đồng nói: “Tôi đã sớm nhìn trúng nơi đó, nhưng Lâm gia chẳng có ý định bán, sao em biết tài vụ Lâm gia xảy ra vấn đề?” Lâm Dịch cảm thấy người trước mắt rất đáng sợ, người khác đi 1 bước tính 5 bước, người này tuyệt đối đi 1 bước tính 10 bước. Hơn nữa nhắc tới mấy cái cơ hội làm ăn thì hệt như có mũi chó, chỉ ngửi thôi cũng ngửi ra được nơi nào có thể kiếm tiền. Bản thân cậu chắc chắn như vậy là vì cậu được sống lại, cho dù không làm về bất động sản, nhưng cũng có ấn tượng. Advertisement / Quảng cáo Mà Phương Húc Nghiêu mới có 29 tuổi, nhưng bàn tay vàng của anh ta chính là đầu óc của anh ta. Cho nên có vài thứ, thiên phú là rất quan trọng. Cảm khái xong Lâm Dịch mỉm cười nói: “Tôi có thể tính quẻ, thứ gì nên biết đều biết.” “Vậy Lâm bán tiên biết tính quẻ, em tính xem thử, bây giờ tôi có yêu em không?” Ánh mắt của Phương Húc Nghiêu như cười như không, mang theo trêu chọc còn có mấy phần nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, dáng vẻ này chợt khiến Lâm Dịch có chút áp lực. May mà Phương Húc Nghiêu cũng không cần Lâm Dịch trả lời hắn, chỉ cần có một chút ám thị là đủ rồi, sau đó xe vèo một cái, khóe miệng Lâm Dịch giật giật, lại vượt quá tốc độ rồi… Không bao lâu, một phần tài liệu được gởi tới di động Lâm Dịch. Gần đây tiền của Lâm gia tiêu ở nơi nào, có dấu vết có thể tra, không có dấu vết nhưng có thể tìm kiếm, cũng chính là mấy thứ không thể bị người biết được, toàn bộ đều có ở bên trong. Lâm Dịch nhìn tờ hóa đơn này, cười trả lời tin nhắn: Bây giờ anh nhất định phải khiến Lâm thị không thể làm được gì trong hôm nay. Nói cách khác, có thể tấn công trang mạng của bọn họ, nhìn bọn họ bận rộn, tâm trạng của cậu có thể sẽ tốt hơn. Không thể phủ nhận, đây đơn thuần chỉ là trò đùa dai của Lâm Dịch. Sản nghiệp của Lâm gia, 40% là bất động sản, 40% là truyền thông giải trí, 20% còn lại đều là mấy thứ nhỏ lẻ, Lâm Dịch tạm thời có thể không tính toán. Cho nên kế hoạch đều đang được thực thi từng bước. Lâm Dịch nhấc cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt lúc sáng lúc rối. Phương Húc Nghiêu nghiêng đầu liền thấy được dáng vẻ này của Lâm Dịch qua cửa kính, hắn hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Dịch một cái, tiếp tục lái xe của hắn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, chỉ có bản thân hắn biết. Phương Húc Nghiêu dẫn Lâm Dịch đi ăn trưa, khoe khoang xe của mình xong thì khẩn cấp trở về xử lý công việc bị hắn chất chồng. Lâm Dịch nhìn bóng dáng của đối phương, bật cười khẽ. Người có thể sống tiêu sái giống như Phương Húc Nghiêu, rốt cuộc được bao nhiêu? Chí ít cả hai đời của cậu đều không làm được. Trong thế giới phù phiếm thối nát này, bạn có tiền, sẽ có người ghét nhà giàu nói tiền của bạn có được không sạch sẽ, chỉ cần có quyền, thì sẽ có người hoài nghi bạn tham ô, ngay cả cưới một cô vợ xinh đẹp, cũng sẽ có người hoài nghi bạn bị cắm sừng, nghèo thì sẽ bị mắng là ham ăn biếng làm không lo làm việc. Ở trong thế giới thế này, mấy ai có được lòng dạ như Phương Húc Nghiêu chứ, không để ý ánh mắt của người khác, vừa ra tay chính là 1 tỷ, chỉ vì lý do không được thành lập, mua xong còn lái ra ngoài khoe khoang với cậu, thực sự sống rất tiêu sái. Lâm Dịch không trở về nhà, tiễn Phương Húc Nghiêu đi thì cậu bảo Lý Hạ lấy một cái xẻng sắt, chạy tới một ngọn núi nhỏ ở vùng ngoại ô. Tính chôn mấy thứ nên chôn, để bà ngoại đỡ phải nhìn vật nhớ người, trong lòng lại khó chịu. Giữ lại mấy thứ đồ nhỏ, Lâm Dịch chôn hết mấy thứ còn lại. Lúc trở về nhà thì đã chạng vạng, từ phía xa đã nhìn thấy có một người đang đứng ở cửa, Lâm Dịch nhận ra đối phương, quản gia của Lâm gia, làm việc ở Lâm gia đã rất lâu. Advertisement / Quảng cáo Trong tay đối phương cầm một tập văn kiện bằng giấy, sau khi thấy Lâm Dịch thì nghiêm cẩn nói rõ ý tới: “Đại thiếu gia, lão gia nói giấy ly hôn cậu muốn đã ở bên trong, nhưng hộ khẩu của cậu thì phải để ông ấy suy nghĩ thêm đã.” Lâm Dịch nhận lấy nhìn thử, quả nhiên Lâm Tự Đào đã ký tên. Có lẽ lúc ký tên có kèm theo phẫn nộ, ngòi bút đã đâm thủng cả giấy. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, mạng công ty bị hack, lại bị bức phải ký một tờ thỏa thuận mất mặt thế này, Lâm Tự Đào không tức điên mới lạ. Lâm Dịch nói lời cảm ơn, không có ý giao lưu với đối phương, lướt qua đối phương muốn rời đi. “Thiếu gia!” Quản gia gọi Lâm Dịch, coi bộ muốn nói gì đó. Lâm Dịch lẳng lặng nhìn đối phương, nhưng đối phương chỉ thở dài, khuôn mặt khổ sở nói: “Không còn chuyện gì nữa.” Lâm Dịch nhún vai, xoay người rời đi. Đêm đó Lâm Dịch đốt tờ giấy ly hôn kia, miệng còn lẩm bẩm: “Tên của mẹ thì mẹ tự ký nhé, sau khi ký xong thì mẹ chẳng còn dính líu gì với ông ta nữa rồi, kiếp sau nhớ phải mở mắt to một chút, đừng yêu phải mấy tên cặn bã!” Nhớ lại lúc nhỏ thấy dáng vẻ lén lút rơi lệ của mẹ, Lâm Dịch đau xót, chắc chắn đã từng yêu nhỉ, nếu không yêu, sao có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho một người đàn ông được? Biết không thể bức Lâm gia quá gắt. Lâm gia phái người tự mình đưa giấy ly hôn tới, coi như đối phương cho mình mặt mũi, Lâm Dịch cũng cho đối phương cơ hội để suy nghĩ. Bánh lớn thì cần phải cắn từng miếng mới có thể nuốt xuống, không gấp được. Có điều… Lâm Dịch nhìn máy ghi âm trong tay, khóe miệng nhếch lên, khẽ xoay nó một vòng, hài lòng nằm ngã lên giường, bấm gọi điện thoại cho Phương Húc Nghiêu, mặt mày hớn hở nói: “Chủ tịch Phương, giúp đỡ chút việc được không, tôi biết trong tay anh có mấy tòa soạn báo!” … Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dịch rời giường rất sớm, ăn sáng xong thì tính cùng Dịch lão tới công ty xem thử, toàn bộ tài liệu cậu đã nhớ hết trong đầu, lúc cần dùng sẽ rất thông thuận. Advertisement / Quảng cáo Chủ tịch Dịch tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất cường tráng, tuy mái tóc hoa râm, nhưng chẳng thấy già chút nào. Mỗi ngày đi làm vẫn mang âu phục thắt caravat, chỉnh trang bản thân cẩn thận tỉ mỉ, một chiếc kính gọng vàng, che lại đôi mắt cơ trí, cả người đều có vẻ rất nho nhã. Lâm Dịch không nhịn được mắng bản thân, đời trước mình quá khốn khiếp rồi, sao có thể để ông ngoại lớn tuổi thế này còn phải vất vả cực khổ chứ. Chủ tịch Dịch thấy Lâm Dịch mặc đơn giản, bảo trợ thủ, “Lấy quần áo đặt cho thiếu gia lại đây.” Lâm Dịch nhìn chiếc hộp được nâng trước mặt mình, nhận lấy xong thì nhíu mày: “Ông ngoại, cháu nhảy dù thế này không tốt lắm nhỉ? Sẽ khiến mọi người không phục đó.” “Vậy cháu muốn thế nào? Đi làm tiểu đệ cho người ta? Hay là làm trợ lý cho thợ trang điểm? Bằng không chạy đi làm diễn viên quần chúng? Chờ lúc cháu bò lên thấu thì ông đã chết già rồi!” Chủ tịch Dịch nhìn thì ôn hòa, miệng lại rất độc. Lâm Dịch biết ông ngoại vẫn còn tức giận vì lời nói phản nghịch không muốn trở về lúc trước của cậu, cũng không dám nói gì chọc giận đối phương. Thay thì thay, cần gì phải nghiêm mặt như vậy chứ?
|
Chương 19: Truyền thông Thiên Ý[EXTRACT]Lão gia tử xuyên qua mắt kính thấy Lâm Dịch ngoan ngoãn đi thay quần áo, khóe miệng hơi nhếch lên, chuyển một ánh mắt đầy ẩn ý cho người bạn già, sau khi nhận được ánh mắt khen ngợi của bạn già, lão gia tử lại bày ra dáng vẻ ta rất nghiêm túc, mặt không cảm xúc nhìn cửa, chờ Lâm Dịch đi cùng. Hồ sơ của Lâm Dịch đã được giao cho bộ phận nhân sự công ty trước rồi. Giám đốc nhân sự là một chị gái hơn 40 tuổi chưa kết hôn, là một nữ cường nhân khá quyết đoán. Thấy có một vị tổng giám đốc nhảy dù xuống thì đầu đầy mồ hôi, thầm nói Dịch lão gia tử thật đủ thô bạo, thế mà để một người trẻ tuổi thế này trực tiếp nhậm chức, cậu ta có thể áp chế được đám hồ ly già trong công ty không? Vừa nhìn thấy ảnh của Lâm Dịch, bà chị thầm nói ai dô là một tiểu thịt tươi* nha, bộ dáng xinh đẹp thế này, lại nhìn đám nam minh tinh trong tay, dáng vẻ của chàng trai này hoàn toàn không thua kém bọn họ đâu. Giám đốc nhân sự cảm thấy bản thân hold không nổi nữa rồi, đây chính là mỹ nam quý tộc xuyên từ trong thế giới 2D ra, hoàn toàn giống hệt người tình trong mộng của cô đó! Nhìn đi nhìn đi! Trong ánh mắt mê ly mang theo ưu buồn này, từ trên giấy cũng có thể tỏa ra hơi thở quý tộc đó, đẹp trai ngây người chưa? *Tiểu thịt tươi: là để chỉ những chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, độ tuổi từ 14-25 tuổi. Từ này xuất hiện sớm nhất vào năm 2014, là xưng hô của fan Trung Quốc dành cho mấy minh tinh nam Hàn Quốc.Tư liệu của Lâm Dịch cực kỳ đẹp, tốt nghiệp đại học danh tiếng quốc tế, một chồng bằng chứng nhận khen thưởng chồng lại với nhau có thể dùng như gạch nện chết người, hơn nữa từng thực tập trong rất nhiều xí nghiệp ưu tú, đánh giá đều rất không tệ. Lão hủ nữ thâm niên cảm thấy máu mũi mình sắp tuôn trào, một bé thụ ưu tú thế này, nhất định phải tìm được một anh công tốt! Advertisement / Quảng cáo Giám đốc tài vụ Lưu Hạo ưỡn bụng bia đứng ngoài cửa nhìn, thấy giám đốc Lâm vẫn ôm một tập hồ sơ mê trai, lặng lẽ hỏi trợ lý của giám đốc Lâm, “Cô ấy có bộ dáng này đã bao lâu rồi?” “Nửa tiếng.” “Lần này hình như thời gian dài hơn lúc trước rất nhiều nhỉ, nói với cô ấy sắp họp rồi, nhanh lên!” Thấy đối phương chạy đến mức vòng mỡ trên bụng cũng rung rinh, tiểu trợ lý vẻ mặt khó xử, có gan thì ông lên đi, ức hiếp trợ lý thì có bản lĩnh gì? Tai của Lâm Dịch rất tốt, trên đường vào thang máy nghe được ba cô gái ở quầy lễ tân khẽ bàn tán: “Cược một quả cà chua cho bữa trưa, đây là một diễn viên.” “Làm gì có diễn viên nào đi với chủ tịch chứ, khí tràng đó hệt như trở về nhà ấy, cược một trái dưa leo, là thân thích của chủ tịch, tới thực tập.” “Tôi cược một củ cải, tuyệt đối là đại nhân vật nhảy dù, không tin tôi lại cược thêm một bông hoa cúc, 2333333…” Lâm Dịch: “…” Đã nói con gái phương Đông dịu dàng động lòng đâu? Xin lỗi Leo, mấy năm tôi rời đi, phụ nữ trong nước hình như đều biến dị cả rồi. Trong phòng họp đã ngồi đầy người, bao gồm vị hủ nữ thâm niên Lâm Bách Hân đang chờ đợi nam thần của cô ra sân, người quen thuộc cô đều biết, chỉ cần Lâm Bách Hân có vẻ mặt này, người tới tuyệt đối là mỹ nam, nhìn dáng vẻ hưng phấn này, chắc chắn là một đại mỹ nam! Thế là Lâm Dịch vừa vào cửa liền bị ánh mắt của mọi người dọa giật mình, đây là đang mong chờ cậu tới à? Thật sự chờ mong cậu tới? Tiến vào phòng họp, Dịch lão gia tử ngồi xuống xong thì ngang ngược phun một câu: “Đây là người thừa kế của tôi, con trai của Hân Nam con gái tôi, vị trí tổng giám đốc vẫn luôn để trống chính là để dành cho nó, được rồi có ý kiến có thể nói, không có ý kiến ra khỏi cánh cửa này ai làm việc nấy, lo làm tốt việc của mình.” “Lúc nãy tôi vẫn luôn nghĩ chàng trai này vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, tướng mạo đoan chính, còn đẹp hơn cả mấy nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng ta, rốt cuộc cậu ta là ai, thì ra là cháu của chủ tịch Dịch, đúng là có người kế tục!” Một ông chú đầu hói cười ha ha nịnh hót, Lâm Dịch kín đáo gật đầu, thắp một ngọn nến cho đối phương, ông ngoại chán ghét nhất là người khác nịnh hót ông! Quả nhiên sắc mặt của chủ tịch Dịch đang ngồi ở ví trí đầu sụ xuống, “Nói chuyện chính đi, bớt nói nhảm.” Mọi người cuối đầu nhịn cười. Giám đốc Mã mỗi ngày nịnh hót một lần hoàn tất, dùng cả mạng sống để điều hòa bầu không khí như vậy, nhấn like cho tinh thần không biết sợ vì sống mà quên mình này của ông ta. Advertisement / Quảng cáo Lâm Dịch nhận thấy có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn nhìn mình, bèn thuận theo ánh mắt nhìn qua, cậu nhếch khóe môi cười, giám đốc bộ phận nhân sự Lâm Bách Hân. Kiếp trước vào lúc truyền thông Thiên Ý khó khăn nhất, Lâm Bách Hân vẫn thủ vững vị trí công tác của mình, cậu tất nhiên khắc sâu ấn tượng. Không ngờ tới cậu vừa cười, đối phương liền sững sờ, tiếp đó cả người đều nằm bò trên bàn, không nhúc nhích được. Cả người chị đại Lâm sắp hòa tan rồi, đẹp trai, đẹp trai quá, làm sao đây, nếu bà đây theo đuổi thì có bị coi như trâu già gặm cỏ non không? Không được không được, bà đây đã bước vào cửa hủ, thế gian vạn vật đều là hư vô, đây là một em thụ! Là thụ! Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lâm Dịch chớp chớp mắt. Nữ sĩ độc thân Gold Miss* hoặc nhiều hoặc ít đều có vài tật xấu, đặc biệt là nữ lãnh đạo của một đám đàn ông, nhất là về mặt tâm lý. Đời trước cậu đã phát hiện, Lâm Bách Hân vừa nhìn thấy cậu thì cả người đều như bị điện giật, cậu sẽ không tự luyến cho rằng đó là vì thích, bởi vì ánh mắt không đúng. *Gold Miss: chỉ mấy chị bằng cấp cao, thu nhập cao, tuổi cũng cao nốt, không chịu cưới chồng.Cuộc họp giống hệt trước đây, nói xong thì trở về với công việc của mình. Lâm Dịch cảm thấy thật khó tin, cậu cho rằng mình chắc chắn sẽ chịu phải bài xích, không ngờ Dịch lão gia tử nói một câu đập tỉnh cậu, “Cháu cho rằng ông chưa làm gì hết mà đã bảo cháu trực tiếp tới?” Giờ khắc này Lâm Dịch rất muốn ôm lấy lão gia tử hôn hai cái, cũng hiểu trước đây là mình tự đi vào bế tắc. Nếu là đời trước, mình ở bên ngoài thật nhiều năm mới trở về, chắc chắn sẽ chịu phải chống đối. Nhưng hiện tại mình lấy thân phận người thừa kế để trở lại, vị trí này vốn chính là giữ lại cho mình, cộng thêm có sự giúp đỡ của ông ngoại, sức cản chắc chắn sẽ nhỏ đi rất nhiều. “Còn lại phải xem vào cháu rồi, nếu bản thân không chống đỡ được, vậy cũng không thể trách người khác giẫm đạp lên cháu.” Lão gia tử nói xong chắc là cảm thấy lời của mình hơi nặng, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười, “Tất nhiên, không giải quyết được có thể tìm ông ngoại, chọn ngày tốt lại mở cuộc họp, đời kế tiếp Dịch gia chúng ta cũng không hề kém người khác!” Lâm Dịch: “…” Vừa nãy ông ngoại của cậu có một chút đắc ý đúng không? Đó là đắc ý không sai đúng không? Cùng ngày, Lâm Dịch chỉ đi loanh quanh làm quen với hoàn cảnh của công ty, dù sao thời gian còn dài. Dịch lão gia tử không muốn Lâm Dịch vừa đến đã ném trọng trách lên vai cậu. Theo ông thấy, thằng bé còn nhỏ, vừa tốt nghiệp đã phải tiếp xúc với những thứ này thì áp lực không khỏi quá lớn rồi. Thời gian nửa tháng Lâm Dịch đã tìm hiểu được kha khá về mấy chuyện nội bộ trong công ty. Nghệ sĩ hiện có của công ty, trù tính của công ty, công ty con cùng với phim điện ảnh đang đầu tư và sắp đầu tư cậu đều biết cả. Tập đoàn truyền thông Thiên Ý của Dịch gia, đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong nước gồm có Trình Thụy, giải trí Hải Thiên, BONA, còn có một nửa sản nghiệp của Lâm gia – truyền thông Hồng Trang, do một tay mẹ cậu sáng lập, là công ty con của truyền thông Thiên Ý được Lâm thị làm lớn nên từng chút một, hơn nữa còn thoát ly khỏi Thiên Ý, trở thành đối thủ của Thiên Ý. Advertisement / Quảng cáo Dưới cờ tập đoàn truyền thông Thiên Ý có mấy công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế như quản lý văn hóa, đầu tư điện ảnh, các tiết mục truyền hình, âm nhạc, truyền thông văn hóa phim ảnh âm nhạc, quảng cáo… vv, những thứ này đều cần Lâm Dịch chậm rãi tiếp nhận. Cậu còn phát hiện trong những cổ đông có cả mấy minh tinh và đạo diễn đang hot khống chế cổ phần, Lâm Dịch tính toán dựa theo giá cả thị trường, những người này lại chiếm hơn 20 tỷ, còn có Phương gia, một mình Phương Húc Nghiêu đã chiếm hết mười mấy tỷ. Lâm Dịch đứng bên cửa sổ uống cà phê, vị đắng lan tràn trong miệng, tinh thần lên được chút ít. Công ty phát triển cần phải ổn định từng bước một, cho nên nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là đào móc hết tất cả những minh tinh có tiềm lực về công ty, đặc biệt là người của truyền thông Hồng Trang. “Cốc cốc cốc…” Sau ba tiếng gõ cửa, một người thanh niên đẹp trai sáng lạn mở cửa, cười nói: “Tổng giám đốc Lâm, lễ tân nói chủ tịch Phương đến.” Lâm Dịch nhíu mày, sao anh ta lại tới lúc này?
|