Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn
|
|
Chương 28: Phiên ngoại 11: [Về tiểu Lục Dao ][EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Một ngày nọ, Quách Phương vừa tỉnh ngủ thì sờ sờ Lục Dao bên cạnh, ưm? Cảm giác này có gì đó không đúng a! Tung chăn, vãi nồi, ở đâu ra nhóc mèo nhỏ này vậy??? Bé con mông trần cuộn tròn ngủ say, ngón tay đút vào trong miệng mút mút. Quách Phương đổ mồ hôi lạnh, A Dao của ta đâu? Đây là, thằng nhãi con này ở đâu ra vậy? Đang lúc Quách Phương miên man suy nghĩ, bé con dường như thấy lạnh, chép chép miệng, nhíu mày nhăn mặt mở mắt. Con ngươi 2 màu một xanh một vàng ngập nước nhìn chằm chằm Quách Phương, lặp bặp nói: “Ba ba, lạnh!” “A? Hả?? Quác!!!” Quách Phương choáng váng lục tung chăn mền lên nhưng chỉ thấy mỗi tiểu Lục Dao! “Này là, cái này, Lục Dao?” “Ưm?” Tiểu Lục Dao tròn mắt. Thật, thật sự là A Dao!!!! Mẹ nó, thì ra A Dao lúc bé lại đáng yêu như vậy, rất đáng yêu, rất dễ thương……………. Tiểu Lục Dao chui rúc trong chăn hoang mang nhìn “ba ba” đang cười ngu, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy ba ba mặc quần áo cho mình rồi rời giường, thế là tiểu Lục Dao tự mình tìm kiếm quần áo. Vì thế, Quách Phương nhìn thấy cái mông nhỏ trần trụi lắc lư lắc lư đi tìm quần áo, lại còn mang vẻ mặt nghiêm túc đánh giá kích cỡ lớn nhỏ, rồi cuối cùng không tìm được đồ có thể mặc vừa, tiểu Lục Dao phồng má phụng phịu. Quách Phương chịu không nổi nữa, ôm nhóc vào ngực bắt đầu cọ cọ >3< Mẹ nó, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ! Bận rộn cả nửa ngày mới trấn lột được bộ quần áo của tiểu sư muội mặc lúc bé, sau đó mặc vào cho tiểu Lục Dao! Áo bó ngực tinh xảo, bên trên đính một bé gà vàng, quần phồng dài xuống dưới chân, bên thắt lưng treo một xâu lục lạc dài. Đôi nhân trần nhỏ xíu đi theo Quách Phương, hình ảnh đáng yêu làm tim hắn muốn nát! Đưa tay ôm tiểu Lục Dao: “Bảo bối, có đói bụng không? Ba ba mang ngươi đi ăn điểm tâm chịu không? Bảo bối muốn ăn gì?” Loli Cái Bang, áo bó ngực =)) trên vai là có treo 1 em gà vàng, bên hông đeo lục lạc Cánh tay bé xíu mềm mại ôm cổ Quách Phương, tiểu Lục Dao ngoan ngoãn dựa vào ngực Quách Phương: “Ưm, ta muốn ăn bánh cá, còn muốn kẹo hồ lô!” Ba ba ngốc ôm bảo bối nhà mình cười ha hả đồng ý: “Được, bảo bối muốn ăn gì ba ba liền mua cho ngươi cái đó!” “Ưm! Ba ba là tốt nhất! ^O^” Phụ tử hai người vui vẻ vui vẻ ăn xong điểm tâm, Quách Phương ôm tiểu Lục Dao lên ngựa, lộp cộp lộp cộp đi vào thành! “Ba ba, đó là cái gì a?” Cột chặt ngựa, Quách Phương ôm tiểu Lục Dao bắt đầu đi dạo quanh chợ. Nghe bảo bối dùng giọng nói non nớt ngọt ngào, động đậy [đậu xanh, Cái Bang không có vạt áo để nắm a -_-||] hiếu kỳ hỏi, lòng Quách Phương so với hai cân đường còn muốn ngọt hơn! Ngồi trong quán hoành thánh, lão ba Quách Phương cưng chiều đút tiểu Lục Dao ăn từng muỗng từng muỗng thức ăn, mấy sư huynh muội đi ngang qua liền lấy làm kinh hãi: “Quách Phương, đứa nhóc này từ đâu tới vậy?” Quách Phương kiêu ngạo ưỡn ngực: “Con ta đó! Đáng yêu không?” Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy thì đám sư huynh muội liền không nhịn được, mẹ nó, rất đáng yêu a, đôi mắt một vàng một xanh mở to chớp chớp chào thúc thúc a di (dì), làm mấy người kia muốn hoá sói! Mọi người đưa tay định ôm lấy, chưa kịp đụng vào đã bị Quách Phương rút gậy quét qua một bên, ngốc ba ba Quách Phương xù lông như gà chọi nhìn bọn họ: “Thành thật chút cho ta, dám sờ lung tung bảo bối nhà ta, đánh các ngươi!” …………………………………….. Vì vậy, không quá nửa ngày, mọi người đều nghe nói Quách Phương có một đứa nhỏ đáng yêu muốn chết, cũng nghe nói con của Quách Phương là không thể sờ, bằng không sẽ bị bép bép bép…… Tối đó, Quách Phương theo Diệp Tiểu Kiếm ra Tây Hồ ăn cá sốt chua và điểm tâm, đem tiểu Lục Dao đút đến no căng. Sau đó đặt bảo bối ngồi lên cổ rồi phóng ra bờ sông tắm! Đem tiểu Lục Dao cởi sạch sẽ, tắm (sờ) từ trên xuống dưới, hai cha con hi hi ha ha tắm một hồi lâu, rồi Quách Phương vỗ một cái lên cái mông nhỏ trắng nõn của tiểu Lục Dao, mặc quần áo rồi ôm bảo bối vào ngực: “Về nhà thôi!” Thế là, Quách Phương đáng chết mang theo tiểu Meo con ra sông tắm rửa, thành công làm cho tiểu Meo con bị cảm lạnh! Bảo bối bị cảm lạnh khiến phát sốt, mặt đỏ hồng mắt rưng rưng nằm trong ổ chăn, một chút tinh thần cũng không có, giống như bông hoa nhỏ ủ rũ, rất đáng thương! Quách Phương xót xa tự đánh mình mấy cái, đem Hoa Kiêu đá đi rồi vội vàng sắc thuốc cho bảo bối nhà mình. Bận rộn một hồi thì Quách Phương bưng chén thuốc đánh thức tiểu Lục Dao đang ngủ say: “Bảo bối, đến, uống thuốc thôi, uống xong thì hết bệnh!” Tiểu Lục Dao mơ màng nuốt xuống, sau đó lại bật người nói bằng giọng mũi: “Đắng!” Ngốc ba ba đau lòng: “Ngoan, bảo bối dũng cảm nhất, có chút đắng thôi bảo bối tất nhiên là không sợ có đúng không? Ba ba cùng với ngươi uống được không?” Lông mi đều thấm đẫm nước mắt, tiểu Lục Dao ngoan ngoãn gật đầu: “Ưm…….” Quách Phương vừa đau lòng vừa run rẩy làm bộ như uống thuốc, sau đó đút thuốc cho tiểu Lục Dao. Vất vả uống thuốc xong, Quách Phương nhìn tiểu Lục Dao đang ngủ, cúi xuống nhẹ nhàng hôn trán tiểu Lục Dao một cái, bảo bối, mặc kệ ngươi vì sao lại bị biến thành như vậy, nhưng mà, ngươi vẫn là người ta yêu nhất đời này! Ta yêu ngươi! Thế là, tình yêu đích thực đánh tan lời nguyền. Sáng hôm sau ba ba Quách Phương cầm xâu kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường và đống đồ ăn vặt về nhà, phát hiện bảo bối nhà mình đã biến về hình dáng cũ: “A, A Dao!” Thanh niên nọ đang chuyên chú lau thanh đao, ngẩng đầu mỉm cười: “Ưm?” Quách Phương đi qua đưa đồ ăn trong tay cho y, nhìn vợ mình đang không hiểu gì, hắn cười khẽ: “Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi!” Nắng sớm chiếu vào hai người đang hôn môi nồng nhiệt, một đời một kiếp!
|
Chương 29: Phiên ngoại 12:[Về sinh tử][EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lục Dao mang thai một tháng, được rồi, cả hai người đều chẳng biết gì cả, muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn đánh nhau là đánh nhau, muốn ấy ấy là cứ ấy ấy! Lục Dao mang thai hai tháng, Lục Dao phát hiện rõ ràng là sức ăn của mình tăng! Một buổi tối nào đó hai người đang ấy ấy thì bỗng nhiên Lục Dao kêu đau bụng! Quách Phương lập tức ôm bảo bối nhà mình xông vào nhà Hoa Kiêu! Lục Dao mang thai ba tháng, đau khổ bị bọn Diệp Tiểu Kiếm vây xem! Quách Phương từ đó biết được Lục Dao mang thai, bắt đầu khoe khoang với bọn họ, đám người Lý Uy Vũ thấy Quách Phương luôn miệng nói mà đánh hắn vài cái, khoe khoang là ghét nhất đúng không, bọn ta mới không thèm hâm mộ ghen tị hận đâu! Lục Dao mang thai bốn tháng, bụng nhỏ đã hơi nhô lên rõ ràng, vì thế mà Quách Phương liền sinh ra một tật xấu mới đó là sờ bụng Lục Dao! Lục Dao mang thai tính tình trở nên khó chịu, mỗi ngày đều đem tay của Quách Phương cấu nhéo đến từng cục xanh tím. Lục Dao mang thai năm tháng, tiết trời cũng sắp qua tháng bảy, Lục Dao mặc y phục Phá Lỗ mà còn thấy nóng không chịu nổi, y ngồi dưới tán cây bên bờ sông phe phẩy cây quạt. Quách mỗ thì đang ôm một đống dưa hấu xuống sông ướp lạnh, dưa hấu ướp lạnh cho vợ ăn, bản thân ướp lạnh cho đỡ nóng! Phá Lỗ Minh Giáo chắc ai cũng biết =)) Lục Dao mang thai sáu tháng, thời tiết càng ngày càng nóng, Lục Dao không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều mặc độc cái quần lót nhỏ đi đi lại lại trong phòng. Quách Phương từ chỗ Hoa Kiêu biết được có thể ấy ấy ấy từ phía sau, rốt cuộc lau nước miếng bên mép đem Lục Dao tha lên giường dịu dàng ấy ấy, một lần, rồi một lần! Thật sự chỉ có hai lần mà! Rất đáng khen đúng không?! Và đương nhiên là tới trưa hôm sau hắn bị phạt quỳ bàn giặt. Lục Dao mang thai bảy tháng, Quách Phương lo lắng vuốt bụng Lục Dao, “A Dao, ngươi nói xem đến lúc đó bảo bối từ đâu đi ra a? Chẳng lẽ là….” Cẩn thận xem xét bên dưới của Lục Dao. Lục Dao bực mình nghiêm mặt lấy qua cây gậy đập cái bốp, cút! Lục Dao mang thai tám tháng, Hoa Kiêu nói tới tháng tám rồi thì cần phải chăm sóc chu đáo hơn nữa, cho nên Quách Phương không mỗi ngày đi cướp bóc nhà sư huynh sư tỷ sư muội nữa, mỗi ngày đều không muốn rời khỏi Lục Dao! Nhìn thấy bộ dạng không chút tiền đồ của Quách Phương, ngốc ngốc xoa bóp chân mình, Lục Dao đá đá hắn, nói muốn ăn mứt quả! Vì thế Quách mỗ với trái tim nhiệt tình chăm sóc vợ chạy đi, chợt nghe thấy tiếng chiếp chiếp gâu gâu đang đùa giỡn vui vẻ, sau đó đồng chí Quách Phương ngậm một xâu mứt quả thắng lợi trở về. Ngoài cửa loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Diệp Tiểu Kiếm giơ trọng kiếm muốn phá nát căn phòng! Lục Dao mang thai chín tháng, Quách Phương ba ba muốn bùng cháy, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, bụng lớn như vậy A Dao có sao không? Cục cưng làm sao đi ra? A Dao có khi nào…..Không không không, nói lung tung nói lung tung, nhưng mà, cục cưng có thể không cần không? Ta chỉ cần có A Dao là đủ! Thật mà! Im lặng rút ra bàn tay bị nắm chặt, Lục Dao bắt đầu nổi bão cầm gậy lên, người nào đó mặt mũi bầm dập ôm chặt vợ, tổ tông, đừng cử động mạnh được không?! Quách Phương nắm cổ áo tha Hoa Meo Meo (tác giả) vào góc tường hỏi [uy hiếp]: “A Dao nhà ta rốt cuộc là sinh cục cưng như thế nào?” Hoa Meo Meo trợn trắng mắt gỡ ra móng vuốt chuột, ho khan: “Khụ khụ, mẹ nó, A Dao đang trong tình thế khẩn cấp thế mà ngươi còn dám lớn tiếng như vậy với ta, tin hay không ta làm y rong kinh 3 ngày?!!” “Mẹ nó, có phải mẹ ruột hay không hả?!” Quách Phương đem người siết lại lên tường. “…………….Mẹ nó, có phải con ruột hay không hả?!!!!!!!” Con ruột thả mẹ ruột xuống, ngồi xổm khoác cổ mẹ ruột tiếp tục bàn chuyện, nhận thấy được trên cổ bị cánh tay siết chặt, Hoa Meo Meo phe phẩy đuôi lấy lòng: “Con yêu, yên tâm, A Dao là con ruột của ta, làm sao ta lại để y chịu khổ. Không phải là sinh tử sao, đơn giản thôi! Yên tâm đi chăm sóc A Dao đi!” ______em là đường phân cách sinh tử______ Nói tới việc sinh tử của Lục Dao, thật sự là một chút đau cũng không có! Vừa tỉnh lại thì cục cưng đã ngoan ngoãn nằm trong lòng! Hỏi làm sao mà cục cưng ra, xấu hổ rồi, không biết! Quả nhiên là đơn giản a! Quách Phương nắm trong tay hai quả trứng lớn, nghiến răng nghiến lợi, “Đậu xanh, mẹ ruột, ngươi có dám nói chuyện nghiêm túc với ta không?!!! Cái này là con mẹ nó cái gì hả? Con ta? Vậy ngươi nói cho lão tử, con lão tử vì sao lại là hai cái trứng hả? Đẻ trứng thoải mái cái em gái ngươi, ngươi thử rồi à? Được rồi, cút đi, lần sau gặp ngươi một lần đánh một lần!!!” Quách Phương nghe Hoa Meo Meo giảng 100 điều ấp trứng xong, đem mẹ ruột dán lên tường lần nữa rồi vội vàng về nhà dỗ dành vợ!
|
Chương 30: Phiên ngoại 13: [Về ấp trứng ][EXTRACT]Quách Phương đem quá trình ấp trứng nói kỹ càng cho Lục Dao, Lục Dao ôm hai quả trứng đặt lên mái đầu chó ngao của Quách Phương, “Ngươi có điều kiện hơn, ngươi ấp!”
Vì thế mọi người trong Cái Bang liền trông thấy trên đỉnh đầu Quách Phương là hai quả trứng đang làm tổ, trượt tới trượt lui rất vui mắt, mà ngốc ba ba Quách mỗ sợ con mình bị lạnh nên còn quấn thêm một cái khăn choàng, bộ dáng gà mái mẹ chói mù mắt chó của mọi người!
Một ngày nọ, Lục Dao kéo Quách Phương đi gội đầu cho hắn, thế là Quách Phương đem trứng yêu tạm thời đặt trong ổ cũ mà hồi đó ấp bọn Bạch Phượng. Mặt kia, Quách Tiểu Thạch vừa có được mấy quả trứng chim, định nuôi ra một bé chim cắt khoẻ mạnh rồi khoe cho Lục Tiểu Ảnh xem. Mà nhóc thì không ấp, cho nên đem toàn bộ trứng chim đặt trong ổ chim cũ của sư huynh.
Nhóc con vừa lòng nhìn ổ chim, định quay đi thì bỗng nhiên nhớ tới trước kia sư tỷ làm cho mình món trứng luộc nước trà rất ngon, ừm, nhiều trứng như vậy nhất định sẽ ấp ra thật nhiều bé chim con, cho nên, ăn hai quả trứng chắc cũng không sao đi! Thế là nhóc con tìm đường chết sờ sờ hai quả trứng lớn nhất trong ổ, đi tìm Lục Tiểu Ảnh làm trứng luộc!
Sau đó Quách Phương đem quả đầu chó ngao gội thành mái tóc đen dài tới thắt lưng, óng mượt xinh đẹp, Quách Phương vội vàng quay về nhà tiếp tục ấp trứng. Chỉ tiếc rằng, trứng còn mà cục cưng không còn!
Lục Dao nhìn vào ổ trứng cũng trợn tròn mắt, dùng sức cấu cánh tay Quách Phương: “Mẹ nó ngươi tên vương bát đản, ngươi vứt cục cưng chúng ta đâu rồi? Ngươi mẹ nó có phải đem cục cưng thả vào ổ trứng chim không hả? Quách Phương, ngươi cùng bọn chim cắt của ngươi ở với nhau cả đời đi!”
Quách Phương ôm cổ dỗ dành vợ: “A Dao ta không có đem cục cưng bỏ vào ổ cùng trứng chim a!”
“Vậy mấy cái trứng kia là từ đâu ra? Ngươi sinh hả?”
“A Dao A Dao, ngươi đừng nóng ta đi tìm ngay, nhất định là do thằng nhóc Quách Tiểu Thạch đem trứng chim bỏ vào, ta lập tức đi tìm nó, ngoan ngoan, đừng tức giận, đừng nóng mà, ta……..”
“Ngươi! Mẹ! Nó! Mau! Đi!!!!!”
Mà bên này Quách Tiểu Thạch khoe khoang với Lục Tiểu Ảnh: “Tuy ta không biết làm trứng luộc nước trà, nhưng trứng chim luộc thường cũng ngon lắm a, đặc biệt ta luộc trứng chim là thơm nhất đó!”
Lục Tiểu Ảnh mặt không biểu tình, trong lòng bùng cháy, trứng luộc nào cũng có một hương vị mà!
“Được rồi, Lục Tiểu Ảnh, ngươi tới hồ lấy ít nước bỏ vào nồi đi, ta đi nhóm lửa!” Đem hai quả trứng bỏ vào nồi, Quách Tiểu Thạch cười nói với Lục Tiểu Ảnh. Nói xong lại thấy Lục Tiểu Ảnh không nhúc nhích, hỏi: “Tiểu Ảnh, ngươi sao thế?”
Lục Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm hai quả trứng trong nồi, nhíu mi: “Hai quả trứng này sao thấy quen quen!”
“Hửm? Trứng chim không phải đều giống nhau sao? Cũng là quả lớn quả nhỏ thôi mà!”
“Quách Tiểu Thạch!”
“Hả?”
“Trứng này từ đâu ngươi có?”
“A? Ta tìm thấy trong bãi cỏ lau a!”
“Thật không?”
“Thật không là sao, ta tìm thấy vài quả trứng, mấy quả còn lại đều đặt trong ổ chim của sư huynh rồi…….Éc, không phải, mấy quả còn lại đều đưa sư huynh hấp cho sư tẩu tẩm bổ rồi, chim non đều là ta tự mình ấp ra nga! Tiểu Ảnh ngươi phải tin tưởng ta oa……….”
Đá văng tiểu sư đệ xuống hồ, Quách Phương luống cuống ôm trứng yêu vào ngực, Lục Tiểu Ảnh co rút khoé miệng, quả nhiên!
Quách Phương bị doạ bay hết hồn phách, xem xét trên dưới trái phải của cục cưng, thấy không có chuyện gì mới hung tợn nói: “Quách Tiểu Thạch, ngươi muốn chết sao?! Nhóc con hư hỏng, tối nay xử lý ngươi!” Nói xong, Quách Phương bọc kỹ hai quả trứng vội vàng khinh công đi!
Khó khăn mới trồi lên mặt nước bơi vào bờ, nhóc con túm lấy vạt áo Lục Tiểu Ảnh khóc lớn: “Sư huynh là đáng ghét nhất, đánh sư đệ không nói, còn cướp luôn đồ ăn của sư đệ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét oa oa oa……………”
Nhìn thấy tiểu ăn mày khóc đến nước mũi nước mắt tèm nhem, Lục Tiểu Ảnh thở dài, sờ sờ tóc chó ngao của nhóc: “Sư huynh ngươi thật ra rất tốt, đạp ngươi một cước đã là nhẹ. Nếu như sư đệ ta dám ăn con ta, ta sẽ phế hắn!”
Nhìn thấy Lục Tiểu Ảnh híp mắt, Quách Tiểu Thạch bỗng lạnh run, gì cơ, ăn đứa con????? Éc, ăn, ăn………………..
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao đó là trứng mèo a!”
.Qua bao nhiêu ngày được hai vị ba ba ngốc chăm nom tỉ mỉ, vào một ngày đẹp trời, trứng cục cưng cuối cùng cũng phá vỏ rồi!
Thật vất vả đem đám người vây quanh đá đi, Quách Phương nắm tay Lục Dao kích động nhìn chằm chằm vết rạn nứt ngày càng rõ ràng của trứng cục cưng.
Lát sau một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên, “meow meow~” một tiểu meo con màu trắng đáng yêu ló đầu ra, hai ba ba còn đang hoá đá chưa kịp phản ứng thì quả trứng còn lại cũng nở. Một bàn tay nhỏ xíu thò ra, làm hai vị ngốc ba ba kích động chảy nước mắt, mẹ nó, là hình người! Hai nhóc con chậm rãi bò ra, lúc này hai ba ba mới giật mình!
Tiểu Bạch Meo tuy là không phải hình người, nhưng dù sao vẫn là một bé mèo bình thường, nhỏ nhắn đáng yêu………
Lục Dao nhìn cục cưng thứ hai, trên đầu nó là hai cái tai tròn tròn cùng cái đuôi nhỏ bé tinh tế đằng sau mông, ôm Tiểu Bạch Meo lên trừng Quách Phương: “Meo Meo là của ta, Chít Chít là của ngươi!” Lại nhìn nhìn cục cưng thứ hai mang nhũ danh Chít Chít, không khỏi phun tào: “Chắc chắn cho do gen của ngươi không tốt, nhìn coi, thật sự là con giống cha! Quên đi, cục cưng ngoan, chúng ta đi tắm thôi~” Ôm Meo Meo hôn một cái, vừa hát vừa chuẩn bị cho cục cưng thứ nhất tắm rửa!
Bỏ lại Quách Phương cùng cục cưng nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, Quách Phương chọc chọc mặt của Chít Chít, thở dài: “Cục cưng ngốc, sao ngươi lại có tai chuột a, ngươi xem, ba ba ngươi không vui kìa! Mẹ nó, tiểu tử thối ngươi nhả ra cho ta, dám cắn lão tử, tin lão tử đánh ngươi không?!”
Cũng may là không quá vài ngày, hai nhóc con bảo bối liền biến thành bộ dáng của bé con bình thường, tuy rằng mỗi khi kích động vẫn sẽ lộ ra hai tai và đuôi, Lục Dao tỏ vẻ, đây mới là đáng yêu thật sự a!
Dù rằng ban đầu Lục Dao nói Meo Meo là của y, Chít Chít mới là của Quách Phương, nhưng bình thường nếu như so sánh, y cưng Chít Chít hơn! Meo Meo rất thích làm nũng, không vui, đói bụng, không chiều nó thì Meo Meo đều khóc nháo! Ngược lại Chít Chít thì nghe lời hơn, cùng lắm là nhìn ngươi bằng một đôi mắt đen tròn ầng ậng nước mắt, nhìn đến tim Lục Dao đều mềm nhũn! Chương này tác giả chỉ viết tới đây, ngưng ngang hông hà
Tác giả tưởng tượng cũng phong phú quá, con chuột xx con mèo đẻ ra trứng, trứng nở ra là chuột con với mèo con =))))))))))
|
Chương 31: Phiên ngoại 14: [Về tiếng Trung Nguyên][EXTRACT]Sự thật là tiếng Trung Nguyên của Lục Dao vẫn chưa đạt chuẩn, giọng nói mang theo một chút khẩu âm tự nhiên không rõ ràng chỉ có mỗi Quách Phương mới nghe hiểu được!
Tuy rằng ở bên Quách Phương đã tiến bộ rất nhiều, nhưng có nhiều chữ phải cong lưỡi mới phát âm được cùng với một ít tiếng địa phương vẫn là khiến Lục Dao muốn phát điên!
Một ngày nọ, Đường Tống cùng Khúc Nhiễu Lương mang theo tiểu sư muội đến chơi, Lục Dao vui vẻ lấy ra bánh ngọt mời cô bé.
Nhìn thấy Lục Dao chuẩn mực làm một lolicon, Quách Phương dở khóc dở cười nhìn Đường Tống và Khúc Nhiễu Lương bị Lục Dao bỏ quên.
Khúc Nhiễu Lương trông thấy Lục Dao cố ý xem như mình không tồn tại, cười tà ác: “A Meo, đã học nói tiếng Tứ Xuyên chưa?”
Lục Dao xanh mặt, không hé răng!
“Ngươi trêu chọc y, coi chừng y lại đánh nhau với ngươi!”
Khúc Nhiễu Lương nằm trong lòng Đường Tống, bỏ lời khuyên can của hắn ngoài tai, tiếp tục trêu đùa Lục Dao: “A Meo, A Meo, đến, nói thập là thập, tứ là tứ!”
“………………..” Lục Dao đen mặt nhìn chằm chằm Khúc Nhiễu Lương một lúc lâu, phun ra một câu: “Tới đây đánh nhau!”
Khúc Nhiễu Lương còn chưa kịp nói gì, Đường Tống đã kích động đứng lên làm vợ té xuống đất, hai mắt phát sáng ôm nỏ: “Đánh luôn!”
Khúc Nhiễu Lương từ mặt đất đứng lên, cắn răng: “Họ Đường kia, ngươi dám đẩy ta xuống đất?! (#‘′) Mẹ nó, về nhà đem cọc gỗ của ngươi chẻ ra làm củi đốt!”
Quách Phương liếc cái xem thường, bên này là Khúc Nhiễu Lương tức giận đến muốn phá sập phòng, bên kia là Đường Tống đang sảng khoái dính vào bên người Lục Dao PK.
Cuối cùng thì cũng đuổi được hai vợ chồng Ba Thục về, Quách Phương về phòng thì không thấy Lục Dao đâu: “Haizzz, đúng là đứa nhỏ khiến người ta lo lắng!” Đi loanh quanh một lúc thì mới thấy bảo bối nhà mình đang ngồi dựa vào một gốc cây, thì thầm cái gì đó.
(Đường Môn tổng đàn là ở Ba Thục, Tứ Xuyên)
Quách Phương yên lặng đi qua muốn nghe rõ Lục Dao nói gì, thì ra, Lục Dao đang tập nói mấy câu tiếng Tứ Xuyên mà Đường Tống và Khúc Nhiễu Lương dạy y lúc trước. Người nọ dựa vào thân cây, khó khăn phát âm ra những tiếng gượng gạo, Quách Phương sờ sờ cái mũi đã lên men, đi qua dịu dàng ôm lấy Lục Dao: “Tiểu ngốc, đừng bận tâm đến lời của Khúc Nhiễu Lương, ngươi nói ta có thể hiểu là được rồi!”
Lục Dao đột nhiên bị ôm chầm có hơi run rẩy: “Ta hôn cam châm*!” (Ta không cam tâm!)
(Chỗ này là tác giả chơi chữ vì bạn Meo phát âm không chuẩn, tui lái thành tiếng Việt luôn nha)
“Ha ha, có gì mà không cam tâm chứ! Ngươi không nói tiếng Ba Thục, bọn họ cũng có nói tiếng Ba Tư đâu! Nói cho cùng, A Dao so với bọn họ vẫn lợi hại hơn nhiều!” Quách Phương cười hôn hôn trán Lục Dao.
(Minh Giáo là một giáo phái bắt nguồn từ Ba Tư)
Lục Dao tròn mắt nghĩ nghĩ, gật đầu cười tươi: “Đúng ó, họ còn hôn bít núi chiếng Ba Tư kia kìa! Làn sao họ mà núi chiếng Tớ Xuyên nữa thì ta sẽ núi chiếng Ba Tư!!!” (Đúng đó, họ còn không biết nói tiếng Ba Tư kia kìa! Lần sau họ mà nói tiếng Tứ Xuyên nữa thì ta sẽ nói tiếng Ba Tư!!!)
Quách Phương nghe xong đầu đầy hắc tuyến: “Ừ ừ ừ, lần sau chúng ta sẽ nói tiếng Ba Tư, nhưng mà bảo bối, chúng ra hôm nay liền trở về nói tiếng Trung Nguyên được không? Tiếng Tứ Xuyên ta nghe không nổi!”
“Tớ Xuyên sao? Ta ắn chúng đào nưỡi! Ắn oá chời làn, au chớt mớt!” (Tứ Xuyên sao? Ta cắn trúng đầu lưỡi! Cắn quá trời lần, đau chết mất!)
Thấy vẻ mặt uỷ khuất của Lục Dao, Quách Phương rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hung hăng hôn xuống! Bảo bối, tại sao ngươi có thể đáng yêu như vậy!
“Ưm, au…..A ư…….au………..” (Ưm, đau…..A ư………đau………..”)End
|
Chương 31: Phiên ngoại 14: [Về tiếng Trung Nguyên][EXTRACT]Sự thật là tiếng Trung Nguyên của Lục Dao vẫn chưa đạt chuẩn, giọng nói mang theo một chút khẩu âm tự nhiên không rõ ràng chỉ có mỗi Quách Phương mới nghe hiểu được!
Tuy rằng ở bên Quách Phương đã tiến bộ rất nhiều, nhưng có nhiều chữ phải cong lưỡi mới phát âm được cùng với một ít tiếng địa phương vẫn là khiến Lục Dao muốn phát điên!
Một ngày nọ, Đường Tống cùng Khúc Nhiễu Lương mang theo tiểu sư muội đến chơi, Lục Dao vui vẻ lấy ra bánh ngọt mời cô bé.
Nhìn thấy Lục Dao chuẩn mực làm một lolicon, Quách Phương dở khóc dở cười nhìn Đường Tống và Khúc Nhiễu Lương bị Lục Dao bỏ quên.
Khúc Nhiễu Lương trông thấy Lục Dao cố ý xem như mình không tồn tại, cười tà ác: “A Meo, đã học nói tiếng Tứ Xuyên chưa?”
Lục Dao xanh mặt, không hé răng!
“Ngươi trêu chọc y, coi chừng y lại đánh nhau với ngươi!”
Khúc Nhiễu Lương nằm trong lòng Đường Tống, bỏ lời khuyên can của hắn ngoài tai, tiếp tục trêu đùa Lục Dao: “A Meo, A Meo, đến, nói thập là thập, tứ là tứ!”
“………………..” Lục Dao đen mặt nhìn chằm chằm Khúc Nhiễu Lương một lúc lâu, phun ra một câu: “Tới đây đánh nhau!”
Khúc Nhiễu Lương còn chưa kịp nói gì, Đường Tống đã kích động đứng lên làm vợ té xuống đất, hai mắt phát sáng ôm nỏ: “Đánh luôn!”
Khúc Nhiễu Lương từ mặt đất đứng lên, cắn răng: “Họ Đường kia, ngươi dám đẩy ta xuống đất?! (#‘′) Mẹ nó, về nhà đem cọc gỗ của ngươi chẻ ra làm củi đốt!”
Quách Phương liếc cái xem thường, bên này là Khúc Nhiễu Lương tức giận đến muốn phá sập phòng, bên kia là Đường Tống đang sảng khoái dính vào bên người Lục Dao PK.
Cuối cùng thì cũng đuổi được hai vợ chồng Ba Thục về, Quách Phương về phòng thì không thấy Lục Dao đâu: “Haizzz, đúng là đứa nhỏ khiến người ta lo lắng!” Đi loanh quanh một lúc thì mới thấy bảo bối nhà mình đang ngồi dựa vào một gốc cây, thì thầm cái gì đó.
(Đường Môn tổng đàn là ở Ba Thục, Tứ Xuyên)
Quách Phương yên lặng đi qua muốn nghe rõ Lục Dao nói gì, thì ra, Lục Dao đang tập nói mấy câu tiếng Tứ Xuyên mà Đường Tống và Khúc Nhiễu Lương dạy y lúc trước. Người nọ dựa vào thân cây, khó khăn phát âm ra những tiếng gượng gạo, Quách Phương sờ sờ cái mũi đã lên men, đi qua dịu dàng ôm lấy Lục Dao: “Tiểu ngốc, đừng bận tâm đến lời của Khúc Nhiễu Lương, ngươi nói ta có thể hiểu là được rồi!”
Lục Dao đột nhiên bị ôm chầm có hơi run rẩy: “Ta hôn cam châm*!” (Ta không cam tâm!)
(Chỗ này là tác giả chơi chữ vì bạn Meo phát âm không chuẩn, tui lái thành tiếng Việt luôn nha)
“Ha ha, có gì mà không cam tâm chứ! Ngươi không nói tiếng Ba Thục, bọn họ cũng có nói tiếng Ba Tư đâu! Nói cho cùng, A Dao so với bọn họ vẫn lợi hại hơn nhiều!” Quách Phương cười hôn hôn trán Lục Dao.
(Minh Giáo là một giáo phái bắt nguồn từ Ba Tư)
Lục Dao tròn mắt nghĩ nghĩ, gật đầu cười tươi: “Đúng ó, họ còn hôn bít núi chiếng Ba Tư kia kìa! Làn sao họ mà núi chiếng Tớ Xuyên nữa thì ta sẽ núi chiếng Ba Tư!!!” (Đúng đó, họ còn không biết nói tiếng Ba Tư kia kìa! Lần sau họ mà nói tiếng Tứ Xuyên nữa thì ta sẽ nói tiếng Ba Tư!!!)
Quách Phương nghe xong đầu đầy hắc tuyến: “Ừ ừ ừ, lần sau chúng ta sẽ nói tiếng Ba Tư, nhưng mà bảo bối, chúng ra hôm nay liền trở về nói tiếng Trung Nguyên được không? Tiếng Tứ Xuyên ta nghe không nổi!”
“Tớ Xuyên sao? Ta ắn chúng đào nưỡi! Ắn oá chời làn, au chớt mớt!” (Tứ Xuyên sao? Ta cắn trúng đầu lưỡi! Cắn quá trời lần, đau chết mất!)
Thấy vẻ mặt uỷ khuất của Lục Dao, Quách Phương rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hung hăng hôn xuống! Bảo bối, tại sao ngươi có thể đáng yêu như vậy!
“Ưm, au…..A ư…….au………..” (Ưm, đau…..A ư………đau………..”)End
|