"Thú" Y
|
|
Chương 5 "Này! Ngươi có thể dừng chọt lét ta hay không... A~..." Đừng, tên hỗn đản này! Vào phòng tắm đã bao lâu? Hắn còn không chịu dừng chơi đùa hả?
"Tiểu Bắc, tính tình của ngươi không tốt lắm." Lơ đi vẻ mặt oán giận của ta N lần (N là số tự nhiên >1), cái tên lang băm lộ ra vẻ mặt tươi cười biến thái, đối với ta trên dưới ngoài đều “hành động”.
Trong khi ta bị bỏ vào bồn tắm có nước ấm, tâm tình của ta cũng đã thật sự không tốt rồi. Bởi vì toàn thân trên dưới bị chà đạp đều truyền đến nhiều trận đau đớn, đặc biệt có chút nơi dĩ nhiên còn có vết răng cắn vào da, càng không phải đề cập đến hậu đình chịu đủ hành hạ kia rồi.
Ta một mực suy nghĩ, tên hỗn đản này cứ như vậy làm cho ta không cử động được dù 1 chút sức lực nhỏ mà ở trog chăn mê man liền một ngày một đêm, tám phần chính là đã tính toán kế hoạch kỹ lưỡng lắm, chờ ta sau khi thanh tỉnh, đem ta ép tại bồn tắm, mặc hắn đùa bỡn lần nữa.
Kết luận quả nhiên như thế này.
Hai tay bị trói tại rồng nước (phần vặn nước??) trên đầu, chân bị thương thì gác ở bên bờ bồn tắm, duy nhất có thể tự do hoạt động là chân trái nhưng cũng bị hắn chế trụ ở mắt cá chân.
Tới cuối cùng, cứ như vậy ở bộ dáng đó cho dù bị người ta xâm lược, đổi lại người nào bị như vậy thì cứ lăn qua lăn lại, tính tình cũng không tốt hơn được.
"Ta chính là rất cẩn thận mà giúp ngươi tẩy trừ thân thể a." Đúng vậy, ngươi như thế là đủ tỉ mỉ rồi, cũng đã bị ngươi sờ,còn sờ hết cũng không để yên.
"Nhìn bộ dáng ngươi hình như thiếu kiên nhẫn, ta sẽ nhanh chóng tắm sạch cho ngươi.” Cám ơn trời đất, hắn còn có tình người.
Hử! Ta đã sai rồi! “Ngươi làm gì thế hả?” Chân trái được đưa lên cao, nơi riêng tư vừa bị bại lộ vừa được tiếp xúc, hậu đình vết thương lại bị hắn di chuyển.
"Oa, đau quá! Đừng... Đừng chạm a!" Cảm giác được dị vật xâm nhập, ảnh hưởng đến vết thương càng đau đớn. Nhưng vẫn đang lưu lại trong cơ thể thứ bẩn thiểu (???), khiến hắn càng dễ dàng đưa ngón tay mình vào sâu hơn.
“Nói không chạm, như thế nào trong cơ thể ngươi d*m thủy lại tiết ra cơ chứ? Kỳ thật bản thân ta vốn là không ngại, chỉ sợ ngươi đến lúc đó chịu không được." Dứt lời, tay hắn bắt đầu uốn lượn, quấy phá.
Bất động hoàn hảo, hắn vừa động vào ta, ta đã có cảm giác không ổn rồi. Trong cơ thể dường như dấy lên ngọn lửa vô danh, trừ hậu đình đang bị thiêu cháy, ngay cả thân thể cũng bị cái nóng bắt đi
Cảm giác được một cỗ nhiệt lưu đi tới hạ thân, trái tim ta cũng sợ đến mức ngừng đập. Nơi nào trên cơ thể không một chút che chắn mà hiện ra cái kia của nam nhân ngay trước mắt, lớn như vậy mà biến hoá không ngừng trong ta thì có thể xem như xong.
Tất nhiên, ta híp mắt lại, ta cũng nhìn thấy được con ngươi kia của hắn cũng đã dấy lên nhiệt độ rồi. Ta hy vọng rằng chình mình không nên nhận ra, này đến tột cùng vốn là một loại dục vọng a.
"Tiểu Bắc, ngươi dụ dỗ ta sao?" Khuôn mặt tuấn tú của hắn chỉ cách mặt ta khoảng 1 cm, ngay cả khi nói một chữ cũng cảm nhận được hơi thở của người đó phà vào mặt mình, ta thật sự vô lực chống đỡ. Vậy là mạnh mẽ lắc đầu, hay là mạnh mẽ bắt đầu.
“Wow——“ Hử? Làm thế nào để rút hết nước đây? Oa~ còn dùng nước tẩy cho ta, xong hết rồi sao?
“Hễ chính mình gây tai họa, thì chính mình phải có trách nhiệm.” Oa! Không nên... Không nên cởi quần áo a... Ta muốn hắn giống như mới vừa rồi mặc quần áo giúp ta "tắm", cũng không muốn... Ô...
Nhưng là hắn cởi quần áo tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền trần như nhộng mà đứng ở trước mặt ta.
"Bây giờ, ngươi sẽ có trách nhiệm với ta!" Chịu trách nhiệm cái gì, uy nghi của hắn khi nói rõ ràng rất lớn.
"Xin ngươi, không nên..." Ta như cá nằm trên thớt. Dưới loại tình huống này, đặt "cầu xin cho cuộc sống của mình" lên đầu tiên, ta biết mà.
Nhưng mà…"Cầu ta cũng không có tác dụng. Hơn nữa, ngươi phải hiểu được, ngươi chỉ cần nói ‘muốn’, cũng chỉ có thể ‘muốn’."
"A——" không chút do dự, hắn đã xâm nhập vào dục hang, nhanh chóng nhấc hai chân ta gác ở vai hắn. Hắn thúc mạnh người, xuyên qua cơ thể đã được bôi trơn, hắn thoáng cái đã đâm vào chỗ sâu nhất trong ta.
"Oa a! ... A... A... Đau quá.. Dừng, dừng lại... A..." Sức nặng cả cơ thể đều tựa vào một chỗ —— vai hắn. Thân thể bay lên không, ta chỉ có thể nắm chặt 2 tay đang bị trói ở vòi nước.
Hắn nắm chặt lấy tay ta, trước sau liền tạo ra một khoái cảm mạnh mẽ, cơ thể ta nóng rực cực đại do được hắn trừu sáp nhịp nhàng.
Ký ức đêm hôm kia đã được phục hồi. Thực sự khoái cảm của ta đang từ từ dâng lên, chậm rãi thay thế cho đau đớn, hô khóc cũng biến thành rên rỉ bao phủ khắp bệnh viện. Rất muốn nhịn xuống nhưng cũng phải kêu lên những tiếng rên thất vọng, nhưng lực bất tòng tâm (Lòng mong muốn của mình không được như ý.Ngựơc lại ,điều mình không muốn nó lại cứ xảy ra – Y!M Answer), thay vào đó, âm thanh lại làm càng làm dục vọng của hắn cao hơn.
“Bảo Bối, ngươi thực sự đáng yêu. Ta tuyệt đối sẽ không cho người khác chứng kiến bộ dạng ngươi bây giờ.”
Ta chưa từng bao giờ bị vuốt ve, kích thích như hiện giờ, hạ thân của ta đã bị khoái cảm chi phối lên tới đỉnh núi rồi. “A…” Sau khi bị hắn xâm nhập sâu và mãnh liệt như thế này, cuối cùng ta đã bắn ra chất lỏng màu trắng nóng hổi.
Vì hạ thân đang ở trên cao, trọc dịch cũng nghiêng theo mà chậm rãi chãy xuống, hình thành một bức tranh dâm mĩ.
Hắn rên lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức phát hiện ra khác thường, lập tức cảm thấy nóng rực và thỏa mãn. Ý thức ta lại bắt đầu hỗn độn, nhưng hết thảy vẫn cảm giác được chuyện gì đang xảy ra.
Bây giờ ta mới hiểu ý tứ của câu hồi nãy hắn nói “Tất nhiên, có lẽ sẽ khiến cho ngươi càng bẩn... Nói không chừng..."
Nếu như thực sự mà nghiêm túc tắm rửa thì sẽ rất nhanh. Sau vài phút, hắn tắm rửa sạch sẽ cho cả ta và hắn, mặc xong quần áo, hắn bế ta lên giường.
Ta bây giờ mới thực sự cảm giác được mình là bệnh nhân. Thân thể mềm nhũn, tứ chi vộ lực, ngay cả khí lực để đẩy nam nhân hỗn đản kia cũng không có, mặc hắn đối với ta đang vừa hôn vừa liếm. Mới vừa mặc đồ bệnh nhân vào, mà bây giờ lại bị hắn cởi nút phần ngực ra.
Sau lớp áo lộ ra bộ ngực trắng nõn, hai hồng quả đáng thương đều bị hắn cắn đến phát tím rồi, hắn còn không chịu dừng lại.
Mẹ kiếp! Không nên sờ vào chỗ đó, ngươi tưởng ta cũng như người à, tinh lực tràn đầy! Ta, một lần nữa, ta sẽ giết ngươi!
“Bảo bối, ngươi xem, ngươi làm ta bị liên lụy nga.” Ta tuyệt đối vốn là quá từ bi mà (từ bi = hiền lành, ôn nhu), hắn từ từ rút tay ra khỏi quần lót ta “Cơm của ngươi còn chưa có ăn xong, ta đi giúp ngươi đổi lại đồ nóng.”
Rất nhanh, hắn đã trở về. Quần áo ta vẫn chưa cài nút vào mà nằm đó, bởi vì thực sự không có khí lực mà để tự động cài vào.
“Tốt! cơm nước xong, ngươi nên hảo hảo mà ngủ một giấc đi.” Hắn cài lại các nút trên quần áo ta, song lại thay cho ta cái chăn mỏng.
“Lần này hẳn là không biết làm thế nào để ăn đúng không?” Không cần ngươi nói, bản thân ta của không muốn đầu lưỡi lại bị ngươi cắn lần nữa. Ta nghe lời, ngoan ngoãn mà để cho hắn đút một miếng cháo vào miệng.
Đáng thương thay cho đầu lưỡi và miệng của ta, không biết bị hắn đùa bỡn bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng ta không chống lại được mệt mỏi mà thiếp đi.
|
Chương 6 Thật xấu hổ đến nỗi muốn về nhà. Ta như thế nào mà lại ngủ thiếp đi đây? Làm hại chính mình ngày thứ hai mở mắt, chỉ tiếp cận khuôn mặt tươi cười đang phun ra “Bị ta đè, ngươi ngã rất hưởng thụ nha” Ác tâm kia nói
Tên hỗn đản kia khi cười nhìn đẹp trai lắm chứ, rộ lên tiếng cười tà tà (tà = ác), nhưng nhìn nó thật sự rất biến thái.
“Bệnh viện là nhà ngươi hả? Bộ không có bệnh nhân để ngươi khám sao?” Cố ý nói lớn tiếng, để hắn không nghe được sự bối rối trong ta. Thật là, mặt ta muốn đỏ lên rồi. Bất quá, ta thật đúng là cái này có nghi vấn.
“Ừ, xem như thế cũng được” Này, trả lời không định suy nghĩ sao? “Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư lập, ngươi biết chứ?”
“Ừ!” Ta gật đầu. Có thật sự là hắn mở cái bệnh viện này không?
“Đây là bệnh viện con của bệnh viện S, trong đó, chủ tịch kiêm viện trưởng là anh trai ta” Thì ra là thế, hèn chi bệnh viện này nổi tiếng như vậy “Vốn là ta bị anh của ta đá tới đây làm viện trưởng phân viện. Tuy nhiên khi nhìn thấy ngươi, ta đã đổi ý.”
Không! Bị hắn nhìn chăm chú một phát, sống lưng ta đột nhiên phát lạnh.
“Dưới danh nghĩa là một bác sĩ chỉnh hình cũng tốt, bởi vì vốn là nhàn rỗi, vừa lại không ai trông nom ta, cho nên có thể sẽ có nhiều thời gian để cùng đáng yêu tiểu Bắc dưỡng cảm tình a”
Oa, lại nữa, đừng lại gần ta! “Cái gì gọi là nhàn rỗi chứ? Ngươi sẽ đối với bệnh nhân mà phụ trách. Còn có, cái gì mà bị anh ngươi đá lại đây hả?” Hỏi nhiều điểm vấn đề, chuyển hướng sự chú ý của mình.
“Anh của ta hả? Hắn sợ ta đoạt tiểu tình nhân của hắn, rồi tìm đủ loại lí do (kỳ thật vốn là lấy cớ, không phải lí do – Tác giả), không thể chờ đợi được mà đem ta đuổi đến đây rồi.” Đúng là thất bại mà, tay hắn luồn vào trong chăn, bắt đầu mà sờ soạng lung tung. “Hiện tại ở đây không thiếu nhân lực, ta vốn cũng không phải là bác sĩ chỉnh hình. Ở khoa chỉnh hình, ta cũng chỉ là người thừa mà thôi. Những người khác, ta mặc kệ, ta sẽ chỉ phụ trách tốt đối với ngươi.”
“Chờ… Chờ một chút!” Hắn vội vàng túm đũng quần của ta. “Ngươi… ngươi nói ngươi vốn không phải là bác sĩ chỉnh hình. Chân của ta…” Để xem ngươi xử lí như thế nào đây a!
“Đừng khẩn trương a! Ta nói là ta sẽ phụ trách ngươi. Mặc dù ta không phải là bác sĩ chỉnh hình chính thức, nhưng những gì ở nhà trường cái gì cũng phải học a, thang điểm tất cả các môn của ta khá là tuyệt vời nha. Ngươi hảo yên tâm!”
“Yên tâm? Dạy ta như thế nào yên tâm a! Chân ta bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu như bị ngươi làm cho chậm trễ, ta…”
“Chân của ngươi không có gì hết. Xương đầu gối nức ra một chút xíu, xương nứt ra là loại gãy xương nhẹ, dưỡng 3 tháng là có thể sống bình loạn mà nhảy.”
“Thật chứ?” Nói thật, ta còn rất sợ.
“Ôi, ngươi không tin? Ta có thể cho ngươi xem hình X-quang của ngươi, tùy tiện đi hỏi mấy ông bác sĩ chỉnh hình xem, rồi thử lời ta với lời bọn hắn có giống nhau không?”
“Oh” Xem bộ dáng của hắn cũng không giống đang nói loạn, người nào giống ta thử đụng phải loại chuyện khó hiểu này, đương nhiên là luống cuống “Này, người còn đang làm gì đó?” Chợt lóe lên một tiếng, quần ngoài đã bị lột. Trời ạ, ta thật là ăn không tiêu rồi.
“Ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn giúp ngươi thoa thuốc mỡ. Chẳng lẽ nơi này của ngươi không đau?” May mắn thay hắn không đề cập đến, bị hắn sờ như vậy, cảm giác được nơi nào đó như bị hỏa thiêu đến đau đớn, ngay cả phần eo cũng đau nhức.
“Đau chứ? Bị rách hậu môn mà không biết chữa trị sau này sẽ rất phiền toái a.” Dứt lời, hắn định cởi quần lót, nhưng lần này bị ta ương ngạnh chống cự. Ai biết hắn có thể hay không lại….
“Ngươi đừng sợ, ta cam đoan hôm nay sẽ không làm (mà mai làm =]]), dù sao còn cả khối thời gian, ta như thế nào lại hấp tấp? Huống hồ chi nếu bây giờ đem ngươi làm chuyện đó, khác gì phá hủy ngươi, sau này có chuyện gì không tốt ta làm sao đây? Tốt!!”
Cầm thú!!! Ngươi đem ta làm cái gì hả? Tốt hay xấu đều sử dụng là ý gì? Bất quá ta nghe lời hắn, thả lỏng hai tay, miễn hắn đừng thú tính ‘hóa’ dùm. (câu này bạn chém =]]).
Quần lót đồng thời bị cởi bỏ, chân trái bị đụng chạm, hai chân tác nhau ra rất rộng, lộ ra nơi riêng tư yếu ớt, và lạnh lẽo.
“Tiểu Bắc, nơi này của ngươi thật sự đáng yêu.”
“Ngươi muốn thoa cái gì thì nhanh đi! Gọi…!” Cái gì mà gọi a? Đừng! Thét lên nửa tiếng, không ngoài ý muốn chứng kiến mắt hắn nheo lại, ta không thể không tức đến phát hỏa.
“Ngươi muốn nói cái gì?” A, đừng kẹp mạnh quá, chân ta đau lắm a!
“Không, không có. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể hay không đổi kiểu khác, loại tư thế này không thoải mái…” Ta lộ ra thái độ mềm lòng.
"Chỉ cần ngươi nghe lời, mặc kệ tại lúc nào, ta đều đã cho ngươi thoải mái ." Ta biết ý hắn có ám chỉ.
Phía sau vừa truyền đến cảm giác dị vật quen thuộc xâm nhập vào. Lần này rất rõ ràng, ngón tay lại chuyển động, có kèm theo chất lỏng nào đó. Tuy nhiên, lần này khác với mấy lần trước, nội bích không phải không khó để xâm nhập vào mà hơi dùng lực thoa vài cái. Rất nhanh rút ra, vừa lại rất nhanh mà cắm vào. Phải lặp đi lặp lại mấy lần, hắn mới ngừng lại, nhưng không buông chân ta ra.
“Tiểu Bắc, nơi này của ngươi tựa như hoa lôi mới nở, ngón tay ta đưa vào, nó nhân tiện hé ra, lộ ra nội bích béo mập, thật sự làm cho người ta không nhịn được…”
Thân thể bị đụng chạm mà chấn động, ngay cả loại này nếu nói cho hắn biết mà không thẹn thì ta cũng đã nói.
“Tốt lắm tốt lắm. Không phá ngươi nữa”
Cố di chuyển thân thể đau đớn nhưng không được, đợi hắn mặc quần áo ta vào xong, ta nhân tiện nhanh chóng kéo chăn lên, đem trùm kín mít cả người.
“Đã nói với ngươi sẽ không phá. Đem đầu vùi vào trong chăn bông, coi chừng tắt thở mà chết đó.”
Cố kiềm nén! Hắn tốt nhất nên đi đi. Đem đầu vươn lên để hít thở không khí.
“Quên nói cho ngươi biết…” Oa~! “Bộ dáng ngươi khi đỏ mặt thật sự là đáng yêu cực kì!”
Ô~~~! Ta không được rồi…’
Ở tại bệnh viên cũng được một tháng rồi, nhưng nếu muốn ra viện thì còn có hơn nửa tháng.
Từ lần đầu tiên phát sinh quan hệ tới nay, hắn chỉ có ngày đó là buông tha ta, còn lại thì chưa bao giờ thiếu một ngày nào.
Ta càng ngày càng nghi ngờ chính mình có thể hay không cầm cự qua một tháng, hắn tinh lực tràn đầy, thật sự trình độ làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (ý nói khiếp sợ). Nếu trước kia không nghe nói qua trên radio, một người phụ nữ phàn nàn chồng mình vì trước khi đến nhà ga sẽ nhất định ‘làm’ hai lần một ngày, làm cho cô ta gặp rắc rối. Nếu không, ta thực sự nghi ngờ rằng người đàn ông đó có phải hay không là con người.
Trong khi ‘làm’, hắn thường xuyên yêu cầu ta bày ra các loại tư thế kì quái. Ta sợ nhất là lúc bị hắn cưỡi, còn có khi khẩu giao ta cũng rất sợ bởi vì nếu không làm tốt, hắn sẽ dùng dây để buộc chặt phân thân của ta, không cho ta giải phóng.
Ôi, thậm chí chuyện khác, một là hắn không nhịn được, hai là trong lòng bất động (có chuyện gì đó không ổn).
Không biết tại sao, mỗi lần bạn học đến thăm ta, tâm tình của hắn đều rõ ràng không tốt. chung quy sẽ gây khó dễ cho ta, còn có thể nói một số câu khó nghe.
Ta bị hắn làm cho kỳ quái, rõ ràng là hắn nói ta bị thương không nặng, ngày hôm trước bởi vì ‘lại’ uống một cốc nước có gaz, hắn phạt ta một đêm.
Ta cố nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi qua, cầu mong nửa tháng còn lại đều êm đẹp. Chúa ơi, ta không muốn chết sớm đâu.
|
Chương 7 “Nhất Bắc, chúng ta thật rất hâm mộ ngươi, có thể danh chính ngôn thuận mà xem xét việc lên lớp của ngươi trong năm nay.” Đại khái là mấy kỳ thi đã xong hết rồi, mấy ngày nay liên tục có bạn học của ta đến thăm. Mỗi lần đến đều là một đám người ríu ra ríu rít.
“Đúng vậy, lần này kỳ thi hảo khó khăn, ta xem ta lại bị cha ta bạo hành một trận rồi”. Đó cũng không phải tại ngươi ngốc.
Ôi, ta không có ý sỉ nhục người khác, chỉ là tâm tình thật sự không tốt.
Nói thật, cho dù có ngồi dựa vào 2 cái gối, ta cũng không thể ngồi được. Ngày hôm qua thú tính của hắn lại bộc phát, tàn bạo cực kì đạo đức vô cùng, thắt lưng ta dường như muốn bẻ gãy, thân dưới đau đớn đến chết lặng, thường thường còn rõ ràng cảm nhận được nhiều trận co rút đau đớn.
Cho nên ta bái thiên cầu phật mà hy vọng rằng không nên có người đến quấy rầy ta tu dưỡng. Bởi vì chỉ cần có người đến, ít nhất phải đứng dậy, chung quy không thể nằm mà đối đãi khách khứa.
“Nhất Bắc, hồn ngươi ở chỗ nào hả?” Oa a a, đừng hù ta chứ, chỗ đó đau quá đi!
“Không… Không có” Ta tận lực che dấu khuôn mặt đau đớn, cố nhe răng nhếch miệng cười.
“Nhất Bắc, ngươi chừng nào mới có thể ra viện hả?”
“Ách, hai tuần nữa.” Nếu như ta còn sống và đợi được đến ngày đó
“Còn lâu như vậy a. Chúng ta đang có ý định trong kì nghỉ này, cùng nhau qua nhà ta xem vài thứ tốt đây!” Chứng kiến thấy bộ dáng thèm thuồng của chúng, ta cũng đã hiểu ngầm. “Anh trai của ta cũng đã làm chuyện này, cảm giác tuyệt đối là rất kích thích.”
“Cái đó a, quên đi, ta bây giờ không có hứng thú với cái đó.” Đùa thôi, ta không giống các ngươi cứ thích tìm đến nơi thỏa mãn dục vọng, nhưng là ta không được kích thích cũng không có chết. Hơn nữa, xem cái kia, không phải là vừa lúc nhớ lại kinh nghiệm bi thảm rằng mình bị nam nhân kia đè đến nỗi a a ư ư sao? Ta đây còn không bị kích thích đến chết hả?
“Không hứng thú?” Thảm rồi thảm rồi, xem bọn hắn nhìn nhau rồi dùng ánh mắt kia đánh giá ta là sao chứ? “Nhất Bắc…. không phải…. ngươi ở đây thượng được một cô y tá tiểu thư nhiệt huyết nào rồi?”
“Cái gì? Điều đó không quan trọng.” Vốn chúng định chế giễu tôi, nhưng không may, người bị thượng chính là ta, người thượng ta là bác sĩ nam nhân nữa chứ.
“Tin ngươi mới là lạ! Ta muốn kiểm tra một chút!” Dứt lời, một đám người ba chân bốn cẳng chạy lại mà xốc mền ta lên.
Kỳ thật ngay từ đầu mọi người căn bản vốn là đùa giỡn, chỉ là nháo nháo, đều có chút mất ý thức. Mấy nam sinh cứ thế mà nằm lên trên ta xuống giường. Đáng thương ta lúc đó bị bọn họ nằm đè ở dưới cho nên không chống lại được.
“Các ngươi đang làm cái gì thế?” Một thanh âm trầm thấp ngay tại cánh cửa vang lên. “Bệnh viên là nơi dành cho các ngươi ầm ĩ ồn ào sao?”
Không cần đoán cũng biết là ai, nam nhân kia bình tĩnh đến nỗi muốn dọa người. Quả nhiên, hắn cũng có biết ngờ vực ư? (khúc này bạn chém T^T)
Bất quá chỉ còn ta và hắn hai người, căn phòng nhiệt độ cũng không ngừng mà giảm xuống.
Nghe được thanh âm khóa cửa, tiềm thức ta cảm thấy một tia hàn ý, đem chăn mền trên người giữ chặt một chút. Nhưng rất nhanh đã bị xốc lên.
Hắn cố kéo chăn ra khỏi đầu ta, lấy tay dùng sức nhéo cằm ta, đều có chút đau đớn. “Như thế nào lại có người đến quấy rầy ngươi. Ngươi không nói cho bọn họ biết là đừng tới sao?”
"Như thế nào có thể nói như vậy, bọn họ cũng là quan tâm ta mới tới thăm thôi." Ta nhỏ giọng mà lầu bầu .
“Quan tâm như thế nào mà phải ôm ấp thế kia?”
"Nào có, bọn họ chính là hay nói giỡn, ngươi cho rằng người nào cũng như ngươi a..."
"Giống ta thế nào?" Xong rồi xong rồi, đã kích động, còn nói bậy rồi.
"Không, không có gì." Ta vội vàng đem tầm mắt dời đi, không dám chống lại con ngươi thâm thúy như hắn.
"Ngươi thật sự là càng ngày càng không nghe lời rồi, dĩ nhiên chống đối ta." Ngôn ngữ gian xảo, hắn chậm rãi cởi quần áo ta ra. Rất nhanh sẽ thấy lộ ra trọn vẹn thân thể hiện hữu trước mắt hắn.
Hắn đem hai chân ta mở ra, một chân đặt lên đùi hắn, nghiên người ngồi ở giữa hai chân ta. “Tiểu hài tử mà không nghe lời, là phải phạt! Ngươi còn không biết, khi ta muốn trừng phạt ngươi, thì phải dùng thủ đoạn, phải không?”
Như thế nào, trước đây không phải đã bị ‘xem’ a?
“Nếu như bây giờ ngươi nhận lỗi, còn kịp đó. Hử?” Tay hắn đi tới cúc huyệt, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
“Ta… ta làm sai cái gì?”
"Hừ, xem ra ngươi thật là một điểm giác ngộ cũng không có." Ưmm, một ngón tay bị đưa vào. Theo bản năng ta thu người lại, thoáng cái hắn đã bắt được thắt lưng, dùng một lực nhấp tới.
Cúc huyệt không có lấy một chút dễ chịu, cho dù chỉ là một ngón tay cũng rất khó chấp nhận, nội bích khô khốc vững vàng hấp thụ, làm cho nó không dễ dàng tiến vào. Phần eo bị nhấc lên không, hắn mạnh mẽ dùng ngón tay xuyên vào, khiến cho ngón tay hoàn toàn ở trong cúc huyệt.
Thật khó chịu!“Ta làm sai chỗ nào chứ? Căn bản là ngươi vô lý lấy nháo làm cớ!”
“Vậy thì hôm nay đợi chừng nào ngươi mơi biết được lỗi của mình, ta mới dừng lại!”
“Ư…Ư…”Ta phát ra tiếng rên khó chịu, thậm chí trước kia cũng bị cường lực xỏ xuyên qua, cũng sẽ vuốt ve hạ thân mà sinh ra khoái cảm. Nhưng bây giờ một điểm cũng không có.
Người này đầu óc nhất định là có chuyện, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Số ngón tay càng ngày càng tăng, ta dần dần cảm thấy khó chịu.
Tưởng rằng hắn làm thế để nới rộng hậu môn rồi xxoo, nhưng bây giờ ba ngón tay của hắn đang tự do di chuyển trong ta, tựa hồ hắn không có ý tứ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ta, dường như muốn đem ta mặc kệ.
“A…a…a…” Cảm giác được dường như vừa lại tăng thêm một ngón, tâm ta một trận bối rối. Đã bốn ngón rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hậu đình đột nhiên khuếch trướng, nguyên nhân dị vật tiến vào nới rộng làm cho chất lỏng chảy ra, khiến hắn nghĩ hành động của hắn rất trót lọt.
Thật sự khó chịu cực kỳ, cũng sợ hãi cực kỳ. Cảm giác có sự xâm nhập đến, nhất định hơn phân nửa bàn tay định tiến vào. Dường như cái cúc huyệt mỗi lần ra vào đều hé ra, đau quá, đau quá, đau đớn cực kỳ.
“Không nên! Không nên a!” Khi ta phát hiện, hắn cố gắng đem ngón cái đưa vào, cũng không nhịn được kêu lớn lên.
“Như thế nào? Biết sai rồi sao?” Tốt, hắn dừng lại rồi. Nhưng thấy ta không lên tiếng, vừa lại tiếp tục đem ngón cái dò xét vào.
“Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ta biết sai rồi!” Không nên đưa vào nữa.
“Ô? Thật sao? Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sai chỗ nào?”
“Ta… Ta…” Ta thật sự không biết a!
“Ngươi…”
“Dee Dee Dee Dee” Ngay lúc hắn lại muốn tiếp tục, máy báo tin nhắn của hắn vang lên.
Hắn bất đắc dĩ buông thắt lưng ta, dùng nọ vậy chích không rãnh địa thủ ấn động cơ khí “Thật phiền toái.”
“Oa a a a” Không hề dự đoán trước, bàn tay cắm vào trong thân đột ngột rút ra. Cơn đau tỏa ra khắp thân thể, không ngừng run rẩy hồi lâu, mới thoát lực mà ngã xuống giường. Cúc huyệt cực lực mà co rút lại.
“Chờ ta xong xuôi sự tình trở về sẽ tiếp tục” Hắn đắp lại chăn mền cho ta, lạnh lùng bỏ lại những lời này rồi đi mất. Tại ta mà nói, giống như một quả bom vậy.
Ta vẫn không nhúc nhích mà nằm thật lâu, bởi vì nơi đó co rút đau đớn làm ta không dám di chuyển. Nhưng đại não lại không ngừng hoạt động.
Không thể ở lại chỗ này rồi, không thể rồi, nam nhân kia thật đáng sợ, nói không chừng thật sự sẽ chết trong tay hắn. nhưng mà, còn tấm hình thì sao? Làm sao bây giờ? Mặc kệ, nói cho ba mẹ, bọn họ sẽ đến giải quyết, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ ta. Dù sao ta cũng là con của bọn họ. Vậy thì cứ thế mà làm.
|
Chương 8 Ta hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng đau đớn khởi động thân thể, chứng kiến toàn thân trên dưới ngay cả trên đùi, trên cánh tay cũng còn lưu hôn ngân cùng dấu răng. Xem ra ta phải mặc áo tay dài mới được.
Bởi vì chống nạng, hạ xuống nữa người lực cũng đã tiêu hao không ít, mới có thể đoạn trường (đoạn trường = dai, lâu) mà tránh né chống đỡ đến lúc này. Ta tận lực tránh tầm nhìn của các bác sĩ và y tá, cúi đầu đi thẳng đến cửa bệnh viện, ngoắc chiếc taxi và leo lên đó ngồi, thở ra một ngụm khí.
Gần tối, trở lại ngôi nhà đã lâu xa cách, bọn người hầu cũng rất kinh ngạc. Ta liền hỏi bọn hắn một chút:
“Mẹ ta về chưa?”
“Phu nhân đã về, theo tiên sinh ở trong phòng làm việc ạ”
Oh? Cuối cùng hai người cũng đã trở về.
Ta hướng phòng làm việc lầu hai, tâm tình rất phức tạp. Làm thể nào để nói cái chuyện đó đây, cho dù là nói cho ba mẹ chính mình nghe, ta còn có chút khó mở miệng. Huống chi từ nhỏ đến lớn, ta cùng họ rất ít khi nói chuyện.
“Ông lại còn không biết xấu hổ? Chính ông cũng không phải bên ngoài nuôi phụ nữ…” Mới vừa đi đến cửa thư phòng, bên trong phòng đã truyền ra âm thanh tranh chấp. Cửa phòng chỉ là hờ khép, ta do dự một chút, thu hồi cánh tay định gõ cửa. "Bây giờ con cũng đều có rồi, dĩ nhiên cũng phải chuyển tài khoản cũ chứ."
“Tài khoản cũ? Tài khoản mới của bà có rất nhiều đếm còn không xuể, tài khoản cũ ở đâu mà lôi ra tính hả?”
“Tôi không cần nghe ông nói nữa, một câu thôi—— ly hôn. Con sẽ do ông nuôi, tôi sẽ tìm luật sư cùng nói chuyện với ông.”
“Con? Bà còn có mặt mũi để mà nhắc đến nó à? Bà nói nó về điểm này giống tôi? Nói không đúng mà cũng nói! Tôi muốn cùng nàng kết hôn rồi, con của bà không nên cùng với bọn ta ở chung.”
“Đủa hả? Tôi cũng muốn cùng Joseph kết hôn, còn muốn di dân đến Canada chung sống. Joseph không thích tiểu hài tử, tôi sẽ không mang theo nó đi.”
Buồn cười, thật sự là rất buồn cười rồi. Thật là một vở kịch ấn tượng, dĩ nhiên làm cho ta đụng phải, hay là ở phía sau.
Cái nơi này một khắc ta cũng không muốn ở lại, có lẽ ở lại cái phòng bệnh kia còn tốt hơn.
Có chút hoảng hốt mà đi về phía trước, có lẽ là bởi vì thân thể không khỏe nên di chuyển có chút chậm chạp, khi ta chú ý tới chính mình đi tới chỗ cầu thang, đã một cước giẫm lên khoảng không mà lăn xuống. (té cầu thang í)
"A!" Này không phải là tiếng của ta kêu, ta chỉ là ngã xuống đất rồi buồn bực hừ một tiếng thôi. Tiếng hô to gọi nhỏ này đều là của bọn hạ nhân, nhưng cha mẹ của ta sẽ không như vậy.
Từ lúc rời đi đến lần nữa trở lại bệnh viện, cách nhau bất quá chỉ nửa giờ.
Từ lần trước đến lúc này đây nhìn thấy hắn, xa nhau cũng không quá hai giờ.
Mặc dù hắn ngồi ở chỗ nào, ta muốn thực sự sẽ chờ cho đến cùng. Nhưng ta còn rất may mắn khi chính mình lại lần nữa rơi vào tay hắn. Nếu không ta sẽ bị một người khác cởi quần cởi áo, cho dù làm thế chỉ vì xem xét thương thể. Chứng kiến một đứa con nít —— coi như là học sinh trung học đi —— trên người tràn đầy hôn ngân, cũng chắc rằng sẽ không có chuyện gì tốt.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ có cúi đầu, mà hắn dĩ nhiên cũng chỉ là hỏi ta nơi này có đau không, vân vân… cái khác cũng chưa nói.
”Bác sĩ, thế nào?” Chờ kiểm tra xong hết rồi, cha mẹ của ta bị gọi vào phòng.
“Vết thương ban đầu không thành vấn đề, cũng không có vết thương nào khác. Tuy nhiên, hắn muốn ở lại bệnh viện thêm một thời gian, dù sao hắn còn chưa tới lúc ra viện.”
“Cũng tốt. Ách, chúng ta nên đưa hắn vào phòng bệnh.”
Ta biết bọn họ đi theo ta nhất định sẽ có chuyện muốn nói. “Tại sao con lại ra viện?” trên đường đưa ta vào phòng bệnh hỏi, đương nhiên là ta sẽ nối dối rồi. Họ lại muốn nói cái gì, chắc là vụ ly hôn gì gì đó rồi.
“Ba mẹ yên tâm, con không nghĩ sẽ gây ra phiền toái sau khi hai người ly hôn đâu.”
Xế chiều sau buổi hỗn loạn, trong phòng thật tĩnh lặng, người kia thẳng tiến vào.
“Muốn trừng phạt ta như thể nào cũng được, tùy ngươi. Nhưng hôm nay hãy bỏ qua cho ta đi.” Bởi vì ta mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. “Ngày hôm nay, có thể ta sẽ cung cấp cho ngươi sau này” (???)
Bọn họ đi rồi, ta nhân tiện lẳng lặng mà nằm, không nhúc nhích mà nhìn trần nhà. Cho dù hắn ngồi ngồi xuống bên cạnh giường ta, ta vẫn như thế
Không có trông cậy vào hy vọng của chính mình được hắn tiếp nhận, dù sao hắn vẫn không để ý ta đang khóc, ta buộc phải thừa nhận sự nhục nhã và thống khổ.
Quả nhiên hắn lấy chăn mỏng đắp cho ta, không giống như ta đã đoán rằng hắn sẽ nóng lòng mà cởi quần áo của ta, mà hắn một tay ôm lấy ta. Ta bị hắn đặt ngồi trên đùi hắn, đầu dựa vào vai hắn.
Kỳ thật lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên, lòng ta không hề kháng cự mà cho hắn lại gần. Có lẽ trái tim ta thật sự bị làm liên lụy, cứ tỏ ra khá kiên cường, nhưng thật chất là một trái tim yếu đuối.
Trái tim bị liên lụy, rất nhiều việc cũng sẽ không muốn nghỉ tới. Ta mặc cho hắn ôm, ngay lúc này, mặc kệ hắn muốn làm gì ta, ta cũng không có phản kháng, bởi vì tâm lực của ta đã không còn.
Mà hắn cũng rất kỳ quái, không làm gì cả, cũng chỉ như thế này ôm ta, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi ta “Trong nhà đã xảy ra chuyện?”
“Uh” Ta hữu khí vô lực mà trả lời. (hữu khí vô lực = yếu ớt)
“Có thể nói cho ta biết không?”
“…”
“Chuyện riêng của ngươi, ta không nên hỏi. Thật là không có ý tứ.”
“Không sao, chỉ là chuyện rất nhàm chán thôi, ngươi thật sự muốn nghe?”
“Uh, nếu như ngươi không ngại.”
“Cũng chẳng có cái gì tốt, chỉ là bọn họ muốn ly hôn thôi.” Hình như khẩu khí của ta giống như là đang nói chuyện với người yêu vậy, ta có chút tự giễu mà nói “Bọn họ đều có tình nhân, thậm chí cả con riêng, đàm phán ly hôn cũng gần nửa năm rồi, ngay cả người làm cũng biết hết, hôm nay ta mới trùng hợp nghe được. Hơn nữa, nếu không phải có ta, bọn họ đã sớm ly hôn rồi. Đều muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn ta… không muốn ta… sinh ra phiền toái…”
“Ngươi khóc?”
“Không có, làm thế chỉ để trừ độc cho tròng mắt.”
“Đừng tỏ ra kiên cường nữa, muốn khóc thì khóc đi, khóc một các thống khoái. Sau đó đem hết phiền não mà quên mất.”
“Ai nói ta khóc? Ta nói rồi, chỉ là, chỉ là… Ô…” Bị hắn ôm thật chặt, giống như nước trong cơ thể đều bị tống ra ngoài. Ta đơn giản thân thủ kiềm nén phát tiết một chút. “Ngươi biết không? Vì cái kia mà cha ta nói ta không phải con ông ấy, mà mẹ ta dĩ nhiên cũng không phủ nhận, bọn họ rốt cuộc xem ta là cái gì a…”
Ta đã khóc, ta về nhà sau khi mọi chuyện đã xảy ra, ta thói quen vừa lạnh nhạt vừa khát vọng một tia quan ái từ cha mẹ (quan ái = quan tâm chăm sóc), bây giờ thì tuyệt vọng, ngay cả những ý đinh của tương lai cũng thế.
Ta tham lam mà hấp thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, mặc hắn nhẹ vỗ về tóc ta, hôn trên những giọt nước mắt ta, tận hưởng cảm giác đang được chở che, ấp ủ.
|
Chương 9 Cuộc sống cứ thế trôi qua, mọi thứ dường như có chút không thật.
Một tuần sau, cha me ta chính thức ly hôn, mà ta thì do mẹ giám hộ. Hai người bận rộn không có khoảng thời gian chú ý đến ta, ngày hôm qua, thư kí của mẹ ta phái tới nói rằng, tất cả mọi vật dụng của ta ở nhà cũ sẽ chuyển hết sang nhà mới, ‘càng nhanh càng tốt’ có thể là ý của cha.
“Vậy mẫu thân ngươi, bà không phải là muốn ngươi đi Úc chứ?” Trên đầu âm thanh của nam nhân kia, nếu có bị mắng vô số lần cũng không sợ bằng giọng của hắn, nhưng là bây giờ ta đang tựa vào lòng hắn.
Đêm đó đã có bao nhiêu thay đổi? Từ lần nọ ôm hắn khóc lớn rồi thông suốt thì ngày hôm sau, ta tựa hồ càng ngày càng không cấm cản hắn đến gần, thậm chí có khi còn có một tia chờ mong.
Có lẽ bởi vì hắn đột nhiên trở nên rất ôn nhu, mặc dù hai người đã ở bên nhau một thời gian rất lâu, nhưng hắn đối với ta vẫn không có một hành vi tục tĩu gì, chỉ là trò chuyện, cùng lắm giống như bây giờ, ôm ta.
Nhưng trái tim mơ hồ luôn có một âm thanh, có lẽ… đó không phải là thay đổi duy nhất.
“Này! Làm sao vậy? Đột nhiên không nói lời nào”
“A” Cảm giác trên mặt bị vỗ nhẹ vài cái, ta mờ mịt ngẩng đầu, ngước lên nhìn hắn.
“Ngươi có nghe ta nói gì không?” Hắn có chút cau mày, tựa hồ có chút bực mình.
“Uh” Ta bối rối gật đầu, quá khứ cứ như là kinh nghiệm thảm thống, khiến ta không thể vạn phần cẩn thận khi thấy hắn tâm tình khó coi. “Bà ấy đã đi Úc rồi.”
“Uh. Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ bà ấy muốn ngươi một mình ở chỗ này” Câu trả lời của ta khiến một phần tâm tình của hắn bốc hơi lên, tựa hồ hắn rất để ý vấn đề này. Cái kia, chẳng lẽ hắn tỏ vẻ quan tâm ta sao?
“Đúng vậy. Dù sao bây giờ với trước kia cũng không có gì khác nhau, ông bà ngoại cho ta căn hộ nhỏ, bà ngoại cho ta tiền sinh hoạt, nơi đó lại có mấy người làm thuê, cuộc sống không có ảnh hưởng gì mấy” Chẳng bao lâu sau, ta nói chuyện cùng hắn thái độ cũng thay đổi, khi nói về quá khứ với hắn lần nào cũng tâm bình khí hòa cả.
“Này! Này!” Trên mặt vừa lại truyền đến một vài cái vỗ, lực đạo hiển nhiên cũng mạnh không ít, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta “Gần đây ngươi bị làm sao vậy? Luôn thất thần. Kể cả khi nói chuyện với ta cũng không yên lòng. Nói, đang suy nghĩ gì đó?”
“Không có a! Không có nghĩ gì hết” Kỳ thật ta cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.
“Oh! Ta xem không hẳn là như thế, nhing ngươi suy nghĩ đến bộ dáng thất thần, nhất định là đang suy nghĩ đến chuyện gì, hoặc là… người nào.” Lúc hắn nói đến chữ “người”, một bên mi nhẹ giựt một cái. Dự cảm không tốt.
“Không có. Thật sự không có.” Ta vội vàng lắc đầu, căng thẳng bắt đầu ập tới, theo phản xạ của mình, rời đi thân thể hắn. Nhưng lập tức bị một cánh tay bắt giữ, lôi về phía khuôn ngực vững vàng của hắn, cằm cũng bị nâng lên.
“Ngươi thật ngốc, tiểu bảo bối của ta. Không nói thật với ta. Hơn nữa, dám trước mặt ta mà nghĩ về người khác, xem ra sức quyến rũ của ta không đáng để ngươi chú ý tới.” Vừa nói, hắn cúi đầu hôn lên môi ta.
“Uh…” Là một nụ hôn sâu và mạnh mẽ, lưỡi hắn bên trong khoang miệng ta tàn phá bừa bãi, bức ta cùng hắn dây dưa. Hai người nước bọt nhất thời không cách nào nuốt được mà theo khóe miệng chảy xuống.
Thời gian trải qua kinh nghiệm này đã không biết là bao lâu. Mặc dù làm nó vô số lần, nhưng hắn hiếm khi hôn ta. Nụ hôn chấm dứt, đột nhiên ta cảm thấy một sự mất mát không rõ ràng, chỉ là thở hổn hển, hai mắt mất tập trung, thậm chí còn không phát hiện hắn đang lột quần áo ta.
"Như thế nào ——" hắn giọng điệu ranh mãnh, làm cho ta tập trung chú ý về phía hắn, phát hiện lông mày hắn đang nhăn lại, nhìn chằm chằm vào ta “Mới một tuần không có làm, liền như vậy đói khát?”
Đang lúc ta nghi hoặc, thân thể thình lình xảy ra một trận kích thích run rẩy, là hắn nhẹ nhàng ngắt nụ hoa ta, thấy ta phản ứng liền dò xét giữa hai chân ta. Nguyên lai hắn chỉ chọc phá hồng nhũ của ta, vì ta còn chưa chấp nhận đụng chạm nhỏ này nên không thể tiến xa hơn, chưa kể rằng ta đã có, có ——
Cảm giác cực kỳ thẹn đã lên cao, hay là không thể chịu đựng được loại khuất nhục này, hơn nữa gần đây buồn bực nhất định muốn phát tiết, ta không để ý tới mà đứng lên phản kháng.
Tựa hồ không đoán trước được phản ứng của ta, lúc đầu hắn hơi choáng váng một chút, nhưng ngay sau đó ép ta lên giường “Bảo bối, thật lâu không thương ngươi rồi, ngươi có phảy hay không nóng vội, như vậy thật nhiệt tình.”
Nhìn thấy hắn cười tà, ta biết đại sự không ổn rồi. Nếu làm cho hắn điên lên, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong——hắn buông lỏng rồi áp chế hạ thân ta, ta chưa kịp thu hồi chân bị thương, tập trung sức mạnh, hướng hạ thân hắn dùng sức đạp.
“A!” Mắt cá chân nhất thời một trận đau đớn
Như thế nào có thể? Chẳng những không đá được hắn, lại còn dễ dàng bị khống chế.
“Tiểu quỷ, xem ra thật lâu không dạy dỗ ngươi, ngươi quả nhiên ngứa da nha.” Khuông mặt vừa rồi mới tươi cười, hay nói giỡn, nếu chính mình không phản ứng thái quá, thì sẽ không bị đá một phát trúng hông. Chính mình chẳng phải đã hạ nửa bối tử chỉ có thể xem người bên dưới sung sướng đến cùng cực rồi. Cho nên hắn mới quyết hảo hảo dạy dỗ tiểu quỷ.
“Chân của ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng ta rất nhanh sẽ cho ngươi nếm mùi vị của chính nó.” Dứt lời, hắn càng dùng sức mà bóp chặt, mắt cá chân phút chốc truyền đến một trận đau nhức. “Đừng ——" thậm chí nghe được thanh âm róc rách rung động ở đầu khớp xương, xem ra hắn có ý định chuẩn bị bẻ gãy chân ta.
Nhưn rất nhanh hắn lại buông nó ra, ta cuộn mình lại trên giường ra sức xoa bóp chỗ đau nhức, dễ dàng khắc phục kháng cự của ta, mạnh mẽ kéo thân thể ta ngồi dậy trên giường. Quần áo ta bị hắn xé thành mảnh dài, đem hai tay ta trói lại bằng mảnh vải kia ở phía sau, cũng lấy mảnh đó mà buộc chặt phân thân ta, sau đó hắn cởi quần ra.
"Không nên! Không nên ——" Quá khứ không nên nhớ lại bây giờ lại hiện lên trước mắt, ta vô lực rồi làm như con thú, liều mạng mà lắc lắc thân thể, loạn đá cả hai chân
Không để ý tới ta đang khóc hô, hắn bắt được hai chân ta, dùng sức hướng hai bên tách ra, đem nó mở đến rộng nhất, đem hung khí thật lớn của hắn đâm vào nhu nộn phía sau ta, thật không hề dễ chịu dưới loại tình huống này.
"A ——" Thanh âm xé rách phảng phất, vừa bốc lên mùi rỉ sắt. Mỗi động tác mãnh liệt của hắn làm cho trước mắt tối sầm, nhưng rất nhanh thanh tỉnh, thấy rỗ chuyện thực vô tình —— chính mình thân vẫn còn ở địa ngục.
Đúng là hắn cố ý, lúc hắn di chuyển trong ta, tận lực đâm vào duy nhất một điểm, khiến kích thích càng mạnh hơn nữa, nhưng bởi vì bị trói, đem nguyên bổn khoái cảm trong nháy mắt chuyển thành thống khổ không chịu nổi.
“Đừng…A…” Cố nén đi không cầu xin hắn, ta không nên vì nam nhân này mà cúi đầu, đều là tại hắn, biến ta trở nên kỳ quái. Ta tuyệt đối không thừa nhận đã từng đồng ý cho hắn xâm phạm, chính mình chiếm được khoái cảm thật đáng xấu hổ.
Đột nhiên tăng tốc, ta biết hắn nghĩ cái gì, một cỗ mùi khuếch tán ra, chỗ sâu nhất trong cơ thể lưu lại tinh dịch ấm áp của nam nhân, nhưng hắn cũng không có ý rời đi, trở lại chỗ cũ, hưởng thụ những gì còn lại trước khi kết thúc, vẫn hoàn chậm chạp mà di chuyển trong ta.
Ta biết một lần là không đủ, nhưng lần này tựa hồ như muốn phát hỏa. Chấm dứt khi sáng sớm ngày thứ ba, ta đã cố gắng nhớ thật rõ ràng rồi nhưng lúc ấy hắn lại chính là làm cho ta không cách nào thay đổi chính mình với cả hai chân, lẫn cả ý tứ. Ta không nhớ rõ chính mình có hay không chính thức ngủ, mỗi lần mất đi ý thức, không phải bị hạ thân đau đớn làm cho tỉnh dậy, không thì cũng ác y cứu tỉnh, tóm lại chỉ cần dậy, liền bị nam nhân kia đùa bỡn.
Cho nên bây giờ thân dưới cũng mất cảm giác luôn rồi, đau đớn đã chết lặng, ngay cả cái đau trên người cũng thế. Trên người tất cả trói buộc đều đã giải khai, phân thân vì bị cường chế không thể bắn tinh mà đau đớn, vẫn có chút choáng váng không khỏe.
Gương mặt bị vỗ vỗ vài cái, ta cảm giác được hắn đang gọi tinh thần tồi tàn của ta, mới nhắm mắt lại, tại sao lại không cho ta ngủ chứ?
“Tiểu quỷ, tại sao lại còn không dậy?” Đừng, hắn có phải hay không là người a, chính mình bị bức nhưng không có bắn được mấy lần, còn nam nhân này lại trong người ta lại bắn thật nhiều ‘đạn’!
“Còn như thế, đêm nay ta sẽ tiếp tục, dù sao nhìn bộ dáng ngươi bây giờ cũng không trốn được đâu, hảo hảo ngủ một giấc, ăn nhiều một chút, cũng đừng vì thế mà khinh mệt mỏi, đến lúc đó ta cũng mặc kệ.”
Ta biết hắn mặc kệ ta như thế nào, vẫn cứ tiếp tục như thế, nhưng chính là theo lời hắn, ta chỉ có thể nằm đây đợi chết thôi
|