Miên Miên
|
|
Miên Miên
Tác giả: Khả Ái Trừng
Dò mìn: Nhược công nhược công nhược công! Công cực kỳ yếu, là kiểu sẽ làm nũng, sẽ khóc hức hức hức
Edit: luulikinh
Đã gặp qua con thỏ vùng lên chưa?
Đã thấy thỏ xoay người thành "công" chưa?
Chưa thấy bao giờ đúng hông?
Nhẹ nhàng – miếng bánh ngọt – nhược x cường – cổ đại
Thỏ tinh (công) × Tiểu vương gia được nuông chiều từ bé, tính tình khó ở (thụ)
|
Chương 1[EXTRACT]Tiểu vương gia cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ trong núi, trước sau là đoàn người đông nghìn nghịt. Núi rừng cũng không còn vẻ yên tĩnh xưa kia, một đám đông người nói cười láo nháo ồn ào, làm chim chóc trong rừng kinh sợ, tất cả đều ào ào bay đi.
Giữa trưa trời nắng gắt, khuôn mặt trắng như tuyết của Tiểu vương gia bị phơi nắng đỏ ửng, hắn giơ roi ngựa, đội ngũ cũng hiểu ý, dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu vương gia xuống ngựa, dưới tán cây cành lá xum xuê râm mát nhất là ghế dựa đã được chuẩn bị sẵn cho hắn, phía sau là hai thị nữ một phe phẩy quạt, một dâng trà.
Tiểu vương gia bị phơi nắng cho suýt ngất, hắn nhấp một ngụm trà, thiếu kiên nhẫn, hỏi còn bao lâu nữa có thể đến đích.
Một người hầu lập tức chạy từ phía sau cây tới trả lời, nói rằng thêm hai ba canh giờ nữa là có thể đến.
Hai ba canh giờ?! Tiểu vương gia nhíu mày lại, lập tức muốn nổi giận.
Gã người hầu thấy tình thế không đúng, lập tức bắt đầu kể chuyện cười cho Tiểu vương gia, thuật lại cho hắn một câu chuyện chí dị xảy ra ở bản địa.
Tiểu vương gia phiền lòng không rảnh nghe gã người hầu lảm nhảm cả một câu chuyện dài như vậy, hắn nói thẳng: "Ngươi cứ nói đơn giản cho bản vương, đừng nói nhảm nhiều, bản vương nghe đau đầu."
Gã người hầu suy nghĩ một lúc, sau đó mở miệng.
Bản địa có lưu truyền một câu chuyện như này, kể rằng có một chàng thư sinh cứu được một con thỏ, đêm đến, con thỏ này vậy mà lại hóa thành một người con gái, nói rằng nàng nguyện làm nô làm hầu để báo đáp ơn cứu mạng của chàng thư sinh, cuối cùng bạch thỏ tinh nhưng vừa không làm nô cũng không làm hầu, nàng cuối cùng đã trở thành vợ của thư sinh, hai người phu thê hoà thuận, cuộc sống mỹ mãn, cuối cùng, thư sinh thi đậu công danh, mối tình giữa người và yêu này cũng đã trở thành một giai thoại ở nơi đây.
Tiểu vương gia: "Vậy là hết?"
Gã người hầu gật đầu: "Hết."
"Hừ, chẳng hay ho." Tiểu vương gia bĩu môi, câu chuyện này quá nhạt nhẽo, giữa chừng vậy mà không có hòa thượng đạo sĩ gì đó đến hàng yêu trừ ma, thư sinh này càng không hề bị yêu tinh làm sợ mất mật, cứ thế ở bên cạnh bạch thỏ tinh luôn, nhạt toẹt thực sự!
Gã người hầu vẫn đang cười bồi: "Vậy thì kể thêm cho ngài một câu chuyện hay?"
Tiểu vương gia không kiên nhẫn khoát tay áo, đảo tầm mắt, bị thứ gì đó lông xù phía sau bụi cỏ thu hút, hắn nói với tên hầu: "Ngươi đi bắt thứ kia tới cho bản vương nhìn xem."
Chưa được bao lâu, tên hầu đã xách tai con vật kia tới đây, Tiểu vương gia ngước mắt nhìn lên, là một con thỏ.
Mới vừa kể chuyện bạch thỏ tinh, đã lập tức có một con thỏ đưa tới cửa, chậc, thực sự là đúng dịp.
Tiểu vương gia sai thị nữ đưa con thỏ xám bẩn này đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm tới cho hắn.
Con thỏ xám xịt tắm rửa sạch sẽ xong, lông trắng như tuyết, Tiểu vương gia nhấc xách tai con thỏ, nhìn chằm chằm xem hai mắt đỏ của nó, vừa xem vừa hỏi tên hầu: "Ngươi nói xem liệu đêm nó có thể hóa thành một tiểu mỹ nhân báo ân ta không?"
Tên hầu nghĩ thầm con thỏ người ta đang yên đang lành gặm cà rốt của mình, tự nhiên lại bị bắt tới, thế kể cả có hóa thành hình người đi nữa cũng sẽ không phải đến báo ân, quá nửa là đến báo thù. Trong lòng gã nghĩ vậy, mà cũng không dám nói ra, gã chỉ vâng dạ mà không nói gì, Tiểu vương gia cứ tiếp tục nói.
"Con súc sinh này trông còn rất ngoan ngoãn, lông cũng mềm, bản vương đặt cho nó cái tên Miên Miên. Phân phó, bản vương muốn ôm Miên Miên ngồi xe ngựa."
Nửa phần sau lộ trình của Tiểu vương gia đều ở trong buồng xe tuốt lông thỏ Miên Miên tính vừa ngoan lông vừa mềm mà mình giữa đường bắt về.
Mãi cho đến chạng vạng, đoàn người Tiểu vương gia mới tới trạm dịch.
Bên trong trạm dịch có người đang chờ bọn họ, Tiểu vương gia vừa nhìn thấy người tới đón hắn, mặt lập tức sa sầm xuống.
Kẻ tới đón hắn chính là ông anh họ từ nhỏ hắn đã không hợp.
Anh họ vừa thấy Tiểu vương gia đã bắt đầu châm chọc, Tiểu vương gia không để ý tới gã. Khi còn bé, hắn thường không chịu nổi lời châm chọc, động tay với anh họ, nhưng đến cuối cùng toàn là một mình hắn bị phụ hoàng trách phạt, lâu dài Tiểu vương gia cũng đã tu luyện được công pháp tự động che đậy lời nói tuôn ra từ mồm anh họ.
Anh họ thấy con thỏ trong lồng ngực Tiểu vương gia, liền lập tức duỗi tay đoạt mất thỏ.
Tiểu vương gia không để ý, bị anh họ đắc thủ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi: "Trả thỏ cho ta!"
Anh họ xách tai thỏ nhìn một hồi, đột nhiên nở nụ cười: "Kỳ Nhiên ơi Kỳ Nhiên, thư sinh nhà người ta cứu được con thỏ cái, đệ ôm con thỏ đực là định làm sao? Nếu không thì để ta sai người bắt cho đệ con thỏ cái khác, xem thử buổi tối có thể biến thành tiểu mỹ nhân tới làm ấm chăn cho đệ không? Ha ha ha ha ha ha ha."
Tiểu vương gia bị gã nói, mặt có chút không nhịn được, cứ thế vặc lại: "Đa tạ đường ca, bản vương có yêu thích thỏ đực, vậy cũng phải có mỹ mạo, giống như đường ca.."
Hắn quan sát anh họ từ trên xuống dưới, mặt lộ ra vẻ ghét bỏ nói: "Bản vương ăn không tiêu."
Nói xong, hắn không để ý tới vẻ mặt cực kỳ khó coi của anh họ, một phát đoạt lại thỏ của mình, ôm nó đi một mình lên tầng.
Trong phòng, Tiểu vương gia lật con thỏ lại ngắm nghía tỉ mỉ một hồi, mới phát hiện ra đây vậy mà lại thực sự là một con thỏ đực ạ!
Tiểu vương gia tức giận, muốn ném con thỏ qua cửa sổ ngay tại chỗ.
Hắn còn chưa kịp mở cửa sổ, con thỏ bị xách trong tay đột nhiên huyễn hóa thành một thiếu niên, ôm Tiểu vương gia vào trong lòng.
Tiểu vương gia sợ hết hồn, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?!"
Thiếu niên môi hồng răng trắng, đuôi mắt ửng đỏ, đặc biệt khiến người ta thương yêu. Y nhìn Tiểu vương gia, nháy mắt một cái, vành mắt đã đỏ.
Y đưa tay ôm lấy Tiểu vương gia, chui đầu vào hõm cổ Tiểu vương gia dụi dụi, giọng nói đầy oan ức.
"Ngài đã cứu ta, ta tới là để báo ân."
|
Chương 2[EXTRACT]Báo ân??? Tiểu vương gia tin con thỏ tinh này mới là lạ!!!
Tiểu vương gia tên Mạnh Kỳ Nhiên, là em trai ruột thánh thượng hiện tại, từ nhỏ đã được thiên kiều vạn sủng mà lớn lên, bản lĩnh khác thì không có, tính khí lại rất dữ. Thời ở kinh thành trước đây vẫn hay ngày ngày gây họa.
Hoàng huynh thân yêu của Tiểu vương gia lười đi thu dọn hỗn loạn cho hắn, lại thấy Tiểu vương gia suốt ngày không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi, chỉ giỏi gây họa, liền đơn giản tìm cớ cho hắn ra khỏi kinh thành đi du ngoạn khắp nơi, bớt cho Tiểu vương gia cả ngày lượn lờ trước mặt, nhìn thấy lại phiền lòng.
Tiểu vương gia tuy trông có vẻ công tử bột, nhưng cũng có kiến thức rộng rãi, gan lớn, Bạch Thỏ Tinh đột nhiên biến thành người làm hắn sợ hết hồn, mà giờ hắn nhìn vào con Bạch Thỏ Tinh này, vẻ ngoài cũng tạm được, môi hồng răng trắng, yểu điệu.
Có điều đáng tiếc, hắn không thích nam, cũng không thích đực.
Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng: "Báo ân? E là ngươi muốn hút tinh khí của ta đúng không?! Ca ca ta là đương kim thiên tử, ngươi là định thừa cơ hút long khí trên người ta để bồi bổ thân thể phải không?"
Vành mắt Tiểu bạch thỏ càng đỏ hơn, bộ dạng rưng rưng sắp khóc: "Không phải, ta không có."
Nói xong y liền bước về phía trước hai bước muốn ôm lấy Tiểu vương gia lần nữa.
"Dừng lại!" Tiểu vương gia đưa tay ngăn y lại, "Ngươi hãy đứng ở kia! Không cho phép ngươi lại đây, không được tới gần bản vương! Nếu ngươi dám lại đây, bản vương sẽ tìm đạo sĩ thu phục con yêu tinh nhà ngươi!"
Tiểu bạch thỏ dẩu môi, lặng lẽ dịch về phía trước một chút chút, oan oan ức ức nói rằng: "Nhưng ta, nhưng ta thật sự là đến báo ân mà."
"Ngươi báo ân gì? Bản vương trước đây đã gặp ngươi bao giờ chưa?" Tiểu vương gia không thèm tin lời Bạch Thỏ Tinh nói, cũng hoàn toàn cảnh giác với ôm ấp của y, "Đứng ở kia, không được phép tới gần ta!"
"Ngươi xem thân thể của ta rồi." Bạch Thỏ Tinh thấy lý do báo ân cũng không thể thuyết phục Tiểu vương gia giữ y lại, đơn giản đổi cách khác."Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm với người ta."
Tiểu vương gia nghĩ kỹ lại, trước đó hình như đúng là hắn có tách chân con thỏ chết bầm này ra nhìn lúc kiểm tra đực cái, nhưng chuyện này, chuyện này cũng... không liên quan tới hắn mà.
"Quy củ yêu giới chúng ta chính là như vậy, nếu ngươi đã nhìn thân thể ta, vậy thì phải chịu trách nhiệm với ta." Tiểu bạch thỏ nói oan oan ức ức, một mặt lên án, bộ dạng y như thể chỉ cần Tiểu vương gia nói một câu không chịu trách nhiệm thôi, nước mắt của y sẽ ngay lập tức tràn ra khỏi bờ mi, đồng thời nhân tiện đi ra ngoài tuyên bố với cả nhân giới yêu giới rằng hắn là gã đàn ông phụ bạc.
Tiểu vương gia làm không ít chuyện xấu khác, nhưng xưa nay không hề dính vào chuyện tình cảm, đừng nói tới yêu tinh, ngay cả với con gái hắn cũng chưa bao giờ nhiều lời quá hai câu, trận thế này của Tiểu bạch thỏ, hắn thật sự chưa bao giờ được trải qua.
Tiểu vương gia lúng túng, mặt tái, mà vẫn kiên cường chống đỡ biện giải: "Bản vương xem là nguyên hình của ngươi, không tính là xem thân thể ngươi, ngươi bớt lừa gạt bản vương đi, bản vương không bị ngươi lừa dễ vậy đâu!"
Bạch Thỏ Tinh nhìn Tiểu vương gia, vệt đỏ nơi đuôi mắt lại càng diễm lệ. Y cũng không hề nói gì, chỉ dùng đôi mắt long lanh, ngậm nước mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào Tiểu vương gia, càng nhìn chăm chú càng khiến Tiểu vương gia chột dạ.
"Không, không được khóc!" Tiểu vương gia nói ngoài mạnh trong yếu.
Hắn vừa mới dứt lời, Tiểu bạch thỏ đã nháy mắt một cái, nước mắt liền lăn dài xuống theo khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của y. Tiểu vương gia lập tức luống cuống: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy, bản vương cảnh cáo ngươi, không được khóc, thu hết nước mắt của ngươi lại cho bản vương!"
Tiểu vương gia càng nói, nước mắt của Tiểu bạch thỏ càng chảy dào dạt, nước mắt theo gò má chảy xuống treo ở dưới cằm, làm vạt áo y ướt đẫm.
Tiểu vương gia tay chân luống cuống, cuối cùng rút từ trong lòng ra một tấm khăn gấm đưa cho Tiểu bạch thỏ, bảo y lau bớt nước mắt trên mặt.
Tiểu bạch thỏ nhận lấy khăn gấm, tùy ý xoa xoa nước mắt trên mặt, sau đó đột nhiên đứng dậy, bắt đầu tháo xiêm y của mình.
Tiểu vương gia sợ tới mức nói cũng không có trật tự: "Ngươi, ngươi muốn làm gì??? Ngươi đừng, đừng lại đây, lại là bản vương gọi người đấy?!"
Tiểu bạch thỏ không để ý tới lời Tiểu vương gia nói, gỡ bỏ vạt áo, bày cả thân thể trần trụi trước mắt Tiểu vương gia.
Làn da của y rất trắng, cũng không phải tái nhợt, là một màu trắng non như tuyết, đầu v* vừa căng mẩy vừa đáng yêu, trên bụng có một lớp cơ bắp mỏng manh, hoa văn rõ ràng.
Tiểu vương gia thoáng chốc nhìn mà sững sờ, tầm mắt của hắn dừng lại trên lồng ngực trần trụi của Tiểu bạch thỏ, bắt đầu chậm rãi lướt xuống từ xương quai xanh.
Trên làn da trắng như tuyết đã bắt đầu được phủ một lớp phấn mỏng, mặt Tiểu bạch thỏ đã đỏ chín, vành mắt đỏ, hai má đỏ, vành tai càng đỏ như thể tích ra được máu.
Y tiếp tục cởi đến quần.
Xiêm y toàn bộ rơi xuống đất, cả người y đều liếc mắt một cái đã rõ mồn một, loã lồ dưới mí mắt Tiểu vương gia.
Tiểu vương gia sợ ngây người, cũng nhìn đến sững sờ, tầm mắt hắn không tự chủ được hướng xuống dưới, rơi vào quần trong Tiểu bạch thỏ.
Tiểu bạch thỏ nhỏ nhẹ nói với Tiểu vương gia: "Vậy... Giờ ngươi nhìn thân thể ta rồi, là phải chịu trách nhiệm với ta đúng không."
|
Chương 3[EXTRACT]Chuyện, chuyện này... Này không phải là ép mua ép bán à?!
Tiểu vương gia khiếp sợ nhìn thân thể trần trụi trước mặt mình, đáy mắt đã bị da thịt trắng nõn lấp kín. Lý trí đang tự nói với bản thân rằng cần phải dời ánh mắt đi, nhưng hắn lại không làm được.
Tiểu vương gia lập tức xem mà sững sờ.
Bạch Thỏ Tinh chậm rãi lại gần Tiểu vương gia, nắm chặt lấy tay hắn, bỏ tay hắn lên ngực mình.
Ngực y không bằng phẳng, hơi phồng lên một chút, tay sờ lên thấy mềm.
Tiểu vương gia chụm tay lại, nặn nặn bầu ngực mềm mại trắng mịn của Bạch Thỏ Tinh, cảm thấy cảm giác không tệ, lại tiếp tục nặn nặn.
Mặt Tiểu bạch thỏ càng đỏ hơn, trong mắt che phủ một tầng hơi nước mịt mù, đôi môi cũng hồng hào. Y ưm a một tiếng, như thể giận lẫy, liếc Tiểu vương gia một cái.
Đầu óc Tiểu vương gia bị một tiếng ưm a này kéo trở về, hắn hốt hoảng rụt tay về, quay mặt đi. Mặt của hắn cũng đỏ, còn đỏ hơn cả mặt của Bạch Thỏ Tinh.
"Ngươi, ngươi làm gì vậy?! Không biết xấu hổ!" Vành tai Tiểu vương gia đỏ như thể sắp ứa máu, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn sót lại xúc cảm của đầu nhũ trắng mịn, hắn oán hận nghĩ, vừa nãy sao lại không sờ thêm mấy lần.
Bạch Thỏ Tinh vẫn cứ tủi tủi hổ hổ như trước: "Ngươi nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, lần này không thể không nhận trách nhiệm nữa."
"Nhận trách nhiệm gì?! Là con thỏ nhà ngươi tự mình cởi quần áo, bắt ép bản vương sờ ngươi! Liên quan gì tới bản vương?!" Tiểu vương gia quyết không chịu nhận.
"Thế nhưng, nhưng mà, nhéo cũng không phải ta ép ngươi nhéo nốt đúng không." Tiểu bạch thỏ đã tóm được trọng điểm, y ưỡn cao ngực tới trước mắt Tiểu vương gia, "Ngươi xem, ngươi nhéo ta đỏ hết rồi."
"Ngươi... Ngươi..." Tiểu vương gia nhìn bộ ngực trắng nõn trước mắt mình, cùng với dấu tay đỏ còn sót lại trên ngực, không thể nào phản bác nổi.
Chuyện này cũng không thể trách hắn chứ, ai bảo, ai bảo ngực con thỏ chết bầm này lại mềm như vậy đàn hồi như vậy sờ lên mướt như vậy đây!
Tiểu vương gia hừ một tiếng nặng nề, không nói gì.
Bạch Thỏ Tinh đi qua, hai tay vòng qua eo Tiểu vương gia, gối đầu lên hõm cổ hắn, ưm ưm a a làm nũng.
Bầu ngực mềm mại mới vừa rồi còn nằm trong lòng bàn tay mình, giờ đang cọ lên lồng ngực mình chỉ cách một lớp áo, tư vị này, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu đựng.
Tiểu vương gia hạ quyết tâm đẩy Bạch Thỏ Tinh ra, lời răn dạy đã đến bên mép rồi, nhìn thấy gương mặt rưng rưng sắp khóc xinh đẹp của Bạch Thỏ Tinh, hắn lại không nói ra khỏi miệng được.
Hắn buồn bực quay lưng lại, nói: "Được thôi được thôi, ngươi lưu lại đi. Có điều, nếu ngươi dám lén lén lút lút hút tinh khí của bản vương, bản vương phát hiện ra, nhất định sẽ tìm đạo sĩ bắt ngươi lại."
Bạch Thỏ Tinh nghe được câu này của Tiểu vương gia, lập tức vui vẻ ra mặt, thoắt cái đã leo lên giường vươn mình kéo chăn đắp kín, chỉ lộ ra đôi mắt hồng hồng tròn xoe nhìn chằm chằm vào Tiểu vương gia, vừa nhìn chăm chú, vừa nói: "Phu quân, ngươi mau tới ngủ đi~ "
Tiểu vương gia bị một câu "phu quân" gọi cho rùng mình, hắn còn chưa kịp mở miệng phát tác, Bạch Thỏ Tinh đã lại nói: "Ngươi ôm ta ngủ đi mà, phu quân~ "
"Ta... ôm?" Tiểu vương gia đi tới trước giường, cúi đầu nhìn Bạch Thỏ Tinh đang an ổn nằm trong chăn, cố ra vẻ lạnh lẽo cứng rắn nói: "Không cho ngươi ngủ trên giường."
"Vậy ta ngủ ở đâu?" Bạch Thỏ Tinh mơ mơ màng màng, không hiểu vì sao, "Ta muốn cùng ngủ với ngươi mà."
Y còn đang làm nũng.
"Ngươi ngủ dưới đất." Tiểu vương gia lang tâm như sắt, không hề bị lay động bởi mấy trò làm nũng của Bạch Thỏ Tinh.
Bạch Thỏ Tinh duỗi từ trong chăn ra hai cánh tay trắng như tuyết, ôm lấy cổ Tiểu vương gia kéo hắn xuống, Tiểu vương gia trong chốc lát không để ý, bị y kéo đến trên giường.
Chăn trượt xuống, mặt Tiểu vương gia đối diện thẳng với bộ ngực trắng như tuyết hắn mới vừa hoài niệm. đầu v* hồng nhạt nằm ngay bên miệng hắn, hắn chỉ cần hơi nhích về phía trước một chút là có thể chạm tới.
"Ngươi, ngươi làm gì thế!" Tiểu vương gia bắt đầu giằng co, mà con thỏ tinh này cũng thật khoẻ, Tiểu vương gia bị y ôm chặt, liều mạng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại mặt còn cọ qua cọ lại vào ngực Bạch Thỏ Tinh vài lần.
Tiểu vương gia cảm giác máu dịch cả người mình đều đang trào lên mặt, cuối cùng hắn giãy giụa mệt mỏi, đành thuận theo, chôn đầu trong lồng ngực Bạch Thỏ Tinh, nói một cách uể oải: "Mau thả bản vương ra."
Bấy giờ Bạch Thỏ Tinh mới bất đắc dĩ thả Tiểu vương gia ra.
Trước ngực y đã bị cọ cho ửng hồng, đầu v* đã ưỡn lên, run run rẩy rẩy dựng thẳng ở đó, chờ người đến hái.
Tiểu vương gia bối rối quay mặt đi, nói: "Nói chung là ngươi bớt nhăm nhe bản vương đi, bản vương sẽ không ngủ với ngươi."
Bạch Thỏ Tinh cảm thấy rất tổn thương, rõ ràng buổi trưa trên xe ngựa, Tiểu vương gia còn ôm y vào ngực vuốt lông cho y, dùng mặt cọ vào bụng dưới y, gọi y là Miên Miên ngoan, sao đến buổi tối lại như thế biến thành một người khác vậy.
"Nhưng, nhưng ta muốn..."
"Không cho ngươi muốn!" Tiểu vương gia ngắt lời y.
Bạch Thỏ Tinh liền suy nghĩ một lúc, y nghĩ ra một kết luận, hay là phu quân chỉ yêu thích nguyên hình của y?
Y dẩu môi, thử thăm dò nói: "Vậy ta biến thành nguyên hình ngủ với ngươi, có được hay không?"
|
Chương 4[EXTRACT]Tiểu vương gia nhìn con thỏ đang chui trong lồng ngực của mình, thần sắc phức tạp.
Hắn thật sự không có cách nào liên hệ thỏ con Miên Miên lông xù xù mềm mềm hiện tại và yêu tinh ngây thơ xinh đẹp lại với nhau.
Thỏ nhìn chăm chú Tiểu vương gia một lúc, sau đó nhảy nhót qua lại rúc vào trong lồng ngực hắn.
Tiểu vương gia nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, đưa tay xoa một cái lên lớp lông thỏ mềm mại óng ả.
Sau đó lại thêm một lần nữa.
Xúc cảm thật sự quá tinh tế khiến Vương gia đều quên luôn rằng con thỏ đang nằm trong lồng ngực mình không chỉ là một con thỏ bình thường, mà còn là một... con yêu quái.
Thỏ được xoa rất thoải mái, Tiểu vương gia xoa thỏ cũng rất sảng khoái, hắn vuốt ve thỏ rất lâu mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau Tiểu vương gia liền cảm thấy không đúng, trong lồng ngực hình như... có người.
Thỏ...
Không đúng không đúng, tối hôm qua hắn ngủ một mình, cũng không đúng, trong lồng ngực của hắn hình như còn có ôm một con thỏ.
Tiểu vương gia mở mắt ra nhìn xuống, trong lồng ngực của hắn quả thật là thỏ, chỉ là một con thỏ thành tinh đã biến thành hình người.
Thỏ tinh ngủ cũng rất ngoan, mái tóc như thác đen óng, xoã trên đầu vai, lông mi cũng dài, che phủ trước mắt, chỉ là cái chân... Tiểu vương gia thử giật giật chân mình, lại phát hiện Bạch Thỏ Tinh càng ôm mình chặt hơn.
Tiểu vương gia nằm ngửa trên giường, thở dài ra một hơi, sau đó bắt đầu suy nghĩ có thể đạp Bạch Thỏ Tinh xuống giường hay không.
Hắn còn chưa nghĩ ra đáp án, cánh tay của Bạch Thỏ Tinh đã duỗi tới. Y ôm lấy Tiểu vương gia, mặt cọ lên gò má Tiểu vương gia dụi dụi, ngực cũng nhích lại cọ vào cánh tay Tiểu vương gia
Xúc cảm nhẵn nhụi... Trong đầu Tiểu vương gia đấu tranh dữ dội, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn cảm thụ bầu ngực trắng mịn của Bạch Thỏ Tinh.
Tiểu vương gia mới duỗi tay được một nửa, đã đột nhiên cảm giác không đúng, ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía dưới, phát hiện Bạch Thỏ Tinh đã tỉnh, đang chớp mắt nhìn hắn.
Da mặt Tiểu vương gia lập tức đỏ bừng, nhanh chóng rút tay về: "Tỉnh rồi?"
Bạch Thỏ Tinh ngọt ngào "Ừm" một tiếng.
"Ta..."
Tiểu vương gia đang muốn giải thích động tác vừa rồi của mình, Bạch Thỏ Tinh lại trực tiếp ngắt lời hắn: "Ngươi là muốn sờ ta à?"
"Ta không..."
"Đây, cho ngươi sờ." Bạch Thỏ Tinh ưỡn ngực về phía trước một cái.
Tiểu vương gia: "..."
Hai người còn đang giằng co, cửa phòng đột nhiên bị người nào đó mở ra, khuôn mặt đáng ghét của anh họ thò từ ngoài cửa vào, gã hứng thú vội vàng gọi: "Kỳ Nhiên à..."
Giọng nói của anh họ vào khoảnh khắc nhìn thấy hai người trên giường đã biến mất, cực kỳ giống một con gà trống đang gáy sáng lại bị người ta bóp lấy cổ.
"Chuyện gì...đây???"
Tiểu vương gia nhanh chóng kéo chăn lên trùm kín đầu Bạch Thỏ Tinh, mặt hắn không hoảng loạn, nói với anh họ: "Đi ra ngoài!"
Anh họ không thèm để ý tới lời Tiểu vương gia nói, gã đi tới ngồi xuống bên bàn, chậc chậc hai tiếng, trên mặt là vẻ suy tư: "Kim ốc tàng kiều? Kỳ Nhiên à Kỳ Nhiên, ta thật sự không ngờ đệ còn có bản lĩnh này?! Đệ lấy người ở đâu ra? Tối hôm qua không phải vẫn chỉ có mình đệ sao?"
Tiểu vương gia lạnh lùng nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi."
"Làm sao lại không liên quan tới ta chứ?" Anh họ lần mò bên hông một lượt, vốn định rút cây quạt mình thường mang, kết quả lại chẳng sờ thấy gì, "Đưa tiểu mỹ nhân ra cho ta xem. Để ta nhìn thử xem tiểu đáng thương của Kỳ Nhiên bảo bối nhà ta trông đẹp thế nào."
Tiểu vương gia còn chưa kịp nói, trong chăn đột nhiên nhúc nhích hai cái, đầu Bạch Thỏ Tinh chui ra từ bên trong, y nhìn về phía anh họ, sau đó nở nụ cười với gã.
Anh họ cười với Bạch Thỏ Tinh, sau đó hỏi Tiểu vương gia: "Ánh mắt coi như không tệ, người tìm được từ đâu?"
"Không phải như ngươi nghĩ." Tiểu vương gia còn đang phí công giải thích.
"Không phải? Không phải mà sáng sớm người ta lại xuất hiện ở trên giường của đệ?" Anh họ dùng vẻ mặt như nhìn kẻ ngu nhìn về phía Tiểu vương gia, "Đệ thật sự nghĩ ta dễ gạt vậy?"
"Thật ra y là..." Tiểu vương gia không biết nên giải thích với ông anh họ ngu ngốc này thế nào.
Anh họ không tin, vẻ mặt Bạch Thỏ Tinh tái nhợt đi, y chỉ nghe thấy Tiểu vương gia vẫn luôn phủ định quan hệ của bọn họ với người vừa tới.
Y đột nhiên mở miệng gọi Tiểu vương gia: "Phu quân..."
Y vừa mở miệng, Tiểu vương gia đã ngây người, anh họ cũng ngây người.
Bạch Thỏ Tinh lại gọi thêm một tiếng: "Phu quân..."
"Ngươi ngươi ngươi đừng có mà gọi lung tung, ai, ai là phu quân của ngươi?!" Tiểu vương gia kích động như con mèo dựng lông, còn anh họ đã bình tĩnh lại, đang thảnh thơi ở bên cạnh xem trò vui.
"Ngươi chính là phu quân của ta, ngày hôm qua ngươi, ngày hôm qua ngươi..."
"Ngày hôm qua làm sao vậy?" Anh họ hưng phấn mở miệng.
"Ngày hôm qua ngươi xem hết cả người ta, " Bạch Thỏ Tinh rưng rưng muốn khóc, "Ngày hôm qua ngươi còn sờ ta."
"Sờ hết cả người ta."
Anh họ đau lòng nói: "Kỳ Nhiên ơi Kỳ Nhiên, đệ... đệ đúng là!"
Tiểu vương gia khó lòng giãi bày, tức đến nỗi ngã ngửa.
Anh họ đột nhiên hào khí ngất trời: "Sợ cái gì, ta làm chỗ dựa cho ngươi, giờ ta sẽ trở về viết một phong thư cho hoàng thượng, nói cho ngài biết Kỳ Nhiên phạm tội ở đây!"
Anh họ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, gã đi được một nửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì?"
Bạch Thỏ Tinh nhỏ nhẹ nói: "Miên Miên."
|