Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng
|
|
Chương 15: Dập đầu và không thành tâm[EXTRACT]Vì vậy, trong phần lớn bình luận an ủi và dò hỏi Vương Tiểu Khê đã xảy ra chuyện gì, có một bình luận âm dương quái khí trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Ỷ kiếm túy thiên thương: “Cậu không thành tâm.”
Một đám fan nam không rõ chân tướng dồn dập truy hỏi cái tên âm dương quái khí này.
—— “Lời này có ý gì?”
—— “Tây Môn Xuy Tuyết?”
—— “Chủ thớt giải thích một chút đi? Nói chuyện một nửa dễ khiến người ta hiểu lầm.”
Vương Tiểu Khê đăng weibo oán giận xong, chim non dường như đã xem phòng ký túc xá là nhà bay ra từ trong hộp giấy, đâm đầu vào trong ngực Vương Tiểu Khê, mắt đậu đen nguyên khí dồi dào mở tròn xoe, kêu lên: “Chíp chíp!”
Chíp chíp muốn ăn sâu nhỏ!
Vương Tiểu Khê nhớ tới việc con chim gián điệp này dẫn Lý Lan Phong tìm tới phòng của mình, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, không chỉ không đút sâu nhỏ, còn một tay cầm lấy chim non, một tay khe khẽ kéo nhúm lông ngốc trên trán nó, trợn to mắt ra vẻ hung ác nói: “Túm lông mày nè, cho mày mật báo!”
Lý Chíp Chíp bị ba ba đánh đập lại răn dạy ưu thương bay trở về hộp giấy.
Vương Tiểu Khê thở dài, cầm điện thoại di động lên mở weibo ra lướt bình luận, muốn rút lấy một chút ấm áp của nhân gian, nhưng mà còn chưa xem mấy dòng lại đột nhiên gặp được cái ID Ỷ kiếm túy thiên thương, sợ đến độ xém chút vứt điện thoại xuống giường.
Hắn làm sao tìm được weibo của mình!? Vương Tiểu Khê dùng tốc độ tay như sấm sét xóa đi cái weibo vừa rồi, đồng thời đăng một status mới nỗ lực mất bò mới lo làm chuồng: “Người làm hỏng việc, thì nhất định phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm, quá trình gánh vác trách nhiệm làm tôi vui vẻ, cũng dạy tôi trưởng thành.”
Quả thực dối trá đến độ khó có thể hình dung.
Tất cả những người hâm mộ nhìn thấy dồn dập ha ha ha dưới cái status này, cũng dò hỏi Vương Tiểu Khê có phải là bị phụ huynh bắt gặp không.
Đăng xong weibo dối trá, Vương Tiểu Khê lúng túng mặt đỏ tới tận mang tai inbox cho Ỷ kiếm túy thiên thương: “Ca ca, vừa nãy em bị choáng, đăng lung tung, anh đừng trách.”
Inbox xong, Vương Tiểu Khê nhấn vào weibo Lý Lan Phong muốn điều tra tình hình quân địch, cũng muốn gì có đó thuận lợi phát hiện được địch tình —— cái status mới nhất của Lý Lan Phong là một tấm hình, trong bức hình có một quyển sổ, quyển sổ mở ra hai trang viết đầy chữ lít nha lít nhít, mà ghi chú của bức hình là “ghi thù”.
Trái tim nhỏ của Vương Tiểu Khê sợ đến lộp bộp một tiếng, vội mở bức hình lên kiểm tra, chỗ đề cập đến tên người trên sổ bị đánh mã, những phần còn lại thì rất rõ ràng, kiểu chữ của Lý Lan Phong ngay thẳng mạnh mẽ, nhưng nét chữ ngay thẳng mạnh mẽ ấy lại ghi chép mấy nội dung cực kỳ hẹp hòi ——
“X giờ ngày x tháng x năm 20xx, xxx nói cậu ta gặp ác mộng rất sợ sệt, muốn mình ôm cậu ta hát cho cậu ta nghe, dỗ cậu ta ngủ. (trong quá trình trò chuyện gửi một icon bĩu môi lau nước mắt)”
“X giờ ngày x tháng x năm 20xx, xxx nói cậu ta không biết bơi, muốn lần sau gặp mặt nhờ mình dạy cậu ta bơi lội, còn nói sẽ mặc đồ bơi cho mình xem. (trong quá trình trò chuyện gửi một icon má đỏ che mặt)”
“X giờ ngày x tháng x năm 20xx, xxx nói cậu ta làm cơm ăn rất ngon, muốn chờ có cơ hội tự tay nấu cơm cho mình ăn, cũng sử dụng ngôn ngữ mờ ám ám chỉ mình cơm nước xong có thể ‘ăn’ cậu ta. (trong quá trình trò chuyện gửi icon hai đứa trẻ dính vào nhau cọ tới cọ lui)”
“X giờ…”
Thật sự chính là ghi thù theo nghĩa đen, ghi chép thù hận, không sai lệch.
Cũng may Lý Lan Phong chưa bao giờ đăng ảnh selfie hoặc mấy thứ có dinh dưỡng khác trên weibo, đa phần chỉ là dạo tin tức hoặc video hài ha ha một chút, cho nên không có ai để ý đến hắn, cái weibo ghi thù này hắn đăng lên đã một lúc, vẫn 0 bình luận 0 like.
“A a a a a hắn điên rồi sao!?” Vương Tiểu Khê kinh sợ như cún con, sợ đến độ trong tích tắc từ năm ngón tay cầm điện thoại di động đổi thành dùng hai ngón kẹp lấy đầu điện thoại, chỉ lo không cẩn thận trượt tay nhấn like.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ…” Vương Tiểu Khê tự mình lẩm bẩm hai tay vò mặt nửa phút, lập tức trầm ổn triển khai tự cứu, gửi wechat cho Lý Lan Phong: “Ca ca, em nhìn thấy cái status ghi thù của anh rồi, không phải anh thật sự muốn em diễn lại một lần chứ… xin buông tha, dập đầu với anh.”
Sau đó gửi một cái icon dập đầu bái lạy.
Đúng, “trầm ổn triển khai tự cứu” của Vương Tiểu Khê chính là đủ kiểu bán manh xin tha với Lý Lan Phong.
Lý Lan Phong nói như hiển nhiên: “Đương nhiên là muốn cậu diễn lại một lần.”
Vương Tiểu Khê lại gửi một icon lệ rơi đầy mặt dập đầu bái lạy, nói: “Ca ca xin buông tha, em dập đầu cho anh, từ phòng của em dập đầu đến tận phòng của anh có được không?”
Lý Lan Phong ở trong căn phòng cách đó hơn hai mươi mét cầm điện thoại di động nhìn thấy tin này suýt nữa cười ra tiếng, nhưng chẳng biết vì sao, sau khi tâm tình trở nên sung sướng hơn một chút, trái lại hắn càng muốn bắt nạt Vương Tiểu Khê hơn.
Vì vậy Lý Lan Phong cự tuyệt như chặt đinh chém sắt: “Không được, mỗi tuần tôi đều chọn một ngày đi bơi lội, hôm nay không có tâm trạng, ngày mai cậu đi theo tôi”
Vương Tiểu Khê gửi qua một sự im lặng tuyệt đối, lấy làm một chút kháng nghị nhỏ bé: “…”
Lý Lan Phong: “Là trước đây tự cậu nói muốn mặc đồ bơi cho tôi xem, còn muốn tôi dạy cậu bơi lội, tôi chỉ thực hiện yêu cầu của cậu thôi, hi vọng cậu đừng lật lọng.”
Mặt Vương Tiểu Khê viết đầy chữ tuyệt vọng: “Ca ca, là đồ bơi kiểu nữ sao?”
Lý Lan Phong: “Nếu cậu không sợ bị vây xem thì, được.”
Tuy Lý Lan Phong không nhìn thấy, nhưng Vương Tiểu Khê vẫn sợ đến độ lắc đầu lắc ra cả tàn ảnh, tay gõ chữ như bay: “Không không! Em đột nhiên thiểu năng thuận miệng nói thôi, em mặc kiểu nam!”
Bỏ điện thoại di động xuống, đầu tiên là Vương Tiểu Khê lăn qua lăn lại ở trên giường phát điên một lát, xong lập tức bò xuống giường, mặc dù cậu không biết bơi nhưng cuối tuần có lúc được Vương Đại Hải dắt ra bờ biển chơi, cho nên trang bị bơi lội vẫn đầy đủ. Mắt Vương Tiểu Khê rưng rưng lấy quần bơi ra từ trong tủ quần áo, mũ bơi, kính bơi, còn có một cái phao bơi cá mập nhỏ dẹp lép xếp lại thành khối, đặt lên bàn thuận tiện ngày mai lấy dùng.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng dụng cụ rồi, Vương Tiểu Khê lấy ra một cái mặt nạ vitamin làm căng da từ trong túi mỹ phẩm dưỡng da chuyên dụng của cậu, đau thương nằm lại trên giường đắp mặt, sợ mình mặt mày ủ rũ sẽ sầu ra nếp nhăn.
Sáng hôm sau, Vương Tiểu Khê chịu nhục đúng hẹn đi đến bể bơi trong S đại, thời gian này rất ít người đến bơi lội, ngày xuân ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ sát đất diện tích lớn chiếu rọi vào, phản chiếu sảnh trước bể bơi thành trong suốt, giống như một cốc thủy tinh đổ đầy ánh nắng.
Lúc Vương Tiểu Khê mang theo túi đồ dùng bơi lội nhồi đầy đi vào bể bơi, Lý Lan Phong đã chờ ở đó, hai tay hắn ôm ngực, đeo chéo một balo trên một bên vai, tư thế tiêu sái dựa vào một cột trụ hành lang, áo khoác vận động rất có cảm giác thiếu niên trên người tùy tiện mở ra, làm cho hắn thoạt nhìn cực kỳ đẹp trai, phút chốc Vương Tiểu Khê vào cửa, tầm mắt hắn liền đóng chặt ở trên người Vương Tiểu Khê, tựa như đang dùng niệm lực điều khiển Vương Tiểu Khê đi tới.
“Ca… ca ca, em đến rồi.” Vương Tiểu Khê mất tự nhiên đi tới, dưới cái nhìn chăm chú của Lý Lan Phong gần như không dám nâng mắt lên.
Lý Lan Phong hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay lấy ra điện thoại di động vẫn luôn nắm trong tay, nhẹ nhàng chọt một cái trên màn hình, dùng giọng điệu trách cứ kẻ đến muộn nói: “Chúng ta hẹn 9 giờ rưỡi.”
Vương Tiểu Khê vội lấy điện thoại ra nhìn: “Là 9 giờ rưỡi mà, vừa vặn.”
Lý Lan Phong kéo dài giọng: “Ồ?”
Âm cuối tiếng ồ này vẫn còn lưu lại ở trong không khí, 9:30 trên màn hình điện thoại của Vương Tiểu Khê liền nhảy tới 9:31, Vương Tiểu Khê yên lặng, cứng đờ ngưỡng mặt lên: “Ây… không phải chứ?”
“Điện thoại của tôi là giờ Bắc kinh.” Lý Lan Phong nói, mặt không thay đổi xoay điện thoại về hướng Vương Tiểu Khê, mà trên màn hình, rõ ràng là một cái đồng hồ báo giây!
Biểu cảm của Vương Tiểu Khê cứng lại ở trên mặt, ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai tỏa khí đen của Lý Lan Phong: “…”
Mặt mũi đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc bị mình chọc điên rồi.
“Đến muộn 25.69 giây, ” vẻ mặt Lý Lan Phong cứng ngắc cứ như đang làm thí nghiệm vật lý, “Có điều từ trước đến giờ lòng dạ tôi rộng rãi, ngoại lệ bỏ số lẻ cho cậu, tính 25 giây.”
Hẹn hò lấy đồng hồ báo giây để tính giờ rốt cuộc rộng lòng chỗ nào!? Vương Tiểu Khê giận mà không dám nói gì, lén lút phồng má lên khoảng một cm, lấy làm kháng nghị nho nhỏ.
“Tôi ghi sổ trước.” Lý Lan Phong sâu xa nói, “Sau này lại nghĩ phải phạt cậu thế nào.”
Con ngươi Vương Tiểu Khê gần như trừng muốn lòi ra khỏi mắt: “Chỉ đến muộn 25 giây mà đáng bị phạt sao?”
Lý Lan Phong cong môi, lộ ra một nụ cười nghề nghiệp giả lả với Vương Tiểu Khê: “Thế nào?”
Vương Tiểu Khê vừa nhìn thấy cái biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười này liền hốt hoảng đến run rẩy, lập tức cười khoe nguyên hàng răng trắng, hai tay chắp trước ngực dối trá tán tụng: “Không, chỉ là cảm thấy sinh viên khoa học tự nhiên mấy anh thật nghiêm cẩn, cực kỳ tuyệt.”
Quái thú Phong Phong bị ánh sáng đáng yêu của nhóc Ultraman bắn trúng, cười giả tức khắc chuyển hóa trở thành cười thật, Lý Lan Phong vội quay mặt đi, vừa xoay người đi đến phòng thay quần áo vừa cường điệu từng chữ một: “Đi thôi, đi thay quần bơi cậu đặc biệt mặc cho tôi xem nào.”
Vương Tiểu Khê: “…”
Xin hỏi còn mấy ngày nữa nhân loại mới phát minh ra máy quay ngược thời gian? Bên này đã chờ không được rồi, gấp.
Hai người bước vào phòng thay quần áo, may mà số hộc tủ chứa đồ cách không quá gần, cách một chỗ ngoặt hai người không nhìn thấy nhau, Vương Tiểu Khê chỉ lo Lý Lan Phong sẽ đi tới thị gian mình cho nên chỉ dùng 58 giây liền thay quần bơi xong, tốc độ tay vô cùng điện chớp. Nhưng ngay phút chốc cậu vừa kéo quần bơi lên xong, tuyển thủ Lý Lan Phong chỉ dùng 55 giây đã thay xong quần bơi bước nhanh lao ra chỗ ngoặt, cũng thành công bắt được thời khắc quần bơi của tuyển thủ Vương Tiểu Khê bắn vào eo phát ra một tiếng vang nhẹ ghẹo người!
“Thay xong rồi sao?” Tuyển thủ Lý Lan Phong giọng điệu bình tĩnh hỏi, tựa như chỉ thúc giục bình thường.
Rõ ràng chỉ là thay cái quần bơi bình thường thôi, lại kịch liệt không khác nào cup vô địch thế giới tốc độ thay quần bơi!
Hắn còn thật sự muốn đến thị gian mình thay quần bơi kìa! Vương Tiểu Khê nghĩ thôi đã sợ cực, vội nói: “Thay xong rồi, ca ca.”
Ca ca cũng càng ngày càng kêu trôi chảy, chút xíu giãy dụa cũng không có.
“Ừm.” Lý Lan Phong uy nghiêm gật đầu, ôm ngực đứng ở trước mặt Vương Tiểu Khê.
Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Khê nhìn thấy cơ thể bên dưới lớp quần áo che giấu của Lý Lan Phong ở khoảng cách gần như vậy, tuy nói lúc thường ra vào nhà tắm nam và phòng thay đồ nam cậu cũng thấy không ít người cùng giới cởi sạch, nhưng mấy đứa con trai ở tuổi Vương Tiểu Khê mới vừa chịu qua lễ rửa tội ba năm học tập cấp ba áp lực nặng nề, rất ít người có thói quen tập thể hình, cho nên Lý Lan Phong bắt đầu từ năm cấp hai đã kiên trì mỗi tuần đến bể bơi lại còn thích chạy bộ chơi bóng rổ liền bộc lộ tài năng trong một đám thiếu niên cùng tuổi vẫn còn hiện ra vẻ yếu ớt, có vẻ… rất khác biệt.
Xương quai xanh đường nét rõ ràng và tay dài chân dài của Lý Lan Phong cảm giác vẫn còn như thiếu niên, nhưng cơ bắp thì đã luyện được rất đẹp đẽ, lại thêm tỉ lệ dáng người bẩm sinh đã tốt, liếc mắt một cái cảm thấy lên bìa tạp chí cũng không thành vấn đề.
Ánh mắt Vương Tiểu Khê trượt tới cơ bụng rắn chắc có góc cạnh của Lý Lan Phong, không tự chủ được dừng lại ba giây đồng hồ, nghĩ thầm trong đám người cùng lứa rất hiếm khi nhìn thấy vóc người ai luyện tốt như vậy.
“Nhìn màn hình.” Lý Lan Phong xoay tay một cái, chuyển màn hình điện thoại trong tay về hướng Vương Tiểu Khê, Vương Tiểu Khê lập tức ngoan ngoãn chuyển tầm mắt lên điện thoại.
Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của hai người, lúc đó sau khi Vương Tiểu Khê nói muốn mặc đồ bơi cho Lý Lan Phong xem, còn gửi đi một cái icon che mặt lắc đầu e thẹn.
Trong lòng Vương Tiểu Khê bỗng dưng nảy lên một luồng dự cảm không tốt!
“Học lại động tác này một lần.” Mặt mày tuấn tú của Lý Lan Phong cong lên một độ cong nhỏ, mỉm cười hiền lành.
Hết chương 15
|
Chương 16: Icon tin nhắn và mặc nhiều chút[EXTRACT]Vương Tiểu Khê vạn vạn không ngờ Lý Lan Phong thật sự điên rồ đến mức bắt mình diễn lại cả icon tin nhắn, vừa nghĩ mình đã từng gửi bao nhiêu icon làm nũng bán manh cho Lý Lan Phong, Vương Tiểu Khê liền tuyệt vọng đến độ hai mắt mờ mịt, đần độn đứng ngẩn người, rất giống chú hamster đột nhiên bị cướp đi hạt dưa và giấc mộng.
“Tiết kiệm thời gian.” Lý Lan Phong thúc giục.
Bởi vì phía sau còn có rất nhiều hạng mục báo thù còn xếp hàng chờ đó!
Vương Tiểu Khê sầu não xoa mặt, mềm nhũn xin khoan dung: “Ca ca, đây chỉ là một cái icon thôi…”
“Icon chẳng phải lúc đó cậu tự tay gửi sao?” Trên người Lý Lan Phong lóe lên ánh sáng lý tính và logic, trong ngữ điệu bình tĩnh mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng, “Căn cứ vào hiểu biết của tôi, ý nghĩa của icon chính là cậu bị vướng bởi sự hạn chế của ngôn ngữ không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt tư tưởng, nó chỉ thông qua hình thức biểu hiện hình vẽ trực quan để hoàn thiện ý nghĩ của cậu, nói tóm lại, icon cậu gửi và lời cậu nói ra chỉ có hình thức khác nhau, chứ không có khác nhau về bản chất, nếu luận điểm ‘cậu cần chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu’ được thành lập, vậy cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho icon mà cậu đã gửi.”
Vương Tiểu Khê không nghĩ ra phải phản bác thế nào, chỉ có thể khóc không ra nước mắt đắm chìm trong cơn mưa lý tính, phụ họa trái lương tâm: “Ca ca anh nói đúng.”
“Nếu đúng, thì cậu mau làm đi.” Lý Lan Phong đeo cái mặt nạ hiền lành thúc giục.
Thấy Lý Lan Phong không hề có ý định buông tha mình một lần, Vương Tiểu Khê chỉ đành ráng ngẩng đầu lên ngoan ngoãn mô phỏng theo icon, trước tiên dùng hai tay che má, cực kỳ có cảm giác thiếu nữ che mặt lắc đầu, làm xong, Vương Tiểu Khê lúng túng đến độ hai má đỏ ửng, ngửa mặt hỏi: “Được chưa ạ?”
Lý Lan Phong giống như đạo diễn khống chế các chi tiết nhỏ chuẩn xác: “Mặt cậu không đủ hồng, độ tái hiện không đủ, làm tiếp, tôi kêu ngừng cậu mới ngừng.”
Mặt Vương Tiểu Khê thật sự sốt ruột đến độ đỏ hơn mấy phần, nhưng vì đuối lý không có cách nào trở mặt, chỉ có thể rưng rưng diễn lại, Lý Lan Phong nhìn dáng vẻ Vương Tiểu Khê bán manh, trong lòng lại sinh ra cảm giác sảng khoái vi diệu khôn kể. Hắn ôm ngực, ánh mắt lơ đãng từ hai gò má hồng rực của Vương Tiểu Khê trượt xuống, lúc lướt qua trước ngực, tầm mắt hắn đột nhiên dừng lại…
Cái tên bại hoại này sao nhìn không hài hòa như thế! Mình không thích! Trong lòng Lý Lan Phong khinh thường mạnh mẽ lên án, nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm, lúc này, Vương Tiểu Khê nghe lời lặp lại biểu cảm đó một lần —— động tác che mặt lắc đầu này nếu như đổi thành những đứa con trai khác, Lý Lan Phong không thích sử dụng bạo lực có thể sẽ đánh chết đối phương, nhưng Vương Tiểu Khê làm thì lại không có chút cảm giác không ổn nào, chỉ có only đáng yêu 24K.
Lý Lan Phong vốn đang nằm ở trạng thái nóng nảy, bị chọc cho máu nóng từng trận phun trào, để áp chế ý nghĩ dần dà trở nên kỳ quái của mình, hot boy Lý tức khắc xoay ra phía sau, nhìn tủ hối lỗi.
Mày điên rồi sao? Đó là nam, mày bình tĩnh cho tao! Trong lòng Lý Lan Phong uy nghiêm lên án đầu óc mình, thậm chí rất muốn cưỡng chế đại não viết năm ngàn chữ kiểm điểm!
Vương Tiểu Khê mờ mịt nhìn Lý Lan Phong dùng phần lưng đối diện mình, hỏi: “Ca ca, được chưa?”
Lý Lan Phong bị giọng nói mềm mại nhẹ nhàng này chọc cho càng nóng máu, vội đuổi cậu đi: “Được rồi, cậu đến bể bơi chờ tôi đi.”
Vương Tiểu Khê lại càng mờ mịt: “Anh không tới sao?”
Lý Lan Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa tủ: “Chờ một chút tôi qua.”
Cửa ải lần này coi như đã qua, Vương Tiểu Khê sợ Lý Lan Phong lại nghĩ ra trò gì nữa, không dám hỏi nhiều, nhấc túi đựng đồ lên bước nhanh về hướng bể bơi.
Hôm nay mình gọi cậu ta ra đây là để bắt nạt cậu ta xả giận, làm cho cậu ta lúng túng, làm cho cậu ta đỏ mặt, đừng nên nghĩ mấy thứ linh tinh! Lý Lan Phong đối mặt cửa tủ đọc thầm cương lĩnh hành động của mình, nỗ lực làm lạnh ý nghĩ đột nhiên xuất hiện.
“Chào bạn, phiền bạn nhường một chút, tôi muốn dùng hộc tủ.” Lúc này, một giọng nói từ phía sau Lý Lan Phong truyền đến.
Lý Lan Phong lúng túng đưa lưng về phía đối phương, như cua đồng đi ngang bước một bước dài, nhường chỗ cho anh bạn cần dùng tủ.
Anh bạn cần dùng tủ: “…”
Cái người này sao quái quái thế!
Buổi sáng trong bể bơi không có mấy người, Vương Tiểu Khê tùy tiện tìm một bàn trống để đồ, sau đó thổi phao bơi cá mập lên —— Vương Tiểu Khê đoán là Lý Lan Phong chỉ muốn trừng trị mình, không thể nào thật sự tiêu tốn thời gian dạy cậu bơi lội gì đó, cho nên cậu nghĩ nếu Lý Lan Phong không để ý tới cậu, cậu liền đeo phao bơi lên tự mình chơi một chốc.
Thổi phao bơi xong, Lý Lan Phong vẫn chậm chạp chưa đến, Vương Tiểu Khê buồn bực ngán ngẩm, phủ thêm khăn tắm đeo tai nghe nghe nhạc ăn đồ ăn vặt, nhìn trời ngẩn người.
Vì vậy, khi Lý Lan Phong thật vất vả bình tĩnh lại đi đến bể bơi, liền nhìn thấy cảnh tượng này —— Vương Tiểu Khê khoác một cái khăn tắm lớn ngồi trên một chiếc ghế màu trắng, hai chân nhỏ nhắn thẳng tắp tùy tiện duỗi ra phía trước vắt lên nhau. Cậu không có mang dép, ngón chân mượt mà tinh xảo liếc mắt một cái là rõ mồn một, chúng nó duỗi ra co lại theo tiết tấu âm nhạc trong tai nghe, cùng với hai cẳng chân trơn bóng, hệt như nam châm hút chặt tầm mắt Lý Lan Phong.
Giới tính là giả, nhưng đôi chân mà Lý Lan Phong mơ tưởng một tháng trời thì lại là thật, Lý Lan Phong đứng xa xa, hệt như trúng tà dùng ánh mắt quét nhìn chân Vương Tiểu Khê từ trên xuống dưới mấy cái. Nhìn như vậy khoảng chừng nửa phút sau, Lý Lan Phong nhận ra mình không ổn, vội mạnh mẽ chớp mắt hai cái, cưỡng ép dời tầm mắt khỏi đùi Vương Tiểu Khê nhích lên trên mặt Vương Tiểu Khê…
Lúc này, Vương Tiểu Khê đang ôm một bịch bánh ngọt kiểu Nhật, móc ra một miếng từ trong bịch vứt lên cao cao, giống như cún con chụp đĩa linh hoạt duỗi cổ đớp lấy, lập tức ngậm kín miệng phồng hai má lên nhai nhai nhai có nhịp điệu, đôi mắt to tròn vui vẻ híp lại, mặt đầy đắc ý kiểu “mình chụp rất chuẩn”.
Lý Lan Phong có độ kháng manh rất thấp vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ cũ, cứ như vậy nhìn Vương Tiểu Khê dùng cách thức cún bắt đĩa ăn hết nửa bịch bánh, mãi đến tận khi Vương Tiểu Khê nhận ra được bên cạnh có một tầm mắt sắc bén nhìn về phía cậu, Lý Lan Phong mới nhấc chân đi về phía Vương Tiểu Khê.
Mắt thấy Lý Lan Phong càng đi càng gần, Vương quý phi cật lực tính toán thánh ý: “…”
Sao mình cảm thấy hình như hắn đã đứng đó nhìn mình một thời gian rất dài rồi nhỉ? Hắn có ý gì? Muốn làm gì?
Sau chốc lát suy tư, Vương Tiểu Khê cung kính hai tay dâng bịch bánh lên, ánh mắt đen láy thăm dò nhìn Lý Lan Phong, không xác định hỏi: “Anh ăn không?”
Chắc là thèm nhỉ, nhìn mình ăn một mình ngon lành vậy mà, Vương Tiểu Khê nghĩ thầm, không hề biết tư thế của mình cực kỳ giống một chú hamster dâng hạt dưa lên cho nhân loại.
Đầu quả tim Lý Lan Phong thoáng nóng bỏng: “… Tôi không ăn đồ ngọt.”
Vương Tiểu Khê thu hồi bịch bánh nhét một miếng vào miệng mình, vừa mặt ủ mày ê nhai nhai, vừa suy tư chừng nào mình mới có thể chạy trốn khỏi ma chưởng của sát thần này.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơn nữa Lý Lan Phong đứng, Vương Tiểu Khê ngồi, góc độ như vậy khiến Lý Lan Phong lại thoáng nhìn thấy lồng ngực che lấp dưới khăn tắm của Vương Tiểu Khê.
Mình một chút cũng không muốn điên cuồng ôm lấy cậu ta! Mình! Không! Muốn! Lý Lan Phong hít sâu một cái thật mạnh, trên gương mặt tuấn tú sinh ra màu đỏ khả nghi.
Vương Tiểu Khê không biết nguyên nhân Lý Lan Phong đỏ mặt, lại thêm gió nóng trong hồ bơi xác thực mở hơi lớn, phồng má ngậm lấy nửa miếng bánh chưa nuốt xuống, hàm hồ hỏi: “Anh nóng hả? Vậy mau xuống nước đi.”
Lý Lan Phong, tao xin mày tỉnh lại đi, trước mắt mày là một tên lừa đảo tình cảm vô liêm sỉ đó! Lý Lan Phong âm thầm khiển trách bản thân, đột nhiên khom lưng mạnh mẽ bấm một cái trên đùi mình, nỗ lực dùng đau đớn trấn áp ý nghĩ nguy hiểm của mình.
Vương Tiểu Khê không hiểu ý nghĩa động tác này của Lý Lan Phong, cảnh giác co rụt chân, chỉ lo Lý Lan Phong bấm mình xong rồi lại bấm cậu.
“Có một việc tôi quên mất.” Lý Lan Phong hít sâu một hơi, chuyển tầm mắt đi không dám nhìn ngực Vương Tiểu Khê nữa, cúi đầu lấy ra sổ và bút từ trong balo, quyển sổ kia mở ra, đã lít nha lít nhít ghi non nửa quyển!
Rốt cuộc Vương Tiểu Khê cũng chính mắt thấy sổ ghi thù của Lý Lan Phong, cả kinh trợn mắt há mồm.
Lý Lan Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi ghi suốt đêm đó.”
“Ôi trời! Ca ca à em thật sự biết sai rồi em có sai sẽ thay đổi tuyệt đối không tái phạm anh đừng như vậy a a a a a!” Mắt Vương Tiểu Khê tối sầm lại, kêu thảm xụi lơ trên ghế, ngay sau đó, cậu càng thêm sụp đổ nhìn Lý Lan Phong đoan đoan chính chính viết lên đầu một trang mới: “9 giờ 30 phút ngày x tháng x năm 20xx, Vương Tiểu Khê đến muộn 25.69 giây, không tính số lẻ làm tròn 25 giây, các biện pháp trừng phạt đợi xem xét.”
Lòng lang dạ sói cứng như sắt!
Ghi xong xuôi, Lý Lan Phong liền soạt soạt lật ra phía trước, gạch đi mấy chữ icon che mặt lắc đầu, xem như hạng mục báo thù này đã hoàn thành.
Vương Tiểu Khê nhìn thấy nguyên bộ thao tác, nằm liệt ở trên ghế.
Lý Lan Phong ghi thù xong, cẩn thận cất sổ đi, nói: “Đi thôi, xuống nước.”
Vương Tiểu Khê chăm chú mô phỏng xác chết, nghiêng đầu, lè ra một đoạn đầu lưỡi hồng phấn non mềm, nhắm mắt lại không nhúc nhích, lông mi nhìn có vẻ rất dài.
Lý Lan Phong: “… Làm gì đó?”
Vương Tiểu Khê nhấc mí mắt lên một chút, rầm rì ai oán: “Ca ca, anh tha cho em đi, em đã là dòng suối chết rồi, khô khô, cạn cạn, không nhúc nhích được…”
Lý Lan Phong im lặng chốc lát, bỗng nhiên bốp một phát tát lên trán mình, tiếp đó mạnh mẽ xoa mặt, lạnh lùng nói: “Dậy, đừng bán manh, tôi không ưa kiểu này.”
“Em không có bán manh mà.” Vương Tiểu Khê có trăm miệng cũng không thể bào chữa, khuôn mặt u sầu ngồi dậy, theo động tác này, khăn tắm cũng từ trên bả vai cậu trượt xuống, vòng eo nhỏ nhắn, ngực trắng nõn, hai chân thẳng tắp… tất cả đều hiện ra ở trước mắt Lý Lan Phong.
Lý Lan Phong táo bạo: “Sao cậu không mặc nhiều chút đi!”
Vương Tiểu Khê kinh ngạc trợn to mắt: “Anh hai à, em đi bơi thì mặc nhiều kiểu gì?”
Hắn chính là bới lông tìm vết để mắng mình! Mình làm gì hắn cũng mắng mình! Vương Tiểu Khê ấm ức đến độ ứa cả bong bóng!
Hết chương 16
|
Chương 17: Trúng tà và chảy máu mũi[EXTRACT]Vương Tiểu Khê đầy ngập ai oán nhặt phao bơi cá mập tròng lên người, cái phao này sau khi thổi khí lên thì phía trước sẽ lồi ra một cái đầu cá mập, nhe răng nhếch miệng, vô cùng hung ác, là thứ mà mấy tên đàn ông thiết huyết vịt lên cạn yêu nhất. Vương Tiểu Khê vừa điều chỉnh góc độ phao, xoay đầu cá mập ra phía trước để biểu lộ ra khí chất, vừa hỏi: “Ca ca, hỏi anh chuyện này, tên đầu sỏ kia anh trừng phạt thế nào vậy?”
Lý Lan Phong: “Cái tên mắng cậu trong game đó hả?”
Vương Tiểu Khê dùng sức gật đầu: “Ưm ưm ưm!”
Nhớ tới bản mặt xấu xí của Cao Tường, đáy mắt Lý Lan Phong lộ ra vẻ chán ghét hàng thật giá thật, nói: “Tôi chỉ biết là hắn, nhưng không có chứng cứ ép hắn thừa nhận, cho nên tôi định ngày nào đó bới lông tìm vết đánh hắn một trận.”
Vương Tiểu Khê nhỏ giọng chậc chậc: “A, thật hâm mộ, đánh một trận thôi là giải quyết xong rồi.”
Lý Lan Phong: “… Cậu nói cái gì?”
Vương Tiểu Khê tung tăng giơ tay: “Anh ơi em cũng muốn bị đánh!”
Lý Lan Phong vẫn là câu nói kia: “Tôi không thích sử dụng bạo lực.”
Vương Tiểu Khê: “Vậy anh còn đòi đánh bạn cùng phòng của anh?”
“Giới hạn ở phạm trù nhân loại.” Lý Lan Phong lạnh lùng nói, “Hắn là heo.”
Vương Tiểu Khê buồn cười, cảm thấy Lý Lan Phong nghiêm mặt nói bạn cùng phòng là heo có chút thú vị, cậu gãi gãi chóp mũi, đột nhiên nhanh trí, đề nghị: “Vậy không bằng thế này đi, em lấy công chuộc tội, giả làm con gái đi lừa hắn một lần, sau đó anh liền cho em lấy công chuộc tội có được không?”
Trong con ngươi Lý Lan Phong lộ ra một tia sáng nguy hiểm, giọng chua lè nói: “Cậu dám.”
Mình hiểu rồi, bây giờ hắn cực kỳ mẫn cảm với chuyện như vậy, nhìn thấy chuyện giống vậy tái diễn trước mắt chỉ có thể làm sâu thêm nỗi đau của hắn, hơn nữa mình mới vừa xin lỗi nói sau này mình tuyệt đối không tái phạm nữa giờ lại lập tức bị đánh mặt, là do mình không đúng, Vương Tiểu Khê nghĩ như vậy, vội nói: “Không dám không dám! Em chỉ tùy tiện nói thôi.”
“Bỏ phao ra.” Lý Lan Phong dùng sức trừng cậu một cái, “Tôi dạy cậu.”
Vương Tiểu Khê ngoan ngoãn bỏ ra, hôm nay cậu mặc một cái quần bơi Spider Man, phía trước in Spider Man, phía sau đen tuyền, cậu đi về phía bể bơi mấy bước, tầm mắt Lý Lan Phong liền cực kỳ tự nhiên trượt tới quần bơi của cậu.
Quần bơi đen tuyền tôn vòng eo và đùi Vương Tiểu Khê đặc biệt trắng nõn, chất vải co giãn không tệ căng lên vừa đúng bao lấy thân thể, biểu đạt cảm giác êm dịu và thịt thà ấy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, chất liệu hơi bóng còn phản xạ một chút ánh sáng, thoạt nhìn dụ người muốn chết.
Có vài đứa con trai có cùng chiều cao cân nặng với Vương Tiểu Khê lúc không mặc quần áo rất giống một bộ xương, nhưng Vương Tiểu Khê nhẹ cân lại là vì khung xương nhỏ, cho nên chỗ nên có thịt thì vẫn có thịt.
Cái này… thật sự không phải là đồ nhựa chứ? Căn cứ vào tinh thần khoa học mọi thứ đều phải cụ thể hóa, sinh viên ưu tú học viện vật lí Lý Lan Phong tiến hành quan sát toàn bộ phương vị đối với cơ thể Vương Tiểu Khê, đồng thời dùng tần suất bắp thịt rung động lúc Vương Tiểu Khê đi lại cùng với biên độ kết hợp với lực hút trái đất để suy ra chất lượng, sau nữa thông qua thể tích để tính toán mật độ, cuối cùng dùng mật độ để xác nhận chất liệu tạo ra bộ phận đó đến tột cùng là nhựa hay là thịt, sau khi tính toán chục lần, hot boy Lý cho ra kết luận là: Không sờ một chút làm sao biết được!?
Lúc này, Vương Tiểu Khê đi tới cạnh hồ dừng chân lại, hai chân hơi tách ra, đối mặt với bể bơi trước mắt hai tay chống nạnh, dáng vẻ tự tin như sắp sửa biết bơi chinh chiến khắp hồ bơi S đại.
Lý Lan Phong nhìn bóng lưng Vương Tiểu Khê, tâm tình rất nóng nảy.
Gần tháng nay, hot boy Lý khí huyết tràn đầy gần như mỗi ngày đều phải xem ảnh của Vương Tiểu Khê tự ép nước dưa chuột một đợt, cho nên trên người Vương Tiểu Khê ngoại trừ chỗ kia thì mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc sâu trong ký ức Lý Lan Phong, đại não đã tự biên tự diễn lén lút xây dựng ra lối phản xạ “phân biệt đặc thù khuôn mặt và đặc thù thân thể —— xác nhận là tình nhân trong mộng Vương Tiểu Khê —— thể hang căng máu —— hai tay bắt đầu chuyển động cơ giới ——3, 2, 1, tiến vào thời gian đại não trống rỗng”, hoàn toàn không nhận được sự tán thành chủ quan của Lý Lan Phong! Vì vậy đột nhiên, đại não bốc đồng tự ý lan truyền ra một luồng kích động, cảm giác kích động này điều động máu nóng toàn thân Lý Lan Phong lần thứ hai trong ngày, thế tới hung hăng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả thời gian giảm xóc cũng không để cho Lý Lan Phong…
Nhận ra được sự thay đổi đáng sợ trên thân thể mình, Lý Lan Phong nhanh chóng rút ánh mắt ra khỏi người cái tên Vương Tiểu Khê gây rắc rối, lao nhanh như điên đến bên bờ hồ tiếp đó một phát nhảy vọt vào trong nước, kích lên vô số bọt nước.
Vương Tiểu Khê bị bắn tóe đầy nước lại càng áy náy: “…”
Đều tại mình, là mình chọc hắn giận điên như thế.
Vào trong nước rồi sẽ không thấy được nữa, Lý Lan Phong nghĩ, chột dạ thở phào nhẹ nhõm.
Thông thường mà nói, người mới học vơi đều sẽ học từ bơi ếch cơ bản nhất, Lý Lan Phong nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng năm đó lúc mình học bơi, mỗi một bước huấn luyện viên dẫn dắt như thế nào, nỗ lực dùng việc này phân tán sự chú ý, mà Vương Tiểu Khê thì lại sung sướng nắm lấy tay vịn bên bể bơi để cơ thể nổi ở trên mặt nước, trải nghiệm cảm giác trôi nổi thú vị ở trong nước, hai cái chân trơn bóng như bạch ngọc và quần bơi bị nước thấm ướt, hiệu quả thị giác khá là đẹp mắt.
Lý Lan Phong không có cách nào tự kiềm chế chăm chú nhìn vào quần bơi sẫm mài và da dẻ trắng nõn mềm mại bị quần bơi chèn ép như thạch rau câu của Vương Tiểu Khê, đồng thời cưỡng ép mình nhớ lại các bước dạy bơi.
Đầu tiên, phải để học viên quen với quy luật thở ra dưới nước, lấy mông trên nước… không phải, lấy hơi trên nước!
Thứ hai, là dẫn dắt học viên thích ứng cảm giác mông ở trong nước… không phải, cảm giác trôi nổi!
Kế tiếp có thể học động tác duỗi chân bơi ếch, duỗi thẳng hai cánh mông hoa… không phải, duỗi thẳng hai chân!
Lý Lan Phong tức giận vỗ nước một phát: “…”
Mình trúng cái mông rồi!
Không phải, mình trúng tà rồi!
Vương Tiểu Khê ở một bên kinh sợ nhìn Lý Lan Phong đột nhiên nổi giận vỗ nước, cực kỳ hoảng loạn, tức khắc không dám chơi nữa, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Lý Lan Phong co ro như chim cút.
“Được rồi, bắt đầu dạy.” Lý Lan Phong miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, giảng giải, “Bước thứ nhất là thích ứng với phương thức hô hấp, cậu hít một hơi ở trên nước, rồi chìm đầu vào trong nước phun khí ra, sau đó lặp lại vòng tuần hoàn lấy hơi trên nước phun ra dưới nước, làm mười lần cho quen một chút.”
“Được!” Vương Tiểu Khê cực kỳ hăng hái đáp ứng, hít mạnh một hơi lập tức vùi mặt xuống dưới mặt nước.
Vì vậy, cậu liền đột ngột không kịp chuẩn bị thấy được bí mật ẩn sâu dưới nước của Lý Lan Phong.
Lý Lan Phong: “…”
Bất cẩn rồi.
“Khụ! Khụ khụ!” Vương Tiểu Khê rào một tiếng ngẩng đầu lên, liên tục sặc nước, đồng thời tầm mắt rất hóng hớt quét qua khắp nơi một vòng, cũng đúng như dự đoán phát hiện trên bờ cách đó không xa có một cô gái vóc người yểu điệu, chẳng cần nhìn mặt, nhìn phong thái cỡ này thôi, đặt ở S đại khẳng định là tối thiểu có thể giành được một suất hoa khôi.
Tuy đều là nam mình cũng không phải là không thể hiểu được, nhưng đến mức này thì không khỏi quá đói khát rồi! Vương Tiểu Khê nhìn cô em kia, lại nhìn sang gương mặt tuấn tú ửng đỏ của Lý Lan Phong, trong lòng yên lặng đóng cho hắn cái mác “bị nghẹn nghiêm trọng”.
Lý Lan Phong chột dạ đến độ gần như muốn nổ tung tại chỗ, hoàn toàn không để ý bên bờ có một cô gái, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của Vương Tiểu Khê đồng thời cảnh cáo: “Không cho phép cậu nghĩ lung tung.”
Vương Tiểu Khê không muốn từ bỏ cơ hội lập công chuộc tội, lấy lòng ra hiệu về phía cô gái bên bờ, nói: “Ca ca, em đi hỏi xin wechat cô gái kia nhé…” Sau đó nói lại với anh.
Nhưng nửa câu sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Lý Lan Phong cắt ngang, vẫn là hai chữ kia, leng keng mạnh mẽ, nói năng khí phách: “Cậu, dám.”
Vương Tiểu Khê: “Không phải, ý của em là…”
Lý Lan Phong: “Cậu dám.”
Vương Tiểu Khê: “Em…”
Lý Lan Phong: “Nói nữa tôi sẽ ghi sổ đó.”
Cái tên cuồng sếch này còn rất thẹn thùng ha, Vương Tiểu Khê vội vàng ngậm kín miệng, dứt khoát đưa lưng về phía Lý Lan Phong làm huấn luyện thở ra hít vào.
Lý Lan Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Vương Tiểu Khê, mặt mày đau khổ đứng ở trong nước suy nghĩ về đời người, hắn cảm thấy tất cả những việc này đều ập đến quá đột ngột, dù sao thì mười chín năm qua mình vẫn luôn tự nhận là thẳng nam thẳng tắp thẳng tắp, hoàn toàn không ngờ có một ngày lại liên tiếp hai lần xuất hiện cảm giác như vậy với một cậu con trai, thời khắc này, hot boy Lý sinh ra hoài nghi nhàn nhạt đối với tính hướng của mình.
—— Bé gay trong đầu hot boy Lý cũng không có đánh đập bé thẳng nam, mà chỉ leo giường với bé thẳng nam, bé thẳng nam cảm thấy leo giường với bé gay rất thoải mái đồng thời mở ra cánh cửa thế giới mới, từ đó, trong đầu hot boy Lý không còn bé thẳng nam nữa, trái lại có thêm một cặp bé gay như chim liền cánh như cây liền cành, mỗi ngày xxoo trong đầu hot boy Lý.
Dưới tình huống như vậy, bản thể thật lòng là rất khó giữ vững cái sự thẳng!
Lý Lan Phong đang tiến hành hoài nghi bản thân sâu sắc, bên này Vương Tiểu Khê luyện tập hô hấp xong lại tiến tới gần, hỏi: “Xong mười lần rồi, sau đó làm gì?”
Sau huấn luyện hô hấp nên là huấn luyện tập nổi, huấn luyện này cần học sinh thả lỏng thân thể nổi ở trên mặt nước, mà huấn luyện viên dùng tay nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể học sinh phụ trợ, sau khi học sinh thích ứng thì huấn luyện viên lại dần dần buông tay, để cơ thể học sinh tự cảm nhận cảm giác nổi ở trên mặt nước.
Giọng Lý Lan Phong khàn khàn, thuyết minh sơ qua một chút về bước huấn luyện thứ hai, Vương Tiểu Khê lập tức nghe theo chỉ huy, hai chân cách mặt đất, thử để cho mình nổi lên ở trong nước.
Lý Lan Phong lấy lại bình tĩnh, đầu tiên là quy củ duỗi một tay ra nâng bụng Vương Tiểu Khê, nhưng mà, da dẻ bị nước thấm ướt mềm mại đến độ khó mà tin nổi, trong giây lát này, trong đầu Lý Lan Phong có trí nhớ vô cùng tốt đột nhiên phát lại vô số ảnh mặc đồ nữ của Vương Tiểu Khê, vòng eo nhỏ nhắn không chút sẹo lồi, bụng dưới bằng phẳng trắng nõn không khác nào làm ra bằng bơ, đường nét cơ thể vừa vặn đẹp đẽ… Lý Lan Phong rục rà rục rịch, nhất thời nhịn không được, lại duỗi ra một tay nâng đùi Vương Tiểu Khê, bàn tay lúc trước nâng ở dưới bụng cũng một đường chuyển qua trước ngực Vương Tiểu Khê, lạnh lùng nói: “Như vậy nâng vững hơn.”
Hết chương 17
Lý Lan Phong: Cái mông này không cách nào dạy nổi… không phải! Cái vụ bơi lội này không có cách nào dạy nổi!
Tư lệnh đại não: Toàn thể nhân viên chiến đấu chú ý! Đã phân biệt tình nhân trong mộng xong xuôi! Đã phân biệt tình nhân trong mộng xong xuôi! Lập tức tiến vào hình thức chiến đấu! Over!
Tim: Báo cáo trưởng quan! Tần suất đập đã tăng lên đến 180/phút! Over!
Thể hang: Báo cáo trưởng quan! Máu đã bơm vào xong xuôi! Over!
Hai tay: Báo cáo trưởng quan! Đã nắm chặt mục tiêu thể hang! Over!
Tư lệnh đại não: 3, 2, 1… Xông lên!
Linh hồn Lý Lan Phong:??? Tụi bây còn để tao ở trong mắt không??? Dừng lại! Cái bộ não kiêu căng này! Bọn mày còn như vậy là tao xuất hồn ra đó!
|
Chương 18: Kính viễn vọng và dụng cụ quấn dây[EXTRACT]Vương Tiểu Khê căn bản không hề nghĩ theo hướng làm gay, không hề nghi ngờ hắn, đàng hoàng nổi người lên, lòng dạ không hề lay động. Mà một bên khác, hot boy Lý thì lại kích động đến huyết áp tăng vọt, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, vừa vặn lúc này hắn phát hiện quần bơi tràn trề ánh nước của Vương Tiểu Khê đã nổi lên mặt nước một lần nữa, đồng thời nhoáng lên nhoáng xuống theo gợn sóng ngay trước mắt mình, hoạt bát chơi đùa! Hot boy Lý cảm thấy mình cứ ngỡ nghe được tiếng cười như chuông bạc của chúng!
Mình không muốn nắm lấy chúng nó điên cuồng vò nắn cả trăm lần chút nào hết! Trong lòng Lý Lan Phong gầm thét, trong lỗ mũi bỗng dưng dâng lên một trận nong nóng.
“Em cảm thấy bây giờ anh buông tay thì em cũng sẽ không chìm đâu… Hả?” Vương Tiểu Khê vừa nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện trong nước loang ra một giọt đỏ tươi.
Lý Lan Phong bịt mũi vọt lên bờ.
Ngay phút chốc hắn vọt lên bờ, cô gái vốn đang đứng ở bên bờ – mỹ nữ hiếm thấy của S đại – vừa vặn xuống nước ở gần chỗ họ.
“…” Ánh mắt Vương Tiểu Khê nhìn Lý Lan Phong nhất thời trở nên vạn phần phức tạp.
Lý Lan Phong mặt đỏ tới tận mang tai, một tay ôm lỗ mũi tí tách chảy máu, một tay lấy ra khăn tắm trong balo luống cuống tay chân quấn ở trên eo, Vương Tiểu Khê thấy thế cũng chạy tới bờ hồ, xé một miếng giấy ăn vê thành một cuộn giấy ốm dài, tiến lên một bước đẩy tay bịt mũi của Lý Lan Phong ra, động tác nhẹ nhàng nhét giấy ăn vào trong lỗ mũi Lý Lan Phong, lúc nhét giấy, ngón tay cậu không cẩn thận chạm vào môi Lý Lan Phong, mà thân thể cậu chỉ cách Lý Lan Phong chừng năm cm.
Vương Tiểu Khê ngửa mặt lên, quan tâm nói: “Ca ca anh không sao chứ?”
Lý Lan Phong bị ma quỷ ám ảnh, hầu kết lăn lên lăn xuống thở hổn hển, phần cuối cuộn giấy nhét vào trong lỗ mũi có một đoạn ngắn không cuốn kỹ, bị hơi thở thô suyễn của Lý Lan Phong thổi thành dạng cuộn sóng tung bay trong gió, Vương Tiểu Khê thoáng nhìn tình cảnh này, phì cười ra tiếng, đôi mắt tròn tròn đáng yêu từ hình trăng rằm cong thành trăng lưỡi liềm, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu mà không tự biết trêu chọc thần kinh nhạy cảm của Lý Lan Phong.
Vì vậy, lỗ mũi bên phải Lý Lan Phong cũng chảy máu.
Tình cảnh này, phỏng chừng có thể bước lên no.3 cảnh tượng chật vật trong đời Lý Lan Phong.
Mà no.2 và no.1, theo thứ tự là chàng trai đuổi gió Lý Lan Phong điên cuồng đuổi theo Vương Tiểu Khê đến WC nữ, cùng với chàng trai tan nát cõi lòng Lý Lan Phong biết được Vương Tiểu Khê là nam từ đó bi thương đến độ trượt ngồi xuống đất.
Đúng, là một kẻ may mắn thuận buồm xuôi gió gần nửa đời người, top 3 những cảnh tượng chật vật trong đời Lý Lan Phong đều nhờ Vương Tiểu Khê ban tặng.
Đầu óc Lý Lan Phong trống rỗng, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân, ngây ngốc một chốc mới khô cứng giải thích một câu: “Gần đây… hơi nóng trong người.”
“Em hiểu em hiểu, con trai mà, em cũng có lúc không khống chế được, không mất mặt, hơn nữa cũng không ai nhìn thấy cả.” Vương Tiểu Khê nhẹ giọng an ủi, lại xé ít giấy cho Lý Lan Phong nhét một lỗ mũi khác, đồng thời lộ ra một nụ cười “đàn ông đều hiểu”.
Bơi lội hiển nhiên không tiếp tục được, hai lỗ mũi Lý Lan Phong cắm cục giấy, thất hồn lạc phách đến phòng thay quần áo thay đồ, sau khi thay xong, hắn còn chẳng dám liếc nhìn Vương Tiểu Khê thêm cái nào, hệt như thoát thân chạy ra khỏi phòng.
Vương Tiểu Khê vẻ mặt mờ mịt, lẻ loi đứng trong phòng thay quần áo, vừa tìm bóng dáng Lý Lan Phong khắp bốn phía vừa xả hơi ra khỏi phao cá mập, hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì, sao Lý Lan Phong chẳng thèm chào hỏi đã biến mất.
Không phải là vội vã trở lại ghi thù chứ, chuyện xấu bị mình nhìn thấy mà… Vương Tiểu Khê buồn rầu nghĩ.
Nhưng mà, ngoài dự đoán của Vương Tiểu Khê chính là, từ sau khi sự kiện bơi lội qua đi, liên tiếp chừng mấy ngày Lý Lan Phong đều không tìm cậu gây phiền phức nữa, không gọi điện thoại cho cậu, wechat cũng không có động tĩnh, nếu không phải weibo vẫn còn đổi mới, thì quả thực giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy.
Ban đầu Vương Tiểu Khê rất hoảng loạn, luôn hoài nghi có phải là Lý Lan Phong đang âm thầm nâng sách ma pháp báo thù của hắn ngâm xướng đại chiêu hay không, nhưng cậu lại không dám chủ động hỏi Lý Lan Phong cho ra nhẽ, sợ đụng vào họng súng. Vì vậy Vương Tiểu Khê liền lặng lẽ thị gian weibo Lý Lan Phong để tìm hiểu địch tình, nhưng mấy ngày nay quả nhiên Lý Lan Phong không đăng status nào có liên quan tới Vương Tiểu Khê nữa, chỉ có một ít status phát tiết và âm dương quái khí mà cậu không hiểu.
Chẳng hạn như.
—— “Mình chết chắc rồi.”
—— “A a a! Làm sao bây giờ!”
—— “Tỉnh táo một chút, có lẽ mình cần bị điện giật một phát.”
Lại chẳng hạn như.
—— “Đói bụng, ăn khuya, chụp ảnh với ánh sáng mơ hồ của phòng ngủ.” Hình đính kèm là một đống xiên nướng đặt ở trên bịch nilon, bên cạnh xiên nướng để một khoanh nhang muỗi bằng điện.
—— “Mua bộ quần áo mới, lên người nhìn cũng được.” Hình đính kèm là một dụng cụ quấn dây hình xương cá, một cái tai nghe điện thoại quấn tới quấn lui trên đầu xương cá, quấn rất hợp quy tắc.
—— “Hôm nay ra bờ hồ giải sầu, cảm giác hình như nghĩ thông suốt một chuyện. Btw: ánh nắng không tệ, hiệu quả ảnh chụp rất tốt.” Hình đính kèm là một cái thước cuộn, đặt ở trên bãi cỏ ven bờ hồ tình nhân.
Vương Tiểu Khê mỗi ngày đều đến thị gian weibo Lý Lan Phong hoàn toàn không tìm được manh mối: “…”
Nói chung là điên rồi, hơn nữa điên rất nặng.
Tối hôm đó, Lý Lan Phong lướt xong trang cuối cùng quyển «Nghiên cứu về đồng tính luyến ái» trong tay, xoa xoa mí mắt ê ẩm, từ giường trên leo xuống, mà dưới gối của hắn, còn có một quyển «Bàn luận về nguồn gốc tâm lý của đồng tính luyến ái và những phương diện khác» mới 80%.
Hiển nhiên hot boy Lý dùng mấy ngày này để nghiên cứu bản thân mình rất là thấu triệt!
Trải qua chiến dịch bể bơi, Lý Lan Phong sinh ra hoài nghi nhàn nhạt đối với tính hướng của mình, dù sao thì không có thẳng nam nào lại sinh ra phản ứng lớn như vậy với cơ thể của một nam giới khác, không có! Cho nên Lý Lan Phong đến thư viện mượn khẩn cấp hai quyển sách, đọc còn nghiêm túc hơn cả sách chuyên ngành, cũng buồn rầu cho ra kết luận có thể mình là song tính luyến ngầm.
Có điều nói đi nói lại thì, dù không đọc sách thì Lý Lan Phong cũng có thể tự mình nghĩ ra, bởi gì mấy ngày qua tuy rằng hắn luôn cưỡng ép mình ít nghĩ tới Vương Tiểu Khê, còn xin Đinh Dục mấy bộ phim đảo quốc gần trăm GB để đánh thức trái tim thẳng nam, nhưng khuôn mặt, thân thể cùng với những động tác nhỏ manh manh của Vương Tiểu Khê vẫn thỉnh thoảng ngoan cường xông vào đầu óc Lý Lan Phong. Vì vậy, lúc xem phim đảo quốc Lý Lan Phong luôn kiềm lòng không đặng thay mặt mũi diễn viên thành Vương Tiểu Khê, xem mấy bộ như vậy, hot boy Lý đáng thương không chỉ không thành công bẻ thẳng mình, ngược lại còn cong dữ dội hơn.
Cuối cùng, hot boy Lý tuyệt vọng nỗ lực thông qua phương thức lật xem sổ ghi thù để triệu hồi lửa giận của mình đối với tên lừa gạt tình cảm Vương Tiểu Khê, nhưng lật lật…
Mẹ nó, hơi ngọt ngọt, Lý Lan Phong ầm một phát khép sổ ghi thù lại, mặt đen như than.
Suy nghĩ một chút, Lý Lan Phong lại mở sổ ra, vùi đầu ghi một mối thù hận mới: “Ngày x tháng x năm 20xx, hoài nghi bẻ cong mình.”
Lúc xem xong «Nghiên cứu về đồng tính luyến ái» đã là buổi tối mười giờ, Lý Lan Phong xuống giường, lấy từ trong tủ ra một cái hộp lớn, tạm thời không muốn suy nghĩ những việc kia nữa.
Trong hộp giấy to đựng một cái kính viễn vọng thiên văn loại nhỏ, Lý Lan Phong mua hồi lớp 10, trước đây vẫn luôn đặt ở trên ban công nhà hắn, khi tâm trạng không tốt hoặc áp lực học tập lớn, dùng kính viễn vọng quan sát những ngôi sao yên ắng không tiếng động lơ lửng trong vũ trụ luôn có thể khiến Lý Lan Phong ôn hòa hơn rất nhiều. Bởi vì là kính viễn vọng loại nhỏ có thể thoải mái mua được ở trên mạng, cho nên thân kính không lớn, chỉ nặng năm ký, mang theo và lắp đặt đều rất thuận tiện, lần này khai giảng Lý Lan Phong mang nó đến trường rồi nhưng lại luôn trầm mê trong việc yêu qua mạng, không đoái hoài đến việc lắp ráp nó lại.
Lý Lan Phong ôm hộp đi tới ban công ngồi xếp bằng xuống, lấy từng món từng món linh kiện ra bảo dưỡng và tiến hành lắp ráp, hắn cúi đầu, chăm chú với công việc trong tay, mấy lọn tóc mái buông xuống che đi khuôn mặt tuấn tú của hắn không ít, lại phụ trợ cho hắn càng đẹp mắt hơn.
Sau khi ống kính và giá đỡ đều đã xếp gọn, Lý Lan Phong ưỡn thẳng người, chuẩn bị lắp đặt ống kính trên giá đỡ, trong lúc ngẩng đầu cúi đầu này, hắn vừa vặn nhìn thấy cánh cửa ban công của một căn phòng nào đó ở lầu bốn đối diện bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc bưng một thau quần áo đi tới ban công. Lý Lan Phong nhướn mày, trái tim mấy ngày nay bị cưỡng ép kiềm chế lại không đứng yên nổi, hắn đứng lên, hai tay chống trên lan can, đặt cằm lên tay, đứng ở ban công tầng năm từ trên cao nhìn xuống Vương Tiểu Khê đang phơi quần áo, tâm tình rất chi là phức tạp.
Một bên khác, Vương Tiểu Khê huýt sáo, vui vẻ cầm từng món từng món quần áo vung ra treo lên.
Ký túc xá của họ trong phòng ngoài phòng đều có thể phơi quần áo, Vương Tiểu Khê quen phơi đồ nam mặc bên ngoài ở trên ban công, còn quần lót tất cùng với đồ nữ thì treo phơi ở trong phòng. Phơi phơi, Vương Tiểu Khê bỗng cảm thấy cột sống phát lạnh từng trận, có loại dự cảm mơ hồ tương tự như động vật nhỏ bị kẻ săn mồi nhìn chằm chằm, Vương Tiểu Khê đã từ bò cạp độc đoạt mệnh thoái hóa thành nấm độc nhỏ chau mày, rada Lý Lan Phong được cải tạo từ cái đuôi độc bỏ đi ở sau mông xoạt một phát dựng lên, tròng mắt lanh lợi thấp thỏm xoay chuyển một vòng, lúc tầm mắt chuyển tới một góc độ nào đó, thành công bắt được một ánh mắt quen thuộc —— Lý Lan Phong đang đứng trên một ban công ở lầu năm tòa nhà đối diện, không chớp mắt theo dõi cậu.
Liên tục chừng mấy ngày sống yên yên ổn ổn cho nên tính cảnh giác giảm xuống cực lớn, Vương Tiểu Khê chợt sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ!
Vương Tiểu Khê nơm nớp lo sợ khoe ra một nụ cười thương nghiệp giả dối, phất phất tay với Lý Lan Phong, cũng không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không, mở miệng kêu: “Ca… ca ca.”
Có nghe thấy hay không không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất, là thành tâm.
Lý Lan Phong nghiêm mặt, uy nghiêm phất phất tay với Vương Tiểu Khê, lập tức ngồi xổm xuống, dường như đang tìm gì đó dưới đất.
Vương quý phi kinh sợ không thôi tính toán có nên gửi cái wechat thỉnh an thánh thượng hay không, lại thấy Lý Lan Phong bỗng nhiên đứng thẳng giơ tay phải lên, khiêng một cái kính viễn vọng cứ như đang khiêng súng phóng lựu đạn!
Vương Tiểu Khê rất mất mặt kêu to sợ hãi: “Anh làm gì đó!?”
Lý Lan Phong cong môi, hai tay nâng kính viễn vọng đặt ở trước mắt, nhắm kính quang lọc căn bản không có điều chỉnh tiêu cự vào ngay Vương Tiểu Khê kinh sợ rúc thành một cục trên ban công, làm bộ như đang nhìn.
Vương Tiểu Khê sợ đến độ lăn lông lốc trở về phòng ngủ, ngay cả thau giặt quần áo cũng rớt trên ban công, cậu vừa vào phòng liền nhanh chóng đóng cửa ban công lại, còn cấp tốc kéo rèm cửa sổ lên. Sau khi kéo rèm cửa sổ xong, Vương Tiểu Khê len lén nhấc rèm cửa lên một góc, từ bên trong lộ ra nửa khuôn mặt quan sát Lý Lan Phong, hệt như cây nấm nhỏ lú ra nửa cái mũ từ dưới lớp đất để quan sát cô gái hái nấm!
Lúc này, điện thoại di động của Vương Tiểu Khê rung lên một tiếng, cậu vội buông rèm cửa sổ xuống chạy đi xem điện thoại.
Trên màn hình, là tin nhắn Lý Lan Phong gửi tới: “Đi ra.”
Hết chương 18
|
Chương 19: Lý Chíp Chíp và gấu Terapanda[EXTRACT]Khí thế của Lý Lan Phong vác kính viễn vọng quá khủng bố, cho nên một tầng rèm cửa sổ mỏng manh đã không cách nào mang đến đầy đủ cảm giác an toàn cho Vương Tiểu Khê, Vương Tiểu Khê kinh sợ như cún con, dứt khoát ôm điện thoại di động chạy đến hành lang, tiến hành khiển trách và kháng nghị nghiêm khắc với Lý Lan Phong: “Ca ca, anh đừng dọa em có được không?”
Đúng, câu chữ chính là nghiêm nghị như vậy đó, vừa nhìn đã cảm thấy là một thằng đàn ông xấu cực kỳ vô tình rồi.
Lý Lan Phong như chặt đinh chém sắt: “Không được.”
Lập tức gửi tới một đoạn nhạc thiếu nhi đã được cải biên: “Vương Tiểu Khê ai ya, mở cửa ra một chút, mở ra nhanh một chút, tôi muốn nhìn cậu.”
Vương Tiểu Khê ngẩn ra, máu ham chơi bị gợi lên, liền hồi âm lại Lý Lan Phong một cái: “Không mở không mở em không ra, quản lý không điều tra phòng, ai tới cũng không mở.”
Lý Lan Phong: “Ha ha ha.”
Bởi đối diện cũng là ký túc xá nam, đám người của phòng Vương Tiểu Khê đều không có thói quen kéo rèm cửa sổ, Vương Tiểu Khê nhớ lại từng hình ảnh mấy ngày nay mình bung xõa bản thân ở trong phòng, càng nghĩ da đầu càng lạnh lẽo, trong lòng giấu một chút hi vọng rằng thật ra Lý Lan Phong không điên quá mức, nói: “Ca ca, mấy ngày nay không phải anh thật sự dùng kính viễn vọng nhìn em chứ, đùa thôi có phải không?”
Bên phía Lý Lan Phong im lặng một lát, gửi tới một tấm hình.
Trong bối cảnh màn đêm tối tăm như biển sâu, là một mặt trăng chiếm cứ 90% kết cấu diện tích bức ảnh, trên bề mặt màu xám bạc đầy những khe và rãnh hình vòng cung sâu cạn, tĩnh lặng mà thê lương, tản ra cảm giác ngột ngạt và vẻ đẹp kỳ dị mà thiên thể xa xôi khổng lồ trong vũ trụ mang đến.
Lý Lan Phong: “Mới vừa chụp, điện thoại tôi kết nối với kính viễn vọng, tôi đang xem mặt trăng.”
Lập tức gửi tới thêm một tin.
Lý Lan Phong: “Cái kính viễn vọng này nếu không đổi kính quang lọc thì không thấy được gần như vậy, vừa nãy là đùa cậu thôi. Tôi cũng không phải biến thái, nếu thật sự muốn nhìn cậu thì khẳng định sẽ quang minh chính đại đến phòng cậu nhìn.”
Nam tử hán đại trượng phu, đi ngay ngồi thẳng, sao có thể nhìn trộm chứ!
Vương Tiểu Khê tưởng tượng cảnh Lý Lan Phong hệt như ma bám lưng đứng ở trong phòng ôm ngực nhìn mình chằm chằm mình, không khỏi run lập cập: “…”
Không không không, làm như vậy hình như trình độ biến thái chả thua gì dùng kính viễn vọng nhìn trộm cả! Chỉ là khác nhau giữa biến thái công khai và biến thái ngầm thôi!
Dù thế nào thì, nói chung là mình không bị nhìn trộm, Vương Tiểu Khê thở phào một cái, trở về phòng ngủ kéo rèm cửa sổ ra một góc, thấy ống kính viễn vọng trước mặt Lý Lan Phong quả nhiên là hướng về phía bầu trời, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thoải mái mở cửa ban công đi ra ngoài nhìn mặt trăng. Đầu tiên là cậu ngửa đầu nhìn vầng trăng nơi chân trời một chốc, xong cúi đầu nhìn bức ảnh cận cảnh mặt trăng Lý Lan Phong mới vừa gửi tới, dùng đầu ngón tay mơn trớn hình vòng cung trên màn hình, nghĩ mặt trăng trong vắt sáng rực như chậu băng giờ phút này nếu nhìn gần thì thật ra là như vậy, đáy lòng liền phun trào một chút xúc động kỳ diệu. Bởi lúc này ánh trăng bị tòa nhà chỗ Vương Tiểu Khê chặn đi một góc, cho nên Vương Tiểu Khê đứng thẳng tắp, ngước đầu, bóng lưng thoạt nhìn chính là một sợi nhỏ gầy, có vài phần giống như mèo chồn sóc điều tra địch tình.
Lý Lan Phong ở tầng 5 đối diện ngắm nhìn, bị ánh sáng đáng yêu nổ cho mê muội một trận, liên tục gửi qua mấy tấm hình: “Hiệu quả của điện thoại di động không tốt, đây là hình trước đây tôi dùng máy ảnh SLR chụp sao Mộc, sao Thổ, còn có chòm sao Tiên Nữ.”
Vương Tiểu Khê chưa từng chơi kính viễn vọng, cảm thấy rất mới mẻ, đặc biệt là tấm hình chòm sao Tiên Nữ, rõ ràng là thủ pháp chụp ảnh rất chuyên nghiệp, thoạt nhìn không khác gì ảnh vũ trụ trên internet, Vương Tiểu Khê xem một chốc, tò mò hỏi: “Hiện giờ anh có thể nhìn thấy mấy cái này không?”
Lý Lan Phong mím mím môi, gõ chữ thật nhanh: “Có thể, muốn thử một chút không?”
Lòng hiếu kỳ và cảm giác mới mẻ tạm thời chiến thắng thấp thỏm bất an khi đối mặt Lý Lan Phong, Vương Tiểu Khê hưng phấn đôi mắt tỏa sáng: “Muốn!”
Vì vậy hot boy Lý tích tắc tưởng tượng ra cảnh Vương Tiểu Khê đứng ở trước người mình vụng về thao tác kính viễn vọng, mà mình dùng cớ là dạy thao tác đứng ở phía sau Vương Tiểu Khê bao trọn thân thể mảnh khảnh ấy vào lòng, hai cái lỗ tai trắng nõn của Vương Tiểu Khê chậm rãi đỏ lên, nhịp tim hai người giao hòa, đồng thời dùng kính viễn vọng tìm sao…
Thậm chí ngay cả BGM hot boy Lý cũng chọn xong rồi!
Có thể quen một người bạn trai như vậy, còn làm thẳng nam cái rắm… Lý Lan Phong đã yên lặng xoắn xuýt chừng mấy ngày dứt khoát kiên quyết vứt bỏ một chút chấp nhất tự nhận là thẳng nam đệ nhất vũ trụ cuối cùng.
Lý Lan Phong cắn môi, đè nén ý cười càng có vẻ dập dờn trên mặt, hồn nhiên không biết cục cưng của hắn còn có một ông anh trai tên Vương Đại Hải, mà nếu như Vương Đại Hải biết có một thằng con trai có ý đồ với cái mông em trai mình, chỉ sợ là đập vỡ đầu một trăm Lý Lan Phong cũng không đủ cho anh nguôi giận.
Hot boy Lý không biết con đường phía trước hiểm ác, gõ chữ: “Đến phòng tôi đi, tôi ở 509.”
Vương Tiểu Khê do dự một chút, nói: “Vẫn thôi đi, bạn cùng phòng của anh có thể nhận ra em nhỉ…”
Lý Lan Phong sốt ruột: “Không cần để ý đến bọn họ, hoặc là cậu cứ đeo khẩu trang vào.”
“Không được không được, ” Vương Tiểu Khê vẫn từ chối, cũng mở ra lối đi riêng đưa ra phương án giải quyết, “Kính viễn vọng của anh hiệu gì em cũng đi mua một cái.”
Lý Lan Phong chưa từ bỏ ý định, tràn ngập lý trí khuyên nhủ Vương Tiểu Khê: “Thật ra một năm không dùng đến mấy lần, chỉ để đó đóng bụi thôi, vài ngàn một cái không cần thiết.”
Lại nói, trong một căn nhà để hai cái kính viễn vọng y như đúc vừa lãng phí lại chiếm diện tích!
—— Lúc làm khác phái luyến hot boy Lý hở một tí là nghĩ xa đến mười vạn tám ngàn dặm, mà thói quen này mặc dù làm song tính luyến thì cũng giống vậy không có bất kỳ thay đổi nào.
Vương Tiểu Khê thở phào nhẹ nhõm: “Nếu mấy ngàn một cái, vậy tháng sau em có thể mua được.”
Dù sao thì mua không chỉ mỗi mình có thể sử dụng, lúc thường để ở nhà cũng có thể cho Vương Đại Hải dùng, Vương Tiểu Khê tưởng tượng anh trai khôi ngô cao lớn dè dặt cẩn thận thao túng kính viễn vọng cứ như thao túng một món đồ chơi bé nhỏ, trong lòng vô cùng ấm áp.
Lý Lan Phong trơ mắt nhìn cảnh tượng ngắm sao lãng mạn trong ảo tưởng cách mình càng ngày càng xa, không cam lòng giãy giụa: “Thế nhưng lắp đặt và thao tác đều rất phiền phức, không bằng tôi chỉnh cho cậu xem.”
Vương Tiểu Khê vui vẻ: “Em học ở viện khoa học xây dựng đó, ngay cả cái kính viễn vọng mà cũng xài không được phỏng chừng khỏi cần tốt nghiệp luôn.”
Đều tại mình có bạn cùng phòng! Không thì đã tới rồi! Lý Lan Phong thất vọng đến độ đập một quyền trên lan can, cũng nghiêm túc đưa việc thuê phòng ở ngoài trường lên lịch trình.
Lúc này, một viên đạn nho nhỏ từ cửa ban công mở rộng phía sau Vương Tiểu Khê bay ra ngoài, đậu ở trên đầu Vương Tiểu Khê thu cánh lại.
Con chim nhỏ này khỏi bệnh đã một tuần, cũng bay ra dáng ra hình, nhưng nó rất thông linh tính, nhận ra Vương Tiểu Khê là người cứu mình, nuôi ra tình cảm không chịu đi nữa. Vương Tiểu Khê không nhốt nó vào lồng, mỗi ngày nó đều bay ra ngoài vài vòng vui chơi một chút, nhưng muộn nhất là giờ ngủ sẽ bay về phòng tìm Vương Tiểu Khê, Vương Tiểu Khê cũng nuôi thả như thế, còn đặt cho nó cái tên là Chíp Chíp.
Chíp Chíp hệt như quốc vương đứng ở trên bảo tọa tên là đầu Vương Tiểu Khê, dùng đôi mắt đậu đen bễ nghễ nhìn chúng sinh dưới lầu, qua chốc lát nó lại ngẩng đầu, trông thấy tầng 5 đối diện có một bảo tọa còn cao hơn, càng tăng hiệu quả bễ nghễ thiên hạ, liền chíp một tiếng bay lên trên đầu Lý Lan Phong.
Chíp Chíp: “Chíp chíp chíp!”
Chíp Chíp biết cái chú đẹp đẹp này nè!
Lý Lan Phong lộ ra nụ cười rất dễ nhìn, giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy Chíp Chíp, lấy nó ra từ trên đỉnh đầu, Chíp Chíp đã quen thân cận với nhân loại, một chút cũng không sợ hãi, còn híp mắt mổ một cái lên nốt ruồi nhỏ trên cổ tay Lý Lan Phong.
Mặc dù không đau gì, nhưng Lý Lan Phong vẫn làm bộ hít khí gửi tin thoại cho Vương Tiểu Khê: “Chim nhà cậu mổ tôi một cái, ghi thù.”
Vương Tiểu Khê nâng mắt nhìn lên, dưới bóng đêm dung mạo Lý Lan Phong mơ hồ, nhưng mắt Vương Tiểu Khê rất tốt, nhìn ra được trên gương mặt tuấn tú kia lộ ra một nụ cười hờ hững, biết là hắn đùa giỡn, liền phình lá gan hỏi: “Thù này anh định báo thế nào?”
Để thấy rõ biểu cảm của Lý Lan Phong, hai tay Vương Tiểu Khê nắm chặt lan can, nửa người trên nghiêng về phía trước liều mạng nghiêng về phía Lý Lan Phong, đôi mắt to hoạt bát mở tròn xoe, trên cái áo thun size lớn cậu dùng làm áo ngủ in một con gấu Tarepanda ngốc nghếch, biểu cảm đồng bộ một cách thần kỳ với chủ nhân.
Lý Lan Phong dùng một loại ánh mắt mềm mại ấm áp nhìn Vương Tiểu Khê từ xa xa, cầm di động lên gửi tin nhắn thoại: “Đừng nghiêng người ra ngoài, nguy hiểm, chim của cậu tôi tịch thu.”
Vương Tiểu Khê ngoan ngoãn lùi về đồng thời ngăn cản: “Đừng, đây chính là con trai em đó, tình cảm với em khá tốt.”
Lý Lan Phong cười khẽ: “Con trai cậu?”
Vương Tiểu Khê: “Nó tên Chíp Chíp!”
Lý Lan Phong hô: “Chíp Chíp.”
Chíp Chíp nhảy nhót một chút trong lòng bàn tay Lý Lan Phong, ý nói Chíp Chíp là nó.
Lý Lan Phong hắng giọng, dùng ra giọng nói từ tính lúc thả thính Vương Tiểu Khê giả gái hồi trước, dịu dàng nói: “Sau này liền kêu là Lý Chíp Chíp.”
Vương Tiểu Khê không tim không phổi cười tươi: “Ha ha, đừng nha, con trai em sao lại theo họ anh cơ chứ?”
Lý Lan Phong chỉ chờ câu này của cậu, lập tức trả lời: “Bằng không thì con trai theo họ em nhé?”
Vương Tiểu Khê ngẩn ra, cảm thấy tình cảnh này hơi giống vợ chồng son đang thảo luận vấn đề họ của con cái trong tương lai, liền có chút ngại ngùng khó giải thích được, vội kết thúc đề tài: “Không không không, anh cứ tùy tiện.” Nói xong, tay chân luống cuống hơi phe phẩy áo.
Đề tài kết thúc, hai người đều ăn ý không nói gì nữa, chỉ cách một khoảng mơ hồ mịt mờ, mặt đối mặt nhìn nhau.
Giờ đang là trung tuần tháng tư, trong không khí đã có dấu hiệu báo đầu hạ sắp đến, có côn trùng bắt đầu ở trong bụi cỏ sôi nổi kêu to, mặt trăng cố định trên màn trời, hai ba ngôi sao thưa thớt ngoan cường tuyên cáo sự tồn tại của mình, chiếc xe gió chở theo tiếng nhạc từ xa xa, là một ca khúc cực hit được yêu thích…
“Chỉ thừa nhận nở nụ cười khuynh thành lần đầu gặp đã khó quên, còn nói gì mà tình sâu như biển anh cũng không dám nhận, điều lãng mạn nhất chỉ là cùng em sóng vai ngắm chiều tà…” (Lời bài hát “Nhất tiếu khuynh thành” – Uông Tô Lang)
Sao và nhạc, côn trùng kêu vang cùng với ánh trăng xuân, cái bóng của đối phương hắt lên trên tường cùng với tiếng lòng bỗng dưng lay động, đều là tình yêu.
Một chồi non mới sinh chui ra từ trong lòng đất, nó không có các vòng tuổi khắc sâu màu năm tháng, cũng thiếu thân cây cường tráng không sợ mưa to gió lớn, đột nhiên xuất hiện vừa yếu đuối lại nhỏ bé, nhưng nó lại tràn ngập năng lượng như vậy, sức sống bừng bừng như vậy…
Lại đáng yêu đến thế.
Bỗng nhiên một tích tắc, trái tim nóng nảy của Lý Lan Phong yên tĩnh lại.
Vương Tiểu Khê gãi gãi đầu, mặt hơi nong nóng, cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, rồi lại nói không nên lời, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn bóng người nhợt nhạt trong đêm đen.
Lý Lan Phong tìm ra thời khóa biểu của Vương Tiểu Khê, phát hiện bốn tiết ngày mai của Vương Tiểu Khê đều xếp đầy, không thể nào kêu cậu sang học chung với mình, liền gửi wechat nói: “Cục cưng, sáng mai tiết thứ hai tôi không có lớp, tôi đi học với em.”
Hết chương 19
|